Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 465+466

11

Chương 465: loại trừ

Edit: Viet Anh Nguyen

Beta: Tiểu Tuyền

“Không bao giờ” nàng ngạnh cổ cãi lại. Đừng nói lúc này trong lòng nàng không vui, không muốn đi qua, ngay cả lúc bình thường nàng cũng hiểu là tùy tiện ngang nhiên xông qua tính nguy hiểm quá lớn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Một bên lông mày dài của hắn nhếch lên: “Nàng muốn để cho Đồ Tẫn ra tay sao?”

Lông mày của hắn chạm tóc mai, không cần chỉnh sửa cũng rất có hình dạng, một bộ dáng nhướng mày, vô luận là nàng nhìn thấy bao nhiêu lần đều cảm thấy đẹp chết đi được.

“Không… khoan đã, chàng làm sao biết ta muốn để Đồ Tẫn ra tay?” Nàng do dự nói.

“Từ Lương Ngọc.” Hắn chậm rãi nói: “ Đồ Tẫn đã cùng ta lập huyết thệ, chỉ nghe theo mệnh lệnh của ta, nàng muốn hắn ra tay, không thông qua ta thì không thể được.” Nàng đem mọi ý đồ đều hiện trên mặt làm sao hắn lại không nhận ra?

“Đến đây, đừng làm cho ta nói lần thứ ba.” Lời nói của hắn ngưng đọng.

Nàng thực sự bị hắn bắt lấy yếu điểm để uy hiếp rồi. Ninh Tiểu Nhàn cắn môi dưới, phủi đất, ba bước di chuyển đến phía trước. Hỏa Nhi Tỷ à, hôm nay ta vì tỷ mà hi sinh oanh liệt rồi.

Trường Thiên kiềm lại tính tình, nhìn nàng tâm không cam lòng không nguyện mà cọ đến trước chân hắn. Hắn liền thò tay bắt lấy eo của nàng, kéo nàng tiến vào trong ngực. Nàng từ từ nhắm hai mắt, chờ đợi bước kế tiếp hắn sẽ làm xằng làm bậy.

Thế nhưng hắn chỉ hôn trán của nàng một cái, vuốt ve mái tóc của nàng, liền không có động tác nào khác nữa.

Vậy thôi sao? Ninh Tiệu Nhàn nhịn không được trợn mắt nhìn hắn, trong con ngươi tràn ngập nghi vấn.

Trong mắt Trường Thiên ẩn chứa ý cười: “Như thế nào? Nàng đang mong chờ cái gì?” nàng thoạt nhìn vừa sợ vừa nghi hoặc, trên mặt chỉ thiếu không viết chữ: “ Tại sao chàng lại không động thủ rồi?” thật sự rất buồn cười.

“ Không có gì” mặt nàng liền đỏ lên, nói quanh nói co, cơn tức mới rồi không biết chạy đi đâu. Nàng không biết hôm nay Trường Thiên làm sao lại đột nhiên đổi tính rồi,  ngầm thở ra nhẹ nhàng, trong nội tâm lại ẩn giấu một chút thất  vọng. Trường Thiên dùng tay cùng miệng làm những chuyện kia đối với nàng, tuy lúc ấy cảm thấy thực thẹn, cực kỳ khó chịu, thế nhưng nhiều lần trước khi ngủ nhớ lại, ngoài đỏ mặt đến mang tai, nhưng trong bụng dường như có một đốm lửa được đốt lên ngưa ngứa, như có như không thực không thoải mái.

Trường Thiên cũng âm thầm tự giễu một tiếng. Ở đâu nói hắn không muốn động thủ, động cước? Hắn khao khát đến độ bùng nổ rồi. Chỉ là sau khi nghe Đậu Nhị nói hôm nay, hắn hiểu rõ là tạm thời không thể ăn mất nàng. Cũng vì như thế, không bằng hắn thu liễm một chút, tránh lại làm ra tình trạng ngũ tạng bị đốt lên lửa tình.

Hắn đành phải nói sang chuyện khác: “  Nàng muốn cứng rắn nhét Hồ Hỏa Nhi cho Đạm Đài Dực?”

Ninh Tiểu Nhàn bất mãn mà trừng mắt liếc hắn một cái: “Làm sao có thể nói là cứng rắn nhét? Nếu hắn không hề có tình ý đối với Hỏa Nhi, ta cũng không điểm loạn yên ương.”

Nàng làm thế mà còn không được gọi là điểm loạn uyên ương sao? Trường Thiên thực là không rõ, nữ nhân đối mấy việc ngoài thân đâu đâu đều để bụng như thế.

Nàng xem biểu lộ Trường Thiên, biết rõ nam nhân này nghĩ việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên nguyên tắc, bởi vậy nàng khẽ thở dài một cái nói: “ Hồ Hỏa Nhi theo đuổi Đạm Đài Dực cũng đã được nửa thế kỉ rồi. Ta chỉ cảm thấy, bất cứ nữ nhân nào vì tình cảm bỏ ra thời gian năm mươi năm. Đều nên đạt được một kết cục, vô luận là tốt hay xấu. “ Ninh Tiểu Nhàn so với chính mình liền thấy Hồ Hỏa Nhi bất hạnh, người nàng ưa thích, lại yêu thích sâu đậm một người khác, hơn nữa người kia còn là một người chết. Tại trong nội tâm Đạm Đài Dực vĩnh viễn còn lưu luyến.

Nàng nằm trong ngực hắn, níu lấy vạt áo của hắn quơ quơ qua lại, làm nũng nói: “ Trường Thiên, chỉ có chàng mới giúp được ta.”

“Như nàng mong muốn” Hắn quả thật không có biện pháp cự tuyệt nàng. “Ta chỉ cảm thấy, Đạm Đài Dực bị các ngươi tính kế thật đáng thương.” Nữ nhân thật sự là một loại sinh vật kỳ quái, hắn chính thức sống qua mấy vạn năm cũng không thể hiểu được.

“ Đáng thương?” nàng liếc nhẹ hắn, “ Nếu như bị ta tính kế mà ôm được người đẹp về nhà, nam nhân trong thiên hạ đều ước gì được đáng thương như vậy nha?”

“Cổ của nàng làm sao vậy?” hắn thấy nàng vô thức mà vuốt đi vuốt lại phần cổ của mình. Động tác này đêm nay nàng làm rất nhiều lần.

Nàng cúi đầu không nói, đột nhiên rùng mình một cái.

“Đến cùng là làm sao?” giọng nói của hắn nghiêm túc lên,  không nhịn được vén mái tóc của nàng lên, lộ ra dấu tích trên chiếc cổ bạch ngọc. Phía trên cổ đã bị nàng cào vài vết rạch đỏ rực, giống như vải trắng vẽ tranh sơn dầu bị lây dính một số chu sa.

Tiếng nói của hắn siết chặt: “Trúng độc? Phải gọi Cưu Ma xem cho nàng?” Hắn thò tay phủ lên vết đỏ trên da thịt nàng.

Bả vai Ninh Tiểu Nhàn co rụt lại. Lắc đầu: “ Ta không sao, đừng lo lắng.”  nàng mềm mại mà ghé vào trong lồng ngực của hắn. Đêm nay nàng bị Khánh Kị khinh bạc. Cho dù sau đó chính mình đã phóng ra nhiều lần thuật vệ sinh, nhưng những vị trí bị động chạm vẫn cảm thấy dính bẩn. Bên tai tựa hồ vẫn còn nghe thấy tiếng thở dốc của người nọ vọng lại.

Nàng một mực được Trường Thiên nâng trong lòng bàn tay, hôm nay mới biết bị người mình không thích động chạm, hóa ra lại buồn nôn như vậy. Nàng nhiều lần gãi vẫn thấy trên người có chút bẩn. Loại cảm thụ như thế này bảo nàng mở miệng như thế nào?

Trường Thiên nhìn nàng cả buổi như có điều suy nghĩ, đột nhiên cúi đầu hôn lên vành tai của nàng.

“Ưm” xúc giác mềm mại ấm áp như vậy làm cho nàng nhịn không được mà ngâm một tiếng, “Chàng làm cái gì? “

“Buông lỏng, rất nhanh liền không khó chịu.” hắn gặm cắn vành tai tinh xảo của nàng, nói chuyện mang theo nhiệt khí đều phun vào tai của nàng, làm cho nàng nhanh chóng co lại thân thể. Sau đó hắn theo động mạch chủ phía sau tai một đường hôn xuống dưới, đi thẳng uống trước một mảng trắng mịn trước ngực nàng.

Động tác của hắn rất nhẹ, rất chậm, cũng rất cẩn thận, cơ hồ chỉ dùng môi mỏng nâng niu từng vùng đất đi qua. Nàng từ từ nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy như có cánh bướm nhẹ phẩy, như lông vũ bay xuống, như có như không, nhưng mà xúc cảm lại cứ ôn hòa, trong lòng của nàng cũng một mực ấm lên giống như da thịt.

Nàng chưa bao giời nghĩ Trường Thiên có thể hôn ôn nhu như vậy. Theo nàng thấy hắn không có sắc tình, chỉ cảm thấy an toàn cùng buông lỏng.

Mắt của nàng chậm rãi thấm ra nước mắt, bởi vì nàng đã phát giác, Trường Thiên muốn dùng nhiệt tình của mình, thay nàng đem cái cảm thụ buồn nôn không muốn nhớ lại kia xóa đi.

Dù là nàng không nói hắn cũng biết.

Trên đời này, hóa ra cũng chỉ có hắn hiểu nàng.

“Nha đầu đần, sao lại khóc?” môi Trường Thiên mang theo hơi nóng hôn lên mắt của nàng, liền đem nước mắt chảy xuống tiến vào trong miệng.

Những lời này tựa như ma chú. Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên ôm chặt cổ hắn, đem đầu chôn trong ngực của hắn, lên tiếng khóc lớn. Nếu muốn hỏi nàng khóc vì cái gì, chính nàng cũng không hiểu được, chỉ cảm thấy trong nội tâm chua xót , ủy khuất, khổ sở cùng sợ hãi cơ hồ tràn đầy, lại nói không nên lời, nói không rõ, chỉ có thể dùng loại phương thức này để phát tiết ra ngoài, hơn nữa, cũng chỉ có thể trước mặt hắn gào khóc như vậy.

Trường Thiên hôn lên mái tóc của nàng, lại dùng tay khẽ xoa lưng nàng. Hắn cố tình an ủi, tiếc rằng bộ ngực đầy đặn của nàng lại dính sát ngực hắn, lại bởi vì nàng nức nở mà phập phồng, nhiều lần nhắc nhở hắn đem đôi thỏ ngọc này chộp vào trong tay vuốt vuốt tốt cỡ nào. Thân thể của hắn dần nóng lên, Ninh Tiểu Nhàn lại không chú ý tới.

Trường Thiên, ngươi an ủi người khác như vậy sao? Hắn yên lặng mà thoáng khinh bỉ mình một phát, vận chuyển thần lực đem tạp niệm đè bẹp xuống dưới.

Nàng khóc trong thời gian uống cạn một chum trà, Ninh Tiểu Nhàn mới chậm rãi thu nước mắt, thuận tiện thả cho mình cùng Trường Thiên một cái thuật vệ sinh. Hắn ở bên tai của nàng thấp giọng nói: “ Ta còn bỏ sót chỗ nào?”

Nàng do dự một chút mới lắc đầu.

Hắn duỗi ngón tay vuốt bên hông nàng một vòng, thỏa mãn làm thân thể mềm mại của nàng run lên: “ Nói thật.”

Nàng đỏ bừng mặt, lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu.

Trường Thiên khóe miệng giật ra một vòng cười, đại chưởng hướng xuống dưới người nàng, bắt đầu nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve cái mông của nàng: “ Ở đây?” lúc nàng còn là phàm nhân, hắn từng vụng trộm chạm qua đây, hắn vẫn nhớ tâm thần nhộn nhạo lúc ấy. Mấy năm qua đi, nơi này của nàng tựa hồ lớn hơn một chút, hình dáng cũng thật hoàn hảo, một tay hắn miễn  cưỡng có thể bao trọn một bên, tay vỗ đường cong an ủi, ngón tay hắn nhẹ nhàng sờ rồi búng, quả nhiên co dãn kinh người, xúc cảm thật tốt.

Hắn cũng hận đến ngứa răng, tên khốn Khánh Kị kia, ngược lại thực biết chọn nơi tốt ra tay.

Nàng bị hắn xoa toàn thân như nhũn ra, mặt như rặng mây đỏ, không khỏi đấm nhẹ hắn một cái nói: “Bại hoại” nhắc tới cũng kì quái, chỗ bị Khánh Kị lưu lại cảm giác dính bẩn được hắn chạm qua liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhớ kỹ, Trường Thiên chính là lửa nóng ôn nhu.

Hai người nói liên miên trong chốc lát, Ninh Tiểu Nhàn dần dần nhắm mắt lại. Nàng gặp khó khăn, trắc trở, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hơn nữa khó có được hôm nay Trường Thiên không chọc ghẹo nàng. Nàng cũng yên lòng lớn mật mông lung thiếp đi trong lồng ngực của hắn.

Bình thường tướng ngủ của nàng đều rất thành thật, vậy mà hôm nay trong mộng không an ổn, thân thể cũng lật qua lật lại. Trường Thiên chỉ cảm thấy trong ngực có con mèo nhỏ chui ra chui vào, cuối cùng nhấc chân đặt lên thắt lưng của hắn, lúc này mới thích ý thở dài, an tĩnh lại.

“Gan của nàng thật lớn” hắn cắn răng nói một câu, đưa tay muốn đem chân nàng kéo xuống, nào biết nàng gặp ngoại lực cản đường thì chống lại, trên đùi càng thêm ra sức vòng qua eo hắn. Hắn tất nhiên là vẫn bất động, ngược lại đem chính nàng càng dán đến gần hắn.

Cái tư thế này thật có chút chọc người… chân của nàng thực có sức lực, vẻ mặt của Trường Thiên thật đau khổ. Lão thiên thật muốn đùa giỡn với hắn, hắn rõ ràng không phải khúc gỗ, vì sao lại đem hắn làm thánh nhân?

Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, Ninh Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, trong nội tâm tích lũy uất ức tối qua đều quét sạch. Kỳ quái chính là da mặt Trường Thiên kéo căng quá, tựa hồ có chút không vui.

Tâm tình của yêu quái vạn năm, so với nữ nhân còn khó phỏng đoán hơn, nàng thầm oán.

Chương 466: Thất Bại?

Tại thời điểm tất cả mọi  người nghỉ ngơi, Đậu Nhị cả đêm đi đến các huyện trong trấn mua xe ngựa tầm thường, mang về để cho mọi người kịp thời đổi Xa Kỵ. sau đó lợi dụng cơ hội dẫn dắt sự chú ý của Minh Thủy Tông, lại âm thầm lưu lại sáu chân cự mã cùng xe ngựa đồng thau chạy nhanh về hướng Tây. Vô luận là sáu chân cự mã hay xe ngựa đồng thau đều là vật bắt mắt. Về cơ bản đồ có nhãn hiệu Thải Diễm đoàn đều không thể giữ lại.

Theo kế hoạch của Đậu Nhị, Hồ Hoả Nhi mướn Tiên Phỉ mang theo hầu gái ngụy trang thành thương đội loại nhỏ, chia thành bốn đội ngũ hướng nam bộ cùng phía Đông huyện trấn tản ra. Ninh Tiểu Nhàn vì tình bạn cống hiến Dịch Dung Đan đẳng cấp cao, cho nên khoảng bốn mươi nữ tử như hoa như ngọc, lập tức biến thành nữ nhân diện mạo bình thường, tu sĩ bình thường cũng nhìn không ra được. Đậu Nhị cầm túi trữ vật của Ninh Tiểu Nhàn đi sắm một ít hàng hóa đưa đến trong đội xe, ngoại trừ một điểm bên ngoài là nữ tử nhiều hơn bình thường thì thật đúng như là một thương đội.

Đáng tiếc dưới loại tình huống này, nhóm sinh đôi phải chia lìa rồi, nếu không sau này mỹ nữ từng đôi từng đôi xuất hiện, mặc kệ xuất hiện ở đâu đều làm cho người ta hoài nghi. Lập tức các nữ nhân nhao nhao ôm lấy tỷ muội của chính mình khóc như mưa, hình ảnh kia cũng làm cho người xem rung động, bởi vì mọi người biết rất rõ rằng cuộc chia tay này là đường ai lấy đi, có lẽ là sinh ly tử biệt từ nay về sau không ngày gặp lại.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn một màn trước mắt này, trong nội tâm cũng tự khổ sở, nàng may mắn được ông trời chiếu cố vượt qua những nữ nhân này không chỉ mười lần. Vận mệnh cho các nàng sự lựa chọn quá ít. Còn về phần Hô Liên Mẫn Mẫn tạm thời còn không thể quay về. Giờ phút này Thải Diễm đoàn nhất định đã phái người đi Hô Liên bộ lạc điều tra. Nàng đành phải đi theo đội ngũ của Hồ Hỏa Nhi. Đợi mọi chuyện qua đi, Ninh Tiểu Nhàn sẽ phái người tiễn đưa nàng đoàn tụ cùng ca ca.

Bốn đội ngũ này, Đậu Nhị kèm một chi, Phó Vân Tường dẫn đầu một chi, Ninh Tiểu Nhàn tất  nhiên là đi theo Hồ Hỏa Nhi vào cùng một đội, nguyên bản đội ngũ cuối cùng muốn để Từ Lương Ngọc đến lĩnh, nào biết hắn cái gì cũng không chịu. Mặt dày mày dạn muốn ở lại bên người Hồ Hỏa Nhi. Mọi người không còn cách nào, lại tìm ra một người đi dẫn đội.

Đến lúc này, phàm là  người có mắt đều nhìn ra Từ Lương Ngọc đối với Hồ Hỏa Nhi có ý truy cầu rồi. Nhắc tới vị tiểu công tử của các chủ Tẩy Kiếm Các này chính là môi hồng răng trắng, thân như xuân tùng, lớn lên cũng tuấn tú lịch sự. Sau khi vô tình gặp được Hồ Hỏa Nhi thì tâm tư đều một lòng để trên người nàng, theo nàng từ  trung bộ Nam Chiêm bộ châu đến tận nơi này, trên đường bưng trà rót nước, hái hoa tặng quả, có thể nói khắp nơi đều không quên thể hiện tâm ý.

Đậu Nhị biết rõ Từ Lương Ngọc người này chính là mấu chốt kế hoạch của nữ chủ nhân, phải tìm hiểu rõ ràng, cho nên rất nhanh cùng với mọi người trong đoàn xe làm quen, tìm tình báo mà nữ chủ nhân muốn. Theo hắn thuật lại, vị công tử này là người thông minh. Hắn biết rõ Hồ Hỏa Nhi tính nết cởi mở, không ham hư vinh, bởi vậy cũng không làm ra cái cử động cầu ái kinh thiên động địa gì, chỉ là suốt ngày đưa đến những thứ tốt.

“Các huynh đệ bái kiến Từ Lương Ngọc đều cầu được thứ tốt, trong đó có một mảnh Tùng Thạch bề mặt hoa văn rực rỡ, lấp lánh to như quả trứng.” Dù là dọc theo đường này Ninh Tiểu Nhàn cũng gặp không ít bảo bối, nghe được đại danh Tùng Thạch cũng vẫn phải le lưỡi. Loại Linh thạch kỳ lạ này hiện lên màu xanh nhạt trong suốt, so với phỉ thúy còn muốn xinh đẹp hơn. Mấu chốt nhất là, cái chiếc nhẫn này không chỉ là pháp khí hộ thân tinh xảo xinh xắn, đeo trên người còn có thể giúp cho chủ nhân lúc tu luyện thần thông tăng lên đạo hạnh chầm chậm . Bảo thạch có bề ngoài như vậy lại có hiệu quả thực tế, vô luận để chỗ nào cũng không rẻ, cho dù là Yên châu nơi sản sinh ra nó, một quả cỡ móng tay cũng muốn tám vạn linh thạch.

Ngoài ra, mọi người bái kiến Từ Lương Ngọc, hắn xuất ra lễ còn có kể đến Tuyết Hùng để chế đan dược trân quý, còn có Vân Tiên phổ cẩm y, y phục này được xưng “ tiểu thiên y”, không riêng gì đẹp mắt, lực phòng ngự cũng số một, dõi mắt khắp Nam Chiêm bộ châu thì đây chính là nhãn hàng nhóm nữ tu yêu thích nhất.

Dáng tiếc Hồ Hỏa Nhi nhiều người theo đuổi nhưng trong nội tậm lại chỉ chứa mỗi Đạm Đài Dực, đối với mấy trân bảo này đều cự tuyệt.Nàng xuất thân Triều Vân Tông, tầm mắt cũng cực cao, có bảo bối gì chưa từng thấy qua? Muốn nàng động tâm. Thật sự là khó rồi.

Từ Lương Ngọc cũng không nhụt chí, lập tức đổi phương thức truy cầu. Hôm nay sai người đi Tấu Phương Trai mua chút ít điểm tâm trái cây vừa nướng ra, ngày mai đến Túy Mãn Lâu gọi ” vịt” Bát Bảo cùng gà hỏa tơ. Vì phòng nàng cự tuyệt, cũng không đưa riêng nàng mà để mọi ngường cùng hưởng dụng… vậy thì nàng không thể cự tuyệt rồi? Mọi người được ăn đến miệng đầy mỡ, trong nội tâm đều rất rõ ràng hắn mời đám lão đại sơn trân hải vị, chính là muốn xin nói giúp ở trước mặt nữ nhân nũng nịu này.

Hồ Hỏa Nhi cũng đã tìm Từ Lương Ngọc nói qua, muốn hắn chớ dụng công làm những việc vô dụng này. Con ông cháu cha tu tiên giới tuy biết nàng có người trong lòng, nhưng thấy quan hệ của nàng cùng Đạm Đài Dự chỉ nhàn nhạt, hắn biết rõ chẳng qua chỉ là nàng một bên tình nguyện mà thôi, chính mình vẫn còn cơ hội. Ngược lại ý chí hắn kiên định, chưa từng buông tha, cách ba đến năm ngày là muốn công phu nước chảy đá mòn đến mài nàng, chỉ để thu hoạch một mảnh im ắng. Thời gian lâu rồi, Hồ Hỏa Nhi cũng hòa hợp với  hắn, chỉ là không muốn cho hắn hy vọng, đối với hắn càng lãnh đạm.

“ Từ Lương Ngọc ra sức truy cầu Hồ Hỏa Nhi như vậy, Đạm Đài Dực có biểu hiện như thế nào?”

Đậu Nhị khái quát là thờ ơ lạnh nhạt.

“Bản lĩnh truy cầu nữ nhân của vị này không tệ đâu. Còn biết đánh kiếm thuật vu hồi. Hết lần này đến lần khác hậu trường của hắn cũng quá cứng rắn, là tam công tử Tẩy Kiếm Các.” Ninh Tiểu Nhàn cười hì hì hướng Trường Thiên nói: “Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, muốn bối cảnh cũng có bối cảnh. Nói như vậy, thả đến Hoa Hạ cũng là một quả kim quy, có thể câu ra vô số nữ sói đấy.”

Trường Thiên hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm cũng không chào đón người này. Từ Lương Ngọc rất có ánh mắt, nửa đường biết được Ninh Tiểu Nhàn cùng Hồ Hỏa Nhi là quan hệ khuê mật, hai ngày nay đưa nàng không ít lễ vật, để nàng trước mặt Hồ Hỏa Nhi thay hắn nói tốt vài câu. Hơn nữa hắn lại chọn xuất ra đồ vật tinh sảo xinh xắn lại không quá mức quý trọng, để tránh Hồ Hỏa Nhi lầm là mình đem trọng tâm chuyển lên người Ninh Tiểu Nhàn, có thể nói là hắn rất nhọc lòng. Trường Thiên biết hắn đối với Ninh Tiểu Nhàn không có tình ý, thế nhưng thấy hắn tặng quà tới, luôn có chút không vui.

Nàng vuốt ve cằm, thỏa mãn nói: “Đây là lão thiên gia muốn giúp ngươi hoàn thành ước vọng nha. Điều kiện của hắn càng tốt, càng tạo thành uy hiếp lớn cho Đạm Đài Dực.”

Địa khu Tây Bắc, huyện trấn quy mô không lớn, hàng xóm láng giềng hơn phân nửa là quen biết, muốn an trí mười nữ tử từ bên ngoài vào cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên bọn hắn đi mười ngày, mới đưa nhóm hầu gái an trí được sáu, bảy người. Ngày hôm nay, đoàn xe đi đến một trấn nhỏ, sắc trời cũng đã tối.

Lúc dùng cơm tối, bên tai Từ Lương Ngọc đột nhiên vang lên một giọng nói thanh thúy: “Sau khi ăn xong, đến gian phòng của ngươi nói chuyện.” hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn phát hiện nữ hài cùng Hồ Hỏa Nhi như hình với bóng hướng hắn mỉm cười. Tim hắn lập tức đập thình thịch: “ Chẳng lẽ Hỏa Nhi muốn nói cái gì với ta sao? “

Bữa ăn này hắn ăn đến không yên lòng. Khó khăn trở về phòng khách sạn, hắn ngồi trên ghế đợi trái đợi phải, nửa canh giờ đi qua cũng không có người đến, trong lòng sinh nghi nói: “ Nàng kia không phải tìm ta trêu đùa chứ? “

Chính lúc đang suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh gõ nhẹ. Hắn một bước đi qua mở cửa, bên ngoài quả nhiên là cô nương cười rộ lên rất ngọt.

Ninh Tiểu Nhàn đem một túi thơm cùng một hộp bánh ngọt xốp giòn đưa cho hắn: “ Hỏa Nhi tỷ nói, lần này lữ trình đã xong, trên đường đi cũng là nhờ ngươi chiếu cố, đưa ngươi hai đồ vật này thay lòng cảm tạ.”

Đây là lần đầu sau khi hắn tỏ tình hắn nhận được phản ứng của đối phương. Từ Lương Ngọc kinh hỉ nói: “ Hỏa Nhi cho ta hay sao? Nàng còn nói gì không?”

“Hỏa Nhi tỷ cũng không nhiều lời với ta, chỉ là thoạt nhìn bộ dáng của nàng rất vui vẻ.” nàng hé miệng cười cười, “ Đồ đạc đã đưa đến, ta cáo từ trước.” nàng quay người đi ra.

Từ Lương Ngọc tuy là con nhà giàu nhưng không qua loa, nhìn hai dạng đồ vật trong tay, trong lòng cũng nghi ngờ Ninh Tiểu Nhàn có quỷ kế gì tính lên đầu của hắn. Thế nhưng trong tay cầm túi thơm, cơ hồ trong khoảnh khắc liền ngửi thấy được một mùi xa xưa, cực kỳ dễ ngửi, hắn lập tức buông xuống một nửa tâm tư. Mấy ngày nay mỗi lần hắn đến gần Hồ Hỏa Nhi, đều có thể ngửi được mùi hương như vậy. Nghĩ đến túi thơm xuất từ tay Hồ Hỏa Nhi, hắn đã thấy trong nội tâm lửa nóng, nhịn không được nhẹ nhàng ngửi hai cái, thầm nghĩ: “ Nàng đưa ta đồ đạc, nàng cũng thấy vui vẻ sao?”

Thời gian từng chút từng chút đi qua. Ninh Tiểu Nhàn ngồi trong một gian phòng khác của khách sạn, tại thời điểm ăn vào hạt đậu phộng thứ ba mươi liền quay đầu hướng Đồ Tẫn nói: “ Thời điểm đến rồi. Ngươi lên sân khấu thôi.” Nàng tự tay chế tác mê hương, tu sĩ có thể chống cự qua cũng không nhiều. Dù là gia hỏa Đại Thừa kỳ ngửi qua trong chốc lát cũng có cảm giác muốn ngủ.

Hắn nhún vai đi ra ngoài, nhẹ nhàng gài cửa lại, bóng lưng cao ngất rất nhanh biến mất trong bóng đêm.

Dùng tu vi của hắn, đối phó Từ Lương Ngọc chẳng lẽ không dễ dàng sao? Ninh Tiểu Nhàn không nóng nảy, ngâm một bình linh trà cho chính mình tinh tế thưởng thức. Thoạt nhìn Từ Lương Ngọc trước mắt không có gì sai , đáng tiếc người nàng muốn tác hợp với Hồ Hỏa Nhi chính là Đạm Đài Dực. “ Từ huynh dù sao ngươi cũng không có nửa điểm cơ hội, không bằng hy sinh chính mình, giúp người hoàn thành ước vọng. Sau khi chuyện thành công ta tất có đền bù tổn thất.” trong lòng nàng âm thầm đối với Từ Lương Ngọc nói lời xin lỗi.

Nhưng thời gian Đồ Tẫn ly khai dài hơn so với nàng tưởng tượng, thẳng đến nửa canh giờ sau, hắn mới một lần nữa quay về, ngồi xuồng, sắc mặt kỳ dị nói; “ Không có nhục sứ mạng, nhưng mà chính giữa có chút biến cố.”

“Như thế nào, hắn giả heo ăn thịt hổ không dễ đối phó?”

“Ngược lại cũng không phải.” Đồ Tẫn lắc đầu, “tại bên ngoài cửa sổ của hắn ta chứng kiến, tiểu tử này  sau khi ngươi cho túi thơm liền chìm sâu vào giấc ngủ, thế nhưng lúc ta thả ra hồn phách phân thân, lại phát hiện thần hồn của hắn vô cùng cứng cỏi, không dễ khống chế.”

Nàng nhíu mày nói: “ Có ý gì?”

“Hồn phách mỗi  người cường độ đều không giống nhau. Càng là thần hồn cứng cỏi, càng không dễ khống chế, Thần Quân đại nhân khẳng định cũng biết điều này.”

Trường Thiên nói: “ Không sai.”

Đồ Tẫn nói: “ Kỳ thật kỳ lạ ở chỗ, tiểu tử này bất quá là Hóa Thần kỳ, lại có trình độ thần hồn cứng cỏi vượt qua cấp bậc như vậy. Nếu trước đó hắn không ngửi qua túi thơm lâm vào ngủ say, phân thân của ta muốn khống chế hắn, chỉ sợ phải tốn một phen tay chân, hơn nữa còn phải đảm bảo không làm kinh động người bên ngoài.”

Điều này là đánh giá rất cao rồi: “ Hiện tại có khả năng khống chế tự nhiên không?” đây là kết quả hiện nay nàng quan tâm. Từ Lương Ngọc là một khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của nàng, không thể xảy ra sai sót.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Tội nghiệp anh Ngọc, trăm phương nghìn kế lấy lòng người đẹp giờ lại bị Ninh tỷ phá đám ;17
    Chẳng biết kế hoạch của tỷ ra sao, có phải là Đồ Tẫn để Từ Lương Ngọc giở trò sắc lang rồi Đạm Đài Dực ra tay anh hùng cứu mỹ nhân ko nữa
    Mình ngửi thấy có mùi xuân dược trong này, hehe

  2. Mỗi lần có người chạm qua Nhàn tỷ thì tỷ lại bị ám ảnh, may mà có TT nếu ko chắc Nhàn tỷ mất ngủ mấy đêm. Sau này Nhàn tỷ mà gặp Khánh Kị thì tên này chỉ có chết. Ko bk Đậu Nhị nói gì mà TT ko dám làm gì NTN nhỉ, Nhàn tỷ thích đốt lửa TT, tội anh ấy. Ko bk Từ Lương Ngọc là ai mà có thần hồn mạnh vậy nhỉ có khi nào ai đó chuyển thế ko nhỉ. Cảm ơn nhóm edit

  3. Không biết kế hoạch của Tiểu Nhàn có thành công không nữa. Cũng tội cho Lương Ngọc yêu người không được đáp lại lại bị Tiểu Nhàn lợi dụng để thử lòng người khác

  4. Không biết cái lão Đậu nhi nói gì về Ninh Tiểu Nhàn với Trường Thiên mà bây giờ Trường Thiên lại kềm chế không dám ăn nhiều đậu hũ của Ninh Tiểu Nhàn, làm cho Thần Quân đại nhân bị nghẹn một bụng, sắc mặt không tốt. Từ Lương Ngọc cũng thiệt đáng thương,. Bị Ninh Tiểu Nhàn và Hồ Hỏa Nhi tính kế để kích thích Đạm Đài Dực. Không biết lần này có làm cho Đạm Đài Dực có hồi tâm chuyển ý không.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  5. từ lương ngọc thích hồ hỏa nhi liệu tình cảm của hồ hỏa nhi được đạm đài dực chấp nhận không ,khổ thân bị ninh tiểu nhàn thử xem tình cảm người khác

  6. Khổ thân TT ca mà. Chả biết phải nhịn tới khi nào đây.
    TLN này truy cầu HHN cũng nhiệt tình quá. Nghĩ cũng thấy đáng thương vì HHN chỉ yêu có ĐĐD thôi. Lần này kế hoạch của TN liệu có thành công không đây.
    Cảm ơn các nàng edit

  7. Từ LưƠnq NgỌc thật là bi thưƠnq ak. MOnq kế hOạch của Ninh Tiểu Nhàn thành cÔnq để HỒ HỎa Nhi và Đạm Đài Dực thành mỘt đÔi. Mà khÔnq biết Ninh Tiểu Nhàn lên kế hOạch như thế nào ak . Thank editOr nhé

  8. ;’}}}}}} khửa khửa, những năm tháng tây hành đi kèm với sự đau khổ nhẫn nhẫn nhẫn nhịn nhịn nhịn là kí ức vừa quý giá, vừa đau đớn, vừa gây cảm giác “thốn” cho lão rắn già ;}}}}}}} cái cảm giác ám ảnh đó mỗi lần lãi tự nhủ nhớ lại ;}}}}}}}}

    Chậc chậc, tiểu xà phụ~~~ vẫn chọc hoạ tốt như thế ;70

  9. Oài… Ta thấy thế nào cũng tội tội Từ Lương Ngọc ah… Nữ nhân mình theo đuổi bằng chân tình hết mức như vậy cuối cùng không thành công… Haiz… Mà Nhàn tỷ lại lợi dụng người ta à nha… Không bít việc làm này có đúng hay không nhưng ta cảm thấy khổ tâm cho Từ Lương Ngọc nha… Mà ông Đạm Đài Rực này cũng mệt quá à… Chỉ mong sai kế hoạch của Nhàn tỷ thành công cùng với mọi người đều mỹ mãn là được rùi… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. Ôi, lúc nàonam phụ cũng đáng thương cả, haizz. Chỉ có thể nói có duyên không phận thôi.

    Tiểu Nhàn cũng chỉ là tiểu cô nương, dù một đường vất vả nhưng về mặt tình cảm rất được Trường thần thú cưng chiều, ít có người khinh bạc được nàng. Cho nên giờ bị người ta sờ mó nên uỷ khuất đây mà.

  11. hắc hắc NTN mà làm nũng với Thiên ca là bách phát bách trúng ;97
    khổ thân Từ Lương Ngọc , thích người ta cũng đâu có tội, lỗi ở do anh chỉ là nam phụ , nam phụ mãi là đá kê chân cho nam nữ chính keke
    tội cho thiên ca không xơ múi được gì trong khi NTN cứ lượn qua lượn lại kaka cơ mà ta thích ;89
    cảm ơn editor nhiều !

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close