Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình mẹ trong lao lý 7+8

42

Tình mẹ trong lao lý (7)

Edit: Dạ Vũ

Beta: Sakura

Tất cả những quản lý trại giam đều cảm thấy sự việc mất điện toàn bộ rất kỳ quặc, cần phải kiểm tra xem có tù nhân nào thừa cơ hội mất điện này mà vượt ngục hay không. Tuy bao quanh khu vực trại giam là hàng rào lưới điện rất cao, nhưng họ cũng rất sợ có vài kẻ lợi dụng việc mất điện mà trốn khỏi trại giam. Mọi thành viên của bộ phận quản lý trại giam đã thấy màn hình các thiết bị giám sát đều đột nhiên tối đen, cho nên chỉ cần sơ sảy một chút, chủ quan một chút, thì bọn họ là những kẻ xui xẻo gánh trách nhiệm cho sự chủ quan này.

Điều quan trọng cần làm nhất bây giờ là điều tra xem sự cố mất điện này là sự cố ngoài ý muốn hay có kẻ cố ý gây ra. Sau khi khởi động nguồn điện dự phòng, đèn bật sáng. Các quản lý trại giam sau khi điều tra rút ra kết luận: sự cố là ngoài ý muốn, có con chuột chạy vào trong trạm biến áp, mới dẫn đến sự cố ầm ĩ lần này. Sự việc chỉ có vậy mà dọa đám cai ngục sợ toát mồ hôi.

“Yên lặng! Đây là sự cố ngoài ý muốn, sẽ sáng lại ngay.” Các cai ngục liên tục lặp đi lặp lại câu nói này trên loa phát thanh của trại khi thấy đội nữ tù nhân la ó.

Trưởng ngục giam vô cùng quan tâm tới sự cố lần này, nên đã tự mình dẫn đội tuần tra khắp trại giam. Khi đi ngang qua căn phòng giam của Bách Hợp, trưởng ngục giam nhìn thấy Taylor  đang ngồi ôm bản vẽ, ở sát phía trong giường im lặng không cử động, cảm giác của ông ta giống như nhìn thấy một con quái vật vô cùng đáng sợ. Kế đến, ông ta lại nhìn thấy Bách Hợp ngồi phía sau, thế là vị trưởng ngục giam vội vàng dẫn đoàn tuần tra đi tiếp, ý đồ tìm kiếm moi móc chứng cứ cũng không thấy. Điều này khiến Bách Hợp không nói nên lời.

“Cô thật thông minh” – Taylor vốn luôn im lặng lại mở miệng thốt ra vài chữ quý giá. Rõ ràng cô bé này không thường xuyên nói chuyện, mặc dù giọng của Taylor khá đáng yêu nhưng lại hơi gượng gạo – “Cô nhận ra từ bao giờ?”. Giọng nói của Taylor thể hiện tâm tình của cô bé, có chút thô lỗ, có chút bất an. Taylor nghịch mái tóc dài của mình, rồi lấy tay vuốt lọn tóc vương trên má ra đằng sau tai. “Cho cô”. Taylor mở cuốn sổ, xé một tờ, đưa cho Bách Hợp.

Bách Hợp giật mình. Nói thật ra hai người ở chung phòng giam đã hơn mấy tháng, Taylor chưa bao giờ mở mồm ra nói chuyện với cô, khiến cô cảm giác người này im lìm như một con ma vậy. Kể cả là ở trong cùng phòng giam nhỏ hẹp, Taylor cũng chẳng bao giờ gây ra tiếng động, đi lại không phát ra âm thanh, nửa đêm cũng chẳng thèm ngáy lấy một tiếng. Lúc đầu Bách Hợp cảm thấy cô bé này hơi âm trầm, nhưng chắc dễ ở chung. Đương nhiên nếu hôm nay cô không nhận ra việc Taylor muốn xuống tay giết mình, chắc cô vẫn nghĩ Taylor là người dễ ở chung. Không biết có phải một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng  hay không, mỗi khi Taylor đưa đồ, mặc dù biết rõ trong tù không thể nào có những đồ nguy hiểm, nhưng mà Bách Hợp vẫn phải dè chừng vì kiểu người như Taylor biết đâu lại có cạm bẫy trong đồ cô bé đưa?

Taylor lúc nào cũng tỏ thái độ vô cùng vô cùng coi trọng quyển vở của mình, ai cũng không cho liếc nội dung lấy một cái. Thế mà lúc này cô bé lại xé một tờ đưa cho cô.

“Cho cô” – Taylor thấy Bách Hợp không nhận lấy tờ giấy, môi nhỏ lại mấp máy, thái độ cố chấp như một đứa trẻ. Bách Hợp hơi do dự. Mặc dù thâm tâm cô cảm thấy khúc mắc với việc Taylor có ý đồ giết mình, nhưng chỉ là do dự một tí thôi, cô vẫn chìa tay ra nhận lấy tờ giấy trên tay Taylor.

Hành động nhận giấy của Bách Hợp làm cho Taylor vui vẻ hơn một chút. Chính bản thân Taylor chắc cũng không nhận ra, khi cô bé cười giống như hoa quỳnh nở, bởi vì ít cười cho nên sẽ khiến người khác cảm thấy kinh diễm. Bách Hợp mở trang giấy ra. Giấy vừa mới bị người đụng chạm qua, nên tờ giấy cũng không còn phẳng phiu, có chút ố vàng. Nhưng mùi máu tươi thì vẫn còn, có nhiều chỗ màu máu đã khô, biến thành màu đen, nhìn trông rất u ám đáng sợ. Quan trọng nhất, đây là bức vẽ bằng máu, vẽ lại rất sinh động hình ảnh một người con gái bị điện giật chết ở bồn rửa tay.

Bách Hợp nhíu lông mày, trong bức tranh, đều có thể thấy rõ hình dáng đồ vật, hai cái giường, ngồi trên giường có một người. Mặc dù vậy, bức tranh vẽ bằng máu người nên một số chỗ không thể tỉ mỉ chi tiết, nhưng mà thế này đã đủ làm cho Bách Hợp cảm thấy cạn lời rồi. Vừa nghĩ tới việc đội ngũ quản lý trại giam thông báo sự cố mất điện là ngoài ý muốn thì Bách Hợp lại cười lạnh, cô rất khâm phục thủ đoạn của Taylor. Cô giơ tờ giấy trên tay, mặt không biểu cảm nói với Taylor: “Cô muốn giết tôi, để cho cái chết của tôi giống như bức vẽ của cô?”

Taylor mím môi cười, gương mặt tái nhợt nhưng hai má lại hồng hồng, giống như đang ngượng ngùng: “Đáng tiếc cô không chết” – lời nói của cô bé mang ý tiếc nuối.

“Lần này không thành công, cô sẽ tiếp tục giết tôi?” – Bách Hợp vừa hỏi, đã thấy Taylor lắc đầu ngay không một chút do dự nào “Tôi sẽ không bao giờ dùng lại một cách giết người đâu. Tôi sẽ giết cô, nhưng chỉ khi tôi có thể thiết kế ra một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ hơn lần này.”

Cô bé này thực sự rất thông minh, có tài vẽ tranh thiên bẩm, điểm mấu chốt là cô bé này là một kẻ giết người có để lại bút tích đặc biệt của riêng mình, Bách Hợp thấy cần phải cảnh giác hơn. Lúc nhìn bức tranh vẽ bằng máu kia, Bách Hợp cảm thấy vừa sợ hãi vừa thán phục Taylor, vì nếu dính bẫy của Taylor và bị điện giật chết ở bên cạnh bồn rửa tay, tình cảnh lúc chết của cô sẽ giống bức tranh của Taylor như đúc. Thế mới biết cô bé Taylor này cực kì giỏi tính toán và vật lý học, có thể  tính toán chi li cẩn thận góc độ biến hóa chính xác đến vậy.

“Chiều cao cân nặng của tôi chắc cô cũng biết nhỉ?” – Bách Hợp cười như không cười hỏi bâng quơ một câu, đem tờ giấy còn vương mùi máu gấp lại, nhét vào túi áo tù màu xám trước ngực. Taylor thấy hành động của Bách Hợp, hơi gật đầu cười, cái đầu của cô bé nhẹ nhàng lắc lư :”Cao 1m63, nặng 43kg, hơi gầy, nhưng cô rất mạnh, tôi có thể cảm nhận được”.

Quý Bách Hợp do nhịn đói nhiều năm, bản thân vất vả nên mới sinh bệnh, vì thế mà người rất gầy. Sau khi Bách Hợp xuyên qua đã điều trị cơ thể, mặc dù bề ngoài trông có vẻ gầy, nhưng mỗi ngày hấp thu năng lượng đều chuyển hóa thành nội lực vận động trong cơ thể, cho nên trên người cũng không có thịt thừa. Nghe thấy Taylor nói thế, Bách Hợp cười cười vẫy tay:”Lại đây”. Taylor ngoan ngoãn xuống giường, giống như cháu gái nhà bên, hiếu kỳ nhìn Bách Hợp. Cô bé lại thấy Bách Hợp lấy bản vẽ trong túi ra xé. Khóe miệng đang cười của Taylor đột nhiên mím lại, trong mắt lại nhiều hơn những tia u ám. Bách Hợp không thèm nhìn Taylor, mà xé tờ giấy nọ thành tám phần, phân biệt theo phương vị bát quái bày tại bốn phía của phòng giam nhỏ hẹp, trên mặt nghiêm túc hẳn. Cô ra hiệu cho Taylor đứng ở chính giữa phòng giam.

“Mùi của cô còn ở đây, nhưng tôi thấy vị trí của cô thay đổi” – Taylor lúc đầu còn đang nhíu mày, trên mặt nhanh chóng thể hiện sự hứng thú, đứng dậy -“Thật lạ lùng”. Bách Hợp lần đầu tiên dùng tới trận pháp Che mắt đơn giản dựa theo ngũ hành bát quái.. Kì thực muốn bày trận hiệu quả, phải cực kỳ tập trung, kèm theo may mắn; nếu không thì bản thân Bách Hợp phải có võ công đạt ở trình độ nhất định. Vẽ phù chú cũng như vậy, thực lực không đủ tới trình độ dùng quân cờ cũng có thể bày ra trận pháp, thì chỉ có dựa vào vận may mới vẽ thành công phù chú. Trước kia cô không xài tới mánh khóe này, lúc đầu bày ra trận pháp che mắt còn cảm thấy thấp thỏm không yên. Nhưng thấy thái độ tò mò của Taylor, thì Bách Hợp lại cười, leo lên giường đi ngủ.

Taylor trước kia không nói nhiều, thế mà đêm nay trong miệng lẩm bẩm toàn công thức gì đó. Lúc đầu Bách Hợp còn nghe một chút, sau đó vì không hiểu nên trực tiếp bế quan toàn bộ năm giác quan, chú tâm tu luyện không thèm để ý tới Taylor. Đứa bé này mỗi khi ra tay chính là một lần giết người, bỏ qua luôn giai đoạn hành hung đánh đập người ta, đúng là một đứa bé không ngoan. Bách Hợp bèn cho cô nhóc này một bài học, che mắt cô nhóc một lúc vậy.

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại thì Bách Hợp vô cùng hoàng sợ, vì Taylor còn ngồi nguyên chỗ cũ, nhưng trên người đã dính đầy máu tươi, mặt tái nhợt vì mất máu, nhíu mày, môi cắn chặt lẩm bà lẩm bẩm: “Không thể tin được! Công thức tính ra chính là thế này, là chỗ này, mà sao không nhìn ra được?”. Nói xong cô bé lại bắt đầu tính toán công thức lên chính người mình, bàn tay phải vốn thanh tú, vậy mà giờ sao? Da đầu các ngón tay đều bị Taylor gặm mất, mấy cái đầu ngón tay khác cũng chịu hoàn cảnh tương tự. Bách Hợp nhíu mày, định cho Taylor một bài học, nhưng không ngờ được cô bé này không chỉ ác độc với người khác, mà còn độc ác với chính bản thân mình. Bách Hợp đá tờ giấy trên đất văng đi, trận pháp che mắt đơn giản bị phá bỏ. Mắt đỏ lừ toàn tơ máu do thiếu ngủ, trên mặt Taylor lộ ra vẻ mờ mịt khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy Bách Hợp, cô bé híp mắt lại.

“Chuyện này là thế nào?” – Taylor muốn đứng dậy, nhưng mà do mất máu nhiều quá, nên người lảo đảo hai ba cái thì lại ngã ngồi ra phía sau. Taylor không quan tâm, đưa công thức mình mới viết ra cho Bách Hợp xem –“Rõ ràng tôi đã tính toán xong, thế mà tôi lại không thể nào nhìn thấy cô? Mà cô chỉ đơn giản đá tờ giấy ra mà tôi lại thấy được? Tôi tính sai cái gì à?”. Taylor bối rối vì không hiểu, môi cô bé cũng bị cắn nứt ra rồi mà cũng không thèm để ý, lại cứ khăng khăng “Cô để lại mảnh giấy kia đi, tôi phải tính lại lần nữa”.

Taylor cảm thấy buồn bực, cả đêm này cô bé sử dụng máu chính mình để viết công thức thì không buồn bực, thế mà chỉ vì Bách Hợp phá trận bằng một cử động nhẹ nhàng đơn giản, thì lại cảm thấy bực bội không chịu được. Bách Hợp không thèm để ý tới Taylor, chuông bên ngoài vang lên báo hiệu giờ ăn sáng, Bách Hợp đã đạt được mục đích dạy cho Taylor một bài học, nên cũng chẳng muốn cùng Taylor dây dưa thêm. Ở cùng một cô bé như Taylor, mặc dù Bách Hợp không sợ hãi, nhưng mà cũng cảm thấy phiền phức. Cô đang dự tính hôm nay xin đổi phòng giam, ít nhất ở cùng một người đầu óc không có mà tứ chi phát triển, còn dễ đối phó hơn một phần tử phạm tội có chỉ số thông minh cao như Taylor ( O__O).

“Một lần nữa, một lần nữa thôi!”. Bách Hợp đang chuẩn bị đi, thì Taylor chẳng biết đã ở sau cô từ bao giờ, đôi bàn tay vết thương nham nhở như bới đất liên tục cả đêm ôm tay cô, cố chấp nói “Cô không đi được, phải bày lại sơ đồ đó cho tôi, lần này chắc chắn tôi tính được mà”

 

Tình mẹ trong lao lý (8)

Bách Hợp sững sờ nhìn bộ dạng kiên quyết của Taylor cùng với đôi mắt đỏ lừ vằn tơ máu. Biểu cảm này của Taylor làm cho Bách Hợp nhớ tới một bóng người quen thuộc, mặc dù không giống nhau, nhưng lại có thể làm cho cô giật mình sững sờ một lúc. Cô bèn nắm tay Taylor, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của cô bé: “Tôi có thể nói cho cô biết, đây không phải là phạm trù mà công thức vật lý có thể lý giải. Nếu cô chỉ đơn giản dựa vào công thức vật lý thì cả đời cô cũng không hiểu được. Muốn phá giải một vòng tròn luẩn quẩn như vậy thật ra rất đơn giản, hãy nhớ là ánh mắt của cô đôi khi sẽ lừa dối chính cô. Thực ra nếu như cô muốn sơ đồ bày như thế nào, tôi sẽ chỉ cho cô. Nhưng từ giờ cô phải cam đoan, chuyện tối qua tuyệt đối không được phát sinh lần nào nữa. Hơn nữa, cô và tôi sau này ở chung với nhau, nước sông không phạm nước giếng”.

Lời nói của Bách Hợp vốn là ý tứ của người phương Đông, lại dùng tiếng Anh để nói chuyện, thành ra Taylor nghe xong câu hiểu câu không. Nhưng mà cô bé lại vô cùng hiểu ý Bách Hợp chính là về sau không được tùy ý ra tay giết Bách Hợp nữa. Nếu như là hôm qua, cô bé nhất định không bao giờ đáp ứng chuyện như thế. Vì trước giờ Taylor làm gì cũng tùy hứng, ngứa mắt ai thì giết người đó, mà không giết được thì trong lòng buồn bực, càng muốn bày ra cái bẫy tinh vi cho một kế hoạch giết người “đẹp đẽ” hơn. Hôm qua lúc đưa tờ giấy cho Bách Hợp, trong đầu Taylor cũng chỉ nghĩ đến phương pháp giết Bách Hợp lần sau là gì thôi. Nhưng mà lúc này Taylor suy nghĩ khác, bởi vì Bách Hợp bố trí một trò ảo thuật đơn giản lại để cho Taylor cảm thấy hứng thú. Bách Hợp nói con mắt mình sẽ lừa gạt mình, Taylor lần đầu tiên nghe thấy quan điểm này, vô cùng khác biệt với kiến thức mình đã học trước kia. Vì thế, Taylor cảm thấy vô cùng tò mò, bèn do dự một chút rồi ra hiệu cho Bách Hợp thử lại lần nữa. Taylor lần này nhắm mắt lại.

Lần này trận ngũ hành bát quái được bày khá ổn, có chút linh lực nên có thể cản người, lại để cho người chứng kiến cảnh vật chỉ là sương mù. Bách Hợp thấy nếu dùng hoa cỏ cây cối bày trận, hiệu quả chắc là gấp bội, nếu đem rừng cây làm trận, thì cô tự tin rằng sẽ tạo ra một địa phương khác người không ai tìm thấy. Nghĩ vậy, trong lòng Bách Hợp cảm thấy thấp thỏm. Quý Bách Hợp ngồi tù mười năm. Mặc dù bản thân luyện võ, nhan sắc sẽ không già, lại trẻ thêm vài tuổi nữa, trông như là một cô nàng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi thôi. Nếu như cứ bảy, tám năm ở một chỗ rồi thay đổi vị trí sinh hoạt thì cô không sợ. Nhưng mười năm liên tiếp cứ ở trong tù mà nhan sắc không đổi thì có thể Bách Hợp cô sẽ gặp phiền toái. Bách Hợp không sợ gặp phiền toái, nhưng cô cũng lười đối phó phiền toái. Nhớ tới việc Taylor đêm qua gây ra sự cố mất điện cục bộ, Bách Hợp chợt nghĩ nếu có thể nhân cơ hội này bỏ trốn, thì từ nay cô sẽ tự do như cánh chim muốn bay nơi nào thì bay, muốn tới nơi đâu thì đến. Dựa vào khả năng của cô, cảnh sát chắc chắn không bao giờ có thể tóm được.

Vừa mới nghĩ tới ý nghĩ này, Bách Hợp lại kiềm chế bản thân. Lúc này thực lực của cô chưa mạnh hẳn, chỉ cần radar điện tử cùng các thiết bị quét dò tìm các thứ cũng có thể tìm. Bản thân cô không phải vạn năng, cho dù sau này thật sự muốn làm đào phạm, cũng phải nghĩ ngợi mưu toan một khoản thời gian mới thực hiện được.

Taylor không biết được Bách Hợp nghĩ gì, một lần nữa cô bé lại thấy Bách Hợp bày biện mấy tờ giấy lộn ra. Cứ tưởng chỉ là vài miếng giấy kì quái che mắt người, nhưng lần này trong mắt cô bé lại xuất hiện ảo giác, cùng loại với tòa thành trên sa mạc vậy. Bởi vì cô bé chắc chắn trong tù không thể xuất hiện đồ vật lạ. Gian phòng giam này cô bé ở đã hai năm, mỗi vật bài trí, thậm chí là mạng nhện giăng chỗ nào cô bé đều nhớ chi tiết. Taylor là một cô bé có trí nhớ tốt, nói không ngoa chính là kiểu gặp qua là không bao giờ quên được, chỉ cần nhìn cái là nhớ được ngay, nhỏ cỡ nào cũng có thể hồi tưởng ra, cho nên lúc này, Taylor biết, cô bé gặp ảo giác.

Mấy tờ giấy lộn hiệu quả vô cùng, Taylor cảm thấy kích động. Nhớ lại lời Bách Hợp nói, Taylor nhắm mắt lại, lần này không bị ảo giác mắt nhìn, Taylor có thể cảm thấy được mùi của Bách Hợp, ví trí cô đứng, lờ mờ nghe được tiếng tim đập vô cùng chậm chạp của Bách Hợp. Một phút tim người bình thường đập sáu mươi đến bảy mươi lần, tim Bách Hợp một phút đập chỉ bốn mươi đến năm mươi nhịp. Taylor cẩn thận từng li từng tí lần mò tới nơi Bách Hợp đứng. Người bình thường lúc nhắm mắt phương hướng có thể có sai lệch, nhưng mà Taylor lại có thể đi đúng hướng. Taylor ước chừng mình đang đứng bên cạnh Bách Hợp, thò tay tóm lấy tay Bách Hợp thì mới mở mắt ra. Quả nhiên mở mắt ra đã thấy mình ở ngoài trận pháp, lúc quay đầu lại Taylor chỉ thấy có mấy tờ giấy lộn đang được bày biện lộn xộn thôi.

“Thật thần kỳ” – Taylor lắc đầu, trên mặt đơn thuần là thỏa mãn, là vui vẻ, giống như trẻ con phát hiện ra món đồ chơi thú vị. Taylor lại đi vào trong trận, thử nghiệm ba bốn lần, bèn khẳng định trận pháp trong miệng Bách Hợp thực chất là lợi dụng điểm mù trong mắt con người để thiết kể, kết hợp lại một chỗ mới có thể giam người ta bên trong trận pháp đơn giản. Mặc dù hiểu rõ lý thuyết, nhưng mà Taylor chịu không thể tính toán ra công thức. Cho đến khi Taylor muốn thí nghiệm thêm lần nữa, thì Bách Hợp mới kéo tay cô bé lại: “Không cần thử nữa, đây chỉ là một loại trận che mắt vô cùng đơn giản thôi, kệ cô tính toán thế nào, tôi chỉ cần đổi đồ vật bày trận hay phương thức, hiệu quả chính là khác, cô ăn mệt đủ luôn”.

Đạo lý trận pháp, điểm thú vị chính là chỗ này. Động một cái chi tiết nhỏ, trận pháp có khả năng biến tấu được. Vậy mới nói, học về trận pháp, kị nhất là học được một ít mà đã coi như mình hiểu cả thế giới. Trước kia cô theo tiểu Chiêu học được điều này, nhưng chưa từng áp dụng lần nào, nên lần này thử đúng là thấy kỳ diệu thật. Nhưng bởi vì bản thân cô tinh thần lực không đủ mạnh mẽ, nên chỉ có thể tạo ảo giác cho mắt người. Đợi tới khi cô mạnh mẽ rồi, thì chỉ tiện tay cô cũng có thể bày trận không chỉ gây mệt mỏi thôi đâu, mà sẽ làm cho người khác tin tưởng không nghi ngờ điều mình nhìn thấy, đấy mới là áp dụng thành thục thuật kỳ môn độn giáp, đạt tới cảnh giới cao nhất.

“Có thể biến hóa thêm ư?” Đôi mắt xanh lam của Taylor sáng ngời, khuôn mặt tái nhợt bỗng đỏ ửng, bộ dạng thèm thuồng khẩn cầu Bách Hợp bày trận cho cô bé thử. Bách Hợp không định thỏa mãn thỉnh cầu của cô bé. Mục đích chính của Bách Hợp là làm cho Taylor không còn ý đồ tổn thương mình, mà về sau có thể chính Bách Hợp sẽ lợi dụng trí thông minh của cô bé Taylor này.

“Chính xác có thể biến hóa, nhưng tôi muốn đi ăn sáng, sau này sẽ bày cho cô xem”. Bách Hợp nhặt mấy tờ giấy lộn trên đất, ném vào trong bồn cầu. Taylor nhìn theo mới thấy, cảnh vật chung quanh dần bình thường trở lại, bèn cắn cắn môi. Giật giật ngón tay, mắt thoáng âm u. Nhưng Taylor vừa mới đáp ứng với Bách Hợp là không thể làm hại cô, thành ra Taylor bây giờ đang đấu tranh tư tưởng ghê gớm. Vừa muốn giết Bách Hợp, vừa muốn Bách Hợp giảng giải sự tình cho mình. Nghĩ tới lời hứa của mình, rồi lại nghe thấy tiếng chuông báo, Taylor – một cô bé trước đây âm trầm không thèm nhìn người giờ lại chủ động đi theo sau Bách Hợp.

Tình cảnh này khiến cho cai ngục há hốc mồm, trại giam này không giống với trại giam lúc trước Bách Hợp từng ở qua, diện tích lớn tới mức toàn bộ Liên hiệp quốc cũng có thể xếp hàng báo danh, bên trong nhà giam phạm nhân nhiều vô số, được phân chia thành nhiều khu vực. Taylor là một trong số những kẻ nguy hiểm nhất. Trước khi đi tù, Taylor là nghi phạm giết người hàng loạt. Khi đó, CSI hoài nghi Taylor là kẻ có vấn đề về thần kinh, có thể là phần tử trời sinh phản xã hội. Nhưng mà hoài nghi thì hoài nghi, cảnh giác thì cảnh giác, theo dõi thì theo dõi, Taylor vẫn thành công giết người thứ chín, thứ mười, mà không để lộ một chút manh mối nào. Án giết người vẫn chưa được giải quyết. Ngoại trừ hiện trường giết người có lưu lại bức vẽ, mỗi người chết cùng với hiện trường vụ án, cho dù là một giọt máu cũng được vẽ giống y đúc, nhưng cảnh sát vẫn không tìm ra dấu vết phạm tội của Taylor. Biết người vẽ bức họa là Taylor thì sao, không có chứng cớ. Taylor sở dĩ bị bỏ tù, vì người cuối cùng cô bé giết là cảnh sát, bị lộ ra đầu mối nên Viện trưởng viện kiểm sát khởi tố ra pháp viện, bồi thẩm đoàn xét xử thành lập tội danh mưu sát cảnh sát của cô bé. Taylor sở dĩ không bị giam vào khu phạm nhân đặc biệt nguy hiểm, vì trước kia Taylor giết người chỉ có người hoài nghi chứ hoàn toàn không có chứng cứ.

Lúc Taylor vào tù, còn để lại ấn tượng khó phai cho vị Trưởng ngục giam tiền nhiệm. Vị này sắp tới tuổi về hưu, thế nhưng sau khi Taylor vào tù, thì có hai người bạn tù liên tiếp tử vong một cách kỳ lạ. Đội điều tra tội phạm từng đến điều tra, cho dù ai cũng biết là do Taylor động thủ, chỉ cần có kết luận về chứng cứ là có thể khép tội, nhưng mà kết luận lại ngoài ý muốn. Trưởng ngục giam tiền nhiệm mất chức, sau đó tân nhậm là phó trưởng ngục giam. Vị tân nhậm này đổi chỗ ở cho Taylor, cho cô bé ở cùng một nữ phạm nhân tiếng xấu vô cùng, là chị đại của một bang phái trong tù, nhưng ở cùng Taylor lại cũng chết thảm.

Án chết người, ai cũng biết là do Taylor làm, nhưng mà không có chứng cứ, tới đợt Trưởng ngục giam mới lên thay, thì danh tiếng của Taylor đã không ai địch nổi. Thời kì sắp về hưu của trưởng ngục giam tiền nhiệm, chỉ vài năm mà trong ngục chết mấy người. Tới lúc vị trưởng ngục giam tân nhậm nhận chức, lo sợ ghế ngồi bất ổn nên chỉ cho Taylor ở một mình một phòng, cũng không ai dám bố trí người ở cùng cô bé, chỉ sợ phát sinh chuyện thì không ai chịu nổi trách nhiệm.

Bách Hợp lúc đó, chỉ vì cô là người phương Đông, mà lại còn là cái người Phương Đông không an ổn gây phiền toái nên khi chuyển trại giam, do quản lý trại giam cũ của cô có quan hệ tốt với vị tân nhậm trưởng ngục giam, nên mới muốn cho Bách Hợp chết một cách im lìm. Chính vì vậy mà mới bố trí cho cô vào ở cùng Taylor.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion42 Comments

  1. Truyện này như truyện kinh dị á rùng rợn gê ^^ mà mấy người cai ngục bẩn thỉu nhỉ chỉ là chướng mắt kì thị mà muốn giết người. Phản ánh tệ nạn kì thị chủng tộc màu da gê gớm, ngoài đời cũng vậy tuy h đã văn minh hiểu biết nhiều nhưng vẫn còn. Hóa ra chị Bách Hợp tính vượt ngục … vừa phấn khích do chị mạnh mẽ sắp được tự do nhưng lại lo lắng bất an sợ chị lại bị bắt lại , hay sống cuộc sống trốn tránh chui lủi rày đây mai đó …Hazz ngóng trông chương sau chị làm thế nào vậy! Cám ơn cả nhà đã edit ạ ;69

  2. Hiền Nguyễn

    Quả nhiên là một phần tử nguy hiểm. Chị hợp mà vượt ngục thành công thì ko biết có dẫn theo luôn cả bạn cùng phòng đi k nhỉ.

  3. Đáng sợ nhất là loại tội phạm có học thức. May sao mấy đứa thiên tài ko đi trả thù xã hôin chứ ko 1 đứa còn nguy hiểm hơn 1 quả bom nguyên tử

  4. Lại sắp có một tình huống bách hợp đến với Bách Hợp tỷ .kkkk. Mà nhớ boss quá à. Boss ơi mau xuất hiện điiiii

  5. Cái cô bé Taylor này quá nguy hiểm rồi. Cũng may là Bách Hợp ngoại trừ tăng cường võ công nội lực, sự nhạy cảm với nguy hiểm cao còn có mấy cái Kỳ môn bát quái trận. Kỳ này thoát khỏi nguy hiểm chết người mà còn có thể làm cho Taylor nghe theo mình, coi như Bách Hợp đã có thêm một trợ thủ. ý đồ của Bách Hợp là muốn vượt ngục. Không biết điều này có thành công không. Hồi hộp quá.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  6. Đọc khúc cuối mà tức ói máu lun ah… đám người này ác đến mức mún ám hại Bách Hợp tỷ chết trong im lìm kìa… bức xúc quá đi mà… cũng may Bách Hợp tỷ thông minh cộng thêm võ công kèm kỹ năng ah… nếu không thì bao nhiu mạng cũng không đủ với bà Taylor hắc ám này ah… mà Bách Hợp tỷ định dạy kỳ mi6n độn pháp cho bà Taylor à… Bách Hợp tỷ không sợ mình bị mất kỹ năng đó sao ah… không bít kế hoạch vượt ngục của tỷ có thành công không đây… mà bà Taylor không bít có giúp gì được không đây… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. Cảm giác quen thuộc mà Taylor mang lại cho Bách Hợp, cảm giác thù hận nguy hiểm ấy nhỉ. Eo ơi, có khi nào là cô bé Lam gì đó dạy BH nuôi cổ trùng không? Cả 2 cùng đem lại một cảm giác đó. Mà giờ Taylor nổi lên hứng thú lẽo đẽo theo BH r có lại nảy sinh tình cảm giống phần truyện đó k ta =))

  8. Chậc cô bé taylor này giống ai đk nhỉ. Hay thiệt giết ng mà ko có chứng cớ dấu viết gì thật tài nha. Nhưng Hợp tỷ cũng thông minh thật hi lấy bản lĩnh trận phấp ra đánh đố cô bé này nha

  9. Cũng may là Bách Hợp ngoại trừ tăng cường võ công nội lực, sự nhạy cảm với nguy hiểm cao còn có mấy cái Kỳ môn bát quái trận. Kỳ này thoát khỏi nguy hiểm chết người mà còn có thể làm cho Taylor nghe theo mình, coi như Bách Hợp đã có thêm một trợ thủ.

  10. uầy, không ngờ Hợp tỷ lại có thể thuần phục được Taylor a, dù chưa phải là hoàn toàn nhưng hiện tại thì tạm thời an toàn rồi. nghe mà thấy rợn tóc gáy luôn á

    tks tỷ ạk

  11. đáng sợ nhất vẫn là loại tội phạm tâm lí vặn vẹo biến thái muốn thỏa mãn chính mình haiz bên cạnh Bách tỷ có người khủng bố thật giết người theo tranh ko sai một ly may mà tỷ gây hứng thú đc cho taylor ko thì mỗi ngày đề phòng phát mệt ah

  12. đọc đoạn đầu ghê quá, thấy cứ rùng rợn như kiểu tâm lý học tội phạm vậy, mà bách hợp giỏi ghê, vậy là có cửa để thuần phục taylor không gây khó dễ cho chị, nhưng mà dạy bát quái cho người ngoài thế này không biết chị có bị làm mờ khả năng của mình trong bảng đánh giá không nhỉ

  13. BH ns ánh mắt Taylor giống ai đó trong các nhiệm vụ lần trc. Vậy thì giống ai. Khổ, mình tuy ko quá ngu ngốc, nhưng cũng rất lười động não mà. TT.TT

  14. Phần này khá hay, làm mình liên tưởng đến phần trước đây “trong viện tâm thần” của Bách Hợp. Tuy nhiên, phần đó kết thúc hơi nhanh nên có hơi hụt hẫng, hy vọng phần này sẽ có kết thúc khiến ng đọc mãn nguyện

  15. Taylor đúng là thiên tài tội phạm nhưng Bách Hợp cũng soái quá ^^. Có cảm giác Taylor là Lam Dụ. Thanks các bạn editer và beta. ;70

  16. Cũng may là là bây giờ BH đã có đã có cách làm Taylor phải nghe lời mình. Bà Taylor này cũng đáng sợ thật nếu ko phải BH nhạy cảm với nguy hiểm và có bản lĩnh thì chắc cũng thất bại trong nhiệm vụ này.

  17. ;37 Taylor này khó nhằn lăm đây. Chưa qui thuận hoàn toàn đâu, còn phải đấu trí đấu dũng dài dài

  18. Trời ơi tui mà bị vô tù chắc ra đi trong 1nốt nhạc.
    Ở chung với Taylor nơm nớp lo sợ.
    Nhiều khi chết mà chả biết sao mình chết.
    Huhu, ad ơi cho em xin pass với

  19. Taylor là thiên tài giết người cmnr :))) giết người cũng theo nghệ thuật được, người ta bảo thiên tài và sát nhân chỉ cách nhau 1 sợi chỉ, đúng thật mà :)))) Mà Có khi tác giả lấy tên từ taylor swift ko nhỉ? :V ờm mà liệu taylor ấn tượng với bh rồi thích bh luôn mới hay ha

  20. Haha. Sợ BH rồi nha, fần tử nguy hiểm nàg ấy cũg thu fục râta tốt àh. Với lại bắt đầu có sngỉ ko an fận rồi, muốn vượt ngục rồi hihi. Chúc nàg may mắn nha BH và Taylor

  21. Đọc mấy kiểu trong tù đấu trí như này mới lạ mà kích thích ghê mới đầu tưởng nhà tù là nơi chôn chân BH ai ngờ chị lại biến nó thành địa bàn của mình
    Mà cô bé Taylor ko biết có quan hệ gì vs Tiểu Chiêu ko? Hay cũng giống a Diệp thoát hồn qua các thế giới đi tìm BH nhỉ?

  22. Trời. Trời. Phân biệt chủng tộc ghê gớm thật. Taylor nguy hiểm thật hên là BH nhà ta có cách trị không thì cũng ăn khổ. Vượt ngục đi BH.

    Thanks editor and beta.

  23. đọc nổi hết da gà, giết người tính toán tỉ mỉ, còn vẽ lại nữa chứ, sock thiệt, taylorr giống ai nhỉ, nghĩ mãi không ra, nội tâm bách hợp cường đại thật gặp vậy vẫn bình tĩnh được

  24. càng đọc càng tức mà, chỉ phản kháng lại không muốn bị đánh đập đe dọa thế mà bọn chúng quay ra muốn haijc hết người. Nhưng may sao gậy ông đập lưng ông, mấy vị này chuẩn bị tinh thần về nghỉ sớm hết đi

  25. Cẩm Tú Nguyễn

    Taylor thật thông minh và nguy hiểm, giết người mà không để lại dấu vết luôn. Sau nay BH đào ngục, chắc Taylor cũng đi theo quá

  26. Cái đám coi ngục này lại dám có âm mưu muốn Bách tỷ chết trong âm thầm. Nhưng mà k lâu sau bọn họ sẽ hối hận vì mang đến cho Bách tỷ 1 trợ lực lớn trong sự nghiệp vượt ngục ;94 Liệu bọn họ có tức hộc máu k nhể
    Thanks editors <3

  27. Sau cái lần cô ta nói Bách Hợp có mùi của người khác thì cô ta lấy giấy ra vẽ thì ra là vẽ cảnh Bách Hợp chết. Cô ấy thích đạo thuật của Bách Hợp nhưng chị sẽ không dạy cho cô ta. Bách Hợp lần này sắp trốn ngục rồi Taylor chính là trợ thủ đắc lực của tỷ. Chờ mong Bách Hợp vượt ngục

  28. Phần này như truyện điều tra phá an nhỉ??? Đọc đến đoạn có nhỏ Taylor là ta cứ thấy rợn rợn

  29. Tự nhiên có hứng thú vs ngũ hành bát quái r , truyện này lâu r chưa đọc bỗng dunhw lục lại thì đính là Mỗi ngày 1 niềm vui

  30. Người ta thường nói thiên tài với kẻ điên chỉ cách một lần ranh giới Taylor chính là ví dụ điển hình đó bộ óc tính toán tài ba nhưng tâm lí thì biến cmn thái quá rồi

  31. Đại Boss này cũng quá nguy hiểm rồi đi!!! Sợ nhất là tội phạm mà chỉ số IQ vô cực thế này!!!! Mà cho dù vậy thì chị Hợp nhà ta vẫn cứ thuần phục 1 cách easy vl =))))
    Hình như tui lại lọt hố của bả nữa rồi ;89

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  32. bài hát muon muon mau

    Vi diện này khá thú vị tuy taylor là kẻ giết người nhưng hình nhjw đời sống cô bé cũng hoei kjos khăn tâm tính cũng như một đưqs trẻ BH chắc sẽ cảm hóa đợt

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: