Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình mẹ trong lao lý 1+2

54

Tình mẹ trong lao lý 1

Edit: Alex Pooh

Beta: Sakura

Trở lại trong không gian, Bách Hợp suy nghĩ mới phát hiện ra điểm kì quái trong nhiệm vụ lần này, không tự chủ được nghĩ đến hậu quả mà phát lạnh. Lúc này đây chính mình lại bị ý nghĩ của Lưu Bách Hợp ảnh hưởng, nếu sau này gặp phải người oan khuất hơn, thống khổ hơn, chẳng phải cô sẽ bị người ta đảo khách thành chủ rồi hả? Vừa nghĩ tới loại tình huống đó, lông tơ trên người Bách Hợp lập tức dựng đứng cả lên, càng thêm kiên định quyết tâm muốn làm nhiều nhiệm vụ để tăng cường thực lực.

Đáng tiếc Lý Duyên Tỷ không có ở đây, nếu không thì đã có thể hỏi anh một chút, trong lòng cũng yên tâm hơn, còn tốt hơn tự mình suy đoán lung tung nhiều.

Nghĩ tới Lý Duyên Tỷ, Bách Hợp trầm mặc một hồi lâu. Trong nhiệm vụ lần này, Tần Cống cho cô một loại cảm giác rất kì lạ, dường như giữa hai người vô vàn thân mật, nhưng lại có khi như xa cách, vô cùng lạnh nhạt. Cảm giác mà hắn cho cô có hơi giống Lý Yến Tu, cảnh tượng hai người làm bạn cả đời, giống như lúc mình và Lý Yến Tu ở chung trên đại dương bao la. Có mấy lần thậm chí cô còn có cảm giác Tần Cống chính là Lý Yến Tu, đáng tiếc cô lại không dám hỏi.

Lúc trước, đột nhiên Đường Ân khiến cô hoài nghi có thể có quan hệ với Diệp Xung Cẩn thì cô không dám nghĩ nữa, nhiệm vụ của mình đã làm xong, có phải có người ở trong nhiệm vụ đi theo mình hay không. Cô cũng không rõ những người đó đến tột cùng có phải tồn tại bình thường ở cái thế giới hư vô mờ mịt kia không, hay cũng giống như mình vậy, luân hồi qua nhiều không gian vì một mục đích nào đó.

Cô cũng không hiểu tâm tình của mình đối với nhận thức này là như thế nào, có mừng thầm, có sợ hãi, có khẩn trương, cũng có gánh nặng. Sợ người cố chấp như Diệp Xung Cẩn thật sự bởi vì một mục đích là đuổi  theo mình, mục tiêu của cô là muốn được sống thật lâu, khi Bách Hợp quyết định cái mục tiêu này thì đã không muốn cuộc đời mình bị trệch đường ray. Thật mâu thuẫn! Cô lại hi vọng, Lý Yến Tu, người kia cũng có thể như Diệp Xung Cẩn, còn có thể xuất hiện lần nữa. Tần Cống cho cô cảm giác thật sự rất tốt, lạnh lùng như băng, cho cô cảm giác an lòng đến quen thuộc, lại cũng sẽ không cực kỳ cố chấp khiến cô chỉ muốn tránh.

Nếu như hắn thật sự là Lý Yến Tu, vậy thì tốt rồi.

Bỏ qua những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, lúc này đây, cái âm thanh cứng nhắc kia không xuất hiện thêm nữa, ngược lại trong không gian trực tiếp hiện ra tư liệu của cô.

Giới tính: nữ (có thể biến đổi giới tính)

Tính danh: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 69 (Max 100 điểm)

Dung mạo: 70 (Max 100 điểm)

Thể lực: 63 (Max 100 điểm)

Vũ lực: 34 (Max 100 điểm)

Tinh thần: 33 (Max 100 điểm)

Danh vọng: 22(Max 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Đạo Đức Kinh Thiên Địa môn, Cổ thuật Nam Vực.

Năng khiếu: Nấu ăn trung cấp, diễn xuất cao cấp, Thuật ngũ hành bát quái.

Mị lực: 39 (Max 100 điểm)

Sưu tập: Tình yêu của Thi Vương, Lời chúc phúc của thánh nữ, Trái tim của thiên sứ, Lời hứa của Long Vương, Vẻ quyến rũ của Hồ ly.

Nhiệm vụ lần này tuy ăn chút đau khổ, lại suýt nữa bị Lưu Bách Hợp ảnh hưởng, nhưng cũng có chỗ tốt. Quả nhiên, nhiệm vụ khó khăn, trả giá nhiều thì hồi báo càng nhiều. Bất kể như thế nào, cho dù Lưu Bách Hợp ảnh hưởng tới cô, tính toán cô, nhưng cuối cùng, kỳ thật đạt được chỗ tốt là mình. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Bách Hợp mới cảm thấy thoải mái hơn chút.

“Truyền tống nhiệm vụ.” Âm điệu cứng nhắc vừa rồi không lên tiếng lần này ngược lại lên tiếng, thế nhưng vừa mở miệng chính là truyền tống nhiệm vụ. Bách Hợp té xỉu, suy nghĩ cuối cùng trong đầu t là: Lý Duyên Tỷ không ở đây quả thật là bất tiện, đến thời gian để cô nghỉ lấy hơi cũng không có, lập tức tiến vào nhiệm vụ tiếp theo, không có người nói với cô đôi lời, cô cảm thấy không quen cho lắm.

Bách Hợp bị mùi vị của thuốc khử trùng kích thích mà tỉnh lại, cô cũng có kinh nghiệm mấy lần tỉnh lại trong bệnh viện, bởi vậy lúc này vừa ngửi thấy mùi lập tức khẳng định mình đang ở trong bệnh viện. Dường như cô duy trì tư thế nằm rất lâu rồi, thân thể có chút cứng ngắc. Bách Hợp vô ý thức muốn giãy dụa, chẳng qua cổ tay vừa cử động, một cảm giác đau đớn kịch liệt lập tức truyền đến, khiến cô không nhịn được, trong miệng bật ra tiếng rên rỉ.

“Tỉnh rồi?” Một giọng nữ hỏi cô một câu, dĩ nhiên là nói tiếng Anh. Bách Hợp trừng lớn hai mắt, tuy chưa quen, nhưng cô nghe hiểu, cô chần chờ gật nhẹ đầu. Nữ bác sĩ tóc nâu xinh đẹp không chút biểu cảm nhìn cô một cái: “Ở lại viện quan sát thêm mấy ngày rồi sẽ cho cô về.” Cô ta nói xong lời này, dường như không muốn nhìn Bách Hợp nhiều thêm một lần, đầu cúi thấp xuống: “Tôi sẽ báo cáo với cảnh ngục một tiếng, trình chuyện này lên.” Cô ta vừa nói xong, cầm tập hồ sơ trong tay lên, tiếp tục: “Còn có vấn đề gì không?”

Bách Hợp lắc đầu, đầu óc cô vẫn mơ hồ đối với tình huống hiện tại, tự nhiên không dám nhiều lời, rất sợ người khác phát hiện mình có cái gì không đúng.

Trên gương mặt nữ bác sĩ xinh đẹp lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, quay đầu rời đi. Đợi cô ta vừa đi, bên ngoài truyền đến tiếng khóa cửa, Bách Hợp mới cử động cơ thể, phát hiện toàn thân mình dường như đều bị thương, cổ tay bị còng lại trên đầu giường bệnh, không khỏi kinh hãi.

Cô quay đầu lại nhìn, chỗ cổ tay đã bị còng tay mài ra từng vòng ửng đỏ rỉ máu. Bách Hợp cười khổ một tiếng, dù lúc này cánh tay bị còng đang tê dại, nhưng cô vẫn không hề vùng vẫy, tránh mình bị thương.

Ký ức như thủy triều mãnh liệt ùa tới, nội dung nhiệm vụ lần này hết sức đơn giản, chỉ là một cô gái trẻ chưa kết hôn mà có con, người mẹ sinh ra con gái, vì con gái mà ba lần bốn lượt ngồi tù, cuối cùng chết thảm trong tù mà thôi.

Quý Bách Hợp vốn là người nước Hoa ở phương đông, năm xưa cũng do cha mẹ, vì trốn chạy mối duyên ép buộc của cha mẹ, lúc ấy đi theo một người đồng hương, bỏ trốn tới vùng duyên hải phía nam, khi đó cô ấy còn trẻ tuổi hơn nữa vẻ ngoài cũng khá xinh, rất nhanh bị một người đàn ông đã có gia đình lừa mất trái tim, hơn nữa còn mang thai.

Bản thân cô ấy không có văn hóa, cũng không có bản lĩnh gì, về sau mang thai ngược lại tình mẫu tử ít ỏi trong lòng trỗi dậy, từ chối người đàn ông bạo lực bắt cô ấy bỏ đi đứa con. Cả đời này cô ấy chịu không ít đau khổ, vì muốn để cuộc sống sau này của con gái không giống mình, bởi vậy lúc cô ấy nghe người khác nói lao động ở nước ngoài khá hơn, cậy nhờ quan hệ, tìm người đàn ông lúc trước lừa gạt cô ấy đòi mấy vạn đồng tiền chia tay với phí tổn mất con, giao cho người môi giới vượt biên, đi theo người khác cùng ra nước ngoài.

Trên thực tế, cuộc sống ở nước ngoài không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô ấy, tiền kiếm được cũng không nhiều như Quý Bách Hợp tưởng tượng. Rất nhiều nơi đều kỳ thị người da vàng phương Đông, bởi vậy cô ấy làm việc nặng nhọc nhất, ăn bánh mì chất lượng kém nhất, ở căn phòng rách nát nhất, kiếm được chút tiền ít ỏi. Sau mười tháng hoài thai, con gái Quý Nguyệt của cô ấy được sinh ra, bởi vì nguyên nhân sinh ra ở nước ngoài, cho nên lấy quốc tịch ở nước ngoài. Nhờ phúc của con gái, Quý Bạch Hợp lúc trước là công nhân lao động phương Đông tạm thời biến thành người nước ngoài.

Đứa trẻ sau khi lớn lên chính là người khiến Quý Bách Hợp đau lòng và để ý nhất, cả đời cô ấy chịu quá nhiều đau khổ, dạy dỗ con gái trở nên nhu thuận lại nghe lời. Cứ cho rằng cả đời này của mình sẽ thuận thuận lợi lợi trôi qua, không ngờ sinh nhật mười tám tuổi năm đó của Quý Nguyệt, con bé ăn mừng sinh nhật, kết quả đêm đó lái xe đụng chết người. Con gái là trời đối với Quý Bách Hợp, con bé đã tròn mười tám tuổi, phải gánh chịu trách nhiệm nhất định rồi, huống chi tai nạn giao thông lần này tất cả đều do Quý Nguyệt, sau này con gái còn phải học đại học, có tiền đồ rộng lớn. Quý Bách Hợp không chút do dự thay Quý Nguyệt nhận tội, vào nhà giam.

Cuộc sống trong nhà giam không có một ngày an bình. Trong nhà giam đều là những gương mặt trắng đen lẫn lộn, thân là người phương Đông, Quý Bách Hợp là thành phần gây chú ý nhất, đủ loại ức hiếp vũ nhục tự nhiên không cần nhắc lại, đánh đạp tàn nhẫn ngược đãi càng không ít, có khi thậm chí cả cảnh ngục cũng sẽ hành hạ cô ấy. Vì Quý Bách Hợp không có tiền mời luật sư lại không phải là người nước ngoài nhưng lại hưởng phúc lợi của người nước ngoài, cô ấy bị quan toà phán vào trong nhà giam mười năm.

Đợi đến khi ra khỏi nhà giam, cơ thể vốn yếu đuối của cô ấy trở nên tang thương không chịu nổi. Cô ấy vào nhà giam khi mới ba mươi lăm tuổi, lúc đi ra cũng đã là bốn mươi lăm tuổi, bề ngoài nhìn qua không khác gì phụ nữ trung niên năm sáu mươi tuổi. Ra khỏi nhà giam, không công việc không tiền, thậm chí ngay cả con gái ngày trước cô ấy đau lòng rất nhiều cũng xa lánh, nhưng những cái này Quý Bách Hợp không sợ. Lúc trước cô ấy dám đánh cược mọi thứ chạy ra nước ngoài, lúc này cho dù nhận hết mọi tổn thương sau khi ra khỏi nhà giam, cô ấy cũng tự tin mình có thể sống tốt, thế nhưng mới an ổn được vài ngày, rốt cuộc vào một lần Quý Nguyệt theo bạn trai ra ngoài chơi, trong lúc vô tình giết người.

Vốn là mọi việc không hề liên quan đến Quý Nguyệt, dù sao người không phải do con bé giết, thậm chí ngay từ đầu con bé còn không biết tí gì về việc này. Thế nhưng con bé yêu bạn trai mình, định gánh tội thay hắn, kết quả cuối cùng không cần nghĩ cũng biết, Quý Bách Hợp đau lòng con gái lại một lần nữa vì con gái mà ngồi tù, lúc này đây bởi vì là tội giết người, hơn nữa cô ấy là người phương Đông, lại có tiền án, nên quan toà xử nặng cô ấy, lại để cho cô ấy chịu tội trong nhà tù khủng khiếp nhất nước Mỹ, hơn nữa một lần xử  hai mươi năm liền.

Trước đã vào nhà giam mười năm, khó khăn lắm mới thoát khỏi nơi địa ngục ấy, hôm nay lại bị phán hai mươi năm, trong lòng Quý Bách Hợp vô cùng hốt hoảng nhưng vẫn bị đưa đi. Ban đầu, mỗi tháng con gái đều tới thăm nom cô ấy, thời gian lâu dài, dần dần một tháng thăm nom biến thành ba tháng, cuối cùng nửa năm, sau đó tận tới lúc Quý Bách Hợp sáu mươi tuổi, con gái cô ấy đã gần mười năm chưa tới thăm cô ấy. Cô ấy kiên cường gắng gượng, muốn sống để được ra ngoài gặp mặt con gái, hai mươi năm thời gian đối với cô ấy mà nói quả thực một ngày như một năm, cuối cùng cô ấy cũng được ra tù rồi. Lúc cô ấy được thả, cô ấy đã không thể đi nhanh được, chân của cô ấy từng bị người ta đánh gãy, đầu ngón tay của cô ấy bị tù nhân tàn nhẫn bẻ gãy, cô ấy kéo theo cơ thể không trọn vẹn không đầy đủ ra ngoài, nhưng con gái cô ấy đã chuyển nhà mới.

Vào lúc Quý Bách Hợp vất vả lắm mới hỏi thăm ra được tin tức của con gái, con gái cô ấy đã gả cho người khác, không phải người bạn trai lúc trước con bé kêu gào nguyện ý chết đi vì hắn ấy, mà là một người đàn ông khác.

 

Tình mẹ trong lao lý 2

Thấy Quý Bách Hợp xuất hiện, Quý Nguyệt ghét bỏ ra mặt. Con bé sợ người khác biết nó có một người mẹ như vậy, nó ngại mất mặt, nó thậm chí không muốn nhận Quý Bách Hợp là mẹ, chỉ nói cô ấy nhận nhầm người. Khi Quý Bách Hợp cầu khẩn con bé, Quý Nguyệt tìm cảnh sát đuổi cô ấy đi. Quý Bách Hợp vô cùng thống khổ, đi theo con gái một thời gian, về sau có lẽ ngại cô ấy phiền, cuối cùng Quý Nguyệt nói với Quý Bách Hợp, con bé chia tay với bạn trai cũ lâu rồi, sau khi Quý Bách Hợp vào tù chưa tới nửa năm, con bé nói nó phát hiện mình với bạn trai tính cách không hợp.

Một câu tính cách không hợp, lúc trước lại chấp nhận để mẹ của mình vì một người bạn trai tùy ý mà ngồi tù, Quý Bách Hợp sợ đến ngây người.

“Lúc trước bà đã ngồi tù mười năm, dù sao bà cũng đã quen với cuộc sống trong lao tù, bà đi ngồi thêm một lần thì có làm sao? Huống chi, tôi không thể có người mẹ như bà, tôi phải lên đại học, tôi còn có tương lai đẹp đẽ, tôi không thể có người mẹ trở thành vết nhơ của tôi như thế được!” Lúc ấy, có lẽ Quý Nguyệt thấy được vẻ giật mình trên gương mặt của Quý Bách Hợp, con bé chỉ giải thích nguyên nhân khi đó mình lại để cho Quý Bách Hợp gánh tội thay.

Trong ngục, những phạm nhân tàn nhẫn đả thương người kia, Quý Bách Hợp có thể cố nén, tổn thương đến từ con gái lại khiến cô ấy không cách nào nhịn được. Thân thể của cô ấy đã bị đục rỗng hết từ trong ngục rồi, có thể sống tới bây giờ chỉ là cầm cự một hơi thở thôi.

“Nhìn bộ dạng bà mà xem này, nhìn cái đức hạnh của bà xem, thiếu ngón tay, chân cũng què rồi. Chẳng lẽ bà còn muốn tôi phải nuôi bà sao? Bà muốn để chồng tôi cười nhạo tôi sao? Tôi không thể để cho mọi người biết tôi có một người mẹ không biết xấu hổ như bà được, cho nên từ nay về sau, chúng ta cắt đứt quan hệ. Đây là năm nghìn đồng, sau này bà đừng tới tìm tôi nữa.” Quý Nguyệt giúi tiền vào tay Quý Bách Hợp, vẻ mặt ghét bỏ lái xe chạy đi, giống như ở lâu thêm một lúc sẽ bị lây vận xui vậy.

Quý Bách Hợp cầm năm nghìn đồng tiền kia, nghĩ về cả quãng đời của mình, thật sự châm chọc. Chính mình trốn khỏi cha mẹ, bị đàn ông lừa gạt, vốn tưởng rằng sinh ra con gái là cốt nhục tình thâm, ai ngờ, con gái lại ghét bỏ cô ấy đến vậy, cuối cùng năm nghìn đồng tiền bán đứt tình cảm mẹ con. Quý Bách Hợp ngu ngốc ở trong ngục nhiều năm như vậy, thời gian hơn nửa đời người đều bị hủy. Số tiền này quả thực giống như chế nhạo, lại như một bạt tai nặng nề quất lên mặt cô ấy, khiến cô ấy không cách nào chịu nổi, cuối cùng tự sát.

Bách Hợp tiếp nhận nội dung câu chuyện xong, trong lòng hơi buồn bực, còn có đau. Nhưng bởi vì có chuyện Lưu Bách Hợp lần trước, cô cũng biết… những cảm xúc này chắc là của nguyên chủ còn lưu lại, cô liên tục thở sâu mấy hơi, cảm giác oán hận cùng không cam lòng trong lồng ngực tán đi nhiều rồi, cô mới bắt đầu suy nghĩ đến tình huống trước mắt của mình.

Nguyên chủ lúc này lần đầu tiên vì con gái Quý Nguyệt mà vào trong nhà giam, hơn nữa vào nhà giam nửa tháng không có ai thăm nom, bị tù nhân cùng phòng đánh đến mức xương cốt đứt gãy, nằm viện hơn hai tháng mới hồi phục trở lại nhà giam. Cũng chỉ bởi vì cô ấy là một người da vàng, cho nên dưới có phạm nhân, trên có cảnh ngục, không ai để ý đến cảm nhận của cô ấy. Theo lý mà nói, bình thường trong phòng giam xuất hiện ẩu đả, có lẽ cảnh ngục sẽ đổi chỗ ở của hai người kia một lần nữa, thế nhưng đến cô ấy thì không được đổi, vẫn ở phòng cũ. Nếu không phải thời gian ấy đúng vào lúc cạnh tranh của các ngục trưởng, không thể xuất hiện gièm pha, sợ Quý Bách Hợp chết tạo nên tai nạn chết người có thể gây phiền toái cho cảnh ngục, chỉ sợ cô ấy đến bệnh viện cũng không được vào, cứ thế chết luôn trong nhà giam.

Nhưng sau khi thương thế lành, lúc cô ấy trở lại phòng vẫn đối mặt với bạn cùng phòng trước kia, Quý Bách Hợp gần như bị đánh dữ dội suốt mười năm.

Coi như là cô ấy mạng lớn, dưới tình huống như thế lại không chết. Bách Hợp không nhịn được lại thở dài, đây mới là ngày đầu tiên cô ở lại bệnh viện, tính tính toán toán thời gian, cô còn muốn dùng dáng vẻ như vậy sống ở trong bệnh viện đến hai tháng sau.

May mắn là đã có một đoạn thời gian trì hoãn, nếu may mắn, tốt nhất là có thể để mình ngây ngốc trong bệnh viện lâu hơn nữa, chỉ cần cho cô gần nửa năm, để cô bắt đầu luyện Cửu Dương Chân Kinh…, không cần nội công thật thâm hậu, cô chỉ cần có thể kiềm chế được nữ tù nhân hung dữ độc ác trong phòng giam, như vậy có lẽ cô sẽ được an toàn. Còn thời gian mười năm, cô muốn tồn tại ở đây, không có võ công phòng thân, cô cũng chỉ có thể chờ bị người khác ức hiếp thôi.

Bách Hợp nghĩ tới những thứ này, trong mắt không tự chủ được lộ ra vẻ kiên định.

Mấy ngày tiếp theo, cô một mực nằm trên giường luyện công, ngoài dự liệu của Bách Hợp, cơ thể này tuy bị trọng thương nhưng lại vô cùng thích hợp luyện võ, đây là trong cái rủi có cái may. Nếu đã như vậy, không cần tới nửa năm, chỉ cần bốn năm tháng, cô đã có thể xử lý nữ tù nhân da đen kia, tuyệt đối không thể giống như trước kia có thể tùy ý hành hạ cô. Chẳng qua là rốt cuộc làm như thế nào để tổn thương của mình nghiêm trọng hơn, có thể ở lại tại bệnh viện thêm một thời gian, cái này lại cần Bách Hợp từ từ nghĩ biện pháp rồi.

Hai tháng thời gian nhoáng một cái đã hết, Bách Hợp cũng luyện được một ít, nhưng lúc bắt đầu vận hành Cửu Dương Chân Kinh sẽ tự động chữa trị thân thể cô, bởi vậy trước khi bác sĩ đến kiểm tra thì Bách Hợp lại dùng nội lực tự đánh gãy đoạn xương cốt vừa lành lại. Kể từ đó xương cốt được lành lại tự gãy, mấy lần như vậy, đừng nói bác sĩ cảm thấy kỳ quái, mà ngay cả Bách Hợp cũng cảm thấy đau đến không muốn sống, nhưng vì có thể tranh thủ thêm một ít thời gian, cho dù là đau đớn, cô cũng phải cắn răng cố chịu đựng. Thời gian từng ngày trôi qua, thẳng đến hơn nửa năm sau, Bách Hợp đã có thể xác định, mặc dù nội lực không mạnh, nhưng để đối phó với nữ tù nhân da đen hùng hãn cường tráng trong trí nhớ nguyên chủ thì không có vấn đề gì cả, lúc này cô cũng không muốn làm chuyện đày đọa bản thân nữa.

Trong bệnh viện, hai cảnh ngục không kiên nhẫn tháo còng tay ra cho Bách Hợp, cười nhạo: “Thật sự là yếu đuối, gãy xương một lần, ở viện nửa năm.” Bách Hợp ở bao lâu các cô ấy phải ở đây trông coi bấy lâu, sau đó không kiên nhẫn nữa nên động tác cực kì thô bạo, nói lời châm chọc mỉa mai, Bách Hợp coi như không nghe thấy, đầu cúi thấp, khi còng tay được tháo ra, cô không nhịn được mà lắc lắc tay, nửa năm trời không hề hoạt động cổ tay, nội lực trong cơ thể di chuyển, tuy chưa thật sự thâm hậu nhưng cũng đủ để Bách Hợp hài lòng.

Một lần nữa đeo còng tay, bị áp tải lên xe cảnh sát đưa về phòng giam, cả người Bách Hợp đều căng thẳng. Đây là thế giới mà trước kia cô chưa từng trải qua, tuy nói cô tự nhận đã luyện võ công, về sau không phải sợ người da đen kia nữa, thế nhưng trong nhà giam, lòng người đen tối, tham lam, đủ mọi tội ác…, khắp mọi mặt đều bị phóng đại, phần tử tội phạm nhốt ở trong đó đều hết sức nguy hiểm. Quý Bách Hợp tiến vào nơi đây, giống như con cừu nhỏ lọt vào trong thế giới của một đám sói, một ngày trải qua như một năm, chính vì ký ức quá mức xấu xa và thống khổ, nhưng vẫn luôn có niềm tin con gái đang đợi cô ấy trở về làm chỗ dựa, cho nên khi Quý Nguyệt không nhận cô ấy thì Quý Bách Hợp mới tan nát cõi lòng đến vậy.

Trong tù, cô ấy không tự sát, thời điểm thống khổ ấy, bị người ta hành hạ gần mười năm, mỗi người đều có thể ức hiếp cô ấy, bị vũ nhục nhiều lần như vậy, cô ấy đều cố chịu đựng, vì nghĩ tới con gái ruột khiến cô ấy tiếp tục chịu đựng.

Xe cảnh sát tiến về phía lưới điện, cửa chậm rãi đóng lại, thanh âm vô cùng nặng nề, lưới điện bao quanh cùng với con sông rộng chia cắt hai thế giới bên trong và bên ngoài đối lập nhau, một cái trong tối, một cái ngoài sáng.

Phòng giam cũng không có gì **, mỗi gian phòng giam cũng chỉ dùng cửa sắt đóng lại, người ở đây làm gì, chỉ cần cảnh ngục từ bên ngoài đi qua đều có thể thấy rõ ràng. Các gian phòng giam liền kề nhau, ước chừng bốn mét vuông lớn nhỏ, ngoại trừ một giường tầng làm bằng thép, chỉ có một bồn cầu cùng với bệ rửa mặt đơn giản mà thôi. Khi Bách Hợp trở lại, một nữ tù nhân da đen cường tráng để lộ nửa thân trên, tắm cả người bằng nước lạnh, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cô ta không đếm xỉa tới ngẩng đầu lên, trông thấy Bách Hợp, nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn.

“Đi vào!” Cảnh ngục không kiên nhẫn đẩy Bách Hợp một cái, thấy cô lảo đảo đi vào, mới lập tức cầm quần áo đồ tắm vừa kiểm tra xong của Bách Hợp, ném lên mặt cô, người trong phòng giam đối diện phá lên cười, huýt gió, huýt sáo, tiếng đập tay cùng tiếng thét chói tai tất cả đều vang lên: “Nhìn kìa, bé gái phương Đông đã trở lại rồi!”

“Elyse, tiêu diệt cô ta, tiêu diệt cô ta!” Rất nhiều người không hẹn mà cùng rống to, tiếng ồn trong phòng giam rất nhanh kinh động đến hệ thống báo động, tiếng còi bắt đầu vang lên, một đám nữ cảnh sát không kiên nhẫn chạy vào, côn cảnh sát trong tay gõ lên trên song sắt ở gian phòng giam của Bách Hợp một cái, cáu kỉnh quát lên: “Yên lặng! Nếu ai không im lặng được, công cụ trong tay tôi tuyệt đối sẽ khiến cho mấy người hối hận!”

Mấy lời này được thốt ra, tiếng hoan hô náo nhiệt vừa rồi dần yên tĩnh trở lại, tiếng cảnh báo cũng theo đó nhỏ đi rồi dần dần biến mất, đám cảnh ngục kia lúc này mới cười lạnh nhìn thoáng qua bốn phía, quay lại, hung ác nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, nói: “Đồ con chó, đàng hoàng một chút!”.

Bất kể những người này không phải chán ghét đám tù nhân, nhưng đối với những người cao lớn da trắng này mà nói, các cô ấy vô cùng ghét nhất coi thường nhất Quý Bách Hợp này là người da vàng đến từ phương Đông, kì thị màu da vô cùng được đề cao ở đây. Bách Hợp biết rõ họ đang cảnh cáo mình đừng có tùy tiện, hại mấy người bọn họ như trước kia phải đưa cô vào bệnh viện, dù sao chuyện này ồn ào lên cũng sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến họ. Nếu không phải đang giai đoạn thay đổi Ngục trưởng cho nhiệm kỳ mới, cấp trên muốn có thanh danh tốt, bọn họ chỉ sợ sẽ không để ý như vậy, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, không ai muốn có chuyện gì phiền toái xảy ra, chỉ hy vọng hết thảy yên bình.

Bách Hợp mím môi, mỉm cười không nói gì, về sau cô tuyệt đối không thể như Quý Bách Hợp của quá khứ, bị người ta đánh đập tàn nhẫn mang ra khỏi đây, có khả năng trong gian phòng giam này sẽ có người bị thương phải đưa ra ngoài, nhưng đó không phải là cô.

Thời gian dần trôi qua, trong ngục giam bình tĩnh lại, Elyse chậm rãi lau rửa sạch sẽ người mình, cầm quần áo tù lần lượt mặc vào, thỉnh thoảng cười lạnh liếc nhìn Bách Hợp. Bách Hợp cũng không thèm để ý tới cô ta, bỏ đồ đạc xuống, cô chuẩn bị rửa mặt rồi ngủ tiếp. Nhưng nước trong mỗi gian phòng giam đều có một lượng nhất định, Bách Hợp tiến đến vặn mở vòi nước, bên trong chỉ còn vài giọt nước chảy ra, thời gian dần trôi qua liền không một tiếng động.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion54 Comments

  1. Mịa ghét con QN kia quá. Yêu nhau đến nỗi muốn ngồi tù hộ mà chỉ vì ko hợp rồi chia tay. Đúng là điên. Hóng kết cục

  2. Ôi. Kỳ này sao lại gặp phải nhân vật thảm quá vậy. Bị người ta ruồng bỏ, Lưu Bách Hợp lại vì con gái mà vào tù 2 lần. Lần thứ hai ở tù với lý do lãng xẹt vì gánh tội thay cho bạn trai của Quý Nguyệt. mà cái cô con gái này lại còn ghét bỏ Bách Hợp, hại Lưu Bách Hợp tuyệt vọng mà tự tử chết. Không biết kỳ này Bách Hợp sẽ giúp nguyên chủ như thế nào đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. Kích thích quá ;70
    Máu ta đang chạy lên não ;96
    Hành hạ chúng nó. ;94 .móc mắt, cắt lưỡi chiên giòn KFC lên ;54 ;43

  4. Nguyên chủ đúng là đáng thương, nhưng người đáng thương cũng có chỗ đáng hận. Cô ta dạy con sai cách, quá nuông chiều và dung túng tạo thành bản tính ích kỷ và vô trách nhiệm cho đứa con gái.
    Còn con bé kia thì tệ hơn chữ tệ rồi, ko còn từ gì thích hợp để hình dung nó nữa.

  5. Hừ, cô ta ko thương con mk là hại con mình đó, nhận hết trách nhiệm khi con làm sai đây là bao che. Yêu thương cái nổi gì. Chính vì như bvậy nên con cô ta mới nghỉ mình ko làm gì sai cả, ngu ngốc

  6. Hiền Nguyễn

    Có khi nào lần này chị thu đk cả một đống đàn em k. Phần này có vẻ kích thích nha. Mà công nhận chưa từng gặp đk đứa con nào tệ như con nhỏ quý nguyệt này

  7. Vừa vô đã thấy đau lòng cực kì >”< ko có gì bằng tình thương vô bờ của ba mẹ nhỉ ,chỉ có con cái bất hiếu thôi, tâm như tro tàn nên chỉ muốn chết . Làm mình nhớ đến chuyện hàng xóm ở dưới quê mình , bác này cũng gần 70 nhưng làm nông chăm chỉ phát đạt để dành được ít đất dự là chia đều cho con cái lúc mất, chưa gì hết thì thằng con đầu nó bỏ thuốc trừ sâu vào trà đưa cho bác uống, bác biết nhưng vẵn ngoắc nó lại nói với nó:" con muốn ba chết thì thôi ,nay ba chết chứ sống thêm con cái nhìn bố mẹ chướng mắt lại thêm đau lòng !" Vậy là bác uống lun chịu đựng đau đớn đến chết ko đi bv đó mấy bạn. Bác này rất hiền người dưới quê mà rất chất phát thấy con cái mình vậy nên ko muốn sống nữa. Hazz cứ nhớ lại là khóc .Truyện cũng phản ánh như đời thật, thứ con cái vầy thì để í chi đến chúng nó . Chị Bách Hợp trong truyện chắc sau khi ra tù ko để ý đến con bé kia thôi, dù sao nó vẫn là con thương yêu của nguyên chủ ! Chị chắc sẽ k trả thù chỉ yên lặng sống cho qua ngày tốt đẹp, bù đắp lại cho nguyên chủ tuổi thanh xuân thôi ^^ Thanks Nhóm đã edit ạ :) ra chương thưởng 1.6 cho người nhớn hehe ;69

    • sakurahime

      nghe bạn kể chuyện mà đau lòng, sao có thể loại con cái bất hiếu đến mức dộ thế, sao k báo công an bắt đi tù đi.

      • uh mình cũng nghĩ vậy nhưng dưới quê họ ko nghĩ vậy bạn à, động vô công an hay ra tòa là chỉ đối với người ngoài thôi .Còn trong gia đình dù gì cũng là người thân với lại Bác này cản ko muốn làm lớn chuyện, Bác nghĩ đi sớm chút thôi, mà mình buồn nghĩ bác gần 70 tuổi rồi sống thêm được cao 10 năm chứ mấy , đi tài sản cũng có mang theo đâu cũng để lại cho cái đám con thôi , vậy mà đám con lại k đợi được đó. Chuyện thật xảy ra sát bên nhà nên rất đau lòng , Bác lại là người nhân hậu hazz.

        • sakurahime

          kể cả có khó khắn gì xin bố giúp đỡ mà chả được cứ phải giết người chiếm tài sản, thật đáng sợ

  8. Phần này khác các phần trước, chị bách hợp pải khổ rui, sống trong ngục nước ngoài, bị kì thị đánh đập. Tại sao có người con như vậy nhỉ, mẹ mình đi tù thay mình mà lại kì thị, sợ mang tiếng. Đọc. Mà tức quá.

  9. phần này khá hấp dẫn, nếu boss có xuất hiện nữa thì tẹt vời ông mặc trời rồi * cắn khăn *
    Quý Nguyệt trong phần này đáng ghét thật, không biết BH tỷ có xử không đây

  10. hay nhỉ, cao thượng ghê cơ, sẵn sàng cho mẹ mình đi tù thay cơ, muốn nhận tội thay cơ, dám chắc là vì nghĩ là mẹ sẽ lại nhận tội thay nên thế đấy, không chấp nhận được cái thể loại này mà

  11. Hix… chưa kịp nghỉ ngơi gì mà đã bị chuyển sang câu truyện khác rùi ah… thật khổ khi không có anh Lý Duyên Tỉ ở đây… mà nội dung câu chuyện thật thảm thật đen như mực ah… nguyên chủ thật khờ mà… khổ thân… mà càng như vậy thì con nhỏ con gái cũng thật đáng ghét… có thể loại con nào mà như vậy không trời… mẹ mình thay mình đi tù… ra tù rùi lại đi tù vì 1 thằng đâu đâu ý… giờ đã vậy con nhỏ con gái còn khinh rẻ phủi sạch quan hệ nữa chứ… bít nó như vậy bóp chết nó từ trứng nước cho rùi… cho đỡ tức ah… hóng Bách Hợp tỷ xử lý mọi chuyện ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. Mới đọc phần mở đầu đã thấy hay rồi. Bách Hợp lần này gặp phải cô con gái ” đáng thương ” đến cực điểm,chỉ toàn sống và nghĩ ích kỉ cho bản thân mình thôi. Để xem lần này BH xử lí mọi chuyện như thế nào. Hóng !!!

  13. Phải công nhận loạt truyện về Bách Hợp này cho mình những bài học rất quý giá. Kinh nghiệm sống, va nhất là sự kiên nhẫn của Bách Hợp. Dù gặp khó khăn nào cũng cố gắng vượt qua. Mình phục nhất là sự siêng năng của Bách Hợp trong quá trình luyện công. Nếu chúng mình học theo nàng điều này trong quá trình học tập thì có lẽ sẽ luôn thành công các bạn nhỉ.

  14. Tình thương của mẹ là rộng lớn như hải dương. Mình thấy thật đáng thương cho nguyên chủ cũng đáng thương cho kẻ ko biết quý trọng tình thương đó.

  15. Nguyên chủ đáng thương ghê,tình mẹ là vậy dù con của mình làm gì cũng vẫn tha thứ.Biết là vậy nhưng mà vẫn thấy không đáng cho nguyên chủ.

  16. Chị Bách Hợp trong truyện chắc sau khi ra tù ko để ý đến con bé kia thôi, dù sao nó vẫn là con thương yêu của nguyên chủ ! Chị chắc sẽ k trả thù chỉ yên lặng sống cho qua ngày tốt đẹp, bù đắp lại cho nguyên chủ tuổi thanh xuân thôi

  17. Lần này BH phải vào tù, lại có đứa con bất hiếu, vì giai hại mẹ, thế có khổ không. Sao lại có đứa con gái bất hiếu như thế k biết, tại ai mà mẹ nó phải ngồi tù ;96
    Nhiệm vụ càng ngày càng khó khăn rồi, cũng may hiện tại BH cũng k còn sợ mấy kẻ trong ngục nữa, chẳng qua k biết có ra tù sớm hơn thời hạn k. Chứ 10 năm trong tù đâu dễ dàng gì

  18. Rồi, từ cấm play đến muộn nhưng không phải với soái ca mà là nữ phạm nhân cùng nữ cảnh ngục, đời sao tối tăm, đm chứ, lúc cần không thấy, lúc thấy không cần, cảm giác muốn hộc máu ba thước ;06 ;06 ;06 , tốt nhất là một ngụm máu lăng tiêu phun vào mặt tác giả luôn cho xong chuyện, đau lòng-ing

  19. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Con cái bất hiếu kiểu này mà gặp tôi thì xác cmn định nhé. Mẹ mình đã phải chịu đựng 30 năm bị hành hạ ở trong tù vì mình ấy vậy mà còn không biết xấu hổ chê bai. Đứa con này xứng đáng bị nhét vào trại cải tạo mà.

  20. ôi trời ạ, sao lại có đứa con bất hiếu đến vậy hả trời, vì ai mà mẹ cô ta phải ngồi tù, vậy mà cô ta còn dám ghét bỏ mẹ mình, chỉ tội cho nguyên chủ thôi.hic.
    không biết Hợp tỷ sẽ giải quyết chuyện này ntn nhỉ?

    tks tỷ ạk

  21. Ôi tình mẹ trong lao lí vĩ đại là thế to lớn là thế một người mẹ hi sinh vì con nhiều như thế đổi lại được gì ngoài những đau đớn về thể xác và tinh thần, QN ko xứng được làm con của nguyên chủ, ko xứng có một người mẹ như thế

  22. đúng là tình thương của mẹ thật bao la rộng lớn. ng mẹ trong truyện đã hi sinh quá nhiều cho con gái. nhưng đổi lại thì người con đó 1 chút cũng không xứng đánh nhận được tình yêu thương đó. chị hợp hãy lấy lại công đạo cho bà mẹ ni đi.

  23. Nguyên chủ thật đáng thương nhưng cũng có chỗ đáng giận. Cho phép mình thắp một hàng nến cho BH ,cũng may là xuyên lúc đang ở bệnh viện có chữa trị, chứ xuyên lúc ở trong ngục thì ôi thôi rồi,
    Cảm ơn các eđit và beta ;07

  24. Bách Hợp – nguyên bản cuộc đời khổ quá,
    thương con yêu con mà con lại không biết coi trọng,
    lại hy sinh mù quáng cho đứa con của mình,

  25. người mẹ hy sinh cho con vô bờ bến như thế, nhưng lại không biết người con mình yêu quý bằng tất cả mồ hôi và nước mắt lại không coi mình ra gì,…
    cách sống, cách giáo dục của người mẹ cũng là một phần gây nên tai họa sau này của 2 mẹ con.
    một người chỉ biết đòi- 1 ng chỉ biết cho…

  26. ở bên đó nhà tù kinh khủng như vậy hay sao, như thế làm sao mà sống nổi, làm sao mà con người ta tốt lên được…
    thế giới cá lớn nuốt cá bé, cuộc sống như vậy mà bà mẹ ấy vẫn cố gắng cam chịu được, vì ánh sáng duy nhất trong đời – đứa con gái của bà ấy, dường như đời này của bà ấy sinh ra chỉ là để trả nợ cho nó, đi gánh nợ cho nó!! ;46

  27. ôi mẹ ơi sao nguyên chủ lần này não tàn quá vậy, không hiểu sao có đứa con gái như vậy mà vẫn mù quáng hi sinh cho con, để rồi đến lúc chết mới biết oán hận, tính tình như thế thì đúng là chết cũng không oan đâu ý, đọc mà tức quá, con nữ chính thì khỏi nói rồi, loại con này đúng là không biết thì thôi chứ biết thì phải bóp chết từ trong trứng quá, không biết chị bách hợp tới đây rồi sẽ xử lý thế nào đây

  28. Thật ko biết nói j với câu chuyện này. Nguyên chủ đúng là số khổ đi yêu ng đã koa gia đình, yêu thương nâng niu con gái thì bị xem ko đáng 1 đồng. Ko biết trong tù chị sẽ ra sao.

  29. Trần Đặng Thục Hiền

    Cái đứa con gái này đúng là cực phẩm @@
    Bà mẹ còn cực phẩm hơn, cái này là ko biết dạy con rồi, nuông chiều quá sinh hư mà ra cả @@

  30. Đâu ra cái thứ con gái mà như của nợ vậy trời?! Đồng ý là bà mẹ có cưng chìu, dung túng, nhưng cũng xuất phát từ tình thương, không muốn con mình khổ. Đứa con không hiểu mà còn lợi dụng, quá đáng!

  31. Thật sự hết nói nổi. Có người con như thế là vô phúc. Mong BH làm đại tỷ của cái nhà tù đó đi ;70

  32. Mình thích đọc chuyện này đơn giản chỉ vì câu chuyện mỗi thế giới giống như là một sự việc bất công nào đó mà mình đã từng thấy qua. Rất hay, đậm tính nhân văn.
    Hơn nữa truyện này cũng không chỉ xoay quanh những câu chuyện tình yêu nhàm chán. Nhân vật chính không có bàn tay vàng. Tất cả đều chỉ là sự cố gắng hết mình.

  33. chời đất ơi…. dã man quá, làm con mà lại nỡ như v, nếu con gái đó k thích thằng bạn trai đó nữa thì thôi đi k đi gỡ án oan cho mẹ.

  34. Thêm một cái cẩu huyết đến ko thể cẩu huyết hơn được rồi, con nhỏ con gái đó đem chém bn lần cũng ko hết tội nó được. Xem mẹ nó là nỗi nhục? Thế bà ấy bị như vậy là vì ai?? Xem mà muốn đập luôn đt ;10

  35. SongSong_thienhavosong

    Trời ơi s mà là con của Bách tỷ độc ác v trời
    Bách tỷ nên dạy dỗ con thật tốt ms dk đừng dung túng
    Nhiều khi dung túng sẽ đem lại điều tích cực nhưg phần lớn đều là tiêu cực a

  36. . Đứa con gái của nguyên chủ quá mức bất hiếu, vạn kiếp ko đc đầu thai làm người. Chắc bách tỷ hành hạ đám tù nhân. Lót đường cho con gái vào đc ” chăm sóc tận răng” đây mà

  37. câu chuyên này cẩu huyết quá trời , đúng là không có cẩu huyết nhất , chỉ có cẩu huyết hơn mà thôi. lòng mẹ bao la, vì con hy sinh tất cả, còn con gài thì chỉ cho đó là trách nhiệm, là chuyện dĩ nhiên. rồi lại còn xua đuổi xâu hổ vì mẹ

  38. Bao h Duyên tỷ quay trở lại vậy :((((
    Đọc truyện này mới thấy đau lòng thay cho nguyên chủ, có một đứa con gái quá sức trơ trẽn như vậy, hết lòng lo cho nó xong rồi nó trả ơn báo hiếu ntn đây. Phải chăng một phần cũng là do nguyên chủ quá chiều con gái, khiến cho nó có lớn mà chẳng có khôn, dù sao cũng chẳng trách được, lòng mẹ luôn bao dung với con cái mà.
    P.s: cảm ơn team editor nhiều nhiều nhé

  39. Quả nhiên những tg bh xuyên ko cái nào ko khốn nạn. cái đứa con QN này cũng khốn nạn y chang đứa ở tg đầu, nguyên chủ người mẹ làm bao nhiêu việc, yêu thương con thế mà cuối cùng toàn vì đứa con mà có cái chết thương tâm. clgt, cơ mà lần này bh ở trong tù rồi làm trùm luôn :)))))

  40. Thiệt chứ đẻ con nv đẻ quả trứg msf ăn còn hơn. Lần đầu coi như thôi đi, còn vì ng yeue để mẹ ngồi tù 20 nẵm,, hắt huỉ, coi khinh mẹ như vậy. Đúg thật là tức chết mà. Hi vọg BH ko bị ngồi tù đến 10 năm nha. Haiza.

  41. thấy nguyên chủ của BH là người mẹ rất đáng tuyên dương vì con gái mà từ bỏ ta61ty cả không tiếc hy sinh cả bản thân mình như vậy nhưng kết cục đứac con gái ngủ trị ấy vẫn không hiểu cho BH cô ta thất ích kĩ mẹ mình mà nhãn tâm như thế

  42. Đứa con gái sao có thể ăn cháo đá bát đc vậy cơ chứ đó là mẹ mình nuôi lớn mình từ bé chịu bao đau khổ mà nó sống chó thế đc

  43. Đúng là không có gì cao cả hơn tình thương của mẹ. Mà cái con nhỏ QN này có mà k pít trân trọng. Đáng chết ngàn lần

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close