Trời Sinh Một Đôi – Chương 439+440

107

Chương 439: Sinh nhật An Quận Vương phi

Edit: Trạch Mỗ

Beta: Sakura

Rất nhanh đã vào đông, vừa lúc gặp phải sinh nhật của An Quận Vương phi, Chân Diệu cầm thiếp mời mạ vàng thở dài.

Trời rất lạnh, muốn ở nhà ăn lẩu lắm ý, ai muốn ra ngoài dự tiệc, trên yến tiệc đám sơn trân hải vị kia bề ngoài không tệ, vào miệng đều nguội ngắt, đâu như ở nhà, cắt đậu hủ trắng trắng mềm mềm kia thành miếng, ở trong nồi lẩu sôi trào lăn một vòng, chấm vào nước chấm pha chế ngon, từ trong ra ngoài đều là thoải mái.

“Hai đứa bé cứ để ở nhà đi, trời lạnh.” La Thiên Trình có công vụ trong người, vừa ra đến trước cửa dặn dò.

“Được rồi.”

La Thiên Trình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn của Chân Diệu, trong lòng thở dài, đưa tay vén sợi tóc rủ xuống ra sau tai cho nàng, trong mắt chớp qua sự lo lắng.

“Sao thế?” Hai người chung đụng đã lâu, có tâm sự gì biến hóa cũng có thể phát hiện một hai.

La Thiên Trình không trả lời nàng, vỗ vỗ tay, đi vào một nha hoàn rủ mắt phục tùng.

Chân Diệu kinh ngạc nhìn hắn một cái.

“Nàng ta gọi là Dao Hồng, lần dự tiệc này, hãy để cho nàng ta và Thanh Đại cùng nhau đi theo nàng.”

“Bái kiến Đại nãi nãi.” Dao Hồng quy củ hành lễ, mặt mũi tầm thường, ngay cả giọng nói cũng không có chút nào đặc sắc.

“Không cần đa lễ.” Chân Diệu nghi ngờ trong lòng, khoát tay để cho nàng ta lui ra, nhìn La Thiên Trình, “Thế tử, có phải có chuyện gì hay không?”

La Thiên Trình kéo Chân Diệu cùng ngồi xuống, mới nói: “Nàng còn nhớ chuyện áo bông hoa lau không?”

Chân Diệu gật đầu.

“Ban đầu đoán là do đám Hộ bộ tham nhũng, sau khi hồi kinh, ta điều tra một chút theo hướng đó, gần đây lại có được chút đầu mối, tựa hồ có bút tích của An Quận Vương.”

“An Quận Vương?” Chân Diệu kinh ngạc nhướng mày, oán hận nói.”Lão hoàn khố đó, chẳng lẽ ăn uống chơi bời lãng phí hết tiền rồi, bắt đầu gieo họa quân đội?”

La Thiên Trình suy nghĩ một chút, nói ý nghĩ thật sự cho Chân Diệu: “Chỉ e lão còn có tâm tư khác.”

“Tâm tư khác?” Chân Diệu ngây ngốc, hiểu được, cảm thấy lượng tin tức này hơi lớn, nàng có chút không tiếp nhận nổi.

“Chỉ bằng bộ dáng kia?”

La Thiên Trình thở dài: “Đúng vậy, chỉ bằng bộ dáng đó.”

Khi mọi người nghĩ tới An Quận Vương thì chính là bộ dáng đó, người này nếu không phải tên nào người vậy. Thì là tâm rất lớn.

Hắn cũng không nghi ngờ tới trên đầu An Quận Vương. Nhưng ở kiếp trước chưa từng xảy ra chuyện áo bông hoa lau, hắn suy đi nghĩ lại, trong chuyện này nhất định sẽ có kỳ lạ.

Sự việc không giống với kiếp trước. Mà sự việc đều là do con người thúc đẩy. Hắn không khỏi nghĩ ngay đến An Quận Vương vốn sớm nên không còn ở nhân thế.

Hoặc là nói bởi vì Quân Hạo tới kinh sớm, An Quận Vương đã sớm tiến vào trong tầm mắt chú ý của hắn, sau đó vào thời điểm đặc biệt thì sẽ nổi lên mặt nước.

Một khi có mục tiêu, cho dù người này thường ngày cẩn thận hơn nữa, cuối cùng sẽ có dấu vết.

“Nàng đi lộ diện, tìm cớ trở về, ta sợ lần này sẽ xảy ra sự cố.”

“Được.” Chân Diệu đứng lên, “Thời gian không còn sớm, chàng mau đi đi, không cần quá lo lắng cho ta, ta ứng phó được.”

Nàng lấy áo khoác phủ thêm cho hắn, La Thiên Trình vừa thắt dây lưng vừa nói: “Yên tâm, lúc nào cũng có thể bảo vệ nàng an toàn.”

Chờ sau khi hắn ra cửa, Chân Diệu trở lại noãn các.

“Mẹ.” Tường ca nhi vừa thấy Chân Diệu tới, chập chững đi tới, đưa tay muốn nàng bế.

Ý ca nhi thấy vậy nôn nóng, hết lần này tới lần khác bước đi còn chưa linh hoạt như ca ca, dứt khoát dùng cả tay lẫn chân bò tới, tốc độ lại không kém hơn Tường ca nhi bao nhiêu.

Cậu nhóc vẫn không biết nói lắm, uốn éo người cọ vào trong lòng Chân Diệu, sau đó đẩy Tường ca nhi ra ngoài.

Tường ca nhi mếu máo muốn khóc, không nghĩ tới Ý ca nhi khẽ nghiêng đầu, chụt hôn bé một cái, lập tức dừng khóc.

Chân Diệu im lặng một hồi, mỗi tay kéo một đứa vào hôn, nói: “Tường ca nhi và Ý ca nhi ngoan ngoãn, chờ mẹ về, làm đồ ăn ngon cho các con.”

Tường ca nhi bình tĩnh gật đầu còn Ý ca nhi cười tít mắt, vui vẻ mà vỗ tay.

Chân Diệu lặng lẽ nghĩ, ai nói Ý ca nhi nghe không hiểu, độ hiểu của tiểu tử mập này không phải là tốt bình thường, trước kia nàng lo lắng vô ích rồi.

Về phần lòng dạ đều đặt vào khoản ăn uống, khụ khụ, dù sao phủ Quốc Công gia nghiệp lớn, cũng không trông cậy vào nhóc hơn người, còn có thể ăn nghèo được hay sao.

Dặn dò đám nha hoàn bà tử trông nom tốt hai ca nhi, Chân Diệu mang theo Thanh Đại và Dao Hồng ra cửa.

Vừa khéo chính là, trên đường gặp được xe ngựa của Huyện chủ Trọng Hỷ, nàng ấy cũng không khách khí, trèo luôn vào trong xe ngựa của Chân Diệu.

Nói tới, Huyện chủ Trọng Hỷ còn lớn hơn Chân Diệu một chút, nhưng bây giờ nàng ấy vẫn là thiếu nữ chưa xuất giá như cũ, rất có mấy phần ý thích thú trong đó, kỳ quái chính là, Trưởng công chúa Chiêu Vân lại có thể cũng tùy theo nàng ấy.

Huyện chủ Trọng Hỷ lấy một miếng điểm tâm đặt ở trên bàn nhỏ lên ăn, cười nói: “Giai Minh, ở chung với ngươi tự tại nhất, gần đây cho dù ai gặp ta, cũng muốn quan tâm một chút chung thân đại sự của ta.”

“Ta cũng rất quan tâm mà.” Chân Diệu cười híp mắt nói.

Huyện chủ Trọng Hỷ đưa tay, nhéo mặt nàng, khẽ nói: “Sơ Hà viết thư cho ngươi rồi nhỉ?”

Chân Diệu gật đầu: “Ngươi cũng nhận được rồi? Thời gian luôn trôi qua nhanh, trong nháy mắt nàng ấy cũng là người đã có con trai, còn đã làm Đại Vương Hậu.”

Nhắc tới cái này, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cười lên.

Man Vĩ khác với Đại Chu, người trong vương thất có thể có mấy vị thê tử, khó phân lớn nhỏ, trong thư quận chúa Sơ Hà nói như thế này: cũng không có gì đáng nói, chỉ là đánh gục mấy người mà thôi, sẽ không còn người tranh với ta.

Hai người cùng nhau xuống xe ngựa, được đón đi vào.

Vào đại sảnh, Chân Diệu phát hiện Vĩnh Vương phi không tới, sau khi hàn huyên với người quen biết, lại ngồi xuống ở chỗ góc với Huyện chủ Trọng Hỷ.

Huyện chủ Trọng Hỷ nhàn nhạt nhìn lướt qua, nhẹ giọng nói: “Công chúa Phương Nhu cũng tới đây.”

Chân Diệu vô ý thức cau mày.

Công chúa Phương Nhu đang thời điểm phong nhã hào hoa, đã trưởng thành thiếu nữ dung mạo xuất chúng, loáng thoáng có tin đồn, Chiêu Phong Đế muốn gả nàng cho Thám Hoa lang Tưởng Thần, dĩ nhiên đối với điều này, cũng không có ý kiến bên ngoài, may là như thế, cũng đủ làm lòng người khó chịu rồi.

“Biểu tỷ, sao ngươi  trốn ở chỗ này?” Công chúa Phương Nhu đi tới, quét Chân Diệu một cái, hừ lạnh một tiếng.

” Vốn ngồi ở chỗ này.” Huyện chủ Trọng Hỷ thản nhiên nói.

“Ôi chao, ngồi ở chỗ này quá xa rồi, Thập Tam Vương tẩu mời được Quân công tử gảy đàn đó, đợi lát nữa nghe không rõ ràng.”

“Công chúa biết, ta chỉ thích đánh cờ, có nghe đàn hay không không quan trọng.”

“Tùy biểu tỷ vậy.” Công chúa Phương Nhu bị không nể mặt, dậm chân một cái đi luôn, trước khi đi lại lườm Chân Diệu một cái.

Hai người không để bụng, tiếp tục tán gẫu.

Bữa tiệc qua nửa, Chân Diệu lấy cớ đi tịnh phòng, lấy son phấn đã chuẩn bị trước ra, bôi mặt tái nhợt, dùng gương lưu ly lớn cỡ bàn tay quan sát một lúc lâu, xác nhận thỏa đáng mới đi ra ngoài, nhận lỗi với An Quận Vương phi: “Có lẽ  trên đường trúng gió, có chút không thoải mái, nên về phủ trước.”

An Quận Vương phi thấy bộ dáng này của nàng, không tiện giữ lại nữa, nói: “Ta phái một vài người đưa ngươi.”

“Không cần, ta đưa Giai Minh là được.” Huyện chủ Trọng Hỷ nói.

Hai người ra khỏi sảnh tiệc, lúc đi qua vườn, đối diện gặp được Quân Hạo.

 

Chương 440: Bộ bộ kinh tâm

Quân Hạo hao gầy hơn một chút, lại có vẻ càng thêm phiêu miểu xuất trần. Lúc này trong vườn tuyết đầu mùa chưa tan, sương đọng trên lá cây như quỳnh chi, hắn một thân áo bào trắng uyển chuyển mà đến, đi theo phía sau là đồng tử áo xanh ôm đàn, cứ như thần tiên.

Lúc người như thần tiên này nhìn thấy Chân Diệu, bước chân bỗng nhiên dừng lại, ngừng lại.

Chân Diệu đang định gật đầu mà qua chỉ đành phải dừng lại chào hỏi: “Quân công tử.”

“Chân phu nhân.” Quân Hạo quét qua khuôn mặt tái nhợt của Chân Diệu, trong con ngươi ôn nhuận có mấy phần ân cần, “Sắc mặt phu nhân không tốt, có phải không thoải mái hay không?”

Chân Diệu ngẩn ra, chỉ cảm thấy người này có hơi nhiệt tình với người không thân quen lắm, do lễ phép vẫn cười nói: “Vẫn tốt. Quân công tử muốn đi đánh đàn nhỉ, chúng ta đi trước một bước.”

Cơ hội có thể gặp được Chân Diệu quá ít, mặc dù Huyện chủ Trọng Hỷ đang ở bên cạnh, hắn vẫn không nhịn được hô: “Chờ một chút.”

“Quân công tử còn có việc?” Chân Diệu thu lại ý cười.

Quân Hạo thật sự muốn làm rõ, vì sao bắt đầu từ năm gặp nhau ở Đại Phúc tự ấy, mình lại trở nên kỳ quái, chỉ cảm thấy dường như đã gặp nhau ở nơi nào, gần đây lại càng ly kỳ, trong mộng thường xuất hiện đoạn ngắn hai người chung đụng, mặc dù vừa tỉnh dậy chi tiết sẽ quên mất sạch sẽ, nhưng phần ngơ ngẩn ấy lại quanh quẩn trong lòng thật lâu không đi, cho đến ——

Cho đến một đêm kia, trong mộng hắn được một bài thơ, tỉnh lại lại vẫn nhớ được toàn bộ, vội vã viết xuống.

Quân Hạo sờ tay vào ngực, lấy ra một chiếc khăn, mỉm cười nói: “Nghe nói Chân phu nhân tài hoa nổi bật, không biết bài thơ này, đã từng đọc?”

Hắn mở rộng khăn ra, nhìn thì sắc mặt bình tĩnh, nhưng khó nén sự khẩn trương trong mắt.

Trong lòng Chân Diệu đã sớm không kiên nhẫn.

Trời rất lạnh, còn đang giả bệnh, ai còn lòng dạ thảnh thơi bình luận thơ chứ, nàng còn đang chờ đi về cho con ăn đây này!

Tùy ý liếc mắt một cái, nhất thời ngơ ngẩn. Không tự chủ được nhận lấy khăn.

“Nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp, cớ gì thu sang buồn vẽ quạt? Bỗng dưng thay đổi mất lòng người thương, lại nói lòng người thương dễ thay đổi(*). . . . . .”

(*)Trích từ bài “Ẩm thủy từ (Mộc lan hoa lệnh)” của Nạp Lan Tính Đức.

木蘭花令-擬古決絕詞柬友 

人生若只如初見,

何事秋風悲畫扇。

等閒變卻故人心,

卻道故人心易變。

驪山語罷清宵半,

夜雨霖鈴終不怨。

何如薄倖錦衣郎,

比翼連枝當日願。

Dịch thơ:

Bản dịch của Châu Hải Đường

Đời người nếu chẳng nên thân mật,

Hà cớ thu sang buồn với quạt.

Bỗng dưng nhạt nhẽo tấm lòng ai,

Lại bảo tấm lòng ai dễ nhạt.

Ly Sơn canh vắng lời vừa hết,

Rốt cuộc sầu chi mưa tối rét.

Bởi đâu bội bạc áo vàng ai,

Chắp cánh liền cành xưa thắm thiết.

“Thơ hay!” Bên cạnh, Huyện chủ Trọng Hỷ xem, không nhịn được khen.

Lúc này Chân Diệu mới phục hồi lại tinh thần, rất có mấy phần kinh hãi liếc Quân Hạo một cái.

Khó trách nàng vẫn luôn cảm thấy người này có chút kỳ quái mà, thì ra là đồng hương!

Đúng rồi, hắn nhất định nghe được bài thơ ngắn “Đợi ta tóc dài tới eo” mình động kinh viết cho thế tử kia nên mới mới đến nhận thân.

“Chân phu nhân cảm thấy thế nào?” Quân Hạo nhìn Chân Diệu. Tựa hồ nhất định muốn một đáp án.

Chân Diệu liếm liếm đôi môi có chút phát khô: “Đúng là thơ hay!”

Thầm nghĩ, người này thật sự không thông minh, cho dù đồng hương quen biết nhau. Cũng không nên ở chỗ này đi, còn ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy đây này. Vả lại, nhận thì như thế nào, cũng không trở về được. Chẳng lẽ còn muốn thỉnh thoảng làm một lần đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng?

Nàng trái lại không sao cả, chỉ sợ thế tử tức giận, lấy đao bổ người này, vậy nàng sẽ có lỗi với đồng hương rồi.

Thấy vẻ mặt Chân Diệu khác thường, Quân Hạo không nhịn được hỏi: “Bài thơ này. Có phải phu nhân viết hay không?”

Hắn có loại dự cảm, bỏ qua lần này, hai người e khó có ngày gặp nhau. Luôn muốn hỏi rõ mới cam tâm.

Sắc mặt Chân Diệu có chút cổ quái.

Hình như có chỗ nào không đúng!

Nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, khôi phục vẻ mặt như thường: “Quân công tử nói đùa rồi. Ta tài sơ học thiển, làm sao có thể viết ra câu thơ như vậy cơ chứ?”

Vẻ thất vọng trên mặt Quân Hạo rất rõ ràng.

Chân Diệu chậm lụt hơn nữa, cũng biết người trước mắt không có khả năng đến từ một chỗ với nàng rồi, nhưng bài thơ này hắn lại là làm sao có được đây? Đè xuống nghi vấn trong lòng, cũng không có lòng dạ nào dừng lại nữa: “Không làm chậm trễ Quân công tử nữa.”

Nhìn người ấy vội vã rời đi, Quân Hạo thu lại ánh mắt, cười cười tự giễu, nhấc chân bước về phía sảnh tiệc.

Xe ngựa đè trên tuyết đọng, phát ra tiếng cọt cà cọt kẹt, trong xe lại hoàn toàn yên tĩnh.

“Giai Minh, ngươi và vị Quân công tử kia, rất quen thuộc?” Huyện chủ Trọng Hỷ mở miệng phá vỡ trầm mặc.

Chân Diệu vẫn đắm chìm trong tâm sự, nghe vậy lắc đầu: “Tổng cộng chỉ từng gặp mặt mấy lần.”

Huyện chủ Trọng Hỷ bèn cười: “Thái độ của hắn đối với ngươi có chút kỳ quái, dường như qua ngươi, nhìn cố nhân gì đó.”

Trong đầu Chân Diệu một tia chớp xẹt qua, bổ hỗn độn ra.

Nàng nhớ tới La Thiên Trình nghiến răng nghiến lợi lúc tình cờ nhắc tới Quân Hạo, còn có giấc mộng hắn từng nói kia, mơ hồ hiểu rõ nguyên nhân

“Có lẽ đi.”

Đang nói, bỗng nhiên bị Thanh Đại đụng ngã, Dao Hồng thì đụng ngã Huyện chủ Trọng Hỷ, một mũi tên phá vỡ rèm cửa sổ vải bông, thẳng tắp ngập vào trong vách xe ngựa.

Dao Hồng lộn đầu một cái lật ra ngoài từ cửa xe.

Trong xe hai người trải qua kinh sợ, vừa ổn định lại, hai mặt nhìn nhau.

Lại nghe bên ngoài A Hổ hô: “Đại nãi nãi, ngài không có sao chứ, vừa xông tới một mũi tên bắn lén, bị ta tránh được.”

“A Hổ, tăng nhanh tốc độ, mau mau trở về phủ.” Chân Diệu cất giọng nói.

Xe ngựa nhanh lên, cũng không lâu lắm Dao Hồng đi mà quay lại, lắc đầu: “Không có đuổi theo, đối phương núp ở trong bóng tối, mũi tên thứ nhất chắc hướng về phía phu xe, không bắn trúng, lại bắn mấy mũi tên về phía cửa sổ rồi rút lui luôn.”

Chân Diệu nghe đã hiểu ý Dao Hồng.

Xem ra người trong bóng tối kia định bắt sống, một kích không trúng, bắn mấy mũi tên lung tung, bắn chết nàng là tốt nhất, bắn không chết cũng không sao cả, vội vàng rút lui luôn.

Còn may kế tiếp một đường thuận lợi, rất nhanh đã đến phủ Trấn Quốc Công.

“Giai Minh, chuyện gì xảy ra? Ngươi chọc người nào?”

Chân Diệu lắc đầu: “Sợ rằng không có đơn giản như vậy, Trọng Hỷ, trước hết ngươi đừng về phủ Công Chúa nữa, chờ hiểu rõ tình huống rồi nói sau, ta kêu người đưa tin cho phủ Công Chúa.”

La Thiên Trình còn chưa trở về phủ, Chân Diệu sợ lão phu nhân lo lắng, đè nén không nói, lặng lẽ phân phó thị vệ và hạ nhân trong phủ lên tinh thần, chia làm vài nhóm tuần tra qua lại, lại phái mấy người lặng lẽ xuất phủ thăm dò tình huống.

Đến sẩm tối, Huyện chủ Trọng Hỷ không nán lại nữa, muốn cáo từ: “Ta sợ mẫu thân lo lắng, cũng không tiện ngủ lại ở bên ngoài.”

Lúc này Bách Linh đi vào bẩm báo: “Đại nãi nãi, người phủ trưởng công chúa đến.”

“Mau mời vào.”

Người tới là bà tử tâm phúc của Trưởng công chúa, vừa vào cửa liền nói: “Huyện chủ, Trưởng công chúa để cho lão nô nói cho ngài, bên ngoài không yên ổn, hôm nay ngài cứ ở lại đây đi.”

Huyện chủ Trọng Hỷ giật mình trong lòng, gặng hỏi bà tử mấy câu, thấy bà ta nói nhiều cũng không nói ra được, để cho bà ta lui ra, nhìn Chân Diệu nghiêm mặt nói: “Giai Minh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Chân Diệu cười khổ nói: “Chỉ sợ là phủ An Quận Vương có biến, tạm chờ một chút xem đi.”

Lúc đêm đến, cuối cùng La Thiên Trình cũng trở lại, trên áo giáp vết máu loang lổ, không kịp cởi, trước tiên ôm Chân Diệu vào trong lòng: “Kiểu Kiểu, ta đã trở về.”

Ngón tay Chân Diệu lạnh như băng, cuống quít rót cho hắn một chén trà nóng.

La Thiên Trình uống một hơi cạn sạch, mới nói: “An Quận Vương mưu nghịch, cấu kết Đỗ Ngạn Sinh, trong ứng ngoài hợp mở cửa cung giết vào, còn may ta có chuẩn bị trước, vào lúc bọn họ hiểm yếu đắc thủ đã cứu giá.”

Chân Diệu nghe xong sợ hết hồn hết vía: “Vậy làm sao muộn như thế mới về?”

La Thiên Trình cười lạnh: “An Quận Vương là người có quyết đoán, lợi dụng sinh nhật An Quận Vương phi, giam giữ tất cả người dự tiệc, định tính sau khi hành thích vua dùng cái này uy hiếp bách quan. Sau khi giải quyết đám người chúng, lại đi phủ An Quận Vương giải cứu con tin, mất chút thời gian.”

Hắn nhớ tới lời An Quận Vương lúc sắp chết nói, trong lòng lạnh như băng.

Link comt fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion107 Comments

  1. bài thơ kia ns về tình cảm phai nhạt à,rất muốn biết lời cuối của an quận vương

  2. Diệu tỷ may mắn thế, tỷ về cái xong an vương phut mới có biến ấy. K biết bài thờ mà Quân Hạo đưa cho Diệu tỉ là của ai nhỉ, tò mò quá. Tác giả ác độc thế, dừng ngay đoạn hay ;77 ;77

  3. An quận vương là 1 biến số mà Ltt k nắm đc khi có lợi thế trọng sinh. Không ngờ. Càng không ngờ hơn là Cd kiếp trc vẫn là ng xuyên không. Cd kiếp trc cùng Qh có phải là Cd này có phải cùng 1 người. Như này truyênn lại mở ra hàng loạt tình tiết mới. 2 chương kế tiếp sẽ mở thêm cái j nhỉ?có nói rõ đc thêm lời của an quận vương là ntn, vấn đề đáng sợ là j ở đây. May mà Cd tìm cách về nếu không cuộc bạo loạn lần này rắc rối hơn nữa. Qh có làm j trong cuộc mưu phản đó k vậy,ùi ùi 2 cái chương này làm mình lắm thắc mắc quá ;93

  4. Chắc bài thơ ấy là của đời sau nên CD mới tưởng đồng hương. An quận vương nhìn thế mà lại tạo phản? Đúng là ko thể biết đc. Hóng quá đi mất, ước gì ngày nào cũng có 2 chương( mong ước nhỏ mà chạ nhỏ)

  5. BéO LÒi XưƠnq

    Ý ẹ nếu bài thƠ đÓ là dO CD trước kia làm thì CD đó cũnq là xuyên qua sao? Khônq biết An qv nói gì mà khiến LTT lòng lạnh như băng vậy nèk. Hónq chương sau quá đi.
    Thank editor nhé

  6. hình như quân hạo này cũng trọng sinh hay sao ý. May mà kiều tỷ về sớm không lại rắc rối to. An quận vương cá chết lưới rách một lần, được thì làm vua thua thì chết

  7. Chẳng lẽ Chân Diệu trước đây cũng là xuyên không? Càng ngày càng ly kỳ hồi hộp hấp dẫn. Truyện quá hay, hấp dẫn từ đầu đến giờ.

      • người ta nói là nói chân diệu của kiếp trước khi có Chân Diệu này xuyên qua kìa.

  8. Hú hồn!cũng may mà được dặn trước để về sớm không lại gặp nguy nữa rồi! Nàng Diệu và quận chúa may mà thoát khỏi cảnh hiểm nghèo không thì lạ khối chuyện xảy ra nữa rồi!
    Sao mà yêu nhóc tỳ ý ca nhi quá đi, bộ dáng tham ăn nhìn chịu hổng nổi mà…..

  9. Eo eo eo eo, Bộ bộ kinh tâm kìa, ghê chưa. Quân Hạo chắc là cũng có tí ký ức của kiếp trước nhỉ, nếu không thì sao nhìn Chân Diệu lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Cơ mà An quận vương là ai thế? Lâu quá rồi chẳng biết ai là ai, mà câu nói như thế nào mà làm La thế tử lòng lạnh như băng vậy ta (⊙o⊙)? .

    Hóng chương sau, hóng chương sau. Đang me truyện này lắm nha!

  10. ;69 hóng quá đi. Cảm ơn tất cả edit đã dịch truyện sớm nha. Mog các bạn dịch sớm thêm tý nữa cho ẻm đỡ tờ mờ ạ. Ahihi

  11. NT Diệu Phương

    Quân Hạo mơ mơ hồ hồ hoài mệt quá. Người ta có chồng có con rồi thì chết tâm đi để người ta sống yên ổn. Haizzz
    An quận vương nói cái gì nhỉ? Thật không ngờ nhìn ông cà lơ phất phơ thế mà lại mưu phản. Còn Quân Hạo nữa , đừng nói là con cháu truyền nhân j đó của tiền triều nha. Tội Chân Diệu. Muốn sống bình yên ăn no ngủ say mà khó quá!
    Thanks các nàng đã edit truyện.

  12. Hóng chương sau. Không biết An Quân Vương nói gì mà khiến La Thiên Trình lo lắng như vậy nhỉ??? May mà Chân Diệu không sao. CÓ lẽ chân diệu kiếp trước với quân hạo tình cảm sâu đậm lắm nhỉ

  13. Chương này thật nhiều biến số. Đầu tiện là An quận vương lụa là háo sắc lại là kẻ mưu phản. Sau đó là Chân Diệu, kiếp nào cũng có người xuyên vào thân thể này, may cho La thế tử kiếp này là Chân Diệu xuyên. Ko biết câu trăn trối An quận vương nói là gì mà khiến La thế tử rùng mình. Hy vọng ko liên quan đến Chân Diệu ah.
    Thanks

  14. “dù sao phủ quốc công gia nghiệp lớn, cũng k trông cậy nhóc hơn người. còn có thể ăn nghèo được hay sao.” ;94 Diệu tỷ zs Ý ca nhi gộp lại cũng ăn gần nửa gia nghiệp nhà Trình ca rồi. k bk an quận vương nói j nhở ;93

  15. Hoá ra vụ áo bông hoa lau có liên quan đến vị An quận vương quần là áo lụa hả? Thế thì cái người cùng thông đồng với hắn ở trong kinh sẽ là ai đây nhỉ? Tưởng Thần mà phải lấy công chúa Phương Nhu thì đúng là hoa nhài cắm phân trâu (dĩ nhiên hoa nhài sẽ là Tưởng Thần rồi) nhưng mà hy vọng lão hoàng đế không hồ đồ đến mức tứ hôn cho 2 người này. Không biết An quận vương trước khi chết nói những gì mà lại khiến cho La Thiên Trình biến sắc thế nhỉ?

  16. Đúng là thế sự khó lường, ai ngờ an quận vương lại có dã tam lớn thế kia, may mà la thế tử chú ý đề phòng nen k nguy hại mấy. Điều mà an quận vương nói khi chết là j mà la thế tử có biểu cảm như vậy không biết. Dần dần các bí mật cũng sắp lộ ra ánh sáng hết rồi

  17. May mắn Diệu tỉ thoát được phủ An Quận vương trước khi có biến, nhưng sao An quận vương phi k giữ Diệu tỉ lại nhỉ?
    Hẻm biết sao Quân Hạo lại có bài thơ đến từ hiện đại nhỉ?
    Hóng chương sau
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  18. Ôi càng ngày càng gây cấn hấp dẫn hồi hợp. Cơ mà ngắt chương ác quá đi huhu. Ngồi lót dép hóng

  19. Không ngờ AQV lại làm phản, may mà LTT cũng đề phòng trước nên dặn dò CD, không thì lại có nhiều chuyện rồi. Không hiểu QH đóng vai trò gì trong chuyện nhỉ?

  20. nếu bài thơ kia xuất xứ từ hiện đại thì chân diệu kiếp trước vốn là ng hiện đại à? hay ban đầu chân diệu là ng hiện đại xuyên, đến khi ngã xuống nước, chân diệu xuyên part2? tại sao quân hạo có thể mộng được kiếp trước? tình tiết này có ý nghĩa như thế nào? trình ca mà biết vụ khăn tay bài thơ này có khi bộc phát xử luôn quân hạo đấy
    có lẽ kiếp trước an quận vương cũng mưu tính cướp ngôi nhưng chả may chết sớm thôi, nay bị bắt còn không biết nói j với trình ca đây?
    thanks lâu chủ

  21. Tường ca nhi và Ý ca nhi cưng chưa kìa, dính mẹ suốt thôi :v Ý ca nhi kế thừa sự nghiệp ăn, ăn và ăn của Diệu tỷ :))) hai mẹ con đáng yêu tham ăn như nhau ;69 vậy là xung quanh Diệu tỷ ai cũng xuất giá hết rồi còn có Trọng Hỷ với Tưởng biểu ca thôi, cơ mà hoàng thượng nghĩ sao mà định gả Phương Nhu cho Tưởng biểu ca vậy o.o Tưởng biểu ca hiền như cục bột dị sao mà chịu nổi Phương Nhu này huhu ;92 nếu như vậy thì cho Tưởng Thần với Trọng Hỷ thành đôi đi :))) Còn An Quận vương ai mà ngờ kẻ quần là áo lụa này lại có dã tâm lớn như vậy o.o cũng may Trình ca chú ý nên mới giúp Diệu tỷ thoát được một kiếp hú hồn ;69 Không biết câu nói của An quận vương là gì nhỉ mà khiến cho Trình ca lo lắng thế? Còn Quân Hạo nữa sao càng ngày càng ngược vậy nè huhuu ;03 Diệu tỷ đời này không phải Chân Diệu đời trước đâu chứ!! Quân Hạo mang theo trí nhớ kiếp trước cũng chỉ tự mình đa tình thôi ;45 Mong là tác giả sớm giải quyết đống rắc rối này cho nhanh nha. Hóng chương sauuuu.

  22. Không ngờ An Quân Vương lại tạo phản. May mà La thế tử nhắc trước với Chân Diệu. Lần này Chân Diệu rút kinh nghiệm có msng theo đồ trang điểm.

  23. Tuy trọng sinh nhưng mọi chuyện cũng không như lúc trước, La thế tử cũng cực khổ mới chống chọi lại với bao nguy hiểm, mà làm vợ cũng bị nguy hiểm theo. Cám ơn các bạn.

  24. An Quận Vương mưu phản cũng ko lạ lắm, tuy bề ngoài quần là áo lụa nhưng mỗi lần truyện nhắc đến An Quận Vương thì đều là người cơ trí và che dấu trong đó mà. Tường ca nhi và Ý ca nhi thiệt là dễ thương, ko viết nhiều về hai bé cũng tiếc. Ko biết An Quận Vương trước khi chết nhắc gì với La Thiên Trình nhỉ, chắc chắn là có nhắc đến Quân Hạo đây. Hóng!!! Tks nàng đã edit nha!

  25. Thật không nghĩ , An quận vương nhìn bơ bơ như thế mà lại làm chuyện kinh thiên động địa , trước đó cũng không nhìn ra biểu hiện gì kỳ quái . Lại nói , trước khi chết nói gì mà Trình ca mặt lạnh băng , có liên quan đến Diệu tỷ và Quân Hạo hay không ?
    Huyện chủ Trọng Hỷ tính tình thật thoải mái , đoan trang mà hào phóng , không biết xứng đôi với ai nữa đây ? Phương Nhu mà gả cho Tưởng Thần thì thật là xui xẻo cho Tưởng biểu ca của Diệu tỷ , tự nhiên có 1 biểu tẩu trời ơi đất hỡi , haizzz !

  26. Cái hiệu ứng bươm bướm này làm anh Trình không dự đoán được. Kiếp trước An Quận Vương chết nên không xảy ra việc này. Kiếp này may là có chị Diệu cảnh báo trước vụ áo bông anh Trình mới để ý đến An Quận Vương. Mà hình như 1 phần cũng do Quân Hạo khiến anh Trình để ý đến AQV. Tò mò câu cuối cùng của AQV ghê. Mà bài thơ Quân Hạo đọc là của bộ bộ kinh tâm hả mà bài thơ này là của Chân Diệu đầu tiên có khi nào Chân Diệu kia là người xuyên không không ta ????

  27. Chân Diệu cũng thật may mắn, hết lần này tới lần khác đều thoát hiểm. May có thế tử dự phòng trước, k là xảy ra chuyện rồi .
    Bên lề một chút, quận chúa Sơ Hà quá mạnh mẽ rồi ;69 “Chỉ là một đám nữ nhân, ta đánh bại từng ng một” ;70 ;94 ;94 ;94

  28. Chắc là An quận vương phi không biết mưu kế của An quận vương nên Chân Diệu mới về được… chứ không lại vất vả một phen rồi….
    An quận vương có vấn đề…. không thể nào mà an nhàn quá mức như thế. Chỉ những người có mưu đồ lớn mới cố tình tạo ra một hình tượng mà đối với người khác họ vô hại. Như thế họ mới ẩn nhẫn để đạt việc lớn. Như Lục hoàng tử chẳn hạn.
    Câu cuối cùng An quận vương nói với LTT chắc 1 là liên quan với việc đổi vua nói cha An quận vương nhường ngôi gì á… 2 là sợ liên quan tới Chân Diệu. Hy vọng mọi chuyện đều tốt.
    Thank team nhiều nhiều

  29. cũng may mà Trình ca có chuẩn bị trước chứ nếu không thì đã bị An quận vương bắt được nhược điểm rồi, không ngờ ông ta như vậy mà lại muốn mưu phản. cũng may mà đã giải quyết được rồi a.

    không biết An quận vương nói gì với Trình ca mà huynh ấy có vẻ mất hứng vậy nhỉ?

    tks tỷ ạk

  30. Màu xanh hi vọng

    An quận vương tạo phản không nghĩ vậy , may mà la thiên trình đã chuẩn bị trước không chân diệu bắt được rồi
    Không biết trước khi chết an quận vương nói gì với la thiên trình làm cho thiên trình lo lắng

  31. Ha ha, ngay từ đầu đã nói An quận vương là một biến số quan trọng mà. Theo như tác giả hé lộ thì chắc chắn là sau lần té hồ ở kiếp trước Chân Diệu cổ đại đã chết rồi. Chân Diệu sống lại ở kiếp trước và kiếp này có phải cùng là một người không? Vì tính cách của La Thiên Trình ở 2 kiếp khác nhau dẫn đến thái độ và cách cư xử của Chân Diệu 2 kiếp cũng khác nhau? Còn không thì số của anh La cũng là cực phẩm, sống 2 kiếp lại gặp 2 cô vợ cùng là dân xuyên không???

  32. Sao ta ghét công chúa PN thế ko bk, ko phải của mình thì mãi mãi ko phải của mình. Ko bk nếu PN lấy tên đoạn tụ đó thì sao ta. 2 đứa bé dễ thương quá, dễ dụ nữa. May mà CD về kịp nếu ko ở cạnh tên QH ko bk chuyện gì xảy ra nữa. Ko lẽ kiếp trước của CD cũng xuyên không nhỉ, tò mò thật. Cảm ơn nhóm đã edit

  33. Tốt rồi, đọc đến chỗ CD lườm gác QH thấy nhẹ cả lòng :)) Ghét cái thằng cha này, k biết làm thế có thể làm vk Ck ngta lục đục hay sao mà cứ sân vào CD thế! Mà đùa chứ lần nào đọc miêu tả gác QH này mình đều có cảm giác như đang tất nam sủng nhà vương gia ấy :))

  34. Ồ, không ngờ An Quận Vương lại là kẻ ngấm ngầm dùng mưu, cứ tưởng ông ta chỉ là một vương gia ham chơi, nhàn tản. Quân Hạo không biết có nắm vai trò gì ko nhỉ? Anh ta là trọng sinh chăng? Nhưng sao lại biết bài thơ đời sau? Quá rắc rối, nhiều bí mật chưa được hé lộ.
    Công chúa Phương Nhu gả cho Tưởng Thần thì Tưởng Thần thật là đáng thương. Anh ta hiền lành như vậy, còn nàng kia thì chỉ muốn 1 chưởng chết luôn thôi.

  35. An Quận vương là 1 biến số trong lần troọng sinh của LTT nếu k có sự xuất hiện sớm của Quân Hạo LTT cũng k ngĩ đến An Quân vương đến cái người nên chết 2năm trc.mà khi ngĩ đến chính là việc An Quân vương tạo phản.có thể sẽ có nhìu việc xảy ra vf thay đổi mà kiếp trc từng diễn ra
    Quân hạo có thể là trọng sinh nhưg bỏ qen ký ức.trong kiếp này chắc tìm lại đấy.chac kiếp trc bỏ CD còn vấn nên quay lại kiếp này
    Trc khi chết An Quân Vương nói câu gì mà khiến LTT fát lạnh?

  36. Lão An quận vương kia ghê gớm nhỉ, hoá ra bấy lâu nay lão chỉ giả vờ là kẻ ăn chơi. Còn ông Quân Hạo đấy si tình quá đi thôi, đừng vạ lây cho Chân Diệu là được. Sao mà cứ hết chuyện không hay này tới chuyện không hay khác đổ lên đầu nhà Trình ca và Diệu tỷ vậy không biết

  37. An Quận Vương tạo phản, may mắn cho Chân Diệu rời khỏi kịp. Quân Hạo chẳng lẽ cũng xuyên không? Có vẻ không đúng lắm, nhưng sao lời tác giả làm ta liên tưởng họ là cố nhân.

  38. Chẳng lẽ c Diệu trc đây cũng là xuyên ko omg!! Mà ko ngờ An vương lại tạo phản, vì quyền lực nên ko chắc dc j, haizz

  39. Quân Hạo hình như vẫn chưa đc xóa hết hoàn toàn ký ức của kiếp trước. Mém tí Chân Diệu nhận nhầm đồng hương rồi. Mà chắc cũng đoán đc kiếp trước mình có quan hệ vs Quân Hạo nên La Thiên Trình lúc nào cũng bực bội như thế =)))

  40. oán hận nói.”Lão hoàn khố
    Quốc Công / Quốc công / quốc công
    nên mới mới đến nhận thân
    Trưởng Công chúa / Trưởng công chúa / trưởng công chúa
    ============================================================
    Đọc đến lúc này ta hoang mang, nhớ AQV hình như cũng ko già lắm, thanh danh lại thối, đúng là ko ngờ người này cũng có tâm làm phản … điều này cũng ko quan trọng, qtr là ko biết có liên lụy đến Quân Hạo ko.
    Cứ nhắc đến QH là ta cảm thấy phức tạp, chương này lại có bài thơ hiện đại nữa. Điều này chứng tỏ CD kiếp trước cũng là người hiện đại hay sao?? Nhưng kiếp trước và kiếp này có thể cùng 1 người ko??? Ta lại ko tin người thông suốt như CD lại có thể sai lầm ngoại tình như kiếp trước @.@ Thực sự là rối rắm!!

  41. Ax sao chân diệu mỗi lần ra ngoài đều gặp nguy hiểm vậy trời. Thôi thì cũng bắt dk tên phản ngịch rồi dợi khi nào lục hoàng tử lên ngôi là thái bình rồi chắc lúc đó cả nhà chân diệu đi ngao du là ổn rồi mà ta thấy cái pass editer cho sao mà giống kết cục k vui vậy nek trời haizzz. Thanks các editer.

  42. Rất không ưa cái bản mặt cô Công chúa Đanh đá và khó ưa có tên Phương Nhu. Cái tên thì hay mà người thì đáng ghét quá. Mình thấy Chân Diệu chỉ nên ở nhà loanh quanh tổ chức ăn lẩu cho ấm lòng thôi, chứ mỗi lần nàng ấy đi ra ngoài là thấy nguy hiểm luôn luôn rình rập, sợ lém luôn.
    Đọc đến chỗ Quân Hạo là rối lắm luôn.

  43. An quận vương có vấn đề…. không thể nào mà an nhàn quá mức như thế. Chỉ những người có mưu đồ lớn mới cố tình tạo ra một hình tượng mà đối với người khác họ vô hại. Như thế họ mới ẩn nhẫn để đạt việc lớn. Như Lục hoàng tử chẳn hạn.

  44. Hai mẹ con đáng yêu tham ăn như nhau ;69 vậy là xung quanh Diệu tỷ ai cũng xuất giá hết rồi còn có Trọng Hỷ với Tưởng biểu ca thôi, cơ mà hoàng thượng nghĩ sao mà định gả Phương Nhu cho Tưởng biểu ca vậy o.o Tưởng biểu ca hiền như cục bột dị sao mà chịu nổi Phương Nhu này huhu ;92 nếu như vậy thì cho Tưởng Thần với Trọng Hỷ thành đôi đi :))) Còn An Quận vương ai mà ngờ kẻ quần là áo lụa này lại có dã tâm lớn như vậy

  45. ui châu diệu may thế, vừa rời đi thì có biến luôn, không biết kết cục an quận vương thế nào nhỉ, mà quân hạo thì chắc có một ít trí nhớ kiếp trước nên mới lưu luyến châu diệu như vậy, mà châu diệu cũng buồn cười quá thể, cái gì mà tưởng là đồng hương cơ chứ, không biết công chúa phương nhu có bị giết hay không chứ mình ghét con công chúa này lắm

  46. Lúc đầu cứ tưởng chuyện áo bông lau trong quân doanh là do Quế Vương làm, ai dè lại là An Quận Vương. Đúng là không thể ngờ được, không có ấn tượng xấu vs AQV nên khi biết vậy chỉ thất vọng và nuối tiếc. Người đâu ai tránh được sự mê hoặc của vương quyền ;42

  47. An Quận Vương làm phản đúng là thật bất ngờ, may là có phòng bị từ trước. Nhưng có khi nào cái chết của cha mẹ La Thiên Trình liên quan tới hoàng thượng hem ta ~ nhiều bí mặt quá đi.
    Hmm có ai giống ta k, cảm thấy Quân Hạo có phần mờ nhạt quá, ban đầu tưởng dữ dội lắm cơ ;53

  48. Thật không nghĩ ra một kẻ như An Quận Vương lại có thể mưu phản, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra may mà hai vợ chồng Chân Diệu đều bình an. Huyện chủ Trọng Hỷ không biết cuối cùng sẽ lấy ai nhỉ ? thật là tò mò quá đi.

  49. Tò mò ghê. An Quận vương phi ở với ông AQV này chịu sao nổi nhỉ. Ba bữa lại đi ra đg dê gái . May mà quyền thế ko CD chắc cho làm thái giám rồi

  50. Cái nhân vật An Quận Vương này đúng bất ngờ nha. Lúc đầu xem cà lơ phất phơ nghĩ là vương gia ăn chơi. Quay đi quay lại lại muốn mưu phản làm vua ;92

  51. Ầy. Ta đã nghi lão này từ vụ áo bông. Vì các anh tài đều đã lộ diện, chỉ có mỗi lão này là có khả năng nhất. Đúng là nhìn người ko nhìn vẻ bề ngoài dc

  52. Ý ca nhi dễ thương nhỉ… thông minh quá trời quá đất lun ý ^^… haiz… hình như Quân Hạo nhớ ra kiếp trước rùi thì phải… mà chuyện gì lạ rứa… bài thơ là của tương lai… không phải Quân Hạo làm thì là của Chân Diệu kiếp trước làm… chẳng lẽ Chân Diệu kiếp trước cũng là người xuyên không sao… chuyện càng ngày càng huyền bí rùi đây… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  53. Ban đầu ta cứ nghĩ là Quân Hạo trọng sinh, chỉ là không nhớ rõ ký ức kiếp trước thôi. Nhưng giờ thì mới biết chắc là không phải rồi. Mà là cơ duyên sao đó mơ mơ hồ hồ nhận được vài mảnh ký ức của kiếp trước. Ngay cả bài thơ là thời hiện đại thì làm sao mà CD kiếp trước biết được. Này chỉ có thể đổ cho ông trời/hệ thống blah blah… :v

  54. Bài thơ QH xuất ra hình như là bài thơ của CD trước khi xuyên không đến, chẳng lẽ CD trước kia cũng là người hiện đại xuyên không đến???

  55. Có lẽ nào kiếp trước của Chân Diệu cũng là người xuyên không. Có khi nào Quân Hồ nhớ lại kiếp trước r gây sóng gió k ta

  56. Haiz mong anh Quân Hao đừng gây sóng gió rỳ, may mà CD và trọng hỷ không sao. Không biết trọng hỷ có tìm được 1 nửa của mình không <3

  57. May Trọng Hỷ đi cùng chị tránh được 1 kiếp. Tình tiết đọc bài thơ kiếp trước sao hoang mang thế, không biết có tình tiết j liên quan đến kiếp trước nữa không. Trọng Hỷ bao jo mới kiếm được ng như ý đây.

  58. Từ đầu mình đã nghi nghi AQV rồi, kiểu càng chứng tỏ mình là lượt càng nguy hiểm ấy. May mà CD thông minh dời đi sớm chứa ko LTT LẠI ĐC phen sống trong sợ hãi mất

  59. Không ngờ An quận vương tạo phản luôn. Chắc còn nhiều âm mưa nữa chứ nhà Nhị thúc ngủm lâu ủi mà.

  60. Không ngờ được luônnnnn.. ai sinh trong hoàng gia cũng có dã tâm sao???? Sợ thật đó …… Có ai bị làm sao không???

  61. Nếu quân hạo trọng sinh mà sao lại không nhớ được gì của kiếp trước? Chân diẹu lần nào đi xe ngựa rời phủ cũng rơi vào tình huống ám sat, cũng may lần này không bị gì .

  62. – Đề nghị bạn nhỏ Ý ca nhi đáng yêu trong mức vừa phải thôi nghe, đáng yêu quá thế này làm dân tình chịu sao nổi. Vị trí Thế tử đời sau do Tường ca nhi chững chạc phụ trách, nên bạn Ý ca nhi chỉ đặt niềm vui vào việc ăn uống, và thêm nữa là nịnh nọt ông anh để ông anh thương thôi ;31
    – Đến bao giờ Trọng Hỷ mới có người phụ trách đây, Tưởng Thần biểu ca ơi, mau tới cứu giúp tỷ ấy đi, năn nỉ đó ;61

  63. Trời !!!đọc hết chương này ta thấy không biết La Thien Trinh cuối cùng có phả đã sai lầm khi phò trợ vua ( kẻ thù giết cha ) không nữa

  64. TRình ca lại lập đại công.
    Quân hạo là người khó hiểu quá, thiết nghĩ chắc khoing phải xuyên không hay trọng sinh j đâu.
    Không biết câu cuối an quận vương nói là gi đây

  65. dúng là lòng người khso dò. cứ cho là an quận vương an phận nào ngờ
    Nhìn mặt chứ ko biết lòng đi. Chả hỉu cái ngôi vị hoàng đế kia có cái j mà nhiều nguwofi tranh đoạt nhở
    hóng típ

  66. Kiếp này cứu An quận vương 1 kiếp k ngờ lại thành nguy hiểm. Moitj người cả ngày trêu chó chọc mèo lại có âm mưu như vậy . An quận vưong giấu giếm cũng đu sâu. May mắn là tất cả đều yên ổn. Lại thấy thương tiêu Trình quả thật rất bận rộn , hết dẹp loạn r đến dẹp người có lòng bất chính ;77

  67. Trong truyện khúc giữa ba người này là mơ hồ nhất. Bài thơ Quân Hạo còn ý thức nhớ đến do kiếp trước Chân Diệu viết là của tương lại, vậy phải chăng Chân Diêu kiếp trước cũng là xuyên không, và cùng thời đại với Chân diệu bây giờ. Và kiếp trước của LTT qua kiếp này tất cả đều được trọng sinh lại hay sao? Giải thích như thế nào cho việc LTT có kí ức còn Quân Hạo thì chỉ có chút cảm giác về mọi thứ. Còn những ai được sống lại nữa không

  68. Hạ Thiên Tình

    Đọc chương này cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy. Nếu như La Thiên Trình không quay lại, thì An Quận Vương đã chết, như vậy sẽ không thể nào có cuộc phản động như này. Đôi khi thay đổi sinh mạng của con người cũng không phải thực sự lúc nào cũng tốt, có thể sẽ thay đổi cả lịch sử nữa. Cũng may là tạo phản không thành công, chứ nếu như thành công thì sao? Thật không muốn nghĩ thêm nữa :((

  69. Ta nghi ông quận vương này lắm mà, cái kiểu cố tình giả ngu kia là nghi lắm. Ko biết hắn nói gì đây

  70. Trọng sinh trở lại có nhiều chuyện đã thay đổi. Mà công nhận em Diệu may mắn thật. Lúc nào cũn thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

  71. An Quận Vương mưu phản cũng ko lạ lắm, chắc lấy bề ngoài quần là áo lụa để che dấu. Thường hay vậy mà. Không biết trước khi chết An Quận Vương tiết lộ gì mà khiến LTT tai mặt đi thế.

    Hm… thế kiếp trước CD cũng bị xuyên qua à?

  72. Chân Diệu kiếp trước cũng xuyên qua sao không biết phiên ngoại có nói về CD kiếp trước không nhỉ? An Quận Vương số cũng hơi đen, không có Quân Hạo thì có khi đã thành công ý ;20

  73. Ông An Quận Vương khùng khùng điên điên, quần là áo lượt lại không ngờ là người mưu phản. Kiếp trước ông đó chết sớm nên kiếp nên ông chưa có dịp phát huy thực lực. Hay là Thiên Trình trọng sinh đã làm thay đổi một số chuyện nên mới có hiệu ứng bươm bướm.
    Bài thơ của Chân Diệu kiếp trước đã làm tặng Quận hạo là của người xuyên không vậy Chân Diệu kiếp trước có phải là Chân Diệu hiện giờ không
    Quân Hạo là người chính nhân quân tử, kiếp trước do LTT đối xử tệ bạc với Chân Diệu nên Chân Diệu mới thật lòng yêu thương và bảo vệ Quân Hạo. Vậy thì cũng rất tội cho Quân Hạo và Chân Diệu kiếp trước.

  74. Bài thơ Quân Hạo đưa ra là bài thơ kiếp trước, nhưng Chân Diệu lại nhận ra là bài thơ của thế kỷ này, hóa ra Chân Diệu hai kiêp đều xuyên không. NNếu vậy người xuyên không vào Chân Diệu kiếp trước không phải là cùng một người với người xuyên không vào Chân Diệu kiếp này. Nói cách khác thì Chân Diệu chí là cái xác rỗng, còn tâm hồn suy nghĩ hành động đều của hai người khác nhau. Phải chi Chân Diệu có thể giải thích chuyện này với La thế tử để cho anh hoàn toản yên tâm là vợ anh ta không cùng một người với người kiếp trước

  75. An Quận vương đúng là bất ngờ mà, đúng là nhiều việc thay đổi so với kiếp trước nhưng đi một vong thì ông này vẫn chết mà thôi trừ khi tác giả thích thêm đất diễn cho ông ấy. 2 bạn nhỏ của Chân Diệu đúng là càng lớn càng yêu mà, đoạn nào có 2 bé là cứ phải đọc thật kỹ từng từ luôn, cưng quá cơ.

  76. Trời trời chương này nhiều biến cố quá. An quận vương là biến số phát sinh ở kiếp này mà Trình ca không thể biết trước được. Không biết chuyện của Quân Hạo là sao đây. Nghi ngờ là Chân Diệu kiếp trước chắc cũng là một người xuyên không luôn hay sao á. Chà chà gay cấn rồi nha. Không biết câu cuối mà An quận vương nói là gì??

  77. Ùi, không lẽ Quân Hạo kia cũng xuyên không mà chẳng may mất trí nhớ thôi. Gay cấn quá đi. K biết An Quận Vương nói cái gì vs La thế tử làm chàng ta lạnh mặt thế kia…

  78. 2 nghi vấn:
    1. Chân Diệu kiếp trước có khi nào cũng là người xuyên không?
    2. Quân Hạo cũng trọng sinh nhưng mất trí nhớ? Và QH kiếp trước chắc cũng rất yêu CD nên mới mơ thấy những hình ảnh kiếp trước đó.

  79. Đọc khúc Quân Hạo nói chuyện với Diệu tỷ về mấy bài thơ vẫn chưa hiểu lắm….Hai bài thơ đều ở thời Hiện đại mang đến ah??? vậy Chân Diệu kiếp trước cũng xuyên không luôn hả ???
    Đọc chương áo bông lau đã nghi đến An Quận Vương, đúng là hắn ta bày ra tất cả. Lúc đầu đọc truyện đã thấy khó hiểu thái độ của Thái hậu và TRưởng công chúa. Rốt cuộc chân tướng là gì về La Gia?

  80. Người đáng lý ra nên chết rất lâu lại một lần thay đổi được sống nay lại làm chuyện kinh thiên động địa như vậy, số a Diệu cũng lớn lắm nha

  81. An quận vương còn nói gì nữa có khi nào liên quan đến cái chết mẹ anh Trình hay bí mật kinh thiên gì nữa! Hai đứa con của a Diệu dễ thương ghê!^^

  82. Lăng Ngạo Vân

    Bé Ý ca nhi, yêu cầu bé giảm bớt những hành động đáng yêu ngay. Bé cứ dễ thương, cute như vậy thì độc giả làm sao sống nổi aaaaa?????? ;37
    Không ngờ người tạo phản lại là An quận vương nha. Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm mà.
    Khúc CD nói chuyện với QH mơ hồ quá. Rồt cuộc mọi chuyện là ntn đây? Càng đọc càng thấy thích.
    Cám ơn các nàng đã bỏ công sức để edit một bộ truyện hay như vậy nha.

  83. Waaaa An Quận Vương vậy là kiếp trước chết với dã tâm, nhịn đc vậy cũng thật đáng sợ…
    Mà sao Quân Hạo lại có đc bài thơ nhỉ chẵng lẻ CD trước cũng là ng xuyên không ?
    ;93

  84. Không ngờ vị An quận vương này thâm tàng bất lộ a, tạo phản đây nhưng cũng đúng giả vờ sống mơ mơ hồ hồ mấy chục năm cũng chỉ vì ngày này thật không đáng.
    Quân hạo này chắc kiếp trước cũng yêu thật lòng thì đến kiếp này mới vướng bận, khắc khoải với chân tỷ như vậy.

  85. Ông An quận Vương nói gì mà LTT kinh sợ vậy ta.
    Ông này cũng ghê thật, giả bộ mấy chục năm mà k ai biết ổng cũng có lòng mưu phản ah
    Có khi nào Quân Hạo cung là trùng dinh giống LTT k nữa

  86. Quân Hạo. A a a a. Ship Quân Hạo với Trình ca. . Thấy có mùi mờ ám đâu đây. Há há. Mà Chân Tứ cũng may mắn thật. Sao ngoài đời mình không may mắn đến thế nhỉ. . Ước gì có anh nào như Quân Hạo xuất hiện trước mặt tui. Ahuhu

  87. Công chúa Phương Như vẫn không khôn lên được, cứ vẫn đỏng đảnh và kiêu ngạo như thế.
    Mình rất thích Sở Hà, biết tranh thủ phấn đấu cho bản thân. Chúc mừng Sở Hà đã trở thành Vương Hậu và có còn trai. Nhóm ba người, chỉ còn Huyện chủ Trọng Hỷ chưa xuất giá, Không biết nang sẽ nên duyên với ai đây ?
    Không ngờ An Quận Vương lại làm phản.

  88. Thanks các editors.
    May là Huyện chủ và Diệu nhi không sao. Nhờ có La ca dạn dò và chuẩn bị trước nên hai người đều bình an.
    Nhưng không ngờ An quận vương hoàn khố bao lâu nay cũng là giả tranh đánh lừa người đời nhằm đoạt vị. Nếu kiếp này không phải nhờ La ca gián tiếp cứu thì đã lặn xuống đáy giống kiếp trước rồi.
    Đúng là nếu ta thay đổi vài thứ thì sẽ tạo hiệu ứng bươm bướm làm xuất hiện vài tình huống khác. ;32

  89. Ối giời, tui lại doán trúng vụ an quận vương đụng tay chân trong áo bông nha, mà ai noiz Sơ Hà chân yếu tay mềm đánh đổ mấy cô nương Man Vĩ to lớn cơ mà

  90. Càng về sau càng gây cấn, sao một người như An quan Vuong lại tạo phản làm gi? Hại Quân Hạo rồi. Haizzz

  91. Càng ngày càng hấp dẫn a~ cha An Quận Vương này quá bá rồi, giả nai biết bao nhiêu năm chờ thơi cơ =_= mỗi tội kiếp của chả chỉ là nhân vật phụ :))) chia buồn chia buồn :)))

  92. Đọc tập này thấy iu hai đứa nhỏ nhà CD với LTT quá cơ
    Cũng Thấy tội nghiệp Quân Hạo, nhưng kiếp này của chị đã đc gắn với LTT rồi Hihi
    Thấy cách ghen của LTT dễ thg thế nào ý

  93. Không biết chân diệu và quân HẠO là thế nào vậy.tại sao quân HẠO lại biết bài thơ của chân diệu

  94. Có biến rồi, An quận vương vậy mà cao thâm không nghĩ tới
    Sự việc lần này chắc liên quan đến Quân Hạo và Chân Diệu đây cho coi

  95. Tập này thấy yêu Tường ca nhi với Ý ca nhi quá, mỗi bạn mỗi vẻ Hihi, 1 đứa điềm đạm từ tốn giống phụ thân, một đứa hoạt bát, ham ăn …giống y hệt mẹ ểm nhỉ kkk
    May mà CD với Huyện chủ Trọng Hỷ kịp thoát trước biến (Y)

    Ban ad ơi, bạn xem m com đủ theo yêu cầu chưa thì cho mình xin pass sớm v nha, Tks

  96. Có lẽ Quân Hạo cũng trọng sinh giống La Thiên Trình, nhưng hắn bị mất trí nhớ chứ k nhỡ rõ mọi thứ như LTT, nên hắn mới nằm mơ thấy những chuyện kia, rồi lần đầu gặp Chân Diệu lại mơ hồ gọi DiệuNhi nữa
    Truyện rất hay, cảm ơn các bạn edit nhìu nhá..^^

  97. Truyện hay và hài, nam nữ 9 đều thú vị, đúng là trời sinh 1 đôi, k bjt có tr nào hay như z k, bj h toàn nữ cường trả thù loạn xạ,… tr này có đấu đá, có trả thù nhưng k gây cảm giác nặng nề, rất hay

  98. may mà chân diệu về sớm không thì không biết la thế tử sẽ bị đe doạ như thế nào nữa. haiz, không ngờ an quân vương lại có ý mưu phản, vậy người trong bóng tối mấy chương trước là an quận vưong à

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close