Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 483+484

11

Chương 483: Tâm ý

Edit: Tâm Vu

Beta: Tiểu Tuyền

Hỗn loạn ban đêm này cuối cùng qua đi, Đông Phương chân trời đổ màu trắng bạc, lại qua không được bao lâu, ánh mặt trời sẽ lao ra đường chân trời. Cưu Ma ngồi ở trên giường êm ở bên cạnh buồng xe, nhìn Đồ Tẫn hai tay hoàn ngực đứng ở cạnh cửa, không nhịn được nói: “Tổn thương trên người ngươi, không có gì đáng ngại chứ?”

Hắn cùng với Bạch Hùng chiến đấu hồi lâu, trên thân thể vết thương chồng chất, biến thành hình người cũng đều có mấy đạo vết thương kinh khủng dữ tợn treo ở trên người. Cho dù năng lực tự lành của Kỳ thú kinh người, quần áo vẫn đang chậm rãi rướm máu. Vết thương như vậy tuy không đến nỗi chết, lại có thể làm người ta bị đau đớn cực lớn.

Đồ Tẫn mồm mép giật giật: “Vướng víu. Giúp ta bôi thuốc.” Trong nội tâm đột nhiên khẽ động, dĩ vãng sau khi chiến đấu qua đi, Ninh Tiểu Nhàn vô luận mệt mỏi như thế nào, cũng sẽ thay hắn chữa thương. Lần này lại đối với thương thế của hắn coi như không thấy, chẳng lẽ là đem cái cơ hội này nhường cho Cưu Ma?

Hắn kéo một băng ghế gấm qua ngồi xuống, cởi quần áo phía trên người, trước ngực cùng sau lưng quả nhiên hiện lên đầy vết thương ngổn ngang, lộn xộn , nghiêm trọng nhất hai đường ở cùng chỗ, đều trông thấy được xương trắng.

“…” Nàng không nên hỏi câu này, Cưu Ma bất đắc dĩ lấy ra thuốc trị thương, đi tới sau lưng của hắn hừ nói, “Ngươi lá gan không nhỏ, dám để cho ta thay ngươi bôi thuốc. Sẽ không sợ ta hạ độc ngươi?”

Trong miệng nàng nói tuy hung ác, xử lý vết thương lại rất nhẹ nhàng, trước dùng vải vóc sạch sẽ đem mủ cùng xương vụn ở vết thương hút đi, sau đó mới đổ ra một loại nước thuốc. Thuốc nước này có tác dụng chính là trừ độc, hiệu quả tuy tốt, đổ vào trên vết thương lại cay độc đau đớn, giống như lưỡi dao sắc bén cắt thịt. Nước thuốc mới đổ xuống, nàng cũng cảm giác được thân thể dưới tay này bỗng nhiên co rụt lại, bắp thịt căng cứng, hiển nhiên là đau vô cùng, nhất thời tâm hoa nộ phóng. Nàng vừa chạm vào trước da thịt Đồ Tẫn, liền lập tức nghĩ tới người ngày đó dụng hình với mình, tạo thành vô tận đau đớn. Bây giờ có cơ hội trả thù trở về, khỏi phải nói nguyện vọng nhanh cỡ nào rồi, tựa như ngay cả ý nghĩ cũng thông suốt không ít.

Người đàn ông này còn bực bội hừ một tiếng, âm thanh vô cùng ẩn nhẫn và u ám. Cũng giống như là âm thanh phát ra trên giường. Lúc này, nàng liền chú ý tới thân thể tráng kiện của hắn, không nói trên bụng tám khối cơ bụng rõ ràng sáng tỏ. Cho dù là đường cong da lưng, cũng cực kỳ rõ ràng gồ lên. Đẹp và mạnh mẽ

Nàng không nhịn được đưa tay khẽ vuốt theo đường cong, sau đó ở trên vết thương của hắn thấm một chút vết máu, bỏ vào trong miệng mút vào, cảm giác cái mùi tanh này ngon mê người như vậy.

Không ngờ nam nhân này tâm địa nguội lạnh cứng rắn này, nhưng mùi máu lại ngọt ngào dễ uống.

Nàng tinh tế thưởng thức một hồi, mới đột nhiên giật mình: “Ta đang làm gì vậy?”

Thật may là Đồ Tẫn đưa lưng về phía nàng, cũng không lên tiếng, nhìn dáng dấp là không có chú ý cử động của nàng. Nàng tranh thủ thời gian tỉ mỉ thoa tốt dược vật. Nàng chưởng quản Ẩn Lưu nhiều năm như vậy. Thuốc trị thương mang theo người cũng là thượng phẩm, tung ra một cái này thôi, liền có một cảm giác mát lạnh tự nhiên sinh ra, cho dù là Đồ Tẫn, cũng thở ra một hơi dài thoải mái.

Dân gian có nói “Thương gân động cốt một trăm ngày”, năng lực tự lành của yêu quái tuy mạnh, nhưng vết thương sâu đến xương cốt cũng phải một, hai ngày thời gian mới có thể dưỡng tốt. Cuối cùng nàng lấy ra một cuộn vải vóc, muốn thay hắn đem hai vết thương lộ xương băng bó lại, cánh tay liền không thể tránh khỏi vòng qua ngực của hắn, hết lần này tới lần khác trước ngực nàng lại to lớn hùng vĩ. Thời điểm cúi người, liền nhẹ nhàng chạm đến phần lưng của Đồ Tẫn.

Hắn đột nhiên dựa vào phía sau một chút, chèn ép đến chỗ đẫy đà của nàng.

Cưu Ma sợ hết hồn. Lui về phía sau một bước dài cả giận nói: “Ngươi làm gì?”

Hắn nói: “Không sợ. Ngươi sẽ không đâu.”

“Cái gì?” Nàng không có nghe rõ ràng, hỏi lại một lần, Đồ Tẫn lại không để ý đến nàng. Qua một lúc lâu, mới hiểu được là hắn trả lời một cái vấn đề bên trên, lập tức hận đến hàm răng đều ngứa. Hắn dựa vào cái gì không sợ nàng? Kỳ độc trên người nàng, nhiều vô số không dưới mấy trăm loại, có thể để cho người Dục Tiên, cũng có thể để cho người ta muốn chết không được muốn sống không xong. Cũng có thể đem người chỉnh đến hận không bao giờ được sinh ra.

Nàng lạnh lùng nhìn hắn một cái nói: “Ngươi đã muốn chết, vậy thì không thể oán ta được?” Mở cửa xe, hóa thành hình chim bay ra ngoài.

Đồ Tẫn nhìn phương hướng nàng biến mất, nhếch nhếch miệng. Trong lòng hắn suy đoán nội đan Độc Phượng. Vật này có thể bài trừ bách độc, hơn nữa lúc gặp phải độc vật sẽ hơi nóng lên. Tuy trong miệng Cưu Ma nói lạnh lùng, nhưng trước sau vẫn không có táy máy tay chân ở trong lúc băng bó vết thương.

Hai tên ẩn vệ lúc trước trọng thương bị xem như người trong suốt, lúc này nhìn nhau một cái, trên mặt đều âm thầm cười nhạo không nói. Đồ Tẫn lạnh lùng nhìn bọn họ: “Nàng vốn là môn chủ của các ngươi, phẩm tính dạng gì còn cần ta nhiều lời sao? Lại cười thêm lần nữa, mệnh các ngươi cũng bị mất luôn.”

Hai người này liền rùng mình, thu lại cười nhạo.

Đồ Tẫn cầm quần áo đi mặc lại, lần nữa dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần.

####

Thời điểm Ninh Tiểu Nhàn mở mắt ra, đã là xế chiều ngày thứ hai, ánh tà dương đang vượt qua một vầng sáng cuối cùng, sau đó mảnh Tuyết Vực này liền lâm vào trong bóng tối băng hàn dài dằng dặc.

Bột Ngư bay vừa nhanh lại ổn, tốc độ so ra kém Thất Tử, nhưng cũng không kém đại yêu. Nàng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong ẩn vệ có người biến đổi chân thân là một đầu bạch điêu, chở những người khác theo thật sát phía sau chiếc Hắc Xa này của mình bay về phía chân trời.

Nhìn xuống phía dưới, tuyết trắng xóa, gió lốc lớn quanh năm không nghỉ đem mặt đất cắt phá thành mảnh nhỏ, cũng đem ngọn núi điêu thành hùng kỳ tuấn vĩ. Thật may là bọn họ không đi con đường bình thường, nên mới qua không tới mười canh giờ, nàng đã đem núi cao vạn trượng mà sức con người cơ hồ không cách nào leo lên bỏ rơi ở sau lưng.

Ỷ lại thể chất cường hãn, thương thế của nàng đã tốt năm sáu phần. Ở thời điểm nàng ngủ mê man, Trường Thiên cũng không có lãng phí thời gian, không chỉ cùng Công Thâu Chiêu nói xong chuyện cũ, còn đem tu sĩ sử dụng Thuật Vu Hung tới nói kỹ lưỡng qua một lần. Nàng theo yêu cầu của Trường Thiên đem Đậu Nhị mang vào Thần Ma Ngục, hỏi thăm chuyện núi lửa. Công Thâu Chiêu thì ngồi ở một bên, thấy nàng đi vào liền thân thiện cười một tiếng.

“Núi lửa?” Đậu Nhị ngạc nhiên: ” Chưa từng nghe nói trong phạm vi A Thái Lệ Nhã tuyết sơn xuất hiện qua núi lửa, cho dù có, cũng là chuyện rất xưa đúng không?”

Trường Thiên nhàn nhạt nói: “Chúng ta muốn tra rõ ‘Rất xưa’ là bao lâu, có phải hơn ba vạn năm trước hay không?”

Đậu Nhị cũng là người tinh, sớm biết mục đích đoàn người này đi tới Đại Tây Bắc, cúi đầu hồi lâu đột nhiên nói: “Chẳng lẽ là có liên quan đến Nam Minh Ly hỏa kiếm? Ngài vừa nói như vậy, ta liền nhớ tới một chuyện.”

“Năm năm trước, ta theo Thải Diễm Đoàn trải qua tây bắc bộ của A Thái Lệ Nhã tuyết sơn, vừa vặn gặp ngày địa phương họp chợ hai tháng một lần. Đoàn xe ở đó dừng lại hai ngày, ta biết tất cả dân chúng thôn,  huyện, trấn bên trong phương viên năm trăm dặm, cũng sẽ ở ngày họp chợ lấy ra thứ tốt nhà mình tới bán, trước kia ta từ chỗ này đào được bảo bối rất tốt. Mấy vị chủ nhân cũng biết, nếu thiên tân vạn khổ đi ra một chuyến, như thế nào cũng phải mò nhiều một chút, cho nên hai ngày đó ta căn bản là ngâm mình ở Tập Trường không có đi ra.”

“Chẳng qua bị ảnh hưởng Tuyết Tai ba tháng trước, họp chợ lần này hết sức tiêu điều, mọi người đều không tới đủ, đoán chừng là chết ở bên trong tai họa. Ta rất thất vọng, nhưng thời điểm xế chiều ngày hôm sau lúc ta sắp đi, rốt cuộc có hai người mới chạy đến chiếm quầy hàng cầm đồ vật mang ra ngoài bán. Hàng bọn họ lấy ra không nhiều, nhưng bên trong có một đồ vật để cho trí nhớ của ta khắc sâu.”

“Lạc Hà Thiên Châu, hơn nữa độ tinh khiết rất tốt.”

Tên này mới nói xong, Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên nhìn lẫn nhau một cái. Lạc Hà Thiên Châu là bên trên rễ Lạc Hà thảo sinh ra tiểu cầu lớn lên có hình dáng như chân châu, nó có màu xanh nhạt, hơi trong suốt, sau khi chín bên ngoài thân trở nên cứng rắn, xúc cảm giống như chân châu thủy tinh nàng chơi qua ở Hoa Hạ, cũng là dược liệu danh quý để luyện đan. Nhưng mà cái thực vật này hỏa tính cực lớn, hơn nữa —— chỉ sinh trưởng ở phụ cận dung nham. Cho nên hơn phân nửa sinh với Bắc Bộ cùng Đông Bắc Bộ của Nam Chiêm Bộ Châu.

Thấy cư dân Tuyết Sơn lấy ra loại vật này tới bán, Đậu Nhị cũng rất giật mình, liền hỏi trong phạm vi Tuyết Sơn này làm sao lại sản xuất ra Lạc Hà Thảo. Hai người này vốn là muốn bán ra cái giá cao, bị Đậu Nhị hung hăng chém một trận, trong lòng vô cùng khó chịu, hiện tại mấy người trên núi liền phớt lờ hắn. Lúc ấy Đậu Nhị cũng chỉ thuận miệng hỏi, hai người này không đáp coi như xong, hắn vẫn bắt lại hai cây Lạc Hà Thảo kia, sau khi trở về trung thổ bán giá tiền không tệ.

Ninh Tiểu Nhàn cả giận nói: “Nói hồi lâu, ngươi cũng không biết hai người này từ nơi nào hái được Lạc Hà Thảo!”

Đậu Nhị cười hắc hắc nói: “Nữ chủ nhân, ngài là quá coi thường ta rồi. Đầu tiên, bọn họ ở cách phiên chợ phạm vi năm trăm dặm, đối với người tu tiên chúng ta mà nói, một chút khoảng cách này mà muốn tìm ra người còn không dễ dàng sao? Thứ hai, bọn họ mặc dù không chịu tiết lộ địa điểm hái Lạc Hà Thảo, nhưng hoàn cảnh A Lệ Thái Nhã quá ác liệt, cho nên cư dân Tuyết Sơn cho dù lên núi, cũng sẽ không rời nhà quá xa, tìm được chỗ ở của hai người bọn họ, cơ bản cũng là tìm được nơi sản sinh ra Lạc Hà Thảo .”

“Một điểm cuối cùng sao, hắc hắc, ngày đó quần áo mặc trên người bọn họ mặc dù không có quá mức đặc biệt, nhưng chung quanh cổ lại nhuộm thành màu Giả Lam. Theo ta được biết, loại Giả Lam này đến từ với một loại đá màu xanh nhạt, dân bản xứ đem đá đánh nát mài thành phấn, liền đạt được thuốc màu Giả Lam, có thể dùng cho nhuộm vải bố, màu sắc diễm lệ. Mà theo ta biết, phụ cận kia chỉ có trong sông Ô Lỗ mới sản xuất loại đá Giả Lam này, hơn nữa chỉ ở trong bốn tháng từ tháng năm đến tháng chín vào kỳ băng tan, mới có thể từ đáy sông móc ra.”

Hóa ra là khoáng vật thuốc màu. Nghe đến đó, nàng không khỏi bội phục đối với người thông minh uyên bác này, quả nhiên phi đao đều có sở trường, Đậu Nhị tu vi tuy thấp, nhưng đối với phong thổ nhân tình Đại Tây Bắc nắm giữ tinh tế tỉ mỉ, cũng không biết bỏ xuống bao nhiêu tâm huyết và công sức. Khó trách hắn là một tu sĩ cấp thấp kém chẳng những có thể theo Thải Diễm Đoàn đi về phía Tây bắt người, lại có thể lăn lộn được phong sinh thủy khởi.

Ở trong lúc nàng ngủ say, Trường Thiên đã truyền tin cho ẩn vệ bên trong Đại Tuyết Sơn, yêu cầu bọn họ chạy tới Tây Bắc tìm dấu vết có liên quan với núi lửa. Mà nhóm của Ninh Tiểu Nhàn, cũng đang hướng nơi đó di chuyển.

Nàng xoa xoa huyệt Thái dương, trong lòng vẫn là có chút bất an: “Trong phạm vi Đại Tuyết Sơn nếu như có núi lửa hoạt động tồn tại, vậy thì rõ ràng giống như con rệp trên đầu ——  người hói đầu. Dù là người phàm cước lực không thể đuổi kịp, các tu sĩ cũng phải biết vị trí của nó, vì sao đến mấy ngàn mấy vạn năm, đều chưa từng có người phát hiện chứ?” Nàng nhìn qua Công Thâu Chiêu, “Công Thâu tiên sinh, lấy bản lãnh của ngươi, cũng không làm hỏng được cái Trói Long Tác đáng chết này sao?”

Công Thâu Chiêu cười khổ một tiếng nói: “Vừa nãy ta đã thử qua, sức lực không đủ, lấy bản lãnh của ta bây giờ, đúng là không thể mở nó ra. Nói thế nào đây cũng là một món thần khí, Ninh cô nương há không nghe nói ‘Một lực hàng mười’? Nhiều loại nhanh nhẹn linh hoạt, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối lại lộ vẻ mềm yếu, kĩ xảo của ta chống lại cái Trói Long Tác này cũng giống như vậy.”

            Chương 484: Đi đến điểm cuối phía Tây

“Cho nên muốn đem nó mở ra, trừ phi thần thông của Trường Thiên Quân khôi phục lại thời kỳ cường thịnh năm đó, hoặc là thật sự phải tìm được Nam Minh Ly Hỏa kiếm.”

Luyện khí tông sư cũng đã nói như vậy, nàng chợt cảm thấy như đưa đám. Công Thâu Chiêu nói tiếp:

“Âm Cửu U cũng rất coi trọng thanh kiếm này, nhưng sau khi Thần Ma Ngục mất đi, hắn lại không có bao nhiêu thời gian đi tìm nó, nếu không Nam Minh Ly Hỏa kiếm cũng sẽ không ở lại trong  Đại Tuyết Sơn mặc cho các người tìm. Nó là dùng tàn hồn của Chu Tước chế thành khí linh, lại trộn lẫn vào canh kim lực của Bạch Hổ Tây Phương, nếu bàn về sắc bén, thiên hạ không có địch thủ. Dùng nó tới chém Trói Long Tác, tỷ lệ thành công ở chừng bảy phần.”

Trường Thiên lắc đầu nói: “Chuyện liên quan tới Nam Minh Ly Hỏa kiếm nấp trong A Thái Lệ Nhã, năm đó ta cũng chỉ là nghe nói, chuyện này có thể thành hay không còn rất khó nói. Chẳng qua sau khi nghe nói nơi này có núi lửa, ta ngược lại hiểu nguyên chủ nhân thanh kiếm này tại sao phải để tàng kiếm nơi này. Cho dù là thần khí, sau khi rời khỏi chủ nhân mấy ngàn năm, uy lực tất nhiên giảm lớn, thời gian kéo dài chút nữa, sẽ hóa thành tro bụi. Muốn giải quyết vấn đề này chỉ có một biện pháp, tức là tìm được biện pháp để bổ sung linh lực hoặc thần lực cho nó. Tỷ như cái Trói Long Tác trên người ta này, từ khi chúng ta đúc ra nó đã qua mấy vạn năm, nhưng nó một mực hấp thu thần lực của ta làm chất dinh dưỡng, cho đến hôm nay uy lực vẫn không giảm.”

“Nam Minh Ly Hỏa kiếm cũng giống vậy. Nó do tàn hồn của Chu Tước làm khí linh, cho nên hẳn cần tinh hoa của dung hỏa rồi. Năm đó chủ nhân kiếm đại khái là phát hiện nơi này có một miệng núi lửa, mới đưa Nam Minh Ly Hỏa kiếm giấu ở nơi này. A, ở đây không phải tuyết tàng, rõ ràng chính là ân cần săn sóc, để cho nó hấp thu tinh hoa địa hỏa ân cần săn sóc bản thân. Hơn nữa muốn nuôi được thần vật như Nam Minh Ly Hỏa kiếm, kích thước miệng núi lửa này, tuyệt đối sẽ không nhỏ.”

Hắn tiếp tục suy đoán nói: “Cho nên nhóm ẩn vệ mới có thể ở phụ cận đó phát hiện tung tích mộc hóa thạch của Hoàng Hoa Lê, bởi vì nơi đó vốn là có núi lửa cỡ lớn, nhưng sau khi Nam Minh Ly Hỏa kiếm hấp thụ tinh hoa dung lửa, đã đem nhiệt độ mặt đất hạ thấp xuống. Khiến cho núi lửa ngưng vận hành, từ đó những thực vật sinh trưởng ở bên cạnh núi lửa này cũng mai danh ẩn tích.”

Đậu Nhị đột nhiên chen lời nói: “Như vậy, tại sao năm năm trước. Nơi nào lại có thể hái được Bích Hà Thảo?”

Trường Thiên và Công Thâu Chiêu lại không nói gì.

Ninh Tiểu Nhàn linh cơ động một cái, trong lòng đã từ từ trầm xuống. Như rớt vào hầm băng. Đúng nha, tại sao? Năm đó núi lửa dừng, dung nham ngưng kết lại là bởi vì Nam Minh Ly Hỏa kiếm hấp thu địa nhiệt tinh hoa; như vậy hiện tại dung nham lần nữa lưu động, địa nhiệt lần nữa tràn ra, chẳng lẽ là bởi vì… ?

Đại khái sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên rất khó coi, Trường Thiên quét nhìn nàng một cái, mở lời an ủi: “Nha đầu ngốc, nguyên nhân đưa đến núi lửa lần nữa hoạt động có thật nhiều, không nhất định giống như nàng nghĩ.”

Nàng treo lên nụ cười hướng về phía Trường Thiên, đem sợ hãi giấu ở trong lòng. Hắn mới là người lo lắng nhất, trước khi tra ra manh mối, không cần thiết tăng thêm gánh nặng cho hắn. Nàng ngược lại nói với Công Thâu Chiêu: “Công Thâu tiên sinh, có bằng lòng cùng chúng ta đồng hành không?”

Công Thâu Chiêu gật đầu một cái: “Ta lần này bắc thượng chính là truy tìm các ngươi. Bây giờ đã nói chuyện cùng Trường Thiên Quân, coi như là một thân nhẹ nhàng, liền theo các ngươi tập hợp tham gia náo nhiệt vậy. Ta cũng muốn biết một chút về phong thái của Nam Minh Ly Hỏa kiếm.”

Không biết tại sao, nàng cảm thấy những lời này của Công Thâu phối hợp với nụ cười của hắn, lộ ra chút ưu thương nhàn nhạt, làm như có cái chuyện gì không tốt đã xảy ra ở trên người hắn.

Có điều đây là chuyện của người ta, nàng cũng không tiện vạch trần.

Ba ngày kế tiếp. Đại đội nhân mã cũng hướng phía Tây Bắc A Thái Lệ Nhã lên đường, cảnh trí Đại Tuyết Sơn tuy đẹp, nhưng nàng cũng nhìn hơn một tháng. Hắc Sơn tuyết trắng, ngọn núi cao và khe rãnh hiểm trở, lần đầu nhìn thấy chỉ cảm thấy trong mắt tràn đầy tráng quan (tráng lệ, hùng vĩ), nhưng khi nhìn lâu cũng đã đơn điệu rồi. Cho nên nàng căn bản núp ở trong xe dưỡng thần. Đến nơi dừng lại, tổn thương trên người nàng đã tốt bảy tám phần, so với Trường Thiên dự liệu còn nhanh hơn một chút.

Muốn tìm được hai người lúc trước bán Lạc Hà Thảo kia thật không dễ, nhưng tìm được sông Ô Lỗ lại thật đúng là không khó. Cái sông này là một nhánh của sông lớn, lượng nước không dồi dào, mùa này băng còn chưa có tan chảy. Cho nên cả con sông đều đóng băng đến cứng rắn, ẩn vệ bị phái đến đóng quân lúc này đã triển khai tìm kiếm. Lấy phiên chợ Đậu Nhị cung cấp làm trung tâm, theo phạm vi xung quanh năm trăm dặm. Trên dưới dọc theo con sông này bơi ra nước tìm kiếm sơn mạch cùng bộ lạc phù hợp điều kiện.

Uy lực núi lửa năm đó cực lớn, cho nên đường kính núi này khẳng định không nhỏ, hơn nữa phụ cận còn có tài nguyên địa nhiệt trân quý, khu vực thỏa mãn mấy điều kiện này trở lên, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai đội ẩn vệ sớm một bước đuổi đến ở sau khi trải qua sàng chọn đã tập trung vào một cái bộ lạc.

Từ trước đến giờ phong cách ẩn vệ hành sự tuân theo yêu quái thô bạo cùng tài trí hơn người, trừ phi chấp hành nhiệm vụ đặc thù, nếu không rất ít thu liễm. Hai ngày này bọn hắn cơ hồ là gặp người liền bắt đến hỏi, người sống trên núi chính là tin tức bế tắc nữa, nhưng biết đông đảo “Thần tiên lão gia” giá lâm, không khỏi nơm nớp lo sợ trả lời tốt. Vì vậy nên thời điểm một nhóm của Ninh Tiểu Nhàn rơi xuống đất, ô áp áp vài ngàn người đều sợ hãi ra đón, vô luận nam nữ già trẻ đều phủ phục tại trên mặt tuyết ở bên ngoài thôn, hơn mười tên ẩn vệ một chân quỳ xuống, mắt nhìn thẳng, phô trương nhưng không kém phần long trọng.

Một đội nhân mã của Ninh Tiểu Nhàn thoạt nhìn quả thực uy phong lẫm lẫm. Dấu vết bốn con Bột Ngư kéo xe vô định, tràn đầy hương vị biến hóa kỳ lạ, ngẫu nhiên biến ảo ra đi thân ngựa đầu báo, làm người ta sinh lòng run rẩy, phong cách tạo hình xe cổ xưa, mặc dù màu sắc đen nhánh, nhưng bên trên khắc dấu ấn phù văn trận Thượng Cổ rạng rỡ phát quang ——đồ vật của Mịch La, cho tới bây giờ cũng sẽ không lộ ra quá khiêm tốn, càng không nói đến theo sát ở sau xe là một con Cự Điêu đầu bạc, giương cánh đạt tới hơn năm mươi thước, lúc lượn vòng theo bầu trời mà hạ xuống hầu như che khuất bầu trời, đủ để làm người thường can đảm cũng tâm sinh kính sợ.

Đúng vậy, kính sợ. Khi nàng từ trong xe đi ra, tất cả mọi người ở trước mặt cơ hồ đều đưa mặt chôn ở trong tuyết, không người nào dám can đảm giương mắt nhìn nàng. Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn thầm thở dài một cái, mình thật là cách người phàm càng ngày càng xa. Nàng không thích tác phong như vậy, nhưng nhóm yêu quái Ẩn Lưu cần, Trường Thiên cũng cho rằng nàng cần. Dù sao thân phận và địa vị cao nhân, nhất định sẽ theo thực lực tăng lên mà tới, hắn muốn nàng mau chóng có được uy nghiêm tu tiên giả đẳng cấp cao.

Đối với một điểm này, nàng không lời nào để nói. Trường Thiên là cự yêu phong vân một cõi, nếu nàng muốn sóng vai đứng cùng hắn, lại có thể nào không có khí độ cùng ung dung của cấp trên? Long xứng Long, Phượng xứng Phượng, những lời này chẳng lẽ không có một chút đạo lý sao? Coi như là nhân vật nổi tiếng tham gia yến hội trên địa cầu, cũng không có người nam nhân nào sẽ mang bạn gái chỉ mặc T-shirt cùng quần jean tham gia đúng không? Cho dù đó là vũ hội hóa trang.

Cho nên nàng lại đưa mắt nhìn mọi người mấy hơi thở, im lặng không lên tiếng. Trong đám người có một đồng tử ba tuổi không nhịn được ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen to lúng liếng nhìn nàng mấy lần, mẫu thân bên cạnh cúi đầu, không nhìn thấy Ninh Tiểu Nhàn hướng hắn lộ ra mỉm cười, nhưng mà bị dọa sợ đến khuôn mặt biến sắc, vội vàng đem đầu của hắn đè xuống.

Ninh Tiểu Nhàn mấp máy môi, nhẹ nhàng nói: “Tất cả đứng lên đi.” Tiếng nói không lớn, nhưng mỗi người đều nghe rõ ràng, giống như vang lên ở bên tai. Trên mặt của tộc nhân Bồ thị lộ vẻ kinh hãi, biết đây là thủ đoạn của tiên gia, không khỏi càng thêm kính sợ. Có vài người nhìn trộm nhìn nàng, chỉ thấy vị cô cô trước mặt này mặc áo ngắn phù dung màu hồng phấn, áo khoác da lông Bạch Hồ nhẹ nhàng đơn giản, trâm Bồ Châu băng tóc trên đầu, eo thon nhỏ chỉ dùng một dải tơ Tuệ Nhung Cung buộc lên, càng lộ ra nhẹ nhàng uyển chuyển không chịu được một nắm.

Khác hẳn đám người áo bông quần da khắp người cồng kềnh như mình, trong da thịt trắng như tuyết của nàng còn lộ ra hai phần ửng đỏ, mặt mày xinh đẹp, thật ứng với miêu tả”Mặt như phù dung lông mày như liễu ” liền đứng ở nơi đó, nhưng bây giờ thời tiết này hoa đào vẫn còn chưa thể nở rộ, vừa thưởng tâm lại duyệt mục. Không ít thanh niên nam tử nhìn nàng, tự ti mặc cảm mà cúi đầu.

Ninh Tiểu Nhàn lại không có tâm tư đi quản người khác nghĩ như thế nào, chỉ tìm tộc trưởng nơi này, liền để cho tất cả phàm nhân về nhà nghỉ ngơi. Theo lý thuyết, nhiệt độ bên ngoài ở đây ít nhất cũng sẽ dưới âm ba mươi lăm độ, người lớn đứng trên một khắc cũng lảo đảo muốn ngã, càng không cần phải nói còn có hài đồng tuổi nhỏ thân thể yếu. Nhưng mà từ nàng rơi xuống đất tới nay, lại cũng không có cảm nhận được rét căm căm như vậy.

Ẩn vệ chọn lựa ra cái bộ lạc này thật ra là cái thôn nhỏ, chính là hậu nhân Bồ thị ba trăm năm trước từ Tây Bộ khó khăn trốn tới đây sinh sôi nảy nở mà thành. Ở nơi lạnh lẻo khổ sở này, tuổi thọ phổ biến của người phàm không dài, tộc trưởng Bồ Thị cũng bất quá là trung niên hán tử hơn bốn mươi tuổi.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn cái bộ tộc này, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, nơi này đã xâm nhập mấy trăm dặm Đại Tuyết Sơn, là chỗ hiếm có người ở, lại là chỗ khu vực nghèo nàn, như thế nào cũng không giống như là địa phương tốt có thể để cho nhân loại sinh sôi nảy nở, bộ tộc Bồ Thị làm sao có thể phát triển đến hơn mấy ngàn người? Phải biết ở trên Đại Tuyết Nguyên, rất nhiều thôn xóm nhỏ chỉ hơn hai trăm người, lên ngàn người có thể xưng là trấn rồi, mà nơi bộ tộc Bồ Thị tụ tập, nhìn như thế nào cũng có khoảng chừng năm, sáu ngàn người.

Vừa rồi thời điểm mọi người nghênh đón nàng, nàng vội vàng quét nhìn một cái, nhãn lực tu sĩ lợi hại vô cùng, lập tức liền thấy rõ sắc mặt đa số phàm nhân nơi này tuy không xưng là hồng hào, nhưng cũng không thể coi như là mặt xanh xao, hơn nữa quần áo trên người tuy rằng cồng kềnh, nhưng ít ra cũng là phủ kín thật dày cộm nặng nề, có thể nói no ấm không lo. Nơi này kỳ kết băng trong một năm đều có hơn chín tháng, Bồ Thị lấy cái gì tới cho tộc nhân của mình ăn no, làm cho bọn họ có cơm ăn, có áo mặc?

Bình thường tu tiên giả đâu chú ý tới những thứ này? Chẳng qua nàng nguyên bản cũng là người phàm, biết rõ sinh lão bệnh tử của người phàm, nỗi khổ thân bất do kỷ. Nàng đem một ít cảm khái này nói cùng Trường Thiên, hắn khẽ mỉm cười nói: “Sợ rằng cái nguyên nhân này lại muốn rơi vào trên mình núi lửa.”

Trong lòng nàng có dự cảm, chỉ sợ nơi này sẽ là điểm cuối cùng trong lữ trình đi về phía Tây của nàng rồi. Đã là tu tiên giả, nàng rất tin tưởng dự cảm trong lòng của chính mình. Đứng ở trên mảnh đất này, trong lòng nàng không thể tránh khỏi bối rối, hận không thể lập tức được đạt được ước muốn mới tốt.

Thôn trưởng là một người rất có mắt nhìn, thấy lông mày nàng cau lại, biết tâm tình tiên cô không tốt, cũng không dám cùng nàng quá mức khách sáo, trực tiếp đem nàng mời trở về trong nhà mình ngồi xuống.

Nhà nơi này đa số dùng gỗ tròn xây dựng, vì lý do giữ ấm, phổ biến không cao lớn lắm, nóc nhà hiện lên hình chữ nhân (人), tuyết đọng thuận tiện chảy xuống. Bên trong phòng, vách tường, mặt đất cũng dùng gỗ xây dựng, nền thì là nham thạch chồng lên thành, từng nhà đều đốt lên chậu than .

P/S dạo này NTN ko thể post nhanh được, nguyên nhân là rất thiếu editor, nên phải post dãn ra để đợi edit, các nàng có ai đã biết edit mà rảnh rỗi trong dịp hè, hãy nhận edit giúp ta để tăng tốc độ post lên nhé. thanks. Ai đăng ký thì gửi mail về muangaumuaha@gmail.com

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Nhớ ngày nào Ninh Tiểu Nhàn còn là 1 phàm nhân, gặp các tiên giả nàng cũng có cái nhìn hâm mộ, vậy mà thời gian thấm thoát trôi nhanh, giờ nàng đã trở thành người mà các phàm nhân luôn kính sợ. Để trải qua quá trình này nàng cũng đã trải nghiệm rất nhiều gian khổ, mong rằng hành trình về phía tây này sẽ ko còn xa nữa, Ninh tỷ và Trường Thiên sẽ mau chóng thực hiện ước vọng của mình. Tuy nhiên tới lúc đó mình và nhiều bạn đọc nữa sẽ rất buồn vì truyện sắp kết thúc, cám ơn các bạn editor đã mang đến cho tụi mình những chương truyện hấp dẫn.

  2. Vậy là hành trình về phía Tây tìm ly hỏa kiếm sắp kết thúc. Không biết Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên có tìm được ly hỏa kiếm có thoát khỏi trói long tác không. Cưu Ma thích Đồ Tẫn chắc luôn. Mà cái cặp này cũng thấy vui nữa, y như chó với mèo. Tuy là Cưu Ma bên ngoài tỏ ra hung dữ nhưng rất quan tâm Đồ Tẫn. Hy vọng hai người tu thành chính quả. Cảm ơn editor

  3. ĐT chắc cũng thích CM rồi, mà 2 người hợp vs nhau lắm. Nhớ ngày nào NTN còn bị 1 tu tiên giả cấp thấp đuổi giết nay đã trở thành 1 tu tiên giả bao kẻ phàm nhân ngước nhìn, hâm mộ, đố kị. Ko bk CTC có chuyện gì mà nhìn đau thương như vậy, ko bk liên quan đến NTN ko. Đã đến điểm cuối cực tây ko bk khi nào TT ms ra ngoài đc đây, giống Tây du kí quá 4 thầy trò Đường Tăng đi tây trúc thỉnh kinh, NTN đi về phía tây tìm Nam minh ly hỏa kiếm, tất cả cuối cùng đều tu thành chính quả hehe. Cảm ơn nhóm đã edit.

  4. ĐT và CM cái cặp oan gia này bao giờ mới chính thức về chung 1 nhà như TT vs TL đây.
    ĐN này đúng là người có tâm tư tinh tế tỉ mỉ và hiểu biết rộng cũng giúp ích cho TN khá nhiều. Lần này có cả CTC giúp đỡ không biết liệu tìm đc nam minh ly hỏa kiếm không đây.
    Chà chà TN ngày càng có phong thái của 1 cường giả rồi, nhớ ngày mới đầu còn là 1 cô nương không nơi nương tựa mà giờ đã là 1 người tu tiên để mọi ng kính sợ rồi.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  5. Biết mà, giữ Đồ Tẫn và Cưu Ma có mờ ám mà. Hai người này rồi sẽ thành một cặp. Chỉ có Đồ Tẫn mới trị được Cưu Ma thôi.
    Đã có tung tích của núi lửa rồi, nhưng như vậy lại làm cho mọi người lo lắng. Ko biết sau bao nhiêu năm bị chôn vui, tự dưng mấy năm gần đây lại có dấu hiệu xuất hiện. Có phải Nam Minh Ly Hỏa Kiếm có vấn đề gì hay không đây.
    Thanks các nàng đã edit.

  6. Tiểu Nhàn sắp chết à T.T lúc đó truyện sẽ ngược, ngược ngược huhu :'( Đọc ở bìa của Tâm Vũ Nguyệt Lâm (trước đó) thì Trường Thiên sẽ bi thương (???) lắm, nhưng theo ta nghĩ thì trước đó Trường Thiên phải nổi giận đùng đùng, không tin vào mắt mình,…
    Trường Thiên r sẽ hồi sinh được Tiểu Nhàn. Tự nhiên lại nhớ đến Mộng Hoa Xuân T.T
    Cầu trời lạy phật sẽ không ngược như thế, hết 1 lít nước mắt mất.
    Cảm ơn Editor và Tiểu Tuyền nhìu <3

  7. Hành trình thì sắc kết thúc rồi mà trường thiên và ninh tiểu nhàn có tìm được nam ly minh hỏa không , đồ tần và cưu mà đã có sự thay đổi về tình cảm dành cho nhau không biết cuối cùng có thành đôi không nữa

  8. Junchunchi’s comment

    Cưu Ma và Đồ Tẫn nghe mào có mùi gian tình, nếu thành một cặp thì Tố Hà tiên tử thì sao? Tố Hà nghe chừng cũng có ẩn tình trong đó mới không thấy.
    Đậu Thị cũng được việc phết, tìm thấy bộ tộc nhỏ, không biết trong bộ tộc Bồ Thị này có ẩn tình gì? Có thể tìm thấy Nam Minh Hoả Kiếm từ nơi này không nữa.
    Cảm ơn các nàng đã edit truyện nhé

  9. Hình như ta nhớ không lầm thì Tố Hà Tiên Tử chỉ mất tích thui ý nhỉ… không bít Đồ Tẫn với Cưu Ma có thành cặp đôi được hay không… thấy Cưu Ma có vẻ để ý Đồ Tẫn quá mức rùi mà ^^… Đồ Tẫn cũng vậy lun ^^… sao nghe tin tức về vụ thanh kiếm Nam Minh Ly sao có vẻ không khả quan vậy ta… đã vậy Nhàn tỷ cũng có cảm giác không tốt kìa… lỡ mà tìm không được thì sao bi giờ… Trường Thiên ca chừng nào mới ra đây… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. đồ tẫn và cưu ma có mờ ám nha, hai tên ẩn vệ kia thấy Cưu Ma giờ không còn là môn chủ nữa nên không biết sợ sao
    ta nghĩ dù Tố Hà trước kia có hiểu lầm gì đi chăng nữa thì cũng đã là quá khứ rồi, hy vọng Cưu ma và Đồ Tẫn sẽ là một đôi a~
    cuối cùng cũng có chút tin tức liên quan đến Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, dù chỉ là một chút liên quan thì cũng phải tìm hiểu cặn kẽ a~
    cảm ơn editor ! ;22

  11. Cẩm Tú Nguyễn

    Hy vọng ĐT và cưu ma sẽ thành đôi nha. CTC đang bị ACU áp bách đến không chịu nổi rồi, mới tìm đến NTN và TT trợ giúp. Mong là sẽ tìm được Minh ly hỏa kiếm

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close