Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đôi tình nhân giang hồ nghĩa hiệp 3+4

46

Đôi tình nhân giang hồ nghĩa hiệp ( ba )

Edit: Tâm Tĩnh, Tiểu Ngân

Beta: Sakura

Mấy người ở chung một nhà, ở giữa chỉ cách một bức tường rất mỏng dệt từ tấm trúc, căn bản không thể dùng, bên này vừa ho khan một tiếng cách vách cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Lời Bách Hợp vừa nói hiển nhiên Lý thị đã nghe thấy.Vừa rồi nàng tố cáo với Tống Ngũ Lang, lúc này Lý thị đang tức giận mượn cớ mắng con trai để sai bảo nàng đây.

Tống Ngũ Lang trầm mặc đi ra ngoài, không nói chuyện với Bách Hợp nữa. Dù hắn còn suy nghĩ trong đầu nhưng nghe lời Bách Hợp vừa nói, hăng hái cũng tiêu tan hơn phân nửa. Trải qua chuyện lần này Bách Hợp dám khẳng định trong lòng hắn nhất định có chút khó chịu với mình, nhưng chắc chắn cũng cảm thấy hơi áy náy, trong thời gian ngắn sẽ không đụng tới nàng, nghĩ đến đây, nàng không nhịn cong miệng cười không ra tiếng.

Từ đó sau quả nhiên Tống Ngũ Lang dù không thân thiết với nàng, nhưng lại có nhiều thêm mấy phần thương hại áy náy. Ánh mắt Lý thị nhìn nàng càng ngày càng không tốt, dưới tình huống như vậy, thời gian hơn nửa năm thoáng một cái đi qua.Sinh nhật mười lăm tuổi của Bách Hợp vừa qua, Lý thị đã không nhẫn nại được nữa, lại bắt đầu thúc giục con trai chuyện viên phòng. Bản thân Tống Ngũ Lang cũng hơi động lòng, nhưng Bách Hợp căn bản không lo lắng mấy thứ đó, bởi vì tính toán thời gian, Dương Tú Tú đã xuống núi tới đây tìm gian thần Tần Cống báo thù.

Khoảng hai tháng sau, khi Tống Ngũ Lang trở về thần sắc trên mặt có chút cổ quái, hình như cực kì vui vẻ. Bách Hợp nghĩ đến hôm nay bên ngoài người người đồn đãi Tần Cống chém giết cả nhà triều thần Dương thị, chuyện tịch thu Dương gia, tin tức huyên náo ngay cả nàng ở giữa sườn núi còn nghe thấy, có thể thấy được quả thật chuyện rất lớn. Lúc ăn cơm tối nàng thử thăm dò hỏi Tống Ngũ Lang nói: “Phu quân hôm nay có chuyện gì, hình như có chút vui mừng?”

Tống Ngũ Lang còn chưa kịp mở miệng, Lý thị đã lạnh lùng nói: “Suốt ngày không cười, ai không biết còn tưởng cô đang khóc tang. Cho ai nhìn?”

Lý thị vừa quở trách. Nụ cười trên mặt Tống Ngũ Lang lập tức thu liễm mấy phần. Quả thật hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, hiếm khi lấy chén rượu trái cây nhà mình ủ ra uống, ai có thể đoán trước được không khí đang êm đẹp lại bị một câu quát tháo của Lý thị làm tan thành mây khói. Gần đây một năm này Bách Hợp vẫn luôn luôn trốn tránh hắn, dù sao hai người cũng là vợ chồng son, Tống Ngũ Lang vẫn hy vọng có thể trôi qua hạnh phúc với Bách Hợp. Hắn do dự một chút, liền nói Lý thị: “Nương. Tiểu Hợp nàng không phải cố ý nói chuyện chọc giận người mất hứng. Thật sự hôm nay con ở trên đường thấy được một người nghĩa sĩ, nhìn thân hình tuy là hạng nữ lưu nhưng lại rất có khả năng, con đường võ công mọi thứ phát triển, có thể coi là nữ trung hào kiệt.”

Hắn vừa nói ra câu đó, trong lòng Bách Hợp đã biết nữ trung hào kiệt Tống Ngũ Lang nói chắc chắn là Dương Tú Tú. Dù sao ở thời đại này nam nhân tập võ không ít, nữ nhân có thể tập võ cũng không nhiều, hơn nữa còn muốn học được có khuôn có dáng đã ít lại càng ít. Lúc này lại vừa đúng thời gian Dương Tú Tú xuất hiện, cũng không phải Bách Hợp không hướng bên kia hoài nghi. Nàng đỡ lấy áp lực trách cứ của Lý thị, lại hỏi: “Vậy phu quân có kết giao với nàng ấy? Không biết vị cô nương đó có họ tên gì?”

Tuy Lý thị nhìn người con dâu này không vừa mắt nhưng đối với việc con trai có thể kết giao anh hùng hào kiệt, Lý thị rất vui mừng. Vì vậy sau khi Bách Hợp hỏi xong,bà ta cũng không lên tiếng ngắt lời, ngược lại còn nhìn chằm chằm Tống Ngũ Lang, ý bảo hắn mở miệng.

“Chưa từng chào hỏi.”Tống Ngũ Lang nở một nụ cười với Bách Hợp, theo bản năng muốn tới gần nàng thêm một chút: “Vị cô nương kia che lụa đen, đang bị quan binh đuổi bắt, ta thấy nàng gặp nguy hiểm, liền giúp nàng ta một tay, ngược lại còn lãng phí một vò rượu mới nấu ta vừa mua.” Trong lời nói của hắn lộ ra mấy phần tiếc nuối. Tống gia không phải gia đình phú quý, thường ngày Tống Ngũ Lang bắt vài món ăn thôn quê xuống núi đổi lại chút dầu muối. Cuộc sống khó khăn, nhất là vào đông rất nhiều động vật đều ngủ đông, có khi hắn vào núi một hai ngày cũng không có bao nhiêu thu hoạch, cho nên một vò rượu vừa nấu nhìn như không đắt nhưng đối với cho Tống Ngũ Lang mà nói, đã là hưởng thụ khó có được.

“Bị quan binh đuổi bắt? Sao phu quân có thể làm như thế, sẽ rước họa vào thân đấy.”Bách Hợp nói xong lời này, Lý thị cũng gật đầu theo. Chân mày Tống Ngũ Lang không tự chủ được cau lại. Hắn thật sự không thích thấy bộ dạng nhát như chuột của Bách Hợp. Nếu lời này do Lý thị nói thì thôi nhưng hết lần này tới lần khác lại do Bách Hợp thân là thê tử của hắn nói. Bây giờ làm ra bộ dáng rất sợ chết khiến trong lòng hắn có chút không thoải mái, nhưng cố nén xuống, nhìn Lý thị cũng có vẻ mặt lo lắng, miễn cưỡng giải thích:

“Tiểu Hợp, nàng và nương không cần lo lắng, lúc ấy người trong quan phủ chắc chưa biết ta cố ý gây nên. Hơn nữa một đám nam tử hán bao vây tấn công một cô nương yếu đuối cũng quá mất thể diện. Cho dù ta giúp thì như thế nào, tìm ta gây phiền toái ta cũng sẽ không sợ.” Hắn nói trịnh trọng khí phách, trong lòng Bách Hợp không khỏi cảm thấy phiền chán: “Chỗ nào là cô nương yếu đuối? Có thể chém chém giết giết với một đám nam nhân, ta xem cô nương đó chưa chắc đã yếu đuối.”Hiện tại trong lòng nàng đã nhận định chắc chắn là Dương Tú Tú. Bởi vì trong lòng chủ thân thể đột nhiên xông ra một cỗ cảm oán hận sâu đậm, khiến ánh mắt nàng bắt đầu đỏ bừng lên. Bách Hợp rất sợ bị mẹ con Lý thị phát hiện, cuống quít cúi thấp đầu.

“Lời này không thể nói như vậy, gặp chuyện bất bình vung đao tương trợ, huống chi cô nương này chọc tới quan phủ, nhất định có oán khuất gì đó. Nếu ta không gặp thì thôi, đã nhìn thấy há lại có đạo lý khoanh tay đứng nhìn.” Tống Ngũ Lang có chút không vui nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại nói: “Những chuyện này Tiểu Hợp nàng không rõ ràng lắm, nàng đừng quản, trong lòng ta tự có chừng mực.”

“Ngũ Lang, con nghĩa hiệp cứu người là chuyện tốt. Nhưng hôm nay Tống gia chỉ có một điểm hương khói là con, không thể lại xảy ra chuyện gì không may, có chuyện to lớn gì, trước tiên con cũng nên bảo vệ tốt mình rồi hãy nói.” Lý thị không nhịn được nói lời khuyên nhủ.Bà rất thích tính cách hào sảng nghĩa khí của con trai, nghe thấy con trai cảm thấy vui khi giúp người khác, trên mặt bà cũng lộ ra nụ cười. Nhưng nếu để Tống Ngũ Lang chọc tới quan phủ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có nhiều phiền toái, vì vậy lại có chút do dự: “Nếu không, hai ngày nữa chúng ta chuyển đi. Bây giờ trong núi này cũng không bắt được món ăn dân dã gì rồi. Mặc dù mẹ và Lưu thị không làm được việc tốn sức, nhưng thay người ta giặt rửa quét dọn cũng có thể kiếm được mấy đồng. Con đi tìm việc làm, một ngày cũng có thể kiếm được mười đồng, tích góp chừng vài năm là có thể xây được phòng ốc, tới lúc đó Tống gia chúng ta có người kế tục mới là đúng đắn.”

Nghĩ đến vị cô nương hôm nay bị một đám quan binh vây bắt vừa đánh vừa lui, lại không hề sợ hãi, trong lòng Tống Ngũ Lang không tự chủ được có chút bội phục, nhìn lại Bách Hợp và Lý thị trước mặt đang khuyên bảo mình, không khỏi thở dài. Ân oán giang hồ sảng khoái mới là điều hắn hướng tới, đáng tiếc hôm nay nhà hắn có mẹ già, bản thân đã lấy vợ. Có lẽ giấc mộng giang hồ cùng với suy nghĩ trở nên nổi bật chỉ là ảo tưởng mà thôi. Sau này nuôi dưỡng con trai, giống như người tầm thường, có lẽ cuộc sống của người bình thường mới là kết quả của mình sau này. Tống Ngũ Lang nghĩ tới những thứ này, trong lòng vừa thấy mất mát lại có chút khó chịu nhưng thật sự không đành lòng để Lý thị lo lắng. Huống chi hiện tại hắn đã lập gia đình, tất nhiên cũng phải có trách nhiệm với Bách Hợp. Vì vậy do dự một lát rồi cũng đáp ứng, chẳng qua thần sắc lại có chút không vui.

Trong lòng hắn đè nén, sau buổi cơm tối cũng không trở về phòng, ngược lại nói vác đao của mình ra cửa. Hắn võ nghệ hơn người, ở trên núi lăn lộn một năm, Lý thị cũng không sợ hắn gặp phải nguy hiểm. Bà biết rõ con trai có chí nhưng lại không thể làm theo ý mình, vì bà và Bách Hợp hai người vây khốn hắn, trong lòng có chút áy náy. Vì vậy đối với việc Tống Ngũ Lang nửa đêm ra ngoài, Lý thị cũng mở một con mắt nhắm một con mắt làm bộ không phát hiện.

Chẳng qua lần này Tống Ngũ Lang ra ngoài, hơn nửa đêm vẫn chưa trở lại, trong núi mơ hồ còn nghe thấy tiếng người ầm ĩ. Lý thị vốn lo lắng cho con trai, lúc này có chút ngồi không yên, vội vàng đứng dậy vỗ Bách Hợp tỉnh: “Lưu thị, Ngũ Lang đi ra ngoài đã lâu, bây giờ còn chưa trở lại, chúng ta đốt cây đuốc, vào núi tìm xem sao?”

Lúc này trời tối đất đông lạnh, bởi vì Bách Hợp luyện võ công, một đêm không ngủ, khi Lý thị đi vào nàng lập tức phát hiện.Theo lý thì Tống Ngũ Lang sẽ không xảy ra chuyện gì, hắn võ nghệ cao cường, ở nơi này trong núi có chỗ nào hắn chưa đi qua? Có lúc hắn vào núi sâu săn thú 3 đến 5 ngày chưa trở lại cũng không thấy Lý thị lo lắng như vậy.Nhưng dù hiện tại trong lòng Bách Hợp nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không thể trực tiếp nói ra.Nếu không Lý thị chắc chắn sẽ tìm nàng liều mạng.Bách Hợp do dự một lát, trấn an Lý thị mấy câu, bà ta cũng tìm quần áo, ý bảo Bách Hợp mặc vào.

Lý thị đã đưa quần áo tới rồi, Bách Hợp chỉ đành cố nén rét lạnh, leo ra từ trong chăn, trong lòng hết sức buồn bực. Hai nữ nhân đốt đuốc ra ngoài.Tuy lúc này là mùa đông nhưng ai cũng không dám xác định trong núi có dã thú thường lui tới hay không? Lý thị không dám tách khỏi Bách Hợp, vì bên cạnh không có đàn ông,chỉ cầm một thanh đao đốn củi rồi đi cùng với nàng.

“Bên kia có ánh lửa di chuyển, đuổi theo!” Một giọng nói nam đột ngột  vang lên, trong đêm khuya càng lộ vẻ đặc biệt chói tai to rõ.Bách Hợp ngẩn người, cùng Lý thị liếc nhau một cái, trên mặt hai người đều hiện lên vẻ lo lắng.

Bách Hợp lo lắng vì không biết lúc này xảy ra chuyện gì, ở bên ngoài ngốc  dễ dàng rước họa vào thân. Thần tiên đánh nhau người phàm gặp tai ương, nghe mới vừa rồi người kia nói chuyện rõ ràng họ đang đuổi theo thứ gì đó, không phải người thì chính là động vật. Cái trước dễ dàng khiến mình gặp tai họa, cái sau nếu là động vật bị thương, đụng phải hai người họ có thể khiến chúng nóng nảy mà vây khốn quần đấu, đến lúc đó vẫn là các nàng xui xẻo.

Mà Lý thị lại nghĩ là con trai ra ngoài một đêm không về, bây giờ có người tới trong núi tìm, rất sợ Tống Ngũ Lang đã xảy ra chuyện, trong lúc nhất thời bị dọa sợ hai chân như nhũn ra, chân không bước nổi.

“Chúng ta đi xem một chút. . .”

Thật sự là sợ cái gì thì hết lần này tới lần khác lại tới cái đó, rõ ràng nghe được cái gì đó không đúng rồi, Lý thị lại càng muốn tới gần bên kia. Bách Hợp đang muốn cự tuyệt thuyết phục Lý thị trốn đi, trong lúc đó một trận tiếng lá cây bị kích thích từ xa truyền đến đến, thật giống như tiếng bước chân dồn dập từ trong bụi cỏ đã chạy tới bên này.Bách Hợp vừa muốn mở miệng, một bóng dáng màu đen nhanh như chớp đánh về phía nàng. Nếu không phải nàng gần đây đang luyện võ công, dù còn chưa luyện được thân thủ cao minh nhưng năm giác quan lại nhạy bén hơn không ít, lúc nhìn thấy bóng đen đó nàng vốn muốn tránh, nhưng trong đầu lại phản ứng rất nhanh, thân thể chậm đi một chút, chỉ nghe ‘bành’ một tiếng, người nàng bị đụng bay lên, bộ ngực ‘răng rắc ’ một tiếng vang nhỏ.Bách Hợp cơ hồ có thể nghe được tiếng xương sườn đứt rời, đầu tiên có chút chết lặng, lúc đụng vào trên cây rồi té xuống, toàn thân đau đớn.

 

            Đôi tình nhân giang hồ ( bốn )

“Thật xin lỗi.” Một giọng nữ thanh thúy vang lên, còn mang theo hoảng hốt và bất an. Nàng ta mặc một thân quần áo dạ hành, theo bản năng thăm dò nhìn Bách Hợp. Lúc này Bách Hợp đau đến sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy nói không ra lời. Nàng đưa tay tìm chỗ mình bị đau, quả nhiên chỗ xương lõm một khối, chắc đã đứt gãy. Chẳng qua hiện tại còn không biết cụ thể thương thế như thế nào, thấy nữ nhân kia dừng lại, trong lòng Bách Hợp đã đoán được người này hẳn là Dương Tú Tú rồi. Nàng nhíu chặt chân mày, cắn răng nói:

“Bây giờ cô không chạy, lưu lại làm gì?” Nếu như chờ chút nữa người khác đuổi theo tới đây, mình và Lý thị hai người bị coi thành đồng đảng của Dương Tú Tú thì nhất định không chạy được rồi.Bách Hợp đang muốn làm cho nàng đi nhanh, Dương Tú Tú đã ngồi xổm bên người nàng: “Là ta đánh ngã cô, sao ta có thể chạy chứ? Cô có chỗ nào bị thương hay không?” Giọng nói nàng ta mềm mại dễ nghe, Lý thị đứng một bên bị hù dọa ngốc nghe thấy lời Dương Tú Tú, cho rằng nàng ta là một người có ân tất báo, tính tình ngay thẳng, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười mỉm cười.

“Ở bên kia!” Đang lúc này, tiếng bước chân lôn xộn kia càng ngày càng gần rồi, mũi tên như mưa bắn về bên này, càng ngày càng gần. Lúc này Bách Hợp bị thương ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi, Dương Tú Tú cắn răng, một tay vác nàng trên lưng: “Trước tiên ta đưa các ngươi trở về…”

Nàng ta vừa nói xong, mũi tên ‘sưu’ một tiếng bắn tới đây.Bách Hợp vốn đã bị thương, lại bị Dương Tú Tú vác trên người, cái này thay nàng ta làm thành tấm chắn hình người có sẵn, mũi tên đâm vào phía sau lưng nàng, nàng ngay cả cổ họng còn chưa thốt một tiếng, trong lòng nguyền rủa Dương Tú Tú gần chết, lúc này mới ngất đi.

Lúc đó Lý thị còn chưa chú ý tới chỗ khác thường của Bách Hợp. Bà ta ở nơi này trong núi rừng hơn nửa năm, quen thuộc với địa hình chung quanh đây, vì vậy dẫn Dương Tú Tú trái phải xuyên qua rừng cây, rất nhanh bỏ một đám quan binh đuổi theo ở phía sau.

Bách Hợp tỉnh lại lần nữa là bị một tiếng tiếng khóc nhỏ nhẹ làm tỉnh, cổ họng nàng đau như bị lửa đốt, cả người toát mồ hôi lạnh.Bốn phía trừ thỉnh thoảng có tiếng nữ nhân khóc còn có tiếng đống củi bốc cháy phát ra tiếng vang rất nhỏ. Ánh mắt của nàng mở ra trong nháy mắt, ngay cả cảnh vật bốn phía đều có chút mơ hồ không rõ, Bách Hợp dùng sức trừng mắt nhìn, cảnh sắc chung quanh mới dần dần rõ ràng.

“Cha ta bị kẻ gian hãm hại, gian tặc Tần Cống kia lừa gạt thánh nhan, hại Dương gia cả nhà ta hơn bảy mươi nhân khẩu, thù này thật sự không thể không báo. Mặc dù ta học nghệ không tinh, lần này mối huyết hải thâm thù không giết Tần Cống vì dân trừ hại, oán khí trong lòng ta thật sự khó mà nuốt xuống.”Giọng nói nhẹ nhàng tinh tế của Dương Tú Tú vang lên, xem ra bây giờ nàng ta đang nói lai lịch của mình với Lý thị: “Hôm đó ta bị quan binh đuổi giết, từng được Ngũ Ca cứu ta một mạng, chẳng qua đáng tiếc lúc ấy không thể giết Tần tặc. Bên cạnh tên đó tay sai đông đảo, ta thật sự không phải đối thủ của bọn hắn. Hôm nay lại được Lý đại nương cứu giúp, Tú Tú thật sự vô cùng cảm kích.”

Dương Tú Tú vừa nói, vừa nhẹ nhàng vái lạy, Tống Ngũ Lang thương tiếc nói: “Dương cô nương không cần nhiều lời, người giang hồ vốn gặp chuyện bất bình phải vung đao tương trợ, chỉ tiện tay mà thôi, không nhận nổi tạ ơn to lớn của cô nương. Chẳng qua hôm nay cô nương định tính toán như thế nào?”

“Ta từ nhỏ mệnh khổ, hôm nay cha mẹ thân nhân tất cả đều đã chết hết, Tần Cống ta chắc chắn không bỏ qua, chỉ hy vọng giữ lại được một mạng tàn này, có thể lấy đầu Tần Cống tế linh hồn cha mẹ ta trên trời.” Dương Tú Tú nói đến đây không nhịn được nhẹ giọng nức nở. Bốn phía an tĩnh, vì vậy tiếng khóc của nàng ta biến thành từng đợt tiếng vang truyền tới.

“Khụ, khụ khụ.”Bách Hợp nghe thế không nhịn được ho hai tiếng, nàng vừa tỉnh lại, cả người đều tê dại, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Do cổ họng đau nhức, trong lúc nhất thời không có sức mở miệng, đầu thật sự rất choáng váng. Cổ họng của nàng đang ngứa, vừa ho khan xong, ngược lại cả người tỉnh táo vài phần.Dương Tú Tú được mẹ con Tống Ngũ Lang vây quanh kẹp vào chính giữa, trên người nàng ta không biết được bọn họ bao bằng cái gì, quấn rất chặt. Tuy đặt ở đống lửa cách đó không xa nhưng cả người vẫn không cảm thấy chút ấm áp. Tuy sớm biết Tống Ngũ Lang người này tính tình luôn luôn coi trọng hiệp nghĩa, trong nội dung vở kịch,sau khi Dương Tú Tú xuất hiện, hắn vô tình bị nàng ta hấp dẫn. Nhưng lúc này khi thực sự thấy tình huống như thế, trong lòng Bách Hợp vẫn không nhịn được mắng Tống Ngũ Lang máu chó đầy đầu.

“Tiểu Hợp, nàng đã tỉnh?” Mới vừa Tống Ngũ Lang nghe chuyện xưa của Dương Tú Tú mà cảm thấy lo lắng thay Dương Tú Tú, vội vàng bu lại, đưa tay sờ mặt Bách Hợp: “Nàng có chỗ nào không khỏe hay không? Ta giới thiệu với nàng một chút, vị này chính là Dương cô nương, nàng là cô nương tốt không hề thua kém đấng mày râu, chính nàng ấy đã cứu nàng, cha nàng ấy là đương triều…”

Bách Hợp không muốn nghe Tống Ngũ Lang ca tụng Dương Tú Tú, bởi vì trong lòng chủ nhân thân thể này dâng lên một cỗ bi thương. Trong lúc nhất thời Bách Hợp có thể cảm giác được tâm trạng và những việc chủ thân thể đã trải qua trong nội dung vở kịch: vì chữa thương cho tình địch, cuối cùng mất đi tính mạng mẹ con nàng ấy, ngược lại để trượng phu cưới đao phủ hại chết mình. Nàng tức giận ho hai tiếng, tinh thần càng tỉnh táo, trong thân thể dâng lên cơn đau nhức kịch liệt: “Ta không muốn biết nàng ta là ai. Chỉ có điều phu quân ngàn vạn lần đừng nói nàng là ân nhân cứu mạng của ta, đánh ta trọng thương, sau đó lại lấy ta đỡ mũi tên, cái này cũng xứng là ân nhân cứu mạng sao?”

Nội dung vở kịch là Lưu Bách Hợp cứu Dương Tú Tú, bây giờ Bách Hợp nghe thấy xưng hô ân nhân cứu mạng giống như đang châm chọc mình. Huống chi một thân thương tích của nàng thật sự do Dương Tú Tú làm hại. Người này như điềm  xấu, đi đến chỗ nào lập tức khiến người ta xui xẻo. Mình rõ ràng bị nàng ta đụng gãy xương sườn, sau đó lại bị nàng ta vác trên lưng, thay nàng ta chặn lại hai mũi tên. Hiện tại Tống Ngũ Lang ngược lại, còn nói nàng ta là ân nhân cứu mạng của mình. Nếu Dương Tú Tú thật sự có lòng cứu mình, sao nàng ta không ôm mình vào trong ngực mà chạy, lại muốn vác trên lưng?

Cũng không biết có phải do nguyên nhân sau khi bị thương cả người đau nhức hay không? Tính tình Bách Hợp không thấy khá hơn, hơn nữa nàng còn hơi bị chủ thân thể này ảnh hưởng, cực kì ghét Dương Tú Tú, thậm chí mang theo vài phần căm thù. Vì vậy lúc nói chuyện giọng nói hết sức không tốt.Tống Ngũ Lang thoáng cái ngây người, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, không khí trong nháy mắt cứng ngắc.

“Tỷ tỷ, đều do ta không phải, ta, ta cũng không phải cố ý . . .” Dương Tú Tú hai tay ôm vạt áo, một bộ tiểu nữ nhi không biết làm sao. Mẹ con Tống Ngũ Lang mới vừa rồi quen nhìn nàng bộ dáng tư thế hiên ngang, bây giờ nhìn bộ dạng yếu ớt hiện tại của nàng ta, trong lòng không khỏi càng thêm có chút đồng tình nàng ta.Tống Ngũ Lang ngại Bách Hợp vừa mới bị thương nặng, một mạng suýt nữa ném đi, vì vậy không tiện nói chuyện hung dữ. Lý thị lại không nghĩ nhiều như vậy, bà ta vốn không ưa Bách Hợp, lập tức cúi mặt nói:

“Tú Tú đã cứu mạng của cô, cô không chỉ không biết cảm ơn thì thôi, hiện tại lại châm chọc khiêu khích nàng ấy, làm người phải ân oán rõ ràng mới tốt,tích thủy chi ân . Hôm nay cô đối xử với người khác như thế, có lẽ ngày nào đó ông trời cũng sẽ thu thập cô như vậy.” Lý thị nói xong lời này cũng không quản Bách Hợp nghe được trong lòng cảm thấy như thế nào: “Loại người vong ân phụ nghĩa như cô cũng có thể gả vào Tống gia, lúc trước ta thật sự mắt bị mù rồi.”

Trong thân thể Bách Hợp truyền đến cảm giác bi thương đau đớn, nàng run rẩy càng lợi hại, lúc này chắc nàng đang bị sốt cao. May mắn nàng không phải chủ thân thể này, nếu không nghe được câu này của Lý thị, chủ thân thể nàychắc chắn sẽ tức giận hộc máu tại chỗ mà chết.Nàng chỉ cười lạnh hai tiếng, giả bộ thân thể khó chịu rồi nhắm hai mắt lại.

Lúc này họ đang ở vùng hoang vu dã ngoại, nhìn bộ dáng kia của mẹ con Tống Ngũ Lang, hiển nhiên không định mời đại phu cho nàng rồi. Nàng mất máu quá nhiều, hiện tại lại sốt cao, trong lúc nhất thời không cảm thấy lạnh, tình huống hết sức nguy cấp. Nàng vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, Bách Hợp không thể chết ở đây.Nàng chuẩn bị vận nội công chữa thương cho mình, ai ngờ nội lực hơn nửa năm thật vất vả bồi dưỡng ra, bây giờ lại biến mất không còn một mống, không hề cảm giác được.Điều này khiến Bách Hợp kinh hãi, nàng giãy dụa duỗi tay muốn sờ vị trí đan điền của mình, chẳng qua thân thể vừa động, đau nhức kịch liệt trong bụng như kim châm lại truyền đến, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.

Nàng trúng độc rồi. Tuy Tống Ngũ Lang đã hái thảo dược thay nàng đắp lên, nhưng độc khí phát tán tiến vào trong cơ thể, nếu như không có đan dược giải độc, thảo dược đó muốn thấy hiệu quả cũng chậm. Chẳng qua hai mẹ con Tống Ngũ Lang không dám xuống núi tìm đại phu, rất sợ bị người của Tần Cống phát hiện tung tích. Vì vậy chỉ băng bó qua loa cho Bách Hợp, trên thực tế nàng đã hôn mê sâu hai ngày, lần này có thể sống sót, thật sự coi như nàng mạng lớn.

Tống Ngũ Lang thấy khuôn mặt nàng trong màu xanh còn lộ ra màu đen, đôi môi dường như có chút phát tím, nghĩ đến gần đây nàng nhiều lần suýt nữa không còn hô hấp, có thể lúc này Bách Hợp đã chết rồi, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc, nhẹ giọng nói:

“Nàng bị thương rất nặng, lại trúng độc, đừng có cử động nữa, đợi sau khi an toàn, ta sẽ biện pháp kiếm tiền, mang nàng đi xem đại phu.”

Vừa nghe mình trúng độc, Bách Hợp suýt nữa phun một búng máu ra ngoài.Nàng nghĩ tới mấy mũi tên lúc mình bị Dương Tú Tú vác trên lưng, nội dung vở kịch vốn nên là Dương Tú Tú trúng độc.sau đó có tên ngốc Lưu Bách Hợp thay nàng ta hút độc chữa thương. Hiện tại bản thân Bách Hợp trúng độc, nhưng căn bản không có ai trông nom nàng.Tâm tình Bách Hợp kích động, cổ họng ngòn ngọt, quả nhiên phun máu tươi ra ngoài: “Ta trúng độc? Là do Dương cô nương mà chàng vừa nói làm hại?”

Dương Tú Tú nghe nói như thế, có chút áy náy: “Đều do lỗi của ta, hại tỷ tỷ bị liên lụy. Ta vốn nên vận công chữa thương cho tỷ tỷ, chỉ là thù của nhà ta chưa báo, tâm nguyện chưa thành. Nếu không nhất định lấy mạng đổi lại một mạng tỷ tỷ. . .”

Nàng ta chỉ thuận miệng nói muốn dùng mạng đổi lại một mạng cho mình, ngoài miệng nói dễ nghe ai mà không biết nói? Lại còn muốn kéo theo cái gì mà thù nhà chưa báo, tâm nguyện chưa thành. Nhưng hai mẹ con Lý thị lại còn một bộ kính nể. Cuối cùng Bách Hợp không thể nhịn nữa, trước mắt tối sầm, lại lần nữa ngất đi.

Lúc này vừa bất tỉnh liền không biết thời gian, chỉ mơ mơ màng màng đang biết có người bế mình chạy trốn.Thương thế vốn đã trầm trọng, vừa chạy lại càng chuyển biến xấu.Bách Hợp thậm chí còn cảm giác cuối cùng một chuyến nhiệm vụ này của mình có thể có sẽ chết trên tay Dương Tú Tú. Lúc nàng đang mê man nghe thấy tiếng thở dốc lo lắng của Lý thị: “Để nàng ta xuống!”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion46 Comments

  1. Tình tiết truyện này cũng quá phi lý và máu chó rồi. Con mẹ già Lý thị là loại người ko phân trắng đen, nhỏ nhen ích kỷ, bo bo giữ mình thì sao có thể nảy sinh thiện cảm vì vài lời nói và bao che cho tội phạm truy nã DTT?
    Tống đầu heo theo nguyên tác là người trọng tình nghĩa thì sao có thể thấy vợ mình bị thương mà lại thờ ơ như thế? Cho dù hắn ko yêu vợ mình nhưng cũng chưa thích DTT, ko lẽ “người trọng tình nghĩa” cũng phân biệt đối xử à?
    Thím tác giả này đôi khi viết hơi lố. Thôi cũng mong mau qua nhiệm vụ máu trâu này. BH diệt hết nhà chúng nó đi ;96

  2. Trời ơi là trời, có chuyện nào bất công hơn chuyện này không. Dương Tú Tú hại Bách Hợp thê thảm như vậy, nào là bị thương rồi trúng độc thay nàng ta mà mẹ con Lý thị nói gì mà Dương Tú Tú hiệp nghĩa, có ân cứu mạng Bách Hợp. Nếu ta mà là Bách Hợp chắc tức hộc máu rồi quá. Cứ cái kiểu mà không mời đại phu rồi bôn ba suốt ngày có khi Bách Hợp chet6` luôn không chừng. Không biết Bách Hợp có hoàn thành nhiệm vụ được không.
    Cảm ơn editor

  3. chời đọc 2 cái chương này mà tức anh ách cái con Dương Tú Tú , nhỏ nhen ích kỉ lại khoái giả nhân giã nghĩa, còn 2 má con kia lại khoái làm chuyện bao đồng k suy nghĩ. Chắc là tính vất bỏ chị Bách hợp đây, sao lúc vừa tỉnh chị k xin cái giấy hòa ly lun cho nhẹ người ;66 Nhưng mà tưởng tưởng xí hehe chị bị bỏ lại xong gặp nam chính trong nv này cứu chị ….hehe ;97 thanks nhóm đã edit ạ

  4. Hiền Nguyễn

    Rặt 1 lũ khốn nạn. M* nó chứ đọc mà tức không chịu đk. Hừ. Bà già họ lý chắc định để thằng con trai bỏ chị lại đây mà. Khốn nạn. Cả con ả họ dương nữa. Hại ngta còn ko biết xấu hổ. Báo đáp cái éo gì giật chồng ng khác thì có. Mà có thằng chồng như này cũng tội nguyên chủ thật. Muốn trả thù lũ này thì phải làm chúng thân bại danh liệt

  5. TMD… mà không sao, hố máu chó này sẽ qua mau thôi rồi ta sẽ lại được gặp boss . Boss muôn năm

  6. Nguyen thu thuy

    Con mẹ con DTT cả nhà mày ra bã đi con ;96 nghĩa hiệp cái mẹ nó hại người xong còn ” vốn muốn bức độc nhưng thù nhà chưa trả” trả cái con mẹ mày ý ích kỷ nói mẹ nó ra đê để bà con đập nát mặt mày ra, đọc xog tức gần chết lần này BH ko ngược chết con chó DTT thì nv này éo thành đc . Cả nhà kia nữa mẹ nó ngược chết hết bọn đạo đức giả kia đê, anh Tỷ đâu rồi ra đây cứu BH đi ức chết mất thôi cẩu huyết cả chậu cẩu huyết ;10
    Phát tiết chút hè hè Thx edit &beta nha ;61

  7. Oa… ta tức ói máu lun quá ah… tự nhuên khi không Bách Hợp tỷ lại bị Dương Tú Tú làm bị thương… đã vậy còn kiêm lun thay nàng ta chắn mũi tên độc… con Dương Tú Tú này thật nham hiểm ah… tội lỗi Bách Hợp tỷ… giờ tự dưng trúng độc rùi mất hết công lực… đã vậy còn một đám người bênh con Tú Tú kia nữa chứ… thật oan khuất mà… haiz… giờ làm sao bi giờ… Bách Hợp tỷ sao hoàn thành được nhiệm vụ bi giờ… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  8. Mịa đọc chương này mà ức chế kinh đi đk. Con mụ tu hú chết tiệt đúng là vô sỉ mà. Làm ng ta bị thương rồi lại làm ra vẻ ta đây là ân nhân cứu mạng ko bằng ý. Còn mẹ con TNL đúng là ngu si mà. Haizz Hợp tỷ lần này đúng là nghẹn khuất quá mà

  9. WTF
    em xin lỗi nhưng mà thật cạn lời rồi
    em mà là chị chắc em chửi cho chết rồi, chắc cũng bị làm tức chết luôn quá
    tự cho mình là người trọng nghĩa nhưng thật ra thật ngu ngốc, nông cạn, chẳng biết quý trọng người xung quanh

  10. tức ói máu ;06 mất tại sao con nhỏ kia không bị trúng đọc mà Bh tỷ của ta lại bị trúng độc cơ chứ. mà bà mẹ chồng kia mắt mù không thấy tỷ ấy bị thương ;96 là do con nhỏ kia hay sao mà lại còn mắng BH tỷ. Nữ chính ở trong cái nhà đấy tức chết cũng phải. ;45

  11. Dương Tú Tú hại Bách Hợp thê thảm như vậy, nào là bị thương rồi trúng độc thay nàng ta mà mẹ con Lý thị nói gì mà Dương Tú Tú hiệp nghĩa, có ân cứu mạng Bách Hợp. Nếu ta mà là Bách Hợp chắc tức hộc máu rồi quá.

  12. Đập bàn, muốn giết chết con tiện nhân DTT kia quá, chính nó đánh BH bị thương, lấy BH làm khiên chắn tên rồi lại nói là ân nhân của BH. Chưa thấy con nào mặt dày như con này, mất dạy, vô sỉ quá ;96 ;96 ;96
    Tí nữa thì nhiệm vụ k hoàn thành rồi, may mà gặp đc anh Tần. Lúc đầu cứ tưởng lão Tần cơ, hóa ra anh còn trẻ thế ;89

  13. Kịch tình quân…. Anh cường đại như thế, Bách Hợp với Lý Duyên Tỷ có biết không? Bẻ cong vẹo đủ đường, tránh né đủ thứ, đã phá cốt truyện giai đoạn đầu rồi mà giai đoạn sau vẫn còn biến thẳng lại được, tui là tui phục anh sát đất luôn rồi, mịa, nhiều khi có cảm giác anh là siêu cấp thẳng nam, máy bay chiến đấu trong lũ thẳng tắp, mặc kệ dùng phương pháp nào cũng như cây trúc không con, thật sự là khiến người ta hộc máu mà

  14. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Haha. Cuộc đời chị vẫn không thoát khỏi việc bị trúng độc, vẫn không thoát khỏi tay tay của Dương Tú Tú và đặc biệt là vẫn phải phun một ngụm máu vì tức giận. Cmn chứ. Đám người này đúng là cực phẩm mà. Chỉ mong chị nhét hành từng người một mà thôi. ;96

  15. Cái gì mà ân nhân cứu mạng chứ,đang yên đang lành DTT đụng ngã Hợp tỷ, sau đó vác tỷ ý sau lưng rồi tỷ ấy phải đỡ giùm cô ta 2 mũi tên nữa chứ. Ta phi, đúng là đôi cẩu nam nữa,thêm bà mẹ chồng kia nữa, ôi thật tức chết ta mà, giờ tỷ ấy còn bị trúng độc không biết có cứu được không nữa.hic

    Tks tỷ ạk

  16. Đúng là….ta muốn giết người… muốn tát một phát chết tươi mẹ con nhà kia cộng thêm DTT ;96 Bách tỷ kì này khổ rồi bị thương sốt,trúng độc lại gặp phải loại người này ;29

  17. thực sự cmn cẩu huyết quá cẩu huyết. tr ơi tìm đâu ra đc 1 đúa vô liêm sỉ như vậy. ta hậnnnnnn ;96

  18. Ặc ân nhân cứu mạng *oẹ mắc ói quá *mấy người này mắc bệnh hoang tưởng nặng lắm rồi phải trị biết không.
    Chắc BH bị bỏ lại sau đó gặp boss =>nhiệm vụ hoàn thành dễ như ăn cháo
    Cảm ơn các eđit và beta

  19. ôi mẹ ơi càng đọc càng tức ói màu quá, mẹ trần đời chauw gặp con nữ chính nào mà mặt dày mày dạn, mặt trơ trán bóng như cái con dương tú tú này, khổ thân bách hợp quá mà đấy là chị còn không có mang thai như nữ phụ nữa, đúng là ức đến chết mất, lại được cả bà mẹ chồng lẫn thằng chồng hùa vào nữa chứ, tức đến lật bàn luôn, không biết chị trúng độc rồi thì làm sao mà cứu được đây

  20. Sao con người có thể mặt dày vô lý như thế chứ. Lại còn làm như mình đúng rồi. Tức quá mà ;10 ;06

  21. Méo chứ 2 mẹ con này thiếu máu não àh?? Rõ ràng đang yên đang lành BH bị con kia hại mà lại thành ân nhân cứu mạng, có còn thiên lý ko? Vợ mình bị thương trúng độc ko lo lại lo cho cin ng dưng mới gặp, thiên lý ở đâu?? Còn bà mẹ này nữa, nhà đang yên lành đụng con này tự nhiên phải bỏ nhà chạy trốn bị truy giết tè pe, theo như đc miêu tả chỉ lo hương khói nhà mình thì đáng lẽ phải hận chết con kia mới đúng chứ? Tác giả thế giới này ko có logic gì cả

  22. Trời ơi cái bà Tú Tú trơ trẽn vậy trời. Còn giả bộ đáng thương.
    Kiểu này chắc nhà bả cũng là loại xấu xa phạm tội nên mới bị giết.

  23. không hiều thiên lý ở đâu, không biết não của mẹ con này ở đâu luôn, đang yên lành bình ồn hại Bách Hợp trúng độc do tên bắn thế mà còn bắt Bách Hop85 cảm tạ ân nhạn. Vợ mỉnh không lo, lo cho người dưng, mình không thể nào hiểu nơi

  24. Tức ói máu, đang từ ng hãm hại một phát lên thành ân nhân luôn mới sợ đó, chém ngta trọng thương xong sử dụng ngta làm bia đỡ mà dám mở miệng ra áy náy.
    Chưa kể trên đời còn có dạng ck với mẹ ck bênh và bảo vệ ng ngoài , con dâu thì mặc xác thì bó tay rồi, số quá nhọ cho BH khi rơi vào gia đinh ntn.
    P.s: cảm ơn team editor nhiều nhiều nhé

  25. Mịa nó, cẩu huyết cũg vừa fải thôi chứ. Mẹ von nhà lý thị não bị úg thủy ah. Còn DTT, cmn làm ta tức ói máo mà, hại ngta suýt mất mạg còn nói như vậy. Hy vọg Bh ko sao, để còn xử 3 tên tiểu nhân đó

  26. cả gia đình này hợp lại là y rồi thật quá tởm đi thôi một gnguo72i quan tâm chăm sóc không chịu cứ thích mấy dạng tiểu thư khuê các đúng là thời cổ đại này tư duy của mấy gia đình nông dân phong kiến chĩ biết đến con trai con dâu như ở đợ

  27. 3 nhân vật này trông thật là buồn cưới , không biết Dương Tú Tú củng là xuyên qua làm nhiệm vụ như BH không mà sao thất chơi BH không ngốc đầu nổi

  28. Cẩu Huyết đến cùng cực. Con DTT là Bạch Liên Hoa thời cổ đại. =.= đọc mà muốn táng cho bản mặt nó vài bạt tai. Giả nhân giả nghĩa đến thế là cùng. Móa. Ức chế à.
    Haizzz. Còn con mẹ chồng với thằng chồng nữa. Có còn là người không hả. Người trong gia đình ko bênh đi bênh ng ngoài. Hại Hợp nhà ta bị thương nặng thế mà còn mở miệng nói ân nhân. Phì ta nhổ. Bực quá… gưffff

    Thanks editor and beta.

  29. tống ngũ lang có bị thần kinh không nhỉ, vợ mình trúng độc không lo, còn đi ngồi nghe thương xót cho người khác, còn nghe lời nói vô lý của dương tú tú mà tin sái cổ, má ơi, chân lý ở đâu

  30. sao có thể nhảy vào cái gia đình não tàn này chứ, ân với chả nhaa, chưa kịp làm j đã chết rồi, đã bảo rồi mà Bách Hợp nên trốn khỏi cái nhà đó đi, ở đó có làm đc j đâu dù sao cũng biết nội dung tình tiết câu chuyện diễn ra như thế nào rồi

  31. Cẩm Tú Nguyễn

    2 má con nhà này không biết bị gì, chương này BH chưa kịp làm gì, đã bị trọng thương rồi, không biết trúng độc có sao không nữa?

  32. Chó má thật, lại thêm 1 gia đình cực phẩm. Đùa nhau àk? Bách tỷ đang yên đang lành tự nhiên bị Dương Tú Tú đánh gãy xương sườn, thay ả chắn mũi tên độc, ai là ân nhân của ai??? 2 mẹ con này ngay cả đạo lý cơ bản như vậy cũng k phân biệt đc?? Còn ả Dương Tú Tú, báo thù mà ngon à? Vì báo thù mà gây rắc rối cho ng khác rồi còn lôi kéo sự đồng tình của ng lạ, đã k có bản lĩnh báo thù thì câm đj, lúc nào cũng treo mấy chữ đấy lên mặt làm j. Bức xúc bực bội thay Bách tỷ ;96
    Thanks editors <3

  33. Máu chó văng khắp nơi rõ ràng là cô ta đánh Bách tỷ trọng thương lại còn lấy Bách tỷ ra làm bia đỡ cho cô ta hai mũi tên mà giờ hai mẹ con này mở miệng ra là nói Dương Tú Tú là ân nhân của tỷ. Còn Dương Tú Tú này bản lãnh không bằng ai mà cũng đòi đi báo thù, vậy thì thôi đi mà còn lôi người vô tội vào trong cái cuộc báo thù ấy chứ. Rồi nghe TNL nói nghe hay không bộ ai dính vào quần phủ thì đều có oan ức à. Bách tỷ cố lên

  34. Móe quá bức xúc. Muốn chửi thề quá. Bạch liên giả tạo thảo mai đọc mà muốn cho cái tát. Không thể nào nhịn được thể loại trơ trẽn như vầy. Còn TNL vs bà má không còn gì để nói, ko binh ng nhà đi binh ng ngoài mới quen đc vài giờ. Cực phẩm trong cực phẩm. Xin nhận của e 1 lạy.

  35. Thật là muốn chưởi tục. Hai mẹ con Lý Thị đúng là não tàn. Sống yên ổn không thích cứ thích dây dưa vào rắc rối. BH thiệt đáng thương. Ta mà gặp người chồng như thế chắc tức hộc máu mà chết quá

  36. BH tỷ phun máu, ta đọc cũng phun máu, mẹ nó, 1 đám đáng ghét, nhất là cái Dương Tú Tú đó, đúng là sự hoá thân của Bách Lỵ Lỵ mà, sự kết hợp của bạch liên hoa và lục trà biểu

  37. Tống Ngũ Lang đối xử với vợ mình như thế sao vì người phụ nữ khác mà xem nhẹ vợ. Nam nhân như thế này chẳng có chút tin cậy nào hết thôi thì bỏ luôn cho xong

  38. Trời má, đọc mà điên máu quá mà ;96 ;96 , con mẹt DTT hại chị Hợp thành như vậy mà còn ở đó khóc lóc ỉ ôi đòi đền mạng này nọ!!?! Còn có mẹ chồng vs chồng kiểu đấy thì đem vứt quách đi cho rồi ;96

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  39. bài hát muon muon mau

    Muốn nhào vô đánh bà mẹ lại con DTT khôbg biết liêm sĩ đó quá đi mất rõ ràng là đnag hại BH mà có giúp cái gì đâu

  40. Con nhỏ tú tú này vô sĩ hết chổ nói. Còn gặp 2 mẹ con nhà chồng chỉ hướng về người dưng thôi. Bách tỷ sợ khó hoàn thành nhiệm vụ rồi đây.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: