Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đôi tình nhân giang hồ nghĩa hiệp 7+8 (hoàn)

60

Đôi tình nhân giang hồ nghĩa hiệp (7)

Edit: Tiểu Ngân

Beta: Sakura

“Nếu không, sau này đi ra ngoài đốt thêm cho nàng nén hương?” Lý thị nói xong lời này , theo bản năng nhìn Dương Tú Tú một cái.

Dương Tú Tú nghe thấy lời này, không nhịn được suýt nữa nở nụ cười lạnh, Lý thị không biết thế lực của Tần Cống có bao nhiêu, nhưng không có nghĩa nàng cũng không biết, hiện tại lọt vào trong tay Tần Cống, nàng sợ mình có chạy đằng trời cũng không thể có cơ hội chạy ra ngoài mà hóa vàng mã.

Lúc này nàng đã mất đi con của mình, thế nhưng Lý thị lại cho rằng Bách Hợp tới tìm mình báo thù, nàng cũng không thiếu nợ Bách Hợp, Bách Hợp chết là do chính nàng ta mệnh khổ, mình gả cho Ngũ ca chính là tình đầu ý hợp, nàng đã gả rồi, Bách Hợp làm sai sao mình lại phải tới tìm nàng ta? Dương Tú Tú không thích nghe câu này, cũng không tiện quát tháo Lý thị, đành phải nhẫn nhịn, miễn cứng nói: “Con thấy nàng ta không có chết, xuất hiện ở giữa ban ngày ban mặt thì hẳn không thể nghi ngờ, chắc được người ta cứu thôi, nàng ta ở trên xe Tần Cống, chắc do Tần tặc cứu nàng.”

Lý thị trước tiên nghe thấy Bách Hợp không chết, không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bà thật ra vẫn còn kiêng kỵ quỷ thần, lại nghe thấy Dương Tú Tú đoán Bách Hợp đi theo Tần Cống, cho dù bà đã an bài nhi tử cưới người khác nhưng lúc này vẫn như cũ không nhịn được cảm thấy nhục nhã trong lòng, phảng phất như thấy được đỉnh đầu nón xanh trên đầu nhi tử vậy, ở trên mặt đất liền “phi” một tiếng: “Dâm phụ này, nếu đã chết thì thôi, nếu không chết còn dám cùng nam nhân tằng tịu với nhau, quả là làm xấu mặt tổ tiên!”

Nghe được Lý thị quát mắng Bách Hợp, trong lòng Dương Tú Tú dâng lên một cỗ sảng khoái mới lạ, tinh thần của nàng run lên, cố nén đau đớn ở bụng dưới, run run nói: “Đại nương, đường sống duy nhất bây giờ của chúng ta chính là chờ Ngũ ca rồi, nếu như Ngũ ca có thể cứu được chúng ta đi ra ngoài thì tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu như không cứu được thì chúng ta có thể không còn đường sống.”

Lúc trước mặc dù Lý thị biết được hai chữ cửa quan, tiểu dân tóc húi cua không thể chọc nổi, nhưng bà lại có chút không phục, nhưng lúc này thấy Dương Tú Tú nói tới như vậy thì trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt : “Chẳng lẽ Tần tặc kia vô pháp vô thiên như vậy ?”

“Cha con ban đầu ở vị trí cao, uy phong tới mức nào, còn không phải là bị hắn nói giết liền giết .” Dương Tú Tú nói đến chỗ này thì tức giận, lại cảm thấy Lý thị không có chút kiến thức nào, Tần Cống đối với nhà mình vô pháp vô thiên là ví dụ tốt nhất, còn có thể hỏi được cái gì ? Nàng giải thích một câu thì trong lòng Lý thị quả nhiên liền lạnh cả người, người Dương gia làm quan tới như vậy mà Tần Cống nói giết liền giết, muốn giết mẹ con mình có thể thấy dễ như giết một con gián.

Tống gia còn không có con cái nối dòng để truyền thừa, cũng không thể để tuyệt hậu sau này được, Lý thị thở sâu một hơi, quyết định: “Không được. Ngũ Lang không thể bị bắt được, Tống gia còn không có huyết mạch lưu lại, nếu tuyệt hậu rồi thì sau này ta lấy thể diện gì để gặp cha nó?”

Dương Tú Tú thoáng chốc liền gấp gáp, nàng muốn động đậy nhưng thân thể của mình lại quá suy yếu, hơn nữa máu chảy cũng quá nhiều, lúc này ngay cả thở đều cảm thấy phí sức, đừng nói còn có thể động đậy được, nàng cố động đậy hồi lâu, toàn thân đầy mồ hôi nhưng trừ trên mặt đất lưu lại một vết máu ra thì cũng không thể nhúc nhích được nữa.

“Nương, bản thân con thì không nói, nhưng làm sao nương có thể cùng với con chết ở trong này được?” Thù lớn của nàng còn chưa báo xong, Tần Cống còn chưa chết, hơn bảy mươi nhân mạng của Dương gia không thể cứ như thế mà hi sinh không công được, sao nàng có thể chết được ở chỗ này ? Trong lòng Dương Tú Tú tức giận tột cùng, nhưng đối với Lý thị, những tư tâm kia lại không thể nói ra miệng được, chỉ đành phải nói theo danh nghĩa của Lý thị: “Nương, sau này không muốn nhìn Ngũ ca cưới vợ sinh con, vì huyết mạch truyền thừa của Tống gia sao, thân thủ của Ngũ ca lợi hại, nếu như chàng tới cứu nương nhất định sẽ không có việc gì .”

Lý thị vẫn lắc đầu, nếu là trước đây bà không thích Bách Hợp, Dương Tú Tú tình thâm ý trọng lại xuất thân cao quý, tuyển chọn giữa Dương Tú Tú và Bách Hợp thì bà nhất định sẽ chọn Dương Tú Tú, nhưng nếu so sánh tính mạng của con mình với Dương Tú Tú, khẳng định bà chọn nhi tử rồi, cùng tính mệnh của nhi tử thì mệnh này của nàng không đáng kể chút nào. Huống chi bà cũng không phải không nhìn ra Dương Tú Tú còn chưa chết tâm muốn báo thù, Lý thị nghĩ tới đây, mặc dù hận Tần Cống nhưng lại có thêm phần hoảng sợ, nể mặt Dương Tú Tú là nữ nhân của con trai mình, Lý thị không nhịn được nói lời thấm thía :

“Tú Tú. Chuyện này coi như xong đi, Tần gia không phải là mấy người chúng ta có thể động tới được, con có lòng với Ngũ Lang, để cho nó sau này sống bình an không phải là rất tốt hay sao?”

Đôi môi Dương Tú Tú mấp máy, đối với mẹ chồng trước đây nhất kiến như cố giờ gặp nguy hiểm trước mắt rốt cục cũng lộ ra mâu thuẫn, trong lòng Dương Tú Tú bất mãn , người mất cha mẹ không phải là Lý thị, nàng đã nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng lúc này Tống Ngũ Lang chính là hi vọng báo thù duy nhất của nàng, nàng lại không thể buông tha được, cũng tự nhiên không dám có ngôn từ nào bất kính đối với Lý thị, vì vậy chỉ nhẹ nhàng dụ dỗ nói: “Nương hãy nghe con nói, nếu như tỷ tỷ thật sự chưa chết thì để cho Ngũ ca đi cầu xin nàng, chỉ cần tỷ ấy giúp thì có thể cứu chúng ta ra ngoài .”

Chuyện này nghe thì hèn hạ một chút, nhưng Lý thị nghĩ tới nếu quả thật Bách Hợp không chết, phu quân vẫn còn mà nàng liền đi theo nam nhân khác, cho dù hai người không có thực chất tiếp xúc gì, nhưng cái này cũng vẫn gọi là không tuân thủ nữ tắc, vì bà bà và trượng phu hỗ trợ cũng là thiên kinh địa nghĩa, mình chịu để cho nàng hỗ trợ đã không tệ rồi, sau này khi mình ra ngoài tìm cho nàng một cái miếu thanh tu, bảo nàng ta nhường lại vị chính thê, cùng lắm thì không để cho Ngũ Lang hưu nàng, để nàng bảo toàn danh tiếng là được, kể từ đó tất cả đều vui vẻ, mình cũng có thể còn sống ra ngoài nhìn nhi tử cưới vợ sinh con.

Nghĩ tới đây trong đầu Lý thị không khỏi nảy ra ý tưởng.

Hai người bên này mỗi người đều có mục đích riêng cần đạt được mà thương nghị, lúc này Bách Hợp lại đang thương nghị cùng với Tần Cống : “Tống Ngũ Lang ở ngoài thành sinh sống nhiều năm, nếu như hắn trốn được vào trong rừng thì cũng như đi vào biển rộng, như vậy việc bắt hắn đúng là không dễ dàng.” Nàng đạp Dương Tú Tú một đạp, thay nguyên chủ báo thù, lúc này cả người sảng khoái nói không hết: “Nhất định phải bắt được hắn, chủ động xuất kích không bằng ôm cây đợi thỏ.”

Tần Cống nghiêng người dựa vào trên ghế, mỉm cười gật đầu, vuốt vuốt chén trà nhỏ trong tay, ra dấu tay bảo Bách Hợp tiếp tục nói.

“Dùng Lý thị và Dương Tú Tú làm mồi nhử, đem bọn họ một lưới bắt hết, đại ca xem như thế nào?” Bách Hợp lúc này nói đến muốn làm sao bắt Tống Ngũ Lang , không có lấy nửa điểm do dự, nàng vừa thốt lời này ra khỏi miệng, vốn nghĩ là nhất định Tần Cống sẽ đáp ứng, ai ngờ hắn lại cong khóe mắt tươi cười:

“Bắt bọn họ, ta có chỗ tốt gì?” Vẻ mặt hắn lúc này mang theo vài phần sắc thái du côn lơ đễnh, thoạt nhìn có chút xấu xa: “Tiểu Hợp ra chủ ý để cho ta làm việc cũng được, nhưng phải cảm tạ ta như thế nào ?”

Bách Hợp thoáng cái liền ngây dại, nàng vốn muốn thay Tần Cống nghĩ kế, thuận tiện làm cho mình xả giận theo thôi, nhưng ai ngờ từ trong miệng Tần Cống lại là hắn giúp mình làm việc. Bách Hợp cười khan hai tiếng, trong lúc nhất thời không dám nói mình không có gì tốt để báo đáp, giống như Dương Tú Tú được người cứu sau đó liền lấy thân báo đáp nhưng nàng không làm được, không có một lý do thích đáng để hỗ trợ, nàng cũng không muốn làm loại chuyện này, mặc dù thân thể này cũng không phải là của chính nàng, nhưng linh hồn thì là của nàng, cảm thụ cũng là của nàng, dùng loại chuyện này tới giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ để báo thù làm cho nàng có cảm giác mình có chút rẻ tiền.

“Đại ca không thích Dương Tú Tú sao ?” Tần Cống đang thời điểm để cho người truy bắt Dương Tú Tú, lúc này thoạt nhìn ngược lại giống như là hoàng đế không vội, nàng làm thái giám lại gấp gáp vậy, mí mắt Bách Hợp nhảy lên : “Rồi lại nói ta cũng không có cái gì tốt để báo đáp đại ca.” Nàng nói xong lời này, nhìn bộ dạng của Tần Cống cười như không cười, da đầu run lên lại nói : “Sau này ta sẽ làm trâu làm ngựa cho đại ca, báo đáp ân tình của huynh”

“Làm trâu làm ngựa? Ta đây cũng không  nguyện ý.” Tần Cống đưa tay vén mái tóc dài ở ngực nàng còn chưa có búi lên, nhìn bộ dạng Bách Hợp có chút muốn tránh lại cố nén, không khỏi khẽ cười cười, trong mắt một mảnh thanh minh: “Chẳng qua chuyện báo đáp muội có thể suy nghĩ thật kỹ.” Hắn nói một câu thâm ý sâu sắc như vậy xong, ngay sau đó lại đem thân thể dựa vào chiếc hế phía sau một chút, ánh mắt híp lại, vẻ mặt lãnh đạm xen lẫn vài phần thích ý: “Chẳng qua là từ trong địa lao truyền tới tin tức, Dương thị cũng đánh chủ ý lên muội, muốn lợi dụng muội đưa Tống Ngũ Lang tới, ta cũng sẽ cho muội mượn vài người, chuyện này ta không quan tâm, nhưng Tống Ngũ Lang thì không thể bỏ qua được.”

Trong lời nói của hắn còn lộ ra mấy phần lạnh lẽo, tóc Bách Hợp đang cầm trong tay cũng thả ra, đứng lên một tay vắt sau lưng, một tay vung lên, tay áo rộng rãi phát ra tiếng vang: “Về phần Dương thị như thế nào thì để muội xử lý.”

Bách Hợp không nghĩ tới Dương Tú Tú cũng đánh chủ ý muốn lợi dụng mình dẫn Tống Ngũ Lang ra , này thật đúng là cùng ý nghĩ của mình không mưu mà hợp. chẳng qua mục đích không giống nhau, nàng muốn cho Tống Ngũ Lang chết như thế nào, mà Dương Tú Tú lại nghĩ là Tống Ngũ Lang có thể cứu sống nàng ta. Đối với Tống Ngũ Lang, mặc dù nguyên chủ còn có chút yêu, nhưng lại hận nhiều hơn, hắn rơi vào kết quả như thế nào Bách Hợp không quan tâm, vì vậy nghe được Tần Cống nói muốn hắn chết thì Bách Hợp cũng không giật mình , dù sao ở nơi này cũng chỉ là một lần nhiệm vụ, Tống Ngũ Lang phải tới trong tay Tần Cống, hắn xử trí Tống Ngũ Lang như thế nào thì Bách Hợp cũng không muốn quản.

“Vậy hãy để cho hắn chỉ có đến mà không có về.” Lời này của Bách Hợp vừa ra khỏi miệng thì Tần Cống liền nhẹ giọng nở nụ cười.

Tần Cống chỉ cho Bách Hợp năm người, nhưng nghe nói đều là những cao thủ nổi danh trên giang hồ trước kia, về sau thoái ẩn mới tìm tới Tần Cống nương tựa làm môn khách, cho dù sức lực Tống Ngũ Lang lớn vô cùng, nhưng hắn nếu không xuất hiện thì thôi, nếu hắn xuất hiện thì tuyệt đối không thể trốn thoát được trên tay mấy người này.

Bách Hợp còn tưởng mình phải đợi hai ngày, ai ngờ ban đêm hôm đó tần phủ liền có người xông vào, thời điểm nhận được tin tức thì trong lòng Bách Hợp đều có chút hết chỗ nói rồi, Tống Ngũ Lang người này quá trọng nghĩa khí, nói tới danh hiệp nghĩa nhưng hết lần này tới lần khác lại quá mức vọng động, đầu óc vô cùng đơn giả, nàng đang chuẩn bị chờ Tống Ngũ Lang tới để van xin nàng hỗ trợ sau đó thuận thế đáp ứng để cho Tống Ngũ Lang tiến vào Tần phủ, ai ngờ lúc này không cần nàng tới thì Tần Cống để cho Tống Ngũ Lang đi vào, chuẩn bị bắt ba ba trong rọ, Tống Ngũ Lang còn tưởng Tần phủ canh gác đơn giản, trong lòng vui mừng  giống như ruồi không có đầu mà xông vào.

Mặc dù hắn chưa từng tới Tần phủ nhưng cũng không biết cấu tạo phòng ốc của nhà giàu như thế nào, bằng vào năng lực hắn đặc biệt nhạy cảm với mùi máu tươi, hắn vẫn xông được tới địa lao, dễ dàng đánh ngã mấy ngục tốt xong, thấy Dương thị dở sống sở chết cùng với Lý thị đã tiều tụy đi rất nhiều.

Thấy nhi tử xuất hiện, Lý thị quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình, bà há mồm liền gào khóc lớn, tiếng khóc từ trong địa lao dưới mặt đất vang động, một bên là sắc mặt Dương Tú Tú trắng bệch muốn ngăn cản bà mà cũng có lòng nhưng vô lực.

 

Đôi tình nhân giang hồ nghĩa hiệp (8)

“Ngũ Lang, Tú Tú nói đã nhìn thấy tiểu tiện nhân Lưu thị kia rồi, hơn nữa nàng ta đạp rơi đứa nhỏ duy nhất của con đấy”.Lý thị bị giam hơn nửa ngày, cùng Dương Tú Tú nói chuyện, nghĩ tới đứa nhỏ đã mất đi ở trong bụng Dương Tú Tú, lúc này khóc tới vô cùng thương tâm, đem những việc ác mà Bách Hợp làm một năm một mười nói ra : “Con không thể bỏ qua cho tiện nhân lòng dạ rắn rết như vậy được, mau giết nó đi sau đó mang nương và Tú Tú rời đi.”

Tiếng nói của Lý thị vừa vang lên, vốn trong địa lao an tĩnh lúc này đột nhiên một tràng vỗ tay vang lên,

“Nói thật hay, không cần phải cố ý đi tìm ta, ta đã ở ngay đây rồi.” Bách Hợp mím môi cười, nàng mặc một bộ quần áo đỏ nhạt, ở trong địa lao mờ mờ lúc này đột nhiên xuất hiện giống như tăng thêm màu sắc, khiến cho  người trước mắt không khỏi sáng ngời lên: “Đã lâu không gặp, Tống Ngũ Lang, Dương cô nương cùng với Lý đại nương.”

“À, đối với  Dương cô nương cũng không thể nói đã lâu không gặp, dù sao buổi sáng chúng ta cũng vừa mới gặp mặt.” Bách Hợp Dương Tú Tú nửa sống nửa chết bị vác ở trên lưng của Tống Ngũ Lang, cười lạnh hai tiếng, quần áo nửa người dưới của nàng ta đã biến thành từng cục máu cứng rắn bám trên trang phục, Tống Ngũ Lang nắm chân của nàng ta, nơi quần tuột lên có thể nhìn thấy hình dáng máu đông cứng ngắc, có thể thấy được là bởi vì chảy máu quá nhiều mới như vậy.

Lúc này toàn thân Dương Tú Tú khô gầy, bộ dạng vô cùng chật vật.

Thật đúng là kẻ thù gặp mặt đặc biết đỏ mắt, huống chi Bách Hợp đầu tiên còn dùng sức mà dẫm xuống chỗ đau của người, Tống Ngũ Lang lấy làm kinh sợ, nhìn Bách Hợp một chút, suýt nữa quăng Dương Tú Tú ở phía sau lưng ra ngoài, hắn trừng lớn mắt, kinh ngạc nói : “Nàng thật sự không chết?”

“Rất thất vọng? Ta không chết khiến cho ngươi thấy không cam lòng phải không?” Một cỗ oán hận ở trong lòng Bách Hợp xông lên, cơ hồ vào giờ phút này nàng thật giống như không thể nắm được thân thể của mình ở trong tay, chỉ vào Tống Ngũ Lang liền mắng :

“Ngươi là kẻ lang tâm cẩu phế, ta từ mười bốn tuổi đã gả cho ngươi làm vợ, vì ngươi mà phụng dưỡng mẹ già, thay ngươi giặt quần áo nấu cơm, khắp nơi tỉ mỉ hầu hạ ngươi, mẹ ngươi giống như một lão yêu bà, khắc bạc hung ác, ngươi không đủ vô tình nhưng lại không được chân thành chính nghĩa, nhìn thấy sắc đẹp liền vứt bỏ thê tử kết tóc, tới khi Dương Tú Tú suýt nữa dồn ta vào chỗ chết, lúc trọng thương ngươi lại vứt bỏ ta không quan tâm. Tống Ngũ Lang, ngươi còn có lương tâm hay không ? Cha ngươi cùng với hai huynh trưởng qua đời, trong nhà nghèo tới không cầm ra được nửa đồng tiền, là ta cầm đồ cưới lấy bạc thay ngươi chôn cất người thân nhất, thế nhưng ngươi trước bởi vì sắc đẹp hại ta bị thương, sau lại vứt bỏ ta còn đang trọng thương ở phía sau, người bất nhân bất nghĩa như ngươi vậy, sau này có chết cũng sẽ phải xuống a tì địa ngục!”

Bách Hợp thống mạ một phen, mắng tới mức sắc mặt Tống Ngũ Lang hết xanh lại tái, lúc này trên mặt hắn xuất hiện vẻ thống khổ không chịu nổi, đôi môi giật giật, lệ quang chớp động trong mắt: “Ta…. Ta quả thật có lỗi với nàng. . . . . .” Hắn bị Bách Hợp mắng một trận như vậy, thế nhưng không có nửa câu phản bác, vô cùng xấu hổ mà cúi đầu xuống.

“Ngũ Lang, đừng có nhiều lời với nàng, tiện nhân kia đã thành người của Tần tặc, nữ nhân không biết liêm sỉ như thế, Tống gia chúng ta không hiếm lạ gì mà cần nàng, sau này cùng lắm nương lại thay con may vá, thiếu nợ nàng bao nhiêu thì trả lại cho nàng, con đừng có muốn đón nàng ta về nhà!” Lý thị tàn bạo nhìn  Bách Hợp, hôm nay Bách Hợp đã đạp rơi mất cháu ngoan của bà, chuyện này khó chịu giống như là khoét tâm Lý thị, nếu đứa nhỏ trong bụng Dương Tú Tú được sinh ra, có thể bình an sống tới lớn thì mình cũng là người có cháu rồi, nhưng Lưu thị ác độc này, thế nhưng hại chết tôn tử còn chưa ra đời của bà, lúc này Lý thị thù mới hận cũ cùng xông lên đầu, quả thực hận không thể ăn thịt Bách Hợp, uống máu Bách Hợp, nhìn thấy nhi tử còn nói xin lỗi với Bách Hợp, Lý thị giận dữ xông lên, nếu không phải bà còn phải đứng ở sau Tống Ngũ Lang để đỡ Dương Tú Tú, Lý thị đã sớm nhào lên liều mạng với Bách Hợp rồi.

“Tống gia? Bây giờ làm gì còn Tống gia gì nữa? Làm sao ngươi lại cảm thấy ta sẽ trở về, ngươi cho rằng ta sẽ nhặt lại nam nhân mà người khác dùng qua sao ?” Bách Hợp cười khẽ một tiếng, không biết Tần Cống từ lúc nào đi theo tới đây nghe được lời nói như vậy, ánh mắt không khói lóe lên, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười rất nhỏ.

Lý thị giận tới cả người phát run, Bách Hợp đã không muốn nói nhiều với bà, trực tiếp phất phất tay.

Mấy người môn khách bên người nàng liền cầm vũ khí xông lên, trong lòng Tống Ngũ Lang vốn còn có hổ thẹn, vì vậy vừa đánh vừa lui, căn bản không phát huy được năng lực, hơn nữa hắn lại dẫn theo hai nữ nhân, hành động vô cùng bất tiện, Dương Tú Tú lúc này xem như hưởng được mùi vị bị vác ở trên vai làm bia đỡ đạn rồi, chỉ khi nguy hiểm tới, Tống Ngũ Lang mang nàng ở trên người, quay người lại thì sau lưng Dương Tú Tú liền bị người chém hai đao.

Dao găm đâm vào trong cơ thể, phát ra âm thanh rất nhỏ, Dương Tú Tú đau tới sắc mặt trắng bệch, căn bản không thể la lên tiếng được, thân thể chỉ không tránh được đau buốt, từ vết thương của nàng nhìn lại, dường như có thể thấy được máu thịt mơ hồ, xương trắng lộ ra, thấy vậy một ngụm ác khí trong lòng Bách Hợp cũng thả ra phân nửa.

Thời gian càng lâu sau, Dương Tú Tú vốn mất máu quá nhiều, lúc này lại bị người chém vào cũng không thể chịu đựng được, nàng gắt gao cắn chặt răng, tay chộp mạnh vào trên người Tống Ngũ Lang, đợi tới khi Tống Ngũ Lang phát hiện nàng có điều gì đó không đúng thì Dương Tú Tú đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.

“Tú Tú, Tú Tú, nàng làm sao vậy?” Tống Ngũ Lang thấy bộ dáng khuôn mặt Dương Tú Tú nhợt nhạt như giấy vàng, cuống quýt bất chấp xung quanh có người, vội vàng thả Dương Tú Tú xuống.

Bách Hợp đứng ở phía xa, thấy một màn như vậy liền cười  : “Dương Tú Tú, hiện tại trong lòng ngươi là mùi vị như thế nào?”

Ban đầu Dương Tú Tú để cho nàng làm bia đỡ, vác nàng ở trên lưng, thay Dương Tú Tú đỡ hai mũi tên độc, không nghĩ tới cuối cùng ả ta cũng bị đem làm bia đỡ, chẳng qua người mang là nam nhân mà nàng yêu mến thôi, trong lòng Dương Tú Tú lúc này nhất định là buồn bực muốn chết rồi.

Quan trọng nhất là, đao này cũng có độc như lúc trước, Tần Cống vốn cũng không muốn để cho Tống Ngũ Lang sống mà rời đi, cây đao này ở bên trên đã bôi kịch độc kiến huyết phong hầu ( gặp máu là chết ) lúc này con ngươi Dương Tú Tú cũng đã có chút rã rời rồi, nghe được lời này của Bách Hợp, trong lòng nàng liền kích động, vừa hận Tống Ngũ Lang là kẻ hồ đồ, vừa hận bản thân mình thù lớn còn chưa trả, còn hận Bách Hợp nói ra lời châm chọc mình, nàng tức giận muốn chết, một ngụm máu không thể nhịn xuống được mà phun ra ngoài “phốc” một tiếng, Tống Ngũ Lang ở gần nàng, lúc này cũng bị nàng phun dính mặt, thoạt nhìn bộ dáng chật vật không chịu nổi.

“Ngươi, ngươi sẽ không được chết tử tế. . . . . .” Dương Tú Tú dùng hết khí lực của bản thân chỉ vào Bách Hợp, cánh tay run rẩy lên, thù lớn của nàng còn chưa trả, lại ủy thân cho một tên thất phu nơi nông thôn, vốn tưởng rằng sau khi mình báo thù xong có thể cùng hắn trải qua cuộc sống thần tiên quyến lữ, đáng tiếc thù không thể báo được đã thành, đứa nhỏ trong bụng mình nhưng cứ như vậy liền không còn. Hôm nay thân trúng kịch độc, còn bị Bách Hợp chọc giận tới nôn ra máu, trong lòng Dương Tú Tú càng thêm khó chịu, máu bên khóe miệng chảy ra ngày càng nhiều, màu sắc máu kia đầu tiên là màu hồng, càng về sau lại càng biến thành màu đen, ánh sáng trong mắt dần dần phai nhạt xuống nhưng nàng lại không chịu nhắm mắt.

Nguyên bản nàng là người trung lương, muốn thay cha mẹ báo thù diệt tộc, người đời đều nói ma cao một thước đạo cao một trượng, tại sao Tần Cống là người như vậy mà không chết, còn người trung lương muốn báo thù thay cha mẹ như nàng lại muốn chết ở trên tay người ?

Dương Tú Tú cũng hận Bách Hợp, bản thân mình xuất thân là nhà quan lại, từ nhỏ thân phận đã không tầm thường, nhưng mà mình nguyện ý gả cho Tống Ngũ Lang, thay nàng sinh con dưỡng cái cho Tống Ngũ Lang, nhưng Bách Hợp lại tình nguyện gả cho kẻ thù của mình, tham sống sợ chết, ban đầu cũng không thật chết sớm đi, hôm nay còn hại mình rơi vào bộ dáng như vậy.

“Ta, ta không phục. . . . . .” trong miệng Dương Tú Tú rủ rỉ ra khí lực cuối cùng của thân thể, gắt gao nắm chặt Tống Ngũ Lang, ánh mắt từ từ sáng lên  : “Ta thật không phục. Ta không cam lòng, cha mẹ,  thù, phải báo. . . . . .”

“Thù cũng không báo được nữa, nhưng ta nghĩ sẽ đưa một nhà các ngươi lên đường, ở dưới suối vàng đoàn tụ một lần nữa.” Giọng nói của Tần Cống lạnh lung vang lên, lời của hắn giống như làm sụp đổ một tia hi vọng cuối cùng của Dương Tú Tú, làm cho ả ta không nhịn được mà phun ra một ngụm máu lớn lần nữa, kẻ thù đang ở trước mắt, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại không thể làm được gì cả, thừa dịp nàng còn đang bị thương, Tống Ngũ Lang lần nữa lại bị bắt lại, đôi mắt đầy tia máu của Dương Tú Tú nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, con ngươi chuyển động khó khăn nhìn về phương hướng của Tần Cống, cuối cùng con ngươi từ từ tan rã.

Dương Tú Tú quả thật không cam lòng, nàng cả đời này tự nhận là quang minh lỗi lạc cũng không thiếu nợ ai, đáng tiếc là ông trời không có mắt, để cho nàng chết lúc này, nàng thật sự không cam lòng, nhưng chỉ sợ cho dù không cam lòng thì nàng cũng không thể có được sức mạnh xoay chuyển trời đất.

Vẻ mặt Tống Ngũ Lang bi thống, giống như mất hết cam đảm mà hô tên Dương Tú Tú, hắn không biết tại sao, rõ ràng lúc bắt đầu rất tốt, tại sao cuối cùng lại rơi vào kết quả như thế ? Vợ cả Lưu thị hận mình, Dương Tú Tú lại chết ở trước mặt của hắn, một người đàn ông ngay cả nữ nhân của mình đều không thể bảo vệ được, cuối cùng còn rơi vào kết cục khiến cho Tống gia tuyệt hậu. Sắc mặt Lý thị như tro tàn ngã ngồi trên mặt đất, bà không thể tiếp nhận được kết cục như vậy, bà cũng không hiểu tại sao mình làm chuyện gì cũng đều rất tốt, nhưng ông trời lại không thể cho Tống gia giữ lại được một chút huyết mạch, bà là người đã tới tuổi này rồi, cũng không sợ chết, nhưng để nhi tử mất mạng, để cho Tống gia tuyệt hậu, làm sao bà có thể đi gặp được trượng phu đã chết đi nhiều năm cùng với tổ tông? Lý thị nghĩ tới những thứ này thì không khỏi nổi điên mà khóc loạn lên.

Bách Hợp nhìn Dương Tú Tú nhắm hai mắt lại trong lòng mới thở ra một ngụm buồn bực, lúc này Dương Tú Tú toàn thân chật vật, nàng có thể cảm giác được chấp niệm ở trong thân thể này đã từ từ tản đi, cũng giống như oán hận của nàng với Dương Tú Tú cũng bắt đầu từ từ biến mất, đối với loại tình huống này, vừa bắt đầu Bách Hợp còn không cảm giác được có chỗ nào không đúng, nhưng lúc này oán hận cùng với chán ghét đã biến mất quá nhanh mới khiến cho nàng theo bản năng phát giác được có mấy phần không đúng.

Hình như nàng là bị Lưu Bách Hợp ảnh hưởng,nên  mới chán ghét Dương Tú Tú như vậy. Nhớ tới tính cách của mình vốn không nên xúc động như vậy mới đúng, từ lần đầu tiên gặp gỡ Dương Tú Tú xong, ngày đó chính là nội dung vở nguyên chủ thay Dương Tú Tú dính kịch độc, nhưng  nàng vừa mới bắt đầu đã quyết định tốt là sẽ không muốn có liên quan gì với Dương Tú Tú nữa, cho nên theo lý mà nói ban đầu Lý thị hẹn nàng cùng đi ra ngoài tìm kiếm Tống Ngũ Lang, nàng phải cự tuyệt mới đúng, nhưng lúc ấy thế nhưng nàng lại đáp ứng.

Lúc này sau khi hồi tưởng lại làm sao nàng lại đáp ứng cùng Lý thị đi tìm Tống Ngũ Lang, trong ấn tượng của Bách Hợp thế nhưng mơ màng chỉ còn lại một loại ý niệm không thể làm trái lời Lý thị ở trong đầu thôi, sau đó khi Dương Tú Tú va chạm với nàng, rồi tới nàng bị thương, nàng đối với Dương Tú Tú là hận không thể giải thích được.

Càng nghĩ kỹ, ở phía sau lưng Bách Hợp càng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, mồ hôi hột to như hạt đậu từ trán nàng toát ra, làm cho thần sắc nàng đại biến.

Có phải là do ban đầu nàng nhận lấy sự ảnh hưởng từ chính bản thân Lưu Bách Hợp, mới để cho nàng cố ý va chạm với Dương Tú Tú, từ đó bị Dương Tú Tú làm hại, cho nên cảm nhận được những gì Lưu Bách Hợp cảm nhận, đau nỗi đau của Lưu Bách Hợp ?

Nếu không thì nàng không thể hành động theo cảm tình như vậy được, toàn tâm toàn ý muốn giết Dương Tú Tú.

Nàng chỉ là một người ngoài tới, những nội dung ở trong vở kịch này không thể nào ảnh hưởng tới tâm tình của nàng như vậy, nhiều nhất chẳng qua nàng không thích Dương Tú Tú thôi, nhưng lại không tới nỗi có thể hận nàng ta như thế, hận không thể để nàng ta chết, hận không để nàng ta thê thảm mà chết đi. Dù sao nàng không phải nguyên chủ chân chính, cũng không cảm giác được tâm tình thống khổ kia của nguyên chủ, cho nên lần này tâm tình của nàng khi thi hành nhiệm vụ xong tỉnh táo lại, liền phát giác ra được có điều gì đó không đúng rồi.

Ban đầu cũng không phát hiện ra, ngược lại thời điểm Dương Tú Tú bị thương liền cảm thấy thoải mái vô cùng, giống trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã rõ ràng vậy, khiến cho Bách Hợp không tự chủ hít vào một hơi.

Ở thời điểm sắc mặt Bách Hợp đại biến, mẹ con Tống Ngũ Lang cũng bị bắt lại, lấy thân phận phản tặc ba ngày sau mang ra ngọ môn xử trảm. Tần Cống nhìn thần sắc đại biến của Bách Hợp, bên khóe miệng lộ ra nụ cười rất nhỏ, trong mắt của hắn cũng mang theo phức tạp, giống như đã biết bí mật gì đó, khiến cho hắn lộ ra thần sắc hài lòng, để trên khuôn mặt băng sương dường như vì vậy mà hòa tan vài phần. Hắn cũng không che dấu tâm tình tốt của mình, chỉ đi tới ôm lấy Bách Hợp rời khỏi.

Lưu Bách Hợp hận Dương Tú Tú tận xương, nàng ta sợ người thay nàng ta làm nhiệm vụ cũng giống như những người bên trong nội dung vở kịch vậy, bị thái độ của Dương Tú Tú mê hoặc, giống như bị Tống Ngũ Lang cùng với đám người kia mê hoặc, vì vậy nàng ta cố ý để cho Bách Hợp cảm nhận được thống khố ban đầu của nàng, ban đầu không có năng lực, do đó oán hận trong lòng của Bách Hợp cùng với oán khí ở trong lòng nàng quấn lại với nhau, cuối cùng để cho Dương Tú Tú vô cùng thê lương mà chết đi. Oán hận của Lưu Bách Hợp quá mức mạnh mẽ, mà tinh thần lực của Bách Hợp lại quá mức yếu kém, cho nên khó tránh khỏi bị nàng ta ảnh hưởng, bị Lưu Bách Hợp này bày một đường mà không biết, Lưu Bách Hợp muốn để cho nàng cảm thấy được cảm nhận của Lưu Bách Hợp, đau nỗi đau của hàng, hận nỗi hận của nàng.

May mắn cuối cùng Bách Hợp cũng hiểu được điều này,  cho dù hắn tạm thời bị vây ở chỗ này không thể quay về thì chắc nàng cũng biết đi. Nụ cười bên khóe miệng Tần Cống càng thêm mê người, thở dài một hơi.

Nữ tử mà hắn chọn, chỉ sợ không cần hắn chỉ điểm thì nàng ấy cũng có thể phá kén thành bướm, có lẽ đây là một chuyến đi mà ngay từ đầu mình cũng không ngờ tới, cũng không có nhàm chán như trong tưởng tượng kia của hắn, cho dù là trong đó có sinh ra một chút gợn sóng nhỏ, nhưng ít nhất để cho hắn phát hiện ra được niềm vui thú khác.

Bách Hợp cuối cùng đi theo bên cạnh Tần Cống, trở thành phu nhân Tần Cống trong mắt mọi người, chỉ sợ thật ra thì trong lúc đó nàng cùng với Tần Cống vẫn là quan hệ như lúc ban đầu mới thấy kia thôi.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion60 Comments

  1. ;70 đúng là quả báo nhã tiền nhỉ ^^ ! Bà má chồng độc ác chỉ duy nhất cái quan niệm nối dõi tông đường thì bị tuyệt hậu , con kia muốn báo thù nên ko từ mọi thủ đoạn thì k báo được thù .Đọc truyện này sảng khoái quá ! có cả anh Lý Duyên Tỉ đồng hành cùng với chị lun hehe . Thanks nhóm đã edit ạ ;69 trông chờ truyện sau hí hí

  2. Ta cần thật nhiều tình thương từ nam nữ chính ;70
    Thank editor ạ ;22
    Chúc các bạn gặp được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé ;61

  3. Hay quá nhưng mà cũng nguy hiểm thật. Thì ra Tần Cống là Lý Duyên Tỷ. Ta nghĩ Bách Hợp không biết điều này. Nhiệm vụ này suýt nữa thì không hoàn thành, may nhờ Tần Cống xuất hiện cứu giúp không thì Bách Hợp chết tám kiếp mà cho dù không chết cũng khó có thể trả thù Dương Tú Tú thay cho nguyên chủ. Dương Tú Tú cuối cùng lại chết tức tưởi nhìn kẻ thù của mình sống nhởn nhơ, Tống Ngũ lang thì cũng phải trả giá vì sự hiệp nghĩa không đúng chỗ của mình. Hình như là tạm thời Lý Duyên Tỷ bị mắc kẹt trong các câu chuyện thì phải. Hy vọng hai người Bách Hợp và Lý Duyên Tỷ sẽ còn gặp nhau.
    Mong truyện sau. Cảm ơn editor

  4. Lẽ ra người mà nguyên chủ LBH nên hận nhất là TNL chứ ko phải DTT. Vì nếu TNL là người thật sự trọng tình nghĩa với vợ thì 100 DTT cũng chả là gì. Bởi vậy mới nói phụ nữ rất ngu ngốc, kẻ thay lòng đổi dạ phản bội thì lại ko hận, đi hận 1 kẻ cũng -chẳng-qua-chỉ-là- chất xúc-tác thôi.

    • sakurahime

      thì mới có vợ đi đánh ghen nhưng muôi đời đi đánh bồ chứ có đánh thằng chồng đâu

  5. oa, truyện hay quá đi mất! giống như đang nhìn một người ngày một trưởng thành! thật không ngờ Tần Cống là Lý Duyên Tỷ. hình như Lý Yến Tu cũng là Lý Duyên Tỷ. nhưng mà cái người luôn dõi theo Bách Hợp là ai thế nhỉ? trong thế giới làm diễn viên có người chờ đến lúc Bách Hợp mất mới trút hơi thở cuối cùng, mấy thế giới khác cũng vậy. nam chính không phải Lý Duyên Tỷ phải không nhỉ?

  6. Nguyen thu thuy

    Oh TC là anh Tỷ kìa lần này làm nv BH chắc ức chế nha, phần này đọc thật cạn lời mà. Chỉ đc mỗi phần anh tỷ công nhận BH là người ảnh chấm , h mới thấy ảnh cũng hồ ly nha xem làm tn ảnh bế đc BH về đây ;70 , chắc ảnh thích BH trong phần thế gới nước rồi cùng xem nào các bạn hóng hóng ;69
    Thx edit & beta nha ;61

  7. Oa… thế ra Tần Cống là Lý Duyên Tỉ ah… thật hay ah… coi khúc cuối xong thấy thật huyền ảo nha… hóa ra ngay từ đầu Bách Hợp tỷ bị dẫn dắt theo mạch truyện do chính nguyên chủ ảnh hưởng ah… phải công nhận là chấp niệm của nguyên chủ thật mạnh mẽ ah… qua lần này chắc Bách Hợp tỷ suốt ngày muốn cộng điểm vào mục tinh thần quá ah… thank ngóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  8. Hiền Nguyễn

    Ồ. Hóa ra đúng là anh Lý thật. Em tưởng a bỏ mặc chị đi đâu rồi chứ. Hình như a đag gặp rắc rối thì phải. Ko biết nvu sau a có xuất hiện k.

  9. Nguyên chủ Lưu Bách Hợp quá mạnh. Nỗi oán hận quá sâu sắc nên nhiệm vụ này nhiều nguy cơ quá. Chắc Lý Duyên quá lo lắng cho Bách Hợp nên mới phải đi theo. Cũng nhờ có LDT mà BH hoàn thành nhiệm vụ chứ không chắc chết lúc trong rừng rồi. Cũng may BH tự nhận ra kịp thời chứ không cũng gian nan. LDT tranh thủ thời gian ở chung với BH, cũng thêm hiểu hơn. Không biết khi xong nhiệm vụ BH quay lại không gian mà không gặp được LDT thì cô có nhânb ra không nhỉ?

  10. Huhu, đọc nửa vời ko hiểu lắm nhưng rất ham, edit rất hây ạ. Mong ngày mở khóa, huhu. Giờ a lí duyên tỉ theo chân c bách hợp ạ.

  11. Boss và BH tỷ cuối cùng cũng về chung một nhà rồi , hóng từ đầu truyện tới giờ mừng chết luôn. Tks editor . Mong mau ra chương mới ạ

  12. Oa oa hay quá đi hi mình rất thuchs hai anh c này cùng trong nhiệm vụ á. Nghĩ Hợp tỷ cũng ko biết ảnh có trong câu chuyện mình làm chỉ cảm giác qurn thuộc thôi mà mình cảm thất thích thú muốn cười trộm rồi kkk

  13. Hình như Tần Cống là Lý Duyên Tỷ hay sao ák? Mà thử hỏi sao mà nữ chủ không oán hận được vì nữ chính thì quá đê tiện còn nam chính thì sở khanh. Mình thích đọc truyện nào mà ngược mấy nam nữ chính thật thật nhiều ák. Quá đã.

  14. bà già Lý thị nói hay thật ” bà chịu để cho nàng hỗ trợ đã không tệ rồi” … bả nghĩ bả là ai .. người ta hỗ trợ bả pải thấy vinh hạnh … quỳ …
    Lý Duyên Tỉ lại đến r .. tình cảm giữa 2 người như điều hiển nhiên z … iu đi … iu đi

    • sakurahime

      bạn không đọc thông báo thì đừng có mà nói như thế, bạn k đợi thì thôi.Mình nói rõ phải qua mười thế giới mới gỡ pass, bạn có hiểu k?

  15. Gia đình đó từ trên xuống dưới không có ột ai tốt đẹp cả tính luôn cái cô Dương Tú Tú.
    Đáng đời cái gia đinh bỉ ổi vô sỉ đó. Ai bảo họ sống quá tuyệt tình. Trước khi chết vẫn còn tự nhận không làm điều gì thương thiên hại lí chứ. Thật không hiểu nối. ;32 ;32
    BH tỷ lần nữa lại được DT ca cứu giúp nữa. Anh hùng cứu mỹ nhân ngưỡng mộ quá ;69 ;69 ;69

  16. Thì ra Tần Cống là Lý Duyên Tỷ. Ta nghĩ Bách Hợp không biết điều này. Nhiệm vụ này suýt nữa thì không hoàn thành, may nhờ Tần Cống xuất hiện cứu giúp không thì Bách Hợp chết tám kiếp mà cho dù không chết cũng khó có thể trả thù Dương Tú Tú thay cho nguyên chủ. Dương Tú Tú cuối cùng lại chết tức tưởi nhìn kẻ thù của mình sống nhởn nhơ, Tống Ngũ lang thì cũng phải trả giá vì sự hiệp nghĩa không đúng chỗ của mình. Hình như là tạm thời Lý Duyên Tỷ bị mắc kẹt trong các câu chuyện thì phải.

  17. Tần Cống chắc chắn là anh Lý rồi, chả biết anh bị sao mà xuyên vào Tần Cống, nhưng ít ra cũng giúp BH hoàn thành nhiệm vụ. Oán hận của nguyên chủ quá lớn, BH bị ảnh hưởng quá nhiều, say này gặp ng nào oán hận mạnh hơn thì hơi bị nguy hiểm, bị nguyên chủ khống chế thì toi. Chả biết bao giờ anh Lý mới về nhỉ

  18. Thì ra tần cống là lý duyên ti!! ! Thế nào khả năng các nvu tiếp anh cũng sẽ theo bách hợp rùi!!! Cơ mà tốc độ cua gái cua a cũng chậm quá cơ cứ thế này đến lúc mấy a khác cuỗm mất bh thì sao

  19. ôi trời ạ, cái suy nghĩ của con mụ DTT đúng là vô liêm sỉ quá mức.
    may mà nhiệm vụ vẫn hoàn thành được a, oán hận của nguyên chủ quá lớn mà tinh thần lực của Hợp tỷ vẫn còn quá yếu a.
    anh nam 9 sao lại bị mắc kẹt ở trong các câu chuyện vậy ta? hy vọng là anh sẽ sớm thoát ra được na

    tks tỷ ạk

  20. Aiz nhah thật không ngờ là sẽ gặp được Tỷ ca ở đây nha phần này thật lắm trắc trở Bách tỷ nhiều lần gặp nguy hiểm lại còn chịu ảnh hưởng từ oán hận của nguyên chủ nữa làm ta cũng một phen hú hồn cũng ko ngờ nguyên chủ giăng ra cái bẫy lớn để tỷ nhảy vào may mắn cuối cùng ko có ảnh hưởng gì nhiều đến kết quả

  21. cống đại ca là boss lý thì phải. kkk anh bữa nay ko chỉ đạo nữa mà cùng chị nhảy truyện r sao

  22. chà đọc đến đoạn cuối mới biết hóa ra là tống đại ca là anh boss lý duyên tỷ nè, không biết vì sao anh lại bị đi vào thế giới này nhưng may quá có anh vào chị bách hợp mới vượt qua được lúc khó khăn ý, càng ngày giữa hai người, mà đúng ra là anh duyên tỷ có tình cảm mờ ám với chị nha, mà công nhận lần này chấp niệm của nhận vật phụ bách hợp cũng oán hận cao quá thể cho nên mới dẫn dắt chị bách hợp đi theo oán hận dương tú tú như thế chứ ta nghĩ nếu như bách hợp tỉnh táo thì phải trừng phạt tên chồng bội bạc nhiều hơn,, xem ra lân này chị bách hợp phải gia tăng điểm tinh thần rồi

  23. Quả đúng là Duyên Tỷ ca ca bị vây trong thế giới nhiệm vụ, n.vụ nào có BH là n.vụ đó có LDT. Đến khi nào thì 2 người ở bên nhau đây? Cứ làm cho fan đợi chờ mệt mỏi. Soái ca soái tỷ hãy nhanh lên nha

  24. LDT ca phen này vất vả rồi, BH tỷ định lực vẫn cần phải cố gắng nhiều mới được nha

  25. Thì ra Tần Cống chính là Lý Duyên Tỷ nhưng tại sao a lại bị mắc kẹt ở ko gian này. Theo suy nghĩ của a thì đây ko phải là ý định mà vô tình bị kéo vào. A lại tiến thêm một bước trên con đường yêu BH rồi

  26. Óe, đọc khúc đầu cứ nghĩ là anh Cẩn, nhưng hoá ra lại là Duyên Tỷ. Vậy rút cuộc anh Cẩn là ai, cả cái người theo dõi Bách Hợp trong kiếp diễn viên là ai??? Cần lắm vài cục hint của tác giả ;58

  27. Đọc cái phần này mà ức chế ghê. Cái quan niệm pkiến trọg nam khinh nữ của bà mẹ ck thấy mà ghét. Cuối cùg cũg kết thúc viên mãn ui. Haiza. LDT lại đồg hành vs c BH nữa, thế mà cứ tưởng a ý bị lm sao ui chứ.

  28. Mình nghĩ nam chính là Lý Duyên Tỷ, cái anh trog thế giới chị làm diễn viên là Dung Ly, còn người luôn đi tìm chị là Diệp Xung Cẩn nh mà hình như mỗi lần làm Đường Ẩn là tìm đc chị

  29. Dương Tú Tú đúng là mô tip tiểu nhân nhưng ảo tưởng m là đại hiệp, lợi dùng, chà đạp ng khác vẫn nghĩ m trượng nghĩa ;96

  30. SongSong_thienhavosong

    Bà tiểu tam này đúg là chết cx kbt lỗi của mk ở đâu
    Đúng là k thể giúp j dk nx r nặng quá r
    LDT pơ fẹc của tui haiz cuối cùng BH vs LDT vẫn là bạn a buồn quá
    Nhưng có còn hơn k

  31. Đi đâu mà gặp được nam chính là vui rồi. Phần này ăn miếng trả miếng thật sảng khoái. Không sot điểm nào . cảm ơn các bạn dịch truyện .

  32. Trời ơi chưa thấy cái gia đình nào ích kỷ ác độc như cái gia đình này luôn.
    Tần cống là LDT đúng không ạ.
    Nếu không có anh thì chắc BH không thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi.

  33. Thích cái khúc mà TNL cõng DTT trên lưng rồi bị chém chém chém.. cho biết cái cảm giác.. người ta đang êm đẹp ngủ trong nhà, bị bà má chồng lôi ra ngoài, rồi bị DTT đụng gãy xương còn bị vác trên lưng hứng dùm ả 2 mũi tên, thế mà còn bảo là ân nhân cú mạng.. ức chế vl

  34. Nỗi hận của nguyên chủ thật lớn, lúc BH nói những lời ở nhà lao chính là thay lời nguyên chủ muốn nói, cả đời hi sinh vì ck vì con, hết lòng phụng dưỡng mà cuối cùng bị bỏ rơi như thế. Trách bồ 1 thì phải trách ck mình đến 10, loại hướng cùi chỏ ra ngoài như thế thì sớm muộn cũng vứt đi thôi .
    Tìn cảm của Duyên Tỷ vs Bách hợp càng ngày càng thể hiện rõ, nhanh nhanh công khai đi cho thiên hạ ăn no H nào :)))
    P.s: cảm ơn team editor nhiều nhiều nhé

  35. ”Nguyên bản nàng là người trung lương”? ờ hờ, nghe ngứa tai. trung lương thì đã ko đi cướp chồng người khác, cũng gián tiếp đi hãm hại người khác, nhất là đoạn lấy bh làm bia chắc rồi lại ra vẻ ta đây tốt bụng. còn TNL thì nhu nhược y hệt Trương vô kị, ra vẻ chính nghĩa. còn nữa, TC là LDT đúng ko, sao lại ở trong tg vậy? ngấm ngầm giúp đỡ bh nữa =3=

  36. Đúg là có mùi gian tình mà. TC là LDT xuyên vào làm nv gì rồi. Hihi. Xem ra càg ngày anh càg thích BH rồi đó nha. DTT chết xứg đág gê luôn, cho thử cảm giác làm bia đỡ đạn, đág đời mẹ con nhà lý thị.

  37. Tần cống đúng là lý duyên tỷ rồi ahihii cuói cùng cũng gặp lại tỷ ca bh cũng thầy ngờ ngợ rồi

  38. Nguyên chủ thật đáng thương. Hận tới mức sinh ra oán hận. DTT con mụ bạch liên hoa khốn kiếp tới lúc chết r còn không hối cãi.

    Thanks editor and beta.

  39. Thế là Ly Diên Tỷ bỏ nghề điều khiển chương trình để đi theo Bách Hợp vào thế giới nhiệm vụ?

  40. hóa ra Tần Cống là Lý Duyên Tỷ, nhưng chắc vì sự cố kia nên Lý Duyên TỶ bắt buộc tham gia vào nhiệm vụ với Bách Hợp để chắc chắn rằng sự cố như vậy không xảy ra lần nữa, nhưng mà thái độ của Lý DUyên Tỷ vs Bách Hợp cũng quá kì lạ đi

  41. Đáng đời Dung Tú Tú, cho biết cái cảm giác của người bị dùng làm bia đỡ đạn là như thế nào, giả nhân giả nghĩa. Tống Ngũ Lang cũng quá buồn cười rồi, hành hiệp trừ nghĩa gì chứ vợ mình mà đối xử như thế suốt ngày mơ tưởng viễn vông

  42. Cẩm Tú Nguyễn

    Tần cống là LDT rồi, không biết tại sao lại bi vây trong truyện nhỉ. Cuối cùng BH cũng nhận ra tinh thần lực yếu nên dễ bị ảnh hưởng bơir người khác rồi

  43. Bách tỷ bây giờ mới nhận ra nhược điểm của việc giá trị tinh thần thấp, vẫn chưa quá muộn. Dương Tú Tú trước kia vác Bách tỷ trên lưng, lấy tỷ làm lá chắn, hôm nay đã thử mùi vị rồi chứ ;94 Còn mẹ con nhà kia thì ta thật sự k còn lời nào để nói, chỉ kết luận 2 từ : ĐÁNG ĐỜI
    Thanks editors <3

  44. Thì ra những lần trước anh có thái độ không tốt lắm là vì biết chị bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ nên sau khi chị nhận ra điều đó thì mặt anh mới bình thường lại. Anh này là Lý Duyên Tỷ rồi anh xuất hiện để giúp chị, nếu không có anh thì chỉ sợ nhiệm vụ của chị thất bại rồi. Đáng đời cho những người này, nhận kết cục như vậy là đáng cho những việc mà mình đã làm.

  45. Đúng là bà mẹ chồng ngu muội, cứ nghĩ con mình là vàng là bạc, con người khác là …, kết cục như vậy rất đáng, ác giả ác báo , Bách Hợp lúc nào cũng có thể xoay chuyển được tình thế

  46. Uiuiui ngọt ngào quá cơ. Muốn nhiều đoạn tình cảm của anh chị cơ aaa. Cả nhà cực phẩm bị vậy đáng lắm. Con mẹ Tú Tú tới lúc chết cũng k nhận ra mình sai ở chỗ nào. Haizzz .

  47. Đến lúc này thì sáng tỏ rồi, tần cống chính là lý duyên tỷ. Có vẻ vì lý do gì đó mà anh kẹt lại thế giới chứ không quay trở lại không gian, chắc anh có tình cảm với BH tỷ rồi đây. Thật bội phục da mặt dày cỡ tường thành của dương tú tú, cô ta mà quang minh lỗi lạc thì làm gì có ai phải hổ thẹn trong lòng, người như cô ta không có tư cách hận lưu bách hợp. Đoạn BH tỷ mắng tống ngũ lang thật sảng khoái làm sao, đúng là hả lòng hả dạ. Còn bà mẹ chồng lý thị đúng kiểu đến chết vẫn không biết hối cải, còn nghĩ có thể dụ dỗ BH tỷ thả người rồi cho vào chùa thanh tư chứ không bị hưu thư, ai lấy con trai bà ta đúng là đen mặt vận, mẹ con nhà này bị chém là đúng tội. Không biết thế giới kế tiếp có máu chó lắm không, độc truyện này lâu lâu phải dừng lại cho đỡ sôi máu. ;96

  48. Biết ngay, anh Duyên tỷ nhút nhát mà nhập vào nam chính thì chỉ có “tương kính như tân” bảo vệ Bách hợp thui. Truyện này hay nè. Có đủ các tuyến nhân vật luôn. Có cái cô ả Dương tú tú tâm cơ mà đội lốt ngây thơ. Đoạn ả ta đả thương Bách hợp r lại cố ý để Bách hợp trúng tên thật không hiểu loại người j có thể độc địa vậy. Mà ghét nhất là gây ra trọng thương cho người khác nhưng lại luôn mồm nói là vô tình. Bà mẹ chồng thì vẫn motif cũ, độc ác, mồm miệng ngoa ngoắt, tham hư vinh phú quý, bạc bẽo. Kết cục cũng thảm thương khỏi nói. Cặp gian phu dâm phụ Tống ngũ lang bị xử trảm vậy có phải quá dễ dàng cho bọn chúng không?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close