Bia Đỡ Đạn Phản Công – Mấy đời đuổi theo người 1+2

64

Mấy đời theo đuổi người (1)

Edit: Theresa thai

Beta: Sakura

Lúc Bách Hợp trở lại trong Không gian vẫn còn cảm thấy nhiệm vụ lần này thật cổ quái, sau khi Lâm Kiêu Dương đồng ý cưới cô, hai người tựa như bạn tri kỷ, khiến cho cô có một loại cảm giác giống như anh ấy đang che chở mình hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là lúc Bách Hợp cảm thấy tò mò về anh ấy, thì dù cho thời gian trong nhiệm vụ lại dài đi nữa cuối cùng cũng có ngày kết thúc, cô vẫn trở về, trở về trong cái Không gian khiến cho cô cảm thấy an toàn ngay từ ban đầu, lần đầu tiên Bách Hợp cảm thấy có chút tiếc nuối.

Giới tính: nữ (có thể thay đổi)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 71 (max: 100 điểm)

Dung mạo: 72 (max: 100 điểm)

Thể lực: 64 (max: 100 điểm)

Võ lực: 36 (max: 100 điểm)

Tinh thần: 39 (max: 100 điểm)

Danh vọng: 23 (max: 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Đạo Đức Kinh Thiên Địa môn, Cổ thuật Nam Vực.

Năng khiếu: Nấu ăn trung cấp, Diễn xuất cao cấp, Thuật Ngũ Hành Bát Quái (có đọc lướt qua)

Mị lực: 40 (max: 100 điểm)

Sưu tập: Tình yêu của Thi Vương, chúc phúc của Thánh nữ, trái tim của Thiên sứ, quyến rũ của Hồ Ly, tình mẹ như núi.

Không đợi Bách Hợp hít thở bình thường lại, thì trong Không gian đã xuất hiện tư liệu của cô, Bách Hợp nhìn thoáng qua, khác với giá trị thuộc tính gia tăng trên diện rộng như trong mỗi nhiệm vụ trước, thì lần này giá trị thuộc tính của cô lại không tăng thêm nhiều, ngoại trừ trí lực và dung mạo đều tăng thêm 1 điểm ra, thì cũng chỉ có tinh thần là tăng nhiều nhất, đã tới 40 rồi, xem ra bởi vì nhiệm vụ lần này không gặp phải nguy hiểm, chỉ liên quan đến game online mà thôi, mặc dù đơn giản hơn những nhiệm vụ trước, nhưng đồng dạng cũng nhận được ít hơn.

Cô còn chưa kịp suy nghĩ, thì âm thanh chuyển đến nhiệm vụ kế tiếp lại vang lên.

Trong lúc hỗn loạn, ý niệm cuối cùng còn lại trong đầu Bách Hợp chính là hy vọng Lý Duyên Tỷ nhanh chóng quay về.

“Nương nương hãy nghĩ thoáng, buông lỏng tinh thần. Trong lòng Hoàng thượng vẫn có nương nương mà.” Một giọng nữ ôn hòa nắm tay Bách Hợp, lặp đi lặp lại câu nói này ở bên tai cô, thời gian dần trôi qua Bách Hợp mới chậm rãi an định lại, yên tâm lâm vào hôn mê.

Nội dung của vở kịch dũng mãnh tràn vào trong đầu, lần này Bách Hợp dùng phương thức nằm mơ, gần như trải qua cả cuộc đời của Phương Bách Hợp trong vở kịch tới mấy lần.

Phương Bách Hợp xuất thân trong gia đình Thừa tướng của Vương triều Đại Sở, thân là đích nữ của Thừa tướng dưới một người trên vạn người, từ nhỏ lại có tướng mạo xinh đẹp dịu dàng, lúc 15~16 tuổi lúc liền được Tiên đế nhìn trúng, chỉ hôn cho Thịnh Cảnh đế lúc đó vẫn còn là Thái tử làm Thái tử phi, thẳng đến sau khi Tiên đế băng hà, cô ấy liền thuận lý thành chương trở thành Hoàng hậu, mãi cho đến sau này.

Thịnh Cảnh là niên hiệu của Hoa Nguyên Ân, hắn ta đăng cơ năm 23 tuổi, biết cách trị hạ, tuy nói tính cách lạnh như băng, nhưng lại vẫn có thể xem là một Hoàng đế tốt, từ khi gả cho hắn ta Phương Bách Hợp đã liền yêu hắn ta đến tận xương, nhưng đáng tiếc, Hoa Nguyên Ân lại không yêu cô ấy.

Hoa Nguyên Ân trời sinh tính tình lãnh tình. Thân là Hoàng đế, tính cách như vậy có thể khiến cho hắn ta dùng lý trí để phán đoán vấn đề, với nước với dân đều có lợi. Nhưng thân là nam nhân, hắn ta lại cay nghiệt thiếu tình cảm, kết hôn với Phương Bách Hợp hai mươi năm, nhưng qua hai mươi năm lại ngay cả tên của vợ cả – Hoàng hậu – hắn ta cũng chưa chắc có thể gọi ra được.

Trong lòng của hắn ta, ngoại trừ thiên hạ liền không để nữ nhân vào mắt. Thẳng đến hai mươi năm sau, trong lúc vô tình hắn ta nhìn thấy đứa con gái chưa từng gặp lần nào, trái tim của hắn ta mới sống lại.

Rất lâu trước đó trong nội cung có một phi tử có dung mạo tuyệt mỹ, cô ta có được một giọng hát tựa như chim hoàng oanh, sau khi Hoa Nguyên Ân sủng hạnh qua một lần liền yêu đến tận xương, sắc phong cô ta là Ly phi (*). Chỉ là sau khi sủng ái được một khoảng thời gian, Hoa Nguyên Ân lại bạc tình bạc nghĩa ném sang một bên. Lúc trước khi Ly phi được sủng ái tất nhiên có không ít người hận cô ta, vì vậy sau khi vừa thất sủng, liền rất nhanh bị xa lánh đẩy vào lãnh cung. Nhưng Ly phi thiên tính ôn nhu thiện lương, cô ta cũng yêu Hoa Nguyên Ân giống như mỗi nữ nhân trong nội cung này, tuy sau khi bị hắn ta vắng vẻ cảm thấy thương tâm, nhưng cũng không hận hắn ta, nhất là nửa tháng sau, cô ta cảm thấy mình mang thai, thì trong lòng lại càng nhung nhớ Hoa Nguyên Ân hơn.

(*) 黄鹂: hoàng ly – chim hoàng oanh

Sau khi mang thai mười tháng, Ly phi sinh ra một cô con gái xinh đẹp, mà quan trọng nhất là, cô bé cũng mang một đôi mắt màu xanh lam giống Hoa Nguyên Ân như đúc!

Tổ tiên của Vương triều Đại Sở từng có huyết thống ngoại tộc, sở dĩ lúc trước Hoa Nguyên Ân có thể ngồi lên Đế vị, điểm mấu chốt nhất chính là hắn ta có một đôi mắt màu xanh lam giống hệt Tiên đế, sau khi sinh hạ được đứa con gái có đôi mắt màu xanh lam, Ly phi mừng rỡ như điên, nhưng nhìn con gái lớn lên ngày từng ngày, dung mạo trổ mã xinh đẹp khuynh thành, trong lòng lại càng cảm thấy ưu thương, cô ta biết rõ trong nội cung này, con gái có được mỹ mạo tuyệt thế như vậy là họa mà không phải phúc, lúc trước khi cô ta được sủng ái đã thu phục được tâm của một ma ma bên người, ma ma này ở trong cung nhiều năm, biết rõ chỗ lợi hại của sự việc, bởi vậy sau khi Ly phi thương lượng với bà ấy xong, liền thay đổi dung mạo của con gái, hơn nữa từ nhỏ lại càng dặn dò cô bé không được ngước mắt lên nhìn người khác, gặp người khác bắt buộc phải cúi đầu, che giấu đi màu mắt.

Mười lăm năm sau, Vương triều Đại Sở xuất hiện một vị tướng quân tuấn mỹ phi phàm xuất thế ngang trời, hắn ta có được tướng mạo xuất chúng cùng với võ công phi phàm, lập nhiều chiến công. Về sau có một lần tiến cung, hắn ta gặp được vị công chúa xinh đẹp có đôi mắt màu xanh lam này đang bị mọi người ức hiếp, liền xin Hoàng thượng cầu hôn cô ta, Hoa Nguyên Ân đã đồng ý. Chỉ có điều, sau khi gả con gái đi rồi, trong lúc vô tình hắn ta bắt gặp vị tướng quân này và đứa con gái hơn mười năm chưa từng gặp của mình đang thân mật với nhau trong ngự hoa viên, lại phát hiện khi mình nghe thấy giọng nói ngọt ngào mềm mại và nhìn thấy dáng người hoàn mỹ của con gái thì liền có phản ứng, kế tiếp liền muốn đoạt được đứa con gái này.

Dùng thủ đoạn phái tướng quân xuất chinh, tiếp theo dùng danh nghĩa nhớ con gái triệu con gái triệu vào cung. Lúc Hoa Nguyên Ân phát hiện đứa con gái này của cũng mang một đôi mắt giống mình như đúc, thì quả thực là kinh ngạc vô cùng, hắn ta phát hiện trái tim cô độc mấy chục năm của mình, lần đầu tiên đập nhanh kịch liệt, hắn ta dùng thủ đoạn cưỡng đoạt thân thể của con gái, lại từ từ dùng phương pháp như vậy bắt đầu khiến cho thân thể của con gái không quên được mình, vì vậy dần dần theo thời gian đã nhận được trái tim của con gái.

Đợi đến sau khi tướng quân trở về, đối mặt với vợ của mình bị cưỡng đoạt, tất nhiên lòng đau như cắt, mà càng quan trọng hơn là, Hoa Nguyên Ân sinh ra ý niệm muốn phong đứa con gái này làm Hoàng quý phi.

Vương triều Đại Sở có một điều luật bất thành văn, chính là, nếu Hoàng hậu còn sống, thì phi tần được sủng ái có thể phong phi, nhưng tuyệt đối không thể phong Hoàng quý phi, chỉ có sau khi Hoàng hậu đã mất, chức vị Hoàng quý phi mới có thể tồn tại. Trước đây Phương Bách Hợp đối mặt với việc Hoa Nguyên Ân sủng ái những nữ nhân khác trong cung đều có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng lúc này đây cô ấy không thể nhịn được nữa, bởi vì cô ấy và Hoa Nguyên Ân làm vợ chồng hai mươi năm, biết rõ tính cách của hắn ta, hắn ta chính là đang chuẩn bị trải đường cho Hoàng quý phi, nếu mình cứ nhẫn nhịn nữa, thì có khả năng chờ đợi cô ấy chính là đột nhiên bệnh chết.

Cô ấy bắt đầu muốn thỉnh cầu Hoa Nguyên Ân, dù sao hai người là vợ chồng hai mươi năm, dù cho Hoa Nguyên Ân không thích cô ấy đi nữa, thì hai người cũng đã từng sinh hạ con trai, nhưng Hoa Nguyên Ân căn bản không muốn gặp cô ấy. Trong lúc Phương Bách Hợp chế tạo một lần tình cờ gặp gỡ hắn ta, vậy mà ngay cả người vợ cả như mình mà hắn ta cũng không nhận ra, dưới cơn oán hận, Phương Bách Hợp vô tình phát hiện Hoàng quý phi mà hắn ta mới nạp lại là con gái ruột thịt của Hoa Nguyên Ân, nhất là khi nghe hắn ta dỗ dành Hoàng quý phi, nói rằng về sau sẽ phong cô ta là Hoàng hậu, cũng đưa con trai của hai người họ lên ngôi vị Hoàng đế, thì liền triệt để không kiềm chế được nữa, Phương Bách Hợp mưu hợp với con mình tạo phản, nhưng cuối cùng cô ấy không chỉ không thể tạo phản thành công, mà ngược lại còn bị Hoa Nguyên Ân dùng thủ đoạn huyết tinh trấn áp, cuối cùng lại càng là nhân cơ hội này, nhổ cả gốc lẫn rễ của Phương gia lên, không để ý trước kia Phương thừa tướng đã trợ giúp hắn ta nhiều lần trong lúc hắn ta đăng vị, hơn một trăm nhân khẩu của Phương gia, đều bị sao trảm.

Nam nhân mà chính mình yêu hơn mười năm, người chồng đã cùng nàng thai nghén một đứa con trai, cuối cùng lại đối xử với mình vô tình như thế, Phương Bách Hợp cảm thấy hết sức không cam lòng, thế nhưng cuối cùng Hoa Nguyên Ân thật sự đã đối xử với mình lãnh khốc vô tình như thế, không chỉ giết chết mình, mà lại còn siết cổ đứa con duy nhất của mình đến chết. Cô ấy muốn cho Hoa Nguyên Ân cùng với đứa con gái hắn ta yêu đến tận xương kia cùng chết, muốn cho con của mình bình an sống sót.

Bách Hợp mở mắt ra, không khỏi thở dài một tiếng.

Trong tẩm cung yên tĩnh đến hơi quỷ dị, trong lư hương trên hương án tỏa ra làn khói xanh, trong phòng có một làn hương dịu nhẹ và thanh thản, hai cung nhân cẩn thận từng lý từng tí quỳ gối ở bên giường nàng, cầm hai cây quạt lá cọ nhẹ nhàng quạt cho nàng, bên ngoài ngay cả một tiếng ve cũng không nghe thấy, yên tĩnh đến có chút quỷ dị.

“Nương nương đã tỉnh, có muốn rửa mặt không ạ?” Thấy Bách Hợp tỉnh lại, đôi mắt của một trong hai cung nhất đó sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi: “Nô tỳ kêu người chuẩn bị nước ấm.”

Phương Bách Hợp vừa nãy là khóc đến ngất đi, đơn giản là vì gần đây Hoàng thượng lại sủng hạnh cung nhân nào đó, cũng đã hơn mười năm không hề đặt chân đến cung của nàng một bước, nếu không phải nàng còn có danh hiệu Hoàng hậu, nếu không phải nàng còn có một người cha quyền cao chức trọng, thì chỉ sợ lúc này nàng đã người khác giẫm đến hài cốt cũng không còn trong cái hoàng cung ăn thịt người này rồi.

“Ừ.” Bách Hợp phất phất tay, cỗ thân thể này của nàng bị suy nhược nghiêm trọng, bề ngoài nhìn như khỏe mạnh, nhưng kỳ thật bên trong lại hư nhược, dù nàng nằm một lát rồi mới dậy, nhưng cũng vẫn thấy chóng mặt đau đầu, nhưng ngoại trừ hạ nhân bên người, chồng lại căn bản chẳng quan tâm, Bách Hợp nghĩ đến đây, thì trong lòng liền sinh ra một cỗ cảm giác thê lương, kéo theo đó là một cỗ oán hận, khiến nàng không tự chủ được khẽ siết mạnh nắm tay.

Nhưng những cảm xúc này cũng không thuộc về chính nàng, vì vậy Bách Hợp hít thở sâu mấy lần, lại buông lỏng tay ra. Nàng làm như vậy rơi vào trong mắt cung nhân, lại giống như nàng đang ăn dấm chua của các phi tần khác vậy, nên ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Nhân lúc rửa mặt, Bách Hợp nhớ lại hướng phát triển trong tình tiết vở kịch, lúc này hẳn là đã đến lúc vị trong lòng kia của Hoa Nguyên Ân – Hoa Tri Ý mười lăm tuổi, chậm nhất là nửa tháng sau, vị tướng quân Hách Liên Tú bị đội mũ xanh kia sẽ vào kinh, đáng phải chú ý là, người này ngoại trừ có được huyết thống ngoại tộc, tướng mạo tuấn mỹ phi phàm khiến cho người ta khó có thể quên ra, thì quan trong nhất chính là, mối tình mà hắn ta dành cho Hoa Tri Ý, cũng không phải chỉ đơn thuần là yêu, mà là đã vượt qua ranh giới cách trở của thời gian và tính mạng.

Trong nội dung của vở kịch, hai người này ở đời trước vốn là một đôi tình nhân đã chết đi, bởi vì Hách Liên Tú thật sự quá yêu Hoa Tri Ý của đời trước, nên đời này cũng theo đến, hắn ta mang treo trí nhớ kiếp trước, sau khi thật vất vả lấy được Hoa Tri Ý, ngay tại lúc vốn cho là cả đời này của mình kiều thê người yêu ở trong lòng, hẳn là tình yêu đã viên mãn, thì lại bởi vì sự xuất hiện của Hoa Nguyên Ân, mà cuối cùng khiến cho tình yêu hai đời của hắn ta đều phải rơi vào kết cục tan thành bọt nước. Nói thật, trong câu chuyện này, Phương Bách Hợp rất thê thảm, nhưng lúc này Bách Hợp nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy Hách Liên Tú còn thê thảm hơn chính mình nhiều lắm.

Mấy đời theo đuổi người (2)

“Hôm nay Bản cung cũng nghĩ thông suốt, Hoàng thượng thích sủng hạnh ai, các ngươi cũng đừng xen vào nữa, cứ mặc cho các nàng ầm ĩ đi.” Trong đầu sửa sang lại quan hệ rắc rối phức tạp giữa các nhân vật, Bách Hợp bình tĩnh ra lệnh cho các cung nhân một câu, trong ánh mắt kinh ngạc lại cảm thấy sợ hãi của họ, bắt đầu chuẩn bị nghênh đón vị Hách Liên tướng quân kia trở về.

Thời gian hơn mười ngày chỉ nhoáng một cái liền qua, trong mười ngày này Bách Hợp cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày ngoại trừ gặp Đại hoàng tử Hoa Ích Đô vừa mới mười lăm tuổi mà Phương Bách Hợp lưu lại ra, thì thời gian còn lại, ngoại trừ ngẫu nhiên tiếp kiến phi tần trong cung, phần lớn vẫn dùng để luyện công, lần này Hoa Nguyên Ân chính là cao thủ võ lâm, cách thời điểm cả nhà Phương Bách Hợp bị xử trảm chỉ tối đa không đến một năm, tuy trong thời gian một năm Bách Hợp chưa chắc có thể luyện võ công đến thật cao được, nhưng chỉ cần thân thể linh hoạt hơn một ít, đến lúc đó đừng suy nhược đến đi một vài bước liền thở hổn hển như hiện tại nữa, thì Bách Hợp cũng đã thỏa mãn rồi.

Nửa tháng sau, sự kiện Hách Liên Tú đắc thắng trở về, quả nhiên nhấc lên sóng to gió lớn ở Vương triều Đại Sở.

Hoa Nguyên Ân long nhan đại hỷ liền bày tiệc khoản đãi vị Đại tướng quân đã lập được công lao hãn mã cho Vương triều Đại Sở này, Bách Hợp cũng tham dự yến hội lần này, mà trong yến hội này, nàng cũng nhìn thấy vị nam tử si tình nhưng xui xẻo trong vở kịch lần này – Hách Liên Tú.

Chuyện của Hách Liên Tú và Hoa Tri Ý ở đời trước chỉ là lúc Hách Liên Tú vô tình lỡ miệng để lộ ra một lần, mà rốt cuộc ở đời trước tình cảm của hai người này là dạng gì, thì Bách Hợp cũng không được biết, lúc này lại thấy vị tướng quân tuấn mỹ trẻ tuổi của Vương triều Đại Sở này, quả thực làm cho hai mắt người ta tỏa sáng.

Hách Liên Tú khoảng chừng hai mươi, da trắng như tuyết, đáng đểo người ta chú ý là cặp chân mày đậm và ngay ngắn cùng với hai hàng mi vô cùng xinh đẹp nằm trên đôi mắt phượng kia. Trong mắt giống như mang đầy vẻ u sầu, rất dễ khiến cho người khác sinh ra cảm giác thương tiếc không thể nói rõ với hắn ta. Dáng người của hắn ta hơi ốm cao gầy, cằm hơi nhọn, khuôn mặt có vẻ hơi nhỏ, dung mạo hơn hẳn nữ nhân, nếu không phải búi tóc cao khiến cho hắn ta có thêm cảm giác oai hùng vài phần, thì chợt nhìn chỉ sợ rất khó nhận ra giới tính của hắn ta.

Hôm nay bày tiệc ăn mừng cho hắn ta, nên hắn ta mặc một bộ quan bào màu bạc, đai lưng ngọc bên hông càng khiến vòng eo có vẻ tiêm tế. Dung mạo như vậy, không chỉ khiến cho Bách Hợp nhìn hắn ta nhiều thêm vài lần, mà ngay cả hậu phi và đám nữ quyến quan viên nhìn hắn ta cũng không ít, nhưng hắn ta lại vẫn ngồi ở đó như vậy, trên người mang theo một loại ưu sầu nhàn nhạt, cung yến náo nhiệt phồn hoa cũng không thể khiến cho hàng chân mày đang nhíu chặt của hắn ta giãn ra vài phần, lộ ra hết sức u buồn, lại càng khiến cho dung mạo vốn đã xuất sắc của hắn ta càng trở nên xuất sắc hơn.

“Ái khanh lập nhiều đại công, không biết ái khanh muốn được ban thưởng gì?” Hoa Nguyên Ân đứng dậy, mỉm cười hỏi Hách Liên Tú, lập nhiều công lao như vậy, tước vị tiền tài đều kéo đến cuồn cuộn, chỉ cần Hách Liên Tú còn có đầu óc thì sẽ không có khả năng không biết tự lượng sức mình xin Hoa Nguyên Ân thứ mà hắn ta căn bản không chiếm được, như vậy tại lúc này sau khi Hoa Nguyên Ân tự mình hỏi ra vấn đề này, Hách Liên Tú hầu như có thể tâm tưởng sự thành.

Tất cả mọi người đang nhìn Hách Liên Tú chằm chằm, nhưng Bách Hợp lại biết hắn ta sẽ xin cái gì, hắn ta đứng lên, bước ra khỏi hàng hướng về phía Hoa Nguyên Ân bái một cái thật sâu: “Cầu Hoàng thượng thành toàn, thần muốn cưới minh châu của Hoàng thượng, Thập Lục công chúa.”

Hách Liên Tú năm nay mới hai mươi, nhưng đến nay lại chưa thành hôn, mấy năm trước đều chinh chiến bên ngoài, ngoại trừ tìm kiếm bóng dáng khiến cho hắn ta lo lắng ở đời trước kia, thì căn bản chẳng thèm nhìn tới nữ nhân khác, nhưng giờ trời cao rủ lòng thương, cho hắn ta tìm được nữ nhân vẫn luôn tìm kiếm trong sinh mệnh của mình, lúc này đường nhiên Hách Liên Tú sẽ nói ra ý muốn cưới Hoa Tri Ý.

Vừa nghe được ‘Thập Lục công chúa’, tất cả mọi người đều mù mờ không nhớ ra là ai, Hoa Nguyên Ân năm nay vừa qua sinh nhật 38, chính trực tráng niên, bởi vì quanh năm hắn ta luyện võ, thể lực dồi dào, trong hậu cung hắn ta luôn không bạc đãi chính mình, cứ cách ba năm liền tuyển vào một nhóm lớn tiểu mỹ nhân, từ khi hắn ta hai mươi tuổi đăng cơ đến nay, dưới gối có 13 con trai và 15 con gái, tất cả đều được ghi chép trong sổ sách, nhưng khi nào lại nhảy ra một Thập Lục công chúa vậy, xác thực là khiến cho mọi người không nhịn được hoài nghi.

“Hoàng hậu có biết Thập Lục công chúa này không?” Ngay tại trước mặt mọi người, Hoa Nguyên Ân cũng không thể bởi vì không biết Thập Lục công chúa mà mặt mũi bị hao tổn, bởi vậy hắn ta cũng không quay đầu lại mà lạnh giọng hỏi Bách Hợp một câu, trong mắt hắn ta, Phương Bách Hợp thành hôn với hắn ta hai mươi năm liền chỉ còn lại một cái xưng hô Hoàng hậu này thôi, phảng phất như đó chính là tên họ vốn có của nàng vậy, chưa từng tận tình nhìn kỹ dung mạo của nàng như thế nào, lại càng đừng đề cập đến nàng họ gì, lúc này Bách Hợp theo bản năng cảm thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác đau đớn kịch liệt đang xông thẳng lên đầu, kéo theo đó là từng đợt hận ý tràn ngập trong lòng, nàng cố nén mấy lần, mới áp chế cảm xúc của nguyên chủ xuống, nói khẽ: “Hoàng thượng còn nhớ Ly phi bị đày vào lãnh cung mười lăm năm trước không? Nàng ta đã sinh hạ Thập Lục công chúa cho Hoàng thượng, đặt tên là Hoa Tri Ý.” Bách Hợp nói đến đây, trong mắt Hoa Nguyên Ân đã không nhịn được hiện lên một tia phiền chán. Đám nữ nhân này chính là như vậy, lúc hắn đặt câu hỏi còn suy nghĩ phải đáp thế nào để tranh thủ tình cảm, còn dám để cho hắn đợi lâu. Hắn không hỏi nàng ta tại sao biết rõ chuyện như vậy, dù sao nếu mình đã hỏi mà nàng ta lại không đáp được, như vậy có thể thấy được Hoàng hậu này không hoàn thành trách nhiệm.

Ở trong mắt Hoa Nguyên Ân, Bách Hợp đáp được vấn đề của hắn ta, đó là bổn phận, mà không đáp được, đó chính là thất trách, nguyên chủ Phương Bách Hợp cũng bởi vì lúc này không thể trả lời được vấn đề của hắn ta, nên sau khi về đến tẩm cung của mình đã liền bị Hoa Nguyên Ân phái nội thị tới nhục nhã một phen, quỳ gối trước mặt nội thị nghe hắn ta niệm huấn Đế suốt cả một canh giờ.

“Ngươi muốn cưới con gái của Ly phi, Thập Lục công chúa của trẫm?” Lúc này mặc dù Hoa Nguyên Ân không có kiên nhẫn với Bách Hợp, nhưng tất nhiên cũng sẽ không phái tùy tùng đến mắng nàng như trong tình tiết của vở kịch, hắn ta chỉ là càng có ấn tượng tệ hơn với Bách Hợp thôi, dư quang nơi ánh mắt cũng không liếc nhìn Bách Hợp, mà liền trực tiếp nói với Hách Liên Tú: “Đã như vậy, thế thì, như ngươi mong muốn.”

Tràng hôn sự này cứ được định xuống như vậy như trong nội dung vở kịch, Ly phi biến mất trong cung nhiều năm gần đây mẫu bằng nữ quý, lại lần nữa nổi tiếng. Dù sao con gái gả cho tướng quân đại nhân có tiền đồ vô cùng của Vương triều Đại Sở, có thể thấy được sau này Thập Lục công chúa sẽ bởi vì trượng phu, nói không chừng có thể lại đạt được sủng ái của Hoa Nguyên Ân.

Bách Hợp chọn mấy món đồ dự định làm đồ cưới, mặt khác lại phái người chuyển cung điện mới cho Ly phi, dù sao nàng cầm cũng không phải là tiền của mình, tiêu xài đều là bạc của Hoa Nguyên Ân, nhưng lại thu được mỹ danh hiền lành cho chính nàng.

Hoa Tri Ý nở mày nở mặt đến phủ Hách Liên tướng quân. Ngày hôm sau lúc tiến cung tạ ơn, Bách Hợp là Hoàng hậu, nên có tư cách cùng Hoa Nguyên Ân nhận bái kiến, lúc đó nàng đã cảm thấy có chút không tốt lắm.

Tẩy đi lớp dịch dung trên mặt, trông Hoa Tri Ý xinh đẹp được không gì sánh được, không giống như nụ hoa chớm nở mười lăm tuổi, mà ngược lại giống như một đóa hoa đào đã nở rộ xinh đẹp tới cực điểm, da thịt tuyết trắng phấn nộn, hơn nữa cặp mắt xanh biếc như biển kia, lúc dịu dàng ngẩng đầu lên, trên mặt còn mang theo sự ngượng ngùng mới làm vợ người, lập tức liền khiến cho Hoa Nguyên Ân đã nhìn quen rất nhiều tiểu mỹ nhân cũng không tự chủ được mở to mắt, hô hấp trong nháy mắt cũng ngừng lại.

“Hách Liên tướng quân thật đúng là tinh mắt, chớp mắt đã liền hái đi đóa hoa trân ái nhất trong lòng Hoàng thượng rồi.” Bách Hợp quay đầu nhìn thấy sự khác thường của Hoa Nguyên Ân, thậm chí hắn ta phải bắt chéo chân lại để che giấu đi sự khác thường đang bắt đầu phát sinh trên thân thể của hắn ta, lúc này toàn bộ ánh mắt của hắn ta đều tập trung vào người Hoa Tri Ý, trong mắt hiện lên một sắc thái yêu dị, trông đáng sợ rợn người, Bách Hợp chỉ nhìn hắn ta một cái, liền chán ghét dời mắt, Hoa Tri Ý vừa thiên chân ngây thơ, trên người nàng ta lại mang theo một loại hồn nhiên của thiếu nữ cùng với sự mềm mại sau khi đã trở thành thiếu phụ, hơn nữa bởi vì là lần đầu gặp mặt cha của nàng ta, nên trong lòng khó tránh khỏi có hơi kích động, lúc này thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đều khẽ run, như là một con chim yến mới sinh, làm cho người ta trìu mến, Hách Liên Tú vẫn luôn nhìn nàng ta đầy dịu dàng, ánh mắt không có một khắc nào rời khỏi mặt nàng ta.

“Đa tạ Hoàng hậu nương nương đã khen ngợi.” Hoa Tri Ý được di truyền giọng nói động lòng người của Ly phi, lúc này vừa nói xong, đôi mắt của Hoa Nguyên Ân liền đột nhiên biến sắc, ánh mắt càng thêm thâm thúy hơn, bàn tay gần như không khống chế nổi mà khẽ run lên.

“Được rồi, các ngươi cũng nên đi  bái kiến Ly phi, nàng ấy đang chờ đó, Hoàng thượng, ngài nói có đúng không?” Hoa Nguyên Ân nghe được lời này của Bách Hợp, trong lòng liền khó chịu, hắn ta quay đầu nhìn sang Bách Hợp một cách lạnh lùng, híp mắt nhìn Bách Hợp chằm chằm như cảnh cáo, nhưng bây giờ lại không nghĩ ra cách gì có thể cự tuyệt đề nghị của Bách Hợp lúc này, lạnh giọng nói: “Hoàng hậu nói đúng, các ngươi đi thôi.”

Vừa rồi, trong nháy mắt Hoa Tri Ý xuất hiện đó, giống như một tia sáng mặt trời chiếu vào trong lòng của hắn ta, khiến cho hắn ta không thể chờ đợi được muốn bắt lấy Hoa Tri Ý, nhưng chút lý trí còn sót lại trong đầu đã khiến cho Hoa Nguyên Ân cố nén cơn khát vọng này xuống, giờ phút này liền hừ lạnh một tiếng rồi chắp tay sau lưng, cũng không quay đầu mà sải bước đi thẳng ra ngoài.

“Ta, ta, ta đã khiến cho Phụ hoàng tức giận sao? Tú lang, Tú lang…” Hoa Tri Ý hốt hoảng bất an như một con chim nhỏ đang bị chấn kinh, nàng ta yêu kiều sợ hãi dựa sát vào lòng Hách Liên Tú, run rẩy tìm kiếm an ủi: “Ta, ta không có làm gì mà.” Thậm chí lúc nàng ta nói chuyện bả vai còn run rẩy cái mũi thút thít, trông vừa nhu nhược vừa đáng thương, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm vào Hách Liên Tú, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tái nhợt càng nổi bật dị thường.

Nếu lúc này Bách Hợp không ở đây, thì chắc Hách Liên Tú đã không chút do dự mà một ngụm hôn xuống rồi, nhưng trở ngại Bách Hợp vẫn còn ở đây, bởi vậy hắn ta chỉ ôm chặt thê tử vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành an ủi như trân bảo.

“…” Bách Hợp có chút im lặng nhìn đôi tình nhân đang thân mật không coi ai ra gì lúc này, khóe miệng không nhịn được co rút, đạo lý muốn tú ân ái cũng phải xem nơi chốn này, Hách Liên Tú nhất định không biết, nhưng lúc này Hoa Nguyên Ân đang nhìn chằm chằm vào Hoa Tri Ý, tên đó luôn mặc kệ thế tục và cấp bậc lễ nghĩa, chỉ cần hắn ta thích, thì hắn ta nhất định sẽ liều lĩnh dùng thủ đoạn đoạt vào tay. Nghĩ tới những thứ này, dù ý chí Bách Hợp có sắt đá đi nữa thì cũng không khỏi có chút đồng tình Hách Liên Tú, nàng khẽ ho hai tiếng, Hoa Tri Ý ở bên kia mới đỏ mặt, chui ra khỏi ngực Hách Liên Tú rồi ngồi ngay ngắn, cúi đầu đùa nghịch ống tay áo dài rộng của mình, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hai vành tai đã đỏ đến muốn nhỏ ra máu.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion64 Comments

  1. Máu chó, máu chó đầy đầu, thật sự rất ghét cái thể loại loạn luân này, cũng may tác giả cho BH xuyên vào để khiến cho đôi cha con mất nết k biết xấu hổ, liêm sỉ kia gặp quả báo xứng đáng. ;96
    Thằng cha đã vô liêm sỉ rồi, chắc cái đứa con gái kia cũng chẳng phải dạng vừa, được cả đôi, kết cục cuối cùng chắc chắn chẳng ra làm sao. Tội cho bạn tướng quân kia, yêu đời trước chắc k có kết quả tốt nên mới mang trí nhớ sang kiếp này, ai ngờ cũng khổ nốt ;66

    • Khoan vội chửi cô con gái đã bạn, rõ ràng là thằng vua cha cưỡng đoạt rape con gái hắn mà. Đứa trẻ con 15t, phải sống trong lãnh cung suốt mười mấy năm ko hiểu sự đời luân thường đạo lý thì khó tránh đi lầm đường.

      • Dù sống trong lãnh cung ko đc dạy bảo tử tế, nhưng luân thường đạo lý thì ai ai cũng biết. Có mẹ sinh ko có mẹ dạy chắc, nó phải biết đấy là cha nó chứ, khi thằng cha vô liêm sỉ kia rape con bé, nó phải phản kháng lại chứ ko phải thuận theo, mà ko phản kháng đc thì cũng phải biết nhục nhã chứ cũng ko phải vào hùa sinh con cho cha nó.

        • Chung quy là bà tác giả của cái thế giới này quá là biên thái mới nghĩ được câu chuyện như thế ;32

  2. Thằng cha đã vô liêm sỉ rồi, chắc cái đứa con gái kia cũng chẳng phải dạng vừa, được cả đôi, kết cục cuối cùng chắc chắn chẳng ra làm sao. Tội cho bạn tướng quân kia.

  3. Vậy Lâm Kiêu Dương là Lý Duyên Tỷ rồi…. chắc hắn cũng bị lưu lạc như BH rồi…. vậy mà vẫn lo lắng cho BH như thế. Về lại không gian, BH monh muốn nhìn thấy Lý Duyên Tỷ nhưng không được. Haiz tội cho 2 người…. luôn có một cảm giác mong chờ không rõ ràng.
    Lại nhảy hố câu chuyện cẩu hyết nữa rồi, như câu chuyện thế giới cha và von nhưng lần này đối phương lại là người có quyền sinh sát trong thiên hạ. Thêm 1 tình yêu theo qua bao nhiêu kiếp… BH khó trở mình…. hy vọng BH sẽ có con đường để bảo toàn được con trai và nhà họ Phương. Không biết BH có kéo Ly phi vào cuộc chiến của mình không?
    Cảm ơn team nhiều.

    • Có vẻ hấp dẫn kkk. Cám ơn editor, mong mau ra chương mới, em muốn gặp lại boss LDT * :* *

  4. Cẩu huyết thật, cha con. lão cha biến thái vô liêm sỉ. đúa con gái cũng chẳng vừa. Cùng với bố mình. Ko còn từ gì hình dung. Một chậu máu chó. Hix. Tôi c bách hợp pải nhìn bố con nhà.

  5. Vậy là kỳ này Bách Hợp gặp phải một người chồng vừa bạc tình vừa biến thái. Ái gã Hoa Nguyên Ân gì đó quá ghê tởm. Hắn ta không thích nữ nhân cũng được, đối xử bạc tình lạnh lẽo với Phương Bách Hợp, với Ly phi cũng được nhưng không ngờ hắn ta lại yêu con gái mình bất chấp tất cả, lại còn giết cả nhà Phương Bách Hợp và con trai mình. Thú tính quá. Không biết Bách Hợp đối phó hắn sao đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  6. Hiền Nguyễn

    Lại 1 bộ máu chó xuất hiện. Ôi mẹ ơi. Ko biết n9 sẽ xuất hiện ntn trong thế giới này đây

  7. Gì kỳ rứa… thật đúng là chỉ có cẩu huyết hơn thui mà… công nhận nguyên chủ thật khổ ah… mà thằng cha tướng quân kia cũng khổ không kém… haiz… ta cứ tưởng vào truyện mới sẽ có một nhân vật như Lâm Kiêu Dương xuất hiện để bảo vệ Bách Hợp tỷ chứ… ai dè không có ah… mà nhiệm vụ lần này của tỷ thật sự khó ah… thằng cha hoàng đế bệnh hoạn không nói… ổng còn là cao thủ nữa chứ… Bách Hợp tỷ làm sao để làm cho ông hoàng đế này cùng cô con gái kia chịu khổ đây ah… thật tò mò mà… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  8. Nguyen thu thuy

    Đếch phải một chậu mà là một thùng phi cẩu huyết ;59 , lần này BH ko biết có sài lại chiêu tung tin cho mọi người cùng biết có loạn luân nè mọi người cùng tới xem như tập đầu ko đây ;86 , dù sao lần này quân địch cũng ở vị thế cao hơn chắc dùng mưu cao tay hơn thôi. Chậc phần này ban tướng quân kia là tội nhất, nhưng chắc bạn này ko biết có thiếu não ko đây chứ đến lúc BH giải quyết con nhỏ kia mà lại nhẩy vô thì …. ;58 . . Sau đó là bạn con của nguyên chủ ko biết BH giải quyết ra sao, một đời bình yên hy vọng này cũng ko khó chỉ có giải quyết đám thiếu não bệnh hoạn kia là khó chút thô ;50 i . Chậc hóng quá ;69
    Thx edit & beta nha ;61

  9. máu chó, máu chó rơi dầy đất. mấy câu chuyện loạn luân vậy thật đáng lên án mà, mình cũng ghét thể loại này lắm, mong cho Bách Hợp ngược chết đôi cẩu nam nữ đó ;14
    cảm ơn edit đã đang truyện hay và năng suất thế ;61

  10. Giờ mới nhớ ra, cái này kiểu incert thế giới cha con ( bộ đầu tiên ) phiên bản cổ đại, coi bộ đó thiệt hả hê, mong sao bộ này cũng thế

  11. Lại incest, có cho người ta sống nữa hay không? Lại còn là cha con ruột nữa chứ, buồn nôn y chang thế giới đầu, mà lần này có khi còn buồn nôn hơn, hết nói nổi ông hoàng đế, cha tướng quân với con công chúa mà. Trong truyện thấy Ly phi vẫn còn sống, méo hiểu tại sao bả lại chấp nhận được quan hệ của cha con nhà này

  12. Trời ghét nhất đọc thể loại cung đấu hix toàn gặp mấy ông nội Hoàng thượng ngựa giống với lại ngược tâm cực kì hazz . NV này lại gặp thể loại máo choá này cũng may chị Bách Hợp k yêu hoàng thượng như nguyên chủ nên k sợ chị đau lòng chỉ là phải chướng mắt thôi hehe . Lúc vừa vô truyện tưởng HT còn có lý trí chút sợ yêu ảnh hưởng này kia .Ai dè lại yêu con gái của mình ,cần mỹ nhân k cần giang sơn mí gê chứ! Thanks nhóm đã edit ạ êu mm nhìu ;69

  13. Lâu rồi mới lại xuất hiện incest cẩu huyết như vậy. Trời ơi đẹp thì đẹp nhưng là hoàng đế nhìn quen mỹ nhân rồi mà lại có suy nghĩ đồi bại với con gái ruột sao. Hoàng đế lãnh tâm vô tình mà lại động dục ngay lần đầu nhìn con gái mình à. Cung đấu giữa phi tần thôi đã khó thở, lần này phải đấu với hoàng đế võ công cao cường nữa. BH tỉ phải đấu thế nào đây. Cảm ơn editor ạ

  14. Ặc. Chưa gì đã thấy cẩu huyết bay đầy trời rồi đó, loạn luân cha con mới chết chứ. Mà cũng may là Hợp tỷ không vào vai cô con gái đó, chứ k chắc chớt quá.tên hoàng đế này giống biến thái quá

    Tks tỷ ạk

  15. Lại một thể loại cung đấu nữa rùi hi. Không biết lần này Hợp tỷ sẽ làm gì nhỉ?
    Mag lâu rồi không thấy anh LDT lren sàn qua . Ad ơi khi nào ảnh mới đk trở về thế . Mình mong mỏi ghê ;69

  16. Haiz lại loạn luân nữa hả nói thật là ta hơi dị ứng với thể loại này, thấy thương anh gì tướng quân ghê yêu như thế đến hai kiếp mà ko có đc, cầu mà ko được là một loại bi ai ah

  17. Haiz haiz ;50 lại một câu chuyện cẩu huyết, tuy giống thế giới cha con nhưng lần này khó đối phó hơn đừng có quên nam cặn bã là hoàng đế nắm quyền sinh sát trong tay trừ phi cướp ngôi thì may ra
    Rất tò mò kiếp trước của anh HLT,
    Cảm ơn các eđit và beta ;31

  18. hoàng đế này là yêu tinh đầu thai hay sao thế, loạn luân…. điên cuồng
    mà công chúa thập lục kia cũng có vấn đề mà, cũng là yêu ma chuyển thế ah..
    bản tính suy nghĩ có vấn đề mới chấp nhận chuyện như thế chứ…
    không hiểu đôi cha con này

  19. Mẹ ơi đây là một bộ máu chó loạn luân điển hình này, thực sự ta không thích câu chuyện thế giới này nhưng biết làm sao, nhiệm vụ khó xơi này là của bách hợp mà, không biết lần này chị xử lý thế nào đây

  20. Trời ơi. Sao lại có loại cha con loạn luân thế dc .mà công chúa bỏ cả theo cha là sao. Hoàng hậu thật dang thương mà. Huhu

  21. Ko còn j để nói với cặp cha con nhà này. Hoàng thượng j đâu mà cưỡng ép con gái ruột hãm hại thần tử trong khi con gái thì nghe theo phản bội người chồng đã yêu thương mình đang trên chiến trường ko biết sống chết. Mong BH nghĩ ra cách ngược 2 ng này.

  22. Có vẻ như Lâm Kiêu Dương là Lý Duyên Tỷ thì phải. ;93
    Mà thế giới này có nội dung ức chế hơn cả ở thế giới đầu ý. Hoàng thượng cưỡng ép con gái ruột hãm hại thần tử trong mà đứa con gái khốn nạn thì nghe theo phản bội người chồng đã yêu thương mình đang trên chiến trường ko biết sống chết, ngược chết 2 con người này đi ;96 ;96 ;96

  23. Số phận những người phi tần thời phong kiến thật bi thảm. Bi coi như công cụ phát tiết.
    Yêu một người lãnh huyết chưa bao giờ quay lại nhìn mình dù chỉ 1 lần.
    Vợ chồng mấy chục năm còn không bằng một người mới gặp.

  24. Ta nói….từ máu chó cũng ko đủ để hình dung về phần này và gian phu dâm phụ, cẩu nam nữ, tra nam tiện nữ gì đó cũng ko xứng với tầm cỡ của 2 cha con này rồi ;46

  25. Huhu, truyện hay ko dừng lại được. Ad xinh đẹp tốt bụng cho em xin pass với. Em xin chân thành cảm tạ. ;69

      • Em siêng năng comment quá trời quá đất đó ạ. Em không giỏi văn chương nên chỉ biết khen hay rồi xin pass đọc tiếp chứ không biết phải ghi sao để bàn luận nội dung câu chuyện. Bối rối quá

  26. câu chuyện này lại là loạn luân cha con như là thế giới mở đầu nhể, mà đây còn nhân cơ hội diệt luôn tộc hoàng hậu ko chừa một ai, lại còn đang tâm siết cồ luôn con trai mình . tội nghiệp hoàng hậu yêu sai người cuối cùng mất tất cả

  27. Moá sao lại thêm một đôi cha con cẩu huyết như thế này nữa ? Thằng cha vô liêm sỉ không nói làm gì rồi, đến đứa con gái cũng chạy theo thì thua rồi nha.
    Khổ thân cho a zai si tình, chạy theo 2 kiếp mà cuối cùng tưởng như có được rồi mà lại không giữ được, tiếc quá :((((
    Hóng Bách Hợp xử lý vụ này
    P.s: cảm ơn team editor nhiều nhiều nhé

  28. Trời ơi, tg biến thái quá. Thể loại loạn luân cũg có luôn, hên là abH ko xuyên vào nv 9 à nha, chúe ko chắc BH bỏ nv mất. Tên cẩu hoàg đế này biến thái tàn bạo quá, BH cũg ko dễ gì đối phó rồi. Haiz

  29. Ghê tởm tên hoa nguyên ân cuống tay vs cả con gái mình tội nghiệp bh toàn xuyên vào mấy cái kịch bản cẩu huyết không à

  30. Đọc truyện này lại nhớ đến phần 1 truyện Câu chuyện cha con thấy kinh tởm như nhau. Lúc nào cũng lấy tình yêu làm lá chắn để che đậy hành động bẩn thỉu của mình còn hại chết người khác nữa chứ.

  31. ôi chao, phần này giống phần đầu quá, mấy người cha này đúng là ghê tởm, đứa con cũng không kém, ô vua này khẩu vị nặng quá, nhưng cũng dã man, không biết chị nữ chính sẽ đối phó như thế nào đây, hóng -ing

  32. Oimeoi loạn luân TToTT lại còn đc mẹ kia õng ẹo diễu qua diễu lại nữa chứ ;96 dạo này tác giả thích cho dạng con gái kiểu này vô thế nhỉ

  33. Trời , ông này đúng chất lầy luôn , vừa gập con gái là ngốc đầu liền nhìn tác giả diển tả về ổng không chịu nổi

  34. Ax loạn luân phiên bản cổ đại ha. Cha nội vua này biến thái dễ sợ không biết sau này Hợp nhà ta xử lý cha nội này thế nào mong là thân bại danh liệt luôn đi. Ác quá độ.

    Thanks editor and beta.

  35. vừa có câu chuyện tình cảm động đuổi theo hai đời, lại vừa có câu truyện loạn luân luân nữa, mà người đó là người đứng đầu thiên hạ, bách hợp sẽ xử lý ra sao cho kịp bây giờ, một năm tu luyện võ công kịp không nhỉ, thân thể hoàng hậu yếu quá

  36. Cẩm Tú Nguyễn

    Oh, loạn luân luôn, thấy người biến thái như vậy thật ghê tởm, con gái của mình mà cũng được à. Hoàng cung nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hoá ra phần trước là LDT xuyên vào a, anh cũng trả lời thật “ta là thượng đế” vì anh la người tạo ra thế giới này, chắc anh theo BH để bảo vệ bH khỏi 1 phần linh hồn la DXC qua

  37. Cẩu huyết, cẩu huyết đầy sàn. Loạn luân thế này mà kêu “tình yêu đích thực”, lại còn “con tim thức tỉnh”. Chỉ tội nguyên chủ vs ông tướng quân, nguyên chủ thì dần bị kéo xuống để dọn đường cho ả tình nhân, tướng quân thì khó khăn lắm mới tìm đc thê tử kiếp trước, sắp thành hôn còn bị đội mũ xanh. Chậc chậc. Liệu Bách tỷ có tạo phản k nhể??
    Thanks editors <3

  38. Lão hoàng đế chân chính là một con ngựa đực. Cả con gái ruột của mình mà hắn ta cũng nổi lên hứng thú nữa. Nhưng mà mình không nghĩ đứa con gái là dạng đơn thuần nhát gan như vẻ bề ngoài của nó, chỉ sợ nó cũng không đơn giản. Không biết tỷ phải trả thù hai con người không biết xấu hổ đó như thế nào đây.

  39. càng về sau khẩu vị càng nặng nhưng ta thích ;70 . mong chờ Bách tỷ tạo phản, nắm tay Hách đại ca cao chạy xa bay… ;94 ;60

  40. Vậy là kỳ này Bách Hợp gặp phải một người chồng vừa bạc tình vừa biến thái. Ái gã Hoa Nguyên Ân gì đó quá ghê tởm. Hắn ta không thích nữ nhân cũng được, đối xử bạc tình lạnh lẽo với Phương Bách Hợp, với Ly phi cũng được nhưng không ngờ hắn ta lại yêu con gái mình bất chấp tất cả, lại còn giết cả nhà Phương Bách Hợp và con trai mình. Thú tính quá.

  41. Lâu rồi mới lại xuất hiện incest cẩu huyết như vậy. Trời ơi đẹp thì đẹp nhưng là hoàng đế nhìn quen mỹ nhân rồi mà lại có suy nghĩ đồi bại với con gái ruột sao. Hoàng đế lãnh tâm vô tình mà lại động dục ngay lần đầu nhìn con gái mình à. Cung đấu giữa phi tần thôi đã khó thở, lần này phải đấu với hoàng đế võ công cao cường nữa.

  42. Lại 1 cặp cha con ko biết liêm sĩ nữa rồi haizzz. Làm cha mà sao lại có suy nghĩ đáng khinh vậy với con gái mình chứ, dù đẹp cỡ nào thì 2 người vẫy chay chung dòng máu mà. Haizz. N.vụ này gay go quá

  43. Má nó, bộ này cẩu huyết, một xô máu chó nè ;66
    Thiết nghĩ anh tướng quân có nên đau vì tình mà quay sang yêu chị hoàng hậu Bách không nhỉ ;94

  44. Ôi trời lại là thế giới loạn luân cẩu huyết rồi, nói chung tác giả luôn sáng tạo được ra những thằng cặn bã không tả được, đến con gái nó cũng xơi, lại còn sinh con rồi muốn phong làm hoàng quý phi nữa chứ, vua không ra vua, cha không ra cha mà con cũng không ra con, tuy nói đứa con gái ban đầu là bị cưỡng ép nhưng về sau cũng trao trái tim cho hắn, thật không thể hiểu nổi nữa, dù có sống trong lãnh cung thì cũng không thể không biết gì về luân thường đạo lý như thế cơ chứ, cạn lời mà,

  45. Không lẽ đôi cha con ở thế giới đầu tiên quay lại thế giới này, nghĩ tới đôi cha con đó là đã thấy phát tởm lên rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close