Bia Đỡ Đạn Phản Công – Mấy đời đuổi theo người 5+6

116

Mấy đời theo đuổi người (5)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Đây là con trùng độc duy nhất mà sau khi Bách Hợp đi vào thế giới này, lợi dụng sự thuận tiện của thân phận chính mình, cố ý bắt một ít côn trùng điều chế ra. Trong thời gian nửa năm này, nàng âm thần bận rộn lâu như vậy, cũng chỉ có mỗi một con còn sống như vậy thôi, loại trùng đậu này không có bản lãnh gì, người bình thường ăn phải nó thì thân thể cũng không bị tổn thương gì, nhưng nếu một khi người luyện võ ăn phải nó, thì như vậy sẽ bị nó ăn đến đan điền, hút khô nội lực trong gân mạch, đợi đến sau khi người luyện võ trở thành phế nhân, thì loại côn trùng cũng sẽ không sống được bao lâu, liền sẽ chết theo.

Vốn là bởi vì tác dụng đơn giản, nên loại côn trùng này cũng vô cùng dễ luyện, hơn nữa nó không dễ khiến cho người ta nuốt vào, cho nên trong Cổ thuật Nam Vực, nó bị ghét bỏ vì là loại trùng độc thô sơ nhất.

“Ngươi muốn ta nghĩ cách, đút con trùng này cho Hoàng thượng ăn sao?” Hách Liên Tú nghe rõ lời nói của Bách Hợp xong, da đầu không khỏi run lên đóng cái hộp lại, lúc này Bách Hợp cũng đã biểu hiện ra tâm tư muốn ám hại Hoàng đế, hắn tất nhiên tin tưởng Bách Hợp thật sự hận Hoa Nguyên Ân, muốn liên thủ với mình đối phó hắn ta, khó được cũng biểu lộ chân thành thêm vài phần: “Nương nương cho ta suy nghĩ, sau đó sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn.” Hắn ta nói xong, liền xốc chăn lên lăn xuống chân giường, cũng chưa cho Bách Hợp một câu trả lời chắc chắn, mà đã cầm lấy con trùng độc mà Bách Hợp thật vất vả mới luyện ra được lặng lẽ chạy mất.

Đợi đến lúc Bách Hợp phục hồi tinh thần lại, thì mới phát hiện hắn ta còn chưa nói cái gì, còn chính mình thì đã đưa gần hết át chủ bài ra ngoài, không khỏi buồn bực đến một đêm đều suýt nữa không ngủ được.

Ngày hôm sau, chuyện Hách Liên Tú tìm kiếm Thập Lục công chúa khắp cả kinh thành, liền bị gióng trống khua chiêng công bố ra ngoài.

Nếu lức trước Bách Hợp còn hoài nghi Hách Liên Tú chưa chắc là muốn báo thù, lúc này nghe được chuyện này, trong lòng cả trái tim liền thả về.

Trong chuyện này, Bách Hợp đúng là sợ Hách Liên Tú không làm ầm ĩ, sau khi biết rõ chân tướng liền đánh rớt răng nuốt cả răng và máu xuống bụng, giờ đây hắn ta làm ầm lên, nếu ngày nào đó có một hạ nhân biết được thê tử của Hách Liên Đại tướng quân đã bảo gia vệ quốc bị giấu ở trong hoàng cung, chỉ sợ dù cả người Hoàng đế có mọc đầy miệng, làm việc lại tùy hứng đi nữa, thì cũng không nói rõ được.

Động tác của Hách Liên Tú rất nhanh, trong nháy mắt tất cả mọi người trong kinh thảo luận nhiều nhất chính là chuyện Hoa Tri Ý mất tích. Mà trong cung Bách Hợp cũng không nhàn rỗi, nàng nâng Ly phi lúc trước, Đức Phi nương nương hiện tại lên càng ngày càng cao, gần như trong khoảng thời gian ngắn đã đến tình trạng danh tiếng vô lượng ở trong cung.

Thẳng đến nửa tháng sau, Hoa Nguyên Ân luôn bình tĩnh lạnh lùng gần đây rốt cuộc cũng đã không chờ nổi nữa, liền tuyên bố hắn ta muốn bày tiệc ăn mừng cho Hách Liên Tú đã lập chiến công lần này. Nếu Bách Hợp không đoán sai, hắn ta hẳn sẽ thuận thế chính thức giới thiệu Hoa Tri Ý mới nạp gần đây trong tiệc ăn mừng này.

Hoa Nguyên Ân cũng sợ kéo lâu mọi việc sẽ dễ dàng sinh biến, vốn định hạ lệnh cho trong cung chuẩn bị thật tốt một phen, nhưng lúc này bởi vì Hách Liên Tú suýt nữa lật hết cả kinh thành lên, trong cung gần đây lại có tin đồn, nên hắn ta cũng đã không chờ nổi nữa, quyết định đưa Hoa Tri Ý ra ngoài sáng đã rồi nói sau. Về phần sau này, mình sẽ đền bù lại cho nàng gấp bội, dù sao tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng!

“Đi mời Đức phi đến đây.” Bách Hợp nghĩ đến đây, trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần thương hại Đức phi, nhưng chỉ vừa nghĩ tới nhiệm vụ mình phải là cùng với chuyện phải chuẩn bị, tâm địa liền từ từ cứng rắn trở lại: “Cứ việc nói đêm nay Hoàng thượng sẽ bày tiệc chúc mừng Hách Liên tướng quân, Đức phi dù gì cũng là nhạc mẫu của Hách Liên tướng quân, mời nàng ta đến chọn vài món trang sức.” Tuy hiện nay danh tiếng của Đức phi vang dội, nhưng lúc trước ở trong lãnh cung nhiều năm, hơn nữa nàng ta lại xuất thân thấp, bởi vậy của cải cũng không giàu có gì, muốn tham gia yến hội như vậy thì không thể quá giản dị khiến cho người khác cười nhạo được, vì thế khó tránh khỏi có chút khó khăn, cũng bởi vậy mà trước kia có yến hội phần lớn nàng ta đều từ chối không đi, hoặc là liền tìm cách che giấu, chỉ là cùng một cách dùng quá nhiều, ít nhiều gì vẫn sẽ bị người cười nhạo, cho nên yến hội như vậy bình thường Đức phi đều không quá thích tham dự.

Đại cung nữ lĩnh mệnh đi, gần đây Bách Hợp như biến thành một người khác vậy, cũng không còn ăn dấm chua của Hoa Nguyên Ân nữa, người phía dưới từ vừa mới đầu giật mình không dám tin, càng về sau lại là tập mãi thành thói quen, hôm nay ngược lại không có ai cảm thấy Bách Hợp như vậy là kỳ quái, mà ngược lại cho rằng nàng liền giống như từ nhỏ chính là tốt bụng như vậy.

Đức phi được mời đến, mặc một bộ cung trang nửa mới cũ, gần đây tuy bởi vì Hoa Tri Ý mà Hoa Nguyên Ân nhớ tới nàng ta, cũng ban thưởng cho nàng ta vài lần, nhưng đồ ban thưởng hoặc đều là chủ yếu dùng để bày trí, hoặc đều là không thích hợp để mặc, bởi vậy một vài chi phí vẫn phải dựa vào Bách Hợp giúp đỡ, mục đích Bách Hợp mời nàng ta đến lúc này có lẽ cung nhân đã nói với nàng ta rồi, bởi vì vẻ mặt nàng ta cảm kích, thấy Bách Hợp liền lễ bái: “Nhờ có nương nương suy nghĩ chu đáo, nếu không hôm nay thật đúng là lại khiến cho thần thiếp lo lắng.”

Gần đây nàng ta cũng nghe nói con gái biến mất không có tung tích, vẻ mặt nhẹ buồn, khiến cho người ta nhìn thấy đều không khỏi có chút đồng tình. Tiệc mừng của Hách Liên Tú, Đức phi nhất định không thể tránh được, dù sao là con rể của mình. Lúc Bách Hợp kêu người bưng hộp trang sức ra, ban đầu nàng ta còn hơi câu nệ, ngược lại là Bách Hợp an ủi: “Tỷ tỷ cứ việc chọn, không cần giúp ta tiết kiệm, tỷ tỷ thay Hoàng thượng sinh một đứa con gái ngoan, ta cũng rất hâm mộ, lại gả cho một phu quân nhân trung long phượng như vậy, chỉ tiếc bản thân mình không có con gái, nếu không cũng nhất định muốn thay con gái lựa chọn một người rể hiền như vậy.”

Nói đến con rể, trên mặt Đức phi không tự chủ lộ ra thần sắc tốt, cả cuộc đời nàng ta cảm thấy tự hào nhất, chính là có một đứa con rể như vậy, nàng ta và con gái sống trong lãnh cung hơn mười năm không người hỏi thăm, nếu không phải nhờ Hách Liên Tú thích con gái, cũng cưới Hoa Tri Ý làm thê tử, thì bây giờ nói không chừng hai mẹ con nàng ta sẽ phải chết già trong lãnh cung rồi, sao có thể có phong cảnh như hôm nay?

Nếu Bách Hợp khen cái khác, thì nàng ta chưa chắc sẽ mừng rỡ như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác Bách Hợp lại khen hai điều mà nàng ta để ý nhất, nên tất nhiên Đức phi liền không nhịn được càng cười tươi hơn, thần sắc cũng không câu nệ như vừa nãy nữa, mà rất tỉ mỉ chọn lấy vài món trang sức, rồi mới mà ngừng lại.

“Mắt thấy cũng không còn sớm nữa, nếu tỷ tỷ lại về cung sửa soạn thì ngược lại rất phiền toái, chỗ của ta còn mấy bộ váy mới chưa từng mặc, dung mạo của tủy tỷ vẫn xinh đẹp không thua năm xưa, nếu không chê, liền chọn hai bộ mặc tạm đi, đợi Hoàng thượng lại ban thưởng vải, liền thay tỷ tỷ may mấy bộ mới.” Bách Hợp nói xong, không đợi Đức phi từ chối, một mặt liền sai người tranh thủ thời gian lấy quần áo ra. Mấy bộ cung trang này đều là nàng kêu người may theo sở thích của Đức phi, nên vốn Đức phi định mở miệng từ chối, khi nhìn đến quần áo yêu thích, lại nuốt trở vào, ỡm ờ tùy ý người của Bách Hợp hầu hạ, vào phòng trong thay quần áo, sau khi chải lại kiểu tóc, thoa phấn trang điểm, trong nháy mắt thoạt nhìn ngược lại thật sự rực rỡ, đúng thật là vẫn xinh đẹp như trước.

Dù sao Đức phi có thể sinh ra đứa con gái có dung mạo khuynh thành như Hoa Tri Ý, thì nội tình của bản thân nàng ta cũng không thua kém chỗ nào, trước kia chỉ là vì không chú ý trang điểm ăn mặc mà thôi, hôm nay vừa trang điểm lên, cho dù chỉ có bảy phần tướng mạo, thì cũng trở nên xinh đẹp trọn vẹn mười phần rồi.

Bách Hợp khen hai câu, khen đến hai má Đức phi ửng hồng. Mắt thấy đã không còn sớm nữa, lúc này mới kéo Đức Phi lên kiệu liễn, đi thẳng đến cung điện tổ chức yến tiệc.

Lúc này trong cung đã ngồi đầy nữ quyến triều thần, lúc nhìn thấy Hoàng hậu dẫn người đến, mọi người liền một phen chào hỏi, thẳng đến khi chư phi hậu cung cũng đã tới đủ, yến hội sắp bắt đầu, lúc này giọng nói bén nhọn của nội thị mới vang lên: “Hoàng thượng giá lâm.”

Mọi người đều đứng dậy quỳ bái, Hoa Nguyên Ân tự mình dẫn Hoa Tri Ý cùng bước vào, khóe mắt Bách Hợp liếc qua, bắt gặp Hoa Tri Ý mang trên mặt thần sắc nhẹ buồn và xuân sắc giữa hai đầu lông mày, khóe miệng không khỏi lạnh lùng cong lên, mà ngay tại lúc này Đức phi vốn đang quỳ bên cạnh nàng bỗng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, rồi liền như bị sét đánh, thân thể bắt đầu run rẩy lên.

“Chư vị bình thân.” Tiếng nói mang theo một chút âm lãnh của Hoa Nguyên Ân vang lên, mọi người tạ ơn sau đó lại ngồi xuống, Hoa Tri Ý theo sau Hoa Nguyên Ân ngồi trên thủ tịch, so với Bách Hợp vốn nên ngồi sánh vai với Hoàng đế lại càng lộ ra địa vị cao quý hơn. Trước kia nàng ta đã từng dịch dung, nên vào ngày đại hôn tuy Thái hậu đã từng thấy nàng ta, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy dung mạo thật của nàng ta, lúc này nhìn thấy Hoa Tri Ý để lộ ra dung mạo thật sự, thì cũng không nhận ra nàng ta, nhưng ngược lại là đôi môi của Đức phi ngồi ở một bên đã trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Hoa Tri Ý nửa ngày, trong mắt đầu tiên là hiện lên khiếp sợ, tiếp theo lại lộ ra thần sắc không dám tin, cuối cùng là cắn chặt môi, không có dám nói gì, nhưng huyết sắc trên mặt nàng ta lại nhanh chóng bị rút đi.

“Hôm nay ngoại trừ tổ chức tiệc khánh công cho Hách Liên tướng quân, quan trọng nhất là trẫm muốn tuyên bố một chuyện, trẫm muốn sắc phong Hoàng quý phi.” Hoa Nguyên Ân nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của Hoa Tri Ý, tuyên bố chuyện này.

Hách Liên Tú ngồi ở dưới nghe nói như thế, vậy mà lông mày cũng không nhăn lấy một cái, chỉ là trong ánh mắt lộ ra tia hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm vào Hoa Tri Ý trên đài một lúc lâu, khuôn mặt tuấn tú không biểu tình hiện liền vài phần sát ý sâm lãnh.

Còn Đức phi thì lúc đầu còn cố gắng chịu đựng, nhưng ngay khi nghe Hoa Nguyên Ân nói muốn sắc phong Hoa Tri Ý là Hoàng quý phi, liền đột nhiên không thể nhịn được nữa, ho hai tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu.

“Nương!” (Mẹ)

Bởi vì hiện giờ Đức phi là người đứng đầu Tứ phi của Hoa Nguyên Ân, lại là nhạc mẫu của Hách Liên tướng quân đang có danh tiếng vang dội hiện nay, hơn nữa nàng ta lại bị vị Hoàng hậu Bách Hợp này kéo đến vị trí cực kỳ dễ thấy, nên lúc này phun ra máu, người phía dưới đều thấy rất rõ ràng, không khỏi sợ ngây người.

Càng làm cho người ta sửng sốt là vị Hoàng quý phi có dung mạo tuyệt mỹ đang được Hoa Nguyên Ân cầm tay kia lại giật mình, trong miệng vô ý thức kêu một tiếng ‘Nương’.

“…” Bữa tiệc đột nhiên yên tĩnh như chết, trong lúc nhất thời mọi người đều sửng sốt không phục hồi tinh thần lại được. Lúc này Hách Liên Tú mới như phản ứng kịp, hắn ta đột nhiên đứng thẳng lên như mũi tên, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ không dám tin, vô ý thức liền hô: “Công chúa…”

“Ái khanh nhận lầm người.” Sắc mặt Hoa Nguyên Ân lập tức trở nên nghiêm túc thét lên: “Hách Liên Tú, ngươi nhìn chằm chằm vào Hoàng quý phi mới nạp của trẫm là có ý gì?”

Trên mặt Hách Liên Tú lộ ra thần sắc giãy dụa, hai nắm tay của hắn ta khẽ siết lại, thật lâu sau đột nhiên hai đầu gối khụy xuống, hít sâu một hơi rồi quỳ xuống: “Thần, thần có lẽ là hoa mắt, nhận lầm người.”

 

Mấy đời theo đuổi người (6)

Trong giọng nói của Hách Liên Tú lộ ra vài phần tuyệt vọng và đau đớn, mọi người nghe được rõ ràng, tất nhiên Hoa Nguyên Ân cũng nghe được, nhưng lúc này Hoa Nguyên Ân lại không chú ý tới ánh mắt kinh ngạc kỳ quái của người khác, trong đầu hắn ta chỉ có một ý niệm đang xoay quanh, chính là Hách Liên Tú đã nhận thua. Hoa Nguyên Ân không cam lòng nhất chính là đã gả viên minh châu này của mình cho Hách Liên Tú, cho nên khiến cho trong lòng của Hoa Tri Ý đã có Hách Liên Tú trước, tuy nói hắn ta tự tin chính mình có thủ đoạn có thể đạt được trái tim của Hoa Tri Ý, mạnh mẽ xóa bỏ đi bóng dáng của Hách Liên Tú, nhưng tóm lại trong lòng vẫn còn có chút không khó chịu, nhất là Hoa Tri Ý là nữ nhân đầu tiên mà hắn ta thích, cũng là nữ nhân mà hắn ta muốn chung sống cả đời, nên vì vậy sẽ mất đi lý trí.

“Nương? Hoàng thượng, đây, đây…” Bách Hợp biết đây là lúc mình nên biểu diễn, bởi vì lúc Hách Liên Tú quỳ xuống liền liếc nàng một cái, nàng bỗng đứng dậy, như vô cùng kích động, lời nói hơi lắp bắp. Hoa Nguyên Ân nghe thấy Bách Hợp mở miệng nói chuyện, liền không chút do dự đánh Bách Hợp một bạt tai.

Vừa nãy ngay khi Hoa Tri Ý hô lên tiếng ‘Nương’ kia, Hoa Nguyên Ân đã biết rõ không tốt, nhưng sao hắn ta sẽ nỡ trách cứ người ở trên đầu quả tim của mình chứ, chỉ cần nàng ta nguyện ý ở lại bên cạnh hắn ta, thì sao hắn ta sẽ nỡ trách cứ nàng ta được? vốn Hoa Nguyên Ân đang nghẹn một bụng hỏa khí, lúc này liền thuận thế phát hỏa lên người Bách Hợp. Tuy lúc Bách Hợp thấy Hoa Nguyên Ân ra tay liền muốn tránh, nhưng khi nhìn đến người Phương gia cùng với quan viên văn võ trong triều đang ở trong cung điện, nàng lại muốn khiến cho Hoa Nguyên Ân gánh thêm một nỗi oan ức có tẩy cũng không sạch, có một số việc cũng không phải hắn ta dùng cường quyền là có thể trấn áp được, vì vậy liền giả vờ bối rối, hứng trọn cả một tát này.

‘Chát’ Tiếng bạt tai vang lên. Tuy Bách Hợp đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi phát hiện một cái tát này của Hoa Nguyên Ân đánh ra khi đang ngậm lấy tức giận lại ẩn chứa nội lực, thì một ngọn lửa giận vẫn không nhịn được mà xông lên trong lòng, hận không thể cầm thanh đao đâm Hoa Nguyên Ân mười bảy mười tám đao mới hả giận, nàng vận nội lực chống đỡ, giả vờ không chịu nổi ngã sang một bên, đánh tan lực đạo của Hoa Nguyên Ân thêm vài phần, đè lên người Đức phi đang gần như sắp chết.

“Nương nương, nương nương ngài không sao chứ?” Đức phi bị đè lên, suýt nữa lại phun ra máu. Nàng ta cố nén phẫn nộ trong lòng, đỡ Bách Hợp ở trên người dậy, lại nhìn thấy con gái đang được Hoa Nguyên Ân nắm tay cúi đầu lau nước mắt sắc mặt trắng bệch, liền không nhịn được cười lạnh. Nếu như lúc trước Hoa Nguyên Ân không biểu hiện ra ân sủng với nàng ta mọi mặt, trêu chọc trái tim vốn đã bình tĩnh của nàng ta từ từ trở nên không bình tĩnh nữa, thì có lẽ Đức Phi chưa chắc sẽ hận đến như thế.

Nhưng đây là trượng phu của nàng ta, nàng ta vốn yêu Hoa Nguyên Ân, tuy nói hơn mười năm cùng con gái sống nương tựa lẫn nhau, đây cũng là miếng thịt rơi ra từ trong bụng nàng ta, nên vốn nàng ta sẽ không hận. Có điều lúc này trong lòng Đức phi vẫn không nhịn được mà trào ra một cổ oán hận.

Con gái đoạt trượng phu của mình, đây quả thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ này! Nhất là khi nhìn thấy Hách Liên Tú đang quỳ dưới đài, rõ ràng Hoa Tri Ý có thể có cuộc sống rất tốt, có thể có được trượng phu rất tốt, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại không thấy đủ, lựa chọn đoạt trượng phu của mình.

Nếu lúc trước Hoa Nguyên Ân không phong nàng ta làm phi, không ban thưởng cho nàng ta những thứ đó, khiến cho nàng ta cảm thấy mình được sủng ái, thì có lẽ trong lòng Đức phi cũng sẽ dễ chịu hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn ta lại làm như vậy, ngay tại lúc mỗi người trong hậu cung đều cho rằng hắn ta tình cũ khó quên với nàng ta, thì hành động của Hoa Nguyên Ân và Hoa Tri Ý giống như một cái bạt tai đánh thẳng vào mặt Đức phi trên mặt, khiến cho nàng ta sửng sốt cả nửa ngày của không phục hồi tinh thần lại được.

“Cái gì nương? Hiện tại Hoàng hậu đã thanh tỉnh chưa?” Giọng nói mang theo cảnh cáo của Hoa Nguyên Ân vang lên, đôi mắt của hắn ta nhìn lướt qua bốn phía, lúc này sắc mặt vô cùng dữ tợn, đại thần văn võ dưới đài đã bị biến cố xảy đến bất ngờ này khiến cho khiếp sợ đến ngây dại, Hoa Nguyên Ân lại cho rằng đây là do uy nghi của mình đã chấn trụ đám đông, trong lòng vô cùng thoả mãn.

“Thanh, thanh tỉnh, có lẽ, có lẽ Hoàng quý phi, là đang gọi Đức phi tỷ tỷ, nương, nương, nương nương.” Khuôn mặt Bách Hợp đã gần như không còn cảm giác, cố ý miệng lưỡi không rõ nói từ ‘Nương’ thật nhiều lần, thẳng đến sau khi sắc mặt Hoa Nguyên Ân xanh mét, nàng mới giả vờ nói rõ ràng, lại giống như sợ hãi phi thường cúi thấp đầu xuống.

“Đúng vậy, vừa nãy Hoàng quý phi của chính là kêu ‘Nương nương’, ở đây không có Thập Lục công chúa, cũng không có phu nhân của Hách Liên Tú, hôm nay trẫm cũng mệt mỏi, chư vị giải tán đi.” Hoa Nguyên Ân cường thế hạ lệnh đuổi các quan xuất cung, mặt khác cũng mặc kệ mọi người bị bỏ lại có cảm thụ gì, liền xoay người ôm lấy Hoa Tri Ý nghênh ngang rời đi.

Bách Hợp giả bộ như cực kỳ sợ hãi, lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm. Thái hậu ở bên cạnh đã tức giận đến suýt nữa ngất đi, Bách Hợp lại vội vàng kêu người đi mời thái y. Trong lúc hỗn loạn đó, Hoàng đế thân là vua của một nước lại căn bản mặc kệ sự sống chết của Thái Hậu, điều này khó tránh khỏi khiến cho trong lòng đám đại thần ít nhiều sinh ra vài phần bất mãn.

Mặc kệ người được xưng là Hoàng quý phi lúc nãy có phải thật sự chính là Thập Lục công chúa hay không, thì Hoàng thượng cũng không nên làm việc hoang đường như thế, sắc phong Hoàng quý phi này cũng không phải một câu của hắn ta liền có thể quyết định được, phải cần tam tỉnh lục bộ định ra sau đó chính thức chọn ngày hoàng đạo sắc phong, mà không phải giống một trò đùa như thế. Huống chi vừa nãy Thái hậu tức đến sắp ngất, vậy mà thân là con trai lại chỉ biết ham nữ sắc hưởng lạc, đúng là bất hiếu.

Mà vừa nãy Hoa Nguyên Ân đánh Bách Hợp một bạt tai, càng làm cho người khác cảm thấy hắn ta ngu ngốc tàn bạo. Quan viên có thể tiến cung lần này gần như đều có thân phận địa vị không bình thường, lúc này trong lòng liền sinh ra cảm giác thất vọng về Hoa Nguyên Ân, đều không khỏi liền bắt đầu cảm thấy Hoàng đế này thật sự quá thất trách, trong lòng đều bắt đầu cảm thấy phản cảm với Hoa Nguyên Ân, nhất là với nữ nhân bên cạnh Hoa Nguyên Ân, nếu người đó quả thật là Thập Lục công chúa đã đột nhiên mất tích lại xuất hiện một cách khó hiểu, như vậy không nói đến chuyện cha con loạn luân, nhưng Hoàng đế cướp đoạt thê tử của đại thần, hơn nữa trên thực tế là người này còn có công với đất nước, loại hành vi này lại càng khiến mọi người run rẩy.

Bách Hợp trở lại hậu cung không lâu, liền nhận được thư Phương gia phái người truyền vào hậu cung.

Trong bức thư Phương thừa tướng gửi cho nàng, là ý muốn hy vọng nàng ủng hộ con trai mình là Hoa Ích Đô thượng vị, phế bỏ Hoa Nguyên Ân. Bách Hợp nhìn bức thư này, không khỏi cười cười, rồi liền trực tiếp ném vào trong đèn lồng. Hoa Ích Đô cũng không thích hợp làm Hoàng đế, con người của hắn ta đã ham hưởng lạc lại vừa không có hùng tâm tráng chí như vậy, cũng không thích hợp với vị trí kia, sợ rằng dù cho Phương gia nguyện ý ủng hộ hắn ta, thì cuối cùng có khả năng cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Tâm nguyện của nguyên chủ là chỉ cần nàng bảo toàn tính mạng của Hoa Ích Đô thôi, Bách Hợp cũng không định tự mình chuốc lấy cực khổ làm cái chuyện phiền phức đó, vì vậy trong lòng tất nhiên là lập tức cự tuyệt.

Mấy ngày liên tiếp Phương gia đều nghĩ cách truyền tin vào cung, mà tình hình đã đến trình độ này, nhưng Hoa Nguyên Ân lại vẫn căn bản không có động tĩnh gì, như vậy, hoặc là lúc này hắn ta chỉ dốc hết tâm tư vào nữ sắc, đã không thèm để ý gì đến triều đình đến Vương vị nữa; hoặc chính là Hoa Nguyên Ân đang chờ mọi chuyện phát sinh đến lúc lớn nhất liền thuận tay thu thập. Nếu là điều trước thì cũng không có gì, như vậy có lợi với Bách Hợp. Nhưng nếu là điều sau, thì như vậy có khả năng rất lớn là cuối cùng Hoa Nguyên Ân sẽ mạnh tay diệt trừ rào cản của hắn ta.

Buổi chiều lúc tắm rửa, cung nữ thả cánh hoa vào bồn tắm xong liền cầm chiếc giỏ xanh đã trống không đi ra ngoài, trên mặt nước đầy cánh hoa hồng có một thứ có hình dạng như cánh hoa nổi lên, Bách Hợp thở dài, đang muốn xuống nước nhặt lên, không ngờ liền có một cánh tay vươn ra nhanh hơn nàng, nhặt mảnh vải đó lên, trong miệng nhẹ giọng thì thầm: “Tình huống khẩn cấp, nay vị kia đã không có tâm tư để ý đến chính sự, nhanh chóng bắt lấy cơ hội tốt này tạo điều kiện cho Đại hoàng tử thượng vị.”

“Hách Liên Tú, ngươi to gan!” Mặt Bách Hợp đều đen hơn phân nửa, lúc này mình đang chuẩn bị đi tắm, hắn ta lại xuất hiện ngay trong hồ tắm, bởi vì gần đây Phương gia thường xuyên mượn cơ hội truyền tin vào, vì để tránh cho bị phát hiện, nên phần lớn thời gian Bách Hợp đều ở một mình, tránh đi tai mắt của Hoa Nguyên Ân trong cung của mình, miễn cho đến lúc đó có khả năng mọi chuyện sắp thành lại bại, nhưng ai ngờ lá gan của Hách Liên Tú lại không nhỏ, trong thời khắc mấu chốt thế này, hắn ta không chỉ xuất hiện trong hậu cung, mà còn dám xuất hiện trong tẩm cung của mình, sắc trời chỉ vừa mới tối thôi, cũng không phải đêm khuya, hắn ta cũng không sợ bị phát hiện, đến lúc đó chính mạng nhỏ của hắn ta khó bảo toàn sao?

Bách Hợp ngược lại không lo lắng hắn ta có chết hay không, nhưng hắn cũng không thể liên lụy đến mình trong khi chính mình còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại Lý Duyên Tỉ không ở trong Không gian, nếu nhiệm vụ của mình xảy ra ngoài ý muốn, ai biết cái Không gian giao nhiệm vụ cho mình kia có cho mình một cơ hội làm lại hay không?

Nghĩ vậy, Bách Hợp trừng hắn ta một cái, lập tức phản ứng lại chính mình chỉ mặc một cái yếm ở bên trong, bên ngoài khoác áo lụa mỏng mà thôi, bên dưới cũng là quần lụa mỏng ống rộng, hai cái chân đều không thể che hết, tuy nói tuổi của cỗ thân thể này không nhỏ, nhưng Bách Hợp vẫn không nhịn được trước tiên che kín ngực, nhìn thoáng qua bốn phía, thấy cái áo choàng rộng ở trên kệ bên cạnh, liền nhanh chóng lấy mặc vào, lúc này mới sắc mặc hơi khó coi nói: “Sao ngươi lại vào cung của ta lúc này?”

Hách Liên Tú dựa vào thành bể cười không ngừng, thấy Bách Hợp bối rối, trong mắt của hắn ta hiện lên một tia chế nhạo, lúc này mới lười biếng nói: “Đưa côn trùng cho Hoa Tri Ý, xem nàng ta đút cho Hoa Nguyên Ân ăn xong, ta vậy mà đã thay ngươi làm việc đấy, nếu con trùng kia của ngươi thật sự thần kỳ như ngươi nói, thì sau khi thành công, con trai của ngươi thượng vị, không biết ngươi sẽ cảm tạ ta như thế nào cho đủ đây?”

Vốn lúc Bách Hợp nghe thấy côn trùng đã bị Hoa Nguyên Ân ăn, trong lòng có chút vui mừng, nhưng sau đó vẫn hỏi lại: “Thật đúng là đã ăn rồi?”

“Ngươi cho là ta lừa gạt ngươi sao? Ta chỉ cần nói duyên phu thê đã tận, Hoa Tri Ý liền khóc rồi cái gì cũng đều đáp ứng.” Hách Liên Tú nói đến đây, vẻ châm chọc trên mặt càng sâu: “Hoa Nguyên Ân thấy nàng ta đưa cái gì cũng đều ăn, ta kêu nàng ta nhét vào một khối bánh ngọt, nhất định là ăn hết, nhưng nếu không có hiệu quả, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta làm việc không thành.”

“Ngươi cứ yên tâm đi.” Bách Hợp nghe được côn trùng thật sự bị Hoa Nguyên Ân nuốt vào, không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, bản thân Hoa Nguyên Ân có võ công như là một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng nàng, lúc này trái lại nhẹ đi một nửa, làm cho sắc mặt của nàng lộ ra vẻ nhẹ nhàng không che giấu được: “Chỉ cần Hoa Nguyên Ân nuốt vào, ngươi cứ việc chuẩn bị binh mã là được, ta sẽ thương nghị với Phương gia, kêu cha ta đoàn kết bách quan lại, đến lúc đó chỉ cần khống chế được kinh thành, ta lại làm ra thái độ muốn cho con ta tranh vị, tự nhiên những người còn lại sẽ không ngồi yên được.” Thế lực của mấy hoàng tử chỉ cần một khi bị dẫn xuất ra, khó tránh khỏi sẽ dẫn Hoa Nguyên Ân ra, suy cho cùng đánh nhỏ già cũng nên đi ra, dù sao Hoa Nguyên Ân không thèm để ý đến đám con trai này, nhưng hắn ta vẫn rất để ý đến thể diện của hắn ta.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion116 Comments

  1. Hiền Nguyễn

    Hay quá. Cuối cùng cũng sắp đối đầu trực diện rồi. Nhưng ko biết có thật là ông hoàng đế đã ăn cổ trùng k nữa. Nếu như k phải chị gặp rắc rối to rồi

  2. Cái tên Hoa Nguyên Ân bị điên rồi mới dám dẫn Hoa Tri Ý đưa ra ánh sáng trước mặt mọi người đòi phong nàng ta là hoàng quý phi. Bách Hợp lợi dụng Đức phi làm Hoa Tri Ý vô tình kêu nương để mọi người thấy được sự tàn bạo vô lương của Hoa Nguyên Ân. Mà cái mụ Hoa Tri Ý cũng kinh tởm, Hách Liên Tú nho nhã đẹp trai lại bỏ mà đi theo Hoa Nguyên Ân. Hách Liên Tú cứ xuất hiện những lúc Bách Hợp ngủ hoặc tắm, mờ ám quá.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. Bách Hợp lợi dụng Đức phi làm Hoa Tri Ý vô tình kêu nương để mọi người thấy được sự tàn bạo vô lương của Hoa Nguyên Ân. mà Hách Liên Tú cứ xuất hiện những lúc Bách Hợp ngủ hoặc tắm, mờ ám quá. ;70

  4. Cái tên hoa nguyên ân đubgs là điên rồi. Máy chị hợp lợi dụng đức phí làm lòng ng nghi ngờ. Mà hách liên tú toàn xuất hiện lúc tế nhị nhỉ.

  5. Cái bạn Hách Liên Tú này rốt cuộc có ý gì với BH mà cợt nhả thế, lại còn cười nhạo nữa, chả hiểu ;93
    Mong chap sau thế, kết cục của đôi cẩu cha con kia chăc chả có gì tốt đẹp rồi. Thắc mắc mỗi cái là sau khi xong việc bạn HLT đối xử với cả BH ra làm sao thôi ;66 . Khả năng cao là bạn tướng quân sẽ lên làm vua, vì dù sao thì BH cũng đâu định để cho con của nguyên chủ đăng đế đâu ;57

  6. Sao thấy mọi chuyện suôn sẽ một cách bất thường vậy nhỉ @@ vầy thì lo quá k biết chị Bách Hợp có ổn k . Tự nhiên vơ vào người cái lí do mưu phản soán vị , chứ k được âm thầm lặng lẽ lui thân . Hazz cứ thấy HLT lỗ mãng nông nỗi sao ấy k có sự trầm ổn tin cậy gì hết trơn. Mà lần đầu đọc cung đấu mà ko lo cho nhân vật chính bị ngược đau tim :) thanks nhóm đã edit ạ yêu Mn nhiều, máy tính bên em bị hư nên theo dõi truyện bằng đt k ổn lắm @@! K canh được truyện lúc vừa ra nóng hổi ^^

  7. Ầy…, nói chứ đọc đến đoạn ôm nhau trong chăn thì còn nghi Hách Liên Tú là nam chính mà giờ thấy biểu hiện của anh Tướng quân này thì thất CMN vọng rồi, nhìn khắp trời nam đất bắc ngàn vạn tiểu thuyết, có nam chính nhà ai không có tiền đồ như này không? Thật sự là chán vl ra ấy

      • Bạn ơi, bạn cho mình xin pass của chương sau được không bạn, mình đã comt đầy đủ theo yêu cầu của bạn ở tất cả các câu truyện nhỏ của trước bộ này rồi bạn, bạn check giúp mình bạn nhé\

  8. Cảm thấy tác giả viết chương này có nhiều tính tiết vô lý quá.

    – BH trải qua bao nhiêu nhiệm vụ, tuổi tác tâm lý bèo bèo mấy ngàn tuổi, sao có thể vội vã huỵch toẹt hết mọi âm mưu với HLT. Mấy cái chuyện soán ngôi là phải hết sức cẩn thận, mình tưởng BH phải thuyết phục dữ dội lắm, ai dè chỉ có vài câu là xong.

    -HLT là người trọng sinh, sao chỉ vì vài lời nói của BH mà vội tin tưởng. Chưa kể HTY là người hắn yêu 2 kiếp, sao có thể cắt đứt nhanh như vậy đc. Hắn có thể lẻn vào tẩm cung của hoàng hậu thì tại sao ko thể lén gặp HTY để hỏi nguyên nhân rõ ràng? Sao chỉ vì nghe lời nói 1 phía đã tin? Sao ko đặt giả thuyết là thằng vua uy hiếp HTY nếu cô bé ko nghe lời hắn hay tự tử thì hắn sẽ giết mẹ của cô bé? Tướng quân gì mà hời hợt nông cạn quá. Theo như cách xây dựng nv của tác giả thì type đàn ông như HLT bị đá cũng đáng.

    • Mình nghĩ khi BH làm nhiệm vụ, thì sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều của nguyên chủ , ví dụ như tập võ công hay bất kỳ điều gì, với lại BH biết HLT là người trọng sinh nên đôi lúc phải thật thà chứ không thể đấu trí

      Còn HLT, mình nghĩ hắn trọng sinh lại cuộc đời của hắn quá, hắn yêu Hoa Tri Ý nhưng vô tình phát hiện không phải như hắn nghĩ, HTY vì hiền lương mà nhiều người yêu mến không, và hắn ta đã gặp mặt HTY nên có thể vì thế nào dứt tình…. người hắn yêu và tin tưởng bị ép buộc thực ra không phải như thế… đôi lúc tình cảm chủ quan mà.

      Theo mình là như thế. Vì lúc tình tiết câu chuyện không nói rõ việc HLT yêu HTY mấy đời nên mình cũng chỉ đoán như thế thôi.

  9. Nội dung truyện có sạn cơ mà vì mị thích thể loại này nên mặc kệ kkk. Cảm o 7 editor

  10. Nhiệm vụ này cứ sao sao đi. Mà ta có cảm giác là tên HLT này đang giăng bẫy cho Hợp tỷ nhảy vào ta?? Hợp tỷ phải tỉnh táo lại đi, nếu không là nhiệm vụ sẽ không hoàn thành đó.hic

    Tks tỷ ạk

  11. Chà… Kế hoạch của Bách Hợp tỷ diễn ra thuận lợi đấy nhỉ ^^… mà nhìn cảnh Bách Hợp tỷ trả lời ông hoàng đế về vụ nương, nương, nương nương mà bùn cười ghê ah ^^… phải để cho ông hoàng đế tức ói máu mới được chứ… Hihi… Mà thằng cha Hách Liên Tú này ngày càng to gan nhỉ… Lần trước dám ôm Bách Hợp tỷ… Giờ còn mò vô tận phòng tắm mới ghê… Bó tay… Mà ức nhất là lúc nói chuyện với Bách Hợp tỷ mà ánh mắt cứ châm chọc… Là sao là sao ah… Ta mún phanh thây hắn ra nha… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. Đọc đến đoạn BH bị tên hoàng đế cho một bạt tai mà thấy đau thay tỷ, HLT cũng thật là lần trước thì mò lên giường của tỷ ôm tỷ cứng ngắc, lần này lại bò vào phòng tắm cũng may là tỷ còn mặc nội y… nhưng sao lại nhìn BH với ánh mắt châm chọc là sao ta ;93
    Cảm ơn các eđit và beta

  13. mình lúc nào cũng ghê tởm mấy cái loạn luân nam nữ mà kiểu biến thái cưỡng ép như vậy
    ông vua lại còn kiểu lạnh lùng đứng đắn nhưng sau khi gặp con gái thì yêu điên dại đến ngu như vầy luôn thì mình cũng chịu rồi

  14. Hách Liên Tú dứt tình với công chúa nhanh vậy, yêu công chúa như thế mà … lạ nhỉ.
    mà tình tiết Hách Liên Tú khi xông vào giường ngủ của hoàng hậu mập mờ quá, liệu có dấu hiệu gì của kết truyện hay không?
    hóng quá… ;57

  15. khổ thân Đức Phi, đang trên tầng mây mà bị đôi cha con kia làm cho 1 trận choáng đầu.
    bà này dạy con mà không hiểu tâm tính của con nhỉ, con gái có vấn đề mà không biết gì cả.
    mà cô công chúa suy nghi không có luân thường đạo lý hay sao, ..
    khổ thân người phụ nữ!

    • Hh thật đáng thương.đã ko được sủng mà còn bị giet cả nhà vs cả con trai.hoàng thượng loạn luân con gái đến chịu luôn.mà công chúa ko biết đức hạnh j mà bỏ ck theo cha kb.hóng kết quá ak ;72

  16. Cái này thấy tâm lý nhân vật diễn biến hơi nhanh, hách liên tú yêu hai kiếp rồi giờ dứt tình nhanh thế nhỉ, mà kế hoạch báo thù của bách hợp có vẻ diễn ra thuận lợi quá, tên hoàng đế tưởng âm mưu cao thâm nhưng mà mình thấy não tàn rồi, không giống với nguyên tác

  17. Không biết HLT có bày trò gì không chứ thấy lần này Bách tỉ ra tay dễ hơn nhiều chỉ là hơi bực vì bị ông điên kia táng 1 phát thôi ;96

  18. BH đúng là cao tay bày mưu tính kế ko một kẽ hở làm cho mọi người thấy được bộ mặt thật của tên hôn quân.

  19. Sao cứ cảm thấy ông hoàng đế hơi bị ngơ nhỉ. Hay là tại vì ham mê sắc đẹp quá hồ đồ ui. Cuối cùg cũg sắp đáh nhau đến ns ui. K biết là ai sẽ là hoàg đế tiếp theo đây. Mà lúc nào Tỷ ca ms về vậy, ca ấy đi đâu rồi. Chỉ thấy thỉnh thoảng xuất hiện trong những nvụ của chị Hợp thui. ;69

  20. Chắc chết với ông hoàng đế này quá bệnh hoạn hết thuốc chữa đi ko biết tập này nam 9 có ở bên che chở giúp đỡ n9 có fai hay ko là vị tướng quân trẻ kia nhỉ tò mò chết mất huhu

  21. Ko thích thế giới này lắm, hình như diễn biến hơi nhanh mà ghết Hoa Tri Ý khủng khiếp, trơ trẽn kinh. Chỉ thích mỗi lúc Hách Liên Tú ôm vs lúc mò vô phòng tắm chị, nam chính đáng eo ;70 =)))))

  22. ad ơi…… cho em xin pass chương 7,8 đi làm ơn……
    truyện hay quá đi chụi không nổi
    mail của em là: ttvxht
    Em cảm ơn

  23. Từ phần Nam nhân dị giới xuyên qua chương nào mình cũng comt sao đi đâu hết z. Mình sẽ comt tiếp z. Bạn cho mình hỏi comt như thế nào mới dk cho là đúng. Chỉ cần hiện lên như comt mình xin pass là đk đúng ko.

  24. Ta that mong cho ket qua cua Hoa Nguyen An sau khi bi an trung doc .ta thay a Hoa Tri Y nay that dam dang, a muon choi NP sao? Hach Lien Tu nay co ve se la mot cap voi Bach Hop chang? …

  25. Bó tay với cha hoàng đế não tàn, đi giới thiệu con gái trước mặt mẹ và chồng nó mà nghĩ ko ai nhận ra àh? Sao tự tin dữ zậy??

  26. Xét về độ biến thái thì quả thực tác giả này đúng là vô địch rồi, làm sao có thể nghĩ ra được mấy cái nội dung tàn tạ như thế này.

  27. Em không giỏi văn chương nên chả biết viết gì nhiều.
    Chỉ mong ad tốt bụng cho em xin cái pass.
    Em sẽ comment đều đều mỗi chương
    Chân thành cảm ơn ad nhiều
    ;69

  28. ây chà, Bách Hợp và Hách Liên Tú chuẩn bị liên thủ lật đổ cẩu hoàng đế đay mà, chuẩn bị sang khúc hấp dận , Hách Liên tú từ yêu sinh hân rồi, cơ mà anh này chọn lúc xuất hiện thật đấy, hôm thì đêm hôm thanh vắng lẻn tam cung hom thì bồn tắm =)))

  29. Cha Hoàng Thượng này k yêu thương vợ thì thôi , còn loạn luân tới mức ghê tởm. Hoa Tri Ý chẳng lẽ cũng giống cha nó, thích đc như v, chứ gặp ai là ng ta thắt cổ tự tử rồi , tội Đức Phi. Aizzz

  30. Ít ra cuối cùng nguyên chủ cũng đã nhận ra được tình cảm của hoàng đế chẳng trông mong gì được nên k có mong muốn tranh giành, chỉ muốn cho gia đình được bình an, vậy đã là sáng suốt hơn nhiều nguyên chủ khác của BH rồi.
    Vụ này thuận lợi quá nên hơi nghi ngờ, còn tận 4 chương nữa không biết còn tình huống bất ngờ nào nữa không ?
    P.s: cảm ơn team editor nhiều nhiều nhé

  31. Thấy truyện có nhân vật nữ chính khai thực tế, cẩn thận theo lối người thường suy nghĩ. Khác hẳn. Truyện. Boss là nữ phụ có chị bá đạo không đúng kịch bản . Hai người đều rất tuyệt. Đây là hai truy3jn mà mình theo dõi đến nay.

  32. Đọc chap này mà tự hỏi ko biết Hách Liên Tú có vấn đề gì ko mà lại chọn lúc đêm khuya thanh vắng mà vào ngay phòng tắm của nữ chính ko nữa chứ, cảm thấy anh Tú vs chị Hợp hơi mờ ám a, mong có pass để đọc tiếp a

  33. Sao lần nào 2 ng gặp nhau cugc mờ mờ ám ám hết đó nha. Ko trên giườg cugc trog fòg tắm. Hahaha. Truyện này ngắn diễn biến nhanh quá, ta thấy cha con nhà hôn quân là dâm tà như nhau. Gê tởm quá
    Ps. T comt rất siêng năg chăm chỉ. Nàng Sakura cho ta pass đọc tr tiếp nhen. Hihi

  34. Nghi ngờ hách liên tú là lý duyên tỷ lắm nha nhưng mà cũng chưa chắc vì thái độ không giống lý duyên tỷ cho lắm ldt dịu dàng hơn còn anh này

  35. Hoa Nguyên Ân tự tin quá thể, nghĩ không ai can ngăn là do ” do uy nghi của mình đã chấn trụ đám đông” mới ghê chứ, tự tin ghê, kế hoạch đạt dc gần nửa rồi nè, còn hách liên tú cũng bạo gân ghê toàn gặp nữ chính vào thời điểm nhạy cảm k hà, lần trước là trong chăn, lần này là khi đang tắm, nhưng lần này chưa thấy lý duyên tỷ nhỉ, nếu hách liên tú là lý duyên tỷ thì vẫn chưa thấy diễn biến tình của 2 người này

  36. Ad ơi, truyện này làm mình phát cuồng rồi vì Bách Tỷ rồi. Mình đã đọc đi đọc lại 2 lần tất cả các chương đang có nhưng mà vẫn chưa đọc được chương 7,8 của thế giới này…
    Mình rất cảm kích nếu ad có thể cho mình xin pass ;69
    Thanks ạ <3

  37. Nguyễn Hải Băng

    Chuyển trang làm sao chứ mị bất lực lắ m rồi =(((((( Bà tg chắc dành được danh hiệu đệ nhất biến thái luôn đấy, quỳ với mấy cái cốt truyện của bả :)

  38. Tự nhiên Hách Liên Tú cười nhạo Bách Hợp. Thằng này bị sao rồi chắc bị cho cắm sừng tâm lý sinh ra quặn quẹo. =)) .

    Thanks editor and beta.

  39. Editors ơi, ta đã đọc đến bộ Vị hôn thê của tổng giám đốc rồi, comment cũng được kha khá rồi, liệu các nàng có thể cho ta xin pass của bộ này không? chứ ta thực bứt rứt khi chưa complete lắm
    Rất cảm ơn công sức của các nàng
    <3 for u

  40. Hu hu . Cả ngày lượn đi lượn lại đọc đến đoạn này. Bách hợp ngày càng có phong phạm cường giả. Cho pass đi nhà ơi.

    • sakurahime

      nàng đọc nhảy cóc đi, k thì phải cotm trên 20 cái, mỗi comt trên ba dòng và có nội dung

  41. cho mình xin pass chương 7 8 với vì trước mình đọc ở chỗ khác bây giờ mới biết trang chính nhà mình đăng . mình commet cũng được kha khá rồi :3
    ;69

  42. tieutichdainhan2932

    Khoảng bao lâu thì chương 7-8 mới mở pass nhỉ?
    Comm khoảng bao nhiêu mới được cho pass ạ?

  43. sao cái ông liên tú nói cắt đứt là cắt đứt cái bụp liền vậy ta, tình yêu hai đời mà, bách hợp xem như đang thành công trên kế hoạch của mình rồi, hình như bách hợp muốn liên tú lên ngôi thì phải

  44. Lại một thể loại phụ tử nữa. Cô công chúa này không vô sỉ như con gái trong nhiệm vụ đầu tiên của Bách Hợp nhưng thấy hình như hơi bị dễ dãi thì phải. Mong chờ phần sau.
    Ad ơi. Cho mình xin pass với.

  45. Hơ anh Hách Liên Tú lạ lạ sao ấy. Lại còn cái phần mờ ám với với Bách Hợp tỷ nữa. Cảm giác như ảnh không phải nhân vật nguyên gốc trong kịch tình. Phần này cũng biến thái giống phần đầu tiên quá, quan hệ cha với con này …. ==

  46. Thích truyện này quá giờ mới biết chủ nhà là ở đây. Cám ơn bạn editor edit bộ này hay như vậy. Mình đã làm các bước rồi chủ nhà check giùm mình xem mình có đủ điều kiện xin pass không nhé, nếu được rồi cho mình xin pass với nha.

  47. bạn ơi, mình đã cmt nhiều rồi, bạn check thử giúp mình đủ điều kiện xin pass được chưa bạn, bạn hồi âm cho mình nhé

  48. Truyện hay ghê,mà thấy hách liên tú kiểu hơi mờ ám với bh nhỉ,hehe hóng☺☺☺

  49. Cái ông hoàng đế đáng ghét thật,mà quanh đj quẩn lại vẫn là mong hách liên tú có tình cảm với bách hợp. Hóng pass

  50. Truyện edit mượt,mỗi phần truyện mỗi nội dung rất đặc sắc,cảm ơn bạn edit nhiều và mong các bạn cho mình xin pass truyện để theo dõi được nhiều hơn.Thanks

  51. E comment bao lâu nữa mới được pass hả Ssếp??
    E comment bao lâu nữa mới được pass hả Ssếp??
    E comment bao lâu nữa mới được pass hả Ssếp??

  52. Bách tỷ giỏi nhất là tận dụng mọi lợi thế của mình, lần này cũng đã thành công ngáng đương Hoàng thượng 1 thời gian để chuẩn bị tạo phản ∩__∩. Cô công chúa thì ta k nói, dù sao chỉ cần hoàng thượng muốn thì cô ta có phản kháng cũng vô ích. Cơ mờ Hách Liên Tú cứ quái quái ấy nhở, chả giống 1 ng yêu thê tử, theo đuổi thê 2 đời j cả
    Khó hiểu ~~~
    Thanks editors <3

  53. Chủ nhà check giùm xem ta có đủ điều kiện xin pass k?? Nếu có thì gửi vào mail cho ta với.
    Cám ơn nhiều ;72

  54. Nếu như theo nguyên tác thì bởi vì Đức Phi không có nhiều ân sủng nên nàng ta cũng không hẳn con gái mình nhiều lắm như ở đây tỷ lợi dụng điểm đó ban cho Đức Phi càng nhiều thì khi bị phản bội nàng ta càng không cam tâm nhiều chừng đó, bái phục tỷ. Sao sự xuất hiện của anh đều bất ngờ và toàn ở những chỗ riêng tư không vậy.

  55. ông hoàng đế yêu quá hóa đần rồi. Mối hận cái tát đã được Bách tỷ ghi hận. cầu trả thù hoành tráng ;48 Hai cha con thì… ;46 ;06 . Đang ôn thi nhưng vẫn tích cực đọc truyện. mà Editor ơi, ta đã đủ điều kiện xin pass được chưa? Hóng chương sau nhé. Thanks nhiều ;22 ;43

  56. Ông này mà cũng xứng làm hoàng đế, đi xuống cho c BH làm còn hợp hơn t là t ghét nhất chuyện loạn luân, mà còn bà kia thì thấy dễ dãi quá
    Thanks editor❤️❤️

  57. 2 mẹ con thờ chung 1 chồng, cùng sài chung 1 trái dưa leo, quá ghê tởm, không thể nhịn được. Chị cũng quá thâm đi, cho người ta lên thiên đàng rồi nhìn họ rớt xuống địa ngục. Còn con HTY, chúa ghét thể loại này, yếu đuối, mảnh mai, hèn nhát tới mức ngu xuẩn. Còn ông hoàng đế chuyện trái luân thường đạo đức vậy mà còn dám làm . Hừ ta khinh. Chị hợp đừng để tên HLT chiếm tiện nghi a.

  58. add thân yêu à! mị đợi gỡ pass bộ này đã mấy mùa xuân r đó! T.T add tính khi nào mới gỡ pass đây? hả? hả? mắt mị nay đã mờ, cổ mị nay đã dài, tay mị nay đã run! add mà k cấp pass sớm là mị thành hươu cao cổ mất thôi! T.T mị rất đáng thương mà! add thương mị chút đi! T.T

  59. Hự ôi cái lão vua vừa điên vừa ảo tưởng sức mạnh, không biết có phải khi yêu thì trí thông minh đi đâu hết rồi không, tiệc mừng công đại tướng quân mà lại ôm vợ anh ta ra để giới thiệu là hoàng quí phi của mình, mà bà đức phi trước khi BH tỷ sống lại cuối cùng vì tình mẫu tử mà chấp nhận tình yêu của con gái, đúng là điên mà. Thế giới này nhờ có BH tỷ mà giờ bà ta đang hận con gái mình ghê gớm, mối hận cướp chồng cơ mà. Có vẻ như anh tướng quân đời trước cũng bị cướp người yêu tương tự như đời này thì phải, khổ thân anh, haizz. Nếu lão vua mà ăn con trùng BH tỷ tạo ra thì sự việc sẽ đơn giản hơn nhiều, chỉ sợ đó chỉ là cái bẫy lão vua giăng ra để hốt trọn mẻ lưới. PS: add thân mến, add kiểm tra hộ tớ xem tớ đủ điều kiện cho pass chưa nha, nếu đủ rồi thì cho tớ xin pass với ;69

  60. Lâu lắm mới đọc được truyện hay như thế này, nhưng đến đây lại k đọc được nữa r, cầu gỡ pass hu hu

  61. Chỉ mong là âm mưu của hai người thuận lợi, ngược chết cẩu hoàng đế kia đi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close