Bia Đỡ Đạn Phản Công – Vai phụ game online 17+18 (hoàn)

58

Vai phụ game online 17

Edit: Anh Thơ

Beta: Sakura

Còn Cố Ly Hoàn thì có vẻ non nớt hơn rất nhiều, trên người cậu có một loại khí chất sôi nổi bồng bột, một gương mặt trẻ con khiến cho người ta không dám tin chuyện hắn vào Cố Ly Thừa là anh em. Trong số ba chàng trai thì An Thiên Lẫm lại là người tuấn tú nhất. Dáng người của hắn không cường tráng bằng Cố Ly Thừa nhưng trên người có một loại khí tức bẩm sinh của con nhà giàu, trước mặt hắn, Cố Ly Thừa có khí chất trầm ổn nhưng vẫn hơi lộ vẻ giang hồ, Cố Ly Hoàn thì không cần phải nói, quả thực giống như nhóc con mới ra xã hội.

Thế mà lúc trước Minh Tử Tô còn chướng mắt, trong lòng Bách Hợp có hơi khinh bỉ ánh mắt của Minh Tử Tô nhưng mà vẻ ngoài của An Thiên Lẫm cho dù tốt nhưng bên trong lại chỉ là một bao cỏ, khó trách người ta không nhìn trúng hắn.

“Làm sao vậy??” Người đàn ông trẻ tuổi đi cùng cô cũng xuống xe, lúc này đưa tay khoác lên vai Bách Hợp, khi nghe thấy An Thiên Lẫm hô lên hai tiếng ‘Tiểu Hợp’ thì trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt làm cho khuôn mặt từ trước đến giờ vẫn vân đạm phong khinh lãnh đạm lập tức tươi sáng hơn hẳn.

“Lâm thiếu gia?” An Thiên Lẫm đang nhíu mày khi nhìn thấy Ta Là Thượng Đế thì lập tức kinh ngạc hô to, hắn không nhịn được tiến lên một bước, theo bản năng vươn tay ra với Ta Là Thượng Đế, làm ra tư thế muốn bắt tay: “Lâm thiếu gia, đây là…”

Bách Hợp không biết Lâm thiếu gia là ai nhưng nhìn thấy tư thế của An Thiên Lẫm thì cũng biết Ta Là Thượng Đế có lai lịch không nhỏ, huống chi theo tác phẩm thì người kia còn có thể khiến cho An Cửu Long nhanh chóng gả con gái ra ngoài, vừa nghĩ cũng biết là một kẻ sắm vai ác. Cô theo bản năm muốn nghiêng người tránh qua một bên nhưng Ta Là Thượng Đế lại thuận tiện kéo cô vào lồng ngực của mình, vừa vô cùng thân thiết giúp Bách Hợp sửa lại tóc, vừa hỏi: “Bọn họ là ai?”

Hai người vừa mới quen biết mà thôi, tối đa là mình mới đi nhờ xe của anh ta một lần, lúc này Ta Là Thượng Đế lại làm ra hành động vô cùng thân mật, Bách Hợp cười gượng hai tiếng, hơi ngửa đầu ra sau cũng không thèm liếc mắt nhìn An Thiên Lẫm một cái, lắc đầu:

“Tôi không biết.”

“Nói bậy!” An Thiên Lẫm lập tức hơi sốt ruột, cuống quýt nói: “Tôi là anh của cô ấy, An Bách Hợp, em đứng làm loạn, nếu không anh sẽ gọi điện thoại về Hongkong nói với ba ba.”

“Cô chính là Bách Biến Yêu Tinh?” Minh Tử Tô ở bên cạnh vốn tò mò trừng một đôi mắt to trong vẻ vô tội lại có vẻ thanh thuần lập tức đưa ánh mắt dừng trên người Bách Hợp. Biểu tình có hơi khói coi, khẽ nhăn mặt hừ mũi một tiếng: “Thì ra chính là cô đoạt Hoàn Hoàn, đáng tiếc anh ấy là của tôi, cả người và trái tim đều là của tôi.” Cô ta đắc ý vênh mặt lên, mái tóc dài màu lúa mạch đung đưa. Hành động xinh đẹp này khiến cho anh em nhà họ Cố mềm nhũn như bột, ngay cả An Thiên Lẫm vừa rồi nhíu mày vì Bách Hợp cũng buông lỏng ra một chút.

Khi nghe thấy Minh Tử Tô nói ra tên trong trò chơi của mình thì Bách Hợp theo bản năng cảm thấy khóe miệng của Ta Là Thượng Đế lộ ra nụ cười như có như không. Da đầu cô run lên, oán hận trừng mắt nhìn Minh Tử Tô, lạnh giọng cười nói:

“Bà cô già này là ai?” Trong nội dung câu chuyện, Bách Hợp đã sớm biết dáng vẻ của Minh Tử Tô nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô ta. Trước khi tới thành phố ven biển, dưới sự sắp xếp của bạn cùng phòng Minh Tử Tô nhuộm mái tóc dài đen óng của mình thành màu lúa mạch, lại còn uốn xoăn quả thực là tăng phần thời thượng nhưng cũng vì vậy nên khí chất hồn nhiên thanh thuần của Minh Tử Tô vì ăn mặc trang điểm tỉ mỉ nên có vài phần dung tục. Tuy Bách Hợp lớn hơn cô ta 3 tuổi nhưng cô vẫn giữ mái dóc đen dài thẳng, lúc này gương mặt mộc không trang điểm, cô vốn tuổi trẻ lại rất xinh đẹp, thêm vào đó làn da được bảo dưỡng rất tốt vì vậy hai người nhìn qua cũng không khác nhau lắm.

Bách Hợp nghĩ đến Minh Tử Tô lúc trước thấy người nào cô ta không vừa mắt thì liền gọi là bà cô già, lúc này cô cố ý khinh bỉ cô ta nên cũng gọi một tiếng bà cô già, nhìn Minh Tử Tô giận đến mức sắc mặt tím lại mới không nhịn được che miệng nở nụ cười.

Dù sao trước mặt đám người Cố Ly Thừa thì hình tượng của cô vẫn luôn là cô gái bốc đồng được nuông chiều, lúc này cô lại không cần chú ý đến việc gây ấn tượng tốt với Cố Ly Thừa nữa vì vậy không cần quan tâm trong lòng hắn nghĩ như thế nào, đến khi khiến Minh Tử Tô tức giận đến mức toàn thân run rẩy mới nở nụ cười: “Anh hai, phẩm vị của anh càng ngày càng thụt lùi rồi, có phải vì ở nội địa với mấy người không đàng hoàng nên mới nhìn trúng loại hàng hạ lưu như vậy không?”

Minh Tử Tô bị Bách Hợp chỉ cây dâu mắng cây hòe nói một lần, cô ta nghe ra Bách Hợp hiện tại đang nói xấu cô ta, Minh Tử Tô vốn là một người miệng lưỡi bén nhọn không chịu thua người khác, ngày thường thẹn thùng nhát gan chỉ là vỏ bọc của cô ta mà thôi. Lúc này cô ta tức giận, nhất là bị tình định nói mình thấp kém như vậy lại thêm vừa rồi lại bị Bách Hợp gọi là bà già, cô ta không nhịn được phản bác:

“Bà cô già, cô đang nói ai vậy? Nghe anh Thiên Lẫm nói cô lớn hơn tôi 3 tuổi phải không? Lại còn không biết xấu hổ nói tôi là bà cô già? Tôi là loại hàng hạ lưu thì cô là cái gì? Cô ngay cả loại hàng hạ lưu cũng không bằng, ít nhất tôi có Hoàn Hoàn ở bên cạnh tôi, cô có cái gì? Cùng lắm chỉ là kẻ Hoàn Hoàn không cần mà thôi.”

Bách Hợp nghe vậy trong lòng cũng không khó chịu, đừng nói đến Cố Ly Hoàn nho nhỏ không kích thích được cô, ngay cả Cố Ly Thừa lúc này cũng không ảnh hướng mạnh mẽ đến nguyên chủ như lúc đầu nữa.

“Ở bên cạnh cô? Tôi chơi chán rồi cho cô mà cô vẫn coi thành bảo bối sao? Ai hiếm lạ cậu ta chứ, tôi đường đường là đại tiểu thư nhà họ An, cái tên họ Cố kia xứng với tôi sao?” Bách Hợp hừ lạnh một tiếng, thấy dáng vẻ Minh Tử Tô tức giận đến mức toàn thân phát run, trong lòng sảng khoái gọi người phục vụ của khách sạn. Giao hành lý của mình cho phục vụ xong lại liếc mắt đánh giá Minh Tử Tô từ trên xuống dưới một cái, miệng phát ra một tiếng cười khẽ khinh thường, lúc này mới không quay đầu nhân lúc khí thế hừng hực rời đi. Ánh mắt Ta Là Thượng Đế nhìn cô khiến cho Bách Hợp đứng ngồi cũng không được tự nhiên.

Mà thái độ của cô hung hãn như vậy khiến cho Minh Tử Tô càng cảm thấy nhục nhã nhất là khi thấy người đàn ông vừa được An Thiên Lẫm gọi là Lâm thiếu gia cũng rời đi thì lại càng khiến cho mấy người ở lại vô cùng xấu hổ.

Phục vụ của khách sạn giúp Bách Hợp đem hành lý lên phòng, cô ngồi máy bay mấy giờ liền, hiện tại cũng hơi mệt mỏi, vừa tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng lại bị người khác gõ.

Bách Hợp túm tóc lên đi ra ngoài, sau khi nhìn thấy là nhân viên của khách sạn phụ trách hành lý thì mới mở cửa ra.

“Tôi đưa hành lý của Lâm tiên sinh qua rồi.” Người nhân viên nói giống như hơi vội vàng, không đợi Bách Hợp phản ứng kịp đã khẩn trương cười với Bách Hợp rồi xoay người chạy mất.

“….” Khi Bách Hợp phục hồi tinh thần lại thì nhìn thấy trước mặt có một vali hành lý, chắc là đưa nhầm phòng rồi, nhưng nhân viên đã đi mất, cô lại không biết vị Lâm tiên sinh kia ở phòng nào vì vậy cũng không hề có ý định tự mình đưa qua, chỉ vào phòng gọi điện thoại cho phục vụ phòng của khách sạn để cho người ta đến nhận vali này về.

Gọi điện thoại, đơn giản nói qua yêu cầu của mình xong, Bách Hợp trực tiếp sấy khô tóc rồi nằm xuống ngủ, cơm trưa cũng không ăn.

Buổi tối, nhân viên của Long Chiến Thiên Hạ gọi điện thoại qua xác nhận thân phận của Bách Hợp, cũng mời cô lúc 8 giờ xuống đại sảnh dưới lầu dùng cơm. Bách Hợp nhìn thời gian, đã sắp 7 giờ rồi. Tuy nói rằng 8 giờ cần có mặt nhưng đến trước một chút cũng không sao. Cô rời giường thay quần áo, lại buộc tóc thành một cái đuôi ngựa, thoa chút son nước cho tăng thêm khí sắc xong liền nhanh chóng xuống lầu.

Ngủ cả ngày rồi cũng đói bụng, trong lúc Bách Hợp kích động ra ngoài cũng không chú ý trong tủ quần áo hai ngăn, ở một ngăn trống không lại có thêm mấy thứ không thuộc về mình.

Dưới lầu, lúc này đại sảnh quả nhiên đầy ắp người, có người giơ bảng của bang hội, tốp năm tốp ba tập trung một chỗ, cả đại sảnh hình thành rất nhiều nhóm nhỏ, tuy đây không phải ở trong game nhưng phe phái cũng phân biệt rất rõ ràng. Khi cô đi qua nhóm người của Ngạo Cốt Thiết Kỵ, An Thiên Lẫm đang cười đùa với Minh Tử Tô, hai người không biết đang nói gì, khi cảm thấy có người đi qua, An Thiên Lẫm ngẩng đầu nhìn cô một cái lại lập tức cúi đầu xuống, giống như không nhìn thấy cô vậy.

Bách Hợp cũng không để ý, chỉ cười cười, sau khi thấy bảng của bang hội Thiên Kiêu thì lập tức qua đó.

So sánh với những bang hội tối đa chỉ có hai ba mươi người tới thì thế trận của Thiên Kiêu không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều. Có thể nhìn ra được người ở đây bất luận là nam hay nữ thì trang phục đều hoàn mỹ. Từ trang bị của người của Thiên Kiêu thì cũng nhìn ra được phần lớn thành viên trong hội đều có gia cảnh giàu có, bình thường hay qua lại thì tính cách mọi người đều rất hào sảng.

Mọi người thấy Bách Hợp đi qua thì đều nhìn thoáng qua cô, Ta Là Thượng Đế vốn ngồi ở sofa đứng lên vẫy tay với Bách Hợp: “Qua đây.”

“Kiêu Dương, cô ấy là ai.” Một người đàn ông trẻ tuổi tai phải đeo bông tai kim cương, đôi mắt đen bóng, khi cười rộ lên còn có một cái núm đồng tiền đang ngồi bên cạnh Ta Là Thượng Đế, khi nhìn thấy anh vẫy tay với Bách Hợp thì không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Hai người hiển nhiên đã quen biết nhau ngoài đời, vừa rồi khi Bách Hợp mới tới thì hai người còn đang nói gì đó. Ta Là Thượng Đế không mở miệng nói chuyện, thấy Bách Hợp đi về phía mình thì đưa tay kéo Bách Hợp, chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi vừa mới hỏi, nói:

“Lưu Nghi, trong trò chơi gọi là Vô Cùng Bận Rộn.” Anh không hề có ý định giới thiệu Bách Hợp, sau khi giới thiệu Vô Cùng Bân Rội xong thì hỏi Bách Hợp: “Đói bụng không?”

Tuy rằng trong game hai người có một khoảng thời gian là vợ chồng nhưng ở hiện thực thì hai người mới là lần đầu gặp mặt, Bách Hợp cảm thấy sự thân cận của anh rất cổ quái nhưng cô cũng không mấy phản cảm. Anh tính toán chừng mực rất tốt, có lúc hơi mạo phạm nhưng khi Bách Hợp còn chưa cảm thấy chán ghét thì anh đã tự lùi lại. Huống chi bản thân cô có chút chột dạ vì vừa rồi ở trên xe không nói với Ta Là Thượng Đế rằng cô là Bách Biến Yêu Tinh nên lúc này mặc dù biết động tác của anh có hơi thân mật nhưng thực sự không dám cự tuyệt.

“Có hơi đói, nhưng mà không phải nói 8 giờ mới có thể ăn cơm sao?”

Người nghe thấy vậy cũng không nhịn được bật cười, lúc này tất cả mọi người đều suy đoán Bách Hợp có phải là Bách Biến Yêu Tinh trong game hay không. Lúc đầu mọi người thấy Ta Là Thượng Đế ngồi đó thì vẫn không dám ngại gần đến khi một cô gái khoảng 25, 26 tuổi  rất sexy ngồi ở bên cạnh, tới giới thiệu là Hạnh Phúc Ngọt Ngào thì mọi người mới dần dần nói chuyện với Bách Hợp nhiều hơn. Cứ như vậy đến 8 giờ, thời gian ăn tối cuối cùng cũng đến rồi.

——–

Vai phụ game online 18 (hoàn)

Người phụ trách mà trò chơi phái đến là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, sau khi nói vài câu vô nghĩa thì muốn Lâm Kiêu Dương lên đài phát biểu cảm nghĩ nhưng sau khi bị cự tuyệt thì mang vẻ mặt tiếc nuối rời đi. Đồ ăn được đưa vào,Bách Hợp bị Lâm Kiêu Dương lôi kéo ngồi bên cạnh anh, cô hé miệng cười lấy chiếc ly vốn để đựng nước trái cây của mình đưa cho một nhân viên đang rót rượu.

Hành động như vậy của cô khiến cho mọi người ngẩn ngơ, Lâm Kiêu Dương đưa tay chóng cằm không nói gì. Trên bàn có người nhìn thấy hành động như vậy của Bách Hợp thì ồn ào hai tiếng, sau khi người nhân viên rót rượu kia giúp cô rót gần nửa ly thì Bách Hợp đứng dậy.

“Tiểu Hợp, cậu muốn đi đâu vậy?” Hạnh Phúc Ngọt Ngào nhìn thấy hành động của cô thì cũng đứng dậy theo.

“Mình định mời rượu Minh Tử Tô Tô.” Đây là cơ hội hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của Bách Hợp, cô muốn Minh Tử Tô Tô lại nổi danh trong game nhưng mà cũng không phải là mỹ danh. Cô muốn về sau Minh Tử Tô Tô không thể ngẩng đầu lên được nữa, muốn cô ta không thể ở lần gặp mặt này trở thành mỹ nữ có tiếng của Long Chiến Thiên Hạ, về sau lại càng có danh tiếng, cuối cùng công thành danh toại ở Long Thiên Thiên Hạ.

“Mời rượu? Minh Tử Tô Tô? Mình cũng muốn đi.” Tên thật của Hạnh Phúc Ngọt Ngào là Điền Điềm, trong trò chơi cô ấy và Minh Tử Tô Tô cũng vì một câu ‘Bà cô già’ mà kết thù oán, lúc này thấy Bách Hợp muốn làm khó Minh Tử Tô Tô, cô ấy nhếch miệng cười cũng nhanh chóng cầm ly bảo người ta rót rượu rồi đi theo Bách Hợp.

Lâm Kiêu Dương thấy hai người đi thì cũng rất tự nhiên đi theo.

Bàn tiệc của Ngạo Cốt Thiết Kỵ không náo nhiệt bằng bàn tiệc của Thiên Kiêu nhưng vì có một người đẹp hiếm thấy như Minh Tử Tô Tô nên vẫn gây ra một đợt oanh động.

Khi Bách Hợp bưng một chén rượu qua thì sắc mặt của Minh Tử Tô lập tức khó coi.

“Cô tới làm gì?” Không đợi An Thiên Lẫm mở miệng, Minh Tử Tô đã sầm mặt đứng lên nói: “Nơi này không chào đón cô!”

“Cũng không phải địa bàn của cô, ai cần cô hoan nghênh chứ?” Hạnh Phúc Ngọt Ngào ở trong game không thích Minh Tử Tô Tô, ở ngoài hiện thực cũng không thích Minh Tử Tô, chỉ mới nói một câu thì đã thấy Bách Hợp giơ cái chén trong tay về phía Minh Tử Tô: “Chuyện trước kia tôi không muốn so đo với cô nữa, hôm nay tôi tới đây là nói rõ ràng với cô, hy vọng cô về sau không quấn lấy anh hai của tôi nữa. Cửa nhà họ An chúng tôi không phải là ai cũng có thể bước vào. Nếu như cô tự nhận là mình còn có chút cốt khí thì uống một chén thề với tôi. Rượu tôi lấy chính là rượu trắng, nhưng mà nếu như cô không uống được thì lấy đồ uống khác cũng được.”

Bách Hợp mang vẻ mặt kinh miệt nói một câu, sao Minh Tử Tô có thể chịu được thích thích này, không nhịn được lấy ly rượu trắng đặt trước mặt Cố Ly Thừa, không để ý lời khuyên của hắn ta mà một hơi uống cạn. Mùi rượi cay khiến cho cô ta rơi nước mắt nhưng cô ta cố nén lại, không muốn làm trò cười cho Bách Hợp: “Tôi đã uống rồi. Cô cút đi, cửa nhà họ An các cô, có mời tôi cũng không vào.”

Không ngờ đơn giản như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng Bách Hợp mừng thầm: “Nếu như vậy, hy vọng cô nói được làm được.” Cô lấy rượu nhấp môi một chút rồi nhanh chóng lui sang một bên.

Tiếp đó Hạnh Phúc Ngọt Ngào cũng làm theo cách của Bách Hợp cũng lừa Minh Tử Tô uống hết một ly rượu trắng, sau khi làm xong chuyện, hai người trao đổi ánh mắt không có ý tốt rồi nhanh chóng trở về vị trí của mình.

Mới ăn cơm được một nửa, Bách Hợp chú ý thấy bên bàn của Ngạo Cốt Thiết Kỵ, An Thiên Lẫm và ba người kia lặng lẽ rời khỏi.

Minh Tử Tô này bề ngoài có vẻ nhu thuận nhưng mà tửu lượng của cô ta cũng không cao, vừa uống đã say. Vừa rồi Bách Hợp và Hạnh Phúc Ngọt Ngào lừa cô ta uống hết hai chén rượu, tối đa không đến một tiếng thì cô ta sẽ náo loạn.

Đây là chỗ tốt của việc biết trước tình tiết tác phẩm. Bách Hợp rồi một lúc, kéo Lâm Kiêu Dương mượn tên tuổi của Ta Là Thượng Đế rất dễ dàng dẫn đề tài đến bang hội Ngạo Cốt Thiết Kỵ, nhất là trong hoạt động sau bữa tiệc của Long Chiến Thiên Hạ, cô đột nhiên kinh ngạc hô một tiếng nói là anh hai của mình có lẽ vẫn ở trên phòng, khiến cho mọi người chú ý đến chuyện An Thiên Lẫm mất tích.

“Không bằng gọi điện thoại mời bang chủ của Ngạo Cốt Thiết Kỵ xuống đây đi?” Người phụ trách của Long Chiến Thiên Hạ do dự một chút thì đề nghị, Bách Hợp lập tức hào phóng lắc đầu: “Không cần, đó là anh hai của tôi, cần gì phải gọi điện thoại chứ, để tôi đi gọi anh ấy.”

Cô nói xong thì làm ra vẻ hơi xấu hổ, cúi đầu nói: “Chỉ là, chỉ là anh hai của tôi hình như giận tôi, có thể mời mọi người cùng đi với tôi không, đến lúc đó khuyên anh ấy đừng giận tôi nữa?”

Bách Hợp làm ra dáng vẻ không yên lòng lập tức làm cho nhiều người cùng chơi game vỗ ngực đồng ý. Hạnh Phúc Ngọt Ngào ở trong đám người che miệng cười, tuy rằng cô không biết vì sao Bách Hợp lại đột nhiên làm ra dáng vẻ này nhưng từ lúc vừa rồi hai người mời rượu Minh Tử Tô Tô thì Hạnh Phúc Ngọt Ngào có thể cảm giác được là Bách Hợp tuyệt đối có ý đồ gì đó.

Có thể thấy người mình không thích gặp xui xẻo thì đương nhiên nhiên cô rất vui vẻ, vì vậy cũng đi theo đoàn người, một hồi náo loạn như vậy, một đám người khoảng 20-30 người đi thang máy nhanh chóng đến trước cửa phòng An Thiên Lẫm. Lúc trước Bách Hợp đã sớm lấy thân phận mình là em gái An Thiên Lẫm để mượn thẻ phòng, không đợi mọi người gõ cửa đã mở cửa ra trước.

Trong phòng là một màn hoạt sắc sinh hương khiến cho đám đàn ông ngoài cửa thiếu chút nữa chảy máu mũi.

Quần áo nửa người trên của Minh Tử Tô đã bị cởi ra, nội y lỏng lẻo treo trước ngực cô ta. Cô ta cưỡi trên người Cố Ly Thừa, bên kia là Cố Ly Hoàn bị đánh ngã xuống đất, dáng vẻ của An Thiên Lẫm cũng rất chật vật.

“Anh Ly Thừa, anh, anh vì sao lại muốn dụ dỗ em! Rõ ràng em là bạn gái của Hoàn Hoàn, còn có các người nữa, các người ở trong game đều trơ mắt nhìn người khác bắt nạt em…..”

Giọng nói mềm mại nũng nịu của Minh Tử Tô truyền đến, một đám người ngoài cửa lập tức hóa đá rồi.

Bách Hợp ở trong đám người nhìn thấy tình cảnh như vậy, ngụm khí giận nghẹn ở trong lòng lâu ngày đột nhiên trở nên thông thuận hơn rất nhiều.

Có người lấy điện thoại mở ra chụp ảnh, lúc này mấy người đàn ông trong phòng mới phục hồi tinh thần lại. An Thiên Lẫm cuống quít cầm quần áo muốn phủ thêm cho Minh Tử Tô. Còn Cố Ly Hoàn đã sớm luống cuống, tuổi của cậu không lớn, làm việc cũng không được chín chắn như An Thiên Lẫm. Từ lúc một đám người chạy tới đây thì cậu đã bắt đầu hoảng hốt, ngồi dưới mặt đất không biết làm sao.

Cố Ly Thừa lại có phản ứng rất nhanh nhưng mà hắn lại không đành lòng đẩy tiểu yêu tinh ngồi trên người hắn xuống vì vậy chỉ có thể cố nén loại hành hạ ** này, oán hận trừng mắt nhìn những người chướng mắt ngoài cửa.

“….” Sau khi im lặng, Bách Hợp nhanh chóng cất chiếc di động vừa chụp ảnh lại, tiện tay kéo một người chắn trước người mình, lập tức trốn về sau.

Lâm Kiêu Dương có chút không biết nói gì nhìn cô trốn sau lưng mình, không vạch trần cô mà chỉ kéo Bách Hợp lùi về phía sau hai bước, tùy ý để người muốn xem náo nhiệt ở phía sau chen lên.

Khi Bách Hợp rời khỏi đó thì vừa cười hì hì gửi ảnh chụp cho An Cửu Long vừa nghe tiếng kêu khóc của Minh Tử Tô ở bên trong.

Lần này danh hiệu nữ thần của cô ta không thể khoác lên được nữa rồi, về sau Minh Tử Tô có tiếp tục chơi game thì cũng không còn mặt mũi nào nữa. Đời trước cô ta nổi bật như thế, đời này đã không thể nào nổi bật như vậy được nữa. Mà nhiệm vụ của cô là thay An Bách Hợp xử lý cô ta trong game cũng coi như là hoàn thành rồi.

Tuy rằng thủ đoạn có hơi vụng về một chút nhưng nhưng chuyện này cho dù Bách Hợp không nhúng tay vào thì vốn trong tác phẩm cũng đã xảy ra. An Thiên Lẫm và anh em nhà họ Cố  lúc đó được gọi là quân cử tranh giành nhưng lại bị Bách Hợp làm cho xảy ra trước mấy tháng.

Chuyện này của Minh Tử Tô được xem như là một ** trong hoạt động lần này của Long Chiến Thiên Hạ, khiến cho đám người chơi tụ hội càng náo nhiệt hơn.

Vì tối hôm đó tâm tình của Bách Hợp rất tốt nên trong hoạt động tiếp theo cũng uống mấy chén rượu hoa quả mà Lâm Kiêu Dương đem tới, sau cùng, chuyện bản thân bị người ta ôm về phòng ngủ một đêm cũng không biết, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện ra.

Khi Bách Hợp ngây ngốc mở mắt ra, gương mặt tuấn tú của Lâm Kiêu Dương cách cô rất gần. Cô suy nghĩ một lát sau mới hiểu được sự thật là tối hôm qua hai người ngủ cùng một giường.

Theo bản năng sờ sờ eo của mình, lại sờ sờ thân thể của mình, hình như cũng không có chỗ nào bất thường, tuy rằng Bách Hợp vẫn không hề có thực nghiệm với loại chuyện này nhưng mà cô cũng biết rằng nếu như mình bị người ta nhân lúc say rượu mà làm cái gì đó thì tuyệt đối là cô sẽ cảm thấy eo mỏi lưng đau. Nhưng mà cô lại không thấy khó chịu, có thể thấy được là tối qua Lâm Kiêu Dương cũng không hề lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Cô vốn nhẹ nhàng thở phào một hơi, có lòng muốn gọi Lâm Kiêu Dương tỉnh lại nhưng lại không hành động.

Trong lúc Bách Hợp còn ngơ ngác thì đôi mắt của Lâm Kiêu Dương mở ra, ánh mắt của anh giống như có một tia sáng trong sự mờ mịt, vô cùng mê người. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua bức màn mỏng nhạt chiếu lên mặt anh khiến cho khuôn mặt tuấn tú vốn có hơi lãnh đạm của anh cũng nhiều hơi vài tia khói lửa nhân gian.

“Tỉnh rồi?” Anh vừa mới tỉnh dậy, giọng nói khói hơi khàn khàn, đôi tay liền ôm chặt thắt lưng của Bách Hợp, lại một lần nữa ôm người cô vào lồng ngực của mình: “Lại ngủ thêm một chút đi.”

Tay của anh còn vỗ vỗ trên lưng Bách Hợp, động tác thân mật giống như vợ chồng lâu năm vậy khiến cho Bách Hợp có một loại cảm giác quen thuộc rất kỳ quái.

“Anh là ai?” Lúc này Bách Hợp đã quên cả giãy dụa, theo bản năng mở miệng hỏi.

Vẻ mặt của Lâm Kiêu Dương hơi cứng lại, mi bắt buông xuống ngăn lại suy nghĩ trong mắt: “Ta là Thượng Đế.” Anh nói xong lời này thì lại chuyển ánh mắt lên gương mặt của Bách Hợp, ánh mắt kia tĩnh lặng như nước giếng, mang theo sự bình tĩnh quỷ dị: “Nhưng dường như em chưa từng nói với tôi em là Bách Biến Yêu Tinh?”

Lúc đầu Bách Hợp có chút xấu hổ nhưng sau đó lại phục hồi tinh thần lại, anh đang dùng cách này để chuyển trọng tâm vấn đề trong câu hỏi của mình đi, không khỏi lại nói:

“Tôi cảm thấy anh không chỉ là Ta Là Thượng Đế.”

Trong mắt Lâm Kiêu Dương có ý cười nhàn nhàn nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt: “Đương nhiên, tôi còn có một tài khoản khác, tên gọi là Thiên Chi Kiêu Tử, tôi nghĩ em không xa lạ với cái tên này.”

Nghe anh nói như vậy, Bách Hợp thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, Thiên Chi Kiêu Tử, thì ra là Thiên Chi Kiêu Tử, khó trách lúc trước cô cảm thấy kỳ lạ là tại sao Ta Là Thượng Đế lại tìm cô, thì ra là từ lúc cô vào nhầm server thì đã quen biết rồi.

“Lúc trước không phải là tôi bảo em chờ tôi lúc 8 giờ sao, em có biết mỗi ngày có bao nhiêu người chờ đợi muốn gặp tôi không? Em có biết là tôi đã đợi em bao lâu không?” Lúc trước, một con boss Hôi Hùng Vương khiến cho anh chú ý đến Bách Hợp, mang một tia hy vọng mỏng manh, vốn muốn trong quá trình hai người từ từ kết giao để nghiệm chứng xem có phải là cô hay không, đáng tiếc về sau lại bị người ta cho leo cây. Lâm Kiêu Dương đợi rất nhiều năm, thậm chí đến thời điểm anh cho rằng người kia không thể xuất hiện ở thế giới này thì mọi chuyện trôi qua hai năm nhưng vẫn quay lại lúc khởi điểm, cô vẫn rơi vào tay mình như cũ.

Lời này của Lâm Kiêu Dương triệt để khiến cho Bách Hợp quên mất nghi hoặc lúc trước, chuyện này đã qua hai năm, lúc này gặp lại không hề có sự vui mừng khi gặp lại cố nhân chỉ có một cô gái đáng thương bị dọa đến ngây ngốc đối diện với Lâm Kiêu Dương có vẻ mặt âm trầm. Thậm chí cô còn quên hỏi Lâm Kiêu Dương vì sao lại ngủ trên giường của cô.

Khi Bách Hợp trừng mắt líu lưỡi không nói nên lời thì tiếng đập cửa ‘thình thịch thình thịch’vang lên. Lâm Kiêu Dương ngồi dậy, tiếng đầu kia lại vang lên như mưa, sức lực còn lớn hơn vừa rồi, gõ vừa nhanh vừa nóng vội.

“Tôi đi mở cửa.” Lâm Kiêu Dương thấy dáng vẻ muốn đứng lên của cô thì lại đẩy cô về giường nói. Anh vẫn mặc đồ ngủ nhưng lại không hề có ý định thay đồ đã trực tiếp ra ngoài mở cửa. An Thiên Lẫm như kẻ điên muốn xông vào phòng lại lập tức bị Lâm Kiêu Dương cản lại, vùng vẫy vài cái cũng không thoát ra được đành hô to: “An Bách Hợp! Em nói hươu nói vượn cái gì với ba ba vậy, em lập tức theo anh đi giải thích với ba ba, em…..” Trong miệng hắn mắng một câu mà người Hongkong dùng để mắng lưu manh bụi đời khiến cho Lâm Kiêu Dương một tay đã quẳng hắn ta ngã trên mặt đất, không đợi An Thiên Lẫm nói tiếp thì một chân đã đạp xuống lồng ngực của hắn.

Cho dù lúc này Lâm Kiêu Dương chỉ đi dép lê đế mềm của khách sạn nhưng lần này An Thiên Lẫm bị đạp trúng cũng bị đau không nhẹ, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngày hôm qua Bách Hợp gửi ảnh chụp của hắn với Minh Tử Tô cùng hai anh em nhà họ đến di động của An Cửu Long, còn nói hắn tụ tập đi chơi gái! Sáng sớm hôm nay An Cửu Long đã gọi điện thoại qua thóa mạ hắn một trận, lúc này nghe được quản gia của nhà họ An nói cha mẹ của hắn đều đang ngồi máy bay đến thủ đô rồi.

“Bây giờ anh bị em hại chết rồi. Rốt cuộc anh làm gì có lỗi với em chứ!” An Thiên Lẫm nghe thấy giọng điệu của ba ba rất phẫn nộ. Tuy An Cửu Long chỉ có một người con trai là hắn nhưng từ nhỏ đến giờ người An Cửu Long thích nhất không phải là hắn, thậm chí còn định giao toàn bộ tài sản của nhà họ An và cổ phần trên danh nghĩa của ông cho An Bách Hợp. An Thiên Lẫm nghĩ như vậy, trong lòng đương nhiên suy đoán Bách Hợp làm như vậy là cố ý mưu đồ tài sản của nhà họ An, cho dù lúc này đứng trước mặt hắn là Lâm Kiêu Dương thì hắn cũng không nhịn được:

“Ba mẹ đã đến nội địa rồi, em lập tức giải thích với ba mẹ, nói là em chỉ nói đùa, Tô Tô chỉ là một người quen biết trong game, chỉ là bạn bè, nếu không anh sẽ không bỏ qua cho em.”

“Em sẽ không giải thích, nếu muốn giải thích thì tự anh đi giải thích đi, em nhìn thấy anh chơi gái đấy.” Bách Hợp chậm rãi ngồi dậy, tìm quần áo trong vali để thay: “Không phải là anh chơi cô ta thì cô ta chơi anh, cái gì mà bạn bè trong game, anh cho em là kẻ ngốc sao?”

An Thiên Lẫm bị tức đến mức muốn nôn ra máu, đang muốn mở miệng nói chuyện thì Lâm Kiêu Dương trực tiếp nhấc hắn lên: “An thiếu gia, cẩn thận bình tĩnh lại một chút đi.”

Đóng cửa lại nhốt tiếng rống giận của An Thiên Lẫm ở ngoài cửa, lúc này Bách Hợp mới chuẩn bị tắm rửa thay đồ rời khỏi thành phố ven biển. Tuy rằng cô vốn chuẩn bị ở thêm mấy này nhưng vừa tới đã gặp Lâm Kiêu Dương, hơn nữa vợ chồng An Cửu Long cũng đã đến nội địa, về tình về lý thì cô cũng không thể ở lại thành phố ven biển không trở về thủ đô. Dù sao mục đích của cô trong hoạt động gặp mặt offline lần này cũng đã đạt được, vì vậy lúc này Bách Hợp chuẩn bị rời đi.

Chỉ là đợi đến khi kéo vali hành lý ra khỏi khách sạn thì Bách Hợp đã nhìn thấy Lâm Kiêu Dương ở bên ngoài, buồn bực ngồi xe của anh đến sân bay, mua vé của chuyến bay gần nhất về đến nhà họ An.

Vợ chồng An Cửu Long cũng đã đến nội địa từ mấy tiếng trước, thậm chí còn thừa dịp Bách Hợp chưa trở về đã đi tới nhà họ Minh một chút. Đến lúc nhục mạ cha mẹ của Minh Tử Tô đến mức không ngẩng đầu lên được mới gióng trống khua chiêng trở về. Khi mẹ An lấy chi phiếu đập thẳng vào mặt cha mẹ Minh Tử Tô thì hầu như tất cả hàng xóm mà nhà họ Minh quen biết mấy chục năm đều biết, nhà họ Cố cũng ở cách vách. Lúc nghe được hai đứa con trai của mình cũng ở trong đó thì thiếu chút nữa bị tức chết, lúc này ba Minh cũng bị đưa đi bệnh viện, mọi chuyện càng náo càng lớn. Cho nên buổi sáng lúc An Thiên Lẫm thiếu chút nữa đã trúng một đấm của Cố Ly Thừa thì hắn mới nghĩ đến việc tìm Bách Hợp báo thù.

“Mẹ, mẹ thực sự cầm chi phiếu đi cho người nhà họ Minh để họ tìm người dạy dỗ quy củ cho Minh Tử Tô sao?” Bách Hợp không nhịn được cười, trong nội dung tác phẩm thường xuyên xuất hiện tình tiết lấy tiền ném vào mặt người khác, lúc này không ngờ cô cũng nghe được một chuyện thật. Sau khi về đến nhà, Bách Hợp được mẹ An lôi kéo nói chuyện này thì không nhịn được cười đến ngã ngửa.

“Đương nhiên, nhưng mà mẹ thấy hai vợ chồng nhà họ Minh kia tính tình vừa thối vừa cứng đầu hơn nữa lại nghèo túng cho nên mới lấy tiền để khiến bọn họ nhục nhã, dù sao bọn họ cũng sẽ kiêu ngạo không thèm nhận, nếu không con thực sự cho rằng mẹ sẽ ngốc đến mức đưa tiền cho bọn họ sao?” Mẹ An vén tóc nói. Bà có thể gả cho người làm ăn như An Cửu Long thì chứng tỏ rằng bà cũng không phải loại người không có não. Cho dù có ngu ngốc thì làm vợ chồng vài chục năm cũng học được một chút da lông. Cũng chỉ muốn khiến nhà họ Minh tức giận thôi, sao có thể thực sự lấy tiền cho bọn họ, cũng không xem bọn họ dựa vào cái gì!

Bách Hợp nghe nói như vậy lại không nhịn được cười một trận. Bên kia An Cửu Long đang hàn huyên vài câu với người đưa Bách Hợp về là Lâm Kiêu Dương, ánh mắt nhìn Bách Hợp có vài tia khác thường.

Mẹ An hiền lành nhìn con gái, còn đang nói trên người cô chỗ nào gầy đi, chỗ nào xanh xao. Số lần người mẹ này xuất hiện trong tác phẩm cũng không nhiều, trong trí nhớ của An Bách Hợp cũng không thường xuất hiện nhưng mà đời này lại đối xử với cô rất tốt. Giống như là nếu như để bà ấy chọn lựa giữa cô và An Thiên Lẫm thì bà sẽ không hề do dự mà chọn cô, điều này khiến cho Bách Hợp cảm thấy rất kỳ quái. Cũng chính vì vậy nên lúc trước khi An Cửu Long bảo cô về Hongkong, có người mẹ này đối xử thật lòng nên Bách Hợp thực sự không đành lòng lạnh lùng với bà, vì vậy mới nán lại một thời gian với bà, tình cảm của hai mẹ con còn hơn cả trong tình tiết.

Hiện tại hai vợ chồng An Cửu Long đến nội địa, cứ như vậy mà ở lại đây, không hề có ý định muốn rời đi. An Thiên Lẫm bị bọn họ nhìn chằm chằm, mỗi ngày giống như ngồi tù vậy, không thể tùy ý lên mạng cũng không thể tùy ý tìm hai anh em nhà họ Cố, chỉ có thể cả ngày theo An Cửu Long đi gặp khách hàng. Khi Bách Hợp đang vui sướng khi người gặp họa thì hôn sự của cô cũng được An Cửu Long định ra. Không có gì bất ngờ, cô bị đính hôn cho Lâm Kiêu Dương, lễ đính hôn được tổ chức nhân lúc hai vợ chồng An Cửu Long còn ở nội địa. Hai bên đều giống như sợ đối phương đổi ý vậy, nhanh chóng tổ chức đính hôn, hôn lễ được định là nửa năm sau.

Khi Bách Hợp không thể phản kháng được thì có bỏ thời gian lên trò chơi một lần. Nghe nói Lâm Kiêu Dương đã giao bang hội cho Vô Cùng Bận Rộn xử lý, gần đây anh không online nữa, trong trò chơi cũng nhiều người mới hơn, những đại thần phía sau cũng dần đuổi kịp anh. Chỉ lầ không có tin tức của Minh Tử Tô Tô nhưng mà theo như diễn đàn nói thì cô ta dường như đã có tiếng xấu trong trường, chuyện quyến rũ anh em nhà họ Cố đã truyền khắp nơi, cho dù cô ta đã lên năm 3 nhưng nhà trường vẫn quyết định đuổi học. Cô ta vừa đi đã không có ai nghe được tin tức gì của cô ta nữa nhưng mà trong trò chơi thì khẳng định là cô ta không thể nổi bật như trước nữa.

Tâm nguyện của An Bách Hợp là muốn xử lý Minh Tử Tô tuy không trực tiếp thô bạo như trong tưởng tượng của cô ấy nhưng mà đã được Bách Hợp giải quyết theo một phương thức khác. Đã không còn Minh Tử Tô nữa, đám người Cố Ly Thừa đương nhiên cũng không chơi tiếp nữa còn An Thiên Lẫm vì bị An Cửu Long nhìn chằm chằm cả ngày nên cũng không có cách nào lên trò chơi. Thành viên của Ngạo Cốt Thiết Kỵ nhanh chóng giải tán, một bang hội lớn ngày trước lên như diều gặp gió của server 1 cứ tan rã như vậy.

Những người này đã không còn tồn tại nữa, Bách Hợp đương nhiên cũng không muốn chơi nữa, xóa bỏ phần mềm Long Chiên Thiên Hạ trong máy, sau khi thanh lý xong thì máy tính lại khôi phục lại dáng vẻ không có một trò chơi nào của hai năm trước đây. Trong lòng Bách Hợp giống như hoàn thành một tâm nguyện gì đó vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nửa tháng sau, Bách Hợp thu dọn hộ chiếu và đồ đạc lén trở về Hongkong, cô không thể nào gả cho Lâm Kiêu Dương bởi vì cô không hề nghĩ sẽ lập ra đình, huống chi tâm nguyện của nguyên chủ là có được Lâm Kiêu Dương xong thì đá anh ta, hiện tại cô xem như là hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ mà thôi.

Chỉ là, tại sân bay Hongkong, người đàn ông trẻ tuổi đứng ngoài một chiếc xe, tay cầm văn kiện ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười kia quen thuộc giống như nhiều năm trước đã từng thấy qua lại giống như ngày nào đó khi mới vào trò chơi khiến cho Bách Biến Yêu Tinh dù làm thế nào cũng không tránh được Thiên Chi Kiêu Tử vậy. Lâm Kiêu Dương đứng trước cửa xe, mở cửa đợi cô ngoan ngoãn đi vào.

Thủ đoạn này giống như lúc trước anh dùng bộ da thỏ của mình để dụ mình làm công cho anh ta vậy, lúc này chẳng qua thay đổi phương thức mà thôi. Thực ra về sau Bách Hợp đã hiểu ra Hôi Hùng Vương là một con boss cổ quái nhất Long Chiến Thiên Hạ, sẽ rơi ra trang bị vô cùng không tồi nhưng nhất định phải có người đánh thức nó trong kỳ ngủ đông, sau khi bị nói đánh chết trong một chiêu thì người còn lại phải giết được nó. Cô vẫn cố gắng để cho bản thân mình quên đi chuyện lúc trước nhưng mà lúc này, những đều nên nhớ tới và không nên nhớ tới thì cô đều nhớ tới. Thậm chí không hiểu vì sao cô còn nghĩ đến Lý Duyên Tỷ trong không gian, nghĩ đến người thanh niên cho dù bị cấm chú trói buộc cũng vẫn mỉm cười với cô trong tác phẩm Đại hải  không nội dung kia.

Tuy rằng không phải cùng một người, dáng vẻ hay tên tuổi cũng không giống nhưng lúc này lại cho cô cảm giác giống nhau, trái lại khiến cho cô nhớ đến người đàn ông trong không gian kia, tuy không nói nhiều với cô nhưng lại giúp đỡ cô rất nhiều.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion58 Comments

  1. Cái tình mẹ bao la chắc là giúp cho bách hợp khi làm nhiêm vụ có được tình cảm chân thành của nhân vật mẹ trong nhiệm vụ quá tựa tựa như lời chúc phúc của thánh nữ vậy đó,lâm kiêu dương không biết là ai đây chạy theo bách hợp thì có anh thiếu sói,lý duyên tỷ thì không trở về hệ thống được không biết bách hợp sẽ vào nhiệm vụ nào nên cũng có thể là anh ấy.

  2. An Thiễn Lẫm vì bị An Cửu Long nhìn chằm chằm cả ngà nên cũng không có cách nào lên trò chơi. => ngày ,thiếu chữ :) lâu lắm mới soi được lỗi hí hí.

    Hôm nay có chương bất ngờ quá , em cứ nghĩ ngày mai cơ , nhưng do nhớ truyện nên lượn lờ dô xem thử coi sao hehe . Kết truyện quá happy chị bách Hợp trả thù vậy ổn quá rùi , bản thân mình cũng k nên tuyệt đường sống của người ta quá dù sao cũng chỉ là chửi nhau trên game , rồi tranh nhau 1 thằng đàn ông :) k đáng để vùi dập hạnh phúc của bản thân vô mấy chuyện vô bổ. Còn anh Lâm Kiêu Dương sao nghi nghi là anh Lý Duyên Tỷ vậy chời ! anh cứ cười mỉm mỉm đễu dễ sợ :) lừa chị vào tròng hehe hèn chi kiếp này chị k gặp sự trả thù của anh vì đời trước với đời này là 2 người khác nhau, cảm giác của người trước có bề thế nhưng mà cũng dại gái ngu thí bà@@! nên mới bị con bánh bèo kia dắt mũi .hazz xong nv nhẹ cả người ^^ Thanks nhóm đã edit ạ yêu mn nhiều ;69

  3. Hết rồi. Vậy là Bách Hợp lại hoàn thành thêm một nhiệm vụ. Minh Tử Tô bị trừng phạt vậy là đáng lắm. Cô ta kiêu ngạo, ỷ mình trẻ đẹp mà kiêu căng. Kỳ này thì hết kiêu ngạo, xấu hổ vô cùng. Hai anh em họ Cố và An Thiên Lẫm cũng không thể nào tranh giành bảo vệ cô ta nữa. Chỉ có anh chàng Ta là Thượng đế hành động khiến ta nghi ngờ anh chính là Lý Duyên Tỷ. Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao anh lại che chở chăm sóc cho Bách Hợp như vậy.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  4. Hết rồi. Vậy là Bách Hợp lại hoàn thành thêm một nhiệm vụ. Minh Tử Tô bị trừng phạt vậy là đáng lắm. Cô ta kiêu ngạo, ỷ mình trẻ đẹp mà kiêu căng. Kỳ này thì hết kiêu ngạo, xấu hổ vô cùng. Hai anh em họ Cố và An Thiên Lẫm cũng không thể nào tranh giành bảo vệ cô ta nữa. Chỉ có anh chàng Ta là Thượng đế hành động khiến ta nghi ngờ anh chính là Lý Duyên Tỷ. Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao anh lại che chở chăm sóc cho Bách Hợp như vậy. Mong chương sau. Cảm ơn editor

  5. Hiền Nguyễn

    Khá là thỏa mãn với kết cục này. Ko ngờ con bánh bèo hóa ra lại là hổ đội lốt cừu nha. Đọc đến cái đoạn 1nu 3 nam mà bất ngờ ghê gớm. Mà 3 thằng k áp chế nổi 1 con đúng là thất bại mà. Với kết cục này bb ko thể đến đk vs clh rồi

  6. Lâm Kiêu Dương sao nghi nghi là anh Lý Duyên Tỷ vậy chời ! anh cứ cười mỉm mỉm đễu dễ sợ :) lừa chị vào tròng hehe hèn chi kiếp này chị k gặp sự trả thù của anh vì đời trước với đời này là 2 người khác nhau.

  7. “Anh là ai?” cũng muốn hỏi Lâm Kiêu Dương như vậy? Tội nghiệp BH bị lừa bán rồi… anh là ai, mà có thể hiểu rõ BH như thế? Hiểu được cả cái tính cách ù ù cạc cạc của BH để rồi làm cho BH quên mất phải truy ra anh là ai?

    Minh Tử Tô thấy vậy mà không phải vậy hen… mạnh mẽ quá nhỉ! Một cái kết cục tương đối tốt. Chỉ là sau này MTT không còn xuất hiện trong cuộc sống của BH mà thôi, anh em nhà họ Cố cũng vậy. An Thiên Lẫm thì bị quản chế…. bây giờ trong mắt BH đã không còn cái gai trong lòng rồi, trở về cuộc sống tiểu thư con nhà giàu thôi.

    Mong muốn biết thêm một ít của cái kết BH và Lâm Kiêu Dương…. muốn biết anh rốt cuộc là ai? Mình nghĩ Lý Yến Tu trong Đại hải câu chuyện không nội dung là Lý Duyên Tỷ… nhưng bản thể chân chính của Lý Duyên Tỷ là ai? Có khi nào là Dung Ly không? Hay Lâm Kiêu Dương là thiếu soái Diệp Xung Cẩn, người cũng không cam lòng khi BH chết trên tay mình mà cũng đi trên con đường như BH để tìm kiếm BH.

    Cảm ơn team nhiều nhiều nhé.

  8. Tuy con mụ MTT ko bị ngược thảm nhưng kết cục bị thân bại danh liệt là xứng đáng rồi. Cho bõ ghét cái kẻ suốt ngày giả vờ giả vịt.
    Không biết khi nào thì anh Lý duyên tỷ trở về đây? Thật mong chờ ;69

  9. Chu choa… lại có thêm một bí ẩn nữa nha… Lâm Kiêu Dương là ai mà tại sao phải tìm Bách Hợp tỷ khắp nơi vậy ta… tò mò ghê… đã vậy Bách Hợp tỳ còn có cảm giác quen thuộc nữa chứ… kỳ lạ ghê… lần này Bách Hợp tỷ không thành công trong việc đào hôn rùi… không bít sau khi kết thúc nhiệm vụ thì có được tính là hoàn thành nhiệm vụ hay không đây… khó à nha… không bít anh Lý Duyên Tỉ sao rùi ah… lâu rùi không thấy ảnh nhỉ ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. Thế là kết thúc thế giới này!! Khá là thỏa mãn vs kết thúc!! Nhỏ minh tú tú kia đúng là dạng bạch liên hoa điển hình mà!! Lâm kiêu dương là ai đây?? Diệp xung cẩn hay lý diên tỷ!! Thật là tò mò mà!! ;77 ;77 ;77
    Truyện rất hay!!! Thanks team nhà mình nha ;31

  11. Đọc khúc cuối mh vẫn không thể thấy được bóng dáng của boss LDT ở LKD =(((

  12. ôi, kết cục ngọt ngào quá à, không biết là LKD có phải 1 phần hồn của anh nam 9 không ta?? mà sao anh nam 9 lần này mất tích lâu quá vậy??hic. rồi Hợp tỷ không đá được người đàn ông đó ùi có hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ không ta?? hây za.

    tks tỷ ạk

  13. Moá ơi truyện kết thúc rất hài lòng luôn , lúc độc tức muốn banh phổi , ;96 ;96 vưa đọc vừa lèm bèm chửi cả một buổi ;54 đọc tới cuối cảm thấy đã nhả được một ngụm khí mà ;48 ;48 aizzzz .
    Oppa của bé đã xuất hiện kìa zui quá đi a ;08 ;38 ;16

  14. Mình vẫn rất thắc mắc về thái độ của ACL ở trong nguyên tác rõ ràng rất yêu thương ABH vậy mà khi nàng gặp chuyện lại đẩy nàng vào hố lửa
    Kết thúc rất buồn cười ;94 BH bỏ trốn nhưng lại bị bắt quả tang
    Cảm ơn các eđit và beta

  15. Lâm Kiêu Dương có phải Lý Duyên Tỷ không nhỉ?
    LDT cũng phải đi làm nhiệm vụ phải không nhỉ?
    chắc tần suất 2 người cùng tiến vào 1 câu chuyện sẽ gia tăng đây.. ;69

  16. Không biết lâm kiêu dương lần này là ai đây nhỉ, là diệp xung cẩn, đường ân, hay dung ly đây, thấy anh đúng là bảo hộ chị tốt quá, nhưng vẫn có tính cách bá đạo như thường, mà chính anh cũng nói anh tìm kiếm chị nhiều năm như vậy rồi, ôi anh chung tình quá đi mất, yêu kiểu như anh đúng là bõ quá, mà cái con minh tử tô kết thúc đúng là đáng đời mà, cứ tưởng ngoan hiền à, thánh nữ nhé, chơi một phát ba anh luôn, kết quả thân bại danh liệt là đáng đời rồi, không sai tý nào đâu

  17. Có phải Lâm Kiêu Dương là Lý Duyên Tỷ hk nhỉ? Nếu vậy thì LDT đi làm nhiệm vụ luôn hả ta?

  18. Ok, quả thật Lâm Kiêu Dương là Lý Duyên Tỷ mà. Muahahahah, lại còn đợi vợ nhiều năm như thế chứ. Lý Duyên Tỷ chắc là tạm thời ko thể quay về tinh ko rồi. Chắc luôn đợi BH trong n.vụ.

  19. lại hết một phần rồi..không biết LKD có phải là boss không nhưng quan trọng Bách tỷ nhớ đến Tỷ ca là được rồi ;07
    Lại sắp đến phần có pass rồi…cầu pass mình hứa sẽ comt chăm chỉ ;69

  20. Sau 3 lần nghi ngờ mình có thể khẳng định: mình nghi ngờ Lý Duyên Tỷ là Nam 9. Cảm ơn bạn Anh Thơ và Sakura ♥

  21. A là Lý Duyên Tỷ ak. Sao a lại lưu lạc trong thế giới mãi z. Ko gian xảy ra chuyện j hay sao. Dù sao cũng vui vì kết thúc hợp lý.

  22. truyện này làm mình lại liên tưởng đến truyện “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” , một câu chuyện tình yêu thông qua game online rồi thành hiện thực ở ngoài đời. Ghét nhất bà già Minh Tử Tô, bị Bách Hợp cho 1 vố đau

  23. ;61 Chúc mừng BH tỷ hoàn thành nhiệm vụ, cảm giác 1 phần của LDT thôi, sao em cứ cảm giác quân phiệt đâu đây hà

  24. Đầu tiên thì mình tưởng là Diệp Xung Cẩn nhưng lúc sau thì lại nghĩ là anh LDT.
    Bởi vì DXC bá đạo, tính chiếm hữu cao hơn nhiều.
    Nhưng đến cuối cùng thì mình vẫn không dám đoán chắc đấy có phải là anh DT không. ;66

  25. . Nếu quyển này thÀnh moojt bộ độc lập khéo còn hay hơn mấy quyển võng du lớn cơ. Độ dài vừa đủ, cần cao trào có cao trào. Tóm lại đắc sắc và thoả mãn vô cùng luôn. Cám ơn các bạn nhà mình đã chung tay dịch truyện

  26. Truyện hay quá đọc lại hai lần rồi mà vẫn chưa có pass đọc tiếp chương mới.
    Ad thần tượng hãy cho em xin pass thần thánh với
    Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ

  27. Lý Duyên Tỷ, anh thích người ta thì nói ra đi chứ, cứ thế giới nào cũng đeo theo Bách Hợp là sao =)) lại còn tìm kiếm mấy năm gì nữa ý chứ. hahaha lần này Cố Ly Thừa không ngóc đầu lên nổi luôn, còn An thiên Lẫm sẽ còn bi ba quản dài dài.

  28. Ghét nhất thể loại giả vờ ngây thơ của MTT, ngây thơ kiểu gì mà trèo lên ng đàn ông, quần áo thì k chỉnh tề, dâm nữ thì có. ATL là a trai BH mà như a nuôi hay a ghẻ vậy. Có thằng a trời đánh như vậy thật tức chết mà.
    LDT dễ thương quá, a đi theo BH luôn goyyyy, k biết Lục Xung Cẩn có còn xuất hiện???

  29. LKD và Bh coi như ngủ cùng phòng rồi? :))))) cơ mà cuối cùng bh với lkd có ở chung 1 chỗ với nhau ko? hay lại ngươi truy ta đuổi? với lại có mỗi lkd là đem cảm giác cho bh nghĩ tới ldt thôi :)))) chắc chắn đây là ldt rồi ;89

  30. LKD chắc là LDT ròi, chứ DXC thì độc đoán lắm, kọnnhe nhàg như vậy đâu. Kết thúc truyện vậy là ok rồi. Nhưg ta vẫn ko hiểu thấi độ của cha mẹ BAh trog kiếp trước vì sao lại nv. Haiz.

  31. Minh tử tô lẳng lơ mà cứ tỏ ra thanh cao ghê tởm còn lkd chắc là tỷ ca rồi chứ dxc rất bá đạo k dịu dàng ntn

  32. 3p kìa sao k miêu tả chi tiết hơn tí. MTT đúng một con tiểu bạch thiển mà.
    LKD khác hẳn với kiếp trc mà cha mẹ của BH cũng khác hẳn luôn. Chắc chắn luôn tg đang lót đường cho BH đi

  33. Đọc phần này hay rất đã, Lý Duyên Tỷ xuất hiện phát nào đúng chuẩn soái. Mỗi cái có thêm tý về cuộc sống hai người sau khi kết hôn nữa thì tuyệt.

  34. Lâm kiêu dương là lý duyên tỷ chắc rồi. Lý duyên tỷ có tình cảm vs hợp từ tập đại hải rồi. Lần này đi lịch kiếp nên tìm hợp đó.

    Sắp yêu rồi sắp yêu rồi.

    Thanks editor and beta.

  35. trời ạ mình thấy thế giới này hay nhất ấy ( mặc dù mình cũng thik anh Thi Vương Dung Ly) nhưng mik thấy ko thik anh trai của An Bách Hợp nghĩ kiểu gì mà bao giờ cũng nóiem gá như thế ít nhiều phải bênh em chứ ghĩ mà bực ak nhưng mik vẫn thik thế giới võng du này nha còn thế giới oán hận của chánh thê nữa mik ko ngờ lại là bách hợp phong phú quá ak còn cả xuyên vào Long Vương nữa chứ mk đọc mà cười vỡ cả bụng hay ghê á mik chỉ hy vọng Lý Duyên Tỉ mau mau quay lại nha mik có cảm giác ảnh là nam chính á nha hi vọng thế ak cố lên chủ nha ơi dzô dzô

  36. Lâm Kiêu Dương có phải Lý Duyên Tỷ không nhỉ?
    cái đoạn 2 người mới gặp trong game Lâm Kiêu Dương có nói muốn xác nhận xem có phải không gì đó ??? hay là Lý Duyên Tỷ cũng vào các thế giới rồi đi tìm Bách Hợp ?

  37. Hình như Lâm Kiêu Dương là Lý Duyên Tỷ thì phải. Cách anh bảo bọc cho Bách Hợp vừa mạnh mẽ như Lý Yến Tu vừa bao che giúp đỡ như Tần Cống. Không có cảm giác bá đạo của Diệp Xung Cẩn. Kết thúc câu chuyện đẹp cho một thể loại võng du. Đáng đời nữ phụ. Không hiểu kiêu ngạo ở chỗ nào. Ghét thể loại vờ đáng yêu này lắm. Thương cho nhân vật của Bách Hợp. Lúc nào cũng gặp phải thể loại anh em trai thì hùa theo gái nhà người ta chèn ép người mình. Chị em gái thì lại ganh tỵ vui sướng khi người gặp họa. Quá nhọ. Đôi khi số tốt chút gặp cha mẹ hoặc con yêu thương.

  38. Nào giờ không đọc thể loại võng du nhưng phần này viết hay quá. Nữ phụ truyện này đáng ghét quá, mấy tên đàn ông đó mắt mù hết rồi. Nhưng mà không hiểu Lý Duyên Tỷ theo làm nhiệm vụ giúp đỡ Bách Hợp tỷ như vậy là sao nhở, lại còn màn kết hôn làm tưởng là anh Diệp Xung Cẩn

  39. Cẩm Tú Nguyễn

    LKD là ai nhỉ, DXC hay LDT vậy? BH tính bỏ trốn lại bị bắt quả tang luôn, anh hay thật biết được tất cat tính cách của chị

  40. Ờm ờm, tuy k quá hài lòng với kết thúc nhưng riêng kết cục của Minh Tử Tô thì vô cùng hài lòng luôn, cứ giả bộ yếu đuối đáng yêu, ngứa mắt quá đj mất, cuối cùng cũng có kết cục xứng đáng. Chúc mừng Bách tỷ lại hoàn thành xong 1 nhiệm vụ nữa!!
    Thanks editors <3

  41. Kiểu giả làm con gái ngây thơ của Minh Tử Tô làm mình không ưa chút nào. Có gì thì cứ chửi thẳng ra mặt sao lại cứ giả vờ như ta đây mới là người bị hại để tranh thủ sự đồng tình của người khác. Lâm Kiêu Dương là một phần của Lý Duyên Tỷ vì anh đến đến cho chị cảm giác thoải mái và an toàn cảm giác đó chỉ nam chính mới có thể đem đến chỗ chị.

  42. A trai cái kiểu j vậy trời k bênh e gái lại bênh người ngoài, may mà bh gặp lkd, mà k biết lkd có phải ldt xuyên vào k vậy nghi à nha

  43. Đây là một trong những phần mình đọc đi đọc lại nhiều nhất đi ;31 .
    Bách tỷ và Lâm Kiêu Dương dễ thương quá đi
    Lâm đại ca gài bẫy để Bách tỷ nhảy xuống rồi ;16
    Bốn người Minh Tử Tô định chơi 4p sao? Khẩu vị nặng quá…. ;53 ;34 ;06

  44. Cái kết thằng anh không thõa mãn lắm. Còn 2 ae nhà Cố nữa quá hời hợt a. Con Tô đáng đời, cho chừa bộ mặt thảo mai giả tạo. Chị cũng ghê gớm lắm cho three-some luôn.

  45. Huhu bộ này Bách Hợp với Kiêu Dương dễ thương quá
    Có khi nào Kiêu Dương là anh Lý Duyên Tỷ bị kẹt lại bấy lâu nay không nhỉ ?!?
    Tò mò dễ sợ. Hí hí ;69

  46. Lâm Kiêu Dương khá là đáng nghi, liệu có phải lý duyên tỷ không nhỉ??? Rất thích thế giới thể loại võng du như thế này, coi như xả hơi sau 1 loạt thế giới u tối. Khá hài lòng với kết thúc của thế giới này, Minh Tử Tô coi như mất hết danh tiếng, từ nữ thần trường đại học giờ bị đuổi học, trên game cũng là chủ đề bàn tán của mọi , có điều kết cục của cố ly thừa không được nói rõ, với cách làm việc của anh ta trong thời gian qua cũng đáng bị đuổi việc rồi. Còn tên an thừa lẫm cũng kết nhẹ nhàng quá, chỉ vì vài người mới quen mà đối xử với em gái không ra gì, tên này là khốn nạn nhất luôn.

  47. Thế giới này cảm giác nhẹ nhàng tươi mát trẻ trung quá. Không có oán hận tình thù u ám như mấy thế giới trước. Bách hợp làm nhiệm vụ này cũng hoàn toàn không nặng nề chút nào. Chỉ như cô nhóc trẻ tuổi có niềm đam mê game online thui. Cái anh Lâm kiêu dương kia chắc chắn là Lý duyên tỷ r. Ảnh giờ cũng động tâm muốn làm đám cưới với Bách hợp. Nguyệt lão se duyên. R sau này làm 1 cái đám cưới thực nữa là trọn vẹn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close