Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 453+454

11

 Chương 453: Kẻ yếu

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Các cô gái ở đây tâm tư nhanh nhạy thì cắn môi đón nhận ánh mắt của Khánh Kị, hi vọng hắn ta chọn trúng mình. Sau khi các nàng bị đưa tới nô doanh cũng không biết phải tiếp nhận hành hạ như thế nào? Ngày sau sẽ hầu hạ dạng chủ nhân gì? Có lẽ là thương nhân trung niên ngồi không mà hưởng, hoặc yêu quái yêu tông kinh khủng, thay vì như thế, còn không bằng đi theo vị công tử ca tuấn mỹ trẻ trung trước mắt này.

Ánh mắt Khánh Kị liếc qua người các cô gái một vòng, đang muốn nói chuyện thì khóe mắt lại liếc thấy đằng trước ngừng lại một chiếc xe ngựa khác, yên lặng, phảng phất như ngăn cách với mọi người. Hắn ngưng thần lắng nghe, bên trong có tiếng hít thở của hai người, khi nhẹ khi nặng. Hắn chỉ tay vào đó hỏi: “Trong xe đó là người nào ngồi?”

Sắc mặt Chung Ly Hạo cứng đờ, vội cười nói: “Cũng chỉ là hai hầu gái khác, trên người có bệnh nhẹ sợ lây bệnh, lúc này mới phải tách ra ngồi riêng.” Cặp sinh đôi trong xe rất xinh đẹp, cánh tay Hô Liên Mẫn Mẫn bị trật khớp đang tĩnh dưỡng, người còn lại thì ánh mắt luôn có chút cổ quái.

Đám người Minh Thủy tông lại ngàn dặm xa xôi mang về hai bệnh nhân sao? Chung Ly Hạo càng ấp úng che dấu, Khánh Kị lại càng cảm thấy hứng thú, hắn nhướng lông mày dài, đứng dậy đi tới.

Tự có hạ nhân ân cần vén rèm xe lên, cho nên ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đồng loạt tập trung vào bên trong chiếc xe ngựa màu xanh.

Bên trong xe quả nhiên có cặp mỹ nhân có mặt mũi cực kỳ giống nhau, do ánh sáng bên ngoài đột ngột chiếu vào mà hoảng sợ thất thố. Hai nữ tử ôm nhau lập cập phát run, trong đó một người dựa vào ngực người kia, hai khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thêm mấy phần yếu đuối hoảng sợ.

Ánh mắt Khánh Kị chợt co rụt.

Trí nhớ của hắn đã gặp qua sẽ không quên được, hai gương mặt giống nhau này, sao hắn có thể quên được chứ? Ngày đó Mịch La gài bẫy vây công hắn, phân thân Âm Cửu U mang theo hắn chạy trốn, đã đánh một trận với chủ nhân khuôn mặt này, lấy khả năng phân thân của Âm Cửu U mà vẫn bị cắt đứt một cánh tay!

Khi đó hắn như chó nhà có tang hoảng loạn chạy trối chết, quả thực chính là sỉ nhục lớn nhất cuộc đời này của hắn. Chủ nhân khuôn mặt đó đã bị hắn nhớ kĩ phần sỉ nhục và cảm giác sắp chết đó. Sau này hắn cho thủ hạ tìm hiểu nhiều lần mới biết được tên của nàng là Ninh Tiểu Nhàn!

Hết lần này tới lần khác lúc đó công tử Khánh Kị thân trúng kịch độc, chỉ có thể suy sụp nằm trong bụi cỏ nhìn lên nàng, sau giờ ngọ ánh mặt trời sáng rực bao phủ cả người nàng một tầng ánh sáng màu vàng, nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Khi đó môi nàng nở nụ cười lạnh lùng, khuôn mặt chỉ cỡ bàn tay hắn nhưng lại có bộc phát khí khái hào hùng, chỉ liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt sáng rực đó như sao mai trong ngày giá rét. Trong đó toàn bộ đều là vẻ lạnh lùng lãnh đạm còn hơn cả băng tuyết. Cảm giác đó cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua trên người nữ nhân nào, sự trần trụi lạnh lùng không che dấu chút nào đối với hắn, so với khinh bỉ và khinh thường còn đáng sợ hơn, phảng phất giống như nàng là thần linh cao cao tại thượng, phảng phất nàng nhìn không phải đại công tử phủ Phụng Thiên tay cầm quyền cao mà chỉ là một con chó ven đường, một con dế trong bụi cỏ, không đáng giá được nàng liếc nhìn lần thứ hai.

Nàng là người trong lòng của Mịch La. Khuôn mặt đó nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của hắn, vẫn theo Mịch La cười nhạo thân hình của hắn. Khi hắn trở về phủ dưỡng tốt thương thế, đã tìm không ít nữ nhân thị tẩm. Nhưng vô luận cô gái phía dưới thân thể có bao nhiêu mềm mại ngọt ngào, trong giây phút hắn vui vẻ nhất, trong đầu luôn hiện lên gương mặt lãnh đạm kia. Việc đó luôn luôn nhắc hắn đã từng có thời khắc vô cùng thất bại.

Sau đó hắn phái thủ hạ tìm kiếm khắp nơi, kết quả phát hiện nàng trốn vào Ẩn Lưu không đi ra ngoài. Yêu Tông kia là nơi tất cả yêu quái trong thiên hạ khi tới bước đường mới vào ẩn núp, ngay cả Khánh Kị cũng không thể bắt được người từ chỗ đó.

Trái tim của hắn đột nhiên đập nhanh hơn, không chút nghĩ ngợi, tay trái duỗi về phía trước, một sức mạnh vô hình lăng không bắt một cô gái trong đó tới đây, người còn lại chợt mất đi chống đỡ, thiếu chút nữa đã té xuống.

Trong mắt của hắn thần quang chớp động, không ngừng đánh giá cô gái trong tay. Khuôn mặt lông mày này đúng là Ninh Tiểu Nhàn trong trí nhớ của hắn, nhưng giai nhân trước mắt bị hắn bắt cả kinh cả người đều khẽ run rẩy. Nước mắt ràn rụa, nào có nửa điểm anh khí ngày đó? Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được đây chỉ là cô gái người phàm. Nhìn lại cô gái trong xe so với người trong tay hắn còn yếu ướt hơn, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ sắp ngất đi.

Tức giận trong lòng hắn nhất thời dập tắt.

“Đó là tỷ tỷ ngươi, hay muội muội?” Hắn hỏi cô nương trong tay.

Hô Liên Mẫn Mẫn nuốt nước miếng, run sợ nói: “Là. . . . . . Muội muội ta.”

Lúc này Trường Thiên đang nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Nha đầu, nàng giả bộ hơi quá mức rồi?”

Nàng vừa cuộn người bên mép xe vừa tốc tốc phát run, vừa trả lời: “Khánh Kị nhất định đã nghi ngờ, chúng ta có thể kéo dài được lúc nào hay lúc đó. Nếu không đợi tới lúc bọn họ có chuẩn bị, sau đó tập kích bất ngờ chẳng lẽ không phải là chê cười sao?” Tai nàng tốt, nghe cuộc nói chuyện trong sân lập tức xoay người nhào vào trong ngực Hô Liên Mẫn Mẫn, khiến cho nàng ta kinh ngạc chấn động, không rõ tại sao tiên cô lại cần nàng an ủi. Chỉ có điều tuy nàng nhát gan nhưng cũng rất thông minh. Sau khi Khánh Kị vén rèm xe lên, nàng biết tiên cô cố ý muốn ẩn núp người này. Mình có thể thoát hay không đều nằm trong tay tiên cô, nhất định phải phối hợp diễn xuất thật tốt với tiên cô.

Cho dù một thần tiên trong Thần Ma Ngục cũng không nghĩ tới chỉ đánh nhau một lát với phân thân Âm Cửu U, công tử Khánh Kị núp trong bụi cỏ lại có ấn tượng sâu với Ninh Tiểu Nhàn như vậy.

Thiên hạ lại có người giống nhau như thế? Khánh Kị nhướng mày, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Rõ ràng khuôn mặt tương tự nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Nếu nói Ninh Tiểu Nhàn là một trong hai người này, ngay cả Âm Cửu U nàng cũng có thể đả thương, tại sao lại khuất phục ngồi trong xe Thái Diễm đoàn, trong đội xe này có ai có thể là đối thủ của nàng? Chẳng lẽ, trong trận chiến nàng đánh nhau với phân thân Âm Cửu U đã bị nội thương, đến nay chưa lành, sau đó bị bắt tới đây?

Thân là đại công tử phủ Phụng Thiên, hắn tất nhiên biết trên đời có vài công pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng tu vi lên phạm vi lớn, chẳng qua di chứng cực kì kinh người. Tuy nói chuyện đó đã cách mấy tháng nhưng cõi đời này  thần thông pháp môn có ngàn vạn. Nếu Ninh Tiểu Nhàn học qua bản lãnh như vậy, nói không chừng vì tổn thương mà tạm thời nằm ở trong xe này?

Nếu như không phải là nàng ta, mà chỉ là một cặp tỷ muội sinh đôi bình thường… Không, thiên hạ chắc chắn không có chuyện đúng lúc như vậy. Vô luận như thế nào, cũng không có thể để các nàng chạy. Ánh mắt Khánh Kị quét qua lại trên mặt hai cô gái một lát, khiến các nàng cảm thấy ánh mắt nam tử tuấn mỹ trước mặt giống như lưỡi đao, lúc này hắn mới quay đầu cười như không cười nói với  Chung Ly Hạo: “Không phải nói bị nhiễm bệnh nhẹ trong người sao? Sao ta không nhìn ra trên người các nàng có bệnh?”

“Cái này. . . . . .” Chung Ly Hạo trừ cười khổ, còn có thể nói gì?

Khánh Kị chỉ vào hai nàng trên xe: “Ta muốn cặp sinh đôi này.”

Biết rõ chỉ có thể như vậy. Chung Ly Hạo nhẹ nhàng ho một tiếng, mới cẩn thận nói: “Việc này, công tử Khánh Kị, xin ngài có thể đổi lại một đôi khác hay không? Cặp trên xe là tông môn đặc biệt chỉ định muốn dẫn về. Ngài cũng đừng làm khó dễ ta nữa.”

“À?” Ánh mắt Khánh Kị sáng lên, nhất thời tới hứng thú, “Đôi tỷ muội này chỗ nào đặc biệt để Minh Thủy tông bảo ngươi nhất định phải mang về?”

Việc này sao Chung Ly Hạo có thể nói thẳng? Nếu nói một trong số hai người đó có thể chất quyến rũ bẩm sinh, chỉ sợ Khánh Kị sẽ càng muốn có được hơn. Hắn ấp úng cả buổi cũng không nói ra lời.

Vẻ mặt sầu khổ của hắn rơi vào trong mắt Khánh Kị, khiến ý muốn có hai mỹ nữ này của hắn càng chắc chắn: “Chung diễm sử, chuyện này cứ như vậy đi. Nếu ngươi cảm thấy khó xử, ta sẽ gửi thư giải thích với tông chủ.”

Chung Ly Hạo chậm chạp không đáp. Ngay từ lúc ở bộ lạc Hô Liên phát hiện hai cô nương này, hắn ham công trạng khoe thành tích nên đã đem tin tức trong chuyến này có hầu gái có thể chất Nội Mỵ bẩm sinh gửi trước tới Minh Thủy tông. Nếu cuối cùng không mang về, sao cấp trên có thể cho hắn kết quả tốt chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cắn răng nói: “Công tử Khánh Kị, xin chọn từ trong sân thêm một cặp sinh đôi mang đi, chỉ cầu ngài lưu lại hai người này cho ta!”

Tên này lại muốn bốn đổi hai. Khánh Kị mắt híp lên, điềm nhiên nói: “Chung diễm sử cảm thấy lời Khánh Kị ta nói ra có thể coi như gió bên tai sao?” Hắn đột nhiên trở mặt, nhiệt độ trong sân lập tức ngưng lại, hộ vệ áo giáp xanh đồng loạt đứng lên, im lặng không tiếng động tiến lên phía trước. Doanh trại đột nhiên tràn ngập sát khí.

Đám tu sĩ trong đoàn xe Thái Diễm đoàn rối rít lấy pháp khí của mình ra tạo thành xu thế giằng co với đối phương. Vì chiến lực hai phe không cùng một cấp bậc nên trong lòng mọi người đều có chút chột dạ, dù số lượng người nhiều hơn đối phương.

Chung Ly Hạo đau khổ nghiêm mặt nói: “Tất cả dừng tay, dừng tay! Aizz, nếu công tử Khánh Kị thích cặp sinh đôi này, đó là phúc khí của các nàng, ngài cứ mang đi là được. Có điều các nàng còn chưa đưa tới nô doanh dạy dỗ sợ rằng hầu hạ không được thỏa đáng.”

Khánh Kị mỉm cười nói: “Ngày sau ta sẽ đưa các nàng đi nô doanh Thanh châu.” Nữ tử qua tay nô doanh đối với nam nhân quả thật tuyệt không thể tả, cho nên rất nhiều nô doanh còn tiếp nhận huấn luyện nữ nô của bên ngoài, rất nhiều quan to cao quý sẽ đưa cô gái trong tay đi dạy dỗ, đợi đến khi thuần phục tốt sau đó mới mang về hưởng dụng. “Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao Minh Thủy tông nhất định phải mang đôi tỷ muội này về chứ?”

Dù sao cô nương kia đã thuộc về đối phương, Chung Ly Hạo sảng khoái nói ra: “Các nàng không chỉ có tướng mạo tương tự, trong đó còn có một người là Lịch Trung Kim, vạn dặm mới có một. Nếu có thể mang về dạy dỗ tốt, năm sau bán đấu giá trên Thiên Thượng Cư bảo đảm có thể bán được giá tốt.”

Ánh mắt Khánh Kị sáng rực: “Hả? Thể chất quyến rũ bẩm sinh, là người nào?”

Chung Ly Hạo nhìn nữ tử trong xe giơ tay chỉ : “Nàng.” Mặc dù hai cô nương lớn lên rất giống nhau nhưng người trong nghề lâu năm nhận biết thuần nữ tử liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra điểm khác nhau.

Khánh Kị cười, đôi mắt lóe sáng hưng phấn: “Thú vị, ta lại nhặt được bảo bối.” Hắn ngự qua vô số nữ tử nhưng chưa từng hưởng qua mùi vị nữ tử có thể chất Nội Mỵ. Hơn nữa mang đôi tỷ muội này về có thể tức chết Mịch La, cớ sao lại không làm? Hai gương mặt mỹ lệ giống nhau như đúc đủ để khiến nam nhân bình thường dục hỏa tăng vọt, huống chi trong đó còn có một người là Lịch Trung Kim? Thật sự thử nghĩ thôi đã khiến hắn hưng phấn.

Lúc này Ninh Tiểu Nhàn cuộn người trong xe vừa lúc nhận được tin tức Trường Thiên truyền đến: “Phân thân Âm Cửu U không theo tới. Đồ Tẫn ẩn náu xung quan nơi đóng doanh địa đã nhìn qua một lần rồi.”

 

Nàng “Ừ” một tiếng, nhạy cảm phát giác ánh mắt Khánh Kị liếc nhìn nàng và Hô Liên Mẫn Mẫn mang theo lửa nóng. Hiện tại nàng đã hiểu nam nhân kia nghĩ gì, cho nên càng cảm thấy buồn nôn.

 

            Chương 454: Bắt giặc phải bắt vua trước

Thật kỳ quái, đều là ánh mắt đỏ như máu, tại sao nhìn Mịch La lại không tà ác như Khánh Kị chứ?

Trường Thiên lại càng hận không thể khoét mắt hắn ra.

“Xuống ăn cơm đi.” Khánh Kị xoay người ngồi tại chỗ trầm giọng quát lên. Hiện tại hắn là chủ nhân của hai người, có thể danh chính ngôn thuận ra lệnh cho các nàng làm bất cứ chuyện gì.

Ninh Tiểu Nhàn vịn Hô Liên Mẫn Mẫn nhẹ nhàng bò xuống xe, chuyển sang ngồi bên cạnh doanh trại, lập tức có đầu bếp bưng thức ăn lên. Một cánh tay của Hô Liên Mẫn Mẫn không thể nhúc nhích, Ninh Tiểu Nhàn múc thức ăn, từ từ đút cho nàng ta ăn, đồng thời truyền âm nói với nàng ta: “Đừng lo lắng, có ta ở đây có thể bảo vệ ngươi bình an.” Bây giờ là nàng liên lụy cô nương này.

Hô Liên Mẫn Mẫn không dám lên tiếng, chỉ há mồm từng miếng từng miếng ăn hết cơm canh đút tới, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích.

Cho nàng ta ăn xong, Ninh Tiểu Nhàn mới bắt đầu cầm phần của mình ăn. Bây giờ miệng lưỡi nàng cực kì nhạy bén nên đã nếm ra trong thức ăn có hạ độc.

Trong vòng năm ngày liên tiếp bị hạ thuốc hai lần, gần đây gặp phải vận khí gì vậy? Nàng dở khóc dở cười. Dĩ nhiên, hiện tại nếm được mùi thuốc đó có thể đã được tăng mạnh lên rất nhiều. Nếu vị giác của nàng vẫn nhạy bén thì đây hẳn là “Hành công tán”.

Tên thuốc nghe rất võ hiệp nhưng tác dụng thực tế lại là áp chế đạo hạnh và tu vi người tu tiên dưới Phản Hư kỳ, khiến linh lực, yêu lực định trệ vận chuyển mất linh. Bởi vì tài liệu khó có được, giá tiền xa xỉ. Thân là đại công tử phủ Phụng Thiên, Khánh Kị cũng không phải đứa ngốc, trông coi nàng nghiêm ngặt chặt chẽ. Nếu nàng là tu sĩ bình thường, ăn mấy miếng thức ăn này vào, tu vi bị áp chế như nữ tử bình thường. Chẳng phải chính là thịt cá mặc hắn xử lí rồi sao? Tới lúc đó, dù nàng không phải là Ninh Tiểu Nhàn thì có quan hệ gì?

Hắn nhìn Ninh Tiểu Nhàn mặt không đổi sắc ăn mấy miếng thức ăn như hắn dự tính, khóe miệng khẽ giương lên, hiển nhiên có chút đắc ý thỏa mãn. Đáng tiếc dù hắn tính toán tốt nhưng lại không biết trên người nữ tử này có một điểm khác hẳn với những người khác. Bởi trên người nàng lưu chuyển không phải yêu lực cũng không phải linh lực, mà là thần lực có nguồn gốc từ Trường Thiên, bản thân nàng không thể bị Hành Công Tán áp chế. Huống chi nàng vốn là dược sư luyện đan có thành tựu khá cao. Dù thật sự trúng độc, chính nàng cộng thêm hai cao nhân luyện dược giỏi trong Thần Ma Ngục, lại thêm cao thủ dùng độc Cưu Ma, chẳng lẽ còn không giải được?

Chung Ly Hạo cố ý muốn lấy lòng Khánh Kị, trong bữa tiệc có hỏi chiến sự phía Bắc. Dù sao dưới trướng của hai vị công tử phủ Phụng Thiên có tinh binh là quân chủ lực trên chiến trường. Khánh Kị không hạ thấp giọng nói, Ninh Tiểu Nhàn nghe mới biết được phía Bắc nổi lên chiến loạn, lần này bị quân đội cực kì hung mãnh của Chư Châu ở Nam Trung bộ gọi chung là Bắc Di, nhắm về phía Nam đẩy vào hơn ba trăm dặm, khó khăn lắm mới ngăn lại được.

Mấy thứ này tuyệt đối không đơn giản như hắn nói, phải biết rằng chiến loạn nam bắc đã có lịch sử hàng trăm hàng ngàn năm, công trình chống lại Bắc Di ở tiền tuyến được xây dựng kiên cố như thùng sắt. Hơn nữa hai phe binh tướng hết sức hiểu rõ chiến lực của địch nhân, dưới tình huống đó còn bị đẩy vào mấy trăm dặm, chỉ có thể nói rõ tiền tuyến phía Bắc đã gặp phải thất bại lớn, lúc này mới khiến đối phương thế như chẻ tre.

Cuối cùng thì nàng vẫn không rõ, tại sao tiên tông phía Bắc cứ phải khai chiến với phía Nam, có cừu hận lớn gì mà lại muốn so đo rõ ràng mới được chứ? Trường Thiên giải thích, vùng đại lục phía bắc băng tuyết giá lạnh, quanh năm suốt tháng gió lớn gào thét. Nhân loại bình thường cũng khó hô hấp, sinh tồn. Nếu chỉ như vậy cũng thôi, dù sao phía Bắc nhiều quáng mạch, tông phái trông coi bảo núi vẫn có thể sống. Đáng tiếc khí hậu ở từng khu vực Tây Bắc, Đông Bắc và phía Bắc khác nhau, bình thường không đầy đủ sung túc bằng phía Nam.

Vô luận đối với người hay với yêu quái, trong không khí chỗ nào cũng có  linh khí, có thể tùy thời tùy chỗ bổ sung tăng tu vi, dần dần tăng lên năng lực cơ thể người tu tiên. Nhưng ở phía Bắc, địa khí ở các khu vực quá yếu ớt, chỉ có vài ngọn núi lửa lớn chính giữa khá nồng đậm thì đã bị yêu tông dưới trướng Bạch Hổ Thần Quân chiếm cứ. Nếu những tông phái khác muốn phân chia lợi ích một chút, phải trả giá khá cao.

Ngoài ra, khí hậu phía Bắc khắc nghiệt, người phàm cơ hồ tuyệt tích. Điều này cũng có nghĩa tiên tông phía Bắc không thể giống như thành thị phía Nam, xây dựng thành thị chứa lượng lớn người thường để cung cấp, cung phụng mình. Người phàm thể lực quá nhỏ yếu nhưng năng lực sinh sản lại khiến yêu quái khó có thể đuổi theo, là giống loài có số lượng nhiều nhất trên thế giới này. Bọn họ sản xuất ra tài phú, lại thông qua phương thức cung phụng tông phái chuyển đổi để quản thúc, tương đương với chức năng tạo máu cuồn cuộn không dứt.

Cuộc sống phía Nam xa hoa dâm dật, linh khí phía Nam nồng đậm có lợi cho tu hành. Phía Nam có lượng lớn người phàm có thể cung cấp nô dịch. Mà có người nào nguyện ý sống ở nơi lạnh lẽo khủng khiếp, suốt ngày mặt hướng đồng cỏ rậm rạp, quay lưng là bông tuyết chứ? Có người từ phía Bắc trở về phía Nam, sau khi về tông phái nói với thân nhân bạn bè hơn phân nửa là tiên tông phía nam yếu ớt như thế nào, thành thị phía nam giàu có và đông đúc như thế nào, sông núi phía nam xinh đẹp tuyệt trần ra sao mà không đề phòng. . . Một hai người nói như vậy cũng thôi, nhưng nếu cả đám đều nói, sao có thể không quấy nhiễu lay động đám tu sĩ yêu quái phía bắc, tích cực chuẩn bị chiến tranh xuôi nam?

Công tử Khánh Kị nói trước lúc gặp gỡ Thái Diễm đoàn, hắn đang mang theo thủ hạ truy sát mấy tu sĩ từ Tây Bắc lẻn vào phía bắc. Chung Ly Hạo cẩn thận hỏi: “Không biết tình trạng gần đây của lão phủ chủ thế nào?”

“Gần đây thân thể lão đầu tử không tốt nhưng tinh thần sức khoẻ vẫn dồi dào, rất tỉnh táo.” Nếu không hắn cần gì phải tự mình đến Tây Bắc giám sát và đốc thúc cuộc chiến? Lão Phủ chủ phủ Phụng Thiên – Tần Lâm Thiên thân thể đã suy yếu tận số nhưng thời điểm người khác cho rằng ông ta sắp cưỡi hạc về tây thiên, ông ta lại cứ không chết. Vậy nên cuộc tranh đoạt chiếc ghế phủ chủ phủ Phụng Thiên kế tiếp cũng vì vậy trở nên càng kịch liệt. Kẻ nào được lão phủ chủ ưu ái, thì chiếm được quyền hành kế tục.

Lấy quan hệ của Khánh Kị và Mịch La, người nào lên kế vị cũng sẽ không tha cho đối phương tiếp tục càn rỡ, cho nên đó là một trận tử chiến. Khánh Kị rất vui vẻ nắm được tất cả các nhược điểm của Mịch La để đả kích hắn ta, tỷ như lần thất bại thua trận ở bắc tuyến, lại như đưa nữ nhân hắn yêu mến bắt về chơi đùa thật tốt một phen, đến lúc đó hắn muốn nhìn khuôn mặt tươi cười giả dối kia còn có thể tiếp tục duy trì nữa không? Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn về phía hai tỷ muội như có điều suy nghĩ.

Sau khi tất cả hầu gái ăn xong cơm đều bị đuổi lên xe, Thái Diễm đoàn không kể mưa nắng bắt đầu lên đường. Ngày kia trước khi trời sáng bọn họ phải chạy tới Ôn Đạo Lĩnh để tập hợp với đội ngũ Hiệt Diễm Sử khác. Việc này không chỉ do cấp trên ra lệnh mà cũng vì suy nghĩ cho an toàn của bản thân. Cho nên bắt đầu từ giờ, mỗi ngày chỉ có một lần hạ trại nghỉ ngơi, điểm tâm cũng đều ăn trên xe.

Một đường ở trên xe im lặng không nói. Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn càng sốt ruột. Chẳng lẽ Khánh Kị thật sự muốn đi cùng đoàn xe tới Ôn Đạo Lĩnh? Nơi đó có các đội ngũ Hiệt Diễm Sử khác, sau khi tập hợp nàng muốn ra tay lại càng khó khăn. Nhưng một đội hộ vệ Ẩn Lưu của mình đi theo cũng chỉ có bảy người, mà kẻ địch lại có hơn bảy mươi, đối phương chỉ cần xếp hàng để cho bọn họ đánh giết vẫn phải tốn chút thời gian ah, huống chi trước mặt nàng còn có một Hô Liên Mẫn Mẫn tay trói gà không chặt.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một biện pháp, chính là đánh bất ngờ chế trụ Khánh Kị khiến thủ hạ hắn sợ ném chuột vở đồ không dám ra tay và lệnh cho đám Ẩn Lưu hành động với Thái Diễm đoàn.

Nàng cúi đầu cụp mắt: “Khánh Kị có hứng thú kì quái rất lớn với ta và Hô Liên Mẫn Mẫn. Tối hôm qua lúc dùng cơm, hắn nhiều lần quan sát chúng ta. Trời tối sắp hạ trại, lần này, ta muốn tới gần hắn, nghĩ biện pháp một lần ra tay bắt hắn lại.”

Trường Thiên rất bất mãn: “Không phải nàng muốn dùng mình làm mồi nhử chứ?”

“Chàng có phương pháp xử lí tốt hơn sao?”

Hắn lập tức cứng họng, chỉ cảm thấy ngực bị đè nén khó thở.

Đêm xuống, quả nhiên Thái Diễm đoàn lệnh cho đoàn xe dừng lại, phân phó đầu bếp hạ trại nấu cơm. Cả ngày gió êm sóng lặng, mắt thấy trời sáng là có thể hội hợp với các đội, Chung Ly Hạo thở phào nhẹ nhõm, càng nịnh nọt công tử Khánh Kị, khen tướng sĩ dưới trướng hắn thần thông vô song, chấn nhiếp bọn đạo chích.

Tất cả mỹ nhân trên đoàn xe cũng đi xuống. Ở cố hương, Minh Thủy tông và Thái Diễm đoàn được hình dung mặt xanh nanh vàng, giống như ác quỷ đáng sợ. Song hai ngày đi xe lại không gặp hay phát sinh chuyện gì kinh khủng. Con gái nhà nghèo chẳng bao giờ được ngồi xe ngựa vững vàng nhanh nhẹn như vậy, cũng chưa từng nếm qua thịt, giờ phút này cũng buông lỏng cảnh giác, bắt đầu tốp năm tốp ba tụ tập nói chuyện phiếm.

Hô Liên Mẫn Mẫn và Ninh Tiểu Nhàn vô tình bị những cô gái khác cô lập. Hô Liên Mẫn Mẫn cảm thấy khó hiểu, mà Ninh Tiểu Nhàn lại hiểu. Đó là bởi vì hai người đã bị chỉ cho công tử Khánh Kị. Từ bên ngoài nhìn vào, sẽ thấy đi theo công tử tuấn tú kia thì không cần đến nô doanh chịu khổ, may mắn hơn gấp trăm lần so với những cô gái khác. Sao họ có thể không đố kỵ? Con người là sinh vật ghen tị nhất, mắt thấy nàng hai đã vào cửa nhà giàu, mấy nữ hài chưa biết tiền đồ liền không lôi kéo làm quen với các nàng.

Bữa ăn có chút ngột ngạt nặng nề. Ninh Tiểu Nhàn dựa vào Hô Liên Mẫn Mẫn nhỏ giọng nói chuyện phiếm với nàng ta, trong đầu lại nghĩ làm sao có thể tiếp cận Khánh Kị, ra tay bất ngờ bắt hắn lại. Bên cạnh vừa lúc có một cô bé đi qua. Nơi này là nơi hoang dã, mặt đất không bằng phẳng, sắc trời vừa tối, nàng ta vô ý giẫm phải hòn đá nhỏ trên mặt đất, trẹo chân cả người ngã lên lưng Ninh Tiểu Nhàn!

Lần này hết sức bất ngờ, nàng chỉ té ngã, lại không có chút sát khí, Ninh Tiểu Nhàn chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ sau lưng, đã có một thân thể mềm mại yếu ớt nện vào nàng. Ở bộ lạc Hô Liên, trước khi nàng lên xe đã lộ chút công phu nên lúc này cũng không che dấu, khẽ nghiêng người ôm lấy nàng ta, nhẹ giọng nói: “Không có sao chứ?”

Cô bé kia trừng lớn mắt, cho rằng mình sẽ ngã rất thảm, nào biết được Ninh Tiểu Nhàn đỡ đúng lúc. Nàng ngẩn ngơ, vội vàng luống cuống tay chân bò dậy, lúc này mới nhỏ nhẹ nói: “Ta tên là Bố Mã. Cám ơn ngươi!” Hơi nhìn Ninh Tiểu Nhàn và Hô Liên Mẫn Mẫn rồi lặng lẽ nói: “Mẫn Mẫn, khi nào thì người có thêm một muội muội?”

Cô bé vừa nói thế, trong lòng Ninh Tiểu Nhàn lập tức kinh hoảng, vội vàng nhìn thoáng qua chỗ Khánh Kị. May mà hắn ngồi cạnh lửa trại, cách chỗ này rất xa, chắc sẽ không nghe được ba người nói chuyện. Hô Liên Mẫn Mẫn nói: “Là em gái ruột của ta, từ khi còn bé thể chất yếu đuối nhiều bệnh nên được đưa tới nơi khác an dưỡng. Kết quả gia đình đó xảy ra chút chuyện, người trong nhà đó đã đưa muội ấy trở lại.” Đây là do trước đó sắp xếp tốt, nếu không hầu gái đều là người ở bộ lạc Hô Liên, sao lại không biết Hô Liên Mẫn Mẫn chỉ có một ca ca?

Ánh mắt Bố Mã rất lớn, khóe miệng còn có một nốt ruồi. Nàng ta cười cười, thở dài nói: “Thật hâm mộ tỷ muội các ngươi dọc đường có thể chiếu cố lẫn nhau. Hiện tại lại được vị công tử xinh đẹp kia nhìn trúng, không cần đi nô doanh chịu khổ, aizz.”

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Bị KK phát hiện rồi. Nhưng hình như tên này cũng tò mò quá lớn vs TN nhà ta nhỉ. Nhưng số mi đen rồi. Đụng vào TN thì cũng xác định ăn trái đắng đi.
    Lần này TN phải nắm chắc thời cơ 1 kích chế trụ đc KK. Chỉ như vậy mới đỡ tốn thời gian và không kinh động lớn.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  2. Ấy chà chà. Vậy mà vẫn bị Khánh Kị phát hiện đòi bắt làm nữ nô. Ai kêu Mịch La thích Ninh Tiểu Nhàn nên bị ăn đạn như vậy. Kế hoạch của Ninh Tiểu Nhàn cứ bị thay đổi liên tục, không biết có thực hiện được không.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. Màu xanh hi vọng

    Bị khánh kị công tử đeer ta không tốt tý nào cả , cũng vì mịch la thích ninh tiểu nhàn đó mà . Không biết ninh tiểu nhàn dùng mỹ nhân kế có thể chế trụ được khánh kị không

  4. Khánh Kị này thật tinh mắt, thứ giấu diếm mới là thứ quý giá. Đúng là kẻ mạnh làm vương, chỉ dọa một chút thôi đã làm cho Chung Ly Hạo phải giao người.
    Khánh Kị này nhớ kỹ Nhàn tỷ rồi, vụ này gặp rắc rối lớn rồi đây. Cộng thêm sự háo sắc của hắn thì Nhàn tỷ gặp vấn đề rồi.
    Không biết Nhàn tỷ dùng myc nhân kế có thành công không nhỉ.
    Thanks các nàng đã edit.

  5. Khánh Kị nhắm trúng xe ngựa chứa Ninh Tiểu Nhàn và Hô Liên Mẫn Mẫn, hắn không ngờ lại gặp NInh Tiểu Nhàn ở đây? Vừa biết nàng có thể chất Lịch Trung Kim, quyến rũ bẩm sinh hắn gặp được bảo bối rồi.
    Nhàn Tỷ chuyến này định lấy thân mình ra làm mồi nhử hắn, đường đường là Đại công tử của phủ Phụng Thiên chả lẽ dễ bị lừa như vậy sao? Nhàn Tỷ phải hết sức cẩn thận nhé.
    Lại nói về cô nàng Hô Liên Mẫn Mẫn này, không biết tỷ muội có quan hệ với Ninh Tiểu Nhàn không nữa? Ninh Tiểu Nhàn sao lại xuất hiện ở thế giới này còn là bí ẩn à nha

  6. Thằng cha Khánh Kỵ này tinh mắt thật… chọn ai không chọn lại chọn trúng ngay xe ngựa của Nhàn tỷ… haiz… khổ rùi ah… mà Nhàn tỷ cũng siêu thật… giả trang siêu siêu thật làm Khánh Kỵ không nghi ngờ ah… mà nghĩ đến mục đích của Khánh Kỵ khi bắt Nhàn tỷ và Mẫn Mẫn là thấy bùn nôn rùi… bỉ ổi thật lun… mà cũng may là lần này Âm Cửu U cũng không có đi cùng ah… như thế thật thuận tiện… không bít khi nào Nhàn tỷ mới hành động thoát khỏi Khánh Kỵ đây ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. ChỌn Nhàn tỉ là KK xOnq phim rỒi đÓ. Nhàn tỉ nhanh ra để KK biết đưỢc sự lỢi hại của tỉ đi ạk. Lần này khÔnq biết KK sẽ thành cái dạnq gì sau khi bị Nhàn tỉ trừnq trị đây. Thank editOr nhé

  8. Chậc, đàn ông đều là một bọn suy nghĩ bằng nữa thân dưới nghen, hừ, cái tên Khánh Kị đó vậy mà lại nhìn trúng Hô Liên muội với Tiểu Nhàn, đã thế còn tính toán bỏ thuốc hóa giải linh lực nữa, đúng là anh em với con hồ ly lẳng lơ kia.

    Cũng không biết đợt này Tiểu Nhàn thoát thân có hao tổn sứt mẻ gì không đây.

  9. haix chỉ vì khuôn mặt NTN bị Khánh Kỵ nhớ kỹ nên mới bị chọn trúng a ~
    hừ gặp ngay tên sắc quỷ này muốn nhúng chàm NTN , mũi thính như mũi cẩu cất giấu kỹ như vậy rồi mà vẫn bị hắn đào ra, muốn nhúng chàm NTN thì còn phải xem hắn có bản lĩnh này không đã hừ
    cam ơn editor nhé ! ;69 ;69 ;69

  10. Cẩm Tú Nguyễn

    Khánh kỵ này có hứng thú với NTN, chắc lại thêm 1 tình địch cho Trường thiên rồi, mà hắn cũng có ấn tượng sâu sắc với NTN nữa. TN có thành công cứu thoát HLMM không nữa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close