Trời Sinh Một Đôi – Chương 461+462

81

Chương 461: La Thiên Trình hồi kinh

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

Lão phu nhân nghe đến, cũng rất có hứng thú “Đợi trong phủ tổ chức hội hoa xuân, mời cô nương kia tới góp vui cùng”

Ý tứ muốn nhìn một chút

Thái thị cười đồng ý

Từ khi nàng gả tới đây, hiếm khi thấy Nhị công tử quý phủ, hai năm qua lạnh mắt nhìn, thái độ của Lão phu nhân với Nhị công tử lạnh nhạt dần.

Gia đình nhà mẹ đẻ nàng đã sớm xuống dốc, thuở nhỏ thường nhận đủ nhân tình ấm lạnh, lại cảm thấy những kẻ xấu xa chủ yếu là do tin đồn mà thôi, coi như là thật thì thế nào? Chỉ là vấn đề mặt mũi mà thôi.

Ở trước củi gạo dầu muối, mặt mũi dùng để làm gì?

La Nhị lang là cử nhân, cho dù không tham gia thi nữa, chỉ cần phủ Quốc Công ra mặt cũng có thể mưu cầu một chức vị, nếu chỉ dựa vào cây to là phủ Quốc Công này thì cuộc sống vốn cũng không khổ sở chút nào.

Cháu họ gả tới đây, còn có thể giúp nàng một tay, coi như vẹn cả đôi đường.

Chẳng qua hội thưởng hoa xuân này, vì tin tức phía bắc truyền tới mà bị tạm hoãn.

La Thiên Trình bị thương, ít ngày nữa sẽ trở về.

Chân Diệu nghe tin tức, trong lòng hoảng hốt, vài ngày liền gặp ác mộng, chờ tới khi nhận được tin người đã đến cách kinh thành chưa đầy trăm dặm, không nhịn được nữa liền xin phép lão phu nhân, mang theo Thanh Đại và Dao Hồng cưỡi ngựa ra ngoại ô kinh thành.

Tại trạm dịch ngoại ô, một đội binh mã đang dừng lại chỉnh đốn nghỉ ngơi, La tam lang dẫn đầu xuống ngựa, phân phó “Chuẩn bị tốt cơm canh, cho ngựa ăn uống đầy đủ”

Vừa nói vừa giơ tay lên, một thỏi bạc rơi vào trong tay dịch thừa*(quan làm ở nơi trạm dịch đưa tin).

Dịch thừa mừng rỡ, vội vàng phân phó người thu xếp.

Lúc này La Tam lang mới đi tới trước một cỗ xe ngựa, xốc rèm, đỡ một nam tử áo đen xuống xe.

Người qua lại không ít, thấy khí thế nghiêm nghị của đội binh mã đều không dám lớn tiếng nói nhưng khó nén tò mò đánh giá nam tử áo đen kia.

Bộ dáng khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, thân hình thon dài, vẻ tuấn mỹ bị nhuộm dần sát khí qua nhiều năm chinh chiến khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Dịch thừa ngước mắt lên, thấy rõ bộ dáng nam tử áo đen thì thân thể chấn động, vội vàng hành lễ “Tướng quân …”

La Thiên Trình khoát tay, nhàn nhạt cười nói “Không cần đa lễ, ta đang vội lên đường, mau chuẩn bị một chút thức ăn là được”

Hắn nói xong, cũng không đi vào phòng mà vịn Tam lang đi đến trong đình bát giác cạnh dịch quán ngồi chờ, hiển nhiên không muốn ở lâu.

Dịch thừa kia nhận ra thân phận của La Thiên Trình, chân nhũn ra, coi lời chàng như thánh chỉ.

Dù sao ông chỉ là dịch thừa nho nhỏ chưa bao giờ được diện kiến thiên tử Đại Chu nhưng vị tướng quân này, ông đã từng được nhìn thấy.

Suy nghĩ một chút, ông cắn răng đi hậu viện, nói với phụ nhân ở bên trong “Lão bà tử, sở trường tốt nhất của bà là thịt kho tàu đúng không, nhanh làm một phần đi”

Gọi là lão bà tử nhưng phụ nhân nhân kia cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi, vừa nghe Dịch thừa nói, cúi đầu cắn sợi chỉ, ném chiếc khăn tay mới thêu được một nửa qua một bên, đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi “Nhìn vẻ sợ sệt của lão gia ngài kìa, là nhân vật nào tới?”

Dịch thừa chỉ là quan lại nho nhỏ, xuất thân cùng khổ, dĩ nhiên không lọt được vào tầng quan phổ, không chỉ như thế, nếu quan gia tới nhiều, ngay cả phu nhân nhà mình cũng phải ra hỗ trợ.

Nhưng điều này cũng có chỗ tốt, lão bà nhà hắn có tay nghề nấu ăn tốt, rất nhiều lão qua gia thích đồ ăn này, còn có thể cho thêm chút bạc.

Chỉ tiếc nơi này cách kinh thành quá gần, thường mới ra kinh không ai dừng lại ở chỗ này, có thể gặp nhân vật như La Thiên Trình cũng là kỳ ngộ khó có được.

Không cầu gì nhiều, chỉ cần vị La tường quân này thuận miệng nói một tiếng Dịch thừa ở đây xử lý sự vụ thỏa đáng đối với ông là vận tốt khó cầu.

Lão bà này có món sở trường thịt kho tàu, nhất định có thể làm vừa lòng dạ dày La tướng quân.

Dịch thừa híp mắt cười nghĩ ngợi, lại nghe thấy giọng nói trong trẻo “Cha, là ai tới nha?’

Dịch thừa hồi phục tinh thần, vừa nhìn qua thấy là con gái nhỏ nhà mình, mặt nghiêm lại nói “Tiểu cô nương gia, ít thăm hỏi những việc này, trở về phòng thêu hoa đi”

Cô bé kia khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, lớn lên xinh đẹp động lòng người, lại không hề sợ Dịch thừa, còn dậm chân cười hì hì nói “Cha không nói, ta tự đi nhìn một cái”

“Yến Tử, con trở lại cho ta” Dịch thừa hô một tiếng, đã sớm không thấy bong dáng nữ nhi đâu, bất đắc dĩ lắc đầu, đuổi theo.

Cô gái tên Yến Tử bám vào góc tường, lặng lẽ đưa đầu qua nhìn, vừa nhìn tới đình bát giác, cả người run lên, trên mặt lại nâng lên một rặng mây đỏ.

Cho tới bây giờ nàng chưa từng nhìn thấy nam tử tuấn tú lại có khí chất như vậy.

Yến Tử là thiếu nữ nhỏ tuổi, mặc dù gia cảnh tầm thường, vẫn được cha mẹ sủng ái mà lớn lên, đến nay vốn đã tới tuổi lấy chồng, nhưng hàng xóm láng giềng lại không nhìn trúng người nào, huyên náo tới nỗi cha mẹ cũng không dám làm trái ý nàng.

Thật ra thì, trong lòng nàng có chủ ý.

Hai tỷ tỷ của nàng, trưởng tỷ gả cho anh nông dân ở thôn trên, coi như nhà có ruộng đất thì không quá mấy năm về nhà mẹ đẻ mặt cũng đen, tay chân thô kệch, không khác gì nông phụ.

Mà Nhị tỷ của nàng, ba năm trước bị một quan lão gia đi ngang qua nhìn trúng, lấy về làm quý thiếp, năm ngoái theo quan lão gia kia hồi kinh, ở lại nơi này nghỉ ngơi một đêm, nhị tỷ nàng mang theo kim ngân trang sức, nhìn xinh đẹp hơn ba năm trước.

Nhị tỷ còn nói, tuy nàng là thiếp nhưng xuất thân đàng hoàng, tuổi lại trẻ, quan lão gia rất yêu thương, ngày thường nay cả thái thái cũng không nhìn, lần này hồi kinh cũng chỉ mang theo nàng.

Nhìn nam tử trong đình, Yến Tử theo bản năng xoa hà bao bên hông, thầm nghĩ, nàng trăm triệu không muốn trở thành nông phụ giống Đại tỷ, trong ba chị em thì tướng mạo của nàng tốt nhất, chẳng lẽ lại kém hơn Nhị tỷ sao?

Trong đình, La Thiên Trình không biết rằng, chỉ ngồi như vậy cũng mang tới tâm tư cho thiếu nữ, vẫn đang cùng Tam lang nói chuyện.

“Lệ Vương thật quá xảo trá, thiết lập bẫy rập khiến Đại ca bị thương, còn chạy trốn tới Bạch Lĩnh phía bắc, làm cho không người nào tìm được”

Vì bị thương nên sắc mặt La Thiên Trình hơi tái nhợt, khí chất và tâm tình bất đồng khiến hắn trở nên ôn hòa hơn.

Nếu trước kia hắn là thanh lợi kiếm được rút ra khỏi vỏ thì hiện tại là một khối mỹ ngọc đã được mài giũa, biết cách thu liễm khí thế của mình, cho dù là ai, nhìn hắn cũng chỉ thấy một công tử văn nhã.

“Lệ Vương là nhân vật kiêu hùng, đương nhiên không thể đối đãi như nhân vật tầm thường. Bạch Lĩnh là nơi hiểm yếu, quân Tĩnh Bắc lui về phía bắc, Đại Chu mượn lần này nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không phải là chuyện không tốt”

“Nhưng là đại ca huynh ——”

Huynh đệ hai người cùng nhau đánh giặc, nhưng tình cảm lại là chuyện khác, La Tam lang có chút bận tâm, trên chiến trường hiện tại mọi việc đều thuận lợi, La Thiên Trình lại bị thương hồi kinh, sẽ bị người khác chế giễu.

“Thắng bại là chuyện thường của nhà binh” La Thiên Trình cười đến vân đạm phong khinh.

Hắn sẽ không để thắng bại ở trong lòng, Lệ Vương đã tới hồi kết, nếu không phải hắn lặng lẽ nới lỏng lưới, làm sao hắn có thể chạy về tới Bạch Lĩnh.

Cùng là một vũng hố, hắn sẽ không rơi vào hai lần, được chim quên ná, đặng cá quên nơm, tư vị đó hắn không muốn thử nữa. Cho dù cùng Thần Khánh đế quân thần tương đắc, cả đời này hắn vẫn cần nắm quyền chủ động trong tay.

Ngoại địch, nội loạn, triều đình, La gia quân, nắm chắc những điểm cân bằng này mới có thể giúp hắn và người nhà cả đời an ổn.

Hai huynh đệ đều tai thính mắt tinh, đồng thời ngừng đề tài, nhìn về một phía.

Một tiểu cô nương thanh tú bưng một cái khay, sắc mặt ửng đỏ “Nhị vị đại nhân, mời dùng trà”

Chương 462: Vợ Chồng Gặp Mặt

La Thiên Trình nhìn lướt qua, nhẹ nhàng gật đầu, chờ cô nương kia dâng trà lên, bưng lên nhấp một miếng, tiếp tục cùng La Tam lang nói chuyện phiếm.

Bởi vì có người ngoài, nội dung hàn huyên trở về nhàn thoại.

Chẳng qua sao tiểu cô nương kia vẫn chưa rời đi?

La Thiên Trình kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt cười nói “Lui ra đi”

Nói chuyện, nói chuyện, … hắn nói chuyện với mình rồi.

Yến Tử che mặt, nhanh chóng lui ra. Chờ tới góc tường mới đột nhiên tỉnh ngộ.

A, sao mình lại đi ra rồi, khăn tay còn chưa có ném đây.

Ban đầu, Nhị tỷ làm rớt khăn tay, bị vị quan lão gia kia nhặt được, mới thành một đoạn nhân duyên.

Yến Tử cắn răng, một lần nữa lấy trà, bưng qua.

Trời nóng, khát nước, thấy tiểu cô nương kia lại dâng trà, La Thiên Trình lơ đễnh, nhận lấy uống một ngụm, hướng La Tam lang nói “Dịch thừa ở đây coi như cũng chu đáo”

Yến Tử vừa nghe, mấp máy miệng, lặng lẽ nhét khăn thêu cặp phi yến xuống bên chân La Thiên Trình, đỏ mặt quay đi.

Đến góc tường, gặp Dịch thừa tự mình mang thức ăn lên.

Dịch thừa sợ hết hồn ‘Yến Tử, sao con lại chạy tới đây?”

Yến Tử đỏ mặt, mân miệng không lên tiếng.

Ánh mắt dịch thừa rơi vào chiết khay trên tay Yến Tử, kinh  ngạc nói “Con dâng trà cho hai vị đại nhân? Hồ nháo, Xuân Lê đâu?”

Xuân Lê là nha đầu duy nhất của nhà Dịch thừa, người cũng như tên, vóc người tựa như quả lê.

Yến Tử hừ một tiếng “Cha, người không phải nói đó là đại nhân vật sao, Xuân Lê tay chân thô kệch, vạn nhất náo ra chuyện cười thì sao? Mới vừa rồi, vị đại nhân mặc áo đen kia còn nói … cha làm việc chu đáo đó”

Dịch thừa nhất thời còn không có nghĩ ra ý tứ lời này, vừa nghe La Thiên Trình tán dương hắn, nhất thời vui mừng nhướng mày, không kịp quở trách nữ nhi, vội vàng bưng thức ăn qua.

Từ xa La Thiên Trình đã ngửi thấy mùi thịt kho tàu, đã sớm ngóng nhìn.

“Hai vị tướng quân, thức ăn đã xong. Chỉ là cơm rau dưa, mong nhị vị không ghét bỏ” Dịch thừa cung kính cầm chén đũa bày trên bán đá trong lương đình.

Ánh mắt La Thiên Trình dò xét nhìn chén thịt kho tàu kia.

Da thịt hồng nhuận, mùi thơm hấp dẫn, vừa nhìn đã thấy độ lửa vô cùng tốt.

Hắn cười gật đầu “Thịt này, làm không tệ”

Sắc mặt dịch thừa sáng lên “Đây là nội tử làm, con người bà ấy tuy thô, bổn sự khác không có nhưng được món này làm khá tốt”

Yến Tử núp ở góc tường. Thấy cha nàng chỉ lo hướng hai vị đại nhân cười, một cước dẫm trên chiếc khăn kia, giận đến giậm chân. Bất đắc dĩ lại bưng trà qua.

Dịch thừa xoay người, hung hăng trợn mắt nhìn Yến Tử một cái.

Yến Tử nhấc cằm, trực tiếp đi qua.

La Thiên Trình liền cười nói “Dịch thừa khách khí quá, chẳng những món thịt làm ngon. Trà cũng cho hạ nhân dâng lên ba bốn lần, thật không cần làm vậy”

Nụ cười của Dịch thừa cứng lại, không biết phải nói gì. Khuôn mặt Yến Tử đỏ lên, lần này không phải là ngượng ngùng mà là xấu hổ.

Nàng để trà trên bàn đá, mắt đỏ lên, xoay người chạy đi.

La Thiên Trình kinh ngạc nhìn Dịch thừa. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, tính tình nha hoàn nhà ngươi thật lớn nha.

Dịch thừa cười khan nói “Tướng quân, ăn thịt, ăn thịt”

La Thiên Trình cầm đũa lên, gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng, ánh  mắt không khỏi sáng lên, khen ngợi “Quả nhiên mùi vị ngon”

La tam lang cũng gắp một miếng, gật đầu nói “Ngon, có thể so với tài nấu nướng của đại tẩu”

“Dịch thừa, làm phiền lấy thêm một phần thịt kho tàu, ta mang đi” La Thiên Trình tủm tỉm cười nói.

Món đặc sắc như vậy, khó có cơ hội rời khỏi kinh thành, vừa lúc mang về cho Kiểu Kiểu nếm thử.

“Được, được” Dịch thừa vội xuống ngay, nghĩ thầm, hắn ở trạm dịch này nhiều năm như vậy, lần đầu thấy đại nhân đóng gói thịt kho tàu mang đi!

Chờ dich thừa đi khỏi, La tam lang ăn  một miếng thịt, cười nói “Đại ca, đừng nói huynh không nhìn ra, tiểu cô nương kia không phải nha hoàn nha”

“Ách’ La Thiên Trình nâng  mắt, thản nhiên nói “Ta thật không nhìn ra”

La Tam lang làm sao có thể tin, cười nói “Lần đầu nàng dâng trà, ta thật không chú ý, lần thứ hai đã cảm thấy không bình thường, này, chiếc khăn kia vẫn đang ở dưới chân huynh đó”

La Thiên Trình đầu cũng không ngẩng lên, thành thật ăn thịt kho tàu, chờ ăn xong mới nói “Nàng vừa bưng trà lên, ở trong mắt ta, chính là tiểu nha hoàn. Mau ăn thịt, ăn xong chúng ta sớm lên đường”

Thấy thịt trong chén vơi đi hơn phân nửa, La tam lang vội nói “Đại ca, huynh còn đang bị thương, ăn nhiều thịt nóng, phần còn lại hay để ta ăn đi”

“Không ăn thịt làm sao mau hồi phục? Sau này có thể thay ta bị thương, thay ta ăn thịt thì không được”

Sau khi Dịch thừa đi xuống, thấy nữ nhi đứng ở góp tường khóc, tức giận mắng “Không cho con đi ra, con lại cố làm. Giờ thì tốt rồi, để cho nhân gia nhìn thành nha hoàn”

“Cha, người còn nói, nữ nhi không còn mặt mũi sống tiếp nữa” Yến Tử bưng mặt khóc.

Dịch thừa giận đến giơ chân “Còn khóc nữa, đợi lát nữa người ta nghe thấy, biết con không phải nha hoàn mà là khuê nữ của ta, đó mới thật là không còn mặt mũi”

Yến Tử bị dọa, không dám khóc nữa, cắn môi, nhìn nam tử trong đình, nghĩ thế nào cũng không thấy cam lòng.

Lúc này, Dịch thừa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói “Ơ, lại có người đến?”

Hắn đi ra mấy bước, đứng bên đường nhìn ra xa, chỉ thấy ba người giục ngựa chạy tới, không lâu lắm đã tới phụ cận.

Làm người ta giật mình chính là, ba người này là nữ tử.

Đi đầu là một cô gái mặc áo xanh lá, đầu đội mũ trùm, sau khi xuống ngựa hai người mặc trang phục nha hoàn đi theo phía sau cô nương đó.

Một nha hoàn áo xanh tiến lên hỏi ‘Xin hỏi, có một vị tướng quân dừng chân ở đây không?”

Theo như suy đoán của các nàng, lúc này đám người La Thiên Trình nên tới chỗ này rồi, nếu còn chưa tới, đề phòng bọn họ đi đường khác, Chân Diệu tính sẽ ở nơi này chờ.

“Tướng quân?” Dịch thừa đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau lại có chút chần chờ.

Thanh Đại thấy vẻ mặt của ông thì đã hiểu được, dứt khoát nói thẳng “Không sai, là La tướng quân”

“Ah, đã đến, đang ở bên chòi nghỉ mát dùng cơm”

Thanh Đại xoay người hướng Chân Diệu nói “Đại nãi nãi, thế tử gia đã tới đây”

Yến Tử tò mò nhìn nữ tử áo xanh lá kia, chỉ thấy bàn tay trắn nõn của nàng nhấc lên, lấy mũ xuống, h mỉm cười nói Dịch thừa “Làm phiền dẫn chúng ta qua đó”

Dịch thừa vừa nhìn liền sửng sốt, chóng mặt dẫn ba người đi qua, lưu lại Yến Tử đúng tại chỗ một lúc lâu mới hồi phục tinh thần.

Nàng không cam lòng, lặng lẽ đi theo qua, chỉ thấy nam tử mặc áo đen đột nhiên đứng lên, sau đó đi tới chỗ nữ tử áo xanh lá, ngay sau đó, trước mặt mọi người trực tiếp bế người lên.

Yến Tử đang xuân tâm bị thực tế vô tình tàn khốc đánh bại, che mặt xông vào trong bếp, khóc ngất trong lòng mẹ.

“Aiz, còn không mau thả ta xuống, không phải chàng bị thương sao?” Chân Diệu giật mình vội nói

La Thiên Trình đã sớm vui sướng không kìm hãm được “Kiểu Kiểu, sao nàng lại tới đây?”

Chân Diệu thấy La Tam lang còn đang ở bên cạnh nhìn, sẵng giọng nói “Còn không phải nhận được tin tức chàng bị thương, mọi người đều không yên lòng sao”

Trong lòng La Thiên Trình giống  như ăn mật ngọt, cười khúc khích hồi lâu, nói  một câu “Kiểu Kiểu, nàng tới vừa đúng lúc, thịt kho tàu vẫn còn nóng lắm”

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion81 Comments

  1. Sao lại đáng yêu đến như thế chứ ;69 ;69 gặp mặt đã phải khoe chiến lợi phầm lấy cho vk 1 bát thit kho tàu ;69 hai anh chị đáng yêu chết đi dc :*:*

  2. temmmmm =)))) đúng là vợ chồng đồng tâm, ăn ngon là không thể quên cô vợ tham ăn của mình cũng may dịch thừa là người đôn hậu trung thực chứ phải quan đểu có khi thấy con gái yêu như hoa như ngọc của mình thả thính thế cũng 1 tay đẩy thuyền mất……. Chân Diệu đến đúng lúc lắm.
    thanks lâu chủ

  3. Choài ơi vui mừng gặp nhau câu nói thật là sát phong cảnh ;08 . Đây là do tình yêu ăn của 2 đồng chí này tạo nên ha ha. Sánh ngang câu lúc mới đẻ xong muốn ăn chân giò của Cd. Hóa ra kiếp trc Ltt sau khi giúp họ xong bị xử. Hoàng gia tệ bạc thật. Lâu lâu r 2 nv chính mới lại đc ở cạnh nhau bồi tinhd cảm. Nhớ 2 bé cưng quá mà chưa thấy xuất hiện

  4. Ai ! Sức cuốn hút của chàng La thật ghê gớm, mới nhìn có xíu mà đã hút hồn con nhà người ta rồi, may mà định lực của chàng chỉ hạ mũ dưới nàng Chân Diệu mà thôi. Thấy cảnh kẻ định làm thứ 3 kia năm lần bảy lượt tìm cách quyến rũ chàng La mà không nhịn được cười. haiz! ai cũng không phải kẻ hiền mà

  5. Trong mắt Trình ca , chỉ có Diệu tỷ là nữ nhân , những nàng khác là cỏ trang trí thôi , hihi ;86

  6. Gặp lại roài, gặp roài. Vợ chồng nhà này giống nhau thật, có đồ ăn ngon là nghĩ đem về cho vợ. Anh La về kinh ko biết sẽ xử lý tên đồng đội Lục hoàng đế kia sao đây ;97

  7. Vợ chồng là phải vậy nè,có họa cùng hưởng,có phúc cùng chia Trình ca ăn ngon lập tức nhớ tới CD,CD cũng vậy.hi.
    Trình ca đi đâu cũng chọc hoa đào thôi.kk. mong là tiểu cô nương đó bỏ tâm tư kia đi a. Nếu k sẽ khổ cả đời thôi

    Tks tỷ ạk

  8. Ola muốn cướp chồng của tỷ đâu dể vậy ahihi ông này đang bị thương mà cứ nhìn thấy vợ là hết là sao ta bó tay luôn rồi. Đúng là chỉ có la thiên trình nghỉ sâu xa tính lâu dài cho la phủ nếu mà diệt dk lệ vương thì la quân còn tác dụng gì nữa. Lúc đó dẫn đến nghi kị là phiền rồi còn gì haizzz. Thanks các editer

  9. Tên LTT hoa đào rơi khắp nơi nha, may là anh ta ko bk hoa đào mình vừa rơi, CD bk thì hay luôn. Mà sao tiểu cô nương này lại mn làm thiếp nhỉ, làm vk anh nông dân còn hơn làm thiếp nhà giàu, con mình đẻ ko đc nuôi còn ko đc gọi bằng mẹ. Ko bk LTT bị thương thế nào mà ăn thịt đc nhiều vậy nhỉ. Ko bk LTT bỏ qua cho LTL chưa nữa thấy 2 người nói chuyện cũng nhiều. Chúc mừng CD vs LTT đã gặp nhau ước mn lão phu nhân sắp thành hiện thực. Cảm ơn nhóm đã edit

  10. LTT này đào hoa thả mà k bít đc cái yêu vk.có đồ aen ngon cũng ngĩc tới vk trc.a c rất là đámg yêu nhé.

  11. Cuối cùng La thế tử cũng về, lâu rồi mới thấy cảnh hai người ngọt ngào với nhau =]]] La thế tử cùng Chân Diệu quả là tâm ý tương thông, chưa biết vụ Chân Diệu bị hoàng đế dọa, La thế tử đã đào sẵn cái hố cho Thần đế rồi, mặc dù mục đích là bảo toàn phủ quốc công, cơ mà cũng thấy sảng khoái phần nào. La thế tử luôn nhớ Chân Diệu tham ăn à, ở đâu có mỹ thực cũng nhớ phần cho vợ mình liền, thấy hai vợ chồng đáng iu quá chừng. Bạn xém là tiểu tam kia mưu mô không nhỏ, đáng tiếc, tự chỉnh mình đến khóc luôn, tội lỗi, tội lỗi, cái tư tưởng thà làm thiếp nhà giàu đó mà ko chấn chỉnh lại có ngày gây họa cho bản thân ah.
    Thanks

  12. La Thiên Trình quả là lợi hại… vẫn có thể làm xao lòng thiếu nữ được. Nhưng tiếc cho nàng, muốn trèo cao mà không được.

    Vợ chồng CD và LTT thật là trời sinh một dôi. Có thể phát ra những câu nói sát phong cảnh trầm trọng. tình yêu là gì chứ, nhớ nhung bỏ qua luôn, ăn uống mới quan trọng.

    Không biết lần này LTT về kinh sẽ xử trí như thế nào. Hắn không tin hoàng đế nên cứ để ngỏ mối hiểm họa lơ lửng…. đủ độc để bảo đảm cuộc sống của gia đình hắn.

    Thank team nhiều nhé.

  13. Ôi ôi, La Thiên Trình thật là đáng yêu, làm mình thèm chết đi được, Kiểu Kiểu thật là hạnh phúc nhé.
    Buồn cười thay cho nàng tiểu thư Dịch quán, nhìn thấy sắc đẹp của Chân Diệu chắc là choáng váng, tủi thân quá đây…. cứ tưởng mình trời xinh mị hoặc, ai ngờ người so với người lại cách xa nhau thế…… Haiiiiii, ta cũng phải thở dài….

  14. ầy anh la về rồi, anh về rồi mà biết chuyện chân diệu với hoàng thượng sẽ có phản ứng thế nào đây, nhưng mà anh la đàng yêu chêt mất, lúc nào cũng chỉ nghĩ ăn ngon, có của lạ mồm là nghĩ để dành cho vợ yêu ngay, tiểu tam là không có đất diễn đâu nhé, mà anh la cũng có số đào hoa phết chứ đùa đâu, năm lần bẩy lượt lọt vào mắt xanh của người khác rồi

  15. Hố cha tui rồi, hai người mới gặp nhau có cần sát phong cảnh thế không. Không hỏi thăm nhau thì thôi ai dè lại nghỉ đến ăn uống. Nhân gian nói có sai, không giống nhau thì không thành vợ chồng được mà ;94 ;94 ;94
    Mong chờ những ngày sau này a chị cho e ăn mật ngọt :))

  16. yêu thế vợ chồng gặp mặt mà vẫn như trước đây tựa hồ như chưa bao giờ xa nhau <3
    hâm mộ ghen tỵ hận
    anh chị ân ái quá aaaaa
    yêu quá đi <3

  17. Chân diệu đã găp được thiên trình , chân diệu thật hạnh phúc , la thiên trình để thua trận có lý do không phải tự nhiên như vậy đâu
    Tiểu thư dịch quán cứ ngỡ mình xinh đẹp nhưng không ngờ gặp được chân diệu bị tủi thân có người đẹp hơn mình

  18. Mắt của La nghi tân có thể lọt thêm ai được nữa ư?, người ta là trái ôm phải ấp rồi ;97 . Nghe tin anh bị thương mà chị không quản đường xa đi đón, liệu có màn so tài nấu nướng nào ở đây không?. Nhưng dù sao thì hai người dễ thương quá, nhất kiến chung tình đó nha ;61

  19. Haha. Có đồ ăn ngon cũng phải nhớ tới vợ. Ltt đúng thật là.. Vợ chồng nhà này toàn sát phong cảnh:)

    • Mình đọc 1 lèo tới chỗ có pass nên chừ mới quay lại comment cho bạn. Sẽ cố gắng comment cho đủ. Hihi. Bạn kiểm tra hộ rồi cho mình xin pass với nhá. Thanks các bạn đã dịch bộ truyện này.

  20. LTT cố ý thả Lệ Vương đi để hoàng đế không dám đụng đến La gia nhưng không biết tên Lệ Vương đó có mò đến quấy phá CD để trả thù uy hiếp gi không đây ;93

  21. Oai… Tình cảm hai vợ chồng nhà này hạnh phúc quá nha ^^… ganh tỵ quá đi mất ah ^^… còn con bé Yến Tử kia thật xì tin nha… Vậy mà dám ném khăn qua cho Trình ca… Diệu tỷ mà thấy chắc tức lắm nha ^^… cũng may trong mắt Trình ca chỉ có mỗi Diệu tỷ thui đó nha ^^… hai anh chị xa cách hoài mà… Haiz… Chỉ mong cảnh thái bình mau đến để hai anh chị còn ở bên nhau cùng con mình nữa chứ ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  22. Đúng là vợ chồng tham ăn, có miếng ngon là nghĩ ngay tới nhau :))) Ra là Trình ca giả vờ bị thương, giả vờ thả cho Lệ Vương chạy để chừa cho mình một đường lui. Đúng rồi, nghĩ sao phải bán mạng cho vua trong khi người nhà còn không bảo vệ được!

  23. LTT đi đến đâu là “trêu hoa ghẹo nguyệt” đến đấy, để CD biết để xem LTT phải dỗ vợ như thế nào.

  24. Chồng này giỏi à, ăn ngon còn đóng gói thịt kho tàu về cho vợ, vợ chồng nhà này quá hợp á. Chừng nào giải quyết dc nhị lang nhỉ??

  25. Có thể đừng cho anh chị gặp thêm đoá hoa đào tàn nào nữa không. Quá độc hại con gái nhà người ta r. Ta thắc mắc không phải con gái cổ đại rụt rè lắm à. Sao trong đây không có ai rụt rè hết vậy. Đặc biệt là mấy đoá hoa tàn kia kìa

  26. Đọc nghe thấy ngọt ngào cặp đôi anh trình c diệu quá. Khổ ghê ngồi ko cũng bị hoa đào rơi vô người

  27. Nguyễn Minh Anh

    Yayyyy LTT lên sàn rồi hehehe Chắc anh cũng bị thương nhẹ thôi, khí lực lớn thế kia mà. 2 vợ chồng gặp nhau là tốt rồi, CD đến vừa kịp đánh gãy hoa đào ven đường của anh chồng hahaha Khiếp cái ông La này đi đâu cũng rắc hoa đào khắp nơi í.

  28. Ngồi thôi mà đã thu hút ong bướm rồi.
    Cơ mà ở chung với CD riết, LTT cũng ham ăn theooooooooo ;94

  29. Hai vợ chồng này hết biết, một khi có thức ăn ngon thì không cần nghĩ đến mặt mũi gì nữa, đã thoải mái ăn còn bảo gói một phần mang về đúng là làm cho dịch thừa ngã ngửa. Đúng là đồng vợ đồng chồng, tát thức ăn cũng cạn.

  30. Khổ ghê la thế tử đi đến đâu là nơi đó ong bướm đậu quanh người bu bu đã vậy còn có duyên với khăn, giày, bị quăng vô người. Aizz zaa hai vợ chồng này cứ gặp nhau là ôm ôm cứ coi người xung quanh là không khí hết trơn. Tội nghiệp vị cô nương kia hahha

  31. Thiên Trình thối lại hút hoa đào nát rồi, nhưng cũng tốt ở chỗ biết thân biết phận, ko dám ngó ngang ngó dọc =)) ko cần quá lo bị quỳ bàn chông =))

    cảm ơn chủ nhà nhé :)

  32. Haha ảo tưởng làm thiếp thì lại bị nhận nhầm thành nha hoàn :)) vừa lắm cho chừa những đứa k có tư tưởng an phận đi. Làm thiếp mà vui vẻ đc sao

  33. Hết vợ lại đến chồng rước lấy vận đào hoa, định lực của cô nhỏ kia quá yếu, vậy mà định đi lên con đường tiểu thiếp

    Tam lang đi theo anh Trình chắc sẽ có tiền đồ tươi sáng

    Hai vợ chồng ngọt ngào quá, chồng ăn ngon là nhớ gói về cho vợ liền

  34. Vận đào hoa lại lên, hoa chưa kịp nú là anh bóp nát rùi, còn bị xem là nha hoàn thui =))))) rõ khổ

  35. Trời ơi, cặp vợ chồng này đúng là độc =))) Chỉ biết ăn ăn và ăn thôi. La thế tử lúc đầu còn nhiều lần khinh bỉ vợ, sau này thì bị chị đồng hóa thành ra não chỉ còn toàn thịt thôi. =)))

    Lại phải nói, ta nói thế tử sao lại dễ dàng bị thương, thì ra là thuyết âm mưu cả. Công nhận là làm thần tử phải như vậy mới sống sót nổi, chứ Thàn đế bây giờ đã lâu lâu bị chập mạch, tương lại 10 20 năm nữa ko biết sẽ làm ra ch gì. Thứ không có được lúc nào cũng là tốt nhất.

  36. Haha La thế tử đi đến đâu là gieo rắc hoa đào đến đó. Nhưng bao nhiêu tinh khôn dồn hết vào đánh trận và vợ, đến cô nươnh và người ta thì nhầm thành nha hoàn, uổng cho một mảnh tâm ý của Yến Tử. Mà cũng nhờ thế dập tắt được biết bao nhiêu tâm si vọng tưởng chứ không thì Chân Diệu suốt ngày dẹp loạn rồi

  37. Hạ Thiên Tình

    Một chế nữ phụ xuất hiện và biến mất nhanh như cơn gió vụt quá =)))))) Ông còn không cho người ta nói được câu hoàn chỉnh, bóp chết ngay ý định từ trong chứng nước. Đúng là vợ chòng mà =))) Ngày trước Bà Chân tứ đến nhà chồng Chân Nghiên, cũng có con bé bưng trà qua, thưởng luôn cho cây trâm bảo là nha hoàn =))))))))))))

  38. Yên Tử cô nương kia cũng thật đáng thương mà, 1 lòng muốn trèo cao, ai ngờ bị ng ta k thèm để ý tới, còn coi là nha hoàn. LTT chỉ để ý đến CD thôi nhaaa, tc vợ chồng ng ta nồng thắm thế kiaaa ;31

  39. Được ăn là trên hết, là vương đạo ahhh~~~~ con bé kia còn nhỏ mà lòng cao héng, xui là đụng phải La sợ vợ

  40. Đúng là ck tốt ko, đi đâu cũn nhớ tới vk. E kia vừa mới nảy lòng xuân thì bị dập tắt ko thương tiếc kkk

  41. Chế Trình đi đến đâu là hoa đào theo đến đó, lần này nữ phụ chưa kịp lộ mặt bao nhiu đã phải lãnh cơm hộp về roài haizzz

  42. LTT về rồi . Mà LTT đi đến đâu là hoa đào nở đến đó. Những kẻ không biết xấu hổ muốn làm thiếp thì phải gặp LTT. Coi là nha hoàn hết :)). Chỉ một lòng với CD thôi. Có món ăn ngon là phải nghĩ ngay đến mang về cho cô nàng tham ăn ở nhà thử.

  43. Anh Trình tính toán thật hay, thả đi Lệ vương sẽ làm cho hoàng thượng trong tâm trạng trên đầu lơ lửng con dao, không biết chém xuống lúc nào. Vì vậy nên lúc nào cũng phải cần thần tử chinh chiến giỏi như anh Trình để bảo vệ lãnh thổ

  44. Chết cười lúc 2 anh chị gặp nhau, LTT biến ngay về hình tượng thê nô chỉ hận không có đuôi để vẫy trước mặt chị. Cả nhà lại đoàn tụ vui vẻ rồi. Đúng là sống lại 1 đời có khác, anh đã khôn ra bao nhiêu, biết suy tính trước sau bảo toàn gia đình, chỉ sợ còn đau đầu nhiều với ông hoàng thượng biến thái này.

  45. Đến chịu LTT, người ta như hoa như ngọc thế kia mà nhầm là nha hoàn đc :)) haha. Nhưng mà có phu nhân là CD rồi thì mọi mỹ nữ trên nhân gian chỉ là hư vô thôi..

  46. Cô bé này đúng là mơ mộng hão huyền, chỉ có tí nhan sắc cũng muốn xen vào giữa 2 vợ chồng người ta ;97 .
    Mà 2 người này lúc nào cũng âu yếm như vậy, ghen tỵ quá ;16 .

  47. 2 vợ chồng nhà này hợp nhau quá cơ. Chân Diệu chỉ cầm chưng bộ mặt ra là đánh bay mấy bé có ý định làm vợ lẽ LTT, thêm cử chỉ cưng chiều vợ như vầy thì ai còn dám bén mảng đến chứ.

  48. Hichic Trình ca đã bị thương. Mong thương thế sớm lành nha ca. Trình ca nhà ta ngoài vợ ra thì không để người phụ nữ nào vào mắt. Ông chồng của năm. Ăn ngon là nhớ tới vợ mà còn mua về. Ngọt ngào quá, Ủng hộ Trình Ca và Diệu tỷ. Mong cái kết viên mãn cho các cặp đôi.
    Mà nghe tả món thit kho tàu ngon qué. Lâu ùi chưa được ăn

  49. May quá hnay nhà cũng làm thịt kho tàu nên không phải đọc rồi thòm thèm nữa. Hai người đi đến đâu là trêu ghẹo hoa đào đến đó mà

  50. Ham ăn nên cũng hiểu nổi lòng của ham ăn. Nếu ăn một mình mà kẻ ham ăn còn lại biết thì không được phúc lợi nên có gì ngon thì theo lẽ thường đem về cho kẻ ham ăn kia một phần haha

  51. Hehe có ăn ngon anh Trình không bao giờ quên vợ! Anh Trình còn ngày càng hồ ly rồi nhưng gần vua như gần cọp chừa đường lui là phải!

  52. Nhiều khi thấy Diệu tỉ thật chăm anh ra thê nô miễn nhiễm với nữ nhân :))))))
    Lúc nào cũng nhầm nhọt con gái ngta thành cái khác hahahaha ;32
    Đại lang và Tam lang giờ thì thân thiết rồi ;70

  53. Cô bé Yến Tử gặp trai đẹp là mê liền, nhưng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi, LTT chỉ biết có vợ và con những cô gái khác chỉ là mây trôi. Thật hết nói nổi hai anh chị này, đáng yêu quá, chỉ thích ăn ngon, được cái ăn ngon còn biết mang về cho vợ nữa chứ.

  54. Vợ chồng gặp nhau ko lo hỏi thương tích, tình hình này nọ mà chỉ quan tâm đến việc ăn thịt sao hả trời, có ai như 2 ng này ko, chả giống ng bình thường tí nào nhưng ta thích biết sao bây giờ

  55. Nhiều bé gái tâm xuân ko cẩn thận quá nha. Người ta chỉ cần chị Diệu là dc rồi. Ko lo học theo mẫu thân làm thịt kho đi, lo dâng trà 3-4 lần làm gì thật chướng mắt a

  56. Chủ nhà ơi,
    Mình là độc giả mới, theo truyện từ bên DĐLQĐ, mình cũng theo luật nhà comment xin pass đe đọc may chuong cuối. Mình không biết có đủ đk xin pass chưa mong chủ nhà chỉ giáo.

    Email cua minh: chithai0612@gmail. com

  57. Anh LTT đúng là số hoa đào mà, cũng do cô bé con kia mơ mộng quá thôi, anh này biết nghĩ đến vợ ghê, ăn thịt kho tàu, ngon là ycau thêm 1 phần mang về cho vợ .
    P/s: Mình cũng là độc giả mới, mình cũng theo luật nhà comment xin pass. Mình không biết có đủ đk xin pass chưa, mong tin trả lời của chủ nhà sớm nhé

  58. Đúng là ông ck tốt , đi đâu cũng nhớ tới vk.làm E kia vừa mới nảy lòng xuân thì bị dập tắt ko thương tiếc rồi

  59. Trong truyện chỉ thích nhất cảnh Trình ca và Diệu tỷ gặp nhau thôi, ngọt ngào rung động nha.
    Cũng tội nghiệp cô bé nhỏ động xuân tâm bị làm cho đâu lòng trong phút chốc.

  60. lại thêm một con ruồi khác lo leo lên giường anh trình
    nghĩ đơn giản lắm à thế nào cũng bị làm cho mất mặt XD cơ mà lâu lâu có mất nữ nhân thiếu đầu óc như thế này truyện mới hài

  61. Anh Trình về rồi nhé xia xia. Hai vợ chồng này gặp nhau hài hước quá đi, suốt ngày ăn vs uống. Chỉ tội cô bé lan dau động xuân tâm mà bị vứt bỏ haha. Một nam nhân như Trình cưa mới đáng là nam nhân chứ. Cưa cưa ơi vì miếng ăn mà anh cũng ghê quá đi :)) chị Diệu chiều cái dạ dày anh khiến nó k nhìn nổi cô gái khác rồi haha

  62. đọc truyện thấy LTT ko nên giấu giếm CD về vụ Yên Nương, sau này sẽ thành khúc mắc. yêu nhau nên nói rõ với nhau mọi điều tránh hiểu nhầm, trừ LTT 2d, về chổ.

  63. hời ơi, ông La đại ơi, ông vô tâm vô phế ko quan tâm đến gì ngoài cô vợ, cho nên ông đã đạp nát một ý tình của cô gái nhỏ nhà ngta rồi mà ko hay, baby is real

  64. Nhớ câu nói của triệu hựu đình ghê. “ ngoài vợ ra thì tất cả là đàn ông, Dương Mịch cũng vậy” bây giờ có Trình ca… chết mất… vợ chồng họ ăn thịt kho tàu tôi án cẩu lương a~~~ ;59

  65. Phu thê có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu và có thức ăn cùng chia là đây ;70 .
    Mà tội cô nương ấy ghê, nhưng cũng đáng đời, đã là nữ phụ thì nên làm chức vụ của mình. Đừng vội ảo tưởng a~~ mà lấy dân thì sao, ít ra nông dân nó còn ko tam thê tứ thiếp. Đòi tìm nhà giàu quan lại gả làm gì để rùi sau này lại than khóc ;94

  66. La thế tử đúng là thức thời, chỉ có thể chừa lại kẻ địch thì hoàng đế mới còn sử dụng không thì đã giết lâu rồi

  67. ôi ôi. anh đi đến đâu hoa đào cũng rải rác nhỉ. dù biết là phải còn chiến tranh thì mọi thứ mới dễ nam strong tay a. nhưng cứ mà để chiến tranh mãi như thế này thì đến khi nào đây. bây giờ lục hoàng tử còn trẻ tâm còn minh mẫn, nhưng thêm vài năm hay vài chục năm rồi mọi chuyện sẽ ra sao trời. ng ta nói tâm hoàng đế mà…

  68. Mới ngồi một chút đã chọc nợ hoa đào rồi, cách xử lý giống Chân Diệu quá, xem như nha hoàn là xong, Mà có ăn ngon cũng không quên vợ.

  69. Con mụ Yến Tử thật là lãng xẹt ngu ngốc. Tự làm xấu mặt mũi mình. Ta mà là cha mẹ của ả thì sẽ đânh cho ả què giò, lên núi thanh tu vài năm. Con gái mà k bít xấu hổ ;14

  70. Đúng là thể chất thu hút hoa đào, hay là nói đẹp trai cũng là cái tội, La Thiên Trình bị thương ngồi đó cũng có thể thu hút ong bướm, haizz. Hừm, cô gái nhỏ bị nói là nha hoàn còn ko cam tâm muốn xem cảnh vợ chồng người ta đoàn tụ, thấy phu nhân người ta đẹp, vợ chồng tình thâm thì ôm mặt khóc. Không biết nói gì luôn, ko lẽ cứ thấy người là quan nha, cao ráo đẹp trai là động xuân tâm? thật sa mạc lời.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close