Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 463+464

12

Chương 463: oan nghiệt

Edit: Viet Anh Nguyen

Beta: Tiểu Tuyền

“ Bộ lạc Hô Liên sinh hạ bé gái có tỉ lệ song bào thai rất cao.” Hồ Hỏa Nhi nói, “ Nếu như đơn giản như thế thì cũng thôi đi, dù sao tuổi thọ nữ tử nhân loại không dài, thanh xuân ngắn hơn, trái phải hết mức là mười năm, tuy lớn lên diện mạo xinh đẹp, nhưng những nam nhân kia cũng muốn cân nhắc việc dùng nhiều tiền mua có đáng giá hay không? Dù sao tuổi xuân nữ yêu cũng dài hơn.”

Ninh Tiểu Nhàn nhẹ gật đầu. trên đời này nữ tử tu tiên, có thêm một động cơ lớn so với nam nhân, đó là hy vọng cảnh giới tăng lên, thanh xuân luôn giữ lại, dung nhan không già.

Hồ Hỏa Nhi  cười khổ nói: “Nhưng Hô Liên bộ lạc lại có một tính chất đặc biệt. Đến nay trong tộc vẫn lưu truyền một truyền thuyết, tổ tiên Hô Liên gia, có lẽ trước kia cũng là đại năng của tu tiên giới, từng tự tay chém chết các đại yêu quái làm ác ở tứ phương, nhưng mà do nhất thời sơ xuất đã để cho đối phương  trước khi chết đem toàn bộ máu huyết thần hồn ngưng tụ lại thành lời nguyền ứng trên người tổ tiên Hồ Liên gia.”

“Nội dung nguyền rủa, chính là các thế hệ nữ tử củ Hô Liên gia đều có vẻ bề ngoài xinh đẹp, hơn nữa có hương thơm lưu lại lâu, tuổi thanh xuân mỹ mạo có thể kéo dài đến bốn mươi năm.”

Nguyền rủa? Cho nữ nhân không chỉ mỹ mạo mà dung nhan còn không già? Ninh Tiểu Nhàn ngây dại, nếu nói đây là nguyền rủa, như vậy Hoa hạ sẽ có bao nhiêu nữ nhân khóc kêu muốn có được? Nếu có lời nguyền này trên thân, vậy thì cần gì đi lăn kim, cần gì vật lý trị liệu cho da, cần gì bôi dưỡng da để đối kháng lão hóa?

Hồ Hỏa Nhi nhìn sắc mặt nàng đã biết được nội tâm nàng suy nghĩ gì, duỗi ra bàn tay thon dài chỉ chỉ đầu nàng nói: “Ngươi ngẫm lại xem, đối với nữ nhân trói gà không chặt mà nói, cái này thực sụ là chuyện tốt?”

Ninh Tiểu Nhàn một bộ dạng phục tùng nghĩ nghĩ, thoáng cái nghĩ thông, rồi thở dài.

Đúng nha, hướng đến sâu xa suy nghĩ, đây là sự nguyền rủa độc ác đến cực điểm. Trên phiến đại lục này , cường giả vi tôn, cường giả có được mọi thứ. Nữ tử bộ lạc Hô Liên mỹ mạo như vậy, dị bẩm như vậy, làm gì có nam tử nào không động tâm? Ban đầu bộ lạc Hô Liên cũng phồn thịnh mấy đời. Về sau trong tộc lại có rất nhiều nữ tử gả cho cường giả làm vợ, đều được gia tộc che chở.

Đáng tiếc thời gian có thể chôn vùi hết thảy, tiệc vui chóng tàn. Nam Chiêm bộ châu chiến loạn liên tiếp nhiều lần, những cường giả kia về sau  chết rồi mất tích, gia tộc Hô Liên mất đi ô dù, lại có danh thừa thãi mỹ nhân đã lưu truyền rộng, lúc này vô số ánh mắt giống sói phóng đến. Đối với loại tình huống này Hô Liên bộ lạc liệu có kết cục tốt gì?

Họ vốn dĩ sinh sống ở nơi phồn thịnh tại Nam Chiêm bộ châu, kết qủa bị ép dời đi xa xứ.  Hướng đến miền tây thưa thớt người nhưng cuối cùng vẫn là chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của bộ nô đoàn, một đời rồi lại một đời song bào thai bị bắt đi, thuần hóa thành nô lệ xinh đẹp rồi đưa đến trong tay cường giả với tư cách là hàng hóa. Cho đến tận bây giờ trong tất cả các buổi đấu giá cặp mỹ nữ sinh đôi vẫn là vật đấu giá bán chạy nhất. Phía sau thanh danh thừa thãi mỹ nữ sinh đôi ở bộ lạc Hô Liên che dấu một lịch sử đẫm máu của gia tộc.

Nói như vậy, con yêu quái phát ra  nguyền rủa trước khi chết, quả nhiên là quá độc ác, nó làm cho con gái Hô Liên gia nhiều thế hệ làm nô. Đây cũng là hình ảnh thu nhỏ rất nhiều vận mệnh của nhiều con người nhỏ yếu ở Nam Chiêm bộ châu.

Có mỹ mạo, lại không có vũ lực tương xứng chỉ có thể nhận lấy những bất  hạnh thâm trầm.

Nghe đến đó, Ninh Tiểu Nhàn cũng không nhịn được thở dài một tiếng, vì điều này mà kết cục của trăm vị nữ tử đều khổ sở.

Nàng nghe Hồ Hỏa nhi nói tiếp: “ Thời điểm bọn hắn muốn đem ta ném lên xe, vừa vặn Đạm Đài cùng sư muội của hắn chấp hành nhiệm vụ sư môn đi ngang qua, nhìn thấy trên mặt đất xảy ra hung án sát nhân cướp bóc, bốn phía vết máu loang lổ,vì vậy mà hạ xuống xem tình huống. Kết quả thế nào ngươi cũng đoán được. Bọn họ đem những hung thủ này giết hết, đem ta cùng những nữ hài tử khác cứu ra.”

Nàng lâm vào trong hồi ức. Khóe miệng chứa đựng ôn nhu cười nói: “ Lúc đó Đạm Đài Dực cũng không lôi thôi lếch thếch giống như bây giờ. Ngày đó hắn dùng Thanh Ngọc Hoàn buộc tóc. Mặc một thân áo xanh nhạt tràn đầy sức lực, chính là một thiếu niên lang anh tuấn. Hắn đứng thẳng tắp phía trước ta, ngăn trở ánh mắt của đám hung thủ kia. Trước khi giết người, hắm đem ta bỏ qua một bên, rồi làm cho mắt của ta nhắm lại, khuyên ta không nên nhìn. Ta liền biết hắn là một người hết sức ôn nhu.”

“Mắt của ta nhanh chóng đóng chặt lại, không nhìn cũng không lên tiếng, thẳng đến khi hắn vỗ bờ vai của ta.” Hồ Hỏa Nhi chậm rãi nói, “Khi đó trên thân kiếm của hắn còn nhuộm máu, thế nhưng ánh mắt của hắn rất sáng, còn ánh lên vui vẻ, gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc dài của hắn. Ta… ta từ khi đó liền thích hắn. đáng tiếc hắn đã có người trong lòng rồi, hẳn là sư muội hăng hái cùng hắn chiến đấu đẫm máu. Bọn họ đứng một chỗ như đôi bích nhân.”

“Về sau, ta khảo nghiệm ra thể chất lôi linh căn hiếm thấy. Thanh Hư môn không có công pháp tương ứng, Đạm Đài Dực liền đem ta đến Triều Vân Tông. Vận khí ta rất tốt, sư phụ năm đó vừa thấy được ta, liền đem ta thu làm đệ tử quan môn. Sau đó Đạm Đài rời đi cùng sư muội, trong nội tâm ta hoài niệm hắn, nhưng chỉ có tu hành thần thông là cách duy nhất để khoảng cách của ta và hắn mới có thể gần hơn, vì vậy từ đầu ta đều luyện công đặc biệt khắc khổ.”

Ninh Tiểu Nhàn cắn môi không nói. Lấy tâm tính của Hồ Hỏa Nhi lúc đó nàng có thể hiểu được, cố ấy hăng hái tu hành như vậy, chẳng phải để thu nhỏ cái hào rộng, để rồi một ngày kia đứng bên người nam tử mình yêu sao?

“Cứ như vậy qua mười năm thời gian, ta trốn trong núi sâu khổ tu, liền chưa từng một lần gặp lại hắn, nhưng bóng dáng Đạm Đài trong lòng ta ngày càng thêm rõ ràng. Khi đó ta biết, đời này ta khó có khả năng đưa hắn từ đáy lòng rời đi. Thế nhưng hắn đã có người yêu, đồng dạng cũng chính là ân nhân cứu mạng của ta, ta làm sao còn mặt mũi hoành đao đoạt người yêu của nàng?”

“Lại qua vài năm. Có một ngày, sư phự đột nhiên nói cho ta biết, sư muội của Đạm Đài, thanh mai trúc mã của hắn, trong một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã chết  đi. Một khắc này…. Một khắc này ta chỉ có hai phần khổ sở, khổ sở thay hắn, còn lại tám phần lại muốn cất tiếng cười to cuồng hỉ. Ta muốn nói ông trời đã rủ lòng thương ta, ta rốc cục đã có cơ hội.”

“Chẳng qua thời điểm sau này khi gặp lại Đạm Đài, hắn đã thay đổi bộ dáng hoàn toàn, ngày ngày say rượu, hành vi phóng đãng, không bao giờ….. không còn là thiếu niên khí khái hào hung bừng bừng trong suy nghĩ của ta nữa rồi, mà khi nghe ta báo họ tên, hắn cũng không nhớ ta là ai. Có thể vì hắn là Đạm Đài Dực, lên vô luận hắn biến thành bộ dáng như thế nào ta đều thích.”

“Thời điểm hắn tuấn tú, ta rất ưa thích. Bộ dáng hắn chán nản, ta nhìn trong mắt cũng đau lòng vô cùng. Chỉ cần được ở bên cạnh hắn dù thế nào ta cũng cảm thấy vui vẻ.” trên mặt Hồ Hỏa Nhi lộ ra đỏ ửng, sau đó lại chuyển trắng, “Đáng tiếc ta đã nghĩ hết tất biện pháp để thân cận hắn, biểu lộ cõi lòng cho hắn thấy, nhưng bất luận ta cố gắng làm cái gì đều phí công. Mắt hắn thủy chung đều không muốn nhìn ta một cái. Hắn bị ta cuốn lấy rất phiền phức, liền bốn phía trốn tránh,  giống như cái dạng ngươi chứng kiến tại Trà Thành.”

Nàng đột nhiên ôm lấy Ninh Tiểu Nhàn, khóc lớn nói: “ Từ đầu đến cuối hắn đều không bỏ xuống được sư muội đã chết, chính là không muốn yêu thích ta. Tiểu Nhàn muội muội, ta đã vô kế khả thi rồi, ngươi nói ta phải làm thế nào mới tốt?”

Nàng trong lòng tích lũy uất ức đã lâu, dọc theo con đường này thật vất vả mới có người để thổ lộ hết, nhưng mà càng khóc trong lòng càng đau đớn, thuận thế liền ghé vào đầu vai Ninh Tiểu Nhàn. Ninh Tiểu nhàn cảm giác nàng dùng một sức mạnh khổng lồ vây quanh mình, đổi lại là Hô Liên Mẫn Mẫn bị nàng ôm lấy chỉ sợ vòng eo đều bị nàng bẻ gãy. Đường đường là tu sĩ Hóa Thần kì, nhưng cả việc nắm giữ lực đạo cơ bản nhất đều làm không tốt, có thể thấy được tâm thần Hồ Hỏa Nhi đã bị hỗn loạn.

Dùng dung mạo của nàng, tu vị cùng sư môn, trên đời này đàn ông tuấn tú muốn nàng nhiều vô số kể, thế nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại chọn một người không dễ dàng kia. Aizz, nghiệt duyên mà, Ninh Tiểu Nhàn học lão hòa thượng khẽ thở dài một cái, trong lòng chua xót có chút không nhịn được liền đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc người trong ngực, để an ủi.

Đúng lúc này, trong lòng Ninh Tiểu Nhàn bỗng dung khẽ động, vẫy tay, cửa sổ xe ngựa liền mở ra, gió tuyết bên ngoài thoáng cái tiến vào. Mà theo gió tuyết cuốn vào còn có ánh mắt đen thâm thúy của Đạm Đài Dực.

Người nam nhân này, hóa ra vẫn một mực nhìn chăm chú lại đây. Vì giữ ấm, cửa sổ đồng thau xe ngựa để rất nhỏ, nhưng cũng đủ để cho Đạm Đài Dực thấy rõ tình huống trong xe. Hắn thấy được Hồ Hỏa Nhin nằm ở trên vai bạn gái, thấy biểu lộ tan nát cõi lòng đến gần chết của nàng, chứng kiến nước mắt trong suốt theo hai gò má trơn bóng chảy xuống, chứng kiến Ninh Tiểu Nhàn tay phủ mái tóc nàng an ủi, cũng nhìn thấy thân thể mềm mại của nàng run lên nhè nhẹ.

Trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn ngưng lại, phảng phất như bị nam nhân hút vào. Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy, mình đã thấy được trong đôi mắt đó chút nỗi lòng thâm trầm không hiểu, nhưng một giấy sau, hắn liền quay đầu đi, mắt tiếp tục không biểu tình nhìn phía trước, thân hình cao ngất ẩn trong gió tuyết, lộ ra một chút hương vị cô tịch.

Một nam nhân rất nội liễm, ý chí kiên định. Ninh Tiểu Nhàn nghĩ thầm, sau đó buông xuống bức màn.

Hồ Hỏa Nhì đắm chìm bên trong ưu sầu của chính mình, yên lặng mà chảy nước mắt thật lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, không biết vừa rồi nàng đã mở cửa sổ.

“Tiểu Nhàn muội muội, kỳ thật trước khi lên đường đến Tây bắc, ta cũng đã nghĩ kỹ.”Hồ Hỏa Nhi nhẹ nhàng kéo tay Ninh Tiểu Nhàn: “  trước khi hành trình chấm dứt, nếu hắn còn đối với ta thờ ơ. Ta … ta liền buông bỏ hắn, từ này về sau liền không, liền không dây dưa với hắn.”

Nàng thật sâu, thật sâu hít một hơi, lại từng chút chút hô lên, cuối cùng mới nói: “ Ta mệt mỏi quá.”

Nhìn một tiểu mỹ nhân sắc nước hương trời một bên rơi lệ, rồi cười nói “ta mệt mỏi” , Ninh Tiểu Nhàn phát giác, chính mình lại mềm lòng rồi. Nàng đảo mắt, từ trong lòng móc ra khăn tay thay Hồ Hỏa Nhi lau nước mắt, đồng thời thấp giọng nói: “ Trước không vội quyết định, ta hỏi ngươi vài chuyện nhé.”

“Thứ nhất, ngươi xác định trong lòng hắn không có người khác?”

Hồ Hỏa Nhi không biết nàng có ý gì, nhưng vẫn chém đinh chặt sắt nói: “không có. Chắc chắn 100%. Những năm này, cũng có nữ tử khác hướng hắn lấy lòng, nhưng hắn đều cự tuyệt.”

“Rất tốt. như vậy điều thứ hai, ngươi xác định hắn đối với ngươi vô tình?”

Hồ Hỏa Nhi cười khổ nói: “Ta không xác định. Hắn cái gì cũng không chịu nói với ta, thế nhưng thời điểm hắn đứng bên cạnh ta, ta cảm giác, cảm thấy, , cảm thấy có khi hắn cũng nhìn ta, nhưng chờ lúc ta quay đầu, hắn đều chằm chắm nhìn vào nơi khác.”

Nam nhân nếu chịu nhìn thẳng ánh mắt của ngươi, thì trong nội tâm mới thật sự không có ngươi. Ninh Tiểu Nhàn nghĩ thầm, hỏi tiếp: “ Ta từng nói qua với ngươi, bất hòa với hắn một chút, ngươi thử qua chưa?”

Chương 464: Đạm Đài

“ Ta đã thử qua, ta từng có mấy tháng không thấy hắn, nhưng lúc gặp lại, hắn cũng nhàn nhạt, thời điểm có nam tử truy cầu ta, ta cũng có đáp lại chút ít.” Hồ Hỏa Nhi cắm môi nói, “Nhưng mà Đạm Đài ngẫu nhiên gặp được cũng không có phản ứng gì cả.”

Ninh Tiểu Nhàn nhịn không được cười. Rốt cuộc là nữ nhân, thiên tính chính là am hiểu diễn kịch, vô ý thức mà muốn cho Đạm Đài ăn ghen, chỉ là chưa thành công. “Ngươi dung mạo xuất chúng, hiện tại ở bên trong đội ngũ này, còn có nam tử truy cầu ngươi không?”

“Có”. Hồ Hỏa Nhi thò tay cào cào mái tóc. Khi không liên quan đến Đạm Đài dực mà nói…, nàng lập  tức khôi phục tính cách thoải mái : “ Có một nam tử gọi là Từ Lương Ngọc, là tiểu công tử của các chủ Tẩy Kiếm Các, sau một chuyến Tây Bắc gặp gỡ, hắn đi cùng, trên đường đi cũng nhiều lần bày tỏ cõi lòng.”

“Ngươi giả biểu cảm đối với hắn thế nào?”

“Cái này, chỉ là nói vài câu thôi.” Suốt ngày đi theo bên người Đạm Đài Dực, nếu không có Từ Lương Ngọc theo đuổi, nàng còn hoài nghi dung mạo mình không hấp dẫn người.

“Đạm Đài biết rõ hắn theo đuổi ngươi không?”

“Tất nhiên là biết.” Hồ Hỏa Nhi có chút uể oải, “Nhưng dù thế nào hắn cũng không biểu thị.”

“Hỏa Nhi tỷ tỷ.” Ninh Tiểu Nhàn hai tay nắm chặt lấy bả vai mỹ nữ nghiêm mặt nói: “Đã như thế, chúng ta liền nhờ Từ Lương Ngọc đến thử Đạm Đài, để xem đến cùng là hắn có tâm hay không?.”

“Như thế nào hả?” Hồ Hỏa Nhi ngạc nhiên nói, “Từ Lương Ngọc làm sao chịu giúp ta chuyện này?” nàng cùng Ninh Tiểu Nhàn từ đầu đến cuối thời gian ở chung tuy không dài, nhưng lại biết cô nương này mưu ma trước quỷ rất nhiều, chính mình thường thường bất tri bất giác mà bị nắm đi.

Ninh Tiểu Nhàn cười có đến hai phần tà khí: “ Ta tin tưởng Từ công tử sẽ đồng ý, gần đây lời ta nói rất có sức thuyết phục. Nếu Đạm Đài có ý, ta liền tìm cách tác hợp hai người, nếu hắn đúng thật đối với ngươi vô tình ý, như vậy hai người các ngươi hữu duyên lại không phận, ngươi nên buông tay.”

Những lời cuối cùng này, làm trong mắt Hồ Hỏa Nhi lại có nước óng ánh chớp động. Chẳng qua nàng cố gắng nháy vài cái, đem nước mắt nháy trở về nói: “ Tốt, nếu như hắn thật sự là lòng dạ sắt đá, thì ta sẽ buông tay. Hiện tại ta phải làm như thế nào?”

“Vấn đề cuối cùng, Đạm Đài có phải là người đàn ông có trách nhiệm không?”

Kết quả Hồ Hỏa Nhi rất khắng định gật đầu: “ Nếu như hắn không có. Ta cũng không biết ai có thể có rồi.”

Ninh Tiểu Nhàn thỏa mãn cười cười, truyền âm cho nàng nhẹ nhàng nói trong chốc lát. Hồ Hỏa Nhi nghe xong vài câu, sắc mặt liền đỏ tựu như hỏa thiêu, dù tính cách nàng hào phóng cởi mở, không có nhăn nhó như nữ tử bình thường, giờ phút này cũng giật mình nói: “ Như vậy, như vậy thật sự có thể?”

Ninh Tiểu Nhàn cười hắc hắc nói: “ Dựa vào diệu kế mà đi, ngươi tự nhiên có thể được nguyện ý. Một câu thôi. Ngươi làm hay không làm?”

Rốt cục vẫn phải dũng mãnh gan dạ chiếm thượng phong, Hồ Hỏa Nhi cắm răng: “ Ta làm”

Hai người lại thương lượng trong chốc lát, thì đoàn xe lại ngường lại.

Sáu chân cự mã cước trình không chậm, đuổi đến hai canh giờ đi đường, hiện tại cách địa điểm chiến đấu rất xa, xem ra Tiên Phỉ đối với vùng này cũng rất quen thuộc, tìm cái thung lũng núi nhỏ dừng lại. Tại đây địa hình như hình chữ Z, đoàn ngựa kéo đi vào, ba hướng đều là thạch bích cao ngất, chặn gió bấc gào thét. Chỉ có một mặt chịu gió, vì vậy nên rất yên tĩnh. Cho dù các tu sĩ, sau khi đi vào từ bốn phương tám hướng gió tuyết đánh úp lại, cũng có cảm giác muốn thở phào một hơi.

Phó Vân Tường phân phó mấy người tay mắt lanh lẹ bay đến đỉnh thạch bích trông chừng, những người khác đem từng chiếc xe ngựa đồng thau nối tiếp nhau từng chiếc chắn ở bên ngoài. Thân xe cao tới một trượng có thừa( khoảng 4 mét) liền lấp kín cửa vào, ở trong khe núi bị vây lại  tựa thu rất ít phong hàn.

Lập tức đã có người nhặt củi xếp chồng đốt lửa, cũng chém gỗ lớn đẩy ngã xuống đất, thay thế ghế để nghỉ chân. Tu sĩ làm những chuyện này, chỉ mất thời gian khoản một giây mà thôi, ánh lửa hồng chiếu lên người. Làm ấm đến trong nội tâm, chỗ trú quân lập tức có sức sống.

Cũng không phải mọi người không muốn đi tiếp mà là nhóm hầu gái được cứu sắc mặt đều trắng bệch, mỏi mệt muốn chết. các nàng nửa đêm trước đã bị hỗn chiến làm cho kinh hãi, lại chạy đến hơn một canh giờ đi đường, thận thể thực sự không thích hợp đi tiếp. Mặt khác đợi đến lúc Thái Diễm đoàn phát hiện Chung Ly Hạo mất tích trong đội ngũ, ít nhất cũng là chuyện  buổi sáng ngày mai rồi, đến lúc đó nhóm cướp cũng đã sớm chạy mất dạng, cho nên thời gian không có gấp gáp như vậy.

Đương nhiên, thế giới tuyết bên ngoài xe quá lạnh, về sau bọn nữ tử nhiều nhất là được ba lô bao khỏa toàn thân, đi ra đến nửa đường liền muốn quay đầu lại, sao có thể giống như tu tiên giả ngồi lâu như vậy.

Ninh Tiểu Nhàn mới  hỏi ý định Hồ Hỏa Nhi, từ giữa chỗ ẩn vệ đưa tới cho nàng hai đề cử nói: “ Người nọ là người thông thạo tuyến đường tây bắc, ngươi muốn an bài lối ra, hắn có thể theo bên người hiệp trợ.” Theo tính tình của Hồ Hỏa Nhi, điều bức thiết đúng là cứu nữ đồng bào trong tộc ra, đối với việc an bài các nàng mơ hồ cũng có tư tưởng, vì vậycũng ngưng lại hàn huyên, mới biết người này tu vị tuy thấp, nhưng bổn sự bày mưu tính kế lại không sai.

Thừa dịp lúc rảnh rỗi, Ninh Tiểu Nhàn nghiêm mặt nói với Đạm Đài Dực “Cảm tạ. Nếu ngươi không tặng ngọc quyết bảo vệ ánh mạng, ta đã sớm chết rồi, cũng không đi đến được Tây Bắc này. “Nàng nói cảm tạ lần này đầy thành tâm thành ý. Ngày đó Đạm Đài Dực tặng cho ngọc quyết, cũng không lâu lắm ngay tại bên trong đường nước chảy dưới mặt đất nham thành, trong miệng thương long cứu được nàng một mạng, tránh nàng bị chặn cắt thành hai đoạn.

Ân tình như vậy, nàng nhớ kỹ trong lòng. Để báo đáp nàng đưa hắn một tiểu mỹ nữ xinh đẹp. Đúng, chính là như vậy. Ngày sau Đạm Đài ngươi nhớ cảm tạ ta là được. Trong nội tâm nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt nàng càng phát ra chân thành.

Đạm Đài nghe vậy cười nói: “ Việc nhỏ thôi, chớ để vào trong lòng. Mới có hai năm không thấy, tu vi của ngươi càng tinh tiến, thật đúng là làm cho người ta lau mắt mà nhìn.” Hắn nói xong lại nhấc lên hồ lô, kết quả ngửa cổ cả buổi, không có đến một giọt rượu.

Hết rồi.

Nàng lại càng hoảng sợ. mình không phải mới đưa rượu cho hắn sao, như vậy trong chốc lát mà hắn đã uống cạn sạch? Ninh Tiểu Nhàn ném qua một túi rượu cho hắn: “ Ừ, nếm thử loại rượu này, cũng là ta tự ủ đấy.” nếu không phải có một thân tu vi, hắn đã sớm say chết trong vạc rượu rồi?

Đạm Đài lập tức hớn hở, từ một tu sĩ lười nhác biến thành tửu quỷ: “ Ngươi cất rất nhiều rượu.” hắn đem túi rượu bên trong đổ vào hồ lô, rồi uống một ngụm,   nhắm mắt lại dư vị lưu lại cả buổi, lúc này mới khen: “Rượu ngon, ta đi khắp thiên hạ, trước kia chưa bao giờ hưởng qua loại hương vị như thế này.”

Nàng mỉm cười. Các loại rượu trên thế giới này rất đa dạng, nhưng thường thấy nhất vẫn là rượu gạo, rượu trái cây cùng rượu trắng. Đạm Đài Dực biến thành tửu quỷ nhiều năm như vậy, đương nhiên thích chính là loại rượu  hương vị tang thương cay độc như rượu trắng. Buổi chiều nàng đưa cho hắn chính là rượu trái cây, tuy hương vị ngọt ngào nhưng không thập phần hợp khẩu vị của hắn. Mà bây giờ lấy ra lại là một túi tử tửu, nàng noi theo hương vị rượu Bạch Lan (rượu mạnh) để làm. Loại rượu này thịnh hành trên toàn bộ thế giới, tất nhiên là nó có vị đặc biệt, lại thêm chỉ dùng nho để cất, cồn rượu độ cực cao, thậm chí gặp nước vẫn có thể đốt. Ninh Tiểu Nhàn còn tham khảo cách làm rượu Băng, làm cho nó có một hương vị khác. Tuy nói ủ xong liền lấy ra làm uống, thiếu mất đi sự cất giữ lâu năm, nhưng đối phó với Đạm Đài Dực thì như này là đủ.

Tửu quỷ chính thức đều ưa thích uống rượu Can Trường. Rượu này nuốt xuống không lâu, Đạm Đài Dực lập tức cảm giác được trong bụng mang theo một luồng hơi ấm, cảm giác thật mãnh liệt, nhưng hết lần này đến lần khác vị nhu hòa hương thuần, không hề giống như loại rượu đế cạo hầu, càng uống càng thuận miệng, vì vậy nhịn không được lại khen một tiếng: “Rượu ngon”

Nàng nhún vai, dứng dậy rời đi, bên tai đột nhiên vang lên tiếng Đạm Đài Dực truyền âm: “ Nếu ngươi không đi vội, hãy ở cùng nàng nhiều một chút.”

“nàng” là ai, trong lòng hai người đều biết rõ. Nàng hừ nhẹ một tiếng trả lời: “ Chớ trốn tránh trách nhiệm, ta và ngươi đều biết nàng muốn  ở cùng ai.”

Đạm Đài Dực không nói, thời điểm nàng quay người nhìn lại, chỉ thấy người này lười biếng khẽ dựa, tựa trên cành cây. Trong nội tâm nàng khẽ động, nghĩ đến, thoạt nhìn Đạm Đài Dực là người không bị trói buộc, đối với người bên ngoài đều không có kiêu ngạo, chỉ thời điểm Hồ Hỏa Nhi tới gần hắn, hắn mới biến thành một khối đầu gỗ dầu muối không ăn.

Kỳ thật, điều này cũng không có nói rõ, đối với hắn Hồ Hỏa Nhi là đặc biệt?  Nữ tử thường thận trọng, nàng sớm đã phát hiện từ  lúc gặp lại, cái cằm Đạm Đài Dực được cạo sạch sẽ, ngay cả sợi râu nhỏ cũng không có, thời điểm uống rượu hắn cũng chú ý rất nhiều, nếu giống như trước hắn uống rượu đã ướt nhẹp cổ áo rồi, tuy vẫn ngồi tùy tiện, nhưng y phục của hắn vẫn sạch sẽ đấy… đại khái trên một đường đi này hắn chú ý Hồ Hỏa Nhi đã thành thói quen.. Ninh Tiểu Nhàn nhìn ở trong mắt. Theo như Hồ Hỏa Nhi nói Đạm Đài Dực đối với nàng không có phản ứng gì cũng chưa hẳn nha?

Hừ, nam nhân sĩ diện cãi láo. Ninh Tiểu Nhàn thầm khinh bỉ một tiếng, quay người trở về trong xe, căn dặn Thất Tử trông chừng, sau đó mượn xe yểm hộ bước vào Thần Ma Ngục.

Trường Thiên lấy khuôn mặt thối đối diện nàng. Vừa rồi nàng mới phong bế ma nhãn, hắn chỉ có thể nghe được hai nữ tử cười hì hì cùng nói chuyện, lại không nhìn thấy bất luận cảnh tượng gì, trong nội tâm hiện rất không thoải  mái.

“ Lại sinh tức giận cái gì rồi, vì ta phong bế ma nhãn xzo? Chàng rất muốn nhìn Hồ Hỏa Nhi đúng không?”

Trường Thiên không để ý đến nàng.

Nàng cố ý thở dài, trên mặt cô đơn: “ Nàng lớn lên xinh đẹp dáng người cũng coi như không tệ. Trên đời này nam tử có thể kháng cự mỹ nữ như vậy, đại khái cũng chỉ có quái thai như Đạm Đài Dực thôi?”

Hắn lườm nàng. Cô gái nhỏ này, giả vờ để qua loa cơn giận của hắn. Hắn hừ một tiếng trong lỗ mũi nói: “ Xinh đẹp? thời kỳ thượng cổ, nữ tử đẹp hơn nàng ta, ta cũng chưa từng thấy tò mò.”

Mặc dù biết hắn nói sự thật, trong nội tâm Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên bốc lên nước chua, như ăn hết cây quýt không có chín mọng, vì thế nàng bừng tỉnh đại ngộ nói: “ Nói rất đúng, ta như thế nào quên, Thần Quân đại nhân duyệt qua vô số nữ tử, ngay cả cửu thiên tiên nữ đều đã gặp, đương nhiên chướng mắt trận chiến nhỏ bực này.” Nàng bỗng dưng nhớ tới, hắn đã đi qua vài vạn năm lịch sử, nàng đối với quá khứ của hắn đều là trống không, hắn có quá nhiều thiếu nữ sao? Vấn đề này nàng không phải không nghĩ tới, chỉ là bình thường có ý lảng tránh thôi. Suy đi tính lại nàng nhìn nặng rồi.

Trường Thiên nhìn sắc mặt nàng trời nắng chuyển mây, lại không tiếp lời vụn vặt của nàng, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay, bình thản nói: “Tới đây.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion12 Comments

  1. Đạm Đài Cực chắc chắn có ý với Hồ Hỏa Nhi nếu không cũng sẽ không quan tâm đến như vậy. Đạm ĐÀI cực cần một ít kích thích mới nhận ra tình cảm của mình dành cho HHN

  2. HHN đúng là bi ai. Nhất kiến chung tình với ĐĐD vậy. Không hiểu ĐĐD vướng mắc gì mà vẫn cứ thờ ơ với HHN mặc dù trong tâm cũng để ý nàng ấy.
    TN dạo này chịu khó làm mai mối lắm nhé, nhưng cũng hi vọng lần mai mối này thành công.
    TT ca nhỏ mọn quá đi. TN phong bế ma.nhãn có tẹo mà ca đã đen mặt rồi. Hehe quả này TN lại ăn đủ rồi.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  3. Thì ra anh hùng cứu mỹ nhân nên đem lòng yêu thích, không bỏ được. Hồ Hoả Nhi chấp niệm thật sâu, cứ tưởng cố gắng kiên trì là được. Ai ngờ Đàm Đài Dực vô tình. Mong là kế hoạch của Nhàn tỷ thành công để mang hai người này lại với nhau….hehe…
    Thanks các nàng đã edit.

  4. Thì ra Đạm Đài Dực lại có câu chuyện xưa như vậy nên đã hờ hững với Hồ Hỏa Nhi, mong lần này Ninh Tiểu Nhàn ra tay sẽ làm cho Nhàn tỷ được như ước nguyện.
    Mình cũng tò mò với chuyện xưa của Trường Thiên quá ;97
    Cảm ơn các nàng nhiều nhiều, mỗi sáng mở máy tính lên thấy chương mới là cảm giác mình vừa được tặng 1 món quà .

  5. Không biết Ninh Tiểu Nhàn hiến kế gì cho Hồ Hỏa Nhi mà nàng ta bình thường là một người phóng khoáng mà lại thẹn thùng, một bộ dạng liều chết hy sinh vì nhiệm vụ. Đạm Đài Dực hình như là thích Hồ Hỏa Nhi nhưng lại có khúc mắc gì đó trong lòng nên né tránh tình cảm của nàng. Nghe Hồ Hỏa Nhi kể về thân phận của mình mà thấy tội nàng ghê. Rồi trong hoàn cảnh của nàng việc yêu Đạm Đài Dực là điều dễ hiểu. Trường Thiên ăn dấm chua của Hồ Hỏa Nhi không ngờ làm cho Ninh Tiểu Nhàn suy nghị lung tung. Đáng đời anh nhé.
    Cảm ơn editor

  6. Tội HHN vs ĐĐD yêu nhau mà ko đến vs nhau. Ko bk ĐĐD vì nguyên nhân gì ko chấp nhận HHN nhỉ, chẳng lẽ ám ảnh quá khứ. Mà ko bk NTN hiến kế gì nhỉ, tò mò quá đi. TT thích ghen ghê ak, kiểu gì cũng ghen dc. Mà chính như vậy làm bình dấm của NTN mở ra, mà TT cũng đóng 1 lúc mà. Cảm ơn nhóm đã edit

  7. kế hoạch của ninh tiểu nhàn với hồ hỏa nhi có thành công hay không,đạm đài dực chắc có lỗi khổ riêng chứ không phải không có tình cảm với hồ hỏa nhi
    trường thiên làm ninh tiểu nhàn ghen rồi

  8. Hihi… không bít Nhàn tỷ chỉ cho Hồ Hỏa Nhi cách gì để bít được lòng của Đạm Đài Dực đây ah mà thấy mặt của Hỏa Nhi tỷ đỏ lên hết rùi kìa ^^… lần này thì chắc Đạm Đài Dực sẽ vào đội của Hỏa Nhi tỷ rùi nha ^^… mà Nhàn tỷ ghen rùi kìa… không bít Trường Thiên ca có giải thích hiểu lầm hay không đây… mà Trường Thiên ca kêu Nhàn tỷ tới gần chi vậy ah… chẳ lẽ lại trừng phạt tỷ suy nghĩ lung tung ^^… lần này Nhàn tỷ mệt rùi đây…thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Ra là có ân tình cứu mạng nên muốn đem thân báo đáp đây mà.

    Cũng không biết Trường thần thú sẽ làm như nào để dỗ Tiểu Nhàn đang nổi bão nhỉ. Có chương nào đó cái con cọp kia còn bảo Trừơng thần thú những 86lần đó, giờ hay là Tiểu Nhàn tính lời lãi lun nhỉ

  10. “Ngươi ngẫm lại xem, đối với nữ nhân trói gà không chặt mà nói, cái này thực sụ là chuyện tốt?”
    => thực sự
    Tội cho hàng trăm hàng ngàn nữ nhân của Hô Liên bộ lạc, vì một lời nguyền rủa mà đời đời kiếp kiêp phải chịu sự khi nhục ;50
    tội cho Hồ Hỏa nhi , thích đạm đài dực từ lần đầu gặp gỡ , chỉ tiếc nàng đến muộn , anh đã có người trong lòng hiazzz cả hai đều là những kẻ si tình ;50
    cảm ơn editor !

  11. Cẩm Tú Nguyễn

    HHN là nhất kiến chung tình với D9D9D rồi, anh hùng cứu mỹ nhân mà, thật ra ĐĐD cũng có ý với HHN, nhưng còn lấn cấn, chắc người yêu trước đây hy sinh tính mạng cứu, nên ĐĐD mới khó quên nè. Chuyện xưa cùa Trường thiên chắc ugnx ly kì lắm à, sao này mà nhảy ra nữ tử nào chắc TT xong luôn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close