Trời Sinh Một Đôi – Chương 459+460

78

Chương 459: Trẫm không phải là thằng ngu

Edit: Trạch mỗ 

Beta: Sakura

Lời này vừa nói ra, bên trong phòng yên tĩnh như chết, gương mặt tuấn tú của Thần Khánh Đế đỏ bừng.

Chân Tịnh quá sợ hãi, ống tay áo quyệt đổ ly rượu, cái ly lưu ly linh lung bền chắc lăn đến bên chân Thần Khánh Đế, bị hắn nhấc chân một cái theo bản năng, giẫm ở dưới chân.

Hai cung nữ đứng ở trong phòng hầu hạ sắc mặt trắng bệch, bùm một tiếng liền quỳ xuống, một người trong đó chính là Xảo Dung nói chuyện lúc trước.

Hai cung nữ gần như nằm rạp xuống đất, vùi đầu thật thấp, thân thể run rẩy như cầy sấy, trong lòng toát ra một sự tuyệt vọng thật sâu.

Các nàng đều là lão nhân trong cung, cả ngày không nói sống ở trong nước sôi lửa bỏng, vậy cũng là đi bên vách núi, hơi có bất trắc có thể tan xương nát thịt.

Ở thâm cung, biết càng ít càng an toàn, các nàng bây giờ nghe được lời chết người như vậy, sợ rằng cái mệnh này cũng khó giữ được rồi.

Xảo Dung nghĩ đến đó, không nhịn được ngẩng đầu, ôm hận trừng Chân Diệu một cái.

Không nghĩ tới ánh mắt Chân Diệu đúng lúc quét qua chỗ này, mặt đối mặt, nhẹ nhàng nhếch khóe môi.

Trong lòng Xảo Dung cả kinh, bỗng nhiên hiểu, vị Huyện chủ này là cố ý!

Nhưng là, làm sao nàng dám nói ra với Hoàng thượng như vậy, cho dù Hoàng thượng không xử phạt, cũng không sợ truyền đi, danh tiếng có tổn hại sao?

Chân Diệu thu lại ánh mắt, chỉ nhìn một mình Thần Khánh Đế.

Nàng quả thật đã sớm nghĩ kỹ muốn hỏi một câu này, dù sao nàng ngay cả bí mật khó mở miệng nhất của hắn cũng đã biết được, còn phải ẩn nhẫn ngượng ngùng ở trước mặt hắn, sau đó mặc cho cái gai kia đâm vào trong lòng càng đâm càng đau hay sao?

Nàng phải hỏi rõ ràng, nhất là phải ngay trước mặt Chân Tịnh!

Về phần hai cung nữ kia, ha hả, thay chủ tử làm việc phạm đến trên đầu nàng, vậy hãy để cho chủ tử của các nàng vớt người đi, nàng cũng không phải là bánh bao thịt. Ai cũng có thể tới cắn một miếng.

“Giai Minh, ngươi nói xằng nói bậy gì đó?” Thần Khánh Đế bóp trán, có chút bất đắc dĩ, còn có sự khoan nhượng mình không hề nhận ra.

Hắn vừa mới lấy rượu độc thử qua nàng, nàng lại chọn dứt khoát chịu chết, vậy hắn còn có thể như thế nào đây, chẳng lẽ thật cũng muốn bức tử nàng sao?

Bởi vì sự qua đời của Chân Thái phi. Thần Khánh Đế đau lòng khó nén chỉ cần nghĩ đến khả năng này. Lại càng cảm thấy phiền não, lúc này đối mặt với Chân Diệu, lại có chút không biết làm sao cho phải nữa.

Hắn không biết đây là không phải là thay đổi tình cảm. Chỉ là đối mặt với gương mặt tương tự với Thái phi này, sẽ không làm được tâm lạnh như băng.

Chân Tịnh thu hết vẻ mặt của Thần Khánh Đế vào mắt, có chút hoảng hốt, sợ Chân Diệu lại nói ra lời gì. Vội lôi ống tay áo của nàng nói: “Tứ muội, ngay trước mặt Hoàng thượng. Sao có thể nói lung tung?”

Chân Diệu hất tay Chân Tịnh ra, sức lực hơi lớn, đẩy Quý phi nương nương yểu điệu lảo đảo.

Chân Tịnh cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch đã có chủ ý, ai u một tiếng ngã xuống đất. Che mắt cá chân kêu đau không dứt, tuyệt hơn chính là, cho dù chật vật như vậy. Vẫn lông mày khẽ chau, yêu kiều thở gấp khe khẽ. Bộ dáng mỹ nhân rưng rưng làm người ta nhìn mà sinh lòng thương tiếc.

“Nương nương ——” hai cung nữ nhào qua đỡ.

Thần Khánh Đế nhìn thoáng qua, thu lại ánh mắt, hỏi Chân Diệu: “Thân thể khá hơn chưa? Còn có chỗ nào không thoải mái? Nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm ngày mai đưa ngươi trở về, đừng nghĩ những thứ không đứng đắn này.”

Chân Tịnh. . . . . .

Ả sắp tức chết rồi, sao ai cũng không ra bài theo như lẽ thường chứ!

Hoàng thượng, ngài vụng trộm với vợ thần tử thì thôi, vụng trộm trắng trợn như vậy, rốt cuộc là tình huống nào đây? Ả muốn đi nói cho Thái hậu!

Không được, Thái hậu là cô ruột Triệu Phi Thúy, ả và Triệu Phi Thúy thế như nước với lửa từ lâu rồi, ả phản đối , Triệu Phi Thúy nhất định vui mừng thấy kết quả, nếu mà biết, không chừng còn muốn chế tạo cơ hội lén lút hẹn gặp cho hai người này ý chứ.

Vừa nghĩ có một Hoàng thượng thế này, còn có Hoàng hậu thế kia, Chân Tịnh cảm thấy cuộc sống thật sự không có cách nào qua nữa.

 

Chân Diệu lại không muốn dẹp chuyện cho yên thân, khẽ hất cằm lên, lạnh lùng nói: “Không phải là nói nhảm.”

Nàng đưa tay chỉ Xảo Dung nhào tới bên cạnh Chân Tịnh: “Là cung nữ này nói đó, còn nói Quý phi nương nương lo lắng ta phát hiện nghĩ không thoáng nữa cơ. Cho nên ta bèn hỏi Hoàng thượng một chút ngay trước mặt Quý phi nương nương, rốt cuộc ta làm chuyện gì không thể gặp người, hay Hoàng thượng làm chuyện gì không thể gặp người với ta, mới phải nghĩ không thoáng?”

“Câm mồm!” Thần Khánh Đế vừa tức vừa bất đắc dĩ, “Giai Minh, ngươi là nữ tử, những lời này cũng có thể nói lung tung?”

Hắn nói xong, ánh mắt bén nhọn quét về phía Xảo Dung: “Lời này, là ngươi nói cho Huyện chủ nghe?”

Xảo Dung sớm nhìn ra sự khoan thứ không giống bình thường của Thần Khánh Đế đối với Chân Diệu, thân thể mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn nói: “Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ có gan lớn như trời, cũng không dám nói lời như thế! Xin Hoàng thượng minh giám!” Nói xong ‘bịch bịch’ dập đầu.

Chân Tịnh đang tim nhấc lên tận cổ họng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Chân Tứ quả nhiên là đứa ngu xuẩn, trong tẩm cung này đều là người của ả, chỉ cần lên tiếng phủ nhận, nàng có thể có chứng cớ gì, chẳng lẽ nàng cho là chỉ bằng lời nói của một bên, Hoàng thượng sẽ phải tin tưởng lời của nàng sao? Không chừng còn tưởng rằng nàng nghi thần nghi quỷ, thuận tiện vu oan cho ả ý chứ.

“Ngươi là nói, Huyện chủ Giai Minh oan uổng ngươi?” Thần Khánh Đế nheo mắt lại.

Xảo Dung không dám gật đầu, sợ hãi quét Chân Diệu một cái, vẻ mặt biểu lộ hết thảy.

Thần Khánh Đế cười lạnh ra tiếng: “Chuyện cười, ngươi cho rằng ngươi là ai, Huyện chủ sẽ hao tâm tổn trí oan uổng ngươi?”

“Hoàng thượng ——” Chân Tịnh có đôi mắt đẹp ngậm nước, muốn nói lại thôi.

Đó là đang nhắc nhở, Hoàng thượng à, Chân Tứ muốn oan uổng đương nhiên không phải là một cung nữ nho nhỏ, mà là chủ tử của cung nữ là ta đó!

Đạo lý dễ nhận thấy như vậy, Hoàng thượng không thể nào không nghĩ tới!

Thần Khánh Đế mặt không chút thay đổi nhìn Chân Tịnh, mở miệng nói: “Không cần nhắc nhở, đương nhiên trẫm hiểu, lời này là ngươi muốn để cho Giai Minh biết!”

Dĩ nhiên hắn biết quan hệ của hai tỷ muội này không hòa hợp lắm, chỉ vì tránh nghi ngờ, không để cho nhiều người nói ra nói vào, mới để cho Giai Minh tới nơi này ở tạm một đêm, vốn nghĩ tới ngày mai đưa người trở về, để hắn tỉnh táo một chút, chuyện coi như là đã qua, không nghĩ rằng còn muốn làm ra chuyện đâu đâu này cho hắn!

Thần Khánh Đế vốn đang nóng này lại phiền lòng, lúc này làm sao có thể có kiên nhẫn cho một phi tử mặt mũi?

Chân Tịnh tưởng mình nghe lầm, không dám tin nhìn Thần Khánh Đế.

“Quý phi, ngươi khiến cho Giai Minh hiểu lầm trẫm, là muốn làm cái gì?” Thần Khánh Đế tiến lên một bước.

Chân Tịnh không tự chủ lui về phía sau, lắc đầu nói: “Nô tì không có. . . . . .”

Ả quét Xảo Dung một cái cực nhanh.

Xảo Dung đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch, dập đầu nói: “Hoàng thượng, chuyện không liên quan đến nương nương mà, là nô tỳ tò mò, mới lặng lẽ nói khoác, không nghĩ tới bị Huyện chủ nghe. . . . . .” Lời còn lại bị ánh mắt không mang theo một chút tình cảm của Thần Khánh Đế chặn ở trong cổ họng.

“Người đâu, cắt đầu lưỡi hai cung nữ này, đưa đến hoán y cục.”

Rất nhanh, Dương công công dẫn đầu, mang theo mấy nội thị đi vào, lưu loát bịt miệng hai cung nữ, kéo ra ngoài.

Bên trong phòng chỉ còn lại ba người, Thần Khánh Đế nhìn Chân Tịnh, cười như không cười: “Quý phi, trẫm là ai?”

“Ngài. . . . . . Ngài là Hoàng thượng. . . . . .” Trên mặt Chân Tịnh không có chút huyết sắc nào, đột nhiên cảm giác được, sự hiểu biết của ả đối với Thần Khánh Đế, không có sâu như mình tưởng tượng.

Thần Khánh Đế nhếch khóe miệng lên, cười nói: “Trẫm còn tưởng rằng, ngươi cảm thấy trẫm là thằng ngu cơ.”

 

          Chương 460: Hôn sự của La Nhị Lang

“Hoàng thượng, nô tì không có. . . . . .” Chân Tịnh hoa dung thảm đạm, ả nghĩ không ra, tại sao vừa đối địch với Chân Tứ, trái tim đó của Hoàng thượng lại lệch qua toàn bộ.

Thần Khánh Đế không nhịn được mà quét Chân Tịnh một cái, nói: “Bắt đầu từ ngày hôm nay, Quý phi hãy ở cung Trọng Hoa suy nghĩ lỗi lầm, lúc nào hiểu quy củ, lúc đó mới ra ngoài!”

“Hoàng thượng!” Sức lực toàn thân Chân Tịnh bị tháo nước, xụi lơ trên mặt đất.

Thần Khánh Đế không nhìn ả một cái, nói với Chân Diệu: “Giai Minh, muội đi theo trẫm.”

Hai người tới hành lang, Thần Khánh Đế dừng bước, nhìn về phía Chân Diệu.

“Giai Minh, hôm nay. . . . . . là trẫm thất thố rồi, sau này sẽ không nữa.”

Thấy trên mặt Chân Diệu lạnh tanh, tự giễu cười một tiếng: “Tóm lại, sau này trẫm vẫn là hoàng huynh của ngươi. Thời gian không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai sẽ đưa ngươi về.”

“Đa tạ Hoàng thượng.” Chân Diệu rủ mi mắt xuống, hành lễ quy củ.

Thần Khánh Đế than nhẹ một tiếng, không quay đầu lại, sải bước rời đi, bóng dáng dần dần biến mất ở trong bóng đêm mông lung.

Lúc này Chân Diệu mới đứng dậy ngẩng đầu, nhìn phương hướng hắn rời đi một cái, thầm nghĩ, sớm biết như thế, cần gì ban đầu chứ, nếu như có thể chỉ hồ lễ(*), sao Thái phi có thể đi vào đường cùng?

(*)Chỉ hồ lễ: Trong Luận Ngữ viết “phát hồ tình, chỉ hồ lễ”, là hình dung quan hệ nam nữ cổ đại. Phát hồ tình, tức tình cảm sinh ra giữa nam nữ. Chỉ hồ lễ, là chịu ước thúc của lễ tiết. Là ý nói nói chuyện yêu đương một chút là có thể nhưng không thể vượt qua giới hạn lễ pháp.

Nàng vừa nghĩ như thế, trong lòng cũng không còn lại mảy may thương tiếc nữa, đối với Thần Khánh Đế chỉ muốn kính nhi viễn chi.

Hạnh phúc của nàng quá nhỏ quá bình thường, quyền lợi của thiên tử quá lớn quá tùy hứng, dễ dàng có thể phá hủy hết thảy nàng cẩn thận kinh doanh như trở bản tay.

Đối với người như vậy, hy vọng có thể cách cuộc sống của nàng được bao xa thì lăn bấy xa.

Một đêm này, không biết bao nhiêu người lăn lộn khó ngủ, tâm tình không cách nào bình tĩnh.

Chân Diệu rời khỏi giường, thấy dưới mắt một bãi xanh đen, bảo cung nữ hầu hạ luộc trứng gà, bóc vỏ, lăn rồi lại lăn ở dưới mắt. Lại dùng son phấn che lấp một chút, sửa soạn thỏa đáng, cũng không cáo biệt Chân Tịnh, trực tiếp đi tới chỗ Thái hậu, đúng lúc Triệu Phi Thúy cũng ở đây, bèn bái biệt cùng nhau, cuối cùng xuất cung.

Trước khi lên kiệu. Chân Diệu ngoái đầu nhìn lại. Liếc mắt một cái nhìn hoàng cung ngói vàng tường đỏ, dưới ánh mặt trời cảnh tượng chói lọi rực rỡ, nhưng tựa như cái miệng lớn của thú dữ, người rơi vào hài cốt không còn.

Nàng rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn trời.

Lúc này đúng lúc trời quang, xanh biếc như được gột rửa, mây trắng như bông. Chân Diệu phun ra một ngụm trọc khí thật dài, thúc giục kiệu phu bước nhanh hơn. Đi về phía phủ Trấn quốc công.

Trở về phủ, Chân Diệu đi Di An đường trước.

Lão phu nhân Trấn Quốc Công rõ ràng già yếu rồi, may mà tinh thần cũng không tệ lắm, quan sát Chân Diệu mấy lần. Thở phào nhẹ nhõm, từ ái cười nói: “Vợ Đại lang, hôm qua trong cung phái người truyền lời. Nói cháu không thoải mái, nghỉ lại ở đó. Ta còn sợ hết hồn, bây giờ nhìn lại, sắc mặt có chút không tốt lắm. Sinh lão bệnh tử là lẽ thường của con người, lão Thái phi cũng coi như chết thọ ở nhà, tổ mẫu nói câu không nên nói, ở trong thâm cung có thể có kết cục này, cũng coi như khó có được rồi.”

“Để cho tổ mẫu lo lắng, đều là cháu dâu không đúng.” Chân Diệu sinh lòng xấu hổ, lại đau lòng cho Chân Thái phi, chỉ tiếc loại nguyên nhân kia, lại không thể nói với bất kỳ người nào.

Lão phu nhân kéo nàng, cười nói: “Làm sao vẫn đa lễ vậy, có thể trở về sớm một chút là tốt rồi. Tường ca nhi và Ý ca nhi không thấy cháu, còn ầm ĩ cả đêm đấy.”

Chân Diệu vừa nghe, cũng có chút ngồi không yên rồi.

Lão phu nhân thấy vậy bèn cười: “Hai ca nhi không rời được cháu, cũng là nguyên nhân ban đầu cháu tự mình cho bọn nó bú, chưa từng thấy người xót con như cháu. Tối hôm qua chúng nó ầm ĩ ghê gớm, nên ngủ lại ở chỗ ta, Hồng Phúc, dẫn Đại nãi nãi đi qua.”

Chờ Chân Diệu đi ra ngoài, lão phu nhân nghiêng đầu nói với Dương ma ma: “Cũng không biết vợ Đại lang vợ tiến cung lần này, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì.”

Dương ma ma tuổi lớn dần, ở trước mặt lão phu nhân rất có thể diện, có thể ngồi nói chuyện, nghe lão phu nhân nói như vậy, trong lòng bịch một cái, thử dò xét nói: “Lão phu nhân ——”

Lão phu nhân cười cười: “Người bình an trở về là hơn hết thảy.”

Bà thở dài: “Hai ca nhi cũng ba tuổi rồi, hai vợ chồng Đại lang chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng không biết lúc nào mới có thể thêm chắt nữa đây.”

Nói đến đây, lão phu nhân nhíu mày, hơi nhức đầu hỏi: “Mấy ngày trước hỏi thăm ấu nữ nhà Hộ bộ Hàn lang trung, thế nào rồi?”

Dương ma ma lắc đầu, có chút khó xử nói: “Tam phu nhân đã nhờ tẩu tử nhà mẹ đẻ hỏi qua rồi, vừa nghe là Nhị công tử, từ chối ngay.”

Lão phu nhân xoa bóp thái dương, thở dài nói: “Hôn sự của Nhị Lang, quả thật khó làm.”

“Mặc dù qua bốn, năm năm rồi, ảnh hưởng của những tin đồn lúc đó đối với Nhị công tử vẫn còn lớn, Hàn lang trung kia chức quan mặc dù không cao, cũng là xuất thân Tiến sĩ, rất coi trọng danh tiếng.”

Chuyện La Nhị Lang coi trọng tiểu thiếp của phụ thân tuy bị đè xuống, nhưng chuyện hắn gần tới lúc thi, bị người lột quần lộ ra cái bớt ngay trước mặt mọi người, truyền ra bị kẻ xấu cưỡng bức còn đẩy tới trên người đệ đệ sinh đôi, là bị sĩ lâm coi thường.

Thế vẫn chưa hết, Điền gia lật đổ, thân là nhà Ngoại tổ, không thể cho La Nhị Lang bất kỳ trợ lực nào, Điền thị qua đời, La Nhị lão gia mắt thấy sẽ phải dừng lại ở chức quan nhàn tản này đến già rồi.

Nhiều năm thờ ơ lạnh nhạt như vậy, triều thần cũng không phải là kẻ ngu, đều suy nghĩ ra La Thiên Trình lạnh nhạt với chi thứ hai La gia, loại tình huống này, chỉ sợ lấy danh tiếng của công tử phủ Quốc Công, cũng không có người bằng lòng gả con gái vào.

“Nếu như năm ngoái Nhị công tử tham gia kỳ thi mùa xuân, có thể đậu Tiến sĩ, nói không chừng sẽ dễ dàng hơn một chút.”

Chuyện này nói là sau khi La Nhị Lang hết kỳ giữ đạo hiếu, vừa lúc bắt kịp kỳ thi mùa xuân năm Kính Đức thứ mười bảy lần đó.

Lão phu nhân kéo căng khóe môi nói: “Nhị Lang mặc dù dựng nhà trông trước mộ phần của Điền thị ba năm, nhưng ta nhìn thấy, lệ khí trong mắt nó chưa tiêu. Làm quan trước làm người, nếu không phẩm hạnh bất chính, năng lực càng lớn, tai họa càng lớn.”

Trước kỳ thi mùa xuân lần đó, là lão phu nhân sai người bưng một chén thuốc bổ qua, La Nhị Lang uống, đêm đó liền phát sốt, tất nhiên lại không kịp cuộc thi, hiện tại hôn sự bị trở ngại, lão phu nhân vẫn không hối hận.

Theo cái nhìn của lão thái thái, phủ quốc công địa vị đủ cao, tài phú đủ nhiều, đã sớm không cần khoa cử đắc ý dệt hoa trên gấm, quan trọng nhất là con cháu phẩm hạnh đoan chính, có thể giữ được mới là quan trọng nhất.

Mà La Nhị Lang, tôi luyện ba năm, chẳng những không làm cho tính tình lắng xuống, trái lại lệ khí nặng hơn, hắn tự cho là không người nào có thể xem xét, nhưng có cái gì có thể giấu diếm được lão phu nhân đã trải qua mấy thập niên mưa gió cơ chứ?

Con cháu như vậy, bà tình nguyện ép tới gắt gao, sống yên ổn ở nhà, mà không phải một khi đắc ý, gặp phải họa lớn.

Có điều dù đè ép thế nào, năm nay La Nhị Lang đã hai mươi bốn tuổi, hôn sự không thể kéo dài được nữa.

“Đi gọi Thái thị tới đi.”

Thái thị là kế thất của La Nhị lão gia, năm ngoái vào cửa, xuất thân nhà huân quý xuống dốc, tính tình có mấy phần đanh đá.

Lão phu nhân nhìn trúng nàng, cũng là bởi vì nàng là trưởng nữ, lúc ở nhà mẹ đẻ là người có thể chống đỡ môn hộ.

Chi thứ hai nhiều trẻ con nhỏ tuổi, lão Nhị lại là kẻ hồ đồ, nếu cưới người tính tình quá dịu ngoan, sợ rằng chưa qua mấy năm, sẽ phải bước theo gót Điền thị.

Cũng không lâu lắm, Thái thị đã tới đây, sau khi nghe xong lời lão phu nhân, trầm ngâm một chút nói: “Nếu nói tới, Đại biểu ca nhà ngoại tổ con dâu, trưởng nữ tính tình dịu dàng, là người thích hợp, chỉ là xuất thân hơi thấp. Nhà ngoại tổ năm xưa từng có quan tham nghị, đến đồng lứa Đại biểu ca này, cũng chỉ có Đại biểu ca trúng Cử nhân. . . . . .”

 

Ps: mọi người chớ nóng, đối với Chân Tịnh, nhất định là trèo càng cao ngã càng thảm, tôi đây cũng không phải là nữ xứng nghịch tập.

 

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion78 Comments

  1. Tem !
    Phần này thích câu nói của Thần Khánh đế , rất trực tiếp : ” Tưởng trẫm là kẻ ngu à ? ” . Tuy là nam nhân , nhưng lớn lên trong hoàng thất , chứng kiến không ít chuyện thị phi của phi tần , 1 cái khoa chân múa tay của Chân Tịnh có thể lừa được hoàng đế sao . Huống hồ , muốn lừa cũng phải làm được sủng phi trước đã , Chân Tịnh đến bây giờ vẫn chưa tỉnh ra , không nhìn được Thần Khánh đế có bao nhiêu phần tình cảm với mình .
    Chuyện nhà , lâu rồi không thấy La Nhị lang , 1 người điên cuồng như thế , giữ lại là 1 tai họa ngầm , tùy thời có thể trở thành mồi lửa . Lão phu nhân tuy vẫn tai tinh mắt sáng , nhưng không tránh được mủi lòng cùng với quá tin vào việc ” nó cũng không thể gây nên sóng gió gì ” . 1 cơn gió nhỏ , gặp thời , sẽ thành con bão lớn ! ;51

    • Đọc hết 74 cái comment ,khoái cái của bạn nhất. Ladm ng phải bít mình bít ta, loại ng hoang tưởng ngjw CT thì đúng như câu ” trèo càng thì ngã càng đau”.

      Còn ng như La Nhị Lang thì phải cưới loại thọt chân như công chúa Phương Nhu mới xứng. Ta cũng thật mong nhìn thấy kết cục của nàng này

  2. Những nhân vật có tâm tư khác lạ với nàng Diệu đều đã được giải quyết rồi, còn lại mỗi Chân Tịnh nữa thôi. Hi vọng sớm được thấy Chân Tịnh ác giả tất có ác báo

  3. Sao trị tội bà Chân Tịnh nhẹ nhàng thế, đọc mà k thoả mãn gì cả ->_< còn ông Nhị lang, bh mới giải quyết nốt quả bom nổ chậm này đây, kiểu gì cũng gay ra sóng gió gì đó cho mà xem.

  4. Đọc tới chương này càng thấy cái chương hoàng đế ép CD uống thuốc độc nhảm, không giải thích tại sao. Còn mụ CT chưa có làm sao nhỉ. Tuy có nhiều nhân vật ác độc cực kỳ nhưng mình không thấy ghét bằng mụ CT này. Có lẽ do tác giả cho mụ dở hơi mà vẫn được hưởng may mắn nhiều như vậy cho nên mình ghét cay ghét đắng mụ ta. Chờ ngày mụ bị rớt đài ;96
    Chương này nhắc tới Nhị lang, có lẽ chương sau mầm họa này có gây ra chuyện gì sóng gió hả?

  5. Nói thật mình chẳng lo Chân Tịnh có thể gây hại gì đến cho Chân Diệu, vì mỗi lần nàng ta muốn vu họa, lập tức nhận quả đắng, hạ đài ả ta rồi có khi truyện hết lạc thú, mất kẻ để hành hạ mà, cứ xem ả ta như thằng hề nhảy loi choi mỗi khi truyện đang đến đoạn êm ả hơi chán thôi, ít nhất cũng biết mua vui cho kẻ khác ;66 Thấy hoàng đế cũng tội, cơ mà như Chân Diệu bảo, ko thể đồng cảm với nhân vật quyền lực này được, người ta bực quá chỉ tay 1 cái cũng die như chơi. Bạn Nhị lang vẫn chưa nhận được trái đắng cuối cùng kìa, lấy thêm cô vợ đanh đá cho bị hành sống dở chết dở lun quá.
    Thanks

  6. ;94 ta thấy sự trừng phạt này của hoàng thượng đối với chân tịnh kia thật là quá nhẹ nhàng rồi. Chân tịnh kia chỉ là thông minh vặt thôi làm sao qua nổi mắt cáo già của hoàng thượng. Mà sao thông minh ấy của ả lại không giúp cho ả ta nhận rõ chỗ đứng của mình đây, chắc là do chưa đủ thông minh rồi. không biết lần sao ả ta còn hồ đồ thế nào nữa đây:)))
    lâu lắm mới đề cập đến hôn sự của nhị lang làm cho ta quên mất hắn ta. Không biết là cô nương nào bị xui xẻo lấy phải nhị lang đây???

  7. Chưa hài lòng với cách Khánh đế xử lý Chân Tịnh gì cả. Chuyện của La Nhị lang với Yên Nương vẫn chưa phanh phui nhỉ? Hóng
    Cảm ơn các nàng nha

  8. Chân Tinh cứ luôn cho là mình được như bây giờ là Thần Khánh đế có tình cảm với mình mà không nghĩ Thần Khánh đế không mấy quan tâm đến cái hậu cung này vì người hắn quan tâm không phải là hậu cung 3000 mỹ nhân. Nên CT cứ khôn vặt như thế. Nhưng sao ả không nhận ra rằng những lần trước ả đụng chuyện với CD thì đều ngậm đắng chứ. Haizzzz…. nhưng đây chỉ mới Thần Khánh đế lười biếng phạt thôi, chờ LTT về đi… CT sẽ không có cái kết tốt đẹp.

    Lão phu nhân Quốc Công phủ thật lợi hại. Là ocn cháu nên bà cũng không o ép lắm nhưng thấy cách bà làm thì biết rồi đó. Bà chỉ mong con cháu an bình. La nhị lang sẽ không thể nào ngóc đầu lên được rồi. Cũng may là Lão thái thái làm chứ vô tay LTT thì ko chi như thế.

    Mong LTT về quá. Không có anh CD không biết giải uất ức ở đâu.

    Thank team nhiều nhiều.

  9. Cảm ơn nhóm đã edit. 2 chương này mình ko bk nói gì luôn. Hoàng cung là nơi ăn thịt người một khi bước vô thì đến xương cốt cũng ko còn. CT luôn nghĩ mình là sủng phi, nghĩ mình có con trai thì mình là nhất đâu bk rằng HĐ đâu sủng CT như CT nghĩ, trèo cành cao té càng đau. Cũng ko bk hôn sự La nhị lang thế nào nữa, ai mà cưới hắn chắc đau khổ cả đời.

  10. Nguyen thu thuy

    Chậc may anh Lục ko có ngu, cái con hồ ly tịnh phi kia còn ko an phận chết đến nơi rồi còn ko có tự giác, Anh lục có koi cái hậu cung kia ra j đâu lại cứ tưởng đc yêu thương lắm con hồ ly này ảo tưởng sức mạnh quá ;66 . Lão phu nhân trấn quốc đúng là tỉnh thật nếu để la nhị làm quan thì chắc phủ lại sóng gió thà cho la nhị ở nhà ăn cơm đợi chết còn hơn, có la tam thoát vào quân doanh may còn có ích cho đời ;50 . Mấy chương rồi ko thấy anh trình lên sàn về mà nghe vợ anh bị con hồ ly nó chơi một vố kìa, để koi anh chàng biết đc sử lý ra sao đây lần này anh Lục đừng hy vọng phạt nhè thế nha ngóng ngóng ;97
    Thx edit & beta nha ;61

  11. Giờ mới biết lão phu nhân đã ra tay làm cho La Nhị lang không thể đi thi, bà nói rất đúng, phẩm hạnh là quan trọng nhất, nếu không càng làm lớn càng nhiều chuyện. Đúng là gừng càng già càng cay.
    May mà Thần hoàng đế tỉnh táo lại đúng lúc, nếu không cứ cố chấp thì không biết hậu quả thế nào.
    La thế tử đi suốt nhỉ, cứ biền biện như vậy.

  12. La nhị lang mà có vợ dk mới lạ ak ai mà thèm lấy cái thứ đó chứ. Chân tịnh đúng là đáng ghét mà cho đáng đời, k lo an phận làm quý phi đi còn cố gây chuyện cho chết. Thanks các editer

  13. La Nhị lang lên sàn trở lại. Ko bít kết cục của 2 kẻ La Nhị lang và Chân Tịnh như thế nào đây? Lão phu nhân sáng suốt nhưng có lẽ chưa kềm chân được La Nhị lang, chak sẽ còn gây ra chuyện gì đó thôi. Lâu rồi ko thấy La Thiên Trình và 2 bé Tường ca nhi – Ý ca nhi xuất hiện, thật là buồn mà. Tks nàng nha!

  14. Cái gì mà Chân Tịnh cảm thấy hiểu biết của mình về HT không sâu như mình tưởng bla bla… Có mà ả chả hiểu gì mới đúng. Tưởng mình quan trọng lắm sao. Chẳng qua là vì là chị em họ, có nét giống CD nên mới được HT ưu ái chút thôi. Cho nên, đương nhiên là khi đấu với bản chính là CD, ả chẳng có tý hy vọng thắng nào cả. Đừng nói ả sai lè lè, cho dù có đúng thì trước mặt CD cũng thành sai cả thôi! Câu cuối PS làm mình hóng quá, háo hức xem CT sẽ có kết cục như thế nào. Nói chung đứa con giống CD cũng đã được sinh ra rồi, HT cũng đạt được mục đích có thêm một CD’ để ngắm rồi, nên đối với HT bây giờ không có CT chắc cũng chẳng sao nha!

  15. haha. bao năm qua con mụ Chân Tịnh cứ sống trong ảo tưởng là sủng phi, nhưng ả đâu có biết nếu ả không có 1 phần nào đấy giống thái phi thì chưa chắc ả được như ngày hôm nay đâu. đợi xem kết cục của ả ta
    Lão phu nhân thật lòng tốt quá à,không uổng công Chân Diệu thương yêu và quan tâm bà ấy. mong bà ấy sẽ sống thật lâu
    tks tỷ ạk

  16. Chài ây gần cả tuần nay về quê không có lên mạng được không đọc truyện không cmt thường xuyên được nên bỏ mất mấy chương bởi chán rê vậy đó huhu sorry editor nhiều ;69 ;03 :(( chương này Diệu tỷ ăn miếng trả miếng cho bà Chân Tịnh tức ói máu luôn hehe tưởng đâu hiểu Hoàng Thượng lắm bày kế gây hiểu lầm rồi cuối cùng tự bê đá đập chân mình ;97 đáng đời =)) Hoàng Thượng xử trí Chân Tịnh cũng còn nhẹ >< mà sau vụ này Diệu tỷ chắc muốn tránh xa Hoàng Thượng lắm nhỉ?? Biết được bí mật này không biết tỷ ấy có nói cho Trình ca kg đây??? Còn La Nhị lang tưởng hết đất diễn rồi chứ ai ngờ cũng chịu ngoi lên cưới rồi hỉ?? =))) Hóng chương sau neh :3333 Thanks editor ;31

  17. chà lão phu nhân đúng là cao tay phết nhỉ, làm cho la nhị lang không thể đi thi được, nhưng mà quan điểm của bà về phẩm hạnh là đúng quá rồi, không biết la nhị lang sẽ cưới ai và có phát sinh chuyện gì không, tập này con chân tịnh mới bị phạt nhẹ quá nhỉ, nhưng mà chắc sau sẽ bị phạt nặng thôi, hoàng đế có phải là người ngu đâu, không biết con mụ này đã biết sợ chưa,

  18. Sớm biết đừng làm thì đâu có ngày hôm nay. Mặc dù cũng tội Hoang Thượng nhưng cũng đồng tình quan điểm của Chân Diệu. Còn Chân Tịnh thì mong ác giả ác báo, trèo càng cao té càng đau. Mong chờ cái kết cho Chân Tịnh.
    Dẫu biết lúc đầu Chân Tịnh tính cũng tốt nhưng vì nghe theo mẫu thân mà lựa chọn con đường này và ngày càng sai lầm thì không thể nào tha thứ được. Ai cũng phải có trách nhiệm cho lựa chọn của mình

  19. đàn ông họ không phải không biết mà là lười quản thôi
    kế sách muốn thực hiện còn phải xem người đàn ông có nguyện ý dung túng không
    mợ, bà Chân Tịnh phát biểu câu hoàng thượng như thế hoàng hậu như vầy cảm thấy k sống nổi mà mình cười ngất, biết ngay cái giai điệu hài hài này mà

  20. Hoàng thượng giờ ân hận cũng k kịp nữa rồi ,chân tịnh bị phạt như vậy nhẹ rồi , đungs gừng càng già càng cay biết nhìn xa trông rộng như vậy , tính tính ba mẹ đã không tốt thì rính của con sẽ k tốt theo nhị lng k bao giờ bằng đc tam lang đâu

  21. Đọc xong chap này cảm thấy Chân Tịnh sẽ không để mọi chuyện trôi qua đơn giản như thế. Sau vụ này nàng ta mất nhiều như thế, không có lí nào lại để yên. Nhất định chuyện này sẽ “bằng cách nào đó” sẽ được bóng gió nói cho Thiên Trình nghe. Mà Thiên Trình hẳn vẫn còn để bụng chuyện kiếp trước sẽ lại nghĩ linh tinh. Chắc chắn sẽ có hiểu lầm giữa hai người ;58 . Còn về phần La nhị, không biết sau mấy năm canh giữ mộ mẹ, có còn tư tưởng với Yên Nương không nữa ;85 . Ngóng chap sau quá ;29

  22. Đọc 1 lèo tới chỗ có pass. Bây giờ mới quay lại cm cho nhà nàng. Hihi. Chân tĩnh sao chưa bị gì nhỉ? Oán phụ kiểu đó mà lht cũng chứa chấp được. Mà chân tỷ cũng ghê thật, hỏi thăng trực tiếp ht. Như c là cứ vô ý là sát người đấy ạ. Cứ bị thích cái cách thẳng thắn này của chân tỷ

  23. Ta thấy tên Hoàng thượng này điên điên khùng khùng, ăn no thích chọc ghẹo mọi người. Chỉ tội cho thái phi chết như vậy cũng quá oan ức đi, con cái thì tha hương không gặp được khi còn sống, nuôi thằng hoàng đế đến lúc lên ngôi vua rồi này lại bị nó chọc tức chết luôn. Buồn ;87

  24. Cứ đọc đến đoạn Chân Tịnh bị vùi dập là lại sung sướng vô cùng. May mà Hoàng đế cũng ko phải kẻ ngu. Ko thì uổng công LTT đưa lên ngôi

  25. Haiz… Quả thật đọc tới đoạn ông thần khánh đế này không thiên vị bà Chân Tịnh thì ta thấy sung sướng ah… Nhưng quả thật phạt hơi ít ah… Nhưng thui kệ… Từ từ cháo cũng nhừ mong là bà Chân Tịnh sẽ không còn đắc ý như vậy nữa nha ^^… lần này ông thần khánh đế làm quá làm cho Diệu tỷ chán ghét rùi… Không bít sau khi Trình ca về có bít chuyện này hay không ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  26. CT này thuộc dạng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thua bao nhiêu lần dưới tay CD rồi mà vẫn chưa học khôn ra. Người như vậy quả thật là hết thuốc chữa rồi.

  27. Không biết Chân Diệu có nói chuyện này cho Trình ca nghe không hay lại giấu đi. Mình muốn CD nói, rồi xem Trình ca sẽ làm thế nào. Kiếp trước cũng bán mạng cho Lê Vương xong bị vứt bỏ, kiếp này cũng suýt nữa là chả đáng rồi :< khổ thân anh, đúng là không phải truyện YY nên anh không phải là thần thông quảng đại, gì cũng đoán trước được mà.

  28. Khổ thân sao ông nhị lang này vẫn cưới được vợ nhỉ danh tiếng xấu thế còn nữa kế thất thất thị lại còn đi nạp cháu gái cho con trai hờ nữa
    @@ nhà này đúng là ….

  29. Mong chờ xem nhỏ chân tịnh có kết cực gì.
    Người ko phạm ta ta ko phạm người. Gì đâu cứ cắn chặt chị em mình ko buông

  30. Đọc đến chap này thấy Chân Tịnh bị phạt mà sung sướng, mà thấy phạt vẫn còn nhẹ đó. Mà mắc cười nhất là Chân Diệu hỏi thẳng trực tiếp luôn, thẳn thắn dễ sợ, thik cái tính này ghê

  31. Tâm tư của Chân Tịnh cũng vặn vẹo, khốn nạn thật, rất ko muốn Chân Tịnh tiếp tục sống, nhìn thì cũng có phải sống sung sướng gì đâu nhưng lúc nào cũng tự huyễn hoặc đến phát ghét
    Nhưng mà chị Diệu với anh Hoàng ơi, có cần thẳng thắn thế ko =)) làm nghẹn họng người ta kìa =))
    kể ra hai người hợp làm anh em lắm đấy =))

  32. Nguyễn Minh Anh

    Mẹ Chân Tịnh kia điên điên khùng khùng ấy nhỉ @@ Tự nhiên đồn ầm lên là CD bị HT “dê” thì đc lợi gì đâu. Đúng là phụ nữ cổ đại, suy nghĩ nông cạn và thiển cận hết tầm. Còn cả cái ông Nhị lang kia nữa, làm gì thì làm nốt đi cứ lầm lì như âm binh mãi chẳng tan!

  33. “Trẫm còn tưởng rằng, ngươi cảm thấy trẫm là thằng ngu cơ.” ;94 Tui thấy tội tội. Vì quyền lực mà tính toán cả đời, đấu đá cả đời…

  34. Chân Tịnh này lòng dạ độc ác, từ nhỏ đã bám riết CD không tha, tên hoàng thượng thối tha biết rõ ả hư vinh, độc ác mà vẫn giữ mạng ả lại sủng ái không biết có mưu đồ gì.Rồi có ngày cho mi chết thảm.

  35. Chương này thấy chân tịnh bị phạt như vậy cũng hả dạ, mà hai nha hoàn kia cũng số khổ nha. Hên chân diệu không bị gì nhưng mà miệng lưỡi không xương cái vị chân tịnh kia nào có thể ngồi yên như vậy chắc sẽ gây ra phiền phức gì nữa đây.

  36. Cảm ơn nhóm editor đã edit một bộ tryện cung đấu vô cùng hấp dẫn này, tới giờ phút cuối mà vẫn còn những tình huống bất ngờ. Rất thích chị Chân Diệu, luôn hiểu tính tình kẻ địch, suy nghĩ rất logic, thẳng thắn, không bao giờ để bản thân chịu thiệt. Chi nghi ngờ là hỏi trực tiếp … không xoắn não. Do đó, cuộc đời chị mới thuận bườm xuôi gió, gặp dữ hoá lành…..

  37. Thắc mắc sao ông La nhị thúc cũng danh tiếng hỏng ko kém mà lại cưới đc kế thất còn con ông ta lại không cưới đc nhỉ ?
    Con quỷ Chân Tịnh thật la đáng ghét mà, bởi vậy cách đối xử với tiểu nhân trong tối thì mình lại càng xử sự ngoài sáng và thẳng thắn là đúng. Rất thích tính cách Chân Diệu.

  38. Đang định nói sao xử lý Chân Tịnh nhẹ nhàng quá, nhưng thấy phần P.S cái yên tâm sẽ có cái kết quả tốt hơn, ngóng chờ

    Giờ là đến lúc xử lý La lão nhị và La nhị lang đây, đã lâu quá rồi mà vẫn chưa ai phát hiện ra con Yên Nương là tác phẩm của La nhị lang nhỉ

  39. Hoàng đế cuối cùng cũng không hồ đồ quá mức. Nhưng giống như CD nghĩ, nếu blúc đó hhoàng đế không làm như vậy thì chân thái phi sẽ không chết.
    Nếu mà CT biết người hoàng đế thíc là Chân thái phi thì sẽ biết mình ngu xuẩn tới chừng nào.
    Cuối cùng la nhi lang cũng lại xuất hiện…

  40. trớ trêu thay quá tóm lại trần khánh đế này kể ra cũng tội ghiệp ghê ha. lên hoàng thuwocngj chỉ vì muốn có chân thái phi. Hic cơ mà sao mình cứ thấy sao sao ý thấy chân thái phi cứ già già so với khánh đế ý. Hic hay mình bị dị vwois mối tình chị em hở.
    Càng ngày càng muỗn thấy cái kết của chân tịnh ghê ghớm
    sao mỗi mụ này chưa bị gì thế edit ơi.hu hu

    Hi vọng được set pass để mình được đọc cái kết edit nhé mình ko đánh được email b à

  41. Thần Khánh đế có thể lún sâu vào tình cảm với Thái Phi nhưng quả không hổ là Hoàng đế, rất nhanh tỉnh táo lại và cảnh tỉnh Chân Tịnh biết giới hạn của mình. Cũng may là như thế chứ nếu Thần Khánh Đế mà thực sự mê muội thì quá cẩu huyết và không đúng là Lục Hoàng tử xưa kia rồi

  42. Mấy chương này Thiên Trình đi lâu quá, chỉ mong thế tử gia về sẽ xử lý vụ vợ bị bắt nạt sao đây, hóngggg
    Thank chủ nhà nhé

  43. Hạ Thiên Tình

    chịu rồi, từ lần sau không còn một chút hảo cảm nào với lão Hoàng thượng biến thái này nữa. Còn Chân TỊnh kia, ừ, để tôi chống mắt lên coi cô uốn éo dở trò được đến bao lâu :))
    Công nhận lão phu nhân giỏi thật :) Không hổ là người chèo chống cái phủ quốc công này hơn nửa đời người. Được cái cụ nhìn mọi chuyện rất thoáng, và đúng đắn, nên mình cũng rất tôn trọng. Chỉ mong cụ giữ sức khỏe được cho đến khi hết truyện. KHông thì lại đau lòng lắm :((

  44. Chân Tịnh là định để lại sự nghi ngờ trong lòng CD, làm cho CD sống k vui vẻ, nhưng ai ngờ đâu CD hỏi thẳng mặt a HT. Quốc công lão phu nhân là ng thấu tình đạt lý, sống ở thời đại đó mà coa suy nghĩ như vậy là quá tốt đi, chứ ng khác, thấy cháu trai k có con là vội nhét thông phòng, di nương vào rồi. Truyện này thích nhất Quốc công lão phu nhân vs Lão Phu Nhân củ Kiến An Bá

  45. Mấy cái mưu kế nhỏ nhặt này của Chân Tịnh sao lừa được người đã sinh ra và lớn lên nơi thâm cung chứa. Cứ tưởng ai cũng não ngắn như mình vậy. Hình phạt cấm túc là quá nhẹ nhàng rồi. Tội đùa giỡn vua phải đem đi chém đi.

  46. hiểu lục hoàng tử chỉ có LTT thôi, ông này ẩn dấu sâu vô cùng, cho dù chân tịnh hầu hạ ông nhiều nhất cũng không hiểu hết được

  47. Hahaha, vô cùng thống khoái cách chị Diệu chặt đẹp Chân Tịnh. Đúng là phải dựng ngón tay khen chị Diệu quá giỏi, không những ép Châ Tịnh không còn đường lui mà còn làm Hoàng thượng á khẩu, không phạt Chân Tịnh thì tức là chấp nhận Chân Tinh lợi dụng mình để tính kế người khác. Gặp cái miệng không biết thẹn của chị Diệu, Chân Tịnh đúng là bê đá tự đập chân mình

  48. CT đúng xuất thân thứ nữ, suy nghĩ hẹp hòi thành ngu xuẩn. Hoàng thượng thế này là quá nhẹ nhàng với CT rồi. Lại còn bạn La nhị lang lâu lâu lại chui ra, không biết lần này có gây nên trò gì không, tác giả đã định bạn là nhân vật qua đường rồi, chờ bị dẹp thôi. Sao mãi không nhắc gì đến 2 bé nhà CT nhỉ, nhớ 2 bé quá.

  49. Câu cuối là tác giả viết cho mn phải k nhỉ :)) công nhận mình thật muốn CT ngã đau vào, lúc nào cũng nghĩ mình hay, mình giỏi nhưng mà cũng k nghĩ câu người làm trời nhìn đấy =))

  50. Chân Tịnh gặp báo ứng chỉ là sớm muộn thôi, suốt ngày mưu tính thể nào cũng chọc tới họa sát thân,
    Còn tên La Nhị Lang tự cao tự đại cũng không khác bao nhiêu, tội cho cô nào cưới phải hắn ;35

  51. Ai làm vợ nhị lang cũng tội nghiệp hết. Cái loại ghê tởm đó ai lấy cũng là bất hạnh hết. Nếu muốn áp chế chắc chỉ có người thật đanh đá, có khí lực một chút mới ăn thua với hắn. Nhưng vẫn mặc niệm 1 ph cho cô gái nào bị gả cho hắn.

  52. Cấm túc cấm túc bà Chân Tịnh này mãi luôn đi, thả ra chút là đi cắn người không buông. Mà như vậy quá nhẹ, phải kết thảm hơn cho Chân Tịnh nhé. mà cách đối xử của lục hoàng tử đối với CT từ đầu đã thấy có gì sai sai. Không biết có phải giăng bẫy gì cho ả ta không. Lại mong ngóng kết cục của ả này quá.

  53. CT bị thế là đáng đời, chả biết đến bao giờ mới tỉnh ra. Cứ tiếp tục sẽ hại con mình mất. Nhị Lang ác độc vậy mà cưới người nào thì không biết có p làm hại người khác không

  54. “Trẫm còn tưởng rằng, ngươi cảm thấy trẫm là thằng ngu cơ.” Thích câu này nhất trong chương này. Leo lên được tới vị trí này rồi thì đâu thể nào dễ bị lừa như vậy trừ khi là cam tâm tình nguyện nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi là chủ trái tim đó.

  55. Thích câu ghi chú cuối cùng trèo càng cao té càng đau! Thật trông chờ tới lúc đó! Sắp thêm 1 người số khổ khi lấy nhị lang rồi!

  56. Cứ cảm thấy Chân Tịnh thật ra là một kẻ ngu, sau bao lần đấu với Chân Diệu rồi mà lại không nắm đc ít nhiều tính cách ngta – biết ng biết ta trăm trận trăm thắng mà. Chưa kể trong cung mà lại k rõ đế tâm, sống trong vòng của Hoàng thượng từ ngày còn là hoàng tử lại k rõ ràng ngta thật thương mình hay không….

  57. Trẫm không phải thằng ngu. Nghe chưa? Trẫm không ngu đấy. Cơ mà vẫn tiếc cho Thái Phi quá. Tốt bụng hiền hậu vậy. Còn tĩnh lặng nhưng sâu sắc. Sao tác giả lại nỡ để Thái Phi lâm vào hoàn cảnh đó. . Thái Phi mất làm truyện tự dưng trùng xuống. Buồn ghê gớm

  58. Mừng qua’, chỉ là rượu mê mà không phải rượu độc. Mụ Chân Tịnh cũng quá phúc hắc rồi, lại tính kế muốn tạo lên sự hiểu lầm là hoàng thượng có gì đó với CD. Nhưng không ngờ lại tự lấy đá đập đầu mình. Không biết LTT biết vợ yêu ở nhà bị Chân Tình đối xử như thế có đến làm thịt ả không?

  59. Thái độ của hoàng đế đã báo trước kết cục của Chân Tịnh rồi, ả chỉ đang ngắc ngoải trong ảo tưởng của chính mình thôi, la nhị lang tốt nhất ko nên lấy vợ, nếu là cô nương tốt thì gây hoạ cho con gái nhà ng ta, nếu loại chẳng ra gì thì có khi lại cấu kết vs nhau làm việc xấu, gây hoạ thế thì cưới làm gì vậy

  60. Tôi nghĩ là CT là tuýp NV phản diện đi song song v CD đến gần cuối truyện đấy (nếu kết thúc sớm chả có trò hay để xem ý)
    Tks bạn editor nhiều nhé… mong bạn sớm cho mình pass để có thể biết hết được nội dung truyện cho liền mạch
    Trong các phiên ngoại không biết CD có khi nào được xuyên trở về thời của mình không ta ;69

  61. Sao trị tội Chân Tịnh nhẹ nhàng thế, đọc mà chả thoả mãn gì cả . Nói chung chân tịch bị thế là đáng đời, chả biết đến bao giờ mới tỉnh ra.

  62. CT chỉ bị cấm túc.nhẹ nhàng quá đi.còn tên nhị lang kia bao giờ mới giải quyết xong đây.chứ để rồi lại thêm hoạ

  63. mong la thế tử nhanh nhanh về với vợ con đi, nhiều sóng gió quá. mong đến kết cục bi thảm của chân tịnh quá

  64. Phương Nguyễn

    Thấy Chân Tịnh càng lúc càng ngu ngốc. Ả ta quá coi trọng phân lượng của mình với hoàng đế rùi. Phải biết lăn lộn bao năm mới lên làm hoàng thượng, tâm tư sâu kín ko lường dc. Làm sao ả ta qua mặt dc chứ.

  65. Chẳng biết bao giờ anh Trình mới bung bét vụ bát lang là con nhị lang đây chờ hoài chưa thấy nhị phòng chó bay gà nhảy nữa
    tam lang thì yên ổn rồi còn lão nhị thì già mà chẳng khôn lên tẹo nào cứ thấy yên nương là bị nắm đầu

  66. Há há, nghe hoàng thượng hỏi Chân Tịnh mà sướng gì đâu, mà phạt Chân Tịnh nhẹ quá, bà này vấp bao lần mà không thấy tiến bộ gì cả, có bao giờ hoàng thượng và Chân Diệu ra bài như lẽ thường đâu, cứ lấy lấy cái khôn vặt của mình mà nghĩ ai cũng ngu hết, thế nên mới luôn thua Chân Diệu đấy

  67. Phải công nhận là con đ* Chân Tịnh sống dai là nhờ con gái giống Thái phi zs Diệu Diệu. Mọa ả khinh khi con gái mình mà ko nghĩ tới là ông hoàng đế thích đứa con gái hơn cả ả. Ả khinh khi nhi nữ chỉ lo cho nhi tử mà ko xem lại bản thân. Nếu ả ko là nữ thì thằng con ả đâu ra, nếu mẹ ả ko là nữ thì ả ở đâu ra. Đúng là thông minh thiếu mà ngu xuẩn thì thấy thừa.
    Còn tên La nhị lang ấy cũng quá đàn bà đi chớ. Chỉ lo thanh danh mà ko lo sự nghiệp. Chỉ mới gặp trục trặc nhỏ trog cuộc đời mà buông xuôi cũng quá yếu đi. Tới lúc bị bắt quả tang có gian tình zs ả Yên Nương thì chẳng bik làm nên trò trống gì cả.

  68. Nhưng mình nóng lòng quá hà, thấy cuộc sống vẫn còn nhẹ nhàng với ả quá. Tội nghiệp Chân tứ quá, chắc trong lòng rất hoảng sợ đấy

  69. bao giờ mới đến kết cục của chân tĩnh đây nhỉ. nếu lục hoàng tử ko yêu thái phi thì tốt biết mấy, thấy huyện chủ trọng hỷ cũng đc. nếu kết hợp vs lục honagf tử có khi cũng là một cái hay, chỉ tiếc là tâm ko như ý r. nhị hoàng tử này nên chết thôi chứ cứ dữ lại sợ có ngày reo tại họa đó trời.

  70. Thấy hoàng thượng dễ quá nên muốn trèo lên đầu ngồi rồi, không có thế lực mà thích phô diễn quá, mà không biết ai xui xẻo lấy nhị lang đây

  71. Cứ đọc tới đoạn HT xỏ chân tịnh là vui lắm luôn. Bả cứ tưởng bở nghĩ mình hiểu rõ ht lắm ai dè toàn hiểu sai. Mà công nhận CD tỉnh ghê đọc tới câu “nghe nói HT dê ta” chài ơi cười đau cả ruột. Mà ko tài nào thông cảm cho HT tình cảm đó là sai mà còn làm thái phi phải tự tử như vậy nữa tội thái phi quá

  72. Hừ, Chân tịnh tưởng bản thân thông minh, còn lại tất cả mọi người đều là kẻ ngu chắc. TK đế vốn cũng chẳng phải yêu thích gì Chân Tịnh, lúc nào cũng tỏ vẻ ta hiểu HT nhất rồi thích làm gì thì làm. Tự tìm đường chết, đáng đời.
    Còn về La Nhị Lang, thực sự là thích không nổi, tính tình ích kỷ, nhỏ nhen, độc ác lại còn âm dương quái khí, aizz Không biết ai sẽ thành vợ Nhị lang đây

  73. Sai lầm của Chân Tĩnh vẫn là không biết vị trí và tầm quan trọng của mình, phải xem mình có bao nhiêu phân lượng rồi hãy nghĩ tới việc đùa giỡn tâm cơ chứ. Hoàng thượng hỏi một câu quá chuẩn rồi!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close