Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 479+480

11

Chương 479: Chiếm Lợi

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Người này đứng ra là muốn làm điệm thịt mong Khánh Kị toàn thân thối lui sao? Nàng nhíu nhíu mày.

Nào biết tên đó lại dùng tốc độ cực nhanh lấy từ trong ngực một con bù nhìn. Nó được tết có chút thô ráp nhưng loáng thoáng có thể phân biệt được có tay, chân và đầu, trên trán còn dán một tờ màu đỏ, phía trên rõ ràng dùng văn tự cổ đại viết ba chữ “Ninh Tiểu Nhàn”! Nàng không khỏi rùng mình, quả nhiên thấy trong miệng người đó niệm hai tiếng, sau đó rút ra một ngân châm dài ba tấc, thoáng cái đâm vào ngực người bù nhìn!

Đột nhiên từ vết thương trên ngực bộc phát một trận đau nhức khó có thể hình dung. Dù ý chí của nàng kiên định cũng không nhịn được co thân thể lại, tốc độ hơi chậm lại, cả người đau đến mức khẽ rên một tiếng. Trường Thiên tức giận gầm lên: “Thuật vu hung! Đoạt lấy con rối ấy, không nên thương tổn tới nó!”

Nàng cắn răng, vung tay áo bên trái, chợt văng ra một đồ vật lao về phía người trước mặt. Bây giờ Ninh Tiểu Nhàn có sức lực kinh người, tốc độ ném ra vật đó nhanh dọa người, mang theo tiếng gió vù vù lao thẳng tới mặt đối phương. Tên đó đang muốn đâm châm thứ hai đã thấy đồ vật nàng ném ra là một quả cầu bạc sáng lấp lánh. Hắn không biết trong đó có cơ quan gì nên không ngốc đến mức đưa tay ra đón, chỉ nghiêng người muốn để nó đi qua.

Ai biết vật này bay đến gần mặt hắn, đột nhiên biến từ hình cầu tròn căng thoáng cái duỗi ra, định hình dạng. Tên kia ánh mắt kịch liệt co rút, bởi vì viên cầu màu bạc đã biến thành hình người, trong tay cầm một thanh kiếm mảnh thẳng tắp như gai nhọn hoắc đâm về phía mắt của hắn, chỉ cần một giây thì tròng mắt của hắn sẽ phải báo hỏng. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy yêu quái kỳ dị như vậy.

Hắn phản ứng cực nhanh lập tức giơ tay lên, dùng con rối bù nhìn chắn trước mắt mình. Nếu gai nhọn tiếp tục đâm vào, đầu tiên sẽ đâm vào trên người con rối, như vậy chịu khổ vẫn là Ninh Tiểu Nhàn.

Viên cầu màu bạc tập kích người đó chính là yêu quái Vô Diệm Dịch Kim đã từng đánh lén Hạc trưởng lão. Sau khi nó rơi vào Thần Ma ngục đã quy hàng nàng. Chủ nhân của hắn vốn là Cưu Ma. Bây giờ ngay cả Cưu Ma đều đã đầu nhập dưới trướng Ninh Tiểu Nhàn dốc sức làm việc, tất nhiên hắn cũng không đi nói cái gì thà chết không hàng. Người này là một người giỏi ám sát, vật lộn, cứu viện, lại dễ dàng mang theo bên người, là một người nhỏ nhất trong ẩn vệ Ninh Tiểu Nhàn mang theo lần này.

Vô Diện được Trường Thiên phân phó, tất nhiên không dám đâm hỏng người bù nhìn. Kinh nghiệm đối địch của hắn cực kì phong phú, cổ tay khẽ rung, gai nhọn tạm thời đổi hướng, đổi đâm thành đập một kích vào dưới xương sườn người bù nhìn. Trường kiếm của hắn rất giống kiếm Tây Dương trên địa cầu. Mũi nhọn sắc bén dễ dàng đâm nhưng thân kiếm lại rất tròn, không tạo thành nguy hại.

Cú đâm này có độ mạnh yếu rất khéo léo cũng rất đáng chú ý. Tên kia chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cảm thấy trong tay có một luồng sức mạnh kích thích rung động. Con bù nhìn giống như biến thành một đuôi cá trắng mịn đang bơi lội, hắn lại không cầm nổi, nó từ giữa ngón tay chạy ra ngoài. Lúc này Ninh Tiểu Nhàn vừa vặn nhào tới chụp nó vào trong bàn tay, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Người này vừa vứt bỏ người bù nhìn liền biến sắc, trở tay kéo nửa quần áo xuống lộ ra nửa lồng ngực bên phải.

Tự xé quần áo, đây là một chiêu đùa giỡn sao? Ninh Tiểu Nhàn nhíu nhíu mày, đè xuống xúc động muốn quay đầu nhìn nơi khác. Nhìn quen phần đông đàn ông có dáng người chất lượng tốt, đừng nói Đồ Tẫn hay Thất Tử, cho dù là Đạm Đài Dực nàng cũng đã nhìn thấy trong Thủy Nguyệt Kính, thân thể không có gì để chê. Tên này ngay cả một phần mười Trường Thiên nhà nàng cũng không bằng, lại dám khỏa thân trước mặt nàng.

Chỉ có điều đang chiến đấu tên đó xé quần áo dĩ nhiên không phải để khoe vóc người xuất sắc, trên lồng ngực bên phải của hắn có hoa văn hình xăm một con mãnh hổ xuống núi. Màu đỏ son như máu, hơn nữa một đôi mắt hổ rạng rỡ có thần, như vật còn sống. Trong miệng hắn niệm mấy từ, âm tiết kỳ lạ. Nàng nghe không hiểu, Trường Thiên phiên dịch nói: “Là ngôn ngữ của man tộc thượng cổ, ý là U Minh Đạo không gian hư và thật, tuân theo các hiệu lệnh của ta.”

Hắn đọc xong mấy âm tiết ngắn đó, hình xăm mãnh hổ trên người hắn bỗng nhiên khẽ động, sau đó tự động bong từ trên da của hắn ra. Lúc rơi xuống đất đã biến thành một con mãnh hổ khổng lồ da lông móng vuốt sắc nhọn, cả người toàn mùi máu, muốn cắn người.

Đây là thần thông gì? Ninh Tiểu Nhàn bĩu môi, hơi có chút khinh thường. Bức tranh được vẽ truyền thần, thanh thế có lớn nữa thì thế nào? Trong Ẩn Lưu hổ yêu lợi hại sống sờ sờ ra đó không biết có bao nhiêu con, sao nàng lại để ý đến lão hổ được vẽ ra này? Nhưng đợi đến lúc đầu con cọp nhào đầu về phía trước, sắc mặt nàng mới thật sự thay đổi.

Thân hình của Vô Diệm vừa động đã che trước mặt nàng nhưng con cọp đó gần như nhào qua người hắn, giống như gió nhẹ thổi qua tường, không hề bị ngăn cản. Song nàng lại thấy trên thân thể Vô Diệm có thêm mấy dấu móng vuốt khổng lồ, rất sâu trước sau thông thấu. Nếu như hắn có lục phủ ngũ tạng thì sợ rằng hiện tại đã phải chịu nỗi khổ mổ bụng rồi.

Con hổ kia rất quỷ dị! Ngay cả Trường Thiên cũng kinh ngạc ồ một tiếng nói: “Có mấy phần cổ quái. Ta chưa từng thấy qua thứ kì diệu như vậy.” Con cọp kia được vẽ ra, không quan tâm là mượn bí pháp gì, kể cả trong hồn phách bao gồm vật U Minh nào thì cơ hồ đều tuần hoàn theo một định luật. Nếu biến nó ở trạng thái không có hình dáng, vậy đồ vật hay vũ khí sẽ không có hiệu quả với nó. Nhưng đồng thời chúng cũng không thể nào công kích thân thể thật; cùng nguyên lý đó, khi chúng luyện ra thân thể thật sự, có thể công kích được người khác nhưng đồng thời cũng sẽ bị vũ khí gây thương tích.

Được cái này mất cái kia, có được tất có mất. Nhưng mãnh hổ trước mắt này được vẽ ra hiển nhiên đã phá vỡ lệ cũ. Ninh Tiểu Nhàn giật mình, mơ hồ cảm thấy phát hiện này cực kì quan trọng đối với nàng và Trường Thiên nhưng nhất thời lại không rõ tại sao. Thời gian cấp bách, nàng chỉ nhanh chóng phân phó cho Vô Diệm: “Người này giao cho ngươi, giữ người sống.” Xoay người điều khiển pháp khí, tiếp tục đi tới.

Vô Diện chiến đấu với con hổ này rất không thoải mái, bởi vì công kích của hắn không có hiệu quả với nó. Nhưng con hổ kia cũng không làm gì được Vô Diện. Bởi vì hắn có sinh mệnh kỳ lạ, căn bản không có nội tạng làn da nên vẫn không tạo thành thương tổn hữu hiệu.

Chỉ có điều hiện tại Vô Diệm cảm thấy chỗ này mơ hồ có tác dụng khắc chế hắn. Phải biết rằng, hiện tại hắn đang ở trong đất tuyết Đại Tây Bắc, nhiệt độ ít nhất dưới ba mươi độ. Đối với tính mạng Dịch Kim, nhiệt độ càng thấp, hoạt động càng khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao từ lúc Vô Diệm gia nhập chiến đấu tới giờ, biểu hiện không đẹp bằng khi đánh lén Hạc trưởng lão.

Hắn cũng biết tình cảnh của mình không quá tốt, chỉ có điều nhiệm vụ nữ chủ nhân nhắn nhủ dù thế nào cũng phải hoàn thành. Mà trong tay hắn đã dính không biết bao nhiêu tính mạng rồi, nên phản ứng cực nhanh. Cái gương mặt không có ngũ quang liền hướng về phía chủ nhân của mãnh hổ, rồi lấn thân lên, đánh thẳng đến mệnh môn của hắn – Đánh hổ phải nhìn mặt chủ. Con hổ hắn không đánh được, vậy thì đi đánh chủ nhân điều khiển nó là được rồi. Người kia chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, có máu có thịt, chẳng lẽ hắn còn không đối địch được?

Ninh Tiểu Nhàn không quan tâm chiến đấu phía sau, vận chuyển thần lực thúc dục pháp khí dưới chân bay nhanh. Bóng lưng của Khánh Kị càng ngày càng rõ ràng, trong nội tâm nàng vui mừng, sau đó mới phát hiện tên đó đã dừng lại.

Phía trước có vật gì đó chặn lại đường đi của hắn?

Nàng thúc dục pháp khí đi thêm một đoạn ngắn, lúc này vừa gặp trời rộng mây tách ra, ánh trăng màu bạc như sóng nước dịu dàng chiếu rọi khắp nơi. Nàng liếc mắt lập tức thấy được một con chim ưng to lớn khổng lồ dừng trước Khánh Kị, cái thứ hai thấy chính là một bộ áo bào màu đỏ bắt mắt dừng lại trên lưng chim ưng.

Nam tử có thể mặc màu sắc lẳng lơ lại có dáng như vậy, hình như nàng chỉ quen biết một người.

Ninh Tiểu Nhàn oán hận thở dài, thấy người này, sao nàng còn không hiểu mình lại bị người ta tính kế một lần nữa chứ? Nàng dùng khổ nhục kế, vận dụng pháp khí ngàn vàng khó mua, cuối cùng đánh sống đánh chết với người ta, khó khăn lắm mới sắp bắt được Khánh Kị, kết quả tên Mịch La này đã sớm ở chỗ này ôm cây đợi thỏ rồi, chiếm lợi có sẵn!

Tuy nói như thế nhưng nàng cũng không khỏi bội phục tên này có thể nắm chắc tình hình và tiết tấu cuộc chiến, thật sự vượt xa nàng. Nếu đổi một người khác, muốn chiếm lấy ích lợi này chỉ sợ cũng không tìm được thời cơ thích hợp như vậy.

Khánh Kị không cần quay đầu lại cũng biết nàng đã đuổi tới, lúc này miệng đầy cay đắng, tai nghe Mịch La ở phía trước cười nói: “Đại ca, đã lâu không gặp.”

Hắn xanh mặt nói: “Muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện đi, đừng có làm bộ làm tịch nữa!” Trước mắt hắn chỉ có một mình, đám thủ hạ còn đang chém giết với ẩn vệ của Ninh Tiểu Nhàn. Trên lưng chim ưng phía trước ít nhất đứng sáu, bảy người rồi. Toàn thân yêu lực dao động hết sức hùng hậu, hiển nhiên đang đợi quân địch mệt mỏi liền tấn công. Mà đội quân của mình đánh nhau đã lâu, cơ hội phản kháng cực kỳ nhỏ bé.

Mịch La nhún vai nói: “Ta còn tưởng rằng đại ca thích nhất một bộ này. Được rồi, đã như thế, là ngài thúc thủ chịu trói hay để ta cho người ta bắt đại ca tới đây?”

Khánh Kị im lặng không lên tiếng.

Mịch La cười nói: “Ngươi là ca ca của ta, tất nhiên không thể gông ngươi lại, tổn hại mặt mũi của ngươi cũng chính là tổn hại mặt mũi phủ Phụng Thiên. Sư tiên sinh, xin châm cho ca ca ta.”

Sư Vô Nhai nghe vậy, từ phía sau hắn đứng ra, bay tới trước người Khánh Kị thi lễ nói: “Đại công tử, đắc tội!”

Khánh Kị nhắm mắt không nói. Sư Vô Nhai chuyển tới phía sau hắn, cổ tay nhấc lên, đâm ba miếng ngân châm vào lưng hắn. Ninh Tiểu Nhàn nhận ra cái châm này, mấy ngày trước Khánh Kị từng dùng trên người nàng, quả nhiên phong thủy luân chuyển. Phương pháp phong ấn ngân châm có thể phong tỏa yêu lực, thậm chí có hiệu quả với thần lực của nàng, chỉ bằng vào sức một mình nàng lại không cách nào thoát khỏi trói buộc, có thể thấy được sự bá đạo châm pháp này.

Thật ra thì Khánh Kị cũng coi như một nhân tài, đáng tiếc vận khí của hắn vẫn không tốt, có một đệ đệ kinh tài tuyệt diễm từ đầu tới cuối luôn đè đầu của hắn. Mấy lần hành động này lại gặp phải Ninh Tiểu Nhàn, chuyện kì quái trên người nàng quá nhiều, thường ra bài không theo lý thường, khiến hắn không kịp ứng phó.

Sau đó, Sư Vô Nhai dìu Khánh Kị muốn mang hắn lên lưng chim ưng khổng lồ. Ninh Tiểu Nhàn tiến lên một bước, ngăn giữa hai người bọn họ với chim ưng khổng lồ.

Không đợi nàng mở miệng, Mịch La khom người thi lễ với nàng một cái, trịnh trọng nói: “Đa tạ Ninh cô nương, nếu không sao ta có thể bắt được hắn chứ?” Hắn có vóc người tuấn mỹ, động tác thi lễ tiêu sái, đáng tiếc động tác này trong mắt Ninh Tiểu Nhàn thật sự rất chói mắt.

Nàng nghiêm mặt, giọng nói bất thiện nói: “Khánh Kị là con mồi của ta, ngươi muốn chiếm lợi, còn phải hỏi qua ta trước.” Là ảo giác của nàng sao, sao nàng lại cảm thấy ánh mắt Khánh Kị đột nhiên sáng ngời? Chẳng lẽ kết quả rơi vào tay nàng tốt hơn so với rơi vào trong tay Mịch La? Nàng động một chút là lấy người làm phân bón hoa đó nha.

Chương 480: Bức tượng

Mịch La cười nói: “Tốt, ta mang hắn đi, nàng có đồng ý hay không?”

Tên này giả ngây giả dại với nàng sao? Vết thương trước ngực nàng càng ngày càng đau lợi hại, nên không muốn nói chuyện nhiều: “Không đồng ý. Thủ hạ của ta bị thương là do hắn, khoản sổ sách này không thể dễ dàng tính toán xong được.” Hai gã ẩn vệ vô luận bị Khánh Kị hay bị thủ hạ Văn Nhân Bác đả thương, nàng cũng không có thể dễ dàng thả hắn ra, nếu không sẽ khiến đám thủ hạ thất vọng đau khổ.

“Khoản sổ sách này không dễ dàng tính nhưng có thể từ từ tính toán.” Mịch La làm như không cảm thấy giọng điệu không kiên nhẫn của nàng: “Trước thu thập xong chiến trường rồi hãy nói?”

Nàng mím môi. Tuy Mịch La và Khánh Kị là huynh đệ nhưng lại là kẻ thù đấu tới ngươi chết ta sống. Hắn ta chắc chắn sẽ không bỏ mặc Khánh Kị rơi vào trong tay người ngoài. Trừ phi nàng trở mặt với Mịch La, nếu không hơn phân nửa Khánh Kị cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay Mịch La. Nàng muốn, đơn giản là trao đổi điều kiện tốt với hắn thôi. Song tình huống hiện tại thân thể nàng không thích hợp đàm phán ở đây.

Nàng khẽ thở dài một hơi rồi dịch sang bên cạnh. Sư Vô Nhai lập tức mang theo Khánh Kị lên lưng chim ưng khổng lồ. Mịch La đưa tay với nàng nói: “Không ngại ngồi chung chứ?” Đôi mắt ngọc màu máu của hắn chớp lóe ánh sáng nhàn nhạt. Ninh Tiểu Nhàn nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn nhìn ra trên người nàng có thương tích, chở nàng một đoạn?

Nàng lắc đầu cự tuyệt ý tốt của hắn, xoay người đang muốn thúc dục pháp quyết ngự khí, không ngờ bộ ngực đột nhiên đau nhức, trước mắt tối sầm.

Thân thể nàng lung lay hai cái, rốt cuộc vẫn không thể đứng thẳng nổi, trực tiếp rơi thẳng xuống.

“Ninh Tiểu Nhàn!” Một giây sau, nàng đã bị một người ôm eo thật chặt trong ngực, sau đó ngửi được một hơi thở nam tử xa lạ nhưng rất dễ chịu. Trực giác nàng biết người kia là ai.

Nàng cố gắng thở hổn hển hai hơi mới nỗ lực mở mắt ra, quả nhiên thấy ánh mắt như huyết ngọc gần trong gang tấc, trong đó lóe lên lo lắng không hề che dấu: “Nàng bị thương ở đâu?” Sau đó người kia lại đút cho nàng một viên thuốc, thuận tiện lau khóe môi nàng: “Nàng chảy máu.”

“Ngươi cho ta ăn cái gì?” Sao vết thương lại đau như vậy? Nàng thầm thở dài một hơi, thật ra chính nàng biết rõ nguyên nhân nhất. Đón đỡ hai lần va chạm với gấu trắng. Thân thể nàng chịu tổn thương rất lớn, mới vừa rồi tên kia đâm châm vào người bù nhìn, vừa vặn chọt trúng vết thương trước ngực nàng, khiến vết thương càng nặng hơn. Hiện tại sợ rằng nội tạng bên trong đều chảy máu. Vừa rồi nàng cố gắng áp chế vết thương mới có thể đuổi kịp. Chỉ có điều nàng càng áp chế, thương thế sau đó lại càng bộc phát lợi hại.

“Cửu chuyển quỳnh ngọc đan.” Mịch La vừa đè phía sau lưng nàng, vừa đưa yêu lực vào trong cơ thể nàng để kiểm tra vết thương: “Thương thế của nàng rất nặng.” Ninh Tiểu Nhàn khẽ “a” một tiếng, rất không quen có yêu lực người ngoài vận hành trong người mình. Mà hơn nữa cái ôm của Mịch La thật ấm áp, cánh tay rắn chắc có lực.

“Buông ra, ta có thể tự đi.” Nàng yếu ớt nói, vỗ vỗ cánh tay đang để ngang hông mình.

“Không buông! Bây giờ nàng đang suy yếu, xuống đất rồi hãy nói.” Trong mắt của hắn lộ ra nụ cười. Hắn không trở về lưng chim ưng khổng lồ, mà điều khiển pháp khí bay về phía mặt đất. Lúc nãy hắn ôm lấy nàng, thấy mặt nàng như giấy vàng, khóe miệng còn tràn ra tia máu, không khỏi một trận đau lòng. Nữ tử này ở trước mặt hắn vẫn luôn kiên cường mà bướng bỉnh, chưa từng yếu đuối như vậy? Sau đó hắn mới phát hiện. Thân thể của nàng rất nhẹ, rất mềm, mềm mại không xương, ôm trong tay cực kỳ thoải mái. Nhất thời lại không nỡ buông ra, ngược lại còn nghĩ hung hăng nắm thêm mấy lần.

Nữ nhân này, chẳng lẽ không biết con gái phải có mấy phần mềm yếu, mới khiến người khác thương yêu sao? Trong lòng hắn nói thầm một câu.

Kết quả hắn vẫn không thể ôm nàng rơi xuống đất. Sau khi Ninh Tiểu Nhàn khôi phục vài phần khí lực, lập tức giơ tay chống đỡ bộ ngực hắn, muốn đẩy mình rời khỏi cái ôm của hắn. Nói giỡn, không biết cái vạc dấm trong Thần Ma Ngục đã ghen thành dạng gì rồi. Vì suy nghĩ cho an toàn của bản thân, nàng vẫn nên nhanh chóng vạch rõ giới hạn với yêu nghiệt này thì tốt hơn.

Tay Mịch La theo bản năng xiết chặt không muốn buông nàng ra, lại thấy sắc mặt nàng trắng bệch trong lòng rất thương. Khánh Kị trên lưng chim ưng khổng lồ thấy một màn như vậy, trong lòng nén buồn bực, cười lạnh một tiếng nói: “Tốt một đôi cẩu nam nữ!”

Mịch La không giận mà còn vui vẻ. Cái này giống như không phải lần đầu tiên bị người khác gọi hắn và Ninh Tiểu Nhàn là cẩu nam nữ rồi, ngược lại còn có chút hưởng thụ. Ninh Tiểu Nhàn nhìn trên mặt hắn đột nhiên nở nụ cười, sợ hết hồn, không biết hồ ly này lại bị rút gân gì rồi.

Lúc này Thất Tử đã kết thúc chiến đấu, vừa nhìn thấy tình hình đó lập tức bị dọa sợ, dưới chân phát lực như mũi tên bay nhanh tới đây. Sau đó hắn hóa thành hình người, đoạt nàng từ trong ngực Mịch La ra ngoài. Chẳng qua hắn ra tay sức hơi lớn khiến Ninh Tiểu Nhàn bị đau, không nhịn được hừ một tiếng.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Thất Tử luống cuống tay chân ôm lấy nàng, bay về phía mặt đất.

“Văn Nhân Bác đâu?” Nàng vừa vận chuyển thần lực chữa thương vừa hỏi. Không thấy được Thất Tử bắt được tên đó, chẳng lẽ . . ?

Quả nhiên trên mặt Thất Tử tràn ngập áy náy: “Để hắn chạy rồi. Tên đó thần thông không ra gì, không ngăn được ta. Chẳng qua trong tay hắn có rất nhiều tử sĩ đều không muốn sống nhào lên. Đợi tới lúc cuối cùng ta muốn bắt hắn, không biết tên đó xé rách phù chú gì đó, thoáng cái biến mất không thấy!”

Văn Nhân Bác vẫn chạy thoát! Nàng thở dài, nghe Thất Tử miêu tả, phù chú tên đó sử dụng có thể khắc một trận pháp di chuyển nhỏ. Sau khi xé rách có thể tùy cơ hội truyền tống người đó đến địa phương khác ngoài trăm dặm. Chỉ có điều phù chú đó quá mức trân quý, hiện tại trên đời này còn bảo tồn được cũng không có mấy tờ, không nghĩ tới chỉ một phó tông chủ Minh Thủy tông có thể chuẩn bị hàng tốt như vậy.

Chỉ có điều nói cho cùng vẫn do Thất Tử kinh nghiệm đối địch chưa đủ. Nếu Trường Thiên ra tay, tất nhiên sẽ giam cầm không gian chung quanh, dù hắn có bảo vật như vậy trong tay cũng không thể di chuyển ra ngoài. Thất Tử cũng rất rõ đạo lý này nên mới ủ rũ khổ sở.

Một đầu bên kia, Đồ Tẫn và Vô Diệm cũng kết thúc chiến đấu. Đối thủ của Đồ Tẫn là gấu trắng khổng lồ, vốn hai đầu thú to lớn chém giết quấn lấy nhau cùng một chỗ, vết thương trên người nứt toác, máu phun như mưa ra ngoài, tràng diện rung động lòng người. Nhưng chúng đánh nhau không tới một lát, gấu trắng đột nhiên bi thảm kêu một tiếng, người dựng thẳng lên, bị kỳ thú Đồ Tẫn thao túng một ngụm cắn cổ họng nó, yết hầu gần như bị xé rách.

Vị trí yếu hại chịu trọng thương, cho dù gấu trắng dũng mãnh hơn nữa cũng dần dần thoát lực, không lâu lắm liền nằm vật xuống đất không thể động. Đồ Tẫn thở dốc một lát, lúc này mới phát hiện, trên da lông trắng noãn sau lưng gấu lớn bị ăn mòn thành một vết roi thật dài. Miệng vết thương trong thời gian rất ngắn thối rữa biến thành màu đen, lộ ra xương sống lưng trắng bệch. Nếu không có vết roi này, không chừng hắn còn phải tiêu rất nhiều sức lực mới có thể giải quyết gấu lớn.

Độc ăn mòn như vậy, dĩ nhiên hắn biết là kiệt tác của ai.

Hắn kinh ngạc quay đầu nói với Cưu Ma đã biến thành hình người: “Là ngươi làm!”

Cưu Ma quấn đầu roi trong tay, ngạo nghễ ngẩng đầu, khẽ hừ một tiếng.

Đồ Tẫn lạnh lùng nói: “Nhiều chuyện, ta chiến đấu cần ngươi xen vào à!”

Cưu Ma tức giận lập tức thay đổi sắc mặt, bộ ngực đầy đặn phập phồng: “Thật không biết tốt xấu, cũng muốn chịu một roi sao?”

Đồ Tẫn cười lạnh nói: “Roi của ngươi có thể quất trúng ta rồi nói sau.”

Thất Tử bay đến mặt đất, vừa hay nhìn thấy hai người bọn họ đấu võ mồm, vội la lên: “Cãi nhau ầm ĩ cái gì, nữ chủ nhân bị thương, còn không nhanh tới hỗ trợ?”

Hai người nổi giận trừng mắt liếc nhau, rốt cục vẫn thu liễm. Cưu Ma vội vàng tới đỡ Ninh Tiểu Nhàn. Đồ Tẫn thì đi tới bên cạnh Vô Diệm, xách địch nhân đã hôn mê bất tỉnh đi. Tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia cũng thật xui xẻo, thả ra Huyết Hổ không làm gì được Vô Diện, chính hắn cũng không phải đối thủ của Vô Diện, không tới một lát đã bị một chưởng bổ vào sau ót đánh bất tỉnh.

Trên chiến trường bụi đất tung bay, chiến đấu cũng đã gần đến cuối cùng. Mượn sức mạnh của núi sập và tuyết lở, ẩn vệ và đám cướp chiếm hết thế thượng phong, đa số địch nhân đều đã khuất phục đầu hàng, chỉ có ba tên thủ hạ của Khánh Kị là chạy trốn.

Ẩn vệ môn ào ào dựa sát vào nhau đi tới đây, còn có đường chủ Thiên Kim Đường – Công Thâu Chiêu. Từ đầu tới cuối hắn như khán giả xem say mê, như đang bình luận thực lực của nàng. Chỉ có điều chuyện cho tới giờ, Ninh Tiểu Nhàn cũng tin hắn không đứng bên địch nhân, nếu không hắn sẽ không đứng nhìn ngoài quan sát.

Nàng một tay xoa ngực, mạnh mẽ lên tinh thần nói: “Công Thâu tiên sinh, sao lại xuất hiện ở đây?”

Công Thâu Chiêu cười nói: “Thương thế của Ninh cô nương không nhẹ, xin đi an dưỡng trước, lời Công Thâu nói rất dài, hiện tại cũng không biện pháp trong thời gian ngắn nói xong nha.”

Ninh Tiểu Nhàn biết hắn thông cảm mình có việc trong người, cũng không kiên trì, vui vẻ gật đầu. Nhưng Cưu Ma gặp khó khăn rồi, nơi này khắp nơi một mảnh phế tích, thôn trấn gần đây phải hơn mười dặm mới có, nàng phải dẫn nữ chủ nhân đi đâu chữa thương bây giờ? Chẳng lẽ dưới ban ngày ban mặt trốn vào Thần Ma Ngục?

Mịch La đứng bên cạnh như biết suy nghĩ trong lòng nàng, mỉm cười nói: “Nếu Ninh cô nương không chê, trước hết lên xe của ta nghỉ ngơi một lát.” Chỉ một ngón tay, quả nhiên mọi người thấy ngoài hai trăm trượng, có một cỗ xe ngựa màu đen lẳng lặng đứng nghiêm.

Ninh Tiểu Nhàn rất không thích cảm giác bị hắn nắm mũi dẫn đi như vậy, nhưng bây giờ cũng không có cách khác, không thể làm gì khác hơn để Cưu Ma giúp mình đi qua đó. Tai nghe được tiếng trò chuyện của Mịch La và Công Thâu Chiêu, trong thoáng chốc nhớ tới, hai người này vốn quen biết.

Xe của Mịch La cũng như người, quả nhiên bố trí rất được rất xa hoa. Tuy bề ngoài quét thành đen kịt nhưng thảm bên trong này là cả một tấm da hổ trắng noãn không tì vết, chân bước lên có cảm giác thật tốt. Bên trong lư hương đốt long tiên hương nhàn nhạt, vừa ngửi lập tức cảm thấy an thần thoải mái, ngay cả đau đớn trên người đều giảm bớt một chút. Trên bàn đặt bàn cờ đang đánh giở, bầu rượu tùy ý để một bên cũng khảm Kim Ngọc.

“Cưu Ma, gần đây Đồ Tẫn và người thiết lập quan hệ sao?” Nàng nhẹ giọng hỏi. Quan hệ của hai người này càng xem càng thú vị, giống như có mạch nước ngầm mãnh liệt.

“Hừ, hắn. . . . . .” Cưu Ma ngắm nhìn bốn phía, trong miệng mới nói hai chữ, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Ninh Tiểu Nhàn nhìn theo ánh mắt của nàng, cũng không nhịn được khẽ kinh ngạc. Trên án dài trong xe gỗ lim tơ vàng chế thành, trên cái chặn giấy trên bàn là một pho tượng ngọc màu xanh nho nhỏ, khắc một cô gái nằm nghiêng trên bàn nhỏ, trong ngực ôm một hồ ly tuyết trắng. Đây vốn là cả khối ngọc xanh hoàn chỉnh, khảm một khối bạch ngọc cỡ ngón cái, bởi vì điêu khắc người, kết cấu tinh xảo, tượng khắc lại được mài xinh đẹp như vậy.

Lông mày, đôi mắt kia, vẻ mặt đó nàng tuyệt đối không nhận lầm, bởi vì tượng đó khắc chính là nàng – Ninh Tiểu Nhàn.

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. không biết chuyến này Trường Thiên ca sẽ ghen lợi hại như thế nào đây, Mịch La ôm Ninh Tiểu Nhàn trong lòng, càng ôm càng thấy mềm mại thoải mái, không muốn buông.
    Lúc Mịch La mời Ninh Tiểu Nhàn lên xe ngựa chuyên dụng của hắn, trên bàn, có khối ngọc, khắc tượng hình NInh Tiểu Nhàn đang ôm 1 con hồ ly tuyết trắng. Làm chặn giấy nữa chứ, hehe chuyến này hay rồi, Mịch La tương tư nhiều như thế, luôn nhớ thương Ninh Tiểu Nhàn, hehe, ta thích Mịch La à nha, hi vọng có nhiều chuyện hay hơn nữa để xem.
    Không biết khi nào trường thiên mới ra khỏi thần ma ngục, huynh cứ ở trong đó đi, thể nào cũng có ngày Ninh Tiểu Nhàn bị người khác chiếm mất, không nhanh chóng mà chạy ra cướp về đi :D :D
    Truyện hay lắm, cảm ơn các nàng edit truyện nhé

  2. Khánh Kị bị Ninh Tiểu Nhàn đánh cho tan tát. Nhưng cuối cùng lại bị Mịch La chen ngang chiếm lợi. Bao nhiêu vất vả đau khổ đều bị cướp hỏi sao mà Ninh Tiểu Nhàn không ấm ức. Bây giờ lại thêm cái vụ bức tượng Ninh Tiểu Nhàn ôm tiểu hồ ly kỳ này Trường Thiên không ăn một thùng dấm to cũng uổng. Không biết Ninh Tiểu Nhàn sẽ đối phó ra sao.
    Cảm ơn editor

  3. Lâu lắm mới đọc lại truyện này. Cảm ơn các Editor đã dịch siêu tuyệt vời .
    Truyện càng ngày càng hay a. Không thích Mịch La, bám dai như đỉa :( Yêu Trường Thiên hơn <3 <3 Yêu cả chị Ninh Tiểu Nhàn nữa . Mong muốn chị Tiểu Nhàn ngày càng mạnh hơn, đập hết mấy thằng ngu ngốc. Nhưng sợ nhất là đến đoạn Trường Thiên đc ra ngoài thì Tiểu Nhàn lại chết sao. Không nỡ, lại tốn nước mắt :( Lúc đọc đến đoạn ở Ẩn Lưu vừa mong vừa sợ, cuối cùng cái thân thể Ba Xà chết tiệt lại sinh linh khí?!?!? À mong đến đoạn thu phục Lang Gia nữa.
    Cảm ơn Editor nhìu

  4. Khó khăn lắm NTN ms bắt đc Khánh Kị ko ngờ lại bị ML chặn ngang bắt đi. Lần này chắc TT ghen dữ lắm đây. Ko ngờ ML còn điêu khắc cả hình NTN nữa. Không bk bao lâu nữa TT ms thoát ra đây càng lúc càng hồi hộp
    Cảm ơn nàng edit

  5. Bên người Khánh Kị không ít binh tốt, ai cũng có sở trường riêng biệt, làm Nhàn tỷ lại vị thương thêm rồi.
    Đúng là tai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Nhóm Nhàn tỷ đánh túi bụi, để cho Mịch La ngồi mát ăn bát vàng. Thật là đáng ghét mà.
    Lần này TT ca lại ăn bình dấm to rồi đây, cả một tượng ngọc khắc Nhàn tỷ cơ mà…hehe…
    Thanks các nàng đã edit.

  6. Cái tên KK này bên người cũng lắm kẻ quái dị. 2 lắn làm TN nhà ta bị thương rồi. Xem ra TN vẫn phải tăng thực lực lên nữa mới an toàn hơn chút. Mất bao công sức bố trí cuối cùng thì vẫn bị ML ngư ông đắc lợi. Không biết ML đứng ngoài xem trận từ khi nào. Mặc dù biết KK rơi vào tay ML cũng sẽ ăn hành mà vẫn muốn để TN bắt đc hơn.
    Lần này TN lại bị ML ôm nữa. Quả này không biết TT ca sẽ ghen ra cái dạng gì đây. Tình cảm ML dành cho TN ngày càng nhiều rồi, TN nên sớm giải quuết mấy gốc đào này thôi. Nhưng cũng thương ML, lại theo đuổi dính hoa đã có chủ hơn nữa còn cực kì lợi hại, bá đạo và cực soái. Hóng chương sau.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  7. Hũ dấm đợt này lại đổ rồi lần trước bị Mịch La hôn Tiểu Nhàn đã khốn khổ một phên lần này còn ôm nữa chắc người Tiểu Nhàn bọn kì rách quá.Mịch La đúng là hồ ly không mất sức vẫn thu được chiến lợi phẩm. Tình Cảm của ML thể hiện quá rõ rồi có cả tượng ngọc cơ đấy

  8. mịch la lai ôm ninh tiểu nhàn kiểu này trường thiên sẽ ghen ,khánh kị đã bị bắt nhưng là mịch la bắt chứ không rơi vào tay ninh tiểu nhàn ,sẽ bị xử lý thế nào ,cưu ma và đồ tẫn sau có thành được một đôi khôngb

  9. Hết người này rùi đến người kia chặn lại làm Nhàn tỷ phải bị thương… đáng ghét thật… mà cuối cùng vất vả bố trí như vậy lại để cho tên Mịch La đó hưởng thành quả ah… thật không cam lòng mà… tên Mịch La này quả nhiên vô cùng tinh tế ah… bít trước hết làm cho người ta có cảm giác là con cờ trong tay hắn vậy… lần này Nhàn tỷ bị Mịch La ôm kiểu này đã vậy còn cái chặn giấy kia nữa chứ… giờ còn chưa đả đông gì đến Trường Thiên ca… ta nói chứ… phen này Nhàn tỷ thảm rùi… giấm đổ không giới hạn ah ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. Người này đứng ra là muốn làm điệm thịt mong Khánh Kị toàn thân thối lui sao? Nàng nhíu nhíu mày.
    => đệm thịt
    tên này lại dám dùng thuật vu hung hại NTN á, cơ mà không hiểu sao ta lại rất thích Vô Diệm này nha, thấy dễ thương cực hắc hắc
    ôi ôi Mịch La ôm NTN thế này Thiên ca ghen lật trời mất hắc hắc
    NTN bị thương nặng mà vẫn hóng quan hệ giưa Cưu Ma và Đồ Tẫn được luôn nhi hehe
    cảm ơn editor ! ;22

  11. Cẩm Tú Nguyễn

    Mịch La cũng thiệt lạ, đợi NTN đánh cho khánh kị tơi bời rồi mới bay ra chiếm lợi, TT mà chưa thoát ra được thần ma ngục nếu có ghen cũng chỉ có thể nhìn thôi, tội thật. Mà ML tình cảm với NTN cũng càng ngày càng sâu rồi, còn khắc tượng bạch ngọc hình NTN ôm hồ ly trắng nữa chứ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close