Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 481+482

11

Chương 481: Tình cảm cùng điều kiện

Edit: Tâm Vu

Beta: Tiểu Tuyền

Người điêu khắc công phu cực tốt, rải rác mấy đao liền khắc ra khóe mắt nàng giảo hoạt, bên môi vui vẻ, trong linh động lộ ra quật cường, bên trong cơ mẫn còn có mấy phần ôn nhu, lại điểm một chút mị ý ở giữa sóng mắt. Bạch hồ trong ngực nàng, cũng sẽ không ai nhận lầm, bởi vì thần thái lười biếng kia, cặp mắt híp lại kia, quả thực chính là Mịch La!

“Đây là… Ta?” Nàng từng có thời điểm xinh đẹp như vậy sao, hay là nói, ở trong lòng Mịch La, nàng chính là bộ dáng này? Nàng đưa tay muốn đi xoa ngọc điêu này một lát, nhưng lại chợt rụt trở lại, đối với mình lắc đầu một cái.

Cùng Kỳ ở trong Thần Ma Ngục không phục nói: “Bất quá chỉ là cái pho tượng nhỏ a, nữ chủ nhân sao cảm động đến mức này? Ngài nếu thích, Trường Thiên đại nhân có thể đem cả mặt vách núi Kỳ Hoàng Sơn đều khắc ra bộ dáng ngài…” Kỳ Hoàng Sơn là một ngọn núi ở bên trong Ba Xà sơn mạch. Sau đó ầm một tiếng chói tai giòn vang, hẳn là Trường Thiên nắm Cùng Kỳ lên, đem nó ném ngã lên trên hắc thạch.

Tâm tình của Trường Thiên, hiển nhiên vô cùng nóng nảy. Nàng rùng mình, ở dưới thần sắc đồng tình của Cưu Ma bước vào trong Thần Ma Ngục. Ngược lại không phải là nàng không muốn để cho Cưu Ma trị liệu, mà là thần lực của Trường Thiên cùng nàng đồng nguyên, đối với chữa thương có hiệu quả làm chơi ăn thật.

Mắt thấy thân ảnh của nàng biến mất, Cưu Ma tiện tay ở chung quanh xe bày cái kết giới, nhắm mắt dưỡng thần đợi. Chẳng qua giờ phút này trong đầu hiện lên, cũng là một khuôn mặt chán ghét, nàng chau mày, lắc đầu đem thân ảnh ấy từ trong lòng mình đuổi đi.

Ninh Tiểu Nhàn không khỏi có chút sợ, bất quá Trường Thiên chẳng qua là im lặng không lên tiếng đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, cởi quần áo chỗ ngực của nàng, tìm kiếm vết thương trước ngực nàng. Nàng xác thực gãy hai cây xương ngực, trong đó một đoạn mũi nhọn đã đâm vào trong phổi, châm đâm người bù nhìn mang sức mạnh âm tà kỳ quái cũng khiến cho nơi bị thương này trầm trọng hơn, cơ hồ đem phổi của nàng quấy hư một nửa, may mắn nàng cơ hồ không cần hô hấp, nếu không thương thế kia sẽ rất khó chữa trị rồi. Mà tạng phủ khác cũng bị chấn động ở trình độ khác nhau. Nàng bị thương như vậy còn có thể tiếp tục truy kích Khánh Kị, đã nói rõ sự nhẫn nại kinh người.

“Nhịn một chút, lập tức là tốt rồi.” Trường Thiên nói giọng khàn khàn. Tốn công sức thật lớn mới đưa xương gãy dẫn dắt trở về vị trí cũ. Quá trình này đối với nàng mà nói cũng không thoải mái, nàng tựa vào trong lòng ngực ấm áp của hắn. Đau đến hừ hai tiếng trầm thấp. Hai tiếng kêu nhỏ này giống như con mèo nhỏ kêu lên, trêu chọc trong lòng hắn ngứa ngáy, nhịn không được nghĩ đến lúc nối xương bàn tay không thể tránh khỏi chạm được hai luồng trắng nõn trước ngực của nàng, bình thường cảm giác chúng tốt bao nhiêu, lại là như thế nào ở dưới tay hắn biến ảo hình dạng, không nhịn được trong lòng rung động, bực bội liền tiêu mất hơn phân nửa.

Chữa thương quan trọng hơn, hắn đè lại đầu vai tròn trịa của nàng. Đem thần lực độ tới, chậm rãi ổn định nội thương phế phổi của nàng. Ninh Tiểu Nhàn nhắm hai mắt, vẫn còn có thể cảm giác được hắn ngưng mắt nhìn nàng, không khí chung quanh đều giống như muốn bốc cháy.

Qua thật lâu, nàng cũng chịu không được nhìn chăm chú như vậy nữa, mở mắt ra đang muốn nói gì, Trường Thiên lại đem cái trán cụng vào trán nàng, nhắm lại mắt, thấp giọng nói: “Không được thích người khác.” Trong giọng nói lại có nhàn nhạt khẩn cầu.

Mặt trời mọc lên từ phía tây sao, hắn lại có thể dùng giọng điệu như vậy nói chuyện? Nàng cả kinh giật mình. Hồi lâu cũng không có lên tiếng.

Hắn đời này cũng chưa có cầu ai, nếu không phải thấy Mịch La quyết tâm muốn theo đuổi nàng, nhất định sẽ không cầu khẩn như vậy. Nhưng nàng cũng quá không nể tình! Trường Thiên cau mày, đối với phản ứng của nàng rất bất mãn, rầu rĩ nói lại một lần: “Không cho thích người khác!”

Bá đạo, giọng điệu ra lệnh này mới là Trường Thiên nàng quen thuộc đúng không? Nàng không nhịn cười được, thấy khuôn mặt hắn từ trước đến giờ lạnh lùng nghiêm nghị rõ ràng mang theo mấy phần tính trẻ con tức giận, ủy khuất, giống như là món đồ chơi yêu thích bị người cướp đoạt đi, nguyên bản đường nét cứng rắn cũng nhu hòa xuống, dường như có thêm vài phần hương vị làm nũng, cặp mắt xinh đẹp kia ba sắc liễm diễm. Giống như ánh mặt trời sáng sớm tinh tế tản mát trên mặt biển, đẹp khiến cho người ta như mê như say.

  1. Người nam nhân này a, luôn để cho nàng đau lòng đến trong xương đi. Ninh Tiểu Nhàn giơ tay lên vòng ở cổ của hắn đem hắn kéo thấp xuống. Sau đó tại trên lỗ mũi cao thẳng của hắn cắn một cái nói: “Vậy thì phải xem điều kiện chàng đưa ra có thể hấp dẫn ta hay không?”

“Tiểu gian thương, cư nhiên nói điều kiện với ta.” Là nàng trêu chọc hắn trước đấy. Trường Thiên lập tức cắn môi của nàng bắt đầu phản công, “Nàng muốn cái gì?”

Đầu lưỡi hắn ăn thật ngon cũng rất linh hoạt, nàng cố sức mà gặm cắn, phần môi truyền tới cảm giác như tơ lụa làm nàng cảm thấy khó chịu đầu óc đốt thành một nồi bột nhão, sắp không thể suy nghĩ.”Ta suy nghĩ… Ta suy nghĩ… a… Đem tay của chàng lấy ra, đây là lợi dụng lúc người gặp khó khăn!”

Nàng cố sức bắt được bàn tay đang không ngừng đi xuống của hắn, kết quả vận chuyển va chạm chỗ đau, đau đến khẽ hừ một tiếng. Trường Thiên lập tức dừng lại động tác trong tay, vuốt ve mái tóc của nàng nói: “… Xin lỗi.”

Nàng thở dốc mấy cái, mới nói: “Điều kiện chính là, sau này trong lòng chàng cũng chỉ có thể có một mình ta, không được có những nữ nhân khác!”

Hắn khẽ cười một tiếng, rất dứt khoát nói: ” Được !” Nữ nhân phiền toái như vậy, lại để cho hắn suốt ngày lao tâm lao lực, có một cái cũng đủ rồi.

Nàng suy nghĩ một chút, nói bổ sung: “Cũng không cho có nam nhân khác!”

Trường Thiên đen mặt, từ trong kẻ răng nặn ra từng chữ nói: “Ninh Tiểu Nhàn!”

“Ta rất nghiêm túc!” Nàng đến từ một cái thế giới tràn đầy nền tảng hủ, biết rõ giữa nam nam cũng có thể yêu,”Ta không muốn sau này cùng nam nhân tiến hành loại cạnh tranh không công bình này! Chàng phải chính diện trả lời ta.” Trường Thiên nhà nàng lớn lên anh tuấn như vậy, men như vậy, trời mới biết sau này có nam nhân tới cùng nàng đoạt hay không, cái này trước hết phải tiêm một liều dự phòng.

Nữ nhân quả nhiên thật là phiền phức. Hắn hít sâu hai cái mới ngăn chặn tức giận trong lòng, nghẹn lời nói: “Tốt, ta hứa với nàng.” Một đời anh danh của hắn a…

“Còn có, không cho thần thần bí bí gạt ta nhiều chuyện như vậy nữa!” Nàng cũng không phải là vô cảm, sớm cảm thấy trong lòng người này cất giấu rất nhiều đại bí mật không chịu nói cho nàng biết. Tỷ như chuyện của Âm Cửu U, mỗi lần nàng đặt câu hỏi, hắn mới chịu nói ra một chút, cũng tựa như không nói. Người nọ là cừu địch của hắn a, tại sao còn thay người ta che che giấu giấu?

“… Tốt.”

“Còn có, không cho phép suốt ngày cưỡng bách ta!”

Hắn ngạc nhiên nói: “Cưỡng bách nàng cái gì?”

Nàng lập tức đỏ mặt: “Chính là… Chính là… Thời điểm thân thiết…”

“Vậy thì không được! Lại nói chúng ta cũng đâu có suốt ngày thân thiết.” Hắn một ngụm từ chối. Nói giỡn sao, đây là niềm vui thú của hắn, cũng là phúc lợi có thể được hưởng, hắn tuyệt sẽ không nhượng bộ. Duỗi ngón tay bỏ vào trong miệng nàng, chặn lại lời mà nàng muốn nói, hắn ở trên mặt nàng ấn xuống vô số cái hôn mềm mại, hôn đến nàng lại có chút mơ hồ, sau đó thừa dịp một trùy định âm, “Cứ quyết định như vậy!”

Kết quả thời điểm nàng đi ra Thần Ma Ngục mặt như hoa đào. Đây là Trường Thiên cố kỵ nàng còn phải đi ra gặp người khác, nếu không còn để lại nhiều dấu ấn màu hồng hơn. Cưu Ma cố nín cười, bộ dáng này đi ra ngoài, mọi người cũng sẽ hoài nghi nàng đối với nữ chủ nhân làm cái gì, ngờ đâu là nàng gánh tội thay Thần Quân đại nhân nha.

Ninh Tiểu Nhàn cũng biết dáng vẻ mình quá chọc người suy nghĩ xa xôi, không thể làm gì khác hơn là thúc giục pháp quyết hoàn thành mấy cái chu thiên, lúc này mới đem hồng triều trên mặt tiêu đi xuống hơn phân nửa. Tổn thương xương cốt cùng nội thương nghiêm trọng như vậy là không thể lập tức khép lại, lấy thể chất cường hãn của nàng, cũng còn phải nghỉ ngơi ba, bốn ngày mới được. Cưu Ma vịn nàng ngồi xuống dựa vào giường êm trên xe, chính mình chuyển đi phía trước đánh xe, chậm rãi chạy đến bên cạnh mọi người.

Mở cửa xe, rất nhiều cặp mắt liền nhìn sang. Mịch La trước quan sát tư thế ngồi hiện tại của nàng, lại nhìn một chút pho tượng ngọc trên bàn kia, cười mà không nói. Cái ngọc điêu kia bị chuyển phương hướng, lưng hướng về phía bên ngoài cửa xe, hiển nhiên là nàng thấy được.

Nàng cảm thấy hơi lúng túng, mở miệng trước nói: “Nhị vị như thế nào xuất hiện ở chỗ này?”

Mịch La nói: “Khánh Kị giết mấy thủ hạ của ta, chặn đi tình báo quan trọng, ta nhất định phải chạy tới xử lý. Ta theo dõi hắn một đường mà đến, ngược lại không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nàng.” Lời này làm nàng nhớ tới thời điểm theo Thải Diễm đoàn gặp phải một nhóm của Khánh Kị, bọn họ đích xác là mới vừa giết người, ngay cả máu trên thân kiếm đều là nóng hổi.

Chỉ nghe hắn nghiêm mặt nói: “Ninh Tiểu Nhàn, nàng thay ta giải quyết đại họa tâm phúc, ta không thể không báo. Ngày sau ta chấp chưởng Phủ Phụng Thiên, nếu nàng có thỉnh cầu gì, ta nhất định sẽ xuất binh tương trợ ba lần.”

Hắn khẽ than thở nói tiếp, “Ta biết nàng phải về Đại Tuyết Sơn, có lòng cùng nàng đồng hành nhưng bây giờ bắt Khánh Kị, ta lại phải lập tức lên đường trở về.” Nắm được nàng có rất nhiều cơ hội, bắt được đại đối đầu lại phải vội vàng xử lý, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hắn tuy thích Ninh Tiểu Nhàn, nhưng sự tình nặng nhẹ, cũng phân vô cùng rõ ràng.

Nàng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, một nửa là bởi vì xem ra ở trong lòng nam nhân này, quyền lực vẫn là xếp hạng trước mặt tình cảm, làm trong lòng nàng cảm giác áy náy giảm xuống, một nửa nguyên nhân kia, thì do Mịch La tạo thành áp lực cho nàng càng ngày càng tăng. Đại khái vẻ mặt này vô cùng rõ ràng, Mịch La nheo mắt lại, tựa tiếu phi tiếu nói: “Nàng không muốn gặp ta như vậy sao?” trong lòng hắn có chút không vui liền tự nhủ với mình, nàng có phản ứng đối với hắn, dù sao so với không có cảm giác gì tốt hơn.

Trả lời tốt nhất chính là không trả lời, nàng ho nhẹ một tiếng, quay đầu hướng Công Thâu Chiêu nói: “Ngài thì sao?”

“Ta cũng là đặc biệt tới tìm ngươi.” Công Thâu Chiêu cười khổ một tiếng nói, “Ngươi muốn đi trước Đại Tuyết Sơn, ta sẽ cùng ngươi đồng hành, trên đường chậm rãi rồi nói sau.”

Nàng gật đầu một cái, để cho Cưu Ma đỡ mình xuống xe, Mịch La lại giơ tay lên ngăn nàng lại: “Xe này sẽ để lại cho nàng dưỡng thương. Ta có phương pháp thay đi bộ khác.” Hôm nay tài sản của Ninh Tiểu Nhàn rất là phong phú, đối với tặng vật tiễn đưa này cũng sẽ không cảm thấy mất mặt, lập tức không kiên trì nữa.

Mịch La phất tay gọi Cự Ưng đến, sai thủ hạ đem Khánh Kị giam giữ đi lên, lúc này mới quay đầu nói với nàng, “Đợi ta xử lý xong sự vụ trong tay, lại đến tìm nàng.” Lúc hắn nói lời này, dáng tươi cười thói quen cũng thu vào, ngữ khí đúng là kiên định ít có.

Ý theo đuổi của hắn cực kì rõ ràng, Công Thâu Chiêu nhìn hắn mấy lần, như có điều suy nghĩ. Ninh Tiểu Nhàn há miệng , vẫn là truyền âm cho Mịch La nói: “Bỏ cuộc đi, ta và ngươi không thể nào… Ta đã có ý trung nhân.” Lời nói này rất tự mình đa tình, tựa hồ Mịch La không phải là nàng không thể, thay đổi bình thường nàng sẽ không cự tuyệt cứng rắn như vậy. Nhưng bây giờ nàng vừa hứa với Trường Thiên, thì không thể đối với nam nhân khác động tâm nữa.

Từ nay vạch rõ giới hạn đi. Cái mỹ nam bịp bợm này nên thuộc về Kim Mãn Ý Kim đại tiểu thư, không phải là nàng.

Chương 482: Chân diện mục của Công Thâu Chiêu

Những lời này nói ra, trong lòng nàng đột nhiên một trận nhẹ nhõm.

Bước chân của Mịch La đột nhiên dừng lại, nhưng không có quay đầu. Từ góc độ của nàng nhìn lại, bóng lưng của hắn thẳng tắp giống như ném lao vậy, nhưng khí tràng lại có chút quỷ dị.

Qua thật lâu, hắn mới cất bước, tiếp tục đi về phía trước, nhưng thủy chung không nói một câu.

Ngược lại Khánh Kị trước khi đi nhìn nàng thật sâu một cái, đột nhiên nói: “Ninh Tiểu Nhàn, chúng ta sẽ còn gặp mặt lại.”

Trong lời nói này ám chỉ cùng tự tin, làm Mịch La tâm sự nặng nề cùng nàng cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu không ngoài suy đoán, Khánh Kị lần này đi chính là tù nhân rồi, có lý do gì có thể lại xuất hiện ở trước mặt nàng?

Nàng mỉm cười nói: “Nếu ngươi có thể tìm đường sống chạy trốn, ta có thể bắt ngươi một lần nữa.”

Khánh Kị hừ nhẹ một tiếng nói: “Chờ xem, xem lúc ấy ai có thể bắt ai.” Ở trên người nàng quét mắt qua lại một lần, trong ánh mắt hứng thú đậm đặc. Mịch La giơ tay lên đặt ở trên bả vai hắn, mở miệng nói: “Đại ca, đi thôi.” Giọng nói có chút âm ách.

Hắn đè xuống suy nghĩ trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn hiểu rõ tính cách huynh trưởng này, đều đã thất bại thảm hại còn có thể làm hình dáng khinh cuồng như vậy, nói rõ hắn không có sợ hãi. Khánh Kị lúc này, lại còn có hậu chiêu gì?

Đưa mắt nhìn đám người Mịch La rời đi, Ninh Tiểu Nhàn lại đem nhóm Tiên Phỉ được giải cứu ra kêu đến trước mặt, nói mấy câu, lại đưa chút đan dược cho bọn họ. Bọn họ bị Văn Nhân Bác đuổi theo sau, hầu gái trong đội vừa bị bắt đi, nhốt cách những địa phương khác không xa. Ẩn vệ từ trong miệng tù binh hỏi ra chỗ giam giữ trên mặt đất, Ninh Tiểu Nhàn liền muốn nhóm Tiên Phỉ đem hầu gái cứu ra, cũng an trí lần nữa. Nàng với đám người kia có ân, nhóm giặc cướp cũng rối rít nhận lời xuống.

Hai đội nhân mã vì vậy từ giã.

Hắc Mã Xa (xe ngựa đen) Mịch La khống chế tự nhiên không phải là ngựa phàm, mà là “Bột Ngư”dị thú trời sinh có khả năng đạp gió mà đi. Lực lượng sinh vật này rất lớn, tính khí nóng nảy, phi hành vừa nhanh lại ổn định, nhưng mà Mịch La đã có thể sử dụng nó tới kéo xe, có lẽ là thuần hóa tốt rồi. Mặc dù lấy tên giống như loại cá. Nhưng trên thực tế Bột Ngư không có hình thái gì cố định, mấy con kéo xe này thường có bộ dáng phỏng theo thân thể tuấn mã, lại có cái đầu giống báo.

Trên thân xe cũng khắc dấu mấy cái trận pháp. Có khả năng lơ lửng, có thể giảm bớt lực. Bột Ngư vận chuyển càng thêm nhanh nhẹn. Đáng nhắc chính là, xe này mái hiên lại là Song Tiết, ở giữa dùng đồng xanh dầy bản ngăn cách, hai bên hành khách không gặp gỡ lẫn nhau. Cho nên nàng trước hết để cho người đem hai tên ẩn vệ trọng thương mang vào trong buồng xe cách vách, lại phái một cái ẩn vệ đi đánh xe, thay cho Cưu Ma đi vào phụng bồi mình, sau đó đem Đậu Nhị kêu tới hỏi chuyện.

Nàng và Đậu Nhị trò chuyện chốc lát, mới biết chi đội ngũ này của họ sở dĩ để lộ tin tức. Thật sự là bởi vì nguyên do xui xẻo. Thủ lĩnh bọn họ chọn trúng huyện trấn cách Hô Liên bộ lạc không xa, kết quả sau khi an trí thỏa đáng một tên Nữ nô trong đó, vẫn không chống đỡ nổi dụ hoặc cùng người nhà đoàn tụ, vụng trộm đi về Hô Liên bộ lạc, kết quả ở nửa đường liền bị bắt trước rồi. Ban đầu Đậu Nhị định ra kế hoạch phân bốn đường xuất binh, từ lý do an toàn, cũng không để cho những Nữ nô này nghe được, cho nên Văn Nhân Bác cùng thủ hạ truy tung đến đấy, cũng chỉ là một chi đội ngũ này của hắn mà thôi.

Đúng lúc Địa Âm Sứ của Ninh Tiểu Nhàn đưa tin đến, gặp phải Đậu Nhị bị bắt. Thư tín của nàng cũng liền rơi vào trong tay Văn Nhân Bác. Hắn biết được địa điểm hội hợp, vì vậy cũng liền thuận nước đẩy thuyền, xếp đặt cái bẫy rập cho nàng. Chẳng qua Đậu Nhị cũng nói cho nàng biết. Văn Nhân Bác là thủ lĩnh cao nhất lần này của Minh Thủy Tông Thải Diễm đoàn, lần này hắn bị giết sạch mà về, sau này thủ hạ tinh nhuệ bị giết hơn phân nửa, cho dù hắn một mình chạy trở về, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tập hợp được nhân thủ trở lại đuổi bắt.

Sau khi nàng nghe xong, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhỏm. Nàng và Đậu Nhị vội vàng hành động theo kế hoạch mà Hồ Hỏa Nhi chế định, vốn cũng không chu toàn bí mật, bây giờ nghĩ lại có thể cứu mấy cái Nữ nô liền cứu mấy cái, chung quy là thành sự tại thiên.

Đang khi nói chuyện. Trên cửa xe vang lên tiếng cốc cốc nhẹ nhàng, sau đó là giọng nói của Công Thâu Chiêu vang lên: “Ninh cô nương. Có thể gặp mặt hay không?”

Đậu Nhị biết điều mở cửa xe, sau khi hướng hắn thi lễ một cái liền cáo lui. Công Thâu Chiêu thản nhiên đi vào ngồi xuống. Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn suy nghĩ một chút, phất tay đem Đồ Tẫn cũng gọi vào. Thật may là xe này cực kỳ rộng rãi, bốn năm người ngồi lên cũng dư sức.

Công Thâu Chiêu không mở lời mà trước tiên phóng một cái kết giới. Đám người Ninh Tiểu Nhàn bất động thanh sắc nhìn hắn, không biết hắn có chuyện quan trọng gì muốn nói.

Kết quả Công Thâu Chiêu hít một hơi thật sâu, mới nhìn về Ninh Tiểu Nhàn, trầm giọng nói: “Ninh cô nương. Trường Thiên vẫn mạnh khỏe chứ ?”

Lời ra khỏi miệng, chính là trời long đất lở !

Ninh Tiểu Nhàn còn có thể duy trì trên mặt thần sắc không thay đổi, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Tóm lại nàng nhớ Đồ Tẫn la to người này “Âm Cửu U”, trong lòng đối với hắn sớm có phòng bị, giờ phút này nghe được cũng bất quá là cảm thấy da đầu tê dại, tâm tình kích động chỉ có chính mình mới biết. Sự tồn tại của Thần Ma Ngục và Trường Thiên, là bí mật sinh tồn trọng đại của nàng, quyết sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người khác biết, nếu là có người ngoài biết được, nàng còn phải trăm phương ngàn kế diệt khẩu đấy.

Nàng nhàn nhạt nói: “Công Thâu đại nhân ở nói đùa sao? Cái gì Trường Thiên?”

Công Thâu Chiêu thở dài nói: “Lần trước ở trong Ẩn Lưu thấy Ninh cô nương, đã là chuyện hơn một tháng trước. Ta cũng tới Tây Bắc làm chút chuyện, trước khi xuất phát đã bái kiến Lang Gia, nghe hắn nói ngươi hướng tới Đại Tuyết Sơn nơi này. Theo lý thuyết, trên người ngươi và tất cả mọi người Ẩn Lưu ở nơi này đều có Ba Xà lực, cũng phải phát tác mới đúng, nhưng theo ta quan sát, các ngươi lại không có một chút bộ dáng muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, ngược lại thì rất tiêu dao. Ta trước kia đã chứng kiến người quá hạn không phản hồi Ẩn Lưu, không có một người nào mà không phải là thân thể xác xơ, giống như dã thú, sao có thể tự tại giống như các ngươi vậy?”

“Cho nên đâu?”

“Cho nên, ngươi nhất định là nắm giữ biện pháp giải đi Ba Xà lực.” Công Thâu Chiêu lại hít một hơi dài, “Ta không biết Lang Gia môn chủ vốn định dùng biện pháp gì để giải hết, nhưng biện pháp của hắn hiển nhiên xa không bằng ngươi. Cõi đời này không ai có thể so với ta hiểu rõ Ba Xà lực của Trường Thiên hơn, võ lực của Lang Gia tuy mạnh, dù sao người đứng đầu không sống thọ, nếu không hắn nhất định có thể dễ dàng suy đoán ra sự thật này: muốn đồng thời thay nhiều người giải đi trói buộc như vậy, chỉ có một cách —— ”

“Chính là Trường Thiên tự mình xuất thủ!”

Cho dù nàng đã hiểu hắn muốn nói là cái gì, thì suy đoán của Công Thâu Chiêu vẫn làm cho nàng âm thầm kinh hãi. Huống chi hắn nói ra “Người đứng đầu Lang Gia không sống thọ” lời như vậy, theo nàng biết, Lang Gia môn chủ tồn tại hết thế hệ này đến thế hệ khác cũng hơn hai ngàn năm, như vậy Công Thâu Chiêu rốt cuộc sống bao lâu? Hơn nữa hắn gọi thẳng tên Trường Thiên, mà không phải Ba Xà Thần Quân, Thần Quân đại nhân.

Nghĩ đến hắn đối với Trường Thiên hiểu rõ, liên tưởng đến Đồ Tẫn kêu lên ba chữ “Âm Cửu U”, trong lòng Ninh Tiểu Nhàn đã có cảm giác, lại vẫn muốn hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Ngươi đều đã đoán được, cần gì ta phải nói rõ?” Công Thâu Chiêu cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, “Ta đã từng là phân thân của Âm Cửu U, sau đó tự ta thức tỉnh, vì vậy thoát ly khỏi khống chế của hắn.”

“Tên ta bây giờ, gọi là Công Thâu Chiêu. Ta cũng vĩnh viễn sẽ chỉ là Công Thâu Chiêu!”

Mặc dù nàng đoán đúng sự thật, lại vẫn cảm thấy tâm linh lay động. Người trước mặt này, chính là hóa thân mạnh nhất mà một vạn năm trước Âm Cửu U thả ra, cũng tức là người đã phản bội chân thân.

Trong xe nhất thời rơi vào trầm mặc. Trên mặt của Cưu Ma cùng Đồ Tẫn cũng biến sắc, không biết phải lấy thái độ gì đối đãi người trước mặt. Người nọ là phân thân của Âm Cửu U, theo lý thuyết phải coi là cừu địch, nhưng hắn lại phản bội Âm Cửu U, đây coi như là cái gì? Địch nhân của địch nhân, sẽ không phải là đồng minh chứ?

Qua một lúc lâu, Công Thâu Chiêu mới nhẹ giọng quăng quả lựu đạn thứ hai: “Trường Thiên Quân, còn chưa từ trong Thần Ma Ngục thoát ra sao?”

Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn, thần sắc trên mặt biến ảo, qua thật lâu, đột nhiên cười nói: “Công Thâu tiên sinh, Trường Thiên cho mời.”

Công Thâu Chiêu cười một tiếng, giống như là sớm biết sẽ như vậy vậy, nâng lên một cái tay áo. Ninh Tiểu Nhàn nắm tay áo của hắn, đem hắn mang vào Thần Ma Ngục.

Trường Thiên ngồi ngay ngắn ở trên hắc thạch tháp, tầm mắt hắn và Công Thâu Chiêu trên không trung giao hội, giống như là xuyên thấu qua thời không, thấy được trong mắt lẫn nhau tang thương cùng cảm khái. Hắn mặt vô biểu tình, mà Công Thâu Chiêu thì thần sắc biến ảo khó lường.

Bọn họ mặt đối mặt nói chuyện với nhau giống như vậy, ít nhất cũng là ba vạn năm trước. Trong ba vạn năm này, lại xảy ra bao nhiêu chuyện?

Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên có cảm giác, giữa hai người này nhất định từng có thân mật khăng khít  ăn ý, mà ngay cả tình cảm có với nhau đều đen tối khó hiểu, nàng lại giống như người ngoài, chen vào không lọt một chân. Dù sao ở bên trong sinh mạng mấy vạn năm dài dòng buồn chán của Trường Thiên, nàng chỉ chiếm ngắn ngủn không tới bốn năm. Chuyện cũ của hắn, có bao nhiêu thì nàng khó có thể theo dõi?

Hồi lâu, Công Thâu Chiêu mới nhẹ giọng nói: “Ngươi vẫn khỏe chứ?” Hắn tựa như cũng không biết mình lấy thân phận gì hỏi ra những lời này, là Âm Cửu U , hay là địch nhân của Âm Cửu U?

Trường Thiên lôi kéo Trói Long Tác trên người một cái, ngân tác phát ra âm thanh vắt chặt kẽo kẹt: “Nhìn tình cảnh ta như vậy, ngươi cảm thấy tốt sao?” Trong giọng nói có đầy châm chọc.

Công Thâu Chiêu thành khẩn nói: “Ta mặc dù có trí nhớ của hắn, nhưng ta không phải là hắn. Hơn nữa, ta nguyện giúp ngươi một tay!”

Ánh mắt của hắn để cho người ta rất dễ dàng tin tưởng hắn, Trường Thiên lại từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nhìn hắn trong chốc lát, mới nói: “Âm Cửu U đã sắp đem ngươi bức bách vào tuyệt cảnh rồi hả?”

Lúc này đến phiên Công Thâu Chiêu yên lặng không nói.

Trường Thiên quay đầu đối với Ninh Tiểu Nhàn nói: “Hắn đã ở chỗ này rồi, nàng đi đem toàn bộ tù binh thu vào Thần Ma Ngục. Ta và Công Thâu Chiêu còn có lời muốn nói.”

Hắn kêu người trước mắt này là “Công Thâu Chiêu”, mà không phải là hóa thân của Âm Cửu U. Ánh mắt của Công Thâu Chiêu trầm ngưng, lộ ra rất là an ủi.

Từ sau khi Mịch La cùng nhóm giặc cướp cũng từ giã, trong chuyến đi này chỉ có Công Thâu Chiêu là ngoại nhân. Hiện tại hắn cũng đã vào Thần Ma Ngục, như vậy nàng liền có thể thoải mái đem tất cả tù binh cũng thu vào trong ngục, không cần tị hiềm . Những tù phạm này bao gồm đầu cự đại bạch hùng chảy máu sắp chết kia, Nguyên Anh kỳ tu sĩ đã sử dụng Vu Hung Thuật, cùng với Văn Nhân Bác và thủ hạ của Khánh Kị.

Xong xuôi những chuyện này, nàng cảm giác được tinh thần mệt mỏi. Dù sao cũng trọng thương chưa lành, huống chi ở trong Thần Ma Ngục, coi như là Âm Cửu U đích thân tới cũng quấy không ra sóng gió gì, vì vậy quay trở về trong Hắc Xa. Cưu Ma thấy sắc mặt nàng tiều tụy, biết nàng cần nghỉ ngơi cho tốt, vì vậy lôi Đồ Tẫn đi ra ngoài.

Sau khi dính gối đầu, Ninh Tiểu Nhàn cơ hồ là đảo mắt liền chìm vào giấc ngủ.

An trí người bị thương cùng tù binh xong, nhóm ẩn vệ rốt cuộc bắt đầu chuyển phương hướng, chuẩn bị hướng Đại Tuyết Sơn xuất phát.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Thanh danh trong sạch của TT ca bị mất vì chỉ một câu nói của Nhàn tỷ ;94 cười không nhặt được miệng….haha…
    Đúng như mình đoán Công Thâu Chiêu chính là phân thân lớn mạnh của ACU. Đây coi như 1 đồng minh mạnh mới. Chẳng qua không thể trở thành bạn thôi.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Thật không ngờ Công Thâu Chiêu chính là phân thân của Cửu Âm U. Địch nhân của địch nhân là bạn hi vọng Công Thâu Chiêu sẽ nghĩ được biện pháp cứu Trường Thiên ra khỏi thần ma ngục

  3. Trường Thiên bá đạo đó giờ ai cũng biết. Không ngờ là Ninh Tiểu Nhàn sống chung với Trường Thiên giờ cũng bá đạo không kém. Vậy mà lại nói Trường Thiên không được thích nữ rồi không được thích nam. Chết cười mất thôi. Vậy mà Trường Thiên cũng đồng ý. Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mịch La thích Ninh Tiểu Nhàn nhưng hắn lại ham mê quyền lực hơn. Điều đó đủ làm hắn mất tư cách theo đuổi Ninh Tiểu Nhàn. Ta đoán không sai Công Thâu Chiêu quả là phân thân của Âm Cửu U. Đường đến Đại Tuyết Sơn sẽ còn chuyện gì xảy ra đây.
    Cảm ơn editor.

  4. Thật bất ngờ Công Thâu Chiêu chính là phân thân mạnh nhất đã từng phản bội Âm Cửu U, lần này nếu có sự hợp tác của hắn Trường Thiên sẽ có thêm trợ lực.
    Tên Khánh Kị đúng là âm hồn bất tán mà, mình nghĩ hắn sẽ thoát ra được, khi nào mới nhổ cỏ tận gốc tên hồ ly này đây, haizzz

  5. Sao khánh kị lại có thể nghĩ mình có thể thoát mà gặp lại NTN nhỉ, ko bk còn hậu chiêu gì nữa đây. NTN bá đạo thật ko cho TT đc thích cả nam lẫn nữ, mà cũng đúng dù thời đại nào cũng co giới tính thứ 3 mà, với lại TT đẹp mắt quá mà ra ngoài rồi ai mà ko thích chứ nhưng TT mạnh mẽ ng ta ko dám thích đâu. Ko bk chương sau là gì đây hồi hộp quá. Came ơn nàng đã edit.

  6. Thấy bản thân ngu v, thế mà ko nhận ra Công Thâu Chiêu là 1 phân thân của Âm Cửu U (=’.’=)
    Haizzz dù Tiểu Nhàn mới xuất hiện 4 năm nhưng đã chiếm trọn trái tim của Trường Thên r, chị ko phải lo đâu :'(
    Hồi hộp quá, ko biết Công Thâu Chiêu với Trường Thiên sẽ nói gì đây. Mà bí mật về Âm Cửu U cũng quá nhiều, người đọc với Tiểu Nhàn chả biết gì cả. Mong mấy chương sau sẽ biết một ít. Trường Thiên cũng quá bí ẩn nữa. Thôi còn nghìn hương nữa cơ mà. Nhưng ở Tâm Vũ Nguyệt Lâu thì ko lo, lúc nào cũng hoàn thành, còn ra chương rất đều nữa Cảm ơn Editor nhìu nhìu

  7. không nghĩ công thâu chiêu là phân thân của âm cửu u ,mà công thâu chiêu không bị kìm hàm của âm cửu u ,không biết công thâu chiêu có hợp tác thật với trường thiên thật không hay
    bó tay với ninh tiểu nhàn không cho thích cả nam lẫn nữ như vậy

  8. Lần này không ngờ TN bị thương cũng nặng. Híc híc nghĩ là TT ca sẽ ghen ghê lắm mà lần này nhẹ nhàng hơn rồi.
    Lần này TN đã quyết định dứt khoát vs ML mà có vẻ ML vẫn cố chấp lắm.
    Không nghĩ rằng hoá ra CTC lại là phân thân đã phản bội lại ACU. Truyện ngày càng thú vị rồi. Rốt cuộc liệu TT ca có chấp nhận sự giúp đỡ của CTC không. Rốt cuộc 3 vạn năm trước giữa ACU và TT ca đã xảy ra chuyện gì.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  9. Junchunchi’s comment

    Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc khi thấy pho tượng điêu khắc mình ôm tiểu hồ ly trên bàn làm việc của Mịch La. Mịch La có vẻ nhớ thương nàng nhiều rồi đó.

    Trường Thiên chữa thương cho nàng còn nhẹ giọng nói kiểu khẩn cầu ” không được thích người khác” Thiên ca ngại hay sao ấy sao đó đổi giọng nói: “không cho thích người khác” Ninh Tiểu Nhàn đồng ý với điều kiện chỉ được thích một mình nàng, không được thích nữ nhân nào, hehe thấy mắc cười nhất là nàng nghiêm túc nói cũng không được thích nam nhân nào khác. Trường Thiên cũng phải nghẹn giọng hứa. Không được thần thần bí bí giấu nàng nhiều chuyện như vậy. Không biết Trường Thiên có giữ lời không nữa.

    Đem Khánh Kị giao cho Mịch La, hắn hứa là khi chấp chưởng phủ Phụng Thiên nếu nàng cần trợ giúp thì hắn sẽ 3 lần xuất binh tương trợ. Trước khi đi hắn còn hẹn xong việc sẽ đi tìm nàng. Ninh Tiểu Nhàn thẳng thừng từ chối và nói rõ có ý trung nhân. Haiizzz Mịch La đừng bỏ cuộc nhé.

    Công Thâu Chiêu là phân thân của Âm Cửu U, tự thức tỉnh, biết rõ về Trường Thiên, sẽ giúp Trường Thiên một tay cũng là giúp chính mình tồn tại

    Truyện hay quá, cảm ơn các nàng

  10. Nhàn tỷ đã nói rõ ràng như vậy rùi không bít ông Mịch La có bít thấy khó mà lui hay không nữa… còn cha Khánh Kỵ kia cũng hơi ghê ghê… tự nhiên nói câu không đâu vào đâu làm thấy nguy hiểm vô cùng… Không ngờ Công Thâu chiêu thân phận vô cùng đặc biệt ah… lại là phân thân mạnh nhất của Âm Cửu U và cũng đã phản bội hắn… lần này không bít Trường Thiên ca và Công Thâu Chiêu có hợp tác với nhau cùng chống lại Âm Cửu U không nhỉ… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. đùuuuuuu công nhận ninh tiểu nhàn lo lắng k hề thừa thãi. đúng ngĩa 2 ng này có gì đó mờ ám kiểu hủ nữ mới biết với nhau vậy, chu choa, kb ai nằm trên ai nằm dưới nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close