Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 471+472

13

Chương 471: Được như nguyện

Edit: Trang ju

Beta: Tiểu Tuyền

Sau đó, hắn tự tay xé rách quần áo nàng. Hôm nay Hồ Hỏa Nhi ăn mặc quần áo rất bền chắc cho nên tiếng xé rất lớn. Lúc Từ Lương Ngọc đi vào, rèm cửa có khe hở cho nên giờ phút này kèm theo tiếng kinh hô hoảng loạn của Hồ Hỏa Nhi thì tiếng quần áo nàng bị xé rách xoẹt xoẹt cũng truyền ra ngoài. Đạm Đài Dực dù có đầu gỗ thì nghe được tiếng đó cũng không thể không phát tác.

Cho nên hắn thật sự phát tác, hơn nữa bộc phát rất lợi hại.

Đạm Đài Dực từ bên ngoài nhanh chóng vén rèm đi vào. Hắn nhìn thấy Từ Lương Ngọc gần như đè ở trên người Hồ Hỏa Nhi, quần áo nàng ấy bị xé tung xộc xệch. Hắn vừa nhìn thấy thế trong mắt nhất thời toát ra tia lửa, đợi khi thấy Hồ Hỏa Nhi khóc lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, thần thông gì đó đều quên sau đầu, nổi giận đánh một quyền vào nam nhân trước mặt, lại duỗi tay xách cổ áo Từ Lương Ngọc trực tiếp kéo khỏi xe.

Từ Lương Ngọc lại càng hoảng sợ, trên mặt bị đánh một quyền nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, trong tay áo ánh sáng bạc chợt lóe, hắn lấy ra một dây xích tấn công mặt hắn: “Nam nữ yêu nhau, ngươi xen vào làm gì?”

Đạm Đài Dực không nói chuyện, trong mắt dường như đang đè nén giận dữ, ngăn cản hai cái lập tức cởi hồ lô từ bên hông xuống. Trừ chứa rượu ra, hồ lô này còn là pháp khí đã qua tế luyện, bên trong chứa Ngọ Thần Quang thi triển ra có nhiều loại tác dụng kì diệu, lực sát thương khổng lồ. Dọc theo đoạn đường này hắn đã chứng kiến bản lãnh của nó, Từ Lương Ngọc biết được sự lợi hại của cái hồ lô này. Sắc mặt hắn trắng bệch, lợi dụng cơ hội lắc mình xuống, ở ngoài xe khẽ rủa hai câu, thấy Đạm Đài Dực đuổi tới thì lập tức quay người chạy đi.

Hồ Hỏa Nhi lại cảm thấy rất khó chịu. Nàng mới vừa định dùng toàn bộ tinh thần để đối phó, bây giờ thấy chuyện tiến triển quả nhiên như mong muốn, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như tứ chi bách hài không thể khống chế, muốn trở mình cũng khó khăn gấp bội. Chỉ có điều thân thể bắt đầu nóng lên, hơn nữa rất nhanh thiêu đốt toàn thân, khiến da thịt cả người nàng đều đỏ. Nàng không nhịn được cuộn tròn người, chống lại cảm giác kỳ lạ từ thân thể truyền tới.

Không biết qua bao lâu, có người nhẹ nhàng lay gọi nàng: “Hồ Hỏa Nhi, Hồ Hỏa Nhi!” Thấy nàng không có phản ứng, hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng trán nàng một cái, cảm giác mát mẻ truyền tới nhất thời khiến nàng tỉnh táo mấy phần. Trước mắt là một đôi mắt đen nhánh thâm thúy, cho dù thần trí nàng mơ hồ hơn nữa cũng sẽ không nhận lầm. Hắn đang cúi người nhìn nàng, trên mặt mang theo lo lắng, nàng vốn cho rằng trên mặt hắn sẽ chẳng bao giờ có vẻ mặt như thế.

Đạm Đài Dực trở về rồi. Cả người đầy tuyết và gió lạnh, khó trách thân thể lại lạnh như vậy.

Cơ hội chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ, Hồ Hỏa Nhi ngươi sẽ hối hận suốt đời! Nàng thầm cắn răng, đột nhiên đưa tay ôm cổ Đạm Đài Dực kéo hắn về phía nàng, thở gấp nói: “Đạm Đài, ta rất khó chịu!” Chân nàng đột nhiên lôi kéo! Nhàn muội muội đã từng khen ngợi qua, khi nàng híp nửa mắt, dùng giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ nhất định không có nam nhân nào có thể kháng cự. Đạm Đài cũng không ngoại lệ. “Ngươi thật mát, thật thoải mái.” Gương mặt dán sát vào gáy hắn, hơi thở tinh tế thổi lên cổ hắn. Đây cũng không phải lời nói dối, nhiệt độ toàn thân của nàng rất cao, vừa dán lên người hắn đã cảm thấy mát mẻ thấm người, vui thích nói không ra lời.

Quả nhiên nam nhân trước mặt trong mắt có chút bối rối, ngay cả hơi thở đều nặng nề. Trong lòng nàng có chút kích động, hóa ra không phải hắn không có tình cảm với nàng. Bờ vai của hắn rất rộng, cổ rất cường tráng, khi ôm có cảm giác thoải mái lại thân thiết. Chỉ có điều, bước kế tiếp nên làm như thế nào đây?

Lúc này Đạm Đài Dực lại cắn răng nói: “Hồ Hỏa Nhi. Ngươi bị hắn hạ độc. Trước tiên buông ta ra!” Trong mắt hắn tràn ngập ẩn nhẫn, đẩy hai tay nàng đang quấn bên hông hắn xuống. Tháo hồ lô xuống uống một ngụm rượu.

Hồ Hỏa Nhi biết, đây cũng không phải do hắn nghiện rượu, mà do hắn muốn thi triển thần thuật Thiên Hàng Cam Lâm. Thần thông này một khi thi triển, lập tức có thể giải trừ rất nhiều trạng thái xấu, đến lúc đó nàng làm gì còn lý do ăn sống nuốt tươi hắn? Dưới tình thế cấp bách, trên người đột nhiên sinh ra sức lực, dùng sức ôm lấy cổ của hắn, sau đó nặng nề hôn hắn!

Môi nam nhân này rất mềm, ăn rất ngon, trong miệng còn có mùi rượu hoa quế. Hóa ra cảm giác hôn môi với hắn tốt như vậy ah? Sớm biết như thế, nàng đã sớm ra tay. Lúc này lập tức hình thành tình thế đối lập, nàng có thể cảm giác được Đạm Đài Dực khiếp sợ cả người đều cứng ngắc, ngay cả hàm răng cũng chưa khép lại. Nàng cố gắng nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện giữa mình và Ninh Tiểu Nhàn, dùng cái lưỡi đinh hương dao động trong miệng hắn, sau đó đẩy hàm răng hắn ra, nhẹ nhàng dò xét tiến vào tìm đầu lưỡi của hắn. Rượu hắn ngậm trong miệng không có vật ngăn trở thuận thế trôi xuống, nàng theo bản năng mút uống vào. Nàng uống quá nhanh, giọt rượu còn sót lại từ trong miệng chảy ra, nhỏ xuống cổ áo.

Vì theo đuổi hiệu quả tốt hơn, nàng còn sờ mó quần áo trước ngực Đạm Đài Dực, muốn cởi nó xuống, ai ngờ quần áo người nam nhân này mặc còn khó cỡi hơn so với nàng. Nàng sờ soạng một hồi lâu vẫn chưa tìm được nút cài ở chỗ nào. Hồ Hỏa Nhi tức giận lôi kéo, cảm giác mình thật sự quá kém. Tại sao việc này tưởng tượng thì dễ dàng mà khi làm thật lại khó như thế chứ?

May mà lúc đó Đạm Đài Dực rốt cục cũng có phản ứng. Tiếng rên rỉ truyền ra từ cổ họng, hắn nặng nề ngâm hai tiếng. Hình như cuối cùng hắn đã buông bỏ điều gì đó, đột nhiên cắn môi của nàng, rồi sau đó thăm dò vào sâu trong miệng nàng, một nụ hôn nóng bỏng. Tiếp theo đảo khách làm chủ, thuận thế đè nàng lên trên giường. Quần áo nàng vốn đã bị phá thành từng mảnh nhỏ, hắn rất dễ dàng xé rách toàn bộ, hiện ra thân thể như dương chi bạch ngọc. Hắn bình tĩnh nhìn hai cái, yết hầu trên dưới giật giật, rốt cục triển khai thế công toàn diện.

Hồ Hỏa Nhi thở phào nhẹ nhõm. Trong rượu hôm nay của Đạm Đài Dực, Ninh Tiểu Nhàn cho vào một loại mị dược tên là “Vãn tình”. Lúc không có ý gì thì tất cả đều bình thường nhưng chỉ cần trong lòng có chút lửa tình, nó sẽ lập tức bùng lên ngọn lửa gấp mười lần, có xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tu sĩ cũng khó mà chống đỡ.”Chỉ cần gợi lên ham muốn của hắn, chuyện còn lại giao cho hắn làm là được rồi.” Ninh Tiểu Nhàn rất không chịu trách nhiệm nói cho nàng biết như vậy.

Quả nhiên Đạm Đài biết nên làm những gì. Nàng vừa cúi đầu khẽ ngâm, vừa cảm thụ khát vọng cùng lửa nóng của hắn. Lúc này nàng mới cảm nhận được rõ, nam nhân và nữ nhân cuối cùng có nhiều điểm khác nhau như vậy, cánh tay nam nhân này cứng rắn như sắt, một mực siết chặt nàng không cho nàng lùi bước, làn da nóng hổi có thể đốt cháy nàng.

Cuối cùng đã tới thời điểm binh lính hạ thành, Hồ Hỏa Nhi kẹp chặt hai chân thon dài không để hắn được như ý, ôm lấy đầu của hắn, ghé vào lỗ tai hắn vội vàng hỏi: “Ta là ai? Đạm Đài Dực, ta là ai?” Hắn cần phải biết nữ nhân dưới thân là ai ah?

Hắn dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn chằm chằm nàng, trong mắt nhuộm đầy tình dục: “Nàng là Hồ Hỏa Nhi!” Thừa dịp nàng chưa kịp phản ứng, mạnh mẽ tách ra hai chân của nàng, thân thể trầm xuống.

Nàng còn chưa kịp hít sâu một hơi, phía dưới đã truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé rách, có vật lạ to lớn mạnh mẽ phá vỡ nơi mềm mại của nàng. Sau đó nam nhân trên người nàng vui sướng gầm nhẹ một tiếng, ôm chặt nàng bắt đầu mãnh liệt đụng chạm thật sâu.

Nàng không nhịn được kinh hô một tiếng, đau nhức tới rất rõ ràng, bị thuốc thúc dục nên động tác Đạm Đài Dực thật sự không ôn nhu. Hồ Hỏa Nhi cắn răng thừa nhận, ngược lại giơ hai chân thon dài trắng noãn lên quấn lấy hông hắn, nghênh đón theo tiết tấu của hắn, giống như muốn khảm thân thể của hắn vào thân thể mình.

Nàng muốn mình và hắn đều bùng cháy thỏa thích.

Đây là nam nhân nàng yêu sâu sắc, đã trải qua nhiều đợi chờ và đau đớn như vậy, rốt cục nàng đã đạt được hắn rồi, không chừa thủ đoạn biện pháp nào.

Dù chỉ có một đêm, chỉ có một đêm cũng tốt a. Đau đớn cũng tốt, vui sướng cũng thế, nàng muốn ghi nhớ mỗi một tia rung động, mỗi một cảm giác trong đầu, khắc sâu trong trái tim. Nếu như sau hôm nay hắn vẫn chán ghét nàng, như vậy khi nàng rời đi, ít nhất trong quãng đường đời còn lại vẫn có đoạn ký ức ngọt ngào này, có thể đưa nàng từ trong cô đơn lạnh lẽo nhớ lại cảm giác này.

Hồ Hỏa Nhi nhiệt tình đáp lại khiến động tác người trong lòng càng thêm điên cuồng. Nàng tùy ý để vòng eo mảnh khảnh trong tay hắn uốn éo đung đưa như cành liễu trong gió, khóe mắt lại chậm rãi chảy nước mắt. Chẳng qua giọt nước mắt đó còn chưa rơi xuống mái tóc đã bị hắn tinh mắt nhìn thấy ngậm chặt nuốt trọn, không cho phép nước mắt nàng rơi xuống.

Trước kia sao nàng không phát hiện Đạm Đài cũng có thời điểm bá đạo như vậy nhỉ?

Động tác của hắn càng ngày càng có tiết tấu, đau đớn từ từ rút đi, thay vào đó là cảm giác nói không nên lời, vui vẻ thoải mái nói không rõ. Đạm Đài ở sâu trong thân thể nàng quậy phá không chút kiêng kỵ, tầng tầng lớp lớp liên tục. Ở thời khắc vui thích nhất, nàng gắt gao cắn bả vai cứng rắn của nam nhân này, hắn mang đến cho nàng còn tốt và hoàn hảo hơn nhiều so với nàng tưởng tượng.

Không biết qua bao lâu, nàng còn đang hỗn loạn, Đạm Đài Dực lại khôi phục tỉnh táo, cắn lỗ tai của nàng hỏi: “Hỏa Nhi, người nào bày kế cho chúng ta, nói cho ta biết?”

Tiếng nói của hắn trầm thấp, trong miệng hơi thở trầm ấm trêu ghẹo lỗ tai nhạy cảm của nàng, Hồ Hỏa Nhi thoáng co rúm người lại, mơ mơ màng màng đáp: “Nhàn muội muội, là Nhàn muội muội.”

Loài người là sinh vật rất nhạy cảm, có thể nhận thấy được điểm kì lạ rất nhỏ đầu tiên. Ví dụ như đại đa số mọi người trong đoàn xe phát hiện, đại tiểu thư Hồ Hỏa Nhi bình thường thích cùng khuê mật cùng nhau đón xe nhưng hôm nay từ đầu tới giờ người ở trong xe cùng nàng ấy lại không phải Ninh Tiểu Nhàn mà là Đạm Đài Dực.

Đại khái là lần đầu tiên nam nữ lăn lộn trên giường đều sẽ vành tai và tóc mai chạm vào nhau một thời gian thật dài. Ninh Tiểu Nhàn rất thức thời tặng không gian này cho một đôi gian phu dâm phụ, ừm, không đúng, là nam nữ yêu nhau cuồng nhiệt, tự mình tìm một chiếc xe ngựa khác, từ từ cảm nhận cảm giác thê lương “Người mới vào động phòng, ném bà mối qua tường”.

Xét thấy thủ đoạn nàng thi triển quá kinh người, Đạm Đài Dực kiên quyết không để nàng tiếp xúc quá nhiều với Hồ Hỏa Nhi. Đại khái hắn sợ nàng làm hư lão bà của mình. Mà sau khi trở về Hồ Hỏa Nhi bị hắn dụ dỗ, ngược lại hắn nói gì nghe nấy, chỉ có thể cười cười xin lỗi Ninh Tiểu Nhàn, sau đó bị Đạm Đài kéo vào trong xe ngựa.

“Không có lương tâm, thật sự không có lương tâm.” Ninh Tiểu Nhàn ngồi trong xe lẩm bẩm nói: “Tuyên dâm giữa ban ngày, thấy sắc quên bạn, Hồ Hỏa Nhi, ta và tỷ không còn là bằng hữu!” Hôm qua thời điểm Đạm Đài Dực đuổi theo Hồ Hỏa Nhi, nàng kín đáo lấy đi dụng cụ nhỏ kính Cố Ảnh theo dõi tình hình phát sinh trên xe ngựa trở về, nếu không người hôm nay chủ động nói tuyệt giao chính là Hồ Hỏa Nhi.

Về phần Từ Lương Ngọc, hài tử xui xẻo kia bị Đồ Tẫn tẩy sạch trí nhớ mấy ngày nay. Sáng nay lúc hắn tỉnh lại, Hồ Hỏa Nhi đã sa vào ôm ấp của Đạm Đài Dực. Hai người tình chàng ý thiếp khiến hắn ảm đạm rời đi. Ninh Tiểu Nhàn nghĩ hắn không biết chuyện bị lợi dụng, trong lòng có chút áy náy. Chỉ có điều nàng cũng không cho rằng mình sai. “Dù sao cuối cùng hắn cũng không chiếm được Hồ Hỏa Nhi, không bằng giúp người khác hoàn thành ước vọng.”

Chương 472: Núi lửa

 

Nàng cố gắng tự an ủi mình, mặc kệ bản thân Từ Lương Ngọc có nguyện ý hay không. Lúc này, nàng chưa ý thức được phong cách làm việc của mình càng ngày càng giống Trường Thiên.

“Cần gì phải thế!” Trường Thiên bật cười nói: “Được rồi, nàng cũng đã giải một cái cọc tâm sự này, nữ nô cuối cùng đã đưa xong, nàng cũng nên giải tán.” Thật ra mấy ngày nay hắn cũng bận tối tăm mặt mũi. Bởi vì phái ẩn vệ môn đi tìm kiếm Đại Tuyết Sơn, cứ sáu canh giờ sẽ gửi tình huống mới về. Địa phương phải tìm kiếm quá lớn, bản đồ Hô Liên gia đưa cho lại không đầy đủ lắm. Trong vùng đất rộng lớn tìm kiếm tung tích một thanh kiếm dài ba thước, độ khó đó có thể tưởng tượng được. Bọn họ chỉ có thể ra tay từ nơi chôn kiếm để tìm ra sự khác biệt. Điều này yêu cầu ẩn vệ môn phải thu thập địa hình, đặc điểm, thực vật, phân bố ánh sáng, thậm chí là truyền thuyết địa phương từng nơi đã đi qua, sau đó gửi về đại bản doanh Thần Ma Ngục.

Xử lý những tin tức này tất nhiên do Trường Thiên và Cùng Kỳ rồi. Tuy thần thức tu sĩ nhìn quét cực kỳ mạnh, tương tự như máy quét nhưng dù sao não người cũng không phải máy tính. Mấy phân tích đó, tính toán và tổng kết, đại biểu có vô số thứ. Bởi vì nhân lực không đủ, Đồ Tẫn cũng bị kéo vào hỗ trợ. Ba người cả ngày không có bao nhiêu thời gian rảnh. Về phần Thất Tử nha, ngược lại rất thảnh thơi, dù sao không ai cho rằng hắn có khả năng làm chuyện suy đoán như vậy?

Chỉ có điều cho tới bây giờ, bọn họ vẫn chưa phát hiện dấu vết để lại hữu dụng nào.

Một buổi chiều ngày kia, một nữ nô cuối cùng cũng đưa ra ngoài rồi. Hô Liên Mẫn Mẫn cũng được Ninh Tiểu Nhàn phái ẩn vệ đặc biệt đưa về bộ lạc của mình. Tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực bản thân phải chịu chợt giảm đi. Trước khi ẩn vệ đi, Trường Thiên nhàn nhạt nói một câu: “Sau khi đưa Hô Liên Mẫn Mẫn về, ngươi từ trên người Hô Liên Triết tháo một cánh tay trở về phục mệnh.” Ninh Tiểu Nhàn ở bên cạnh nghe thấy cũng không ngẩng đầu, quyển sách trên tay chậm chạp lật một tờ.

Ẩn vệ này tất nhiên lĩnh mệnh rồi đi.

Thời gian Ninh Tiểu Nhàn phải tách khỏi mọi người đã đến. Hồ Hỏa Nhi hiểu mình được ôm lang quân mình yêu hoàn toàn dựa vào bằng hữu bày mưu tính kế, trong lòng cực kỳ không nỡ. Nhưng biết nàng ấy đã quyết định đi nên cũng không ép ở lại. Chỉ lấy xuống một vật từ túi thơm trên người rồi nhét vào tay nàng.

Thứ đó là một viên đá kỳ quái, toàn thân đen nhánh, bề ngoài lại giống như than tổ ong, rải rác vô số lỗ nhỏ, cầm xa giống như một cây thông, lỗ được sắp xếp theo một quy tắc rõ ràng.

“Hiện tại thần thông của muội còn lợi hại hơn tỷ, tỷ cũng không biết phải đưa cho muội cái gì mới tốt. Bùa hộ mệnh này là bùa may mắn tỷ mang trên người từ nhỏ.” Hồ Hỏa Nhi nói: “Cũng không phải thứ gì đáng tiền, chẳng qua là một khối đá trên Đại Tuyết Sơn. Có một năm trong sông xảy ra lũ lụt cuốn ta và tỷ tỷ vào trong nước, chúng ta bám chặt vào một khối đá có thể nổi trên mặt nước, lúc đó mới may mắn thoát nạn, cuối cùng được người nhà cứu lên.”

“Bùa hộ mệnh này chính là từ tảng đá lớn lúc ấy đánh ra, mẫu thân của tỷ nói vật này may mắn. Cư dân Tuyết Sơn hơn phân nửa coi nó tượng trưng cho may mắn.”

Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Đã là đồ người nhà tỷ lưu lại, tỷ cứ đeo trên người đi.”

Hồ Hỏa Nhi lắc đầu nói: “Tỷ có Đạm Đài làm bạn, đã đạt được ước muốn, đã đủ may mắn. Hiện tại muội cần nhất vận may, không phải muội muốn tìm Nam Minh Ly hỏa kiếm kia sao?” Nàng và Ninh Tiểu Nhàn đồng hành một đoạn đường lâu như vậy nên cũng biết mục đích bằng hữu ngàn dặm xa xôi chạy tới Đại Tuyết Sơn. Ninh Tiểu Nhàn chỉ thoái thác nói “có duyên” với thanh thần kiếm đó. Hồ Hỏa Nhi cũng không tra cứu. Bởi vì thế giới quả thật có vận may, nhất định phải có duyên với món bảo vật nào đó, giống như Quyền Thập Phương là người có duyên với bảo kiếm tử điện.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn sắc mặt nàng hồng nhuận, giữa lông mày tỏa sáng, biết cuối cùng Đạm Đài Dực đã cởi bỏ khúc mắc, một lòng đối tốt với nàng. Nàng cũng cao hứng thay nàng ấy, lập tức không từ chối nữa, đưa tay ra lấy bùa hộ mệnh, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Nàng từ trong ngực lấy túi gấm chưởng môn Quảng Thành cung – Nam Cung Chân lưu lại đưa cho hồ Hỏa Nhi nói: “Trong này có một lệnh bài, một phần ngọc giản là di vật của Nam Cung Chân trước khi độ kiếp để lại cho chưởng môn Triều Vân Tông – Bạch Kình, cực kỳ quan trọng. Muội mang nó đi một đường chưa có cơ hội đưa ra ngoài. Hôm nay còn phải phiền tỷ chuyển giao cho Bạch chưởng môn.”

Hồ Hỏa Nhi im lặng cầm lấy, hốc mắt hơi đỏ lên, tiếp theo xùy một tiếng tự giễu nói: “Cũng không phải không có ngày gặp lại. Sao tỷ lại có thái độ của tiểu nữ nhi bịn rịn chia tay chứ?” Xoay người ôm lấy nàng, nhoẻn miệng cười, lôi kéo Đạm Đài Dực rời đi. Lúc này nhiệm vụ của mọi người đã hoàn thành, tất nhiên không cần chậm rãi đi theo xe ngựa che chở bảo hộ nữa, rối rít điều khiển pháp khí, không lâu sau biến thành cầu vồng nơi chân trời. Minh Thủy tông muốn tìm bọn họ nữa, không khác nào người si nói mộng.

Thế giới người tu tiên chính là như vậy, gặp gỡ rồi chia ly, chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Trước khi đi, Ninh Tiểu Nhàn nghe thấy Đạm Đài Dực truyền âm cho mình hai chữ trịnh trọng “Cám ơn”. Nàng xoay người nhìn lại, thấy người này khẽ gật đầu với nàng.

Cuối cùng nàng nhận mai mối tình cảm này. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, xóa bỏ rồi phía trước chính là một mảnh trời cao biển rộng. Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nói: “Đón lấy” thuận tay vứt cho hắn một túi đựng đồ nhỏ. Đạm Đài nhận lấy, mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

“Rượu tốt ta tự ủ hơn ba trăm cân.” Nàng cười có mấy phần tà ác nho nhỏ: “Hai trăm năm mươi cân linh tửu, năm mươi cân rượu hoa quế.”

Vừa nói ra câu đó, mặt hai vị đại tu sĩ đều đỏ lên. Hồ Hỏa Nhi lườm nàng một cái, kéo Đạm Đài xoay người chạy như bay, nỗi buồn ly biệt nhất thời bị phá vỡ hoàn toàn.

Hắn cứu nàng, nàng hồi đáp. Hắn đã cứu mạng nàng, nàng trả lại hắn một lão bà xinh đẹp. Trên con đường tu tiên, nàng đã trả lại được một khoản nợ.

Ninh Tiểu Nhàn tung hòn đá màu đen trong tay, trong lòng che giấu nỗi buồn ly biệt, chỉ có điều cảm xúc như vậy chỉ chợt lóe lên thôi. Từ trước đến giờ Trường Thiên vẫn làm bạn với nàng, không rời không bỏ, nàng còn có Đồ Tẫn, có Thất Tử, có Cưu Ma ở bên người, như vậy là đủ rồi.

“Chúng ta đi thôi, trở lại Tuyết Sơn đi.” Nàng thu thủ hạ vào Thần Ma Ngục, sau đó phân phó Thất Tử một tiếng. Trọng Minh Điểu biến về chân thân, chở nàng quay về hướng Bắc, bay từ nơi này, lấy tốc độ của Thất Tử chỉ cần thời gian một ngày là đủ.

Tuy nhiên nó bay không tới một phút đồng hồ, Trường Thiên đột nhiên nói: “Chờ chút, hòn đá Hồ Hỏa Nhi đưa cho nàng, để ta nhìn kỹ một chút.”

Thất Tử lập tức đáp xuống mặt đất. Hiện tại tuyết đọng trên cao nguyên rất dày, nàng dựa theo yêu cầu của Trường Thiên, vận thần hỏa trên mặt đất làm tan thành một vũng nước tuyết rồi thả tảng đá vào. Không ngờ tảng đá màu đen đó quả nhiên nhẹ nhàng lơ lửng trên mặt nước. Hồ Hỏa Nhi nói không sai, tảng đá kia gặp nước lại không chìm.

Học qua chút kiến thức vật lý mọi người đều biết, đá nặng hơn nước, bình thường đều tõm một tiếng chìm xuống dưới đáy. Nếu nó biểu lộ ra khác thường như thế, nguyên nhân hơn phân nửa do bên trong nó có quá nhiều lỗ thủng. Có hình dạng xốp, sức nặng nhẹ, có thể để dự trữ không khí. Ở Hoa Hạ nàng cũng đã gặp tảng đá như vậy, dân bản xứ gọi nó là “Đá nổi”. Đây cũng không phải là kết quả trải qua ngàn vạn năm tự nhiên tạo thành.

“Núi lửa.” Trường Thiên và nàng đồng thời nói. Khi còn bé Hồ Hỏa Nhi ở trong nước nhặt được đá nổi, tức là trong phạm vi A Thái Lệ Nhã Tuyết Sơn có tồn tại núi lửa hoạt động. Mà đá nổi được gọi là đá núi lửa, là nham thạch nóng chảy sau khi trải qua làm lạnh tạo thành, bọt khí bên trong nó trở thành lỗ thủng.

Trường Thiên từ trong vô số tin tức, lục ra một đoạn tin tức ngắn từ đội ẩn vệ gửi về ba ngày trước: “Phía xa Tây Bắc của Tuyết Sơn, vào sâu trong núi hai nghìn dặm. Cất giấu dưới tuyết là cây sưa, cây tuyết tùng khổng lồ, tuổi tác không thể kiểm tra, gỗ hóa đá.” Những lời này rất ngắn gọn, đại khái cũng không có gì khác thường nhưng kết hợp với viên đá Hồ Hỏa Nhi tặng, lại có rất nhiều ý vị sâu xa.

Cây sưa và tuyết tùng đều là thực vật thích sinh trưởng ở gần núi lửa, lại không chịu được rét lạnh. Đây chính là A Thái Lệ Nhã của Đại Tây Bắc, ngàn vạn năm qua đều có nhiệt độ cực kì thấp, gió bắc gào thét. Vậy tại sao hai loại cây kia lại từng sinh trưởng ở nơi đó?

Có thể suy luận ra nguyên nhân rất đơn giản, nơi đó từng có núi lửa hoạt động, dẫn đến chung quanh nhiệt độ cao, mà tro tàn của núi lửa ẩn chứa dinh dưỡng phong phú, lúc này mới có thể nuôi sống rất nhiều tuyết tùng, song tử diệp và cây lịch, ngoài ra còn thực vật to lớn khác. Vậy mà chỗ ấy hiện tại đều là một vùng tuyết trắng xóa. Quang cảnh rừng cây sừng sững không còn tồn tại, tìm được cây sưa và tuyết tùng đều đã biến thành đá. Điều đó nói rõ, núi lửa ngày xưa ngừng hoạt động đã lâu, không phun trào, ít nhất nhạm thạch trong núi không chảy ra ngoài nữa.

Đây là vì sao? Nguyên nhân núi lửa không hoạt động có thiên biến vạn hóa, nhưng có thể tồn tại nguyên nhân do con người hay không đây?

Trường Thiên suy nghĩ một lát, dặn dò Ninh Tiểu Nhàn: “Ta đã cho ẩn vệ trở lại dãy núi đó, sẽ tìm chút đầu mối. Mặt khác, nàng truyền tin tức cho Đậu Nhị. Nhiệm vụ đưa người của hắn đã hoàn thành, đề nghị hắn lập tức lên đường tụ họp với chúng ta.” Đậu Nhị quen biết hoàn cảnh Đại Tây Bắc. Nếu muốn tìm vị trí núi lửa không hoạt động này, có lẽ Đậu Nhị là người có khả năng nhất tìm được nó.

Thất Tử lập tức thay đổi tuyến đường bay, quay về phía Tây, bay thẳng đến chỗ hội hợp. Tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều so với những người khác điều khiển kiếm bay, cho nên Ninh Tiểu Nhàn yêu cầu địa điểm tụ họp là nơi Đậu Nhị lần trước thả hầu gái, cũng là nơi lần trước hắn gửi tin tức.

Bay trên cánh đồng gió tuyết đó chính là chống lại sức mạnh tự nhiên, cũng không phải chuyện dễ dàng đối với người tu tiên. Cho nên Thất Tử không dám triển khai tốc độ tối đa, dùng khoảng tám canh giờ mới chạy tới địa điểm chỉ định.

Người dân ở Tuyết Vực sống quần cư, hơn phân nửa chọn sinh hoạt cạnh nguồn nước, cái trấn nhỏ này cũng không ngoại lệ. Chẳng qua lượng nước con sông bên ngoài trấn quá nhỏ, vào mùa đông đã đóng băng, thời điểm nàng đi ngang qua con sông đó còn chứng kiến dân trong trấn đào hố băng trên sông để câu cá. Theo nàng thấy, trấn có nhân khẩu hơn hai ngàn người, là địa điểm nhân loại tụ họp tương đối lớn ở gần đây, khó trách Đậu Nhị chọn nơi này để thả hầu gái.

Chắc nàng tới trước một bước. Thất Tử biến trở về hình người, cùng nàng đi vào một quán rượu nhỏ duy nhất trên trấn, chuẩn bị chờ đợi đám người Đậu Nhị ở chỗ này. Nơi này đầy ắp người, Thất Tử đi phía trước nàng mở đường, thật vất vả mới tìm được một cái bàn trống. Cái ghế cũ kỹ không chịu nổi, ngồi lên phát ra tiếng răng rắc, trên mặt bàn có mấy chỗ dính vết rượu chưa lau khô sạch. Nàng nhíu nhíu mày ngồi xuống, tùy tiện gọi hai chén rượu cho hợp với hoàn cảnh nhưng không uống, thói quen dùng linh rượu, vị rượu ở nhân gian không trong phạm vi nàng có thể tiếp nhận.

Nàng rất không thích nơi này. Kể từ sau khi đi vào quán rượu, ánh mắt mọi người vẫn luôn chăm chú vào trên người nàng và Thất Tử. Loại trấn nhỏ này, đồng hương hơn phân nửa đều nhận ra nhau, mà thời tiết này, khách từ bên ngoài đến không nhiều lắm, nàng lại tháo mũ mềm xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ trung xinh xắn, rất nhiều nam nhân vừa uống  rượu, vừa nhìn nàng không chớp mắt.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion13 Comments

  1. Đồ Tẫn diễn xuất tự nhiên thật làm Hồ Hỏa Nhi cũng không biết thật giả thế nào. May mà Đạm Đài Dực thật sự có tình ý với Hồ Hỏa Nhi nên mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của Ninh Tiểu Nhàn. Có điều Đạm Đài Dực quả là thông minh, sau khi ý loạn tình mê xong thì cũng phát hiện ra là mình bị gài bẫy, Hồ Hỏa Nhi lại thật thà khai ra Ninh Tiểu Nhàn, giúp người còn bị bán đứng, tội nghiệp nàng quá;94. Bây giờ đã giải quyết xong vụ nữ nô, cũng đã giúp Hồ Hỏa Nhi và Đạm Đài Dực tu thành chánh quả, hành trình tìm Nam Minh Ly Hòa Kiếm lại tiếp tục. Hy vọng mọi việc đều thuận lợi.
    Cảm ơn editor

  2. Ai cha cha thịt là thịt mà lại là của HHN và ĐĐD. HHN đúng là đủ dũng cảm. ĐĐD không có TN thì có lẽ không bjo nhận ra lòng mình mất. Thế là TN thành công tạo ra 1 đôi nữa nhé.
    Lần này nhờ có viên đá của HHN và TT ca và TN có manh mối rồi. Hi vọng là sẽ nhanh tìm đc kiếm để giúp ca ra ngoài.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  3. Ninh tiểu nhàn đã đc xem xuân cũng đồ sống ,đã có đầu mối để trường thiên để tìm đc kiếm rối
    Kế hoạch của ninh tiểu ngàn rất thành công không biết lúc nào gặp lại hồ hỏa nhi

  4. Haha phim 18+ của Hồ Hỏa Nhi tỷ tỷ và Đạm đầu gỗ ca ca, cuối cùng thì những người có tình cũng thành đôi, ko biết chừng nào mới được xem xuân cung đồ sống của Đồ Tẫn và Cưu Ma nữa ;97
    Ninh Tiểu Nhàn lại tiếp tục hành trình, mong sẽ có thêm nhiều tình tiết gay cấn nữa cho truyện thêm nhiều thú vị. Cám ơn các nàng editor.

  5. Cuối cũng cũng có một chút manh mối để tìm được Nam Minh Ly hỏa kiếm. Mỗi người đều có một cái duyên biết đâu Nam Minh Ly Hỏa kiếm thực sự là duyên của Tiểu Nhàn

  6. Lâu lâu đc ăn thịt nhưng lại là tuyến nhân vật phụ, nhưng có còn hơn ko. ĐĐD vs HHN đúng là 1 cặp đẹp, kẻ theo đuổi hơn mấy năm, kẻ chạy trốn vài năm. Có chút manh mối về kiếm ui ko bk còn trắc trở gì để tìm thanh kiếm nữa, mong chương sau. Cảm ơn nhóm đã edit

  7. Quả nhiên Hồ Hỏa Nhi phải hành động trước mới làm cho cọc gỗ Đạm Đài Dực hành động. Nhưng một khi đã hành động thì quả là vô cùng mãnh liệt. Nhàn tỷ đã tác thành cho 1 cặp đôi rồi.
    Chỉ khổ Từ Lương Ngọc, bị mang ra làm lá chắn, bị hành hạ, đánh mà không biết gì.
    Vậy là Nhàn tỷ đã chia tay với đoàn người của Đạm Đài Dực và Hồ Hỏa Nhi rồi. Trước khi đi còn tặng quà nữa chứ, rượu Hoa quế. Nhưng bất ngờ lại nhận được một viên đá của Hồ Hỏa Nhi. Viên đá từ núi lửa này có giúp gì được cho chuyến đi này của Nhàn tỷ không nhỉ.
    Thanks các nàng đã edit.

  8. Đọc mấy chương này thấy đau buồn quá :( Khóc mất r huhu. Thấy thương Hồ Hỏa Nhi quá, theo đuổi bao lâu mà Đạm Đài Dực vẫn…. nhất là lúc Hồ Hỏa Nhi đứng ngoài nghe thấy Đạm Đài Dực và Tiểu Nhàn nói chuyện rồi chạy mất ý. Haiizzz. Nếu Đạm Đài Dực nhất quyết ko đồng ý thì ko biết Hồ Hỏa Nhi sau này sẽ cô đơn thế nào đây. Nhưng cũng hơi khổ thân thằng ? theo đuổi Hồ Hỏa Nhi ý, bị Tiểu Nhàn bắt làm mai cho 2 người kia. Thằng đó mà có lại dc trí nhớ vào 1 ngày đẹp trời chắc tử tự mất, ko cũng tức đến ngất. Khổ thân nhưng Trường Thiên vẫn chiều Tiểu Nhàn nhất thôi hihi

  9. Ha hả vậy là thành đÔi rỒi. KhÔnq biết cái núi lửa kia ẩn chứa bí mật gì đây. MOnq nhanh tìm thấy Nam Minh Ly HỎa kiếm để TrưỜnq Thiên thOát khỎi Thần Ma ngục. NgÓng ngày đÓ quá đi thÔi. Thank editOr nhé

  10. Hồ Hỏa nhi cũng thiệt là… Sau khi chuyện đã thành công mỹ mãn thì lại vì sắc quên bạn ah… Cha Đạm Đài Dực này cũng quá đáng lun nha… Không cho vợ mình típ xúc nhìu với Nhàn tỷ… Quá lắm rùi nha ^^… lần này nhờ Hỏa Nhi tỷ nên mới bít thêm một đầu mối nữa rùi… Không bít có tìm ra nhanh thanh kiếm Nam Minh Ly kia hay không nữa… Ta chờ ngày Trường Thiên ca ra khỏi Thần Ma Ngục lâu quá đi ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. Cũng không thể nói với Hồ Hỏa Nhi rằng lão Từ là cho Đồ Tẫn điều khiển mà giờ đã toàn thân vô lực lại thấy lão Từ bỗng nhiên hóa sói giống như thật vậy thì ai cũng sẽ hoảng cả thôi, cái lão Đạm Đài đúng là giả dối mà, phải đợi ép bức đến thế mới ra tay, lại còn gian xảo vào lúc Hồ Nhi ý loạn tình mê mà moi moc thông tin cơ, đúng là sống vài trăm năm ai cũng thành tinh cả. Giờ thông suốt ôm được lão bà về nhà rồi mới quay đầu cám ơn Tiểu Nhàn đó.

    Tiểu Nhàn sống chung với Trường thần thú lâu quá nên cũng bị hắc hóa rồi, hết là Tiểu Nhàn ngây thơ rồi ;92

  12. rõ ràng là đạm đài dực cũng thich Hồ Hỏa nhi nếu không khi nhìn thấy Hồ Hỏa nhi bị làm nhục đâu có mất lý trí như vậy, yêu nhau mà hai người cứ phải dằn vặt nhau như vậy chứ haizz
    cuối cùng hồ hỏa nhi cũng được như ý nguyện nhưng lại bị sắc dụ mà khai ra NTN rồi hắc hắc
    cảm ơn editor!

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    Cuối cùng HHN và ĐĐD cũng thành đôi, bà mai này cũng thật mát tay quá. ĐT mượn độc phượng của TT tính làm gì vậy ta, chắc có ý đồ xấu với Cưu ma rồi, mong xem được 2 người này thành đôi quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close