Trời Sinh Một Đôi – Chương 453+454

67

Chương 453: Đau lòng người

Edit: Trạch Mỗ

Beta: Sakura

“Dạ.” Mộc Chi vội đi tìm kiếm xiêm y.

Chân Diệu vịn cột giường chậm rãi ngồi xuống, trong lòng loạn thành một nùi sợi gai.

Hôm qua Thái phi vẫn còn tốt, làm sao lại mất đây?

Tay nàng vịn cột giường, móng tay vô ý thức vạch ra dấu vết ở bên trên.

“Đại nãi nãi, người xem bộ này được không?”

Chân Diệu nhìn thoáng qua.

Đó là một bộ váy áo màu trắng ngà, hoa văn nhạt gần như không nhìn ra.

Chân Diệu gật đầu: “Chọn nó đi.”

Hoàng cung là nơi tôn quý nhất cũng là nơi vô tình nhất, rất nhiều phi tử khi còn sống hô phong hoán vũ, sủng nhất hậu cung, nhưng một khi đã mất, người nhà phần lớn ngay cả tư cách tiến cung cũng không có, cho dù có thể tiến cung, cũng không thể mặc tang phục.

Chân Diệu mặc qua quýt xiêm y xong, Mộc Chi ở phía sau kêu: “Đại nãi nãi, nô tỳ chải lại kiểu tóc cho ngài lần nữa nhé.”

Chân Diệu ở nhà mong muốn tự tại, chỉ đơn giản búi một búi tóc, trừ một cây trâm hoa ngọc lan, trên đầu chẳng có đồ trang sức nào.

“Không cần.” Chân Diệu quẳng xuống một câu, vội vã đi ra ngoài, nói với nội thị: “Công công, có thể đi rồi.”

Cỗ kiệu tròng trành lắc lư, giống như tâm trạng ngổn ngang của Chân Diệu, ở cửa cung đúng lúc gặp được lão phu nhân Kiến An bá và Tưởng thị.

“Tổ mẫu, Đại bá nương.” Chân Diệu mở miệng, tiếng nói cũng không thông thuận.

Lão phu nhân phủ Kiến An bá cầm lấy tay Chân Diệu, trầm giọng nói: “Diệu nha đầu, đừng hoảng hốt, đi theo tổ mẫu.”

“Vâng.” Chân Diệu gật đầu.

Ba người được nội thị dẫn đường, xuyên qua giữa tường đỏ và liễu xanh như con thoi.

Rốt cuộc đã lớn tuổi nên bước chân lão phu nhân Kiến An bá khẽ trợt, suýt nữa ngã nhào, may nhờ Chân Diệu và Tưởng thị một trái một phải đỡ.

“Tổ mẫu, ngài cẩn thận.”

Tưởng thị nói theo: “Lão phu nhân, ngài đi chậm một chút.”

Ngoài dự tính, nội thị cũng không dẫn ba người đi gặp Thần Khánh Đế, mà dẫn đi chỗ Triệu Thái hậu, cháu gái bà ta là Triệu Phi Thúy ngồi cùng bên cạnh.

Thái hậu và Hoàng hậu đều là con gái Triệu thị, phủ Mộc Ân Hầu cũng coi như nở mày nở mặt rồi.

Lão phu nhân Kiến An bá đè xuống nghi ngờ trong lòng, dẫn Chân Diệu và Tưởng thị làm lễ ra mắt với Thái hậu và Hoàng hậu.

Triệu Thái hậu vội đón qua, đích thân đỡ lão phu nhân Kiến An bá lên, nói: “Lão phu nhân quá đa lễ rồi, mau ngồi.”

Lão phu nhân đâu có ngồi yên được, lau nước mắt nói: “Không biết lão thái phi mất khi nào?”

Triệu Thái hậu chần chờ một chút, mới nói: “Chính là đêm qua, đột phát bệnh, còn chưa kịp mời ngự y, người đã không còn ——” nói đến đây, cũng nghẹn ngào theo.

Chân Diệu không có khóc theo, nước mắt đảo quanh vành mắt, lặng lẽ nắm quả đấm.

Đột phát bệnh? Hôm qua khí sắc Thái phi mặc dù không bằng thường ngày, còn ăn một đĩa sữa dê trứng cuốn nữa đấy, làm sao cũng không giống sẽ bạo bệnh bỏ mình.

Nhưng là, lấy thân phận hiện tại của Thái phi còn cao hơn Triệu Thái hậu một bối phận, Hoàng thượng lại hiếu thuận Thái phi nhất, Thái phi còn có thể bị độc thủ gì hay sao?

Chân Diệu đang suy nghĩ, lại nghe Triệu Thái hậu nói: “Biết lão phu nhân nhớ thương lão Thái phi, có muốn đi chỗ ở của lão Thái phi nhìn một cái hay không? Đồ Lão Thái phi đã dùng qua đều đã chỉnh lý xong, có một số có thể mang về, để lại cái tướng nhớ.”

Chờ nội thị dẫn ba người lão phu nhân Kiến An bá đi ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn hai cô cháu Triệu Thái hậu, Triệu Phi Thúy không nhịn được nói: “Cô mẫu, cũng không biết Hoàng thượng nghĩ như thế nào, từ lúc lão Thái phi đi, đến bây giờ tránh ở trong phòng không gặp ai cả.”

Triệu Thái hậu thở dài một tiếng: “Cháu còn nhỏ tuổi, không nhớ được chứ, lúc Hoàng thượng còn nhỏ tình cảnh khó khăn, nếu không phải lão Thái phi duỗi bàn tay, sợ rằng. . . . . . Dù sao ấy à, ở trong lòng Hoàng thượng, địa vị của lão Thái phi còn nặng hơn tiên Thái hậu đấy.”

Nói đến đây, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: “Cháu cũng đừng ngồi ở chỗ ta, Hoàng thượng bây giờ đang là thời điểm đau lòng, cháu đi khuyên một chút, hắn cũng sẽ nhớ tình cảm của cháu.”

Triệu Phi Thúy liếc mắt xem thường, chọc Triệu Thái hậu giận đưa tay nhéo nàng: “Cháu làm gì thế, cháu là Hoàng hậu, không phải là tiểu nha đầu còn có thể tùy tiện bốc đồng trước kia, mau đi.”

Triệu Phi Thúy không bướng nổi với Triệu Thái hậu, đi tới chỗ Thần Khánh Đế.

Đại thái giám Dương công công vừa thấy Triệu Phi Thúy tới, thở phào nhẹ nhõm, chào đón nói: “Hoàng hậu nương nương, ngài mau đi khuyên nhủ đi. Đến bây giờ Hoàng thượng còn chưa vào một giọt nước nào đâu.”

Triệu Phi Thúy không kiên nhẫn giật nhẹ khóe miệng, đi vào.

Cửa ‘két két’ mở ra, Triệu Phi Thúy nhìn quét tới một cái, có chút kinh ngạc.

Hoàng thượng lại không ở trong phòng!

Rất nhanh, ánh mắt nàng đảo qua, sau đó im lặng co rút khóe miệng.

Thì ra là Thần Khánh Đế ngồi xổm núp ở góc tường, bóng lưng cô đơn thê lương tựa như chú cún con bị đuổi ra khỏi nhà trong mùa đông khắc nghiệt.

Nhìn quen bộ dáng lãnh đạm xoi mói của hắn thường ngày, bộ dáng này đối với Triệu Phi Thúy mà nói rất mới mẻ, định ứng phó cô mẫu một chút, đảo qua một vòng rồi đi luôn, nhưng bây giờ đã có tâm tình nói chuyện.

“Hoàng thượng, người chết không thể sống lại, nén bi thương đi.”

Thấy Thần Khánh Đế cũng không nhúc nhích, mấp máy môi nói: “Lão thái phi thăng tiên rồi, Hoàng thượng cũng không thể cứ im ỉm ở trong phòng suốt, lão thái phi hạ táng như thế nào, còn cần Hoàng thượng định đoạt đấy.”

Vốn thân phận như Chân Thái phi, người mất đi, cũng chỉ chôn cất ở Hoàng Lăng lặng yên không một tiếng động, nhưng bởi vì từng nuôi dưỡng Hoàng thượng, tình cảm khác biệt, vậy sẽ phải nói khác rồi.

Nàng châm chước hỏi: “Hoàng thượng ngài xem, lấy quy cách hạ táng gì thích hợp? Nếu có truy phong mà nói, thì không thể trì hoãn nữa rồi ——”

Thần Khánh Đế đột nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn Triệu Phi Thúy: “Không được nói lung tung, cút ra ngoài cho trẫm!”

“Ngươi!” Triệu Phi Thúy đầu tiên là sửng sốt, mới kịp phản ứng đây là mắng nàng mà, lập tức giận đến thân thể phát run.

Con chó điên này, lại cắn người lung tung rồi, nàng cũng không nên ăn no rỗi việc, sinh ra lòng trắc ẩn gì đó. Lão thái phi cho dù là cuốn chiếu, cũng chả liên quan tới nàng

Triệu Phi Thúy chưa bao giờ là kẻ chịu để mắng, vừa rồi kìm nén tính tình khuyên một chút, tình cờ sinh lòng đồng cảm mà thôi, lúc này mắt to trừng mắt nhỏ với Thần Khánh Đế, cười lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

“Hoàng hậu nương nương ——” Dương công công quấn quýt hô một tiếng.

Triệu Phi Thúy xanh mặt sải bước đi ra ngoài, nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn lại là Thần Khánh Đế đi ra, cho là muốn đuổi theo đánh nàng, vội chạy đi như bay.

Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, lúc chó nổi điên, nàng cũng không thể bị cắn!

Dĩ nhiên Thần Khánh Đế không phải là tới đuổi theo cắn Hoàng hậu của hắn, vừa ra đã níu lấy Dương công công hỏi: “Người phủ Kiến An bá đã đến chưa?”

“Đến rồi, đến rồi.” Dương công công vội vàng gật đầu.

“Huyện chủ Giai Minh đâu?”

“Huyện chủ Giai Minh và lão phu nhân Kiến An bá đến cùng nhau, đi tới chỗ Thái hậu nói chuyện trước rồi, hiện tại đã đi chỗ ở của lão Thái phi.”

Thần Khánh Đế nhấc chân, lại ngừng lại, vẻ mặt khó lường mà nói: nói: “Đi gọi Huyện chủ Giai Minh tới gặp trẫm.”

Nói xong, quay đầu trở về phòng.

Dương công công vội sai tiểu thái giám đi mời Chân Diệu, sau đó nhìn thấy một nữ tử mặc cung trang uấn éo đi tới.

“Bái kiến Quý phi nương nương.”

Chân Tịnh xách theo một cái hộp đựng thức ăn, dè dặt gật gật đầu, hỏi: “Hoàng thượng đâu rồi, đã dùng cơm chưa?”

“Hoàng thượng ở trong phòng, từ sáng sớm đến bây giờ, còn chưa vào một giọt nước nào đâu.”

Chân Tịnh có chút đau lòng, lại có chút mừng rỡ, trên mặt không lộ mảy may: “Làm phiền Dương công công thông bẩm một tiếng, hãy nói Bổn cung mang chút nước canh tới, xin Hoàng thượng ít nhiều dùng một chút.”

Một lát sau Dương công công quay lại, vẻ mặt khó xử.

 

Chương 454: Hiểu rõ chân tướng

“Dương công công, Hoàng thượng nói như thế nào?”

Dương công công há miệng, cười khan nói: “Hoàng thượng. . . . . .”

“Hoàng thượng nói gì, Dương công công nói đúng sự thật là được!” Chân Tịnh có chút không vừa ý.

Dương công công này còn là đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng cơ đấy, chẳng có tý ánh mắt nào!

Có thể nói, Chân Tịnh bây giờ, sau khi cảm thụ lễ kính của những ngoại mệnh phụ phẩm cấp không thấp kia, rất có chút tự cảm thấy mình là sủng phi rồi.

Phải nói lúc đầu ả chọn Thần Khánh Đế, là được ăn cả ngã về không, bây giờ là khổ tận cam lai chân chính.

Sau chẳng bao lâu, một thứ nữ nho nhỏ như ả, dựa vào hơi thở đích mẫu mà sống, sau khi vào phủ Hoàng tử, lại bị bài xích ở ngoài vòng giao tiếp của các quý phụ, mà bây giờ, đám Hầu phu nhân, Bá phu nhân kia, còn ai dám cho ả sắc mặt nhìn?

Không nói người khác, cho dù là Đại cô nương Chân Ninh phủ Kiến An bá chúng tinh phủng nguyệt mà lớn lên, lần trước tiến cung, nói chuyện với ả còn không phải là khách khách khí khí!

Chân Tịnh nhớ lại xong, liếc nhìn Dương công công một cái.

Nam nhân thiếu chỗ nào đó này, tâm tư vô cùng nhạy cảm, Dương công công từ lúc Thần Khánh Đế còn là hoàng tử đã hầu hạ hắn, bây giờ là đại hồng nhân, lộ trình tâm lý cùng với Chân Tĩnh khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, lập tức tâm tình cũng không dễ chịu lắm, ho khan một tiếng nói: “Hoàng thượng nói. . . . . . ôi chao, nô tài thật sự không dám nói!

“Dương công công còn thừa nước đục thả câu với Bổn cung hay sao?” Chân Tĩnh sầm mặt hỏi.

Ả thế nhưng nhìn thấy, vừa rồi Triệu Phi Thúy tới đây, căn bản không cần thông truyền, lão thái giám này đã đón người tiến vào.

Hừ, lão bất tử, mắt chó nhìn người thấp, sau này cứ nhìn đi!

“Hoàng thượng nói. . . . . . bảo ngài cút. . . . . .” Dương công công vừa nói vừa vội nhẹ nhàng đánh mặt mình một cái, “Ôi chao, nô tài thật là đáng đánh đòn. . . . . .”

Lão vừa nói vừa đưa mắt nhìn Chân Tịnh, Chân Tịnh lại cảm thấy một cái tát nhẹ nhàng kia, là xoay ngược đánh vào mặt mình, mặt đau rát, cũng không tiếp tục nán lại nữa, xoay người rời đi.

Dương công công vuốt cái cằm nhẵn bóng, nghĩ thầm, Quý phi này so với Hoàng hậu, hàm dưỡng vẫn kém hơn một chút, vừa rồi Hoàng thượng rống người tiếng hơi lớn, lão cũng nghe thấy được, Hoàng thượng còn nói Hoàng hậu cút kia kìa, sắc mặt khi đó của Hoàng hậu, cũng tự nhiên hơn Quý phi nhiều.

Một lát sau, Dương công công xoa bóp cổ, giương mắt nhìn lên, thấy nội thị dẫn Chân Diệu tới.

Lão vội lên nghênh đón: “Huyện chủ, ngài đã tới rồi, Hoàng thượng vẫn chờ đấy.”

“Ừm.” Chân Diệu gật đầu, nhấc chân đi vào.

Ơ, sao Hoàng thượng không có ở đây?

Nàng nghi ngờ quét Dương công công một cái, Dương công công vội chu môi đánh hướng.

Chân Diệu định thần nhìn lại, Thần Khánh Đế đang ngồi xổm ở góc tường đây mà.

“Thần phụ tham kiến Hoàng thượng.”

Nghe thấy tiếng Chân Diệu, Thần Khánh Đế đột nhiên đứng lên, xoay người lại, bộ dáng chật vật tiều tụy dọa nàng giật mình.

“Các ngươi lui cả ra!” Thần Khánh Đế quét nhìn một vòng, lạnh lùng nói.

Tất cả thái giám cung nữ bao gồm Dương công công ở bên trong đều cúi đầu xưng vâng, lui về đi ra ngoài.

Trong điện chỉ còn lại hai người, trong lúc nhất thời Chân Diệu không biết nói cái gì cho phải.

Thần Khánh Đế đi thẳng tới, đứng lại ở chỗ trước mặt Chân Diệu nửa trượng, nhìn nàng một cái thật sâu, mở miệng hỏi: “Giai Minh, hôm qua. . . . . .  hôm qua ngươi tiến cung bầu bạn với Thái phi hơn nửa ngày?”

“Phải” Chân Diệu nghĩ thầm, chuyện như vậy còn cần hỏi ư, khẽ tra sổ đăng ký tiến cung chẳng phải sẽ biết.

“Vậy, vậy ngươi và Thái phi đã làm cái gì?” Lúc hắn hỏi ra những lời này, mắt nhìn chằm chằm Chân Diệu, từ bả vai kéo căng kia có thể thấy được, tâm tình rất khẩn trương.

Hoàng thượng đây là ý gì?

Chân Diệu cảm thấy không thích hợp lắm, trầm mặc một hồi, vẫn là nói: “Không có làm chuyện gì đặc biệt, chỉ là nói chuyện cùng Thái phi, còn làm mấy loại điểm tâm ăn, sau đó ——”

Nàng ngừng lại, có chút không chắc có nên nói ra chuyện bức họa hay không

“Sau đó cái gì?” Thần Khánh Đế nóng nảy, một phát bắt được cổ tay Chân Diệu.

Ánh mắt Chân Diệu rơi vào trên cổ tay, ngẩn người.

Nàng còn chưa kịp xấu hổ, Thần Khánh Đế đã có chút phát điên rồi, đến gần một bước, sức lực trên tay dùng lớn hơn: “Ngươi nói đi!”

Chân Diệu hoàn toàn bị hành động này của Thần Khánh Đế làm cho bối rối, sau khi tỉnh hồn lại, chỉ ngửi thấy hơi thở chỉ thuộc về nam tử vây quanh nàng, giống như là dã thú cường thế vô lễ xông vào lãnh địa tư nhân, đầu óc nóng lên, đã quên hàng trước mắt này là Hoàng thượng, lông mày lá liễu dựng lên, cắn răng nói: “Buông tay!”

Vừa nói, còn nhằm vào mu bàn chân Thần Khánh Đế ra sức giẫm một phát.

Thần Khánh Đế kêu rên một tiếng, ngoài dự đoán của mọi người chính là, lại vẫn không có buông tay, mà là hai mắt sững sờ nhìn chằm chằm mặt Chân Diệu.

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh lộn xộn

Vẻ mặt Thái phi phẫn nộ cầm mỹ nhân chủy đánh hắn, cắn răng nói: “Đi mau, chớ ép ta chán ghét ngươi!”

Bộ dáng ấy, ánh mắt ấy, dần dần chồng lên người trước mắt.

Thần Khánh Đế lộ ra nụ cười hoảng hốt: “Thái phi, ta biết ngay, người không có chết, sao người lại nhẫn tâm với ta như vậy, người có biết không, ta có bao nhiêu đau lòng. . . . . .”

Sắc mặt Chân Diệu dịu đi một chút, thầm nghĩ, thì ra là người này bởi vì cái chết của Thái phi mà đau lòng quá độ, khó trách cử chỉ thất thường thế này.

Nàng gượng gạo lộ ra nụ cười an ủi: “Hoàng thượng ——” còn chưa có nói xong, đã bị Thần Khánh Đế một phát kéo vào trong lòng.

Dưới phản xạ có điều kiện, nàng rút cây trâm duy nhất cắm trên đầu xuống giơ tay muốn đâm, lại nghe Thần Khánh Đế nói bên tai: “Thái phi, ta không bao giờ làm loạn nữa, người tha thứ cho ta được không? Ta chỉ là kìm nén quá lâu rồi——”

Cây trâm trong tay Chân Diệu rơi thẳng xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, mà cả người nàng đã hóa đá rồi, đếm không hết bị sét đánh xuống bao nhiêu cái rồi.

Mà tiếng giòn vang của cây trâm rơi xuống đất, lập tức đánh thức Thần Khánh Đế, hắn buông tay Chân Diệu ra, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Chân Diệu.

Chân Diệu đã sớm cháy khét đẹt đùng rồi, liếm liếm môi có chút phát khô, run giọng hỏi: “Vừa rồi ——”

Nói tới đây, nàng đột nhiên ngừng miệng, cũng không dám hỏi tiếp nữa, vội vã cúi đầu nói: “Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm, thần phụ cáo lui!”

Nàng vùi đầu đi luôn, lại nghe một tiếng quát lạnh: “Đứng lại!”

Bước chân Chân Diệu khẽ dừng, rồi đi càng nhanh hơn, phóng thẳng về phía cửa.

Thần Khánh Đế tức giận vô cùng, trực tiếp một bước dài chặn lại đường đi.

“Giai Minh, trẫm cho ngươi đi rồi sao?”

Thấy Chân Diệu cúi đầu không nói, thân thể hơi run, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, lạnh lùng nói: “Ngươi ngẩng đầu!”

Chân Diệu cúi đầu đứng, vẫn không nhúc nhích.

“Ngươi ngẩng đầu lên, chẳng phải trước kia lá gan ngươi lớn lắm à, trẫm làm Hoàng thượng rồi, ngay cả dũng khí nói chuyện với trẫm cũng bị mất?”

Chân Diệu ngẩng đầu, đã sớm là lệ rơi đầy mặt, cười châm chọc nói: “Đúng nha, ngài đã làm Hoàng thượng cơ mà.”

Câu nói tiếp theo không có nói ra, Thần Khánh Đế lại hiểu ý nàng.

Nếu không phải đã làm Hoàng thượng, làm sao bức tử Thái phi đây!

Đến bây giờ, Chân Diệu không còn lòng dạ nào nữa, cũng rốt cục hiểu, vì sao Thái phi lại chọn một tuyệt lộ như vậy.

Nàng giống như rơi vào trong hầm băng, ngay cả sợi tóc cũng lạnh thấu, chỉ cảm thấy chân tướng hoang đường lại ghê tởm, còn có sự kiềm nén sợ hãi nói không rõ.

Chân Diệu theo bản năng lui về phía sau một bước, không cẩn thận đụng phải chân bàn, ngọc bội áp váy phát ra tiếng giòn vang rất nhỏ.

Thần Khánh Đế mắt lạnh nhìn tới.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion67 Comments

  1. May quá tuy đang điên khùng nhưng k mất hết lý trí,k thì lo lắng cho Cd lắm. Cd biết chân tướng nhưng nàng là ng hiện đại sao lại nghĩ kinh khủng vậy. Hoàng thượng có lỗi vì bức thái phi tới cùng nhưng yêu đương này ở hiện đại đâu j đáng trách. Đừng hiểu lầm tới xa thế. Hi vọng hoàng thượng đừng mất lí trí tiếp. Mình đoán Cd cũng sẽ chữa đc bệnh tâm lí cho hoàng thượng

  2. giật temmmmm :))) dưới cơn giận giữ, chột dạ hoàng thượng sẽ làm j chân diệu – ng có hình dáng như chân thái phi? liệu trình ca có can thiệp đc k? haizzzz
    thanks lâu chủ

  3. Hoảng loạn quá, k biết chuyện này sẽ kết thúc như nào? Đáng ra k nên để Diệu tỉ biết chuyện này thì hay hơn, nhỉ?
    Hóng chương mới
    Cảm ơn các nàng nha

  4. …. anh thật khổ. Azzzz. Ko biết sau này HT sống ntn nữa. Tự biết chính bản thân mình bức tử người mình yêu. Cảm giác sống ko bằng chết

  5. Thái phi mất rồi thì Hoàng thượng cũng muốn phát điên luôn, tự nhốt mình trong thư phòng ai cũng không gặp. Thấy Triệu Phi Thúy này sống cũng có vẻ an nhàn, bằng mặt không bằng lòng chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa thôi, không có yêu thích Hoàng thượng như bà Chân Tịnh -,- Hoàng thượng muốn điên rồi, mong là không làm loạn với Diệu tỷ. Mà Diệu tỷ biết sự thật rồi chắc sợ lắm, sao mà tin được Hoàng thượng lại có tình cảm như vậy với Thái phi chứ!! Diệu tỷ biết được chân tướng không biết sẽ làm gì với Hoàng thượng đây?????

  6. Nhân vật Triệu Phi Thúy lúc đầu nhìn không thích , 1 tiểu cô nương nông cạn , ích kỷ và bồng bột . Nhưng đến thời điểm này , lại thấy rất có cá tính , có chút giống với cô cô nàng là Triệu thái hậu hiện giờ . Đối với nam nhân lòng không hướng về mình cũng không cưỡng cầu , chỉ cần không làm sai , ngôi vị này nàng ngồi vững chắc . Những truyện cung đấu mình đọc , đa số hoàng hậu đều là vì lòng tham quá mức , vừa muốn quyền lực , vừa muốn tình yêu của đế vương , tranh giành với phi tần khiến bản thân dần rơi vào tuyệt vọng => thất bại => mất tất cả . Tính cách Chân Tịnh vừa hay trúng vào điểm đó , thế nên tương lai bi thảm là khỏi phải bàn .
    Chap sau cảnh báo nguy hiểm ! Trình ca mau đến hộ giá ;49

  7. Chân Tịnh vẫn cho rằng mình là sủng phi chắc chịu nổi nữa.đoạn cuối thần khánh đế nhìn chân diệu với đôi mắt lạnh băng như vậy có xảy ra việc gì k.khi bí mật cái chết của Thái phi có liên quan đến thần khánh đế.có làm khó CD bằng cách cho CT làm khó CD k

  8. Ta thích tính cách của triệu phi thúy kia, yêu ghét rõ ràng, kiêu ngạo nhưng k làm người ta chán nghét. Sau khi chân diệu gặp hoàng thượng có đã biết được nguyên nhân vì sao mà chân thái phi chết. không biết sau này chân diệu sẽ có tâm tình như thế nào khi gặp hoàng thượng đây. Ta nghĩ chắc sau này chân diệu không muốn gặp hoàng thượng nữa đâu.

  9. Đọc chương này ta cũng hok bít nói gì luôn. Anh Lục cũng đáng thương, ta cảm giác còn ẩn tình gì đó ở đây, hóng chương sau quá. Anh Lục chak ko làm gì CD đâu, chak ảnh cố xem Thái phi có để lại gì cho ảnh ko đây mà. Thanks nàng!

  10. Lúc đầu đọc thấy bạn hoàng đế núp 1 bên ngồi xổm góc tường nhìn thật tội, cũng thiệt buồn cười, thế nhưng đến sau thì cũng chẳng cười nổi nữa. Túm lại tình cảm của hoàng đế là thật, mặc dù ta hay Chân Diệu đều cảm thấy ko thể tin nổi, cũng có phần ghê ghê (ừ thì đồng ý tình yêu ko phân biệt tuổi tác, nhưng ngoại trừ việc cách nhau tầm 15 tuổi trở xuống hoặc đây là thế giới huyền huyễn, tuổi thọ lên đến hàng nghìn hay thậm chí là vĩnh hằng, còn có chút chấp nhận, chứ cách nhau đến 20 30 tuổi, đến 2, 3 thế hệ rồi đấy, đôi khi ta ko hiểu nổi cái gọi là tình yêu sẽ phát sinh và phát triển kiểu gì nữa, có khi là lầm lẫn cái cảm giác ỷ lại hay được quan tâm thành tình yêu chăng, aizzzz 1 đứa FA ko thể hiểu được vấn đề huyền bí cao thâm này =]]]). Có khi nào hoàng đế phát điên rồi xem Chân Diệu là thế thân của Thái phi ko, lo lắm à nha, được cái trâm cài hộ mệnh đó lại bị rơi mất tiêu nữa, La thế tử chạy đi đâu rồi, mau có việc chạy đến cứu nguy cho vợ mình đi kìa. Hi vọng hoàng đế sẽ ko làm chuyện gì hoang đường với Chân Diệu ah.
    Thanks

    • Hãy nhìn tổng thống Pháp để thấy tình yêu nó hoang đường ntn. Anh hoàng cũng vậy. Nhưng cái số a đen là sinh vào thời phong kiến, thêm nữa là ng yêu lại là vợ của ông nội mình. Yêu vợ ông nội mình nghe mới ghê kìa.
      Chân Tĩnh với tính cách này có ngày ngã đau thôi.

  11. Có lẽ vs người xưa thì chết là cách giải quyết duy nhất, nếu thời đại này thì bỏ ra nước ngoài sống, ko thấy tâm yên tĩnh. Thái phi thương CD mà CD cũng thương thái phi nên CD rất đau buồn về cái chết của Thái phi. HĐ cũng đau lòng nhưng chính HĐ ép chết Thái phi, sau này HĐ hối hận lắm đây, có lẽ sau này thương Trân Trân hơn. Cảm ơn nhóm edit

  12. Đọc đến khúc cuối mà hồi hộp thay cho Chân Diệu á, chuyện chi sẽ xảy ra tiếp theo đây. Mong là không​có chuyện gì xảy ra. Tội Chân thái phi ghê, đang không thì phải tự tử.

  13. ôi trời ạ.hic. hoàng thượng dịnh làm gì chân diệu vậy.hic.hy vọng là sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.hazz
    con mụ chân tịnh này có phải ảo tưởng quá rồi k? ai nạp ả ta xuống giùm tui phát.
    có khi nào sau này triệu phỉ thúy sẽ thích hoàng thượng k nhỉ?kkk

    tks tỷ ạk

  14. Mong là thằng cha thân khanh đế này k làm gì chân diêu nếu k chân diêu lạ giống thái phi thì la thiên trình phải làm sao hai đứa nhóc phải làm sao đừng cho cái pass của editer linh nghiệm thì chắc mình mất lòng tin lắm luôn ấy chứ haizzz hóng chương tiếp theo nhek. Thanks editer nhiều

  15. Triệu Phi Thúy có thể vĩnh viễn sẽ ngồi trên ngôi Hoàng Hậu rồi. Vì nàng không quá đặt Thần Khánh đế trong lòng, nên nàng sẽ không đấu đá để giành lấy tâm người đàn ông đó. Vinh quang nàng đã có rồi mà. Haiz, hậu cung là nơi chôn vùi con người mà.

    Thần Khánh đế không ngờ chỉ vì mình một phút không thỏa đáng mà Chân thái phi lấy cái chết để cự tuyệt. Lúc nghe bà gọi Chân Diệu vào cung thì đã bớt lo lắng nhưng không ngờ.

    Sự thật này làm CD phát hỏa quá…. Nàng cũng không biết làm sao nhưng mà thật sự dọa CD sợ rồi, hihihi…. không biết sau khi CD biết được bí mật động trời này, hoàng thượng có buông tha cho nàng không?

    Cảm ơn team nhiều nhiều.

  16. Lúc mà chưa có quyền lực thì còn im lặng giờ có quyền lực nên mới khiến thái phi chết. Nói chung chỉ tội chân diệu. Dù sao thái phi cũng quý chân diệu.

  17. Nghĩ đến bộ dạng Triệu Phi Thúy quấn váy chạy trốn khỏi “con chó điên”… Hoàng đế, buồn cười quá đi mất. Nàng này phong thái như thế làm hoàng hậu sao được nhỉ.
    Thần hoàng đế đang tâm tình bất ổn, Chân Diệu lại nhìn ra chân tướng rồi, không biết hắn sẽ đối xử với nàng sao đây.

  18. Không biết chân diệu đụng phải cái gì nữa, may quá anh lục trong lúc phát điên vẫn còn giữ lại chút lý trí không có làm ra chuyện gì quá phận, nhưng giờ bí mật của anh bị chân diệu phát hiện ra rồi, không biết anh sẽ đối xử thế nào với chân diệu đây; tuy ta không thích nhân vật triệu phi thúy nhưng so với chân tịnh thì đúng là đỡ đáng ghét hơn, cái con chân tịnh cứ nghĩ mình là nhân vật chính ý nhỉ, vẫn ngóng phút giây con mụ này xuống đài quá

  19. Thần Khánh Đế cũng tội, chỉ phút bồng bột mà bức tử người mình yêu. Không biết sao cứ có cảm giác sau này Chân Diệu sẽ gặp chuyện ;29 Chị phát hiện bí mật của anh không biết sau này sao. ;29

  20. Chân diệu biết sự thật làm sao thái phi chết không biết hoàng thượng có giết người diệt khẩu không nữa, hoàng thượng làm cho chân diệu thấy sợ và hoảng loạn như vậy
    Càng ngày càng ghét chân tịnh rồi tính cách khó ưa thật

  21. Lục biến thái lộ nguyên hình. Điên điên khùng khùng tnay mới đúng bản chất. Trc cứ tỏ vẻ cà lơ phất phơ thấy giả tạo ghê. H quyền lực trong tay thấy bệnh càng nặng ;96

  22. Haiz… rốt cục thì chân tướng cũng bị lộ ah… mà không bít ông thần khánh đế này có khùng tới mức xử tử Diệu tỷ hay gây khó khăn gì cho tỷ ấy không đây… bi giờ tâm trạng của ổng không được tốt đâu… quả thực xứng danh biến thái ah… mong là Diệu tỷ ra khỏi cung an toàn ah… Thank nhóm edior đã edit truyện nhìu nha ^^…

  23. Rất hiểu tâm trạng của CD, trong hoàn cảnh đấy đột nhiên phát hiện ra chân tướng phản ứng của CD có thể coi là không quá thất thố rồi.

  24. Chân Diệu là người hiện đại mà còn không nghĩ thoáng hơn được à. Đừng nghĩ xa quá… Tiểu Lục còn kính trọng Thái phi lắm, sao dám làm gì nếu không được cho phép, chỉ muốn thổ lộ nỗi lòng thôi. Ai nha~ nhưng cũng không biết trước được đến một lúc nào đó Tiểu Lục còn kiềm chế nổi không. Cho nên Thái phi đi đường này tuy nhẫn tâm nhưng cũng là tốt nhất rồi :<

  25. Cuối cùng chị cũng hiểu sao lục hoàng tử lại như thế rồi :( khổ nói chung hỏi thế gian tình ái là chi một hoàng thượng mà còn thế này

  26. Thái phi tiên nữ ra đi r. Chọn cách này đau lòng anh hoàng đế quá. Nhỡ đâu sau này hoàng thượng lại coi Chân Diệu là thái phi thì sao đây. Không biết Chân Diệu có cho hoàng đế biết về bức tranh hay là lặng im không nói đây

  27. Ui chết rùi ko biết hoàng thượng có lấy chị diệu ra thay thế thái phi ko nữa huhu.
    Nhiều khi mấy ổng này cug bịnh lắm

    • Tại anh Hoàng Thượng chưa co bằng lái máy bay mà đã muốn trèo lên máy bay bà già đòi lái. Kết quả như vậy là tất nhiên

  28. chán thế nhỉ ko lẽ hoàng thượng định để chân diệu vào cung la thế tử chăng ko phóng hỏa đốt hoàng cung dâu ha. haha
    ko ngờ thái phi lại chọn cách đó mik cứ tưởng chết giả cơ

  29. Quân sinh ta chưa sinh
    Ta sinh quân đã già…
    Thái phi ko muốn hoàng thượng hãm sâu ko lối thoát nên mới chọn con đường này .

  30. Đại khái là đầu óc anh này cũng như trẻ con chưa lớn đi, đúng là chỉ khổ Chân Thái Phi, rồi khổ thêm Chân Diệu.
    Vẫn là thấy dù yêu ko có gì đáng nói, nhưng cái chính là lại chạy tới đi ép buộc Thái Phi, hơn nữa nói ra mấy lời đó càng dễ làm Chân Diệu hiểu nhầm anh này đã ra tay.

  31. Nguyễn Minh Anh

    Đọc chương này cũng chẳng biết nói gì cả. Thương Thái phi nhưng cũng thương Hoàng thượng quá. Tình cảm nói đến là đến, nói đi là đi, đâu có ai điều khiển được. Chưa nói người yêu mất, sự thật chính mình lại là người bức tử người yêu đã đủ hiểu HT đau lòng tới cỡ nào rồi…

  32. Haizz cũng thấy đồng tình thương cảm với vị tân đế này thầm yêu thương suốt hai mươi mấy năm trời giơ lên ngôi đế chưa kịp suy nghĩ thấu đáo mà đã hành động lỗ mãng bức thái phi như vậy nên chân thái phi mới tìm con đường hoăng để bảo vệ bản thân rồi để cho vị tân đế này tỉnh ngộ tỉnh giấc mộng kia.

  33. Chân Tịnh thông minh nhưng cũng chỉ là nữ nhân, nhìn những cử chỉ Thần đế thì sao ko ảo tưởng rằng mình là người đặc biệt được. Nhưng mà đáng tiếc đàn ông thời xưa bạc tình lại còn là nhà đế vương

  34. Triệu phi Thúy quá vui, bị hoàng thượng gọi lại, sợ bị đánh nên co giò chạy luôn, ai dám nói hoàng hậu thì phải giữ lễ nghi nào
    Hoàng thượng có khi nào tạo cái chết giả rồi bắt giam luôn Chân Diệu không, coi nàng ấy như thái phi mà kim ốc tàng kiều

  35. HOàng thượng a, đừng ép Trình ca phải tạo phản nhaz.
    Cuối cùng CD cũng rõ, sau này chắc có lẽ sẽ chán ghét vào cung, chán ghét luôn tên hoàng đế

  36. Sao ai lên làm vua cũng nghĩ mình đã muốn thì ko ai đc từ chối thế nhỉ. Ghét cách cư xử của lục hoàng tử. Tiếc cho thái phi ;50

  37. Hạ Thiên Tình

    đù móe. Tôi biết ngay mà. Thằng biến thái này -_-
    Lại thêm mụ dở hơi Chân Tịnh nữa, trời ơi, tranh sủng, tranh sủng, người ta đang đau lòng cho Thái phi, gặp thêm mụ này chỉ muốn giết luôn, cho knock out ra khỏi truyện đi -_- Đúng là loại đàn bà con gái ngu xuẩn não tàn không có tương lai mà -_-

  38. ài ta biết ngay là có chiện mà, koi chừng sau này TKĐ thực sự koi CD như thế thân thì… hơn nữa CD biết bí mật ẩn dấu bao nhiêu năm rồi, liệu TKĐ có làm gì CD ko đây??? Giết thì chắc ko rồi vì CD quá giống thái phi mà

  39. Thật là lo lắng cho Chân Diệu. Có khuôn mặt giống Thái phi bâ giờ lại thêm biết được bí mật của Hoàng thượng nữa, chỉ sợ Chân Diệu không thoát khỏi móng vuốt của hoàng thượng. Mình cho rằng tỉnh cảm của hoàng thượng dành cho thái phi không phải tình yêu. Chắc thuở nhỏ, hoàng thượng cô độc, bị hãm hại, bị xua đuổi như con thú không ai đếm xỉa (vì vậy anh ta mới co rụt lại trốn vaoo góc nhà như hình ảnh hồi bé) may nhờ Thái phi đưa tay cứu giúp, cho anh ta tình thân ái giữa người và người, nên anh ta mê luyến tình người ấm âp đó, nhận định lầm là tình yêu

  40. Đụng vào Chân Diệu cẩn thận ko bạn lại cho một phát lên gối bây giờ, đợi chồng chị về thì cũng đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn.

  41. Bức Thái Phi tự sát rồi còn muốn gì nữa đây. Để LTT biết thì đừng nghĩ đến việc còn sống mà làm hoàng thượng nữa :) haha

  42. ;58 buồn cho Thái phi quá, Thần Khánh Đế chỉ vì một phút nông nỗi mà thành ra như vậy, còn CD bây giờ không biết có chuyện gì xảy ra không ;53

  43. ;42 thấy anh như vậy không biết nên nói gì, tội cho cả hai người mà, mong HT sớm thoát khỏi tình cảm này để kiếm được người khác thích hợp hơn

  44. Lúc miêu tả Lục gia ngồi trong một góc tường làm tạo cho người ta cảm giác đau thương, có lẽ có đau đớn có hối hận có tự trách vì mình không kiềm chế dục vọng của bản thân.

  45. Hoàng đế không biết có lên cơn điên làm chuyện hồ đồ không đây! Ôi a Diệu biết bí mật này khó dàn xếp à nha!

  46. Lăng Ngạo Vân

    Tình yêu không có lỗi, lỗi tại duyên phận thôi. Đặt giả thiết nhé: Nếu người a HT này yêu là một người bình thường thì cho dù cách nhau hai mươi mấy năm cũng chẳng ai dám nói gì. Đằng này người đó lại là Chân thái phi- vợ bé của ông nội anh thì nó sẽ trở thành điều không thể thôi. ;50 Chẳng trách được ai cả. Hơn thế nữa Chân thái phi lại là người tự trọng nên khi TK đế thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình thì bs không chấp nhận được là đương nhiên thôi. Huống hồ a còn là do chính tay Chân thái phi nuôi lớn thì điều đó lại càng không thể nào diễn ra được. Btw nếu không phải a HT là do Chân thái phi nuôi thì chắc gì hai người đã biết nhau. Cho nên, chỉ có thể tổng kết lại bằng hai chữ NGHIỆT DUYÊN thôi. Aizzz ;32
    Tks nàng nhiều.

  47. Đau lòng cho hoàng thượng quá! Nhưng CD tức giận cũng là đúng thôi. Bây giờ là hoàng thượng rồi nhưng đâu thể muốn làm gì là làm, mặc dù say rượu làm bậy nhưng k ai chắc đc sau này có lại thế k…. Chân Thái phi chọn đường hơi tuyệt tình chút thôi nhưng vẫn là nghĩ cho hoàng thượng ;29

  48. Triệu Phi thúy mới đầu không thích nhưng tới đây thì thấy nàng cũng k có gì đáng ghét nữa
    không chừng sao này sẽ không vô tâm với hoàng thượng nữa không chừng.

  49. Thần Khánh Đế bị khủng hoảng tinh thần rồi, vì hắn mà Chân thái phi mới chết. Hắn sẽ đau khổ suốt đời vì hành động bốc động của mình. CD lại xui xẻo biết được chân tướng, không biết hắn sẽ làm gì CD đây? không lẽ giết người diệt khẩu sao?

  50. Đừng có giận chó đánh mèo lên a Tứ ko có a Trình cho ng biết tay dù ng có là hoàng đế, chỉ sợ tên này khùng lên sau này suốt ngày gọi a Tứ tiến cung để gặp thay cho thái phi thì thôi khỏi cần làm vua luôn

  51. Tập này CD đã hiểu đc Lý do tại sao Chân Thái phi chết rồi , cũng tội cho Lý khánh đế đặt tình yêu nhầm người để rồi đến lúc lên ngôi cũng không đạt được như ý nguyện …. buồn thay !

  52. Cái chết của Chân thái phi để lại một nỗi đau k nhỏ cho những người yêu bà. Tội cho Lục cưa yêu người k nên yêu để rồi cầu mà k được. Bỗng thay đổi cách nhìn về triệu phi thuý, một cô gái kiêu ngạo xinh đẹp nhưng biết cuộc đời k nên cưỡng cầu điều gì, biết có những thứ mình se k có được để biết mình nên lm j mới k mất đi tất cả. Đó là một cô gái thông minh. Chân Tịnh ơi, mỡ heo đông não chị kinh khủng quá đi, một cô gái ngu ngốc như vậy mới chính là vạn kiếp bất phục.

  53. Chân Diệu biết chân tướng rồi, hoàng thượng lại đang đau buồn, không biết có chuyện gì không nữa. Bà Chân Tịnh đúng là luôn thích tự vả, nếu biết điều thì đã chẳng đến nỗi mất hết mặt mũi như thế, đúng là đáng đời.
    Thanks các bạn editor và beta.

  54. Đọc cháp này nhớ tới bài thơ mà sơ hà viết. Chỉ hận không được sinh cùng thời… mà theo mình chỉ thấy đồi vs lục hoàng tử đấy chỉ như chấp niệm vậy… một đứa trẻ k mẹ lại sỉnha trong hoàng thất lúc khốn cùng lại đc một người giúp đỡ mà đó lị là một mỹ nhân thì lâu ngày từ từ trở thành một chấp niệm muốn có được… nhưng đời không như mơ mà

  55. Bi ai cho tình yêu không đúng người, không đúng thời điểm của Lục hoàng tử. Giá như không uống rượu để mất kiềm chế chạy tới thì thật tốt.
    Bạn ơi, khỏe manh vui vẻ nhé và đừng quen gửi Pass cho chị

  56. Mượn 1 câu: Khi ta sinh Quân chưa sinh, khi Quân sinh ta đã lão. Giá như… Giá như… Haizzz… Dù có giận Thần Khánh Đế mức nào nhưng nghĩ lại thì y chỉ là 1 đứa trẻ đáng thương thôi. Thói quen hoặc tình yêu, dù là gì thì y cũng không có cơ hội làm rõ. Thái phi quyết tuyệt. Đáng tiếc quá. Nhưng có lẽ vì bà sợ 1 ngày nào đó Thần Khánh Đế không kiêgm chế được… Haizz ;32

  57. phải nói thì chân diệu đáng nhẽ phải thấy chuyện này là bình thường mới phải. vì ở hiện đại cũng đâu thiếu mấy chuyện như thế này, vs lại lục hoàng tử vs thái phi đâu có quan hệ máu ủ gì đâu mà. tình yêu ko có lỗi chỉ trách sinh ra ko đúng thời điểm thôi, mong là qua đc chuyện này ròi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi

  58. Lúc bắt đầu đã không có kết quả, dù làm gì thì cũng thế thôi, thái phi đi ra có khi lại là giải thoát, đầu thai có cuộc sống mới tốt đẹp hơn sống trong chỗ ăn thịt người như hoàng cung

  59. Thấy nhiều ng comment rằng chuyện của Hoàng thượng và Thái phi dưới góc nhìn của ng hiện đại k nên khắt khe quá, có bạn còn nói là bình thường. Cá nhân mình thì k cho là như vậy, thử đặt vào trường hợp 1 gia đình có mẹ mất sớm, cha cưới vợ bé và ng vợ bé đó nuôi lớn con chồng rồi con chôdng yêu lun mẹ kế thì đó gọi là j? Chưa kể đây còn là bà nội đó

  60. Đồng ý với bạn Asaya, có lẽ chuyện nam ít tuổi hơn nữ, thậm chí chênh nhau mấy chục tuổi ở hiện đại là bình thường, nhưng là với điều kiện 2 người ko có quan hệ gì, nghĩa là người xa lạ đó, ví dụ như mẹ kế – con chồng; cha dượng – con riêng của vợ, hay chị dâu – em rể các loại đều là trái luân thường đạo lý, huống hồ gì ở đây là vợ bé của ông nội và cháu trai, cách tận 2 bối phận. Vấn đề không chỉ là tuổi tác, nếu sự việc vở lỡ ra thì chẳng ai dám làm gì Thần Khánh đế nhưng Bá phủ sẽ ko yên ổn rồi, thậm chí mấy cô nương đã lấy chồng của Bá phủ cũng sẽ bị nước miếng dìm chết mất. Chân Diệu đau lòng Thái phi, rõ ràng vì Hoàng thượng nên Thái phi mới chọn cái chết, ghét Hoàng thượng cũng là chuyện bình thường, aizz

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close