Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình mẹ trong lao lý 11+12(hoàn)

52

Tình mẹ trong lao lý (11)

Edit: Dạ Vũ

Beta: Sakura

Cầm trên tay sáu trăm vạn tiền bồi thường của Chính phủ, Bách Hợp hiểu ý Taylor, nhanh chóng tìm được một tòa biệt thự vô cùng rộng rãi ngụ tại một vùng ngoại ô hẻo lánh vắng người. Căn biệt thự có tổng diện tích sử dụng lên tới gần sáu trăm mét vuông, có vườn tược nữa. Giá mua vào không đến tám mươi vạn đôla, tính thêm mấy tháng trang trí sắp xếp lại, hai người Bách Hợp và Taylor coi như cũng có một căn nhà riêng thuộc về mình.

Một năm thấm thoát trôi qua, Taylor sử dụng lưới sắt bao xung quanh khu vườn của Biệt thự, cô bé không thích thân cận cùng người khác. Trên mặt lưới sắt đã có đủ loại hoa tường vi nở rộ cả bốn mùa, kể cả là vào mùa đông rét mướt cũng sẽ mang đến màu sắc cho cảnh vật đơn điệu. Bách Hợp đã xếp đặt trận pháp ở cả sân phía trước và phía sau, thế là Taylor thường xuyên chui vào trong trận pháp không chịu đi ra.

Có thời gian tu luyện cách bày trận, Bách Hợp dựa vào hoa cỏ cây cối tạo ảo cảnh trong trận pháp, khiến cho trận pháp có uy lực lớn hơn rất nhiều. Taylor không nắm rõ nguyên lý trong đó, nhưng lại mê muội với những tính năng của trận pháp không dứt ra được. Cuộc sống trôi qua nhàn nhã thảnh thơi, không cần lo lắng về sinh hoạt phí hàng ngày, giống như cuộc sống dưỡng già thanh thản. Nếu như hai năm sau Quý Nguyệt không tìm tới cửa, Bách Hợp có khi quên mất đã có người này tồn tại trên đời.

Mới mấy năm không gặp, vốn là một cô gái vừa tròn hai mươi trẻ trung xinh đẹp, thế mà nhìn Quý Nguyệt lại giống như bà cô ba mươi tuổi già cỗi. Ngoài trời tuyết đang rơi rất nhiều, Bách Hợp nhìn thấy Quý Nguyệt mặc một bộ áo lông bẩn vô cùng, hai gò má vốn bầu bĩnh giờ đây gầy hõm xuống. Còn về phần Quý Nguyệt, sau khi cửa mở, Quý Nguyệt thấy một thiếu phụ trẻ tuổi vô cùng, suýt nữa thì không nhận ra người trước mặt chính là Bách Hợp, bèn hỏi dò: “Mẹ ơi?”.

Bách Hợp nhìn một lúc rồi nói “Cô nhận nhầm người rồi”- nói xong bèn đưa tay chuẩn bị đóng cửa lại.

“Mẹ. Mẹ là mẹ của con, làm sao lại không nhận con vậy?” – Quý Nguyệt mặt tái nhợt do bị lạnh quá lâu, không biết lúc này sức lực ở đâu, thoáng một cái đã lách vào giữa hai cánh cửa, hai tay giữ chặt lấy cánh cửa sắt không chịu buông ra, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn căn biệt thự cùng sân vườn: “Mẹ, mẹ có biết không? Mấy năm nay con sống rất khổ cực, con không học lên đại học, con không học lên đại học được mẹ có biết không??”. Nói xong mấy lời này mà không thấy Bách Hợp có phản ứng gì, cô ta lại đổi giọng lớn tiếng: “Cũng bởi vì hồi trước bà không giúp tôi, không chịu để cho tôi gặp mặt bà mỗi tuần một tiếng, là bà hại tôi. Vì bà mà Giáo viên hướng dẫn của tôi chỉ phê cho tôi điểm D, tất cả là do bà làm hại tôi. Mẹ à, mẹ có phải nên giúp con lần nữa hay không?”

Việc Quý Nguyệt không thể lên đại học làm cho Bách Hợp cảm thấy hơi bất ngờ. Dù sao Bách Hợp cũng biết dã tâm của Quý Nguyệt lớn tới bao nhiêu, dựa vào trí nhớ của nguyên chủ trong tình tiết câu chuyện có thể nhìn ra được, như vậy mà cô ta không lên đại học được kể cũng kỳ lạ. Nhưng Bách Hợp vừa mới nghe thấy cô ta đổ hết lỗi lầm lên người mình, Bách Hợp nhịn không được mà cười lạnh: “Quý Nguyệt, cô đừng có quên rằng lúc trước tôi còn ở trong tù, việc cần phải tới thăm tôi mỗi cuối tuần là việc của cô. Những lần cuối tuần về sau đó, cô đều không xuất hiện, chẳng lẽ con gái muốn mẹ phải vượt ngục thăm con à?”.

Quý Nguyệt vốn đang cứng rắn, nghe Bách Hợp nói vậy giọng nói cô ta lại thêm phần cứng ngắc: “Đó là bởi vì không có tiền đi xe khách đến thăm….”

“Mỗi cuối tuần đều có một chuyến xe miễn phí đưa đón người đến thăm thân trong trại giam, nếu cô muốn đổ vấy rằng tại tôi mà cô không lên được đại học thì tốt nhất là cô nên tìm cái lí do khác tốt hơn đi.” Quý Bách Hợp nguyên bản trong tình tiết bị giam gần như cả đời, theo lý mà nói thì cô ấy không thể biết việc này, nhưng vì quá ngóng trông con gái, mong con thường xuyên tới thăm mình, nhưng lại sợ con gái không có đủ tiền bắt xe đi tới trại giam nên mới thường xuyên thăm dò tin tức. Hiển nhiên Quý Nguyệt biết điều này, vì sau khi Bách Hợp dứt lời thì sắc mặt Quý Nguyệt có vẻ không tự nhiên, không biết nói gì thêm.

“Cô đi về đi”. Bách Hợp gỡ tay của cô ta rồi kéo ra ngoài. Cho dù Quý Nguyệt dùng tay gắt gao ôm chặt lấy song sắt, nhưng sức lực của cô ta nào có thể bì với sức của Bách Hợp, cho nên vẫn bị Bách Hợp kéo ra được, đẩy cô ta ra ngoài.

“Mở cửa, mở cửa mau. Mẹ, con vốn là con gái của mẹ mà. Mẹ, con đói bụng. Mẹ, mẹ đừng đối xử với con như vậy mà!!” – Quý Nguyệt liều mạng muốn phá mở cái khóa kia, nhưng không biết Taylor động tay động chân thế nào vào cái khóa nên để mở khóa phải có thủ tục quét hình mở khóa qua radar. Quý Nguyệt làm thế nào cũng không mở được khóa, chỉ có khóc lóc hô hào van xin. Thấy van xin nài nỉ không hiệu quả, vì chẳng thấy động tĩnh nào của Bách Hợp cả, Quý Nguyệt đen mặt: “Bà phải ngồi tù những mười năm, giờ vẫn chưa mãn hạn tù mà đã có mặt ở đây, có phải bà vượt ngục hay không?? Bà không cho tôi vào, không sợ tôi tố cáo bà ư?”

“Người đáng bị tố cáo là cô mới đúng” – Bách Hợp nghe thấy Quý Nguyệt thốt ra những lời lẽ ấy, bèn cười nhẹ – “Cô đừng có quên, kẻ đâm chết người lúc trước, là cô, chính cô chứ không phải tôi”.

“Nói bậy!! Bà không có chứng cứ!!” – Quý Nguyệt đập tay lên cửa, khóc ầm lên –“Vì cái gì mà bà muốn đối xử với tôi như vậy, vì cái gì hả? Không phải trước kia mẹ rất yêu con à? Mẹ, vì cái gì mà mẹ lại thay đổi, con vẫn là con gái của mẹ mà”. Cô ta khóc lóc nỉ non, so với thái độ hung hãn vừa nãy thì có vẻ yếu đuối vài phần, khiến cho Bách Hợp đang muốn bỏ đi thì đột nhiên cảm thấy đau lòng, cảm giác phảng phất như không nhịn được muốn thò tay mở cửa, nhưng rồi đột nhiên lại trào lên cảm xúc oán hận vô cùng, chỉ muốn mở cửa ra để tát cho Quý Nguyệt một cái. Loại cảm giác bản thân mình không khống chế được cảm xúc thật sự vô cùng nguy hiểm, Bách Hợp cau mày ôm ngực một lúc, quay đầu lại đã thấy Taylor vẻ mặt mờ mịt đứng ở xa. Cô bé cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống che mất khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay của cô bé, chỉ thấy được cái cằm mảnh khảnh trắng đến kinh người kia thôi.

Trong tay cô bé cầm một cái điều khiển, nhẹ nhàng nhấn nút, âm thanh của dòng điện vang lên “tanh tách”, Quý Nguyệt vẫn còn đang nắm chắc đôi tay trên cửa sắt bỗng nhiên cảm thấy run rẩy, cơ hồ bị điện giật tóc dựng dứng, cuối cùng nằm xụi lơ trên mặt đất. Cửa sắt này được lắp đặt chế độ điện giật vì tránh một vài phiền toái không cần thiết, Taylor cài đặt hệ thống vì sợ một ít kẻ vô gia cư thấy người ở nơi này là hai nữ nhân độc thân giàu có mà sinh ra ác ý, không nghĩ tới lần đầu tiên dùng lại dùng trên người Quý Nguyệt.

“Cút đi, ở đây không có mẹ của cô” – Taylor ngẩng đầu lên, cái cằm buộc được cực nhanh, chậm rãi đi qua bên này, ánh mắt âm tàn ngoan lệ: “Tới lần nữa, tôi sẽ giết cô”.

Cô bé này không phải là người hay đùa, bởi vì Bách Hợp đã thấy trong mắt cô bé có thêm vài phần sát ý. Một cô bé tùy ý thích gì làm nấy, tuyệt nhiên sẽ không vì hù dọa người khác mà buông lời uy hiếp, mà chính xác là nói cái gì làm cái đó. Bách Hợp bây giờ vốn giữ khoảng cách với Quý Nguyệt, không muốn có liên hệ gì với cô ta, nhưng không thể tước đi mạng sống của cô ta, nếu nhỡ ra tình mẫu tử trong Quý Bách Hợp nguyên chủ mà bột phát, thì có thể sau khi trở về không gian kết quả sẽ là không hoàn thành nhiệm vụ mất.

“Cô đi đi, chúng ta sớm đã cắt đứt quan hệ. Nếu cô còn đến đây tiếp tục dây dưa, tôi có thể đăng báo công bố việc tôi với cô không còn quan hệ mẹ con nữa” – Bách Hợp lạnh lùng nói với Quý Nguyệt đang bị ngã ngồi trên mặt đất. Quý Nguyệt vừa mới bị điện giật xong, tay chân còn tê dại chưa linh hoạt. Lúc này cô ta mới run rẩy bò dậy, cũng không dám thò tay cầm lại cánh cửa sắt kia, dù sao cảm giác bị điện giật cũng chẳng hay ho gì. Cô ta dùng ánh mắt phức tạm nhìn Bách Hợp, miệng rít gào: “Bà sẽ hối hận, bà sẽ phải hối hận”. Nói xong những lời này, cô ta chạy nhanh như một cơn gió, đầu cũng không thèm ngoái lại.

Bách Hợp chẳng thèm để ý, đóng cửa lại. Lúc quay lại cô thấy Taylor đang cúi đầu không nói lời nào, vừa định hỏi cô bé này vài câu thì thấy Taylor ngẩng đầu lên, sắc mặt mê man: “Quý, trên đời này có đồ vật nào mà không thể chia lìa?” – cô bé mím môi nói tiếp: “Phân tử ion có thể chia tách, con số cũng có thể chia, công thức cũng có thể chia, thậm chí thân thể con người yếu ớt cũng có thể chia tách. Chẳng lẽ có cái gì đó không thể chia tách được hay sao?”

Ở cùng với Taylor một thời gian dài, Bách Hợp biết thật ra ngoại trừ việc suy nghĩ trong đầu Taylor khác hẳn với người bình thường, nhưng bản tính của cô bé vô cùng đơn thuần. Cái mà người đời gọi là sát nhân, đơn giản chỉ vì người ta làm cho cô bé cảm thấy tâm trạng không tốt, hoặc là cô bé coi người ta thành quân cờ ngẫu nhiên, ví dụ là nhân tố hoàn thành bức họa. Hay đơn giản lý do cô bé muốn giết mình hồi trước là vì chính mình dính một ít mùi thơm nhàn nhạt trên người Quý Nguyệt làm cô bé không thoải mái.

Taylor không hề bị đạo đức xã hội ràng buộc, không những vậy, cô bé này vô cùng thông minh, thực tế người như Taylor vô cùng nguy hiểm. Nếu dùng lời nói của bác sĩ tâm lí thời hiện đại, có lẽ cô bé này ở một mặt tâm lý khác đã từng bị thiếu thốn tình yêu. Cô bé không có nhiều tình cảm, bởi vì cô bé không biết yêu là cái gì, thậm chí cả bản thân mình cũng không thèm yêu, ví dụ điển hình thời gian ở trại giam, Taylor coi ngón tay mình làm bút vẽ, máu làm màu vẽ là đã thấy được rồi. Cô bé không coi tính mạng người khác thành một sự việc gì to tát, vì ngay từ đầu trong thâm tâm cô bé đều không coi trọng chính bản thân mình. Nếu hình dung thế giới quan của Taylor trở thành một thế giới có hình dạng nhất định, thì từng cá thể chỉ là một hạt nguyên tử, hạt này biến mất thì có vài hạt lại phân rã ra thêm. Chính vì tâm tư Taylor ở phương diện này vô cùng đơn thuần, nên mới hỏi Bách Hợp những câu như vậy. Bản thân Bách Hợp cũng không thấy kỳ quái, vì thời điểm hai người trở thành bạn đến nay, Bách Hợp chỉ có thiết kế trận pháp khiến cho Taylor thấy hứng thú. Còn lại ở những mặt khác, Taylor hình như coi Bách Hợp trở thành một cá thể có thể cho tiếp xúc với những thứ cô bé sở hữu, ví dụ như tóc, hay là đôi mắt.

“Taylor, có nhiều thứ có thể chia tách, nhưng sau khi chia ra lại không còn là nguyên bản của nó nữa. Giống như đóa hoa này, nhóc xem, đây là một đóa hoa nguyên bản, nhưng nếu chia nó ra” – Bách Hợp vừa nói, vừa tiện tay hái xuống một bông hoa tường vi, tách lấy hai mảnh cánh hoa, xòe tay để cho gió thổi cánh hoa bay tán loạn – “Nó không phải là đóa hoa nữa, mà trở thành cánh hoa. Con số sau khi chia cũng là con số, nhưng không còn là số bị chia ban đầu; công thức chia xong đại biểu đã không còn ý nghĩa ban đầu. Thân thể con người vô cùng yếu ớt, nhưng mà lúc thân thể khỏe mạnh là một cơ thể còn nguyên tính mạng, biết cười biết khóc, thân thể chia lìa rồi thì thành một đống thịt thối mà thôi, nhóc hiểu không?”

Bách Hợp kiên nhẫn giải thích, Taylor vẻ mặt cái hiểu cái không hiểu. Nhưng mà vốn cô bé rất thông minh, nên cô bé đã suy nghĩ thấu đáo ý tứ của Bách Hợp rất nhanh, cô nàng nhếch nhếch khóe miệng: “Quý, ý của cô là tôi không nên giết người nữa à?”

 

Tình mẹ trong lao lý  (hoàn)

Nói vòng vo lâu như vậy, mục đích của Bách Hợp cũng chỉ có một. Thực tế Taylor bây giờ cũng không có nhiều hứng thú với việc giết người, cô bé có trang viên ở, đồ gì muốn ăn thì gọi điện giao hàng; trong nhà có Bách Hợp thay cô bé bố trí trận pháp để nghiên cứu. Nếu như bây giờ có kẻ nào làm cô bé không vừa mắt xông đến, cô bé cũng không giết, ngoại trừ cái cô gái vừa gặp. Cô bé không thích người khác cùng “người bạn” của mình thân cận quá. Đây là bạn duy nhất của cô, không thể có một người nào khác cô bé được thân cận với người này. Nếu như cô con gái kia thức thời biết ý thì cô bé sẽ tha cho, nếu không thì cô bé sẽ cho cô ta không thể chạy nhảy cũng chẳng thể cười nổi.

Taylor cười cười, vẻ mặt hạnh phúc. Từ trước tới nay cô bé đều không có bạn, cha mẹ cũng vì cô bé quá kỳ lạ mà không ưa thích, may mắn là cô bé cũng không có tình cảm gì sâu đậm với cha mẹ, đã nhiều năm không còn qua lại nữa. May mắn giờ đây cô bé có một người bạn, hơn nữa Bách Hợp còn làm ra được những việc cô bé thích. Những lời này theo lời người khác mà nói ra, thì Taylor hi vọng cô bé có thể thay thể vị trí của Quý Nguyệt trong lòng Bách Hợp.

Chỉ là, Taylor cũng không đợi được tới lúc hành động, vì mới nửa tháng trôi qua, Bách Hợp đã nhận được thông báo của cảnh sát, Quý Nguyệt bị tố cáo là kẻ giết người. Cự tuyệt đề nghị được đi cùng của Taylor, Bách Hợp có dự cảm, nếu cô tự mình đi một chuyến, có thể khơi mở được điểm mấu chốt của nhiệm vụ.

Trong cục cảnh sát, Quý Nguyệt ngồi run rẩy giống như lá rụng trong gió thu. Mới chỉ hơn nửa tháng không gặp, trông cô ta vừa hoảng hốt lại gầy đét, vật và vật vờ mặc một bộ đồ màu cam dành cho nghi phạm bị giam giữ, ngồi tựa bào bàn tra hỏi. Một vị cảnh sát ghi lời khai đang thu lại những văn bản tài liệu mà cô ta vừa ký tên.

“Mẹ, mẹ ơi, con không có giết người” – vừa nghe tiếng bước chân, Quý Nguyệt đã vội ngẩng đầu lên nhìn. Quầng thâm dưới mắt cực rõ, mí mắt phía trên sưng vù đáng sợ, con ngươi đỏ bừng, có thể thấy là cô ta rất nhiều đêm mất ngủ. Vừa nhìn thấy Bách Hợp, cô ta nhịn không được bèn khóc rống lên: “Là cái thằng khốn kia lừa gạt con. Hắn lừa con. Mẹ, mẹ giúp con đi”.

“Tôi muốn nói chuyện riêng với mẹ tôi, các người có thể tránh đi được không?” – Quý Nguyệt hỏi vị cảnh sát. Vị cảnh sát nọ gật đầu, để người dẫn Quý Nguyệt ra, để cho cô ta quay trở lại phòng tạm giam. Lúc này hai người Quý Nguyệt và Bách Hợp nói chuyện qua một tấm song sắt. “Mẹ, mẹ cứu con với” – Quý Nguyệt khóc sướt mướt, kể sơ qua sự việc vì sao lại ra sự tình này cho Bách Hợp nghe – “Là William làm, chính hắn giá họa cho con. Lúc ấy con đã bị bất tỉnh, cái gì con cũng không biết!”.

“Cô muốn tôi giúp cô thế nào?”- Bách Hợp nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Quý Nguyệt. Trong lòng cô thay nguyên chủ vừa thở dài, mà bản thân lại cảm thấy sảng khoái, thì ra chút ít tình thương của người mẹ còn sót lại trong lòng đã không còn nữa, thay thế vào đó là sự chướng mắt của Bách Hợp về sự hèn mọn của Quý Nguyệt, không hơn. Trong tình tiết câu chuyện, nếu không phải Quý Bách Hợp liều mạng giúp cô ta, chỉ sợ cô ta đã đi tù từ vài năm trước.

“Mẹ nói với cảnh sát, người là do mẹ giết, được không?” – Giọng điệu của Quý Nguyệt tràn ngập hi vọng, cô ta nắm lấy hàng rào song sắt, ánh mắt tràn đầy sự tham lam. Cô ta đang thèm muốn cái tòa biệt thự sân vườn to lớn lần trước, nơi mà cô ta tìm được Bách Hợp. “Mẹ, mẹ giúp con đi, giúp con lần này, con sẽ hiếu kính mẹ, sẽ đối tốt với mẹ mà”.

Hai năm gần đây, Bách Hợp tỏ thái độ lãnh đạm xa lánh với cô ta, nhưng mà Quý Nguyệt không tin, Bách Hợp là mẹ đẻ của mình, biết rõ mình sắp ngồi tù không lý nào lại không giúp mình. Lúc trước khi gây ra tai nạn giao thông chết người, chính là Quý Bách Hợp không do dự nhận tội thay cô ta, ngồi tù thay cô ta. Hiện tại cô ta chắc chắn bị phán tù mấy chục năm, Bách Hợp nhất định sẽ giúp cô ta lần nữa. Lúc trước Bách Hợp đuổi cô ta đi, nhất định là vì lúc Bách Hợp ngồi tù mà cô ta không đến thăm mà cũng không có lý do rõ ràng. Nghĩ tới đây, Quý Nguyệt vội vàng nói: “Mẹ, mẹ nhận lời con đi, sau này con sẽ hiếu kính mẹ, thường xuyên thăm mẹ, con sẽ thường xuyên gặp mẹ mà. Mẹ ơi, con còn trẻ tuổi, mẹ dù sao cũng lớn tuổi rồi, mẹ cũng không có cơ hội đi bước nữa, chỉ có con là con gái mẹ thôi. Mẹ đã từng ngồi tù giờ ngồi thêm lần nữa thì chắc chắn không vấn đề đâu.”

Những lời này của Quý Nguyệt như một thùng nước đá, giội thẳng lên đầu Bách Hợp, tưới lạnh ngắt tâm hồn của cô. Trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn vô hạn, thậm chí mặc dù trong cục cảnh sát mở điều hòa, nhưng toàn thân Bách Hợp cũng không nhịn được mà run rẩy. Những thứ cảm xúc này thuộc về ý thức của nguyên chủ, bởi vì tình huống Quý Nguyệt dụ dỗ Quý Bách Hợp ngồi tù chính là nói những lời này. Không nghĩ tới phải nhiều năm sau mới phát sinh sự việc Quý Nguyệt nói ra những câu đê tiện như vậy, mà nay sớm hơn nhiều năm, cũng vẫn do miệng cô ta thốt ra những lời bất hiếu ấy. Về sau Quý Nguyệt có hiếu thảo hay không, không ai rõ hơn là nguyên chủ. Nếu như Quý Bách Hợp thực sự tin những lời xảo trá của Quý Nguyệt, thì lúc này cũng không cần Bách Hợp phải thay cô ấy làm việc này.

“Mẹ, con van mẹ, con nguyện ý lập cam kết về sau chăm sóc mẹ, mẹ vĩnh viễn là người mẹ kính yêu của con. Mẹ, mẹ giúp con một lần đi, con không muốn chết. Con thật sự không muốn chết. Con cũng không muốn ngồi tù, con còn trẻ mà mẹ” – Quý Nguyệt khóc lóc thê lương, ý đồ dùng lời nói để đả động lòng Bách Hợp. Cô ta thầm nghĩ, chỉ cần Bách Hợp ngồi tù, thì cái biệt thự nhà vườn xin đẹp kia sau này sẽ thuộc về cô ta. Cô ta không học đại học thì sao, có số tiền kia là đủ cho cô ta áo cơm không lo cả đời. Còn về phần Bách Hợp ngồi tù xong, ngồi tới khi nào, chỉ cần giờ cô ta hứa trước, sau đấy không làm cũng có can hệ gì tới cô ta.

Lúc này Bách Hợp quả thật có chút không khống chế được cảm xúc của thân thể này, nên giữ im lặng không mở miệng nói chuyện. Quý Nguyệt lộ vẻ sốt ruột, giục giã: “Mẹ, chẳng lẽ mẹ không đồng ý ư?” – Trong lời nói của cô ta có thêm vài phần tuyệt vọng, sụt sịt nói – “Con là con gái duy nhất của mẹ, giờ mẹ không giúp con thì giúp ai? Con là do mẹ mười tháng mang thai mới sinh ra đấy mẹ. Trước đấy không phải mẹ thích nói câu này nhất à? Con còn nhớ rõ lắm đấy, nhớ rõ những lời mẹ nói, mười chín tuổi mẹ bỏ nhà ra đi, hai mươi tuổi sinh con ra…”.

Quý Nguyệt đem những câu bình thường Quý Bách Hợp vẫn thường nhắc với cô ta mà nói lại, chỉ là Bách Hợp nghe xong lại cười lạnh một cái: “Thực ra tôi mười bảy tuổi đã sinh cô, nhưng cô căn bản không bỏ vào tai. Trước đây tôi luôn muốn cô có thể nói chuyện với tôi, có thể nghe những lời tôi nói. Rốt cuộc hôm nay nguyện vọng của tôi cũng đạt được, đáng tiếc giờ tôi cũng không còn muốn như vậy nữa”. Giọng nói của Bách Hợp đột nhiên già nua hơn, cô nở một nụ cười thê lương, cả người đột nhiên gây cảm giác mờ nhạt. Đến khi Bách Hợp lần nữa khống chế được cỗ thân thể này, cô phát hiện ra những cảm xúc vui mừng, bi thương các loại vẫn ảnh hưởng tới cô đã biến mất không còn mảnh nào.

Vừa nãy những lời nói ra cô đã nghe được, nhưng không phải là cô tự chủ nói, hẳn đó là ý nguyện của nguyên chủ Quý Bách Hợp. Nghĩ đến câu nói chua xót mang theo vài phần nịnh nọt hèn mọn kia, thì ra ước nguyện của nguyên chủ chỉ là muốn con gái nghe cô ấy nói chuyện cùng mà thôi. Nguyện vọng của cô ấy đã làm được, đáng tiếc là đạt được trong điều kiện như vậy, là lúc con gái ruột của mình muốn mình chịu chết. Đúng là một sự châm chọc lớn vô cùng.

Cảm xúc của nguyên chủ có lẽ đã tan biến. Đây có lẽ là mấu chốt của việc nhiệm vụ, Bách Hợp cảm thấy cô đã hoàn thành nhiệm vụ, tới đây một chuyến coi như đã đạt được mục đích. Không muốn cùng Quý Nguyệt nói thêm câu nào nữa, Bách Hợp quay người rời đi. Quý Nguyệt cuống quýt nói to: “Mẹ không đáp ứng ư? Không cũng được, mẹ đưa một trăm vạn cho con nộp tiền bảo lãnh, nộp bảo lãnh cho con ra ngoài đi mẹ”. Cô ta thò một tay ra định giữ Bách Hợp lại, nhưng đầu ngón tay chỉ mới vuột qua góc áo của Bách Hợp thôi. Cô ta đành trơ mắt nhìn Bách Hợp đi xa, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng, tưởng như mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng, nhưng loại ý niệm này ngay lập tức bị đè xuống, bởi vì cô ta nhớ tới việc Bách Hợp từ chối lời khẩn cầu của cô ta. Cái này cũng đồng nghĩa với mưu đồ để Bách Hợp ngồi tù thay, bản thân cô ta đạt được tài sản của Bách Hợp đã không đạt được. Cũng có nghĩa cô ta không được thừa hưởng khoản tài sản kếch xù kia, cũng không có khả năng được trả tự do. Trong lòng Quý Nguyệt chứa quá nhiều mưu toan, cho nên bỏ quên luôn việc suy nghĩ lại sự trống rỗng trong lòng cô ta là có ý nghĩa gì.

Bông tuyết bay đầy trời, Bách Hợp lái xe về nhà. Cô thấy một bóng người mảnh khảnh đứng đã lâu trong tuyết, hai chân vùi trong một đống tuyết. Nghe được tiếng động cơ ô tô, Taylor chạy về phía trước hai bước, mặc dù lảo đảo suýt ngã, nhưng cô bé giữ thăng bằng khá nhanh. Taylor ngượng ngùng vuốt tóc, mỉm cười ngọt ngào với Bách Hợp: “Quý, cô đã về rồi”.

Đúng, cô đã về rồi. Bách Hợp gật đầu, có người bạn đơn thuần như Taylor thì đúng là cô cảm thấy hạnh phúc hơn có người con gái bất hiếu kia. Quý Bách Hợp đem con gái thành điều quý giá nhất, coi trọng như là đôi mắt của chính mình. Cuối cùng nuôi ra được đứa con gái ích kỷ tư lợi cá nhân, còn bồi thêm cả chính cuộc đời mình.

Cũng may mắn theo tình huống truyện, Quý Bách Hợp già yếu không còn tác dụng, nên mới bị Quý Nguyệt ghét bỏ. Nếu không dựa vào tính cách của Quý Nguyệt, sớm muộn gì cô ta cũng gặp rắc rối. Không có ai giáo huấn dạy cho một bài học, cô ta sẽ vĩnh viễn cho rằng sau lưng cô ta sẽ có người làm chỗ dựa gánh tai họa thay cho cô ta. Tình huống trong truyện là Quý Bách Hợp bị chết quá sớm, nếu không cô ấy có thể sẽ thấy ngày Quý Nguyệt gặp rắc rối, đáng tiếc là khi ấy không có người ngồi tù thay cô ta nữa.

Một lần cưng chiều là hại cả đời mình, người ta nói con gái là khoản nợ của cha mẹ, đẻ được con gái mà nuôi không tốt, thì khoản nợ kia giữ cả đời cũng không trả hết.

Lễ Giáng sinh vừa qua. Taylor gần đây xem ti vi nhiều, bày đặt mở tiệc Giáng sinh. Bách Hợp ở bên giúp đỡ cô bé. Hai người ở trong bếp bày biện bề bộn, lúc này bản tin trên TV có phát thanh: “Quý Nguyệt, người Hoa quốc tịch Mỹ, sau khi xét xử, bồi thẩm đoàn thống nhất có tội, phán quyết án tù ba mươi năm. Điều đáng chú ý, mẹ của Quý Nguyệt đã từng ngồi tù do bị phán tội danh tham gia giao thông gây tai nạn chết người, cùng Taylor ….”. Người dẫn chương trình từ Quý Nguyệt lại nói dây qua Taylor, khiến cho Taylor cùng Bách Hợp đứng trong phòng bếp nhìn nhau một cái rồi cười phá lên.

Số mệnh đã an bài như vậy, Quý Nguyệt vẫn bị phán án tù ba mươi năm. Cô ta sẽ nếm trải mùi vị mà Quý Bách Hợp đã từng nếm qua, cũng sẽ biết người mẹ mà cô ta chướng mắt ghét bỏ, đã vì cô ta ở trong tù nếm trải đau khổ dạng gì.

Nữa năm qua đi, Bách Hợp và Taylor cùng đến trại giam nơi Quý Nguyệt bị giam giữ cải tạo. Nhìn thấy hai tên sát tinh này cùng lúc xuất hiện, vị trưởng ngục giam đáng kính toát hết cả mồ hôi đầu. Nhắc tới kể cũng trùng hợp, Quý Nguyệt ở tại phòng giam mà Bách Hợp và Taylor đã từng ở qua. Nhưng trong ngục giam mọi người đối đãi với cô ta không khách khí như với Taylor và Bách Hợp. Cô ta bị chỉnh rất thảm, hai ngày trước mới ra viện, lúc này người gầy tọp. Nhìn thấy Bách Hợp, cô ta bắt đầu nổi điên kêu gào cứu mạng rất thê lương. Bách Hợp không để ý tới, Quý Nguyệt bèn chửi ầm lên, các lời lẽ xấu xa ghê tởm cứ thế mà tuôn, giống như kẻ điên.

“Cứu tôi, cứu tôi đi…Tôi không ngồi tù được, bà ngồi tù thay tôi..” – Quý Nguyệt chịu đủ loại tra tấn, đã nổi điên rồi. Nhưng Bách Hợp chỉ liếc cô ta một cái, liền quay người cùng Taylor và vị trưởng ngục giam đang có ánh mắt nịnh nọt cầu khẩn tiễn đưa hai sát thần đi.

Tận măt thấy Quý Nguyệt bị dạy dỗ ăn bao nhiêu đau khổ như vậy, cũng coi như nhất báo hoàn nhất báo. Nếu như cô ta cố gắng cải tạo tốt, không chừng có thể sớm được ra tù. Nếu như cô ta vẫn giữ tính tình như vậy, thì còn phải ở trong tù đủ ba mươi năm, cũng coi như đền bù tổn thất trong tình tiết câu chuyện mà Quý Bách Hợp đã từng trải qua, những ô nhục mà Quý Bách Hợp đã phải gánh chịu mà thôi.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion52 Comments

  1. Azxz. Nuông chiều con quá chính là 1 cái tội. Sau này BH có con ko biết chị ý dạy dỗ ntn

  2. Vậy là cuối cùng Quý Nguyệt bị báo ứng rồi. Ta cứ suy nghĩ về việc Quý Nguyệt là con của Quý Bách Hợp thì Bách Hợp đối phó thế nào được. Không ngờ là cô ta tự làm tự chịu, bị quả báo rồi. Kỳ này thì không ai ở tù thay cho Quý Nguyệt nữa, cô ta sẽ phải chịu đau khổ trong tù ba mươi năm. Đáng đời.
    Cảm ơn editor

  3. ;70 A haha.. Chân lí là đây.
    Thù ghét thể loại mặt dày mà luôn cho mình là số 1 như Quý Nguyệt ;10

  4. Hoho… cuối cùng thì cũng có kết cục đẹp ah… con nhỏ Quý Nguyệt này thật đáng ghét mà… mặt dày quá thể lun… lần này vào tù mọt gông lun nha ^^… mà bà Taylor này ta thấy càng ngày càng hay nhỉ… ta thấy Bách Hợp tỷ nhận bé làm con còn hơn con nhỏ Quý Nguyệt tâm thần kia ah… lần này nhiệm vụ chắc thành công tốt đẹp rùi ah ^^… cũng mừng cho Bách Hợp tỷ ah ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  5. Từ đầu tới giờ thích nhất 3 phần : Dung Ly, Diệp Xung Cẩn với phần này… Ta thấy phần này nội dung ổn nhất . Cám ơn editor nhé. Mau ra chap mới ạ

  6. Truyện này nhìn có mấy phần bất công cho 2 má con, lúc đầu tông xe gây chết người nguyên chủ nhận tội thay con nhưng rồi cũng k thấy có luật sư nào bênh vực cho nguyên chủ để đúng người đúng tội là đã bức bối rồi ! Sau vụ giết người càng vô lí ! Cái thằng giết thì k bị bắt , cũng k thấy luật sư cãi gì hết đã phán 30 năm … :)) Thui đọc truyện là để giải trí ! Do truyện này bức xúc cái đứa con bất hiếu quá làm đọc cứ soi mói tùm lum @@! Làm tâm ní nó cũng bất ổn hehe ,các anh chị edit thông cảm ạ ^^ Kết vầy đúng là sảng khoái cho chị BH với nguyên chủ nhưng cũng thấy vừa thương vừa tội cho đứa con kia , đúng cái câu người đáng thương tất có chỗ đáng giận , tuy con bé bất hiếu, tham lam, ngông cuồng , đủ thứ cái sai hết , nhưng suy cho cùng cũng chỉ là phận gái dại dột cũng là bị người hãm hại . Nếu con bé hiểu được lòng mẹ thôi thì cuộc đời 2 má con đâu có đến nông nỗi như thế hazz ! Rất là thương cho nguyên chủ ! Cám ơn các anh chị đã edit ạ, Yêu mọi người nhiều ;69

    Mà có ai như em k ạ ? Chỉ mong ngóng cho mau hết truyện để chụy Bách Hợp nhà ta gặp được anh Lý Duyên Tỷ thôi , ôi gặp ko biết được 5p k mà mỗi lần xa cách là cả 1 đời người , đau lòng quá xá ;51

  7. Nguyen thu thuy

    Chậc người như QN đúng là chết ko biết hối cải , ở tù vài tháng bị hành cho như vậy còn phát điên cái j ở 30 năm thì coi như chết luôn cho rồi .Nv này nói khó chỉ là kết thân tn với Tay thôi hai người sống với nhau suốt đời có khi lại tốt, tránh cho bao nhiêu người chết oan với Tay có BH đánh lạc hướng xuy nghĩ Tay ko đi giết người lung tung nữa ;86
    Thx edit & beta nha ;61

  8. Kết vầy đúng là sảng khoái cho chị BH với nguyên chủ nhưng cũng thấy vừa thương vừa tội cho đứa con kia , đúng cái câu người đáng thương tất có chỗ đáng giận , tuy con bé bất hiếu, tham lam, ngông cuồng , đủ thứ cái sai hết , nhưng suy cho cùng cũng chỉ là phận gái dại dột cũng là bị người hãm hại . Nếu con bé hiểu được lòng mẹ thôi thì cuộc đời 2 má con đâu có đến nông nỗi như thế

  9. Đáng lý ra Quý Nguyệt cũng k đến nỗi phải ngồi tù, nhưng đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, bất hiếu, coi thường mẹ mình, chỉ chăm chăm nghĩ cách để cho mẹ mình chịu tội thay mình. Bị kết cục như thế cũng chẳng ai thương. Mẹ nuôi dạy mình bao nhiêu năm một lời cảm ơn cũng k có, chỉ chực đẩy mẹ mình vào chỗ khổ, đáng đời. Đã thế lại còn k biết hối cải, tham lam độc ác, chết k hết tội ;54

  10. đúng là báo ứng mà, loại như cô ta thù có ngồi tù cũng k hết tội được.
    đến cuối thì Taylor lại thành con gái của nguyên chủ đấy.hehe. Hợp tỷ đã thuần phục được Taylor rồi. nhiệm vụ này Hợp tỷ đúng là tìm đường sống trong cõi chết mà

    tks tỷ ạk

  11. Kết cục rất thoã mãn luôn ;70 .
    Cảm ơn các bạn đã bỏ công sức ra edit và beta truyện nhiều ;56

  12. Thật sảng khoái, tập này vừa đọc mình vừa đập bàn tức không chịu được. Cứ tưởng BH vượt ngục phải ly kỳ lắm ai ngờ dễ hơn ăn bánh còn được cung phụng nữa chứ
    Phục chị Taylor sát đất luôn ;56
    Cảm ơn các eđit và beta

  13. đúng là quả báo mà, cái con quý nguyệt đúng là cái loại bất hiếu lại ích kỳ, đùa làm mẹ nhưng mà biết có đứa con thế này chắc phải bóp chết từ trong trứng quá, cũng may con quý nguyệt nhận trừng phạt thích đáng mà, lần này bách hợp làm nhiệm vụ thành công mỹ mãn rồi, không biết chị trở lại không gian có gặp được anh duyên tỷ hay không đây, chỉ mong anh và chị được gặp nhau sớm thui ý

  14. QN đúng là không biết xấu hổ là gì, đọc cũng thấy tức thay cho Quý Bách Hợp, cuối cùng cũng bị báo ứng… Lại kết thúc 1 câu chuyện rồi. Cảm ơn editer và beta ;69

  15. Bạn ơi cho mình xin pass được không. Truyện của bạn rất hay, mình thật sự rất thích và yêu truyện của bạn. Gmail của mình là tuyetlinhsang55. Mình cảm ơn bạn nhiều

  16. Kết thúc như z là cách hay nhất để trả thù giúp QBH. QN sẽ phải trải wa những năm tháng trong lao tù bị hành hung và đối xử bất công như mẹ mình.

  17. ;97 Cho chừa, bỏ tật xấu đó đi, tánh tình kỳ cục hà, 30 năm chắc thím QN cũng bớt được 1,2 phần

  18. Sao thấy giống như QN cố tình bị tội để kiu BH ngồi tù thay còn nó thì cướp hết mọi thứ BH có nhỉ??? Bó tay luôn, bị vậy cũng đáng tội rồi

  19. SongSong_thienhavosong

    Taylor s manh v
    Dù nguy hiểm vẫn thấy thích
    QT đúng là chết vẫn k thể quy chính dk. Ng j đâu mà kêu ngta ngồi tù thay như đúg r lại còn là mẹ mk nx. Đúng là tự làm tự chịu, ngứa mắt v

  20. Quyển này đọc đau lòng quá, rốt cuộc đứa con đến cuối vẫn ko hối lỗi, ở nhà như thế, ko pik thời còn đi học này nọ là ng ntn, có tráo trở khốn nạn thế ko, sao xã hội còn để cho át sống tốt thế

  21. Đọc cuốn này thấy buồn buồn sao đó.
    Đúng là thường con cái không hiểu hết tấm lòng cha mẹ
    Có những kẻ tới chết vẫn không biết mình sai chỗ nào

  22. Đây có lẽ là kế thúc thoả mãn nhất cho nguyên chủ.
    Tội nghiệp nguyên chủ, những tưởng mong muốn điều gì lớn lao, phi thường, nhưng mong muốn chỉ là con gái lắng nghe lời mình nói, mong muốn giản đơn đó nhưng cả đời k thể thực hiện được. Giá nguyên chủ mạnh mẽ như Bách hợp thì có lẽ sẽ có một kết thúc có hậu hơn.
    Dù sao thì tâm nguyện của nguyên chủ cũng đã hoàn thành, chúc mừng Bách Hợp.
    P.s: cảm ơn team editor nhiều nhiều nhé

  23. Giờ mới để ý, BH cứ bày trận pháp trước mặt taylor thế này thì không sợ trong ko giân trận pháp sẽ kiểu tan biến à? Mà QN bị phạt vẫn nhẹ chán, bao bhieeu năm cả nguyên chủ lẫn bh ở trong tù vì nhỏ thì sao? hm, mà nếu ko vậy thì chắc bh cũng chẳng gặp taylor rồi ╮(╯▽╰)╭

  24. Đúg là QBH đẻ đc của nợ mà, đến lúc vào tù rồi mà vẫn ko biết hối cải là gì, vẫn ko biết thương yêu mẹ là gì. Đág đời. BH sốg hp với Taylor nv ta rất vui.

  25. Đúng là đẻ được cục nợ mà đến giây phút cuối vẩn tính toán vs cả mẹ của mình không hề ăn năn hoiis cải

  26. Haha k ngờ con QN này lại đê tiện đến vậy. Vì muốn chiếm đoạt ngôi nhà mà k ngại cho mẹ nó vào tù thêm lần nữa. Tg tạo hình nhân vật như vậy thì quá thảm rồi đó

  27. Đó là sai lầm trong nuôi con rồi. Không được bao che khi con phạm sai pầm. Mà hãy để nó nhận những gì nó đáng đc nhận.
    Quý Nguyệt là 1 con thú đội lốt người. Quý BH là 1 người mẹ không biết dạy con. Nói chung trong chuyện này cả nguyên chủ và con nguyên chủ đều sai trầm trọng.

    Thanks editor and beta.

  28. Trên đời thật sự có những người con tán tận lương tâm thế đấy! Sao thế giới này lại chả thấy bóng dáng của Tỷ ca vậy?

  29. Đọc cuốn này thấy buồn buồn sao đó. Đúng là thường con cái không hiểu hết tấm lòng cha mẹ
    Có những kẻ tới chết vẫn không biết mình sai chỗ nào.
    Bị thích Taylor nguy hiểm nhưng cũng dễ thương :3 mà ta thắc mắc không biết Taylor giết người bằng cách nào luôn >.<

  30. quý Nguyệt bị chiêu gậy ông đập lưng ông mà báo ứng, vốn dĩ bày kế hãm hại Bách Hợp để cướp biệt thự cùng tiền tài, ai dè chính mình k biết dõ phân lương mình bnhiu mà bị phản tác dụng lại, báo ứng vị tội bất hiếu

  31. Thích phần này, cảm thấy cuộc sống của hai người Bách Hợp với Taylor bình yên thật tốt, Quý Nguyệt nhận những gì đáng phải nhận, nhân quả cả. Nhân vật Taylor nguy hiểm mà hấp dẫn quá muốn coi nhiều thêm về phân này

  32. Cẩm Tú Nguyễn

    Dạy con thì không nên nuôn chìu quá, phải dạy nó biết chiu trách nhiệm cho những gì mình gây nên. Taylor rốt cuộc giống ai nhỉ

  33. Phục BH nhịn đựơc không tự tay bóp chết cái đứa con bất hiếu kia. Kết cục của Quý Nguyệt thật đáng lắm luôn.
    Đọc tới lần thứ 3 rồi vẫn thấy hay. Thanks nhóm edit và beta nhiều nha.

  34. Sinh đc đứa con gái như Quý Nguyệt chắc kiếp trước nguyên chủ gây nghiệt ghê lắm á, thật k biết nói sao luôn, thà sinh ra quả trứng mà ăn còn hơn. Đến phút cuối cùng mà vẫn đẩy mẹ ruột ra chịu tội thay, còn mơ mộng chiếm đoạt căn nhà nữa. Sa mạc lời ;51
    Thanks editors <3

  35. Kết thúc rất hay rất hả dạ. Quý Nguyệt không xứng đáng là một người con. Cô ta còn nghĩ là sẽ đạt được ngôi nhà của Bách Hợp và Taylor, đúng là ảo tưởng sức mạnh. Khi cô ta ở trong tù mà cô ta vẫn chưa hối cải, sửa đổi kết cục đó là xứng đáng với một con người như vậy.

  36. Nv lần này bh xuyên vào thật tội nghiệp, có đứa con k ra j, mẹ vì mình mà vào tù đến lúc lại mặt dầy ns vì bà mà tôi thành ra thế này thế kia nghe mà nghe máu, kết cục thật xứng đáng cho đứa con bất hiếu

  37. Trời thể loại tới cuối vẫn không ăn năn hối cải vậy sao trời. Trong suy nghĩ vẫn còn tính toán mẹ mình. Nguyên chủ lúc đầu nuông chiều thương con quá thể dẫn đến QN cho tình cảm đó là điều đương nhiên, không biết quý trọng. Cái tình mẫu tử mà ng.chủ cho là thiêng liêng thì đối vs QN nó chẳng bằng tiền bạc và nhà cửa. Đáng buồn cho nguyên chủ nuôi lớn 1 đứa con gái như vậy.

  38. Con gái là món nợ của cha mẹ, nếu nuôi dậy không tốt thì sẽ thành món nợ trả mãi không hết. Đúng là chân lý mà, không những con gái mà cả con trai cũng vậy, quá nuông chiều con cái thì con cái sẽ nghĩ đó là điều đương nhiên và không có sự hồi báo. Giờ quý nguyệt sẽ biết rằng mẹ mình đã phải trải qua những đau khổ như thế nào, nhưng có lẽ đến lúc chết cô ta vẫn không hối cải được, cô ta vẫn không thấy biết ơn về những hy sinh của quý bách hợp dành cho cô ta to lớn nhường nào.

  39. Tín tính thì Quý BH ở tù đủ 40 năm, Quý Nguyệt ở tù chưa đủ số lẻ đã điên là đáng đời, cô ta có thể tính toán bất cứ ai, thế nhưng luôn tính toán mẹ mình, xem bà ấy có thể lợi dụng đk ko ? Quả báo thôi

  40. Kiểu này nên nói là : sớm biết mày bạc bẽo đểu giả vậy hồi đấy đẻ ra quả trứng vịt lộn ăn cho béo còn hơn. Con với chả cái. Đau cả mề. Bách hợp bắt Quý nguyệt trả giá vậy còn nhẹ đó ah. Để cô bé Taylor kia cho con nhãi đó bài học nhớ đời mới hả. Nói vậy chứ nguyên chủ thiện lương, kể cả Bách hợp có báo thù cũng phải niệm tình mẹ con không nỡ ân đoạn nghĩa tuyệt quá. Taylor mang chút cảm giác của Dụ Tâm nhỉ

  41. Kết rất thoả mãn, Quý Nguyệt bị như vậy là do cô ta tự làm tự chịu, còn bắt mẹ mình ngồi tù thay nữa chứ, đáng ghét

  42. Đứa con này còn khốn nạn hơn cả đứa con ở thế giới thứ nhất
    Đã vào tù thay nó rồi còn đến xin tiền nữa chứ

  43. Thik cái cảnh Bách Hợp cùng Taylor trong tù ghê, rồi cả cảnh Taylor tìm cách ra tù nữa chứ
    Chưa thấy ai ra tù hiên ngang như 2 chị

  44. Công nhận phục Taylor ghê luôn
    Giết người kiểu j mà v để lại tí dấu vết nào cơ chứ
    Kiểu này mà có conan liệu có tìm ra đc hung thủ k nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close