Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 461+462

16

Chương 461: người sống

Edit: Viet Anh Nguyen

Beta: Tiểu Tuyền

Hắn còn chưa nhìn thấy qua quái vật ăn tươi nuốt sống như vậy, cho dù là Cự Mãng, sau khi tiêu hóa đồ ăn cũng sẽ đem da lông, xương cốt bài xuất ra ngoài, với phiến thổ nhưỡng này giống như là có vào không có ra? Nó ăn cũng quá vui sướng rồi, rung rinh thân mình như cho thấy mình đang vui vẻ.

Tốc độ thổ nhưỡng ăn uống quá nhanh, không quá hai mươi nhịp thở thì đến phiên chính mình rồi. Hắn không có ý định biến thành phân hóa học, vì vậy vội vàng từ trong đống xác chết đứng lên, nhảy đến bên trên mặt đất.

Thế nhưng hắn vừa có động tác, trong không gian rộng lớn đã có người nhẹ nhàng “ồ” một tiếng, giọng điệu mang theo sự kinh ngạc.

Trường Thiên thật không nghĩ tới, người này đã có thể giấu diếm được hắn và tai mắt ẩn vệ trà trộn vào trong Thần Ma Ngục. Nhưng mà đại khái là người này chỉ có tu vị Trúc cơ kỳ, ở trong mắt mọi  người chỉ như con sâu con kiến, huống chi còn là một thi thể, ai cũng không đem hắn coi vào đâu. Hắn đã đem ánh mắt đi vào đây, thân là đại tổng quản Thần Ma ngục, hắn chỉ chớp mắt một cái là người này liền bị ném đến ngay trước mặt.

Người này tuy là nhân loại không bị uy nghiêm thần thú của Trường Thiên ảnh hưởng, nhưng bỗng nhiên từ dược viên bị trực tiếp chuyển qua một địa phương u ám như vậy, trước mắt lại tồn tại một Ma Vương, hắn cũng biết  chính mình ở chỗ này không chiếm được chỗ tốt, chỉ đành ngoan ngoãn đem triệt để những chuyện bình thường của mình ra khai báo.

Người này họ Đậu, sinh ra xếp  hạng lão nhị trong nhà, mặc dù có may mắn đi vào tiên đồ, nhưng không biết làm sao do tư chất không tốt, hắn chỉ luyện đến Trúc cơ kì liền không tiến thêm tấc nào nữa, cho nên người khác cũng không để mắt nhiều đến hắn, chỉ gọi hắn là Đậu nhị.

“Đô nhị?” Ninh Tiểu Nhàn nở nụ cười. Đây là cái tục hiệu gì a.

Vừa mới lăn lộn trong đám hỗn độn kia, Đậu nhị nhìn thấy qua một tràng cao nhân, trong mắt hắn nguyên  bản mỗi người đều sâu không lương được vậy mà nhao nhao ngã xuống. Hắn biết thực lực mình thấp kém, thuộc loại bia đỡ đạn chỉ một đao liền chết, bởi vậy hắn cũng không thể hiện, chỉ xem có cơ hội liền trực tiếp nằm trên mặt đất giả trang thành tử thi. Ngược lại hắn mới nằm không lâu liền có hai người bị mất mạng, nằm đè nặng trên người hắn, vừa vặn chở thành yểm hộ. Cũng may mắn thân hình của hai cái xác chết này không phải là của yêu quái cực lớn nếu không thì chũng có thể trực đè chết hắn rồi.

Đậu nhị tập qua tà môn ngoại đạo tên là Thai tức thuật. tức là tại trong vòng nửa canh giờ tim ngừm đập cùng ngừng thở, khiến cho  tầm suất nhịp đập dần giảm xuống, cuối cùng đến gần một con số coi như bằng không. Trên chiến trường lộn xộn khó phân, ai sẽ đi chú ý tới sự sống của một người Trúc Cơ Kỳ nho nhỏ như hắn ? Nhưng mà cái môn thần thông có một cái tật xấu, chính là sau khi tiến vào trạng thái Thai Tức, thì ý thức thần chí của mình cũng sẽ đóng cửa, thẳng đến nửa canh giờ sau mới khôi phục. Vì cái này trong lúc vô tình hắn đã phù hợp với tiêu chuẩn đưa vào Thần Ma Ngục của Ninh Tiểu Nhàn.

Về phần may mắn tỉnh lại trước khi Tức Nhưỡng đưa hắn nuốt mất, thì đúng là bồ tát phù hộ, phần một tổ tiên bốc lên khói xanh rồi.

Nghe đến đó, Ninh Tiểu Nhàn liếc mắt nhìn Trường Thiên, cười nói “Trọng điểm là gì? ” Bởi vì Trường Thiên sẽ không vì việc nhỏ  như vậy mà gọi nàng đến.

Trọng điểm là,  theo như tự thuật của vị Đậu tiên sinh này, tuy tu vị không cao, nhưng dù sao tuổi thọ của hắn cũng nhiều hơn phàm nhân, hắn cũng là nhân sĩ Tây Bắc, đối với đường xá, phong cảnh, đặc sản vùng Tây Bắc đều rõ như lòng bàn tay, thậm chí một tiểu thôn trang nhỏ trên vài chục km lộ tuyến hắn đều có thể tìm thấy được nước giếng ngọt nhất trong thôn, lại càng chưa nói bản thân hắn tinh thông mấy chục loại ngôn ngữ địa phương. Cho nên sau khi vào Minh Thủy Tông chỉ làm đệ tử ngoại môn, được phái đi làm chuyện của Thái Diễm đoàn.

Trong đội ngũ có hắn trước sau đều được quản lý dị thường thỏa đáng. Mặc dù Thái Diễm đoàn trên danh nghĩa là đi bắt hầu gái, như dù sao cũng là được đi ra ngoài một chuyến rồi, thiên sơn vạn thủy đấy, làm đội trưởng dẫn đội người nào không thuận tay làm chút mua bán để kiếm tiền ? Nếu không vì sao Hiệt Diễm Sứ lại là chức quan béo bở chứ? Chính lúc này kinh nghiệm của Dậu nhị liền lộ ra vẻ quan trọng rồi, ở nơi nào mua hàng hóa gì, nhập giá bao nhiêu, ở nơi nào bán đi thích hợp nhất, có thể bán bao nhiêu tiền, đều cần hắn cố vấn. Cứ như thế chừng hai mươi năm, Đậu nhị cũng chậm rãi từ một ngoại sự đệ tử nho nhỏ  lăn lộn đến địa vị phó quản sự.

Chỉ là mặc dù hắn có kinh nghiệm. Nhưng dù sao tu vị quá thấp, người nhỏ lời nhẹ. Tại bên trong Thái Diễm đoàn bị phần đông tu sĩ thần thông cao cường xem thường. May mắn Đậu nhị tâm thái tốt, chưa bao giờ so đo với người khác, chỉ cố gắng làm trồn bổn phận của mình.

“Tròn bổn phận ? ” Ninh Tiểu Nhàn nở nụ cười, trên dưới đánh giá hắn vài lần, “Chỉ sợ không đúng nha ? ”

Đậu nhị cúi đầu xem sàn nhà, một bộ dáng rất trung thực, nhưng trong nội tâm lại cả kinh. Người con gái trước mắt này bị Thái Diễm cẩn thận nhốt trong một chiếc xe ngựa đồng thau, hiển nhiên là hầu gái trân quý, không biết tại sao lại xuất hiện tại trong không gian kì dị này, nàng và ma đầu trước mắt tựa hồ rất quen thuộc. Nàng nhìn qua vài lần, ánh mắt mặc dù không sắc bén lại mang theo vài phần hểu rõ, ngược lại giống như đem hắn từ trong ra ngoài đều nhìn thấu rồi. Điều này trong mắt hắn còn cảm thấy nàng so với nam nhân trước mắt còn muốn khó nắm bắt hơn.

Trường Thiên lại nói :  “Hắn vừa mới nói với ta, Minh Thủy Tông mỗi một lần bắt được người, mọi người đều được đưa đến nô doanh để huấn luyện. Trong đó mặt hàng thượng đẳng nhất, được đưa thẳng đến nô doanh Thanh Châu, đợi sau khi dạy tốt liền đưa đến Thiên Thượng cư bán. Nàng cũng biết muốn làm cái loại chuyện mua bán mà người người oán trách này cần có một hậu đài vững chắc là điều không cần nói, nếu không thì chỉ một vài năm không bị trả thù cũng có kẻ gây rối san bằng, mà Minh Thủy Tông chỉ là tiên phái đẳng cấp thấp, vì cái gì mà loại chuyện mua bán da thịt này càng làm càng náo nhiệt chứ? ”

“Ngươi đoán, hậu trường Minh Thủy tông là ai ? ”

Trong lòng nàng khẽ động, đôi mi thanh tú nhíu lại : “Chẳng lẽ là … Thiên Thượng Cư ? ”

“Đúng vậy, đây là nửa công khai nửa bí mật. ” hắn đưa tay hướng đến bàn trà, muốn lấy nước sôi ngâm vào hũ nước linh trà, “ Thiên Thượng cư đấu giá quy mô lớn trong thời gian một năm hai tháng nữa sẽ tổ chức, bên trong đại loại có nô lệ. Cho nên  Hiệt Diễm đoàn Thủy Minh Tông lần này mới đi đến bộ Lạc Hồ Diên bắt nữ hài tử. trải qua một năm huấn luyện các nàng sẽ hợp cách trở thành vật đấu giá. ”

Nàng nhếch môi, chỉ cảm thấy lửa giận công tâm. Việc bắt nô này vô luận nàng chứng kiến bao nhiêu lần, nàng dùng con mắt của một người Hoa Hạ mà nhìn, đều phẫn nộ từ đáy lòng. Buôn bán nô lệ mang đến lợi nhuận kếch xù, chỉ muốn chuyện mua bán này tiếp tục làm lâu làm dài. Hôm nay nàng cứu được hơn bốn mươi hầu gái, như vậy về sau với lực lượng một người, liệu nàng có thể cứu được bao nhiêu thiếu nữ thoát được hố lửa chứ?

Trường Thiên chỉ chỉ Đậunhị nói : “Người này không có nhiều tác dụng, nhưng đối với lộ tuyến Tây Bắc hết sức quen thuộc. Nếu như nàng lo lắng phương thức xử lí của Tiên Phỉ, nói không chừng hắn có thể giúp nàng an bài thỏa đáng cho mười mấy tên hầu gái kia. ”

Trước mắt nàng lập tức sáng ngời. Trường Thiên nói không sai, nàng đang vì chuyện cứu hầu gái về sau mà phát sầu đây này. Thần Ma Ngục là nơi giam giữ trọng phạm, đem một lượng lớn nữ tử xinh đẹp như hoa để  ở chỗ này sẽ có chuyện gì xảy ra ? Lại nói ở đây lệ khí cực trầm trọng, mấy phàm nhân nũng nịu này ở lại không quá mười ngày nửa tháng liền muốn sinh bệnh rồi, đầu tiên là ngẩng đầu lên thấy chóng mặt buồn nôn, tứu chi vô lực, thời gian hành kinh không đều, ở thêm chút thời gian nữa chỉ sợ họa đến tánh mạng.

Nàng thực không có khả nàng đem các nàng đưa về bộ lạc Hô Liên, nếu không chính là đem đến tai họa cho bộ lạc này, cho nên nếu Đậu nhị có biện pháp tốt, nàng nhất định sẽ tiếp thu.

Đậu nhị cũng có chút tinh ý, hiểu rõ sinh tử  của mình phụ thuộc vào một ý niệm của nàng, lúc này muốn tranh thủ thời gian chứng minh giá trị của mình, vì vậy nói : “Cái khác tiểu nhân không dám đánh cược, nhưng chuyện an trí hơn bốn mươi người hầu gái để tiểu nhân làm là vô cùng thỏa đáng. Đảm bảo như trâu đất xuống biển, không nổi lên nửa điểm bọt nước. ”

Hắn đưa ra ý kiến là đem hơn mười người hầu gái tản ra, chia cho chút vàng, sau đó an trí đến những châu quận khác nhau. Mấu chốt nhất trong chuyện này chính là phải chia các cặp sinh đôi ra, kể từ đó, cho dù một ngày nào đó Hiệt Diễm Sứ tìm được tỷ tỷ, chưa hẳn đã tìm được muội muội, e rằng cũng chả muốn bỏ thêm công sức ra để tìm các nàng. Tuy nói tỷ muội ruột sẽ phải chia lìa cốt nhục, nhưng vẫn tốt hơn việc bị nam nhân không biết lai lịch đè dưới thân thể chịu nỗi khổ hành hạ hàng đêm.

Đây cũng là vì không còn  biện pháp nào khác. Nàng nghĩ nghĩ rồi đồng ý.

Về phần Đậu nhị, kỳ thật từ lúc thoát chết khỏi Tức Nhưỡng, Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên đã cố ý tha cho hắn một mạng. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, cái này không chỉ là câu tục ngữ, mà cũng là thừa nhận vận mệnh từ Thiên đạo, tu tiên giả dù dũng mãnh gan dạ cũng không cần cùng lão thiên gia đối nghịch.

Vì vậy mà  Đậu phó quản sự ở trong Thần Ma Ngục sắp bị đưa đi, tạm thời được giữ ở lại.  Tương Diễm chi thuật là bản lĩnh đắc ý của Minh Thủy tông, nhưng toàn bộ người trong tông trên dưới tinh thông không quá hai mươi người. nhưng vì hắn đi theo đội ngũ Hiệt Diễm đoàn quá lâu, trước sau mấy đời Hiệt Diễm sứ sau khi say  rượu, cũng sẽ nói một chút tâm đắc, cho nên Tương Diễm Chi thuật của Đậu nhị cũng có vài phần trình độ. Sau khi Ninh Tiểu Nhàn rời khỏi Thần Ma Ngục, Đậu nhị còn nhìn chằm chằm vào vị trí nàng biến mất.

Trường Thiên tất nhiên là không thích, lạnh lùng mà hừ một tiếng, vừa muốn động thủ trừng trị hắn. Hắn lập tức rùng mình một cái tranh thủ thời gian nói : “ Đại nhân thật có phúc khí, nữ chủ nhân là thể chất Lịch Trung Kim hiếm thấy, nếu như làm công pháp song tu, như làm chơi ăn thật, bề ngoài lại dấu diếm đi mị hoặc, sẽ không thu hút ông bướm, đây là chuyện tốt. Thế nhưng mà… ” hắn hơn nửa đời vào nam ra bắc, cùng qua lại với đủ loại kiểu người, như thế nào lại không nhìn ra nữ chủ nhân cùng ma đầu trước mắt hữu tình ? Tất cả nam nữ đang có tình yêu cuồng nhiệt, dù là cách xa nhau cả trượng, nhưng cái mặt tình nồng mật ý, đúng là để cho người ta liếc nhìn một cái là nhận ra. Bởi vậy hắn lập tức tinh tường, hai người này về sau là đối tượng  cần hắn tích cực ninh nọt.

Trường Thiên vô thức mà phông bế Ma Nhãn trước ngực nói : “ Nhưng mà cái gì ? ”

Đậu nhị lập tức giảm âm lượng xuống, trầm thấp nói hai câu. Trường Thiên nghe xong nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy thật phiền muộn.

Bị chậm trễ trong một giây lát, lúc bọn Ninh Tiểu Nhàn đuổi theo dấu vết  của Hồ Hỏa Nhi để lại cũng đã là hơn nửa canh giờ sau này rồi.

Lúc này sắc trời tối đen. Tiếng gió trên cánh đồng tuyết bao la bạt ngàn trong đêm như lệ quỷ, chỉ chốc lát sau  những bông tuyết rơi xuống như lông ngỗng, bốn phía đều là một mảnh lạnh lẻo, may mắn  Hồ Hòa Nhi để lại đèn chỉ đường sáng dị thường, có thể chiếu sáng một mảng đen kịt phía trước. Cái đèn chỉ  đường này nói toạc ra chính là ma trơi, trải qua  thủ pháp của tiên gia lục quang mới đậm hơn, có đèn lồng lớn như vậy, trong lúc gió gào thét nó vẫn đứng  yên lập lòe, một chiếc một chiếc kéo dài chỉ dẫn phương hướng cho kẻ đến sau.

Trong đám Ẩn vệ cũng có kẻ tinh thông dị thuật, xem xét cái đèn chỉ đường này, liền biết bên trong Tiên Phỉ cũng có mấy người tài ba dị sĩ.

Chương 462 : phàm nhân bi ai.

Tiên Phỉ điều khiển xe ngựa đồng thau, trong xe còn nhiều cô gái yếu ớt như vậy, tốc độ đi đường so sánh với ngựkiếm thì thực là không thể so sánh nổi. May mắn trên xe đồng thau đều là đặc chế, sáu chân cự mã trời sinh dị bẩm, gặp nước không chìm, bước trên tuyết không dấu vết, nếu không đi ở nơi tuyết dày một cước bước trong đống tuyết, tốc độ sẽ chậm gấp 10 lần bình thường.

Phó Vân Trường và Tiên Phỉ đối với Ninh Tiểu Nhàn người trong Ẩn Lưu, coi như là quen biết lâu, nàng lập tức đem thành viên Ẩn Lưu gia nhập trong đội ngũ, rồi bắt chuyện cùng đầu lĩnh thổ phỉ. Thanh Nhi cùng Hòa Lão tứ có việc, lần này không có theo tới, hơn nữa Tiên Phỉ số lượng rất nhiều, trong đó có rất nhiều gương mặt mới chưa bao giờ thấy qua. Hàn huyên hai câu, nàng mới biết được Tiên Phỉ cùng người khác hợp tác làm một vụ mua bán.

“Ta thật không biết Tiên Phỉ còn làm loại chuyện mua bán cướp người này ?” nàng trêu ghẹo nói.

“Nàng mướn chúng ta , giá tiền rất cao. ” Phó Vân Trường chỉ chỉ thân ảnh Hồ Hỏa Nhi phía trước. Hắn không muốn nói nhiều về chủ đề này, ngược lại giật ra chủ đề cói : “ Ninh cô nương, dược vật ngươi cho Lăng Phượng Nam quả nhiên hữu hiệu.  Dến lúc này còn chưa qua bốn tháng, thê tử Lăng Phượng Nam đã có thai. ” Nàng khẽ giật mình, tranh thủ thời gian chúc mừng, nào biết người này nói thêm một câu khiến nàng như bị sét đánh, “Thanh Nhi, khục, Thanh Nhi cũng có tin vui. ”

“Cái gì ? ” nàng dừng một chút mới kịp phản ứng, “ Nàng cũng uống  theo đơn thuốc của ta sao? ” Khó trách một đôi đạo tặc gấu hôm nay chỉ thấy gấu đực, hóa ra là con cái muốn ấp rồi. Nhưng mà tỉ lệ trúng thưởng phải chăng qúa cao rồi ? Đạo hạnh của hai người bọn họ đều có chút cao thâm, theo lý thuyết cho dù hắn ngày đêm cày cấy,  Thanh Nhi muốn mang thai cũng không dễ dàng.

Với bộ mặt dày qua nhiều năm vào nhà cướp của của Phó Vân Trường, giờ phút này cũng có chút đỏ lên, trong ánh mắt lộ ra chút kích động : “Đúng, sau khi con dâu lăng gia thuận lợi man thai, đoạn Lôi Kích mộc ngâm chế thành rượu thuốc còn thừa lại không ít, Thanh Nhi lấy đi uống, nào biết nàng rất nhanh… ”

Ninh Tiểu Nhàn cười khúc khích. Lại hướng hắn chúc mừng iên tục, lại từ trong ngực móc ra mấy hạt đan đưa đến cho hắn. Mấy viên thuốc này một khi lấy ra liền có hương thơm nhàn nhạt truyền ra. Gió lớn thổi mãi không tan, trong lòng muốn dâng lên một lượng hơi ấm, vô cùng thoải mái. “ Đây là dược mới vài ngày trước đó luyện ra được, ngoại trừ bổ dưỡng bên ngoài, còn  có hiệu quả an thai, đối với phụ nữ có thai đặc biệt có lợi, ngươi cầm lấy cho Thanh nhi và thê tử của Lăng Phượng Nam dùng. ”

Mấy viên dược này thành phẩm khá cao,  linh thảo ngược lại không được coi vào đâu, Tức Nhưỡng có thể thúc đẩy sinh trưởng, chỉ là bên trong có mấy vị dược thuốc hơi máu me. Như báo thai, nhau thai Bạo Vượn …, đều là trên người yêu quái đạo hạnh thâm hậu lấy được, rất không dễ dàng. Nhưng mà  nhân tình đã bán đi rồi, không ngại bán lớn thêm một chút để người ta cảm kích.

Phó Vân Trường cũng là người biết hàng, biết rõ cái này do đại đan sư ra tay, tất nhiên là thuộc hàng tinh phẩm, lập tức hai mắt sáng lên mà nhận lấy, trịnh trọng nói vài tiếng đa tạ.

Nàng cùng Phó Vân Trường hàn huyên vài câu, lúc này mới quay người đi tìm Hồ Hỏa Nhi.

Nàng gặp đầu tiên là Đàm Đại Dực cưỡi một con ngựa cao lớn, lưng thẳng tắp, hai mắt nhìn phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì, ngay cả nàng đến gần cũng không có phát hiện. Ninh Tiểu Nhàn ho một tiếng, hắn mới hoàn hồn.

“Hỏa Nhi ở đâu ? ” Đại tửu tiên đang suy nghĩ gì đây ?

Hắn chỉ vào xe ngựa đồng thau cách đó không xa : “Ở lại bên trong đó. ”

Ồ đây không phải cái xe mà nàng cùng Hô Liên Mẫn Mẫn từng ở sao ? Nàng tiện tay vứt cho Đạm Đài Dực một cái túi nước. Hắn tiếp tới, quơ quơ, nghe được bên trong có tiếng nước liền hỏi : “Dây là cái gì ? ”

“Linh tửu. ” nàng lách mình tiến vào xe ngựa, “Ta tự mình ủ đấy. ”

Trong xe, Hồ Hỏa Nhi cùng Hô Liên Mẫn Mẫn trò chuyện câu được câu không. Nàng thuần túy xem cô nương này lớn lên giống Ninh Tiểu Nhàn, nên mới cùng người ta đáp lời. Mà Hô Liên Mẫn Mẫn quay ngoắt về phía tiên cô đi tới đi lui. Lại không dám làm càn, hai người đều có chút xấu hổ. Chứng kiến Ninh Tiểu Nhàn tiến đến, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra.

Tối nay biến cố rất lớn. Ninh Tiểu Nhàn trấn an Hô Liên Mẫn Mẫn, nói cho nàng biết ít ngày nữa sẽ để thủ hạ đưa nàng trở về Hồ Liên bộ lạc gặp ca ca, sau đó đem nàng an trí nàng trên một xe ngựa khác để chính mình cùng Hồ Hỏa Nhi nói chuyện phiếm.

Thời điểm nàng còn là phàm nhân, Hồ Hỏa Nhi cứu nàng từ trong tay của Mịch La, rồi hộ tống nàng tìm được thương đội Vân Hổ. Cô gái này sáng sủa hào phóng, là người tính tình tốt, hai người ở chung mấy ngày có chút hợp ý, cảm tình đã tốt vô cùng. Suốt một đường này nàng đi tới bây giờ, không có mấy người bằng hữu tri tâm, càng không nói đến khuê mật, hiện tại vô tình gặp được Hồ Hỏa Nhi, chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng.

Nàng vừa vén rèm trở về, đôi mắt đẹp của Hồ Hỏa Nhi quét mấy lần trên thân thể nàng, đột nhiên thò tay ngắt mạnh một cái trên bộ ngực đẫy đà của nàng, nhăn nhăn cười nói : “Thực mềm, ghê gớm thật, cô gái nhỏ, hồi lâu không thấy, ở chỗ đó của ngươi ngược lại lớn lên rồi. ” Ninh Tiểu Nhàn không đề phòng chiêu ấy của nàng, bị dọa đến hét lên một tiếng, hai tay che ngực, đợi đến khi phản ứng kịp liền tắt đi ma nhãn trên cổ, lúc này nàng mới thò tay cù nách trả thù. Nàng không muốn hai cái giống đực bên trong Thần Ma Ngục chứng kiến nữ tử quyến rũ. Hồ Hỏa Nhi liên tục né tránh không ngừng, Ninh Tiểu Nhàn sử dụng thân pháp, lấn thân lên xuống.

Hai nữ tử dáng người mĩ lệ cùng nhau chơi đùa, lăn một đoàn, dựng lên một phòng xuân quang.

Cách hơn mấy trượng, Đạm Đài Dực nghiêng tai trong gió tuyết, nghe được trong xe ẩn hiện âm thanh nữ tử đùa giưỡn vui cười. Hắn nhận ra âm thanh mềm mại trầm thấp đặc biệt của Hồ Hỏa Nhi, nghe nàng cười đến tùy ý, trong nội tâm bỗng nhiên ấm áp, hắn cởi hồ lô bên hông xuống, rót  vào miệng một miếng lớn rượu.  Tửu thủy hóa thành nhiệt khí đi xuống bụng, trong bụng một mảng ấm áp, xoáy lại rồi tiêu tán,  trong lòng hắn chính là tình cảm ấm áp từng chút, từng chút giảm xuống, hắn nhìn qua trời đầy gió tuyết, trong nội tâm cũng không biết là mùi vị gì ?

Trong xe lại ôn hòa như xuân. Hai nữ tử cùng nhau đùa giỡn trong chốc lát, Hồ Hỏa Nhi thở hồng hộc, lại nhìn xem sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn tuy đỏ nhưng khí định thần nhàn hơn xa mình, nhớ lại tình cảnh mới vừa rồi khi Thanh Giáp Vệ đang bao vây mà nàng ấy dẫn tập kích Khánh Kị, nàng nhịn không được giật mình nói : “Tu vi của ngươi đã tiến bộ đến dạng này rồi. Lần trước gặp ngươi, ngươi còn là một người thường đúng không ? ”

Ninh Tiểu Nhàn cười nói : “Là ta có kì ngộ. Sao lại cùng Đạm Đài tửu tiên đồng hành, đem hắn nắm vào tay rồi sao? ”nhưng nhìn lại cũng không giống, nếu đúng thì hai người này đã sớm đi cùng xe rồi, sao có thể giống như bây giờ, một người cưỡi ngựa một người ngồi trong xe ? Nhưng Đạm Đài Dực lại thời khắc ở bên người nàng một tấc không rời.

Quả nhiên lời này vừa hỏi ra, bộ dáng tươi cười trên mặt Hồ Hỏa NHi liền phai nhạt đi, thẫn thờ thở dài nói : “Hắn đồng hành với ta, đó là do yêu cầu của Triều Vân Tông, là hắn bất đắc dĩ. Hắn… chính hắn chưa hẳn đã nguyện ý. ”

Ninh Tiểu Nhàn truy hỏi tiếp mới biết  được,  sau sự kiện ở Trà Thành Thanh Hư Môn chưa gượng dậy nổi, may mắn có phái lớn như Triều Vân tông ủng hộ, lúc này mới dần dần hồi phục nguyên khí. Như vậy tính ra, Thanh Hư môn thiếu Triều Vân tông một cái nhân tình, kết quả trưởng môn Bạch Kình nói ra yêu cầu, lại là muốn Đạm Đài Dực hộ tống Hồ Hỏa Nhi ra ngoài một chuyến.

Bạch Kình làm người tuy lãnh ngạo, lại không phải không hiểu rõ nhân tình, lại nói sau này chuyện sư điệt theo đuổi ngược lại Đam Đài Dực toàn bộ cao thấp trong tông môn ai không hiểu ? Nếu có thể mượn cơ hội này làm cho nàng tu thành chính quả, sau này bên tai lão cũng thanh tịnh rất nhiều. Lại thêm sư phó khuyến khích, phải thừa dịp này cho ái đồ được như ý, cho nên Bạch Kình thất đức vô lương đã lấy nhân tình áp chế, quyết đoán đem Đạm Đài Dực đẩy đi ra.

Đạm Đài Dực cũng không còn cách nào, đành phải một đường theo nàng từ Trung bộ tới Tây Bắc. Thế nhưng hắn rất thủ lễ, tuy nói là thực hiện hứa hẹn, một tấc cũng không rời khỏi Hồ Hỏa Nhi, nhưng mà đối với sự mảnh mai,  hay làm nũng của nàng vẫn nhàn nhạt, dầu muối không ăn. Hồ hỏa Nhi chưa bao giờ ở cùng hắn thời gian dài như  vậy, nguyên là lòng tung tăng như chim sẻ, nhưng mà dây dưa hơn mấy tháng không có kết quả, nàng có  chút nản lòng khoái chí.

Một cặp này cũng thật là.. Ninh Tiểu Nhàn nhìn thần sắc trên mặt nàng đần độn,  cũng có chút đồng tình sự khởi đầu không đễ dàng của nàng. Nàng dọc theo phiến đại lục này đi từ đầu Đông đến đầu tây, đi mấy trăm ngàn dặm lộ trình cũng không biết đã gặp bao nhiêu giai lệ tuyệt sắc, lại không có ai thắng được Hồ Hỏa Nhi. Hết lần này đến lần khác một đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương như vậy, mà hắn có thể tiếp tục làm Liễu Hạ Huệ, nam nhân này chẳng lẽ làm bằng sắt hay sao ?

Nàng thầm thở dài, nói sang chuyện khác : “Trước tiên hãy nói, ngươi chạy về phương bắc làm gì ?

Hồ Hỏa Nhi cười lạnh một tiếng : “ Còn không phải là vì chuyện bắt nô. Đám súc sinh này bắt tộc nhân của ta đi nô doanh điều huấn, lại mang đến hội đấu giá bán ra,  đem con người giống như hàng hóa mà mua bán. Năm đó ta cũng từng chịu đau khổ của bọn hắn, phàm là khi có năng lực làm sao lại để cho  tộc nhân lại  bị dẫn vào hố lửa chứ? ”

Ninh Tiểu Nhàn lúc này mới thật sự chấn động.

Hóa ra xuất thân của Hồ Hỏa Nhi là từ bộ lạc Hô Liên, chỉ là về sau vào Triều Vân Tông, muốn từ bỏ đoạn chuyện cũ bi thương, mới lấy họ cho mình đưa làm hài âm đổi thành “Hồ ”, lại bỏ chữ liên, từ nay về sau trên đời không còn Hô Liên Hỏa Nhi nữa, chỉ có Hồ Hỏa Nhi.

Tây bắc là địa phận hoạt động bắt nô, đã có lịch sử lâu rồi. Câu chuyện của Hồ Hỏa Nhì phát sinh từ hơn một trăm năm trước, lúc ấy Thái Diễm sứ còn không có danh tự hương diễm như vậy, mọi người đều gọi là bắt nô đoàn.

Bắt nô đoàn hành động cực kỳ dã man, xa không có “Năm năm trước tương tươi đẹp, năm năm sau mua đi” và rất nhiều chú ý như hôm nay, nhìn trúng nữ tử nhà ai ngày thường tốt, liền trực tiếp bắt bớ đi. Lúc ấy Hồ Hỏa Nhi cùng tỷ tỷ sinh đôi bị bắt nô đoàn nhìn trúng, người nhà ôm hai nữ oa không chịu buông tay, vì vậy toàn gia bị diệt sạch sẽ. Một cặp tỷ muội này năm đó mới chỉ mười hai tuổi, tỷ tỷ Hồ Hoa nhi tuổi còn nhỏ nhưng tính tình cương liệt, thừa dịp kẻ xấu không chú ý,  liền đụng vào cột chết.

Song bào thai như hoa như ngọc chỉ còn một người, người còn lại kia liền bị hạ giá. May mắn diện mạo Hồ Hỏa nhi dù chưa trưởng thành cũng đã có thể nhìn ra mười phần là mỹ nhân, bắt nô đoàn vẫn có ý muốn mang nàng đem về.

“Ta ôm thi thể cha mẹ cùng tỷ tỷ, chết cũng không chịu buông tay.. Mấy tên bắt nô rõ ràng kéo ta không nhúc nhích, đành phải lấy dao găm chặt tay mẫn thân ta ra, lúc này mới kéo  được ta đi ra ngoài. ” Hồ Hỏa Nhi nói đến chuyện cũ trên mặt vẫn nhàn nhạt, tựa  như mọi chyện không dính dáng một xu đến mình : “Ngươi biết vì sao nữ tử bộ lạc Hô Liên rất được nam nhân trên phiến đại lục này hoan nghênh không? ”

“Nguyên nhân phân nửa là do sinh được sinh đôi đúng không? ” Ninh Tiểu Nhàn dò hỏi.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion16 Comments

  1. Mừng là có chương mới. Cứ tưởng truyện bị bỏ rồi. Hình như đợt này dịch không như trước đây, để lại nhiều từ Hán Việt hơn.

  2. “Đô nhị?”——> “Đậu nhị?”
    phần một tổ tiên bốc lên…—–> …”phần mộ….”
    Trường Thiên chỉ chỉ Đậunhị nói :—-> “…Đậu nhị…”
    thu hút ông bướm,…—–>”…ong bướm….”
    so sánh với ngựkiếm…—–>”…ngự kiếm..”
    thuận lợi man thai…—–>”…mang thai…”
    hướng hắn chúc mừng iên tục…—-> “…liên tục…”
    “Dây là cái gì ? ”—-“Đây là cái gì?”
    ———————————————————-
    Tên Đậu nhị này đúng là có phúc, thoát chết rồi, may là còn chút giá trị sử dụng. Không biết hắn thì thầm gì với TT ca nhỉ, là chuyện xấu rôi…hehe…
    Coi như hơn bốn mươi cô gái được cứu và được an bài rồi, Nhàn tỷ cũng coi như đỡ lo.
    Không ngờ Hồ Hỏa Nhi lại là người của bộ lạc Hô Liên, may mắn có người giý đỡ mới được như bây giờ. Làm con người nhỏ bé quá đau khổ, bị áp bức, chỉ có thể chịu đựng. Đàm Đài Dực chẳng nhẽ không có chút tình cảm nào với Hồ Hỏa Nhi. Thật tội nghiệp, yêu mà không được đáp lại.
    Thanks các nàng đã edit.

  3. Mừng nàng đã trở lại ;16 Thật bất ngờ Hồ Hỏa Nhi lại là người của tộc Hô Liên, tỷ ấy có thân thế thật đáng thương, có vẻ là lần này tỷ ấy và Nhàn tỷ sẽ hợp sức lại để xóa bỏ nạn bắt nữ nô lệ này.
    Tên Đạm Đài Dực này đúng là cái thùng gỗ mà, bên cạnh là 1 mỹ nhân đáng yêu như Hồ tỷ mà hắn cứ trơ ra, mình nghĩ là hắn cũng có cảm tình với tỷ ấy, mong họ sớm thành 1 đôi.

  4. Ngóng từng ngày luôn á, có chương mới mừng quá trời luôn.
    Không ngờ Hồ Hỏa Nhi lại là người của bộ tộc Hô Liên, Mà Ninh Tiểu Nhàn và người giống tỷ ấy như đúc thì sao ta? chả lẽ cũng là 2 tỷ muội song sinh???? Hay là Ninh Tiểu Nhàn cũng có nguồn gốc từ bộ tộc này?
    Mà tên Đậu Nhị thoát chết kia nói nhỏ 2 câu gì với Trường Thiên nữa? Che dấu chất nội mị của Ninh Tiểu Nhàn? che bằng cách nào đây? Nghe có ý đồ không tốt à nha, mà Trường Thiên ở trong ngục thế này thì sợ không quản được nàng chắc hắn hành động như tên Đậu Nhị này nói quá.
    Không biết tên này bố trí mấy cô nương của bộ tộc này tốt không nữa? có bị phát hiện ra không? không biết Thiên Thượng Cư nửa kín nửa hở đào tạo người để buôn bán thế này có bị phá vỡ không?
    Chuyến này đi tìm Nam Minh Hỏa kiếm không biết còn gặp gì nữa không? Ngóng truyện hàng đêm luôn á
    Cảm ơn các nàng edit nhiều nha. Khi nào bộ này kết thúc chắc phải làm 1 cái Review hoành tráng

  5. Thì ra Thiên Thượng Cư đứng sau làm cái vụ bắt cóc mua bán nô lệ này. Hèn gì nó giàu quá trời. Tội nghiệp Hồ Hỏa Nhi. Từ nhỏ bị cái đám người xấu xa đó hại nhà tan cửa nát. Một tấm chân tình bị Đạm Đài Cực chối bỏ. Nhưng ta thấy hình như Đạm Đài bắt đầu để ý nàng rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  6. Hic tưởng đâu bị drop chứ mấy ngày liền ko thấy chương mới, chắc mấy bạn bận quá lo edit nổi nhỉ. Cái cặp Đạm Đài Dực và Hồ Hỏa Nhi thật hợp ak, nhưng mà sao Đạm Đài Dực thích Hồ Hỏa Nhi lại ko nói ra nhỉ, có chuyện gì nhỉ. Ko biết Đậu Nhị nói gì vs Trường Thiên mà TT buồn nhỉ. Cảm ơn nhóm đã edit.

  7. Không nghĩ hồ hỏa nhi là người hồ liên , đạm đài dược có tình cảm với hồ hỏa nhi nhưng vì lý do nào đó không thể chấp nhận tình cảm của hồ hỏa nhi
    Một trúc cơ kì mà thoát khỏi được tức nhưỡng chắc sau này sẽ có phúc , trường thiên thở dài vì lý đo gì vậy

  8. Không ngờ Hồ Hỏa Nhi lại lại người của tộc Hô Liên, cứ nghĩ một người ở trong tiên giới có cuộc sống cao cao tại thượng ko ngờ Hồ Hỏa Nhi lại từng có cuộc sống éo le như vậy

  9. Cái tên Đậu đậu gì này cũng may mắn gặp phúc trong họa đi. Thế là giữ đc 1 mạng. Không biết là hắn lại nói gì với TT ca nhà ta mà để ca suy tư đây.
    Quan hệ của TN và HHN thật tốt, không ngờ rằng HHn cũng có đoạn chuyện cũ như vậy. Đáng hận thay cho minh thủy tiên tông và thiên thượng cư làm ra loại chuyện buôn bán phàm nhân hèn hạ này.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  10. Đậu nhị tên nge buồn cười nhưng may mắn sống sót đúng gặp họa đv phúc.k biết nói gì vs TT mà lão fải ngậm mặt lại.k ngĩ hóa ra Hồ hỏa nhi lại là người bộ tộc hô liên.có khi nào minh thuỷ tiên tông gặp nạn bị trả thù nhỉ

  11. Thằng cha Đậu Nhị này cũng khôn ghê lun… bít được Trường Thiên ca và Bách Hợp tỷ là người quan trọng nên ra sức nịnh nọt ah… mà không bít hắn ta nói gì với Trường Thiên ca mà khiến anh í phải thở dài vậy ta… tò mò thiệt… Hồ Hỏa Nhi lại là người của tộc Hô Liên ah… quá khứ của Hồ Hỏa nhi cũng phức tạp thiệt ah… mà theo ta thấy thì Đạm Đài Cực có vẻ thích Hồ Hỏa Nhi rùi… sao hai người này không tiến tới lun cho rùi đi nhỉ… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. Đúng là khổ tâm ah… đọc truyện nhìu quá riết rùi lộn tên nhân vật lun… thất trách thất trách… thông cảm ah T-T

  13. Đậu Nhị cũnq là ngưỜi biết thỜi thế, chắc sẽ cÓ chỖ hữu dụnq. KhÔnq ngỜ Hồ HỎa Nhi lại cÓ quá khứ đau thưƠnq như vậy. Hi vỌnq Hồ HỎa Nhi cÓ thể nhanh chÓnq kết đÔi vỚi Đạm Đài Dực. KhÔnq biết sOái ca Triều Vân Tônq( khÔng nhỚ tên ) đâu rỒi nhỉ? CÓ thưƠnq nhỚ Ninh Tiểu Nhàn nữa khÔnq? Thank editOr nhé

  14. Thiệt tò mò không biết Đậu nhị nói gì với Trường thần thú để lão nhíu mày thế kia.

    Hồ Hoả Nhi vẫn chưa nắm được Đạm Đài Dực tuy hắn có chút cảm tình nhưng lại có vẻ chưa biết và chưa muốn nói với Hoả Nhi rồi.

    Ai cũng có chuyện cũ, chuyện cũ của Hoả Nhi laịhl đau lòng như thế

  15. Đậu nhị tập qua tà môn ngoại đạo tên là Thai tức thuật. tức là tại trong vòng nửa canh giờ tim ngừm đập cùng ngừng thở
    => tim ngừng đập
    Chính lúc này kinh nghiệm của Dậu nhị liền lộ ra vẻ quan trọng rồi,
    => Đậu Nhị
    chưa bao giờ so đo với người khác, chỉ cố gắng làm trồn bổn phận của mình.
    => làm tròn bổn phận
    Nàng nhìn qua vài lần, ánh mắt mặc dù không sắc bén lại mang theo vài phần hểu rõ,
    => hiểu rõ
    bề ngoài lại dấu diếm đi mị hoặc, sẽ không thu hút ông bướm, đây là chuyện tốt
    => ong bướm
    hai người này về sau là đối tượng cần hắn tích cực ninh nọt.Trường Thiên vô thức mà phông bế Ma Nhãn trước ngực nói : “ Nhưng mà cái gì ? ”
    => nịnh nọt
    => phong bế
    chương này khá nhiều lỗi nhỏ nha , ta soi hơi kỹ hehe ;17
    cam ơn editor ! ;08

  16. Cẩm Tú Nguyễn

    Không biết Đậu nhị nói gì với Trường thiên mà TT lại nhăn mày thế. Hóa ra Hồ Hỏa nhi và Đạm đài dực vẫn chưa có gì, dù có tình cảm rồi, không ngờ HHN là người bộ tộc Hô liên, cũng c1o phần quá khứ thương tâm như vậy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close