Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bạch mã hoàng tử 7+8 (hoàn)

31

Bạch mã hoàng tử 7

Edit: Thảo Nguyễn

Beta: Sakura

“Đường Ân, như vậy quá là nhanh, em vẫn chưa chuẩn bị xong.” Bách Hợp cảm thấy hơi đau đầu, cô thử nghĩ giảng đạo lý với Đường Ân, nhưng thấy anh căn bản không có ý muốn nhiều lời với mình, chỉ cười đi về phía cô, trong tay anh cầm sườn xám, nụ cười trên mặt hơi kỳ lạ: “Tôi đợi ngày này rất nhiều năm rồi.” Anh ý vị thâm trường nói một câu, Bách Hợp vội vàng lắc đầu: “Em biết, thế nhưng mà cho em chút thời gian nữa…” Cô mới vào nhiệm vụ, cho dù Đường Ân trước đó đợi Ôn Bách Hợp hơn mười năm, thế nhưng mà cô vừa vào chưa được mấy ngày, nếu như đối tượng của nhiệm vụ là Đường Ân cũng được, nhưng lúc cô còn chưa rõ đối tượng của nhiệm vụ đã bị Đường Ân bắt chọn lựa.

Vốn dĩ chọn lựa cũng không sao, nhưng quan trọng là cảm giác mà Đường Ân cho cô khiến cô hơi bất an, vì vậy đối với nhiệm vụ lần này trong lòng cô khó tránh khỏi có chút kháng cự.

Thấy vẻ mặt thấp thỏm lo âu của cô, Đường Ân chỉ khẽ cười, không lên tiếng. Anh dễ dàng kéo Bách Hợp lại, kiềm chế trong ngực, đưa tay kéo khóa áo sau lưng cô ra. Đồ hôm nay Bách Hợp mặc chính là váy liền áo khóa kéo phía sau, váy kín toàn thân, ai ngờ lúc này mới biết là sách lược sai lầm, váy bị kéo ra, tay Đường Ân chỉ khẽ đẩy bờ vai cô, cái váy kia đã rơi thẳng xuống mặt đất.

Hai tay của Bách Hợp theo bản năng ôm ngực, định ngồi xổm trên mặt đất, nhưng Đường Ân lại mặc bộ sườn xám vào người cô, không có ý muốn chiếm tiện nghi của cô, ngược lại để cô mặc vào, ngón tay mới bắt đầu linh hoạt cài khuy áo trước ngực cô.

Anh cài từ dưới lên trên, đây là sườn xám phục cổ, khuya cài trên đó không ít. Đường Ân khóe miệng nhếch lên, tâm tình rất tốt. Mãi đến sau cùng lúc tay chạm đến khuy áo ở cổ, anh cách ngày càng gần, Bách Hợp chỉ thấy trong mắt anh là vẻ mặt bối rối của mình, cuối cùng ngã vào trong lồng ngực của anh.

Bờ môi dao động chỗ cổ cô, mang theo chút đau đớn và hơi ngứa, mái tóc dài của cô bị ngón tay linh hoạt của Đường Ân xen kẽ, quấn chặt ở đầu ngón tay anh, Bách Hợp càng ngày càng cảm thấy bất thường. Tình huống này quá chân thực, nếu là trước kia nhất định Lý Duyên Tỷ có biện pháp mang cô đi, thế nhưng mà lúc này Lý Duyên Ty không có động tĩnh, lúc trước khi cô hoàn thành nhiệm vụ Diệp Xung Cẩn, anh ta đã từng đã đồng ý với cô là sẽ để linh hồn cô rời khỏi thân thể trong các nhiệm vụ có thân mật sau này.

Nghĩ tới Diệp Xung Cẩn, cả người Bách Hợp bỗng giống như bị điện giật, cô suýt nữa hét lên. Cô nhớ ra rồi, trong nhiệm vụ lần đó, sau khi Mã Dung chết, Diệp Xung Cẩn nắm quyền phủ đại soái, hắn giành lấy địa vị của Diệp Khai Lương, trở thành đại soái, tiệc chúc mừng ngày đó, thứ mà hắn bảo người khác đưa tới cho cô chính là bộ sườn xám đỏ rực như vậy.

Lúc ấy, Bách Hợp không quan tâm chuyện nhỏ như vậy, suy cho cùng thì Mã Dung chết, nhiệm vụ hoàn thành, cô căn bản không nghĩ nhiều như vậy, nếu không phải hôm nay đột nhiên thấy bộ sườn xám quen mắt, nếu không phải nghĩ Lý Duyên Tỷ sau lần đó đã đồng ý giúp đỡ cô, cô không thể nhớ ra chuyện này.

Không biết chuyện gì xảy ra, Bách Hợp đột nhiên nhớ ra hơn năm mươi năm trước ở thế giới nhiệm vụ lúc cô rời xa Diệp Xung Cẩn, Diệp Xung Cẩn nắm lấy cô đã từng nói một câu kỳ lạ bên tai cô, không biết làm cách nào anh ta giam cầm linh hồn cô lại khiến cô không quay lại được không gian, cảm giác lạnh lẽo chạy thẳng từ lòng bàn chân cô lên, khiến cả người cô cứng nhắc.

Lúc nụ hôn lại lần nữa rơi xuống bên má cô, Bách Hợp chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo.

“Không có khả năng…” Môi cô run rẩy, nụ hôn của Đường Ân ấn chặt bên mặt cô, nhìn thấy bộ dạng đáng thương như chim cút hoảng sợ lúc này của cô, cuối cùng Đường Ân không kiêng nể gì cả nở nụ cười: “Không có khả năng? Cái gì không có khả năng, cô gái của tôi, tiểu Hợp của tôi, hay là … bà xã của tôi.” Giọng anh dịu dàng, giống như ngậm đường ở bên miệng, giàu tình cảm mà lại du dương, nhưng lúc này nghe thấu suy nghĩ của Bách Hợp, khiến hai chân cô run rẩy hơn.

“Lý Duyên Tỷ, Lý Duyên Tỷ…” Bách Hợp theo bản năng cảm thấy nhiệm vụ hơi bất thường, lần này có khả năng cô không hoàn thành được, vẻ mặt của Đường Ân nguy hiểm đến mức đáng sợ, lần này không thể hoàn thành nhiệm vụ, cô tình nguyện bắt đầu đầu lại, cô đồng ý, cho dù là giúp Lý Duyên Tỷ làm nhiều nhiệm vụ để đền bù cho lần thất bại này của mình, cô chỉ hi vọng Lý Duyên Tỷ có thể cho cô cơ hội.

Thỉnh thoảng cô gọi, Lý Duyên Tỷ gần như đều xuất hiện, nhưng lần này anh ta không trả lời cô, lúc trước thỉnh thoảng anh ta cũng biến mất, nhưng trong chuyện này, anh ta đã đồng ý với cô, chắc chắn sẽ không đổi ý. Bách Hợp cắn chặt môi, cho dù lúc này trong không gian không truyền đến tiếng trả lời, nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng gọi tên anh ta.

Cánh tay rắn chắc kia quấn lấy eo cô, sức lực lớn đến mức giống như muốn bẻ gãy cô, giống như muốn ghìm cô vào trong ngực, giọng Đường Ân trầm thấp mang theo sự vui vẻ, anh ôm cô từ từ phía sau, ngón tay bắt đầu từ tốn nhưng cố ý giày vò người ta cởi khuy áo anh vừa cài cho cô.

“Tôi đợi lâu như vậy, tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng bị tôi bắt được.” Lúc anh ta nói những, giọng trầm xuống, cho dù lúc này Bách Hợp không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta cũng có thể tưởng tượng được ra sự dịu dàng nhưng mang theo sự tàn nhẫn trên khuôn mặt kia giống như lúc trước, cho dù là đã trải qua nhiều nhiệm vụ, nhưng bây giờ nhớ tới vẻ mặt của Diệp Xung Cẩn, ngoại trừ sợ hãi, vẫn là chỉ là sợ hãi.

“Anh đang nói gì vậy, em không hiểu.” Bách Hợp cười gượng hai tiếng, giọng khàn, trong không gian Lý Duyên Tỷ không trả lời, lúc này cô chỉ thể làm Đường Ân bình tĩnh lại trước, dù sao những điều này có khả năng chỉ là bản thân cô dọa mình mà thôi, thật ra không hề có Diệp Xung Cẩn, sườn xám chỉ là trùng hợp, dù sao cô đã trải qua nhiều nhiệm vụ như vậy, trên đời này có việc trùng hợp cũng không có gì lạ.

Trong lòng Bách Hợp ra sức an ủi mình, nuốt nước miếng, yết hầu vẫn khô khốc không chịu đựng được, cô muốn nở nụ cười, nhưng căn bản cười không nổi, vừa sửa sang lại dung nhan trong gương, trên đó là khuôn mặt trắng bệch, sau lưng Đường Ân ôm lấy cô cúi thấp đầu, thâm tình nhìn cô cười, chỉ là nụ cười bên khóe miệng mang theo sự tàn ác khát máu.

“Thích ở đây? Cũng được, em phải nhớ kỹ, người đàn ông của em là tôi.” Đường Ân khẽ cười ra tiếng, bộ ngực dính sát sau lưng Bách Hợp, không có kẽ hở: “Tuy không phải là dáng vẻ lúc trước, thế nhưng mà chỉ cần là em, cũng không sao, cuối cùng có một ngày, tôi vẫn có thể túm được em, cô nương nghịch ngợm.” Anh nói xong, nhìn Bách Hợp mở trừng hai mắt, vừa đưa tay sờ đỉnh đầu cô, bắt đầu tự cởi cúc áo sơ mi của mình. Một tay anh túm Bách Hợp, để phòng cô chạy trốn, một tay chậm rãi cởi áo sơ mi, động tác chậm như vậy vô cùng giày vò người khác.

“Nhưng tôi đợi đến mức không kiên nhẫn được nữa, em biết không? Luôn dõi theo một vài cô gái tên Bách Hợp, mỗi một lần đều coi giữ, xem họ là bảo tàng bí mật có thể mở ra, chỉ cần kêu một tiếng ‘vừng ơi mở ra’, tôi cảm thấy sẽ tìm được em, thế nhưng mà tôi hơi mệt rồi.” Anh mỉm cười, động tác không nhanh không chậm, ngoại trừ khóe mắt lóe lên ánh mắt nguy hiểm, vẻ mặt dịu dàng và thân thiết giống như đang trò chuyện thoải mái với Bách Hợp: “Tôi phiền chán coi giữ những người giống tên đó, nhưng cuối cùng vẫn không tìm đúng người .”

Anh thở dài một hơi, không giống như trước chỉ mỉm cười, ngược lại thoải mái cười ra tiếng: “Trời không phụ lòng người, cho dù người khác giấu em đi một lần nữa, nhưng chỉ cần tôi… Vẫn bị tôi cảm nhận được, tìm được em.”

“Không được rời bỏ tôi một lần nữa!” Đường Ân giống như người bị thần kinh, vừa mới còn cười lớn, ngay sau đó khuông mặt tuấn tú bỗng trở nên u ám, chen chân vào câu đầu cái ghế tới ấn Bách Hợp ngồi xuống, duỗi chân ngăn ở eo bụng cô, sức lực không lớn đến mức khiến cô không chịu đựng được, nhưng cũng không nhỏ khiến Bách Hợp có thể xoay người ngồi được.

Chiếc sườn xám vừa mới mặc lên người lúc này bị Đường Ân vén lên, đúng lúc tay cô bị trói buộc, lộ ra da thịt trắng nõn, lóng lánh xinh đẹp, tư thế chịu sự chế ngự của người khác và quần áo dần dần bị cởi hết khiến Bách Hợp bắt đầu hoảng hốt, hơn nữa không giữ được bình tĩnh, ra sức liều mạng muốn giãy dụa, nhưng không thoát khỏi sự áp chế của Đường Ân.

“Đường Ân, có chuyện từ từ nói trước, bây giờ vẫn đang trong phòng làm việc của anh.” Bách Hợp không nhận được hồi đáp của Lý Duyên Tỷ, lúc này dưới áp lực quần áo không chỉnh tề, nhất là suy đoán không đáng tin trong lòng cô cùng với vẻ mặt càng ngày càng lạnh lùng của Đường Ân, sự thay đổi bắt đầu rõ ràng lên, cô làm nhiều nhiệm vụ như vậy, từ sự thấp thỏm lo âu lúc mới bắt đầu, vẻ bình tĩnh tự nhiên sau này, có tình huống nào cô chưa gặp, nhưng cho dù áp lực nhiều hơn nữa, cũng không đến mức khiến cô cảm thấy mình là bất lực như thế này.

“Không ngoan ngoãn.” Đường Ân chớp mắt, áo sơ mi trên người bị anh rất nhanh ném sang một bên, bụng sáu múi, đường cong cơ bắp trên người đẹp, trong hơi thở mang theo sự mỹ cảm, như con báo hoang dã ngủ đông, đang giữ sức chờ thời cơ hành động khiến con mồi không thể phản kích dưới móng vuốt sắc bén.

“Bây giờ không chấp nhận tôi, chẳng lẽ muốn đợi Lưu Viễn Tề tới?” Đường Ân giống như kể chuyện cười, đôi mắt bình thường khiến người khác không thể đoán ra hơi cong lên, trong mắt lóe lên ánh sáng: “Hay là, người mà e chờ đợi chính là hắn ta? Đáng tiếc trong lúc nhất thời hắn ta không tới được ah, tôi có thể cảm nhận được, hiện tại tôi càng ngày ngày càng mạnh, càng ngày càng độc lập, cho dù hắn ta là…” Đường Ân còn chưa dứt lời, bỗng nhiên ngay lúc đó Bách Hợp cảm giác người nhẹ chợt nhẹ, linh hồn bắt đầu bay ra.

“Xảy ra vài điều bất ngờ.” Giọng lạnh lùng của Lý Duyên Tỉ vang lên, tuy giọng điệu bình tĩnh, nhưng Bách Hợp vẫn nghe ra được sự mệt mỏi cất giấu trong đó: “Nhiệm vụ lần này xuất hiện vài việc bất ngờ, cho cô bị hoảng sợ.”

Bạch mã hoàng tử 8.

Giọng Lý Duyên Tỷ hơi lạnh lùng, nhưng bây giờ Bách Hợp thấy Diệp Xung Cẩn mang vẻ mặt u ám ở bên cạnh, lúc này không che dấu vẻ mặt nguy hiểm nữa, dưới chân là kính mắt bị anh ta giẫm vỡ, Ôn Bách Hợp bị anh ta đè trên ghế gần như đã lộ hết, trên người đầy dấu vết. Bách Hợp bị hoảng sợ, cho dù Lý Duyên Tỷ lúc này không có giọng điệu dịu dàng, cô thậm chí không thấy mặt Lý Duyên Tỷ, nhưng lúc này lại khiến Bách Hợp bình tĩnh lại rất nhanh, cô vốn đang ở trong trạng thái linh hồn, tim vốn không đập, nhưng lúc này Bách Hợp gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình:

“Nhiệm vụ lần này làm sao bây giờ?” Vẻ mặt cô bối rối bất an, Đường Ân cho cô một cảm giác quá bức bách, khiến Bách Hợp vừa nghĩ tới khuôn mặt tao nhã thật ra lại u ám đáng sợ kia đã cảm thấy dựng tóc gáy.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, nếu không phải lúc này cô vẫn đang trạng thái linh hồn, Bách Hợp nghĩ e rằng từ đấu đến cuối Lý Duyên Tỷ đều không xuất hiện. Môi cô run rẩy, mãi không nghe thấy hồi âm, ánh mắt lại thấy vẻ mặt lạnh lùng u ám của Đường Ân, anh ta mỉm cười một lần nữa mặc lại quần áo cho Bách Hợp, ánh mắt kia khiến người khác không lạnh mà run, sau khi run rẩy theo bản năng vài cái, đang nhịn không được muốn mở miệng thì tiếng tiếng thở dài như có như không của Lý Duyên Tỷ vang lên: “Lần này là vì xảy ra điều ngoài ý muốn, cho nên tôi có thể giúp cô, nhưng trong khoảng thời gian sau này, có lẽ phải dựa vào chính bản thân cô, cho dù là gặp phải tình huống như vậy một lần nữa. Tôi quyết định sau này mỗi lần cô hoàn thành nhiệm vụ sẽ tặng cô một điểm ở phần tinh thần được không?”

Vốn dĩ lời cô nói với Lý Duyên Tỷ là nhiệm vụ lần này có thể không hoàn thành được, nhưng Lý Duyên Tỷ đột nhiên hỏi một câu như vậy, Bách Hợp không hiểu gì cả như lọt vào trong sương mù. Nhưng nghe rõ ý Lý Duyên Tỷ sẽ giúp cô. Lúc này chỉ cần Lý Duyên Tỷ đồng ý giúp cô thoát khỏi tình huống khiến cô cảm thấy bất an này, chuyện gì cô cũng đồng ý. Cô vội vàng đồng ý, Lý Duyên Tỷ trầm mặc một lúc lâu, mới yếu ớt nói: “Vậy, cứ như vậy đi.”

Lý Duyên Tỷ vừa mới nói xong, Bách Hợp cảm thấy trời đất quay cuồng, rất nhanh bất tỉnh nhân sự.

Cùng lúc đó, trên gương mặt tuấn tú nho nhã của Đường Ân xuất hiện vẻ giãy dụa vặn vẹo, nhìn chằm chằm Bách Hợp quần áo không chỉnh tề ở trước mặt. Mắt hơi híp lại, một lúc lâu sau mới mở mắt ra, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh.

Bách Hợp vừa tỉnh lại đúng lúc thấy cảnh Đường Ân đưa tay cài khuya áo cho cô, nét mặt bình tĩnh, không còn vẻ điên khùng khiến cô sởn gai ốc lúc trước, chỉ có dáng vẻ bình tĩnh lý trí khiến cô an tâm.

“Đường Ân?” Cô thử thăm dò gọi một câu, Đường Ân khẽ gật đầu với cô, vẻ mặt lạnh như băng: “Vừa rồi dọa em rồi, sau này sẽ không như vậy.” Anh sửa sang lại tóc cho Bách Hợp, vẻ mặt tự nhiên thân thiết nhưng mang theo chút kiềm chế:

“Có chỗ nào bị thương không?”

Giọng điệu lúc nói chuyện của Đường Ân giống như biến thành một người khác. Hình như người mất trí lúc trước đã biến mất, lại trở thành người lý trí khiến người khác nghĩ anh sẽ không phạm sai lầm. Đối với cảm giác kỳ lạ này Bách Hợp hơi bất an, nhưng lúc liên lạc lại với Lý Duyên Tỷ trong không gian không nhận được hồi âm của anh ta, nhưng có lẽ anh ta đã làm gì đó, cho nên bây giờ Đường Ân mới không khiến cô sợ hãi, Bách Hợp do dự một chút, vẫn là cẩn thận đẩy ghế, lui về phía sau vài bước, cách xa Đường Ân một chút, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Đối với hành động của cô, trong lòng Đường Ân hiểu rõ, nhưng anh không tỏ ra bất mãn gì cả, chỉ một lần nữa cài khuy áo của mình, dường như anh không quen với áo sơ mi lắm, không biết cài ra sao, bởi vì tay anh theo bản năng sờ hông, động tác kia hình như là người mặc cổ trang tìm chỗ thắt ở hông, điều này khiến Bách Hợp hơi buồn cười, khóe miệng nhếch lên, vô ý thức co vào trong ghế, thấy lỗ tai Đường Ân ửng đỏ, cúi đầu hình như là bắt đầu cài áo sơ mi một lần nữa, lúc đầu động tác còn trúc trắc, nhưng sau đó từ từ trở nên thuần thục, rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh trước đó.

“Hôn lễ làm theo ý của em được không?” Anh nhặt quần áo Bách Hợp vừa mới cởi ra ở trên mặt đất gấp lại, đi đến trước bàn làm việc của mình, tỏ ra hơi nghiêm khắc: “Nếu như không thích sườn xám, cũng có thể không dùng.”

Nếu Đường Ân vẫn mang bộ dạng cường thế trước kia, nói không chừng đối với việc bảo mình mặc sườn xám Bách Hợp càng thấy bất an, thế nhưng mà bây giờ dường như Đường Ân đã biến thành một người khác, hơn nữa cô lại rất tin tưởng Lý Duyên Tỷ, theo bản năng cảm thấy Lý Duyên Tỷ chắc sẽ không hại mình, cho nên cô tin Đường Ân trước mặt là một người khác, kết quả cô suy đoán không còn nữa, khiến cô không khỏi thở phào một hơi, tuy nghĩ Đường Ân lúc trước không biết có phải người trong suy nghĩ của cô hay không, trong nháy mắt cô lại thấy phiền muộn, nhưng rất nhanh cô bình tĩnh lại:

“Không cần đổi, cứ chọn nó đi.” Nếu theo suy đoán của cô, nếu giữa Đường Ân thật và Diệp Xung Cẩn có một mối liên hệ không thể nói rõ, như vậy nếu anh ta tìm cô trong một khoảng thời gian dài, loại trừ sự khẩn trương sợ hãi của cô, nếu anh cố chấp muốn cô mặc cái gì đó, lúc này Bách Hợp muốn trốn tránh sự thật, hy vọng có thể dựa vào việc mặc quần áo gì gì đó, khiến anh cảm thấy hài lòng, không cần giống như trước kia nữa.

Cô không biết biện pháp như vậy có tác dụng hay không, nhưng lúc này chỉ có thể an ủi bản thân mình như vậy.

Đường Ân bây giờ giống như biến thành một người khác, nhưng vẫn bình tĩnh lý trí như lúc trước, trong lòng Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến người lúc đó nói đã tìm cô trong một thời gian dài, không phải cô không cảm động, chỉ là cô lúc này không muốn nghĩ quá nhiều, đến mức bị người trong nhiệm vụ quấn lấy, như trong nhiệm vụ ngoài khơi lúc mới đầu, cuối cùng rơi vào kết cục bản thân mình khó chịu.

Đường Ân bên này sau khi không khiến cô căng thẳng như trước nữa, cô đã kết hôn với anh, không có khả năng khiến Lưu Viễn Tề thích mình nữa, Bách Hợp đương nhiên chỉ dạy dỗ anh ta trút giận thay nguyên chủ. Trước kia Lưu Viễn Tề chiếm được bao điều tốt từ Ôn Bách Hợp, Bách Hợp sau này muốn anh ta trả lại gấp đôi, lúc trước anh ta thích mượn xe của người khác làm chuyện tốt, bây giờ không có Ôn Bách Hợp ngu ngốc, Uông Thu Quỳ người anh ta yêu chẳng qua là người xuất thân bình thường, đương nhiên không chịu được lòng tốt như vậy của anh ta, Lưu Viễn Tề chỉ thể thuê taxi thỏa mãn nguyện vọng của đám trẻ con, một hai lần còn được, nhưng giá taxi càng ngày càng tăng, hơn nữa anh ta nợ Bách Hợp tiền hai tấm vé. Cuộc sống càng ngày càng túng thiếu.

Thỉnh thoảng đi chơi với Uông Thu Quỳ, Lưu Viễn Tề không có tiền, có khi khó tránh khỏi để Uông Thu Quỳ trả tiền.

Một khoảng thời gian dài, e rằng không cô gái nào chịu đựng được, Uông Thu Quỳ cũng vậy, cô ta là một cô gái bình thường, cũng hi vọng bản thân mình được bạn trai nâng niu trong lòng bàn tay mà không phải là cô nâng niu anh ta trong lòng bàn tay, giữa hai người khó tránh khỏi nảy sinh mâu thuẫn ra, nhất là Lưu Viễn Tề cũng đối xử với cô như Ôn Bách Hợp trước kia. Bảo cô đến làm tình nguyện ở cô nhi viện và viện dưỡng lão một thời gian dài, Uông Thu Quỳ nhẫn nhịn một thời gian dài rốt cuộc cũng bùng phát.

“Tiểu Hợp, bạn có nghe tin Lưu học trưởng năm ba và Thu học tỷ cãi nhau ở tiết thứ nhất sáng hôm nay không vậy, Thu học tỷ một người dịu dàng như vậy cũng có lúc hung ác tàn nhẫn như vậy.”  Bây giờ sắp đến gần ngày cưới, đa số những môn Bách Hợp chọn đều không đến nghe giảng được, những điều nhà họ Đường muốn cô học nhiều lắm, khó tránh khỏi thỉnh thoảng lơ là nhiều việc. Hôm nay vừa tới trường học, Hàn Thiên Kỳ người xem như có quan hệ với nguyên chủ liền nói: “Lưu học trưởng trước kia tốt như vậy lại làm ra chuyện như vậy.”

Bách Hợp nghe thấy tên Lưu Viễn Tề, thực sự hơi quan tâm, nhịn không được hỏi một câu, Hàn Thiên Kỳ ríu rít kể toàn bộ chuyện hôm nay : “Uông học tỷ sắp đại học năm 4 rồi, chị ấy liên hệ với một công ty lớn, kỳ nghỉ bảo chị ấy đến thực tập trước, nghe nói Lưu học trưởng lặng lẽ báo danh hai người đi trợ giúp ở vùng núi xa xôi, giúp đỡ các em học sinh ở miền núi đáng thương, Uông học tỷ rất vất vả mới có được một cơ hội như vậy, lại bởi vì Lưu học trưởng làm ẩm ĩ như vậy, không thể vào thực tập ở công ty kia, bởi vậy hai người cãi nhau mấy ngày. Nghe nói Lưu học trưởng quyên tặng tiền mà nhà Uông học tỷ gửi cho chị ấy thực tập ở học kỳ sau cho người bệnh phải làm giải phẫu, Uông học tỷ nhịn không được đánh nhau với Lưu học trưởng, Lưu học trưởng bị chảy máu mắt, buổi sáng xe cứu thương qua đây.”

Nghe mấy lời này, Bách Hợp suýt nữa không nhịn được cười, Lưu Viễn Tề chắn chắn là người tốt, nhưng anh ta quá tốt, làm việc không biết lượng sức, lúc trước Ôn Bách Hợp sẵn lòng trả giá tất cả vì anh ta, nhưng không có nghĩa người khác có thể làm được như nguyên chủ, lần này không cần Bách Hợp ra tay, Lưu Viễn Tề đã tự làm hỏng tất cả mọi thứ.

Không thể có cả cá và chân gấu được, sau khi Lưu Viễn Tề chọn làm chuyện tốt, dĩ nhiên là đừng mong có được tình yêu nữa, anh ta muốn có cả hai, đương nhiên chỉ có thể rơi vào kết cục như vậy.

Sau này mắt Lưu Viễn Tề có vấn đề, thị lực bị ảnh hưởng, mẹ Lưu Viễn Tề từng đến trường làm ầm ĩ một lần, thế nhưng mà Uông Thu Quỳ cũng không phải dạng vừa, cô ta không giống Ôn Bách Hợp không có cha mẹ ủng hộ, ăn hết khổ bị ủy khuất nhưng không dám nói chỉ buồn bực trong lòng, cha mẹ của Uông Thu Quỳ cũng tới trường học, suýt nữa đánh nhau to với mẹ Lưu Viễn Tề, sau khi gọi cảnh sát, hai bên bị trường cảnh cáo lúc này mới ngừng lại.

Lưu Viễn Tề vốn cho rằng mình và người yêu đến miền núi nghèo khổ dạy bọn trẻ là một công việc vui vẻ, anh ta không xem trọng tiền tài, nếu không lúc trước cũng không cảm thấy Ôn Bách Hợp xuất thân không đơn giản là chuyện phiền toái, nhưng anh thật sự thật không ngờ, vì sao chuyện vui vẻ như vậy Uông Thu Quỳ lại không thích, làm ầm ĩ đến mức này, hai người đương nhiên chia tay. Tình yêu bị sự thật đả kích, Lưu Viễn Tề ủ rũ, anh ta không khỏi bắt đầu so sánh Ôn Bách Hợp người có cảm tình với anh ta và Uông Thu Quỳ, khi đó  anh ta còn chưa hiểu mùi vị được người ta yêu mến, chỉ biết muốn chia sẻ hết thảy với người yêu, không nghĩ tới, người yêu của anh ta có thể chấp nhận những thứ anh ta yêu thích hay không.

Nếu sớm biết như vậy, chi bằng ở chung với Ôn Bách Hợp, ít nhất cô ấy dịu dàng, sẽ nghĩ cho mình. Ngày Lưu Viễn Tề bị xử phạt, trong trường rất nhiều người nghe thấy tiếng chửi bậy to của mẹ Lưu Viễn Tề, bảo anh ta tìm một người hiền thục, nghe lời “đội chồng lên đầu” làm vợ, đừng tìm người đàn bà đanh đá như Uông Thu Quỳ, khiến rất nhiều người trong trường cười nhạo hắn.

Lấy người phụ nữ hiền thục nghe lời, “đội chồng lên đầu”, trong lúc nhất thời trở thành chuyện cười trong miệng sinh viên trường đại học nổi tiếng ở đế đô.

Nửa năm sau, nhà họ Đường thế gia danh môn cưới vợ cho con, hôn lễ xa hoa, mọi người mới biết thực ra thân phận bạn trai của Ôn Bách Hợp người không nổi bật gì trong trường lại không đơn giản. Mà Lưu Viễn Tề nhìn thấy nhân vật nữ chính được mọi người nói là hôn lễ xa hoa trong tin tức, cảm thấy trong lòng mình đã mất đi thứ gì đó.

 

Nhưng Hy Quang,trước nay anh đều vì em mà đến. ------Em đã trở thành lời nguyền của anh.

Discussion31 Comments

  1. Tem luôn!
    nàng ơi mình nghĩ cái câu “Đường Ân còn chưa dứt lời, bỗng nhiên ngay lúc đó Bách Hợp cảm giác người nhẹ chợt nhẹ, linh hồn bắt đầu” thiếu chứ không, chắc thêm ” linh hồn bắt đầu xuất ra” có vẻ hợp lý hơn.

    Mình biết ngay phần này anh đường ân chắc có liên hệ với anh diệp xung cẩn mà, tính cách bá đạo như vậy, anh còn tìm kiếm chị nhiều năm nữa ở bao nhiêu cô gái tên bách hợp, có vẻ phần lin hồn này anh lý chưa thu hồi được nhỉ, mà từ bây giờ về sau nhiều lúc nguy hiểm chị bách hợp phải tự giải quyết, anh lý bảo có khi không giúp được, hầy, không biết có thịt không đây, ăn chay lâu quá; cái nhiệm vụ lần này không biết có được tính là thành công hay không nữa,

  2. ôi chắc anh lý duyên tỷ làm gì đó nên anh đường ân mới trở về như cũ , thấy tiếc tiếc cho anh >”< nhưng mà lại khoái hehe chị BH nhìu người theo ! Chắc là nv thành công dù k thành công cũng có anh Lý duyên tỷ đảm bảo… .Cặp đôi lý viễn tề xứng đáng nhỉ ^^ cứ luôn nghĩ làm việc tốt rồi bóc lột của người khác để dát vàng lên mặt mình …kiểu như ngụy quân tử hazz ngoài đời cũng lắm kẻ giống lý viễn tề lắm .

    Thaks nhóm đã edit ạ yêu mọi người nhiều ;69

  3. Người như LVT đáng cười thật . Biết bao giờ BH tỷ mới về với boss đây *cắn khăn*
    Cám ơn editor nhiều nhé

  4. Đúng. Theo mình thì lý duyên tỷ phải bá đạo hơn, chứ mình thấy ảnh ôn nhu quá à. Mạnh mẽ lên anh ơi, yếu đuối cho ai xem… Fighting
    Khi phần hồn trọn vẹn thì sẽ chào đón một soái ca hoàn hảo ra đời ;70

  5. Ôi. Vậy thật sự Đường Ân là Diệp Xung Cẩn à. Nguy hiểm quá. Hắn ta cố chấp với Bách Hợp quá rời. hết kiếp này tới kiếp khác. không biết nhiệm vụ sau Bách Hợp có gặp lại hắn ta không. Hình như lý Duyên Tỷ gặp khó khăn khi đối phó hắn. Không biết tại sao lại như vậy. Lưu Viển Tề Và Uông Thu Quỳ có kết cục vậy cũng đáng lắm. Hắn ta cứ nghĩ mình là Thánh nữ chắc, nghĩ Uông Thu Quỳ giống Ôn Bách Hợp cũng chấp nhận làm từ thiện với hắn ta. Ai ngờ tiền mất tật mang như vậy. Hy vọng Lưu Viễn Tề sáng mắt sau chuyện này.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  6. nguyen thu thuy

    hazzzz phần nè ko hay lắm chỉ có chút cao trào anh DXC chiếm xác chút thoai, nv nè theo mình hoàn thành rồi vừa trả lại ơn cho nhà họ đường lấy ĐA . vừa làm cho tra nam tiếc nuối ko lấy đc vợ hiền đội chồng lên đầu ;32 , tra nam còn bị người yêu đánh còn bị bỏ luôn vậy là ok rồi đê ;86
    Thx edit & beta nha ;16

  7. Oa… thì ra Đường Ân là Diệp Xung Cẩn ah… làm ta tưởng anh Bùi Tuấn chứ… mà cũng lạ thật… sao ảnh có thể ở trong thân xác Đường Ân… còn nói câu bi giờ ta mạnh hơn Lý Duyên Tỉ nữa cơ chứ… nguy hiểm và bí hiểm quá ah… mà giờ đã bị Lý Duyên Tỉ xử lý rùi… tính ra cũng thấy tội tội Diệp Xung Cẩn ah… chờ đợi lâu như vậy… chấp nhất lâu như vậy với Bách Hợp tỷ… cảm động quá ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  8. Hiền Nguyễn

    Anh Cẩn đang có ý định tách khỏi Lý Duyên Tỷ rồi. hai người vốn là một mà, sao phải làm như vậy. Lưu Tề Viễn đúng là “tốt” vượt mức yêu cầu luôn ấy. chắc sau vụ này ảnh ế luôn.

  9. hú hồn nha. mình tưởng anh DXC là một phần linh hồn của anh Duyên Tỷ mà sao nghe như hai người này ko phải một vậy? , lại còn đối đầu nha nữa á. hay là phần linh hồn DXC kia đã có ý thức độc lập rồi và ko muốn dung hợp với LDT nhỉ?tò mò quá đi

  10. ý hình như anh Lý sau khi xử lý anh Cẩn liền thế vào chỗ anh Đường luôn thì phải, thấy anh sờ vào thắt lưng như người cổ đại kìa

  11. Chắc là Lý Duyên Tỉ đã lấy lại đc hồn phách của DXC r nên anh ta mới trở lại bt đc … kiếm vợ đội chồng lên đầu … đời này cũng ko có đâu … gặp bà mẹ chồng z là chạy té khói r … bà cứ chờ con bà ế đi

  12. Mình đọc cũng thấy hồi hộp thay cho Bh tỷ luôn í. ;92 ;92
    Nhưng mà mình thấy DXC ở trong câu chuyện trước cũng đâu có bá đạo độc chiếm như vậy đâu ;93
    Chẳng lẽ do đợi chờ quá lâu nên anh ta mới trở nên như bá đạo như vậy
    Không biết Lý ca đã làm gì mà Đường Ân trở lại như cũ vậy nhỉ.
    Nhưng mình thật sự cảm động trước tình cảm mà DXC giành cho BH tỷ đấy. ;69 ;69 ;69

  13. đường ân chắc có liên hệ với anh diệp xung cẩn mà, tính cách bá đạo như vậy, anh còn tìm kiếm chị nhiều năm nữa ở bao nhiêu cô gái tên bách hợp, có vẻ phần lin hồn này anh lý chưa thu hồi được nhỉ, mà từ bây giờ về sau nhiều lúc nguy hiểm chị bách hợp phải tự giải quyết, anh lý bảo có khi không giúp được, hầy, không biết có thịt không đây, ăn chay lâu quá

  14. K biết LDT làm gì mà tự nhiên ĐÂ thay đổi lại bình thường nhỉ, có khi nào thêm điểm tinh thần cho BH ngay lúc ấy và áp chế lại ĐÂ k nhỉ.
    Giờ LVT hối cũng k kịp nhé, cái kiểu ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thế ai mà chịu nổi, tốt thì cũng phải xem mình có điều kiện mà tốt k chứ, đã nghèo còn sĩ ;66

  15. Thấy anh nam 9 có nhiều linh hồn như vậy, cộng thêm câu nói của đường ân là sắp lớn mạnh, sắp thoát khỏi anh ta thì có phải là nam 9 là người đa nhân cách k ta??? Kết cục cho LVT là đáng lắm, làm ng tốt k sai, giúp ng khác cũng k sai, nhưng quan trọng là phải biết tự lượng sức mình. Đến cuối cùng là hại mình hại người mà thôi

    Tks tỷ ạk

  16. Một anh Cẩn bá đạo,một Dung Ly âm thầm dõi theo,một Tỷ ca luôn bên cạnh Bách tỷ aiz là ai ta cũng thích nếu mà ở cùng trên một người thì tốt rồi

  17. Vốn định gọi anh trai LDT là oppa của tui ;53 nhưng mà tui sợ tui nói ra rồi mấy thím ở trên đè đầu đập tui , huhuhu ;04 ;03 ;04

  18. kết thúc có vẻ hơi mơ hồ và sơ xài hơn mấy tập trươc nhỉ??? mà cảm giác chị vs ông cẩn kia sẽ dây dưa dài

  19. linh hồn của Diệp Xung Cẩn trong Đường Ân mang nhiều bí ẩn, nguy hiểm…
    có phải linh hồn này cũng tương tự như linh hồn của Bách Hợp, cũng làm nhiệm vụ không?
    hay cấp độ như Lý Duyên Tỷ nhỉ?
    Diệp Xung Cẩn đoán ra Lý Duyên Tỷ rồi sao?
    ôi cảm giác như con quỷ dữ ấy nhỉ ;87

  20. Đọc mà hồi hộp thay cho bách hợp quá, không ngờ bên trong đường ân lại còn ẩn giấu một phần linh hồn của diệp xung cẩn nữa chứ, không biết anh lý duyên tỷ đã thu thập được phần hồn này chưa, nhưng mà tính cách anh đường ân bá đạo mạnh mẽ vậy cũng cuốn hút lắm chứ, cái này chắc cũng phản ánh một phần tính cách của anh duyên tỷ luôn, còn nam chính thánh mẫu bị kết quả vậy cũng không có sai đâu, kết cho nhiệm vụ này quá đẹp rồi

  21. Đoạn cuối ko hiểu lắm. Rốt cuộc Lý Duyên Tỷ làm thế nào vs Đường Ẩn vậy? Làm cho Đường Ẩn bình tĩnh lại nhưng Đường Ẩn vẫn còn là Diệp Xung Cẩn phải ko? Chắc hẳn vẫn còn là Diệp Xung Cẩn đi.
    Còn Lưu Viễn Tề đúng là buồn cười dã man, thánh phụ là đây, nên đi liền vs Thánh mẫu và Thánh nữ.

  22. Mình nghĩ chỉ khi Bách Hợp xuất hiện thì DXC mới nhập vào xác ĐÂ bởi a đang tìm chị mà. Z mới giải thích tại sao tính cách trước sau ko giống nhau của ĐÂ.

  23. Lưu Viễn Tề làm mình ghét quá!! Chắc tại mình không tốt bằng người ta thì phải? Cảm ơn bạn Thảo Nguyễn đã edit và bạn Sakura beta ạ ♥

  24. Ôi mẹ ơi, cuối cùng Diệp Xung Cẩn lại tái xuất giang hồ, phấn khích-ing ;70. Thề là hồi trước đọc chương của Mã Dung x Diệp Xung Cẩn cứ nghĩ anh Cẩn mới là nam chính, đeo bà Hợp kiếp này qua kiếp nọ chớ. Sau này chương Lý Yến Tu thả một cục thính bự chà bá thì thuyền này mới lật, hehe ;41

  25. ĐA lại chính là DXC. Haha….ng này cũng quá cố chấp đi. Tìm BH bao nhiêu lâu như thế. Chỉ cần c ấy vừa xuất hiện một cái là nhận ra ngay. Dù e là ai, dù e có suy nghĩ j thì tôi cũg k buôg tay. Hjhj a LDT có đối thủ nặg ký ui.

  26. đường ân đúng là diệp xung cẩn. sau khi giải quyết diệp xung cẩn trong đường ân chắc LÝ Duyên Tỷ thế chỗ đường ân rùi. thấy a sở vào thắt lưng kìa

  27. Thật ra thì thôi ko thíc Bách Hợp lúc sợ hãi !!mà thật ra cũng không cần thiết để sợ hãi!!
    Giống Diệp Xung Cẩn thì thế nào ? chị biết rõ anh cũng không hại chị, anh tìm kím chị qua từng thế giới, với chỉ số thông minh và kinh nghiệm qua từng nhiệm vụ chị chắt chắn hiểu !!!
    Cứ làm tốt nhiệm vụ bản thân! chết đi thì sẽ quay về không gian lo lắng gì ????? chị quá tự mình dọa mình. Sợ như vậy làm gì ???

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close