Hoàn Khố Thế Tử Phi -Q5 – Chương 80

13

Chương 80:  Tham nghị quân sự

Edit: Theresa Thái

Beta: Leticia

Dung Cảnh một lời nói ra xong, liền phái người truyền tin tức xuống, 50 vạn đại quân Kỳ thành bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉnh đốn, chuẩn bị. Giờ Mùi canh ba, tất cả tướng lãnh trong quân đều tập trung tại phòng nghị sự phủ Tổng binh thương nghị việc xuất binh.

Sau khi tin tức truyền xuống, trong quân bộc phát ra tiếng hoan hô. Vô luận là tướng lãnh, hay binh sĩ, đi theo Dung Cảnh đánh giặc, sĩ khí bọn họ đều tăng vọt. Mượn một câu của Trương Bái để nói, “Nam nhi một đời, kiến công lập nghiệp. Bọn họ nguyện ý đi theo Mộ Dung hậu chủ, thu phục núi sông, kiến công huân bất thế, lưu danh sử xanh.”

Vung cánh tay hô lên, người hưởng ứng tụ tập, danh vọng Dung Cảnh từ lâu đã không ai bằng.

Buổi trưa, Cố Thiếu Khanh, Lục hoàng tử và Dung Cảnh, Vân Thiển Nguyệt ở Đông noãn các dùng cơm. Sau khi ăn xong, Dung Cảnh đứng lên, hỏi Vân Thiển Nguyệt, “Nàng đi với ta đến phòng nghị sự, hay ở trong phòng nghỉ ngơi?”

Cố Thiếu Khanh không đợi Vân Thiển Nguyệt trả lời, liền nói: “Ta thấy nàng ấy rất khỏe, yếu ớt chỗ nào? Tất nhiên là đi phòng nghị sự rồi. Bây giờ hiền danh của nàng ấy đã truyền vang dội khắp thiên hạ rồi. Xây dựng lại Tây Nam, dẹp yên bạo loạn Bắc Cương, nghe triều nghị chính, xử lý tấu chương, chuyện Hoàng thượng làm nàng ấy đều làm. Có bản lĩnh không cần, trốn ở đằng sau nam nhân làm gì?”

“Ngoại trừ có bản lĩnh ra, binh sĩ trong quân đều nhớ muội ấy! Lúc muội ấy còn chưa về, bao nhiều người la hét kêu Cảnh thế tử đoạt muội ấy về. Hôm nay người đã đoạt về rồi, sao có thể không lộ diện?” Lục hoàng tử nói.

Vân Thiển Nguyệt quay đầu nhìn về phía bọn hắn, hai người kia, nàng đều cùng bọn họ có cừu oán.

Dung Cảnh nhẹ nhàng cười, “Đã vậy liền đi thôi! Có hai người rất muốn gặp nàng, hôm qua ta lấy Sinh Tử trận của nàng làm đá luyện kim, có vài người bị thương, bọn họ đang bận chỉnh đốn, còn chưa kịp tới.”

Vân Thiển Nguyệt trừng Dung Cảnh, lấy Sinh Tử trận của nàng làm đá luyện kim, hắn cũng thật dám nói ra. Có điều, người muốn gặp nàng hẳn là Ngọc Tử Tịch dịch dung thành Tôn Trinh và Trầm Chiêu đã trốn khỏi Thiên Thánh sau khi Dung Cảnh khởi thế, đúng không?

Dung Cảnh tiếp nhận ánh mắt của nàng, cười dắt tay nàng, đi ra ngoài.

Cố Thiếu Khanh nhìn bàn tay hai người giao lấy nhau, bĩu môi, ánh mắt Lục hoàng tử ẩn ẩn chút ít cảm xúc, chưa từng tiết ra ngoài.

Bốn người tới phòng nghị sự, không đến giờ Mùi canh ba, vậy mà phòng nghị sự đã đứng đầy người, không một người vắng mặt.

Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt vừa tới cửa, mọi người trong phòng nghị sự liền đội mưa ra đón, âm thanh vang dội, “Tham kiến Cảnh thế tử, Cảnh thế tử phi.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt qua mọi người, đi đầu là các tướng lãnh quen thuộc với nàng mang theo vẻ mặt kích động như Trương Bái, Hàn Dịch, đằng sau là Tôn Trinh đang đứng cạnh cửa không ngừng nháy mắt với nàng và Trầm Chiêu cũng ẩn ẩn kích động. Nàng hơi mỉm cười.

Dung Cảnh cười khẽ một tiếng, “Các vị khách khí! Đều vào thôi!” Dứt lời, dắt tay Vân Thiển Nguyệt đi theo con đường được nhường ra vào phòng.

Mọi người như chúng tinh phủng nguyệt theo sát sau lưng hai người.

Đến tới cửa, Tôn Trinh nhỏ giọng nới với Vân Thiển Nguyệt: “Tỷ tỷ, tư vị chuẩn bị làm Hoàng hậu ở hoàng cung Thiên Thánh như thế nào?”

Vân Thiển Nguyệt liếc đệ ấy, còn chưa nói gì, Dung Cảnh đã nói: “Không bằng hôm nào đệ cũng đi thử xem sẽ biết.”

Tôn Trinh liền rụt cổ, lập tức nhường đường cho hai người, không còn dám lên tiếng nữa. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ giáo huấn máu chảy đầm đìa bị ném vào thanh lâu. Nếu không gặp được Vân Thiển Nguyệt, mười cái hắn cũng không giữ được rồi.

Trầm Chiêu cũng nhường đường, thấp giọng nói: “Trở về là tốt rồi.”

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt ấm áp, cười gật gật đầu, Trầm Chiêu vẫn đáng yêu như trước.

Hai người vào đại sảnh, Dung Cảnh ngồi xuống chủ vị, Vân Thiển Nguyệt ngồi ở bên cạnh hắn. Các tướng lãnh thì sau khi đi vào liền lần lượt ngồi xuống theo chức vị đẳng cấp trong quân.

Dung Cảnh nhìn lướt qua mọi người, lấy một bản vẽ ra, giao cho Trầm Chiêu gần hắn nhất. Trầm Chiêu nhìn thoáng qua, theo thứ tự truyền xuống. Không bao lâu, truyền một vòng trở về. Đều không ai mở miệng, chỉ nhìn hắn.

Dung Cảnh thản nhiên nói: “Tối nay giờ Tý, đánh Mã Pha Lĩnh, nhưng ta không chỉ muốn Mã Pha Lĩnh, mà cả Lan thành ở sau lưng Mã Pha Lĩnh. Các vị có ý kiến hay sách lược gì, cứ việc nói ra.”

Dung Cảnh dứt lời, tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư, dường như đang suy nghĩ sách lược.

Dung Cảnh cũng không gấp, im lặng chờ.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua Dung Cảnh, biết mặc dù trong lòng của hắn có ý tưởng, sách lược, nhưng cũng không tự chủ trương, mà tiếp thu ý kiến quần chúng như thế, hiển nhiên là mượn cái này để đề bạt nhân tài, cho những người này cơ hội thể hiện tài hoa.

Không bao lâu, Trầm Chiêu nói: “Thân thể Thế tử và phu nhân đều chưa khỏe hẳn, không thích hợp theo quân tham gia. Trận chiến này phải xem chúng ta rồi. Hiện nay trong quân Thiên Thánh có Phong thế tử tọa trấn, còn có Thương Đình, Dạ công chúa, đáng nhắc tới nhất chính là, nghe nói Dạ công chúa điều khiển mấy ngàn Ẩn Vệ, mấy ngàn Ẩn Vệ này không chỉ cường đại hơn binh sĩ bình thường nửa phần hay một phần, có lẽ đều là lấy một địch trăm, tương đương với vạn người. Quân đội địch và ta, vốn cách xa. Hơn nữa Mã Pha Lĩnh có địa thế hiểm yếu, tuy Sinh Tử trận mà phu nhân từng bày đã bị phá, nhưng ta vừa mới nhận được tin tức, nghe nói Dạ công chúa lợi dụng Ẩn Vệ Dạ thị bố trí Mê Huyễn trận, tuy không địch lại Sinh Tử trận, nhưng cũng cực kỳ lợi hại, nhất định phải phá trận trước, sau đó lại công chiếm Mã Pha Lĩnh.”

“Công chiếm Mã Pha Lĩnh xong, còn phải chiếm lấy Lan thành nữa đó! Đã phải phá trận, lại phải chiếm lấy Lan thành trong vòng một đêm, chuyện này không dễ dàng.” Tôn Trinh nói.

“Chính là vì không dễ dàng mới đánh, nào có chiến tranh nào dễ dàng.” Cố Thiếu Khanh nói.

“Vậy ngươi có biện pháp?” Tôn Trinh nhìn sang Cố Thiếu Khanh.

Cố Thiếu Khanh ‘Hừ’ một tiếng, nói với Tôn Trinh: “Phá trận, ngươi không phải cao thủ sao?”

Tôn Trinh nháy mắt mấy cái, “Một mình ta cũng không đối phó được mấy ngàn Ẩn Vệ Dạ thị.”

“Đừng cho là ta không biết bên cạnh ngươi có Ẩn Vệ đi theo bảo hộ, dùng một chút thì có hại gì?” Cố Thiếu Khanh nhướng mày.

“Bản nhân thương hương tiếc ngọc, không đánh nữ nhân.” Tôn Trinh nói.

“Nhị hoàng tử quả nhiên là Nhị hoàng tử. Không biết đứa con trai trong phủ Nhị hoàng tử ở Đông Hải kia của ngươi đã lớn chưa?” Cố Thiếu Khanh chậm rì rì nói, cố ý đâm vào chỗ đau của người khác.

Mọi người sững sờ, đều không hiểu nhìn Tôn Trinh. Hiển nhiên ngoại trừ Cố Thiếu Khanh ra, đều không biết hắn ta là Nhị hoàng tử Đông Hải.

Tôn Trinh lập tức buồn bực, cắn răng nói: “Vậy cũng tốt hơn ngươi không có con trai.”

“Vốn trong phủ có con trai đã dọa bao nhiêu thiên kim khuê tú chạy mất, bây giờ da mặt lại trường kỳ bị dính thuật dịch dung, coi chừng hỏng mất đó, thật đáng thương cho mặt của ngươi. Đến lúc đó dù ngươi còn muốn thương hương tiếc ngọc, thì dựa vào hai điểm này, cũng không có vốn liếng rồi.” Cố Thiếu Khanh nhìn mặt của hắn ta nói đầy ghét bỏ.

Tôn Trinh nghe vậy liền nghẹn lời.

Trương Bái lớn tiếng hỏi thăm, “Chẳng lẽ Tôn phó tướng là Nhị hoàng tử Đông Hải sao?”

“Cái này thật đúng là kỳ lạ rồi!” Hàn dịch nói.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Tôn Trinh, nghe nói Nhị hoàng tử Đông Hải vừa mới hai mươi, nhưng hiện tại người này thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, rất khó tưởng tượng thuật dịch dung của hắn ta tinh xảo cỡ nào, vậy mà lại làm cho những người đã ở chung mấy tháng như họ không phát hiện được.

“Nhị hoàng tử liền xóa dịch dung đi! Dù sao Ngọc thái tử Đông Hải tương trợ Cảnh thế tử, ngài ở trong quân của Cảnh thế tử cũng không cần giấu đầu giấu đuôi.” Trầm Chiêu nói.

“Đúng, xóa đi! Để chúng ta đều được thấy.” Trương Bái lớn tiếng nói.

Mọi người liền phụ họa, vẻ mặt đều đầy tràn hứng thú, vốn là thương nghị quân sự, lại nói chuyện khác.

Dung Cảnh nhìn mọi người, cũng không khiển trách ngăn lại, không có ý tốt cười nói: “Nếu tất cả mọi người đều đã có lòng muốn thấy dung mạo như hoa của Nhị hoàng tử, vậy gương mặt thật của Nhị hoàng tử cũng đừng giấu diếm nữa.”

“Dung mạo Bản hoàng tử sao có thể ai muốn xem liền xem được.” Ngọc Tử Tịch cởi bỏ giọng nói ngụy trang, khôi phục lại giọng nói vốn có, giọng nói này vừa ra, hết sức trẻ trung êm tai, so với giọng nói của Tôn Trinh là khác biệt như ngày với đêm.

“Chỉ là kẻ gây họa hát hoa ngắt cỏ mà thôi.” Cố Thiếu Khanh miệng độc nói.

Ngọc Tử Tịch lập tức nổi giận, một phát giật lớp dịch dung xuống, lộ ra dung nha tuấn dật của hắn, nghe được mọi người hít một hơi, hắn đắc ý nhìn Cố Thiếu Khanh nói: “Ngày mai ta liền đi câu dẫn công chúa Thúy Vi, thăm hỏi trái tim của mỹ nhân, nhìn xem sau khi nàng ấy thấy ta, có còn một lòng si tình ngươi không.”

Cố Thiếu Khanh lơ đễnh nói: “Bây giờ nàng ta đã di tình biệt luyến sang Cảnh thế tử rồi, liên quan gì đến ta!”

Ngọc Tử Tịch đột nhiên vui vẻ, ném mặt nạ trong tay nhìn sang Dung Cảnh, “Tỷ phu, vậy là huynh không đúng rồi, vậy mà giấu tỷ tỷ ta ám thông ân cần với người khác, được mỹ nhân buông rèm!”

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

Dung Cảnh liếc Ngọc Tử Tịch, thản nhiên nói: “Hôm nay, Mê Huyễn trận liền giao cho đệ. Đệ tiên phong, nhất định phải phá.”

Ngọc Tử Tịch bĩu môi, nháy mắt với Vân Thiển Nguyệt ra hiệu, ý là: Tỷ tỷ thấy không? Tỷ phu đang nói sang chuyện khác, có tật giật mình đó! Tỷ cũng không thể tha cho huynh ấy dễ dàng.

Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn đệ ấy một cái, ánh mắt chớp lên. Nàng cũng còn nhớ, trong Kỳ thành này, không chỉ có Thúy Vi vẫn luôn đi theo quân, mà còn có ba người Lam Y, Lăng Yến, Hoa Thư. Vốn Thập đại thế gia muốn gả con gái vào hoàng cung Thiên Thánh, bây giờ bị Dung Cảnh thu phục, chưa chắc bọn họ không đánh chủ ý bên gối Dung Cảnh. Nếu không cũng sẽ không có tin đồn hoa đào chi quý ở Phượng Hoàng quan vào một tháng trước.

“Hiện giờ tiên phong đã có, ai làm chủ soái?” Dù sao Lục hoàng tử cũng là huynh trưởng của Thúy Vi, lúc này liền theo Dung Cảnh nói sang chuyện khác. Trong lòng của hắn rõ ràng, vô luận là Thúy Vi có tình với Cố Thiếu Khanh, hay nổi lên tâm tư gì với Dung Cảnh, thì hai người này đều không có khả năng. Mà Ngọc Tử Tịch thì tất nhiên cũng chỉ là đùa với Cố Thiếu Khanh một chút mà thôi.

“Ta đi.” Cố Thiếu Khanh lập tức nói.

“Cố tướng quân, ngươi vẫn còn bị thương.” Trầm Chiêu nhìn sang Cố Thiếu Khanh.

“Chút thương này có đáng gì? Không sao.” Cố Thiếu Khanh không cho là đúng, “Mười tuổi ta đã có thể mang thương tích nhổ một cái doanh trại. Đừng nói hiện tại lại sống nhiều năm như vậy.”

“Nếu chủ soái là Cố tướng quân thì không còn gì tốt hơn. Luận vận dụng binh pháp mưu lược, ta ngược lại dám nói ở đây, ngoại trừ Cảnh thế tử và phu nhân ra, chỉ có Cố tướng quân thôi.” Trầm Chiêu nói xong, liền nhìn sang Dung Cảnh, “Cảnh thế tử, Cố tướng quân thỉnh xuất trận, ta đi làm quân sư cho ngài ấy, ngài thấy thế nào?”

“Được!” Dung Cảnh gật đầu.

Cố Thiếu Khanh nhấc tay vỗ bàn, cũng không còn thấy tư thái vui đùa nữa, mà là một thân thiết huyết nghiêm trang, lớn tiếng nói: “Nửa đêm một khắc, ta phân Ẩn Vệ của ta cho Nhị hoàng tử một phần, nhất định phải phá Mê Huyễn trận mà Dạ Khinh Noãn đã bố trí. Phá trận xong, tốt nhất là ngươi phải bắt được Dạ Khinh Noãn, chuyện còn lại liền không cần quản. Ta sẽ san bằng Mã Pha Lĩnh, chia ra ba đường, một đường đánh vào chính diện quân doanh, hai đường phân hai cánh trái phải bọc đánh vào phía sau quân doanh Thiên Thánh. Không cần đánh chết, chỉ cần đánh tan sĩ khí của đại quân Thiên Thánh.”

“Đúng vậy! Phu nhân chạy từ quân doanh Thiên Thánh về, khiến cho lòng quân Thiên Thánh bị đả kích lớn. Dù hôm nay Dạ Khinh Noãn ổn định lòng quân cỡ nào, thì lòng quân cũng khó ổn định. Cho nên, không cần giết chóc, mà là đánh tan, thừa cơ thu phục.” Trầm Chiêu cũng phụ họa theo.

“Nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Nhị hoàng tử đối phó với Mê Huyễn trận của Dạ Khinh Noãn, Cố tướng quân thì mặc dù làm chủ soái, nhưng thân có trọng thương, nếu nghênh chiến với Dung Phong, đánh thắng hắn ta, sợ là không dễ. Phong thế tử phủ Văn Bá Hầu rất lợi hại, lần trước hắn ta trọng thương, là Cảnh thế tử tự mình ra tay. Lần này chưa chắc có thể thắng.” Lục hoàng tử nói.

“Tuy ta không thắng được Phong thế tử, nhưng không phải còn có quân sư Trầm Chiêu này sao? Đừng quên hắn ta dùng cái gì, đó là Chú thuật Nam Cương. Hắn ta đã có thể giết chết Dạ Tiêu, có hắn ta xuất mã, ở cùng ta, đối phó với Phong thế tử cũng đã đủ rồi.” Cố Thiếu Khanh nhìn thoáng qua Trầm Chiêu nói.

Trầm Chiêu gật gật đầu, “Ta có thể tương trợ Cố tướng quân.” Dứt lời, hắn ta nhìn Vân Thiển Nguyệt, dường như do dự một chút, nhẹ giọng hỏi thăm, “Phu nhân, Phong thế tử có thể chiêu hàng không? Dù sao hắn ta với ngài…”

Mọi người nghe vậy lập tức nhớ tới quan hệ của Phong thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư vô cùng tốt.

Vân Thiển Nguyệt nhìn qua Dung Cảnh, lắc đầu, “Huynh ấy sẽ không bị chiêu hàng.”

Trầm Chiêu nghi hoặc, “Vì sao?”

Vân Thiển Nguyệt mím môi, thở dài nói: “Một ngày sinh sinh không rời của ta còn chưa giải, thì huynh ấy cũng sẽ ở lại Thiên Thánh tương trợ Dạ Khinh Nhiễm một ngày. Có đôi lúc, Dung Phong rất cố chấp, huynh ấy vì ta… Có thể mặc kệ tất cả, chỉ cần ta có thể sống.”

Trầm Chiêu lập tức giật mình.

Hầu hết những người ngồi trong này đều đồng thời thở dài, lộ ra thần sắc hiểu rõ, bọn họ đã trải qua hơn một tháng Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt chia lìa, đều có chút hiểu rõ chuyện trong đó. Biết nàng ấy trúng một loại độc, loại độc này chỉ có Dạ Khinh Nhiễm có thể giải. Dung Phong có tình ý sâu nặng với Vân Thiển Nguyệt, chỉ cầu nàng ấy còn sống, dù hôm nay có đối lập tương trợ Dạ Khinh Nhiễm, thì hắn ta cũng sẽ kiên trì. Trừ phi một ngày nào đó, độc trên người Vân Thiển Nguyệt được giải, hắn ta mới có thể không còn kiên trì nữa, nếu không, hắn ta sẽ không để Dạ Khinh Nhiễm bị buộc đến tuyệt lộ. Mạng của Dạ Khinh Nhiễm liên quan đến mạng của Vân Thiển Nguyệt.

Điều này có thể hiểu, nhưng vì một người mà có thể làm được tình trạng như thế, dù là đối lập, cũng muốn nàng ấy sống, làm cho mọi người thở dài, đồng thời, cũng kính nể.

“Tiên phong là Nhị hoàng tử, chủ soái là Cố tướng quân, phô trợ là Trầm quân sư, ba người họ đánh chính diện, như vậy bọc đánh hai bên do ai dẫn binh?” Trương Bái kích động hỏi. Tuy hắn rất muốn thỉnh xuất chiến, nhưng tự nhận không phải là đối thủ của Thương Đình, nên không dám chậm trễ quân tình.

“Ta dẫn một cánh.” Lục hoàng tử nói.

“Ngươi đang bị thương.” Trầm Chiêu nói.

“Cố tướng quân có thể đánh, ta cũng có thể đánh.” Lục hoàng tử nhìn thoáng qua thương thế của mình, lơ đễnh.

“Vậy thì tốt, ngươi dẫn một cánh.” Cố Thiếu Khanh gõ bàn.

“Cánh còn lại thì sao?” Trương Bái lập tức mong đợi hỏi, thấy không có ai nói, hắn liền nói: “Không bằng để ta và Hàn Dịch cùng đánh đi!” Nói xong, hắn không tự tin nói: “Nhưng chỉ sợ hai chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của Thương Đình.”

“Ngươi còn biết tự mình hiểu lấy.” Hàn Dịch giễu cợt Trương Bái một tiếng.

Mặt Trương Bái đỏ lên, “Binh sĩ không muốn lãnh binh đánh trận không phải binh sĩ tốt. Huống chi hiện tại ta tốt xấu gì cũng xem là Trung lang tướng.”

“Nhưng mà Trung lang tướng này ở trước mặt Thương Đình chỉ xem như một bữa ăn sáng, cũng không đủ cho người ta nhắm rượu ấy chứ.” Hàn Dịch giễu cợt hắn ta.

Trương Bái lập tức không lên tiếng.

Lúc này Cố Thiếu Khanh nhìn lên Dung Cảnh hỏi thăm, “Cảnh thế tử, lúc này người của Thập đại thế gia cũng nên ra chút lực đi? Thương Đình và Lam Y là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hơn nữa đã từng suýt nữa thành vợ chồng, tuy mỗi người một ngả, nhưng nếu giao chiến với Thương Đình, sao không cho Lam Y xuất mã? Nàng ta là người thích hợp nhất.”

“Mấy ngày trước không phải các ngươi đều phản đối nàng ta cùng với Lăng Yến và Hoa Thư tham dự quân sự sao?” Dung Cảnh nhướng mày.

“Đó còn không phải là bởi vì Thế tử phi chưa về sao, sao chúng ta có thể cho phép có nữ nhân xuất hiện ở trước mặt ngài câu dẫn ngài.” Trương Bái ngốc, nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ cái gì liền nói cái đó, chớp mắt đã phun ra lời thật.

Mọi người lập tức quay mặt đi, trong lòng đồng loạt mắng hắn ta một câu.

Dung Cảnh cười khẽ, vươn tay nhéo nhéo ngón tay Vân Thiển Nguyệt, ôn nhu với nàng nói: “Thấy rõ chưa? Nàng không ở bên cạnh ta, ta cũng không dám hồng hạnh vượt tường. Bao nhiêu người trông chừng giúp nàng đây này!”

Vân Thiển Nguyệt hé miệng cười cười, giận liếc Dung Cảnh, hào sảng nói với Trương Bái và mọi người đang ngồi: “Cảm ơn mọi người đã giúp ta trông chừng ba mẫu đất này. Trận này mà thắng, trong Lan thành liền bày tiệc, khao thưởng tam quân, ta bày tiệc mời khách cho các ngươi, chuẩn bị rượu tốt nhất, mời ca múa tốt nhất. Cộng quân cùng say.”

“Được!” Tất cả mọi người ầm ầm hưởng ứng, trong nháy mắt sĩ khí tăng vọt.

“Vậy cứ quyết định như thế, Trầm Chiêu, ngươi tự mình đi mời Lam Y. Kêu nàng ta dẫn tả lộ quân bọc đánh, cứ nói nếu trận này thắng, ta liền mời nàng ta nhập quân.” Dung Cảnh nói với Trầm Chiêu.

“Vâng!” Trầm Chiêu đứng lên.

“Nếu tất cả đã sẵn sàng, cứ như vậy đi! Theo ta chỉnh quân, chuẩn bị xuất phát.” Cố Thiếu Khanh cũng đứng lên.

Mọi người nghe vậy đều đứng lên.

Dung Cảnh nhìn mọi người, giọng nói nhẹ nhàng hạ lệnh: “Lăng Mặc đã từng ở dưới trướng Cố tướng quân, hắn ta ở bên người Cố tướng quân mấy năm, về binh pháp cũng rất tinh thông, liền để hắn ta hiệp trợ Lục hoàng tử đi!”

Ánh mắt Cố Thiếu Khanh sáng ngời, “Cảnh thế tử cân nhắc chu toàn. Có Lăng Mặc, hữu lộ quân của Lục hoàng tử liền không cần phải lo lắng.”

Lục hoàng tử nghe vậy cũng gật đầu, “Lăng Mặc đi cùng ta rất tốt.”

“Chúng ta chờ chư vị chiến thắng trở về.” Giọng nói của Dung Cảnh rất nhẹ, nhưng lại mang theo một loại tôn quý và tự tin cao hơn đám mây làm cho mọi người tin phục, khiến cho mọi người chỉ cần nghe được một câu này của hắn, dường như liền không đành lòng để hắn thất vọng.

“Vâng!” Đại sảnh vang lên âm thanh vang dội.

Dung Cảnh khoát khoát tay, mọi người nện bước theo thứ tự đi nhanh ra ngoài, không bao lâu, liền ra khỏi phủ Tổng binh.

Trong nháy mắt, trong đại sảnh chỉ còn lại Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, hai người nhìn nhau, Vân Thiển Nguyệt cười cười, “Bố trí như vậy có thể thực hiện sao? Lúc này có lẽ Dạ Khinh Nhiễm đã ra khỏi kinh thành. Đến nửa đêm, không chừng hắn ta đã đến Mã Pha Lĩnh rồi.”

“Đến nửa đêm, hắn ta đi nhanh nhất cũng chỉ có thể đến Phong thành.” Dung Cảnh nói.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lóe lên, thân thể lười biếng dựa vào ghế, không nói thêm gì nữa.

“Mệt mỏi?” Dung Cảnh thấy thần sắc Vân Thiển Nguyệt lộ ra mệt mỏi, vươn tay kéo nàng, “Đi, chúng ta trở về phòng.”

“Chờ một chút.” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

“Chờ cái gì?” Dung Cảnh nhìn nàng.

“Chàng vẫn không hiểu nữ nhân, chàng chỉ nói một câu như vậy liền chắc chắn Lam Y sẽ bán mạng cho chàng sao? Có lẽ nàng ta chưa chắc muốn nhậm chức trong quân, mà là có ý khác đấy.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Dung Cảnh nhướng mày, giây lát sau, bỗng mỉm cười, “Nàng nói nàng ta có điều kiện muốn thương lượng với ta?”

“Đợi một chút chẳng phải sẽ biết sao?” Vân Thiển Nguyệt nhớ tới ngày Dung Cảnh đi Rừng đào mười dặm ngày ấy, Lam Y vẽ một bức tranh, bị nàng sửa lại. Về sau Thập đại thế gia bị Dung Cảnh thu phục, nàng ta lại không muốn quay về, nhưng cuối cùng vẫn quy hàng. Khi đó nàng đã ở trong hoàng cung Thiên Thánh rồi. Giữa nàng và Lam Y, bởi vì Nam Lăng Duệ trước kia, Thương Đình sau này, còn có bức tranh cuối cùng kia, tóm lại là oán hận, không thành bằng hữu được, nàng ta chắc chắn sẽ lấy lại danh dự đấy.

“Vậy thì chờ.” Dung Cảnh nghe vậy liền nghe theo ngồi xuống với nàng.

Không lâu sau, quả nhiên như Vân Thiển Nguyệt suy đoán, Lăng Liên bẩm báo, “Cảnh thế tử, Lam Y thỉnh cầu gặp ngài.”

Discussion13 Comments

  1. Sắp đánh nữa rồi. Kỳ này Cố Thiếu Khanh và Trầm Chiêu có phá được Mê Huyễn trận của Dạ Khinh Noãn không. Chưa kể đến Dung Phong cói chấp, vì mạng sống của Vân Thiên Nguyệt mà bảo vệ Dạ Khinh Nhiễm. Ngọc Tử Tich có đứa con trai hồi nào vậy trời, có chuyện gì nữa đây. Lam Y cầu kiên Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt làm gì, hay như Vân Thiển Nguyệt nói nàng ta muốn bàn điều kiện gì
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Chiến tranh đến nơi rồi đây. Đội quân của bọn CTK đừng phụ sự kỳ vọng của mọi ng nhé. Cho quân đội Thiên Thánh tan tác luôn đi.
    Bọn ng Trương Bái cũng đáng tin và đáng yêu đấy chứ! Chỉ vì k có VTN nên ngăn cản k cho nữ nhân nào xuất hiện lởn vởn trc mặt DC luôn.
    Lam Y đây là muốn ra điều kiện j vậy? Muốn gây khó dễ cho DC hay là VTN? Dù sao hai ng này cũng là đối địch nhau.
    thanks bạn.

  3. Phương an thien ha

    Trận chiến chuẩn bị bắt đầu. Dạ Khinh Nhiễm cũng xuất chiến rồi. Tội cho vtn quá. Lúc nào cũng lo sợ độc sẽ phát tác. Không biết lam y đưa ra điều kiện j nhỉ. Vẫn yêu nhất là nhị hoàng tử. Chương nào có anh là có chuyện cười để đọc.

  4. Đứa con dưới danh nghĩa Nhị hoàng tử Tử Tịch là đứa bé mà Vân Thiển Nguyệt cứu đi tên Thập Tứ đúng k nhỉ. Từ chương lâu nên quên luôn mất rồi. Lam Y bất đắc dĩ phải quay về đầu quân cho Dung Cảnh chắc cũng ấm ức lắm đây. K biết ả sẽ ra điều kiện gì nhỉ

  5. này hoa đào của chị nguyệt mới đúng là hoa đào luôn, anh dung phong công nhận là chung tình dễ sợ, chỉ cần chị còn sống là thì dù anh đứng ở phe đối địch anh cũng lằm, kiếm người như anh còn khó hơn mò kim đáy biến chứ đùa đâu, ngọc tử tịch đúng là rất biết góp vui nhé, nhưng mà không lại với anh cảnh đâu, không biết đến lúc chinh chiến có phát sinh cái gì hay không đây

  6. Bạn Nguyệt đúng là liệu sự như thần, nói Lam Y tới là tới. Giờ bạn Lam Y này cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác mà còn đưa ra yêu cầu này nọ nữa chứ. Hoa đào của Dung Cảnh không cần tới bạn Nguyệt cắt đâu, trong quân tự có người đứng ra cắt dùm rồi

  7. Bà Lam Y này đừng nói là có ý với Cảnh ca nha! Ko có cửa đâu! Ko ngờ tỷ lại có 1 đám người trông chừng phu quân dùm nữa cơ!

  8. Đoán chưng mọi người thầm mắng Trương bái một câu đó là ngu ngốc,Nhưng không sao, Trương Bái quá đáng yêu mà :)):)) Còn cả một nhóm người canh chừng cắt hoa đào giúp Vân Thiển Nguyệt nữa cơ . Ngọc Tử Tịch bị ần trước chưa đủ sợ sao, lại tiếp tục trêu vào Dung Cảnh như thế chứ

  9. Ba mẫu đất của Vân Thiển Nguyệt này rất màu mỡ và là trái bánh tốt đi. Ai mà không muốn có. May mà có các quân lính trông coi không để bị cướp mất. Quân doanh chiến sự mà lúc nào cũng vui vẻ ấm áp như thế này thì thật tốt. Mọi người đều yêu quý Vân Thiển Nguyệt. Trừ việc nàng bị trúng độc ra thì thế nào cũng thấy tốt số mà được bao nhiêu là mỹ nam, mỹ nữ quan tâm

  10. Đoán chưng mọi người thầm mắng Trương bái một câu đó là ngu ngốc,Nhưng không sao, Trương Bái quá đáng yêu mà :)):)) Còn cả một nhóm người canh chừng cắt hoa đào giúp Vân Thiển Nguyệt nữa cơ .

  11. Lam Y không cam lòng chịu thua TN ư, vẫn không hiểu tâm tính nữ nhân này lắm. Trương Ngốc đáng yêu nhất, canh chừng chồng cho sếp nữa chứ. DK Noãn sẽ làm gì trong trận này, DC hình như bày kế gì đó để DKN không tới kịp

  12. Sao tác giả k tiết lộ tại sao TQMN lại làm thế nhỉ. Hóa ra trên đời này cũng có việc nằm ngoài sắp xếp của Dung Cảnh. Tóm lại mọi khúc mắc đã dc giải quyết. Hai ng đã chân chính quay về bên nhau. Chương sau chắc sẽ là cuộc giao chiến giữa hai quân đây. Dung Phong và Vân gia đứng ở giữa sẽ thế nào đây. Liệu Dạ Khinh Nhiễm có vì chuyện này mà giận lây Vân gia k. Lần trước vì TQMN mà Vân gia tìm dc đường sống trong cõi chết, lần này liệu có may mắn như thế k? Vân lão vương gia thì nhàn rồi. Còn mỗi Vân Ly phải chống chọi thôi.

  13. Ở đoạn trên nói số tuổi của Ngọc Tử Thư vừa qua 20t có phải có gì sai sai ko ?? Cảnh ca , Thượng Quan Minh Nguyệt , Tử Thư ca tuổi như nhau mới 19t . Tử Tịch là anh song sinh với Tử La còn nhỏ hơn Lạc Dao ah!! Nói đên Nguyệt tỷ thả thính nào là dính thính đó ko sai mà . Lục biểu ca đã bị dính chưởng hihi…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: