Trời Sinh Một Đôi – Chương 469+470

101

 Chương 469: Yêu Nhau Dễ Dàng, Gần Nhau Khó Khăn

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

“Tổ mẫu?” Chân Diệu thấy lão phu nhân khóc, trong khoảnh khắc giật mình.

Lão quốc công hiển nhiên cũng bị làm cho sợ không nhẹ, si ngốc nhìn lão phu nhân.

Lão phu nhân lấy khăn lau nước mắt, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, lấy khăn mềm, kéo tay lão quốc công qua lau sạch sẽ, ấm giọng nói “Gấp cái gì, bị bỏng sao? Muốn ăn cái gì cũng được, nhưng phải đợi cho nguội”

Bà bưng một chén cháo sen khác, thổi thổi, đút từng miếng cho lão quốc công.

Lão quốc công ăn xong, mặt mày hớn hở, ầm ĩ đòi đi chơi, hai bà tử hầu hạ thường ngày nhận được sự đồng ý của lão phu nhân, dẫn lão quốc công ra ngoài.

“Vợ Đại lang, làm cháu sợ rồi?” Lão phu nhân lộ ra nụ cười khổ sở.

“Không có” Chân Diệu vội lắc đầu, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch, nói không ra tư vị gì, há miệng, cổ họng lại khô khốc không phát ra lời nào.

Lão phu nhân không muốn ăn đồ ăn Chân Diệu đã tỉ mỉ chuẩn bị, thở dài nói “Thuở nhỏ tính cách ta giống bé trai, cũng thật mạnh mẽ, lúc tuổi còn trẻ lại theo tổ phụ con nam chinh bắc chiến, không biết nhận bao nhiêu ánh mắt chê cười của người khác, cũng không cảm thấy xấu hổ, nhưng giờ già rồi, mới hiểu được, con người cả đời này cũng không rời bỏ được chữ khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, có cầu xin cũng không thể thoát khỏi”

“Tổ mẫu …” trong lòng Chân Diệu có tâm sự, khoác cánh tay lão phu nhân.

“Năm đó, cha chồng cháu mất, đảo mắt mẹ chồng cháu cũng đi theo, vì Đại lang ta cố gắng chống đỡ tới giờ. Sau tổ phụ cháu xảy ra chuyện trở thành như vậy, khi đó ta nghĩ phòng giột lại gặp mưa rào, lời này cũng thật không sai. Rồi Tứ thúc cháu lại mất tích, ta thống khổ không biết tư vị gì, đến khi Tứ thẩm cháu bình an sinh con, ta thật cảm kích trời cao không có đuổi tận giết tuyệt. Cuộc sống dần an ổn trôi qua, con cháu dần trưởng thành, ta còn nghĩ đã khổ tận cam lai. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Nhị lang lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, ta tình nguyện …. Ta tình nguyện hắn giống như cha chồng cháu hay tứ thúc, cũng tốt hơn hiện tại. Như vậy có thể nói thiên ý khó dò không, con người chỉ có thể chịu đựng, có thể đấu với ông trời sao? Nhưng Nhị lang như vậy, tổ mẫu nghĩ không ra, cũng không chịu nổi chuyện này …”

Lão phu nhân ho khan mãnh liệt, nước mắt chảy ròng, Chân Diệu vội vỗ phía sau lưng nàng, thanh âm không nhịn được nghẹn ngào “Tổ mẫu, đây âu cũng là mệnh, người nghĩ xem, đồng dạng hoàn cảnh có người trở thành người khiêm tốn hữu lễ, nhưng cũng có kẻ thành súc sinh choàng da người. Nghèo khó có cảnh khổ, Giàu có có cảnh phú quý khổ, nhà ai không có chuyện buồn, tổ mẫu người nghĩ thoáng, buông lỏng tinh thần, sau này còn chúng con hiếu thuận với người  mà”

Thế tử, Yên Nương có liên quan gì tới chàng không? Kết quả của Nhị thúc và Nhị lang là tự làm tự chịu, cùng chàng không liên quan?

Nhưng chàng có từng nghĩ, tất cả những thương tổn đều là con dao hai lưỡi, người nhuộm đen người khác, nhưng tay mình nào có thể sạch sẽ không tỳ vết? Tổ mẫu đau lòng như vậy, chàng đành lòng sao?

Hay là nói, ta quá đa tâm, chàng và Yên Nương, không có dây dưa sâu như vậy, chẳng qua là, … chẳng qua là tình yêu nam nữ tổn thương người?

Chân Diệu không nhịn được nở nụ cười khổ.

Lão phu nhân nói đúng, người ở giữa, nghiêng về phía nào đều rất đau khổ.

“Đứa bé ngoan” Lão phu nhân vỗ vỗ sau lưng Chân Diệu “Cháu về đi, Đại lang thương thế vẫn chưa tốt lên, không thể không có cháu, tổ mẫu cũng mệt rồi, đi nghỉ một chút”

Chân Diệu đứng lên, ách một tiếng nói “Vậy tổ mẫu nghỉ ngơi, cháu về trước”

Nàng đi ra ngoài, lau khô nước mắt, bước nhanh về Thanh Phong đường.

Thấy La Thiên Trình chưa về, trong lòng mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, cũng không rửa mặt, cứ như vậy nhà lên giường ôm gối ngủ thiếp đi.

Khi La Thiên Trình trở về, thấy Chân Diệu ngủ, ngăn Mộc Chi đang muốn gọi nàng lại “Đêm qua Đại nãi nãi ngủ không ngon, để nàng ngủ đi, chuẩn bị đồ ăn trước lúc nào nàng tỉnh muốn ăn gì thì ăn”

Chân Diệu ngủ một giấc tới tận lúc trăng lên cao.

“Kiểu Kiểu, nàng tỉnh rồi?” La Thiên Trình cười nói.

Chân Diệu ngồi dậy, mấp máy môi không lên tiếng.

La Thiên Trình hồn nhiên không phát giác, duỗi tay, sủng nịch chà mũi nàng “Ngủ đủ rồi”

Chân Diệu theo bản năng muốn trốn, giọng nói có chút ấm ách “Giờ nào rồi?”

“Đã qua giờ cơm tối”

“Lâu như vậy? Ta đi xem tổ mẫu một chút, ban ngày cảm thấy tổ mẫu không ổn lắm” Chân Diệu cúi người xuống giường mang giày.

La Thiên Trình ngăn nàng lại “Tổ mẫu truyền lời, nói người muốn nghỉ ngơi, lại nói trễ thế này, nàng còn qua đó làm gì?”

Chân Diệu rốt cuộc ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn La Thiên Trình “Ta lo lắng tổ mẫu”

La Thiên Trình mỉm cười nói “Yên tâm, xế chiều ta có phụng bồi tổ mẫu, tinh thần lão nhân gia người không tệ lắm”

“À” Chân Diệu không nói

Nàng không biết làm thế nào mở miệng nhắc tới Yên Nương, nhưng là không đề cập ới thì đây là một khúc mắc, trong lòng nàng sẽ không yên.

Thôi để lúc thích hợp, hỏi xem sao.

“Ăn cơm thôi”

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, hai người ngồi đối diện nhau, trong khoảng thời gian ngắn lặng yên không tiếng động.

Mặc dù quy củ ăn không nói, nhưng thường ngày vợ chồng nhỏ cũng không theo quy củ này, La Thiên Trình thấy kỳ quái hỏi “Kiểu Kiểu, sao thế, có phải có việc gì không?”

Chân Diệu nắm chiếc đũa trong tay, căng thẳng cắn môi nói “Không có … Chính là … Cẩn Minh, chàng nói Yên Nương, sao nàng ấy lại làm như vậy?”

La Thiên Trình gắp một miếng, thản nhiên nói “Có lẽ là bất đắc dĩ, nàng ta cũng không thể phản kháng”

“Nhưng là …” Chân Diệu giương mắt nhìn hắn một cái “Dù thế nào, cũng không nên cùng lúc có quan hệ với cả hai cha con. Yên di nương ban đầu dù chỉ là một thông phòng, nhưng nha hoàn bà tử hầu hạ không thiếu, nếu kiên quyết một chút, làm sao Nhị lang có thể làm gì? Không nói cái khác, chỉ cần nàng ta lên tiếng, Nhị lang làm sao dám làm tới, chẳng lẽ không sợ điều gì? Huống hồ cuối cùng còn sinh con ra, hiện tại người lớn đều có kết cục rồi, Bát lang làm sao đây?”

Thấy La Thiên Trình không nói, khóe miệng Chân Diệu lộ ra nụ cười giễu cợt “Mà lại còn có Tam lang đây”

Không phải là nàng có yêu cầu hà khắc gì với cô gái như Yên Nương, chỉ là một cô gái cùng lúc hấp dẫn ba phụ tử, thật sự không sinh ra thiện cảm được.

Chân Diệu lấy hết dũng khí hỏi “Cẩn Minh, chàng có cảm thấy, Yên Nương thật sự rất hấp dẫn không?”

Nàng nghĩ, nếu lúc này La Thiên Trình thẳng thắn đối với nàng, vô luận trước đó có phát sinh tâm tư gì với Yên Nương thì nàng có thể hiểu và bỏ qua.

Dù sao, hai người rất không dễ dàng để đi tới ngày hôm nay.

Nhưng Chân Diệu thất vọng rồi, La Thiên Trình hơi ngẩn ra, sau đó vân đạm khinh phong nói “ Chớ nói linh tinh, ăn cơm thôi”

Chân Diệu cúi thấp đầu, kéo kéo khóe miệng “Được, ăn cơm”

Đến đêm, La Thiên Trình lặng lẽ đứng dậy, từ cửa sổ nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, mà người hắn cho là đã ngủ say lại lẳng lặng mở mắt.

 

Chương 470: Dứt Khoát

Chân Diệu ngồi dậy, ôm đầu gối đợi một lát, xuống giường đi tới bên cửa sổ, đem cửa sổ La Thiên Trình đã cẩn thẩn khép lại lúc rời đi mở ra, thò đầu ra bên ngoài dò xét.

Bầu trời đêm cao xa, sao đầy trời, gió mang hơi lạnh thổi tới, thổi trên xiêm y đơn bạc trên người nàng.

Nàng có dự cảm, La Thiên Trình đi tìm Yên Nương.

Chẳng lẽ hắn muốn đem Yên  Nương diệt khẩu? Ý nghĩ vừa thoáng qua lại bị cố gắng đè nén xuống.

Nàng vẫn biết, La Thiên Trình không phải người tâm từ thủ nhuyễn, hắn hàm hồ nhắc tới chuyện kiếp trước, mặc dù không nói tỉ mỉ người một nhà Nhị thúc đã làm gì với hắn, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng đúng là không chịu nổi, nàng cũng không phản đối lấy oán báo oán, nhưng cuối cùng vẫn nên có điểm mấu chốt, lướt qua điểm mấu chốt này, chỉ sợ dù là người trong lòng nàng, và nàng cũng là người trong lòng hắn nhưng nàng vẫn không rét mà run.

Có lúc, bởi vì yêu một người, sẽ phá lệ dễ dàng tha thứ, cảm thấy dù hắn nhe nanh ra vẫn thấy khả ái, hắn nổi giận so với người khác vẫn đẹp, thậm chí dù hắn keo kiệt cũng cho rằng đó là thẳng thắn. Đồng dạng, ở phương diện khác, sẽ trở nên bắt bẻ hơn, ví dụ như phẩm hạnh, lòng trung thành.

Chân Diệu phiền não nghĩ, nếu không phải đã trao tấm lòng đi thì quản khỉ gió hắn làm xằng bậy chuyện gì, họa thủy ngập trời, nàng chỉ cần an phân thủ thường, coi phu quân như cấp trên hoặc đối tác, nhắm một mắt mở một mắt sống qua ngày.

Nhưng là ——

Chân Diệu nâng má, than nhẹ một tiếng.

Đã hưởng thụ qua tư vị lưỡng tình tương duyệt, người nào lại muốn tương kính như tân?

Chân Diệu tương đối phiền não, rất phiền não.

Nàng biết thế tử nhà nàng xấu tính, thật không nghĩ hắn hư hỏng như vậy. Tìm mỹ nhân tới sắc dụ phụ tử ba người, chuyện xong rồi lại còn giết người diệt khẩu.

Chân Diệu ngồi bên cửa sổ gió thổi lạnh, tâm tình còn không tốt, bụng liền kêu lên.

Nàng có một nguyên tắc, tuyệt không đem sai lầm của người khác trừng phạt bản thân mình. Cho nên đóng cửa sổ lại, lau mặt, đi phòng bếp nhỏ.

Đi vào, ngửi một cỗ mùi thơm, nhìn quanh, nguyên lai là một nồi gân bò trên bếp, nha hoàn đang canh lửa, đầu gật từng hồi ngáp ngủ.

Hầm gân bò tương đối tốn thời gian, khó trách phải canh xuốt đêm để trời vừa sáng dọn lên.

“Đại nãi nãi!” tiểu nha hoàn nghe được động tĩnh đột nhiên cả kinh, đứng lê.

Chân Diệu khoát tay “Nhỏ giọng một chút, ta đói bụng, qua đây nhìn một chút, nồi gân bò này sao rồi”

“Thanh Cáp tỷ tỷ nói, cần hầm thêm nửa canh giờ nữa”

“Ta nếm thử” Chân Diệu ăn vài miếng, quả nhiên vẫn cứng một chút, liền hạ đũa, tìm một miếng điểm tâm, dặn dò tiểu nha hoàn “Đừng ngủ gật nữa, coi chừng cháy”

Tiểu nha hoàn thưa dạ, Chân Diệu trở về phòng, xoa miệng, một lần nữa nằm xuống.

Đã ăn chút điểm tân no bụng, nằm một chút liền buồn ngủ, không đợi La Thiên Trình trở về liền ngủ thiếp đi.

Lúc này La Thiên Trình đang ở một góc phía tây phủ Quốc Công, thủ vệ đi theo đã rời đi, lặng yên không tiếng động ẩn vào trong bóng tối.

Lá bài tẩy Yên Nương này, hắn không muốn lộ ra với bất kỳ ai, cho dù là tâm phúc cũng không muốn họ biết được, cho nên nếu việc đã xong, hắn cũng nên xuất thủ, thu thập tàn cuộc.

“Thế tử?’ Yên Nương không chút buồn ngủ đột nhiên phát hiện bòng người đứng trong bóng tối, nhận ra La Thiên Trình, ngoài ý muốn vui mừng, trong mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

La Thiên Trình từ trong bóng tối bước ra, đi tới hơn một trượng, ánh sáng trong mắt Yên Nương dần thu liễm, khóe miệng khẽ nâng lên, mỉm cười hỏi “Thế tử, sao người tới đây?”

La Thiên Trình nhìn Yên Nương cười đến phong hoa tuyệt đại, nhẹ nhàng khiêu mi, thở dài nói “Yên Nương, ta biết ngươi rất tốt, nhưng không nghĩ tới ngươi làm tốt như vậy”

Điền thị bệnh chết, Nhị thúc vô tri sống qua ngày, La Nhị lang quan trường vô vọng, đây đã là cục diện hắn mong muốn, hoặc là nói, khi hắn đứng ở vị trí cao như hôm nay, có thể dễ dàng giết chết những người thương tổn hắn ở kiếp trước, hắn khinh thường ý nghĩ như vậy.

Đã từng là con kiến, muốn cùng …. Những người khi dễ hắn nhỏ bé, chờ khi hắn trở thành mãnh hổ, chẳng lẽ còn so đo với con kiến hay sao?

Nhiều lắm chỉ cảm thấy chướng mắt, thuận tay vỗ một cái, nếu không phải nhảy qua nhảy lại trước mặt hắn, hắn nơi nào cố ý xem xét, hắn cũng không rảnh rỗi như vậy.

“Thế tử khen ngợi” Yên Nương ngưng mắt nhìn La Thiên Trình, trong lòng ghi nhớ từng tấc khuôn mặt tuấn lãng của hắn, lại nổi lên một cỗ bi thương khó giải thích.

Hắn định giết nàng diệt khẩu? Cũng đúng, đối với Thế tử mà nói, bọn họ vẫn luôn là một giao dịch công bằng mà thôi, hắn đã cứu nàng, thay nàng báo huyết hải thâm thù, nếu không phải La Nhị lang nổi điên khuấy động sự việc, nàng cũng chỉ cầu bình an, tuổi già cô đơn trong tiểu viện này thôi, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tình huống của Bát lang, đã coi như một kết cục viên mãn.

Ai có thể nghĩ La nhị lang lại làm ra hành vi man rợ như vậy, nàng cuối cùng cũng là biết quá nhiều, thế tử sao có thể yên tâm để nàng sống.

Hối hận sao?

Yên Nương để tay lên ngực tự hỏi, lắc đầu.

Nàng đương nhiên không có nửa điểm hối hận, không có Thế tử, cái mệnh này của nàng đã sớm cùng cả nhà mười mấy miệng ăn chết rồi, làm sao có thể sống tới bây giờ, thù nhà đã báo, thậm chí … thậm chí còn có một hài tử huyết mạch tương liên với nàng trên đời này, nhà bọn họ, cũng coi như có huyết mạch truyền lại.

La Thiên Trình nhíu mày.

Nữ nhân  này thật kỳ quái, một lát mỉm cười, một lát lại lắc đầu, nàng đang nghĩ gì?

Hắn quyết định nói ngắn gọn “Ta tới đưa ngươi đi”

“Ta biết Thế tử sẽ đến, cuối cùng có thể thấy mặt Thế tử một lần, ta rất vui. Chẳng qua là, ta có một thỉnh cầu”

Lông mày La Thiên Trình nhíu chặt, thầm nghĩ, hắn biết đây là chuyện phiền toái, hắn có thể để cho nàng ra đi, lại còn cầu xin? Hắn tại sao không thể ác tâm hơn một chút, dứt khoát giết người giệt khẩu?

Nhưng là ——

Kiểu Kiểu nhất định sẽ không nguyện ý hắn trở thành người như vậy

“Nói” La Thiên Trình không kiên nhẫn nói.

Vành mắt Yên Nương đỏ lên, bỗng nhiên quỳ xuống “Xin Thế tử chiết cố Bát lang. Yên Nương kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp người”

La Thiên Trình nhìn nàng một cái, thản nhiên nói “Cái này ngươi yên tâm, Bát lang là huyết mạch phủ Quốc Công, ai cũng mong đợi hắn tốt. Về phần làm trâu làm ngựa …”

Hắn cười cười “Thế thì không cần, chúng ta là giao dịch, đã thanh toán xong”

Thân thể Yên Nương chấn động, trong lòng chua xót.

Mặc dù vẫn biết là giao dịch, nhưng trong quá trình giao dịch nàng đã đánh mất tâm mình, cái này lên làm sao đây?

Nếu có kiếp sau, nàng không làm trâu làm ngựa, nàng nguyện trong thời điểm tốt đẹp nhất gặp được hắn.

Yên Nương đứng lên, nhắm mắt “Thế tử, động thủ đi”

La Thiên Trình gật đầu.

Nữ nhân này mặc dù nhiều yêu cầu, lại được cái thức thời.

Hắn lấy một con dao, đem Yên Nương đánh ngất, theo lộ tuyến cũ rời đi, leo lên tường viện, vứt Yên Nương chỗ nhà dân, lại để lại một ít bạc vụn và một thanh chủy thủ, lúc này mới vội vã chạy về phủ Quốc Công.

Rón rén vào phòng, thấy Chân Diệu đang ngủ, La Thiên Trình không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút buồn bực.

Ngoài miệng Kiểu Kiểu bóng loáng, là chuyện gì đây.

. . .

 

 

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion101 Comments

  1. LTT ơi là đại ca…. kiểu này đại ca toi chắc rồi…. CD không dễ tha thứ đâu. Chỉ có được cái hiểu lầm ý của CD. Mà cũng đúng, đôi lúc hắn quên mất Yên Nương cũng là phụ nữ, có thể đem lòng yêu hắn…. ai bảo trong mắt hắn không có ai ngoài CD chứ. Hy vọng sẽ nói rõ với CD sớm không là còn chịu khổ.
    LTT nhìn miệng CD mà không đoán được nàng thức dậy thì cũng đáng đời…. hahaha… chưa bao giờ thấy tình cảnh tương lai của LTT mờ mịt như thế.
    Yên nương tưởng rằng LTT sẽ giết người diệt khẩu. Cũng may nhờ CD á…. không cũng đã lên đường rồi.
    Cảm ơn team nhiều nhiều.

  2. Diệu tỷ suy nghĩ nhiều , Trình ca ” hung ác” như thế , dễ gì để nữ nhân khác vào mắt , cái này đã duyệt qua bao nhiêu lần rồi . Còn việc nhuộm đen người thì tay mình cũng bẩn , thật tình cái nào cũng có nhân quả cả , Trình ca chỉ tiên hạ thủ vi cường , nếu không để tay bẩn , thì cả người mình có thể bị người ta hắt nước bẩn , hậu quả càng lớn . Nếu tỷ có thể nghĩ , tất cả việc anh làm là bảo vệ những thứ anh trân trọng , sẽ thấy nhẹ nhàng hơn .

  3. Đương nhiên ngoài giao dịch,tự chà đạp mình như này có lẽ Yn cũng phải vì Ltt mới làm. Hi vọng tới đây là xong đừng xuất hiện lại Yn nữa. Còn phần Cd và Ltt, k biết hòa giải như nào nhỉ?đoạn sau 1 loạt hành động nội tâm gay cấn có đoạn bóng mỡ làm cảm xúc phân tích truyện bay hết mà phá ra cười :))

  4. May mắn cho Yên Nương là la thế tử nghe lời chân diệu k giết người giệt khẩu nữa nên còn giữ được mạng sống. Số của yên nương này cũng khổ mong rằng nàng ta tự lánh đi thật xa sống yên ôn như la tri nhã kia kìa. Còn la thế tử ta nghĩ phải ăn hành mấy bữa nữa cũng nên :)) đến bao h a mới biết là chân diệu đang giận dỗi mình đây :v

  5. La thế tử mau giải thích rõ đi. Chuyện tốt ngài cứ giấu, chuyện xấu Chân Diệu lại ngồi đoán mò. Túm lại cũng là vì nghĩ cho nhau cả, ko nên vì thế mà xích mích đâu ak. Chân Diệu sợ anh báo thù quá sâu mà lạc lối, La thế tử thì xem Chân Diệu là mấu chốt trong lòng mình, bản thân cũng có chút khiết phích, nên đâu có giết tuyệt với Yên Nương, còn hứa sẽ chăm sóc Bát lang. Nói rõ ra là mọi chuyện ổn thỏa, Chân Diệu sẽ cho 1 cơ hội nữa, anh mau nắm bắt à.
    Thanks

  6. Kỳ này thì chết a rồi nhá La thế tử, Chân Diệu hiểu lầm rồi nếu không giải thích là sức mẻ tình cảm. Mị không muốn thấy cảnh đó đâu. Mong sao Yên Nương an phận thủ thường đừng quậy 2 anh chị.
    Nhìn miệng chị bóng mỡ chắc a cũng phải đoán đc là chị thức dậy, lo mà giải thích đi không thôi mông ngã bàn chông nữa bây giờ ;94

  7. rồi xong, hiểu nhầm nối tiếp hiểu nhầm ùi đó.hic. không biết 2 người sẽ giải quyết sao đây?hazz. mong là Trình ca đừng giết Yên Nương để CD còn thoải mái chút.hic.
    Lão phu nhân đúng là số khổ mà.hic

    tks tỷ ạk

  8. Diệu tỷ không nói gì hết mà cứ im lặng hiểu nhầm Trình ca vậy nè :(( Mình nghĩ Trình ca nên nói sự thật về Yên Nương với Diệu tỷ chứ không sẽ tạo nên nghi ngờ, lâu ngày sẽ nảy sinh khoảng cách a~ ;94 Số của Yên Nương cũng khổ, vì báo muốn báo thù mà giúp Trình ca phá nát Nhị phòng rồi còn thích Trình ca nữa ;60 hên một xíu là Trình ca không giết Yên Nương mà thả nàng ấy ở nhà dân, không có diệt khẩu mà, không biết lúc Yên Nương tỉnh lại sẽ thấy thế nào nhỉ ;93 Diệu tỷ này cũng tỉnh với đáng yêu ghê, buồn gì thì buồn mà cũng phải ăn đã :v :)) ăn xong quên chùi mép làm Trình ca chạy về nhìn mép bóng loáng luôn hahaa =))) thích quá đi hóng chương sau nah!!

  9. Đương nhiên là La thế tử sẽ không giết Yên Nương, mà muốn nàng ta xong việc thì mất tích thôi.
    Không biết La Thiên Trình có phát hiện Chân Diệu mới ăn xong không, không thì chàng toi rồi, chương sau chắc lại ăn năn hối hận mãi không biết tại sao đây.
    Hóng tiếp chương sau!

  10. ha ha kì này là anh la chết chắc rồi nhé, tưởng giấu được chị mà xong à, mà ta đọc đến đoạn chị châu diệu mở mắt tưởng chị đi bắt ghen, ai dè bà xuống phòng bếp ăn cho bõ tức:)) đúng là bó tay với bà, ăn xong còn không chùi mép sạch nữa chứ, không hiểu hai ông bà này giải quyết ra sao

  11. Ta thấy Yên Nương đáng thương quá. Chỉ mong chết già ở viện hoang vu hẻo lánh cũng khó khăn ;77

  12. Tại sao anh lại như thế, không nói rõ ra để nó như cái dằm trong lòng, khiến con người ta chết vì ung nhọt. Sao chap này lại ngược thế, ai cũng có nỗi khổ riêng không thể nói ra. Thà nói một lần để cả 2 không còn áy náy, còn hơn để lúc nào đó bùng phát không dập tắt được. Yên Nương được anh an bài như thế có an phận không. Ngóng chap sau quá

  13. Chân diệu nghi ngờ không tin la thiên trình , nhưng la thiên trình làm gì cũng nghĩ cho chân diệu mà , khổ thân tổ mẫu la thiên trinh chứng kiến việc la nhị lang như vậy , yên nương không nghĩ mình còn sống như vậy

  14. Haiz… Tội Yên nương thật… Ta nói thật… Ta mà ở tình cảnh Yên nương sẽ không bao giờ giao dịch với Trình ca ah… Ta tình nguyện ra đi ah… Giờ đây Yên nương khổ thật… Mà giờ Diệu tỷ cũng có khúc mắt với Trình ca rùi… Mà Trình ca còn không giải thích rõ ràng cho Diệu tỷ hiểu ah… Haiz… Cứ ngược tâm nhau thế này ah… Mong hiểu lầm được xóa bỏ ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  15. Nếu Chân Diệu nghĩ muốn giấu chuyện với Lục hoàng tử vì muốn tốt cho Trình ca. Thì việc Trình ca giấu vụ Yên nương cũng là vì muốn tốt cho Chân Diệu thôi. Sao mọi người cứ trách Trình ca thế?! Ta thấy không đáng. Nếu Chân Diệu tin tưởng anh hoàn toàn, chuyện nào cũng nói rõ ràng, cả chuyện mình XK. Thì có lẽ anh cũng sẽ không giấu diếm chị chuyện gì, cả việc TS. Nói chung mình người ngoài cũng chả rõ. Đúng là yêu nhau thì dễ, gần nhau thì khó mà.

  16. Đến chết với hai vợ chồng CD với LTT, suốt ngày hiểu nhầm với ghen tuông nhưng lại rất đáng yêu.
    P/S: cho mình xin pass đọc tiếp đi ah >”<

  17. Cảm thấy có chút chua xót cho lão phu nhân quốc công phủ, haizza chồng con cháu đều là của nợ hết…

  18. Minh moi theo doi bo truyen nay cach day khong lau va rat thich. Doc mot leo ba ngay thi den may chuong cuoi bi dat pass nen minh muon xin chu nha pass de doc duoc het bo truyen. Truyen doc rat hay, dich rat muot va khong co cam giac la nhieu nguoi dich cung luc giua chuong truyen. Cam on cac ban da bo cong suc va thoi gian de dich truyen cho tui minh doc :)

  19. Cũng may là Trình ca k vượt qua điểm mấu choits cuối cùng của Diệu tỷ. Vậy là tốt r. Hi vọng Yên Nương có cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Cũng hi vọng sau này bát ca không giống như cha hắn

  20. Buồn cười miệng chị diệu bóng loáng he he. Sống rất có tư có vị. Phải học tập chị mới được nè

  21. Phan Thảo Sương

    Truyện hay quá. Ad vất vả rồi. Chủ nhà ơi cho mình hỏi làm sao để có pass các chương sau ạ. Cảm ơn nhiều ạ!

  22. Hi vọng Yên Nương sống yên ổn, 2 vợ chồng Chân Diệu giải tỏa được khúc mắc.
    đọc khúc Chân Diệu thức dậy tưởng đi theo dõi La Thế Tử, ai dè đi ăn khuya :D

  23. Không biết là sau này hai vợ chồng đối mặt như thế nào, vẫn là mong hai người có lúc nói thật sự việc, việc Thiên Trình trùng sinh, Chân Diệu xuyên không. Số phận của Yên Nương ko biết là sống hay chết mới gọi là khổ nữa, cũng ko biết lần này La Thiên Trình nương tay là đúng hay là sai đối với Yên Nương, có điều đối với Chân Diệu thì sẽ vớt vát được chút ít.

  24. Nguyễn Minh Anh

    Xong rồi xong rồi, xong đời rồi!!! Nhỡ lại hiểu lầm nhau to thì sao đây??? Thôi nào mau mau ngửa bài nói rõ ra với nhau 1 lần đi 2 anh chị à. Cứ úp úp mở mở tổn thương nhau quàiii. Cảm ơn các bạn đã edit và beta truyệm nhé! Mong chương sau quá điiii

  25. Hức hai vợ chồng này lại có một bức tường ngăn lại. Hiểu nhầm, ghen tuông nữa rồi. Yên nương cứ tưởng la thế tử giết người diệt khẩu. Hihi ai nhè tha được sống. La thế tử đâu phải hạng người ác độc như vậy hehheh.

  26. LTT từ trong cõi chết sống lại, cuộc sống kiếp trước quá bi thương nên nhất quyết trả thù không từ thủ đoạn. CD không trải qua nỗi đau thấu tim như LTT lại đến từ hiện đại nên đã ở một góc nhìn khác nhìn nhận sự việc. Hai người hai hoàn cảnh sống, hai nhân sinh quan khác nhau, nhìn nhận sự việc ở hai góc độ khác nhau nên dẫn đến CD nảy sinh khúc mắc với LTT nhưng tin là với tình yêu và lòng bao dung CD sẽ thấu hiểu thôi. Tin như vậy.

  27. – Lão phu nhân phải chứng kiến cảnh tượng ô nhục như vậy, cũng không trách Chân Diệu xa cách với anh Trình. May mà anh Trình đã không ra tay với Yên Nương, chứ nếu vượt qua điểm mấu chốt này thì không biết tình cảm của hai vợ chồng sẽ đi về đâu
    – Anh có biết lúc này là lúc nào không mà còn nghĩ chị giấu anh ăn vụng

  28. TỘI cho lão phu nhân, con trai cả với con dâu cả chết, chồng bị ngốc, giờ già rồi lại gặp lại con cháu như nhị gia bới nhị lang. Trình ca cũng hơi nhẫn tâm, nhưng cái nhẫn tâm đó cũng do kiếp trước chịu phải nên mới vậy.
    Vẫn như trước, chỉ thấy tội và thương Yến nương

  29. Truyện hay quá!!!!!
    Thật lòng rất cảm ơn các bạn đã bỏ tâm sức và thời gian edit ❤❤❤.
    Và thật xấu hổ nhưng vì không nhịn nổi tò mò nên đành mặt dầy xin các bạn cho mình pass các chương sau được không vậy???

  30. Tiểu diệu là mẫu người ăn no ngủ kỹ . Chuyện trời đánh xuống cũng phải ăn uống no đủ có khí lực r mới tính toán tiếp ;94 . Tiểu Trình phải lo mà giải thích néu không chuyên này để lâu sẽ thành cái sẹo càng lâu càng xấu xí mất thôi ;87

  31. Đọc đến đây nghĩ đến thân thế YN cũng thảm. Thật không biết nói gì. Mình thấy Yn cũng không đáng trách. Nàng ấy k có lựa chọn. Mà nói đi cũng nói lại, nàng ấy là ng tốt.

    Cha con La Nhị kia chỉ là tự làm tự chịu thôi. Chứ ng đẹp nhiều như thế. Không phải ng này thì cũng là ng kia

  32. AD ơi cho xin cái pass để mình đọc hết với, hóng quá đi thôi!!!
    Với e muốn đăng ký làm thành viên của trang có đc k ạ :(((

  33. Phen này thì La thế tử khó mà giải thích với vợ đây. Đêm hôm trốn vợ ra ngoài làm chuyện mờ ám.
    Cảm ơn bạn đã edit truyện. Bạn cho mình xin pass với được không? Mình có comment như đúng quy định của trang rồi đấy. Cám ơn bạn

  34. La Thiên Trình k giết Yên Nương, mừng quá!! Thấy thương nàng ấy lắm, hồng nhan bạc phận!! Hóng cách Chân Diệu đối diện với La Thiên Trình sau vụ này. Mặt dầy xin nàng cho pass chương sau a!!! Thankiu lắm lắm!!

  35. Sao mình thấy CD giống nữ chính toàn năng thế nhỉ. Ko nói tài nấu ăn đi, chỉ riêng cái khoản gia đấu thôi là đủ thấy CD lúc nào cũng được thần may mắn chiếu cố rồi

  36. Diệu nhi ơi là Diệu nhi :)), dù có vấn đề j cũng k quên ăn =))
    Cơ mà ăn xong k lau miệng đã đi ngủ là sao ;51
    Thank chủ nhà đã dịch bộ truyện này nhé, với cả cho mình xin pass đọc các chương tiếp theo với
    Huhu rơi hố k dứt ra được :((

  37. Hạ Thiên Tình

    Quá đáng =))))))))))))))) thương tâm cái kiểu gì mà miệng bóng loáng thế hả cô nương =)))))))))))))))
    Vậy tức là Thế tử thả cho yên nương đi đúng không? Cũng hơi tiếc một chút, vì nếu mang được Bát Lang đi thì tốt, có thể tạo hiện trường giả để 2 mẹ con cùng đi sống 1 cuộc sống mới, vì Bát lang ngoài Yên nương ra, trong nhà có ai yêu thương bé đây? Sợ rằng sau này cuộc sống sẽ khó khăn, vì sự ra đời của bé có ai trông mong đâu? Thật tội mà :((

  38. Vậy là Yên Nương được thả đi, nhưng cô gái xinh đẹp mỹ mạo vậy lại có tiền mà chỉ một thân một mình liệu có tốt ko đây hay lại phải chịu nỗi đau khác? Mong Yên Nương được có cuộc sống yên ổn mà nàng mong. Chuyến này thì khúc mắc sâu rồi đây, CD cách lòng rồi, thêm LTT cố giấu diếm nữa, chẹp chẹp…

  39. Ta nghĩ LTT và CD nếu đã quan tâm, yêu nhau như vậy thì có việc gì nên giải thích rõ ràng cho nhau để khỏi hiểu lầm. CD cũng ăn no ngủ kĩ quá đi mà , ăn bò gân hầm rồi mới ngủ tiếp. Hahaha

  40. Thật xui xẻo cho Yên Nương khi gặp trúng 1 thằng điên như La Nhị lang a, nhưng mình không đồng tình với YN tí nào. Nói thể nào nhỉ, theo mình đó là sòng phẳng.
    Về cặp LTT-CD, thì mình thấy ai cũng không sai, chỉ là giới hạn chấp nhận của mỗi người là khác nhau thôi (tự nhiên muốn nghe lại bài “Giới hạn nào cho chúng ta” a, haha)
    Mà công nhận CD vô tâm dã man, nhưng mình thích quan điểm dù thế nào cũng không ủy khuất bản thân a (y) ;70 ;70 ;70

  41. Lại có 1 nút thắt cho đôi LTT và CD nhưng theo mình cặp này sẽ gỡ nút nhanh thui
    Riêng YN mong nàng sẽ có cs yên ổn về sau

  42. May mắn cho Yên Nương là LTT nghe lời vợ không giết người diệt khẩu nữa. Hy vọng nàng yên lặng mà sống đừng gây nên sóng gió gì nữa.
    CD lại hiểu lầm rồi . LTT tha hồ mà giải thích. Lần này không khéo lại phải lôi bàn chông ra dùng mất thôi.
    bạn ơi cho mình xin pass với
    Email: Calpurnia.Hartwell(at)gmail.com (at) thay bằng @ nhé

  43. mình không biết là có được pass ko, mình cũng muốn đọc đến cái kết của truyện như thế nào. Cảm ơn bạn, Mail: juliehuynh2412(at)yahoo.com (at thay bằng @ bạn nhé

  44. Càng đọc càng thấy đáng thương cho Yên nương. Bây giờ tàn hoa bại liễu lại bị vứt bỏ tự sinh tự diệt,tthậm chí con mình mang nặng đẻ đau cũng không được gần. Mình vô cùng lên án hành động của La thế tử, không thể ào vứt Yên nương ra ngoài với một ít tiền rồi phủi tay, làm như vậy mình thấy vô lương tâm quá. Ít nhất là phải an bài cho Yên nương một mái nhà chứ

  45. Lầu chủ ơi có thể cho mình xin pass được không ạ, rất mong chờ đọc các chương tiếp theo, bạn edit mượt quá :)
    Mình cứ thấy thương LHT vì mối duyên nghiệt ngã này, nên rất mong được follow tiếp truyện

  46. Mình muốn biết Chân Tứ sẽ giải quyết khúc mắc này như thế nào. Thật sự không thích cách làm của La Thiên Trình lắm. Momg bạn gửi pass cho mình.

  47. Im lặng là nguyên nhân dẫ đến mọi hiểu lầm mà, tốt nhất cứ cãi nhau 1 trận là đâu vào đó hết, để lâu tích thành tâm bệnh đó. Đang đọc chuyên tình cảm 2 a chị căng thẳng, đến đoạn đôi môi bóng loàng mà không nhịn được cười luôn. Lão phu nhân cũng tội thật, người tốt mà gặp phải nhiều chuyện bất hạnh quá.

  48. truyện hay quá, đến chương xong đánh pass rồi, editor có thể cho mình xin pass được không ah?
    mình thấy tốt nhất hai anh chị thổ lộ hết với nhau đi, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm thì khổ.
    cũng tội nghiệp yên nương, nhưng ít nhất cô ấy giữ được mạng sống. nếu quên hết đi và làm lại từ đầu được thì tốt.

  49. CD đúng là luôn tạo ra những cách cư xử bất ngờ thật. Cái gì cũng như không biết rồi như là biết tất cả, cứ ngỡ sẽ có tình huống đặc biệt nào sẽ xảy ra nhưng lại là đi nấu đi ăn rồi ngủ. Hóng kết quả.

  50. LTT cuối cùng cũng k giết người giệt khẩu vì sợ CD buồn. Thật ra việc lớn đến mức này cũng do cha con nhà nhị phòng làm ra thôi. K trách ai được

  51. May mà LTT không thủ tiêu Yên nương, nếu không CD sẽ cùng thất vọng, ;69
    Còn Diệu tỷ trong lúc đó vẫn ăn uống no say rồi đi ngủ ;42 bó tay thật.

    Cho mình xin pass với, mong được đọc tiếp quá sắp kết thúc rồi ;16

  52. Ít ra LTT xử lý vậy còn được. Nhưng đã cho thì cho cả ngân phiếu đi. Cho vài cắc bạc vụn thì ngta sống thế nào? Đã vậy yên nương còn đặc biệt xinh đẹp nữa. K ai bài cẩn thận lại thành khổ từ chỗ này sang chỗ khác.
    Sự thẳng thắn trước mặt a hoàng của CD đâu rồi? Đem ra xài với LTT đi chứ. Vợ chồng có khúc mắc là nên nói thẳng nói rõ. K sau này nó là cái gai trong lòng đó.

  53. Đọc tới chương này thấy lão Quốc Công phu nhân đau lòng như vậy mới thấy Trình Ca Ca đối với chi thứ hai La Nhị Gia cũng ác thiệt :). Nhưng so với cực khổ của Trình Ca Ca kiếp trước thì họ trả giá cũng xứng đáng. Tội cho Trình Ca Ca chưa bít được tâm tình của Diệu tỷ… hichic, không biết khi ngộ ra rồi Trình ca sẽ làm gì để lấy lòng tỷ ấy đây. Hóng chương tiếp
    Aizz, đang tình cảnh đâu lòng mà anh chị vẫn còn tâm tư suy nghĩ đến ăn uống … hihi đúng là một đôi trời sinh
    Mong chương tiếp của add

  54. Không biết hai người sẽ thế nào đây :))) sao đang buồn mà lại buồn cười :))) cảm xúc phức tạp quá đi, đang buồn buồn mà lại đọc câu mồm bóng loáng thì k nhịn nổi.
    Ad cho mình xin pass để đọc tiếp với ạ.

    • Ad cho mình xin pass với, mình làm đủ theo hướng dẫn ở chương 401 rồi ạ.
      Mail của mình là ngoclan_1996 @ yahoo.com.vn ạ

  55. Mình nghĩ Chân Diệu không sợ nhiều về việc bạn Minh có quan hệ nam nữ với Yên Nương, bạn Diệu sợ bạn Minh là người thúc đẩy/tạo nên thảm kịch của nhà La nhị lão, lúc trước bạn Diệu cũng đã nói rồi. chỉ sợ đến lúc bạn Minh lún sâu vào không nhân ra được bản thân mình. ôi. Hóng quá. nhưng mình comment chưa đủ. chưa xin duoc pass. cám ơn các bạn editor nhiều nhé.

  56. Anh Trình không muốn làm ác lắm nhưng có người muốn làm tốt hơn bây giờ thì a Diệu hiểu làm anh là máu lạnh vô tình rồi! Anh Trình mau phát hiện và giải thích với a Diệu đi!

  57. Trình ca luôn biết giữ mình ;70
    Diệu tỷ lại hiểu lầm mà cũng đúng là khi con gái yêu cứ hay nghĩ lung tung lên.
    Điều cuối là mong Yên Nương hạnh phúc thôi, nàng thương Trình ca nhưng cái này k cưỡng cầu đc ;59

    Các editor cho mình xin pass đọc tiếp nhé!
    Các bạn dịch rất mượt và câu từ rất hay nữa! ;69

  58. Bạn ơi mình chăm chỉ cmt từ chương 401 tới chương này, Bạn cho mình pass để đọc tiếp đi
    Cảm ơn bạn nhiều

  59. Khổ thân bà Nội của La Thiên Trình, cuộc đời bà trải qua quá nhiều nỗi đau mà bà vẫn vượt qua để trấn giữ phủ Trấn Quốc công. Nam chính trùng sinh tâm tư quá nặng về trả thù nhưng mình thấy nam chính hành động như thế là hợp logic còn nữ chính không mạnh mẽ, cường thế như nhiều nữ chính xuyên không khác nhưng rất dễ thương, “tham ăn”.
    Đọc một mạch đến chương đặt pass rất mong Ad gửi pass để được đọc hết truyện.
    Cảm ơn nhóm Editor và Beta! Các bạn làm truyện này rất mượt, tuy có vài lỗi typing nhưng với một bộ truyện dài thế này là điều không thể tránh.
    Mong sớm nhận được reply của Ad!

  60. Thấy Yên Nương cũng tội… mà lỡ vậy rồi thì chết còn sướng hơn sống… con mình lớn lên nó mà biết thì đối mặt vs mẹ nó s đây…

  61. Là vừa thức dậy ăn uống chứ con sao giăng gì, cuối cùng thì cũng giải quyết yên nương nhưng khúc mắc của a Tứ là chuyện LTT dùng cách cực đoan để đối xử vs cả nhà La nhị gia, tam lang nếu ko có a Tứ đỡ lời thì có khi còn thảm hơn

  62. Hu hu thích nhất đoạn Ý ca nhi đòi ngủ với LTT chỉ vì trên người phụ thân có mùi thịt kho tàu ăn ở dịch quán. Lại còn đc 2 vợ chồng nhà đấy thấy con chỉ đc cái ăn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close