Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 84

15

Chương 84: Người đánh cờ

Edit: Theresa Thái

Beta: Leticia

Sắc thái trong mắt Thương Đình chỉ trong một nháy mắt liền lui xuống, lạnh lùng nhắm mắt lại.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Thương Đình, không đoán được suy nghĩ trong lòng hắn ta, nàng cũng không muốn đoán, chuyện của người khác nàng quan tâm nhiều như vậy làm gì, nếu không phải liên quan đến Dung Phong, nàng mới không để ý tới người khác đâu, tỷ như Lam Y, tỷ như Thương Đình, với họ, đến cùng thì nàng cũng chỉ là quen biết mà thôi.

“Thương thiếu chủ không quy thuận cũng không sao, ta cũng không thiếu một người như ngươi. Chỉ là cảm thấy gia chủ trước đây Thương lão gia chủ và Thương gia đã mất vô số tâm huyết mới bồi dưỡng được ngươi, cho là có thể phục hưng Thương gia cao hơn triều đình, phồn hoa trăm năm, xem ra hẳn phải thất vọng rồi.” Dung Cảnh thấy Vân Thiển Nguyệt không có tâm tư ở đây nữa, liền kéo nàng đứng lên, đi ra ngoài, giọng nói nhàn nhạt: “Thương thiếu chủ nghỉ ngơi thật tốt đi! Lát nữa Lam gia chủ sẽ dẫn ngươi đến Kỳ thành gặp Thương gia chủ, nếu ngươi muốn đi, sau khi gặp Thương gia chủ xong cứ việc đi.”

Thương Đình nhắm mắt lại, không nhúc nhích, cũng không đáp một tiếng.

Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt ra khỏi doanh trướng.

Ngoài doanh trướng, cả chiến trường đã được quét dọn sạch sẽ, Lam Y đang chỉ huy binh lính dựng lại doanh trướng, dựng trại tạm thời đóng quân.

Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đi tới, Lam Y quay đầu lại nhìn hai người, từ hôm qua đến hôm nay, mặc dù nàng ta là thân con gái, nhưng vẫn chưa rửa mặt chải đầu, bị thương vài chỗ, tuy không đến nỗi không băng bó như Cố Thiếu Khanh, nhưng cũng chỉ là băng bó đơn giản, sắc mặt tái nhợt, mặt mày hơi ảm đạm.

Dung Cảnh nói với nàng ta: “Ngươi mang Thương thiếu chủ về Kỳ thành đi! Nơi này không cần để ý.”

Lam Y lắc đầu, “Ta không sao, vẫn có thể chịu được.”

“Ngươi cũng đã cực khổ một đêm, nơi này có chúng ta, trở về đi, cũng tránh cho Thương gia chủ phải tới Mã Pha Lĩnh một chuyến.” Vân Thiển Nguyệt nói với nàng ta: “Sau khi trở về, ngươi cứ giao Thương Đình cho Thương gia chủ.”

Lam Y nghe vậy liền nhìn Dung Cảnh, “Cảnh thế tử có tính toán gì với Thương Đình?”

“Theo ta thì chọn dùng, quan cư địa vị cao, không thgeo thì bỏ, để hắn ta đi.” Dung Cảnh nói.

Lam Y gật đầu, không nói nữa gì, xem như nhận lệnh, mang người của nàng ta vào doanh trướng của Thương Đình, không lâu sau, liền mang Thương Đình ra, đi về hướng Kỳ thành.

Lúc này Cố Thiếu Khanh đi tới, nói với Dung Cảnh: “Bên Lan thành giống như có ý định hưng binh. Có cần lệnh cho toàn quân chuẩn bị không? Tránh cho bị Dạ Khinh Nhiễm đánh không không ứng phó kịp.”

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy liền nhìn về hướng Lan thành, cách quá xa, từ đây không thể nhìn thấy gì, nàng nhướng mày, “Hôm qua mới đánh một trận xong, dù cho Dạ Khinh Nhiễm có sốt ruột muốn có một trận thắng đi nữa, thì cũng không thể không cho bại quân tu chỉnh liền khai chiến!”

“Khó nói! Dạ Khinh Nhiễm cũng rất thích tấn công bất ngờ.” Cố Thiếu Khanh nói.

Vân Thiển Nguyệt nhìn qua Dung Cảnh.

Dung Cảnh cũng nhìn về hướng Lan thành, một lát sau, liền nói với Vân Thiển Nguyệt: “Đi, chúng ta làm thám tử một lần, đi tham quan Lan thành một chút.”

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lóe lên, cười gật đầu, “Được!”

Dung Cảnh vỗ nhẹ tay, Ngọc Tuyết Phi Long chạy đến trước mặt Dung Cảnh, hắn phi thân lên ngựa, vươn tay kéo Vân Thiển Nguyệt lên, Vân Thiển Nguyệt đặt tay vào tay hắn, lực đạo hắn nhẹ nhàng, kéo nàng lên ngựa, bốn vó của Ngọc Tuyết Phi Long vung lên, chở hai người đi đến Lan thành.

Vốn Cố Thiếu Khanh còn muốn nói gì nữa, nhưng không ngờ hai người vừa chuyển mắt liền mất hút, hắn ta mệt mỏi thu hồi tầm mắt, nhìn thoáng qua vết thương còn chưa băng bó của mình, gọi Lăng Mặc tới, hai người cùng vào doanh trướng.

Cước trình của Ngọc Tuyết Phi Long cực nhanh, sau nửa canh giờ, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đã đứng trên ngọn núi cách Lan thành ba mươi dặm. Bọn họ vừa đến, trên ngọn núi này đã có một người đứng đó, nhìn tư thái giống như đã đứng thật lâu.

Người này mặc một bộ cẩm bào ngọc đái, bóng lưng se lạnh, mặc dù không phải long bào, nhưng vẫn uy nghi thiên thành, chính là Dạ Khinh Nhiễm.

Dường như Dung Cảnh đã đoán trước được, mặt không đổi sắc, ghìm chặt cương ngựa, đứng ở chỗ cách mười trượng nhìn Dạ Khinh Nhiễm.

Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn Dạ Khinh Nhiễm, mặc dù nàng không có đoán trước được Dạ Khinh Nhiễm sẽ xuất hiện ở đây, nhưng cũng không phải chưa từng nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải hắn ta. Mấy ngày trước, nàng còn cùng ngồi cùng vào triều với hắn ta, trợ giúp hắn ta nghe triều nghị chính trong Kim điện ở kinh thành Thiên Thánh là không muốn quá có hay không hôm nay hội kiến đến hắn. Chỉ mới qua mấy ngày ngắn ngủi, thay đổi bất ngờ, liền đứng ở vị trí đối địch.

Giữa họ, xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi một lần đoạn nghĩa thì lại hòa hảo, bình thường đều là Dạ Khinh Nhiễm chủ động tìm nàng hòa hảo, sau lần này, chắc hẳn sẽ không.

Hắn ta với nàng, từ lúc nàng kiên quyết vứt bỏ quân doanh Thiên Thánh đi cùng Dung Cảnh, nàng và hắn ta đã liền tan vỡ hoàn toàn.

Không còn khả năng, không còn khả năng nữa! Mặc dù sinh sinh không rời nằm sâu trong cơ thể nàng không thể không có hắn ta.

Dạ Khinh Nhiễm nghe được tiếng vó ngựa, liền chậm rãi xoay người lại, giống như không thấy được Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt dừng lại trên người Dung Cảnh, giọng nói nhàn nhạt, “Mộ Dung hậu chủ, từ biệt ở núi Mê Vụ, tới nay vẫn khỏe chứ?”

Dung Cảnh thản nhiên nói: “Rất tốt.”

Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm không thay đổi nói: “Ngươi hẳn là tốt, nếu không chẳng phải uổng phí rất nhiều tính toán của ngươi sao?”

“Thiên hạ này không chỉ có ta đang tính toán, Hoàng thượng không phải cũng đang tính toán sao?” Dung Cảnh nhướng mày.

“Ngươi tính toán chính là trái tim của người khác, mà trẫm, hết lần này tới lần khác chỉ tính toán thoát khỏi trái tim của mình.” Dạ Khinh Nhiễm không có tâm tình gì nói: “Mặc dù đến tình cảnh như vậy, có người đã tuyệt vọng, nhưng vẫn suy nghĩ cho ngươi, tận hết sức lực giúp ngươi thu phục thiên hạ. Ta móc tim ra, có người lại khinh thường, hung hăng giẫm đạp.” Dứt lời, hắn ta lạnh lùng nói: “Vân Thiển Nguyệt, ngươi nói có đúng không?”

Vân Thiển Nguyệt không biết nói gì, trầm mặc không đáp.

“Tâm tư của ngươi cũng giấu đủ sâu! Nói gì mà tuyệt vọng, vì sống sót, đơn giản cũng chỉ là vì hắn ta mà thôi. Không biết người mà ngươi đang hy sinh cho đó có biết ngươi đang âm thầm giúp hắn ta hay không đây? Sợ là không biết đi? Cho tới nay hắn ta đều cảm thấy hắn ta hy sinh cho ngươi nhiều hơn ngươi hy sinh.” Dạ Khinh Nhiễm giễu cợt nói.

Ánh mắt Dung Cảnh nheo lại.

“Rượu, với ngươi, không làm tê dại được thần kinh của ngươi, bởi vì ta biết, ngươi uống rượu như uống nước, thứ này, có tác dụng với người khác, nhưng chỉ vô dụng với ngươi. Cho dù là Thần tiên túy cũng vô dụng với ngươi. Cho nên, sao ngươi lại bị một bình Thần tiên túy của Thượng Quan Minh Nguyệt chuốc say, vì thế mà hôn mê bất tỉnh chứ? Trong mười ngày hôn mê đó, ngươi căn bản vẫn thanh tỉnh, chỉ là diễn trò mà thôi. Có phải diễn kịch quá nhiều nên ngay cả chính ngươi cũng tin luôn rồi không? Làm khó ngươi bế khí mười ngày, phần bền bỉ này, chính là ai cũng không bằng.” Dạ Khinh Nhiễm nói.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta không nói lời nào.

“Vốn Thượng Quan Minh Nguyệt muốn dẫn ngươi đi Đông Hải, nhưng ngươi lại âm thầm nhờ Ngọc Tử Thư đóng cửa biển Đông Hải. Hắn ta không thể quay về Đông Hải, lại bị ta chận đường, chỉ có thể lựa chọn Thiên Thánh. Mà mục đích của ngươi cũng là Thiên Thánh. Ngươi giả vờ hôn mê, thật ra thì đã biết được sinh sinh không rời từ lâu rồi, cũng đã biết Thượng Quan Minh Nguyệt, ngươi mượn tay hắn ta, chỉ là để đến bên cạnh ta, mượn thân phận ở bên cạnh ta giữ vững Bắc Cương, thu phục Tây Nam.” Giọng nói của Dạ Khinh Nhiễm vẫn bình tĩnh.

Nhưng ánh mắt Dung Cảnh lại biến ảo một lượt, hơi thở đã có chút bất ổn.

Vân Thiển Nguyệt mím môi, vẫn trầm mặc, sắc mặt không nhìn ra tâm tình gì.

“Ngươi biết Dung Cảnh ở Rừng đào mười dặm quay giáo khởi binh, ta ứng phó trận chiến với hắn ta tất nhiên không thể rút ra tay để ý Tây Nam được. Mà ngươi lại không muốn Tây Nam bởi vì chiến loạn mà biến thành đồng hoang sơn dã, cho nên, ngươi tới xây dựng lại Tây Nam, khôi phục gieo trồng vụ xuân, phí tâm làm cho Tây Nam khôi phục sinh cơ, không đến nổi biến thành một mảnh đất chết. Nhưng không phải là vì trong lòng thương xót dân chúng đau khổ, lòng dạ nhân từ, không đành lòng thấy sinh linh đồ thán, cũng không giống Chúa Cứu Thế như hiện nay dân chúng Tây Nam cung phụng ngươi như Bồ Tát gì. Tất cả suy nghĩ trong lòng ngươi chỉ đơn giản là vì giúp Dung Cảnh giữ được Tây Nam. Nếu giang sơn này sụp đổ, bốn bề lạnh lẽo, dù cho hắn ta có thu phục được sơn hà, thì cũng vô dụng, trong vòng mười năm hắn ta có mệt chết thì cũng không khôi phục được sinh cơ. Cho nên, ngươi xây dựng lại Tây Nam, chỉ đơn giản là vì một mình hắn ta mà thôi.” Giọng nói Dạ Khinh Nhiễm bỗng trở nên sắc bén.

Bàn tay đang nắm dây cương của Dung Cảnh chợt siết chặt.

Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt vẫn không thay đổi, cũng không nói một lời.

“Tiểu nha đầu a tiểu nha đầu, trong lòng ngươi từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn ta mà thôi. Tâm tư của ngươi chôn thật sâu, không chỉ lừa gạt ta, mà cũng gạt cả nam nhân đang ở bên cạnh của ngươi luôn, đúng không? Thậm chí lừa gạt hết cả thiên hạ. Ngươi tình nguyện gánh trên lưng nhơ danh hồng nhan họa quốc, cũng vào ở hoàng cung Thiên Thánh, vào ở cung Vinh Hoa, thậm chí không tiếc ném ra thư hòa ly với hắn ta, chỉ để cho vở kịch của ngươi giống thật một chút. Ta cũng không biết, hắn ta có tài đức gì để ngươi yêu sâu như vậy?” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào người Dung Cảnh, thấy thân thể hắn ta hơi cương, hắn chợt cười to, “Dung Cảnh a Dung Cảnh, hơn một tháng nay, mỗi ngày ngươi có hối hận đã mời Thượng Quan Minh Nguyệt nhúng tay giúp nàng ta giải trừ sinh sinh không rời không? Có hối hận nhất thời nóng lòng mắc mưu của Ngọc Tử Thư ngủ say mất cho nên không thể ngăn cản Thượng Quan Minh Nguyệt không? Mỗi ngày có lao lực tâm tư đoạt nàng ta về từ trong tay ta, thậm chí, mấy ngày nay, sau khi đã đoạt nàng ta về rồi, mỗi ngày có nghĩ xem phải dụ dỗ nàng ta, đền bù tội lỗi của ngươi thế nào không?”

Sắc mặt Dung Cảnh hơi cương.

“Nhưng ngươi có biết không, nữ nhân mà ngươi hao hết tâm tư này, nàng ta còn ẩn giấu sâu hơn cả ngươi? Có biết tất cả đều là vở kịch do nàng ta đạo diễn không? Mặc dù ta thua, nhưng không phải thua ngươi, mà là thua tâm tư của nàng ta, không có gì phải mất mặt cả! Nhưng ta thật muốn nói, bị nữ nhân như vậy yêu, ngươi có mệt mỏi không?” Dạ Khinh Nhiễm cười to, tiếng cười đầy ngông cuồng.

Bàn tay nắm dây cương của Dung Cảnh khẽ run lên một cái.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, đôi mắt khẽ ám chìm, vẫn không mở miệng.

“Từ khi mới ra đời đến nay, nàng ta đã quen diễn trò. Một vở lại một vở, một tuồng lại một tuồng, mỗi người đều chỉ là nhân vật trong vở kịch của nàng ta mà thôi, kể cả Hoàng bá bá. Trước kia ta còn cảm thấy ván cờ này của Hoàng bá bá được ông ta bố trí từ khi còn sống đến sau khi chết, bố trí thật tinh tế, tầng tầng trải rộng ra, như có cả ngàn cánh cửa vậy. Hôm nay ta mới biết được, nàng ta mới chính là người đánh cờ, hơn nữa còn tự mình diễn, ăn sâu vào người, lấy giả làm thật, làm cho người ta khó mà phân biệt.” Dạ Khinh Nhiễm vẫn cười to, nhìn Dung Cảnh, tiếng cười đầy châm chọc, “Mặc dù ngươi là Dung Cảnh, kỳ tài đệ nhất thiên hạ, giỏi tâm cơ mưu lược, thiên phú dị bẩm, vượt xa người thường, tự nhận là không có gì là ngươi không nhìn thấu, nhưng ngươi vẫn không nhìn thấu được nữ nhân bên gối ngươi, tâm cơ lại không bằng nữ nhân này, lại còn là nữ nhân được ngươi phủng trong lòng bàn tay mà thương yêu. Như thế nào? Hôm nay biết được những thứ ngươi không biết, tư vị như thế nào? Bị một nữ nhân đưa vào một vở tuồng, kéo vào trong tính toán? Mặc dù nói là nàng ta vì ngươi, nhưng ngươi có cảm thấy một tia đắc ý nào không?”

Sắc mặt Dung Cảnh khẽ biến thành hơi trầm ám, im lặng không nói.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn hắn cười to, hết sức châm chọc, “Dung Cảnh, ngươi cũng chỉ là con cờ của người khác thôi, chỉ có điều ngươi nằm gần người đánh cờ hơn những con cờ khác mà thôi.”

Dung Cảnh bỗng nhiên nhắm mắt lại.

“Thế nào? Rốt cuộc nghe không nổi nữa? Không nhịn được?” Dạ Khinh Nhiễm cười lạnh nhìn hắn.

“Nghe tiếp thì thế nào, nghe không vô thì thế nào? Hôm nay ngươi phái người truyền tin, chờ ở đây, chính là để nói với ta những chuyện này?” Dung Cảnh mở mắt, mặt không thay đổi hỏi.

Dạ Khinh Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn.

Dung Cảnh cũng lạnh lùng nhìn hắn ta.

Bốn mắt nhìn nhau, hai đôi mắt lạnh như băng đều không có tâm tình gì.

Một lát sau, Dạ Khinh Nhiễm chợt xoay người, phi thân lên ngựa, giọng nói lạnh lùng như đao lạnh, “Cản tay ta, chưa bao giờ là ngươi, mà chỉ là một mình Vân Thiển Nguyệt mà thôi. Hôm nay nếu nàng ta không thể cản tay ta nữa. Kế tiếp, giao phong giữa chúng ta mới chính thức bắt đầu. Con lừa chết vào tay ai còn chưa biết được, giang sơn này có thể bị ngươi thu phục hay không, cũng là một ẩn số!”

“Mỏi mắt mong chờ.” Dung Cảnh thản nhiên nói.

“Nếu vẫn là nam nhân, thì đừng để nữ nhân tốt của ngươi nhúng tay vào! Đừng để cho người ta nói hóa ra Mộ Dung hậu chủ là dựa vào một nữ nhân để thu phục thiên hạ. Tay mắt ngươi có thông thiên đi nữa, thì cũng chỉ là vẫn luôn sống trong vở kịch của một nữ nhân mà thôi.” Dạ Khinh Nhiễm cười lạnh một tiếng, cuối cùng ném lại một câu, hai chân thúc vào bụng ngựa, ngựa ở phía dưới tung bốn vó, rời khỏi ngọn núi này.

Tiếng vó ngựa đi xa, nơi này yên tĩnh trở lại.

Yên tĩnh đến không thể thở được, giống như không có ai.

Dung Cảnh vẫn ngồi yên không nhúc nhích, Vân Thiển Nguyệt ngồi trước người hắn, cũng không nhúc nhích. Hai người đều không mở miệng nói chuyện, gió lướt qua mái tóc mang theo khí lạnh trong núi, lẫn trong đó còn có một vài tia huyết khí bay từ Mã Pha Lĩnh tới, mặc dù hai người đã thức cả đêm, nhưng đều giống như không cảm thấy mỏi mệt.

Lâu đến giống như đã qua một thế kỷ, Dung Cảnh bỗng nhiên thả dây cương, giục ngựa trở về Mã Pha Lĩnh.

Cước trình của Ngọc Tuyết Phi Long vốn cực nhanh, lúc này lại càng như đang bay, vó ngựa phi nhanh mang theo từng cơn gió lạnh thấu xương, lần này, Dung Cảnh cũng không dùng tay áo che mặt cho Vân Thiển Nguyệt, gió như đao đánh thẳng vào mặt nàng, nhưng nàng lại không cảm thấy đau.

Hai nén hương sau, đi tới quân doanh, Dung Cảnh ném dây cương, tung mình xuống ngựa, không nói một lời.

Lần đầu tiên Vân Thiển Nguyệt bị hắn bỏ lại như vậy.

Đại trướng trong quân doanh vừa mới dựng, đều rất chỉnh tề, binh lính qua lại tuần tra, cả đại doanh được canh giữ nghiêm ngặt, cực kỳ an tĩnh.

Vân Thiển Nguyệt ngồi trên ngựa, nhìn bóng lưng Dung Cảnh bước vào đại trướng, màn che rơi xuống, che khuất bóng lưng của chàng, nàng khẽ mím môi, nhìn chằm chằm vào tấm màn che đó, cả người giống như biến thành sự vật bất động duy nhất trong trời đất này.

Binh lính nghi ngờ nhìn Vân Thiển Nguyệt, không rõ vì sao nàng lại ngồi một mình trên ngựa mà không xuống đi vào doanh trướng, nhưng lại không dám hỏi thăm.

Cố Thiếu Khanh băng bó kỹ vết thương, nghe được tiếng vó ngựa, biết Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đã về, liền bước ra khỏi doanh trướng, nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt vẫn còn ngồi yên trên lưng ngựa, thần sắc giữa lông mày và thân ảnh cũng có chút khác với bình thường, an tĩnh như vậy, tựa như đang đứng ngoài thế gian này. Hắn ta ngơ ngác một chút, rồi đi tới chỗ nàng.

Đi tới bên người nàng, Cố Thiếu Khanh kéo dây cương, Ngọc Tuyết phi long tựa hồ không thích người khác đụng chạm, bỏ qua một bên đầu, lui một bước, Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Cố Thiếu Khanh.

Cố Thiếu Khanh đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, thấp giọng hỏi, “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cảnh thế tử đâu?”

Vân Thiển Nguyệt nhìn Cố Thiếu Khanh, thần sắc quan tâm trên mặt hắn ta cực kỳ rõ ràng, nàng mở miệng, lại không biết nên nói gì.

“Xảy ra chuyện lớn sao? Ngươi và Cảnh thế tử lại cãi nhau?” Cố Thiếu Khanh hỏi thử.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

“Vậy thì tại sao? Sao lại có bộ dạng này? Làm cho người ta nhìn thấy liền hoảng sợ.” Cố Thiếu Khanh nhướng mày, một tay nhẹ nhàng kéo Vân Thiển Nguyệt xuống, thấy nàng đứng vững, lập tức buông tay ra, bất mãn nhìn nàng.

Đúng lúc này, màn bị đẩy ra, Dung Cảnh đứng ở cửa màn, giọng nói không có tâm tình gì, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Còn đứng đó làm gì? Hôm qua thức cả đêm, chẳng lẽ nàng không mệt?”

Cố Thiếu Khanh chợt quay đầu lại nhìn về phía Dung Cảnh.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh một cái, cất bước đi về phía hắn.

Dung Cảnh không nói gì nữa, màn che rơi xuống, vào trong đại trướng, Vân Thiển Nguyệt đi vào theo, đại trướng che khuất thân ảnh hai người.

Cố Thiếu Khanh thấy liền cảm thấy là lạ chỗ nào, nhưng lại nói không ra được. Hắn nhấc chân giậm mạnh một cái, lầm bầm: “Mỗi ngày đều có chuyện, trong thiên hạ cũng chưa từng thấy đôi vợ chồng nào biết hành hạ như vậy, lười để ý.” Dứt lời, liền xoay người trở về doanh trướng. Vốn còn muốn hỏi xem Dạ Khinh Nhiễm trong Lan thành có định xuất binh hay không, lúc này cũng không hỏi được nữa.

Đại doanh khôi phục lại an tĩnh.

Vân Thiển Nguyệt đi vào, liền thấy Dung Cảnh nằm ngửa trên giường, mắt nhắm lại. Nàng còn chưa đến gần, trên người hắn liền tỏa ra hơi thở xa cách lãnh đạm không cho phép tới gần, nàng liền dừng bước, nhìn hắn.

Thời gian từng chút một trôi qua, một người nằm, một người đứng im lặng.

Buổi trưa, quân cơ đại doanh nổi lửa nấu cơm, mùi thơm của thức ăn bay vào.

Dung Cảnh giống như đã ngủ, không nhúc nhích. Vân Thiển Nguyệt vẫn nhìn hắn, giống như một pho tượng vĩnh cửu, cũng không nhúc nhích.

“Tiểu thư, Cảnh thế tử!” Bên ngoài vang lên tiếng kêu của Lăng Liên và Y Tuyết, hiển nhiên hai người đã nhận được tin tức bọn họ không trở về Kỳ thành, lúc này chạy tới hầu hạ.

Bên trong đại trướng vẫn im lặng, không ai trả lời.

“Tiểu thư? Cảnh thế tử?” Lăng Liên, Y Tuyết nghi hoặc kêu thêm một lần nữa, thấy vẫn không có tiếng đáp lại, không khỏi hỏi thăm người thủ doanh, “Cảnh thế tử có ở trong không?”

“Có! Lúc nãy có thấy Cảnh thế tử và Thế tử phi đi vào!” Binh sĩ được hỏi lập tức nói.

Lăng Liên và Y Tuyết nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy cả đêm qua hai người đều không ngủ, hẳn là đang nghỉ ngơi, nên liền không quấy rầy nữa.

Trong trướng, Dung Cảnh bỗng nhiên mở mắt, nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt vẫn không có rời khỏi thân thể hắn, vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn, tất cả tâm tình đều bị hắn ẩn sâu trong đáy mắt, chỉ nhìn nàng.

“Khi nào thì nàng biết trên người mình…” Dung Cảnh mở miệng, giọng nói khàn khàn.

Vân Thiển Nguyệt mím môi, lâu không mở miệng, giọng nói cực kỳ khàn, “Ngày mới ra đời.”

Dung Cảnh bỗng nhiên nheo mắt lại.

Vân Thiển Nguyệt dời mắt không nhìn hắn, thấp giọng nói: “Chàng cũng biết, ta mới ra đời đã mang theo trí nhớ kiếp trước. Huống chi, ta kế thừa Linh thuật của Vân tộc, vốn tai mắt thông thần. Hôm đó, ngoại trừ cha có đến phòng sinh, thì còn có cô cô. Cô cô tặng ta một cái khóa trường mệnh, ta tận mắt thấy một sợi tơ chui ra khỏi khóa trường mệnh chui vào trong cơ thể ta. Có thể là chính cô cô cũng không biết, khóa trường mệnh mà cô cô tặng cho ta thật ra lại chính là khóa đòi mạng.”

Discussion15 Comments

  1. Hóa ra Vân Thiển Nguyệt đã biết tất cả. Cứ tưởng rằng nàng bất đắc dĩ, nàng phản bội rồi bao chuyện xảy ra tất cả chỉ là do nàng đóng kịch. Từ khi nào Dạ Khinh Nhiễm phát hiện ra sự thật. Dung Cảnh làm bao nhiêu việc, sắp xếp mọi thứ bao gồm cả đau khổ cắn rứt vì để Vân Thiển Nguyệt rời xa mình. Ngỡ rằng chỉ coa Dung Cảnh thần cơ diệu toán, nắm mọi thứ trong lòng bàn tay nhưng vẫn thua bởi tính toán của Vân Thiển Nguyệt. Cứ cho rằng Dung Cảnh sẽ vì chuyện này mà giận Vân Thiển Nguyệt, xem ra không phải giận vì mình bị lừa dối, mà giận vì phải để ng con gái mình yêu gánh vác quá nhiều.

  2. Haizzz. Cứ tưởng là DC tính kế VTN hóa ra VTB ms là ng nắm rõ mọi chuyện, tính kế mọi người. DC có cảm giác bị lừa k nhỉ?
    Mà DKN cũng lợi hại đấy. Có thể đoán ra đc mưu kế của VTN luôn. Trách chi mà hắn đc Lão hoàng đế trọng dụng. Cũng là có cái lý của nó.
    Quyết định cuối cùng của TĐ là sao đây nhỉ? Hi vọng hắn sẽ k phụ lòng của Lam Y. Đừng để Lam Y phải đánh chủ ý lên ng Dung Phong nữa. Tội nghiệp cho DP.
    Nói cho cùng CTK cũng là ng bị hắt hủi, k ai thèm để ý.
    thanks bạn.

  3. Trời ơi. Sao nhức đầu quá vậy. Thì ra là Dung Cảnh tính kế Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt lại tính kế Dạ Khinh Nhiễm, tất cả những điều nàng làm chỉ vì Dung Cảnh. Thì ra từ khi mới ra đời nàng đã biết mình trúng sinh sinh không rời. Vậy mà vẫn vô tư sống cho tới giờ phút này. Kỳ này Dung Cảnh giận thật rồi, chàng như đám mây cao, đó giờ tính kế người khác không ngờ bị vân Thiển Nguyệt qua mât. Thiệt là nển phục nàng quá trời quá đất.
    Cảm ơn editor

  4. Phương an thien ha

    Sự thật thât.bất ngờ. Đâu a ngờ rằng một cô gái bé nhỏ thế lại có tâm cơ sâu thế. Trước đây còn kêu dung cảnh sâu k lường, tim đen phổi đen. H mới thấy không là j với vtn. Sự thật k thể ngờ tới.

  5. ôi đọc chương này bất ngờ quá, vòng tới vòng lui đúng nghĩa luôn, cứ nghĩ ngươi khác tính kế mình trước mà hóa ra là khi biết một cái chị nguyệt đã đi tính kế tất cả những người còn lại, trước cứ trách anh cảnh thâm sâu khó dò, giờ ta thấy mông lung với chị nguyệt quá, chắc dạ khinh nhiễm hận vì chị nguyệt không yêu anh nên mới sáng suốt nhìn ra mọi việc chị nguyệt làm đều là vì anh cảnh, không biết giờ anh cảnh biết chị nguyệt thâm sâu như vậy anh sẽ có cảm giác thế nào đây

  6. Bao nhiêu cảm nhận phân tích lúc trước đều sai bét hết, thật không ngờ trùm cuối lại là bạn Nguyệt . Dung Cảnh lúc nào cũng một dáng vẻ ở trên cao, bất khả xâm phạm, mọi thứ đều nắm trong tay, không ai có thể vượt qua được nên làm sao chấp nhận được bản thân mình bị vợ tính kế từ đầu tới cuối. Có lẽ đây mới thật sự là thất bại của Dung Cảnh từ lúc sinh ra tới bây giờ

  7. Chèn ơi! Zậy rốt cuộc tỷ còn lợi hại hơn Cảnh ca nữa, ko biết Cảnh ca nghĩ thế nào nhỉ? Có giận tỷ ko đây?

  8. Nếu không có chương này thì mọi chuyện cảm thấy logic và hoàn mỹ hơn rất nhiều, chương này làm cho cảm giác những chương trước đây có một sự mâu thuẫn tột độ nào đó, không lẽ tâm trạng và suy nghĩ của Vân Thiển nguyệt tự nghĩ ra cũng là giả, khi nanfng đau khổ tuyệt vọng cũng là giả

  9. Đọc chương này xong mà thấy loạn một khoảng lớn. Tất cả những cảm xúc những ý niêm, những chuyện xảy ra trước đây chả lẽ đều là diễn kịch, đều là giả thôi sao. Nghĩ lại mấy chuyện cũ xảy ra thế nào cũng không thông mà. Dốt cuộc những chỗ nào là trù tính sắp đặt, những chỗ nào là thật là thực chứ. Tình tiết truyện đúng là xoay chuyển liên tục mà.

  10. Trời ơi. Sao nhức đầu quá vậy. Thì ra là Dung Cảnh tính kế Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt lại tính kế Dạ Khinh Nhiễm, tất cả những điều nàng làm chỉ vì Dung Cảnh. Thì ra từ khi mới ra đời nàng đã biết mình trúng sinh sinh không rời. Vậy mà vẫn vô tư sống cho tới giờ phút này. Kỳ này Dung Cảnh giận thật rồi, chàng như đám mây cao, đó giờ tính kế người khác không ngờ bị vân Thiển Nguyệt qua mặt

  11. Đến chương này mình chính thức bị loạn, không biết chỗ nào thật, chỗ nào giả, kế trong kế không biết ai tính kế ai nữa, chỉ biết trong chương này DC bị DKN tính kế, tâm kế, DKN biết được điểm yếu, điểm kêu ngạo, niềm tin của DC và đánh 1 kích làm sụp đổ

  12. Nhìn thì thấy Thương Đình vẫn có tình cảm vs Lam Y đấy. Cho nên ms bị Lam Y đánh bị thương và bắt làm tù binh như vậy chứ.
    Tính tình La Ngọc vẫn vậy nhỉ? K tiến bộ lên đc tí nào. Ngóng vị hôn phu trong truyền thuyết của La Ngọc. Hi vọng đây là ng sẽ trị đc La Ngọc. Dù sao cũng là phò mã hụt của Tử Thư mà.
    thanks bạn.

  13. Cũng có gì đâu mà giận dỗi . Hai người ai cũng ko chịu thua ai ah ! Diễn kịch đến xuất quỷ nhập thần . Tạo cơ hội cho Cảnh ca danh chính nhôn thuận ăn đậu hủ hehehe..

  14. Duong Tran Thuy Duong

    “Ngươi tính toán chính là trái tim của người khác, mà trẫm, hết lần này tới lần khác chỉ tính toán thoát khỏi trái tim của mình.”

    Đọc tới đây, thấy đau lòng cho bạn Nhiễm, dù có là tính toán, nhưng thói đời có ai là không tính toán, sai ở chỗ bạn Nguyệt không thích bạn Nhiễm thôi.

    Có điều, vẫn thắc mắc, làm sao bạn Nhiễm lại nhận ra bạn Nguyệt đóng kịch điều khiển cả ván cờ. Phải chăng ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, cái khoảnh khắc bạn Nguyệt bỏ đi theo bạn Cảnh, thì bạn Nhiễm cũng tỉnh. Hoặc giả bạn Nhiễm đã tỉnh từ lâu (nên mới quân tử dùng máu tim áp chế sinh sinh không rời trên người bạn Nguyệt mà không phải dùng Chu Công chi lễ).

    Nhưng vẫn đau lòng cho bạn Nhiễm quá…huhu.

  15. Duong Tran Thuy Duong

    Dạo này chơi cờ vây, từng nước từng nước cũng phải tính tính toán toán, đọc tới chương này mới hiểu, vì sao cao thủ cờ vây là người giỏi tâm kế, kế lồng trong kế. Từng nước cờ hạ xuống, phải phán đoán được các diễn biến tiếp theo, dự trù cho các nước cờ kế tiếp.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: