Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 473+474

13

Chương 473: Lần theo dấu vết

Edit: Trang ju

Beta: Tiểu Tuyền

Tu vi của nàng mỗi ngày đều tinh tiến, tâm tình so với lúc là người phàm không thể giống nhau, coi như không nhìn thấy ánh mắt của mấy người đàn ông đó.

Sau khi nàng ngồi xuống yên tĩnh không một tiếng động, cho dù có người muốn tiến đến gần, thấy Thất Tử ngồi bên cạnh ánh mắt sắc bén, không giống người dễ bắt nạt thì lập tức bỏ ý niệm đó.

Một lát sau, trong quán rượu lại khôi phục ồn ào náo nhiệt, tạo thành thế đối lập với thế giới gió tuyết bên ngoài rất rõ ràng. Đột nhiên có một hán tử nhỏ gầy nói: “Đêm hôm qua, bên ngoài trấn ta xảy ra một chuyện lớn.”

Mùa đông dài đằng đẵng, đa số mọi người đều không có chuyện để làm, trừ buổi chiều lên gường ôm vợ sớm một chút ra thì chính là thám thính ít tin tức bát quái cho qua ngày. Cho nên hắn ta vừa nói câu đó, tất cả mọi người đều có hứng thú, thúc dục hắn nhanh giải thích. Có người hào phóng ném cho tiểu nhị một đồng tiền để hắn bưng cho hán tử gầy gò kia một chén rượu để uống, cái đó gọi là phí nhuận giọng.

Hán tử gầy gò uống rượu, ho nhẹ một tiếng nói: “Giờ Dậu một khắc ngày hôm qua, ta từ trên Tây Sơn săn thú trở về, thấy mấy chiếc xe ngựa dừng lại dưới chân núi, còn có tiếng người ngựa hỗn loạn. Ta đang muốn tiến lên, thình lình thấy phía dưới ánh sáng rực rỡ vạn trượng, mới biết được các thần tiên đang đánh nhau…”

Ninh Tiểu Nhàn nghe đến đó, trong lòng kêu lộp bộp.

Chỉ nghe hắn nói tiếp: “. . . Ta cũng không dám đi xuống nên nấp trên sườn núi nhìn xuống. Quả nhiên có mười mấy tiên gia đánh nhau thành một đoàn, ngoài ra có mấy cô nương run lẩy bẩy chui ra từ trong xe ngựa, thần sắc bối rối, xem ra muốn thừa lúc rối loạn chạy trốn, kết quả bị mấy tiên gia đè xuống ném trở về trên xe.”

“Lần đầu tiên ta thấy tiên gia đánh nhau. Tràng diện đó quá kinh người ah. Có một tiên gia rống giận một tiếng, người sống trong nháy mắt biến thành một con sư tử to thật to, trên đầu có sừng dài, da lông toàn thân giống như ngọn lửa. Ta núp trên sườn núi vẫn có thể cảm giác được khí nóng trên người nó. Thế nhưng người đối đầu với hắn cũng không đơn giản ah, nghênh đón một cái lập tức biến thành người cao hơn hai trượng. Cầm trong tay một thanh phương thiên họa kích đánh nhau với con sư tử kia, khó phân thắng bại. Những người khác vận thần thông, từng cặp chém giết nhau, chốc lát lại có người ngã xuống.”

Hán tử gầy gò nói tới đây thì dừng lại uống một hớp rượu. Người bên cạnh không tin nói: “Ngươi lại nói quàng. Nếu bên ngoài trấn xảy ra chuyện lớn như thế, tiếng đánh nhau lớn như vậy? Sao đến bây giờ chúng ta còn chưa biết?”

Người gầy khinh bỉ nói: “Thần tiên đánh nhau không muốn làm cho những người phàm tục chúng ta biết không phải quá dễ dàng sao?”

“Như vậy thần tiên nào thắng?”

“Cái này. . .” Hắn ấp a ấp úng nói: “Ta nhìn trận đánh đó dần dần khiến trời đất dao động, ngay cả ta trốn trên sườn núi cũng sắp bị liên lụy nên vội vàng chạy. Một canh giờ sau mới trở lại, ha ha, gió êm sóng lặng, đừng nói người, ngay cả xe cũng không trông thấy rồi, cả vết máu trên mặt đất và dấu vết đánh nhau toàn bộ đều không còn, chỉ có mấy vết thương trên vài cây to.”

Người khác nghe nửa tin nửa ngờ, có người nói: “Khoác lác, ba hoa chích choè, ngươi có chứng cứ không?”

Người gầy buồn bực nói: “Ở đâu ra chứng cớ? Người tiên gia có thể lưu lại chứng cớ cho chúng ta nhìn?” Nói cả buổi đều không bằng không chứng, mọi người “xùy” thật dài một tiếng, lải nhải cười nhạo hắn.

Tuy nói Đậu Nhị giờ này hẳn đang từ phía tây đi về hướng này nhưng từ tình huống hắn miêu tả, rất có thể lúc đoàn xe Đậu Nhị đi ngang qua Tây Sơn bị tập kích. Hơn nữa lúc người gầy này rời khỏi cuộc chiến nên cũng không biết kết quả cuối cùng ai thua ai thắng. Chỉ có điều Ninh Tiểu Nhàn cũng không vội vã ra ngoài xem xét, mà tiếp tục ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Cho đến khi người gầy kia lại uống thêm ba bát rượu, bộ dạng say rượu, cảm thấy hài lòng đứng lên đi ra ngoài. Ninh Tiểu Nhàn biết, cuộc chiến kia cho dù thật sự phát sinh cũng là chuyện đêm hôm qua rồi, có khó khắn trắc trở gì thì tất cả đều đã kết thúc, nàng có muốn ra tay cũng phải bàn bạc kĩ hơn.

Tuyết rơi lớn nhiều ngày, uống mấy chén rượu nhỏ, thừa dịp say rượu về nhà ngủ ngon, thật sự quá thoải mái. Người gầy kia thất thiểu đi trên tuyết. Lúc sắp đến nhà chợt thấy đằng trước xuất hiện hai bóng dáng, lập tức sợ hết hồn. May mà hắn chưa say quá, cố gắng nhìn vẫn có thể nhận ra, hai người này là khách lạ vừa xuất hiện trong quán rượu, trên mặt cô gái kia còn có lúm đồng tiền nho nhỏ, rất dễ nhận ra.

Ninh Tiểu Nhàn lấy ra một thỏi bạc năm lượng, quơ quơ trước mặt hắn: “Vị huynh đệ này, nếu ngươi chịu dẫn chúng ta đi xem chỗ xảy ra đánh nhau ở Tây Sơn để nhìn một cái, đĩnh bạc này là phí hao tổn cho ngươi.”

Đại Tây Bắc giá hàng cực thấp, giá bán một chén rượu mạnh chỉ có một văn, rượu nhạt thì hai văn, loại rượu hoa điêu trắng thượng hạng chỉ khoảng hai mươi văn một chén. Năm lượng bạc này đủ để người gầy này ăn uống ba tháng, hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, đánh giá mấy vị trước mắt cười hì hì xoay người nói: “Tốt, tốt, cách nơi này cũng không xa, mời đi theo ta.”

Có tiền sai sử mọi người, hắn lập tức nhanh chân mang theo Ninh Tiểu Nhàn rẽ qua mấy đường rẽ, càng đi càng vắng vẻ, gần nửa canh giờ sau dẫn tới rừng tùng một mảnh tuyết trắng mới ngừng lại nói: “Chính là chỗ này.” Vừa nói vừa chỉ sườn núi trên cánh rừng nói: “Lúc ấy ta núp ở chỗ kia.” Đám người Ninh Tiểu Nhàn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trên sườn núi có một dốc thoải, cách cánh rừng khoảng hai mươi trượng, nếu có người núp bên trong cũng rất bí mật.

Cánh cừng này có ít nhất bốn, năm khoảnh, đều là cây tùng và song tử diệp. Trên chỗ đất trống bọn họ đứng vốn là cây rừng tươi tốt, chẳng qua hiện tại trên đất rất nhiều cọc gỗ chết thấp ngắn. Quả nhiên nơi này không còn lưu lại dấu vết gì, trên mặt đất đều là tuyết và cây tùng sụp đổ, trừ đoàn người họ ra, không có nửa dấu chân, không chút vết máu, chớ nói tới vết xe, ngay cả cây cối đổ cũng chưa từng có. Nếu theo như người gầy nói, tình hình chiến đấu đêm qua ở nơi này khá kịch liệt mới đúng.

“Từ đêm qua cho tới hôm nay không có tuyết rơi?”

“Không có.” Người gầy này chỉ vào mấy cây tùng chung quanh nói: “Trên cây có vết tích, không phải người trấn trên chúng ta có thể làm ra, ta nghĩ đại khái là dấu vết các lão thần tiên lưu lại.”

Ninh Tiểu Nhàn đi tới vuốt thân cây một lúc, thở dài, vứt bạc cho người gầy kia: “Ngươi đi đi.”

Hắn hết sức vui vẻ nhận lấy bạc, mới chạy nhanh được hai bước đã nghe cô nương phía sau nói: “Sau này bớt làm chuyện thất đức, nói không chừng ngươi còn có thể có một phòng vợ con.” Người gầy kia không dám quay đầu lại cũng không dám lên tiếng, chỉ vùi đầu chạy về phía trước, một đường chạy một đường kinh hãi: “Làm sao nàng ta biết ta thu bạc người khác? Sao nàng ta biết ta còn chưa có vợ con?”

“Ninh Tiểu Nhàn, không nhìn ra tâm địa ngươi còn rất tốt, lại chịu tha cho hắn.” Lúc này trong rừng chậm rãi xuất hiện một bóng người, mở lời nói: “Làm sao ngươi phát hiện sơ hở của hắn?”

Đối phương một câu đã kêu tên của nàng rồi, có thể thấy được cái bẫy này quả nhiên được thiết kế để đợi nàng đến. Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói: “Lời là ngươi dạy hắn nói, cho nên này sơ hở cũng do ngươi lộ ra mà không phải do hắn.” Đưa tay chỉ mấy cây tùng kia nói: “Mấy vết thương trên cây là bị cương khí đánh, cây trong rừng đều đổ, bị các ngươi kéo đi, chỉ có trên cái cây cách đây khá xa một chút mới để lại dấu vết cực kì nhỏ. Chập tối ngày hôm qua hắn thấy được cuộc chiến đấu, lại qua một canh giờ cũng chính là sau khi trời tối mới trở lại nơi này. Haiz, lấy nhãn lực một người phàm tục lại dưới ánh sáng như vậy, làm sao có thể thấy vết rạch mảnh như sợi tóc ở trên cây?”

“Nếu hắn không nhìn thấy, như vậy lời đó có người dạy hắn nói.” Nàng chậm rãi nói: “Đã có người dạy hắn, như vậy chính là đặc biệt muốn dụ bọn ta đến chỗ này. Đúng không?”

Người kia vỗ tay nói: “Tâm tư thông minh, xem ra có thể suy một ra ba, ta rất vừa ý. Chờ sau khi ngươi chịu trói, ta sẽ giữ ngươi lại tự mình dạy dỗ, làm cho tất cả các nam nhân đều quỳ gối dưới gấu váy của ngươi.” Hiện tại hắn đã đứng ở chỗ sáng, chính là mỹ nam tử khuôn mặt như ngọc, môi son, cao ráo hoa phục, nhìn qua còn có mấy phần chính khí, song cho dù giọng nói hết sức ôn hòa nhưng lời nói ra lại tràn ngập dâm tà và ác độc.

Ninh Tiểu Nhàn cũng nổi giận, chẳng qua hiện tại nàng kiềm chế tốt hơn trước kia, chỉ hỏi: “Ngươi lại muốn đùa giỡn cái gì?” Không đợi hắn trả lời, tùy ý nói: “Được rồi, ta cũng lười biết, lúc này Đậu Nhị đang đâu?”

Nàng không điếm xỉa tới khiến đối phương tức giận nói: “Đậu Nhị cái tên ăn cây táo, rào cây sung đã bị bắt giữ, đang chờ mấy vị bên cạnh ngươi đi làm bạn đây.”

Nàng nghĩ thầm, nếu đối phương dùng từ “Ăn cây táo, rào cây sung” như vậy người trước mắt nếu không phải là người của Minh Thủy Tông thì chính là Thiên Thượng Cư. Thời gian đánh cướp đám hầu gái đã qua nhiều ngày như vậy, Minh Thủy Tông cho dù chậm chạp hơn nữa cũng phải phản ứng. Nhóm hầu gái này là thành phẩm bán ở chỗ đấu giá năm sau của Thiên Thượng Cư, một khi đánh mất sẽ tạo thành tổn thất rất lớn, Vì vậy chắc chắn họ sẽ phải phái người chặn đường đoạt về. Chẳng qua Minh Thủy tông cũng biết, đôi chị em song sinh này không giống các mỹ nữ khác, thiếu một thì giá trị con người sẽ giảm rất nhiều. Cho nên lần mua bán này thu lợi tuyệt không phong phú như trước kia. Tính toán chỉ có thể truy đuổi mấy mỹ nữ, vấn đề là vãn hồi lại bao nhiêu tổn thất. Hơn nữa trong chuyến hành trình này còn có một cô gái có thể chất Lịch Trung Kim, bức họa lại được Chung Ly Hạo đưa đến trong tông.

Quả nhiên nghe hắn nói tiếp: “. . . Kẻ bất tài ta là phó tông chủ Minh Thủy tông – Văn Nhân Bác. Ninh Tiểu Nhàn ngươi thúc thủ chịu trói, ta bảo đảm sau đó ngươi thoải mái không cần phải chịu khổ.”

Mỗi câu nói của hắn đều một câu hai ý nghĩa, làm con gái nghe vào tai khó chịu nói không ra lời. Ninh Tiểu Nhàn nhíu nhíu mày, quyết định không nói nhảm với hắn. Trường Thiên thuận miệng hạ lệnh, Thất Tử bên cạnh nàng lắc mình một cái nhào về phía Văn Nhân Bác.

Tên kia không né không tránh, nhìn Thất Tử xông lên trên mặt lại còn mang theo ý cười, một bộ dáng không hề sợ hãi. Quả nhiên Thất Tử còn chưa vọt tới trước mặt hắn, phía trước người hắn ta phát ra một đạo ánh sáng màu xanh gợn sóng. Ánh sáng đó chợt lóe lên, thoạt nhìn cũng không nổi bật lắm nhưng lại cứng rắn bắn ngược Thất Tử ra ngoài!

Phải biết rằng, sau khi trên người hắn có thêm lực lượng của thất tượng, dù chưa dốc hết toàn lực, sức lực bổ nhào về phía trước cộng thêm tốc độ là cực kỳ lớn. Nhưng tầng vách ngăn màu xanh nhạt này lại có thể đem công kích của hắn từng chút một không lọt một giọt bắn toàn bộ ra ngoài. May mà bản thân hắn phản ứng cực nhanh, sau khi bị bắn trở lại trên không trung lộn nhào đổi hướng, lướt nhẹ trở về bên cạnh Ninh Tiểu Nhàn, lắc đầu mấy cái, xem ra cũng bị sức lực của mình đụng tới hoa mắt chóng mặt.

Trên mặt đất có mai phục?

Thất Tử vẫn không nói gì, đột nhiên giẫm đạp xuống mặt đất.

          Chương 474: Giả vờ đầu hàng

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Một cước này sức lực rất lớn, sau khi chạm đất, tuyết trắng đầy đất đều bị nổ tung bắn ra ngoài. Tầng tuyết đó vốn chỉ lỏng loẹt phủ trên đất, lần này bị bốc lên, mọi người thấy chỗ mình đứng trong rừng có một vài chỗ đất trống bị vẽ một trận pháp khổng lồ.

Pháp lệnh ký hiệu trong trận pháp hết sức huyền ảo, chợt lóe ánh sáng màu bạch kim nhàn nhạt. Chẳng qua đường nét vẽ trên trận pháp vốn cùng một màu với bông tuyết, nấp dưới tuyết rơi rất hoàn mỹ, không thấy dấu vết, hai người nhất thời chưa phát hiện ra.

Thất Tử mỗi lần đều bị bức trở về trong trận, nét vẽ trận pháp lại đột nhiên sáng lên, xem bộ dáng đã bị kích hoạt năng lực tấn công rồi. Ninh Tiểu Nhàn đạp một đường vẽ trên trận, nghĩ tụ lực vào bắp chân chà đạp thêm mấy cái để xóa đi mấy đường nét đó, vậy mà cả người giống như rót chì, bên ngoài thân thể lại truyền tới cảm giác vác nặng thâm trầm, giống như phải mang theo vật nặng ngàn vạn cân, áp bách khiến bản thân không thể động đậy.

Lần này kinh hãi không phải chuyện đùa, nàng khuếch tán thần thức đi xem, Thất Tử cũng chỉ có thể chuyển động ánh mắt nhanh như chớp nhưng không cách nào di động một đầu ngón út. Hắn thuật lại một lần lời của Trường Thiên: “Đây là mật trận thượng cổ truyền xuống – Đại Diễn Khảm Thủy trận!”

“Kiến thức tốt, chỉ có điều đây không phải là Đại Diễn Khảm Thủy trận, mà là Đoái Băng trận được thay đổi biến hóa từ Khảm Thủy trận!” Văn Nhân Bác cười nói: “Trong tông ta có kỳ tài, hơi thay đổi hình dạng cổ trận một chút thì được Đại Diễn Đoái Băng trận, có thể giam cầm người vật trong trận. Dùng trận này vây khốn người, chưa từng thất bại.” Hắn thấy Ninh Tiểu Nhàn khẽ ngửa đầu lại không thể nhúc nhích, trên cổ gân mạch màu xanh nhạt như ẩn như hiện, hiển nhiên vừa vội vừa giận, cười nói: “Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt.”

Hắn từ trong lòng ngực lấy ra hai gông xiềng màu tím, cẩn thận tránh nét vẽ trên mặt đất, muốn bước vào trong trận. Mắt thấy Ninh Tiểu Nhàn một đôi mắt hạnh gấp đến độ quay tròn xoay chuyển động, không nhịn được lắc đầu nói: “Một thể chất Lịch Trung Kim tốt nhưng không lộ ra chút phong tình. Thật sự mai một.” Muốn tiến lên đeo gông xiềng vào tay nàng, lúc này phía sau đột nhiên có người nói: “Văn Nhân huynh. Đừng vào!” Giọng nói đồng thời vang lên, thân hình Văn Nhân Bác nhất thời dừng lại.

Trong rừng đi ra một người. Dáng người ngọc lập, lớn lên còn tuấn mỹ đẹp mắt hơn Văn Nhân Bác, một đầu tóc bạc được xử lý hết sức mềm mại, phát sáng. Người đó nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Nhàn mấy lần, mới nói với Văn Nhân Bác: “Cô nương này quỷ kế chồng chất, Văn Nhân huynh chớ tự mình mạo hiểm, để tránh trúng kế của nàng ta.”

Văn Nhân Bác nhíu nhíu mày: “Đại trận này, nàng có thể phá được sao?” Cuối cùng vẫn không tự mình đi vào mà giao hai bộ gông màu tím cho người phía sau: “Đi khóa bọn chúng lại.” Cái gông màu tím này là bảo vật Minh Thủy tông, có một thân thần thông có thể khóa lại người tu tiên Đại Thừa kỳ, khiến tu vi người đó tạm mất, hóa thành người phàm. Hắn cũng không tin tu vi hai người này đã đạt đến Độ Kiếp kỳ.

Ninh Tiểu Nhàn nghiêm mặt nói: “Ta biết ngay là ngươi! Cách xa hơn mười trượng vẫn có thể ngửi được mùi thúi trên người hồ ly.” Văn Nhân Bác chưa từng thấy nàng, sao lại biết nàng tên Ninh Tiểu Nhàn? Cho nên người để lộ thân phận  nàng, chỉ có Khánh Kị từng điều tra nàng.

Khánh Kị bật cười nói: “Nhiều ngày không thấy. Miệng lưỡi Ninh cô nương vẫn sắc bén như vậy. Đệ đệ của ta xưa nay quan hệ thân thiết với cô nương, sao không nghe thấy cô ghét bỏ hắn?” Khi đang nói chuyện, thủ hạ Văn Nhân Bác đã đi vào trong trận đeo gông xiềng vào tay Ninh Tiểu Nhàn và Thất Tử, sau đó kéo bọn họ ra khỏi trận pháp.

Gông xiềng vừa lên tay, nàng lập tức cảm thấy thân thể nặng nề như muốn rơi xuống đất, hai tay lập tức rũ xuống, ngay cả người gần như cũng phải khom lưng xuống, thân hình không khỏi nhẹ nhàng nhoáng một cái.

Vật này thật nặng, nàng âm thầm kinh hãi.

Văn Nhân Bác từ xa nhìn thấy nàng mang gông xiềng, thở phào nhẹ nhõm, xoay người nói với Khánh Kị: “Đa tạ đại công tử cho biết. Nếu không chúng ta thật sự không bắt được nàng.”

Ninh Tiểu Nhàn chân mày vừa động, thầm nghĩ. Thì ra là như vậy. Đám người Hồ Hỏa Nhi cướp giết Thái Diễm đoàn của Chung Ly Hạo, diệt khẩu gần như hoàn toàn. Chung Ly Hạo cuối cùng cũng bị thẩm tra tới chết. Nếu Minh Thủy tông biết rõ tung tích đám người Ninh Tiểu Nhàn, chỉ có thể là Khánh Kị có mặt tại hiện trường lúc ấy tiết lộ.

Nàng vốn cho rằng Khánh Kị nhất định sẽ không nói việc này ra. Bởi vì hắn bị thương dưới tay nàng phải chạy trốn là thất bại không mấy vẻ vang. Lúc này lại là thời điểm tranh thủ tín nhiệm và ưu ái của lão phủ chủ phủ Phụng Thiên, để có được đại vị Phủ chủ. Vậy nên về tình về lý hắn sẽ không nói việc này cho Minh Thủy tông mới đúng, ngược lại còn phải dấu kín. Song hiện nay xem ra, không biết hắn và Văn Nhân Bác là quan hệ cá nhân quá tốt, hay đã đạt thành hiệp nghị gì, lại nói tình cảnh chém giết kia cho hắn. Dĩ nhiên, có nói toàn bộ ra hay không thì không thể được biết rồi.

Trường Thiên đoán, Minh Thủy tông có thể ở chỗ này bố trí bẫy rập, rất có thể là sau khi Đậu Nhị bị bắt, tin tức tín sứ địa âm truyền đến đều đã rơi vào trong tay Văn Nhân Bác. Hiện tại mới chạy trước tới Tây Sơn bố trí, muốn một lần hành động bắt được nàng. Nàng xem trận pháp Đại Diễn Đoái Băng trước mắt, nhíu nhíu mày. Nàng đã giao thủ với Khánh Kị nên biết tên này nhiều giảo hoạt. Hắn và Minh Thủy tông liên thủ tính kế nàng, chắc chắn sẽ không chỉ bố trí bẫy rập này. Nếu nàng có thể chạy trốn ra ngoài, có lẽ vẫn sẽ liên tục không ngừng có hậu chiêu đang chờ nàng.

Thay vì như thế, không bằng. . . bó tay để họ bắt thì tốt rồi.

Quả nhiên Văn Nhân Bác vỗ tay, đại diễn đoái băng trận trên mặt đất lập tức ảm đạm. Tuy trận pháp thượng cổ biến dị đó sắc bén nhưng lại cần phải có bốn gã pháp sư trận pháp không ngừng làm phép dẫn đạo, nửa giây cũng không thể ngừng nghỉ, hơn nữa cứ non nửa khắc thời gian đã hao tổn mất hơn một ngàn khối linh thạch. Quả nhiên chỉ có nhà giàu có thể tiêu phí, cho nên sau khi bắt được địch nhân sẽ lập tức hủy bỏ trận pháp.

Ngoài ra, trong rừng liên tục xuất hiện không ít người, trong tay loáng thoáng cầm vài vật cổ quái. Xem ra nếu vừa rồi nàng mạnh mẽ cố gắng phá trận ra ngoài, không thể thiếu sẽ phải lãnh giáo một chút mấy đồ chơi lợi hại này.

Khánh Kị nhìn nàng không ngừng nhìn chằm chằm những người đó, ôn nhu nói: “Nàng tạm thời ít giãy dụa, sẽ bớt chịu đau khổ.” Mặc dù lần trước nàng tránh thoát được trói buộc nhưng chắc có người hỗ trợ mở khóa. Hắn biết rõ bộ gông xiềng tím trong tay nàng bây giờ, lực lượng chỉ trăm vạn cân giãy giụa cũng không thể thoát, còn bền chắc hơn nhiều so với bộ hơn mười ngày trước hắn đeo vào tay nàng. Sức lực Ninh Tiểu Nhàn quả thật không nhỏ nhưng có thể đạt tới trăm vạn, đều là yêu quái tu vi đạt tới Đại Thừa kỳ trở lên mới có khả năng có sức lực lớn như thế, hắn cũng không tin nhân loại có biện pháp làm được điểm này.

Nàng nghĩ đến người khinh bạc nàng, trên người nhất thời nổi lên cảm giác buồn nôn dinh dính, cho nên nghiêng đầu sang chỗ khác không hề liếc nhìn hắn cái nào. Nàng cắn môi, trên mặt mang theo chút ủy khuất, dung nhan xinh đẹp vốn lạnh lùng lại có vài phân ngạo khí. Vẻ mặt phức tạp đan xen chung một chỗ, Khánh Kị càng xem càng cảm thấy có hương vị, không nhịn được đưa tay muốn tới xoa khuôn mặt nàng.

Ninh Tiểu Nhàn sợ hết hồn, lui về sau một bước né tránh tay của hắn, lại thối lui đến bên cạnh Văn Nhân Bác. Nàng âm thầm thầm nói, rốt cuộc tên này có tật bệnh gì? Nàng cũng không phải mỹ nhân quốc sắc thiên hương, cho tới bây giờ chưa từng có sắc mặt tốt với hắn. Tại sao cứ nhìn thấy nàng chắc chắn hắn sẽ động tay động chân chứ? Nàng đã hỏi Trường Thiên, nam nhân này trong lòng nghĩ cái gì, kết quả Trường Thiên chỉ nhún vai tỏ vẻ không thể lý giải.

Văn Nhân Bác nhìn một màn này, ha ha cười nói: “Đại công tử phong lưu phóng khoáng, nữ tử người ta thấy tâm trạng không vui? Trước kia sao công tử lại đắc tội cô nương này, khiến nàng thấy công tử lại tránh như rắn rết thế?”

Khánh Kị chỉ có thể cười khổ, sau đó thở dài nói: “Ta cũng không biết. Nhưng ta lại cứ thích bộ dạng này của nàng. Nếu qua tay ngươi dạy dỗ rồi, cũng không biết có còn hương vị như vậy hay không?”

Văn Nhân Bác ngạo nghễ : “Nghĩ muốn cái dạng gì đều có thể dạy dỗ ra. Sang năm công tử đến buổi đấu giá Bạch Ngọc Kinh, chụp lấy nàng mang đi là được.” Khánh Kị không hề nhìn nàng nữa, ngược lại nói với Văn Nhân Bác: “Đại công cáo thành, không bằng đi uống một ly.”

“Đang có ý đó.” Văn Nhân Bác phất phất tay, đã có người dẫn Ninh Tiểu Nhàn và Thất Tử xuống. Hai người này đều xem thường người phàm, bởi vậy cũng không trở về thị trấn, chỉ tìm gò đất trên sườn núi, Khánh Kị tiện tay ném ra một viên châu hình quả trứng bồ câu màu đỏ cỡ nhỏ. Hạt châu kia rung động run rẩy bay đến giữa không trung thì dừng lại, đột nhiên chiếu sáng một vùng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, bao trùm gần nửa vách núi, cũng bao vây hai người trong đó. Văn Nhân Bác lập tức cảm thấy ấm áp, giống như tháng năm đầu mùa hè, cái gì khí lạnh trong núi tuyết, ngay cả gió lớn trên sườn núi quanh năm nổi gió cũng không thổi đến. Hắn có kiến thức nha, thấy thế nhướng mày nói: “Định Phong Châu? Đại công tử quả nhiên hào phóng, bảo bối bực này đều mang theo bên người.” Thầm nghĩ hai vị công tử phủ Phụng Thiên nổi tiếng xa xỉ quả không sai.

Khánh Kị cũng là người thích hưởng thụ, đi ra ngoài cũng không ngoại lệ. Hắn khẽ mỉm cười, lệnh thủ hạ lấy thảm nỉ lót đất lại mang bàn lên, rồi dâng rượu trái cây. Mấy ngày trước đây tuyết rơi, trăng tối nay vừa sáng vừa tròn như khay bạc, chiếu khắp mọi nơi một vùng trắng xoá. Hai người đối đáp dưới ánh trăng, cứ như vậy bắt đầu đối ẩm.

Người mang theo Ninh Tiểu Nhàn ngại nàng đi chậm nên xô đẩy nàng một cái. Thất Tử giận dữ, sải bước xông lên muốn đá hắn, Ninh Tiểu Nhàn lại truyền âm nói: “Bình tĩnh chớ nóng vội.”

Thất Tử ngây ngốc, bước chân hơi trì hoãn, ngay cả khi bị người phía sau hắn nặng nề đạp một cái cũng không phản ứng, trong lòng mừng thầm: “Đúng rồi, trên người nữ chủ nhân lưu chuyển chính là thần lực, không bị gông xiềng màu tím này ảnh hưởng, không giống như ta không thể xuất lực.” Sau khi hắn ăn quả Long Tượng, tuy lực lượng lớn nhưng rốt cuộc vẫn chưa từng thoát thai hoán cốt, trong yêu đan dự trữ yêu lực, giờ phút này một chút cũng không thể sử dụng, ảo não muốn chết.

Hộ vệ mang theo hai người đi một lúc lâu mới đi đến một chỗ sơn động, nói đúng ám hiệu với người trông cửa rồi xách hai người trong tay giao cho đối phương trông chừng.

Chỗ sơn động có chút bí mật, nhìn từ đàng xa, cửa động bị rừng cây rậm rạp ngăn trở, cực kì tầm thường nhưng bên trong động rất sâu, là một động thiên nhiên giam giữ phạm nhân rất tốt. Mặc dù trên tường đá không có đèn dầu nhưng nàng và Thất Tử đều có thể nhìn thấy vật trong đêm tối nên sẽ không đập đầu vướng chân, vừa bị áp giải vào trong mười mấy bước đã nghe thấy mấy hơi thở nho nhỏ.

Chỗ này còn giam mấy tên xui xẻo khác, hơn nữa Trường Thiên đã khẳng định là người mình.

Đi qua một khúc quanh là đến điểm cuối của động đá. Nơi này đã có chút ánh sáng nhưng dưới tình huống trong động đá sâu thẳm không khí rất mỏng manh, lại đốt đuốc lên quả thực chính là muốn mạng người, cho nên thủ hạ Văn Nhân Bác treo trên tường đá vài cọng oánh quang thảo để chiếu sáng, khiến nơi này có chút ánh sáng.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion13 Comments

  1. Thì ra là đám người Minh Thủy Tông đặt bẫy dụ Ninh Tiểu Nhàn xuất hiện để tóm gọn. Không ngờ Khánh Kị lại kết hợp với bọn người Minh Thủy tông. Không biết tại sao Ninh Tiểu Nhàn lại đồng ý để mặc cho mình bị bắt. Đám người Đậu Nhi không biết sao rồi.
    Cảm ơn editor

  2. Không ngờ Khánh Kị lại liên kết cùng Minh Thủy Tông để bắt Tiểu Nhàn chắc Tiểu Nhàn cũng đã có cách để thoát khỏi đám người Minh Thủy Tông

  3. Hoá ra là bẫy dụ TN. Tên KK này ăn đau vẫn chưs đủ rồi. Còn dám báo rin cho minh thủy tiên tông tính kế bắt TN nhà ta. Xem ra cũng tốn tâm tư đặt bẫy bắt người nhỉ. Huy động cả trận pháp thượng cổ nữa. Nhưng cái gông không ăn thua rồi. Trong người TN là thần lực chứ không phải yêu lực. Lần này không biết TN sẽ giải quyết tên KK ra sao đây.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  4. Khánh kị cùng minh thủy tông liên kết đặt bẫy ninh tiểu nhàn , không nghĩ kì công như vậy , trường thiên làm sao để ninh tiểu nhàn chịu như vậy chứ sẽ có cách cứu ninh tiểu nhang và thấy tử

  5. “Cánh cừng này có ít nhất bốn, năm khoảnh, đều là cây tùng và song tử diệp” cánh cừng -> cánh rừng
    NTN muốn làm 1 lần nhàn nhã cã đời đây. Nếu tự mình tìm kiếm thì ko bk đêm khi nào tìm dc ĐN, ko bằng để bị bắt đi rồi cứu họ đi đằng nào NTN là thần lực ko phải yêu lực hay tiên lực. Tên KK này chết chắc rồi, NTN cho đi 1 lần còn ko bk trốn xa. Cảm ơn nhóm đã edit

  6. Khánh Kị quả nhiên là tên nham hiểm xảo trá, đặt bẫy để dụ Nhàn tỷ ra ngoài. Liên kết với người của Minh Thủy Tông để bắt Nhàn tỷ về. Vì bắt Nhàn tỷ mà không tiếc tiền dùng pháp khí hiếm thấy, cộng thêm đại trận pháp lớn.
    Nhưng bọn họ không thể ngờ được Nhàn tỷ có trong mình thần lực không bị khống chế bởi những pháp khí thông thường.
    Mong rằng lần phản kích này giết hết người của Minh Thủy Tông và đặc biệt là tên Khánh Kị. Chỉ nhắc tới tên này thôi đã thấy ghét quá rồi, đánh chết hắn đi, Nhàn tỷ cố lên. ;96
    Thanks các nàng đã edit.

  7. Tên hồ ly Khánh Kị này ko giết hắn là để lại mầm tai họa mà, hừ hừ ta muốn tàn sát hết bọn người Minh Thủy Tông và lăng trì con hồ ly khốn kiếp kia

  8. Trường Thiên ca hẳn đang lo lắng cho Ninh Tiểu Nhàn lắm, ko biết Ninh tỷ vào trong hang động có gặp lại đồng bọn của mình ko, lần giải cứu các cô gái của bộ tộc Hô Liên đúng là nhiều gian nan và rắc rối mà, mong Tiểu Nhàn sẽ giải quyết dứt điểm 1 lần chuyện này. Hóng chương sau các nàng ơi, truyện hấp dẫn quá đọc bao nhiêu cũng ko đã ghiền. Thanks các editor nhé.

  9. Thể chất Lịch Trung Kim…. lần đầu nghe cong tưởng là 1 loại lịch….(=’.’=) Lần đó Trường Thiên còn vờ như không biết gì chứ, bây h cho chết :))) Anh Trường Thiên không mau thoát khỏi Thần Ma ngục thì có khi nào Tiểu Nhàn bị cướp ko. Hoặc ít nhất là bị ánh mắt của những nam nhân khác làm chi tức chết hihi. Khổ thân Trường Thiên, ngày nào cũng thấy món ngon mà không ăn được ><
    Minh Thủy tông này đúng là khiến người khác khó chịu, coi nữ nhân như món hàng hóa. Tốt nhất về sau Tiểu Nhàn và Trương Thiên diệt tông đi. Trường Thiên và thoát ra ngoài liecs một cái cũng có thể diệt :))

  10. Ninh Tiểu Nhàn mà thOát đưỢc thì Khánh Kị tiêu luÔn, dám cùnq Minh Thủy TÔnq tính kế Ninh Tiểu Nhàn đúnq là vừa dâm vừa hèn mà. Cái này chắc khÔnq làm khÓ đưỢc Ninh Tiểu Nhàn đâu vì chị cÒn cÓ đỒnq bỌn .à. Thank editOr nhé

  11. Cái thằng cha Khánh Kỵ này đúng là âm hồn không tan mà… sao gặp hoài cha này vậy ah… thật mún xử tử chả lun cho rùi… dám tính kế hãm hại Nhàn tỷ… mỗi lần mỗi lần đều làm người ta tức ói ah… quá đáng thật… mong là Nhàn tỷ chỉ giả vờ đầu hàng thui để một mẻ hốt trọn đám người này ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. oa oa NTN có cái thể chất này anh Thiên được hời rồi kaka
    mà Khánh kị lại dám hợp tác cùng Minh Thủy Tông tính kế NTN , đợi NTN thoát ra được thì xử đẹp tất cả lun hic

    hừ cũng dám có nghĩ nghĩ bẩn thỉu với NTN mà không hỏi ý kiến Thiên ca xem cớ đồng ý không đá hứ
    cảm ơn editor nhiều

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close