Bia Đỡ Đạn Phản Công – Mấy đời đuổi theo người 3+4

56

Mấy đời theo đuổi người (3)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

“Thần càn rỡ thô lỗ, ở trước mặt Hoàng hậu nương nương thất nghi, kính xin nương nương thứ tội.” Hách Liên Tú nào nhẫn tâm ngồi nhìn bộ dáng xấu hổ này của Hoa Tri Ý, vội vàng xin Bách Hợp tha thứ, sau khi nhận được lời tha thứ rất thoải mái của Bách Hợp, lúc này mới dẫn Hoa Tri Ý ra khỏi cung điện của Bách Hợp.

“Hoàng hậu nương nương trông thật dễ nói chuyện, cũng không biết là thật hay giả nữa, nhưng Mạnh má má nói cho ta biết, trong cung này mỗi người đều diễn kịch, Tú lang, chàng nói ta có nên tin tưởng không?” Hai người kia đều đã đi xa, giọng nói thiên chân lại mang theo vài phần ngây thơ của Hoa Tri Ý vang lên, sắc mặt đại cung nữ bên người Bách Hợp lập tức liền trở nên đen kịt, không nhịn được nói: “Thập Lục công chúa này cũng thật là, trong hoàng cung cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nàng ta không biết sao?”

Bách Hợp không nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng nhìn hộ giáp của mình, nở nụ cười.

Hiện tại thẻ đánh bạc của nàng không nhiều lắm, chỉ hy vọng Hách Liên Tú đừng quá ngu xuẩn, nếu như mình có thể hợp tác với hắn ta, nói không chừng hai người mới có khả năng thắng, dù sao hiện tại mình thế đơn lực bạc, tuy Phương thừa tướng yêu thương con gái, nhưng tính cách người này vô cùng cổ hủ, trừ phi có chứng cứ khiến cho ông ta cũng tin tưởng Hoa Nguyên Ân bởi vì muốn đoạt được Hoa Tri Ý mà giết cả Phương gia, nếu không ông ta tuyệt đối không dám sinh ra ý niệm tạo phản. Còn Phương Bách Hợp thì lúc trước lại quá mức nhu nhược, trong tay không có một chút quyền thế, mặc dù có một đứa con trai là Đại hoàng tử, nhưng làm cho Phương Bách Hợp cảm thấy bất đắc dĩ vạn phần là đứa con trai này không hề có tâm tư làm Hoàng đế, trong nội dung vở kịch Phương Bách Hợp đã vì thế mà tâm lực tiều tụy, nhưng lúc này sau khi Bách Hợp đi vào trong vở kịch này, thì ngược lại lại cảm thấy Hoa Ích Đô đã không muốn làm Hoàng đế, vậy bảo vệ hắn ta một mạng cũng không phải việc khó.

Sau khi Hách Liên Tú và Hoa Tri Ý bái kiến Ly phi xong, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hai người liền quấn lấy nhau ngay trong ngự hoa viên, trùng hợp bị Hoa Nguyên Ân đang tâm phiền ý loạn bắt gặp. Vốn hắn ta đã muốn có được đứa con gái có đôi mắt xanh biếc và khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia, sau khi nhìn thấy thân thể thanh xuân tươi trẻ của Hoa Tri Ý, hắn ta càng phát hiện mình có một ít ý niệm đặc biệt với Hoa Tri Ý.

Nửa tháng qua đi, Hách Liên Tú vừa mới thành hôn liền nhận được ý chỉ: Hoa Nguyên Ân lại phái hắn ta xuất chinh. Nhân lúc Hách Liên Tú tiến cung thỉnh an, Bách Hợp phái người nghĩ biện pháp nhét một tờ giấy hẹn vào tay hắn ta. Cũng không biết Hách Liên Tú có thấy hay không, nhưng hắn ta đều không đến, mà lại lựa chọn trực tiếp sửa soạn hành lý rồi điểm binh xuất binh vào hai ngày sau. Mà chân trước hắn ta vừa đi, chân sau Hoa Nguyên Ân liền lấy danh nghĩa tưởng niệm con gái cũng thay Hách Liên tướng quân bảo hộ thê thất, đón con gái vào cung.

“Nương nương, sau khi công chúa được đón tiến cung, nghe người bên người Hoàng thượng truyền tin tới, thì đã trực tiếp được đón vào cung Thanh Hoa.” Đại cung nữ bên người nguyên chủ quỳ ở trước mặt Bách Hợp, nói lại tin tức mình mới nghe ngóng được cho Bách Hợp nghe, chuyện này lộ ra cổ quái, ngay cả hạ nhân đều nhìn ra, không biết rốt cuộc Hoa Nguyên Ân trong vở kịch đã làm thế nào để che giấu được, có khả năng chỉ là bởi vì mọi người e ngại hắn ta tàn nhẫn vô tình, nên không dám đề cập đến việc này, mỗi người đều giả câm vờ điếc mà thôi. Bách Hợp lạnh giọng cười cười, nghĩ nghĩ rồi ngoắc tay nói: “Đi lấy bảng sắp xếp bài thị tẩm ra cho ta, cũng lấy thẻ bài của Ly phi đã làm xong treo lên, đồng thời mời Ly phi đến cung của ta một lát.”

Lúc này Hoa Nguyên Ân đang một lòng nhào vào con gái, nhưng bản thân tên này là tình trường lão luyện, tâm tư muốn đoạt được Hoa Tri Ý cũng không phải chỉ đơn thuần là đạt được thân thể của nàng ta mà thôi, mà mục đích cuối cùng của hắn ta là sau khi đã cưỡng hiếp chiếm đoạt được Hoa Tri Ý, cũng sẽ nhận được trái tim của nàng ta, khiến nàng ta cam tâm tình nguyện bỏ rơi người đã yêu hai đời mà ở lại bên cạnh hắn ta. Tâm nguyện của Phương Bách Hợp là muốn khiến cho Hoa Nguyên Ân thống khổ, ngoại trừ phải xuống tay trên thân thể của hắn ta, khiến cho hắn ta đau đớn, mà quan trọng nhất là còn phải khiến cho trái tim của hắn ta đau khổ, thân thể đau đớn thì Bách Hợp tạm thời có biện pháp, nhưng cái khó là bắt đầu, mặc dù bản thân nàng là nhất quốc chi mẫu, nhưng không được sủng ái, vì thế làm việc cũng không thể thuận tiện được, bởi vậy Bách Hợp chuẩn bị bắt đầu tổn thương trái tim của Hoa Nguyên Ân trước, mà thứ duy nhất được hắn ta để trong lòng, thì chỉ có Hoa Tri Ý.

Mấy ngày liên tiếp, Hoa Nguyên Ân đều qua đêm trong tẩm cung của Hoa Tri Ý, trong hậu cung cũng không truyền đến tin tức nơi hắn ta qua đêm, trước đây Hoa Nguyên Ân chưa từng làm ra chuyện như vậy. Hai tháng liên tiếp không qua đêm ở chỗ cung phi, chuyện này không chỉ các tần phi chấn động, mà ngay cả Thái hậu đã lâu không hỏi sự cũng đều chấn kinh, kêu Bách Hợp đến hỏi.

Chỉ là Hoàng hậu Bách Hợp này ở trong hậu cung vẫn luôn không có thân phận địa vị gì, Thái hậu hỏi vài câu, thấy nàng cứ không trả lời được, chỉ đành phải phiền chán ngoắc tay cho nàng trở về, mà trong tẩm cung, Ly phi đã đợi Bách Hợp từ lâu.

Gần đây Bách Hợp không đi làm chuyện ly gián tình cảm hai cha con của Hoa Nguyên Ân khiến người ghét, mỗi ngày nàng chỉ không ngừng bày thẻ bài của Ly phi lên hàng đầu tiên, lại phái người truyền tin cho cung của Ly phi rằng: Hoa Nguyên Ân chọn nàng ta thị tẩm. Ly phi vốn tử thủ lãnh cung nhiều năm, cho là cả đời này mình chỉ sẽ nhìn con gái lớn lên, từ nay về sau không còn tâm tư khác nữa, nhưng gần đây lại bị Bách Hợp trêu chọc khiến cho lại bắt đầu có chút kích động.

“Hoàng hậu nương nương triệu thiếp đến có chuyện gì không ạ?” Gần đây bởi vì con gái được sủng ái, nên Hoa Nguyên Ân xem Ly phi trở thành mẹ vợ, đối đãi với nàng ta ngược lại tốt hơn trước vài phần, mỗi ngày một lượng ban thưởng lớn đều chảy vào cung Ly phi, mà Bách Hợp thì mỗi lần đều loan truyền giúp cho nàng ta một trận, tạo thành toàn bộ hậu cung đều bị ảo giác cho rằng gần đây Ly phi vô cùng được sủng ái, hơn nữa chính nàng ta cũng có một loại cảm giác giống như được Hoàng thượng nâng trong lòng bàn tay, bởi vậy một lòng khó tránh khỏi có chút lâng lâng, tuy đã lâu không được gặp Hoàng thượng, nhưng bởi vì ban thưởng không ngừng, Ly phi ngược lại vẫn cho rằng thật ra Hoàng thượng rất yêu nàng ta.

“Bản cung gọi Ly phi đến, đúng là có chuyện muốn thương lượng.” Bách Hợp vỗ vỗ tay Ly phi, thấy nàng ta có chút thấp thỏm không yên, khóe miệng liền cong cong, nhưng lại cầm khăn che lại khóe miệng đang cong lên: “Ly phi, ngươi thay Hoàng thượng nuôi Thập Lục công chúa, từ trước đến nay có công, chỉ là trước kia Hoàng thượng chưa từng luận công ban thưởng, Bản cung cảm thấy, cũng nên đề cập đến việc này với Hoàng thượng, thăng Ly phi ngươi lên thành Đức Phi, ngươi cảm thấy được không?” Trong nội dung vở kịch, sau khi Ly phi biết được con gái của mình trở thành vợ của chồng mình, tuy có đau khổ một thời gian ngắn, nhưng thiên tính mẹ con lại khiến cho nàng ta rất nhanh đã tha thứ cho Hoa Tri Ý, cuối cùng cũng chúc phúc cho tình cảm của con gái, Bách Hợp đã muốn khiến cho Hoa Nguyên Ân cảm thấy khó xử, thì đầu tiên Ly phi này cũng không thể quá lạnh nhạt được.

Vốn nàng ta cũng yêu Hoa Nguyên Ân, nếu không cũng sẽ không đến mức chịu đựng vất vả sinh ra một đứa con gái, chẳng qua là bởi vì nàng ta ở trong lãnh cung quá lâu, thế cho nên trái tim yêu mến Hoa Nguyên Ân này cũng trở nên lạnh, hiện tại Bách Hợp phải làm, chính là kích thích trái tim tràn đầy tình yêu dành cho Hoa Nguyên Ân này trong lòng Ly phi.

Vốn Ly phi bước vào cung Hoàng hậu còn cảm thấy hơi bất an, nhưng lúc này nghe được lời này của Bách Hợp, trong lòng liền cảm thấy có chút vui mừng, lại có chút bối rối, vội vàng nói: “Thần thiếp, thần thiếp sợ hãi.”

“Ly phi không cần lo lắng.” Bách Hợp lại kéo tay của nàng ta, vỗ an ủi: “Ngươi có công sinh con dưỡng cái, nay Thập Lục công chúa lại gả cho Hách Liên Đại tướng quân, về sau Hoàng thượng sẽ trọng dụng Hách Liên Đại tướng quân, ngươi ngẫm lại xem, nếu thân phận của ngươi quá thấp, về sau không phải sẽ ảnh hưởng xấu đến công chúa sao? Chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng.”

Nghe được thân phận mình thấp kém sau này có thể sẽ liên lụy con gái, Ly phi do dự một chút, tuy vẫn cảm thấy chuyện này hơi có vẻ cổ quái, nhưng vẫn bằng lòng.

Cùng ngày, sau khi Bách Hợp tiễn Ly phi về xong liền sai người bẩm báo cho Hoa Nguyên Ân biết ý định chuẩn bị nâng vị phân cho Ly phi của mình. Vốn Hoa Nguyên Ân đang chuẩn bị qua một thời gian ngắn nữa liền tung ra tin tức sẽ phong Hoa Tri Ý là Hoàng quý phi, ai ngờ hắn ta còn chưa kịp nâng vị phân cho người trong lòng, thì Bách Hợp lại đưa ra ý định muốn thăng vị cho Ly phi, Ly phi tiến cung đã lâu, hơn nữa nàng ta lại sinh cho mình một đứa con gái làm cho mình thỏa mãn như thế, hiện tại Hoa Tri Ý đang nửa muốn nửa không trở thành nữ nhân của mình, Hoa Nguyên Ân nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta, nên dĩ nhiên cũng không thể đối xử với Ly phi vô tình như trước được, chỉ là Đức phi mà thôi, chỉ cần không phải làm tổn thương mẹ ruột của cô bé kia, liền phong nàng ta là Đức phi thì thế nào?

Hoa Nguyên Ân nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý, vì vậy chuyện hắn ta chuẩn bị phong Hoàng quý phi cho Hoa Tri Ý, dĩ nhiên đã bị đè lại, nếu không tuy hắn ta không để ý, nhưng để Hoa Tri Ý và mẹ của nàng ta cùng phong phi, thì chỉ sợ trong lòng Hoa Tri Ý sẽ không tình nguyện, vừa nghĩ tới Hoa Tri Ý sẽ khóc, Hoa Nguyên Ân không khỏi cảm thấy trong lòng ẩn ẩn đau.

Hắn ta vừa đồng ý, Bách Hợp liền giống như sợ hắn ta đổi ý vậy, liền tranh thủ thời gian hạ lệnh xuống, mọi công tác chuẩn bị cho việc nâng Ly phi lên thành Đức phi rất nhanh liền khua chiêng gõ trống chuẩn bị, đợi đến lúc sau khi Hoa Nguyên Ân tỉnh táo lại hối hận, thì mọi chuyện đã không còn khả năng sửa đổi được nữa.

Lại nói, lúc trước Hách Liên Tú bị phái lên chiến trường liền suýt nữa đã bị chết ngay trên đường xuất chinh, hắn ta cũng không phải người ngu, huống chi hắn ta là người của hai thế giới, nên tất nhiên rất dễ dàng đã biết được chính mình bị trúng ám toán của người một nhà. Nhưng người đầu tiên hắn ta hoài nghi cũng không phải là nhạc phụ Hoa Nguyên Ân của mình, dù sao đó là cha của thê tử mà hắn ta yêu, cho dù lúc trước Hoa Tri Ý bị Hoa Nguyên Ân bỏ mặc hơn mười năm, nhưng nàng ta thiện lương cũng không dám hận cha mình, nên hắn ta nào sẽ hoài nghi Hoa Nguyên Ân trước tiên chứ? Vì xuất chinh ở bên ngoài nên không thể bắt nội gián được, nhưng đợi đến khi dẫn đại quân hồi kinh, hắn ta mới phát hiện sự thật là thê tử của chính mình đã mất tích.

Hoa Tri Ý chính là con gái của Thiên tử, không biết là kẻ nào to gan lớn mật cũng dám bắt đi thê tử của mình ngay tại dưới chân Thiên tử, dưới mí mắt của Hoàng đế? Đầu tiên, Hách Liên Tú liền tiến cung cầu Hoa Nguyên Ân giúp đỡ, nhưng sự việc cũng không có kết quả, thẳng đến khi hắn ta chuẩn bị đến hậu cung cầu kiến Ly phi, thì lại nghe nói lúc này Ly phi đang ở chỗ Hoàng hậu làm khách, Hách Liên Tú mới nhớ tới chuyện lúc trước Hoàng hậu từng lén phái người mời hắn ta gặp mặt.

Lúc trước hắn ta chỉ cho là Hoàng hậu nhìn trúng bề ngoài của mình, cũng sinh ra tâm tư xấu xa giống như những nữ nhân nhàm chán trong cung, bởi vậy liền không để ý đến Hoàng hậu, nhưng lúc này không biết có phải đã tuyệt vọng nên cái gì cũng có thể thử hay không, mà Hách Liên Tú lại mượn danh nghĩa muốn bái kiến mẹ vợ, đi tới cung Hoàng hậu.

 

Mấy đời theo đuổi người (4)

Đây là lần đầu tiên Bách Hợp nhìn thấy Hách Liên Tú sau hôm hắn ta tiến cung thỉnh an mình vào ngày thứ hai sau khi hắn ta thành hôn. Lần này trên người hắn đã không còn sự đắc chí vừa lòng như lúc mới thành hôn nữa, mà chỉ còn lại đều là lo lắng và sợ hãi, có thể làm cho vị tướng quân nắm binh quyền trong tay, tuổi còn trẻ mà đã chinh chiến sa trường, chỉ dùng uy danh đã khiến cho các nước khác phải cẩn thận nóng vội thành dạng này, có thể thấy được tình cảm hắn ta dành cho Hoa Tri Ý nhiều đến cỡ nào.

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương, bái kiến Ly phi nương nương.” Hách Liên Tú liền trực tiếp tiến vào hậu cung, cũng không phải vì hậu cung của Đại Sở ngược lại dễ vào cỡ nào, kỳ thật chỉ là bởi vì hôm nay Hoa Nguyên Ân cố ý muốn để hắn ta vào hậu cung, để cho Hoa Tri Ý chính mắt nhìn thấy rồi chết tâm với hắn ta mà thôi. Mà sau khi tiếp kiến xong, lúc này Hoa Nguyên Ân đang thân mật với Hoa Tri Ý, thì nơi nào sẽ lại để ý Hách Liên Tú đi đâu chứ? Cho dù có biết hắn ta tiến vào cung điện của Hoàng hậu, thì dựa theo tính tình tự đại của Hoa Nguyên Ân, chỉ sợ cũng sẽ không để ý.

“Hôm nay trái lại Hách Liên tướng quân không thể lại xưng Ly phi nương nương nữa rồi, nhận được khẩu dụ của Hoàng thượng, hôm nay tỷ tỷ vậy mà đã được phong là Đức phi đứng đầu Tứ phi đấy.” Bách Hợp mỉm cười, nhìn Hách Liên Tú, ánh mắt có chút kỳ quái.

Hách Liên Tú sửng sờ một chút, lập tức cảm thấy một cỗ dự cảm xấu đang xông lên ở trong lòng, hắn chỉ xuất chinh ở bên ngoài một chuyến, vì cái gì sau khi trở về thê tử của mình lại biến mất vô tung, mà mẹ vợ của chính mình thì là được sắc phong là Đức phi ngay tại sau khi chính mình xuất chinh trở về. Tuy nói bộ dáng hiện giờ của Đức phi vẫn còn thùy mị, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi, ở trong một chỗ mà khắp nơi đều có tiểu mỹ nhân như hậu cung này, thì nàng ta cũng đã không còn cực kỳ xuất sắc nữa, cho dù sau đó Bách Hợp có nói là dựa vào công lao sinh dưỡng Thập Lục công chúa, nhưng rõ ràng lời này cũng không thể thuyết phục Hách Liên Tú.

Hắn không phải một tên nhóc vô tri chân chính, hắn sống hai đời, rất nhiều sự việc đều thấy vô cùng thấu triệt. Trong chuyện này lộ ra một cổ quỷ dị. Phu nhân của mình mất tích, theo lý mà nói, là một chuyện lớn, thế nhưng trong kinh lại không lộ ra nửa điểm tin tức, điều này lộ ra cổ quái vô cùng, nhất là sau khi hắn trở về đã từng hỏi người trong phủ, họ chỉ nói công chúa được Hoàng thượng đón về cung, có lẽ là trên đường hồi phủ đã bị kẻ xấu bắt đi.

Lúc đầu Hách Liên Tú tin là thật, nhưng lúc này tỉnh táo lại, hắn liền phát hiện điểm cổ quái trong đó. Lại nghĩ tới thái độ trấn định dị thường và những lời ít ý nhiều của Bách Hợp, lúc này hắn ta cố nén nỗi lo lắng trong lòng, nhìn Bách Hợp, sau khi thấy nàng mỉm cười nhẹ nhàng không tránh không né, thì trong lòng lại càng tin chắc hơn.

Nửa đêm canh ba, Bách Hợp chỉ cảm thấy phần giường bên cạnh đột nhiên bị trũng xuống, giống như có thứ gì đó đè lên, bốn phía im ắng, liền ngay cả cung nhân gác đêm cũng không bị kinh động, nếu không phải gần nửa năm nay nàng vẫn luôn chăm chỉ luyện võ, thì cũng không thể cảm giác được động tĩnh rất nhỏ này. Nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy một người che mặt màu đen đang vén chăn tiến vào, hơn nữa cũng kéo Bách Hợp xuống, kéo chăn phủ lên cả người lẫn đầu của hai người. Lúc này, Hách Liên Tú mới kéo khăn che mặt của mình xuống: “Cầu Hoàng hậu nương nương báo cho thần biết tung tích của nội tử (vợ).”

Hắn ta ngược lại không có quanh co lòng vòng, vừa mở miệng liền hỏi ra chuyện Bách Hợp vốn định nói cho hắn ta biết. Lúc này hai người nằm quá gần, Bách Hợp vừa định nằm nhích ra xa một chút, thì Hách Liên Tú lại vươn tay giữ chặt nàng hơn, lại càng sợ nàng giãy giụa, nên cuối cùng dứt khoát ôm luôn nàng vào lòng khiến cho nàng không thể giãy giụa được nữa, mới lại sốt ruột nói: “Ta tuyệt đối không có tâm tư mạo phạm nương nương, chỉ là lo lắng cho an nguy của công chúa thôi, cầu nương nương thành toàn.”

Người này trông thì thon gầy, vậy mà một thân khí lực lại không nhỏ, Bách Hợp giãy giụa hai cái, sau khi cảm thấy hắn ta chắc hẳn là luyện võ công, chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn ta, liền dứt khoát không giãy giụa nữa, nhỏ giọng nói: “Lúc trước khi ngươi xuất chinh ta đã kêu ngươi tới gặp ta, hôm nay lại tới gặp, là có ý gì?”

“Lời này của nương nương là có ý gì?” Hách Liên Tú nghe thế, ngẩn ngơ, ngữ khí cũng bắt đầu có chút dồn dập: “Chẳng lẽ công chúa, nàng ấy đã…”

“Có khả năng không đến hai tháng, công chúa của ngươi, có lẽ sẽ trở thành Quý phi mới nạp của Hoàng thượng.” Bách Hợp vén lại tóc trên mặt, ở trong chăn tù túng đến khó chịu, nhưng hai người trốn ở trong chăn nói chuyện thì sẽ làm cho tiếng nói nhỏ hơn một chút, thứ hai là sẽ không khiến cho người khác chú ý, trong hậu cung này khắp nơi đều có tai mắt của Hoa Nguyên Ân, Hách Liên Tú có thể không kinh động người bên ngoài mà tiến vào đây, kỳ thật đã khiến cho Bách Hợp cảm thấy thật bất ngờ rồi, tuy lúc này vị trí của hai người có chút xấu hổ, nhưng đều là chuyện đứng đắn, nên thật ra đã làm cho Bách Hợp nhanh chóng bình tĩnh lại: “Không dối gạt tướng quân, hiện tại ta chỉ hy vọng có thể hợp tác với tướng quân, nội ứng ngoại hợp, chỉ cầu có thể bảo trụ tính mạng của ta và Hoa Ích Đô mà thôi, tướng quân có thể suy nghĩ thật kỹ rồi lại trả lời ta.”

Bách Hợp nói xong lời này, đang muốn kéo chăn ngồi dậy, thì Hách Liên Tú lại ôm chặt lấy nàng, không cho nàng ló đầu ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lời này của nương nương là có ý gì, mạt tướng lại không hiểu.”

Thê tử của mình, ngay trong lúc chính mình ra ngoài, lại ở cùng với Hoa Nguyên Ân, loại cảm giác này, cho dù Bách Hợp không hiểu, nhưng có thể hiểu được hắn ta, nhất là Hách Liên Tú này còn đi tìm Hoa Tri Ý hai đời, tình thâm không nói, mà mấu chốt là phần tâm này còn rất đáng quý, hôm nay thật vất vả tìm được, cũng lấy được người yêu kiếp trước của mình về nhà, kết quả lại phát hiện đi ra ngoài một chuyến về liền thành giỏ trúc múc nước, cũng khó trách ngữ khí lúc này của Hách Liên Tú âm lãnh.

Bách Hợp nghĩ đến đây, cũng không giãy giụa nữa, dứt khoát nói hết ra những gì mình biết: “Sau khi tướng quân không lâu, Hoàng thượng liền mang về một tiểu mỹ nhân nhốt ở trong cung, ngày đêm hưởng lạc, không dối gạt tướng quân, ta từng liều chết phái người tìm hiểu tin tức, biết được người đó chính là Thập Lục công chúa, chẳng qua là hiện nay người bên ngoài còn đang chỉ che mắt mà thôi. Ta cũng thăm dò được tin tức, Hoàng thượng chuẩn bị phong nàng ta vi phi, trễ nhất sẽ không vượt qua nửa năm, tướng quân dành cho Thập Lục công chúa một mảnh thâm tình, trong lòng ta cũng kính nể, tướng quân có thể suy nghĩ xem, có nguyện ý hợp tác với ta, cướp Thập Lục công chúa về không?”

Hách Liên Tú nghe nói như thế, cả người lập tức căng cứng, Bách Hợp vốn cho rằng lúc này hắn ta không chịu được những lời kích thích này, đương nhiên sẽ không kiềm nén nổi xúc động chay đến tìm Hoa Nguyên Ân lý luận, nàng cũng đã chuẩn bị tốt phải khuyên như thế nào để Hách Liên Tú tỉnh táo lại, lời nên nói đều nghĩ kỹ phải nói như thế nào, ai ngờ Hách Liên Tú chỉ an tĩnh một lát, rồi cười lạnh: “Thì ra là thế, thì ra là thế, khó trách ta không tìm thấy tung tích của nàng ta, đúng thật là bị hắn ta giấu rồi.”

Tiếng nói của hắn ta mang theo một cỗ âm hàn khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc, cánh tay vốn đang ôm Bách Hợp đột nhiên ôm chặt Bách Hợp hơn: “Trước kia nàng ta chính là như thế, ta chỉ cho là vì nàng ta quá tốt đẹp thiện lương, cho nên mới có thể làm cho người khác không kìm lòng được mà yêu mến thôi, không nghĩ tới ngày hôm nay sống lại một đời vẫn là như vậy, người yêu nàng ta luôn nhiều như thế, ngay cả cha ruột cũng yêu nàng ta? Cả đời này của ta thật đúng là một câu chuyện cười, vì một nữ nhân như thế…”

Tình tiết trong nội dung vở kịch không phải như vậy, Bách Hợp nghe được lời nói rõ ràng là muốn buông tay của hắn ta, không khỏi có chút sốt ruột, nếu Hách Liên Tú không chịu hợp tác với nàng, thì chỉ dựa vào hai bàn tay trắng của mình hiện giờ, phải lấy cái gì để báo thù đây? Xem như nàng có thể luyện võ công, nhưng Hoa Nguyên Ân cũng sẽ không cho nàng nhiều thời gian như vậy.

“Đại tướng quân không thể nói như vậy.” Lúc này Bách Hợp cũng không vội chui đầu ra ngoài để hít thở nữa, mà ngược lại vươn tay giữ lấy Hách Liên Tú không buông: “Nhất dạ phu thê bách dạ ân (Một đêm phu thê bằng trăm ngày ân tình), Thập Lục công chúa là thê tử của ngươi, sao ngươi lại có thể buông tay nàng ấy, vứt bỏ tình cảm giữa hai người?”

Hách Liên Tú trầm mặc, không nói gì.

“Huống chi mối hận đoạt thê không thể quên, Hoàng thượng làm việc như thế, để ngươi ở chỗ nào? Hơn nữa nếu ta không đoán sai, trên đường tướng quân xuất chinh, Hoàng thượng đã ra tay và suýt nữa đã lấy đi tính mạng của ngươi nhằm để sau đó dễ dàng độc chiếm Thập Lục công chúa.” Những điều này đều là gợi ý trong nội dung vở kịch, vì để có được trái tim của Hoa Tri Ý, Hoa Nguyên Ân sợ nàng ta vẫn không thể quên đi tình cảm với Hách Liên Tú, nên lúc phái Hách Liên Tú xuất chinh, đã suýt nữa lấy đi tính mạng của hắn ta. Lúc này Bách Hợp vừa nói ra, quả nhiên thần sắc Hách Liên Tú liền hiện lên một chút tính toán.

“Nếu tướng quân nguyện ý hợp tác với ta, báo thù lớn này, ta chỉ cầu có thể giữ được tính mạng của mẹ con chúng ta cùng với bảo toàn Phương gia mà thôi, việc này, với tướng quân và ta, đều có lợi, tướng quân cần gì phải từ chối?” Bách Hợp thấy lúc này hắn ta đã tỉnh táo lại, không khỏi xốc chăn lên một chút, nhìn sắc mặt hắn ta: “Sau khi thành công, nói không chừng toàn bộ thiên hạ của Vương triều Đại Sở đều sẽ là của tướng quân ngươi, cho dù đến lúc đó tướng quân muốn đoạt lại công chúa về, thì cũng không phải không có khả năng.”

“Thiên hạ của Vương triều Đại Sở? Hiện giờ nương nương quý là Hoàng hậu, lời này là dùng để lừa ta sao?” Hách Liên Tú đã trầm mặc sau nửa ngày, đột nhiên mới bám vào bên tai Bách Hợp mở miệng nhẹ giọng nới: “Ta lại càng tin tưởng nương nương được Hoàng thượng sai khiến, muốn lừa ta vào bẫy, như thế sẽ trừ bỏ tính mạng của ta một cách quang minh chính đại, để Hoàng thượng có thể dễ dàng sống chung với Hoa Tri Ý hơn.”

Bách Hợp nghe thấy hắn ta nói như vậy, tất nhiên liền chỉ trời thề phủ nhận: “Tuyệt đối không có khả năng, không dối gạt tướng quân, ta đã nhận được tin tức, Hoàng thượng muốn lập Hoa Tri Ý là Hoàng quý phi, cũng diệt trừ ta để trải đường cho nàng ta. Ta thì bởi vì yếu thế vô lực, chính mình chết cũng không sao, nhưng ta còn có con trai còn có nhà mẹ đẻ. Ta chỉ cầu có thể giữ được tính mạng của họ thôi. Nếu tướng quân không tin, ta có một vật, có thể đưa cho tướng quân.”

Hách Liên Tú nghe nói như thế, cánh tay vốn đang ôm Bách Hợp lúc này mới thả ra, Bách Hợp khữ ho hai tiếng, sửa sang lại quần áo ngồi dậy, vừa nãy dưới tình thế cấp bách bất ngờ cùng Hách Liên Tú ôm lấy nhau, lúc này phục hồi tinh thần lại mới cảm thấy có chút không quá thỏa đáng, nhưng ngẫm lại cỗ thân thể này của mình cũng đã ba mươi tuổi rồi, lớn hơn Hách Liên Tú rất nhiều, có thách hắn ta cũng không có khả năng có tâm tư quỷ quái gì với mình, dù sao tuy dung mạo của cỗ thân thể này không kém, nhưng con trai của Phương Bách Hợp cũng chỉ nhỏ hơn Hách Liên Tú mấy tuổi, vì thế lúc này mới cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn một chút.

Lấy cớ muốn đi vệ sinh đứng dậy, lại uống chút nước, lúc trở về giường, Bách Hợp liền tranh thủ thời gian lấy một cái hộp đã giấu trong áo ra.

“Mời tướng quân xem.” Bách Hợp đưa qua, trong tay còn cầm một viên minh châu, dưới ánh sáng yếu ớt, Hách Liên Tú vừa mở cái hộp đó ra, bên trong liền xuất hiện một con trùng béo núc níc, lúc này chính là đang bò qua bò lại, lớn khoảng bằng hạt gạo, trông hơi ghê tởm, Hách Liên Tú nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ: “Đây là thứ gì?”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion56 Comments

  1. Bóc temmm !!!!!!
    Theme mới đơn giản mà khá đẹp :3 Với cả bộ này hay lắm í, thích mấy bộ cổ đại vô đối, cung đấu càng thích . mong BH tỷ ngược chết cẩu nam nữ…
    Mà HLT phải boss không nhỉ… thấy thái độ được miêu tả thì không giống boss cho lắm =((( em nhớ boss LDT quá

  2. Vậy là mọi chuyện vẫn đi theo lộ trình. Hách Liên Tú nghi ngờ dụng ý nên không chịu gặp Bách Hợp để giờ về nhà mất vợ mà còn nguy cơ mất mạng. Không biết Bách Hợp sẽ lợi dụng Ly phi thế nào mà lại phong bà ta thành Đức phi, Hoa Tri Ý thì thuộc dạng vô tri, ngu xuẩn. Nàng ta cũng đáng kinh tởm vậy mà lại yêu cha mình bỏ người chồng yêu mình hai kiếp. Có điều ta thấy hành động của Hách Liên Tú mắc cười quá. Mật đàm gì mà phải chui vô chăn, ôm Bách Hợp cứng ngắt.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

      • =)) nghi lắm, có khi anh tướng quân tập sau lại có ý gian tình với chị quàng hậu Bách thì sao ;43
        Nhưng mà mật đàm mà chui cả vào chăn mà ôm thì kích thích thặc luônnnnn ;94

  3. Rồi, tưởng tướng, quân với công chúa tình thâm gì đâu, ai dè dễ đổi như vầy, méo giống với mấy bộ Mary Sue khác gì cả nhưng mà vừa hay, ta thích! Nói chứ so với Lương Tình bộ 1, Hoa Tri Ý ở bộ này…. Ầy, khiến cho người ta không biết nên nói gì luôn, rồi còn ông hoàng đế Hoa gì gì nữa, chậc, tự dưng thấy tởm ghê hà

  4. Mình cũng thấy ạ hài quá, ở c cứng nhắc, mà ả lí duyên tỉ ở phần này có xuất hiện ko nhỉ. Hãy là a tướng quân nhỉ. Hoa như ý ghê tởm quá, ở với cha mình.

  5. Biết ngay Hoa Tri Ý cũng chả phải dạng vừa mà, chỉ tội bạn tướng quân, kiếp trước kiếp này đều bị cắm sừng.
    Cơ mà hành động của bạn HLT hơi bị lạ à nha, nam nữ thụ thụ bất thân làm gì ôm con ng ta như thế ;70
    Chờ mong kết cục của cặp đôi cha con vô sỉ kia ;97

  6. Nguyen thu thuy

    Chậc đổi lại hình bìa kìa đẹp đấy các nàng ơi ;47 . Lần này khó đoán à nha anh tướng quân có vẻ ko muốn đòi lại vợ kìa, mà cũng đúng thôi người thời xưa quan trọng trinh tiết mà hai kiếp đều ngoại tình thì có yêu đến mấy cũng phải bỏ thôi , anh tướng quan ko thấy bẩn mình cũng thấy bẩn ngoại tình với cha đẻ ;18 .phần này chưa thể đoán đc kết cục Có thể BH hoàn thành nv xong ko ở lại cung mà đi du lịch đây đó cũng hay , ở cái nơi ăn người kia phát nôn ;60
    Thx edit & beta nha ;61

  7. truyện càng ngày càng hay, anh tướng quân làm ta bất ngờ wa1, chắc ảnh là nv chính trong phần này rùi, mong chờ gian tình giữa ành và BH hí hí ;16
    thanks edit ;69

  8. Hiền Nguyễn

    Chị luyện cổ trùng a. Haha. Câu chuyện cẩu huyết này càng ngày càng hấp dẫn a. Hoa ích đô bao giờ mới lên sàn đây

  9. Bách Hợp khữ ho hai tiếng, sửa sang lại quần áo ngồi dậy ( khe ho)
    Tự dưng cái ông nội Hách Liên Tú này sỗ sàng sao ấy @@ đừng nói sau này giúp chị thoát thân xong chuyển hệ qua lấy chị lun nha haha .Còn con bé kia làm như chỉ là thích trèo cao thôi ,do trước kia k có ai bằng HLT nên mới lấy h được HT thik thì tội gì không lấy. Hazz mong chị BH thoát thân được. Cám ơn mm đã edit ạ . ;69 Máy tính e hư nên xem bằng điện thoại đánh chữ sai dấu tùm lum ;51

  10. Ơ tưởng tướng quân đuổi theo tình nhân cả hai kiếp thì phải sâu nặng lắm chứ, sao lại có thái độ kiểu gì kì lạ thế kia nhỉ? Không hiểu sao đọc tới trùng cổ lại nhớ boss Duyên Tỉ, boss lưu lạc nơi nào rồi a? Mà làm hoàng hậu bị theo dõi như vậy thì sao mà hợp tác với tướng quân được đây. Cảm ơn editor ạ

  11. Ôi trời, sao tên HLT này thay đổi nhanh thế, đi theo ngta 2 đời rồi mà nói trở mặt là trở mặt à, rồi còn cả con nhỏ kia nữa, chuyện loạn luân với cha mình mà cũng làm được, còn yêu nữa chứ. Cạn lời. Mà cái trên HLT này làm mình có cảm giác như hắn đang ăn đậu hũ của Hợp tỷ vậy, chả thích tên này

    Tks tỷ ạk

  12. Chỉ vì Hách Liên Tú không gặp BH trước khi xuất chinh nên câu chuyện vẫn đi theo lối cũ. BH cũng không thể làm gì, nhưng có kinh nghiệm bao nhiêu lần làm nhiệm vụ, nàng cũng đã làm thêm một số việc, nâng Ly phi lên làm Đức phi, để nàng ta cảm nhận được là mình đang được sủng ái, thấy trái tim và niềm hy vọng lại bùng lên. -> cho BH một ngàn like…hihihi.

    Hách Liên Tú quả thật là 1 ngày làm việc bất chấp hoàn cảnh mà. Có thể chui vô chăn của hoàng hậu, ôm hoàng hậu, người hơn mình rất rất nhiều tuổi á. Và qua lời hắn nói, có lẽ hắn trọng sinh lại kiếp này, trọng sinh lại cuộc đời hắn hối tiếc ở đây quá. Có lẽ nguyên chủ không biết quá nhiều tình tiết khác của Hách Liên Tú nên không như kiếp này. Có lẽ trước kia Hách Liên Tú tin tưởng Hoa Tri Ý vì quá thiện lương nên mới bị không nhỉ?

    Haiz… tình cảnh mập mờ quá… vì BH biết Hách Liên Tú cũng đã từng là người trọng sinh nên tâm thế có hơi bất ổn…. nuôi trùng nữa chứ…. BH hoàng hậu!!!!! quá đỉnh rồi.

    Cảm ơn team nhiều nhé

  13. Này này ông tướng quân này cũng quá lợi dụng à nha. Lẻn vô cung của Hợp tỷ lại leo lên giường đắp chăn ôm Hợp tỷ mà hỏi chuyện của người con gái khác có phải là ko ổn ko hả ;92

  14. Sao phức tạp thế nhỉ… Mà thằng cha Hách Liên Tú này cũng chảnh nhỉ… Bách Hợp tỷ đưa thư hẹn gặp thì không gặp… Giờ thì hay rùi… Mất vợ nhe cưng… Mà phải nói chứ… Thằng cha hoàng thượng đúng là biến thái trong biến thái mà… Dám bắt con gái mình rùi phong phi mới ghê… Ông ta không sợ người đời phỉ nhổ sao ta… Mà Đức phi này sau khi bít chuyện con gái và chồng mình chắc tức ói máu lun quá… Thật hóng mà… Không bít kế hoạch của Bách Hợp tỷ có thuận lợi hay không nữa ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  15. Liệu HLT có nhận nhầm người không nhỉ ;93
    Cái cách mật đàm của hai người này thiệt là …
    Cảm ơn các eđit và beta

  16. “Trước kia nàng ta chính là như thế, ta chỉ cho là vì nàng ta quá tốt đẹp thiện lương, cho nên mới có thể làm cho người khác không kìm lòng được mà yêu mến thôi, không nghĩ tới ngày hôm nay sống lại một đời vẫn là như vậy, người yêu nàng ta luôn nhiều như thế, ngay cả cha ruột cũng yêu nàng ta? Cả đời này của ta thật đúng là một câu chuyện cười, vì một nữ nhân như thế…”
    Hách Liên Tú nói như vậy là kiếp trước cô Thập lục công chúa này cũng là có vấn đề ah,
    bản tính ở linh hồn tồn tại đến kiếp sau vẫn k thay đổi được…

  17. Nghe hách liên tú nói chuyện thì ta cảm thấy cái con công chúa này đúng kiểu có tính phò phạch lăng nhăng từ kiếp trước rồi, không phải vì mỗi thằng cha loạn luân này đâu, pmaf cái tên hách liên tú cũng chảnh bỏ mẹ, lúc mời thì không tới giờ có biến mới mò vào tìm bách hợp, bị cắm sừng thế cũng tốt, đáng đời

  18. Ko thèm chửi cặp cha con kia nữa, mị chỉ muốn nói, sao thấy BH vs Hách Liên Tú có chút JQ ý nhỉ

  19. Loạn loạn hết cả r. Cha con j mà loạn luân thế.mà phò mã tự dưng mờ ám về hoàng hậu quá nha. Mong đôi cha con kia có kết cục bi tham đe

  20. Xem vợ thành mẹ vợ, con gái thànj vợ…sợ ông vua này quá. Nghi ngờ bạn HLT quay sang thích chị hậu quá…thấy mờ ám vậy mà ;97

  21. Mong chờ sự hợp tác của 2 ng sẽ làm cho 2 cha con kia sống ko bằng chết. Chắc a tướng quân sẽ có tình cảm với BH.

  22. Lý Duyên Tỷ có xuất hiện trong thế giới này không nhỉ, hình như từ lúc a biến mất trong ko gian tinh không thì đều cùng xuất hiện với chị, ko biết lần này a là ai, Hách Liên Tú chăng ?????

  23. tên tướng quân này đúng là đáng thương mà. Yêu người ta hai đời rồi mà cũng không ôm được mỹ nhân vào lòng. Mà tình tiết cũng giống nhau nữa chứ.
    mình có cảm giác là cái tên tướng quần này sẽ yêu bách hợp tỷ. ;69 ;69 ;69

  24. lâu lâu Tỷ ca mới dc làm nam chính, vậy mà toàn ăn chay. mấy thanh niên kia thì thịt ăn hok hết. làm quân tử thật gian nan.

  25. Nghi ngờ HLT là do LDT biến thành nhé.
    Cái bà công chúa cũng không phải dạng ngây thơ tốt đẹp gì cả.
    Hóng phần tiếp theo quá.
    Ad cho em xin pass với. Please

  26. càng ngày càng phức tap, anh này tình yêu cũng 2 đời nhỉ, mà chắc thế nào thì cụng hợp tác voi Bách hợp thôi, có ve kiếp trước anh Hách Liên tú cũng bị chị này phản bội như này. mà dạo này Lý Duyên tỷ hay xuyên theo BH nhỉ

  27. Ko fải nói chứ đọc đến chương này ta mới bít tướng quân cũg trọg sinh à nha. Nhưg lần này trọg sinh ko giốg rồi, thấy cái kiểu chui vô chăn ôm BH là thấy mùi hian tình rồi. Hahaha

  28. nghe tướng quân nói thật tội ngiệp chĩ vì yêu quá thôi mà nhưng mà con nữ phụ thật đáng kinh tởm yêu thì yêu một người đi cha mình mà cũm đem đi yêu kiếp trước cũng lương thiện được mọi người yêu lương thiện đến ngu rồi

  29. Hách liên tú thật đáng thương yêu một người 2 kiếp để rồi đều bị phản bội hạnh phúc đến tay lại vuột mất

  30. Nghi nghi Hách Liên Tú là Lý Duyên Tỷ quả ôm trong chăn hơi bá đạo đấy. Đọc đoạn yêu con gái ruột còn cướp vợ của thần tử thấy thật ngàn chấm….

  31. Không biết Hách liên tú có đồng ý kết hợp không ý, hách liên tú là tướng quân, là 1 phần trong kế hoạch, hách liên tú đồng ý thì kế hoạch của chị mới thành công được, Trong cái hộp chấc là ” trùng ” nhỉ, dùng trùng mới đối phó được với ông vua biến thái kia

  32. Mình thấy hàng động ôm Bách Hợp ở trên giươfng hơi ngồ ngộ , không biết nhân vật Hách Liên Tú này đến cuối cùng có gì bất ngờ không

  33. Hách Liên Tú từ bỏ ng yêu 2 đời dễ dàng thế nhỉ. Hay chỉ là nói ra để xem phàn ứng của BH nhỉ. Người cổ đại thật khó hiểu. Mà HLT tại s lại ôm BH nhà ta Hợp chỉ có thể là của LDT thôi. Hừ.

    Thanks editor and beta.

  34. hách liên tú nói vậy là sao nhỉ, không lẽ đời trước cô thập lục công chúa này cũng làm điều có lỗi với hách liên tú hay sao ta, câu chuyện ccos vẻ không theo như bách hợp tính toán rồi, sao hách liên tú bình tĩnh như thế nhỉ

  35. Cẩm Tú Nguyễn

    Ôi, 2 người này nói chuyện trong hoàn cảnh mập mờ quá nhỉ. 2 cha con nhà này loạn luận, thiệt kinh tởm mà. Ta đủ điều kiện nhận pass không nàng, ta theo bộ này mấy ngày không ăn, không ngủ rồi đây :)

  36. Ách, Bách tỷ nuôi trùng từ khi nào thế, sao dưới mí mắt của hoàng thượng mà tỷ có thể dưỡng ra con trùng béo vậy? Đưa trùng cho tướng quân làm j nhể? Với lại, tuy biết là k có khả năng, nhưng mà không gian 2 người trò chuyện cũng quá đặc biệt rồi ;97
    Thanks editors <3

  37. Anh tướng quân có ý gì với Bách Hợp vậy ngồi trên giường nói chuyện cũng được sao lại phải chui chăn đã thế còn ôm nữa chứ phải hiểu theo kiểu gì đây mà chị cũng để thế được. BÓ TAY!!!

  38. Thì ra là cổ trùng, không biết tỷ tình cho ai ăn còn cổ trùng này đây hoàng thượng hay là Hoa Tri Ý. Có lẽ là truyện của Hách Liên Tú vượt xa cả tưởng tượng cùng tính toán của tỷ, vẫn còn những điều mà tỷ không ngờ tới. Hai người này đang thương lượng kế sách mà sao lai nằm trong tư thế đó nhỉ.

  39. mờ ám, tất cả đều mờ ám. ;16 nghi ngờ Hách đại ca chính là Lý đại nhân. * mặt thô bỉ* ;19 sợ mất máu mà chết mất. * chấm chấm*
    Thanks editor :v ;31

  40. Má ơi ôm nhau trên giường kìa, nhưng mà lại có cảm giác anh này k giống Lý Duyên Tỷ lắm, thật buồn

  41. Bách Hợp cao tay thật …. không trực tiếp đối đầu mà toàn mượn tay người khác thôi . Tưởng tượng cảnh Lý phi và con gái ruột của mình giành chồng thì sẽ thế nào nhỉ ..!?? Quá hay

  42. Bách Hợp phong Ly phi thành đức phi thứ nhất có thể cản lại phong hàm cho Hoa TRi Ý nhưng liệu còn có tính toán gì khác nữa không/ Ly phi đúng là dạng vô tri, sẽ ra sao nếu nàng ta biết con gái và chồng mình gian díu. Bách Hợp sẽ tính toán như thế nào về Hách Liên Ý nhỉ

  43. Bây giờ cứ có nhân vật nam thể hiện có cảm tình với Bách Hợp hay có hành động thân mật với Bách Hợp là mình nghĩ ngay đến người đó là hồn của LDT, không biết anh tướng quân này có phải không nhỉ? Bách Hợp sẽ được sự giúp đỡ của ảnh rồi trả thù tên cẩu Hoàng Đế đây.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close