Hoàn Khố Thế Tử Phi -Q5 – Chương 79

13

Chương 79:  Cởi bỏ khúc mắc

Edit: Theresa Thái

Beta: Leticia

Ra khỏi phòng, Dung Cảnh căng dù, nắm tay Vân Thiển Nguyệt đi về hướng thư phòng.

Tiểu viện trong phủ Tổng binh Kỳ thành tất nhiên không tôn quý hoa lệ bằng Vinh Vương phủ ở Thiên Thánh, hai người tới thư phòng, Dung Cảnh cất dù, đẩy cửa phòng ra, Vân Thiển Nguyệt dẫn đầu đi vào.

Đập vào mắt, nàng lập tức ngẩn ngơ.

Lăng Liên nói thư phòng có động thiên khác, hóa ra có động thiên khác chính là như vậy. Khắp nơi đều có tranh vẽ nàng rơi lung tung, còn có nhiều tờ viết tràn ngập tên của nàng, nàng liếc sơ qua cũng có thể nhận ra là bút tích của Dung Cảnh, bút tích của hắn, nàng cực kỳ quen thuộc. Những tờ giấy này sợ là còn nhiều hơn con số một ngàn tờ. Nàng không dám tưởng tượng, một tháng qua, hắn làm thế nào để lần lượt vẽ từng bức tranh này, viết từng cái tên của nàng như vậy.

“Vốn ta muốn cất đi, nhưng lại nghĩ, những cái này tóm lại đều là bằng chứng ta nhớ nàng, vì thế liền cứ để vậy.” Dung Cảnh đóng cửa thư phòng, để dù xuống, đi đến bên người Vân Thiển Nguyệt, nói một cách tự nhiên.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ, nàng ở cung Vinh Hoa ngày ngày quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn mây bay trên trời, tâm tình hoặc nhẹ hoặc nặng, hắn ở đây chất đầy tranh vẽ nàng, ngày ngày nhìn tranh vẽ người, phải chăng tâm tình cũng như nhẹ như nặng?

Trong nháy mắt này, dường như hết thảy đều không có ý nghĩa gì nữa!

Dung Cảnh ở phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, gối đầu lên vai nàng.

Một hồi lâu sau, Vân Thiển Nguyệt mới lấy lại tinh thần, thấp giọng hỏi, “Lúc chàng làm những chuyện này thì đang nghĩ gì?”

“Chỉ nghĩ đến nàng, đầy đầu đều là nàng.” Dung Cảnh nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, truyền lại nhu tình nồng đậm, dường như còn có đau đớn không thể quay đầu, thấp giọng nói: “Nghĩ đến tim đều đau đến không có cảm giác.”

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, một cái sinh sinh không rời, từ khi nàng sinh ra, lão Hoàng đế đã liền bố trí một ván cờ, ngay tại lúc nàng thấy lão ta chết mà cảm khái một đời Đế vương liền phai nhòa như vậy, tất cả cũng phai nhòa theo lão ta, thì lại không nghĩ rằng ván cờ được lão ta bố trí khi còn sống hoạt động, khiến cho nàng và hắn chịu đựng nhiều thống khổ như vậy, hơn nữa lại còn chưa tính là kết thúc.

Giờ khắc này, nàng thật sự hận lão Hoàng đế Dạ thị.

Nàng không dám tưởng tượng tâm tình của hắn, mỗi khi hạ xuống một nét bút. Nhất là có vài tờ rõ ràng là cuối cùng dừng bút quá lâu, bị nét mực làm nhòe, còn có dấu vết ném giấy bút, có thể nghĩ, lúc đó hắn chắc chắn đã tức giận đến cỡ nào mới ném cả giấy bút.

Hắn phải thừa nhận không ít hơn nàng nửa điểm!

Thậm chí có lẽ càng phải thừa nhận nhiều hơn nàng!

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên xoay người, vùi đầu vào lòng Dung Cảnh, cánh tay ôm chặt lấy hông của hắn.

Thân thể Dung Cảnh cứng đờ, một tia thống khổ trong mắt lập tức biến mất, mây mù dày đặc tản ra, vươn tay ôm lấy thân mình nhỏ nhắn của Vân Thiển Nguyệt, cảm thấy trước ngực hắn bị ướt, giọng nói khàn khàn, “Những thứ này không tính là gì, chỉ là một biểu hiện nho nhỏ mà thôi, không đáng để nàng đau lòng.”

Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại, cố nén nước mắt, “Vậy chàng nói cho ta biết, cái gì mới gọi là lớn?”

“Đoạt nàng về.” Dung Cảnh nói.

“Vì sao không ra tay đoạt ta về sớm hơn?” Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến hơn một tháng nay, mỗi ngày sống bằng một năm, lúc đầu nàng mong mỏi hắn mau xuất hiện, về sau chờ đợi biến thành thất vọng, tiếp đó là tuyệt vọng, cuối cùng ngay cả sân si oán hận đau đớn dường như nàng không không còn cảm nhận được nữa.

“Thượng Quan Minh Nguyệt nói, có một cách giải sinh sinh không rời, có thể giữ lại được mạng của nàng. Nhưng lại cho phép ta hỏi đến, cũng không cho phép phái người đi kinh thành Thiên Thánh gặp nàng, nếu không hắn ta liền không giải cho nàng.” Dung Cảnh trầm mặc một lát, mặt mày âm trầm giải thích.

Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Dung Cảnh, “Chính là cái gọi là phá hủy tử cung của ta, làm cho ta biến thành một nữ nhân không khác gì người thực vật, chẳng những một đời một thế không thể có con, mà hơn nữa còn không thể làm chuyện vợ chồng với chàng?”

Dung Cảnh nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói: “Lúc đó ta cũng không biết hắn ta nói là loại biện pháp này, cũng thật sự không muốn tuyệt tình như thế. Chỉ nghĩ nàng còn sống. Huống chi ta không có sự lựa chọn, chỉ có thể đồng ý.” Dừng một chút, hắn thấp giọng nói: “Về sau thất bại, ta mới biết được.”

Cánh môi Vân Thiển Nguyệt mím chặt.

“Sao ta có thể để nàng biến thành một nữ nhân không khác gì người thực vật được? Nếu thế, chỉ nhìn không thể thân cận, còn không bằng chết đi cho rồi.” Dung Cảnh giải thích, “Về phần Vân tộc chi thuật, là hắn ta tìm được Vân Sơn, hơn nữa còn ở trên Vân Sơn năm năm, ta không hiểu sâu bằng hắn ta. Nếu không phải vì sốt ruột và bất đắc dĩ, thì trước kia ta với hắn ta đều nhìn nhau sinh ghét, có thế nào cũng sẽ không mời hắn ta về.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, hóa ra nàng đoán trúng phần đầu, không đoán đúng phần sau, bởi vì hắn yêu nàng quá sâu quá nặng, hắn cũng cho rằng chỉ cần nàng còn sống, chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được, lại tuyệt đối không nghĩ tới chuyện khiến cho nàng thất vọng đau khổ nhất lại không phải là chủ ý của hắn. Cái kết trong lòng liền được giải ra một chút, mở miệng nói: “Cho nên, sau khi hắn ta thất bại, ta giam hắn ta lại, chàng liền nhờ Tử Thư gửi giúp chàng một bức thư gặp gỡ, dẫn Dạ Khinh Nhiễm vào núi Mê Vụ, bao vây hắn ta trong núi Mê Vụ, muốn nhân cơ hội đó mang ta đi?”

Dung Cảnh gật gật đầu, đè nén tâm tình xuống nói: “Ngày đó động thủ với hắn ta, ta cũng bị thương. Sau khi nàng đi, vốn ta nắm chắc mười phần có thể mang nàng về, dù phải dùng thủ đoạn mạnh, cũng muốn nàng trở về bên cạnh ta. Nhưng không nghĩ tới núi Mê Vụ lại là địa bàn của nàng. Ngay cả ta cũng không biết, hóa ra Vân các trong ‘Mặc Hồng khẽ động Phong Vân chấn’ lại là của nàng, hơn nữa tổng đàn đặt ngay tại núi Mê Vụ. Vốn ta đã bị thương, võ công đã bị cản, hơn nữa núi Mê Vụ lại có binh mã của nàng, ta biết không ngăn cản nàng được, đành phải để nàng đi.”

Vân Thiển Nguyệt thu hồi một ít cảm xúc, thấp giọng nói: “Lúc đó ta đã thành lập nên hai các là Phong và Vân, Phong các chuyên về tình báo, cùng thông tin với Dạ Thiên Dật tương trợ hắn ta, Vân các nuôi năm vạn binh mã. Ta để lộ Phong các, ẩn giấu Vân các. Nghĩ, nếu lão Hoàng đế Dạ thị thật sự bức ta vào cung làm Hậu, như vậy ta liền để lão ta nếm thử lợi hại, lại không nghĩ đến che giấu mấy năm, lần đầu tiên lại dùng với chàng.”

“Nàng cũng thật biết che giấu, trong thiên hạ cái này có mấy người, kể cả ta, cho dù là Dạ Khinh Nhiễm du lịch thiên hạ, cũng không biết núi Mê Vụ là địa bàn của nàng, mai phục binh mã của nàng.” Dung Cảnh nói.

“Núi Mê Vụ quanh năm sương mù, là chỗ tốt nhất.” Vân Thiển Nguyệt nói: “Thích hợp dùng để ẩn giấu, bày trận, thế núi liền nhau, sau núi hiểm trở, ngoài núi có càn khôn khác, tất nhiên thích hợp nuôi quân.”

“Trước kia ta cũng từng chú ý đến núi Mê Vụ, tưởng rằng là vị cao nhân lánh đời nào đó không muốn bị hồng trần quấy rầy, ẩn cư ở núi Mê Vụ nên mới bố trí trận pháp, lại không ngờ tới người này liền ở bên cạnh ta, sau lưng Phong các có Vân các, thực khó có thể tưởng tượng.” Dung Cảnh thở dài, khó có thể tưởng tượng nhất chính là, lần đầu tiên nàng dùng Vân các, lại là để bao vây hắn, thế sự thật khó liệu.

“Hôm đó ta gặp Tử Thư, trước khi huynh ấy đi tìm ta, đã tìm chàng rồi, đúng không? Nói cho cùng, người quen biết cũ như ta ngược lại vẫn không bằng quan hệ của chàng với huynh ấy, ngay cả Dung Phong, Lãnh Thiệu Trác, Vân Ly đều ủng hộ ta, huynh ấy lại lựa chọn giúp chàng. Rõ ràng mười vạn binh mã là nói giúp Thiên Thánh ngăn cản chàng, nhưng lại là binh tại mà không phát.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Ngày ta trở về từ Rừng đào mười dặm, hắn ta ngăn cản ta, nên mới không kịp thời ngăn Thượng Quan Minh Nguyệt lại, để cho nàng bị Dạ Khinh Nhiễm bắt đi giữa chừng, trong lòng hổ thẹn. Về sau biết được cái mà Thượng Quan Minh Nguyệt gọi là biện pháp là phá hủy tử cung của nàng, hắn ta cũng không ngờ, vì vậy, về sau giúp ta, xem như là bồi thường.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt ‘Hừ’ nhẹ một tiếng, “Hôm đó ra khỏi núi Mê Vụ gặp được huynh ấy, ta liền đoán được huynh ấy là đang giúp chàng rồi.”

“Hắn ta giúp ta mời Yến Vương gia tới, mang Thượng Quan Minh Nguyệt đi, để lại Ẩn vệ thiếp thân Ngôn Đường mang mười vạn binh mã, xem như bồi thường. Bằng không, chỉ nói hắn ta hạ Thần tiên thụy tính kế ta, khiến ta ngủ một ngày, thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn ta.” Dung Cảnh nhớ tới ngày ấy, vẫn còn dư lại một chút cảm xúc.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ, có một số việc tuy nàng đoán được, nhưng so với chính miệng hắn giải thích vẫn hơi khác, nàng gật gật đầu, hỏi: “Ở núi Mê Vụ không ngăn ta lại được, sau khi chàng trở về liền công thành dẫn Dung Phong đến Mã Pha Lĩnh, về sau cố ý làm huynh ấy bị thương, khiến cho mạng sống của huynh ấy như treo trên sợi tóc, chờ ta tới cứu, nhân cơ hội mang ta về?”

Dung Cảnh gật gật đầu, “Ta thật sự đã không còn cách nào rồi.”

“Vậy cũng không cần hạ nặng tay như vậy ah. Lúc ta nhìn thấy Dung Phong, huynh ấy chỉ còn lại một hơi thôi. Lỡ như ta đến chậm một bước thì sao? Chẳng lẽ chàng lấy luôn mạng của huynh ấy?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn.

“Ta phái người giả mạo tám trăm dặm kịch liệt, sắp xếp thời gian vừa đúng để nàng nhận được tin tức, nàng nóng lòng cứu Dung Phong, sao có thể sẽ muộn một bước được?” Dung Cảnh như nhớ tới cái gì, có chút cảm xúc nói: “Nếu không có như thế, nàng đã đồng ý cho Dạ Khinh Nhiễm hạ chiếu thư rồi, nàng…”

Vân Thiển Nguyệt che miệng hắn, mỉm cười, vân đạm phong khinh nói: “Đồng ý thì sao, hạ chiếu thư thì thế nào? Ta đã sớm biết chàng sẽ không để cho những việc đó phát sinh.”

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt chăm chú, bỗng nhiên cười khổ một cái, “Nàng cũng đang tính toán ta sao? Cố ý khiến ta sốt ruột.”

Vân Thiển Nguyệt quay mặt đi, nàng thừa nhận là nàng đang ép hắn, nhưng nếu hắn không ra tay, nàng liền sẽ thật sự gả cho Dạ Khinh Nhiễm. Nếu bọn họ đã không còn khả năng nữa, sống như cái xác không hồn, thì cũng không có gì khác. Nàng nhẹ thở ra một hơi, không muốn lại nói đến chuyện này nữa, nói sang chuyện khác, hỏi, “Thượng Quan Minh Nguyệt cũng không phải dễ đối phó, chàng dùng cái giá lớn đến cỡ nào để mời hắn ta ra khỏi Vân Sơn giúp chàng?”

Dung Cảnh mấp máy môi, dường như có lời gì khó nói, giây lát sau, vẫn thấp giọng nói: “Hắn ta là…”

“Công tử!” Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng Mặc Cúc, không còn vui cười, có chút ngưng trọng.

Dung Cảnh dừng lại, nhìn ra ngoài cửa, thu hồi cảm xúc, ấm giọng hỏi, “Chuyện gì?”

“Nhận được tin tức, Phong Lộ của Hồng các bị Dạ Khinh Noãn nhốt lại bí thẩm.” Mặc Cúc nói.

Vân Thiển Nguyệt biến sắc, nghĩ đến nhất định là Phong Lộ bị lộ rồi, nếu Dạ Khinh Noãn là Ám Phượng Dạ thị, đương nhiên có bản lãnh nhạy cảm không giống người thường, tuy tiểu nha đầu Phong Lộ khéo léo, nhưng vẫn không đủ để là đối thủ của Ám Phượng được bồi dưỡng từ nhỏ như Dạ Khinh Noãn.

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, hỏi: “Vì chuyện gì?”

“Hẳn là hôm qua chủ mẫu mang công tử trở về, Dạ Khinh Noãn muốn mặc kệ tất cả cản đường, lại hai lần ba lượt bị Phong Lộ đánh gãy, sau khi trở về, nàng ta nghĩ kỹ lại, liền nghi ngờ, hôm nay liền gọi Phong Lộ đến, thừa cơ giam giữ.” Mặc Cúc nói.

“Chỗ bí thẩm có biện pháp đi vào không?” Dung Cảnh lại hỏi.

Mặc Cúc thấp giọng nói: “Lần này Dạ Khinh Noãn ra ngoài còn dẫn theo tất cả Ẩn Vệ của Ám Phượng Dạ thị, canh gác phòng tối bí thẩm kín đến không kẽ hở, như lưới trời vậy. Có thể cứu là có thể cứu, nhưng một khi chúng ta xuất động ám vệ cứu giúp, nhất định tổn thất rất nhiều.”

Dung Cảnh trầm mặc một lát, giọng nói trầm thấp, “Không tiếc tổn thất, cứu!”

Mặc Cúc cả kinh, “Công tử?”

“Không cần, vì một người đắp vào vô số người, cái giá này không đáng.” Vân Thiển Nguyệt ngăn Dung Cảnh lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tuy Phong Lộ không bằng Dạ Khinh Noãn, nhưng nàng ấy cũng là được Hồng các huấn luyện từ nhỏ. Dạ Khinh Noãn đúng là có điểm hoài nghi, nhưng nếu nàng ấy chịu đựng không trả lời, thì nàng ta cũng không thể là gì. Huống chi Phong Lộ là người của Phượng Dương, nàng ấy đã lập được nhiều đại công trong chiến dịch bình loạn Tây Nam, Phượng Dương có chút uy tín trong quân, Phong Lộ cũng vậy. Dạ Khinh Noãn không có chứng cứ, lại giam Phong Lộ, Phượng Dương nhất định không ngồi yên. Cho nên, không thể mạnh mẽ cứu, chỉ có thể dùng trí thôi.”

“Nếu dùng trí, liền trì hoãn nhiều thời gian hơn, nàng ấy sẽ chịu khổ đấy, người của Hồng các, nàng nỡ sao?” Dung Cảnh hỏi.

“Chịu chút mà thôi, chỉ cần giữ mạng lại là được. Dạ Khinh Noãn sẽ không giết nàng ấy.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Dung Cảnh gật gật đầu, nói không tiếc tổn thất cứu Phong Lộ cũng chỉ là vì Vân Thiển Nguyệt mà thôi, hắn cũng biết dùng trí là biện pháp tốt nhất, hạ lệnh cho Mặc Cúc: “Lệnh cho người khuyến khích Phượng Dương và người trong quân Thiên Thánh tạo thế cho Phong Lộ, nhân cơ hội nghĩ cách cứu viện.”

“Vâng!” Mặc Cúc thở dài một hơi.

Vân Thiển Nguyệt lại nói: “Lén truyền cho Dung Phong một phong thư, huynh ấy biết Phong Lộ là người của ta, nhất định sẽ cứu.”

“Vâng!” Mặc Cúc lên tiếng.

Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt không còn hạ lệnh nữa, Mặc Cúc lui xuống.

“Dạ Khinh Noãn đang phát triển từng bước một, đến cùng thì nàng ta là Ám Phượng được Dạ thị bồi dưỡng, dù trước kia thoạt nhìn không đủ gây sợ, cuối cùng hôm nay cũng không thể xem thường.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Dung Cảnh “Ừ” một tiếng.

“Lần này nàng ta tận mắt thấy chàng lấy gió và trăng thề, huyết tế tinh hồn như thế, cũng nên chết tâm với chàng rồi.” Vân Thiển Nguyệt lại nói.

Dung Cảnh lơ đễnh, “Tim ta bởi vì nàng mà chết, bởi vì nàng mà sống, những nữ nhân khác, đến cùng là ở bên ngoài tim.”

Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, đẩy hắn ra, cúi người nhặt những bức tranh trên mặt đất.

Dung Cảnh nhìn động tác của nàng, thấp giọng nói, “Những cái này để cho Lăng Liên và Y Tuyết vào dọn đi! Nàng không cần phải dọn.”

“Đều là cho ta, tất nhiên ta muốn tự tay nhặt lên.” Vân Thiển Nguyệt nhặt lên từng tờ từng tờ, vừa nhặt vừa xem, cười nói: “Bút tích của chàng, ngàn vàng khó cầu, nếu ngày nào đó không có tiền, chàng liền bán tranh chữ đi.”

Dung Cảnh “Ừ” một tiếng, “Hẳn là đủ nuôi nàng.”

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt cảm thán, chỉ mong nàng có thể sống được lâu một chút, bọn họ có thể ở chung lâu một chút. Hôm qua hắn huyết tế tinh hồn, nàng kiên quyết rời khỏi đại quân Thiên Thánh theo hắn trở về, liền đã không còn lựa chọn là Dạ Khinh Nhiễm nữa, cũng kiên quyết chống lại sinh sinh không rời. Nếu giải được sinh sinh không rời, hoặc có biện pháp khống chế, thì nàng có thể sống, hắn cũng có thể sống. Nếu không giải được, như vậy liền cùng chết thôi. Cần gì nói đến tương lai?

“Sẽ có biện pháp.” Dung Cảnh ngồi xổm xuống, cũng cùng nàng nhặt, thấp giọng nói.

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu.

Thư phòng được thu dọn sạch sẽ, Vân Thiển Nguyệt gọi Lăng Liên và Y Tuyết tới, kêu các nàng cầm tranh chữ đi cất. Sau đó thấy sắc mặt hai người không tốt, hiển nhiên cũng đã nhận được tin tức Phong Lộ bị bắt giam, chỉ có điều chắc là sợ nàng vất vả, nên không bẩm báo. Nàng nhìn hai người nói: “Phong Lộ nhất định sẽ không sao. Trong quân Thiên Thánh có Dung Phong và Phượng Dương. Dạ Khinh Noãn sợ đảo loạn lòng quân, không dám làm gì Phong Lộ, chịu phải chịu chút đau khổ mà thôi.”

Lăng Liên và Y Tuyết sửng sốt một chút, đồng loạt nhìn sang Dung Cảnh, liền biết tiểu thư nhận được tin tin từ chỗ Cảnh thế tử, gật gật đầu.

“Truyền tin cho Hoa Sênh, Hoa Lạc, Phượng Nhan, không được hành động thiếu suy nghĩ. Lợi dụng tạo thế cứu nàng ấy.” Vân Thiển Nguyệt hạ lệnh.

Lăng Liên và Y Tuyết cũng hiểu được đây là thỏa đáng nhất, vội vàng lên tiếng, lui xuống truyền tin.

Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt ra khỏi thư phòng, bên ngoài vẫn còn mưa, hai người che dù đi đến Đông noãn các. Vừa vào cửa Đông noãn các liền phát hiện trong phòng có người, Dung Cảnh nhíu mày, nắm tay Vân Thiển Nguyệt đi vào.

Rèm che vừa vén lên, bên trong liền vang lên giọng nói quen thuộc, “Ta còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến để đánh, có thể xem chút cốt khí của ngươi, không nghĩ tới lại không có tiền đồ như vậy, lúc này mới duy trì được hơn một tháng, ngược lại trở về thật nhanh.”

Vân Thiển Nguyệt liếc thấy Cố Thiểu Khanh nằm trên giường êm, lười biếng tùy ý, còn có Lục hoàng tử Nam Lương trước kia đang ngồi bên bàn. Sắc mặt hai người đều mang chút tái nhợt, một người thì trên vai quấn băng, một người thì cánh tay quấn băng, ngoại trừ ngoại thương, hiển nhiên còn có nội thương. Người nói chuyện là Cố Thiểu Khanh, hiển nhiên là đang nói nàng. Nàng tùy ý nói: “Chỉ mới một trận chiến nhỏ, một trận đánh nhỏ, ngươi liền bị thương mất nửa cái mạng. Nếu thật sự lại đánh một trận đại chiến, ngươi còn có đường sống sao?”

Cố Thiểu Khanh khinh thường giễu cợt một tiếng, “Bản tướng quân là cố ý tổn thương.”

Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn hắn ta, “Vậy sao? Vậy thì thật là đã làm phí tài hoa của Cố tướng quân rồi, còn phải phối hợp với ta cố ý bị thương.”

Cố Thiểu Khanh nghẹn lời, lập tức buồn bực nói: “Nữ nhân này, ở hoàng cung Thiên Thánh hơn một tháng, không học được cái khác, ngược lại học được nhanh mồm nhanh miệng.” Thấy Vân Thiển Nguyệt cười không nói, hắn ta lườm Dung Cảnh, “Rốt cuộc đã đạt được ước muốn đoạt nữ nhân này về rồi! Có tâm tư hưởng thụ hương ôn nhu, có phải nên cố kỵ 50 vạn đại quân ở đây một chút không?”

Dung Cảnh dắt tay Vân Thiển Nguyệt ngồi xuống, tùy ý hỏi, “Cố kỵ thế nào? Tìm cho mỗi người một nữ nhân?”

Khóe miệng Cố Thiểu Khanh co rút.

Vân Thiển Nguyệt liếc qua Dung Cảnh, không nói chuyện.

Lục hoàng tử tiếp lời: “Tìm cho mỗi người một nữ nhân còn khó hơn công phá một thành trì ah!” Dứt lời, hắn ta nhìn qua Vân Thiển Nguyệt, chậm rì rì nói: “Không biết biểu muội có nỡ bỏ mẫu đơn vừa mới nảy mầm trong cung Vinh Hoa không?”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ, Lục hoàng tử này đi ra khỏi khốn cảnh, bị Dung Cảnh thu phục, xuất lực cho hắn, hôm nay liền tới tìm nàng báo thù trước kia sao? Nàng nhìn hắn ta, “Ta có nỡ bỏ mẫu đơn trong cung Vinh Hoa hay không ngược lại không đáng gì, tóm lại chỉ là mấy đóa hoa mà thôi. Nhưng mà cũng không biết biểu ca có nõ bỏ đóa hoa hoàng gia kiều diễm Dạ Khinh Noãn này hay không?”

Lục hoàng tử liền nghẹn lời, não nói: “Một cái nữ nhân mà thôi, ta với nàng ta lại không có gì, có nỡ bỏ hay không thì có thể thế nào.” Dứt lời, hắn ta mắng: “Quả nhiên bản tính của ngươi vẫn như trước, thời gian dài như vậy cũng không mài bớt góc cạnh của ngươi được, không học được thứ gì hữu dụng.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta, cuối cùng cười, “Ca ca và Lạc Dao một thân thoải mái đi tiêu dao, thế chấp huynh và công chúa Thúy Vi ở đây làm việc cho Mộ Dung hậu chủ. Các ngươi ở đây, quần thần và con dân Nam Lương trước kia cũng được an tâm.” Dứt lời, nàng chậc chậc hai tiếng, “Biểu ca liền cam tâm để ca ca và tẩu tử tiêu dao?”

Sắc mặt Lục hoàng tử cứng đờ, Vân Thiển Nguyệt nói trúng sự thật, hắn ta không cách nào phản bác, bỗng nhiên chuyển qua Dung Cảnh, buồn bực nói: “Lúc nào xuất binh đánh Mã Pha Lĩnh? Đừng nói cho ta, ngươi muốn nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng đó? 50 vạn đại quân cũng không muốn chờ các ngươi ngâm mình trong hương ôn nhu.”

Dung Cảnh nghe vậy cười khẽ một tiếng, nâng chung trà lên nhấp một miếng, lại nhẹ nhàng buông, ấm giọng hỏi, “Hôm nay thế nào?”

Lục hoàng tử khẽ giật mình, liếc qua Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng không có ý kiến, hắn ta liền gật đầu, “Được!”

Tên đã khai cung không thể quay đầu, giang sơn thiên hạ này, cũng nên thu phục, có người nhất định là vợ chồng, có người nhất định là đối thủ.

Discussion13 Comments

  1. Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh đã hoàn toàn tháo bỏ mọi hiểu lầm. Thì ra lần đó ở Mê vụ Ngọc Tử Thư là giúp Dung Cảnh, vậy mà cứ tưởng chàng ta giúp Vân Thiển Nguyệt và Dạ Khinh Nhiễm. Dung Cảnh bị Thượng Quan Minh Nguyệt hại thảm quá. Vất vả vô cùng mới cướp được vợ về.
    Cảm ơn editor

  2. Mối quan hệ của DC và TQMN là gì? Là huynh đệ ruột đi. Nếu k sao TQMN lại có thể giúp đỡ DC như vậy? Rồi lại có chân trong Mặc Các nữa.
    CTK và LHT đâu phải là đối thủ của VTN đâu. Nói chuyện chi cho phí lời ra vậy? Toàn bị VTN nói vài ba câu đã nghẹn lời thành ra vậy rồi.
    Chuẩn bị chiến tranh rồi đây.
    Tội nghiệp bạn Phong Lộ.
    thanks bạn.

  3. Sao tác giả k tiết lộ tại sao TQMN lại làm thế nhỉ. Hóa ra trên đời này cũng có việc nằm ngoài sắp xếp của Dung Cảnh. Tóm lại mọi khúc mắc đã dc giải quyết. Hai ng đã chân chính quay về bên nhau. Chương sau chắc sẽ là cuộc giao chiến giữa hai quân đây. Dung Phong và Vân gia đứng ở giữa sẽ thế nào đây. Liệu Dạ Khinh Nhiễm có vì chuyện này mà giận lây Vân gia k. Lần trước vì TQMN mà Vân gia tìm dc đường sống trong cõi chết, lần này liệu có may mắn như thế k? Vân lão vương gia thì nhàn rồi. Còn mỗi Vân Ly phải chống chọi thôi.

  4. Phương an thien ha

    Lại có bí mật rồi. Thực ra tqmn có quan hệ gì vs Dc. Tò mò quá. Lại có kế hoạch j đây. Đến đây coi như dạ khinh nhiễm đã chết tâm vs vtn. Phù. Cho dù quay lại cũng k đc nữa rồi. Quan trọng nhất bây giờ là giải sinh sinh không rời. Hóng các chương sau quá. Thanks editor

  5. càng ngày càng hấp dẫn nhỉ, bí mật chồng bí mật, không biết thượng quang minh nguyệt có quan hệ thế nào với dung cảnh nhỉ, lại cũng có quan hệ thế nào với vân tộc nữa, đúng là thắc mắc quá, mà cũng may mọi khúc mắc của hai anh chị được tháo bỏ hoàn toàn rồi, cái vụ diệt tử cung là ngoài tính toán của anh cảnh, may quá nếu không có mà chị nguyệt giận anh chết mất, ta biết là anh không nỡ làm như vậy mà, là do cái tên thượng quan minh nguyệt tự chủ trương đấy chứ

  6. Nhìn tranh nhớ người thật là đau lòng mà. Dù sao cũng qua hết nên cứ vui vẻ bên nhau thôi. Lục hoàng tử nói gì cũng không đấu lại bạn Nguyệt đâu nên tốt nhất là đừng nói gì nếu không lại rước bực vào người đó

  7. Lúc thì tỷ ở bên Cảnh ca đối lập với Nhiễm ca, lúc thì ở bên giúp đỡ Nhiễm ca, bây giờ lại quay về bên Cảnh ca đứng đối lập với Nhiễm ca, ta mệt cho tỷ quá!

  8. Quá nhiều bí mật chen lấp vào nhau, càng đọc càng mơ hồ. Lục hoàng tử đã cùng chí tuyến với dung cảnh rồi, cãi nhau tranh chấp với vân thiển nguyệt làm gì chứ, có lần nào thắng được vân thiển nguyệt cơ chứ, chỉ chuốc bực vào người thôi

  9. Hiểu lầm này cũng được tháo gỡ rồi. Hai người làm lành là tốt rồi. Cách thức giải trừ độc của Thượng Quan Minh Nguyệt cũng thật khiến người khác khó chấp nhận mà lại còn là dấu người trong cuộc thực hiện chứ. Thượng Quan Minh Nguyệt mà thành công thì Dung Cảnh anh ơi coi như ân hận cả đời. Lục hoàng tử theo phe Mộ Dung thị quay giáo khởi binh rồi. Lại thêm trợ thủ. Dù võ mồm của anh hơi kém so với mặt bằng chung nhưng dần dần ở bên Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt lâu là sẽ nhanh chóng được nâng cấp thôi

  10. Mối quan hệ của DC và TQMN là gì? Là huynh đệ ruột đi. Nếu k sao TQMN lại có thể giúp đỡ DC như vậy? Rồi lại có chân trong Mặc Các nữa.
    CTK và LHT đâu phải là đối thủ của VTN đâu. Nói chuyện chi cho phí lời ra vậy? Toàn bị VTN nói vài ba câu đã nghẹn lời thành ra vậy rồi.
    Chuẩn bị chiến tranh rồi đây.
    Tội nghiệp bạn Phong Lộ.

  11. Phong Lộ chịu khổ rồi, chẳng biết Lục hoàng tử và DKN quan hệ như thế nào, DK noãn bây giờ mới phát huy vai trò ám phượng của mình. Mụ Minh đi đâu rồi nhỉ, vai trò của mụ là gì trong ván cờ to lớn của lão hoàng đế. Mối quan hệ giữa DC và TQMN là gì đừng nói là anh em nha

  12. Đúng là ng trong cuộc thì u mê chỉ có ng ngoài cuộc là sáng suốt. Mặc Cúc thật là trách nhiệm nặng nề ha. Thế mà dc làm ng đứng đầu Thập Nhị tinh phách cơ đấy. Rốt cuộc thì cũng sau cơn mưa trời lại sáng. K biết sinh sinh k rời sẽ giải ntn

  13. Còn 32 chương nữa thôi ! Hy vọng Ad thương xót mà đừng soi quá kỹ comment của ta ! Vì ngoài Nguyệt tỷ và Cảnh ca mới làm cho ta xúc cảm dâng trào comment được đôi ba dòng thì những chương khác ta thật sự chỉ có thể bình luận ít lời mà thôi !!! Nay Cảnh ca và Nguyệt tỷ sắp có em bé rồi ! Ta muốn được thấy hai bé tiểu Cảnh mà thôi . Hix..hix… Buồn quá mà !!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: