Trời Sinh Một Đôi – Chương 451+452

76

Chương 451: Chọc thủng

Edit: Trạch mỗ

Beta: Sakura

Người đã lớn tuổi, giấc ngủ cũng nông, Chân Thái phi thoạt nhìn trẻ tuổi xinh đẹp hơn nữa, cũng không trốn thoát khỏi quy luật này.

Bà đang mặc quần áo mỏng manh, nằm nghiêng ở trên giường, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, đột ngột mở mắt.

Sau khi Thần Khánh Đế mò vào, liền đứng ở trước giường, trong lòng đang đấu tranh dữ dội.

Hắn không kiềm chế được ý nghĩ kia nữa, sự kính trọng đối với Chân Thái phi dù sao đã có hơn hai mươi năm, muốn vượt qua cái ranh giới ấy vẫn phải có dũng khí rất lớn.

Không ngờ Chân Thái phi vừa mở mắt, đầu óc Thần Khánh Đế nhất thời trống rỗng, dưới cơn kinh hoảng trực tiếp bịt miệng bà lại.

Chân Thái phi chưa từng nghĩ tới Thần Khánh Đế dám nửa đêm mò vào, mới đầu còn tưởng rằng mình đang mơ cơ, bỗng nhiên bị bịt miệng, lúc này mới dồn sức mở to hai mắt nhìn, đầu giãy dụa, thuận tay quơ lấy chùy mỹ nhân ở đầu giường đánh Thần Khánh Đế.

Thần Khánh Đế bị đau buông tay ra, Chân Thái phi giận không thể nuốt, tiếp tục đuổi theo đánh một trận đã tay, đánh mãi đến khi Thần Khánh Đế chạy trối chết, mới dừng tay.

“Ngươi tới làm gì?” Chân Thái phi giận đến trước ngực không ngừng phập phồng.

“Ta, ta. . . . . .” Thần Khánh Đế xưa nay phong lưu tiêu sái, lúc này lại không thốt lên lời, một lúc lâu nghẹn ra một câu, “Thái phi, ta muốn gặp người.”

Chân Thái phi giận ghê gớm, tiếng khẽ giương lên: “Muốn gặp ta? Ban ngày không phải ngươi mới đến sao?”

May mà bà không thích cung nữ kề bên hầu hạ, nếu không chuyện hôm nay, sẽ thành chuyện cười lớn rồi.

Đôi mắt đẹp của Chân Thái phi trợn tròn, tràn đầy tức giận, thậm chí mang theo thất vọng và chán ghét, chỉ là sự chán ghét mơ hồ, đã kích thích thần kinh của Thần Khánh Đế, đầu hắn nóng lên, cắn răng nói ra: “Nhưng ta thời khắc nào cũng muốn gặp Thái phi, đã muốn hai mươi năm rồi!”

Chân Thái phi giận đến mức nói không ra lời, tay không ngừng run.

Nói ra được rồi, lá gan của Thần Khánh Đế ngược lại lớn lên, hoặc là nói. Là một người nắm giữ quyền lực cao nhất, rất nhiều trói buộc đối với bọn họ mà nói, cũng không quan trọng lắm, đây cũng là nguyên nhân quan trọng xưa nay hoàng thất hay gây ra một số chuyện xấu nghe rợn cả người.

Hắn tiến lên một bước: “Thái phi, rất lâu trước đây, ta đã không muốn coi người là trưởng bối rồi, ở trong mắt ta. Người chỉ là nữ nhân ——”

Lời còn chưa dứt. Bị một cái tát của Chân Thái phi dính lên mặt, tiếng Chân Thái phi cũng sắp biến điệu rồi: “Ngươi câm miệng cho ta! Ngươi – tiểu súc sinh này, sớm biết ngươi khốn kiếp như vậy. Hồi đó ta tuyệt đối sẽ không che chở ngươi, để cho ngươi bị ăn thành cặn, còn bớt lo hơn một chút!”

Bà đánh một cái tát còn chưa hết giận, lại đá một phát: “Chính ngươi muốn. Ngươi nói là người nói sao? Hả? Hả?”

Thần Khánh Đế trốn cũng không trốn, mặc cho Chân Thái phi đấm đá liên tục. Có lẽ là cảm giác say dâng lên, trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm ức, khóe mắt cũng đã ươn ướt, tiếng khàn khàn nói: “Thái phi. Ta thích người, có cái gì sai đây? Ta chỉ là sinh muộn hơn hai mươi mấy năm mà thôi.”

Chân Thái phi đá đến đau chân, cũng không hoạt động nữa. Rút khăn ra lau mồ hôi, giọng căm hận nói: “Đồ khốn khiếp. Ngươi mau mau cút cho ta!”

Thần Khánh Đế đưa tay, kéo ống tay áo của Chân Thái phi lại: “Thái phi, ta rất nghiêm túc, không phải là làm nũng nói đùa với người như hồi nhỏ, nếu không, vì sao ta phải biến hậu cung và thiên hạ này thành của ta?”

Nhìn ánh mắt kiên định chấp nhất của Thần Khánh Đế, trong lòng Chân Thái phi rét run, một lúc lâu mới nói: “Tiểu Lục, nghe lời, ngươi đi mau đi.”

“Thái phi ——” Thần Khánh Đế chạm đến đến ánh mắt lạnh như băng của Chân Thái phi, ngừng lời.

“Đi mau, chớ ép ta chán ghét ngươi.”

Thần Khánh Đế cảm thấy ngực trúng một mũi tên, há miệng, miệng lưỡi phát khô, cầm lấy chén trà nguội trên bàn cao Chân Thái phi uống còn dư lại lúc trước, vài hớp nốc xong, xoay người rời đi.

Hắn chui vào từ cửa sổ, sau khi nhảy ra ngoài, đứng ở bên cửa sổ, không nhịn được quay đầu lại nhìn Chân Thái phi một cái.

Chân Thái phi mặc một thân áo lót màu khói xanh, rất mỏng, có thể loáng thoáng nhìn thấy cái yếm màu xanh lơ bên trong, rõ ràng là diện mạo xinh đẹp như hoa hồng, nhưng lạnh như băng không có một hơi lửa khói, nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Trong lòng Thần Khánh Đế không khỏi hoảng hốt, không dám nhìn nữa, thấp giọng nói: “Thái phi, ta đi đây.”

Hắn nhẹ nhàng khép lại cửa sổ, rời đi.

Chân Thái phi đứng ở trong phòng có chút trống trải, nhưng cảm thấy đây không phải là đầu mùa hè, rõ ràng là mùa đông giá rét, làm cho bà lạnh từ đầu đến chân không có một chút hơi ấm.

Sau khi Thần Khánh Đế trở về, một đầu đâm vào trên long sàng, rồi nằm ngủ đến hừng sáng.

Mắt thấy sắp lâm triều rồi, nội thị cẩn thận từng li từng tí tiến lên, muốn gọi Hoàng thượng tỉnh lại, vừa nhìn, không khỏi kinh hãi.

Mẹ ơi, sao Hoàng thượng thành đầu heo rồi? Mặt rồng này đều sưng lên, là người nào đánh chứ!

Trong lòng đấu tranh cả buổi, nội thị vẫn cắn răng hô: “Hoàng thượng, nên thức dậy rồi.”

Mí mắt Thần Khánh Đế giật giật, mở mắt ra, đột nhiên ngồi dậy, làm cho nội thị sợ hết hồn.

“Hoàng thượng, ngài, ngài ——”

Thần Khánh Đế còn có chút mờ mịt, lạnh lùng nói: “Quỷ gào cái gì?”

Nội thị nghĩ trong lòng, còn quỷ gào cơ à, Hoàng thượng ơi, cái mặt này của ngài vừa thức dậy thành như vậy, mới làm cho người khác cảm thấy gặp quỷ đấy!

“Hử?” Thần Khánh Đế không kiên nhẫn nheo mắt lại.

Nội thị cũng chẳng nói cái gì, ôm gương lưu ly lên rồi bê đến trước mặt Thần Khánh Đế.

Thần Khánh Đế soi gương một cái, lúc này mới thực sự tỉnh rượu, nhớ tới chuyện đêm qua, không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, bỗng nhiên đứng lên.

Tay nội thị run lên, tấm gương thiếu chút nữa trợt xuống, cũng ra một thân mồ hôi lạnh.

“Hoàng thượng?”

Thần Khánh Đế nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra, đã khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói: “Đi nói một tiếng, trẫm hôm nay có chút không thoải mái, không lâm triều, nếu có việc gấp thì tới Ngự thư phòng.”

“Vâng” nội thị như được đại xá, đè loại lòng hiếu kỳ “Tại sao mặt rồng của Hoàng thượng sưng thành đầu heo” có thể muốn mạng người này xuống, ngoan ngoãn lui ra.

Lúc này mới đi vào một đội cung nữ, hầu hạ Thần Khánh Đế rửa mặt thay quần áo.

Đám cung nữ lá gan nhỏ hơn, sau khi đi vào cảm thấy không khí không đúng lắm, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, quen việc dễ dàng hầu hạ chủ tử tôn quý nhất thiên hạ.

“Các ngươi lui cả ra đi.” Thần Khánh Đế nhìn lướt qua gương, thở dài, có chút ảo não vỗ vỗ đầu.

Đêm qua, sao hắn lại khinh suất thế chứ!

Trong lòng Thần Khánh Đế giống như mèo cào, muốn đi nhìn một chút Chân Thái phi thế nào rồi, có thể mắng hắn hay không, trong lòng lại có chút khiếp đảm, cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này, lặng lẽ dặn dò nội thị nói: “Đi xem một chút tình hình của lão thái phi, à, không cần để cho lão thái phi biết được.”

Nội thị không có suy nghĩ nhiều, vội vã đi tới chỗ Chân Thái phi.

Ai chẳng biết Hoàng thượng là Thái hoàng Thái phi nuôi lớn, sợ rằng ở trong lòng Hoàng thượng, sức nặng của Thái hoàng Thái phi còn nặng hơn cả tổ mẫu ruột ý chứ!

Không có để cho Thần Khánh Đế đợi lâu lắm, nội thị trở lại phục mệnh: “Hoàng thượng, Thái hoàng Thái phi truyền Huyện chủ Giai Minh tiến cung.”

Vốn là lấy thân phận hiện tại của Thái hoàng Thái phi, không dễ thường xuyên gặp mệnh phụ bên ngoài, nhưng Hoàng thượng đã sớm phát lời, hễ Thái hoàng Thái phi có yêu cầu gì, hết thảy thỏa mãn rồi mới báo cáo, muốn gọi người đi vào trò chuyện thì rất dễ dàng.

Thần Khánh Đế vừa nghe Chân Thái phi gọi Chân Diệu tiến cung nói chuyện, mơ hồ thở phào nhẹ nhõm.

 

Chương 452: Thái phi nhẫn tâm

Ở trong lòng Thần Khánh Đế, Chân Diệu hoạt bát cởi mở, là một tiểu nha đầu như hạt dẻ cười, Thái phi đang phiền lòng, có nàng tiến cung bầu bạn một chút, nói không chừng sẽ vui vẻ. Chờ Thái phi không giận hắn nữa, hắn sẽ đi qua xin lỗi đi.

“Thái phi, ngài làm sao vậy?” Sáng sớm Chân Diệu đã nhận được tin, còn có chút không hiểu ra sao, vừa thấy người, không khỏi giật nẩy người. Thái phi từ trước đến giờ luôn gọn gàng xinh đẹp, lại có quầng thâm mắt đen xì!

Chân Thái phi không ngủ cả đêm, giày vò cả đêm, không có quầng thâm mắt mới là lạ, lúc này thấy Chân Diệu, cười cười: “Diệu nha đầu à, cháu tới rất nhanh.”

Chân Diệu cảm thấy Chân Thái phi có chút không bình thường, cẩn thận hỏi: “Thái phi, có phải thân thể ngài không thoải mái hay không? Nếu nơi nào không thoải mái, phải nhanh chóng truyền ngự y nhé.”

Đang nói có chút tức giận: “Hoàng thượng không phải là hiếu thuận ngài nhất ư, bận rộn hơn nữa cũng nên thường xuyên đến nhìn một chút chứ, nơi này gần lãnh cung, có lẽ đám người kiến thức hạn hẹp lại lãnh đạm ngài.”

Chân Diệu nói xong thì rầu rĩ.

Thái hậu quá cố mặc dù không thích bà, nhưng khi đó Thái phi lại sống rất tự tại, làm sao Lục hoàng tử kế vị rồi, cuộc sống của Thái phi còn kém hơn đây? Trước kia không phải hắn biểu hiện rất hiếu thuận Thái phi, quả nhiên là Thiên gia tình cảm mỏng như nước.

Trong lòng Chân Thái phi phát khổ, không có giải thích hiểu lầm của Chân Diệu, kéo tay nàng: “Diệu nha đầu, đây là mấy loại điểm tâm trước kia ta nhàm chán suy nghĩ ra. Cháu nấu nướng tốt, nói không chừng làm ra tốt hơn, hôm nay tới sớm, không bằng thử một chút?”

Chân Diệu đè nghi ngờ trong lòng xuống, cố ý dỗ Chân Thái phi vui vẻ: “Được ạ, chỉ sợ cháu làm ăn quá ngon, Thái phi không nỡ để cho cháu đi.”

Bước chân Chân Thái phi dừng lại, lườm nàng một cái: “Nói lung tung!”

“Đây là sữa dê trứng cuốn, đây là bánh sữa dê vỏ xốp, còn có một bình nước mơ ướp lạnh. Thái phi, ngài nếm thử đi.” Tốn hơn một canh giờ, Chân Diệu đại công cáo thành, cười híp mắt tranh công.

Phải nói, nàng không biết nhiều móm điểm tâm dùng sữa dê làm lắm.

Chân Thái phi nếm một cái, gật đầu: “Ừm. Quả nhiên vị tinh tế hơn đám cung nhân làm.”

Hai người ăn xong. Rửa tay súc miệng, Lại uống nước mơ ướp lạnh, Chân Diệu cười nói: “Thái phi. Canh giờ không còn sớm, cháu đi về trước, chờ ngày khác lại đến thăm ngài.”

Chẳng phải lễ tết, nán lại trong cung quá lâu cũng không tốt lắm.

Chân Thái phi ngoài dự tính không có đáp ứng: “Không vội, nào, cô tổ mẫu cho cháu xem một vật.”

Bà lôi kéo Chân Diệu đi tới bên cạnh tủ ngăn kéo năm màu, lấy ra một cái chìa khóa. Mở ngăn phía trên cùng ra, lấy ra một bức quyển trục, cẩn thận từng li từng tí mở ra.

Chân Diệu mở to mắt: “Đây là ——”

Trên tấm hình có ba người, nữ tử trưởng thành kia. Thoạt nhìn chính là mình, nhìn kỹ, thì biết là Thái phi hồi còn trẻ. So với Thái phi thì nàng thiếu sự phong lưu uyển chuyển toát ra từ trong xương.

Trên bức họa có một nam một nữ khác là hai đứa bé, bé gái hơi lớn hơn một chút. Đang nhảy dây, bé trai đứng cách đó không xa, cười bẽn lẽn.

Chân Thái phi chỉ vào bức họa, cười nói: “Đây là Doanh Nguyệt của ta đấy.”

Ánh mắt Chân Diệu dừng lại ở trên người bé gái trong bức họa, cũng không biết là cảm khái hay phụ họa, lẩm bẩm nói: “Đây chính là công chúa Doanh Nguyệt ư, rất giống Thái phi đó.”

“Đúng vậy, cũng rất giống Diệu nha đầu khi còn bé nhỉ? Cô tổ mẫu thấy cháu, giống như thấy Doanh Nguyệt đấy.”

Chân Diệu có chút bất ngờ.

Cho tới nay, trong lòng nàng hiểu, Chân Thái phi đối xử với mình khác biệt, quá nửa là bởi vì nguyên nhân nàng giống công chúa Doanh Nguyệt, nhưng đây là lần đầu tiên trực tiếp nói toạc ra.

Nàng giương mắt, nhìn Chân Thái phi, nhìn thấy chính là nụ cười mỉm phát ra từ trái tim của Chân Thái phi.

Chân Diệu bèn cũng cười: “Có thể giống với cô tổ mẫu, là phúc khí của cháu.”

Chân Thái phi nhấc tay lên, có chút thương tiếc vuốt vuốt sợi tóc của Chân Diệu: “Diệu nha đầu có phúc khí hơn cô tổ mẫu.”

“Thái phi.”

“Hử?”

“Ngài hôm nay có chút kỳ quái.”

“Chỗ nào kỳ quái?” Chân Thái phi liếc xéo nàng.

Chân Diệu nhếch môi cười nói: “Nói không rõ, chỉ cảm thấy hôm nay Thái phi hơi không bình thường thôi.”

Chạm đến ánh mắt từ ái của Chân Thái phi, Chân Diệu mơ hồ hiểu tại sao.

Thường ngày Chân Thái phi thần thái phi dương, phong hoa tuyệt đại, cho dù ai thấy, cũng sẽ cảm thấy là người như thần tiên, có thể nhìn xa nhưng không thể thân cận, mà hôm nay, ánh mắt Thái phi nhìn nàng, là ánh mắt trưởng bối nhìn vãn bối.

Điều này thật đúng là kỳ quái!

Cô tổ mẫu nhà nàng, làm sao có thể có loại ánh mắt bậc tổ mẫu bình thường nhìn cháu gái này?

Rất không thích ứng, Chân Diệu lại không nhịn được nhìn Chân Thái phi một cái.

Chân Thái phi đưa tay vỗ nàng: “Nhìn bộ dáng kia của cháu, thấy là muốn đánh!”

Chân Diệu cười to, chỉ vào bé trai trong tranh hỏi: “Đứa nhỏ này, chắc là Hoàng thượng nhỉ?”

Chân Thái phi thu lại ý cười.

Chân Diệu không rõ ràng cho lắm, kinh ngạc nhìn Chân Thái phi.

Chân Thái phi yên lặng cất bức họa cất xong, từ bên dưới rút ra một quyển sách, đưa cho Chân Diệu.

Chân Diệu mở ra vừa nhìn, lại càng giật mình.

“Trước kia lác đác dạy cháu một số công thức dưỡng nhan, không có sách ghi lại toàn bộ, hồi đó Doanh Nguyệt hòa thân lấy chồng ở xa, ta cho con bé một quyển, giữ lại một phần, cháu cầm lấy đi.”

Chân Thái phi sinh được hai nữ một nam, chỉ có công chúa Doanh Nguyệt còn sống, năm đó công chúa Doanh Nguyệt xuất giá, đã lặng lẽ chuẩn bị hai phần, trong lòng nghĩ tới, một phần khác là cho trưởng nữ mất sớm.

Chân Diệu có chút bất an không rõ nguyên nhân: “Cô tổ mẫu, sách quý trọng như vậy, ngài nên giữ lại cho người thích hợp đi, lúc nào cháu cũng có thể thường xuyên tiến cung thăm ngài, ngài thương cháu, thỉnh thoảng dạy cháu là được rồi.”

Chân Thái phi cười lạnh: “Người thích hợp? Trừ cháu ra, còn có ai thích hợp? Cũng không phải là tiểu nha đầu Trân Trân kia chứ? Bảo cháu cầm thì cầm, đừng nói nhảm! Lại nói, thâm cung đại nội này cũng không phải là chợ bán thức ăn, cháu không có việc vẫn bớt đến đây đi.”

Khóe miệng Chân Diệu co rút, thầm nghĩ, cô tổ mẫu, đây không phải là ngài gọi cháu tới sao.

Nàng không dám từ chối nữa, sảng khoái nói tạ ơn: “Vậy thì đa tạ cô tổ mẫu rồi.”

“Được rồi, thời gian cũng không sớm, cháu nên trở về rồi.” Chân Thái phi chỉ đĩa điểm tâm bày trên bàn, “Tuy là của cháu làm, dầu gì tài liệu là ta bỏ ra, mang về cho hai đứa bé nếm thử. Trẻ con, ăn sữa dê tốt hơn ăn sữa bò.”

“Dạ.” Chân Diệu cười đáp ứng, “Cô tổ mẫu, cháu còn nghĩ đến một loại công thức sữa dê đánh trứng, chờ trở về thử làm ra, nếu như ăn ngon, sẽ còn tiến cung, làm cho ngài nếm thử, có được không?”

Chân Thái phi cười rất dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Được.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Chân Diệu nhận được tin tức, Chân Thái phi hoăng rồi.

Điều này không thể nào!

Những lời này xoay quanh đầu lưỡi Chân Diệu, cố ép nuốt trở vào, nhìn chằm chằm nội thị truyền tin kia, hung hăng cắn môi một cái, hỏi: “Hoàng thượng, Hoàng thượng phân phó thế nào?”

Nội thị cung kính nói: “Cũng phái người đi phủ Kiến An bá truyền tin, Hoàng thượng truyền Kiến An bá lão phu nhân và thế tử phu nhân Tưởng thị, còn có ngài, cùng vào trong cung một chuyến, cỗ kiệu đang chờ ở bên ngoài đấy.”

“Biết rồi.” Chân Diệu bước thấp bước cao trở về nội thất, chân mềm nhũn suýt nữa ngã xuống, Mộc Chi không kịp đỡ, vội vịn lấy cột giường đứng vững, chậm rãi thở hắt ra một hơi nói: “Lục tìm một bộ xiêm y trắng tinh cho ta.”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion76 Comments

  1. Thương cho Chân thái phi, chỉ vì phút giây bốc đồng của hoàng thươngj mà Chân thái phi k thể sống dc :( không biết Chân thái phi chết rồi hoàng thượng sẽ ra sao :(

  2. Oát đờ heo, bùm phát liền hoăng. Lần này hoàng thượng khổ rồi, thái phi chịu không nổi nên mới chết đi. Chắc ôm hận cả đời quá.

  3. Đọc xong không biết cmt sao luôn. Đúng là Chân thái phi ko thể sống tiếp được ở trong cung, hoặc là bỏ đi thật xa hoặc là chết cũng được, chỉ là cũng thương anh Lục, chắc chắn ảnh sẽ đau lòng lắm, 1 phút ko kềm chế được mà mất đi Chân Thái phi. Thanks nàng nha!

  4. 2 đời vua tranh đấu r mà Thái phi vẫn còn nghĩ nhiều thế sao, dù sao Lục hoàng tử cũng không ép tới cùng, nếu như con người của thái phi lúc đầu là hưởng thụ cuộc sống, sao chỉ như vậy đã cực đoan? Đoạn này tác giả có vẻ gấp quá giải quyết vấn đề này không đúng với tính của Thái phi.
    Còn nói tới chuyện tình cảm của Lục hoàng tử, mình cũng nghĩ tội cho hắn ta, chỉ là sinh muộn thôi có gì sai haizzz. Kết cục chuyện tình này đúng là không lối thoát thật. Nếu lục hoàng tử giữ mình với tình yêu này thì mình sẽ thấy tiếc hận cho cả ai vì oan trái, nhưng mà hắn ta cũng có phải có mỗi mình Thái phi đâu, thôi cứ nghĩ đây là kết thúc 1 đời vật lộn chống đỡ của Thái phi đi cho cảm xúc nhẹ bớt. ;42

  5. Trời ơi Hoàng thượng mò tới giường để thổ lộ với Thái phi mà Thái phi quyết liệt quá o.o Hoàng thượng chắc hối hận lắm, chỉ vì say mà phá vỡ mối liên hệ cuối cùng của mình với Thái phi :(( Lúc Thái phi tuyên Diệu tỷ vào cung chắc cũng chuẩn bị cái chết cho mình hết rồi, đưa cho Diệu tỷ công thức dưỡng nhan rồi cho xem mấy đồ vật kỉ niệm nữa huhu ;03 Thấy cũng tội Thái phi quá, có lẽ vì biết Diệu tỷ giống mình nên bà ít khi nào kêu Diệu tỷ vào cung ;02 Thái phi mất rồi không biết Hoàng thượng sẽ ra sao đây??

  6. Tội cho chân thái phi quá, vì một phút bồng bột của hoàng thượng mà quyết định kết thúc cuộc đời mình. Mà đúng là đứng vào trường hợp của nàng cũng không biết phải xử lý ra sao? Tiếp tục sống thì phải đối mặt với t/c của hoàng thượng, chấp nhận thì không được mà không chấp nhận thì làm sao để duy trì mối quan hệ bậc tiền bối, và hậu bối. Chấp nhận đến với cái chết để giải thoát mặc dù là tội cho anh Hoàng thượng nhưng mình lại thấy đây là lựa chọn chính xác

  7. rồi, nhìn những hành động của thái phi là biết bà ấy sẽ tự sát mà.hazz. tội cho hoàng thượng lẫn thái phi, lại phải tìm chết nếu không cứ sống như vậy cũng sẽ có ngày bị ô uế mất thôi.hazz.

    chân diệu còn tính làm bánh cho thái phi nữa, nàng ấy sốc là phải thôi.hic

    tks tỷ ạk

  8. Cảm thấy thật ngỡ ngàng , Chân Thái Phi lại chọn con đường này , bảo toàn tất cả . Thần đế chắc phải thống khổ lắm , yêu 1 người từ bé đến lớn , nay người đó lại vì chính mình buông tha tính mệnh , đau lòng .
    Nhưng vị hoàng đế này có thật sự buông bỏ được không ? Đã từng góp nhặt những điều liên quan đến Thái Phi , 1 chút máu mủ xa lắc , 1 ánh mắt , 1 nụ cười thoáng giống với người trong mộng làm thành vật sở hữu , sẽ dễ dàng bỏ xuống được sao ?
    Ta cảm thấy , nguy cơ Diệu tỷ bị nhốt trong cung tăng cao ;34

  9. Sao Thái phi quyết tuyệt vậy nhỉ còn có cách khác mà. Mà cũng tại Hoàng đế nếu ko thì Thái phi chắc ko như vậy. Mà Thái phi thương CD quá, chắc tại CD giống con gái người. Mà hoàng đế hay thật, yêu người hơn 20 tuổi, ko bk là yêu thật hay là cảm giác đc che chở đi sâu vào trong lòng ko thể quên, đôi khi do ko có đc lại càng khắc sâu hơn. Cảm ơn nhóm đã edit.

  10. Thực ra, ở hoàn cảnh của Chân thái phi cũng chỉ có thể tìm cái chết thôi. Thương bà. Ko biết Thần đế sẽ như nào? Nhưng chuyện này kết thúc ở đây là đúng a.
    Diệu tỉ lãi bí quyết dưỡng nhan rồi
    Cảm ơn các nàng nhé

  11. Thái phi chết đi là sự giải thoát tốt nhất cho cả hai người rồi. Thần Khánh Đế sẽ hối hận lắm đây. Hi vọng đừng ảnh hưởng đến Diệu tỉ là được

  12. Thật ra khi biết được chân tướng cái chết của cha mẹ La thế tử, ta ko thích Chân thái phi lắm, thấy bà mưu mô thế nào ấy, cho nên ta đã nghĩ dù cho hoàng đế có làm gì, Chân thái phi cũng ko tự hại mình, bà có nhan sắc, có mưu trí, lại rất tỉnh táo trong tình cảm, mưu mô như vậy…ko nghĩ đến…. Đến chương này thì biết mình nghĩ sai về Thái phi, cũng thấy tội cho bà, aizzz, Thái phi quả nhiên rất tỉnh táo, cũng rất quyết liệt, nếu ko thoát được thì chỉ có chết, trước sau gì cũng chết, chỉ ko ngờ sau phút bồng bột của hoàng đế mà phải tự tìm cái chết. Phen này hoàng đế suy sụp dài dài rồi, nếu như sự mê đắm của hơn hai mươi mấy năm kia là thật, nếu như quyết tâm lên ngôi vua vì Thái phi là thật. Sẽ mỉa mai lắm nếu lúc này Thần đế phát hiện ra tình yêu gì đó ko có, chỉ là thói quen ỷ lại và cảm giác được quan tâm mà hiểu lầm, rồi vì đó mà đẩy trưởng bối mình kính yêu vào chỗ chết đấy (>”<)
    Thanks

  13. Haizzz, nếu không có vụ việc đêm hôm ấy chắc thái phi sẽ không chết đâu. chắc hẳn thần khánh đế sẽ suy sụp và tự trách mình nhiều lắm đây. thấy tội cho chân thái phi quá, bà ấy không còn cách nào khác để giải quyết sự việc này cả:((

  14. chân thái phi thật khổ, đối mặt với đứa bé mình nuôi lớn từ tấm bé nay lại quay sang nói có tình cảm nam nữ với mình, chưa nói khoảng cách tuổi tác mà ngay bối phận ở thời đại đó đã không thể chấp nhận. Chân thái phi quyết tâm chặt đứt ý niệm lục htu ngay cả sinh mạng không màng. Âu cũng là sự giải thoát chốn lồng son hoa lệ này. lục htu phải làm sao đây, tình yêu không có lỗi, lỗi là do số phận trêu đùa. có lẽ sau này càng sủng ái chân diệu vs trân trân. trân trân có khi nào bị nuôi dạy đến ngỗ nghịch k? chân diệu thì k lo, đã có trình ca bảo kê r
    thanks lâu chủ

  15. Mình nghỉ việc giải quyết như vậy là hợp lý bởi vì thái phi tuy cảm giác sống nhàn nhã nhưng nữ tử trong cùng mấy người thật sự nhàn nhã đây. Tuy Thần Khánh đế yêu ko sai nhưng tư tưởng phong kiến với hiện đại khác nhau một trời một vực. Ko thể tự do như bây giờ được

  16. Chân Thái phi thực sự là nữ cường nhân mà, tuy bà chết đột ngột nhưng cũng tốt để tránh điều tiếng sau này. Thời phong kiến mà nên họ sẽ không chấp nhận tình yêu kiểu đấy. Chỉ tội cho bà thái phi thôi, gặp phải tên lục hoàng tử cố chấp.

  17. Tưởng rằng Thái phi sẽ có cuộc sống viên mãn đi.k ngĩ tới 1phút bốc đồng của hoàng thượng mà hoăng.thần khánh đế chắc sầu khổ cùng tự trách.có thể bao dung người jống với thái phi là CD k? Tội thái phi thật nói lời cuối cùng với CD như nnói vs con gái r ra đi

  18. tội cho Chân thái phi quá, ;03 hoàng thượng chắc chắn sẽ rất đau khổ và áy náy, nếu tối đó k nói ra thì bà sẽ k chết. ;29

  19. Sống vì có cả hắn. H chết rồi cũng vì hắn. Chỉ là sinh muộn 1 chút mà duyên phận ko thành. Khổ thân 2 người

  20. Ta nói mà thế nào cũng tự tử thôi theo như tính cách đó của thái phi thì làm vậy cũng k sai đi. Thái phi xem thân khánh đế là con trai mà hắn nỡ làm vậy vs thái phi thì ai mà chịu nỗi chứ, không bỏ đi dk thì chỉ có dường chết mà thôi sao mà thay đổi dk chứ h chắc hoàng thượng hối hận lắm luôn ấy chứ haizz. Thanks các editer

  21. Cuối cùng Thần Khánh đế cũng không thể kìm lòng được rồi. Thật sự tình cảm đó Thái phi cũng biết nhưng nó như tờ giấy mỏng, chỉ cần Thần Khánh đế không chạm vào thì nó có thể tồn tại. Nhưng mà hắn đã xé mất rồi. Cảnh Chân Thái phi rượt đánh Thần Khánh đế thật sự nhìn như một người mẹ đánh con mình… haiz nhưng cái kết thật buồn.

    Thái phi xem Chân Diệu như người thân ruột thịt rồi. Có lẽ Chân Diệu không thể biết trước hết được mọi việc nhưng thât sự là một cú sốc cho tinh thần của CD. Thái phi quá quyết liệt rồi.

  22. Mình thấy hoàng thượng cũng tội nhưng mà thời đó dấu kín nỗi lòng vẫn hơn nhỉ. Thái phi chết rồi chắc khánh đế chắc điên luôn. Phải mình mình âm thầm lặng lẽ còn dc nhìn mỗi ngày haiza

  23. Chân Thái phi thật là quyết liệt nhỉ? Khổ thân bà, sao ko ở ẩn nhỉ. Hoàng đế sau vụ này thì ăn năn hối hận lắm đây, chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng chưa lên ngôi được mấy ngày đã đánh mất. Khoảng cách 2 người quá xa, Chân Thái phi đương nhiên ko bao giờ chấp nhận. Hừm, không biết sao này Hoàng đế có quay sang Chân Diệu ko? Chắc là ko, hắn ta cũng là 1 người rất lý trí, chắc chắn ko lấy người này để thay thế Chân thái phi đâu.

  24. chân thái phi đúng là nữ tử cương liệt nhỉ, nhưng mà chết rồi cũng thấy tội cho anh lục quá, anh đơn phương hai mươi năm, giờ lên làm vua chịu không nổi chạy đến bộc bạch thì bị chân thái phi từ chối thẳng thừng luôn, giờ biết châu thái phi vì bảo toàn trinh tiết mà tự tử nữa chắc anh đau lòng muốn chết quá. Mà ta biết ngay châu thái phi kiểu gì cũng có biến vì gọi châu diệu vào cho này nọ cứ như kiểu di chúc ý, không biết sau khi thái phi chết mọi chuyện sẽ đi về đâu đây

  25. Dù sao cũng cách một tầng thế hệ, thời nay còn khó đến được với nhau thì huống chi là thời xa xưa nơi đặt nặng lễ nghi. Chân Thái Phi cũng là một người dứt khoát, bỏ mình để tránh hậu hoạ về sau. Tuy vậy vẫn xót thương cho Hoàng Thượng, chỉ một phút nông nổi mà đánh rơi người mình thương :((

  26. thật ra mình rất ủng hộ chân thái phi với Thần khánh đế, mình vẫn còn mong kiểu Thaí Phi giả chết xong tiến cung nhưng chăc điều ấy là không thể vì Thái phi lý trí và kiêu ngạo như thế sẽ không chịu vì tình cảm mà hạ thấp bản thân
    tiếc cho một mảnh thâm tình của tiểu Lục Lục
    tiếc cho một tuyệt thế giai nhân Chân Thái phi

  27. Chân thái phi chết rồi ư ;29 đáng thương cho tiểu Lục. Mình cảm thấy tình cảm tiểu lục dành cho thái phi là yêu thương, là vô cùng trân trọng nên tối đó lén đến cung của thái phi ngoài bày tỏ cũng k dám làm gì khác. Nhưng thái phi kiêu ngạo như vậy, cả đời sống như thần tiên sao có thể để lại vết nhơ? Sinh sau hai mươi mấy năm là đã cách 1 thế hệ, k còn cách nào khác ~

  28. Chân thái phi lại tử tử nhu vậy không cho cơ hội cho hoàng thượng đến xin lỗi nữa chư , hoàng thượng hối hận cả đời mất thôi
    Có ai phát hiện ra tình cảm hoàng thượng dành cho thái phi không nhỉ

  29. Sao thái phi lại chọn kết cục như vậy chứ. Khá ích kỉ, có lẽ cả đời bà sống chưa trọn vẹn nên muốn buông tay vì mệt mỏi quá chăng . Chỉ khổ ng ở lại ;59

  30. Tội nghiệp Thái phi. Nhưng ta nghĩ biết đâu lại là giải thoát cho bà
    Với hoàng thượng thì cũng khó nói. Thuở nhỏ ko ai chăm sóc, dc thái phi quan tâm, chỉ ko ngờ lại phát sinh thành cái loại tình cảm này ;50

  31. Trời ơi… công nhận thần khánh đế này gan đầy mình thật… vậy mà dám tỏ tình thẳng thắng với thái phi lun… bị đánh thành đầu heo cũng đúng ah… haiz… tự nhiên thái phi truyền Diệu tỷ vào là thấy nghi nghi rùi… đã vậy còn truyền bí kiếp dưỡng nhan cho nữa chứ… khổ thân… mà giờ không chọn cách ra đi cũng không được ah… ông thần khánh đế cứ như hổ rình mồi ý… nơm nớp lo sợ sao sống được… haiz… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  32. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất dành cho Chân thái phi, tuy rất đáng tiếc. Thật ra có lẽ cả đời Chân thái phi tuy tự tại nhưng cũng không hạnh phúc.

  33. Aiz~ một đời hồng nhan đã hương tiêu ngọc vẫn :< thấy tựa rồi đọc tới đoạn cho Chân Diệu bí quyết làm đẹp là đã đoán được rồi. Thôi thì Thái phi cũng đã có tuổi, cũng không con cháu gì, ra đi cũng xong. Chỉ có Tiểu Lục ở lại là đau thương không chịu nổi thôi, chỉ vì một phút không kiềm nổi mình mà đưa người thương đến cái chết…

  34. Tức ói à, sao lại tìm chết, nhân vật iu thích nhất trong truyện trừ nhân vật chính á, thật là tội lỗi của anh hoàng thượng mà, giấu dc thì giấu tới tận cùng đi, lộ ra chi để người ta tìm chết, quá điên mà

  35. Thái phi là người có lòng tự trọng ấy bà biết mình đc vừa thích thì k thoát khỏi cảnh đó nên tìm cái chết ! Trước khi chết thì cho Diệu quyển sách bí kíp ( Facebook jolie duong

  36. Ui công nhận thái phi thật kiên nghị. Quyết tuyệt . Bà cũng là người phụ nữ đáng ngưỡng mộ . Haizz. Nữ nhân

  37. Cảm thấy tội nghiệp cho chân thái phi quá. Hoàng thượng chắc cũng đang rất hối hận, vì một lần ko tỉnh táo mà sau này đến cơ hội gặp thái phi cũng không còn

  38. Nguyễn Minh Anh

    Ôi…. Thái phi người cứ thế mà đi sao? Chắc Hoàng thượng đau lòng và hối hận lắm huhuhu Thái phi người cũng là bất đắc dĩ nhưng sao phải làm tới tuyệt lộ như thế chứ??? Chỉ có những người ở lại là tổn thương thôi…

  39. Tội Chân thái phi.. nhưng mà thật lòng, như vậy là tốt nhất. Lục vương gia nay đã là hoàng thượng, vạn nhất … thì không biết sẽ như thế nào…

  40. Vì không thuận Tiền thái tử Thái phi bắt tay với Thái hậu, tham gia vào vũng lầy ở hậu cung nhưng vì đứa bé mình nuôi lớn bức tử thì thật là bi ai. Hoàng thượng vì tình cảm không nên có mà bức tử Thái phi hẳn là ân hận vô cùng.

  41. Tại hoàng thượng ép quá không chịu thay đổi tâm tư lệch lạc kia nên chân thái phi mới tìm đến con đường này. Thật tội nghiệp chân thái phi bảo vệ bản thân danh tiết nên mới chọn cái chết. Chân diệu chỉ có người chân thái phi này đối xử tốt thế mà đã ra đi.

  42. Tội nghiệp Thái phi quá :(( mỹ nhân tao nhã xinh đẹp của tui :(( đúng là hồng nhan bạc phận, tội cho Thái phi xinh đẹp đã bị nhốt trong thâm cung mất tuổi thanh xuân tới cuối đời chết trong tịch mịch còn xấu hổ vì đối mặt tình cảm của hoàng thượng người nàng nhìn từ nhỏ đến lớn. :(

  43. báo ứng cho lần hợp tác với Thái hậu năm xưa của Thái phi nặng quá ;50
    mình đã cmt đủ chương theo yêu cầu, ad kiểm tra và duyệt pass giúp mình nhé, cảm ơn ad :)

  44. Từ chương trước khi Lục hoàng tử lẻn vào cung thái phi ta cũng dự đoán được kết cục này, thái phi là người tự trọng, đương nhiên không thể chấp nhận tình cảm biến thái của Lục hoàng tử. Tội Chân Diệu, là người gặp mặt thái phi cuối cùng nên nàng ấy sốc

  45. Ưaoooo !!! Tình yêu cấm kị ! Cấm kị nha . Chân thái phi chết tồi không biết bạn Lục hoàng tử có quay sang bạn Chân Diệu không đây .

  46. Chân thái phi thiệc ngầu, thiết nghĩ nếu bà sịn được 1 người con trai thì giờ thành thái hậi rồi.
    Hâzz, chết cũng hơi tiếc, cũng tại tên liục hoàng tử

  47. mình biết ngay mà thể nào chân thái phi cũng vậy thôi. Mà nói thật là cũng ko có cái kết nào hơn cho thái phi nữa
    chả nehx lại làm chuyện nghịch thiên à/. ĐỜi nguwofi cũng ko nói trước được điều j, muốn ống tự tại qua ngày cón pghair hỏi xem co số có má ko. Đúng là hoàng cung là nơi nước đục ăn thịt người. \ Tội cho bà thái phi náy quá

  48. Thái phi hoăng rồi, quyết định của thái phi cũng rất đúng đắn. Nếu không ai biết được lục hoàng tử sẽ làm ra chuyện đai nghịch bất đạo nào nữa chứ. ;77 . Bà cũng không thể sống trong nỗi lo mhu vậy được. Đứa bé bà chăm băm nuôi nấng , lại có ý nghĩ như vậy với bản thân bà . Haizz .

  49. Haiz. Nghĩ thấy tội Thái phi, cũng tội a Lục. Nhưng mình nghĩ quyết định của Chân Thái phi là đúng đắn, thực sự đối với bà, trên đời này còn có cái gì đáng lưu luyến nữa đâu. Suốt ngày sống như một cái bóng, dù bà vẫn xinh đẹp vẫn tỏ ra mình sống rất tốt, nhưng cuộc sống chim lồng cá chậu, lại ko còn gì để mong mỏi thì sao sống tiếp được.

    Lại nói a Lục đáng thương. Nhưng bây giờ đã ko thể giữ bình tĩnh, thì sau này ngồi trên đế vị càng lâu, càng ko nhẫn được những ch như vậy. Mình nghĩ, kết thúc như vậy của hai ng là tốt nhất.

  50. Chân Thái phi không biết ngày xưa thâm cung nội chiến như thế nào nhưng bây giờ cảm thấy là một người sống có cốt cách. Chỉ không biết Thái phi mất sau một ngày khi Chân Diệu thăm thì có bị nghi ngờ gì không? Liệu sau đây Hoàng đế có trở nên biến thái hơn không nữa huhu

  51. Hạ Thiên Tình

    ôi :((( ngỡ ngàng quá :((( trời ạ, sao lại đột ngột thế kia :((((( mình còn đang nghĩ Thái Phi sẽ xin ra khỏi cung, hoặc vào chùa sống mà :((( đọc chương này mình thực sự khóc đấy. Khóc vì thương con người thoát tục kia, khóc cho hồng nhan bạc phận. Vì sao chỉ cần sống yên ổn thôi cũng không được? Vì sao phải dồn con người ta vào đường cùng thế kia?
    Mình cũng vẫn không hiểu được, vì sao Thái Phi lại chọn cách cực đoan như thế? Mình cũng đã nghĩ Chân Thái Phi là người rất hiểu cuộc sống đáng quý như nào chứ. Vì sao lại phải tự vẫn? Có thể làm căng với Hoàng Thượng và xin ra khỏi cung mà. Huhu không thể kiềm chế được :(((((

  52. Thương Chân TP quá, tình yêu mà Hoàng thương dành cho CTP hơi kinh hãi thật nhưng vẫn còn nhiều cách khác mà. Đúng như tên chương, Chân TP nhẫn tâm, bà thà chết để cho HT chết tâm, còn hơn sống để a HT lúc nào cũng nghĩ tới, giống như quả bom nổ chậm mà, ai biết luca nào cảm xúc dâng trào , a HT lỡ làm điều gì thì saoooooo. ;29

  53. Tính ra chân thái phi chắc cũng mới hơn 50t thôi nhỉ, haizzz… ngi hoàng đế xem CD như thế thân chắc chết

  54. Haiz… Pùn. Sống đôi khi quá cô đơn mà lại ko thể làm nhg việc khác có ý nghĩa thì thà cứ đi nv cho nhẹ lòng

  55. Ôi Chân Thái phi quyết tuyệt quá. Thế này thì Hoàng thượng hối hận cả đời rồi. Dù sao Hoàng thượng cũng không ép quá đáng mà. Sao bà không nghĩ thoáng một chút.
    Không biết CD có bị Hoàng thượng giận chó đánh mèo không. Vì CD là người cuối cùng gặp thái phi mà

  56. Thái phi coi lục hoàng tử như con, cháu, làm sao có tình yêu nam nữ. Mong bạn cho mình xin pass các chương tiếp để tiếp tục theo dõi đến cuối cùng. Cảm ơn bạn.

  57. Quá sức ngạc nhiên luôn, không ngơ Chân thái phi lại chọn cái chết. Chỉ sợ rằng Hoàng thượng vì chịu đả kích sẽ chuyển tình yêu cấm luyến của mình lên người giống Thái phi là Chân Diệu. Nếu chuyện này xảy ra, La thế tử sẽ rất khốn đốn, vừa phải bảo vệ vợ mình khỏi móng rồng, vừa phải cẩn thận không để bản thân vướng vào vòng loại trừ của đế vương

  58. Chỉ biết than một câu hồng nhan bạc mệnh mà, chính hoàng thượng đã dồn ép thái phi đến bước đường cùng, chỉ sợ ht lại lên cơn làm chuyện gì điên điên khùng khùng thôi. Thời đại bây giờ tình yêu chênh lệch tuổi tác còn chưa được chấp nhận nhiều huống chi là hồi xưa, tội thái phi quá, nhân vật cứ rụng dần đều thế này.

  59. Mình đã nghĩ Chân Thái Phi có gì đó là lạ, cũng nghi nghi bà ấy sẽ tự vẫn rồi. Mà cho tớ hỏi hoăng là gì thế ạ, hay là viết sai chính tả ạ

  60. ;34 Biết thế nào cũng như vậy mà, càng đọc càng thấy rõ Chân thái phi có ý tự tử, buồn quá ;29

  61. Haiz. Hoàng thượng lần này xong rồi. Chân thái phi chọn cái chết như vậy, a Thần đế sẽ day dứt cả đời. A yêu ai k yêu, lại đi yêu vợ của ông nội. Thời hiện đại này còn k đc chứ đừng nói thời phong kiến. Ngang trái ah.

  62. Lục Hoàng tử cũng không chịu được mà đi tìm Thái Phi, cũng không ngờ bà lại đi tìm cái chết. Nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất của bà trong lúc đó vì biết không thể khuyên và cũng có lúc sẽ không thể ngăn cản hành vi của Lục Hoàng Tử.Cũng tội cho Lục Hoàng Tử, tình cảm cấm luyến nhiều năm có thể vượt qua không?

  63. Thái phi sống trong cung chắc cô đơn quá và không chịu nổi hoàng thượng như vậy đây mà. Đọc mấy lời Thái phi nói với CD mà cũng đoán được phần nào, bình thường Thái phi toàn là nói lời trái lòng

  64. Sống không có con cái bồi bạn, đứa bé mình quan tâm từ bé thì lại có tâm không đúng với mình nên mới hạ quyết tâm như vậy. Lục gia chắc có lẽ hối hận cả đời này rồi.

  65. Ôi bùn quá không biết thái phi tự vẫn chết hay là hoàng thượng giấu đây! Ở trong cung nào có tự do!đau lòng cho thái phi quá!

  66. Lăng Ngạo Vân

    ;87 Thái phi à, sao bà có thể tàn nhẫn như thế chứ? Từ chương trước đã thấy nghi rồi, có lẽ Chân thái phi đã sớm cảm nhận được tình cảm sai trái của a HT rồi nên mới muốn đến miếu thanh tu để tránh mặt. Ai dè…. Haizzzzz, chỉ có thể nói là hồng nhan bạc phận thôi. ;50 Đúng là đáng tiếc mà. Sau vụ này chắc a HT này điên luôn quá. ;15

  67. Trờiiiii ơi sao nhanh quá v ….. tại sao tác kì v…… đâu nhất thiết phải chết. Hoàng thượng giờ chắc lột xác thành ác nhân quá. Đúng là nghiệt duyên mà! Cứ tưởng ít nhất là chuyển ra ngoài hay sao thôi chớ……. ;51

  68. Lại thêm một mỹ nhân nữa ra đi. hazz hoàng thượng ngài vẫn không biết điểm dừng giờ thì hay rồi, lại nhìn Diêu tỷ nhà ta để nhớ Thái phi ư, Trình ca nhà ta mà biết thì ” thiên hoàng lão tử cũng không tha” trích lời anh mấy chương trước.

  69. tình cảm của tiểu Lục có thể thông cảm được vì trong hoàng cảnh khó khăn nhất hắn được Thái phi cưu mang nuôi dưỡng , giống như một người chết đuối vớ phải cành cây cưu mạng. từ đó sinh lòng ỷ lại rồi dần dần yêu thích cũng là lẽ thường.
    thái phi dùng cái chết của mình để tránh cho hoàng thượng chìm sâu vào đó, đến khi sự việc bị đổ bể ra sẽ ảnh hưởng đến hoàng thượng

  70. đọc đến chương này thì mình sợ hết hồn, Sao mà Thần Khánh đế mất kiểm soát đến như thế, chac nghĩ là mình làm vua rồi, thì muốn làm gì thì lam. Hành động này của hắn da ép chết Chân Thái phi.

  71. Haiz. Nói thật tình cảm mà hoàng thượng dành cho thái phi là không sai. Nhưng cái sai đã bức tử thái phi chính là thận phận và thời đại mà hai người đang sống. Nếu như hai người không có mối quan hệ là bà và cháu và thời đại lúc này không dùng lễ giáo trói buộc người phụ nữ, mà thoải mái như thời hiện đại thì thái phi đã không chọn kết thúc mình như vậy. Nếu hai người cùng sống ở thời hiện đại này có lẽ đã xuất hiện cặp đôi yêu nhau vượt tuổi tác giống vợ chồng tổng thống pháp rồi…

    Thanks các editors nhé.

  72. Chân thái phi tự vẫm rồi, tự dưng thấy thương cho vả 2 ng, lục ht cũng chỉ yêu không đúng người thôi nhưng lễ giáo thời này epa buộc ng, thái phi chắc cũng nghĩ cho lão lục sợ lão làm ra việc kinh thiên động địa gì ảnh hưởng tới danh tiếng

  73. “Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão
    Quân hận ngã sinh trì, ngã hận quân sinh tảo.” Hai câu thơ này chắc bạn tiểu Lục ngâm mỗi ngày quá…vừa đau lòng cho Thái Phi phải chọn cach ra đi. Vừa thấy tiếc cho tiểu Lục đã manh động phá bỏ mối quan hệ tương kính giữa các bên chỉ vì một mối tình ko nên có. Haizzz

  74. Hoàng thượng yêu Chân thái phi, ừ cũng có thể đi, nhưng liệu hắn muốn yêu hay muốn chiếm hữu bà. Hoàng thượng thừa biết nếu bức ép quá mức Chân thái phi sẽ đi đến bước đường cùng, cũng thừa biết bà xem hắn không khác gì con cháu, thế nhưng vẫn lấy lí do “Ta yêu nàng rất sâu đậm” để yêu cầu tình cảm từ Chân thái phi, tình yêu không bao gồm sự ép buộc như vậy. Thà cắt đứt mối vấn vương còn hơn để nó biến thành sự oan nghiệt không thể cứu vãn :(

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close