Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 447+448

13

Chương 447: chẳng lẽ là tỷ muội ruột thất lạc nhiều năm?

Edit+ Beta: Tiểu Tuyền

Dọc theo con đường này, Triết công tử đều cung kính đất thăm thân thế lai lịch của nàng, cùng với ý đồ đến Đại Tuyết Sơn. Nàng tùy tiện ứng phó mấy câu, chỉ nói mình là Tiên phái phái ra ngoài làm việc. Theo thần thông và tu vi  tăng trưởng, trên người của nàng uy nghiêm vô hình càng ngày càng đậm nặng, thời điểm đối mặt người phàm càng rõ ràng hơn.

Thái độ của Triết công tử  càng thêm nhún nhường rồi, còn thuận đường giới thiệu một chút A Thái Lệ Nhã Tuyết Sơn thượng thừa thải dược liệu Tuyết Oa Oa. Đây chính là Tuyết Sâm, toàn thân tuyết trắng to mọng, lớn lên rất giống củ cải trắng, nhưng tuyết sâm tuổi quá ngàn năm sẽ có tay có chân có đầu, thoạt nhìn mũm mũm tựa như trẻ nít mới sninh, tuổi quá 1500 năm, là có thể chạy loạn khắp núi.

Vật này chỉ sinh trưởng ở trong núi tuyết co 1độ cao 3000 m trở lên so với mặt biển, vốn nó đã rất hiếm thấy, nếu như có nhiều tuổi hoặc còn có thể chạy, độ khó khi ngắt lấy gia tăng không chỉ gấp mười lần. Hết lần này tới lần khác nó cũng là một trong những tài liệu của đan dược cao cấp, giá tiền của tuyết sâm trăm năm, mỗi gốc cây ít nhất là hơn một ngàn lượng bạc, hơn nữa là loại có tiền cũng không mua được.

Chẳng qua, sự thật thì trên Tức Nhưỡng trong Thần Ma ngục có trồng hai gốc cây, mầm cây là nàng lấy được từ Quảng Thành Cung, hai con Tuyết Oa Oa này không có chuyện gì còn có thể theo A Ly chơi trốn tìm.

Nhà của Triết công tử không phải là khu nhà cao cấp, nhưng ở trong bộ lạc Hô Liên cũng coi như khí phái rồi, mặt tiền rất lớn, tường rào cũng rất cao.

Tên đầy đủ của Triết công tử là Hô Liên Triết. Ở trên lịch thượng, hắn cũng đã giới thiệu với hai người Ninh Tiểu Nhàn, làm ăn của nhà hắn là chuyên thu mua, đem vật liệu da, tuyết trà, dược thảo hiếm quý và đặc sản của Đại tuyết sơn mua lại từ trong tay thợ săn du mục cùng nhiều hộ nhỏ lẻ, sau đó lại vận chuyển đi tiêu thụ bên trong đại lục. Làm ăn nguy hiểm không nhỏ, nhưng lợi nhuận thu vào khả quan, cho nên cuộc sống của gia tộc Hô Liên Triết  ở chỗ này rất là dễ chịu  .

Kiến trúc của căn nhà trước mắt chia làm vài sân vào, đằng trước là hiệu buôn, có người đưa hàng tới cửa, Tiểu nhị liền đi ra mặc cả, ước lượng, hoàn thành cân hàng trả bạc, còn mấy ngày nữa sẽ phải phong núi. Có nghĩa là làm ăn thu mua phải lập tức dừng lại, mà đoàn xe Vận hàng cũng sắp xuất phát đi vào nội địa, cho nên hiện tại  hiệu buôn làm ăn vô cùng bốc lửa. Tán khách vội vàng đáp chuyến xe cuối tới cửa để bán hàng nối liền không dứt; phía sau hậu viện là gia đình của Hô Liên Triết.

Nếu là ở trung bộ của Nam Chiêm bộ châu, dám đem kho hàng cùng gia đình xây chung một chỗ . Thì nhất định là nhà giàu mới nổi quê mùa gần chết, sợ là khiến cho người ta cười rớt răng hàm, chớ nói chi là một trước một sau, chẳng qua nơi này không phải là Trung thổ, các hộ thương nhân đối với việc ăn ở không nhiều quy tắc như vậy.

Quan hệ gia đình của Hô Liên Triết vô cùng đơn giản, mẫu thân buông tay đi sớm, mà lão phụ thân năm ngoái đã qua đời, chỉ để lại một người muội muội. Trừ Tiểu nhị hiệu buôn không đề cập tới, trong nhà chỉ có ba, bốn người ở, cuộc sống không có xa xỉ như phú hào nội địa.

“Thật sự không nhìn ra, một gian hàng làm ăn lớn lại do một thiếu niên như hắn chịu trách nhiệm.” Nàng đang lặng lẽ kề tai nói nhỏ cùng Trường Thiên, Hô Liên Triết đã đem hai người mời vào nội sảnh. Có Đồ Tẫn bảo vệ Ninh Tiểu Nhàn, những yêu vệ khác của Ẩn Lưu đều ở lại ngoài đại sảnh.

Sau khi vào sảnh, liền thấy một vị tiểu cô nương thướt tha ngọc lập dựa cửa mà đứng.

“A!” Trường Thiên và Đồ Tẫn khó được lúc đều lấy làm kinh hãi.

Đồ Tẫn nhìn tiểu cô nương này một chút, lại quay đầu nhìn Ninh Tiểu Nhàn một chút, da mặt khẽ động nói: “Ngươi xác định đây không phải là tỷ muội thất lạc nhiều năm của ngươi chứ?”

Hiếm khi nhìn thấy mặt khối băng và Đại đầu gỗ biết nói đùa. Ninh Tiểu Nhàn liếc nhìn hắn một cái, tiểu cô nương kia che miệng cười một tiếng. Bộ dáng so sánh với nàng thục nữ hơn nhiều.

Hô Liên Triết không nhịn được cười ha ha nói: “Có phải lớn lên rất giống hay không? Đây là xá muội, Hô Liên Mẫn Mẫn. Ngày hôm trước lúc Ninh cô nương vào thành, vừa vặn để cho ta nhìn thoáng qua. Lúc ấy thật đúng là sợ hết hồn. Hiện tại, các ngươi đã biết tại sao ta muốn mời các vị về nhà làm khách rồi đúng không?”

Ninh Tiểu Nhàn trừng lớn mắt nhìn Hô Liên Mẫn Mẫn, một hồi lâu mới lẩm bẩm nói: “Lúc này thì biết rồi, không ngờ ở Đại Tây Bắc này, lại có thể tìm được người có bộ dáng tương tự ta, thật là tạo hóa trêu ngươi!”

Hai cô nương không tới hai mươi tuổi, chiều cao xấp xỉ, dung mạo thì sao? Thậm chí có bảy thành tương tự, cũng là mắt hạnh môi anh đào, khóe mắt khẽ nhếch lên . Mũi ngọc rất cao nhỏ, sóng vai mà đứng chung sẽ là một đôi hoa tỷ muội. Trừ kiểu tóc khác ra. Càm của Ninh Tiểu Nhàn hơi nhọn, mà cằm Hô Liên Mẫn Mẫn tương đối đầy đặn. Ninh Tiểu Nhàn bởi vì quanh năm tu luyện, vận động, nên vóc người có lồi có lõm, bốc lửa hơn nhiều lắm, chẳng qua vì mặc quần áo mùa đông ở bên ngoài, nên thấy không quá rõ ràng. Bàn về da, Hô Liên Mẫn Mẫn có làn da màu mật ong của cô gái địa phương, mà Ninh Tiểu Nhàn thì có làn da trắng muốt như ngọc đặc biệt của cô gái tu tiên. Ngoài ra, thần quang bên trong mắt nàng súc tích, hơi linh động một chút, mà Hô Liên Mẫn Mẫn ngoan ngoãn, bộ dáng suýt bị gió thổi bay, trong cử chỉ lộ ra phong phạm khuê tú.

Khí chất này, thật sự làm Ninh Tiểu Nhàn rất hâm mộ , bởi vì bản thân nàng tới bây giờ cũng chưa từng có được khí chất này. Xem ra mặc dù ở vào Đại Tây Bắc, nhưng Hô Liên phụ thân đã chết đi chưa từng có buông lỏng việc giáo dục con gái.

Không khí xa lạ giữa chủ và khách, bởi vì nàng và Hô Liên tiểu thư có dáng ngoài tương tự mà bị nung nóng rất nhanh.

Người ở bưng đồ uống lên xong, Hô Liên Triết liền lôi kéo Đồ Tẫn nói chuyện phiếm, mà Hô Liên Mẫn Mẫn có chút nhút nhát e lệ đi tới bên cạnh Ninh Tiểu Nhàn, môi anh đào khép mở mấy lần sau, mới ôn nhu nói: “Nước mật này có mùi vị đặc biệt, mời Ninh cô nương dùng thử.”

Nước mật? Nàng một bắt tay được đồ uống này đã ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào, giờ phút này bưng lên thưởng thức, quả nhiên là mật ong. Lá trà là đặc sản của Trung Nam bộ, lúc này còn là hàng xa xỉ phẩm, hộ gia đình ở Đại Tây Bắc muốn niếm thử rất hiếm. Nơi này mặc dù cũng sinh “Trà tuyết đất” , nhưng kỳ thật là loại thực vật địa y trong núi cao chế thành, người địa phương rất ít lấy ra đãi khách. Chỉ bất quá này mùi vị của nước mật rất khác với loại bình thời nàng hay uống, trong hương vị ngọt ngào còn chứa từng chút lành lạnh, uống xong sau Tâm Bình thần Trữ, ngay cả mạch suy nghĩ tựa hồ cũng mở rộng rất nhiều.”Quả nhiên đặc biệt, đây là mật ong gì?”

“Là đông mật mùa đông năm ngoái tồn trữ lại.” Nhìn nàng uống đến vui vẻ, đã có đề tài để hàn huyên, Hô Liên Mẫn Mẫn cũng chầm chậm mất đi khẩn trương, “Nơi này là đất lạnh khủng khiếp, trong vòng một năm đã có bảy tháng bảo tuyết phong núi, vật liệu tất nhiên không giàu có bằng Trung thổ, nhưng mà đại tuyết sơn cũng có đặc sản, đông mật này là một trong số đó.”

Nàng vừa mở miệng, cũng có thể nghe ra được tiếng nói của hai người khác nhau. Tiếng nói của Ninh Tiểu Nhàn thanh thúy như ngọc châu trong khay, mà Hô Liên Mẫn Mẫn thì ngọt mềm chìm uyển chuyển, giống như rượu đế thượng hạng  : ” Không phải tất cả Ong mật đều hút mật vào mùa xuân. Trên A Thái Lệ Nhã Tuyết Sơn có một loại Ngọc phong kỳ lạ, có thể ở ngày nắng không gió đi ra ngoài, hái mai vàng cùng những thực vật nở hoa vào đông có mùi thơm khác tới ủ mật. Chẳng qua là loại Ong này rất yếu ớt, mà lúc A Thái Lệ Nhã Tuyết Sơn trời nắng không nhiều lắm, cho nên đông mật cũng không thường gặp. Đông mật giống như rượu ngon, để năm càng lâu càng ngon, không chỉ có thể tiêu ứ trừ hoả, còn có thể trị liệu rất nhiều bệnh trầm kha. Năm ngoái nhà ta thu qua một vò đông mật ba mươi năm, ở bên trong đất bán ra giá cao hai ngàn lượng bạc.”

Ninh Tiểu Nhàn le lưỡi nói: “Đồ cao quý hiếm có như vậy, ta không dám uống nữa.”

Hô Liên Mẫn Mẫn lấy tay áo che môi, cười nói: “Không sao, từ khi phụ thân về sau, nhà ta khó lúc có khách quý tới cửa, Ninh cô nương không nên khách khí.”

Hai cô nương đàm tiếu trong chốc lát, càng nói càng hòa hợp. Năm nay Ninh Tiểu Nhàn vẫn chưa tới hai mươi tuổi, chính là niên kỉ như đóa hoa, nhưng ở trong Thần Ma ngục không chỉ là người phái, còn không cùng niên kỷ, hơn nữa đều không phải nhân loại! Thật vất vả mới có một A Ly, nhưng trong lòng hài tử này chỉ có bảy tuổi. . . . . . trên đường đi về phía tây, nàng không biết đã đi bao nhiêu ngàn dặm đường, lại không có thiếu nữ người phàm tương đối cùng tuổi nói chuyện với nhau. Một khi hàn huyên ra, thế nhưng trò chuyện với nhau thật vui, chỉ lấy kiến thức thú vị  trên đường đi về phía tây nói với Hô Liên Mẫn Mẫn, nghe đến trong đôi mắt đẹp của thiếu nữ đại môn không ra, cổng trong không bước tia liên tục phát sáng, bản thân hận không được tự mình kinh nghiệm kỳ cảnh này.

Trường Thiên ở trong Thần Ma ngục càng không ngừng nhắc nhở nàng: “Nói càng nhiều sai càng nhiều, cẩn thận đừng nói lỡ miệng.”

Bên kia, Hô Liên Triết đang lôi kéo Đồ Tẫn rỗi rãnh nói chuyện, nói xong nhiều nhất , đơn giản là tin đồn thú vị mà mình vào nam ra bắc biết, sau đó nói bóng nói gió hỏi thăm thân phận bối cảnh của Ninh Tiểu Nhàn. Đồ Tẫn sống hơn một nghìn năm, kiến thức so với hắn uyên bác không biết bao nhiêu lần, đối với nội dung trong lời hắn nói không có chút hứng thú nào, chỉ nhàn nhạt gật đầu, còn kém đem ba chữ không nhịn được viết ở trên mặt. Hô Liên Triết coi như không nhìn thấy, vẫn nhiệt tình mười phần tự quyết định, thỉnh thoảng còn cùng muội tử bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Hô Liên Mẫn Mẫn lộ ra do dự, thần sắc lo sợ phức tạp, mà Hô Liên Triết thì dùng ánh mắt khích lệ nhìn nàng.

Ninh Tiểu Nhàn thừa nhận, lòng hiếu kỳ của nàng bị trêu chọc đến mức tận cùng rồi. Hai huynh muội này, rốt cuộc muốn làm gì?

Một nhà của Hô Liên Triết cũng coi như là nhà giàu địa phương, chuẩn bị  tiệc rượu hết sức tốt. Một món thịt khô Tuyết Sơn xào nấm gan bò trắng, làm cho người ăn không ngừng đĩa. Thời gian hun thịt khô ở nơi này so sánh với những địa phương khác dài hơn rất nhiều, màu sắc chuyển làm màu đen, hơn nữa mùi khói khá nồng. Mà nấm gan bò là loài nấm rừng sinh trưởng ở độ cao ít nhất chín trăm thước trở lên so với mặt biển, tai nấm mập vị dày, ném hai cây xào cùng cây ớt, ba màu trắng đen đỏ, mùi vị tất nhiên là ngon.

Một món khác là nồi súp gà tuyết cũng có đặc sắc. Gà này còn sống có lông màu xám trắng , ẩn núp ở trong đống tuyết không dễ dàng bị phát hiện, nhưng nhổ sạch lông xong, thì thịt có màu đen nhánh tỏa sáng. Mùa xuân sắp đến, gà tuyết ở mùa thu sẽ ăn được béo tốt tròn xoe để ngủ đông, cho nên lúc này nồi súp nấu lần thứ hai sẽ có hương vị ngọt ngào ngon miệng, thịt gà non mịn lại không thiếu hơi thở của món ăn dân dã.

Chỗ này dùng rượu cũng rất đặc biệt, gọi là rượu Băng, hiện lên màu vàng trong suốt, vào miệng lạnh như băng, nhưng thơm ngọt như mật ong, vào hầu thì thông thuận, hoàn toàn không có cảm giác cay độc. Vừa hỏi mới biết, đây là rượu ngon lợi dụng cây nho đóng băng tự nhiên ở thời tiết nhiệt độ mà sản xuất, vị ngọt thuần hậu, thanh tân ngon miệng, một bình nho nhỏ như vậy, giá thị trường thì phải mất ba mươi lượng bạc.

Ở giữa tiệc rượu, Hô Liên Mẫn Mẫn liên tiếp nhìn về phía hai người, trong mắt tràn ngập cảm giác áy náy cùng tội lỗi, để cho Ninh Tiểu Nhàn cơ hồ ăn cơm không vô. Muội giấy a, diễn trò nhất định phải chuyên nghiệp, ngươi vừa muốn hại người, lại đem ánh mắt rõ ràng như vậy nhìn người ta, chỉ có kẻ ngu hoặc là giả bộ ngu , mới không hoài nghi hiểu chưa?

Hô Liên Triết cũng thấy được nàng không ổn, thừa dịp hai người Ninh, Đồ không chú ý, hung hăng  trừng mắt nhìn muội muội một cái. Hô Liên Mẫn Mẫn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, nhìn chằm chằm bộ chén trước mặt mình.

Ninh Tiểu Nhàn cũng chỉ phải cầm lấy chén rượu trên bàn, phối hợp với nàng diễn trò, làm như không nhìn thấy.

Trọng điểm là nàng mới uống một ngụm, đầu lưỡi nhạy cảm đã tìm ra cảm giác tê dại nhàn nhạt, cho nên biết chủ nhà đã giở trò ở trong rượu.

            Chương 448: bi kịch của Bộ Lạc Hô Liên

Rượu Băng vốn là được bảo tồn ở nhiệt độ thấp, trước đó Hô Liên gia lại đem đi ướp lạnh qua, chút cảm giác tê dại này rất giảo hoạt ẩn núp dưới cơn lạnh như băng, người bình thường căn bản không phát hiện được.

Đáng tiếc, nàng là ăn hàng trời sinh, đối với  dược tính của dược vật cực kỳ nhạy cảm, lúc này ngược lại uống nhiều hai chén, tinh tế đất thưởng thức, mới cười lạnh nói với Trường Thiên: “Thật nể tình, lại là ngũ bội nhụy, Phiên mộc miết, xuất Thanh Đằng, phụ vị Tử, Bạch Tùng Thạch điều chế thành thuốc, pha trộn cân đối không tệ, dược hiệu mạnh nhất , kiêm vô sắc vô vị, thật là món đồ tốt để giết người cướp của, không biết hắn mua được từ trong tay đan sư nào. Chẳng qua nhìn lượng dùng lần này, thì ngay cả một đầu voi cũng bị gục ngã, lấy ra đối phó với cô gái tay trói gà không chặc như ta, thật sự không sợ đem ta trực tiếp cho hôn mê đến chết sai?”

Loại vật Phiên mộc miết này bị xưng là khiên cơ dược, Tống thái tông Triệu Khuông Dận dùng nó để giết Nam Đường hậu chủ Lý Dục bằng thuốc độc, nó có thể khiến cho người ta toàn thân co quắp, nhưng trộn lẫn với những dược vật khác, ngược lại làm thần kinh tê dại, biến thành dược vật vừa choáng váng lại mê ngất.

Nàng nói chính là sự thật khách quan. Đại khái do Hô Liên Triết lần đầu tiên làm việc ác, không biết dược tính mạnh của mấy vị thuốc này, trực tiếp đem toàn bộ thuốc bột tưới vào trong rượu, nếu đổi lại là một cô gái phàm nhân tới uống, sợ rằng chỉ liều thuốc này đã có thể làm cho tim nàng ngừng đập, hít thở không thông mà chết. Một loại thuốc hay dùng để tập kích người, đến lượt hắn dùng lại mạnh mẽ biến thành thuốc giết người.

Nàng uống xong vài chén rượu, mới nhẹ nhàng quơ chén rượu nhỏ, nhìn ánh mắt của hai huynh muội không ngừng dao động theo chén rượu nhỏ trong tay nàng: “Hô Liên gia đãi khách quả nhiên chân thành, trong rượu này còn để một vị thuốc hay vô sắc vô vị. Hô Liên Triết, ngươi nghĩ không ra nên muốn tìm đường chết sao?” Lời vừa nói xong đã mang theo nhàn nhạt  sát khí.

Thân hình của Hô Liên Triết run lên, trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng: “Thật tốt quá, thuốc này, thuốc này quả nhiên không làm gì được ngài. Ngài quả nhiên là tiên nhân!”

Vẻ mặt này của hắn làm cho hai người họ hơi ngẩn ra.”Thật tốt quá?”

Hô Liên Triết cười nói: “Không sai. Thuốc này là thuốc mê hồn ta dùng ngàn vàng cầu xin tới, nghe nói chỉ cần một gói là có thể khiến cho người tu tiên tầm thường ba ngày cũng không thể tỉnh lại. Sau khi hai vị uống xong lại không có chuyện gì xảy ra, bản lĩnh nhất định rất lớn!”

Đồ Tẫn cười mà không cười nói: “Đầu độc không được chúng ta. Lại muốn dùng lời này để thừa nước đục thả câu sao? Ông đây không dễ bị lừa gạt đâu”

Hắn chỉ cần búng tay một cái, tên tiểu tử trước mắt sẽ hóa thành huyết vụ, may là lúc này Hô Liên Triết đã liên tục khoát tay nói: “Xin vị tiên nhân này minh giám. Chuyện ta muốn nhờ cậy mấy vị làm không quá dễ dàng, nếu không thể xác định bản lĩnh của các vị, thì chuyện mua bán này làm nói xong chứ?”

Lúc này ngay cả Ninh Tiểu Nhàn cũng bị khơi lên hăng hái: “À, ngươi lại có lá gan nói chuyện làm ăn cùng tiên nhân sao?”

“Làm sao không dám? Cha ta thường hay nói, cõi đời này tuyệt không có chuyện không đả động lòng người, thần tiên cũng thế, chẳng qua là dụ hoặc này có đủ lớn hay không thôi.”

Đây thật là chân lý trúng trong tứ hải, Hô Liên phụ thân rất có kiến thức a, không giống như người miền núi ở trong góc Tuyết Sơn.”Vậy sao? Ông ta làm sao biết?”

Hô Liên Triết nghiêm mặt nói: ” Năm đó cha ta ở trong núi tuyết đã cứu một vị tiên nhân trọng thương sắp chết, trước khi vết thương lành mà rời đi, đã đem một bức bản đồ A Thái Lệ Nhã Tuyết Sơn tặng cho cha làm thù lao. Dựa vào bức bản đồ này chỉ dẫn, nhà ta mới có thể bắt đầu giáu lên.” Hắn nói cũng không sai, trong tay nắm giữ bản đồ có không xuất bản, người có loại này tài liệu trân quý này, ở dưới núi tuyết đúng là dễ dàng làm ăn lên hơn.

“Nói như vậy, vị kia tiên nhân tâm địa thật không tệ. Thế đạo này, cũng không phải là thi ân thì có thể nhận được hồi báo .” Nàng hiểu rất rõ bản tính của người tu tiên, cha Hô Liên Triết có thể có được báo đáp này, rất làm cho người khác hâm mộ.

Hô Liên Triết cười cười nói: “Đúng vậy a. Cha cũng thường nói như vậy.”

Trường Thiên nói nhỏ ở nàng bên tai: “Nàng tin hay không? Cái tiên nhân gì đó khẳng định cuối cùng vẫn không thể rời đi, nói không chừng còn chết ở trong tay Hô Liên lão đầu. Nếu không bản đồ cũng sẽ không bị lão đoạt được.”

“. . . . . .” Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng Trường Thiên suy đoán cũng rất có đạo lý. Người một nhà phàm nhân này, già thì ngay cả thần tiên cũng dám giết, trẻ càng không chỗ thua kém, dám hạ độc nàng và Đồ Tẫn, lá gan thật sự là lớn cỡ nào a.

Nàng cũng lười vòng vèo nữa: “Muốn lấy bức bản đồ này của ngươi, điều kiện là gì?” Lừa gạt nghe rất sảng khoái, nhưng phải xem đối tượng. Nếu dùng sức mạnh cướp đoạt của phàm nhân bình thường, thì nàng khác gì cầm thú và yêu quái chứ?

Nàng vừa mở miệng, Hô Liên Triết liền nắm lấy muội muội, hai người song song quỳ xuống nói: “Xin tiên nhân cứu huynh muội chúng ta một mạng.”

Ninh Tiểu Nhàn ngồi thẳng bất động. Cứ để bọn họ quỳ như vậy, chẳng qua là cầm lấy chén trên bàn rót thêm rượu băng lại uống một hớp. Từ từ nói: “Nói nghe một chút, có chuyện phiền toái gì đến nỗi phải hạ độc trong rượu băng thử dò xét hai chúng ta.”

Hô Liên Triết là người làm ăn. Miệng lưỡi linh hoạt, lúc này liền vội vàng chọn trọng điểm mà nói:

Thì ra Hô Liên chưởng quỹ không có nói sai, đặc sản của Bộ Lạc Hô Liên, trừ vật liệu da, Tuyết trà, các loại thảo dược ra, đúng là còn một dạng: đó là người. Nơi này thừa thải cô gái chân dài eo nhỏ, xinh đẹp như hoa. Nữ nhân nào không hy vọng mình có diện mạo xinh đẹp? Nhưng ở trong loạn thế này, mà sở hữu thứ xinh đẹp như vậy chính là tội nghiệt. Hơn nữa Bộ Lạc Hô Liên còn có một thứ đặc sắc: trong mười hộ thì, có ba hộ sinh nữ nhi đều là sinh đôi.

Phải biết rằng, cõi đời này mỹ nữ loài người không có gì hiếm thấy. Yêu quái hóa thành hình người xong , tỷ như điệp yêu, xà yêu cũng là tuyệt sắc thiên tư bách mỵ. So sánh một cái, cô nương loài người già yếu rất mau, tuổi thanh xuân cùng lắm chỉ có chừng mười năm mà thôi, nơi nào giống mỹ nữ yêu tộc có bản lãnh thướt tha trăm ngàn năm chứ? Nhưng yêu tộc có một nhược điểm trí mạng, đó chính là năng lực sinh dục so ra kém loài người, chớ đừng nói chi là sanh đôi.

Đại danh Bộ Lạc Hô Liên thừa thải mỹ nữ sinh đôi rất nhanh truyền ra, đồng thời kéo theo chính là người bắt nữ nô.

Nghe Lâm má má nói, đội bắt nô sắp đến đại tuyết sơn này, một phần trong đó là “Minh Thủy Tiên Tông” . Trừ tông phái nhân loại này ra, còn có rất nhiều tông phái cách mỗi năm năm sẽ phái chuyên gia ra, đến các nơi Bắc bộ cùng Tây Bộ thu gom cô gái xinh đẹp nhân tộc hoặc yêu tộc nhỏ yếu, sau đó đưa đến nô doanh Thanh Châu tiếp thu huấn luyện. Nữ nô trải qua dạy bảo đều là món hàng quý giá, thâm thụ quý tộc nhân loại cùng yêu quái ở Trung Nam bộ Nam Chiêm bộ châu thích, thậm chí còn có cách nói “Xuất phẩm nô doanh Thanh Châu, nhất định tinh phẩm”.

Bộ nô là hạng mục làm ăn có món lãi kếch sù, trải qua diễn biến dài dòng, những kẹ bị phái đi thu gom mỹ nữ gọi là Hiệt Diễm Sứ. Trừ tiếp thu phái nữ tù binh ở Bắc Phương ra, bọn họ tìm kiếm làng xóm loài người dưới sự bảo vệ của bổn tông bổn phái, hoặc phụ thuộc yêu tộc ký ra hiệp định, cứ qua năm năm sẽ tới lấy đi một nhóm cô gái xinh đẹp, xưng là”Hầu gái” . Vì thanh danh dễ nghe, có giao ra tất có thù lao, đồng thời dự định năm năm sau sẽ dẫn nữ nhân đi.

Năm năm trước, Hô Liên Mẫn Mẫn chỉ có mười ba tuổi, Hiệt Diễm Sứ của Minh Thủy tông  xem bức họa của nàng xong, liền chỉ định nàng là một trong nhóm hầu gái tiếp theo. Năm năm này, phụ tử Hô Liên Triết không ít lần viết thơ nhét bạc cho vị Hiệt Diễm Sứ này, cho đến hao tổn hơn nửa gia sản, thật vất vả mới thuyết phục hắn đem tên của Hô Liên Mẫn Mẫn trong danh sách nhóm hầu gái xóa bỏ, vốn cho rằng chuyện đã xong. Nào biết mấy ngày trước đây phương xa đột nhiên truyền đến tin dữ, vị Hiệt Diễm Sứ kia đã từ chức rồi, người đã không biết chạy đi nơi đâu, mà Hiệt Diễm Sứ mới còn có hai ngày nữa sẽ tới đại tuyết sơn!

Tin tức này giống như ngũ lôi oanh đỉnh, thoáng cái đánh cho huynh muội Hô Liên choáng váng, ý nghĩ đầu tiên chính là bỏ nhà chạy trốn. Nhưng Minh Thủy tông đối với khu vực của mình quản lý cực nghiêm, bọn họ dù có nữa bản lãnh hơn nữa, trong vòng hai ngày cũng chạy không ra khỏi phạm vi thế lực của Minh Thủy tông, hơn nữa thủ đoạn tông phái này xử trí đối với gia tộc trốn nô vô cùng ác độc , nhẹ thì khoét mắt chặt tay chân, nặng thì chôn sống, dùng cái này khiến những thứ bình dân kinh sợ, làm bọn hắn không dám dấu riêng, không có can đảm tự thả cô gái.

Dưới tình huống này, mọi người đã có thể hiểu ngày hôm trước trong lúc vô tình Hô Liên Triết thấy Ninh Tiểu Nhàn vào thành, cái loại nầy mừng như điên cùng tâm tình được giải thoát. Nàng cùng muội muội nhà mình lớn lên quá giống, nếu có thể xin nàng ra tay giúp đở, biết đâu muội muội có thể trốn qua kiếp này.

Nói tới đây, Hô Liên Triết ở trên mặt đất rầm rầm rầm dập đầu ba cái, rơi lệ nói: “Mẫn Mẫn là muội tử chí thân của ta, ta làm sao có thể đem nàng đưa vào hố lửa, mặc cho nàng bị Hiệt Diễm Sứ đem mang đến nô doanh Thanh Châu, bị những thứ người gian tà dâm  nhục! Trước khi A cha chết, ta đã hứa với ông nhất định phải bảo vệ muội muội bình an. Ngài đúng dịp vào lúc này xuất hiện tại Bộ Lạc Hô Liên, đây nhất định là ông trời an bài.”

“Ta theo a cha đi làm ăn trong đất liền, đã gặp phải cô gái trong Bộ Lạc Hô Liên chúng ta đi ra ngoài, các nàng trải qua nô doanh Thanh Châu dạy dỗ, đã biến thành, biến thành bộ dáng không cảm thấy thẹn.” Hắn  nghiến răng nghiến lợi nói , “Trược khi gặp phải tiên cô, ta đã nghĩ kỹ, quyết không để cho muội muội đi đến mảnh đất đó, trước khi Hiệt Diễm Sứ đến, ta giết nàng trước.”

“Ca ca!” Hô Liên Mẫn Mẫn kinh hô một tiếng, sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới ca ca ruột đã sớm nổi lên sát tâm đối với nàng.

Ninh Tiểu Nhàn vẫn đang suy nghĩ: “Nô doanh Thanh Châu, cái tên này làm sao nghe quen tai như vậy?”

Trường Thiên thở dài một hơi, chỉ nói hai từ: “Nô doanh Thanh Châu, điều Hương sư Trần Định.”

Trí nhớ như miệng cống nhất thời mở ra, đồng thời còn gợi lại hai người động tình cọ sát lẫn nhau đủ loại thủ đoạn. Ninh Tiểu Nhàn không biết mình mất bao nhiêu thời gian, mới không để cho khí huyết xông lên ót. Nếu không phải Trường Thiên xem trí nhớ của Trần định, cũng sẽ không đem rất nhiều hoa chiêu dùng ở trên người nàng. Nàng nhất thời tràn đầy ác cảm đối với cái chỗ này.

“Ngươi là muốn giấu muội muội đi, lại muốn ta giả mạo làm Hô Liên Mẫn Mẫn, giết chết Hiệt Diễm Sứ?”

Hắn nhìn Ninh Tiểu Nhàn, kiên định nói: “Phải”

Nàng cười lạnh một tiếng: “Vô dụng . Minh Thủy Tiên Tông còn có thể phái ra Hiệt Diễm Sứ tới bắt nữ nô nữa, đến lúc đó Hô Liên Mẫn Mẫn vẫn khó thoát khỏi ma chưởng. Hơn nữa cái tông phái này nhất định sẽ báo thù, Bộ Lạc Hô Liên càng không có kết quả tốt.”

“Ta biết. Cho nên ta muốn xin tiên cô bị chút ít ủy khuất nữa, đợi đến khi rời xa Bộ Lạc Hô Liên mới hạ thủ giết chết Hiệt Diễm Sứ.” Hô Liên Triết cúi đầu càng thấp hơn, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, “Đồng thời, đem một nhóm hầu gái này, tất cả. . . . . . Tất cả đều giết đi”

Thần sắc của nàng rốt cục chấn động: “Ngươi là muốn. . . . . .” Trừ Hô Liên Mẫn Mẫn, người ở trong ngoài Thần Ma ngục trong nháy mắt đều nghe rõ, Hô Liên Triết là muốn mời Ninh Tiểu Nhàn sau giết chết Hiệt Diễm Sứ ở vùng đất hoang du xong, lại đem nhóm hầu gái này xử lý sạch, tạo thành hiện trường giả có người cướp đoạt.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion13 Comments

  1. Từ khi nhìn thấy muội muội Hô Liên Triết đã biết ngay Hô Liên Triết không phải là người tốt. Hắn là một người nhẫn tâm vì không muốn em gái đi làm Hầu gái mà có sát ý muốn giết em mình chỉ vì lời cha mà sẵn sàng hi sinh bao mạng người khác.

  2. Tâm địa Hô Liên Triết quả nhiên không đứng đắn, đánh cờ nước đôi. Đầu độc Nhàn tỷ, nếu thành công thì mang tỷ đi làm nữ nô thay cho e gái. Không thành công thì giả vờ ủy khuất, mong sự giúp đỡ của Nhàn tỷ.
    Tâm tư cũng thật ngoan tuyệt, không chỉ giết em ruột nếu Nhàn tỷ không giúp đỡ, còn muốn giết tất cả Hiệt Diễm Sứ và nữ nô đi cùng.
    Không biết Nhàn tỷ có tham dự không đây. Nếu tham dự thì tỷ đổi lại được lợi ích gì.
    Thanks các nàng đã edit.

  3. Tên này tâm tư đủ tàn độc, mà gan cũng quá lớn đi. Tính nước cờ hay nhỉ. Nếu không phải trong tay hắn có bản đồ thì chắc cho hắn đi luôn quá. Nhưng muốn lợi dụng TN nhà ta thì phải xem ngươi đủ bản lĩnh không.
    TN không biết có tham gia vụ giao dịch vs tên ÔT này không nữa.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  4. Ôi trời. Cái tên Hô Diên Triết này ăn gan hùm mật gấu rồi mới dám hạ độc Ninh Tiểu Nhàn. Hắn ta thương em gái có thể hiểu được, nhờ Ninh Tiểu Nhàn giả thân phận Hô Diên Mẫn Mẫn giết cái người áp giải đi Thanh Châu cũng có thể hiểu được nhưng hắn ta lại còn muốn giết luôn hết mấy cô gái bị bắt đi chung để bịt đầu mối tạo hiền trường giả là giết người cướp của thì thật có điểm nhẫn tâm nha. Không biết Ninh Tiểu Nhàn có đáp ứng để lấy được bản đồ không. Cảm ơn editor.

  5. BéO LÒi XưƠnq

    HÔ Liên Triết này cũnq thật thưƠnq muỘi muỘi ak, nhưnq vì muỘi muỘi của mình mà giết chết nhiều ngưỜi như vậy thì thật tàn nhẫn. HÔ Liên Triết này gan cũnq tO thật dám hạ đỘc Ninh Tiểu Nhàn. KhÔnq biết Ninh Tiểu Nhàn cÓ đỒnq ý để lấy đưỢc bản đỒ khÔnq, Hi vỌnq Ninh Tiểu Nhàn cÓ cách giải quyết lỢi cả đÔi đưỜnq.
    HÓnq chưƠnq sau.
    Thank editOr nhiều nhé

  6. Ninh Tiểu Nhàn thế nào cũng nhúng tay vào chuyện này cho coi, mình đọc còn thấy ức chế, con gái nhà lành người ta mà bị bắt đi làm nữ nô bị bọn ông chà đạp, đúng là cái thế giới của bọn họ ko có chữ công bằng hay ko mà là mạnh được yếu thua, ko có năng lực thì ngay cả mạng cũng ko còn. Nếu Ninh Tiểu Nhàn ko đi theo con đường tu tiên mà còn là một phàm nhân bình thường thì vận mệnh nàng cũng ko được tự làm chủ như thế thôi.
    Ko biết lần này Nhàn tỷ sẽ giải quyết như thế nào đây

  7. Màu xanh hi vọng

    Hô liên triết này thật yêu thương muội muội thật hay giả không biết nữa lại còn nghĩ đến khả năng giết cô em gái đi chứ
    Liệu ninh tiểu nhàn có giúp không khi đã bị hạ độc rồi lại nhờ như vậy chứ

  8. Hô Liên Triết này ăn gan hùm rồi, dám hạ độc Nhàn Tỷ, mà không biết hắn có ý gì? muốn Nhàn Tỷ giúp ư? Mà hắn cũng thật yêu thương muội muội của mình, tính toán mọi chuyện thật tốt, không biết sẽ ra sao?
    Mà đào đâu ra người giống Nhàn Tỷ thế này không biết nữa, mà không biết có liên quan máu mủ huyết mạch gì với nhau không nữa nhỉ? Chứ sao lại có thể giống đến như vậy?

  9. Công nhận Nhàn tỷ đi đến đâu là thu hút rắc rối đến đó ah… lần này tự dưng xuất hiện một nhân vật giống Nhàn tỷ là thấy ngờ ngợ rùi… may mà hai người còn có điểm khác nhau ah… không thì mệt thật… mà cũng phải nói là ông Triết này thương muội muội thật… nhưng cách hành xử thật tàn nhẫn ah… định giết hết mấy nữ nhân kia lun nhằm tạo hiện trường giả… mặc dù che chở cho muội muội của mình nhưng sao vẫn thấy tội tội mấy nữ nhân vô tội kia ah… mà không bít Nhàn tỷ có định giúp không đây… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. Conan: đi đến đâu án mạng đến đó.

    Ninh Tiểu Nhàn: đi đến đâu rắc rối tới đó, sau còn tiến hoá hoạ loạn đại lục, người chết vô số.

    Có cái gì đó tương đồng ở đây

    Chúc Trường Thiên đại lão gia may mắn

  11. Hô Liên già thì (có thể) giết người cướp của, Hô Liên con thì cũng ác độc không kém, nếu chẳng may muội muội bị bắt thì giết muội muội trước. Giờ thấy Tiểu Nhàn thần tiên thì nghĩ cách giết người giá họa. Hỏi: vì sao hắn nghĩ là Tiểu Nhàn lại đồng ý, đáp: là tại vì mấy ngày nay hắn điều tra được Tiểu Nhàn cho người đi do thám núi tuyết, nhất định là muốn lên núi mà trong tay hắn lại có bản đồ. Lại hỏi: hắn vì sao không sợ Tiểu Nhàn cướp?? Đáp: vì hắn nghĩ chỗ hắn giấu là bí mật không người nào biết, hắn đã có thể nhẫn tâm giết muội muội thì chuyện tra khảo với hắn chỉ là con muỗi. Đây là suy nghĩ của người đọc khi thấy hắn cò kè mặc cả với Tiểu Nhàn.

    Nhưng tiếc là hắn không biết Đồ Tẫn đi bên người Tiểu Nhàn có thể chơi đùa với hồn phách a. Giờ chờ xem Tiểu Nhàn có lại động lòng hay không thôi. ;66 ;66

  12. Dọc theo con đường này, Triết công tử đều cung kính đất thăm thân thế lai lịch của nàng, cùng với ý đồ đến Đại Tuyết Sơn
    =>cung kính hỏi thăm
    thoạt nhìn mũm mũm tựa như trẻ nít mới sninh, tuổi quá 1500 năm, là có thể chạy loạn khắp núi.
    => mới sinh
    Vật này chỉ sinh trưởng ở trong núi tuyết co 1độ cao 3000 m trở lên so với mặt biển,
    => có độ cao

    Hô Liên Triết này tưởng NTN dễ ăn muốn bắt NTN thay muội muội đi cơ , hừ tưởng bở ghê
    cảm ơn editor !

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    Hô liên triết này cũng quá ác độc, hành sự cũng quá quyết đoán, không biết NTN có trợ giúp không? mà sao NTN và HLMM lại giống nhau đến như vậy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close