Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 469+470

10

Chương 469: mộng đẹp thành sự thật

Edit: Viet Anh Nguyen

Beta: Tiểu Tuyền

“Rất tốt, Đạm Đài quả nhiên cũng xuất hiện, ta còn đang lo lắng hắn không theo vào thì phải làm sao bây giờ. Lại để cho Đồ Tẫn ra diễn một vai sao?”

“ Này, Đạm Đài ra tay có chút hung ác rồi, Đồ Tẫn vẫn nên không có chuyện gì nha?”

“Không biết.” Đây là giọng nói của Trường Thiên, “Có việc cũng là Từ Lương Ngọc không phải hắn.”

“…”

Rắc…, đây là tiếng cắn hạt dưa: “ Đạm Đài rõ ràng còn thanh tỉnh như vậy, ý chí người này cũng thực cứng cỏi…Ồ, Hỏa Nhi tỷ tỷ, làm tốt lắm. Quả nhiên nam nhân không thể nào chống cự được điều này. Nhưng mà cũng bởi vì nàng ấy đã uống rượu rồi.”

Kế tiếp, nàng không có biện pháp bình tĩnh như vậy rồi. Bởi vì, Kính Cố Ảnh tận lực mà truyền tới hình ảnh có chút hạn chế (ý là hình ảnh 18+ ế), âm thanh ái muội cũng vang lên, làm cho nàng cảm thấy nhiệt độ trong xe có chút ấm lên.

Loại chuyện này quả nhiên rất nóng bỏng nha.

Hình ảnh thật đẹp, nàng không dám nhìn đâu, đã quá hạn mức quy định rồi. Nàng đành quay đầu đi, gặm móng tay. Loại phim cấp 3 này, nam nữ trưởng thành ở Hoa Hạ có ai mà chưa từng xem? Thế nhưng dù sao đó cũng chỉ là diễn kịch thôi, nơi này chính là chân thật. Hơn nữa, một trong số đó chính là bạn tốt của nàng, tuy nhìn có kích thích, nhưng trong nội tâm cũng có chút không được tự nhiên, không nói nên lời,. Trường Thiên nói đúng, rình coi chuyện tốt của bằng hữu thực sự lương tâm nàng có chút xíu bất an.

Vừa vặn lúc này âm thanh hắn trầm thấp cười nói: “ Làm sao lại không nhìn rồi hả?”

Giọng nói của Trường Thiên vẫn bình tĩnh không hề gợn sóng, không biết hàm dưỡng quá tốt hay là kinh nghiệm chiến đấu quá nhiều. Nhưng mà không được, nếu là một mình nàng xem cũng thôi đi. Hiện tại biết rõ sau lưng mình cũng có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm, vừa nhìn vào Kính Cố Ảnh, đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào nàng, cảm giác thật không được tự nhiên.

“Xem, sao lại không xem?” Nàng  hờn dỗi quay đầu, một lần nữa nhìn thẳng mặt kính. Càng xem sắc mặt càng hồng, hai người dáng người đều rất tốt, so với nhân vật chính nàng xem thời học sinh cùng đồng học ở ký túc xá thì đẹp hơn nhiều. Nam cường tráng nữ xinh đẹp, uốn éo cùng một chỗ này nọ. Rất nhiều động tác kịch liệt bắt đầu.., rõ ràng còn là cảnh đẹp ý vui.

“Như vậy cũng được?”

“Còn có thể làm như vậy?”

“ hizz khazz. Như vậy không phải sẽ rất đau sao?”

Thấy nàng trợn mắt há mồm, chậm rãi đem cảm giác ngượng ngùng bỏ ra sau ót, hơn nữa rất nhanh sau đó nàng nói ra một câu khiến cho Trường Thiên hãi hùng, khiếp vía: “Nhìn không ra kinh nghiệm của Đạm Đài cũng phong phú nha, còn biết nhiều trò như vậy. Ừ, quả nhiên nam nhân phải có nhiều kinh nghiệm mới tốt đúng không?”

Hắn nghe không nổi nữa, xem thường nói: “Chuyện bình thường, có gì đáng ngạc nhiên.”

“À?” Nàng đột nhiên kịp phản ứng nàng vừa nói gì, mặt vốn đỏ, sau đó nói : “ E hèm, lời này của chàng là có ý gì, ý của chàng là kinh nghiệm của mình còn phong phú hơn hắn sao?”

Động tác không thay đổi, tư thế hông thay đổi, Trường Thiên lại cảm thấy có nhàn nhạt sát khí từ người nàng tràn ra.

Hắn chính là đào hố cho bản thân nhảy hay sao? Trường Thiên, làm tốt lắm. Hắn ho nhẹ một tiếng nói: “Nam nữ nhân luân, là dục vọng lớn của con người, ngay cả Thiên Địa cũng đồng ý. Một cặp vợ chồng không phải nên làm như thế sao? Nàng tâm tính không ổn định, ngạc nhiên quá mức rồi.”

Lời này hắn  nói như đương nhiên, bình tĩnh không có gợn sóng, không có nửa điểm khốn quẫn.  Quả nhiên là Trương Thiên rất bình tĩnh. Nàng bán tính bán nghi, có mấy lời lại không muốn nói ra khỏi miệng, vì vậy sát khí cũng chầm chậm được thu hồi. Nàng không biết hắn đang âm thầm thở phào một hơi.

Sau nửa canh giờ…

Sau một canh giờ…

Ninh Tiểu Nhàn nửa người tựa trên ghế, thay đổi đến năm tư thế, bắt đầu ngáp. “ Thể lực bọn họ thật tốt, không mệt mỏi sao? Ta nhìn cũng thấy mệt này.” Trong kính hai người vẫn là một bộ dáng say mê, nhưng mà nàng thấy có chút mệt mỏi rồi, không còn kích động như lúc trước. Quả nhiên, bất luận là ai thì qua hai giờ xem phim tình yêu đều thấy mệt nhọc ?

“…là Vãn Tình của nàng chưa hết dược lực sao?”

“Không có khả năng.  Ta để cho Cưu Ma pha trộn chính xác lượng dược cân đối của Vãn Tình. Dược hiệu nửa canh giờ trước đã dùng hết.” Nàng rất tự tin chấm dứt nghị luận: “ Cho nên, hiên tại bọn hắn chính là tự diễn đấy. Không hổ là tu sĩ, hẳn là thần thông cao, loại chuyện này cũng có trợ lực?”

Hắn cười mơ hồ cổ quái: “Nàng muốn thử không?”

“Cảm ơn, không muốn.” Lời hắn nói, cùng tiếng nói nghe đều quá nguy hiểm. Nàng không chút do dự cự tuyệt thí nghiệm nghe rất mê người này.

Lại qua một hồi lâu. Hai người trong kính đột nhiên nói chuyện với nhau thì thầm một hai câu.

Ninh Tiểu Nhàn đang trong trạng thái buồn ngủ bỗng tỉnh lại, trừng lớn mắt nói :  “Không tốt. ” Nàng vung tay lên, Kính Cổ Ảnh ở không trung liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng lại ngồi thẳng người, trong túi trữ vật lấy ra một cuốn sách ra vẻ xem xét, thuận tiện vuốt nếp nhăn trên quần áo.

Mới làm tốt mấy động tác, rèm xe ngựa dày đặc đã bị người bên ngoài nhấc lên. Gió lạnh rét thấu xương lập tức xâm nhập vào không gian nhỏ nhỏ của nàng, theo gió tuyết cùng xông tới đây chính là Đạm Đài Dực đang thở hổn hển. “ Rầm ” một tiếng hắn đạp lên bàn, nếu hắn không có tận lực thu liễm lực đạo, cái bàn đáng thương này đã bị chia năm xẻ bảy rồi.

“ Ninh Tiểu Nhàn ” hắn cắng răng nói, “ Ngươi hãm hại ta ? ”

Ninh Tiểu Nhàn để sách trong tay xuống,  ánh mắt cao thấp nhìn hắn mấy lần mới nhíu nhíu mày : “Hãm hại cái gì ? ”

Lúc Đạm Đài Dực lao đến, y phục mặc vội vàng, sắc đỏ trên mặt chưa tán, cổ áo lộ ra một mảng cơ ngực săn chắc không bị trói buộc, thực là mị lực của một nam tử thành thục.  Quả là một đại thúc soái mang theo chút tang thương. Ninh Tiểu Nhàn thầm nghĩ, chớ trách Hồ Hỏa Nhi lại ưa thích hắn. Nhưng cái cách nghĩ này nàng không dám nửa điểm biểu lộ trên mặt. Không nói Đại tửu tiên Đạm Đai Dực đang muốn nổi đóa, mà cái bình dấm chua trong Thần Ma Ngục hiểu được ý nghĩ của nàng mới thực đáng sợ.

Đạm Đài Dực đen mặt, gằn từng chữ : “ Từ đầu đến đuôi đều là ngươi cài bẫy. Trong xe kia, trong xe kia… trên người  Hỏa Nhi, cũng là ngươi tưới dược. ”

Nàng không vui nói : “ Đạm Đài ca, giờ là hơn nửa đêm đấy, ngươi xông vào xe ngựa của một cô nương, chính là nói mấy câu vô vị không thể hiểu thế à? ”

Đạm Đài Dực đem hồ lô đặt lên bàn, mở lút ra, mộ mùi hoa quế nhẹ nhàng bay ra. “ Rượu này là ngươi cho. Cái mùi này có tác dụng thúc tình. ” Hắn lại không ngốc, lúc thần trí mới thanh tỉnh, cảm giác, cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, thừ lúc Hồ Hỏa Nhi hỗn loạn liền hỏi vài câu. Quả nhiên nghe được tên chủ mưu phía sau màn : “  Hồ Hỏa Nhi mới nói cho ta biết, là ngươi thiết kế cục diện. ”

Tỷ à, ta xuất kế, xuất lực cho ngươi ngủ với nam nhân ngươi muốn, kết quả ngươi không giữ được bí mật, chẳng lẽ khuê mật cũng có thể hãm hại hay sao ? Tại trong lòng nàng oán thầm, thân thể lại khẽ dựa ra phía sau, mỉm cười nói : “ Hóa ra là nàng nói ra ta. Được rồi, ta thừa nhận, là ta làm. Ngươi muốn như thế nào ? ”

Nàng nhanh ý quay ngược trở lại, thú nhận một cách bộc trực, ngược lại Đạm Đài Dực ngẩn ngơ, chỉ biết đem thiết quyền nắm chặt nói : “ Ngươi… ” đi ra ngoài quá gấp, thầm nghĩ cùng Ninh Tiểu Nhàn tính sổ, về phần sổ sách muốn tính toán như thế nào, vừa mới tỉnh táo rõ ràng hắn đã không nghĩ tốt. Giờ phút này hắn rất không may bị mắc kẹt rồi.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy quả đấm của hắn, cười lạnh nói : “ Ngươi cái gì ngươi, nắm đấm ngươi cầm nhanh như vậy, là muốn đánh nhau sao ? Đánh với bạn tốt của nương tử tương lai sao? ”

Một câu cuối cùng, làm Đạm Đài Dực sửng sốt. Đúng vậy , tuy cô nương này  chu toàn tốt mọi chuyện thiết kế bọn hắn. Nhưng chuyện nam nữ cho đến cùng là hắn chiếm lợi. Lại nói sau khi gạo nấu thành cơm rồi, hắn lại muốn bắt nàng làm gì, một quyền đánh chết sao ? Không nói đến vũ lực cô nương này không thua hắn, chính là Hồ Hỏa Nhi cũng không để mặc hắn làm như vậy.

Hắn chỉ cảm thấy tâm loạn như a, tự biết việc này rất không ổn, nhưng làm thế nào đối đãi cô gái trước mắt này, nhất thời hắn vô kế khả thi.

Ninh Tiểu Nhàn đoạt nói trước : “  Vỗn dĩ đêm nay chỉ là thăm dò, sau khi Từ Lương Ngọc cùng Hỏa Nhi tỷ ly khai, nếu ngươi không cùng đi ra ngoài, ta liền hiểu rõ ý định của ngươi là lẻ loi hiu quạnh sống quãng đời còn lại. Ta tuyệt đối sẽ không tác hợp, ngược lại sẽ làm cho Hồ Hỏa Nhi từ nay về sau hết hy vọng. Nhưng hết lần này đến lần khác ngươi lại đuổi theo ra, có thể thấy được tình cảm trong lòng ngươi đối với nàng đã sớm sâu đậm, cắt không được, bỏ không xong. Ngươi còn làm ra bộ dáng như gần như xa, làm cho nàng mỗi ngày ruột gan đứt từng khúc, khổ không thể tả. ”

“ Đạm Đài Dực ngươi thật cực kỳ đáng hận. ”

Ánh mắt Đạm Đài Dực rủ xuống, tim có phần đập mạnh, loạn nhịp.

“ Hiện tại Hồ Hỏa Nhi tỷ đã đạt được ước muốn, ngươi cũng không phải bày ra bộ dáng mong nhớ đêm ngày. Vậy không phải tất cả đều vui vẻ sao, ngươi có oán hận gì muốn nói cùng ta hả? ” Ninh Tiểu Nhàn nhìn qua hắn đầy thương cảm, lắc đầu : “ Giờ khắc này ngươi không phải nên bên cạnh nàng nhẹ nhàng thầm thì sao ? Hay là ngươi muốn như lúc trước xa cánh lãnh đạm, quan hệ một người đuổi một người chạy ? Nàng làm việc nghĩa không chùn bước, ngược lại cũng đã theo đuổi ngươi bao nhiêu năm, cũng đã để cho ngoại nhân nhạo báng bao nhiêu năm. Trong lòng ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ thay nàng suy nghĩ ? ”

Đạm Đài Dực cả giận nói : “ Ngươi chỉ là một ngoại nhân làm sao hiểu rõ ? Ta cùng nàng, ta và nàng không thành đâu. ”cuối cùng hắn không nhịn được một chưởng đập lên bàn.

Bàn gỗ tách một tiếng, liền biến thành bụi phấn.

“ Không thành? ”Ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn như một nam nhân cặn bã, “ Có được hay không, đó cũng là chuyện của các ngươi. Chỉ cần ngươi không để ý trong sạch của nàng, tâm ý của nàng là được. Ha ha, thành hay không thành, tại sao ngươi không nói với nàng ? ” Dứt lời nàng giơ tay lên khẽ vẫy, cái rèm xe ngựa liền tự động xoay tròn lên, lộ ra bên ngoài xe một bộ y phục  đỏ rực.

Đạm Đài nhìn lại, lập tức im bặt. Hắn vừa rồi tức giận, rõ ràng không phát hiện nàng đến.

Nàng đã đứng chỗ này bao lâu, đã nghe được bao nhiêu ?

Hắn không chấp nhận nàng. Hồ Hỏa Nhi kinh ngạc nhìn hắn, nước mắt nóng hổi trong mắt không có chảy xuống đôi má, mà liền ngưng tụ thành băng. Vốn đầy nhu tình mật ý cũng biến thành một mảng băng lạnh tịch mịch. Hóa ra tim nam nhân này, cũng giống với những giọt nước mắt này, nàng cuối cùng che cũng không ấm được.

Nàng nghe được rành mạch âm thanh cõi lòng mình tan nát.

“ Đạm Đài Dực, từ nay về sau, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào nữa. ” Nang cúi thấp đầu không nhìn hắn, nói khẽ : “ Ngươi tự do. ” Nàng yên lặng xoay người lại, ngự pháp khí rời đi.

Đạm Đài Dực như gặp phải lôi điện, một chữ cũng không nói nên lời.

Đúng là bộ phim máu cún lúc 8h tối hàng ngày mà. Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn lặng lẽ chửi đậu đen rau muống, nàng nhịn không được ho nhẹ nói : “ Ngươi con không mau đuổi theo ? ”

Hắn vẫn còn kinh ngạc chưa tỉnh, không có nửa điểm phản ứng.

Nàng lại lấy quyển sách bên cạnh, không gấp không vội nói : “ Lúc chúng ta định kế hoạch này, Hỏa Nhi tỷ từng nói qua, nếu như cuối cùng ngươi vẫn là ý trí sắt đá. Như vậy, nàng chỉ cần một đêm. ”

Tròng mắt Đạm Đài Dực rốt cục chuyển hướng đến phía nàng chậm rãi đỏ lên, hắn nói : “Ngươi nói gì ? ”

Chương 470 : lửa nóng

“ Ta nói, nàng chỉ cần một đêm dùng để an ủi cuộc đời tịch mịch của mình. ” nhìn nam nhân này mắt đỏ lên giống như sói, nàng vẫn cảm thấy rất kinh hãi. Vì phòng hắn đột nhiên nổi điên, nàng tranh thủ thời gian nhắc nhở : “ Nếu ngươi không đuổi theo, thật sự sẽ không kịp đâu. ”

Trong cổ Đạm Đài Dực khẽ động, hắn đột nhiên xông ra ngoài. Rèm xe bị vung lên bắn ngược trở về, thiếu chút nữa đã đem tuyết nện vào người nàng.

Nam nhân này vừa sĩ diện, cãi láo, còn thô lỗ, Hỏa Nhi tỷ đến cùng là ưa thích hắn ở điểm gì ? Ninh Tiểu Nhàn liếc mắt, kéo song cửa sổ hướng bên ngoài phân phó : “ Thất Tử, ngươi tiễn Đạm Đài Dực một đoạn đường, miễn cho hắn đuổi không kịp giai nhân. ”

Ngoài cửa sổ lập tức có bóng trắng lóe lên.

Nàng thản nhiên cầm sách lên. Trường Thiên nhịn không được nói : “ Nàng không lo lắng sao? ”

“ Có gì đáng lo lắng hay sao ? ” Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói, “Hỏa Nhi tỷ thể xác lẫn tinh thần đều đã cho hắn, hắn chỉ cần đuổi kịp ôm sát nói vài lời mềm mỏng, khẳng định là nàng lập tức tha thứ cho hắn rồi. Tim của phụ nữ, vốn so với đậu hũ còn mềm hơn.”

“Nàng thực không lo lắng?”

“Yên nào, kế hoạch của ta rất thỏa đáng, không có gì ngoài ý muốn.”

Hắn ho nhẹ một tiếng: “Nàng đem sách cầm ngược rồi.”

“…” Mặt nàng như hỏa thiêu, đành phải nói sang chuyện khác, “Đồ Tẫn sao rồi? Từ Lương Ngọc không chết chứ?”

“Không chết, chỉ bị chút ít tổn thương.” Nói đến Đồ Tẫn. Hắn từ bên ngoài vén rèm vào, đi đến, đuôi lông mày còn treo móc một ít tuyết mỏng. Chú ý thấy bốn bề vắng lặng, Ninh Tiểu Nhàn đưa hắn mang vào Thần Ma Ngục.

“Đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh.” Đồ Tẫn cung kính mà hướng Trường Thiên thi lễ một cái.

Khó có được Trường Thiên cười lắc đầu: “Mười mấy ngày này, nhờ ngươi cùng với nha đầu kia ẩu tả, nếu không kế hoạch của nàng nhất định kết thúc không thành rồi.”

Đồ Tẫn mấp máy môi, đột nhiên nói: “Thuộc hạ muốn hướng đại nhân đòi hỏi ban thưởng tương ứng.”

“A? Nói đi.” Không chỉ Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên cũng nổi lên hứng thú. Đồ Tẫn làm người mặc dù lạnh, nhưng chấp hành nhiện vụ thì mười phần mười. Hắn cũng không cầu hồi báo. Lần này hắn lại muốn ban thưởng rồi?

“Ta muốn hướng đại nhân mượn nội đan của Độc Phượng.”

Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt biểu thị kinh ngạc, Trường Thiên lại không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn giơ tay lên đem cái miếng nội đan tròn căng ném tới trước mặt hắn: “Nhận lấy.”

Đồ Tẫn nhào tới mặt không biểu lộ gì, nhìn không ra mánh khóe. Hắn chỉ thò tay lấy nội đan, lại đi qua thi lễ, rồi liền lui xuống.

“Ở đây vừa diễn ra kịch gì, vì sao ta nhìn không hiểu?” Nàng cảm thấy mê mang, “Hắn muốn nội đan Độc Phượng làm gì?”

Trường Thiên nhún vai: “Ai biết được?”

Nàng hồ nghi mà quét mắt nhìn hắn một cái. Vì sao nàng cảm thấy hắn nhất định biết rõ nhỉ?

Ba canh giờ sau.

“16 ngày trước, đến cùng là Từ Lương Ngọc nói gì với nàng?” Cái vấn đề này tựa như cây gai đâm vào lòng Đạm Đài Dực, hắn không nhịn được mà hỏi.

Hiện giờ hắn và Hồ Hỏa Nhi đứng trong một sơn động cách đoàn xe hơn hai trăm dặm. Ở đây rất khô ráo và ấm áp.

Dùng tốc độ của Thất Tử, vậy mà hắn phải bay ra xa như vậy mới đuổi kịp Hồ Hỏa Nhi, có thể thấy được trình độ thương tâm của cô gái này. Hồ Hỏa Nhi mặt lạnh như băng, căn bản không thèm quan tâm đến lý lẽ của hắn. Đạm Đài Dực rất bắt đắc dĩ, đành phải ra tay bắt lấy nàng. Tu vị của hắn cao xa hơn nàng, hiển nhiên là không có phí bao nhiêu công phu liền đem nàng chế ngự.

Hắn cũng biết hôm nay mình thực sự quá đáng, lại nói hắn thực sự cũng thích nàng. Vì vậy hắn một phen nói lời tốt, mềm giọng nhẹ nhàng mà xoa dịu nàng. Đáng thương hắn vài thập niên cho tới bây giờ còn không có dỗ nữ nhân. Miệng đã nói hết lời mới làm cho giai nhân nín khóc mỉm cười.

Tuyết lại rơi.

Hắn dùng thảm đem hai người bao lại cùng một chỗ, hai người nằm cạnh lửa nhìn ra ngoài động xem từng bông tuyết từng bông từng bông rơi xuống.  Đêm nay là lần đầu tiên của Hồ Hỏa Nhi, vốn đang cùng người trong lòng quấn quýt hồi lâu, sau đó lại thương tâm gần chết ngự kiếm bay ra xa đến hơn hai trăm dặm. Mặc dù tu vị nàng cao thì giờ cũng thực mệt mỏi. Nàng ở trong lồng ngực hắn cọ cọ, mơ hồ nói: “Ta quên rồi.” Nàng gối đầu lên cánh tay hắn rồi rất nhanh ngủ thiếp đi.

Đạm Đài Dực khe khẽ thở dài, ở môi nàng khẽ hôn một cái, hắn thay đổi tư thế để cho nàng dựa thoải mái một chút, không có chú ý thấy khóe môi nàng khẽ mỉm cười.

16 ngày trước, câu nói đầu tiên Từ Lương Ngọc nói khi tìm đến nàng là: “Ninh cô nương đã tìm ta nói chuyện qua. Ta sẽ buông tha truy cầu ngươi, hơn nữa ta sẽ giúp ngươi theo đuổi được Đạm Đài Dực.”

Tiểu Nhàn muội muội quả nhiên là thuyết phục được hắn. Hồ Hỏa Nhi khó có thể tin nói: “Nàng dùng biện pháp gì?” Từ Lương Ngọc một đường đi theo, hắn theo đuổi nàng tâm trí cũng rất kiên định. Ninh Tiểu Nhàn dùng biện pháp gì khiến hắn có thể cải biến nghiêm trọng như thế?

Lúc này Từ Lương Ngọc đã bị hồn phách phân thân của Đồ Tẫn điều khiển. Tất nhiên là Ninh Tiểu Nhàn muốn hắn nói cái gì hắn liền nói cái đó. Chẳng qua vẫn là muốn có một lý do, để lấy tín nhiệm của Hồ Hỏa Nhi? Vì vậy hắn cười khổ nói: “Ninh cô nương đã làm cho ta hiểu rõ, ngươi tuyệt đối sẽ không ái mộ ta. Ngoài ra nếu như ta giúp ngươi, buôn bán của Ẩn Lưu tại Nam Chiêm bộ châu liền được ủy thác qua tay của Tẩy Kiếc Các.” Hắn thành khẩn nói, “Ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đến cùng. Đây chính là mua bán độc môn, ta không có biện pháp cự tuyệt.”

“Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là nàng cho ta ăn… một quả độc hoàn.” Đặt mặt với biểu lộ kinh ngạc của nàng, Từ Lương Ngọc ngượng ngùng nói, “Chuyện này làm thành nàng mới giúp ta giải độc.”

“…”

Mười mấy ngày thân mật kế tiếp, tất cả đều là diễn trò. Ninh Tiểu Nhàn mỗi ngày đều cùng nàng thảo luận kịch bản tinh tế. Thế nên nàng mới biết, hóa ra phương thức nói chuyện, ánh măt nhìn người, kể cả chi tiết đi đường, đầu phải tỉ mĩ chú ý nhiều như thế. Nàng cũng phát hiện, chỉ cần nàng cùng Từ Lương Ngọc ở chung một thời gian hơi dài, ánh mắt nhìn chằm chằm của Đạm Đài Dực dừng lại càng lâu, có khi thừa dịp nàng không chú ý hắn còn lộ ra biểu lộ đắng chát.

Trước kia điều này chưa bao giờ có nha. Tim của nàng như chim sẻ nhỏ tung tăng, cho nên lòng tin của nàng càng thêm kiên định. Người nam nhân này nàng nhất định đoạt được bất luận dùng biện pháp gì.

Kế hoạch diễn ra hơn mười ngày, cuối cùng thu lưới chính là vào một ngày này. Nàng thật khẩn trương.

Ban ngày Từ Lương Ngọc giả bộ cùng nàng cãi nhau, lại lộ ra biểu lộ muốn Đạm Đài Dực sinh lòng cảnh giác. Sau đó trong đêm ngày hôm nay, Đậu Nhị giữ chặt Đạm Đài Dực nói nhăng nói cuội, phân tán sự chú ý của hắn. Từ, Hồ hai người thừa cơ đi ra, đi đến bên ngoài khoảng 200m. Nơi này là một cánh rừng rậm rạp, yên tĩnh im ắng, một chiếc xe ngựa cuối cùng của đoàn xe dừng ở chỗ này.  Vốn dĩ lúc đầu xe  này để đưa hầu gái đưa vào huyện trấn nhưng giờ chỉ dùng để chở vài sấp vải vóc thôi.

Cho dù là nhiều lần cân nhắc chi tiết tỉ mỉ, chứng kiến chiếc xe này, nghĩ đến chuyện sắp phát sinh nàng lại thấy khẩn trương không thôi. Lúc này nàng cũng tin Từ Lương Ngọc thực sự không có cảm tình gì với nàng rồi, bởi vì dưới ánh sáng phản xạ trong đống tuyết nàng chỉ thấy ánh mắt hắn lạnh như băng, cứng rắn như đá. Đối với người thường mà nói, ánh mắt nhìn tình nhân âu yếm sẽ không hiện ra ánh mắt như vậy.

Hai người chính là câu được câu không trò chuyện, Từ  Lương Ngọc đột nhiên nói: “Hắn đến rồi, đang núp tại phía sau bên phải cánh rừng.” Ánh mắt hắn liền thay đổi trở lên chân thành thâm tình, trở nên dụng tâm kín đáo. Mấy ngày nay trước mặt Đạm Đài Dực, hắn đều dùng loại ánh mắt này nhìn nàng. Hồ Hỏa Nhi thật sự khâm phục tốc độ trở mặt của hắn.

Nhưng mà làm thế nào hắn phát hiện ra Đạm Đài Dực đang đến chứ? Nàng không có phát hiện ra bất cứ điểm dị thường nào.

Chuyện kế tiếp tuy đơn giản nhưng cũng rất khó, Từ Lương Ngọc chủ đạo, nàng chỉ cần phối hợp vài lời nói, sau đó gật đầu hoặc lắc đầu là được rồi. Sở dĩ nói khó là vì Ninh Tiểu Nhàn nói với nàng thời gian nắm chắc cực kỳ quan trọng. Nếu như bọn hắn tiến hành quá thuận lợi, thì Đạm Đài Dực tất có thể muốn nửa đường bỏ cuộc lặng lẽ ly khai.

Hai người nhỏ giọng nói vài câu, Từ Lương Ngọc dắt tay của nàng, nàng không có cự tuyệt. Hắn nói khễ: “Đạm Đài Dực chính là đang nhìn chằm chằm vào tay của ta cầm tay của ngươi.”

Nàng cười khổ. Người nam nhân trong rừng kia, ngày bình thường còn biểu hiện với nàng không động tâm.

Từ Lương Ngọc tiến về phía nàng ngày càng gần, càng gần, thẳng đến khi hai người đụng vào một chỗ, nàng nhịn không được nói: “Hiện tại làm sao?” Nàng cố nén cảm giác không tốt, mới có thể cho phép người bên cạnh tiếp xúc gần như vậy. Nữ nhân đều có tâm lý giữ khoảng cách an toàn. Cùng người xa lạ khoảng cách an toàn là một mét mới không cảm thấy đột ngột.

“Trong mắt của hắn đều bốc hỏa rồi.”

Nàng thổi phù một tiếng bật cười, thoạt nhìn xinh đẹp vô song làm cho Đạm Đài Dực âm thầm xiết chặt nắm đấm.

Từ Lương Ngọc cúi đầu xuống, tại bên tai nàng thấp giọng nói chuyện, như là tình nhân nói nhỏ, trên thực tế hắn chỉ nói: “ Đợi ngươi chuẩn bị xong nói cho ta biết.”

“Ta đều đã chuẩn bị hơn nửa dời người, sớm đã chuẩn bị xong.” Nàng mỉm cười nói, sau đó cắn nát bọc thuốc giấu trong miệng, đem dược hoàn nuốt vào trong bụng. Ánh mắt của nàng vụng trộm hướng  lên trên nhìn lại, chứng kiến trên ngọn cây đậu một con tiểu Bạch điểu. Đây là đồng bọn tùy thân của Ninh Tiểu Nhàn, đại yêu quái chiến lực cường hãn. Vì vậy nàng hơi an tâm.

Dược lực phát tác rất nhanh, qua không mấy hơi thở. Nàng cũng đã cảm được đầu váng mắt hoa. Từ khi nàng tu hành thần thông đến này cảm giác này thật lạ lẫm, nàng không khỏi âm thầm kinh ngạc nói: “Thuốc của Tiểu Nhàn muội muội thật lợi hại.” Vì vậy đối với hoạt động một lát nữa tiến hành nàng càng thêm mấy phần tin tưởng.

Nàng hít sâu một hơi, đối với Từ Lương Ngọc Kinh hô một tiếng: “Ngươi làm cái gì?” Một tay đẩy hắn ra, chính mình cách ra hai bước, thân hình lảo đảo muốn ngã. Đây cũng không phải giả vờ, tác dụng dược hiệu quả thực rất mạnh, diễn trò muốn thực, chứ không thì làm sao dấu diếm được tu sĩ tu vị như Đạm Đài Dực?

Từ Lương Ngọc cười cười, tiến lên một bước nắm bả vai nàng. Lúc này nàng đúng thật có chút sợ hãi, xô đẩy ra ngoài nói: “Buông ra, mau buông ra.”

Từ Lương Ngọc cũng không để ý đến nàng, thấy nàng như bông vải nhuyễn vô lực. Vì vậy liền tìm cổ chân nàng, đem cả người nàng ôm ngang lên. Hắn nhìn xung quanh hai cái, xác định không có người nhìn thấy chuyện phát sinh ở nơi này, hắn liền tiến vào xe ngựa cách đó không xa.

Lúc này Hồ Hỏa Nhi sợ muốn chết. Từ Lương Ngọc lập tức dẫn nàng vào xe ngựa, nàng lại dùng dược vật, tức chi vô lực, nếu như hắn có ý đồ bất chính thì làm sao bây giờ? Mắt thấy người này thở hổn hển bắt đầu xé quần áo của mình, nàng nhịn không được hô: “Buông tay, đừng, cầu xin ngươi.” Sau khi dùng thuốc, khí lực nàng càng yếu, tiếng kêu ra cũng là nũng nịu, mang theo ý tứ khoan dung hàm xúc. Phối hợp với thân hình của nàng, thật sự là có thể biến nam nhân không phải sói thành sói.

Từ Lương Ngọc không để ý đến nàng thở gấp nói: “Tiểu lão tử theo đuổi ngươi lâu như vậy, còn ngươi mỗi ngày lại mắt đi mày lại với tên gian phu kia. Ngay cả cho ta hôn miệng sờ cái tay cũng không chịu. Lão tử hôm nay muốn hưởng thụ, ta cũng muốn nếm thử mùi vị của đệ nhất mỹ nữ Triều Vân Tông.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion10 Comments

  1. Mắc cười quá. Không ngờ kế hoạch của Ninh Tiểu Nhàn lại giúp Hồ Hỏa Nhi đạt được ý nguyện, đây là cái kết vô cùng viên mãn luôn. Trường Thiên nói hớ suýt chút nữa thì mệt với máu ghen của Ninh Tiểu Nhàn rồi. May là anh đạo hạnh cao thâm nên mới làm yên lòng Ninh Tiểu Nhàn được. Mà không biết tại sao Đạm Đài Dực vẫn nói là không đến được với Hồ Hỏa Nhi.
    Cảm ơn editor

  2. Cuối cùng thì kẻ có tình cũng thành đôi ;07 Đọc đến đoạn Hồ Hỏa Nhi bỏ chạy mà Đạm đầu gỗ còn chưa chịu chạy theo thật tức ghê, cũng may là hắn đuổi theo kịp Hồ tỷ nếu ko tỷ ấy thương tâm gần chết ;
    Đồ Tẫn xin nội đan độc phượng để giở trò với Cưu Ma đây, sắp có kịch hay để xem rồi, hehe ;97

  3. Ay da tưởng đâu TN không ngượng chứ hoá ra cũng đỏ mặt hả. Haha nhưng mà xem trộm bạn bè thế là không tốt rồi.
    Cái tên ĐĐD này đã xong chuyện vs con nhà người ta rồi mà còn cố chấp. Nếu k phải nhờ TN thì nhà mi cũng không có cơ hội ôm mỹ nhân rồi. Cũng chả hiểu HHN thích hắn ở điểm gì.
    Mà lần này ĐT mượn nội đan độc phượng để làm gì không biết.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  4. Đạm Đài Dực đúng là đầu gỗ người ta chạy lâu rồi mà vẫn đơ ra may mà hai người cuối cùng cũng thành không uổng công Tiểu Nhàn bày mưu. Không biết Đồ Tấn cần nội đan Độc Phượng làm j nữa có khi nào Cưu Ma làm j mà Đồ Tẫn cần trị ko

  5. Chuyện của DD và HHN đã thành. Còn NTN và TT thì đến khi nào. Mãi vẫn ko thấy có j đột biến. Ta mòn mỏi đợi chờ quá rồi huhu. Mà ko biết có fai ĐT định xxx CM ko nhỉ. Ta thấy nghi nghi

  6. Haha cuối cùng ĐĐD vs HHN cũng thành 1 đôi, nhưng ko bk tại sao ĐĐD lại nói ko thể thành vs HHN nhỉ. ĐT xong nhiệm vụ mn nội đan độc phượng làm gì nhỉ. Cảm ơn nhóm đã edit

  7. Haiz.. Đạm Đài Dực hưởng thụ mỹ nhân xong còn có thời gian mà đi chất vấn Nhàn tỷ. Hành động này đã làm cho Hồ Hỏa Nhi hiểu lầm, hắn chỉ ngủ với nàng là do xuân dược của Nhàn tỷ, không có chút tình cảm nào. May mà Nhàn tỷ nhắc nhở kịp thời và cho mượn Thất Tử. Không thì Đạm Đài Dực khó lòng ôm mỹ nhân rồi.
    Kế hoạch của Nhàn tỷ đã thành công mỹ mãn.
    Mình cảm thấy giữa Đồ Tẫn và Cưu Ma có mùi gian tình, có khi nào hai người này lại thành một đôi không nhỉ. Cưu Ma phải có Đồ Tẫn trị thì mới ngoan ngoãn được.
    Thanks các nàng đã edit. ;61

  8. Đạm Đài Dực bị gài thật thảm, cũnq may mà kế hOạch thành cÔnq từ nay lại thêm mỘt đÔi bích nhân rỒi. ĐỖ Tẫn mưỢn NỘi đan đỘc phưỢnq làm gì nhỉ kiểu này thìn Cưu Ma xOnq đỜi rỒi.
    Thank editor nhé

  9. Hihi… Kế hoạch thành công rùi ah… Mà Đồ Tẫn diễn y như thật ý… Bảo sao ông Đạm Đài Dực lo lắng ah ^^… Lần này hai người Đạm Đài Cực và Hồ Hỏa Nhi thành một đôi rùi… Vui rùi ah… Mà ta thắc mắc Đồ Tẫn mún lấy nội đan của Cưu Ma làm gì ấy nhỉ… Khó hỉu nha… Chẳng lẽ có ý với Cưu Ma hay mún hành hạ nàng ta… Xong việc này rùi… Không bít hành trình típ theo của Nhàn tỷ như thế nào đây… Gian nan quá ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. Cái bà cô nhiều chuyện còn không thừa nhận, lí lẽ hùng hồn mà tuyên bố quan sát người bệnh để cải tạo dược vật, tăng dược hiệu, hừ hừ, cũng chỉ có Trường thần thú là hiểu rõ cái tính tình đó của Tiểu Nhàn thôi. Ai dô, xem H trực tiếp lại còn là trai xinh gái đẹp nữa cơ đấy, đến khổ cho Trường thần thú không biết nhìn cảnh đó xong ngó Tiểu Nhàn có bị bốc lửa theo không nữa à :))) ;26 ;89

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close