Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 475+476

11

      Chương 475: Cứu trị

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Hiện tại mới nhìn ra, sơn động thực sự do thiên nhiên tạo thành. Nhưng chắc chắn không có rộng rãi như vậy, bởi vì trên tường có dấu vết móng vuốt lớn bào đục qua, xem ra là vì mở rộng. Mỗi vết cào ít nhất có chiều rộng nửa thước. Dù chỉ đào tường mà không phải đối đầu chiến đấu nhưng người nhìn qua không khỏi cảm giác được một sự uy áp hung ác hiển hách đập vào mặt. Không biết chủ nhân móng vuốt này là một con quái vật kinh khủng như thế nào?

Thấy vết cào như vậy, Ninh Tiểu Nhàn và Thất Tử nhìn chăm chú một cái. Hiện tại Văn Nhân Bác hoặc Khánh Kị mang đến yêu quái có sức lực cực kì khổng lồ.

Thủ hạ Văn Nhân Bác đẩy nàng và Thất Tử vào trong thạch thất rồi xoay người đi.

Dù hiện tại thần kinh nàng đã rất mạnh mẽ kiên cường nhưng thấy bộ dáng mấy tù nhân trước mặt này mũi vẫn không nhịn được có chút chua xót.

Gian thạch thất trước mắt chỉ có diện tích khoảng mười hai thước vuông, lại bị nhét vào hơn hai mươi người. Đa số tù nhân chỉ có thể ôm chân cuộn người mà ngồi. Hầu như trên người mỗi người đều có thương tích, còn muốn di chuyển dọn chỗ cho người trọng thương. Từ thương thế trên người bọn họ có thể biết độ kịch liệt và thê thảm của trận chiến hôm qua. Trên mặt đất có năm người hấp hối, trong đó có hai người bị thương nặng nhất chính là ẩn vệ nàng sai khiến đưa cho Đậu Nhị. Đậu Nhị thực lực thấp kém, Ninh Tiểu Nhàn sợ hắn không thể phục chúng cho nên phái hai gã ẩn vệ theo sát bên người bảo vệ.

Hai gã ẩn vệ đó, một người đùi phải bị chặt đứt tận gốc, tay trái cũng không còn, bộ ngực còn bị đánh lõm một lỗ thủng to. Tuy đã băng bó qua nhưng vết thương và khóe miệng vẫn không ngừng rướm máu, hiển nhiên nội thương trầm trọng, hơn nữa trị liệu cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn chính là sư yêu mà người gầy miêu tả. Bởi vì có chứa chút huyết thống sư tử nên bản thân có thể điều khiển lửa. Chỉ có điều bây giờ tàn tật đến mức này, làm gì còn chút bộ dáng uy phong lẫm liệt?

Thương thế một gã ẩn vệ khác cũng không lạc quan, trên người trừ vết thương lớn nhỏ, xương cột sống từ cái thứ tư bị đánh gãy khiến hắn chỉ có thể tê liệt nằm trên đất, không cách nào nhúc nhích. Vị trí bị thương đó không thể nào dùng thuật nối xương bình thường để nối khỏi. Hơn nữa đau đớn tạo thành cực kỳ mạnh mẽ. Đối với người phàm đây chính là số mệnh cả đời nằm trên giường để người hầu hạ.

Mặc dù bản thể hai người này là yêu quái mạnh mẽ nhưng đều bị gông tiên gia khóa lại như những tù nhân khác. Không có một thân yêu lực, lại không thể sử dụng nên không cách nào vận dụng thần thông để tự chữa lành vết thương. May mắn sinh mệnh lực của yêu quái có thể so với tiểu cường. Tuy thương thế của bọn hắn dọa người nhưng một lát còn chưa chết được.

Trên người những người khác cũng đều bị thương, trong thạch thất nho nhỏ tràn ngập một mùi máu tanh hôi thối nồng đậm. May mà người tu tiên rất ít ỉa đái, nếu không mùi vị nơi này lại càng hỏng bét.

Hai gã ẩn vệ trên mặt đất vốn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn thấy Ninh Tiểu Nhàn bị mang vào, trên mặt đều kinh hãi. Đầu sư yêu thần chí đã không rõ ràng, giờ phút này hơi khép mắt nói: “Ninh đại nhân, cũng thất thủ bị bắt rồi sao? Cái này có thể thoát ra được sao?” Trong thoáng chốc nhớ tới bí mật của Ninh Tiểu Nhàn, lại vui vẻ nói: “A, ta làm sao đã quên, Ninh đại nhân có thần. . .”

Tên ẩn vệ bên cạnh khàn khàn hô quát nói: “Câm miệng, đồ ngu!” Bí mật về Thần Quân đại nhân sao có thể nào nói ra trước mặt mọi người?

Ánh mắt nàng vừa chuyển, cuối cùng cũng thấy được Đậu Nhị trong đám người. Tên xui xẻo này cả người đầy máu nằm ngửa trên đất, bộ ngực gần như không phập phồng. Ninh Tiểu Nhàn sợ hết hồn, bước qua đưa thần lực thăm dò vào trong thân thể của hắn vòng vo hai vòng. Nàng phát hiện sinh cơ của hắn không mất đi, lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Khó trách Trường Thiên thông qua tâm minh huyết thệ kêu gọi hắn cũng không có phản ứng, thì ra do hắn ngất đi rồi. Nàng và Thất Tử ra vẻ bị bắt, thúc thủ chịu trói, mất hết mặt mũi người tu tiên, nói cho cùng còn không phải vì nhanh chóng tìm được Đậu Nhị sao?

Bởi vì kế hoạch của nàng và Trường Thiên, người thực lực thấp kém này trong lúc vô hình lại đột nhiên trở nên rất quan trọng. Sớm biết trong A Thái Lệ Nhã có tồn tại núi lửa, nói gì nàng cũng sẽ không phái người này một mình dẫn đội ra ngoài.

Hắn vốn là người Minh Thủy tông, loại người ăn cây táo, rào cây sung là không được người chào đón nhất. Vậy nên dù Văn Nhân Bác có muốn lưu hắn lại làm con mồi, không thương tổn tính mạng hắn, nhưng hắn cũng bị đồng môn Minh Thủy tông sửa chữa + nhục nhã rất nhiều. Vết thương trên người vô số, chỉ xương sườn đã gãy hai cái, xương đùi cũng bị đạp đứt. Đây là người ra tay nhớ thực lực của hắn quá thấp, sợ ra tay độc ác trực tiếp đánh chết hắn.

Ninh Tiểu Nhàn hơi thở dài, từ trong ngực lấy ra đan dược phân cho mọi người ở đây.

Nàng đút thuốc cho Đậu Nhị, sau đó giống như Trường Thiên mỗi lần chữa thương cho nàng, đưa thần lực vào trong cơ thể hắn bình ổn nội thương. Cứ vận hành như thế mới phát hiện thật ra thân thể thương thế Đậu Nhị cũng không nặng. Chẳng qua thể chất của hắn yếu hơn những tu sĩ khác một chút nên mới hôn mê. Có thần lực của nàng tương trợ, Đậu Nhị ho hai tiếng, rốt cục chậm rãi tỉnh dậy, đầu tiên nhìn đã thấy nàng, cũng cả kinh giống sư yêu và ẩn vệ: “Nữ chủ nhân cũng rơi vào tay Minh Thủy tông rồi, giờ phải làm thế nào đây?”

Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn hơi có chút cảm động lại còn muốn nghiêm mặt nói: “Nếu không phải vì cứu mấy tên ngu ngốc các ngươi, ta việc gì phải bị bắt?” Đậu Nhị và hai ẩn vệ đều xấu hổ cúi đầu. Đúng lúc này, đột nhiên có một người bệnh nặng nằm trên đất kêu gào thảm, cũng do Thất Tử tay chân to thô thiển thay người ta trị liệu, kết quả ngược lại khiến vết thương rách ra xấu thêm.

Dù hắn da mặt dày cũng không nhịn được phải cúi đầu, xấu hổ hắc hắc cười không ngừng.

Nàng một cước đá bay Thất Tử, xoay người đi xử lý thương thế mấy người trọng thương, song trên tay mang gông cực kì không tiện. Đậu Nhị thấp giọng nói: “Nữ chủ nhân, loại gông tím này có thể khóa lại tu vi, mà lực lượng đơn thuần chỉ có trăm vạn cân giãy không ra, cực kì khó dây dưa. Ngài vẫn nên tìm cơ hội để cho vị quý nhân kia mở nó ra.” Nhiều người ở đây tai lẫn lộn, hắn không thể làm gì khác đành uyển chuyển gọi Trường Thiên là “Quý nhân”.

“Trăm vạn cân?” Ninh Tiểu Nhàn nhương lông mày thanh tú: “Ngươi sớm nói rồi.” Tay phải thoáng một cái đã nắm lấy răng nanh hóa hình thành Yêu Sọ. Nàng vốn là người không phải yêu nên không có chân thân. Nàng không giống Thất Tử, Trường Thiên và Hạc trưởng lão có pháp khí bổn mạng. May là Trường Thiên phí hết tâm huyết chế tạo răng nanh cho nàng, đây là pháp khí trong lúc nàng là người phàm cũng có thể sử dụng. Hiện tại cho dù thần lực của nàng bị trói buộc, răng nanh vẫn có thể trung thành, cẩn thận tỉ mỉ thi hành mệnh lệnh của nàng.

Nàng trở tay nâng kiếm, hai tay hướng ra phía ngoài một phần, cái gông tím phát ra tiếng kêu nhè nhẹ, chỉ có điều vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng lần này đã đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có một Tiên Phỉ rung giọng nói: “Điều này. . . Điều này sao có thể!” Ban ngày vô luận bọn họ vặn bẻ, tách ra, thậm chí lấy pháp khí ra nạy mở, trừ cổ tay đau đến chết ra, bộ dạng gông xiềng trên tay vẫn không nhúc nhích, càng đừng nói phát ra rung động như vậy, hơn nữa gông tím Ninh Tiểu Nhàn đeo trên tay mang đẳng cấp rất cao.

Nàng cười cười. Mới vừa rồi chỉ thử lực thôi, Yêu Sọ hiện tại có thêm lực lượng cự xà. Lúc nàng cầm kiếm trên tay có thể cảm giác được trói buộc của cái gông tím không có trầm trọng nữa, hơn nữa pháp khí này cũng có linh tính nhất định, mơ hồ truyền đến cảm giác sợ hãi.

Nàng bắt đầu vận chuyển thần lực trên người khiến chúng toàn bộ tụ tập tới tay. Những người khác trơ mắt nhìn, không biết tại sao đáy lòng chợt dâng lên cảm giác khuất phục, kính sợ, có người co lại thân thể, theo bản năng cách nàng xa hơn một chút. Bình thường cũng thôi nhưng khi tay nàng cầm Yêu Sọ, lực lượng cực lớn đã có thể sánh với sức lực của yêu quái Đạo Kỳ. Người có sức lực, tất có thế, nàng vừa vận lực, cương khí quanh thân lay động lập tức hiện ra uy thế hung ác ngoan độc.

Đây vốn là bản chất từ thần lực Ba Xà, cũng là lực lượng hiện tại nàng đang thi triển ra.

Trong chớp mắt, nàng có thể cảm giác được thần lực cấp tốc va đập vào kinh mạch cứng cỏi khiến nàng có cảm giác đau đớn. Loại đau đớn rất kịch liệt cũng rất kích thích, khiến máu nàng sôi trào, khó có thể tự kiềm chế.

“Mở!” Nàng khẽ quát một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, đột nhiên hơi hướng ra ngoài một phân! Đậu Nhị đứng bên cạnh nàng dám đánh cam đoan, trong tích tắc đó, hắn thấy trong mắt nữ chủ nhân chợt lóe ánh sáng màu vàng.

“Rắc rắc” cái gông màu tím vốn đang khóa chặt trên tay nàng bỗng phát ra tiếng động thô ráp ‘két két’, không giống tiếng kim loại, trái ngược với tiếng gốc cây già sụp đổ, nó vừa dứt khoát vừa gọn gàng đứt thành hai khúc, rơi trên mặt đất. Có một luồng khói đen bay ra từ chỗ gãy lìa, trống rỗng ngưng tụ thành hình dáng một con rắn nhỏ, sau đó phát ra một tiếng gào thét, chậm rãi tiêu tán trong không khí.

“Đây là cái gì?”

“Khí linh.” Trường Thiên như có điều suy nghĩ: “Khó trách cái gông tím này có lực trói buộc mạnh như thế. Ngay cả Thất Tử giãy giụa mà cũng không thoát, thì ra trong đó trộn lẫn hồn phách mãng xà yêu Phản Hư kỳ làm khí linh. Sức mạnh của mãng xà vốn có sở trường xoắn và trói buộc, dùng hồn phách Phản Hư kỳ làm khí linh có thể trói lại yêu quái đạo kỳ bình thường rồi.”

Hai người bọn họ nói chuyện qua loa hời hợt nhưng những người khác lại không nhìn thấy như vậy. Đa số Tiên Phỉ hút một hơi khí lạnh, họ có vài lần duyên phận cô gái yêu kiều trước mắt rồi, không nhìn ra nàng lại là một yêu quái bạo lực ah, sau đó lập tức vui mừng. Hiện tại mọi người là châu chấu trên một đường thẳng, nàng càng có sức lực mạnh mẽ, cơ hội mọi người thoát khỏi vây khốn càng lớn.

Ninh Tiểu Nhàn hoạt động cổ tay một chút, nắm lấy răng nanh quay đầu lại chém đứt cái gông tím trên tay Thất Tử, lại để hắn mở khóa cho những người khác. Bản thân Thất Tử có thêm lực lượng thất tượng, một lần nữa được tự do, đơn giản chỉ cần dùng lực lớn đẩy mạnh gông xiềng những tù nhân khác đều dư dả.

Thời gian có hạn. Nàng vội vàng ngồi xổm xuống, trước tiên cứu trị cho năm người bệnh nặng, sau đó phân biệt mức độ thương tích nặng, nhẹ để chữa trị cho mỗi người. Suốt đoạn đường nàng đi này, chính mình chịu qua tất cả tổn thường lớn nhỏ, ngoài sáng và nội thương không đếm hết. Nàng rất quen thuộc kết cấu của con người, ở Ẩn Lưu lại nhận chức đan sư một thời gian dài, còn tham gia chiến dịch Tây Bắc, đặc điểm thân thể rất nhiều yêu quái có thể nói rõ như lòng bàn tay. Cộng thêm thuốc lúc trước mọi người ăn vào bắt đầu phát huy tác dụng trong thân thể, một phen động tác này vừa ra, lúc nàng tới đây thời gian còn lại của năm người trọng thương kia, mỗi người không quá ba mươi hơi thở, song sau khi qua tay nàng, người đó lập tức cảm thấy đau đớn giảm đi, vết thương gần đó thậm chí truyền đến cảm giác mát mẻ thoải mái, không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ, còn lại người vết thương nhẹ, căn bản nàng không cần dùng nhiều thời gian đã xử lý xong, động tác cực nhanh khiến người ta hoa mắt.

Có tên Tiên Phỉ bội phục nói: “Ninh cô nương, chiêu thức bản lãnh này của cô thật là giỏi.”

Nàng hé miệng cười nói: “Cái này coi là cái gì? Trong đan sư của Ẩn Lưu có một vị yêu tinh nhện, có thể hóa ra tám cánh tay, đồng thời chữa bệnh và chữa thương cho bốn người. Tốc độ nhanh hơn mấy lần người thường.” Mấy nhân viên trọng thương, tỷ như sư yêu thiếu một tay một chân, tạm thời không thể tham gia chiến đấu. (chưa xong còn tiếp)

 

          Chương 476: Phá gông

Nàng chọn ra mấy tên Tiên Phỉ tới chiếu cố bọn họ, nói với những người còn lại: “Chuẩn bị một chút, chúng ta sắp đi ra ngoài.”

Mấy người kia do dự nói: “Chỉ bằng mấy người chúng ta, còn có người bị thương, có thể chạy thoát được sao?”

Nàng liếc xéo mấy người đó, nở nụ cười mang theo vài phần lạnh lùng: “Trốn? Ai nói chúng ta muốn chạy trốn ra ngoài hả?” Tuy nói giả vờ đầu hàng nhưng phải chịu ủy khuất rất thật ah. Nếu cứ lặng yên chạy đi như chó nhà có tang không một tiếng động như vậy, nàng sợ sau này mình tu luyện, tâm không thể yên tĩnh lắng đọng nữa.

Lúc này, Khánh Kị và Văn Nhân Bác đang ngồi dưới sườn núi, có một đầu báo tuyết cường tráng cuộn tròn trên cây, vào đông cánh rừng bao phủ màu trắng bạc cùng một màu với da lông của nó. Chủ tử ở trên đầu ăn ngon uống sướng, ban đêm nơi tuyết càng lộ vẻ lạnh lẽo âm u. Chỉ cách tới hừng sáng không tới mấy canh giờ, hắn bình tâm tĩnh khí lưng quay về phía sườn dốc quan sát ngắm nhìn nên không phát giác trên mặt đất gần đó bốc lên một luồng khói đen nhàn nhạt, leo lên cây tuyết tùng hắn nằm.

Khói đen lặng lẽ vây quanh phía sau cổ hắn, vừa lúc hai lỗ tai báo nhỏ chuyển động, nó thuận thế theo đó chui vào tai.

Ánh mắt báo yêu lập tức cứng lại, ngây ra như phỗng. Ước chừng qua mười mấy hơi thở, ánh mắt của nó mới chuyển động, khôi phục thần thái. Chẳng qua lần này nó không tiếp tục cạnh giữ trên cây to nữa mà nhẹ nhàng nhảy xuống đất, một đường chạy chậm tiến vào cánh rừng, một lát sau mới đi ra ngoài. Lần này, nó chậm rãi bước đi thong thả đến sườn dốc, dùng một tảng đá lớn che chở, rất lâu không xuất hiện.

Thủ lĩnh tuần tra phòng thủ thấy hành động kì lạ của nó, không nhịn được đi tới xem xét. Vậy mà khi vòng qua khối đá lớn kia lại thấy nó gục trên đất, đầu không ngừng lay động. Hắn nghiêm mặt phẫn nộ quát: “Ngươi đang ở đây làm cái gì?”

Báo tuyết bị hắn rống nhảy dựng lên, lúc quay ra khóe miệng còn dính vết máu nịnh hót cười nói: “Trời rất lạnh, ta không nhịn được đi đánh chút máu uống, lão đại ngài có muốn hay không . . .”

Thủ lĩnh tuần tra phòng thủ nhìn dưới chân nó một chút. Quả nhiên nằm một con chim tùng kê chết đã gặm được nửa người, lông vũ rơi vào đầy đất. Đông đi đầu xuân tới, tuyết rơi còn chưa tan băng, thật sự là lúc lạnh nhất trong năm. Rất nhiều yêu quái và dã thú vào lúc này đều khá hung mãnh, thích ăn chút vật còn sống cũng bình thường. Hắn hơi động lòng nhưng đột nhiên nghĩ đến chim tùng kê đã bị tiểu tử này gặm một nửa, chẳng lẽ mình đi ăn đồ thừa của hắn? Không nhịn được tát một cái vỗ vào mông báo nhỏ nói: “Chạy trở về nằm trông coi đi!”

Báo tuyết bị hắn đập trên mông chảy máu, rụt lại thân thể nhảy dựng lên, đáng thương hoảng sợ bò lại trên cây. Thủ lĩnh tuần tra phòng thủ khẽ nhìn chim tùng kê trên đất, cuối cùng vẫn quay đầu đi nên hắn không thấy trong mắt báo tuyết trên cây chợt lóe ánh sáng màu tím, sau đó lập tức khôi phục màu xanh. Hắn híp mắt, nhìn vị trí mình mới vừa nằm, không gian phía sau tảng đá lớn thật ra rất nhỏ, xa hơn lui về phía sau hai bước chính là tường đất đáy vực.

Trong sơn động, đám tù nhân phấn chấn tinh thần đi theo phía sau nàng và Thất Tử, từ từ đi về cửa sơn động. Mới đi được hơn nửa khắc, trong đám cướp có người đột nhiên nói: “Ninh cô nương, phía trước bố trí bẫy. Nếu chúng ta tùy tiện đi tới, chắc chắn sẽ kinh động thủ vệ.”

“Có bố trí gì?” Lúc nàng tiến vào cũng không phát hiện có gì kì lạ.

“Nó ẩn trong tường đá. Bố trí rất xảo diệu, ta cũng trong lúc rẽ vô tình nhìn qua.” Người này thấp giọng nói: “Vật này gọi là con ve, lớn lên rất giống lục lạc, chỉ cần có người không được chủ nhân đồng ý đi qua trước mặt nó, nó sẽ phát ra tiếng ve kêu cho cảnh vệ, cho nên được gọi như vậy. Lúc chúng ta đi vào, thủ vệ tạm thời đóng vật này, hiện tại muốn đi ra ngoài. Sợ rằng sẽ kinh động nó.”

Ninh Tiểu Nhàn không khỏi quay đầu lại nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới trong đám cướp còn có người thận trọng lại có kiến thức uyên bác như vậy, có thể thấy được kỳ tài nhiều không kể xiết. Thật sự đừng có cho rằng thiên hạ không có anh hùng. Con ve kia quả thật rất phiền toái, kế hoạch của nàng còn chưa áp dụng mà nó đã vang lên thì không ổn ah.

Người kia vừa nhìn đã hiểu ánh mắt của nàng, cười khổ nói: “Ta biết, chỉ là bản lãnh gà gáy chó trộm, không thể đánh đồng với thần thông của ngài.” Ngừng một chút mới nói: “Lúc chúng ta đi trộm cũng từng gặp vật như vậy, chỉ cần trước đó ngâm thân thể trong nước đá nửa ngày là có thể đi qua trước mặt nó mà không quấy nhiễu. Chỉ có điều hai con chôn vách tường này thoạt nhìn rất tinh xảo, sợ rằng chỉ hạ nhiệt độ thân thể cũng không thể gạt được nó. Hơn nữa vật này là hai cái làm một tổ, nếu muốn nó mất đi hiệu lực thì hai cái trên tường phải cùng nhau chặt đứt mới được.”

Nàng lập tức hiểu ra. Vật này không phải còi báo động có thể cảm ứng nhiệt độ sao? Thế giới này không giống với địa cầu, đa số có sinh vật di chuyển đều là động vật máu nóng. Bởi vì máu nóng có thể chuyển vận nhiều chất dinh dưỡng hơn, thúc dục phát ra sức bật và năng lực bay liên tục mạnh hơn, nguy hiểm sinh vật thế giới này gặp phải nhiều hơn so với sinh vật địa cầu, cho nên diễn biến ra điểm đặc biệt như vậy. Mặc dù vẫn có rắn và cá sấu là động vật máu lạnh nhưng sau khi hóa thành hình người, máu vẫn là máu nóng, chỉ có điều nhiệt độ thấp hơn người thường.

Tù nhân bị vây trong sơn động này đều mang gông xiềng, trong mắt thủ hạ của Minh Thủy tông và Khánh Kị, bọn họ không thể thi triển yêu lực, tất nhiên thân thể không khác người thường, nhiều nhất chỉ có thể chất khá hơn một chút, lực lượng lớn một chút, tuyệt đối không thể tránh thoát cảm ứng của con ve. Vì vậy chôn hai cái lục lạc ở chỗ này, chỉ để đề phòng tù nhân đi loạn mà thôi. Nào biết Ninh Tiểu Nhàn dùng qua quả Long Tượng, hơn nữa trong tay nàng lại có loại bảo vật Yêu Sọ nghịch thiên có thể tự cứu rồi sau đó cứu người.

Trong tù nhân có người trọng thương, không thể nào mỗi người đều có thể hạ nhiệt độ xuống đến dưới cảnh giới, như vậy lựa chọn còn lại chỉ có một. Nàng nhún vai, từ trong lòng ngực lấy ra hai tờ hàn băng phù, theo thứ tự đưa một tờ cho Thất Tử. Làm việc này, nàng vẫn tin tưởng người một nhà hơn, hơn nữa bạch điểu và nàng cùng mạo hiểm đã lâu, phối hợp trong chiến đấu khá ăn ý.

Hai người dán hàn băng phù trên người rồi thu liễm thần lực (yêu lực) không đi chống cự, mặc kệ cảm giác nhiệt độ thấp đông lạnh tới tận sâu trái tim từ bên ngoài thân thể lan tràn vào trong người. Đây cũng là thế mạnh của Ninh Tiểu Nhàn, mỗi ngày thời gian nàng phải ở trong Hóa Yêu Tuyền cực lạnh càng ngày càng dài. Hiện tại đứng trong đó hai canh giờ cũng chỉ cảm thấy rất lạnh rất lạnh mà thôi, hành động không bị trở ngại, sao hàn băng phù có thể đánh đồng? Ngược lại đầu Thất Tử phải chịu đau khổ một hồi, thật sự có chút khó chịu. Chỉ có điều thể chất hắn mạnh mẽ, hạ nhiệt độ xuống dưới vài lần cũng không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường.

Những người khác nhìn ở trong mắt, bao gồm hai gã ẩn vệ trọng tu đều lộ ra vẻ bội phục. Người tu tiên cái gọi là “Không sợ nóng lạnh” đơn giản chỉ là ngăn cản khí lạnh và nắng nóng ở bên ngoài làn da mà thôi. Thân thể vẫn phải giữ vững nhiệt độ ổn định. Dù sao người hay động vật máu nóng nha, nhiệt độ quá thấp vẫn có thể dẫn tới rất nhiều hậu quả rất xấu. Ví dụ như ngón tay cứng ngắc, thần trí hoảng hốt, động tác chậm chạp, cơ tim vô lực thậm chí đột nhiên ngừng đập .v.v… Hàn băng phù là vật chống địch, muốn giống như hai người vừa chịu được nhiệt độ thấp của nó, một bên còn muốn linh hoạt đồng thời chặc đứt con ve, chỉ riêng ý chí kiên cường cũng khiến người ta khâm phục. Huống chi muốn giấu diếm được hai con ve phiên bản vip, ngay cả nhiệt độ nội tạng cũng phải lạnh như băng như vật chết, như vậy không biết phải chịu bao nhiêu đau khổ.

Ninh Tiểu Nhàn tất nhiên không có thời gian chú ý ánh mắt của bọn hắn, nàng nhìn thấy Thất Tử thử hoạt động hai ngón tay rồi gật đầu với nàng. Lúc này họ mới bước đến trước tường đá có dấu con ve, quả nhiên không có xúc động cơ quan. Sau đó hắn cầm pháp khí lên một hồi đục gọt, bột đá trên tường rơi xuống, lộ ra một cái lục lạc màu đồng cổ giấu bên trong. Sau khi Thất Tử hóa thành hình người, pháp khí bổn mạng là hai cây đoản đao, được khắc hình rất giống yêu đao trên địa cầu mà nàng nhìn thấy nhưng chiều dài ngắn hơn nhiều, thân đao tự nhiên uốn cong thành hình cung, miệng hẹp lưỡi đao mỏng, hai bên mũi đao có đường vân gợn sóng. Đây là vũ khí từ hai cái mỏ dài của hắn hóa thành, có sở trường gọt, xoáy, chém.

Chỗ Ninh Tiểu Nhàn cũng tróc ra con ve giấu trên tường đá, nàng truyền âm cho Thất Tử đếm ngược nói: “Ba, hai, một!” Hai người đồng thời ra tay, dễ dàng khoan con ve thành mảnh nhỏ.

Xung quanh một mảnh an tĩnh, xem ra hành động vừa rồi đã có hiệu quả. Đoàn người nối đuôi nhau sờ soạng đi ra phía ngoài, rất nhanh thấy phía trước lộ ra chút ánh sáng, biết sắp đến cửa động.

Ninh Tiểu Nhàn để bọn họ lại trong động, chính mình bước nhẹ, từ từ di chuyển về phía trước, quả nhiên thấy ngoài cửa đứng ba thủ vệ. Hai người trông coi không động đậy, một người đi tới đi lui.

Thất Tử truyền âm nói: “Có cần hỗ trợ không?”

“Không cần.” Trong lòng nàng đã có tính toán kế sách, cũng không phải nàng nắm chắc mà do sơn động này quá hẹp, chỉ chứa được một người đi qua, nàng có vóc người nhỏ nhắn xinh xắn còn đi tự nhiên một chút, Thất Tử muốn tấn công thì phải đi phía sau nàng, không thi triển được tốc độ.

Nàng thả một vật trên đất. Đồ chơi đó đen sì, sau khi rơi xuống đất lập tức bắt đầu lắc lư phát triển, ở lối vào phân chia thành chạc cây vươn ra một cặp thô như cánh tay, càng ngày càng dài, lặng yên không một tiếng động uốn lượn đi qua cửa ra vào, vừa nhìn nó giống như rắn bò sát. Đây chính là tiên sinh nhục cầu Phệ Yêu Đằng tỉnh lại từ ngủ say sau khi tấn cấp thành công.

Ninh Tiểu Nhàn đồng thời sử dụng tay chân, len lén leo lên đỉnh động, đầu nằm phía dưới chân ở trên bò về phía trước, tốc độ chậm hơn không thể so với chạy trốn trên mặt đất. Lúc này đã ban đêm, ánh sáng bên ngoài có thể chiếu sáng mặt đất, đỉnh động lại chìm trong bóng tối, rất thích hợp để nàng ẩn thân.

Hai người đứng gác bên ngoài có chút phân tán, đang rỗi rãnh trò chuyện, không để ý phía sau đột nhiên xông tới hai thứ linh hoạt như rắn, tốc độ của nó cực kì nhanh, còn chưa chờ bọn họ kịp phản ứng đã quấn vài vòng quanh cổ bọn họ, gắt gao ngăn chặn cổ họng khiến họ không thể lên tiếng.

Có một thủ vệ rất nhanh trí, phản ứng đầu tiên lại không phải đi tách thứ quấn trên cổ, mà duỗi tay lấy pháp khí cảnh báo bên hông muốn báo cho chủ thượng. Nào biết dây leo giống như con rắn to thắt cổ rồi xoắn dọc theo người, thuận thế trói lại toàn thân, tay của hắn bị ấn chặt bên người không thể động đậy. Pháp khí lóe ánh sáng âm u cách ngón tay hắn chỉ có hai tấc nhưng cuối cùng vẫn không lấy được.

Tiếp theo, dây leo bắt được con mồi hưng phấn mà giơ lên đầu nhọn nhỏ mảnh, trước hai mắt hoảng sợ của hai thủ vệ lung lay hai cái giống như đang tìm kiếm chỗ hạ miệng. Sau đó nó không chút do dự từ mắt cắm vào trong đầu, hưng phấn xì xì chép miệng hút óc. Sở dĩ Nhục Cầu có tên xấu nổi tiếng như vậy, vốn bởi vì nó là loại dây leo đi săn yêu quái, hơn nữa thích ăn thức ăn sống.

Ninh Tiểu Nhàn lại không thèm quản nó, mục tiêu của nàng là người đi tới đi lui kia.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Ninh Tiểu Nhàn ngày càng mạnh, ngày càng tự tin. Bây giờ nàng đã có thể dựa vào chính mình cứu mọi người. Không biết cái luồng khói đen chui vào con báo là Đồ Rẫm hay Âm Cửu U. Hy vọng là Đồ Rẫm, chứ nếu liên quan Âm Cửu U thì thật sự rất phiền toái. Không biết Ninh Tiểu Nhàn trả thù Khánh Kị ra sao.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Thì ra Nhàn tỷ giả vờ bị bắt để tìm cách trốn thoát, mà để đi cứu người. Tỷ ngày càng có nhiều mưu kế rồi. Khánh Kị ỷ vào có còng tay màu tím mà chủ quan, hãy chờ chết đi.
    Sự thăng tiến tu vi của ngày càng mạnh làm cho tỷ ngày càng quyết đoán. Có uy của người lãnh đạo, làm cho thuộc hạ sợ mà kính.
    Sự ăn ý của Nhàn tỷ và Thất tử ngày càng quen thuộc. Mong rằng sẽ giết được Khánh Kị.
    Thanks các nàng đã edit.

  3. Ta biết ngay là mấy trò này của KK và minh thủy tjên tông không làm gì đc TN mà. TN nhà ta giờ càng ngày càng giỏi rồi. Muốn đối phó nàng ư các ngươi chưa đủ trình độ.
    Không biết lần này TN định giải quyết KK ra sao. Nhất định phải cho hắn ăn hành dã man vào.
    Cảm ơn các nàng edit

  4. Sao cái avatar của gen di truyền lại giống của Ninh Tiểu Nhàn vậy chứ. Tiểu Nhàn ngày càng mạnh mọi chuyện với nàng dường như không có khó khăn gì. Lần đầu thấy Phệ Yêu Đằng giết người bạo lực vậy

  5. ninh tiểu nhàn và thất tử có thoát được không- ninh tiểu nhàn ra được sẽ xử lý khánh kị còn lương tay như trước nữa không,ninh tiểu nhàn càng ngày càng mạnh không cần sự hỗ trợ như trước nữa ,cách xử lý càng ngày càng giống trường thiên

  6. NTN đúng là tính toán giỏi mà, nếu ko phải NTN giả bộ bị bắt làm sao giải cứu đc tất cả mọi người. Sao khi tiến giai NTN ngày càng khỏe, chỉ cần vận dụng thần lực là phá đc gông xích. Ko ngờ gông xích vậy mà cũng có khí linh, đúng là mấy người sắm cũng bỏ tiền quá. Ko bk tên yêu quái mắt xanh là ai nhỉ có phải trong nhóm NTN ko. Mong chương sau. Cảm ơn nhóm đã edit

  7. Minh Thủy tông (?) cũng quá mạnh đi? Đánh đến mức 2 gã ẩn vệ ở Ẩn Lưu cũng sắp chết. Cái tông phái này rốt cuộc là gì nhỉ, có liên quan đến Âm Cửu U ko? Hay cái chết của Tiểu Nhàn sau khi Trường Thiên thoát ra ngoài có liên quan đến Âm Cửu U đúng ko? Rốt cuộc hắn và Trường Thiên có thù oán gì nhỉ. Hay là lại liên quan đến cô bé trong hồi tưởng của Trườn Thiên (Trường Thiên nhớ lại lúc lần đầu nếm nước mắt của Tiểu Nhàn, Ca nói lúc cô bé ấy khóc trước mặt mình thì mình còn lâu mới mạnh) hay đó chính là kiếp trước của Tiểu Nhàn! Nên Tiểu Nhàn mới mở đc Thần Ma ngục. Hay dờn giản vì Tiểu Nhàn là người thế giới khác nên mở đc thôi???
    Đọc đến bây h điểm lại mới thấy truyện toàn tạo thêm câu hỏi nhưng chưa trả lời cái nào =.= Ghét v

  8. Ninh Tiểu Nhàn cànq ngày cànq cÓ phOnq thái của cưỜnq giả ak. Nhàn tỉ đã cÓ đủ thực lực để cứu ngưỜi khác rỒi. Khánh Kị chủ quan đi, chuẩn bị mà đÓn nhận kết quả khi ra tay vỚi Nhàn tỉ. KhÓi đen là ÂCU hay ĐT đây. Thank editOr nhé

  9. Nhìn 2 người ẩn vệ và Đậu Nhị bị thương mà đau xót thiệt… mấy người kia ra tay cũng quá độc ác mà… cũng may Nhàn tỷ giả vờ bị bắt để xông vào cứu đám người này ra… không thì chắc đám người này thăng quá… Phệ yêu đằng lần này tấn cấp có vẻ mạnh hơn nhìu ah… Nhàn tỷ có những lá bài tẩy vô cùng độc lạ và mạnh nữa chứ ^^… lần này thoát ra vote phiếu cho Nhàn tỷ xử đẹp tên Khánh Kỵ kia đi ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. hic đọc chương này thấy tội mấy ảnh ẩn vệ Ẩn Lưu quá, bị đánh thảm thương như thế huhu mà mấy ảnh này ngốc thế nhỉ tí nữa nói lộ ra bí mật của NTN rồi +.+
    Khi NTN cầm răng nanh mọi người không tự giác kính sợ do ảnh hưởng từ Thần Lực cua Thiên Ca , chính ra Thiên ca vih NTN suy nghĩ rất nhiều a! hắc hắc
    cảm on editor !

  11. Cẩm Tú Nguyễn

    Ninh tiểu nhàn ngày càng cơ trí, hành động chiến đấu nhanh nhẹn. Chỉ tội cho ẩn vệ và đậu tử bị thương thật thảm. Vũ khí có thể kìm chế linh lực, thật lợi hại

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close