Trời Sinh Một Đôi – Chương 455+456

63

Chương 455: Ban cho cái chết

Edit: Trạch Mỗ

Beta: Sakura

Thần Khánh Đế quan sát kỹ Chân Diệu.

 

Nàng mới vừa rút cây trâm ra, quá mức vội vàng, tóc đen đều xõa xuống, sắc mặt tái nhợt, nhưng bởi vì trẻ tuổi khí huyết tràn đầy, môi lại giống như cánh hoa đào kiều diễm, ửng hồng trơn bóng.

 

Mắt của nàng rất giống Thái phi, đều là mắt hạnh rất to, nhưng lại khác với mắt hạnh bình thường, ở chỗ đuôi mắt là một đường cong duyên dáng khiến cho đôi mắt trở nên hẹp hơn, khẽ nhướng lên, ngoài sự thanh lệ, hiện ra sự quyến rũ khác kiểu.

 

Thần Khánh Đế lại ngẩn người.

 

Sau một hồi trầm mặc cực kỳ khó chịu, Chân Diệu mím môi, mở miệng trước: “Hoàng thượng muốn như thế nào?”

 

Tiếng của nàng trong veo sáng sủa, một đôi mắt mặc dù kiều mỵ vô song nhưng con ngươi đen thuần, có sự hồn nhiên của thiếu nữ.

 

Thần Khánh Đế nghĩ, đây là Giai Minh mà, đương nhiên không giống Thái phi.

 

Cõi đời này dù có ngàn vạn dung nhan tương tự, nhưng Thái phi vĩnh viễn chỉ có một thôi.

 

Nhưng là, có một người giống với Thái phi như vậy, để cho hắn thường xuyên nhìn thấy, thì có cái gì không tốt đây?

 

“Giai Minh, ngươi đã biết, có phải không?” Cuối cùng Thần Khánh Đế đã mở miệng.

 

Chân Diệu nhìn vào mắt Thần Khánh Đế.

 

Đều nói mắt là không lừa được người, nhưng đáy mắt hắn thâm thúy, nhìn không ra bất kỳ đầu mối gì.

 

Có lẽ, cũng là bởi vì giỏi về che dấu, mới cười đến cuối cùng nhỉ?

 

Chân Diệu nghĩ, Lục hoàng tử cởi mở ranh mãnh kia, đi đâu rồi chứ?

 

“Thần phụ không hiểu ý Hoàng thượng ——”

 

Thần Khánh Đế chỉ cảm thấy gương mặt tương tự Thái phi kia vô cùng chướng mắt, trong lòng tức giận dâng trào, cười lạnh nói: “Giai Minh, Thái phi hôm qua còn gặp ngươi, giai đoạn cuối cùng của bà, là muốn ngươi cùng vượt qua, nhưng ngươi ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có sao? Ngươi và người khác thì có cái gì khác nhau, chỉ bằng gương mặt này. Là được Thái phi yêu thích?”

 

Hắn duỗi tay, không chút khách khí nắm lấy cằm Chân Diệu.

 

Chân Diệu giận đến phát run.

 

Người này còn nói đạo lý hay không, còn ghen tuông với nàng!

 

Đúng rồi, người có thể thích thứ tổ mẫu của mình, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn có tiết tháo gì hay sao?

 

Có điều chính là. . . . . . ông trời không mở mắt, để cho tên biến thái này làm Hoàng thượng!

 

“Nói chuyện với ngươi đấy, có phải sợ mất cuộc sống an ổn phú quý hiện tại hay không. Cho nên chỉ sợ biết Thái phi bị chết oan uổng. Cũng thờ ơ lạnh nhạt, không nói được lời nào?” Thần Khánh Đế cũng không biết mình đang tức giận cái gì, chỉ không muốn thả người trước mắt rời đi.

 

Tục ngữ có câu Thỏ nóng nảy còn cắn người đấy, Chân Diệu vốn không phải là kiểu dịu ngoan đó, có điều là ngại người đang nổi điên trước mắt là ngôi cửu ngũ, mình cũng phải lo cho sinh tử vinh nhục của cả đại gia đình phủ Quốc Công. Nhất là hai đứa con trai, lúc này mới từng bước lui về phía sau.

 

Bây giờ không nhịn được nữa, trả lời lại một cách mỉa mai nói: “Hoàng thượng muốn thần phụ làm thế nào, báo thù cho cô tổ mẫu sao? Lại nói, một đại nam nhân như ngài cần gì ghen tỵ với gương mặt này của thần phụ đây?”

 

“Ai ghen tỵ với mặt của ngươi!” Thần Khánh Đế giận đến cắn răng, “Câm miệng cho trẫm, ai cho phép ngươi mở miệng một tiếng ‘thần phụ’. Nhớ rõ thân phận của mình!”

 

Chân Diệu cười lên: “Thì ra Hoàng thượng cũng cho là nhớ thân phận của mình rất quan trọng, thần phụ còn tưởng rằng ngài cũng chẳng để ý cái gì cơ đấy.”

 

Lời này giống như một mũi tên nhọn, đâm thẳng vào ngực Thần Khánh Đế , lại rút ra không chút lưu tình, mang theo máu thịt đau thấu xương, chỉ để lại vết thương thật sâu.

 

Vẻ mặt hắn giống như là đang cười, lại như là đang khóc, lẩm bẩm nói: “Phải, về mặt thân phận, ta và Thái phi là không thể nào, thậm chí có ý nghĩ này đều đáng chết, nhưng là, thân phận như vậy, ta có sự lựa chọn sao, ngươi nói rõ ràng cho ta, ta có sự lựa chọn sao?”

 

Đáy lòng Chân Diệu lạnh như băng, không lên nổi mảy may đồng tình, cười lạnh nói: “Ngài có thể lựa chọn theo đuổi trái tim của mình, nhưng ít ra phải học được tôn trọng tâm tình người khác. Phàm là ngài cố kỵ một chút, Thái phi cũng sẽ không tự sát!”

 

Cô tổ mẫu là nữ nhân thông tuệ xinh đẹp, tinh tế như vậy, chỉ sợ sớm đã đoán được tâm tư của Thần Khánh Đế, nếu như hắn không chọc thủng, làm cho cô tổ mẫu không còn đường lui, con kiến hôi còn tiếc mệnh, ai lại thật muốn chết đây?

 

“Huống chi, nếu ngài không phải sinh ra ở Hoàng gia, không có thân phận như vậy, Thái phi biết ngài là vị nào?”

 

Nàng phiền nhất chính là những kẻ bình thường sống an nhàn sung sướng kia, một khi không như ý, lại luôn mồm chê thân phận đã hại mình, có một số người, chưa bao giờ nhớ được sự tiện lợi thân phận mang cho mình, chỉ nhớ kỹ những phiền não ấy.

 

Nhưng người sống trên đời, người nào lại không có phiền não cơ chứ, những người ăn không đủ no, ăn bữa hôm lo bữa mai kia không có sao?

 

“Câm mồm!”

 

Mới vừa muốn người mở miệng, hiện tại lại bảo người câm mồm, tùy hứng như vậy, không hổ là Hoàng thượng mà!

 

Chân Diệu giễu cợt cười một tiếng.

 

Nhưng nàng đã quên, người đắm chìm ở trong bi thống khổng lồ, thần trí đã có chút thất thường, là không chịu được khiêu khích như vậy.

 

Hai người vốn cách gần, Thần Khánh Đế dưới cơn tức giận và oán hận đan xen, chỉ muốn để cho người có chín phần tương tự với Thái phi trước mắt đừng nói ra lời tổn thương người như vậy nữa, lộ ra nụ cười châm chọc như thế nữa. Hai tay hắn vươn ra bóp chặt bả vai của nàng, chặn luôn lên đôi môi tươi đẹp kia.

 

Mắt Chân Diệu bỗng dưng trợn to, sau giây lát thất thần liều mạng giằng co.

 

Nàng có chút công phu quyền cước, nhưng thật chống lại loại nam tử trưởng thành tập võ từ nhỏ như Thần Khánh Đế, còn nằm trong trạng thái nổi điên, đâu thể tránh thoát được, cú giãy giụa này, ngược lại khơi dậy thú tính trong lòng nam nhân.

 

Thần Khánh Đế siết chặt lấy thân thể của nàng ấn lên vách tường, đã không phân rõ trước mắt là người nào, chỉ muốn nuốt cả người nàng vào, không bao giờ buông tay nữa!

 

Cảm giác được sự biến hóa của thân thể đối phương, Chân Diệu càng thêm hoảng sợ, ngoài miệng ra sức cắn một cái, lợi dụng thời gian Thần Khánh Đế bị đau, chật vật chui từ dưới nách hắn ra ngoài.

 

Ánh mắt Thần Khánh Đế khôi phục sự tỉnh táo, giơ tay lên lau khóe miệng một cái, thấy vết máu bên trên, cười như không cười nói: “Giai Minh, lá gan ngươi không nhỏ!”

 

Chân Diệu thở hồng hộc, có loại cảm giác thoát lực tìm được đường sống trong chỗ chết, mặc cho nước mắt giàn giụa, cắn răn hỏi: “Hoàng thượng, ngài bức tử Thái phi, cũng muốn bức tử ta, có phải không?”

 

Thần Khánh Đế nhắm hai mắt lại, rồi mở ra, mặt không thay đổi nói: “Giai Minh, ngươi quá ngây thơ. Ngươi đã biết chân tướng, chẳng lẽ cho là, trẫm sẽ bỏ qua cho ngươi sao?”

 

Chân Diệu ước gì có thể chửi ầm lên.

 

Ai muốn biết chân tướng kinh khủng này chứ, không phải là ngươi gọi người tới, sau đó đầu óc mơ màng tiết lộ đấy sao!

 

Cái chết này không khỏi quá oan rồi!

 

Nhưng nàng nhìn bộ dáng Thần Khánh Đế không giống nói đùa, lòng lạnh dần.

 

“Giai Minh chọn lụa trắng, hay là rượu cưu(*) đây? Huynh muội một hồi, Hoàng huynh để cho ngươi chọn.”

 

(*)Rượu cưu: cưu là một loại chim giống như chim ưng, trên lông có kịch độc; lông chim ngâm trong rượu thành rượu độc không có thuốc giải.

 

Ta thật cám ơn nhiều!

 

Chân Diệu cắn răng, nặn ra hai chữ: “Rượu cưu.”

 

Nàng không bao giờ muốn cảm thụ cảm giác hít thở không thông  nữa.

 

Thần Khánh Đế đẩy cửa đi ra ngoài, gọi Dương công công phân phó mấy câu.

 

Dương công công che lại ánh mắt kinh ngạc, vội vã rời đi.

 

Không lâu lắm, một chén rượu đặt tới trước mặt Chân Diệu.

 

“Giai Minh còn có cái gì muốn nói sao?”

 

Chân Diệu nhìn chằm chằm chén rượu trước mắt, chất rượu đen như mực, cũng như tâm tình của nàng giờ phút này.

 

Nàng không muốn chết, hai đứa con của nàng còn đang tuổi nhỏ, nam nhân của nàng ở biên quan xa xôi, nàng cho rằng nàng có rất nhiều thời gian bên hắn.

 

Có thể có đường sống, ai muốn chết đây?

 

Ps: chỉ muốn nói một câu, hai chữ “Chân ái” này, thật không phải tấm màn che có thể làm vì sở dục, dù là hiện đại cũng như vậy.

 

Chương 456: Chịu chết

 

Chân Diệu nhìn chằm chằm chén rượu cưu kia xuất thần.

 

Thần Khánh Đế khẽ mỉm cười: “Xem ra, Giai Minh không muốn chết nhỉ.”

 

Chân Diệu lườm Thần Khánh Đế một cái, thầm nghĩ, sao không có một tia sét, đánh chết tên biến thái này đây!

 

Đương nhiên nàng không muốn chết, nàng trẻ tuổi có tiền, cơ thể khỏe mạnh, con trai một đứa thông minh một đứa đáng yêu, phu quân không nuôi tiểu lão bà, mắt thấy còn có cuộc sống tốt đẹp mấy thập niên sẽ qua, dù nghĩ không thoáng thế nào, cũng chưa từng nghĩ tới tự tìm cái chết!

 

Nhưng là, ai bảo nàng sống ở niên đại hoàng quyền lớn như trời này chứ, thế tử có khả năng hơn nữa, chung quy là thần tử, còn thật có thể tạo phản hay sao?

 

Thậm chí nàng không dám nhắc tới La Thiên Trình nửa câu, sợ Thần Khánh Đế có giằm trong tim, sau này muốn ra tay trừng trị cả đại gia đình phủ Quốc Công.

 

“Thật ra, trẫm cũng không đành lòng để ngươi chết, chẳng qua là bí mật này quá trọng đại, sao trẫm mới có thể tin được ngươi đây?”

 

Trong lòng Chân Diệu khẽ động, bắt buộc mình dời ánh mắt từ trên chén rượu cưu kia đi, giọng nói có chút khàn khàn mà nói: “Hoàng thượng, Thái phi là phủ Kiến An bá ra, ngài nên biết, phàm là tiết lộ ra một tí một ti, cô nương phủ Kiến An bá cũng không cần làm người nữa, sao ta có thể nói lung tung đây?”

 

Thần Khánh Đế lắc đầu: “Không, cái này còn chưa đủ.”

 

Hắn chợt phát hiện, rất thích nhìn bộ dạng vừa giãy dụa vừa tức giận của người trước mắt.

 

“Trừ phi ——”

 

Ánh mắt Chân Diệu hơi phát sáng, đôi mắt đen bóng mang theo ánh sáng rực rỡ say lòng người, dục vọng cầu sinh đó, giống như là con gà con rơi vào trong nước, biết rõ hi vọng mong manh, vẫn ngoan cường vỗ đôi cánh nhỏ.

 

Thần Khánh Đế thấy vậy cười một tiếng, chậm rãi nói: “Trừ phi ngươi giống như trẫm, nhảy vào trong vũng bùn này, trẫm sẽ để cho ngươi sống tiếp, như thế nào?”

 

“Hoàng thượng có ý gì?” Ánh sáng trong mắt Chân Diệu dần dần rụt lại, lòng sinh dự cảm không ổn.

 

Quả nhiên, lại nghe Thần Khánh Đế nói: “Đi theo trẫm.”

 

Đi theo trẫm là cái quỷ gì? Nhất thời Chân Diệu không nghe hiểu. Thầm nghĩ, nhà nàng không có tạo phản mà, thế tử không phải vẫn luôn lăn lộn cùng biến thái này sao?

 

“Trẫm muốn ngươi, làm nữ nhân của trẫm một lần.” Thần Khánh Đế nói không rõ mình là tâm thái gì, nhưng lời này một khi nói ra miệng, bỗng nhiên cũng có chút ý động rồi.

 

Thái phi là nữ nhân hắn muốn cả đời, nhớ nhung cả đời. Nhưng quyết tuyệt chặt đứt niệm tưởng của hắn.

 

Như vậy, còn Giai Minh, lúc ôm nàng, có thể tìm được bóng dáng của Thái phi hay không?

 

Sắc mặt Chân Diệu liền trở nên cực kỳ đặc sắc. Giận đến có chút lắp bắp: “Ngươi, ngươi còn có thể vô sỉ hơn nữa không?”

 

Thần Khánh Đế trầm mặt: “Giai Minh, ngươi đừng quên, trẫm là Hoàng thượng! Ngươi cho rằng, ngươi nói chuyện với trẫm như vậy dựa vào cái gì?”

 

“Dựa vào cái gì?” Trong lòng Chân Diệu biết chuyện này cũng không thể cố gắng nữa rồi, người này nếu đã đánh chủ ý lên đầu nàng. Nàng sợ rằng chỉ có thể đi con đường kia của Thái phi thôi.

 

Nếu khó thoát khỏi cái chết, nàng còn sợ cái gì!

 

Chân Diệu nhướng mày, khinh miệt mà xì một tiếng: “Dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi vô sỉ. Đầu tiên là bức tử Thái phi một tay dưỡng dục ngươi lớn lên, lại ý đồ nhúng chàm vợ thần tử!”

 

Thấy Thần Khánh Đế há mồm muốn nói, Chân Diệu cười lạnh ngắt lời: “Có phải ngươi lại muốn nói mình là Hoàng thượng hay không? Lục hoàng huynh! Ta thật bi ai cho ngươi, loại người như ngươi, làm sao hiểu được cái gì là yêu thích thật sự cơ chứ? Phải, ngươi là chủ nhân của thiên hạ này, không người nào chọc được, ép người khác không còn cách nào sống, còn không thể chết sao?”

 

Nàng cầm luôn chén rượu lên, nhìn Thần Khánh Đế một cái thật sâu, đưa chén rượu tới gần bên môi.

 

Nhìn động tác của nàng, còn có trận mắng sấp mặt kia, Thần Khánh Đế vừa tức vừa giận, còn có đau đớn nói không ra lời, cắn răng cười lạnh: “Giai Minh, ngươi có nghĩ tới, sau khi ngươi chết như thế nào hay không?”

 

Tay Chân Diệu run lên.

 

Thần Khánh Đế dịu dàng cười, duỗi tay cầm chén rượu từ trong tay nàng qua, tiện tay để lên bàn bên cạnh, niết cằm nàng, tiếng nói mang theo thương tiếc mà nói: “Hai cháu ngoại trai bé bỏng của trẫm, mới mấy tuổi nhỉ, Cẩn Minh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nếu ngươi chết rồi, trẫm ban công chúa Phương Nhu cho hắn như thế nào?”

 

Thấy Chân Diệu thay đổi sắc mặt, ha hả cười một tiếng: “Phương Nhu chân có tàn tật, tuy là công chúa, cũng ấm ức Cẩn Minh rồi, có điều không cần gấp gáp, thiên hạ này nữ tử xinh đẹp dịu dàng rất nhiều, trẫm chọn mấy người cùng ban cho hắn làm thị thiếp là được. Chờ qua mấy năm nữa, Giai Minh, ngươi đoán, hắn còn có thể nhớ được bộ dạng ngươi trông thế nào sao?”

 

“Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?”

 

Muốn độc chết nàng là hắn, nói những lời này muốn để cho nàng chết không cam tâm cũng là hắn, quả nhiên Hoàng thượng là loài không đáng thuyết phục nhất trên thế giới này sao?

 

Thần Khánh Đế khẽ cười một tiếng: “Trẫm không có tính toán thế nào, chỉ là muốn ngươi nghĩ rõ ràng rồi hẵng lựa chọn, dù sao, rượu cưu vừa uống, cho dù là thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi rồi.”

 

Chân Diệu cười như mếu: “Lựa chọn, ta có lựa chọn gì?”

 

Thần Khánh Đế có chút ấm ức: “Đi theo trẫm, không phải là lựa chọn sao? Yên tâm, trẫm cũng không có ý định cướp ngươi từ bên người Cẩn Minh, cũng chỉ là . . . . . Ha hả, trẫm đã hãm sâu vào vũng bùn rồi, còn không thể kéo một người làm bạn sao? Cõi đời này, có thể làm bạn với trẫm, chỉ còn lại ngươi.”

 

“Xin lỗi, vậy ta vẫn nên đi chết thì hơn.” Chân Diệu lui về phía sau một bước, bưng chén rượu cưu kia lên, mùi vị xông vào mũi làm cho nàng nhíu mày.

 

Thần Khánh Đế thờ ơ nhìn, trên mặt không buồn không vui.

 

Một người hai người, đều là tình nguyện chết, cũng không muốn ở bên hắn sao? Giai Minh về điểm này, thì ra là giống với Thái phi.

 

Chân Diệu lại dời chén rượu ra một chút, nhìn về phía Thần Khánh Đế.

 

Thần Khánh Đế vểnh khóe miệng lên, lộ ra nụ cười đùa cợt.

 

Xem ra hắn nghĩ lầm rồi, thật đến thời khắc then chốt này, con người luôn tiếc mạng.

 

“Hoàng thượng, thần phụ còn có một thỉnh cầu.”

 

“Ngươi nói.”

 

“Rượu độc này quá khó ngửi, có thể thêm một thìa mật ong không?”

 

Thần Khánh Đế. . . . . .

 

Một lúc lâu, hắn mới tìm về âm thanh: “Được!”

 

“Dương công công, bưng mật ong tới!”

 

Dương công công bưng một ly nhỏ màu xanh nhạt đựng mật ong đến.

 

“Đưa cho huyện chủ Giai Minh!” Thần Khánh Đế lạnh mặt nói.

 

Dương công công sợ run cả người, cẩn thận từng li từng tí bưng qua.

 

Trong ly nhỏ đặt một cái thìa sứ nhỏ, Chân Diệu múc một thìa mật thả vào trong rượu cưu, suy nghĩ một chút, lại thả một thìa.

 

Mắt Thần Khánh Đế cũng trợn tròn rồi.

 

Dương công công lại càng mãnh liệt mắt trợn trắng ở trong lòng, thầm nghĩ, cô nãi nãi này, Hoàng thượng ban cho ngài cái chết đấy, ngài lại còn muốn thêm mật ong vào trong rượu độc, còn thêm hai thìa!

 

Không đúng, thêm mấy thìa không phải là trọng điểm, trọng điểm là đây là rượu cưu đó, ngài cho dù đổ cả một ly mật vào, uống vẫn sẽ chết người mà!

 

Dương công công vẫn luôn cảm thấy, lão lăn lộn ở Hoàng cung và Vương phủ nhiều năm như vậy, lão là rất hiểu ý nghĩ của đám quý nhân này rồi, nhưng bây giờ, lão lại nghi hoặc thật sâu.

 

Chân Diệu quấy đều mật xong, để chén rượu lên khay, rút chiếc khăn tay trắng như tuyết ra lau mặt, lại bó mái tóc đen bị nước mắt làm cho ướt nhẹp lại, trực tiếp búi lên, sau đó bưng rượu độc lên, lạnh lùng nhìn Thần Khánh Đế một cái, ngửa cổ nín thở, bất chấp tất cả nâng chén uống vào.

 

“Ngươi ——” Thần Khánh Đế thay đổi sắc mặt, không nhịn được đi về phía trước một bước.

 

Chân Diệu chỉ cảm thấy trong bụng có lửa đang đốt, dùng một chút sức lực cuối cùng, ném thẳng cốc rượu vào mặt Thần Khánh Đế, trước khi hoàn toàn lâm vào bóng tối, chỉ có một ý nghĩ.

 

Cũng không biết, rốt cuộc nàng ném trúng không?

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion63 Comments

  1. có được tem k đây thật sự hoàng thượng mất trí rồi, mất thảm hại rồi!!!! ta đã đoán trươcs rồi mà, huhu không ngờ thật vậy. ham muốn vợ anh em chiến hữu chỉ vì gương mặt hao hao người cự tuyệt mình….. thật ghê tởm trình ca luôn bố trí ám vệ bảo vệ chân diệu cơ mà, thời phút quan trọng này đi đâu r?? liệu chén rượu kia có thật rượu độc k? sao ta thấy nó k phải vậy? mà nếu thật thì sau đó trình ca sẽ làm j đây??
    thanks lâu chủ

  2. Béo Lòi Xương

    Có chết k đây, hồi hộp quá. Muốn giết thằng cha Thần Khánh Đế này quá

  3. Mờ ka hoàng đế này. Biến thái tột độ, điên hẳn rồi,không biết sau thế nào có gì bất ngờ không chứ nằm nguyên trong chương này thì chỉ muốn chửi,nguồ như thế mà cũng đòi làm hoàng đế, làm mình thương cảm nhầm cho tình yêu của hắn ta. Nhưng mình nghĩ r chương sau hắn sẽ tỉnh ngộ. Nếu tiếp diễn tình trạng này chắc đi vào ngõ cụt quá,trừ phi Ltt tạo phản

  4. Nghi ngờ là rượu k có độc chắc hic chứ nữ chính mà chết bây h vậy nam chính phải làm sao. Có khi nào nữ chính quay lại hiên đại k nhỉ nếu vậy thì chân diệu đau lòng thảm rồi mà chị này cũng thú vị thật sắp chết còn nghỉ ném trúng hay k mới ghê chứ đúng là bó tay mà. Thanks editer

  5. Sao lại thế? Rượu này k có độc đâu, đúng k? Nhưng mà lão Thần đế này đã có ý nghĩ điên rồ như thế thì sau này đối diện với Diệu tỉ thế nào đây? Buồn cười Diệu tỉ vụ thêm mật ong vào rượu và vụ ném cái ly quá.
    Hóng chương sau
    Cảm ơn các nàng nhé

  6. Mình nghĩ rượu này không có độc đâu , Thần Khánh Đế chỉ dọa thôi , chứ nếu chết thật , Trình ca không về thịt tân hoàng mới là lạ đó . Nhưng mà , điên cũng vừa vừa thôi , điên quá mất hết nhân tâm .
    ;53 Tội nghiệp Diệu tỷ , bị ông vua này hành 1 phen hoảng sợ !

  7. Có lẽ cho mật ong vô rượu làm giải độc tính của rượu nhỉ? Anh Lục biến thái quá rồi, chak sau vụ này anh La dẫn vợ con quy ẩn luôn quá, sống gần vui như gầm hổ, haizz. Nể nhất vẫn là CD, rượu độc đắng quá xin mật ong uống, ahaha ;41

  8. sao chân diệu lại uống chén rượi độc kia. ta thật k ngờ hoàng thượng lại như vậy. Lúc trước thì k thấy ghét đâu nhưng bây h thì cực ghét luôn. không biết chân diệu bây h ra sao đây ;58 ta mong rằng chén rượi kia đập thẳng vào mặt hoàng thượng luôn

  9. Có khi nào mật ong lại làm giảm độc tính của rượu độc này, kịp thời có Thái y chạy tới cứu ko nhỉ. Aizzz La thế tử tính ra thiệt uất ức, đầu tiên là Thái hậu hại chết cha mẹ mình, sau đó thì đi phò tá cái tên hoàng đế đang muốn hại chết vợ con mình, phá hoại hạnh phúc gia đình mình, thậm chí là hủy hoại cả quốc công phủ. La thế tử mà biết được những điều này có khi tạo phản luôn quá. Chân Diệu đến lúc sắp bị hại chết vẫn chọc người cười được mà, khuấy đến 2 muỗng mật ong cơ đấy. Aizzz, nếu chết thật có khi lại trọng sinh vào ai khác rồi tiếp tục nên duyên với La thế tử ko. Túm lại là bạn Hoàng đế phát điên rồi mà ko ai ngăn cản được hết, lo quá chừng o(>”<)o
    Thanks

  10. Tại sao lại có thể loại người như cái ông hoàng thượng này thế! Mẹ kiếp, điên quá đi mất k nhịn dc phải chửi >_< đúng thật là sao sét k đánh chết ông đi k biết!!!! Từ vk cho đến ck, toàn người k ra gì cả!!!! Đọc mà phát điên!!!

  11. Ghét Thần Khánh đế huhu sao có thể thế được chứ. Anh La còn đang ở chiến trường đấy huhu, còn 2 đứa bé nữa biết làm sao huhu

  12. mọe nó chứ. tên hoàng đế này đúng là có những suy nghĩ ghê tởm mà, đã ép chết thái phi rồi giờ còn muốn ép chết chân diệu nữa chứ.hic. không biết hắn định đùa giỡn gì nữa đây. Trình ca thì lo đánh giặc bảo vệ giang sơn cho hắn ta, vậy mà hắn ta ngồi đây đòi làm nhục vợ ca ấy, còn đòi giết nữa chứ.hic. không biết Trình ca mà biết thì sẽ thế nào đây

    tks tỷ ạk

  13. Đọc chương này vừa tức vừa buồn cười. Tức HD làm chuyện vô liêm sĩ, buồn cười HD làm mai mối cho LTT để CD ko chọn cái chết. Mà HD sao để CD chết đc chứ, Thái phi đã chết mà CD vô duyên vô cớ chết người khác sẽ nghi ngờ HD, hơn nữa LTT còn ở ngoài chiến trường, dù thế nào HD cũng ko dám giết CD. Mà HĐ yêu Thái phi quá hay là biến thái nhỉ gặp ai giống cũng nghĩ là Thái phi. Cảm ơn nhóm đã edit

  14. Khốn nạn, biến thái. La Thiên Trình nhầm rồi, sao lại để cho thằng khốn này lên làm Hoàng đế. Những câu vô liêm sỉ như thế mà cũng nói ra được. Đau lắm à, buồn lắm à, thế sao không tự sát đi? Chết đi. Tiếc mạng mình nhưng lại không ngại lấy mạng người khác, ép người ta đến đường cùng. Ôi ức chế chết mất! Vừa muốn có quyền, ép buộc người khác lại bắt người ta phải chân tình với mình. Làm ra điều lễ nghĩa không tha thứ được, nhưng không giờ phút nào là không bao biện, tại cái nọ tại cái chai nên mới thế, chứ bản thân ta là trọng tình trọng nghĩa bla bla… Ôi ức chế quá.

  15. Thần Khánh đế bắt nạt CD rồi. Và hắn không hy vọng nàng cũng quyết tuyệt như Chân Thái phi. Có lẽ hắn muốn thử, thử rằng CD nếu đồng ý với đề nghị của hắn, thì hắn sẽ từ bỏ vì CD cuối cùng cũng chỉ giống Thái phi mà thôi chứ không phải là Thái phi. Và Thái phi chỉ là duy nhất trên đời. Nhưng không ngờ CD lại cũng như vậy, Làm như thế hắn có thể trách bản thân mình rồi. Mà chắc cái chết của Thái phi làm hắn cũng muốn điên rồi. Có thể do Thái phi mà hắn mới có động lực để tranh giành cái ghế hoàng đế này.

    CD tham sống sợ chết nhưng thật sự hết nước mắt rồi…. chỉ có thể chọn lựa con đường giống Thái phi thôi. Không biết trong rượu có độc không hay mật ong có làm giải độc tính của rượu không? Hay do Chân Diệu sợ đắng nên mới xin mật ong cho vào? Hy vọng CD không việc gì vì còn LTT và 2 tiểu ca nhi nữa. Những lúc như thế này sao ko thấy LTT chứ.

    Cảm ơn team nhiều nhiều.

  16. Ổng Thần Khánh đế này chấp niệm quá sâu nên không thoát ra được rồi. Chỉ tội cho Chân Diệu, vụ gì cũng bị dính phải rắc rối. Chị chết mà cũng dễ thương quá cơ, phải cho mật ong vào cho đỡ đắng nữa chớ phải, làm cho ông công công bó tay. Chắc sau đợt này La Thiên Trình trở mặt với Thần Khánh đế cho coi, ai bảo ngươi dám nhúng chàm vợ ta.

  17. Lạy bạn diệu đang lúc bi thương chuẩn bị chết đi xin mật ong về bỏ vào rượu mới uống. Ông nội thần khánh đế bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng rồi.

  18. Ta cũng như Chân Diệu, muốn gào lên: “Lục hoàng tử hào hoa, phong nhã trước đây đã đi đâu rồi?????????” Oa oa…. giờ chỉ thấy bộ mặt đen tối, không thèm nhìn thế sự của hắn, vậy mà trước đây mình lại rất thích mới chết chứ, nhìn nhầm rồi a.
    Phải chăng Chân Diệu lại trọng sinh lần nữa???? Hóng tập sau quá.

  19. Con mẹ nó chứ, sao tên lục hoàng tử lại biến thái vặn vẹo thế này, anh la đâu rồi, có biết vợ anh đang bị người ta đùa giỡn uy hiếp không, đọc mà tức sôi máu quá, lúc trước còn thông cảm được với tên lục hoàng tử mà giờ đọc chương này muồn lật bàn quá, sao lại có loại biến thái vô sỉ như thế này, đọc đoạn này vừa tức vừa buồn cười, nhất là chị còn đòi hai thìa mật ong vào rượu độc, ta cũng bó tay rồi, không biết chị uống xong sẽ thế nào đây, ai da ta chán ghét cái tên hoàng đế này quá đi mất thôi

  20. Mẹ kiếp. Mấy chương trước còn thấy tội nghiệp Thần Khánh Đế. Giờ thì bực không chịu nổi. Hết bức tử Chân Thái Phi thì giờ bức tử Chân Diệu, còn muốn làm nữ nhân của mình một lần nữa chứ. Tức muốn truỵ tim ;54 ;54 ;54

  21. rút lại rút lại
    mợ thương tiếc gì loại này
    mơ tưởng nhúng chàm vợ thần tử
    anh Trình mà biết có mà Hoàng thượng anh cũng chém, anh nào còn tiếc gì nữa

  22. Rượu độc còn pha mật ong k biết thế nào ? Chắc hoàng thượng doạ chân diệu lỡ lòng nào cho chân diệu uống thuốc độc như vậy chứ , còn 2 đứa con trai chân diệu thế nào làm sao chân diệu có thể chết được

  23. Chân thái phi là 1 ng đáng thương. Con gái lấy chồng xa, con trai lại mất sớm. Bây giờ còn đc ng bà nuôi nấng yêu. K chấp nhận đc nên đã đi tìm cái chết. Còn lục hoàng tử là tên biến thái. Bức tử ng nuôi nấng mình giờ lại còn định bức tử chân diệu. Từ đầu truyện k sao thích nổi a này. Giấu tài giấu dốt nhưng lại bỏ qua những luân thương đạo lí. Thấy a thật biến thái

  24. Mẹ nó quá khốn nạn. Vất vả đưa cái thằng biến thái này lên làm vua chi để nó bất tử luôn CD. Nhìn là thấy nó tâm lý vặn vẹo rồi. Suốt ngày tìm hết người này đến người kia có mặt giống thái phi để sủng ái ;96

  25. Tình yêu điên cuồng mà ko dc đáp lại nó thành ra thế này đây. Haiz.
    Mà ta cũng bó tay với chị. Chết cũng phải ngon

  26. Thật ức chế với cha Thần khánh đế này quá đi mà… bi giờ ổng còn bức tử Diệu tỷ nữa chứ… còn dám có ý nghĩ mún Diệu tỷ trở thành nữ nhân của mình mới ghê chứ… thật ức chế quá đi mà… Trình ca phò tá ông này lên mần chi ah… giờ Trình ca đang ở biên cương nữa chứ… làm sao cứu được Diệu tỷ bi giờ ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  27. Dù biết CD chắc sẽ không chết nhưng không thể nào không khỉnh bỉ hành động vô đạo đức mất hết nhân tính của tên hoàng thượng này được.

  28. Mọe, lại muốn chửi thề >,< tức quá mà, toàn kiểu hung thủ mà nghĩ mình là nạn nhân! Gia đình Trình ca cũng quá thảm, trung tâm với vua nhưng toàn bị hoàng gia hại. Tới anh cũng vậy, đưa Lục hoàng tử lên ngôi, mình đi biên quan đánh nhau, vợ ở nhà lại bị vua ức hiếp. Không được còn ban cho chết. Thiên lý ở đâu ahhh~ May là nhân vật chính không chết được, chứ mà chết thật thì anh nổi điên mất, dám làm phản lắm!

  29. Hồi trước còn dòm dc chút, giờ đổi quẻ, bức tử người nuôi mình, mún xử tử vợ thần tử, ko hỉu nổi, hay cho ông hoàng đế này thành thái giám đi cho khỏi si nghĩ lung tung. Bó tay.com. anh thế tử đâu về cho ông hoàng đế này 1 viên bánh trôi cho chết nghẹn đi chớ ;96

  30. Chị diệu thật anh dũng. Dám bỏ tất cả nhận cái chết còn ném vào mặt hoàng thường lần cuối.
    Mà mình tin chị vẫn sống sót

  31. Ông hoàng đế này muốn chết sớm hay sao ấy nhỉ? Đọc mà sôi máu chỉ muốn đẹp cho vài phát vào mặt thôi ý. Ko biết c diệu coa làm sao ko nhỉ? Hồi hộp quá

  32. Đến giờ đúng là ko thể nào đồng tình được với anh hoàng đế này nữa, mặc dù mình ko trách cứ gì tình yêu của anh này với Thái Phi nhưng cái kiểu phản ứng khiến Thái Phi tự sát, Chân Diệu bị ép chết thì đúng là ko thể nói nổi nữa. Cũng khổ bạn Trình, chọn tới chọn lui lại được ông chủ tốt bụng cỡ đó.
    Có điều đến ngay cái lúc ranh giới sống chết kia, bạn Diệu vẫn làm người ta nghẹn họng mà.

  33. Nguyễn Minh Anh

    Thực ra chương này cũng không đặc biệt lắm, nhưng chẳng hiểu sao mình lại khóc. Nhân cách méo mó của HT suy cho cùng cũng chỉ là quá cùng quẫn rồi, quá bức bách rồi, hắn ta không có chỗ, cũng không còn ai để xả uất ức. Bởi lẽ hắn ta là HT, chứ không còn là Lục hoàng tử lông bông như ngày xưa. Đối với Chân Diệu thì HT lúc này chỉ có đáng hận, nhưng mình vẫn thấy thương và đồng cảm với HT hơn là ghét hắn ta.

  34. Cái gì đây? Cái gì đây???? Là sao là sao?????? Gì kỳ vậy???? Hổng lẽ CD chết? Không đúng. Không thể chết! Hay rượu giả?

  35. Tên hoàng thượng này là mặt người dạ thú, liên kết với chồng người ta mới lên được ngôi vị song rồi lại bức tử vợ người ta để giấu bí mật xấu xa của mình. Ta chém hắn ngàn đao xong ném cho chó ăn.

  36. Đọc chương này tức vì vị hoàng đế này âm nhẫn quá buồn cười vì chân diệu phút cuối uống rượu độc lại thêm mấy thìa mật ong, có ai như nàng không mà không hình như chân diệu ngửi được mùi gì gì trong rượu nên mới xin mật ong bỏ vô. Trước khi chết không quên ném ly rượu ấy chọi vào mặt hàong đế.

  37. Trời đất ơi tên Thần đế này lên ngôi là bị tâm thần rồi. Ko thể nào vô sỉ hơn được nữa. Mà chắc rượu trong đó là độc giả chứ nhỉ

  38. HAHa, diệu tỷ thiệt không hổ danh, gần chết rồi mà còn….
    Hoàng đế qua biến thái, mấy chuyện như vậy cũng làm được, lúc trước chỉ tưởng phong lưu thui,giờ zừa phong lưu zuằ biến thái. Dẫu biết CD sẽ không chết, nhưng vẫn hồi hợp

  39. Chân diệu đén lúc này còn có suy nghĩ phải ném trúng đưỡ lục hoàng tử nữa. Nhưng chắc chắn làm gì có chuyện chân diệu sẽ chết cơ chứ . Chương này cắt đúng lúc quá đi thôi ;87

  40. TRời ơi, đoạn cuối mình phải vô tay khen hay với CD. Đọc nhiều tr sủng, nhưng mình vẫn thích tính cách CD nhất. Biết tiến biết lùi khôn ngoan, bth nhìn có vẻ rất nhu thuận nhưng lúc gặp chuyện lại rất quyết đoán. Mình cực dị ứng với mẫy kiểu nữ chính tr sủng rồi có bàn tay vàng quá đà đã thế là được sủng sinh kiêu.

  41. Vãi cả Chân Diêu, hài chết mất. Đến uống rượu độc mà còn như phim hài đi xin thêm mật ong khuấy cho ngọt rồi uống. Mà dù có giống Thái phi nhưng cảm thấy Hoàng đế vẫn dung túng cho Chân Diệu, chứ là nữ tử khác cư xử thế sớm đi từ đời nào rồi. Không biết sau này liệu tình cảm có biến chuyển gì không

  42. Hạ Thiên Tình

    đang bức xúc mà cũng phát phì cười với cái chén mật ong của bà này =))))))))
    Ông kia, giờ thì tôi thấy ông bệnh hoạn thật rồi đấy nhé -_- chưa nói đến việc tư, mà ông hãy nhìn vào việc công kia, nhờ ai, nhờ ai mà ông lên ngôi, đành rằng là sớm muộn ông cũng lên ngôi theo như kiếp trước của anh Trình, nhưng nhờ chồng người ta mà ông đỡ lãng phí nhiều nhân lực mà lên ngôi sớm nhé nhé nhé
    Còn bàn về việc tư, không thể vì mình làm vua mà thích làm gì thì làm đâu nhé thằng bệnh hoạn. Bức tử 1 người chưa đủ à? Mới lên ngôi m đã giở thói Trái đất này là của bố mày rồi, thì sau 1 thời gian sẽ thành ra cái gì nữa hả hả hả??????

  43. Ông HT này điên quá rồi, lúc đầu đọc nghĩ là ổng muốn hù CD xíu thôi, ai dè ổng làm quá, bức chị theo ổng, mà CD cũng thật là, xin thêm mật ong nữa chứ,àm khúc đó ta muốn cười lăn , tụt cả cam xúc của đoạn trc đó đang dâng trào a ;45

  44. Zô ziên, tự nhiên cho 2 con đường 1 là ngủ với ông 2 là đi chết. Mà ngủ 1 lần chắc ko có lần 2 lần 3 ha. Bệnh dễ sợ! CD có phong cách, chết cũng phải uống cho ngon ^^

  45. Trong truyện này, có lẽ người mình ghét thứ 2 chính là Lục hoàng tử (hoàng thượng bây giờ) a (người ghét nhất tất nhiên là Lý thị roài :3) :3
    Nói thế nào nhỉ, có lẽ mình cổ hủ, mình ko thích cái thứ tình cảm trái luân thường đạo lý mà LHT dành cho Chân Thái phi. Mặc khác, mình cũng cảm thấy đây không phải là 1 tình cảm đẹp khi LHT đánh chủ ý lên Chân Diệu…
    Có lẽ, nếu LHT chỉ đơn thuần thích Thái phi thôi mình còn có thể chấp nhận, nhưng cái kiểu sáp lại với bất cứ người nào giống Thái phi thì mình lại có cảm giác là LHT yêu cái vẻ bề ngoài hơn là yêu con người của Thái phi.
    Vì truyện mô tả THái phi quá đẹp, mà CD lại giống Thái phi cũng đẹp nên làm cho tình cảm của LHT không còn đẹp mà rất tục … ;66 ;32

  46. Hoàng thượng đau khổ quá hoá điên rồi. Sao lại bắt CD đi theo mình chứ. Không nói đến CD gọi hắn một tiếng lục hoàng huynh mà LTT cũng là thần tử phụ giúp hắn rất nhiều.
    không biết có phải là độc dược thật không. Hy vọng là chỉ doạ CD thế thôi. Hoặc là mật ong có tác dụng khác. Híc LTT đâu rồi mau ra cứu vợ đi

  47. thích cách trả đủa của Chân diệu với lục hoàng đế biến thái, trước khi uống rượu độc cũng không cho người ta mặt mũi. Tình cảm là dùng chân tình để từng bước từng bước lay động vào trái tim đối phương không phải là thứ ép buộc.

  48. Đúng là một kẻ biến thái. Vì tình yêu biến thái của mình mà hại chêt Thái phi, hại Chân Diệu và cũng sẽ hại luôn Trân Trân cho xem. Anh ta ngoài viêc cưng chìu nựng nịu Trân Trân chỉ vì bé giống Thái phi , chứ sẽ không bỏ thì giờ quan tâm đến cuộc sống của bé, sẽ để Chân Tịnh mặc sức hành hạ tâm lý của bé

  49. Anh LTT đâu rồi, về đập chết thằng biến thái này đi chứ, vất vả dọn đường cho thằng này lên ngôi, rồi đi đánh giặc hộ nó, giờ để vợ mình bị bức chết kìa. Mấy ông vua chẳng được ai nên hồn cả, tốt nhất LTT soán ngôi luôn đi, cho CD làm hoàng hậu thích gì thì làm

  50. Tức quá đi mà, ngay từ đầu mình đã k thích Lục hoàng tử này rồi. Cứ tưởng chỉ là thích Thái Phi thôi k ngờ cũng là loại người háo sắc mà thôi. LTT đâu chưa thấy xuất hiện để CD chịu ấm ức tn..

  51. ;94 CD đến lúc uống rượu độc mà cũng nhiều yêu cầu như vậy, quá tham ăn rồi.
    Còn Thần Khánh Đế thì ;96 ;96 chỉ muốn đập cho 1 trận, quá vô sỉ.

    • Tính cách a Hoàng này quá đà rồi. Lúc đầu cũng đâu đến nỗi j đâu. Sao bjo lại biến thái thế này.
      Tác giả có vẻ gần cuối có vẻ bị đuối rùi.

  52. Ôi giằng co của Hoàng thượng và CD đã lên đến cao trào rồi. . Huynh ấy nếu cứ giữ tình cảm ấy trong tâm và đối xử với Thái Phi như bình thường sẽ không dẫn đến cái chết của Thái Phi. Mà sao lúc này tâm lý Lục Hoàng tử này biến thái thế. Lại yêu cầu như vậy dối với CD. Hay huynh ấy đang thử lòng mình và cũng làm cho mình chết tâm với CD có khuôn mặt như thái phi. Huynh không sợ Trình Ca biết được ý nghĩ của anh sẽ phản và lật đổ huynh ah.

  53. Ôi chị uống rượu độc rồi mà vẫn còn tâm trạng nghĩ vậy được sao :))) đang tiếc thương mà lain thấy buồn cười. Thật là khổ tâm cho nỗi lòng độc giả

  54. Tui lại nghĩ Lục gia không đến mức đó đâu, chỉ là đau lòng quá nên muốn tìm một hình bóng giống với người mình yêu nhưng không muốn phá hoại nó đâu

  55. Mình thích Chân Diệu quá cơ., uống thuốc độc còn pha mật ong. Còn lão hoàng đế đã ghét ngay từ đầu chuyện nên không thèm nói. Vô sỉ

  56. Không biết nên bi hay nên cười nữa thật là không chịu nổi a Diệu mà! Hoàng đế quá vô sĩ và bệnh hoạn! Yêu không có tội mà có tội là do cách ta yêu.

  57. Lăng Ngạo Vân

    Có lẽ a HT này còn chưa mất lí trí hoàn toàn đâu. Chắc a làm thế để thử CD và cũng để tự cắt đứt mọi lưu luyến, tình cảm đối với Chân thái phi và ngăn không để tình cảm ấy dời đến trên người CD thôi. Dù sao ở thời đó, được vua yêu chưa chắc đã là may mắn đặc biệt người đó còn là phụ nhân đã có chồng.
    Bó tay với CD luôn, đến tận lúc này rồi còn suy nghĩ miên man được thì đúng là siêu thật. ;46
    Cám ơn editor.

  58. Waaaa thất vọng với Hoàng thượng quá, hoàng thượng gì mà bị kích thích phát cái điên ra thế này, trời ạ không biết Trình ca sẽ náo ra cái loại chuyện gì nữa ??? Nhưng đừng là chém vua đoạt ngôi các kiểu nha, v thì kết chuyện cũng đi theo hướng nhảm rồi

  59. Mình đoán đúng rồi, hoàng đế muốn giết CD để diệt khau. CD cũng thật can đảm đến chết cũng không khuất phục con cố gắng nện cho Hoàng đế một phát trước khi gục xuống. Không biết ai sẽ đến cứu CD đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close