Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình mẹ trong lao lý 3+4

44

Tình mẹ trong lao lý 3

Edit: Alex Pooh

Beta: Sakura

Không có nước thì không thể đánh răng, muốn có nước phải đợi tới sáng sớm ngày mai mới có. Chân mày Bách Hợp cau lại, lại thấy một bên vốn là thùng của mình lại đầy nước, hiển nhiên thời gian nửa năm Quý Bạch Hợp không ở đây, Elyse đã chiếm dụng đồ của cô coi như của mình. Bách Hợp không chút do dự cầm ly đi múc nước, Elyse vẫn đang mặc quần áo thoáng cái hung dữ quay đầu lại, chỉ vào Bách Hợp, quát lên:

“Này! Đó là đồ của tao, buông ra cho tao, nếu không tao một đấm đánh gãy sống mũi mày đấy!” Cô ta nói xong, còn giương nắm đấm lên uy hiếp, ở trong phòng giam, nắm đấm lớn chính là chân lý, rất nhiều việc xấu xa ngấm ngầm cảnh ngục cũng không quản, chỉ cần không phải ở thời điểm quan trọng gây ra tai nạn chết người, họ đều làm như không thấy, mà ở chỗ này, chỉ cần ai có sức mạnh, người đấy sẽ có được toàn bộ mọi hưởng thụ như lúc ở ngoài vậy.

Bách Hợp không để ý tới uy hiếp của nữ tù nhân da đen hung ác này, cô đang định uống nước súc miệng thì có một bàn tay từ phía sau kéo cổ áo cô, một tay khác đánh mạnh vào bụng cô, đánh đến mức bụng dưới đau nhức kịch liệt, cái loại đau rất nhiều người cũng chưa được thử qua, có thể cái loại đau đớn tâm can này đối với Quý Bạch Hợp trước kia đã sớm trở thành thói quen. Dựa theo trí nhớ trước kia, Bách Hợp sớm đoán ra cử động của Elyse, lúc này chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, nắm đấm kia liền sượt qua bên cạnh eo cô, mang theo một trận gió thổi tung vạt áo về phía sau, nặng nề đánh lên bệ rửa tay. Elyse đau đớn, phát ra một tiếng thét chói tai.

Lúc này cô ta giống như một con báo bị chọc giận, lại giơ tay về phía Bách Hợp.

“Chưa xong à?” Bách Hợp trầm mặt xuống, cô vận nội lực, bàn tay rất dễ dàng bắt được cổ tay của Elyse. Bởi vì thời gian luyện võ công chưa lâu, cho nên cô dùng lực không nhỏ mới giữ lại được bàn tay của Elyse, khí lực bị hao tổn một phần, thế nhưng lúc này ngược lại Elyse có chút giật mình.

Quá khứ nhẫn nhục chịu đựng, đánh không trả mắng không đáp, con đàn bà phương Đông mặc cô ta muốn làm gì thì làm trong nháy mắt thay đổi thành một người khác, lúc này không chỉ dám cãi lại cô ta, dám trừng cô ta, hơn nữa còn có bản lĩnh bắt lấy tay cô ta.

Rất nhanh, Elyse cho rằng hết thảy chỉ là trùng hợp mà thôi, cô ta hừ lạnh, rút tay ra, ‘Phi’ một tiếng, nhổ nước bọt xuống mặt đất: “Hừ! Nước súc miệng của mày ở đây này, lập tức quỳ xuống liếm sạch sẽ.”

Bách Hợp không nói hai lời đặt ly ở trong tay lên trên bệ rửa mặt, lắc lắc cổ tay hai cái, bởi vì Elyse rút tay ra cố vùng thoát khỏi mà cổ tay tê dại đi, một phát nắm được tóc Elyse, đầu gối hướng thẳng về phía bụng cô ta! Lực đạo của cô vốn không lớn, nhưng lại nhỏ nhắn linh hoạt vượt xa Elyse, vừa đánh vừa tránh sang bên cạnh, lại lợi dụng nội lực của mình, nếu không có thể sẽ bị Elyse vững vàng khống chế. Ở nơi ngục giam này, kẻ mạnh là vua, ở đây, kẻ yếu sớm muộn cũng sẽ bị người ta gặm đến mức mảnh vụn xương cốt cũng không chừa, giống như Quý Bách Hợp trước kia, không mạnh mẽ đứng lên, cũng chỉ có bị đánh.

Ngay từ đầu, Elyse không hề nghĩ cô sẽ đánh trả, bởi vậy sửng sốt một hồi lâu, đợi đến lúc phục hồi tinh thần, cô ta bắt đầu nổi trận lôi đình. Sức lực của cô ta không nhỏ, nhưng nói đến đánh nhau thì toàn bộ đều không có bài bản, tất cả chỉ là cậy mạnh mà đánh, vung vài cái xuống không đánh trúng Bách Hợp, bản thân không kịp thở, mắng chửi: “Đồ con chó, mày có bản lĩnh thì đừng trốn!”

Cô ta chửi bậy, trên người nhanh chóng bị Bách Hợp đánh trúng vài cái. Ngay từ đầu, sức lực của Bách Hợp đã không lớn, nhưng đau đớn thấm vào tận xương cốt, quyền cước của Elyse chỉ tạo thành tổn thương da thịt cho Quý Bách Hợp, trông có vẻ kịch liệt nhưng lại không tổn hại đến tính mạng người chỉ bị thương ngoài da. Như vậy Bách Hợp đánh xuống chính là tạo thành tổn thương bên trong, lúc này đánh xong, Elyse có lẽ sẽ không cảm thấy gì, nhưng dần dần, cô ta sẽ ngày càng đau, hai ba ngày sau cô ta tuyệt đối không thể xuống khỏi giường.

“Chơi đủ chưa?” Bách Hợp đánh một bạt tai lên mặt Elyse, một tát này bởi vì dồn nhiều sức lực, lấy mất một cái răng của Elyse, cô ta ‘Oa’ một tiếng, răng mang theo máu cùng nhau phun ra ngoài, có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm Bách Hợp.

Đứa bé phương Đông lúc trước luôn mang theo dáng vẻ sợ sệt bị đánh đưa vào bệnh viện, nửa năm sau lại như thay đổi thành người khác, lúc này còn đánh cô ta thành bộ dáng như vậy. Ánh mắt Elyse lộ ra vẻ sợ hãi, âm trầm nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, cả người không còn sức lực, do dự gật đầu, một mặt giơ tay lên chịu thua.

Đây chính là cuộc sống trước kia của Quý Bách Hợp ở nơi này, kẻ mạnh là vua. Bách Hợp nhanh chóng dựa vào trí nhớ của mình lấy lại toàn bộ đồ thuộc về cô, cũng ném toàn bộ đồ đạc của Elyse ở trên giường mình xuống dưới đất, rửa mặt xong bò lên. Elyse hung dữ trừng mắt nhìn cô hồi lâu, cuối cùng mới ôm bụng cuộn tròn người lại trên giường.

Đám tù nhân mỗi ngày ngoại trừ bị giam giữ ở trong phòng giam, còn có một khoảng thời gian hóng gió nhất định, mọi người còn có cơ hội làm việc kiếm được chút tiền công ít ỏi, đổi lấy thêm đồ đạc trong phòng giam.

Trước kia, Quý Bách Hợp là người thảm nhất trong đó, con gái Quý Nguyệt của cô ấy mấy năm trước thỉnh thoảng còn đến thăm cô ấy, thế nhưng mỗi lần đều là tay không mà tới, không chỉ không mang chút đồ dùng nào, ngược lại còn lấy đi số tiền Quý Bách Hợp vất vả làm việc kiếm được, chu cấp cho con bé đi học đến trường. Ngược lại, Quý Nguyệt hận Quý Bách Hợp, cho rằng cô ấy không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, cũng chính bởi thế, vì muốn mình dù ở trong nhà giam cũng có thể chăm sóc tốt cho con gái, mỗi ngày Quý Bách Hợp đều liều mạng làm việc, việc khổ nhất bẩn nhất trong ngục giam, cho dù là đê tiện nhất đến tù phạm cũng không chịu đi làm, nhưng cô ấy lại cái gì cũng đồng ý làm, chỉ cần có thể kiếm tiền.

Tính toán thời gian, cách ngày mười lăm mỗi tháng Quý Nguyệt đến đây đòi tiền đã không còn bao nhiêu thời gian, Bách Hợp nhìn Elyse hai ngày nay co quắp không xuống nổi giường thống khổ kêu to, dường như cả người đều đau nhức, lại tìm không ra chỗ đau, nở nụ cười lạnh.

Trong tay cô còn có chút tiền, nhưng cũng không được nhiều hơn nữa cô lại ở viện nửa năm, căn bản không có việc để làm, cho nên lúc này. Mà trong thời gian cô nằm viện nửa năm, Quý Nguyệt cũng chưa tới thăm cô lấy một lần, nội dung vở kịch chính là vậy, chẳng qua sau khi thương thế Quý Bách Hợp tốt lên được ra viện, Quý Nguyệt lại lần nữa đi tới trại giam này thăm hỏi cô, mượn cớ đòi tiền mà thôi.

Thời gian rất nhanh đến ngày mười lăm, Bách Hợp tưởng rằng mình ở trong bệnh viện dưỡng thương nửa năm, có lẽ Quý Nguyệt sẽ biết hiện tại mình không có tiền, khả năng đến tìm mình sẽ không cao. Ai ngờ sáng sớm ngày 15, cảnh ngục tới mở cửa phòng Bách Hợp bên này: “Đi ra, có người tới thăm cô, cô bé đáng thương.”

Bách Hợp đối với xưng hô như vậy cũng không để bụng, ở thành phố tràn đầy ác ý này, biệt hiệu của Quý Bạch Hợp nhiều không kể xiết, nếu như mỗi cái cô ấy đều so đo, chỉ sợ lúc này đã sớm tức chết. Bách Hợp xoay người xuống giường, trong đầu suy đoán chắc Quý Nguyệt đã tới. Ở nơi thành phố lạ lẫm này, ngoại trừ Quý Nguyệt, Quý Bách Hợp cũng không có ai thân thích cả, bởi vậy, cô ấy coi con gái mình như bảo vật quan trọng, chỉ đáng tiếc, con gái cô ấy ngược lại cảm thấy có người mẹ như cô ấy là một điều đáng sỉ nhục.

Cô bị cảnh ngục áp giải tới nơi phạm nhân tiếp khách, bởi vì cô cũng không phải phần tử tội phạm hung tàn gì, cho nên cô tiếp người tới thăm cũng không cần phải cách ly. Một cô gái trẻ xinh đẹp tới thăm ngồi ở đằng kia, mái tóc thẳng dài mềm mại, sợi tóc nhuộm màu vàng óng ánh, bóng lưng thướt tha mềm mại, nhìn qua bộ dạng có vài phần thực sự giống người ngoại quốc. Đây là thời gian thăm người thân một lần mỗi tháng trong ngục giam, bởi vậy khách tới thăm ở xung quanh tương đối nhiều, nhiều băng ghế đều ngồi đầy. Quý Nguyệt ngồi ở đằng kia, lộ ra nhu nhược lại có chút bất lực.

“Mẹ, gần đây mẹ có khỏe không?” Quý Nguyệt quay đầu lại, con bé được di truyền ưu điểm trên dung mạo của Quý Bách Hợp, thậm chí bởi vì gien ưu hóa, con bé lớn lên càng thêm xinh đẹp hơn Quý Bách Hợp, trắng nõn sạch sẽ, trang điểm nhẹ, nhìn đẹp đẽ tựa như búp bê, còn Bách Hợp áo tù màu xám, lại đang ngục trong không có cơ hội chăm sóc dung nhan, con bé thoạt nhìn có phần chói lọi.

“Được hay không, con không biết?” Bách Hợp mỉm cười, thần sắc trong mắt lại vô cùng lãnh đạm, không có kích động cùng vui mừng khi Quý Bách Hợp gặp mặt con gái trước kia, dù có cũng chỉ là phảng phất, thực chất bên trong đều là lạnh lùng.

Quý Nguyệt cũng không để tâm, chuyến này con bé tới đây là vì muốn đòi tiền Bách Hợp, cũng không phải thực lòng hỏi thăm, nhưng khi nhìn mẹ mình thì trong lòng con bé vẫn không nhịn được sinh ra vài phần ghét bỏ. Vì cái gì mẹ nhà người ta quần áo đẹp đẽ, trang sức tinh xảo, công việc ưu nhã, mà từ nhỏ, mẹ nó chỉ khiến nó mất mặt không chịu nổi. Quý Bách Hợp làm công việc thấp kém nhất, tiền kiếm được mỗi ngày ít ỏi đến đáng thương, căn bản không có khả năng cung cấp cho nó đến khi tốt nghiệp đại học, nó không muốn giống như những đứa con gái phương Đông đi du học Mỹ, về sau dựa vào bán mình kiếm tiền, cuộc sống nó muốn tuyệt đối không phải như vậy.

Cũng chính bởi vì như thế, khi con bé đâm chết người, nhanh chóng nghĩ tới việc tiễn đưa người mẹ bên cạnh mình, để người khác về sau không đến nỗi cười nhạo cách làm của mình. Nó không thể nhẫn nhịn việc có một người mẹ mất mặt đáng xấu hổ như vậy, bạn học trong trường đều cười nhạo nó. Quý Bách Hợp khiến nó không thể ngẩng đầu lên được, khiến nó cảm thấy thẹn!

“Mẹ, con muốn chuẩn bị học đại học, nhưng trường học hiện tại không có khoá trình, cho nên con hy vọng có thể chuyển trường.” Chế độ học ở nước Mỹ không giống trong nước, ngoại trừ muốn kiểm tra thành tích hoạt động thường ngày của học sinh, mặt khác còn muốn trình bày tiêu chuẩn khảo nghiệm thành tích học lực, cùng với các hồ sơ liên quan, đủ ba tiêu chuẩn ấy mới có thể được học đại học. Mà quan trọng nhất, ở tiêu chuẩn kiểm tra học lực, trong đó khóa trình chính là một môn học bắt buộc, rất nhiều trường bình thường đều không mở, chỉ có vài trường loại ưu mới có thể mở. Hiện tại Quý Nguyệt nói điều này, chính là con bé muốn chuyển đến trường học có mở khóa trình, muốn tìm được một trường trung học tốt, để sau này học lên đại học.

Bách Hợp nghe mấy cái này, không nhịn được nở nụ cười lạnh.

 

Tình mẹ trong lao lý 4

“Được rồi, nói với mẹ những điều này… mẹ cũng không thể hiểu được.” Quý Nguyệt vốn muốn giải thích mấy câu với Bách Hợp, để dễ dàng lấy tiền của cô, nhưng khi nói được vài câu, thấy vẻ mặt không hiểu của Bách Hợp thì cực kì tức giận, không chịu nổi nữa lập tức nổi cáu. Trên thực tế, con bé vậy mà không biết, Quý Bách Hợp mẹ mình quả thực xuất thân từ nông thôn Hoa Hạ, cũng không có bằng cấp văn bằng gì, nhưng tấm lòng yêu thương con gái không hề ít hơn người khác. Mỗi một chuyện của Quý Nguyệt, cô ấy đều cực kì để ý, cái môn học bắt buộc này là gì, kỳ thật cô ấy cũng đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Lúc đó rất sợ mình sẽ quên, dường như dùng toàn bộ sự tập trung cả đời này nghiên cứu những thứ ấy một lần, thậm chí vất vả tự học hơn một năm, có nhiều thứ nói không chừng còn hiểu rõ hơn cả Quý Nguyệt, chỉ có điều trong thâm tâm Quý Nguyệt, người mẹ như cô ấy luôn luôn không có văn hóa lại thấp kém mà thôi.

Quý Bách Hợp chỉ là xuất thân không tốt mà thôi, thế nhưng Quý Bách Hợp vì con gái yêu, môn học bắt buộc để lên đại học như thế nào, cô ấy làm được không hề ít hơn bất kì ai. Tình tiết này, lúc trước Quý Nguyệt đã từng nói với Quý Bách Hợp, chỉ là khi đó ở trước mặt con gái, Quý Bách Hợp cảm thấy mặc cảm tự ti, lại vì yêu con gái mà thấy sợ. Cho nên lúc Quý Nguyệt quát tháo nói cô ấy không hiểu, cô ấy yên lặng tương đương với thừa nhận con gái lên án, không chịu nói ra, không phản bác con bé, lo con bé khó chịu, tình nguyện để cho con gái quát tháo thoải mái, đáng tiếc, loại tình thương của mẹ này, Quý Nguyệt ngu ngốc không biết quý trọng.

Nhưng Bách Hợp hiện tại không giống trước kia. Quý Bách Hợp trước khi chết thật sự bị Quý Nguyệt tổn thương khấu tim, trước kia quả thật cô ấy cực kì yêu Quý Nguyệt, hiện tại lại có nhiều hận, có khi hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng, cuối cùng khi cô ấy chết, kỳ thật cũng không phải oán hận con gái, cô ấy chỉ muốn trải qua hết đời mình trong yên bình, món nợ con gái trong câu chuyện đã xong. Cô ấy chỉ muốn có cuộc sống thuộc về mình thêm lần nữa, mà không phải cả đời thay người khác vào tù.

“Con nói xong chưa?” Bách Hợp thả lỏng cơ thể, vắt chéo chân, cô thấy Quý Nguyệt bởi vì động tác này của mình không tự chủ được nhíu mày, hiển nhiên là cảm thấy cô có chút thô lỗ, nhịn không được lại nở nụ cười, chỉ thiếu không có ngẩng đầu lên nhìn người ở dưới mũi: “Mẹ đương nhiên không hiểu, mẹ cũng không rõ, cho nên con cũng không được cái gì mà chuyển trường, lên đại học à? Lúc trước mẹ không tốt nghiệp trường cấp hai chẳng phải vẫn tốt đó sao? Con xem, mẹ còn một mình nuôi lớn con như vậy, khi đó mẹ mới 17 tuổi…” Bách Hợp nói không ngừng, cô biết rõ Quý Nguyệt nhất định không thích nghe cô giảng dạy mấy cái này, ngược lại trong câu chuyện, Quý Bạch Hợp muốn tìm người tâm sự hết những câu chuyện trong đó. Trong lòng cô ấy thật sự có quá nhiều đau khổ, ngược lại không có gì đáng giá, nhưng hết lần này tới lần khác, nơi cô ấy sống trên đất Mỹ ở tầng thấp nhất xã hội, bên người cũng không có ai tri kỉ để giãi bày.

Quý Bách Hợp biết con gái chướng mắt cô ấy, hơn nữa khi cô ấy còn trẻ tuổi đã nếm trải thiệt thòi bị đàn ông lừa gạt, bởi vậy cả đời ngoại trừ một lần hoang đường kia, bên ngoài đều giữ mình trong sạch. Chỉ có duy nhất một lần năm đó cô ấy giảng giải cho Quý Nguyệt, đáng tiếc Quý Nguyệt không kiên nhẫn nghe cô ấy nói những lời này. Thời gian dài Quý Bách Hợp cũng biết, con gái trưởng thành dù sao cũng có chủ ý của mình, bởi vậy không dám mở miệng nói nữa.

“Mẹ, mẹ nói xong chưa?” Quả nhiên Quý Nguyệt nghe thấy Bách Hợp nhắc tới chuyện quá khứ của cô ấy, trong lòng cảm thấy vừa phiền lại mất mặt, theo bản năng đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy không có ai chú ý đến hai mẹ con mình ở bên này mới thở phào nhẹ nhõm, lại có chút đứng ngồi không yên nhấc mông, bộ dạng muốn đi lại phải cố nén, nhỏ giọng nói: “Con chuyển trường cần một ít tiền, mẹ, trong tay mẹ có tiền chứ?”.

Nói xong những lời này, trên mặt Quý Nguyệt lộ ra vẻ lúng túng. Khi trước đòi tiền cũng không cần con bé phải nói ra khỏi miệng, con bé chỉ cần nói phần mở đầu thì Quý Bách Hợp đã có thể hiểu được, tự mình móc tiền ra. Nhưng lúc này, Bách Hợp lại như không hiểu gì cả, trong lòng Quý Nguyệt thấy phiền chán, mí mắt rủ xuống ngăn trở suy nghĩ trong mắt, đợi hồi lâu không thấy Bách Hợp lên tiếng, ngẩng đầu nhìn sang đã thấy tay Bách Hợp chống cằm, quay đầu nhìn sang bên cạnh, hiển nhiên không nghe thấy lời con bé vừa nói.

Trên gương mặt trẻ con của Quý Nguyệt lộ ra một tia phẫn nộ, âm lượng không nhịn được cao hơn, hỏi một câu: “Mẹ, mẹ có nghe con nói chuyện không vậy?”.

“Nói cái gì?” Quả nhiên Bách Hợp không để ý lời Bách Nguyệt vừa nói, khiến Quý Nguyệt chán ghét nhíu mày, nhẫn nại lặp lại một câu: “Con rất cần tiền chuyển trường, con rất cần tiền mua tài liệu học tập.”

“Mẹ không có.” Lần này Bách Hợp không giả bộ không nghe thấy, hai tay mở ra, thản nhiên nói: “Mẹ cũng không có tiền, đang muốn hỏi con có không đây này.”

Nghe nói như thế, Quý Nguyệt tức giận, toàn thân run rẩy, không nhịn được lớn tiếng nói: “Bà là mẹ của tôi, bà không nuôi tôi không nói, hiện tại vứt bỏ tôi, mặc kệ tôi, hiện tại tôi chỉ muốn đọc sách, tôi muốn lên đại học, sao bà có thể làm vậy với tôi?”.

Ở nước Mỹ, rất nhiều thanh thiếu niên đủ mười tám tuổi sau khi trưởng thành bắt đầu làm công kiếm tiền, cuộc sống tự lập. Quý Nguyệt một mặt coi mình là người ngoại quốc, không thích Quý Bách Hợp đông quản tây quản với con bé, có khi chuyện của con bé cô ấy không thể hỏi nhiều một câu, luôn mồm hô hào cần quyền tôn trọng cùng ngang hàng, thế nhưng khi đòi tiền hoặc lúc gặp họa, con bé lại biến thành suy nghĩ của người phương Đông, cảm thấy Quý Bách Hợp sinh con bé ra thì coi con bé là trên hết, đạo lý con bé chính là tất cả của cô ấy.

Nếu đúng là con bé nói lời như vậy với Quý Bách Hợp, Quý Bách Hợp sẽ day dứt mà liều mạng làm việc, kiếm được chút ít tiền lương đưa cho con bé, nhưng người con bé gặp phải là Bách Hợp, huống chi, hiện tại cô ấy vào trong ngục giam, là do ai ban tặng? Trong lòng Bách Hợp, một nỗi tức giận không tên dâng lên trong lòng, sự phẫn nộ của nguyên chủ quanh quẩn trong trái tim cô, khiến cô gần như không nhịn được muốn đứng dậy đánh một cái bạt tai lên gương mặt phẫn nộ lại mang theo vài phần dí dỏm đáng yêu của thiếu nữ trước mắt.

“Cút! Tao không cần phải chăm sóc mày, sau khi mày tròn mười tám thì về sau tao không cần chăm lo cho mày nữa, tao không cần phải nuôi mày nữa, thậm chí có thể tống mày ra khỏi nhà!” Khi Quý Nguyệt tròn mười tám tuổi, về sau có đuổi con bé ra khỏi nhà cũng không tính là tội vứt bỏ, huống chi nguyên chủ không đuổi con bé, ngược lại vẫn đối tốt với con bé. Bách Hợp cũng lộ ra thần sắc chán ghét: “Huống chi, tao không cần biết lý do của mày là gì, mày không hiểu sao? Mày vào tù đi, mỗi tháng tao có thể qua thăm mày một lần, cam đoan không đòi tiền mày!”

Đâm chết người cũng không phải mình, hiện tại thân thể này thay con bé chịu tội, Quý Bách Hợp là vì Quý Nguyệt đâm chết người mới ngồi tù. Vào trong miệng Quý Nguyệt lại trở thành việc cô ấy ngồi tù giống như một điều đáng sỉ nhục, cũng vì vậy mà Quý Nguyệt phải chịu thua thiệt, điều này thật sự khiến Bách Hợp không biết nên khóc hay cười: “Mày đừng quên, đâm chết người chính là mày, tao đang thay ai chịu khổ?”

Trước kia Bạch Hợp không dám nói như vậy, lúc này Bách Hợp nói ra, sắc mặt Quý Nguyệt lập tức trắng bệch, dường như con bé rất sợ bị người khác nghe thấy, cuống quít muốn đứng dậy che miệng Bách Hợp lại: “Mẹ, con xin mẹ đừng nói nữa!”.

Tiền đồ rộng lớn của mình, về sau còn muốn lên đại học, con bé không thể vì chuyện này mà đánh mất cả đời mình. Quý Nguyệt kinh hãi, nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý tới sự khác thường của mình, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại oán hận nhìn Bách Hợp chằm chằm: “Mẹ, mẹ nói như vậy là có ý gì? Không phải bây giờ mẹ hối hận đấy chứ? Mẹ đừng quên, con là con gái của mẹ, nếu con xảy ra chuyện gì, về sau ai nuôi mẹ chứ?”

Biểu hiện vừa rồi của Bách Hợp khiến Quý Nguyệt hiểu ra rằng giờ con bé có van xin mẹ mình cũng vô dụng, dứt khoát uy hiếp Bách Hợp: “Con lên đại học, sau này có thể tìm được một công việc rất tốt, đến lúc đó có thể chăm sóc mẹ đến già, chẳng lẽ mẹ không muốn sao?”

Sao Bách Hợp có thể tin vào loại chuyện giả dối này của con bé, Quý Bách Hợp trước kia vì Quý Nguyệt mà trả giá hết thảy nhưng sau này cũng đâu được hưởng thụ sự chăm sóc của con bé chứ, bản thân hiện tại hung ác với con bé, trong lòng nó chỉ sợ đang hận muốn mình chết đi, sao có thể nghe theo mà nuôi mình tới già?

“Loại may mắn này mẹ không dám hưởng, về sau không được tới đòi tiền lương của mẹ. Tiện thể, tháng sau con nhất định phải mang tới cho mẹ chút tiền, sinh hoạt của mẹ ở chỗ này không tốt, nếu không, mẹ sẽ nói ra việc con chính là người đâm chết người, con lại hãm hãi mẹ chịu bản án vào tù này đấy.” Kì thật, Bách Hợp cũng không cần tiền của Quý Nguyệt, cô cũng hiểu tính Quý Nguyệt, căn bản không có khả năng mang tiền tới cho cô. Nhưng, mấy lời vừa rồi của Quý Nguyệt khiến cô buồn nôn một hồi, lúc này cô cũng chỉ cố ý đáp trả lại mấy lời buồn nôn ấy cho con bé mà thôi. Quả nhiên vừa mới nói xong, chỉ thấy vẻ mặt Quý Nguyệt như gặp quỷ, cuống quít đứng dậy, cũng không đồng ý đưa tiền cho cô hay không, chỉ nói đã đến giờ rồi, nhanh chóng xoay người chạy, không còn bắt cô đưa tiền chuyển trường hay mua sách.

Nhìn bóng lưng rời đi của con bé, ánh mắt Bách Hợp híp lại, càng thêm lãnh đạm.

Một tháng tiếp theo Quý Nguyệt không tới thăm cô, ngày 15 không còn nghe thấy mình có khách tới thăm nữa, Bách Hợp cũng không thất vọng. Nếu như Quý Nguyệt cho rằng không thèm tới thăm chính là cách hành hạ cô của con bé, con bé thật sự đã tính sai rồi. Quý Nguyệt không xuất hiện, đối với Bách Hợp mà nói quả thưc chả sao cả.

Tám tháng luyện Cửu Dương Chân Kinh, nội lực trong người Bách Hợp đã tăng lên chút ít, không phải lo lắng chờ đợi như trước kia. Mỗi ngày, cô trải qua nhịp sống đơn điệu trong ngục giam, nhưng đối với cô mà nói, ngay cả lúc trước một mình luyện công khổ sở cũng có thể nhịn được, cuộc sống nhàm chán thế này không có gì không tốt, duy nhất một điều khiến cô cảnh giác chính là ánh mắt oán hận tràn đầy ác ý đến từ người cùng ngục giam Elyse kia.

Khoảng thời gian tự do hoạt động, Bách Hợp rõ ràng cảm giác có chút không đúng, không khí vô cùng khẩn trương hơn nữa trong ngục giam dường như chia làm vài bè phái, phái thứ nhất gồm người da đen và người da trắng căm thù lẫn nhau, phái thứ hai là các nhóm nhỏ giữ khoảng cách với đối phương một chút. Tuy trước đây những người này vốn không phải bạn, thế nhưng hôm nay đặc biệt kỳ quái, nhất là ánh mắt mọi người đều rơi lên người Bách Hợp, không hề mang theo ý tốt. Cả người Bách Hợp cảnh giác, bắt đầu bình tĩnh lại, đến khi cai ngục giục mấy cô ấy chạy về ngục giam, bạo động đột nhiên phát sinh.

Một đám nữ tù nhân da đen như đã hẹn trước, đánh về phía Bách Hợp, rất nhiều người bắt đầu dốc sức liều mạng hò hét cố gắng lên, một nữ tù da trắng kích động nhảy dựng lên, xông về phía Bách Hợp, nói:

“Này! Con nhóc đáng thương, đồng ý gia nhập với bọn tao bên này, làm nô lệ của tao, tao sẽ giúp mày!” Một đám người oang oang cười to, mà ngay cả mấy nữ cảnh sát cũng làm như không thấy tình cảnh bên này, quay đầu đi.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion44 Comments

  1. Tuyệt vời. Mặc dù Quý Bách Hợp sẽ không trả thù Quý Nguyệt vì dù sao nó là con của cô nhưng điều nó làm đã làm cô lạnh tâm chỉ muốn sống yên ổn một mình mà không quan tâm đến nó. Tuy nhiên cái kiểu khó ưa như Quý Nguyệt thì cần phải cho một bài học, Bách Hợp dọa tố cáo như vậy làm cho Quý Nguyệt sợ hải, không dám làm phiền Bách Hợp, có điều không biết sao này nó có trả thù không. Còn đám tù phạm không biết tại sao lại nhằm vào Bách Hợp mà đánh. Hồi hộp quá.
    Cảm ơn editor

  2. Đúng là không thể thốt lên lời với đứa con QN này mà. Người mẹ hy sinh hết thảy mọi thứ, làm mọi việc mà còn toan tính kinh rẻ thì không còn gì nói nữa. Dù sao bây giờ không còn là nguyên chủ nữa mà QN ỷ vào nữa. Lại còn đánh nhau hội đồng nữa chứ. Cuộc sống trong nhà giam của BH còn trãi qua sóng gió gì nữa đây. Hóng
    Cảm ơn editor

  3. ;85 không còn lời nào để nói với đứa con gái bất hiếu. ;54 Thịt chết cha nó đi. Con với chả cái

  4. Nguyen thu thuy

    Có con như thế thà bóp chết lúc mới sinh cho xong , vô ơn như thế là cùng nv này BH thay nguyên chủ dạy con đê bắt nó tự thân vận động cho nó nếm chút khổ đau ;09 . Mấy cái nv này đúng là khó thật chậc chậc ;50
    Thx edit & beta nha ;61

  5. Hiền Nguyễn

    Cái lũ tù nhân ngu ngốc lại dám thách đấu vs bách hợp tỷ. Hiện tại chị đã là cao thủ r. Lo gì. Ko biết khi BH ra tù sẽ ntn.

  6. Có khi nào qua vụ bạo động này chị lại thành đại ca trong tù lun ko :)) truyện hay quá hồi hộp gay cấn , hix mà chị ko kiếm được luật sư bào chữa cho mình giảm nhẹ án nhỉ, hay xóa án đưa cái đứa con bất hiếu đó dô hazz mà đây cũng k pải nguyện vọng của nguyên chủ >”< ko thik chị ngồi hết 10 năm , chưa gì đã bạo động nguy hiểm gê. Thanks nhóm đã edit ạ ;69

  7. Thế này mà là con ah. Sinh ra bao nhiêu vất vả, hi sinh, mà giờ lại bị coi ko ra gì. Bị đối xử vây. Giọng còn rất vô sỉ. Túwcs quá, pải day cho nó hiểu ra chứ.

  8. Hóng chap mới a. QN không dạy lại là không được đâu. Còn vụ bạo động nữa, nhà tù khủng khiếp thật vậy mà QBH lúc trước vì con có thể vượt qua, đáng khâm phục biết bao

    • Aizzz con chứ. Con với chả cái vứt đi cho rồi. Mà mình nghỉ nguyên chủ bị vậy là quả báo đó. Ngày xưa ko phải cũng bỏ ba mẹ đi sao? Nó ta gọi là nhân quả báo ứng, chả biết nổi khổ của cha mẹ giờ bị lại còn trách ai. QN con nhỏ này là kết hợp hoàn hảo của nguyên chủ và sở khanh. Cốt truyện hay nha

  9. không có nhân vật tác giả không viết được, chỉ có nhân vật chúng ta không thể tưởng tượng được ra thôi
    mình thấy cũng hay lắm nhé, lúc yêu cầu riêng tư thì như người phương Tây, lúc đòi tiền hay gây chuyện thì như người phương Đông, làm con lai thích nhỉ, loại bất hiếu mà vẫn nghĩ mình đúng, xấu hổ vì mẹ trong khi bà ấy hi sinh tất cả cho mình

  10. Bà nụi Quý Nguyệt này giống như thánh vậy đó… tư tưởng phương tây nhưng lúc xin tiền thì tư tưởng phương đông… bà nụi này sao không leo lên đầu ngồi lun tiện thể ăn gì để cúng… con với chả cái… đáng ghét thật… còn mặt dày đến xin tiền mẹ trong tù nữa chứ… bó tay với thể loại này lun rùi… cũng may Bách Hợp tỷ làm cho con nhỏ này hoảng sợ không đến nữa mới được yên ổn ah… haiz… ở trong ngục mà cứ có người đem cặp mắt oán hận lên mình ngày này qua ngày nọ ám ảnh thật… không bít Bách Hợp tỷ xử lý tình huống này như thế nào nhỉ… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. Thật chứ loại con cái như Quý Nguyệt này thà ko có còn hơn,ko chỉ nghĩ cho bản thân thôi mà còn bất hiếu với mẹ,có học mà ăn nói thiếu suy nghĩ thua cả đứa ngoài đường. Đọc chương này thấy ức dùm BH,cũng may BH luyện đc võ công mới có thể ko ăn thiệt khi ở trong tù. Ko biết chương sau BH sẽ gặp những chuyện như thế nào nữa đây •__•

  12. Thật tuyệt vời. Cách hạ gục bạn tù hung hăng cuả Bách Hợp và nhất là cách cư xử với cô con gái cưng Quý Nguyệt hiiii… Lúc đọc tới chỗ tả cảnh trong phòng thăm tù, mọi ngừơi đông đúc mình cứ tửơng phen này em Nguyệt bị bể mánh rồi chứ. Không ngờ không ai nghe thấy. Thật hấp dẫn. Cảm ơn ad nhiều. Mà ad cho mình pass login với. Mình đăng ký lâu rồi nhưng chưa có. Mình cũng comment bên dứơi trang hướng dẫn nhưng cũng không đựợc nữa.
    Giúp mình nhé,!

  13. Chậc . Bạo động rồi . Có đánh nhau là mình thích rồi đó. He he Hợp tỷ ơi cố lên đánh cho mấy con chó điên trong ngục đó te tua luôn ;47

  14. loại con cái như Quý Nguyệt này thà ko có còn hơn,ko chỉ nghĩ cho bản thân thôi mà còn bất hiếu với mẹ,có học mà ăn nói thiếu suy nghĩ thua cả đứa ngoài đường. ;04

  15. Con với chả cái, chắc BH cũng chả nói ra là con gái mới là người đâm chết ng đâu, vì dù nguyên chủ hận con gái đến thế nào nhưng cũng k muốn nó phải vào tù.
    Cả 1 đám tù nhân xông vào muốn đánh BH, liệu BH có chống đỡ được k nữa. Đúng là trong tù phạm nhân chỉ có kẻ mạnh mới có quyền quyết định, hy vọng BH thoát được vụ đánh hội đồng này

  16. Quý Nguyệt… Nói chứ cô con gái này chắc, có nghiệt duyên với Quý Bách Hợp, chịu khổ khi sinh con, cố gắng nuôi lớn, đổi lại là bị cái đứa ăn cháo đá bát vô ơn bất hiếu này hành hạ, vẫn nói con cái là món quà trời ban cho cha mẹ nhưng nếu món quà trời ban mà như thế này thì thôi, mình xin kiếu, thà về già ở trong viện dưỡng lão còn hơn sinh ra loại thế này, sống mỗi ngày chẳng khác nào trả nợ, tội nghiệp Quý Bách Hợp số khổ

  17. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Haha. Đáng ra mấy lời nói kia của Bách Hợp nên được mọi người trong tù chú ý. Để xem hai mẹ con đổi vị trí với nhau thì như thế nào. Bộ Quý Nguyệt tưởng sống trong tù đơn giản lắm à. Được Quý Bách Hợp thay mình vào tù là sướng rồi chứ chẳng đùa. Đúng là não tàn mà.

  18. Hợp tỷ nói hay lắm, cái loại con cái như vậy thì phải nói thẳng ra uy hiếp nó thì nó mới tránh xa mình ra đc, đúng là k biết xấu hổ mà.
    bọn tù nhân này lại liên thủ lại đối phó với Hợp tỷ à, hy vọng tỷ ấy k sao.hic. đến khổ

    tks tỷ ạk

  19. Cạn lời với cái con QN này luôn, thật muốn nhét nhỏ này vào bụng nguyên chủ rồi lôi ra lại quá.
    Đánh nhau rồi kìa, đúng là một đám không biết lượng sức, người ta tuy nhỏ nhưng mà có võ đó nha, chờ bị ăn hành đi ;04
    Sau vụ này BH sẽ trở thành lão đại trong ngục hay là bị chuyển đi nơi khác nghiêm ngặt hơn không ;93 ;93
    Cảm ơn các eđit và beta

  20. cuộc sống trong tù của Bách Hợp – cũ, thật khủng bố. sống ở môi trường như thế thì chỉ có chết sớm, ..
    còn gái thì không thương mẹ, chỉ biết hút hết sức lao động của mẹ già..
    Đứa con gái thì vô liêm sỉ quá!
    ăn chơi đua đòi mà còn biện minh vớ vẩn cho người khác, không biết hối cải..

  21. ôi đúng là không còn lời nào để nói về con quý nguyệt này nữa, vô sỉ, bất hiếu hết chỗ nói luôn, giờ bách hợp đối xử lạnh lùng như thế là đúng rồi vì dù sao hai người vẫn còn mối liên hệ máu mủ mẹ con, bách hợp không trừng phạt mà chỉ lạnh lùng không quan tâm giúp đỡ như trước là đúng rồi, con quý nguyệt nên biết điều đùng làm phiền chị nữa là tốt nhất, không biết chị bách hợp ở trong tù sắp có biến gì hay không đây, nhưng mà chị có võ nghệ cao cường nên chắc cũng phòng thân được tốt hơn

  22. Ô, khốn nạn! Con vs chả cái. Có vẻ xã hội trong mắt tác giả quá ư là giải dối và xấu xa. Truyện nào truyện nấy đều đầy một xô cấu huyết. Nhưng riêng vụ trong tù tác giả còn thiếu tệ nạn nô lệ tình dục nữa đó. Dù là nữ vs nữ cũng xảy ra tình trạng này. Đọc báo về mấy trại giam nữ là có.

  23. Nhỏ Quý Nguyệt này thật ko đáng làm người. Lúc yêu cầu mẹ mình thì bắt phải làm cho bằng dk nếu ko thì ko xứng đáng làm mẹ mình. Đã z trong suy nghĩ còn khinh thường ghét bỏ và cảm thấy xấu hổ vì koa ng mẹ như z. Ai mà có con như z thà đừng có còn hơn đỡ tức chết.

  24. Trần Đặng Thục Hiền

    Đứa con gái cũng quá não tàn đi, mắc bệnh trung nhị đại nặng luôn, kiểu cả thế giới phải vây quanh mình mới là đương nhiên ấy @@
    Thế ko tự ý thức được mẹ mình là do mình hại à, cứ làm như ai cũng phải hy sinh cho mình là đương nhiên ấy @@

  25. Ôi trời, ta nói cái đoạn Bách Hợp đốp lại con nhỏ Quý Nguyệt đọc mà sảng khoái. Đúng là cái thứ bạch nhãn lang, nuôi ong tay áo, dốc hết tình thương công sức nuôi nó, chở che nó, vậy mà còn mắc oán ;96

  26. Cái thể loại vô ơn, nuôi nó chỉ tội quay sang cắn mình, nguyên chủ đáng thương thật… .
    Mà vụ đáng nhau là sao, hóng quá, cố lên tỷ ;14

  27. Đúng là loại con gái chơ chẽn.Tưởng mình là thánh hay là chúa mà tất cả mọi người phải đối tốt với mình. Đọc đến đoạn này ức chế cả người

  28. Bất hạnh cho ng mẹ sinh ra thể loại con nghịch tử như thế. Ngược, cầu ngược chết thứ con cái ấy đi, vòi Vĩnh đua đòi đến mẹ nó mà nó cư xử còn thua cả chó mèo

  29. không còn gì có thề nói về Quý Nguyệt nữa, chỉ biết lợi cho mình mà không cân quan tâm đến mẹ. không cần biết mẹ mình trong tù thế nào, het tiền mới nhớ đến ai là mẹ mỉnh. con như vậy không có còn hơn. Chinn chủ thật tội

  30. ở trong tù nào có dễ sống lành lặn đi vào tàn tật đi ra có ấy ai hiểu được đó là nơi cá lớn nuối cá bé đâu mà bách hợp phải cố gắng sống sót ở nơi vậy nếu cô ấu không có võ công thì kết cục cũm thê thảm như nguyên chũ mà thôi tah65t đáng thương

  31. Xem đến đây mình tưởng tương mình mà có đứa con như thế chắc mình xem như nó không tồn tại hông muốn gặp mặt không muốn nói chuyện

  32. Người mẹ khốn khổ. Ây guuuu. Đau lòng chết mất. Truyện nào cũng cẩu huyết. =)) . Chỉ có cẩu huyết hơn chứ không có cẩu huyết bằng.
    Cái con nhỏ Quý Nguyệt không hiểu trong não nó có bị làm sao không nhỉ tại sao lại có cái suy nghĩ lệch lạc như vậy với mẹ mình như vậy được chứ. Haizzz

    Thanks editor and beta

  33. bách hợp sớm muộn gì cũng sẽ trở thành trùm nhà lao mà thôi, :)):)) mà đứa con gái này, không tuogwr tượng được tại sao đối xử được với mẹ mình như thế chứ, đau lòng thay người mẹ này

  34. Cái tù giam này đúng là loạn mà, người tót có ở lâu cũng thành người xấu, sao thành nơi cải tạo giáo dục giúp con người làm lại từ đầu được, mong sao phần này Bách Hợp ở tù 10 năm sau đó trải qua mọi chuyện thuận lợi bình an đến lúc hết nhiệm vụ

  35. Cẩm Tú Nguyễn

    Cuộc sống trong ngục thật là khủng khiếp, muốn sống phải trở nên mạnh hơn. Quý nguyệt thật vô ơn, không con cái nào lại đối xử với mẹ mình như vậy cả

  36. Nguyên chủ thật thất bại, bỏ nhà ra đj thì bị đàn ông lừa, sinh con nuôi con thì dưỡng thành bạch nhãn lang, cả đời làm lụng vất vả, chịu tội chịu khổ thay nó mà nó nào có biết ơn, luôn miệng kêu bà là nỗi sỉ nhục của nó, ài, cảm thấy bi ai cho nguyên chủ. Đám tù nhân kia tính làm j Bách tỷ thế???
    Thanks editors <3

  37. Kẻ đâm chết người là cô ta mà nguyên chủ đi tù thay cô ta, vậy mà cô ta còn làm như đó là điều đương nhiên. Thứ con gì đây đã vậy rồi mà còn đòi tiền của Bách Hợp. Bách Hợp không phải mẹ nó nên tất nhiên là không cho rồi khi đó cô ta còn uy hiếp tỷ đúng là mặt dày. Không biết những người này muốn làm gì tỷ đây.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close