Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình mẹ trong lao lý 9+10

40

Tình mẹ trong lao lý (9)

Edit: Dạ Vũ

Beta: Sakura

Cứ tưởng Bách Hợp sẽ yểu mệnh giống như những nữ tù to khỏe đã từng ở cùng Taylor, sống không quá hai tháng. Ai dè Bách Hợp trông có vẻ gầy yếu mảnh mai nhưng lại ở cùng với Taylor mấy tháng rồi cũng không chết. Sự tình như vậy khiến không ít người suy nghĩ, có khi nào Taylor với Bách Hợp tạo được mối quan hệ tốt đẹp, hoặc giả như……..thực lực của Bách Hợp vốn không tầm thường, chẳng qua giấu giếm nên không ai để ý? Nghĩ tới giả thuyết này, mấy cai ngục đồng thời cảm thấy run sợ, trên mặt cũng biểu hiện rõ nét sợ hãi.

Bữa điểm tâm sáng nay cũng không có phạm nhân nào dám đến cướp đồ ăn của Bách Hợp, hồi trước thì lý do Bách Hợp là bạn tù cùng phòng với Taylor nên không ai dám đụng đến. Hôm nay thì khác, bất cứ ai nhìn thấy Bách Hợp cũng thấy kính sợ cô, bởi vì Taylor. Taylor này là ai? Thân thế quá thần bí, thậm chí chỉ cần nhắc tới tên Taylor thôi đã để cho người nghe cảm thấy sợ hãi rồi, vốn được cho là bé gái sát thủ xinh đẹp kiệm lời. Hôm nay thì sao? Taylor ngồi cùng Bách Hợp ăn sáng, điều này khiến cho Bách Hợp trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

“Lợi dụng nguyên lý ánh sáng, tìm được điểm mù của mắt, giấu đồ vật ở điểm đó khiến người ta không nhìn ra được, cái này có lẽ giống Ninja Nhật Bản nha..” – Taylor vốn kiệm lời. Bách Hợp ở cùng với Taylor hơn mấy tháng, chưa từng nghe thấy Taylor nói một câu, thế mà lúc này lại thao thao bất tuyệt cùng cô nói chuyện kiến thức Vật lý. Bách Hợp đột nhiên cảm thấy bữa sáng phong phú hôm nay có thể sẽ không được ăn một cách tử tế ngon lành rồi.

Đồ ăn trong tù dĩ nhiên không thể ngon như ở ngoài, thế nhưng hôm nay chắc là do có Taylor ngồi ăn chung. Đồ ăn ngoại trừ mấy món đơn giản thường ngày, đột nhiên có thêm súp đặc, trứng ốp, sữa bò. Đồ ăn ngon khó có cơ hội ăn thêm, dĩ nhiên Bách Hợp vô cùng cao hứng. Nhưng mà thấy bộ dạng xoắn xuýt của Taylor, Bách Hợp thở dài, đặt dao nĩa trong tay xuống, tay cầm cốc sữa bò uống một ngụm, quay đầu chậm rãi nói: “Đúng là có chỗ giống, nhưng mà có một điều cô nhất định không biết”.

Taylor nghe được lời nói của cô, mắt sáng lên, hai tay ngoan ngoãn để trên đùi, mong chờ Bách Hợp có thể nói thêm đôi chút. Nhìn biểu hiện của Taylor như thế, Bách Hợp không nín được cười, khẽ nói: “Tôi có thể nói cho cô, nhưng mà cô phải hứa với tôi, lúc nào tôi không muốn trả lời thì cô không được ép tôi đâu đấy”.

Taylor khi nghe những lời này thì tỏ vẻ không đồng ý, nhưng lại thấy Bách Hợp nhìn chằm chằm, bộ dáng nếu cô bé không đáp ứng thì sẽ bưng khay đồ ăn đi mất, thế là cô bé cuống quýt đứng lên, giơ đôi bàn tay be bét máu thịt lên, đè tay Bách Hợp xuống, vội vàng nói: “Quý, tôi đồng ý”.

Bách Hợp gật đầu nhẹ, không nghi ngờ tí nào về việc vì sao Taylor lại biết họ của mình, vì ngày thường cai ngục cũng sẽ gọi tên cô. Nhưng Taylor bình thường không nói chuyện với cô lại khác. Tuy nhiên, Taylor là một cô bé có trí nhớ tốt vô cùng, nhìn bức vẽ hôm qua của cô bé có thể thấy được. nếu cho Taylor có một cái bút, có khi cô bé có thể vẽ hẳn một tòa ngục giam vì Taylor có một đôi mắt giống như máy chụp ảnh, có thể ghi nhớ được tất cả những đồ vật đã nhìn thấy. Trí nhớ và mắt quan sát tốt như thế, Bách Hợp tên họ đầy đủ là gì dĩ nhiên là Taylor biết được.  Lúc này Taylor mở miệng gọi họ của Bách Hợp, ý tứ thân cận đã quá rõ ràng. Có thể trong suy nghĩ Taylor không có ý muốn thân cận, nhưng gọi như vậy chính là biểu hiện thái độ của cô bé.

“Ngoại trừ dùng giấy lộn bày sơ đồ trận pháp, cũng có thể dùng cây cối, đá, cái bàn bẻ gẫy, đồ vật khác nhau sẽ dẫn đến hiệu quả trận pháp khác nhau. Tôi chỉ cần thay đổi một vị trí rất nhỏ trong đó, thì không những che giấu được ánh mắt của cô, còn có thể bí mật phát động tấn công. Nếu năng lực tôi mạnh hơn nữa, có thể lừa luôn được cả cảm giác nội tâm của cô, cho dù cô nhắm mắt lại thì cũng không thoát khỏi trận pháp đã bày ra.”.  Bách Hợp chứng kiến được vẻ mặt của Taylor khi nghe đến mấy thứ này, ánh mắt sáng rỡ nhưng vẫn lơ mơ. Cô bèn mấp máy miệng, phảng phất thập phần giật mình, mím môi nói “Mà tất cả những thứ này, thì Ninja Nhật Bản còn khuya mới bằng”.

Ờm, dù sao thì truyền thừa ngàn năm kỳ môn độn giáp trong truyện võ hiệp, cũng không phải là thuật Ninja Nhật Bản trong thực tế có thể so sánh được.

Taylor thở dài, đôi mắt nhìn Bách Hợp lại thêm vài phần mơ ước: “Bí thuật phương Đông thực sự rất thần kỳ”.

“Nếu như tôi và cô có thể chung sống hòa bình với nhau, tôi không ngại dạy cô thêm một ít thứ này đâu”. Bách Hợp nói lời này xong, tự cô cũng cảm giác mình giống như là con Sói đang giả trang bà ngoại dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ vậy. Cứ tưởng Taylor là đứa bé thông minh thiên tài thì dĩ nhiên cô sẽ phải tốn thêm nhiều nước bọt, nghĩ lý do nọ kia thì mới có thể thuyết phục được; ai dè khi nghe cô nói vậy, Taylor gật đầu không do dự: “Đương nhiên rồi, Quý, tôi với cô sẽ trở thành bạn bè mà. Trước đây tôi chưa từng có bạn”.

Cô bé nói xong thì mỉm cười nhún vai. Câu này vào tai người khác thì buồn rầu thê lương như thế, vào miệng cô bé này lại là chuyện đương nhiên. Bách Hợp cười cười, thấy Taylor tuân thủ lời hứa không hỏi thêm. Bách Hợp yên tâm ăn sáng.

Có boss hình người Taylor là bạn rõ ràng có quá nhiều lợi thế. Điển hình như hôm nay, Bách Hợp ăn sáng xong ngẩng đầu lên, đã thấy có cai ngục đi lên thay khăn trải bàn, đãi ngộ như thế này trước kia chắc chắn cô không được hưởng. Bách Hợp thầm nghĩ nếu đãi ngộ thế thì mười năm ngây người trong tù cũng không phải là không chịu được nhỉ?

Taylor một lòng hiếu kỳ với trận pháp, Bách Hợp cũng chú tâm vào việc bày trận hơn. Hiệu quả cũng quá rõ ràng. Lúc đầu bày mười lần thành công được năm, nửa năm sau bày trận mười lần đều có thể thành công cả mười. Lúc ngẫu nhiên còn có thể bày ra được một trận pháp có uy lực công kích gấp bội. Dĩ nhiên là đồ bày trận phải tốt hơn giấy lộn rồi, đáng tiếc là không có cây cối. Chỉ cần có thể có vài bồn hoa trong phòng giam thì trận pháp cô bày ra hiệu quả chắc chắn sẽ lớn hơn nữa. Nếu mà Bách Hợp hiểu thuật phong thủy thì lại càng có lợi thế, hiệu quả trận bày ra chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Đáng tiếc Bách Hợp cứ tưởng là có Taylor làm bạn thì có thêm nhiều lợi ích, nên có lần gặp cai ngục đề nghị muốn có thêm cây thủy sinh, để thử xem nếu để cây cối bày trận có phải hiệu quả sẽ khác hay không. Cai ngục dùng ánh mắt nhìn một người bệnh tâm thần để nhìn cô một lúc rồi nói: “Muốn cây thủy sinh? Đứa nhóc đáng thương, chẳng lẽ cô không biết là Taylor chỉ cần có không khí trong tay cũng có thể giết người à??”.

Trước khi suy nghĩ về sát nhân thần bí Taylor cắm rễ trong đầu mọi người, thì dù là cô bé giết nhiều người cũng không có để lại dấu vết, nhưng nhìn sơ qua mọi người đều biết Taylor là kẻ đã giết người. Nguyên nhân là ngay tại hiện trường chết người, đều xuất hiện một bức tranh. Cảnh sát từng hoài nghi những bức tranh này là chính tay Taylor vẽ ra, nhưng luôn không có căn cứ chính xác để xác thực nghi hoặc này. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng mà những nữ tù ở cùng phòng giam với cô bé không hiểu sao đều tử vong, một cái chết có thể coi là ngoài ý muốn, nhưng mà càng ngày những “cái chết ngoài ý muốn” càng nhiều, càng nối tiếp nhau. Kẻ ngu cũng hiểu được những cái chết ấy tuyệt đối là có vấn đề.

Bách Hợp cứ nghĩ lúc này các cai ngục kiêng dè mình cùng Taylor thì mình đòi hỏi yêu sách gì cũng có thể được, ai ngờ lại có câu trả lời như vậy. Bách Hợp không biết nên khóc hay nên cười nữa. Lại coi cai ngục có bộ dạng sợ hãi thế kia thì biết rõ mấy cành cây thủy sinh chắc sẽ không được đáp ứng đâu.

“Quý, cần cây thủy sinh làm gì vậy?”. Taylor hiếu kỳ nhìn Bách Hợp. Dạo gần đây Bách Hợp có dạy cho cô bé bày trận pháp, tuy rằng Taylor thông minh, lại có kiến thức vật lý vững vàng, thế mà hết lần này đến lần khác trận pháp Bách Hợp chỉ cho cô bé hơn mấy tháng rồi mà cô nhóc này lại vẫn không hiểu thấu được. Taylor muốn hiểu sâu xa hơn, nhưng dù Bách Hợp tận tình chỉ dạy, bày đồ vật thành trận hết lần này tới lần khác cũng không có tác dụng. Thời gian trôi qua, nhưng Taylor cũng không nhụt chí, ngược lại, cô bé này càng ngày càng cố chấp muốn nghiên cứu cái gọi là trận pháp mà mình không tài nào hiểu thấu được.

“Nếu có thêm ít cây cối, chúng ta có thể bày trận hiệu quả tốt hơn, đáng tiếc ở nơi này, đồ mình muốn chưa chắc đã có, nên hơi bất tiện”. Ở trong trại giam ngẩn người cũng lâu rồi, mặc dù giờ chẳng ai dám bắt nạt Bách Hợp, nhưng mà không tự do. Tâm nguyện của Quý Bách Hợp chính là muốn hưởng thụ nguyên vẹn cuộc đời mình, nếu có thể thoát ra khỏi trại giam sớm. Huống gì đối với Bách Hợp mà nói, cuộc sống thế này cũng không phải không quen, tại những thế giới trước cũng đã từng trốn đi tu luyện nhiều năm. Một bên là mình tự nguyện bế quan tu luyện, một mặt lại là bị ép, bị giam lại cảm giác sẽ không giống nhau. Suy đi tính lại cô vẫn muốn chạy trốn ra khỏi chốn lao tù này, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có sự giúp sức của Taylor.

Mặc dù Bách Hợp hiện tại có nội lực, có khinh công, nhưng mà không thể quá tự cao. Dù sao trong ngục giam này bốn phía đều bao quanh bởi lưới điện, chỉ cần sơ ý một tí thôi, bởi vì võ công của cô cũng không phải điêu luyện tới mức xuất thần nhập hóa, vẫn là cơ thể người phàm trần, cho nên Bách Hợp sẽ không tình nguyện đối đầu với đồ công nghệ cao, chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của Taylor. Kể từ lúc thấy cô bé này im lặng không tiếng động thiết kế bẫy giết mình, mặc dù không thành công, nhưng đủ để thấy khả năng của Taylor. Chỉ cần có sự hỗ trợ của Taylor, cũng không cần nhiều, chỉ cần làm trại giam này mất điện cục bộ khoảng chừng hai phút thôi, là đã có đầy đủ thời gian cho cô bỏ trốn biệt tích.

“Cô muốn trốn? Ở đây không tốt à? Vừa có chỗ ăn, lại có chỗ ở” – Taylor nghiêng đầu nhìn Bách Hợp, một đôi mắt xanh tựa như bầu trời, nhưng trong đó lại có vài phần nghi hoặc – “Còn có trò vui để chơi. Hay là có kẻ nào bắt nạt cô? Không sao, trong tù không thiếu chính là kiểu thích lấy thịt đè người, cậy mạnh, giao cho tôi, cam đoan là sáng ngày mai cô sẽ chẳng thấy được bọn họ nữa”.

”Không phải đâu Taylor, tôi không muốn ngồi tù nữa, tôi muốn ra ngoài, sống cuộc sống tự tại, đi làm, ở nhà mình, tận hưởng cuộc sống vui thú nhân sinh” – Bách Hợp cứ nghĩ là người ai cũng muốn tránh trại giam như tránh tà, ngược lại ở đây có cô nhóc Taylor nghĩ rằng trại giam là nơi vô cùng tốt. Cô cau mày, thấy sát ý trong mắt Taylor, bèn nói tiếp: “Tôi không thể ngu ngốc ở đây nữa, ở đây không tự do, buổi tối làm gì cũng không có, phải nghe chỉ đạo của người khác, thứ mình muốn cũng phải năn nỉ người khác, tôi không thích cảm giác này”.

“Thế à?”¬ – Taylor nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Lúc đầu Taylor nói chuyện với Bách Hợp còn trúc trắc, gần đây càng lúc càng hiểu ý nhau. Chắc là trước kia chưa từng trao đổi ý kiến với người khác nên mới vậy. Cô bé nghiêng đầu nghĩ một lúc, rồi nở một nụ cười ngọt ngào với Bách Hợp: “Quý, tôi nghĩ là cô đúng”.

“Cô xem, giấy bút cô muốn để vẽ tranh cũng không có” – Bách Hợp chỉ chỉ vào cuốn sổ phác họa bảo bối của Taylor, nói tiếp – “Lúc cô hoàn thành bản vẽ cũng không có chỗ để cất giữ. Taylor, cô nghĩ xem, cô không thấy cuộc sống như vậy là đáng tiếc hay sao?”

 

Tình mẹ trong lao lý (10)

“Tôi không biết điều ấy, nhưng mà, Quý ạ, nếu muốn ra ngoài ấy mà, cũng có thể được” – giọng nói Taylor vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ, cô bé cúi đầu bối rối nghịch tóc, đồng thời lại cắn ngón tay vẽ phác họa lên giấy – “Lúc trước có để lại một đường lui, chính là chỗ này”.

Cô bé hí hoáy một hồi, giống như là xác định cái gì đó, sau đó xé bức họa đầu tiên ra: “Quý, tôi đáp ứng cô, để cho chúng ta rời khỏi đây, nhưng cô cũng phải đáp ứng tôi, đời này, mặc cho việc gì phát sinh, cô cũng phải ở cùng tôi, làm bạn với tôi, làm bạn suốt đời không rời bỏ nhau”.

Taylor nói xong, lông mày thanh tú cau lại: “Ở chung với cô rất thú vị, mặc dù ở hai người thì hơi phiền toái, nhưng mà sáu vạn đô la đã có thể mua được tòa nhà lớn với phòng lớn. Tôi muốn yên tĩnh cũng có phòng riêng rồi á”. Bách Hợp dở khóc dở cười thấy Taylor lẩm bẩm cái gì mà sáu vạn đô la, cười nhẹ. Taylor cũng không phải là kẻ có tiền. Thậm chí người thân còn không có, tựa như kẻ độc hành. Mỗi tháng đến ngày 15 là ngày thăm tù, nhưng cũng không có người đến thăm cô. Nếu mà cô có tiền, đã sớm đưa Luật sư nộp bảo lãnh để ra ngoài, mặc dù tiền bản lãnh không thấp tí nào. Nếu cô có sáu vạn thì nhất định cô sẽ rời khỏi đây. Mặc dù Bách Hợp không tin tưởng Taylor có sáu vạn đô la nhưng cũng không nói ra miệng.

Nửa tháng sau, tại trại giam bột phát bệnh ôn dịch ngoài ý muốn. Nguyên do Taylor cùng Bách Hợp gây ra, dịch bệnh bùng phát càng nhanh, đợi tới lúc đội cai ngục ý thực được vấn đề không đúng, thì trong hai ngày ngắn ngủi đã chết mười mấy nữ phạm nhân trong trại. Con số này mà lộ ra, thì chỉ sợ trưởng ngục giam xong rồi, có khả năng theo chân vị trưởng ngục giam tiền nhiệm. Sự việc bắt đầu không nằm trong tầm kiểm soát, CSI bèn phái người đến điều tra. Đáng tiếc tra nửa tháng cũng không tra ra được cái gì. Bệnh dịch vẫn tiếp tục bùng phát, khiến cho lãnh đạo không khống chế thông tin được. Dân chúng bắt đầu làm ầm ĩ.

Ngày nào cũng có phóng viên săn tin muốn cảm tử vượt qua bờ rào lưới điện để phỏng vấn, trưởng ngục giam sốt ruột đến to cả đầu. Lúc này áp lực đè xuống đội khoa học điều tra tội phạm, nên kết quả xét nghiệm tử thi có kết quả rất nhanh chóng. Những người chết đều bị lây vi khuẩn từ chuột chết. Quan trọng hơn là bản thân những người chết trước đó đều trúng một loại bệnh khuẩn nhìn thì vô hại, ủ trong thân thể người, một khi gặp phải vi khuẩn trong chuột, liền tạo thành chất độc đòi mạng, trong vòng 24 tiếng có thể giết chết một con voi.

Dấu vết phạm tội vô cùng rõ ràng, mà nhiều người lại đặt nghi vấn với Taylor, vì dường như họ có niềm tin chỉ có cô bé này mới có thể gây ra liên án hung hãn như vậy. Khổ nỗi không có chứng cớ, mặc dù về sau phát hiện gian phòng giam cạnh phòng Taylor có một con chuột chết đã bị thối rữa. Mọi nghi vấn đều đổ về phía Taylor, nhưng chứng cớ xác thực ở đâu chẳng ai biết được.

Dân chúng vô cùng phẫn nộ vì chuyện này. Dù sao trong trại giam giam giữ rất nhiều loại người, trong số đó có thể có người nhà của họ. Rốt cuộc đã phát sinh biểu tình thị uy các loại. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ là một sự kiện nho nhỏ sẽ tạo thành sự kiện oanh động lớn tới toàn thế giới. Trưởng ngục giam bị áp lực rất lớn, nhưng tin dữ vẫn lũ lượt kéo đến: số lượng người chết ngày càng tăng, lúc đầu chết mười mấy người, sau này chết thêm hơn mười mấy người nữa.

Loại virus mới xuất hiện này khiến một đám giáo sư bó tay, việc điều chế thuốc kháng virus cần thời gian rất dài. Trong khi đó dân chúng cũng bắt đầu lo sợ ôn dịch này sẽ lan ra ngoài, thế là gây ra một đợt khủng hoảng lớn trong đại bộ phận dân chúng. Thị trưởng thành phố bị khiển trách, đại biểu cho việc chính phủ đã bắt đầu chú ý tới sự kiện lần này. Đúng lúc này, Taylor yêu cầu kháng án. Nguyên nhân kháng án là cục cảnh sát đưa ra cáo buộc sai, cô bé bị oan uổng. Nếu thời gian trước khi bùng phát dịch bệnh, Taylor chính là kẻ nguy hiểm, đối với chính khách chính phủ thì thà giết lầm còn hơn bỏ sót, bắt Taylor nhưng có khả năng sẽ cứu vớt rất nhiều người sẽ chết dưới tay cô bé, tránh cho bản thân phải dính vào sự kiện giết người liên hoàn. Nhưng mà thời gian này rất nhạy cảm, lúc mọi việc rối ren, thì sự kiện Taylor giết cảnh sát vốn là sự kiện ầm ĩ vô cùng. Dân chúng bắt đầu nghi ngờ khả năng làm việc của lực lượng cảnh sát, vì thế, đám chính khách của chính phủ không thể không cho xét xử phúc thẩm vụ án này.

Dù ngày đó Taylor bị bắt tại hiện trường, có con dao làm hung khí gây án là vật chứng, nhưng vật chứng ở trong phòng khóa kín, lúc tiếp xúc với ánh mặt trời lại phát hiện trên bề mặt có một dấu vân tay màu tím rất rõ ràng.

Điều này làm cho đội ngũ cảnh sát cảm thấy đau đầu, mà đau đầu hơn nữa chính là dấu vân tay không phải của Taylor. Lúc trước cũng có thể do nguyên nhân nào đấy mà đội ngũ cảnh sát không thể thu thập dấu vân tay này, mà phải đến hơn hai năm sau, có phản ứng hóa học đặc biệt nào đấy, dấu vân tay này mới hiện ra. Có dấu vân tay này, mà trên dao hoàn toàn không có dấu vân tay của Taylor, bắt giam Taylor thực ra là có một cảnh sát làm chứng rằng anh ta tận mắt nhìn thấy Taylor hành động. Mà lúc này phát sinh thêm tình tiết mới về chứng cứ, có người cho rằng cảnh sát kia vì báo thù cho đồng đội mà cố ý ngụy tạo chứng cứ. Sự việc này dấy lên tin đồn không tốt, ảnh hưởng trực tiếp tới danh dự của bộ máy chính phủ. Tóm lại, kể từ đây, uy tín của cơ quan Nhà nước tuột dốc không phanh. Lý do Tòa án phát quyết một công dân bình thường thành có tội, không thể nghi ngờ rằng đây là sự kiện đả kích hủy diệt danh dự của đám chính khách. Vì để bịt lại miệng lưỡi người đời, làm cho sự việc chìm xuồng êm xuôi, mặc dù rất nhiều người biết Taylor có tội, nhưng đám chính khách kênh kiệu kia rốt cuộc cũng hạ mình đi tới trại giam tìm Taylor.

“Taylor Reeves, có người tìm”.

Phòng giam kể từ ngày có tin đồn Taylor dùng vi khuẩn chuột làm chết người thì cai ngục cũng không dám bén mảng tới gần, giờ gọi người cũng cũng phải đứng ở xa, cách một cánh cửa gọi vọng vào. Bách Hợp vô ý nhìn Taylor, thấy cô bé mỉm cười đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc dài, đứng lên thong thả nói: “Quý, ngày chúng ta tự do không còn xa nữa”.

Cô bé đi theo cai ngục ra ngoài, ai thấy cũng tránh thật xa như tránh rắn rết. Thậm chí cai ngục cũng không dám mở miệng mắng cô bé một câu. Lần này Đảng cầm quyền cử người đến, đặt vấn đề thả Taylor được tự do, và vì phán xét để cho Taylor ở tù năm năm, để đền bù danh dự cho cô bé, Đảng cầm quyền bồi thường sáu vạn đôla, chỉ hi vọng cô bé có thể khiến sự việc không vỡ lở ra thêm nữa.

Taylor đồng ý, yêu cầu duy nhất của Taylor là để cho Bách Hợp cũng được tại ngoại cùng với cô bé. Bách Hợp là đàn bà phương Đông, cũng không phải nhân vật lớn gì, lúc trước bị cho là gây ra tai nạn giao thông đâm chết người cũng không phải nhân vật lớn, vào tù cũng đã mấy năm. Vì vậy thả Bách Hợp không khó, chỉ cần tỏ thái độ hài lòng với quá trình cải tạo trong nhà giam của Bách Hợp, phần còn lại để Bách Hợp nộp tiền bảo lãnh ra tù là được. Thế là, đại diện Đảng cầm quyền vô cùng hài lòng mà đồng ý yêu cầu của Taylor.

Bách Hợp đợi tới lúc Taylor quay trở về, cũng không dám tin sự tình cứ thế mà thành công. Cô vốn tưởng việc chạy trốn khỏi trại giam tường đồng vách sắt này phải vô cùng hao tổn tâm trí; thực sự không nghĩ đến Taylor vừa ra tay thì chẳng cần bày mưu kế lén lút trốn ra, thậm chí người ta còn rước các cô ra ngoài. Không cần biết Taylor có phương pháp gì, chỉ biết sau này cô sẽ không phải trốn trốn tránh tránh, cũng không cần lo lắng về sau ra ngoài sẽ bị cảnh sát truy nã vì đào phạm; Bách Hợp đang mải chìm trong suy nghĩ của mình, trưởng ngục giam đã tự mình chuẩn bị lái xe tiễn hai cô ra ngoài: “Trước kia cùng hai người có nhiều chỗ không phải, mong các cô bỏ qua, thông cảm cho tôi”.

Trưởng ngục giam vốn đang tuổi trung niên, thế mà giờ đây hai bên tóc mai đã thấy vài sợi tóc bạc, xen kẽ trong đám tóc màu nâu ấy càng khiến người khác chú ý. Lúc này vị trưởng ngục giam vẻ mặt vui mừng hết sức, giống như đang chuẩn bị tiễn đưa hai vị ôn thần: “Hi vọng về sau chúng ta không gặp lại nhau nữa, dĩ nhiên là tôi không có ý xúc phạm gì cô Reeves đâu haha”. Lần này sự kiện chết người trong ngục giam có khả năng triệt luôn con đường sự nghiệp của hắn, nhưng nếu mà Taylor vẫn còn ở trong tù thì sự nghiệp của hắn không phải chỉ bị hủy đi, khả năng cao hơn chính là mạng của hắn đi tong. Mặc dù kẻ ngồi tù đa phần đều là tội phạm hình sự đặc biệt nguy hiểm, phạm tội nghiêm trọng, nhưng mà trong thời gian ngắn như thế lại chết quá nhiều phạm nhân thì chắc chắn lỗi trách nhiệm đổ lên đầu hắn rồi. Vì vậy hắn cảm thấy vô cùng may mắn khi tiễn được Taylor rời khỏi cái trại giam này. Trưởng ngục giam bèn hỏi dò: “Thưa quý cô, dựa vào trí thông minh của cô, sau khi hai vị rời khỏi đây thì còn có người chủ động quay lại ngục sao?” Xe đã đứng chờ bên ngoài trại giam, trưởng ngục giam thái độ nịnh bợ tự mình thay hai người Bách Hợp mở cửa xe, bên trong xe thậm chí còn có rất nhiều hoa tươi, từng làn hương thơm tỏa ra làm cho Bách Hợp không tự chủ hít thật sâu luồng không khí mới mẻ này.

“Có thể sẽ không, chuyện sau này ai mà biết trước được cơ chứ. Ông thấy có đúng không trưởng quan?” Taylor cười nhẹ nhàng, giống như một bé gái hay ngượng ngùng lại hướng nội, trên người tuyệt nhiên không có một tia sát ý hung hãn nào.

Lời này của Taylor nói ra, trưởng ngục giam lại tôn sùng như đạo thánh chỉ, trên mặt lộ rõ tia vui vẻ ngạc nhiên. Chính tay hắn lấy ra hai hộp quà, đưa cho hai người Bách Hợp: “Như vậy thì mượn lời nói may mắn của cô, đây là chút lễ mọn, tấm lòng thành của tôi, coi như là quà đáp lễ cho hai cô, hai cô vui lòng nhận giùm nhé”.

Taylor không đưa tay ra, nên Bách Hợp đành phải nhận lấy đồ đạc, lại nói thêm một câu cảm ơn, xe mới chậm rãi đi. Mở hộp quà, Bách Hợp thấy trong hộp có một gói tiền đô la còn có thêm hai bộ lễ phục xinh đẹp tinh tế. Hai người Bách Hợp vội vàng đi ra ngoài, áo tù nhân trên người cũng không thay, cũng vì trước kia hai người không có người thân tới thăm tù, thành ra trừ áo tù nhân cũng không còn bộ thường phục nào cả. Trưởng ngục giam để ý tới tiểu tiết này, đúng là làm cho Bách Hợp cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn, thoải mái hơn.

Sau khi ra khỏi trại giam, Bách Hợp mới lơ mơ từ trong lời của Taylor lấy thêm được thông tin. Mới hồi sang sớm cô có chủ ý muốn ra khỏi tù, Taylor đã lợi dụng ngay tình tiết mấu chốt mà mấy năm trước Taylor vô tình thiết kế, bình an rửa sạch tội danh của cô bé, đồng thời làm náo loạn không khí trong trại giam. Sau đó, thừa dịp phía chính phủ còn đang túi bụi giải quyết rắc rối, Taylor thừa cơ kháng án, thế là vừa nhận được bồi thường, lại được ra tù như ý nguyện. Về phần nguyên nhân những phạm nhân nữ đã chết, chắc chắn là do Taylor xuống tay. Bách Hợp cảm thấy nguy hiểm vô cùng, bởi vì chính cô ở chung cùng Taylor trong một phòng giam, lại chưa có bất cứ lúc nào phát hiện ra Taylor động tay chân. Taylor quả thật là phần tử nguy hiểm cao độ, Bách Hợp nghĩ như vậy.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion40 Comments

  1. Gê quá ,rởn hết tóc gáy với con bé Taylor này. Đến thời điểm này vẫn k hề nhận ra được Taylor giết người lúc nào ,cứ âm thầm lặng lẽ mà xong xui hết thảy ,cứ như con dao 2 lưỡi. Taylor này làm mình nhớ đến cô bé trong truyện hoa Bách Hợp, cô bé lúc đầu điên cuồng muốn giết chị BH và gđ nhà chồng để trả thù đời, sau lại yêu đòi đi theo chị sống đến cuối đời @@! Cảm giác cô bé taylor này cũng thế ! Biết là thành phần nguy hiểm nhưng lại k dứt ra được hazz Mong chị Bách hợp bình an vậy ! Thanks nhóm đã edit ạ yêu mn nhiều ;69

  2. Ui. Cái cô bé Taylor này có thể nói là phần tử nguy hiểm cực độ rồi. Cô bé quá thông minh nhưng lại giống như tâm thần phân liệt, chỉ biết sống trong thế giới của mình mà không qua tâm đến sống chết của người khác. Không biết bằng cách nào mà cô bé lại tạo ra dịch bệnh chết người, tính toán tỉ mỉ đến việc kháng án và số tiền bồi thường đúng với yêu cầu của cô. Bây giờ ra khỏi tù rồi không biết Bách Hợp sẽ sống tiếp ra sao. Cái cô ả Quý Nguyệt có làm phiền Bách Hợp hay không.
    Cảm ơn editor

  3. Hoành tráng quá ah… công nhận toàn bộ kế hoạch thật hoành tráng đó nha ^^… mà đọc đến khúc 6 vạn đô la là ta vô cùng khâm phục ah… làm sao mà có thể tính toán chính xác số tiền như thế nhỉ… hay thật… cao siêu thật… mà Bách Hợp tỷ còn không bít Taylor ra tay lúc nào nữa cơ chứ… quả thật là một con người vô cùng nguy hiểm ah… không bít cuộc sống sau khi ra khỏi tù của Bách Hợp tỷ và Taylor sẽ như thế nào đây… tò mò ah ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  4. Hiền Nguyễn

    quá kinh khủng, quả không hổ danh đại boss trong truyện. làm cách nào mà cô bé này tạo ra được dịch bệnh nhỉ. có thể nói nếu như tâm lý của taylor bình thường thì chắc chắn cô bé chính là một thiên tài đk người người ngưỡng mộ. ra tù rồi không biết chị bắt đầu sống ra sao đây.

  5. Thiên tài toàn là người không bình thường aaa… quá nhanh quá hoàn hảo quá nguy hiểm

  6. Cái cô bé Taylor này có thể nói là phần tử nguy hiểm cực độ rồi. Cô bé quá thông minh nhưng lại giống như tâm thần phân liệt, chỉ biết sống trong thế giới của mình mà không qua tâm đến sống chết của người khác. Không biết bằng cách nào mà cô bé lại tạo ra dịch bệnh chết người, tính toán tỉ mỉ đến việc kháng án và số tiền bồi thường đúng với yêu cầu của cô. Bây giờ ra khỏi tù rồi không biết Bách Hợp sẽ sống tiếp ra sao.

  7. Ngày ngày ở cạnh phần tử nguy hiểm như Taylor, lúc nào cũng phải đề phòng, người bình thường chịu sao nổi. Thoát ra ngoài rồi k biết BH vs Taylor sống với nhau kiểu gì. Cũng tò mò muốn bieetd cuộc sống của đứa con gái nguyên chủ như thế nào quá

  8. ù uôi. ta bắt đầu thấy cảm phục cái cô Taylor này rồi đấy, may mà Hợp tỷ đã làm bạn rồi chứ vẫn đang làm kẻ thù chắc chết. cuối cùng thì Hợp tỷ cũng dc tự do rồi.hehe

    tks tỷ ạk

  9. Giết người trong âm thầm cũng là một loại tài năng, thế giới này mà có một người thật như Taylor thì loạn mất, hẳn bộ não phải sanh ngang vs mấy nhà thiên tài khoa học

  10. bách hợp ở cạnh taylor đau tim quá nhỉ, kiểu như chết lúc nào không biết ý, đúng kiểu boss thiên tài ý nhỉ, nhưng may cái chị được tự do cùng taylor rồi, taylor giờ đang có vẻ đang quý mến bách hợp nên chắc chị không có bị đùa chết đâu, chỉ là không biết bách hợp ra từ thì con quý nguyệt có làm phiền gì chị không đây

  11. cũng may Taylor không phải là đối thủ của Bách Hợp trong nhiệm vụ này. Nếu không có trận pháp, chưa chắc Bách Hợp có thể đối phó với cô nàng

  12. Ôi boss Phản diện thực cmn ngưỡng mộ, trời ơi thật khủng bố, cứ thế này BH mà bảo boss hủy diệt thế giới thì chắc cx sẽ đi tong trong 1 hôm mất ;70

  13. Cô nàng Taylor này nghịch thiên quá đi thôi, ôi mẹ ơi ông bs tâm lý ăn thịt người nức tiếng đã lf gì so với cô nàng này nhỉ ;32

  14. Lời chúc phúc của thánh nữ? Chắc ko phải biến thành chuyện tình bách hợp luôn chứ huhu. Kiếp này bách tỷ là phụ nữ goá trung niên, chắc nam 9 đại nhân ko xuất hiện r

  15. Nghe Taylor xong trong đầu cứ nghĩ tới Taylor Swiff.
    Haha nói chứ Taylor thông minh vậy sao chính phủ không tìm cách lợi dụng nhỉ.
    Thường phim hay như vậy mà

  16. Taylor quá dã man, quá kinh khủng, quá bá đạo. Đến giờ đọc lại mấy lần vẫn k tài nào hiểu được tất cả những bẫy cũng như cách mà Taylor sắp đặt mọi chuyện. Đầu óc quá sức thông minh, gọi là thiên tài cũng k hề quá.
    Nhưng xét về yếu tố trận pháp, có cách nào học được không nhỉ ? Đọc nhiều rồi nhưng thực tế thì chưa thấy bao giờ .
    P.s: cảm ơn team editor nhiều nhiều nhé

  17. Taylor biến thái kinh dị trời luôn. Kiểu giết ng bằg bệnh dịch mà 2 nàg ấy lại ko vđề gì mới giỏi chứ, hihi. Cuối cùg cũg đc ra tù. Mà ko fải vượt ngục kịch tính như ta tưởg tượg

  18. Taylor quả thật quá thông minh đáng tiếc thay nếu như cô bé phát triển bình thg thì có lẽ đã có một cuộc đời tốt đẹp hơn

  19. Vậy là được ra tù rồi. Sống cùng Taylor nguy hiểm thật. Giết người mà không có bằng chứng luôn haizzzz.

    Sau chương này cũng xem như là hoàn thành gần xong nv rồi.

    Thanks editor and beta.

  20. ta cảm thấy hào quang của Bách Hợp bị Taylor chiếm hết trong thế giới này rồi! Taylor quá lợi hại mà

  21. Bách Hợp luyện võ công cao cường như vậy rồi nội lực cũng k kém, tai thính mắt tinh, vậy mà vẫn bị Taylor này qua mắt được, nhân vật này quá nguy hiểm và kinh khủng đi. Bách Hợp vô tình vậy mà giải quyết được khúc mắc khiến mình k thành mục tiêu để người ta giết

  22. Cẩm Tú Nguyễn

    Oh, vừa được ra tù, vừa được bồi thương tiền nữa chứ, Taylor thật thông minh. 2 người sống chung với nhau sẽ rất thú vị đây

  23. Bách tỷ ra tù dễ hơn ta tưởng tượng luôn, vừa có tiền vừa có quà, lại còn đc trưởng ngục giam cung kính đưa tiễn nữa chứ. Liệu Taylor có phải Thánh nữ k nhể? Tại bé này dính Bách tỷ ghê quá, giống Lam Dụ í
    Thanks editors <3

  24. Taylor có chút giống Thánh nữ các thím ạ :v Theo tôi thì thánh nữ trong từng hoàn cảnh sẽ khác nhau, nhất là thánh-nữ-trong-tù :)) bạn này khủng bố quass :))

  25. Thì ra sáu vạn mà lúc trước cô ấy lẩm bẩm là tiền bồi thường. Cô ấy giết người không để cho ai kịp nhận ra kể cả Bách Hợp luôn ở cạnh cô ấy nhưng cũng không biết cô ấy ra tay lúc nào, ở cạnh cô ấy lúc nào cũng có thể chết mà không hay biết. Không biết sau khi ra tù cuộc sống của hai người sẽ như thế nào.

  26. Taylor quá hiểm quá thông minh a. Chiêu nào chiều nấy được thiết kế và hoàn thành một cách hoàn hảo, 1 giọt nước cũng không tràn a. Bái phục bái phục. May mắn chị hợp đã thuần phục được Taylor. Không là còn trong tù dài dài.

  27. Ở tù kiểu này thật là như đi công viên, taylor ở tù 5 năm là thấy lẻ tù vui thôi còn chừa đg lui cho mình sau 5 năm muốn ra thì ra, chị này mà trả thù xã hội nữa thì biết bn người chết

  28. Cứ tưởng muốn ra tù thì phải có một màn bạo lực khi bỏ trốn chứ, k ngờ đơn giản thế này, bái phục Taylor

  29. Chỉ hi vọng bà T này k phải THÁNH NỮ, nhưng bà này làm thánh nữ chắc cunhx vui lắm thấy cũng giống giống mà, cuộc sống gần giông tg của Tiểu Chiêu r đó ,

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close