Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 451+452

13

            Chương 451: Thái Diễm Đoàn

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Lúc này hắn mới hiểu thì ra cấp trên của Hiệt Diễm Sử căn bản không có tính bỏ qua cho muội muội của hắn, thu hết chỗ tốt của hắn xong, còn đem đặc điểm hình dáng của Hô Liên Mẫn Mẫn nhấn mạnh đánh dấu.

Sau khi Hiệt Diễm Sử phân phó người phía sau một tiếng, lập tức vang lên một trận tiếng bước chân lộn xộn, sau đó dần dần đi xa.

Bọn họ đang lục soát người, bên trong phòng nhất thời yên lặng như tờ.

Qua thời gian uống cạn chung trà, tất cả mọi người nghe được tiếng nức nở nho nhỏ. Sau đó hai tráng hán mang Hô Liên Mẫn Mẫn mặt đầy nước mắt đến. Mặc dù che giấu cho nô lệ hoặc cùng chạy trốn với nô lệ phạt tội rất nặng nhưng đó đều là con gái của họ, rất nhiều dân thường vẫn nghĩ cách giúp con gái mình trốn đi. Mấy tên thủ hạ của Hiệt Diễm Sử đối với việc lục soát các hộ che giấu mĩ nhân rất là có kinh nghiệm, hầm nhỏ của Hô Liên gia sao có thể thoát khỏi lục soát của bọn họ?

Hiệt Diễm Sử đi ra phía trước, vươn tay nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tinh tế nhìn một lát, mới thỏa mãn nói: “Quả nhiên lớn lên rất giống, có thể huấn luyện theo cặp, giá trị con người còn có thể cao hơn mộ bậc. Không tệ, không tệ!” Quay đầu nở nụ cười nói với Hô Liên Triết: “Ngươi tư tàng hầu gái, theo như quy tắt phải bị phạt nặng. Chỉ có điều ngươi khiến bản sứ tìm được một thứ hiếm thấy là Lịch Trung Kim, coi như ưu khuyết bổ sung, không bị trách phạt khác nữa.”

Hắn vừa dứt lời thì thủ hạ bên cạnh đã lạnh lùng nói: “Dân đen, còn không tạ ơn?”

Muội muội vẫn sống nương tựa lẫn nhau với mình sẽ phải đi Bình Thanh Châu dạy dỗ làm nô lệ, Hô Liên Triết đầy bụng uất ức, hốc mắt đỏ lên lại chỉ có thể cắn chặt răng, cung kính quỳ xuống, dập đầu mấy cái thật vang với Hiệt Diễm Sử, tạ ơn hắn đã không trách phạt.

Người phàm ở trước mặt Tiên Tông như chó đất, kiến hôi, không chút tôn nghiêm nào.

Ngoài ý muốn thu được một đôi mỹ nữ sinh đôi, một người trong đó còn có tướng Nội Mỵ, Hiệt Diễm Sử hài lòng đắc ý vung tay lên, hai tráng hán bắt Hô Liên Mẫn Mẫn ra ngoài, nàng ta liều mạng giãy dụa, khóc lớn nói: “Ca ca cứu muội.” Đáng thương nàng ta tay trói gà không chặt, làm sao có thể là đối thủ của tên tráng hán, bị bắt đi càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ có tiếng khóc thê lương mơ hồ truyền tới.

Hô Liên Triết ngơ ngác quỳ trên mặt đất. Hai mắt phát đỏ, tay nắm thành quyền, móng tay đâm sâu vào trong thịt. Ninh Tiểu Nhàn nghe đến đó cũng buồn bã hắn bất hạnh, không nhịn được thở dài một hơi, truyền âm nói với Hô Liên Triết: “Chớ vội, đã được bản đồ của ngươi, ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ Hô Liên Mẫn Mẫn bình an.”

Thân hình Hô Liên Triết bỗng dưng run lên, nước mắt rốt cục rớt xuống.

Ninh Tiểu Nhàn mở mắt ra vừa lúc đối diện với Hiệt Diễm Sử nhìn sang. Đến lúc này, giả bộ ngu cũng không có cái ý nghĩa gì. Đối phương nhìn ánh mắt nàng trong suốt tỉnh táo không gợn sóng, không khỏi khẽ giật mình.

Đại hán phía sau hắn muốn đi qua nhấc nàng lên, Ninh Tiểu Nhàn “suy yếu” nói: “Không cần, tự mình đi!” Nàng cũng không muốn để cái tay bẩn thỉu của đám người này đụng vào nàng.

Nàng bò dậy “bước chân phù phiếm” đi ra ngoài.

Đi ra khỏi Hô Liên gia, nàng nhìn thấy bộ lạc Hô Liên vốn trật tự ngay ngắn, hiện tại khắp nơi bao phủ bầu không khí thê lương lạnh lẽo trong mưa, người Hiệt Diễm Sử mang đến đã bắt mỹ nữ định ra từ năm năm trước kéo ra ngoài. Hơn bốn mươi cô gái như hoa như ngọc đứng trong gió lạnh phát run, nước mắt rơi lã chã, người nhìn thấy không khỏi động dung. Thân nhân của các nàng đứng chung quanh, lại không có người nào dám tiến lên, chỉ có thể chảy nước mắt gào khóc.

Vừa đứng ổn định, Ninh Tiểu Nhàn lập tức nhìn ra điểm kì lạ. Những cô gái này xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng quả nhiên khuôn mặt đều có phần giống nhau và xuất hiện theo cặp.

Sinh đôi! người Hiệt Diễm Sử bắt ở chỗ này, hơn phân nửa đều là mỹ nữ song sinh. Nàng thậm chí còn phát hiện trong đám mỹ nữ đó có ba người gương mặt giống nhau như đúc. Khó trách Minh Thủy Tông coi đây là nơi sản xuất mỹ nữ, chưa bao giờ quên tới đây cướp đoạt.

Không có võ lực để bảo vệ bản thân thì khuôn mặt xinh đẹp cũng sẽ biến thành một lỗi. Nàng mới thở dài, liền thấy Hô Liên Mẫn Mẫn bị bắt đến bên cạnh mình. Cô gái vốn đang khóc rống không ngừng vừa nhìn thấy Ninh Tiểu Nhàn, tiếng nức nở lập tức nhỏ đi, một câu cũng nói không nên lời.

Cô nương này thuở nhỏ bị nuôi trong khuê phòng, gia phong nghiêm cẩn, vừa nghĩ tới từ nay về sau bị mang đến nô doanh, tiếp nhận các loại huấn luyện dâm tà đáng sợ, nửa đời sau đều phải lấy lòng nam nhân, trong lòng sợ hãi như lửa cháy, không thể ngăn chặn mà bùng nổ. Rốt cục không kềm chế được, hét lên một tiếng đâm vào bánh xe bên cạnh.

Đoàn xe Hiệt Diễm Sử mang đến ngừng lại trên chỗ đất trống của bộ lạc Hô Liên. Ngựa kéo xe là ngựa lớn sáu chân màu đen, thân cao hơn so với ngựa bình thường hơn một thước. Loại ngựa lớn sáu chân này là sản phẩm đặc biệt của Bà Di Châu, trừ việc chạy trốn nhanh hơn so với tuấn mã ngày đi ngàn dặm, trời sinh còn có bản lĩnh đi lại trên nước, chính là ngựa tốt được chọn lựa đầu tiên khi muốn lặn lội đường xa. Dùng ngựa như vậy để kéo xe, hiển nhiên cũng không phải hàng thông thường. Nơi này mỗi một cỗ xe ngựa đều dài ba trượng, rộng nửa trượng, càng xe còn cao hơn đầu Ninh Tiểu Nhàn, cho nên chỗ Hô Liên Mẫn Mẫn có thể đụng phải cũng chính là bánh xe – mỗi cái bánh xe đường kính chừng sáu thước, chế từ thiết mộc. Mặc dù phía ngoài được bao một tầng cao su mềm giảm xóc nhưng nếu lấy tốc độ nàng ta không muốn sống đụng vào như vậy, cái đầu yếu ớt kia sẽ lập tức rạn nứt.

Hết lần này tới lần khác người đàn ông gần đấy lại đứng xa hơn năm trượng, căn bản không còn kịp ngăn cản nàng ta nữa.

Ninh Tiểu Nhàn đứng bên người nàng, lúc đó không chút nghĩ ngợi, đưa tay bắt được cánh tay nàng ta, một tay lôi nàng ta trở lại. Hai cánh tay Ninh Tiểu Nhàn  có sức mạnh nghìn cân, dù cố gắng kiềm chế nhưng Hô Liên Mẫn Mẫn lao ra lực đập rất mạnh, bị lôi trở lại thì phải thừa nhận phản lực cực kì lớn, chỉ nghe “rắc” một tiếng, bả vai nàng ta bị trật khớp.

Thần thông của Ninh Tiểu Nhàn thu phát tự nhiên, chẳng qua giận nàng ta đơn thuần gần như ngu ngốc, lúc này mới có chủ tâm khiến nàng ta chịu chút đau khổ. Còn nữa, nàng ta kéo cánh tay bị thương, về sau cơ hội nghỉ ngơi ở trên xe ngựa sẽ nhiều hơn.

Cô gái này từ nhỏ đã được chiều chuộng và nuông chiều, đâu chịu nổi khổ sở bực đó lập tức hét thảm một tiếng, khóc thút thít không thôi. Ninh Tiểu Nhàn  thở dài, thấp giọng nói: “Chết còn không sợ, lại sợ đau sao?” Đưa tay nắn xương lại cho nàng ta rồi xoa bóp vết thương mấy lần, Hô Liên Mẫn Mẫn lập tức cảm thấy đau đớn giảm đi.

Trải qua một trận náo loạn như vậy, nàng ta cũng tỉnh táo lại, vội vàng nói tạ ơn với Ninh Tiểu Nhàn. Đây cũng là chân tâm thật ý, quy định ở Minh Thủy tông, ngay cả hầu gái muốn tự vận cũng không được. Nếu không người nhà sẽ bị khắc chữ trên mặt, số phận sau đó sẽ bị đày đến biên cương bắc bộ làm cu li. Nếu lần này nàng đâm thành công rồi chết, bản thân được giải thoát nhưng già trẻ một nhà sẽ gặp xui xẻo.

Hiệt Diễm Sử vừa lúc đi từ trong ra, mắt thấy một màn này, thần sắc hơi động, đưa tay chỉ Ninh Tiểu Nhàn và Hô Liên Mẫn Mẫn nói: “Hai người này giữ cùng một xe, những người khác áp giải ở một xe.” Rồi xoay người rời đi. Chuyến lục soát tìm kiếm mỹ nữ lần này hành động rất thuận lợi, kế tiếp Hiệt Diễm Sử sẽ tiến hành một công việc quan trọng khác – Tướng Diễm. Hắn muốn từ trong các cô bé của bộ lạc Hô Liên lựa chọn hạt giống tốt, đợi năm năm sau tới đây đón đi.

Ninh Tiểu Nhàn và Hô Liên Mẫn Mẫn vào xe ngựa. Thùng xe ít nhất có thể chứa đủ cho mười người nằm nghỉ ngơi, chỉ phân phối cho hai người các nàng, ngược lại có phần rộng rãi. Bên trong thiết kế cũng không dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi giống nàng tưởng tượng, ngược lại hết sức sạch sẽ, từ giường chiếu đến bàn trà, từ bình bạc uống nước đến bình hoa bên cửa sổ, nàng thậm chí còn phát hiện một bộ cờ ở tủ nhỏ đầu giường.

Nàng suy nghĩ một chút cũng hiểu. Minh Thủy tông tiêu tốn lớn như vậy để cho Hiệt Diễm Sử ra ngoài tìm mỹ nữ, tìm được một đám thiên kiều bá mị, sau khi dạy dỗ có thể bán được giá tốt, cũng không phải dẫn về làm nô tỳ quét sân nấu cơm, đương nhiên được ăn ngon uống tốt cung cấp đầy đủ. Nếu trên đường bị khi dễ ức hiếp quá mức, thật sự không đáng, hơn nữa bộ lạc Hô Liên sinh đôi đều theo cặp, nếu chết một, còn dư lại một người sẽ không còn đáng giá rồi.

Mặc dù biết bên cạnh an vị một vị “thượng tiên” nhưng phải rời khỏi nơi đã sinh sống nhiều năm, Hô Liên Mẫn Mẫn vẫn chảy nước mắt. Ninh Tiểu Nhàn mặc kệ nàng ta, chỉ vén rèm cửa sổ lên dò xét bên ngoài. Phương thức MinhThủy tông  bắt nô lệ vừa nhìn cũng biết có tổ chức, quy tắc mô hình có sẵn, thậm chí sau khi mang hầu gái đi, còn giao một túi bạc nặng trịch cho nhà gái, cùng với tình huống mà nàng tưởng tượng ác quỷ vào thôn, vừa nhe răng cười vừa cường thế bắt dân nữ rất khác nhau.

Nàng ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ, mấy ngàn người trong bộ lạc bao phủ bầu không khí ưu sầu bi thảm, cho dù trong nhà không có con gái bị bắt đi thì cũng khổ sở, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nàng ngây người truyền âm nói: “Trường Thiên, người phàm muốn vượt qua cuộc sống an ổn yên tĩnh, vì sao khó như vậy?”

“Bọn họ quá nhỏ bé. Thế giới này kẻ mạnh làm vua, người nhỏ yếu nhất định bị khi dễ.” Giọng nói trầm thấp của Trường Thiên vang lên bên tai nàng: “Nếu nàng đồng tình bọn họ, không ngại đưa tay tương trợ. Hiện tại, sức mạnh của nàng đã mạnh hơn so với nàng nghĩ.”

Tuy Trường Thiên thích tàn nhẫn nói ra sự thật nhưng hắn cũng sẽ không một mực đả kích nàng. Tiến bộ của nàng cực nhanh, hiện tại cần bồi dưỡng chính là trái tim mạnh mẽ thuộc về chính nàng. Chỉ có lòng tin mạnh mẽ, mới có thể tu luyện thành đại yêu quái đỉnh thiên lập địa.

Nàng lâm vào trầm tư. Nàng cứu mấy nữ nhân đáng thương đó, sau đó phải an trí các nàng như thế nào đây? Để các nàng trở lại bộ lạc Hô Liên ư, vậy cũng chỉ để Minh Thủy tông tốn thêm chút thời gian, lại phái Hiệt Diễm Sử đi một chuyến tìm bắt lại các nàng mà thôi, nói không chừng sau đó các cô gái còn phải chịu nhiều đau khổ hơn.

Chỉ một lúc sau, đoàn xe bắt đầu lên đường, mà chiếc xe nàng bị bắt ngồi, đang yên lành lại chạy lên phía trước, cơ hồ mọi người vừa nhấc mắt đều có thể nhìn đến. Trong đội tìm kiếm mỹ nữ, lại có ba tu sĩ Hóa Hình kỳ, năm Nguyên Anh kỳ đồng hành. Bây giờ tất nhiên nàng xem bọn họ như không có, hơn nữa Trường Thiên  thông qua Tâm Minh Huyết Thệ biết được, đám người Đồ Tẫn đã rời nhà Hô Liên Triết, đang ẩn một bên tính toán, lặng lẽ đi theo đoàn xe.

Trước lúc rời bộ lạc Hô Liên, trong đám người nàng trông thấy lão chưởng quỹ, trong mắt ông ta tràn ngập tự trách và tội lỗi.

Xe ngựa đặc chế của Minh Thủy tông quả nhiên đi lại rất vững vàng. Sau đó không lâu họ đi qua một vùng ao đầm, rốt cục nàng cũng thấy được thiên phú của ngựa lớn sáu chân. Loại ngựa này có cân nặng dùng tấn để tính, sáu chân lại có thể dễ dàng đạp trên mặt nước, vụt qua nhanh như tên bắn. Buồng xe phía sau cũng kèm theo thần thông đặc thù có thể dừng lại trên mặt nước, nổi mà không chìm.

Thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy, rất nhiều hầu gái đều ngừng khóc, bám ở cửa sổ xe mở to hai mắt nhìn ra bên ngoài. Hiệt Diễm Sử cực kì thỏa mãn, lớn tiếng nói: “Khóc cái gì mà khóc! Thấy không, ra khỏi thâm sơn, đặc sắc của thế giới bên ngoài các ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Ngày sau tìm được ân chủ tốt, bảo vệ các ngươi cả đời vinh hoa.” Hắn nói câu đó có sử dụng thần thông, mỗi người trong đoàn xe đều có thể nghe được.

 

            Chương 452: Biến cố bất ngờ

Ninh Tiểu Nhàn bĩu môi, tên này chưa chi đã gấp gáp muốn tẩy não đám hầu gái. Đáng tiếc ông trời không cho hắn mặt mũi, vừa dứt lời, chân trời đã hiện lên một đạo sấm sét, sau đó mưa to từ trên trời giáng xuống. Tất cả hầu gái đều lùi vào trong xe, không xuất hiện nữa.

Đám người trong ngoài Thần Ma Ngục cũng thấy kỳ quái, vì sao Hiệt Diễm Sử không để hầu gái trên pháp khí phi hành mang đi, sau đó nghe hộ vệ trong đoàn xe lén nói chuyện với nhau mới hiểu được thì ra đội ngũ Hiệt Diễm không chỉ có một chi, qua dãy núi Ôn Đạo tám trăm dặm phía trước sẽ có đội ngũ Hiệt Diễm mới gia nhập. Như vậy một đường đi về phía đông, thời điểm tới Thanh Châu, đội ngũ hiệt diễm hội hợp chung một chỗ có khoảng mười đội, các cô gái cũng chừng sáu trăm người.

Tốc độ di chuyển trên mặt đất rất chậm khiến nàng có chút lo lắng. Hiện tại hộ vệ đoàn xe có chừng bảy mươi người, trong đó có ba mươi tên đều đi bên cạnh xe ngựa của nàng, đám vũ phu cậy mạnh nhìn chằm chằm nàng nhưng không chế trụ được nàng, nhưng lại có hai gã tu sĩ cưỡi sói lớn đi hai bên xe ngựa. Nàng yên lặng tính toán muốn đánh những người này, mình cần tiêu tốn thời gian bao lâu.

Mưa trong núi tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ tưới mấy hơi thở đã không thấy bóng dáng rồi, nếu không khi trời mưa vô luận chạy trốn hay giết người đều rất thích hợp.

Mới đó đã qua ban ngày, nàng tính ra đoàn xe chỉ đi được hơn trăm dặm thôi. Hiện tại động thủ hay không đây? Dù người của nàng mỗi người đều có năng lực nhưng số lượng không bằng đối phương. Nếu muốn động thủ, như vậy sẽ phải ra tay thế sét đánh lôi đình, khiến đối phương một người cũng không chạy thoát, tránh để lộ tin tức.

Được rồi, tốc chiến tốc thắng a. Đánh xong lần phục kích này, tối nay nàng còn có thể trở về Thần Ma Ngục ngủ một giấc rồi.

Nàng một tay vịn trên cửa xe, quay đầu lại nhìn Hô Liên Mẫn Mẫn, cô bé này trải qua một buổi chiều mệt nhọc đã nặng nề tiến vào mộng đẹp. Nếu không có Ninh Tiểu Nhàn, vận mệnh tương lai của Hô Liên Mẫn Mẫn rất đáng đồng tình.

Trường Thiên đã phát lệnh cho tất cả yêu vệ Ẩn Lưu phía sau. Bọn họ đang lặng yên không một tiếng động nhanh chóng tiến gần về phía trước.

Yêu cầu của Trường Thiên với bọn họ chỉ có một: một kích giết chết, tuyệt đối không thể để lộ chút tiếng động nào. Đây cũng chuyện là mà Ẩn Lưu am hiểu nhất.

Nàng nhắm trúng hai tên tu sĩ bên phải xe, lấy khả năng hiện tại của nàng, nắm chắc có thể nhanh như chớp lấy tính mạng của bọn hắn. Dù sao những người khác của Thái Diễm Đoàn đi quá phân tán, những người đó giao cho Ẩn Lưu.

Trên tay nàng vừa dùng lực đang muốn thoát ra ngoài, lúc này phía trước đột nhiên truyền đến tiếng báo động của trạm canh gác ngắn mà gấp rút. Đây là lính trinh sát đoàn xe phái đi phía trước dò đường trở lại báo động, dù sao đoàn xe đi trên mặt đất, cần ứng phó các loại vấn đề đột phát.

Đoàn xe dừng lại, tất cả hộ vệ tản ra, vây mấy cỗ xe ngựa vào giữa, Hiệt Diễm Sử đi về phía trước mấy bước, đối mặt rừng rậm đen kịt quát lên: “Kẻ tới là người phương nào? Minh Thủy tông – Chung Ly Hạo ở chỗ này!” Đây là địa bàn Minh Thủy tông. Hắn thường xuyên lui tới trên đoạn đường lớn này, biết rõ yêu quái phụ cận, bình thường sẽ không có người nào dám đến chặn đoàn xe của Minh Thủy tông, dù sao tông phái dùng việc bắt nô lệ nổi tiếng vẫn có hậu trường đó.

Tình huống có biến! Động tác của nàng yên lặng dừng lại, tất cả yêu vệ Ẩn Lưu chợt phân tán, ẩn vào trong bóng tối. Vùng ngoại ô hoang vu đối với mấy người tài giỏi ở sơn mạch Ba Xà chính là địa hình tự do phát huy có lợi nhất.

Trong bóng đêm phía trước, hơn hai mươi con Bác Thú không chút hoang mang bước đi thong thả ra ngoài, mỗi một con so với con ngày đó Ninh Tiểu Nhàn muốn bắt càng thêm khổng lồ. Toàn thân mặc giáp trụ, lan gân trúc tai, toàn thân mạnh mẽ phun ra hơi thở nóng rực. Còn có nước bọt tí tách lách tách chảy ra từ răng nhọn, hiển nhiên mới vừa chạy đường dài. Kỵ sĩ cưỡi ngựa mặc chiến giáp màu xanh, ngay cả gương mặt đều che dấu, mọi người chỉ có thể nhìn thấy dáng người khôi ngô.

Ánh mắt Hiệt Diễm Sử – Chung Ly Hạo bỗng dưng co rụt, bởi vì hắn từ trên người mười mấy này ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, giống như mới vừa giết người. Đám võ sĩ này không dễ chọc, mặc dù chỉ gìm ngựa lẳng lặng đứng yên ở chỗ này nhưng lại khiến đám hộ vệ đoàn xe cảm giác được hơi thở thiết huyết đập vào mặt.

Đây là một đội ngũ có kinh nghiệm sa trường.

Bọn họ có nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra gần đây ở đỉnh núi  nào lại có yêu quái thuộc hạ tinh nhuệ như vậy. Nếu không phải người quen, vậy đối phương không nhất định sẽ nể mặt mình. Trong khoảng thời gian ngắn, đoàn xe bao phủ không khí khẩn trương. Nói trắng ra mấy người này ứng phó người phàm cho tới tu sĩ yêu quái bình thường cũng không có vấn đề gì. Nhưng đối với quân chính quy lại không chịu nổi một kích.

May mà lúc này, kỵ sĩ đối diện tách ra từ giữa, lộ ra một con đường đi ra ngoài để một kỵ sĩ đi về phía trước.

“Đây là Thái Diễm Đoàn của Minh Thủy tông? Thật là trăm nghe không bằng gặp mặt.”

Tiếng nói trong trẻo vừa vang lên, bả vai Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được sụp xuống, dùng sức vuốt vuốt mi tâm của mình, trong tai nghe được Trường Thiên chậc chậc hai tiếng nói: “Sao lại xui xẻo như vậy?”

Nam Chiêm Bộ Châu lớn như thế, vì sao lại gặp phải tên này? Hiện tại nàng muốn đi cũng chưa chắc có thể đi được.

Nước mưa vừa đi, giờ phút này là đẩy mây mờ nhìn trăng sáng. Dưới ánh trăng, kỵ sĩ kia tháo nón trên đầu xuống, một đầu tóc bạc rũ xuống áo choàng trên vai.

” Phủ Phụng Thiên, Khánh Kị.” Nụ cười của hắn còn đẹp hơn so với mỹ nữ trong xe: “Chung đạo hữu, gặp lại không bằng vô tình gặp được.”

Chung Ly Hạo thật sâu thở phào nhẹ nhõm: “Hóa ra là đại công tử phủ Phụng Thiên, không có từ xa tiếp đón! Vừa rồi còn tưởng rằng gặp phải giặc cướp, thật là chuyện bé xé ra to.” Minh Thủy tông và phủ Phụng Thiên tất nhiên đã từng quen biết, hắn và Khánh Kị cũng đã gặp mặt nhiều lần.

Khánh Kị ngạc nhiên nói: “Đoàn xe Thái Diễm của Minh Thủy tông cũng có cướp dám đến đánh cướp sao?”

“Tại sao không có?” Chung Ly Hạo buồn bực nói: “Gần ba mươi năm nay, thường xuyên có giặc cướp nhìn chằm chằm vào Thái Diễm Đoàn, bắt đi không ít mỹ nhân xinh đẹp. Nếu không chẳng qua chỉ có khoảng bốn mươi hầu gái, vì sao lại cần nhiều đạo hữu đồng hành như vậy?” Hắn chỉ mấy vị tu sĩ đứng gần bên cạnh.

“Thật sự thú vị.” Khánh Kị khẽ mỉm cười, trong mắt lại không có nụ cười. Trong lòng Chung Ly Hạo đột nhiên nảy lên, thường nghe nói đại công tử phủ Phụng Thiên vui buồn thất thường, đột nhiên xuất hiện ở vùng hoang vu ngoại ô này, chẳng lẽ muốn làm chuyện gì không thể cho ai biết, vừa lúc đoàn người của mình bắt gặp? Nếu như vậy, sợ rằng sẽ bị giết người diệt khẩu.

Khánh Kị nhìn hắn một cái, tựa hồ hiểu suy nghĩ trong lòng hắn: “Chung  đạo hữu không cần phải lo lắng, ta chỉ dẫn người đuổi giết mấy dư nghiệt mà thôi. Nếu các ngươi đi về phía đông, vậy mọi người cùng đường rồi, kết bạn đi cùng như thế nào?” Các võ sĩ mặc áo giáp xanh sau lưng tiến lên trước một bước, càng phát ra vẻ hung hãn mạnh mẽ hơn người.

Chung Ly Hạo thầm nghĩ, lão tử có thể nói không sao? Trên mặt lại cười ha ha: “Có Khánh Kị công tử đồng hành, có thể không cần sợ giặc cướp, Chung mỗ còn cầu cũng cầu không được đây.”

Hai người lập tức hàn huyên mấy câu, Khánh Kị thúc dục bác thú cùng Chung Ly Hạo sóng vai đi, thủ hạ võ sĩ mặc áo giáp xanh phân tán nhập vào hộ vệ trong đoàn xe, đáng chết hơn nữa lại có hơn phân nửa phân tán xung quanh xe Ninh Tiểu Nhàn.

Biến cố lần này có chút phiền toái. Trong tay Khánh Kị có chừng hai mươi tâm phúc của hắn, có một tên yêu lực quanh thân rất mênh mông, so với tu sĩ mạnh của Thái Diễm Đoàn lớn hơn không biết bao nhiêu. Nếu nàng phối hợp với yêu vệ Ẩn Lưu vẫn len lén theo đoàn xe, đồng thời bất ngờ gây rối loạn cũng không nắm chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn toàn diệt kẻ địch.

Chỉ có điều nàng lo lắng nhất là lần này phân thân Âm Cửu U có đi theo bên cạnh Khánh Kị hay không? Tên đó mạnh đến mức khiến nàng sợ ném chuột vỡ bình, mà sau khi vận dụng Thỉnh Thần Thuật, nàng sẽ hoàn toàn tê liệt mười ngày, mùi vị kia rất khó chịu. Nếu không cần thiết, nàng tuyệt đối không muốn thử lại một lần.

Nàng và Trường Thiên nhiều lần thương nghị, cũng không có phương pháp xử lí tốt.

Dưới ánh trăng sáng, đoàn xe đi tới một vách núi, Chung Ly Hạo mới truyền lệnh dừng xe, hạ trại, nấu cơm. Nơi này có địa thế tương đối cao, có thể nhìn ra xa hoàn cảnh chung quanh, không lo có người từ chỗ cao mai phục. Sau khi bị bọn cướp nhiều lần tìm phiền toái, mấy tu sĩ thân mang trọng trách cũng không khỏi giống như người phàm chú trọng các khâu nhỏ như khởi hành lên đường cưỡi xe ngựa.

Mùi thơm của thức ăn rất nhanh phiêu đãng trong không khí. Ngửi thấy mùi vị đó, nàng cũng biết tay nghề đầu bếp Thái Diễm Đoàn cao hơn nhiều so với đầu bếp Lưu Nhất Diện lòng dạ hiểm độc của thương đội Vân Hổ. Cấp dưới của Chung Ly Hạo rất ánh mắt, sau khi bưng thức ăn lên cho thủ lĩnh của mình và Khánh Kị, lại ưu tiên đi đút lót khoảng hai mươi tên võ sĩ áo giáp xanh kia, cuối cùng mới đến phiên người mình.

Điều khiến Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc nhất chính là thức ăn của các mỹ nhân lại rất tốt, đạt đến tiêu chuẩn hai mặn một chay. Mặc dù thịt heo làm thịt kho tàu chỉ có một khối lớn và cá ướp muối, trên bì lợn còn có mấy cọng lông chưa được nhổ sạch. Nhưng phải biết rằng, trong đội xe có vài cô gái bình thường trong nhà ngay cả thịt cũng không được ăn. Một khi những cô gái này biết thân thể mình có thể đổi lấy cái gì, các nàng còn có thể quan tâm rụt rè, quan tâm trinh tiết nữa sao?

Từ mặt đó cũng phản ánh được việc mua bán nữ nô hèn hạ này có thể kiếm nhiều tiền, từ thái độ đối xử của người Thái Diễm Đoàn đối với hầu gái có thể thấy được, những tiểu cô nương xinh đẹp ở trong mắt bọn hắn chính là túi tiền lớn sống động, mà vô luận là người nào cũng sẽ luôn đối đãi tốt với tiền bạc một chút.

Nàng đang nghĩ ngợi, bọn hộ vệ đã đuổi những hầu gái ở mấy chiếc xe khác xuống xe, đến bên đống lửa ăn cơm. Cô gái bộ lạc Hô Liên ngày thường xinh đẹp, nhìn da thịt màu mật ong dưới ánh trăng bóng loáng nhẵn nhụi như có thể chảy ra nước. Bộ dáng các nàng điềm đạm đáng yêu hầu như có thể khiến người có tâm địa sắt đá phải động tâm. Ắnh mắt Khánh Kị cũng theo đó mà sáng ngời: “A? Lại sinh đôi ah?”

“Đúng vậy, đội ngũ của chúng ta vận chuyển là sinh đôi ở bộ lạc Hô Liên. Ngài khẳng định biết rõ, mỹ nữ sinh đôi của bộ lạc Hô Liên sau khi trải qua huấn luyện của nô doanh Thanh châu vẫn luôn là nô lệ trọng điểm có giá trị nhất mà Thiên Thượng Cư bán ra. Nghe nói công tử quý phủ cũng có hai đôi song sinh rồi, đối với bộ lạc sản xuất ra nhiều mỹ nữ này khẳng định không xa lạ gì.” Ánh mắt Chung Ly Hạo đảo một vòng: “Khụ, từ trước đến nay mỹ nhân xứng anh hùng. Nếu như công tử Khánh Kị thích, ta tự tiện làm chủ, trong đám hầu gái sinh đôi lần này, ngài cứ chọn lựa một đôi mang đi.”

Nếu dùng cái giá một cặp song sinh đổi được cả đội ngũ bình an, Hiệt Diễm Sử cảm thấy rất có lời. Khánh Kị hiểu tính toán nhỏ nhặt của hắn, từ chối cho ý kiến, ánh mắt cũng đã đặt trên mặt những nữ tử trên chỗ đất trống, trên người bồi hồi. Hắn vốn không thích nữ tử loài người nhưng hiện tại tính cách lão phủ chủ phủ Phụng Thiên càng ngày càng thô bạo, tranh đấu với mịch La cũng tới hồi gần như gay cấn. Hắn thường xuyên cảm thấy cả người mỏi mệt . Mỹ nhân là thuốc giải tốt nhất, là cây chổi quét buồn, mang mấy người về thật ra cũng không tệ.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion13 Comments

  1. Giữa đường lại nhảy ra tên Khánh Kị này, lần này thế nào hắn cũng nhìn trúng Ninh Tiểu Nhàn và Hô Liên Mẫn Mẫn cho mà xem, rồi hắn sẽ nếm mùi đau khổ đây.
    Mình rất phản cảm với vụ bắt nữ nô này quá, mong lần này Ninh tỷ có thể triệt tận gốc chuyện này.
    Ủng hộ các nàng editor

  2. Tên HLT này may mà gặp TN tốt bụng không thì muội tử nhà hắn cũng không bình an rồi.
    Tính toán giải quyết đám này nhanh gọn nhẹ mà giữa đường lại nhảy ra cái tên KK này. Híc không biết là hắn có mục đích gì đây. Liệu có phát hiện ra TN nhà ta không.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  3. Đũng là mất cả trì lẫn chài, may mà Nhàn tỷ ẩn đi tu vi giả làm người, nên vẫn đi theo đoàn. Con người quả nhiên quá bé nhỏ, yếu ớt, nên mới bị bắt nạt, vùi dập không thương tiếc.
    Đang chuẩn bị hành động mà lại gặp tên Khánh Kị này quả nhiên xui xẻo. Khéo hắn lại chọn Nhàn tỷ và em gái của Hô Liên Triết ý chứ.
    Không biết Nhàn tỷ sẽ xử lý vụ này ra sao nữa.
    Thanks các nàng đã edit.

  4. BéO LÒi XưƠnq

    Gặp biến cố bất ngờ này không khéo lại là thời cơ tốt để Nhàn tỉ thực hiện được âm mưu ak. Không biết ÂCU có xuất hiện không đây, Khánh Kị mà chọn phải Nhàn tỉ thì phải chịu đau khổ là cái chắc. Mong Nhàn tỉ giải,quyết êm xuôi mọi việc, hóng chương sau.
    Thank editor nhé

  5. Tên Khánh Kị đáng chết, nhẽ ra Nhàn tỷ giải quyết xong vụ này rồi quay lại tìm kiếm cứu TT ra. Ko bk ACU có ở đây ko. Mà Khánh Kị ở đây cũng rất dễ gặp ML nha. TT khi nào thoát khỏi thần ma ngục đây, lót dép hóng… Cảm ơn nhóm đã edit

  6. Gây cấn quá. May là Ninh Tiểu Nhàn vẫn chưa bị phát hiện có vấn đề. Chỉ có điều Hô Diên Mẫn Mẫn cũng bị bắt đi chung. Xui xẻo nhất là lúc Ninh Tiểu Nhàn định ra tay thì Khánh Kị lại xuất hiện làm hỏng cả kế hoạch. Hắn ta lại có thù hằn với Ninh Tiểu Nhàn. Chưa kể cái tên phân thân của Âm Cửu U lại đi lại gần với Khánh Kị, gây ra nguy hiểm lớn. Ninh tiểu Nhàn đối phó sao đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng edit

  7. Tự dưng giữa đường nhảy ra tên Khánh Kị phá hỏng việc. Không biết cặp Tiểu Nhàn có bị chọn không. Mong rằng việc lần này sẽ được Tiểu Nhàn xử lý nhanh chóng.

  8. Màu xanh hi vọng

    Trời không ngờ gặp đại công tử của phủ phụng thiên. Ninh tiểu nhàn có bị đại công tử này chú ý và chọn không nữa

  9. Hiệt Diễm Sứ – Chung Ly Hạo này quả là người có ánh mắt nhìn người, nhìn cái phát hiện ra Ninh Tiểu Nhàn là Lịch Trung Kim, nhớ rõ đặc điểm của Hô Liên Mẫn Mẫn. Chuyến này tưởng chỉ có 1 mà được 2 còn có 1 người thể chất quyến rũ bẩm sinh, không vui sướng sao được.
    Tại Hô Liên Gia bắt 40 cô gái, xinh đẹp, song sinh…. Bao nhiêu kế hoạch của Hô Liên Triết bị phá sản, may mà gặp Ninh Tiểu Nhàn, vì bản đồ, nàng hứa sẽ bảo vệ an toàn cho Hô Liên Mẫn Mẫn.
    Trên đường đi gặp Khánh Kị, chuyến này hay rồi.
    Cảm ơn các nàng edit truyện nha

  10. Haiz… thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà… tưởng lần này Nhàn tỷ cùng nhóm hộ vệ Ẩn Lưu thoát an toàn ai dè lại gặp nhân vật kỳ cựu ah… Khánh Kỵ công tử mới ghê chứ… cũng lâu rùi nhỉ… từ hùi dùng thỉnh thần thuật để chiến đấu với Âm Cửu U thì không còn gặp cha này nữa… mà sao ta nghi cha Khánh Kỵ này nhùn trúng Nhàn tỷ quá đi ah… nguy hiểm nguy hiểm quá đi mà… không bít Nhàn tỷ sẽ dùng cách gì đây ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. Cũng không biết cái vận của Tiểu Nhàn đen cỡ nào mà cứ lúc sắp thành lại đụng ngay thiết huyền ngàn năm thế này :))) giờ lại coi coi giữa đường có nhảy ra cái gì ngáng chân hay không. Tội cho bạn Ninh quá đi mất.

  12. khi không có thực lực để bảo vệ bản thân thi sắc đẹp đúng là một con dao hai lưỡi khiến bản thân và gia đình không được sống yên ổn, người phàm chỉ như con sâu cái kiến mặc người chả đạp
    bị bắt , bị sỉ nhục mà vẫn phải dập đầu tạ ơn
    haiz gặp ngay tên Khánh Kị này thì phá hỏng hết kế hoạch của NTN rồi còn đâu huhu
    cảm ơn editor ! ;69 ;69

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    Tự nhien giữa đường lại mọc ra tên Khánh kỵ nay, làm thay đổi hết kế hoạch của NTN. Chắc chọn trúng NTN rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close