Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 459+460

16

Chương 459: Báo thù

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Hai người này ánh mắt đỏ ngầu, mặt mũi vặn vẹo, khóe miệng chảy ra nước bọt màu trắng, hiển nhiên dưới sự hưng phấn cực độ của tinh thần, tu vi tạm thời đề cao không ít. Cú đánh lén lại tập trung tinh thần khí toàn thân, thuận lợi phá vỡ cương khí hộ thân của hộ vệ áo xanh, đâm vào trái tim.

“Các ngươi làm cái gì đó?” Khánh Kị quát chói tai một tiếng. Song hai tên đó lại như không nghe thấy, rút trường kiếm từ trên người bị thương ra, tấn công chủ nhân mình.

Nhìn thấy một màn này, sao Khánh Kị lại không hiểu hai gã hộ vệ áo xanh đã bị người khác khống chế rồi? Cận vệ bên cạnh gầm lên một tiếng, che trước mặt hắn chống đỡ công kích phía trước, nôn nóng nói: “Thiếu chủ cẩn thận!” Lại phát hiện sức lực hai tên đánh lén rất yếu, tùy tiện đánh một cái đã văng ra rồi, sau đó bị đâm xuyên qua lồng ngực, mềm nhũn ngã xuống.

Đa số mọi người cũng không rõ tình huống chết tiệt đột nhiên xuất hiện người phản bội này. Chỉ có Ninh Tiểu Nhàn mới biết rõ nguyên nhân trong đó, vừa rồi Đồ Tẫn thả phân thân hồn phách ra âm thầm khống chế hai người kia, đi theo Chung Ly Hạo vào, sau đó đột nhiên xuất thủ, đâm tổ ong vò vẽ rồi đi ra ngoài.

Dùng bản lĩnh xuất chúng này trong hỗn chiến, thật sự khó lòng phòng bị.

Hộ vệ áo giáp xanh nhìn thấy người Thái Diễm đoàn đột nhiên nổi điên, nghi ngờ Chung Ly Hạo giở trò quỷ cho nên đuổi hắn ra ngoài, cách xa Khánh Kị. Mặc dù tên này có thuật tướng diễm nhưng tu vi bản thân lại không cao, ở nơi này trong tay yêu vệ, ngay cả năng lực chống cự cũng không có.

Nội bộ xảy ra hỗn loạn, thế tấn công bên ngoài nhất thời càng thêm mãnh liệt, con rối thú của cơ quan sư kiên trì không được bao lâu, lại có ba tên hộ vệ áo xanh chết. Sinh mệnh lực của yêu quái mạnh mẽ, dù hai hộ vệ áo xanh kia bị đâm trúng chỗ hiểm nhưng nếu cứu trị kịp thời thì vẫn có thể sống. Mà muốn thực sự “bỏ mình” chính là bị chặt đầu hoặc chém thành hai khúc, có thể thấy được công kích bên ngoài khốc liệt thế nào.

Khánh Kị âm trầm nghiêm mặt nói: “Đi.”

Hắn đang định xoay qua chỗ khác, trong lòng đột nhiên nổi lên báo động. Cảm giác kia giống như thình lình bị mãnh thú theo dõi, tất cả lỗ chân lông trên lưng đều dựng lên, lạnh lẽo không cách nào hình dung.

Nhưng lúc này bốn phương tám hướng đều là người. Hắn không biết nguy hiểm rốt cuộc đến từ nơi nào. Từ trước tới giờ, Khánh Kị chính là nhân vật cực kì nhạy cảm. Hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, lập tức bóp vỡ ba chiếc nhẫn bảo hộ trên tay. Trong đó trên mặt một cái nhẫn hiện lên hình thoi, phía trên có hoa văn tối đen, không giống bảo thạch, ngược lại giống như vỏ ngoài của sinh vật nào đó.

Ba chiếc chiếc nhẫn bảo hộ đột nhiên nổ tung, trên người hắn bỗng có thêm ba tầng lá chắn hộ thân màu sắc khác nhau, hơn nữa trên tầng lá chắn tận cùng bên trong còn ẩn hiện màu xanh nhạt, bên trên mỗi mặt lá chắn nổi bật đường vân hình thoi. Còn trên đỉnh đầu Khánh Kị lấy nước thuốc màu xanh nhạt tạo thành hình ảnh một con thú lớn. Con thú lớn đó như một con rùa lớn, khoác trên vai mai rùa nhưng đầu giống loài chim, phần đuôi như rắn độc, Răng Nanh trong miệng đan xen, hiển nhiên cũng không phải sinh vật lương thiện.

Ba mặt lá chắn mới vừa vặn tạo thành, dường như đột nhiên gặp phải ngoại lực không thể chịu được “bóc bóc” tầng tầng nổ tung, hơn nữa sau khi lá chắn bảo vệ màu xanh bị chèn phá, con rùa lớn trên đầu Khánh Kị ngửa đầu há mồm, giống như gào thét không ra tiếng, lúc này mới báo hiệu bị phá, chậm rãi tiêu tán trong không khí.

Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến từ dưới xương sườn hắn.

Lúc này khóe mắt Khánh Kị liếc qua mới thấy là một gã hộ vệ áo xanh đứng phía bên phải hắn, lật tay lấy chủy thủ đâm vào dưới xương sườn hắn ba phần! Cái chủy thủ đó không đẹp mắt cũng không mau lẹ, nhìn giống như theo tay đưa lên, lật cổ tay rồi đâm ra, từng bước đều theo trình tự, có thể nhìn thấy rõ ràng nhưng hắn lại không tránh thoát.

Biến cố đột nhiên xảy ra trong chớp mắt, hắn ngay cả ý muốn tránh né cũng không có, đã thấy mũi đao sắc bén lạnh như băng đâm xuyên qua làn da hắn, đâm vào máu thịt của hắn, sau đó theo như thứ tự lặng lẽ xuyên qua gan, túi mật hắn, cuối cùng dừng lại ở phổi. Nếu không phải có lá chắn bảo vệ của con rùa lớn cản trở tan mất mười phần sức lực của đối phương. Sợ rằng giờ phút này ngay cả trái tim của hắn cũng bị đâm thủng.

Pháp khí Khánh Kị mang theo trên người tất nhiên không phải vật phàm, hơn nữa cái nhẫn bảo hộ con rùa lớn chính là dùng phần giữa mai rùa dị thú chế thành, có thể chống cự sức lực lớn tới mấy chục vạn cân. Loại yêu thú này công kích không nổi bật nhưng lực phòng ngự so với yêu thú cùng cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần trước Khánh Kị bị Mịch La thiết kế đánh lén, rút kinh nghiệm xương máu, nên thu thập một nhóm pháp khí có sức lực mạnh mẽ, lần này rốt cục đã phát huy chút công dụng.

Vũ khí này quá sắc bén, lúc đâm vào thân thể thiên hồ, ngay cả tiếng đao đâm vào trong thịt cũng chưa từng phát ra. Khánh Kị nổi giận gầm lên một tiếng, đau nhức chợt bộc phát buộc hắn lui về phía sau hai bước, song chủy thủ trên người vẫn mở ra rãnh máu, máu ở rãnh sâu lập tức róc rách chảy ra.

Tên đánh lén một kích trúng mục tiêu lập tức thả chủy thủ, tay nắm thành quyền muốn đánh lên ngực Khánh Kị. May người bên cạnh hắn phản ứng cực nhanh, thấy thiếu chủ gặp chuyện hét lớn một tiếng, không muốn sống đánh tới. Một tên hộ vệ áo xanh bay nhào tới, trong tình thế khẩn cấp cố hết sức đẩy Khánh Kị ra.

Quả đấm đó nện trên người hắn ta.

Tất cả mọi người nghe thấy trong không khí truyền đến một ùm ùm, giống như đốt pháo, đó là âm thanh quả đấm và vũ khí tấn công đụng nhau. Sau đó tên hộ vệ áo xanh không rên tiếng nào bị nện xuống đất, ngay cả co quắp một chút cũng không có, áo giáp xanh trên lưng bị nện thành phấn vụn, toàn bộ phần lưng sụp xuống, hơi thở lập tức đứt đoạn, cho thấy thực sự đã chết.

Yêu giáp của hộ vệ áo giáp xanh trải qua rèn luyện đặc thù, chắc chắn như kim loại tinh luyện. Nếu nói đám yêu quái Ẩn Lưu vừa rồi có thể giết chết hộ vệ áo giáp xanh cũng nhờ sức mạnh pháp khí chém hai đoạn, song người đánh lén này bằng vào hai nắm đấm đã có thể nghiền miếng giáp thành bột phấn, trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thật sự khiến người ta hãi hùng khiếp vía.

Người đánh lén cũng không thể tiếp tục đánh lén nữa, bởi vì những hộ vệ áo giáp xanh khác rối rít ra tay tới những chỗ hiểm của hắn. Trong tay áo người đó đột nhiên bay ra mấy hạt châu, nện trên mặt đất, bang bang mấy tiếng, tạc ra sương mù dày đặc màu trắng. Sương mù dày đặc vừa khuếch tán ra ngoài đã kích thích màng mắt mọi người, khiến mọi người không nhịn được muốn nhắm mắt.

Thừa dịp hỗn loạn đó, người đánh lén đã lướt qua đánh nhau hơn mười chiêu với hộ vệ áo giáp xanh, còn hung hãn bẻ gảy cánh tay một người, lúc này mới mượn lực đạo đám hộ vệ lướt ra ngoài.

Khánh Kị một mực nhìn chằm chằm tay địch nhân. Nắm đấm đó rất xinh xắn, trên đốt ngón tay còn có xoáy thịt tinh sảo đáng yêu, làn da trắng sáng hồng nhuận, cho dù ai cũng không nhìn ra nó có thể có được sức bật mạnh mẽ như vậy, hơn nữa sau khi đập một người thành bánh thịt còn bình yên vô sự, ngay cả một chút sưng đỏ cũng không có.

Ánh mắt của hắn từ bàn tay dời đến cái mũ trước mặt đối phương, chỗ đó cũng không bị che kín, ít nhất hắn có thể thấy một đôi mắt sắc bén lạnh lùng.

Ninh Tiểu Nhàn. Hắn im lặng nói mấy chữ này.

Đại khái nghe được tiếng lòng của hắn, người đánh lén đưa tay tháo mũ sắt xuống, mái tóc như mây nhất thời như thác chảy xõa xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười lạnh. Vì để đánh lén dễ dàng, Răng Nanh trong tay nàng không đổi thành kiểu dáng của Yêu Sọ, nếu không nàng có thể xuất ra sức mạnh còn lớn hơn gấp bội.

Lúc trước thời điểm Đồ Tẫn và Cưu Ma giao đấu với hộ vệ áo giáp xanh, đã quét một tên xui xẻo ra xa hơn mười trượng. Tên đó thân hình rất nhỏ gầy, sau khi Ninh Tiểu Nhàn trở về chiến trường, đã lột áo giáp bên ngoài của hắn ra mặc vào người. Tuy không vừa người nhưng thời điểm rối loạn người nào sẽ chú ý tới chứ?

Trong mắt của nàng tràn ngập phẫn nộ nhưng tuyệt đối không mất đi lý trí. Vừa rồi nàng phối hợp với Đồ Tẫn, trước tiên Đồ Tẫn dùng đoạt hồn thuật chỉ huy hai hộ vệ Thái Diễm đoàn quấy phá, đảo loạn cục diện, để nàng giả dạng hộ vệ áo giáp xanh có thể lấn đến bên cạnh Khánh Kị, lúc này mới một kích đắc thủ.

Mặc dù trong lòng nàng thống hận tên kia khinh bạc nàng nhưng lúc ra tay trả thù lại đâu vào đấy, bẫy rập bố trí nhịp nhàng ăn khớp. Chỉ vì nàng đã dần dần hiểu rõ, lúc chiến đấu đối địch, kinh nghiệm quan trọng nhất, quý giá nhất chính là hai chữ “tỉnh táo”. Đừng xem đấu sĩ áo giáp vàng một khi bạo phát, sẽ hành hạ địch nhân giống như hành hạ rau cải. Đây là tiểu quỷ dâm tà Đông Doanh được chứ? Không có tố chất tâm lý mạnh mẽ bĩnh tĩnh, sao có thể ứng phó với chiến trường thay đổi trong nháy mắt? Vừa rồi trước khi ra ngoài, Trường Thiên cho nàng một cái hôn sâu, cũng vì muốn nàng bình tĩnh lại, chớ để tức giận làm cho đầu óc hôn mê.

Đau nhức kịch liệt cơ hồ khiến hắn đứng cũng không vững. Trong miệng Khánh Kị càng không ngừng chảy máu, thiếu chút nữa nuốt không nổi thuốc, ánh mắt lại gắt gao nhìn thẳng nàng, nội tạng bị thương quá nặng, khiến tim hắn đập cực kì nhanh, đầu óc từng đợt choáng váng, phạm vi có thể nhìn được đều là hư ảnh, chỉ có đôi mắt nàng phát sáng như sao, trong đó lóe lên vẻ khinh thường, bễ nghễ, giống như cương châm đâm vào trong lòng hắn.

Trong nổi đau đớn nàng mang lại cho hắn, hắn hiểu được thì ra thủ đoạn của hắn căn bản không chế trụ nổi nàng, hóa ra nàng vẫn xem thường hắn, ở trong mắt nàng, hắn kém hơn Mịch La, hắn cái gì cũng không phải.

Hắn gần như cắn nát răng trong miệng.

Tầm mắt hai người giao nhau chỉ trong nháy mắt.

Khóe môi Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nở một nụ cười lạnh lùng, nói với hắn: “Hưởng thụ thật tốt nhé.”

Khánh Kị còn chưa kịp phản ứng, trên người đột nhiên bộc phát đau nhức không gì sánh kịp, lục phủ ngũ tạng giống như bị lăn qua dầu nấu chín, tất cả vết thương đều đồng thời vỡ toang, máu tươi bắn tung tóe, giống như rồng nước cao áp phun ra.

Đường đường đại công tử phủ Phụng Thiên, bị nàng buộc phát ra một tiếng kêu gào thê lương thảm thiết! Đây chính là nàng phát động công hiệu máu sôi đặc biệt kèm theo trên Răng Nanh.

Nàng mỉm cười nhìn hắn, cảm thấy rất hả giận. Mặc dù Ninh Tiểu Nhàn không biết tại sao thái độ đối xử của Khánh Kị với nàng luôn luôn chút khác thường nhưng người này khiến nàng nhục nhã, phải dùng máu và đau đớn mới trả hết nợ.

Công tử Khánh Kị trọng thương, thủ hạ của hắn không tiếp tục chiến đấu, nhanh chóng lôi kéo thiếu chủ đau đến mức muốn lăn lộn trên đất lên thuyền ngọc.

Đúng vào lúc này, phòng tuyến con rối thú bị công phá, hơn hai mươi tên hộ vệ áo giáp xanh phải trực tiếp đối mặt với gần sáu mươi tên địch nhân cũng không hề sợ hãi. Có mấy người biến ra bản thể khổng lồ, không muốn sống vọt lên, trong đó có một người chân thân lại là voi lớn cao gần ba trượng, đôi mắt nhỏ lóe màu đỏ tươi, chỉ một đôi ngà voi trong miệng đã dài sáu thước, nó chạy băng băng một trận làm trời đất dao động, cho dù Đồ Tẫn có thân thể kỳ thú cũng không dám tiên phong đối chiến với hắn!

Thừa dịp này, thuyền ngọc đã bay lên trời, bay về phía xa xa. Thất Tử cười lạnh một tiếng nói: “Muốn chạy?” rồi vỗ cánh đuổi theo.

Tốc độ của hắn so với thuyền ngọc bay nhanh hơn, nhưng bên cạnh Khánh Kị có người lấy ra phù chú màu vàng hướng trong hư không nhoáng một cái, nói “ngưng” , sau đó nhắm ngay một ngón tay hắn! Thất Tử lập tức cảm giác được không khí bên cạnh đột nhiên ngưng trệ, mỗi lần hắn hơi vẫy cánh một chút cũng giống như đang ở bên trong đầm lầy, cực kì cố sức, hết sức chậm chạp!

            Chương 460: Tha hương gặp bạn cũ

Hắn quạt hai cái cánh, lại không có thể tránh thoát ra ngoài, ngược lại giãy dụa khiến giam cầm buông lỏng. Lúc này trong Tiên phỉ có người đột nhiên lấy từ hông ra một cái hồ lô rượu uống một miệng lớn, sau đó nhắm ngay Thất Tử phun vào. Nước rượu biến thành sương mù rơi ra, thấm ướt lông vũ của Thất Tử, nó đột nhiên phát hiện mình có thể động.

“Thiên Hàng Cam Lâm.” Trường Thiên mở miệng đọc tên thần thông đó. Thần thông đó muốn luyện thành cực kì khó nhưng khi thi triển ra lại có thể phá giải phần lớn các loại trạng thái trên người như ngưng, chóng mặt, chậm chạp, đông lại,…

Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy hồ lô của người nọ giống như đã từng quen biết. “Nhìn thấy ở đâu nhỉ?”

Bầu trời không phải sân nhà của nàng, nàng không đuổi theo. Nhưng trì hoãn một lát như vậy, chiếc thuyền ngọc đặc chế đã bay xa. Một mình Thất Tử dù có thể đuổi theo thì có tác dụng gì? Cho nên Trường Thiên trầm giọng gọi nó trở lại.

Hiệu quả máu sôi đặc biệt trên người Khánh Kị khi ở quá xa Răng Nanh sẽ biến mất rất nhanh nhưng vết thương còn kéo dài mấy ngày mới có thể không chảy máu nữa, tiếp theo vảy kết rồi khỏi hẳn. Trước khi đi Khánh Kị cuối cùng nhìn nàng một cái, trong mắt chớp động ánh sáng kỳ lạ. Ánh mắt đó, nàng xem không hiểu.

“Biến thái chết tiệt, chảy máu bảy ngày ah, để ngươi hưởng thụ thật tốt cảm giác nữ nhân tới tháng!” Trong lòng nàng âm thầm nguyền rủa.

Lúc này vừa lúc có người đi tới bên cạnh nàng, mỉm cười hô một tiếng: “Ninh Tiểu Nhàn!”

Hiện tại nàng có danh tiếng đến như vậy sao? Đi tới chỗ nào đều có người biết ah!

Ninh Tiểu Nhàn xoay người sang chỗ khác, trước mặt đứng một người áo đen, dáng người thướt tha, hiển nhiên là nữ tử. Người phía sau nàng đang khoanh tay, vóc dáng rất cao, vai rộng eo hẹp, thoạt nhìn có mấy phần tiêu điều, chắc là nam nhân, nữ nhân có chiều cao như vậy có thể gả ra ngoài sao? Chớ nói chi bên hông hắn còn treo cái hồ lô nhìn quen mắt.

“Ngươi là?” Nàng gần đây gặp qua vô số người, bằng vào giọng nói thật sự không nhận ra.

“Xú nha đầu. Cuộc sống của ngươi trôi qua thoải mái ah, ngay cả ta cũng không nhận ra rồi!” Nữ nhân này nói thêm mấy chữ đã tiết lộ giọng nói khàn khàn khêu gợi.

Hai mắt Ninh Tiểu Nhàn sáng ngời: “Là ngươi!” Chỉ cảm thấy một niềm vui sướng đột nhiên sinh ra. Không nhịn được mở hai cánh tay nhào tới, ôm chặt lấy nàng kia.

Nhân sinh có bốn chuyện vui lớn. Nàng lại may mắn đụng phải một cái – tha hương gặp bạn cũ.

Cánh tay của cô gái sau lưng người nọ vừa động, xoay vòng lại đè ép xuống.

Cô gái duỗi tay ôm lấy nàng, một lúc lâu mới buông ra, gỡ mặt nạ che mặt xuống nói: “Làm sao ngươi lại ở chỗ này?” Những lời này cũng là điều Ninh Tiểu Nhàn muốn hỏi. Nàng ta quan sát Ninh Tiểu Nhàn một lượt lại bổ sung hỏi một câu: “Còn có một thân thần thông lợi hại như vậy?” Nàng có đôi mắt mèo thâm thúy như ngọc xanh, ngũ quan như phù điêu được khắc sâu, đôi môi lộ vẻ xinh đẹp, khi cười rộ lên càng gợi cảm.

Đây chính là người quen cũ của Ninh Tiểu Nhàn, Hồ Hỏa Nhi – Triều Vân Tông đã lâu không thấy. Trường Thiên đột nhiên nói: “Cô gái này tiến bộ rất nhanh, đã tiến vào Hóa Thần trung kỳ.”

“Đợi lát nữa rồi hãy nói.” Ninh Tiểu Nhàn thò đầu nhìn phía sau nàng ta, thân hình nam nhân kia thoạt nhìn có mấy phần quen thuộc, chẳng lẽ là… “Ngươi nhìn thật quen mắt ah, ngươi là cái người mà ta đoán sao?”

Trong mắt người áo đen cao lớn tràn ngập vui vẻ, mở mặt nạ của mình ra, lộ ra khuôn mặt tùy ý không trói buộc, một đôi mắt đen thâm trầm như đầm sâu. Đây là một người quen khác của nàng – Đạm Đài Dực, đã từng tặng nàng ngọc quyết cứu mạng. Lại nói tiếp, hắn còn có ân với nàng đó.

“Ninh Tiểu Nhàn. Đã lâu không gặp.” Giọng nói của hắn vẫn mang theo hai phần tang thương nhàn nhạt.

Không phải Đạm Đài Dực vẫn luôn trốn tránh Hồ Hỏa Nhi sao? Vì sao hiện tại lại công khai đứng chung một chỗ. Chẳng lẽ là? Nàng đảo tròn mắt, đang muốn đáp lời, phía sau lại truyền đến tiếng gọi “Ninh Tiểu Nhàn!” thứ hai, giọng nói cũng rất quen thuộc.

Thế giới này so với địa cầu còn lớn hơn không chỉ gấp mười lần, vì sao nàng vẫn có thể gặp được đám người quen biết này ah? Nàng nhếch miệng, quay đầu nói: “Phó thủ lĩnh, đã lâu không gặp ah.”

Không cần phải người đó cởi mặt nạ xuống, nàng cũng biết tên đó là Phó Vân Trường. Kết quả tên này trực tiếp nhắm thẳng chỗ đau của nàng: “Vừa rồi lúc ngươi đứng chung một chỗ với Khánh Kị, bị hắn không chế rồi hả?” Hắn tinh mắt, trong lúc hỗn chiến liếc mắt nhìn thấy tình cảnh Khánh Kị chặn ngang ôm nàng xuống xe ngựa. Chẳng qua khi đó hộ vệ áo giáp xanh vây kín, hắn không thể tiếp cận tới gần phía trước.

Người này thật sự tự vạch áo cho người xem lưng! Ninh Tiểu Nhàn hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Đột nhiên nàng cảm giác lỗ tai và trên cổ dính dính như bị cái gì đó liếm qua, không khỏi rùng mình một cái.

“Ta nói. Ở đây không phải chỗ thích hợp nói chuyện ah? Trước tiên cứ dời khỏi chiến trường đã được không?” Khắp nơi một mảnh hỗn độn, ngổn ngang lộn xộn nằm mười mấy thi thể, trong đó còn có mười mấy người tứ chi không trọn vẹn hoàn toàn, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, thật sự không phải nơi thích hợp để tán gẫu.

Mắt thấy mấy người mở giọng nói chuyện, vừa vặn Tiên phỉ lấy hết tài vật từ chỗ thi thể lại gần đi lên, có ít người còn đang khẽ thở phì phò, hiển nhiên cảm giác hưng phấn khi giết chóc còn chưa hết. So ra thì đám ẩn vệ trấn định hơn nhiều rồi, bọn họ lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau Ninh Tiểu Nhàn, tĩnh như bàn thạch. Phần phong phạm giết người như không có gì khiến những người khác trong sân phải nhiều lần quan sát bọn họ.

Sắc mặt Phó Vân Trường kỳ quái nhất, bởi vì hắn đã nhận ra những người này ánh mắt lạnh như băng, trên người có khí chất đặc biệt của yêu quái Ẩn Lưu, trong lòng không khỏi rùng mình: cô gái này, lại có thể lăn lộn hòa đồng phong sinh thủy khởi* ở chỗ Ẩn Lưu cổ quái kia.

phong sinh thủy khởi *(gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc ý là thuận buồn xuôi gió).

Một gã ẩn vệ tiến lên một bước, trong tay mang theo một người nói: “Ninh đại nhân, người này xử lý như thế nào?”

Người ở trong tay hắn chính là Hiệt Diễm Sử – Chung Ly Hạo. Lúc Khánh Kị rời đi cực kì chật vật, hộ vệ áo giáp xanh làm gì còn lo lắng cho hắn ta? Giờ phút này hắn biết đại thế đã mất, ủ rũ đứng trước mặt mọi người, không dám lên tiếng, không tiếp tục vênh mặt hất hàm sai khiến như hai ngày qua.

Nếu theo như kế hoạch lúc đầu của Ninh Tiểu Nhàn là muốn một đao giết tên này, sau đó ném vào trong Thần Ma Ngục làm phân bón. Dù sao tu vi hắn quá thấp, chiếm dụng một gian phòng giam cũng ngại lãng phí. Nàng vuốt ve cằm, còn chưa mở miệng nói, Hồ Hỏa Nhi đã nói: “Tiểu Nhàn, có thể giao tên này cho chúng ta xử trí không? Chúng ta còn có một số sổ sách muốn tính toán với hắn.”

Nàng đã mở miệng, Ninh Tiểu Nhàn còn có thể không đồng ý sao? Tiên phỉ lập tức xách Chung Ly Hạo đi, thuận tiện mang nhóm hầu gái từ trong xe ngựa đồng xanh ra ngoài, kiểm kê nhân số.

Cuộc chiến đấu vừa rồi dù kịch liệt nhưng nhóm hầu gái đều núp trong xe ngựa đồng xanh vẫn không động đậy, đều lông tóc không tổn thương. Chỉ có hai, ba người mượn cơ hội chạy trốn, cho nên trong đội xe còn dư lại chừng ba mươi thiếu nữ mỹ lệ lạnh run. Sau khi các nàng từ trên xe đi ra, thấy cảnh tượng đáng sợ trong sân như tu la địa ngục, thi thể cắt ngang nghiêng ngả, người có chút dũng khí thì kinh hoảng mặt không còn chút máu, hầu hết mọi người vịn cây bên cạnh ói không ngừng, hoặc trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Sau khi Hô Liên Mẫn Mẫn đi xuống cũng sợ đến mức mặt không còn chút máu, nhưng giờ phút này so với những cô gái khác thì lộ vẻ kiên cường, chẳng qua thân thể mềm mại lung lay muốn ngã.

Nữ tử dáng người xinh đẹp, nhưng nôn ra đều mùi chua thối, phát tán ra ngoài khiến cả chiến trường bị lây nhiễm loại mùi đáng sợ thứ hai. Ninh Tiểu Nhàn cười khổ một tiếng nói: “Nơi này thật sự không nán lại nổi nữa. Phó thủ lĩnh, Hỏa Nhi tỷ, các ngươi trước tiên mang mọi người đi ah, rồi chỉ phương hướng cho ta. Ta thu dọn giải quyết tốt nơi này, lập tức sẽ đi tìm các ngươi hội hợp.”

Giết người dễ dàng, chuyện quét dọn chiến trường phiền toái muốn chết, nàng tự nhiên xung phong nhận việc, dĩ nhiên không ai tranh đoạt việc này với nàng. Huống chi vừa rồi Tiên phỉ đã lấy sạch sẽ đồ đạc giá trị trên thi thể, tỷ như một thân áo giáp xanh của hộ vệ áo giáp xanh. Cho nên Tiên phỉ rất sung sướng một lần nữa đưa hầu gái lên xe ngựa, lấy xe ngựa phi nhanh về phía trước.

Ninh Tiểu Nhàn lưu lại tại chỗ, cho đến bóng lưng của bọn họ biến mất không thấy, lúc này mới quay đầu lại phân phó ẩn vệ: “Ra tay.”

Nàng không cần để mọi người đào hầm chôn thi thể, cũng không cần hủy thi diệt tích, Tức Nhưỡng có thể cắn nuốt tất cả. Lập tức ẩn vệ rối rít ra tay đưa tất cả thi thể chồng chất đến trước mặt nàng, nàng thu vào Thần Ma Ngục.

Đám ẩn vệ ra tay tàn nhẫn, bọn họ không cần tù binh, cho nên hiện trường không có người bị thương.

“Có câu là bụi quy bụi, đất về với đất. Các huynh đệ, nếu chỉ còn thân xác thối rữa một chỗ, thay vì nát trong đất, còn không bằng tiện nghi cho Tức Nhưỡng ah.” Nàng âm thầm khấn hai câu, cho nên một phút đồng hồ sau, hiện trường chỉ còn lại máu tươi đầy đất, thi thể một cái cũng không thấy. Vô luận hộ vệ Thái Diễm đoàn hay quân yêu quái áo giáp xanh, ai đến Tức Nhưỡng cũng không cự tuyệt.

Nàng không lo lắng Minh Thủy tông quay lại tìm bộ lạc Hô Liên gây phiền toái. Bởi vì sau khi Thái Diễm đoàn rời bộ lạc, Chung Ly Hạo cứ cách nửa ngày đều gửi tin tức về trong tông. Cho dù Minh Thủy tông phát hiện chi đoàn đội này toàn quân bị diệt cũng chỉ cho rằng giống như trước đây giữa đường gặp phải cướp, nhưng lại không biết trong lúc đó phát sinh quá nhiều chuyện quanh co khúc khuỷu.

Chuyện ở đó hoàn tất, nàng gọi ẩn vệ rời đi nhưng đi tới nửa đường, Trường Thiên đột nhiên nói: “Gặp một chuyện lý thú, nàng trước tiên vào đây.”

Nàng theo lời vào Thần Ma Ngục, chuyện kì lạ xảy ra trong đó chính là từ trong đám thi thể ném vào Tức Nhưỡng, đột nhiên có một thi thể sống dậy.

Tên này lại giả chết, hơn nữa không biết dùng biện pháp gì giấu diếm được cảm giác của ẩn vệ, vốn định bị chôn hoặc chờ đám ma vương giết người rời khỏi sau đó bò dậy chạy đi, nào biết đám người này lại dẫn thi thể vào trong một không gian kỳ lạ. Thời điểm hắn len lén mở mắt ra nhìn, trước mắt một mảnh vườn đầy mùi thơm, đỏ cam hồng xanh tím, kỳ hoa dị thảo chỉ trong mộng mới thấy theo gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, mọc cao tràn đầy, đưa tới ong bướm bay múa, vài cây nhân sâm thành tinh và tuyết Oa Oa chạy loạn trong đất thảo dược.

Bên cạnh mảnh vườn tươi tốt, lẳng lặng đứng thẳng hai gian nhà gỗ nhỏ, trên hành lang gấp khúc trước phòng có một chiếc xích đu tinh xảo, còn đóng một khung bàn đu dây, thời điểm gió nổi lên, nó sẽ hơi lắc lư dưới tiếng lay động của chuông gió dưới mái hiên.

Cảnh tượng ruộng vườn vốn như như mộng ảo nhưng tên đó chỉ cảm thấy hai trận run run, bụng căng thẳng, cơ hồ bị dọa sợ sắp tè ra quần. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi hắn vừa mới thấy rõ ràng, mảnh đất trước mặt lại hiện ra màu tím đậm trong suốt, hơn nữa còn động đậy.

Thi thể chồng chất bị ném vào trên đất, hắn vận khí tốt được chất ở phía trên, cho nên hắn trơ mắt nhìn mấy cỗ thi thể phía dưới mình, lặng lẽ bị đất bùn đất ngọa nguậy bao quấn quanh vào, sau đó. . . sau đó không thấy tăm hơi.

Một cái, hai cái, ba cái. . . Bất luận là người hay yêu quái, đám thi thể đó trong nháy mắt đều bị phân giải tới cặn bã cũng không còn dư lại.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion16 Comments

  1. ;08 ;72 Không ngờ còn được gặp lại Hồ Hỏa Nhi và Đạm Đài Dực, càng không ngờ 2 người lại đi cùng nhau, có vẻ đã có sự thay đổi raat lớn ở đây, không biết họ đã đến với nhau chưa? Lần này Nhàn tỷ gặp lại được nhiều người quen cũ, chắc mọi người phải bất ngờ trước sự thay đổi to lơn này lắm. Ai ngờ được một người phàm không linh căn, không thể tu luyện giờ lại cường đại như vậy chứ? còn cái phát hiện thú vị mà Trường Thiên nói tới là gì nhỉ? Chắc không phải phương pháp giả chết hoặc người sử dụng phương pháp đó giấu được cả ẩn vệ chứ? ❤ cảm ơn editor rất nhiều. Truyện rất hay, dù bây giờ mình mới comment nhưng vẫn sẽ ủng hộ dài dài

  2. Tem tem..sai ten chết tiệt Khánh kỵ cknf chưa chết,lại để hắn chạy thoát rồi, mà không biết lần này có nhớ đời khoing nữ, gặp bé Nhà 2 làn đều sắp chết tới nơi haha.cho zừa cái tội mê gái,còn may cho hắn là a Thiên không ra ngoài dc à,chứ không hắn đừng hòng dc toàn thay. Lâu rồi mới gặp ng quen cũ chắc bé Nhàm sẽ vui lắm đây

  3. Đáng đời tên Khánh Kị chết tiệt đó. Dám khinh bạc Ninh Tiểu Nhàn bị như vậy là còn quá nhẹ nhàng. Cũng may hắn ta có giác quan thứ sáu cảm giác được nguy hiểm nên tạo nhiều tầng bảo hộ không thôi hắn đã tiêu vào tay Ninh Tiểu Nhàn rồi. Kỳ này gặp lại toàn người quen cũ, Hồ Hỏa Nhi, Đạm Đài Sực, Phó Vân Trường. Tại sao mấy người này lại mai phục đám người Chung Ly Hạo.
    Cảm ơn editor

  4. Cứ tưởng quả này KK chết chắc chứ. Nhưng vẫn chạy đc. Mà thôi dù sao hắn cũng nếm mùi đau đớn rồi.
    Không ngờ lần này lại gặp lại ng quen cũ ĐĐD và HHN. Không biết họ có ân oán gì cần tính vs tên HDS kia. Nhưng dù sao gặp đc ng quen cũ cũng vui rồi.
    Mấy cái thi thể kia có lợi cho tức nhưỡng mà. Hehe ai bảo chết thì không còn giá trị nhỉ. Thế mà lại có 1 tên giả chết cơ đấy. Nhưng số hắn đen rồi.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  5. Màu xanh hi vọng

    Khánh kị vẫn không chết , không ngờ gặp lại hồ hỏa nhi và đạm đài dực hai người lại thành một đôi chứ , khánh kị không chết nhưng cũng nếm thử được cảm giác đau sống không bằng chết như ninh tiểu nhàng
    Thật hay khi có người giả vờ chết không biết tiểu nhàn xử trí thế nào

  6. Khánh Kị vậy mà đã thoát, may mắn là nhờ những pháp bảo bên người, nhưng cũng bị thương không nhẹ.
    Không ngờ lại gặp Hồ Hỏa Nhi và Đàm Đài Dực ở đây, đúng là trái đất tròn mà. Hai người này đã trở thành cặp đôi nữa chứ.
    Không ngờ lại có kẻ giả chết mà qua mắt được hộ vệ Ẩn Lưu. Không biết kẻ này là ai, liệu có may mắn thoát chết không?
    Thanks các nàng đã edit.

  7. Ta đoán không sai mà, Khánh Kị như vậy? chả lẽ chết trong tay Ninh Tiểu Nhàn vậy Mịch La quá thư thái, không cần thử thách rồi. Khánh Kị mà chết đi, thì phân thân Âm Cửu U không có chỗ tốt, không biết tin tức tốt, Ninh Tiểu Nhàn lại nhẹ nhàng hơn, vậy truyện không hấp dẫn rồi. lần này Khánh Kị đối với Ninh Tiểu Nhàn thể nào ấn tượng vĩnh viễn không bao giờ quên, hắn thể nào cũng chuẩn bị tốt để thu thập nàng một lần nữa.
    Lại có người có thể giả chết mà thần không biết quỷ không hay, nếu mà không thu vào thần ma ngục thì chắc cũng không ai phát hiện ra. Hắn có bí quyết gì? Ninh Tiểu Nhàn lại vớ được bí quyết tốt rồi.

  8. Ta bk ngay tên Khánh Kị đó sẽ thoát mà, nv này mà chết thì ai đấu vs ML. Ra ngoài lâu vậy mà gặp đc người quen NTN chắc vui lắm. Mà sao hhn đi vs ddd nhỉ. Ko bk trong thần ma ngục có chuyện thú vị gì nữa. Mà sau việc này chắc NTN sẽ thêm kinh nghiệm giết ng ui. Cảm ơn nhóm đã edit

  9. Tưởng Khánh Kị lần này chết chắc rồi, may cho hắn có nhiều phòng bị thoát được một kiếp. Không biết cộc tình truy đuổi của Hồ Hỏa Nhi và Đạm Đài Rực đã có tiến triển gì chưa.

  10. Hoàn thành nghĩa vụ với nhà họ Hô Liên, giờ quay lại núi A Thái tìm Hỏa Kiếm tiếp.

  11. Tren khánh kị này nhìn NtN bằng ánh mắt gì thì cũmg đáng bị ăn 1 đao củ TN đi.nhưng tên này còn lâu mới chết đc fai dau sống hết với Mịch La thì mới đi đc chưa kể hắn còn có phân thân của Âm cửu u trợ giúp.Gặp bạn bè mgười qen tai đây k bít có mục đích gì liệu họ có giúp TN tìm kiếm k

  12. Oa haha… thật sảng khoái quá ah… Nhàn tỷ chiến đấu thật dũng mãnh thật gay cấn ah… mỗi tội lại không giết được Khánh Kỵ ah… mà sao ta thấy Khánh Kỵ hình như nhìn trúng Nhàn tỷ rùi hay sao ý… chứ sao nhìn tỷ là lạ ah… mà ở nơi rừng rú này lại gặp Đạm Đài Rực và Hồ Hỏa Nhi ah… thật khéo ah… mà không bít hai người Hồ Hỏa Nhi tại sao lại yêu cầu bắt lấy Chung Ly Hạo nhỉ… liệu hắn ta đã làm gì đắc tội hai người này sao ta… mà còn người giả chết kia nữa chứ… kỳ bí quá ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  13. Vậy là Khánh Kị đưỢc Ninh Tiểu Nhàn chO nếm cảm giác phụ nữ đến thánq haha ĐưỜnq đưỜnq là đại cÔnq tử phủ Phụnq Thiên mà lại chật vật như vậy , thật sảnq khOái. Ninh Tiểu Nhàn lại gặp ngưỜi quen cũ rỒi. THANK EDITOR NHÉ

  14. Ôi chao, đúng là tha hương gặp cố nhân mà. Đến tận đây rồi còn gặp Hồ Hoả Nhi và Đạm Đài Dực, lại còn đám tiên phỉ kia nữa. Cuối cùng Khánh Kị bị cho nếm cảm giác xuất máu bảy ngày khoibg dứt cơ. Đã nói rồi, chọc ai khôbg chọc lại chọc Tiểu Nhàn.

    Tội nghiệp tên kia, tưởng thoát ai dè lại bị vào ngục lại còn trực tiếp nhìn đám bạn bị phân huỷ cơ, cũng muốn tè ra quần rồi

  15. trời ơi đến như vậy rồi mà vẫn không giết được Khánh kị công tử , vẫn để hắn chạy thoát, đúng là kẻ xấu sống dai =.= ít nhất còn đánh hắn bị thương nặng , xả được một ít tức giận hừ hư
    cái tên Phó Vân Trường này chọc ngay chỗ đau của NTN haha nói nữa Thiên ca ghen lên là hết nói nổi lun nha hắc hắc
    thanks editor nhé !

  16. Cẩm Tú Nguyễn

    Khánh Kỵ này vậy àm vẫn chạy thoát được, vậy là hắn cũng động lòng với NTN rồi. Thế mà gập lại HHN và ĐĐD ở chổ này, 2 người lại thành đôi nữa nha. NTN cũng xong nhiệm vụ, trờ lại tiếp tục tìm minh hỏa ly kiếm để giải thoát TT đi thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close