Bia Đỡ Đạn Phản Công-Đôi tình nhân giang hồ nghĩa hiệp 5+6

44

Đôi tình nhân giang hồ ( năm )

Edit: Tâm Tĩnh & Tiểu Ngân

Beta: Sakura

Hình như Lý thị cực kì cố sức gấp gáp, lại có chút thở không ra hơi: “Ngũ Lang ah, con định vì một mình nàng mà hại chết chúng ta sao? Tú Tú thù lớn chưa trả, hôm nay tình trạng của Lưu thị đã như vậy, thần tiên cũng không cứu sống nổi. Con còn mang theo một gánh nặng như nàng ta làm gì? Người của Tần tặc sắp đuổi theo tới, có phải con muốn lão nương và Tú Tú chết trước mặt con, con mới cam tâm hay không?”

Không lâu lắm, Bách Hợp cảm giác mình bị bỏ trên mặt đất.Tống Ngũ Lang loáng thoáng tiến lên nói với nàng: “Bảo trọng.”Bách Hợp nghe thế không nhịn được muốn cười.Nàng có ngốc cũng biết Lý thị ngại nàng vướng víu muốn vứt bỏ nàng, có thể thấy được tình hình của nàng thực sự hỏng bét.Ngay cả Lý thị cũng biết mình không có đường sống, Tống Ngũ Lang còn tới bảo mình bảo trọng cái gì?

Đang lúc tuyệt vọng lại tiếng bước chân liên tiếp vang lên, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng người la: “Quốc Công Gia chậm một chút, trong núi ty chức đã bày thiên la địa võng, nghĩ tiểu tiện nhân họ Dương kia dù có ba đầu sáu tay, cho dù mọc cánh cũng khó bay ra được.”

Có người gọi Dương Tú Tú là tiểu tiện nhân, trong lòng Bách Hợp không nhịn được sảng khoái một trận, tiếp theo hình như có người phát hiện nàng, chiếu đang bọc nàng bị vạch ra, một ánh mắt có chút thờ ơ rơi vào trên người nàng, đón lấy rồi dần dần đọng lại.

Một giấc này Bách Hợp cảm thấy mình ngủ rất sâu, khiến nàng có cảm giác mình suýt nữa khôngtỉnh lại, cảm giác như băng trong lửa đi qua một lần, may mắn cuối cùng vẫn tỉnh lại. Khi nàng mở mắt ra, mặc dù cả người vẫn đau nhức nhưng lại không giống lúc trước mất máu quá nhiều, không có cảm giác tuyệt vọng sinh mệnh từ từ rời đi. Nàng đưa tay muốn sờ sờ mình, chỉ vừa nhấc tay, cả người lại có chút không thể khống chế được. Nàng liếc nhìn chung quanh, đây là một gian phòng hết sức rộng rãi lịch sự tao nhã, không hề có đồ đạc nào dư thừa, ngoại trừ một chiếc giường rộng rãi, mặt khác chỉ có một cái thư án, trên bàn đốt đàn hương giúp người yên giấc, lúc này khỏi thuốc lặng lẽ bay lên từ bên trong, trong phòng tràn ngập hương vị khiến người ta thoải mái.

Màn che hình như được làm từ vàng ròng, chăn mền đắp trên người mình và cái màn được buông biểu thị thân phận chủ nhân căn phòng này phòng bất phàm. Bởi vì đập vào mắt Bách Hợp nhìn thấy dù không nhiều đồ lắm nhưng mọi thứ lại đều là tinh phẩm.

Lúc này một người đàn ông ngồi trước thư án, trong tay cầm một cuốn sách, tóc dài như thác nước không buộc mà xõa xuống phía sau hắn, mặc một thân quần áo ở nhà màu tím nhạt rộng rãi, có lẽ nghe thấy tiếng động phía sau, hắn nhàn nhạt mở miệng hỏi một câu: “Tỉnh? Cũng không sai biệt lắm.”

Nghe giọng nói có chút trong trẻo lạnh lùng, giống như nước suối lạnh trong khe núi, mang theo cảm giác lạnh lẽo sợ hãi,khiến Bách Hợp không nhịn được sợ run cả người, đã thấy người nam nhân kia xoay người qua.

Giữa lông mày mang theo cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết. Ngũ quan xinh đẹp thật sự khiến người kinh diễm nhưng lộ vẻ xa cách, phảng phất giống như không phải người phàm, khiến người ta có cảm giác cao cao tại thượng. Vẻ mặt Bách Hợp thoáng chốc hoảng hốt. Mặc dù dung mạo người này không giống với Lý Duyên Tỷ nhưng khí chất hiện tại lại có chút giống nhau, tựa như băng tuyết. Ánh mắt nàng giật giật,người đàn ông đó đã đi về phía nàng, đứng một lát nhìn nàng nằm trên giường, bộ dáng không thể nhúc nhích, lặng lẽ thở dài, rồi ngồi trên giường, đưa tay nửa bế Bách Hợp lên.

“Đói không?”Lúc này cả người Bách Hợp suy yếu nên vẫn không thể tự mình ngồi vững, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ôm người vào lòng, hai đầu lông mày mang theo vài phần thân mật: “Ta cho người chuẩn bị cháo cho cô, cô vừa tỉnh lại, không thể ăn quá nhiều đồ dầu mỡ.” Hắn nói xong, đưa tay vén mái tóc rũ xuống gò má Bách Hợp, động tác đó hình như hắn đã làm rất nhiều lần, động tác tự nhiên thân cận, không hề có cảm giác xa lạ kiềm chế, cũng không có ýđùa cợt khinh nhờn, ngược lại còn giống như có mấy phần quý trọng: “Miệng vết thương còn đau không?”

“Đau.”Giọng nói Bách Hợp mềm nhũn. Nàng không biết người nam nhân này là ai, nhưng hắn lại cho cảm giác nàng hết sức an toàn thoải mái dễ chịu. Nàng theo bản năng tựa thân thể yếu đuối vào trong lòng hắn, lúc này mới nhắm mắt lại thở dốc hai tiếng. Lần này bị thương khiến nàng nguyên khí tổn thương nặng nề, miệng vết thương trừ vị trí xương sườn bị gãy, còn có phía sau lưng và bả vai, mặt khác ở bụng dưới cũng bị thương.Đuôi mũi tên dài suýt nữa xuyên qua xương sống nàng, xuyên thẳng vào trong bụng, chắc đã tổn thương đan điền của nàng, nên nàng mới đề không nổi được chút nội lực nào.

“Nhịn một chút.” Người đàn ông đó nhẹ giọng ân cần hỏi một câu, sau khi Bách Hợp nói đau xong, hình như hắn có chút không biết làm sao, dừng một lúc lâu mới nghẹn ra chữ “nhịn”. Bách Hợp không nhịn được có chút buồn cười, chỉ có điều vừa cười lại động tới vết thương vừa kết vảy,khiến nàng vừa muốn cười, lại vội vàng không dám hé miệng động đậy nữa.

“Ngươi là ai?”Bách Hợp suy đoán chắc sau khi mình bị mấy người Tống Ngũ Lang vứt bỏ, mới được người đàn ông trẻ tuổi trước mắt cứu về. Nàng nhớ đến trong lúc mình mơ mơ màng màng nghe được tiếng quan binh đuổi theo, trong lòng có chút suy đoán, rồi lại không dám xác nhận là thật, vì vậy lúc này mới mở miệng hỏi.

Người đàn ông trẻ tuổi một tay tránh vết thương của nàng, rồi ôm nàng vào lòng, một bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, đầu ngón tay xẹt qua khuôn mặt lông mày của nàng. Lúc Bách Hợp cho rằng hắn sẽ không mở miệng nói chuyện, lại nghe hắn lạnh lùng nói: “Tần Cống.”

Dĩ nhiên lại là Tần Cống, vậy mà lại là kẻ thù của  Dương Tú Tú-Tần Cống!

Thiên hạ này cũng quá nhỏ đi. Lúc đó Bách Hợp thật sự không nhịn được mà bật cười.Nàng vừa cười một tiếng lập tức bắt đầu khụ, khụ động đến miệng vết thương đau đớn khó nhịn.Tần Cống cẩn thận đỡ eo của nàng, cúi đầu vạch băng gạc trong bụng nàng ra, nhíu mày: “Rướm máu rồi.”

Hắn tự nhiên một bộ cây ngay không sợ chết đứng cuốn quần áo nàng lên, Bách Hợp rụt lại chân có chút không được tự nhiên.Tần Cống thở dài một tiếng, ra bên ngoài gọi một câu: “Lại mời nữ y đến đây.”

“Đa tạ ngươi đã cứu ta.”Bách Hợp cắn răng, sắc mặt có chút trắng bệch nói tạ ơn, vốn còn muốn nhắc nhở Tần Cống một câu Dương Tú Tú có thù oán với hắn, Tần Cống lại ý vị thâm trường nhìn nàng một cái: “Là chuyện nên làm.”

Một lúc lâu sau Bách Hợp mới kịp phản ứng hắn nói phải cứu mình, nhưng thân thể Lưu Bách Hợp này không quen không biết với quyền thần Tần Cống tay nắm quyền to, thậm chí căn bản không có liên quan, tám gậy tre cũng không đánh tới nơi đi. Tại sao có thể nói là chuyện nên làm? Bách Hợp chỉ nghĩ mình nghe lầm, không để câu đó trong lòng.Một lúc lâu sau nữ y tiến vào, một lần nữa băng bó vết thương cho nàng.Tần Cống mới để cho người đưa đồ ăn tới, Bách Hợp dùng xong sau, không biết trong cháo có thêm thứ an thần gì đó, nàng vừa ăn xong đã nặng nề chìm giấc ngủ.

Liên tiếp vài ngày dưỡng thương hầu như nàng đều ngủ mê man vượt qua, cứ như vậy chừng mấy ngày, vết thương đã tốt hơn không sai biệt lắm, hiểu rõ đau nhức nhất chính là thời gian đi theo bên cạnh đám người Tống Ngũ Lang nhưng lúc đó đều trong trạng thái ngủ mê man nhịn qua. Sau khi thương thế Bách Hợp lành, trong lúc vô tình nghe được người đến đây hầu hạ mình nói đó là Quốc Công Gia cố ý phân phó người ta bỏ thêm mấy vị vào thuốc để nàng có thể ngủ mê man đi, không để cho nàng cảm nhận được đau đớn, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm kích Tần Cống.

“Đại ca, ta vốn là thê tử Tống Ngũ Lang.” Người ta cứu mình, Bách Hợp tất nhiên không thể nào là kẻ địch với Tần Cống. Vì vậy sau khi thương thế lành nàng chọn thời gian, nói thân phận của mình và chân tướng cho Tần Cống. Tần Cống không để nàng gọi hắn là Quốc Công Gia, cũng không cho nàng gọi Tần đại ca, chỉ để nàng được gọi hai chữ đại ca, Bách Hợp tự nhiên nghe theo.Chỉ là làm việc nhỏ thôi, nàng cũng không để hành vicổ quái của Tần Cống trong lòng, chỉ cho rằng hắn thích có nhiều muội muội thôi, chưa từng nghĩ sâu xa.

“. . . . . . Hôm đó sau khi bị thương, Tống Ngũ Lang bỏ ta lại, may mắn được đại ca cứu.” Nói chuyện mình biết ra một lần, Bách Hợp nhìn bộ dạng thờ ở của Tần Cống liền nói : “Nghe nói Dương Tú Tú kia là con gái triều thần, có thù không đội trời chung với đại ca. . . . . .”

“Ta đã sớm biết. Tống Ngũ Lang hại cô thành như vậy, còn vứt bỏ mặc kệ. Ta đã cho người đuổi bắt bọn họ, về phần dư nghiệt Dương gia, một tên tôm tép nhãi nhép mà thôi, trước kia không muốn so đo với nàng.” Khóe miệng Tần Cống khẽ vểnh, lộ ra một nụ cười như có như không: “Đã có tin tức của bọn họ, chậm nhất là ba đến năm ngày sẽ nhận được hồi âm, đến lúc đó muốn chơi như thế nào, ta sẽ dẫn cô đi cùng.”

Hắn lười biếng dựa ngồi trên giường êm, cả người toát ra khí chất trong trẻo lạnh lùng cao quý không thể xâm phạm, lại mang theo chút tà khí: “Thương thế của cô đã tốt rồi. Nếu muốn báo thù trút giận, hiện tại chính là cơ hội tốt.” Lúc nói câu đó, sóng mắt của hắn lưu chuyển, thần sắc hấp dẫn, dung mạo xinh đẹp như hoa đào nhưng khí chất lại lạnh lung như u lan, hai loại cảm giác mâu thuẫn dung hợp chung một chỗ, thỉnh thoảng trong lúc lơ đãng lại lộ ra chút càn rỡ. Trong Quốc Công phủ rất nhiều hầu gái nha đầu lúc nhìn thấy hắn đều đỏ mặt, bởi vậy có thể thấy được Tần Cống có dung mạo xuất chúng.

Bách Hợp không nghĩ tới hắn còn mời mình cùng đi thu thập đám người Tống Ngũ Lang. Nàng hơi sửng sốt một chút, tiếp theo nở nụ cười: “Nếu Đại ca nói như vậy, ta cũng không khách khí. Mấy người Tống Ngũ Lang làm hại ta suýt nữa mất mạng, quả thật phải xả cơn tức giận này thật tốt mới được.”

Quan trọng nhất, nàng chỉ muốn thấy đám người Tống Ngũ Lang không được thoải mái. Dương Tú Tú rơi vào kết cục thê thảm, vừa có thể thay mình xả giận, còn có thể để cho chủ thân thể này cảm thấy vui vẻ vừa lòng. Chuyện tình một công đôi việc như thế dĩ nhiên Bách Hợp vui lòng đi làm, vì vậy không chút do dự liền đáp ứng.

Tần Cống nói ba đến năm ngày có thể nhận được tin tức của Dương Tú Tú, quả nhiên mới ngày thứ ba, thuộc hạ hắn phái ra đã truyền tin tức trở lại, nói trong thôn trang bên ngoài kinh thành khoảng ba mươi dặm thấy hành tung mấy người đó.

Tuy nói bây giờ thương thế của Bách Hợp đã tốt lên rất nhiều, nhưng Tần Cống vẫn để người chuẩn bị xe ngựa xa hoa, dẫn nàng cùng lên đường. Một đường dẫn theo không ít người, giống như ra ngoài săn thú, coi đám người Tống Ngũ Lang như đồ chơi, tư thái khinh thường bộc lộ rất rõ ràng.

Rất nhanh tin tức đám người Tống Ngũ Lang núp trong một động gấu ở ngọn núi phía sau thôn trang bị người tra xét ra. Mấy ngày đầu sở dĩ không có ai tìm được hắn là vì Tống Ngũ Lang giết gấu lớn rồi núp trong động, vì vậy không có ai muốn đi thăm dò tìm động gấu, để hắn tránh thoát mấy ngày, nhưng cái động vừa lộ ra, tất nhiên giấu không được bóng dáng, rất nhanh đã bị người phát hiện.

 

Đôi tình nhân giang hồ nghĩa hiệp 6

Edit : Tiểu Ngân

 

Địa thế ở trong núi hiểm yếu, quan trọng nhất là Tống Ngũ Lang vô cùng quen thuộc với ngọn núi này, vì vậy hắn đã ẩn núp ngay sau khi đi vào, nếu như còn tiếp tục phái người tới lục soát thì có thể cuối cùng cũng sẽ rơi vào kết cục tốn công vô ích, lại để cho đám người kia chạy trốn mất mà thôi

Tần Cống nằm nghiêng ở trong xe, Bách Hợp ngồi ở phía trước hắn, trong xe ngoại trừ chiếc bàn nhỏ thì cũng chỉ còn một chiếc giường rộng, vì vậy không thể không ngồi cạnh nhau. Hai người lúc này do ngồi gần, trong mắt Tần Cống thỉnh thoảng hiện lên một tia phức tạp, đáng tiếc là Bách Hợp cũng không chú ý đến  “ Đại ca, đã tìm được tung tích đám người Tú Tú thất lạc chưa ?”

“Ừ.” Tần Cống thuận tay cầm lấy một bên tóc của nàng đang thả xuống giường thưởng thức, mấy ngày qua nàng khôi mục lại cách ăn mặc của cô nương chưa lập gia đình, mái tóc lúc này đang xõa xuống, chất tóc tuy chưa nói là rất tốt, tuy rằng từ khi tiến vào phủ Quốc Công về sau hắn đã cho người điều dưỡng thân thể cho Bách Hợp, công hiệu ban đầu cũng có, nhưng chưa tới mức biến hóa nghiêng trời lệch đất, sờ ở trên tay vẫn có cảm giác khô vàng. Mặc dù như vậy nhưng Tần Cống vẫn không ghét bỏ, ngược lại nắm thật chặt ở trong tay, không chịu buông ra, một lúc lâu sau tới khi Bách Hợp cũng cảm thấy có điều gì không đúng rồi thì hắn mới lười biếng nói một câu “ phóng hỏa đốt núi đi, bọn họ cuối cùng cũng sẽ ra ngoài”

Một câu nói này đã hấp dẫn sự chú ý của Bách Hợp, đối với chuyện hắn nắm tóc mình không buông cũng không cảm thấy cổ quái như lúc trước nữa.

Người bên ngoài liền trả lời “dạ”, sau đó đi xuống lấy đuốc rất nhanh

“Chuyện ở đây nói sau, tóc của muội vẫn nên búi lên đi”. Âm thanh lười biếng của Tần Cống truyền tới, lúc này chỉ có phụ nhân lập gia đình xong mới có thể búi tóc, Bách Hợp suy nghĩ một chút, thân thể này đúng là đã lập gia đình rồi, lúc trước nàng không có búi tóc chẳng qua là cảm thấy phiền toái mà thôi, lúc này lại bị Tần Cống nói như vậy nàng cũng không cảm thấy có gì không đồng ý, vì vậy liền gật đầu.

Sương mù chậm rãi tan ra, lúc này đang là giữa mùa đông, là thời điểm trời khô vật hanh, cẩn thận củi lửa, có rất nhiều bụi cỏ khô vàng ở trên núi gặp lửa liền cháy lên, tuy nói có mấy ngọn cây chồng chất lớp tuyết dày, trong lúc nhất thời không đốt cháy được, chẳng qua là khói dầy đặc ở bên dưới cũng làm cho người ta khó mà chịu được, mọi người liền bịt kín mũi của mình.

Cho dù là Tần Cống để cho người đánh xe ngựa chạy lui về sau xa tới mấy chục trượng vẫn có thể cảm thấy mùi khói sặc sụa.

Các thôn dân bị đuổi ra khỏi nhà, tạm thời đứng ở một bên đều mang theo vẻ mặt thấp thỏm lo âu, dưới tình huống như thế trong núi lúc đầu còn không có động tĩnh, nhưng thời gian dài cũng không thể nào chịu được, hơn nữa Lý thị lớn tuổi, bị khói hun liền chảy nước mắt nước mũi, vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài trước.

Mục tiêu vừa xuất hiện, Tần Cống một bên để cho người dập lửa, một đám thân vệ gia đinh lại chạy tới vây quanh đám người Tống Ngũ Lang .

“Tần tặc! Nạp mạng đi!” Một tiếng kêu bên dưới, là Dương Tú Tú mặc y phục màu đen cùng với Tống Ngũ Lang đang thay nàng mở đường đang đánh về phía Tần Cống ở bên này, tuy nói Tống Ngũ Lang có thân thủ bất phàm, là trời sinh thần lực, nhưng loạn quyền đánh chết lão sư, hắn muốn dùng một địch mười thì có thể, nhưng nếu hắn muốn dùng một địch trăm thì hiện tại còn hơi khoa trương một chút, chính vì vậy nên rất nhanh trên người hắn đã bị trọng thương, miệng phun máu tươi bị người xung quanh vây lại.

Lý thị thấp thỏm lo âu bị người bắt lại giữ hai tay đứng ở một bên, thấy tình cảnh nhi tử bị thương thì tròng mắt như muốn nứt ra, trong miệng thất thanh khóc rống lên. Dương Tú Tú quay đầu lại nhìn thoáng qua, mím môi, trên mặt lộ vẻ bi tráng: “Ngũ Ca, huynh cố chống đỡ đi, muội quay lại cứu huynh.” Lời nói của nàng vừa buột ra khỏi miệng thì trong mắt Tống Ngũ Lang cũng hiện lên mấy phần thần thái, cũng không biết toàn thân lấy khí lực ở đâu thế nhưng thoáng cái liền đẩy đao gác ở trên cổ ra, chạy vội về phía Dương Tú Tú.

Người Tần Cống mang tới một bộ phận bắt người, một bộ phận để dập lửa, lúc này bên cạnh cũng không giữ lại bao nhiêu người, trong mắt Dương Tú Tú hiện lên vẻ vui mừng, tự cho là có cơ hội mà lao tới, bay nhào lên xe ngựa, nàng đầu tiên nhìn thấy chính là Bách Hợp đang ngồi ở phía trước Tần Cống, lúc này liền hoảng sợ không thể tin được, tay cầm trường kiếm thoáng run lên một chút, chưa kịp nhìn thấy Tần Cống đang nửa nằm ở phía trên giường êm, thất thanh thét chói tai “ Không phải cô đã chết rồi sao  ?”

Bách Hợp hướng về phía nàng tươi cười, không chút nghĩ ngợi liền dùng hết toàn bộ sức mạnh duỗi thẳng chân đá về phía nàng “ Nên chết chính là ngươi”

Có lẽ là do thấy một người nghĩ rằng đã chết xuất hiện ở trước mặt mình, Dương Tú Tú quá mức hoảng sợ, nàng vốn có võ nghệ cao cường, Bách Hợp đã bị phế sạch võ công hẳn không phải là đối thủ của nàng, nhưng nàng giật mình dưới một cước này thế nhưng không thể trốn đi được, ngửa mặt lên trời rồi từ trên xe ngựa ngã xuống, Bách Hợp chỉ nghe được “a” một tiếng, sắc mặt Dương Tú Tú trong nháy mắt trắng bệch, nàng vừa muốn ngồi dậy rồi lại ôm bụng vô lực ngã xuống, một bộ áo đen giống như bị dòng nước ấm thấm ướt, thân vệ bảo vệ cho Tần Cống rất nhanh quay lại vây bắt nàng.

“Ta, bụng của ta, đau quá. . . . . .” Dương Tú Tú gắt gao cắn môi, trên trán hiện ra từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu tương, binh lĩnh cũng không chút nào thương hương tiếc ngọc đem khăn che mặt của nàng giật xuống, dưới lực đạo thô lỗ của mọi người, khuôn mặt Dương Tú Tú vốn xinh đẹp đã bị cào ra mấy vết máu, vốn là nàng giống như đang đau bụng vẻ mặt liền sưng lên, lúc này thoạt nhìn lại càng chật vật không chịu nổi, nàng gắt gao ôm bụng, máu tươi ở phía dưới tuôn ra càng nhiều, Bách Hợp ngoái đầu ra nhìn, không nhịn được liền cười lạnh một tiếng :

“A, đây là sao vậy, không phải là mang thai chứ?” Mình bị thương nặng sinh tử không biết thì đã bị chính bản thân Tống Ngũ Lang bỏ lại , nhưng Tống Ngũ Lang thế nhưng lại cùng với Dương Tú Tú tự định chung thân, lại làm chuyện cẩu thả, đâu quả thực là so với nội dung ở bên trong vở kịch còn muốn làm cho người ta buồn nôn hơn.

Nếu như Dương Tú Tú thực sự mang thai, mới vừa rồi một cước của mình đạp nàng xuống thì lúc này chắc làm cho nàng ta ăn đủ đau khổ rồi, nguyên nội dung trong vở lịch là khi Bách Hợp đẻ non cũng đau nhức giống như để cho thân thể này còn có chút sợ, bởi vì vậy Bách Hợp không tự chủ được run run lên hai cái, tiếp theo lại có một chút mừng như điên xông lên ở trong lòng, những cảm giác này cũng không thuộc về nàng, vì vậy Bách Hợp liền nhịn xuống, mạnh mẽ áp chế cảm giác sảng khoái đột nhiên xuất hiện xuống.

“Ta, ta mang thai?” Dương Tú Tú nghe được câu này thì sắc mặt không khỏi càng thêm trắng bệch, một đôi con người bị làm sợ tới mức run run, nàng theo bản năng đưa tay muốn giữ chặt lấy bụng, ô ô khóc lên: “Cứu cứu, cứu cứu con của ta. . . . . .”

Tính toán thời gian Bách Hợp bị thương cho tới dưỡng dương đến bây giờ, nhiều nhất không quá nửa tháng, Dương Tú Tú thế nhưng lại có bầu, có thể thấy được Tống Ngũ Lang trong lúc nàng đang sinh tử không biết liền cùng ả ta quấn lấy nhau, Bách Hợp nghĩ tới đây thì không khỏi có chút đồng tình với nguyên chủ, đối với Dương Tú Tú lại càng thêm không thể nhìn tốt được, cho dù lúc này thấy nàng có thể động thai khí, nhưng Bách Hợp nhìn thoáng qua, vẫn quay đầu lại lần nữa vào trong xe ngựa.

“Cứu, cứu ta. . . . . .” Dương Tú Tú hét lên, nhưng không có người cứu nàng, trực tiếp đem nàng kéo mang đi, Tống Ngũ Lang vốn là muốn tới cứu nàng nhưng Lý thị lại hét lên một tiếng : “Ngũ Lang, lưu được núi xanh, lo gì không có củi đốt.” Nàng hô xong lời này, Tống Ngũ Lang giống như nổi điên chạy.

“Được rồi, mèo vờn chuột, thoáng cái đã giết chết cũng không thú vị, để hắn đi.” Con ngươi Tần Cống chợt lóe lên, nhìn bóng lưng Tống Ngũ Lang chạy trốn, lạnh lung cong khóe môi.

Trở lại bên trong Tần phủ, Tần Cống để cho người dán cáo thị đuổi bắt Tống Ngũ Lang, mà ở trong địa lao, Lý thị kêu trời trách đất nhìn bụng Dương Tú Tú đang máu chảy không ngừng, nghĩ tới trong bụng của nàng đã mang xương thịt của Tống gia, nhưng cứ như vậy rơi mất, trong nhất thời tim như đao cắt.

“Đại nương, hình như con, con  thấy tỷ tỷ. . . . . .” Dương Tú Tú hít vào khí lạnh, trong bụng đau đớn làm cho nàng lúc này có cảm giác như nửa người dưới chết lặng, đáng tiếc là ở trong địa lao âm lãnh này cũng không ai có thể tới giải cứu nàng.

Lý thị nhìn thấy khuôn mặt nàng trắng bệch không có một tia huyết sắc, trên trán của nàng đã chảy đầy mồ hôi, lúc này đã thấm ướt hết đầu tóc, không khỏi nắm chặt tay của Dương Tú Tú, khúc gật đầu nói: “Ta biết, ta biết.” Lý thị cho là Dương Tú Tú sắp chết rồi, cho nên mới thấy chị ruột ở Dương gia của nàng mà thôi, nhưng mọi người dương gia đều bị xử trảm rồi, ở trong mắt Lý thị nhìn thấy, là Dương Tú Tú lúc này nhìn thấy tỷ tỷ của nàng, cũng không phải là điềm may mắn gì.

“Con nhịn một chút, rất nhanh Ngũ Lang sẽ tới cứu chúng ta rồi. . . . . .” Lý thị an ủi mấy câu, nước mắt chảy ra, vốn là muốn làm cho Dương Tú Tú tỉnh lại một chút, Dương Tú Tú cũng khóc không gia nước mắt, mỗi một câu nói của nàng đều thở một hơi, cũng giống như động tác ở bụng của mình vậy, đau đớn kịch liệt, nàng cắn chặt răng, cứng ngắc nói: “Đại nương, là, là Lưu Bách Hợp, là thê tử của Ngũ Ca, con nhìn thấy nàng. . . . . .”

Lý thị đang khóc , nghe được lời này của Dương Tú Tú không khỏi ngừng lại : “Lưu thị? Con nhìn thấy nàng? Nàng ta không phải là đã chết rồi sao?”

Dương Tú Tú vốn cũng cho là nàng đã chết, cũng chính bởi vì như thế nên hôm nay lúc nàng ám sát Tần Cống thấy nàng ta hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng dưới tình trạng hoảng sợ mới có thể bị Bách Hợp đá xuống xe, vì vậy mà động thai khí không nói, hiện tại có thể ngay cả tính mạng đều không thể bảo vệ được nữa rồi.

Nghĩ tới đây trong mắt Dương Tú Tú không khỏi lộ ra mấy phần oán hận nói: “Con cũng cho là nàng đã chết, nhưng  mà đại nương, hôm nay thật sự con đã gặp nàng, bụng của con chính là do nàng ban tặng”

Lúc này trong đại lao tràn đầy mùi máu tươi, hơn nữa ánh sáng mờ mờ, vì vậy bốn phía càng lộ ra vẻ u ám. Dương Tú Tú còn nói nàng nhìn thấy người chết, Lý thị chỉ sợ tự nhân là mình đang ngồi nghiêm chỉnh cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, có chút mao cốt tủng thiên nói : “Con, con thật sự đã gặp nàng rồi?”

“Chẳng lẽ nàng, chẳng lẽ nàng chết không nhắm mắt nên trở lại tìm con?” Lý thị nói tới đây thì theo bản năng liền nhìn xuống bụng Dương Tú Tú một cái, trong lòng suy đoán có phải Bách Hợp đã chết nhưng lại không cam lòng để cho Dương Tú Tú cùng với Tống Ngũ Lang ở chung một chỗ, cho nên lúc này mới hóa thành oan hồn tới tìm nàng để báo thù. Lý thị vừa nghĩ tới đây thì không nhìn được vỗ bắp đùi kêu la: “Oan nghiệt a!”

Thê tử nhà người ra sau khi chết trừ con gái ở ngoài thì nam nhân phải thay vợ chưa cưới thủ thân nửa năm, đây là quy định bất thành văn của vương triều, chính là nam nhân nhà giàu nhiều nhất cũng chỉ cưng chiều tiểu thiếp, không có đạo lý rất nhanh liền tái giá, nói ở mặt này một chút thì Lý thị cũng quả thật có cảm giác là mẫu tử mình làm có chút không đúng. Nhưng ở thời điểm khẩn cấp , lúc ấy lại ở dưới tình huống như vậy, bà cũng  hi vọng Dương Tú Tú có thể thay nhi tử sớm để lại hương khói, cho nên mới để cho hai người làm lễ bái đường đơn giản, nàng thật cũng không có nghĩ tới Bách Hợp đã chết đi.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion44 Comments

  1. Zui quá đi ;07 ;70 ;38 ;41 Cuối cùng thì ta cũng đợi được.. Kkk ;31
    Ngược nữa đi… Nặng lên o. O
    Cám ơn các editor ạ ;61

  2. BH gặp lại người êu “âm hồn bất tán” rồi.
    Càng nghĩ càng thấy phi logic quá thể, loại người như Tống thị vốn tham lam giả dối ích kỷ thì tại sao lại hết lòng che chở cho DTT, chấp nhận trốn chui nhủi vì DTT chứ.
    Còn Tống đầu heo “trọng tình trọng nghĩa” thì bỏ mặc vợ mình sắp chết thiệt nhanh mà ko hề có chút dằn vặt đấu tranh tư tưởng là sao chứ. Hắn mạo hiểm giúp 1 ng xa lạ là DTT vì trượng nghĩa thì lại dễ dàng bỏ người vợ của mình. Tác giả xây dựng nv quá mâu thuẫn rồi.

  3. Truyện vô hồi kết rùi nhỉ, đúng là phụ nữ với nhau thì chỉ hơn nhau ở tấm chồng^^ lấy nhầm là tiêu lun thời thanh xuân. Cũng may chị Bách Hợp bỏ được ck sớm, Tống Ngũ Lang gặp chuyện chỉ biết lo thân . Còn Lý Thị thì cũng bình thường thôi giống mẹ chống ngoài đời thực nhan nhản đầy ra, chỉ có con mình mới là con cưng còn con dâu làm gì làm thì vẫn chỉ là người ngoài, k hợp thì đổi vợ cho con cưng của mình ! Gặp được mẹ chồng thương con dâu như con ruột hiếm hoi cứ như kiếm được tấm chồng tốt í :)) Đọc 2 chương này khoái nhân quả nhãn tiền . Thanks nhóm đã edit ạ ;69

  4. Ly kỳ quá nha. Cái bà Lý Thị, Tống Ngũ lang, Dương Tú Tú quá vô liêm sỉ, làm Bách Họp sống dở, chết dở, lại còn bỏ lại Bách Hợp giữa đường sống chết mặc kệ. Vậy mà bọn họ mở miệng ra là nhân nghĩa, ta khinh. Không ngờ nhất là người cứu Bách Hợp lại là Tần Cống. Mà theo cách mô tả thì Tần Cống này không biết có liên qua gì đến Lý Duyên Tỷ không mà lại cứu giúp Bách Hợp nhiều như vậy. Không những chữa thương mà còn dẫn Bách Hợp đi bắt đôi gian phu dâm phụ đó. Dương Tú Tú bị Bách Hợp đạp hư thai coi như trả thù cho nguyên chủ.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  5. Hiền Nguyễn

    Đùa chứ. Lần đầu tiên thấy loại mẹ chồng bỏ con dâu chỉ vì 1 kẻ ms quen. Mà thân phận thật sự của Tần ca khiến ta thật tò mò. Con nhỏ tú tú chắc sảy thai thôi. Tội nghiệp đứa nhỏ

  6. Cứ thấy chỗ nào nhân vật nào có liên quan tới boss là lại nhớ boss. Nhớ boss quá đi * gào thét *

  7. Nguyen thu thuy

    Ha ha đáng đời ngược chết tụi ngu đần kia đê, biết mà tn cũng có quý nhân phụ trợ BH chắc anh TC này cũng là 1 trong những phân thân của anh Tỷ rồi ko biết sau tn nữa hóng quá. Nv lần này suýt chết nên đề nghị BH ác chút cũng ko sao sử lý mạnh tay vào lần này là 2 người cùng hận luôn “nguyên chủ+BH”, ;70 chương này xả giận quá , đọc xong tui cười nở hoa luôn he he ;97
    Thx edit & beta nha ;61

  8. Hihi… tự dưng xuất hiện một nhân vật đặc biệt à nha ^^… Bách Hợp tỷ cũng thật may mắn ah ^^… có núi dựa rùi ^^… mà hùi đọc lúc đầu ta cứ tưởng Tần Cống là một ông già bụng phệ cơ ^^… ai dè lại soái thế này ^^… mà hành động của anh này đối với Bách Hợp tỷ cũng hơi kỳ lạ nha… không bít có liên quan gì đến anh Lý Duyên Tỉ hay không đây… thật ngóng trông diễn biến típ theo ah ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. He he đóa chắc TC này là A LDT rồi. Hi ko ngòe ảnh ko xuất hiện trong ko gian nhưng lại gặp hợp tỷ trong nv. Vui ghê.
    Còn con mụ tu hú đúng là đáng đời mà hain ng ko thành phải bị trừng phạt.

  10. Thật ko bít rốt cuộc Tần Cống đg nghĩ j … rốt cuộc có chiện j còn che dấu … mấy mẹ nhà này thật là lũ lụt lời lun … bỏ rơi con người ta giữa đường mà ko thấy mìn tội nghiệt lại cảm thấy kết hôn sớm là tạo nghiệp … ta quỳ

  11. thay nguyên chủ mặc niệm một chút. ;53
    Đúng là đôi cẩu nam nữ, ;49 lúc đầu lấy cớ là báo ơn bay giờ thì không cần báo ơn thì không biết lại bịa ra lí do gì nữa đây. Hại BH tỷ bị thương sau đó vút đi như một món đò không đáng tiếc thương.
    Đúng là nồi nào úp vung nấy. Tuyệt phối ;54

  12. Tống Ngũ Lang gặp chuyện chỉ biết lo thân . Còn Lý Thị thì cũng bình thường thôi giống mẹ chống ngoài đời thực nhan nhản đầy ra, chỉ có con mình mới là con cưng còn con dâu làm gì làm thì vẫn chỉ là người ngoài, k hợp thì đổi vợ cho con cưng của mình

  13. Rồi, xác định anh Tần Cống là Lý Duyên Tỷ không sai, quan tâm Bách Hợp, giúp Bách Hợp, thân mật với Bách hợp, không phải họ Lý kia thì còn ai vào đây, rồi cả cái dung nhan họa thủy cùng với khí chất kia nữa, vẫn không hiểu vì sao Bách Hợp không nhận ra? Nghi là tác giả cố tình gậy đánh uyên ương lắm à nha

  14. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Haha. Đáng đời Đường Tú Tú. Kiếp trước khiến nguyên chủ sảy thai còn kiếp này thì bị báo ứng lại. Lý thị và Tống Ngũ Lang e là sẽ phải sống không bằng chết mà. Gặp phải Lý Duyên Tỷ kết hợp với Bách Hợp thì chỉ có đường chết mà thôi. Không biết tại sao anh lại xuyên thành Tần Cống nhỉ. Tò mò ghê.

  15. Anh Duyên tỷ lại nhập vào câu chuyện à,nghe dễ thương quá à.hi.
    3 mẹ con nhà này đúng là vô liêm sỉ mà,mới vứt bỏ Hợp tỷ xong đã quay qua thành thân rồi ngủ với nhau đến có bầu luôn rồi cơ đấy.đúng là….bọn này chưa bị trừng trị gì là vẫn còn nhẹ đấy

    Tks tỷ ạk

  16. đúng là trời sinh 1 đôi, đúng cẩu huyết, cái bà kia bị v đúng lắm. bà mẹ ck cuxg qua gớm. bị v là quả báo

  17. cuối cùng cũng được cười hả dạ một chút, mẹ chứ cái con dương tú tú bị thế là đáng đời lắm, éo có oan đâu, cướp chồng người ta, bỏ mặc người ta sống chết lúc người khác cứu mình mà vẫn còn mạnh miệng trượng nghĩa đúng là không thể nào chấp nhận nổi, lại được cả bà mẹ chồng cũng bất chấp tất cả thế thì giờ bị quả báo là đúng rồi, nhưng lần này tần cống lại xuất hiện với thân phận thật khó đoán nhỉ, có khi nào lại là lý duyên tỷ hóa thân, thấy thắc mắc quá không biết có tình cảm gì với chị bách hợp đây

  18. Cái cp cẩu huyết Tống Ngũ Lang vs chả Dương Tú Tú lần này mị ko còn gì muốn nói. Chỉ muốn cảm thán rằng, ui Lý Duyên Tỷ ca ca, anh quay lại r. Mị cho rằng Tần Cống chắc chắn là Duyẻn Tỷ ca. Chắc a vào thế giới mình tạo ra để làm n.vụ, giúp đối phó vs Diệp Xung Cẩn đây mà. Có lẽ vì làm n.vụ nên có tình cảm vs BH cơ mà ko thực sự nhớ ra. Ôi idol, ca đã trở lại

  19. Đơn giản là không còn gì để đánh giá mấy cái người này. Chi mong Bách Hợp sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi siêu thoát. Cảm ơn editors và beta ạ ♥

  20. A bá đạo và dễ thương wa muốn BH lấy thân báo đáp chứ ko muốn làm trâu làm ngựa. Luôn âm thầm theo dõi và bảo vệ nữ chủ.

  21. SongSong_thienhavosong

    Cảm thấy tên tr nên là Đôi tình nhân cặn bã ms đúng
    Thể loại này thì chuẩn k não luôn khôbg thể nào khai thông dk
    BH gặp LDT r mừng quá khi nào 2ac ms iu nhau đây

  22. Giang hồ nghĩa hiệp đâu chả thấy, thấy ích kỷ, ác độc.
    Miệng nói nghĩa khí tốt đẹp nhưng lại là những kẻ độc ác, vì bản thân đi hại người.
    Thương tỷ

  23. Tần Cống là Lý Duyên Tỷ thì phải, lúc nào cung giúp đô Bách hợp, mà anh là muốn Bách Hợp lấy thân báo đáp luôn chứ làm trau làm ngưa chac anh khôn nỡ đâu, hahaa, đáng đời bà tú với bà mẹ chồng , coi chương này hà dạ quá

  24. Bà mẹ lý này định bỏ rơi bh, thế mà TNL cũng nghe theo đc. cmn, éo hiểu sao vậy cũng là nghĩa hiệp đc, trước khi đi còn giả tạo kêu bảo trọng nữa, máu chó quá thể. Còn DTT, đến lúc dấy vẫn gọi bh là tỷ tỷ mà ko biết ngượng mồm à ;96 ;96

  25. Cmn, ddọc chươg này ta toàn muốn chưởi thề, thể loại chồg tró mà, vợ nguy kịch vứt lại trog rừng rồi ăn nằm với ng hại chết vợ mình. Cho đág đời đág kiếp. Toàn bọn mặt dày vô liêm sỉ.

  26. sao này đảm bảo cũng gặp khốn cảnh thôi đã biết không yêu đừng hại đời con gái người ta phụ nữ dù xấu xí cũm là con người phải o6sin đâu à làm vậy hazzz thật khố cho BH lấy một tên chồng ngu dốt tự cho mình là thông minh nữa chứ haizzzz

  27. Cãi vợ nguy kịch quăng vợ lại để đưa 1 người chưa quen bao nhiêu đi đúng là khốn nạn không phải dạng vừa

  28. Không có cái khốn nạn nào bằng. Chỉ có khốn nạn hơn. Tội cho nguyên chủ dễ sợ híc.

    Thanks editor and beta.

  29. ặc, lần này tần cống là lý diên tỷ trực tiếp nhập vào hay lại là thiếu soái hung ác đây?

  30. tần cống là lý duyên tỷ rồi, mà sao kêu bách hợp gọi là đại ca nhỉ, mà tống ngũ lang đúng là cực phẩm đen, vứt bỏ vợ lấy ngay người mới liền

  31. cả cái nhà này cho đi tong hết đi, ai bảo sống giả nhân giả nghĩa đã thế lại mất dạy, Tú Tú này mồm nam mô bụng bồ dao găm, hại người hại mình, nhân quả xứng đáng phải nhận, loại người này chết dễ dàng như thế này thì không cam tâm

  32. Cẩm Tú Nguyễn

    Đúng là vật hợp theo loài, 3 người nay hợp nhau quá, nên mới ở chung được, ma DTT này đang trả thù mà cũng có thể cẩu thả với người khác được, đúng là tiểu tam chính hiệu mà

  33. Lũ người này trốn quan binh mà có vẻ khá an nhàn nha, còn có thời gian bái đường động phòng cơ mà, vứt bỏ Bách tỷ đang bị thương hòng chạy thoát thân, lũ vô trách nhiệm. Ta cạn lời với đám này rồi ;42
    Thanks editors <3

  34. Quá mãn nguyện khi Dương Tú Tú bị như vậy. Cô ta không biết tự lượng sức mình. Khi cô ta gặp khó khăn nguyên chủ cứu cô ta vậy mà đổi lại kết cục là chết không nhắm mắt. Lý thị cũng không thể chấp nhận được con dâu sống chung cả nửa năm cũng không bằng một người mới gặp chưa đầy 10 ngày. Còn TNL thì cả vợ mình mà còn không bảo vệ được nói chi là hành hiệp trượng nghĩa.

  35. Đúng là gia đình cạn bã, nông cạn, vợ của mình cũng có thể vứt bỏ được, Duyên Tỷ chắc chưa nhận ra mình có tình cảm với Bách Hợp đâu, mà mình vẫn thích couple Bách Hợp x Dung Ly hoặc Diệp Xung Cẩn thui

  36. Đạp hay lắm, BH tỷ đã trả lại cho dương tú tú những đâu khổ mà nguyên chủ phải chịu, cô ta bị như vậy là xứng đáng với những gì cô ta đã gây ra. Nhân vật tần cống lại kỳ lạ rồi, không biết ý tác giả sao nữa, cài lắm chi tiết quá, không biết tần cống có phải là lý duyên tỷ không nhỉ, nếu phải thì đúng kiểu anh hùng cứu mỹ nhân rồi, nếu không có anh chắc BH tỷ đã thất bại tại thế giới này rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close