Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 86

12

Chương 86: Tình đến chỗ sâu

Edit: Theresa Thái

Beta: Leticia

Cả ngày hôm đó, Dung Cảnh hóa yêu thành điên cuồng, hoàn toàn đốt cháy từng tấc da thịt của Vân Thiển Nguyệt.

Cả ngày hôm đó, doanh trướng xuân noãn, màn che đung đưa, triền miên tận xương, chăn hồng lác đác mười thước xuân nê.

Cả ngày hôm đó, từ buổi trưa đến mặt trời lặn về phía tây, rồi đến bóng đêm sâu nùng, đại trướng trung quân không có ai đến quấy rầy.

Cả ngày hôm đó, Lan thành tĩnh lặng, không có dấu hiệu xuất binh, Mã Pha Lĩnh và Kỳ thành cũng tĩnh lặng. Trầm Chiêu, Lam Y dẫn người bị thương về Kỳ thành, Cố Thiếu Khanh và Lăng Mặc ở lại canh giữ quân doanh ở Mã Pha Lĩnh.

Mùi máu tươi của một trận đại chiến đã tan hết, tất cả đều an ổn.

Ở trong tiếng cầu xin tha thứ mềm nhũn như khóc như tố của Vân Thiển Nguyệt, Dung Cảnh mới bỏ qua cho nàng, ôm lấy nàng ngủ. Gánh nặng đeo trên lưng nhiều năm giống như được nhẹ nhàng nhẹ nhàng dỡ xuống, mặc dù hết sức mỏi mệt, nhưng cũng là một đêm ngủ yên.

Khi Vân Thiển Nguyệt thức dậy thì đã là giữa trưa, bên cạnh đã không có ai, nàng vươn tay sờ chăn mền bên cạnh, đã lạnh như băng, hiển nhiên Dung Cảnh đã dậy từ lâu. Nàng xoa trán, ngồi dậy, ăn mặc chỉnh tề, xuống giường êm.

Ra khỏi đại trướng trung quân, chỉ thấy đại doanh an tĩnh, binh lính nghiêm trang tự động tuần tra. Cách đó không xa là chiếc xe ngựa toàn thân màu đen của Dung Cảnh, Lăng Liên, Y Tuyết đang chất đồ vào xe.

Nghe được bên phía đại trướng trung quân có tiếng động, Lăng Liên, Y Tuyết liền nhìn sang, thấy Vân Thiển Nguyệt đã thức, lập tức đi tới chỗ nàng.

“Các ngươi đang làm gì vậy? Dung Cảnh muốn xuất hành?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người hỏi thăm.

Lăng Liên và Y Tuyết đồng thời ngẩn ra.

“Sao lại có vẻ mặt này?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người cười cười.

Lăng Liên, Y Tuyết phát hiện hôm nay tiểu thư hơi khác lạ, nhưng rốt cuộc là khác chỗ nào, thì các nàng không nói ra được. Lăng Liên do dự một chút hỏi: “Tiểu thư, ngài không biết sao? Không phải là Cảnh thế tử muốn xuất hành, mà là Cảnh thế tử ra lệnh chuẩn bị xe, kêu chúng ta thu dọn đồ đạc, nói ngài muốn xuất hành ah.”

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, nàng muốn xuất hành sao? Sao nàng không biết?

“Cảnh thế tử. . . . . . Không nói cho ngài?” Y Tuyết nhìn thần sắc Vân Thiển Nguyệt, hỏi thử.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Không có.”

Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, giống như thấy hơi kỳ quái.

“Lúc này chàng ấy đang ở đâu?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Đang ở trong doanh trướng bên kia nghị sự với các tướng lĩnh ạ.” Lăng Liên chỉ vào một cái doanh trướng ở gần đó.

Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn qua, doanh trướng đó tĩnh lặng, không có động tĩnh. Nàng khẽ nhíu mày, thu hồi tầm mắt hỏi: “Chàng ấy đi lúc nào?” Dừng một chút, lại hỏi, “Hôm nay thức dậy, các ngươi thấy. . . . . . Thần sắc chàng ấy thế nào?”

“Sáng sớm Cảnh thế tử đã dậy, ra khỏi đại trướng bắt gặp chúng ta liền hạ lệnh. Thần sắc. . . . . .” Lăng Liên nghi hoặc không giải thích được vì sao Vân Thiển Nguyệt lại hỏi như thế, nhưng vẫn suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Vẫn giống như ngày thường ah. . . . . .”

“Không phải, có hơi khác. Giống tiểu thư vậy, không nói rõ được.” Y Tuyết đánh giá Vân Thiển Nguyệt nói.

Lăng Liên gật đầu phụ họa, cũng nhìn Vân Thiển Nguyệt nói, “Đúng, không nói rõ được.”

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy liền xoay người đi vào đại trướng, trực tiếp đi tới trước gương, đứng trước gương, trong gương hiện lên một dung nhan nhẹ như nước, mặc dù không phải cùng một dung mạo như kiếp trước, nhưng thần sắc lại chính là nét quen thuộc từ lâu, nàng dời mắt, đột nhiên thấy ở cổ có một vết đỏ, liền nhấc tay kéo kín cổ áo che lại.

Lăng Liên và Y Tuyết không hiểu gì cả theo sát vào, cùng nghi hoặc nói, “Tiểu thư, ngài muốn đi xa sao? Vì sao Cảnh thế tử lại hạ lệnh như vậy, ngài với Cảnh thế tử có phải lại. . . . . .”

“Chúng ta không có chuyện gì!” Vân Thiển Nguyệt xoay người lại, cười nói với hai người, “Có lẽ thật sự phải đi xa cũng nói không chừng, xem chàng ấy nghị sự xong trở về rồi nói thế nào, các ngươi cứ đi chuẩn bị đi!”

Hai người gật đầu, tiểu thư cười như vậy vừa có cảm giác quen thuộc lại hơi xa lạ, các nàng cũng không tìm tòi nghiên cứu nữa, liền đi ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt ngồi ở trước gương, im lặng nhìn mình trong gương, dường như suy nghĩ rất nhiều, lại dường như không nghĩ gì cả.

“Này, hai ngươi đã chuẩn bị xong chưa?” Giọng nói quen thuộc của La Ngọc vang lên ở bên ngoài, hình như đang nói với Lăng Liên, Y Tuyết.

Lăng Liên lập tức trả lời: “Bẩm công chúa Tử la, chúng ta. . . . . .”

“Là La công tử!” La Ngọc sửa đúng cho Lăng Liên.

Lăng Liên vội vàng nói: “Dạ, La công tử, chúng nô tỳ còn chưa chuẩn bị xong, đang làm ạ.”

“Sao chậm như vậy? Không phải sáng sớm Dung Cảnh đã kêu các ngươi chuẩn bị rồi sao? Còn chưa xong? Các ngươi cũng vô dụng.” La Ngọc nhìn hai người đầy bất mãn.

“Cảnh thế tử chuẩn bị cho tiểu thư rất nhiều đồ, chúng nô tỳ đều phải chất hết lên xe, hơn nữa có thứ còn rất quý trọng, cũng không thể làm vỡ hay hỏng được.” Lăng Liên ủy khuất nói.

“Thật phiền toái!” La Ngọc bĩu môi ném ra một câu, lại hỏi, “Vân Thiển Nguyệt dậy chưa?”

“Tiểu thư mới vừa dậy, lúc này đang ở trong đại trướng ạ.” Y Tuyết đáp lời.

La Ngọc không nhiều lời nữa, bước nhanh đến doanh trướng trung quân, không lâu sau, liền vén màn che của đại trướng trung quân ra đi vào. Liếc một cái liền thấy Vân Thiển Nguyệt đang ngồi ở trước gương, nàng liếc mắt, “Dù có soi gương thế nào thì cũng vô dụng, cả đời này tỷ đã bị tên khốn Dung Cảnh kia trói lại rồi, không có cách nào chọc hoa đào khác nữa đâu, cho dù có chọc được, thì cũng không dám hồng hạnh xuất tường. Còn soi cái gì mà soi?”

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy bỗng bật cười, xoay người lại nhìn muội ấy, “Vốn tỷ cũng không có ý định hồng hạnh xuất tường.” Dừng một chút, nàng nhắc nhở: “Chàng ấy là tỷ phu của muội, đừng nói năng lung tung, mở miệng một tiếng khốn kiếp.”

La Ngọc ‘Ơ’ một tiếng, dùng thần sắc ‘mặt trời mọc từ hướng tây’ nhìn Vân Thiển Nguyệt, nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, mới hỏi: “Tỷ không sao chứ? Sao hôm nay lại khác với mọi ngày vậy? Tỷ còn biết tỷ là tỷ tỷ của muội?”

Vân Thiển Nguyệt không để ý tới muội ấy nữa, xoay người tự mình búi tóc.

La Ngọc đi đến gần nàng, vừa cẩn thận đánh giá nàng một lượt, lại nhìn gương mặt của nàng trong gương, giây lát sau, tò mò dán sát vào nàng, “Sao hôm nay lại thấy tỷ thuận mắt hơn rồi? Rốt cuộc tỷ đã làm gì?” Dứt lời, nàng ấy bỗng nhiên liếc thấy nhiều vết đỏ trên cổ Vân Thiển Nguyệt, liền vội vàng lui ra sau một bước, ‘Xuy’ một tiếng, “Thì ra là hôm qua gặp uyên ương, chẳng trách khác với mọi ngày!”

Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, liếc muội ấy một cái, không nói chuyện.

“Cứ đi Đông Hải như vậy, tỷ nỡ để huynh ấy ở lại đây sao?” La Ngọc thấy kỳ quái hỏi.

Tay Vân Thiển Nguyệt khựng lại, nàng phải lên đường đi Đông Hải sao?

“Muội cũng đã nhiều năm không về Đông Hải rồi, hôm nay đột nhiên nói trở về, thật đúng là có chút nhớ.” La Ngọc như không chú ý tới thần sắc Vân Thiển Nguyệt biến hóa, liền dán sát vào nàng nói: “Tỷ chưa từng đến Đông Hải, đúng không? Đông Hải có hoa lam nhan nở suốt bốn mùa trong năm, hơn nữa rất đẹp. Nhất là Hoa Vương phủ, Hoa Vương thúc và cô cô trồng cả một vườn hoa lam nhan trân phẩm, lúc hoa nở, xanh đến như tím, nhìn một cái liền thấy giống hệt như một đám mây tím, còn đẹp hơn cả Tử Trúc lâm của Vinh Vương phủ nữa. Tỷ đến đó nhất định sẽ thích.”

Vân Thiển Nguyệt thu liễm thần sắc, nhẹ giọng nói: “Vậy sao?”

“Dĩ nhiên, muội lừa tỷ làm gì? Có biết vì sao muội thích Hoa Vương phủ không? Cũng là bởi vì thích hoa lam nhan ở Hoa Vương phủ đó. Cả Đông Hải, bao gồm hoàng cung, cùng với mọi nơi trong thiên hạ này, trừ Hoa Vương phủ ra, không còn nơi nào có hoa lam nhan trân phẩm đẹp như thế đâu.” La Ngọc đắc ý nói: “Chờ tỷ đến xem sẽ biết.”

Vân Thiển Nguyệt cắm trâm cài vào búi tóc, không nói chuyện.

“Phụ hoàng đã phái người thúc giục vô số lần, muốn tỷ đến Đông Hải, Tử Thư ca ca thì ngay cả đại sự như đăng cơ cũng hoãn lại, nói là chờ tỷ đến nhìn huynh ấy lên ngôi, ban đầu muội còn nghĩ tên Dung. . . . . .” La Ngọc thấy Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng, nàng vốn muốn nói là ‘Dung khốn kiếp’, liền lập tức sửa miệng, “Ban đầu muội còn nghĩ tỷ phu không nỡ xa tỷ, có làm thế nào cũng sẽ không cho tỷ đi, không nghĩ tới hôm nay muội vừa thức dậy, liền nghe được huynh ấy phái người truyền lời đến, kêu Ngọc Tử Tịch và muội đi cùng tỷ về Đông Hải, thật sự là mặt trời mọc từ hướng tây mà.” Dứt lời, nàng tìm tòi nghiên cứu hỏi, “Huynh ấy không uống lộn thuốc chứ? Hôm qua tỷ có cho huynh ấy uống thuốc gì không đó?”

Vân Thiển Nguyệt trừng muội ấy một cái, nói với muội ấy: “Nói thật nhiều.”

La Ngọc bĩu môi, nhìn nàng nói: “Tỷ thật không thú vị, không nói với tỷ nữa, muội đi hỏi tỷ phu xem rốt cuộc khi nào mới cho chúng ta lên đường, đừng chỉ nói miệng mà không làm, còn đợi thêm nữa, mặt trời xuống núi luôn rồi, còn lên đường gì nữa?” Nói xong, nàng ấy đi ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt búi tóc xong, bình tĩnh đứng lên, đi tới bồn nước rửa mặt.

Không lâu sau, nàng đã sửa soạn xong, ra khỏi doanh trướng trung quân.

Lăng Liên và Y Tuyết vừa mới chất xong đồ lên xe, xoay người lại thấy Vân Thiển Nguyệt, liền nói đầy bội phục: “Tiểu thư, chiếc xe ngựa này của Cảnh thế tử thật sự quá tốt, trước kia còn không biết phía dưới có khoang ngầm, có thể chứa được nhiều đồ như vậy.”

Lúc trước Vân Thiển Nguyệt đã từng nghiên cứu xe ngựa của Dung Cảnh, nên tất nhiên biết có rất nhiều khoang ngầm, liền cười cười.

Lúc này, Ngọc Tử Tịch mặc một thân cẩm bào ngọc đái, phong lưu tuấn mỹ bước thẳng đến, trong tay ôm một cái bao, vừa tới gần, liền ném cái bao cho Lăng Liên, “Để lên xe.”

Lăng Liên đáp một tiếng, cầm bao để lên xe.

“Tỷ à, tỷ phu thật đúng là đối xử tốt với tỷ, của cải trong Vinh Vương phủ của huynh ấy chắc là đã chất hết lên chiếc xe này rồi.” Ngọc Tử Tịch đi tới, khoác cánh tay lên vai Vân Thiển Nguyệt, cợt nhả nói: “Hôm nay tỷ tỷ thật khác mọi ngày, chẳng lẽ hôm qua tỷ phu rất ra sức? Có một số việc còn có tác dụng làm đẹp dung mạo?”

Vân Thiển Nguyệt lại đỏ mặt, trừng đệ ấy một cái, vừa muốn hất tay đệ ấy ra, thì màn che ở gần doanh trướng trung quân bị vén lên, Dung Cảnh bước ra, động tác nàng dừng lại, nhìn Dung Cảnh. Chỉ thấy hắn đã cởi bộ cẩm bào màu trắng nguyệt nha, đang mặc một bộ gấm Trầm Hương màu đen tuyền mười lượng vàng một tấc. Ung dung nhã trí, khí chất hoa quý, phong thái Vương giả lẫm liệt, tôn vinh vô song.

Ngọc Tử Tịch cũng bị Dung Cảnh hấp dẫn ánh mắt, ‘Chậc’ một tiếng, “Tỷ phu chính là có một bộ túi da tốt, sau này đệ cưới vợ, nhất định không thể để vợ của đệ nhìn thấy huynh ấy, nếu không linh hồn còn không bị bắt mất, thấy huynh ấy, nào còn có thể nhớ được đệ ở bên cạnh?”

Dung Cảnh nhìn qua bên này, thấy Vân Thiển Nguyệt, bốn mắt nhìn nhau, bước chân hắn chợt dừng lại.

La Ngọc đi theo phía sau Dung Cảnh, đắc ý nói với hắn: “Thế nào? Tỷ tỷ của muội đẹp không? Huynh định đưa tỷ ấy đi Đông Hải, có phải lúc này hối hận rồi không? Hối hận vẫn kịp đó.”

Ánh mắt Dung Cảnh động một chút, không đáp lời, nhấc chân đi qua bên này.

Ngọc Tử Tịch thấy ánh mắt huynh ấy rơi vào cánh tay đang khoác trên vai Vân Thiển Nguyệt của hắn, liền vội vàng rút tay về, lui xa một bước, thấp giọng lầm bầm một câu. Vân Thiển Nguyệt nghe được rõ ràng, đệ ấy nói “Cả cậu em vợ cũng phòng, người gì mà thật xấu.”

“Đã chuẩn bị xong chưa?” Dung Cảnh đi tới gần, hỏi Lăng Liên và Y Tuyết.

Hai người lập tức trả lời, “Đã xong rồi ạ!”

Dung Cảnh gật đầu, nói với hai người: “Ăn trưa xong liền lên đường.”

Lăng Liên, Y Tuyết nhìn qua Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng không nói chuyện, hai người liền đáp một tiếng.

Dung Cảnh tiến lên một bước, không để ý tới Ngọc Tử Tịch, vươn tay kéo tay Vân Thiển Nguyệt, đi vào đại trướng trung quân.

Ngọc Tử Tịch bĩu môi, La Ngọc đi tới, dán sát tai vào nghe. Hắn liền nhéo lỗ tai nàng, tàn bạo nói: “Không lo học, nghe góc tường cái gì? Đi, ăn cơm, ăn xong liền lên đường.”

La Ngọc bị nhéo đau nhói, tức giận trừng Ngọc Tử Tịch một cái, hất tay hắn ra, đi theo hắn.

Lăng Liên, Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, bưng thức ăn vào trong đại trướng, biết Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt có lời cần nói, sau khi đi ra, cũng lui xa một chút. Một đám tướng lĩnh bước ra khỏi doanh trướng nghị sự, hiển nhiên đã biết được tin Vân Thiển Nguyệt sắp đi, nên tất nhiên cũng không tới quấy rầy.

Trong đại trướng, Dung Cảnh kéo Vân Thiển Nguyệt ngồi vào bàn, chia thức ăn múc canh cho nàng, cũng không vội mở miệng.

Vân Thiển Nguyệt im lặng ăn, hắn không mở miệng, nàng cũng không hỏi.

Hai người im lặng dùng cơm nước xong, gần như là cùng buông đũa xuống. Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng nói: “Sao không hỏi ta tại sao để nàng lên đường đi Đông Hải?”

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn nói: “Thứ nhất là vì sinh sinh không rời trên người ta, Vân Sơn ở Đông Hải. Hai là vì không muốn ta mệt mỏi và bôn ba chinh chiến.”

Dung Cảnh nghe vậy thở dài, vươn tay ôm lấy nàng, “Vân Thiển Nguyệt, vì sao nàng phải thông minh như vậy? Có đôi khi ta tình nguyện nàng ngốc một chút, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng phải hỏi ta.”

Vân Thiển Nguyệt mỉm cười nhìn hắn, “Thời gian lâu như vậy ta vẫn luôn ngốc, chẳng lẽ chàng còn chưa thấy đã nghiện?”

Dung Cảnh bỗng nhiên cười một tiếng, “Đúng ah, làm khó nàng ngốc lâu như vậy.” Dứt lời, hắn tựa đầu vào vai nàng, nhỏ nhẹ ôn nhu nói: “Nàng đoán đúng hai điểm, còn một điểm nữa, chính là ta muốn cùng nàng cách nhau chân trời góc biển, để mỗi ngày nàng nhớ tới ta, vì ta, cũng phải chống cự với sinh sinh không rời mà sống sót. Nếu sinh sinh không rời của nàng phát tác, nếu đến lúc sắp chết, ta cũng sẽ không ở bên cạnh nàng, sẽ không ôm nàng, sẽ không để cho nàng nhìn thấy ta, ngay cả chết nàng cũng sẽ không nhìn thấy ta, có phải rất không cam lòng hay không? Có phải bất cứ giá nào cũng phải chống chọi mà sống sót hay không? Nàng yêu ta sâu như vậy, vì ta mà làm nhiều như vậy, tại sao có thể ngay cả chết cũng không chết ở trong lòng ta chứ? Như vậy chẳng phải là tiếc nuối sao?”

Vân Thiển Nguyệt cười khúc khích, “Chàng cũng thật biết nghĩ. Lỡ như ta thật sự không trở về. . . . . .”

Dung Cảnh vươn tay che miệng nàng, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống, nói một cách tuyệt tình: “Lỡ như nàng thật sự không trở về, thật sự vứt bỏ ta mà chết, như vậy đến lúc đó ta có được giang sơn Dạ thị rồi, thu phục Dạ thị cho Mộ Dung thị rồi, báo thù sinh sinh không rời cho nàng rồi, cũng xem như đã thành toàn tình yêu của ta dành cho nàng, khi đó, thiên hạ quy nhất, tứ hải thái bình, dân chúng an vui, ta đã không phải là Dung Cảnh nữa, mà là Mộ Dung Cảnh, đúng như trước kia nàng đã nói, nàng nên lo lắng chính là ba ngàn phấn đại vào ở trong hậu cung của ta, mỗi người thiên kiều bá mị. . . . . .”

“Chàng dám!” Vân Thiển Nguyệt kéo tay hắn ra.

Dung Cảnh nhìn nàng, bỗng nhiên cười, “Nếu không muốn ta có ba ngàn phấn đại, thì nàng hãy nghĩ hết mọi cách để sống, không có cách cũng phải phá trời đục đất mà tìm ra, giải trừ sinh sinh không rời, trở về tìm ta. Nếu không, nàng cũng hiểu ta, ta nói được, sẽ làm được. Dù cho nữ nhân trong thiên hạ này đều không phải nàng, nhưng chỉ cần là nữ nhân, có lẽ ta thật sự sẽ không để ý nữ nhân cùng nằm bên gối ta mỗi ngày là ai.”

Vân Thiển Nguyệt lập tức nổi giận, đẩy hắn ra, đứng bật dậy, nhướng này, “Dung Cảnh, lời như vậy nàng cũng thật dám nói ra!”

“Không chỉ dám nói, ta còn dám làm.” Dung Cảnh nhìn nàng đầy nghiêm túc.

“Chàng. . . . . .” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt hắn không nhún nhường một chút nào, hồi lâu sau, nàng bỗng nhiên tiêu giận, ngồi xuống, che mặt, giọng nói trầm thấp mờ mờ: “Dung Cảnh, chàng không biết đâu, nhiều năm như vậy, ta đã thử hết tất cả biện pháp muốn giải trừ sinh sinh không rời, nhưng đều thất bại. Đến bây giờ ta vẫn không tìm được, ta thật sự sợ. . . . . . Chàng không sợ ta đi chuyến này sẽ thật sự không về được sao. . . . . .”

Thân thể Dung Cảnh cương cứng lại, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, liền kiên định nhìn nàng, “Ta không sợ. Nếu nàng không về được, hoàng cung của ta nhất định sẽ có vô số nữ nhân vào ở, nàng cũng biết, Đế vương xưa nay đều bạc tình. . . . . .”

Vân Thiển Nguyệt bỗng thả tay xuống, xoay người tức giận nắm chặt nắm tay đánh hắn. Quả đấm ‘Bịch bịch’ rơi vào người hắn, một chuỗi tiếng đánh, nàng vừa đánh vừa tức vừa giận nói: “Chàng là tên khốn kiếp, sao chàng dám cưới nhiều nữ nhân như vậy? Hôm qua. . . . . . Hôm qua chàng làm chuyện đó với ta. . . . . .” Nàng đánh đánh, thân thể run lên, “Nam nhân mà ta nhìn lớn lên, sao chàng lại. . . . . . Lại. . . . . .” Bỗng nhiên hết khí lực, thả lỏng nắm tay, hốc mắt đỏ lên, như cố nén không cho nước mắt rơi xuống, “Tại sao lại dám đối xử với ta như vậy. . . . . .”

Dung Cảnh nhìn nàng, trong lòng đau đến như bị khoét một lổ vậy, nhưng vẫn gằn từng chữ từng câu nói: “Trước kia nghĩ để ta ngồi ôm thiên hạ, nàng phát độc mà chết, không phải là như vậy sao? Hôm nay ngồi ôm thiên hạ chỉ đồng thời kèm theo vài nữ nhân mà thôi. Đế vương xưa nay đã như vậy, nàng cũng không phải không biết.”

Vân Thiển Nguyệt lập tức phản bác hắn, “Ta nghĩ để chàng ngồi ôm thiên hạ, nhưng ta chưa từng nghĩ. . . . . .”

“Chưa từng nghĩ hậu cung của ta sẽ có ba ngàn phấn đại?” Dung Cảnh chế giễu một tiếng, “Chẳng lẽ nàng chết, lại vừa muốn ta sống, còn muốn ta thủ thân như ngọc vì nàng? Nàng đã chết, không còn ở bên cạnh trông chừng ta nữa, ở dưới cửu tuyền làm sao biết ta có thủ thân như ngọc vì nàng hay không?” Dừng một chút, thấy sắc mặt nàng càng ảm đạm, liền nói một cách vô tình: “Huống chi nàng cũng biết, không có nàng ở bên cạnh ta, dù ta sống, nhưng cũng không có tim, một người đã không có tim, thì sao lại quan tâm phàm trần dơ bẩn? Hơn nữa sao còn sẽ để ý có hành hạ thân thể hay không? Lại càng như thế nào sẽ quan tâm hôm nay bên gối là xuân đường, ngày mai lại đổi thành hạ hà, ngày mốt lại là thu cúc, ngày mốt nữa lại biến thành đông mai, một năm bốn mùa, ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi một ngày sẽ luôn có rất nhiều nữ nhân bị nội thị cung đình cầm bảng tới thỉnh ta lật, lúc ta lười lật, bọn họ cũng sẽ vì không muốn Đế vương cô tịch mà âm thầm sắp xếp. . . . . .”

Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc ngồi yên, sắc mặt trắng bệch, một mảnh mịt mờ hoang mang.

“Nàng thông minh cả đời, lại hồ đồ nhất thời. Tại sao ngay cả điều này cũng không nghĩ tới chứ? Là cho tới bây giờ cũng không muốn nghĩ tới, đúng không?” Dung Cảnh xoa đầu nàng, giọng nói vô tình mà hấp dẫn, “Cho nên, nàng phải giải trừ sinh sinh không rời trở về. Nếu không, ngày sau ở bờ Vong Xuyên chúng ta gặp lại nhau, có lẽ nàng đứng một thân một mình ở đó chờ ta, nhưng đi theo phía sau ta lại có rất nhiều nữ nhân tuẫn táng cùng. . . . . .”

Vân Thiển Nguyệt thức tỉnh, đột nhiên hất tay hắn ra, nhìn hắn chằm chằm.

Dung Cảnh cũng không nói nữa, nhìn lại nàng, ánh mắt bình tĩnh, vẫn như bình thường, tao nhã như thế, phong hoa như thế. Chàng ấy như vậy, sợ là bất kỳ một nữ nhân nào trong thiên hạ này vừa nhìn thấy cũng sẽ yêu, khó mà tự kềm chế.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, vươn tay hất mạnh tất cả mọi thứ xuống đất, bàn, ghế, mâm, chén, đĩa,… đều rơi đầy đất, tiếng ‘Loảng xoảng, lạch lạch’ vang thành một mảnh, nàng cũng không nhìn, không thèm quan tâm đến, không nói một lời ra khỏi đại trướng trung quân.

Discussion12 Comments

  1. Hic…chờ mong mãi cũng đọc được chương mới. Sao hai người yêu nhau mà cứ phải tỏ ra cứng rắn làm khổ nhau thế nhỉ?
    Mong VTN đi Đông Hải có thể giả được Sinh sinh không rời. Mong DC và VTN sớm đoàn tụ.
    DC cũng thật như trẻ con, nói những lời này khiến VTN tức giận có thể không về được sao?
    Thanks các nàng nhiều. ;69

  2. ầy anh cảnh lại chọc chị nguyệt giận rồi, anh nói như vậy chức chắn là để trả thù chị lừa dối anh đợt trước thôi chứ anh yêu chị như vậy, chị mà chết có mà anh đi theo chị luôn ý chứ, nhưng mà hai người sắp chia xa rồi, anh nói vậy chị nguyệt có mà vừa tức vừa đau lòng muốn chết, không biết chuyến này chị đi đông hải có giải trừ được sinh sinh không rời không, anh cảnh ở lại sẽ có biến cố thế nào nhỉ, thắc mắc quá

  3. Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt lại phải xa nhau nữa rồi. Dung Cảnh bắt buộc Vân Thiển Nguyệt phải sống, phải giải được sinh sinh không rời. Cách chàng ép buộc, lời chàng nói ra ta như thấy được nổi đau của Dung Cảnh. Vân Thiển Nguyệt tức giận, bất lực, sợ hãi, Dung Cảnh đều biết. Chính vì vậy chàng bắt nàng phải sống, không được từ bỏ, không được buông xuôi. Khổ thân hai người. Ta cũng mong chờ chuyến hành trình đi Đông Hải này.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  4. Ơn zời chương mới đây rồi. Hai con ng này thật là biết cách hành hạ nhau mà. Chuyến này đi xa không biết chờ đợi là những gì. Liệu có biện pháp giải trừ sinh sinh k rời hay k. Nói những lời cứa vào tim nhau nhưng cũng là để từ nỗi đau thấy dc dũng khí tiếp tục tranh đấu tới cùng. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

  5. Ôi. DC ah, có cần phải khich tướng VTN đến vậy k? Hôm qua vừa ms ân ái mặn nồng xong giờ trở măt vô tình như vậy đấy.
    VTN vậy là chuẩn bị đi đến Đông Hải rồi đấy. Lo chữa bệnh cho tốt để còn về quản lý hậu cung phấn đại cho DC đi nhé Nguyêt tỷ ơi. Dù bt DC chỉ nói khích bác để VTN có động lực chiến đấu lại sinh sinh k rời mà thôi.
    Thanks bạn.
    Chương này đúng là trông đợi mỏi mòn lun…ing…

  6. Phương an thien ha

    Tội nghiệp anh chị này quá. Lúc nào cũng nghĩ cho nhau. Dung cảnh dù đau lòng nhưng vẫn muốn khơi dậy ý chí chiến đấu cuối cùng của vtn. Cho dù ý chí vtn hiểu, nhưng vẫn bị mấy lời đó làm cho đau lòng. Haizz.
    Thank you editor nhé!

  7. Mấy lời Dung Cảnh nói tuyệt tình mà lại làm cho người ta đau lòng quá. Mục đích là muốn bạn Nguyệt có thể sống khỏe mạnh mà trở về thì lời nào mà không nói được chứ. Thà đau lòng sớm rồi vui vẻ hạnh phúc cả đời về sau hơn là giờ ngọt ngào về sau lại nhớ nhung hối hận

  8. Ây, ca đang dùng kế khích tướng sao? Ta nghĩ Nguyệt tỷ chắc sẽ ko giận dỗi bỏ đi đâu. Tỷ ấy sẽ hiểu cho nỗi lòng của ca mà!

  9. Mới vừa hợp rồi, sao lại tan nhu thế?Nếu giống như lời Vân Thiển Nguyệt nói đi không trở về được thì như thế nào nhỉ?? cuộc đời có nhiều diều khó nói trước được lắm , sao Dung Cảnh dám đánh cược lớn đến như vậy.

  10. Đúng là ngược mà. Nghe mấy lời của Dung Cảnh mà giận cũng không được, phẫn cũng không được. Uỷ khuất cho Vân Thiển Nguyệt mà. Rõ ràng là Dung Cảnh muốn tốt cho nàng đi. Nhưng nghe mà thấy đau lòng cho đôi này. Miệng anh thật độc mà. Lâu rồi trừ những lời yêu thương ra thì lần này cái danh xưng độc mồm độc miệng này của anh lại để đối phó với nàng rồi.

  11. Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt lại phải xa nhau nữa rồi. Dung Cảnh bắt buộc Vân Thiển Nguyệt phải sống, phải giải được sinh sinh không rời. Cách chàng ép buộc, lời chàng nói ra ta như thấy được nổi đau của Dung Cảnh. Vân Thiển Nguyệt tức giận, bất lực, sợ hãi, Dung Cảnh đều biết. Chính vì vậy chàng bắt nàng phải sống, không được từ bỏ, không được buông xuôi. Khổ thân hai người. Ta cũng mong chờ chuyến hành trình đi Đông Hải này.

  12. ad! ““Dung Cảnh, lời như vậy nàng cũng thật dám nói ra!” chỗ này là CHÀNG .Đây không chỉ là kế khích tướng mà có lẽ DC sẽ làm thật đó, hắn không thể chết, nhưng không có tim thì làm sao quan tâm hồng trần dơ hay sạch, nên TN à phải cố mà sống

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close