Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 457+458

15

Chương 457: Giải bỏ niêm phong

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Nhóm người Khánh Kị cũng nhìn ra tình trạng kì lạ của Thái Diễm đoàn, mỗi người vội vàng móc đan dược từ trong ngực ra dùng. Quân áo giáp xanh vẫn cách lửa trại rất xa, thân là quân tinh nhuệ trong hộ vệ áo giáp xanh, thuốc giải độc và khí độc cao cấp luôn mang theo bên người. Lúc này bên cạnh Khánh Kị có người tài ba nhìn ra chỗ đặc biệt của thuốc, vì vậy lấy ra hơn mười gốc cây nho nhỏ, rõ ràng đó là dây leo phơi khô để mọi người nhai.

Chắc bên trong loại dây leo đó có chứa chất tẩy rửa các loại sinh vật, mặc dù khi ăn mùi vị giống như gặm khăn trải bàn nhưng lập tức cả người huyết mạch căng phồng, nhiệt khí lao nhanh, có tác dụng giống thuốc kích thích, kể từ đó, cho dù lúc hút vào chút độc phấn trong lửa cũng sẽ bị dược tính trung hoà mất.

Dĩ nhiên, đây là dùng phương pháp đánh bừa, thân thể sẽ phải chịu tổn thương nhất định nhưng đạo lý chuyện gấp phải tòng quyền* ngược lại ai cũng hiểu được.

chuyện gấp phải tòng quyền*: tức là thời điểm sự tình khẩn cấp phải xem tình huống mà biến báo, không thể cứ máy móc mà làm theo giáo lý.

Lúc này Chung Ly Hạo thấy Khánh Kị xuất hiện, hai mắt tỏa sáng, quát to: “Công tử Khánh Kị, mời ra tay!” Hắn thân là Hiệt Diễm Sử cũng chưa ra tay, độc tính không phát, thần trí vẫn thanh tỉnh. Dọc theo đường đi Thái Diễm đoàn cung cấp ăn ngon uống tốt cho vị đại công tử Phụng Thiên phủ này, lại tặng hắn một cặp mỹ nữ song sinh, trong đó còn có một người có thể chất Nội Mỵ bẩm sinh hiếm có. Hiện tại ăn chỗ tốt xong lau sạch không ra tay trợ giúp thì không thể nào nói nổi ah.

Khánh Kị cũng hiểu đã đến lúc mình hỗ trợ vì vậy gật đầu, lập tức hơn mười tên áo giáp xanh gia nhập chiến đấu.

Quả nhiên lực chiến đấu của quân áo giáp xanh cao hơn so với hai phe trong sân, cuộc chém giết vốn sắp nghiêng về một bên, một lần nữa được thăng bằng. Tóm lại số lượng quân áo giáp xanh không nhiều, bọn họ phải đối chiến với địch nhân không rõ lai lịch, tay chân rất linh hoạt, dùng pháp khí chất lượng không tệ, không giống cướp bình thường ngăn cản, sau khi bị quân áo giáp xanh đánh ngã hai người, người còn dư lại lập tức trở nên không còn linh hoạt, không có ý muốn đấu tới chết nữa.

Sau khi hộ vệ Thái Diễm đoàn trúng độc của Cưu Ma, lực chiến đấu hầu như sụp đổ.

Khánh Kị dùng thần niệm quan sát tình huống trận chiến, lại chưa quên cho cô gái trong ngực uống linh dược. Chẳng qua Ninh Tiểu Nhàn liều mạng lắc đầu. Thảo dược trong tay của hắn làm thế nào cũng không nhét vào được. Khánh Kị không có cách nào đành phải quay người nàng đối diện với mình, đưa tay kiềm chế cằm nàng, bức nàng hé miệng, lúc này mới thuận lợi đút vào. Hắn thấy đôi mắt ngọc của nàng bốc lên lửa giận. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hiện tại hắn đã chết hết vô số lần. Nhưng nàng càng nhìn như vậy, hắn lại càng thích, không nhịn được gắt gao túm chặt cánh tay nàng, lôi kéo nàng về phía mình, chặt chẽ dán sát vào.

Nàng lập tức nhào vào trong lòng của hắn, thân thể nữ tử yêu kiều xúc cảm thướt tha, mềm mại khiến Khánh Kị cực kì thỏa mãn. Nào biết cô gái bé nhỏ đột nhiên vặn eo, đá ngang chân, hung hăng đá vào vị trí giữa hai chân dưới háng hắn!

Không biết nàng tích tụ khí lực bao lâu mới có thể đá ra tuyệt chiêu vừa cay vừa độc như vậy, nhanh tới mức ngay cả Khánh Kị và hộ vệ áo giáp xanh bên cạnh  cũng không kịp phản ứng thì nàng đã đá trúng mục tiêu rồi.

Trên người Khánh Kị nổi lên ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, hiển nhiên pháp khí hộ thân cũng bị chiêu thức địch ý mười phần đó dẫn động. Hiện tại nàng bị giam cầm, sức mạnh chỉ tương đương với cô gái người phàm bình thường, lại có thể buộc pháp khí hộ thân của hắn khởi động, có thể thấy sực lực một chân này thật sự đã vượt qua trình độ người bình thường.

“Ta nên đánh gãy chân ngươi.” Khánh Kị mặt đen, mặc kệ hộ vệ áo giáp xanh bên cạnh kinh hoàng gọi hắn “thiếu chủ”. Cảm giác của hắn đối với nữ nhân này ngay cả chính hắn cũng không rõ nhưng cũng không có nghĩa hắn nguyện ý để nàng uy hiếp an toàn của mình. Vừa rồi bị khinh bạc, nàng chưa từng giơ chân đá hắn, lại khiến hắn quên mất chân nữ nhân này có sức bật cỡ nào. Hóa ra, nàng tính toán lúc này ám toán hắn.

 

Rốt cục Ninh Tiểu Nhàn liều mạng giằng co, giống như một đuôi cá bị ném lên. Khánh Kị nắm được bả vai nàng, ngửi thấy trên người nàng truyền tới hương thơm rất nhạt rất hấp dẫn, không nồng đậm nhưng rất dễ chịu.

Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Trên người đột nhiên cảm giác một dòng khí lạnh chớp động, sau đó cương khí hộ thân bị đâm rách. Mấy pháp khí hộ thân tạo thành lá chắn cương khí đều nhao nhao bị phá, đủ mọi màu sắc rực rỡ bị dập tắt rất không xinh đẹp.

Hắn lập tức biến sắc. Cúi đầu thấy Ninh Tiểu Nhàn bị gông lại, trên tay nắm lấy một thanh chủy thủ màu trắng muốt, lưỡi đao nhắm thẳng đâm về phía hắn. Tay nàng run rẩy lợi hại, gần như không cầm nổi vũ khí, thoạt nhìn giống như thanh chủy thủ dính vào tay nàng được đẩy về phía trước.

 

Hơn nữa thứ này cực kì tà môn. Nếu không, dưới tình huống nàng hoàn toàn không có sức mạnh, tại sao có thể khống chế vũ khí đâm vào tim hắn? Tại sao có thể liên tiếp phá ba tầng lá chắn bảo vệ trên người hắn?

Hắn một phát bắt được tay nàng, hộ vệ áo giáp xanh đã hai lần thất trách lập tức xông lên kéo nàng về phía sau. Nữ nhân này quá nguy hiểm, dù sức mạnh bị phong bế vẫn có thể uy hiếp thiếu chủ hai lần, bất luận như thế nào bọn họ cũng không để nàng lại gần người thiếu chủ nữa.

Ninh Tiểu Nhàn không giãy dụa, mặc kệ hộ vệ áo giáp xanh kéo nàng ra xa hơn một trượng, mới nhe răng cười với Khánh Kị.

Từ lúc hai người gặp nhau đến giờ, nàng chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, lúc này mặt đột nhiên giãn ra nở nụ cười, lập tức như vén mây mờ nhìn trăng sáng, như nước mùa xuân chảy róc rách, khiến Khánh Kị đang xanh mặt đầy bụng tức giận nhìn thấy lập tức ngẩn người.

Đúng lúc này, phía sau gió lớn gào thét, một bóng dáng khổng lồ mang theo sát khí nhịn cả buổi tối đánh tới, cuối cùng Đồ Tẫn cũng ra tay. Hắn biến về thân thể kỳ thú tấn công mạnh mẽ, thân thể cự thú thô bạo lúc xông tới tốc độ tựa như đầu tàu cao tốc di chuyển, chỉ mỗi không khí đánh tới trước mặt đã khiến mọi người khó hô hấp. Mọi người lập tức biết tên này khiến người ta hết sức kiêng kỵ, vừa đối mặt đã đánh bay một hộ vệ áo giáp xanh. Tuy người đó có yêu giáp màu xanh hộ thân nhưng thời điểm bị đánh ra ngoài khóe miệng vẫn tràn đầy máu tươi, tấm giáp ở phần ngực bụng toàn bộ hóa thành phấn vụn, có thể thấy được uy lực của một kích kia.

Một gã hộ vệ áo giáp xanh khác trong mắt chợt lóe ánh sáng màu đỏ, gào rú một tiếng, biến ra bản thể, chiến đấu chung một chỗ với kỳ thú. Chân thân của hắn là một con vượn to lớn nóng nảy cao gần hai trượng, khi đứng lên hai tay còn có thể rũ xuống đất, là loại yêu quái có sức lực cực kì to lớn. Nhưng cùng kỳ thú đánh thành một đoàn xong, rất nhanh đã sắp không chống đỡ nổi. Sau khi Đồ Tẫn ăn Long Tượng quả, sức lực thân thể kỳ thú của của hắn cực lớn, yêu quái bình thường đã rất khó chống lại hắn.

Đám hộ vệ áo giáp xanh ngăn Khánh Kị ở phía sau, vô tình không chú ý tới Ninh Tiểu Nhàn. Lúc này đỉnh đầu mọi người như có gió nhẹ thổi qua, có người hô to một tiếng nói: “Phía trên!”

Mọi người kinh nghiệm phong phú, chưa nhìn đỉnh đầu đã kẹp lấy Khánh Kị trượt ra bên ngoài. Không trung đột nhiên có một bóng trắng chợt lóe, tốc độ nhanh tới mức khó thể miêu tả, còn chưa đợi mọi người hồi phục tinh thần, người đang bắt giữ Ninh Tiểu Nhàn đã hét thảm một tiếng, bị một đôi móng vuốt sắc bén chớp động bẻ vụn thiên linh cái. Lúc hộ vệ áo giáp xanh chiến đấu, trên đầu có nón bảo hộ, nào biết đối phương lại phá tầng nón giáp sắt đó, so với đâm thủng một khối đậu hũ cũng không tốn bao nhiêu sức.

Sau đó cặp móng vuốt sắc bén lại duỗi dài, nhẹ nhàng quắp lấy bả vai Ninh Tiểu Nhàn, mang theo nàng bay đi.

Chính là Thất Tử đến cứu nàng.

Giương đông kích tây! Khánh Kị hận đến mức hàm răng ngứa ngáy. Con chim màu trắng này, lúc hắn và phân thân Âm Cửu U chạy trốn đã từng nhìn thấy, hôm nay sao lại không nhớ ra nàng còn có quân cứu viện này chứ?

Tốc độ của Thất Tử nhanh không gì sánh kịp, mọi người hơi giật mình ngẩn ngơ một lát, nó đã hóa thành một điểm nhỏ xa xa, có đuổi theo cũng không kịp.

Hắn dẫn Ninh Tiểu Nhàn tới một khu đất trống trong rừng, vững vàng để nàng xuống, sau đó quay người giương cánh, bay trở về một lần nữa gia nhập chiến cuộc.

Nàng nhắm mắt lại.

Mở ra lần nữa, người đã ở trong Thần Ma Ngục.

Tay bị gông, may mà chân còn có thể đi. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên giường hắc thạch, mặc kệ Trường Thiên tiếp được nàng rồi ôm vào trong ngực, một tay đặt sau lưng nàng, giúp nàng hút Phệ Linh Châm có sức mạnh giam cầm ra.

Lòng bàn tay của hắn truyền tới cảm giác ấm áp, bây giờ nàng mới phát hiện mình bị đông lạnh khiến cả người lạnh như băng, đôi môi xanh mét, không nhịn được rùng mình mấy cái. Thần lực không cách nào vận hành, nàng cũng giống như người thường không thể chống đỡ cái lạnh. Nơi này chính là cao nguyên tuyết vực âm dưới ba mươi độ, từ sau khi nàng bị Khánh Kị kéo ra khỏi xe ngựa, không đóng băng tại chỗ cũng nhờ có thể chất vượt xa người thường.

Trường Thiên sờ sờ gông xiềng trên tay nàng, môi mỏng yên lặng niệm mấy tiếng, sau đó hai ngón tay như biến thành đại đao, đưa tay vẽ một cái luôn. Khóa tiên gia được xưng tiên nhân giãy không thoát lại chỉ phát ra hai tiếng két két đã dễ dàng bị một ngón tay của hắn chặt đứt, vết cắt bóng loáng gọn gàng như đao gọt.

Đây là thần thông gì? Nàng còn chưa suy nghĩ cẩn thận, Trường Thiên thương yêu ôm nàng vào ngực, thân thể của hắn lập tức trở nên nóng bỏng hơn so với mặt trời ngày hè, muốn xua khí lạnh trên người nàng đi. Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên được sưởi ấm, không nhịn được duỗi tay vòng qua ôm eo gầy đầy sức mạnh của hắn, bản thân nhanh chóng nhích tới gần dán chặt vào lồng ngực hắn, đầu không ngừng cọ tới cọ lui, lúc này hàm răng mới bắt đầu đánh nhau.

Trường Thiên cười, đưa tay vuốt mái tóc dài bị gió thổi loạn của nàng. Trên đó có một bông tuyết còn chưa kịp đáp xuống đã rơi vào lòng bàn tay của hắn rồi hóa thành khí trắng.” Kiên nhẫn một chút, lấy châm ra sẽ rất đau.”

Ninh Tiểu Nhàn hiểu, hắn rất ít khuyếch đại cách chọn từ. Nếu hắn nói “Sẽ rất đau”, như vậy ý là thật sự rất đau!

Trường Thiên đưa thần lực tiến vào thân thể nàng, bức ba miếng phệ linh châm kia một lần nữa gộp lại, từ từ tới gần bên ngoài thân thể. “Ngoan.” Hắn hôn cái trán đã đổ mồ hôi của nàng, thấp giọng an ủi: “Xong ngay đây.”

Ba miếng cương châm đâm xuyên người có cảm giác gì? Hiện tại nàng có thể cảm nhận khắc sâu rồi, chúng xuyên qua màng mạch máu, cơ bắp, cơ hồ ngang ngược nhích tới gần da, cuối cùng khiến da rách ra lộ ra chút ánh sáng màu bạc được Trường Thiên rút ra.

Toàn bộ quá trình, nàng nằm trong ngực của hắn, ngay cả hô một tiếng kêu đau cũng không phát ra, tư thế cũng không thay đổi, lúc cương châm còn đang di động phải hết sức buông lỏng để nó đi ra ngoài thuận lợi hơn, song thân thể mềm mại vẫn run rẩy rất lợi hại.

Tim của hắn cũng hết sức đau đớn theo.

Cương châm tách rời thân thể, nàng liền ngừng run rẩy. Thần lực thuộc về nàng một lần nữa vận chuyển, cùng thần lực Trường Thiên đưa vào hòa chung một chỗ, nhanh chóng chữa trị vết thương phệ linh châm lưu lại.

Đợi tới lúc nàng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã tỏa thần quang và lửa giận hừng hực.

Trường Thiên nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, hôn lên một nụ hôn ấm áp và ôn nhu. Thời gian không lâu nhưng chờ lúc nó kết thúc, hai gò má nàng đã đỏ, hơi choáng nhưng hiển nhiên đã trầm tĩnh lại rồi.

“Đi ra ngoài, giết hắn đi.” Trường Thiên rất hài lòng, vì vậy lại hôn trán nàng, lưu lại từng chút ẩm ướt.

Nàng nắm tay thật chặt, đốt ngón tay khẽ truyền đến hai tiếng răn rắc.

Bên ngoài Thần Ma Ngục đã thành một cuộc loạn chiến.

Lúc một thân lông trắng dấu hiệu đặc trưng của Thất Tử lộ ra, mấy người áo đen che mặt đối diện bỗng dưng ngẩn ngơ, sau đó vui mừng luôn miệng hô: “Thất Tử! Mau tới giúp bọn ta một tay!”

 

            Chương 458: Độc của Cưu Ma

Sao giọng nói đó có chút quen tai nhỉ? Thất Tử sửng sốt, lại không làm trễ việc nó vươn đôi cánh thép ra đánh bay một tên xui xẻo trong Thái Diễm đoàn.

“Là Tiên phỉ.” Trường Thiên có trí nhớ tốt kinh người, chỉ từ giọng nói đã đoán được: “Đám người của Phó Vân Trường.” Tuy hắn không biết vì sao Tiên phỉ lại nhảy ra tập kích đoàn xe Thái Diễm đoàn nhưng hiện nay nhiều thêm một chi quân đội liên minh chắc chắn là chuyện tốt, cho nên lập tức hạ lệnh cho ẩn vệ đang ẩn nấp trong rừng nhào ra ngoài, gia nhập chiến đấu.

Đột nhiên thế lực không rõ chợt xuất hiện khiến hai phe trong sân nhất thời có chút hỗn loạn. Chỉ có điều, yêu vệ Ẩn Lưu vừa tham chiến, cục diện lập tức thay đổi hẳn.

Bây giờ nhóm người Tiên phỉ và ẩn vệ đồng thời giáp công đội ngũ Thái Diễm đoàn, cho dù có hộ vệ áo giáp xanh tương trợ, dường như cũng sắp thua cuộc.

Ẩn vệ ra tay thật sự quá ác độc, đào tâm hái thận, chỉ chào hỏi chỗ hiểm trên người, thậm chí còn có mấy người yêu vệ thô bạo gầm hét, trực tiếp hóa ra cái búa lớn như ván cửa chém kẻ địch thành hai nửa, nội tạng và máu tươi màu sắc rực rỡ, phun tung toé ra. Từ không trung rơi giống như xuống như mưa máu, mùi tanh tràn ngập, người nhát gan gần như bị dọa sợ đền chân mềm nhũn.

Bọn họ nhào lên hơn mười hơi thở, trên mặt đất đã nằm xuống vài thi thể, ngay cả hộ vệ áo giáp xanh cũng bị bọn họ đánh ngã hai người.

Tuy hộ vệ áo giáp xanh dũng mãnh nhưng vừa chiến vừa lui, bởi vì chỗ Khánh Kị gặp tập kích.

Đồ Tẫn dùng lực lượng một người liên tiếp chiến đấu với hộ vệ áo giáp xanh trước mặt Khánh Kị hồi lâu, trên người cũng có thêm không ít vết thương. Nhưng càng đánh càng hăng, một lát đã nhai nát hai tên, đánh bay một người. Thời điểm mọi người canh phòng nghiêm ngặt cố thủ nó, thình lình một bóng đen nhỏ dài giống như linh xà lộ ra, trong nháy mắt lướt qua mấy người vây quanh, lao thẳng đến chỗ Khánh Kị.

May mà người bên cạnh hắn có chút bản lãnh, hợp lực ra tay chặn lại, lúc này mọi người mới thấy rõ. Xâm phạm chính là một cây roi ngăm đen, toàn thân dài nhỏ, không đụng vào thì không biết hàng. Lực đạo trên cây roi lớn kinh người, cơ hồ trong chớp mắt quấn một người lên quăng ra ngoài.

Người kia trên không trung khom lưng rơi xuống đất. Vọt trở lại, mới mở miệng nói ra một chữ, bỗng nhiên sắc mặt biến thành đen, trong cổ họng khanh khách rung động, sau đó đột nhiên ngã quỵ xuống. Hộ vệ áo xanh bên cạnh hắn  muốn đi lên đỡ nhưng sắc mặt Khánh Kị đại biến, quát lên: “Dừng tay!”

Bên cạnh có người lấy vũ khí ra, đưa hắn lật qua nhìn. Mọi người không nhịn được hút một hơi khí lạnh. Hóa ra da mặt người đó căng ra thành màu tím, hai mắt trợn trừng, hiển nhiên đã chết.

Roi lượn như rắn, bay trở về trong bóng râm. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, dưới bóng cây ngoài hai trượng đi ra một cô gái mông bự, vóc người so với Ninh Tiểu Nhàn còn bốc lửa hơn nhiều, trên đường đi tới như mèo con lắc lư, khuôn mặt non nớt như bé gái mười bốn, mười lăm tuổi. Hiện tại trên gương mặt mang theo nụ cười ngọt ngào nhưng nhìn đám đàn ông trong mắt lại không rét mà run.

Đây là Cưu Ma đã quy thuận Ninh Tiểu Nhàn lần đầu ra tay.

Nàng là độc phượng. Chỉ cần nàng nguyện ý, lông vũ, phát da, dịch thể, gân cốt đều có thể mang độc, cây roi này là pháp khí bổn mạng dùng lông đuôi của nàng chế thành. Trên đó tất nhiên có kèm thêm kịch độc ngay cả người trong Ẩn Lưu nghe cũng biến sắc. Người nọ có thể kiên trì tới lúc đi về mới độc phát, đã coi như có đạo hạnh thâm hậu.

Hộ vệ áo giáp xanh cũng không phải loại người bị đánh mà không đánh trả, lập tức có người niệm chú ngữ, từ trong ngực lấy ra mấy tượng gỗ nhỏ ném trên mặt đất.

Sau khi mấy tượng gỗ nhỏ rơi xuống dất, đón gió phát triển, thân hình đột nhiên biến lớn thành một con rối thú lớn cao hơn một trượng, thân hình không nhỏ như chó thường, ngược lại còn to khỏe như gấu lớn, chẳng qua bộ phận vẫn thế. Răng Nanh sắc bén, hai mắt lóe ánh sáng đỏ. Thoạt nhìn giống như được chế thành từ cây gỗ, mặt ngoài cây được gia công thô sơ lưu lại dấu vết. Sau khi thả chúng ra, người trong rừng có thể cảm giác được một khí thế nguy hiểm nhàn nhạt đập vào mặt, hiển nhiên thứ này khi đánh người, đụng vào máu, nghe nói người chết sẽ rất  thảm.

Mấy rối thú lớn chắc cũng biết chuyện rất khẩn cấp, lay động một chút bỗng nhúc nhích đầu đuôi xông thẳng về phía Cưu Ma. Tuy thân thể khổng lồ, nhưng động tác cực kì linh hoạt. Nàng kiến thức rộng rãi, tất nhiên nhận được vật này, khinh thường nói: “Hóa ra là con rối thú!”

Con rối thú là chủng loại mà trong quá trình luyện khí biến đổi chia nhỏ ra, bình thường phải dùng linh phách yêu quái hoặc tu sĩ làm hạch tâm để chuyển động, sau lại ra đời rối sư riêng biệt, điều khiển loại gỗ hoặc những khoáng thạch khác chế thành  quái thú để chiến đấu. Chỉ có điều rối sư chủ yếu đều quan tâm tới cơ quan, đối với việc bản thân tu luyện rèn luyện chưa đủ, cho nên tương đối yếu ớt, so với chuyên môn rất chênh lệch. Song uy lực con rối thú cực kì khổng lồ, hơn nữa không sợ khó khăn, không biết đau đớn, so với yêu quái tầm thường còn muốn hung mãnh khó dây dưa hơn.

Trong hộ vệ áo giáp xanh ẩn núp một cơ quan sư như vậy. Ai cũng nhìn ra Cưu Ma độc tính quá lớn, người sống không muốn đến gần nàng. Lúc này, dùng thú máy không có tánh mạng, không sợ kịch độc để đối phó nàng là không gì tốt hơn.

Chẳng qua là Cưu Ma ngồi trên ghế môn chủ Ẩn Lưu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không ai nghĩ tới dùng biện pháp như thế tới khiêu chiến nàng sao? Nàng cười duyên một tiếng, đang muốn ra tay, trước mặt lại hiện lên một bóng dáng khổng lồ, vững vàng ngăn nàng ở phía sau, cũng hóa giải vòng công kích thứ nhất của rối thú.

Hóa ra Đồ Tẫn xông lại, đứng trước mặt của nàng.

Cưu Ma ngạc nhiên, mấp máy môi nói: “Không cần ngươi giả hảo tâm!”

Đồ Tẫn không nhịn được nói: “Mấy con rối để ta đối phó, ngươi đi giết chết mấy hộ vệ áo giáp xanh kia là tốt rồi.” Hắn có thân thể kỳ thú rất mạnh mẽ, chống lại quái vật rối thú lớn kiểu vật lộn cũng không thiệt thòi.

Cưu Ma cả giận hừ một tiếng, đột nhiên giơ roi ra, hung hăng quất một cái vào con rối thú phía trước hắn, lúc này mới xoay người đánh về phía đám người Khánh Kị. Con rối thú muốn đuổi theo nàng, lại bị Đồ Tẫn ngăn lại. Cây roi của nàng rất có linh tính, thời điểm đập ra lượn như rắn ra trận, cực kì nhanh chóng, con rối thú lại chỉ công không phòng thủ, cho nên roi đánh ra vừa vặn.

“Nữ nhân ngu xuẩn. . . . . .” Đồ Tẫn mới lẩm bẩm một câu, giọng nói như kẹt trong cổ họng. Hóa ra chỗ chân trước các đốt ngón tay của con rối thú bị roi quất trúng, bên trong vang lên tiếng xèo xèo, vật liệu gỗ bên ngoài thân thể nhanh chóng bị ăn mòn, lộ ra phụ kiện kim loại bóng loáng bên trong. Sau đó đầu gỗ bị ăn mòn tan thành dung dịch nhỏ xuống dưới, phụ kiện kim loại cũng nhanh chóng biến thành đen, hòa tan, biến mất. . . Thiếu phụ kiện mấu chốt bên trong, chân trước hoạt động không linh hoạt, con rối thú lại muốn tấn công, chỉ có thể khập khiễng một chân.

Mà mọi người đều biết, điểm khác biệt lớn nhất giữa sinh vật và con rối là ở chỗ vật còn sống có thể điều chỉnh thân hình và tư thế của mình. Nếu như chân một con sói bị khập khiễng, nó còn có thể dùng ba cái chân khác phát động công kích, hơn nữa không mất thăng bằng. Nhưng con rối thú lại không có linh trí, không làm được điểm này, cái chân trước bị hỏng mất kéo trên mặt đất lập tức thành trở ngại nó tiến công, hai ba lần lật đạp phải mình, suýt chút nữa ngã lăn ra.

Ngay cả giữ thăng bằng còn không làm được, còn có lực công kích gì đáng nói?

Kịch độc của Cưu Ma lại có axit ăn mòn mạnh như vậy, ngay cả gỗ đá sắt đều có thể ăn mòn. Đừng nói người bên ngoài, bản thân Đồ Tẫn cũng cảm thấy hốc mắt thình thịch nhảy lên. Độc đáng sợ như vậy nếu dùng trên thân thể sẽ như thế nào?

Nàng ta chấp chưởng Ẩn Lưu mấy trăm năm, trừ tu vi thâm hậu, kịch độc đa dạng ông trời ban tặng cũng là lợi thế lợi hại. Trong lòng hắn vốn còn hơi khinh thường Cưu Ma, cho rằng cô gái này dễ dàng bị Hạc trưởng lão kéo xuống khỏi chiếc ghế môn chủ Ẩn Lưu cũng không có gì giỏi. Hiện tại nghĩ lại, nếu như ngày đó không có thần quân đại nhân cho Hạc trưởng lão nội đan độc phượng, nói không chừng lão đầu tử đó đã hóa thành một bãi nước mủ trong bí cảnh rồi, hoàng đồ nghiệp bá mưu kế mấy trăm năm đảo mắt thành vô ích a.

Xong một đầu kia, Cưu Ma đã nổi giận đùng đùng vung roi về phía đám người Khánh Kị. Trên roi của nàng mang theo độc ăn mòn, ai cũng không muốn làm hư pháp khí của mình nhưng hộ vệ áo giáp xanh cũng chỉ có thể kiên trì nghênh đón, bởi vì công tử Khánh Kị đang đứng phía sau mình.

Sắc mặt Khánh Kị có chút rời rạc khó đoán. Bởi vì hắn nhìn thấy sau khi Thất Tử mang Ninh Tiểu Nhàn đi, lại trở về tham gia chiến cuộc. Như vậy, Ninh Tiểu Nhàn đâu? Mặc dù hắn có lòng tin đối với khóa tiên gia và phệ linh châm nhưng hướng đi của nữ tử này lại khiến trong lòng hắn mơ hồ có chút lo sợ bất an.

Nàng đi nơi nào?

Trong cuộc chiến, ẩn vệ và đám Tiên phỉ tạm thời thành nhóm đã khiến Thái Diễm đoàn và hộ vệ áo giáp xanh liên tiếp bại lui, ngay cả hộ vệ áo giáp xanh cũng bỏ lại bảy thi thể. Đã có hộ vệ áo giáp xanh không chống đỡ nổi áp lực cực lớn, biến ra chân thân yêu quái đánh nhau chết sống. Phải biết rằng, lần này kị binh Khánh Kị xuất hành, tổng cộng chỉ dẫn theo hai mươi sáu tên hộ vệ, chết bảy tên ở đây, thật sự là tổn thất to lớn.

Rốt cục hộ vệ áo giáp xanh còn dư lại không tiếp tục giết địch, thu lại trận hình rối rít dựa sát vào chủ nhân.

Dù Đồ Tẫn và Cưu Ma lần đầu hợp tác, một người di chuyển như kinh hồng, một cậy mạnh dũng mãnh, trong lúc tiến thối lại hỗ trợ lẫn nhau, như cánh tay để dựa vào, phối hợp được hết sức ăn ý.

Cứ như vậy trong chốc lát, tuy Thái Diễm đoàn còn dư lại hơn ba mươi hộ vệ, Khánh Kị lại biết đại thế đã mất. Quân tử không đứng thẳng dưới nguy hiểm, cho nên hắn nhẹ giọng hạ mấy mệnh lệnh, hộ vệ áo giáp xanh che chở hắn đồng loạt lui về sau, có người bắt đầu gọi pháp khí phi hành, chuẩn bị rút lui.

Cơ quan sư bên cạnh hắn gọi ra vài con con rối thú ngăn cản ở phía trước. Loại quái vật này ứng phó với kiểu quần chiến là công cụ cực kì lý tưởng, không chỉ có lực lớn không có gì lạ, không biết đau đớn, hơn nữa trên người thường xuyên dấu diếm các loại lá bùa thần thông độc, hỏa, băng, phun ra cũng đủ đả thương người, quả nhiên hết sức lợi hại. Ẩn vệ và Tiên phỉ nhất thời lại không tấn công vào.

Hiệt Diễm Sử – Chung Ly Hạo của Minh Thủy tông vẫn luôn được hộ vệ Thái Diễm đoàn che chở ở giữa, cũng không bị bao nhiêu tổn thương, giờ phút này liều mạng nhào tới, hô to: “Công tử, cứu ta đi cùng!”

Khánh Kị gật đầu, hộ vệ áo giáp xanh cho Chung Ly Hạo một con đường đi ra ngoài, lại cho hắn và hai gã thân tín còn lại vọt tới bên cạnh Khánh Kị, lúc này mới kinh hoảng thở hổn hển hai cái.

Thuyền ngọc đã gọi ra, Khánh Kị đang muốn bước lên, nghĩ thầm: “Chẳng lẽ cảm giác của ta sai, Ninh Tiểu Nhàn căn bản không có ở gần đây chờ tính kế ta?”

Ý niệm trong đầu vừa mới chuyển xong, phía sau bỗng dưng truyền đến hai tiếng kêu thảm!

Hắn vội vàng quay đầu, con ngươi đột nhiên co rút lại, bởi vì hai gã hộ vệ áo xanh cách hắn không tới hai trượng đột nhiên bị người ta đâm một cái từ phía sau lưng, người xuống tay lại chính là hai gã hộ vệ Thái Diễm đoàn đi theo phía sau  Chung Ly Hạo!

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion15 Comments

  1. Đáng đời. Dám làm bị thương, khóa thần lực của Ninh Tiểu Nhàn thì phải trả giá. Nếu mà không nhờ Thất tử nhanh nhẹn không biết Ninh Tiểu Nhàn ứng phó Khánh kị ra sao. Chắc lúc đó phải dùng tới cách mượn sức mạnh của Trường Thiên, mà ta nghi cũng khó nữa. Cưu Ma không hổ người đứng đầu Ẩn Lưu, thủ đoạnj lớp lớp, độc dược trí mạng, tới rối gỗ cũng bị axit ăn mòn, ghê gớm thật.
    Không biết Ninh Tiểu Nhàn có giết được Khánh Kị trả thù không. Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Màu xanh hi vọng

    Khánh kị quả này chết chắc rồi động ai không động động tới ninh tiểu nhàn người có thù tất trả
    Cưu na không hổ danh thủ lĩnh ẩn lưu bao nhiêu lắm , cưu ma và đồ tấn phối hợp với nhau đánh rất ăn ý

  3. tự dưng cảm thấy thích couple Đồ Tẫn x Cưu Ma ghê. 2 người này oan gia gặp nhau ;08 Đại công tử Khánh Kị không sánh bằng Mịch La rồi

  4. TN đạp KK 1 phát làm ta cũng sung sướng quá trời. Cuối cùng ĐT và đám ng ẩn lưu cũng ra tay. TN đc TT rút bỏ khoá xong chắc phải ra băm nát cái tên KK kia mất. Mong ngóng TN ra tay quá.
    Cưu Ma quả nhiên lợi hại, xem ra ngồi đc lên ghế môn chủ cũng không phải vô danh. ĐT ra chắn trước cho CM không biết là có ý gì nhỉ. Ta nghi nghi cặp này sau này rồi lại yêu nhau thôi.
    Mong chương sau quá.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  5. Lần này Khánh Kị chắc xong luôn, lại dám có ý nghĩ tà dâm với Tiểu Nhàn. Cưu Ma có vẻ đã say nắng Đồ Tấn rồi hai người ở chung có khi nào mưa dầm thấm đất không.

  6. Ahihihi, Cưu Ma với Đồ Tẫn có gian tình kìa, lại thêm cặp đôi SM đáng chờ đợi rồi ;70

  7. Thì ra nhóm người tới cướp Thái Diễm đoàn là nhóm Tiên Phỉ của Phó Vân Trường, còn nhận ra được Thất Tử và cầu giúp nữa chứ. Làm ta mừng hụt rùi, cứ tưởng là con hồ ly giảo hoạt Mịch La cơ chứ.
    Đồ Tẫn và Cưu Ma có thành 1 cặp không nhỉ? Mà thành còn Tố Hà tiên tử gì đó thì sao, chỉ mất tích chứ đã chết đâu, sau này thể nào cũng xuất hiện.
    Chuyến này không biết Ninh Tiểu Nhàn có giết được Khánh Kị theo như lời nói của Trường Thiên không nữa, khó à nha. Nếu mà giết được thì Mịch La tự nhiên không cần tranh đấu nữa, nếu để sổng mất thì lại một phen vất vả, Khánh Kị biết, thì phân thân của Âm Cửu U cũng biết, haiizzz kẻ thù khó đối phó à nha. Ta hi vọng là giết được.
    Cảm ơn các bạn edit truyện nè, nhanh quá, dạo này cứ mỗi ngày ra 2 chương thế này thì còn gì bằng, truyện hay lắm, cảm ơn các bạn nhiều, cảm ơn rất nhiều

  8. Khánh Kị ráng đợi Ninh tỷ trả thù nhé cưng, tự mình cầu phúc đi ;53
    Ko ngờ gặp lại đội tiên phỉ của Phó Vân Trường trong hoàn cảnh này. Lần này ko biết sau khi giải quyết bọn người Thái Diễm Đoàn và đám Khánh Kị, Ninh Tiểu Nhàn sẽ xử lý các cô nương ra sau, đặc biệt là cô gái đã ra tay ám hại mình, liệu tỷ ấy có mềm lòng nữa hay ko.
    Đồ Tẫn lúc này mới biết đến sự lợi hại của Cưu Ma, hy vọng bọn họ sẽ là một đôi

  9. Ta vẫn thấy Cưu Ma vs Đỗ Tẫn là 1 đôi rất đẹp. NTN đã đc cứu rồi vậy tên KK sắp bị trả thù tơi bời rồi. Ko ngờ đội thứ 3 là tiên phỉ, chẳng lẽ họ đi cướp mấy cô gái này. Cảm ơn nhóm đã edit

  10. Không ngờ nhóm người áo đen lại là của Phó Vân Trường, vậy là có thêm nhân lực đánh với Khánh Kị rồi.
    Nhàn tỷ đã thoát khỏi gông xiềng rồi, Khánh kị hãy chuẩn bị nhận chết đi.
    Khánh Kị quả nhiên giàu có. Mới đánh thôi mà đã mang ra nhiều pháp bảo, nhưng không là gì với Đồ Tẫn và Cưu Ma.
    Trận đầu Cưu Ma ra tay dưới danh nghĩa thuộc hạ của TT ca. Cưu Ma quả nhiên độc, không gì ngăn cản.
    Chờ đợi xem lần này Khánh Kị có may mắn thoát khỏi Nhàn tỷ hay không
    Thanks các nàng đã edit.

  11. Sao nhóm tiên phỉ lại ở đây nhỉ… hihi… tự nhiên đọc khúc Cưu Ma xuất hiện mà bùn ngạc nhiên lun… như thiếu nữ 14 tuổi mới ghê… tạo hình hoành tráng quá… mà ta thấy hình như Đồ Tẫn và Cưu Ma sao sao ý… giống như có gian tình ý… mà công nhận Cưu Ma ghê thật… độc mà giống axit ăn mòn cả kim loại là thấy kinh dị rùi… sao không thấy Nhàn tỷ xuất hiện xử tử Khánh Kỵ đi í nhỉ… cha Khánh Kỵ sắp tảo thoát rùi kìa… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. Cưu Ma và ĐỖ Tẫn thành mỘt đÔi thật là Ônq trỜi tác hỢp ak. ĐỘc của Cưu Ma thật là kinh ngưỜi mà. Lần này Ninh Tiểu Nhàn sẽ xử lí Khánh Kị thế nàO đây. Hi vỌnq anh chết tOàn thây haha
    Thank editOr nhé

  13. Tiểu Nhàn được cứu rồi,may quá, may mà Tiểu Nhàn dùng kế cách xa được Khánh Kị nên Đồ Tẫn mới có cơ hội ra tay.

    Đồ Tẫn với Cưu Ma chắc có gian tình rồi, lại phối hợp ăn ý thế mà.

  14. trời ơi cái tên đầu heo Khánh KỊ này chết đến nơi rồi mà còn ham mê nữ sắc =.= NTN mới cười một cái là hắn đã ngẩn ngơ lun rồi ;97 NTN cười vài cái nữa rồi táng hắn lun đi hehe ;94
    haix đọc đoạn rút châm mà thấy hận tên kia ghê, hừ đâm kim vô xương vô người đau đơn cỡ nào chứ.
    NTN mau ra ngoài xử đẹp hắn lun đi
    Thanks editor nhiều ! ;08

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    Thì ra người tập kích là TIên phỉ. Thấy Đồ tẫn cũng có vẻ để tâm đến Cưu ma nhe., roi độc của Cưu ma lại có tính ăn mòn. NTN lần này trả lại cho Khánh kỵ đủ cả vốn lần lới luôn, tính ra Khánh kỵ cũng thông minh, nhưng không bằng Mịch la thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close