Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hai bạch mã hoàng tử 5+6

63

Bạch mã hoàng tử 5

Edit: Thảo Nguyễn

Beta: Sakura

Giọng Lưu Viễn Tề ôn hòa hiền hậu, nghe vào tai xác thực có một loại có thể động viên người khác bình tĩnh lại, Bách Hợp cố ý giả vờ ngại ngùng cúi đầu, hít hít mũi giả bộ khóc, khóe miệng để lộ ý cười, nhưng rất nhanh bị động tác lau nước mắt của cô che đậy: “Vé đấy vốn mua không được, em tìm bạn nhờ chỗ vip, em nghe nói vị trí như vậy hình như hơn năm ngàn một vé.”

Hơn năm ngàn một vé, hai vé là hơn một vạn. Lưu Viễn Tề lúc nãy xem như là nét mặt điềm đạm, sau khi nghe xong liền căng thẳng, anh ta mở to mắt, hiển nhiên không nghĩ tới lòng tốt tiện tay tặng của mình lại trị giá nhiều như vậy, anh  xuất thân từ gia đình bình thường bậc trung, tiền sinh hoạt tối đa một tháng cha mẹ cho anh là một ngàn rưỡi, hơn một vạn là tiền sinh hoạt một năm của anh, cho dù bình thường anh tiết kiệm, nhưng trước kia nhìn thấy người gặp khó khăn anh luôn giúp đỡ, bởi vậy căn bản không tiết kiệm được gì, lúc này trong mắt xuất hiện sự bối rối, lúng túng.

“Em vốn định sau khi xem xong cùng học trưởng sẽ từ từ làm công trả lại tiền, thế nhưng mà…”  Đối với vẻ bối rối trên mặt Lưu Viễn Tề, Bách Hợp cố tình không biết, khẽ nói lại việc mình muốn làm công trả nợ, quả nhiên liền thấy Lưu Viễn Tề tỏ ra áy náy ra, cô ngừng nói ngay, Lưu Viễn Tề cũng hơi áy náy nói: “Em yên tâm, vé xem biểu diễn anh tặng người khác, đương nhiên anh phải trả, em không cần đi làm thuê, sau khi quay về  anh nghĩ biện pháp gom góp, sẽ nhanh thôi đưa tiền cho em, em trả lại người ta.”

Lưu Viễn Tề là người tốt bụng, nhưng giúp người trước giờ không có điểm dừng, trong tiểu thuyết, khi chung sống với Lưu Viễn Tề, Ôn Bách Hợp không biết đã bị liên lụy bao nhiêu lần vì tính cách này của anh ta, chỉ bởi vì cô ta quá yêu Lưu Viễn Tề, cho nên luôn chịu đựng không nói ra mà thôi. Mỗi lần Lưu Viễn Tề có chuyện muốn làm phiền cô thật ra là gián tiếp làm phiền Đường Ân, Ôn Bách Hợp vì anh ta mà lấy không biết bao nhiêu thứ tốt từ Đường Ân, tất cả đều bị anh ta cho người khác, mãi sau khi hai người kết hôn, Đường Ân không hề chủ động liên lạc với Ôn Bách Hợp nữa, đến mức sau đó cắt đứt quan hệ.

Không vì sự si tình của nguyên chủ đối với Lưu Viễn Tề, lúc này Bách Hợp dồn ép Lưu Viễn Tề đồng ý trả tiền trong lòng mới dễ chịu hơn. Còn chưa cười ra tiếng, không biết người trẻ tuổi dáng người cao gầy đi vào cửa phòng học lúc nào, Bách Hợp cảm giác được bầu không khí kỳ lạ trong phòng học, chưa quay đầu lại nhìn, bàn tay trắng nõn đã kéo túi sách của cô qua, nhân tiện cầm tay cô, mười ngón tay nắm chặt, Đường Ân mới nói khẽ: “Đi thôi.”

Không biết anh tới lúc nào, lúc này mở miệng nói chuyện tuy giọng nói vẫn dịu dàng như trước đây, nhưng Bách Hợp lại nghe ra sự cứng nhắc và giận dỗi trong giọng nói của anh, không hiểu sao cô cảm thấy hơi lúng túng. Giống như người vợ nề nếp bị bắt gian trước mặt chồng, rất chột dạ.

Môi Đường Ân nhếch lên thành một đường thẳng. Ánh mắt tỏ ra hơi không vui, ánh mắt vẫn dừng ở trên người cô không dời đi, giống như cô là toàn bộ tiêu điểm của anh. Đuôi ngựa anh tự tay buộc cho Bách Hợp lúc sáng, qua nửa ngày đã hơi lộn xộn, nhưng chất tóc tốt của cô gái trẻ lại khiến cho sự lộn xộn đó thoạt nhìn cũng không đột ngột, thật lâu sau đó, ánh mắt sắc bén của Đường Ân mới từ từ dịu xuống, giữ, giống như kéo Bách Hợp về phía ngực mình, cúi đầu hôn trên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói: “Đang nói gì mà vui vẻ vậy?”

Tuy hành động anh không quá nhanh cũng không quá chậm, thế nhưng mà điệu bộ thân mật này, cùng với hành động ôm Bách Hợp vào trong lòng, khiến cô nhiễm hơi thở của mình, động tác cũng tỏ rõ Bách Hợp thực sự là người của anh. Bách Hợp đau cả đầu, cô còn chưa nghĩ ra nhiệm vụ lần này phải làm như thế nào, Đường Ân đã giải quyết dứt khoát, thay cô hạ quyết định.

“Em…” Cô vừa nhăn mặt mở miệng, còn vô ý thức nhìn liếc qua Lưu Viễn Tề, không chú ý động tác nhỏ này của mình lại khiến Đường Ân cười nguy hiểm, vẻ uy nghiêm đáng sợ trong mắt lóe lên, sau khi vắt túi sách của Bách Hợp trên vai mình, một tay anh ôm eo Bách Hợp, một tay nắm cằm của cô, trên chạm vào trán cô, sau một lúc lâu mới ép mình dời mặt đi: “Nói chào tạm biệt với cậu ta.”

Bách Hợp và mọi người đều sững sờ, lần này cô thật sự không cần lựa chọn, bởi vì khóe mắt cô liếc qua thấy trên mặt Lưu Viễn Tề hơi tỏ ra xấu hổ và không được tự nhiên, còn lui về phía sau vài bước, giống như rất sợ Đường Ân hiểu lầm, trong lòng cô cười gượng hai tiếng, thấy khuôn mặt tuấn tú cười rất diêm dúa lòe loẹt của Đường Ân, bởi vì động tác thân mật lúc nãy, khoảng cách giữa hai người rất gần, cô dường như thấy được tà khí che giấu trong mắt Đường Ân, theo bản năng nói theo lời anh nói: “Tạm biệt.”

“Tạm biệt, tiểu Hợp em…” Nét mặt Lưu Viễn Tề gượng gạo gật đầu với Bách Hợp, trong lòng anh ta thật ra thở phào nhẹ nhõm, trước đó Bách Hợp có cảm tình với anh, dù cho anh khờ khạo cũng cảm giác được, trong lòng cũng không phải không có phiền não, tâm hồn thiếu nữ của các cô gái trên , người anh ta thực sự thích chính là Uông Thu Quỳ – bạn học mấy năm của mình, nhưng mà thấy bộ dạng nhát gan đáng yêu của Bách Hợp không nỡ từ chối mà thôi, dù sao là bạn học, anh ta thực sự không đành lòng khiến một cô gái bối rối, ngày nối tiếp ngày, ai ngờ hiểu lầm càng ngày càng sâu, dường như Ôn Bách Hợp càng ngày càng thích anh, đúng lúc khiến anh cảm thấy hơi bối rối, ai ngờ bạn trai của Ôn Bách Hợp lại xuất hiện vào lúc này.

Thật ra Lưu Viễn Tề cũng không thích Bách Hợp, nhưng lúc này vẫn không khỏi cảm thấy một loại chính mình có phải trước kia tự mình đa tình không, anh giống như bị điện giật lui về sau vài bước, cách xa Bách Hợp, mới liếc nhìn Đường Ân, nhỏ giọng nhìn Bách Hợp nói: “Chủ nhật này đi cô nhi viện, em vẫn muốn đi chứ?” Dáng vẻ anh ta giống như hẹn Bách Hợp, khiến Đường Ân lộ ra vẻ tàn khốc trong mắt, bất giác híp mắt lại: “Cậu muốn hẹn bạn gái của tôi?” Anh từng ngầm hỏi thăm thông tin của Lưu Viễn Tề, trước đó cũng bảo người của mình hẹn cậu ta giúp Ôn Bách Hợp, nhưng thực sự gặp mặt là lần đầu tiên, dù sao Lưu Viễn Tề không phải người tai to mặt lớn gì cả, căn bản không đáng để anh quan tâm.

“Không phải, không phải, tôi chỉ muốn nói, nếu như, nếu như tiểu Hợp không có thời gian đi, có thể cho tôi mượn xe không? Trước đó chúng ta đã đồng ý với cô nhi viện Lưu Hồng Minh, sẽ lái xe dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi.” Lưu Viễn Tề ho hai tiếng, sắc mặt đỏ bừng: “Nếu, nếu như em bất tiện, vậy thì thôi.” Bộ dạng chân tay luống cuống của Lưu Viễn Tề khiến Bách Hợp cau mày.

Lưu Viễn Tề trước kia không thích nguyên chủ, mãi sau này Ôn Bách Hợp mới phát hiện ra người anh ta thích là Uông Thu Quỳ – người bạn học nhiều năm của mình, nhưng cho dù anh ta không thích nguyên chủ, tại một sự tình bên trên cũng dễ dàng làm ra lại để cho nguyên chủ hiểu lầm, cuối cùng hại cả đời nguyên chủ.  Đối với Lưu Viễn Tề – người có tính cách rộng lượng, Bách Hợp cũng không có hảo cảm gì, hơn nữa kỳ thật Ôn Bách Hợp cũng không có xe, vào đại học hơn hai tháng, số lần cô  và Lưu Viễn Tề hẹn nhau đi cô nhi viện không ít, nhưng thật ra mỗi lần đều là tìm Đường Ân mượn xe, vì lấy lòng Lưu Viễn Tề, Ôn Bách Hợp lúc trước không nghĩ đến những điều khác, vì thế khiến người nhà họ Đường có ấn tượng vô cùng không tốt với cô ấy, dù sao cô là người mà nhà họ Đường gia nuôi dưỡng lớn lên, nuôi dưỡng cô đi học ăn cơm, có ơn tái tạo với cô.

Cuối cùng cô ghét Đường Ân cũng được, nhưng ân tình của nhà họ Đường đối với cô ấy là điều không được phép nghi ngờ, cô vốn nên cảm ơn, mà không phải đem những thứ này trở thành đương nhiên. Bởi vì nguyên nhân mất cha mẹ khi còn nhỏ, bản thân Ôn Bách Hợp ở nhà họ Đường hơi tự ti, hơn nữa còn có chút kháng cự đối với người nhà họ Đường, đối với người mà nhà họ Đường tìm đến để dạy cô, cô đều mang thái độ phòng bị, cảm thấy dường như nhà họ Đường có mưu đồ với cô, bởi vậy những người dạy cô cô cũng không chịu nghiêm túc học, đối với việc cả đời, tương lai của mình bị xác định làm vợ Đường Ân , trong lòng cô cảm thấy rất bất mãn nhưng không dám nhiều lời, chỉ có tỏ thái độ của mình trong một vài việc nhỏ.

Mà theo ý người khác, sự kỳ quặc của cô là biểu hiện của tính tình cổ quái âm trầm, cũng không thích cô, dạy cô đương nhiên cũng không thế nào dụng tâm, ở phương diện đối nhân xử thế cô đều thiếu, không biết hậu quả làm như vậy sẽ khiến nhà họ Đường không vui, cho nên sau khi kết hôn với Lưu Viễn Tề, cô bị cha mẹ Lưu Viễn Tề bắt nạt đến mức không dám nói, không có ai ra mặt giúp cô.

Đương nhiên lúc này Bách Hợp sẽ không làm chuyện ngu như vậy, Lưu Viễn Tề thích Uông Thu Quỳ, anh ta nên đi tìm Uông Thu Quỳ cùng đi cô nhi viện làm việc, muốn dùng xe cũng nên tự mình nghĩ biện pháp, không thể vừa hô không yêu Ôn Bách Hợp, vừa lợi dụng cô ấy khắp nơi, cho dù thật ra anh ta cũng không phải có ý lợi dụng và xuất phát điểm cũng không phải là vì bản thân anh ta.

Cho dù Lưu Viễn Tề là người rộng lượng giống như Chúa, không có nghĩa là mọi người phải giống anh ta.

“Xin lỗi học trưởng, chủ nhật em có thể, thật ra cũng không phải là xe của em, là xe em mượn người khác, lần trước sau khi mượn xong người ấy đã nói với em là không thể cho mượn nữa, học trưởng anh nghĩ biện pháp khác đi nha.” Bách Hợp nhớ, trong trí nhớ của nguyên chủ, lần trước tìm Đường Ân mượn xe đi ra ngoài, kết quả lúc chở mấy đứa trẻ ở cô nhi viện, lúc đầu chiếc xe mới tinh sạch sẽ, còn xe trở về lúc Đường gia đến đây tiếp xe thì lái xe rất không vui, nhưng nguyên chủ lại cho rằng người nhà họ Đường xem thường mình, trong lòng hơi oán hận đồng thời có chút tự ti, hơn nữa sinh ra sự cam chịu, định khiến người nhà họ Đường cảm thấy khó xử.

Tuy lúc này Bách Hợp cảm thấy Đường Ân thái độ cổ quái, nhưng nhà họ Đường có ân với nguyên chủ, cô thật sự không làm ra được thái độ kinh hãi thế tục giống như nguyên chủ, trong tiểu thuyết dù sao cả đời Đường Ân cũng bị hủy bởi vì Ôn Bách Hợp, hôm nay làm những chuyện nhỏ nhặt này, coi như là chuộc tội thay nguyên chủ.

Lưu Viễn Tề nghe thấy câu này của Bách Hợp, trên mặt không kiềm chế được, lộ vẻ thất vọng: “Là thế à”?

 

Bạch mã hoàng tử 6.

Nhà Lưu Viễn Tề cũng không giàu có gì, sau khi anh ta đi học tuy không quá nghèo khổ, nhưng muốn mua một chiếc xe cho anh ta, hơn nữa để anh ta nuôi dưỡng thực sự rất khó, bởi vậy anh ta đi về đều là ngồi xe buýt, chỉ là mấy đứa trẻ ở cô nhi viện muốn phải thử cảm giác đi hóng gió, anh thật sự không nỡ lòng từ chối những khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên kia, bởi vậy dù biết rõ Ôn Bách Hợp có thể đồng ý đi cô nhi viện cùng anh ta là mang tâm tư khác nhưng Lưu Viễn Tề vẫn tiếp tục nhẫn nại.

“Còn chuyện khác không?” Đường Ân cau mày, Lưu Viễn Tề cũng là người cao gầy, nhưng lúc này đứng bên cạnh Đường Ân lại có vẻ thấp hơn, thật ra hai người bọn họ chênh lệch không nhiều lắm, nhưng bởi vì Đường Ân mặc áo sơ mi  lộ rõ vẻ gầy gò, cho người ta cảm giác anh cao hơn Lưu Viễn Tề nhiều, lúc này vẻ mặt anh không tức giận mà uy nghiêm khiến Lưu Viễn Tề không kềm chế được rụt bả vai lắc đầu.

Đường Ân kéo Bách Hợp, nói “xin lỗi” dẫn người đi ra, lúc Bách Hợp quay đầu lại thấy vẻ mặt không che giấu được sự thất vọng của Lưu Viễn Tề, trong lòng hiểu nhiệm vụ lần này muốn có quan hệ với Lưu Viễn Tề, có thể là có chút khó khăn.

Tuy người này rộng lượng, nhưng dưới tình huống mình đã có bạn trai, muốn để anh ta tiếp nhận mình một lần nữa, cũng không phải chuyện dễ dàng, người có tính cách như anh ta, có lúc sau khi đã nhận định một việc, muốn để anh ta thay đổi là vô cùng khó khăn.

Hai người quay về chiếc xe đỗ bên cạnh, Đường Ân mở cửa xe trước để Bách Hợp lên trước, mình thì lau mặt, trong mắt lộ ra tơ máu, sau vài giây mới vòng qua bên cạnh kéo cửa xe lên xe, sau khi lên xe thấy bộ dạng ngẩn người của Bách Hợp không thể chịu đựng. Duỗi tay kéo cô vào trong lòng mình. Giọng hơi khàn khàn:

“Hắn ta có điểm nào hấp dẫn em. Khiến em rõ ràng không thích hắn lại vẫn nhìn hắn nhiều như vậy?” Trong giọng nói của anh mang chút mỉa mai và bi thương, sự u ám trong mắt khiến người ta nhìn không thấu, anh ném kính mắt sang bên cạnh, vẻ mặt có chút nguy hiểm, ngón tay khẽ vuốt mặt Bách Hợp, giống như đang vuốt ve đồ vật quý giá dễ vỡ, trong nụ cười phức tạp trên khóe miệng để lộ sự cay đắng:

“Thật vất vả đợi tới bây giờ. Cho dù là tự gây nghiệt, Bách Hợp, em cũng đừng nghĩ khiến tôi buông tay, em là của tôi, trước kia là vậy, sau này cũng thế, mặc kệ em biến thành hình dáng gì, mặc kệ trong lòng em nghĩ gì.” Người Đường Ân nhích lại gần, lúc khuôn mặt gần kề cho Bách Hợp một cảm giác bức bách vô cùng nặng nề, thần sắc trong đôi mắt anh khiến người ta không thể nhìn thấu. Giống như mực đặc, rất đen. Sâu không thấy đáy, lộ ra vẻ sắc sảo khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Bách Hợp đột nhiên có cảm giác sợ hãi bị người ta trói buộc, trong ký ức mơ hồ loại cảm giác này giống như đã từng có, bị người trói buộc sít sao, ngay cả linh hồn bản thân cô tưởng là tự do cũng giống như bị trói buộc, khiến mặt cô không khỏi cứng đờ, cúi đầu xuống, trong lòng hơi hoảng sợ. Trong câu chuyện, Đường Ân không có loại tình cảm này, anh ta luôn lãnh đạm với Ôn Bách Hợp, mang theo sự dung túng và ân cần, nhưng đối với việc Ôn Bách Hợp ở cùng ai, anh ta lại không quan tâm, giống như người ngoài cuộc thờ ơ lạnh nhạt, giống như trong tình tiết và nhân vật trong phim điện ảnh, thỉnh thoảng cho Ôn Bách Hợp sự dịu dàng gần gũi, thật ra anh ta cũng không bao nhiêu cảm xúc trong đó.

Không biết vì sao bây giờ anh ta lại đột nhiên thay đổi, Bách Hợp theo bản năng muốn gọi Lý Duyên Tỷ hỏi một chút tình huống lần này, nhưng cũng không có cảm giác trả lời cô xuất hiện, giống như mất liên lạc hoàn toàn với Lý Duyên Tỷ, loại cảm giác không an toàn này khiến cả người Bách Hợp cứng đờ, cô cảm nhận được tay Đường Ân đang siết chặt eo cô, sức lực mạnh đến kinh người, giống như muốn bẻ gẫy eo cô, mắt anh ửng đỏ, vẻ mặt dữ tợn, nhưng giống như sợ Bách Hợp thấy mình như vậy, chỉ một lát, anh đã đặt mặt Bách Hợp ở trước ngực mình.

Sau câu nói Bách Hợp là của mình, Đường Ân dường như thay đổi, trước kia quan tâm Ôn Bách Hợp, nhưng có thái độ không thân, anh lại lần nữa mua một phòng trong tiểu khu, cũng chuyển đồ đạc của mình tới, anh không chỉ làm hàng xóm của Bách Hợp, ngược lại thật sự chuyển đồ của Bách Hợp tới, lúc Bách Hợp đang muốn kháng nghị thì anh dùng ánh mắt mang ý tứ sâu xa nhìn chằm chằm Bách Hợp, khiến Bách Hợp sởn hết cả gai ốc, nhưng đối với sự cường thế của anh trong lúc nhất thời không có biện pháp nào cả.

Nếu ở dưới tình huống, thực lực và địa vị của hai người tương đươg nhau, đương nhiên cô không bị người khác quản chế, nhưng lúc mới bước vào nhiệm vụ đã phát hiện mọi thứ mình đều không bằng người ta, cho dù cảm thấy Đường Ân nguy hiểm đi nữa, bản năng muốn cách xa anh ta một chút, nhưng mà lực bất tòng tâm (khả năng không đủ để thực hiện điều mong muốn).

Nhiệm vụ lần này, Lưu Viễn Tề đã cách cô càng ngày càng xa, mãi đến nửa tháng sau khi tin tức trong khoa truyền đến Lưu Viễn Tề và trợ lý của đội bóng Lam ở bên nhau, Bách Hợp hoàn toàn nản lòng, phải hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, để Lưu Viễn Tề thực sự thích cô ta.

“Bách Hợp tiểu thư thích kiểu dáng nào, Đường thiếu rất thích kiểu dáng này.” Lúc Bách Hợp đang đau đầu vì nhiệm vụ lần này, điều khiến cô càng đau đầu hơn chính là Đường Ân quyết định ngày đính hôn của hai người, cảm giác ép sát từng bước này khiến cô hơi bối rối, hơn nữa theo bản năng càng sợ Đường Ân hơn. Con trai trưởng của nhà họ Đường đính hôn, hôn lễ đương nhiên không thể qua loa, ít nhất phải chuẩn bị trước nửa năm, lúc này nhà thiết kế cầm mấy bản thiết kế cho cô xem, cũng chỉ ra mấy bộ Đường Ân từng chỉ định, Bách Hợp dè dặt nhìn chằm chằm, tuy đang cười, nhưng nụ cười hơi miễn cưỡng.

Bách Hợp lúc đầu không kiên nhẫn nói chuyện với nhà thiết kế này, nhưng gần đây Đường Ân nhìn chằm chằm cô đến mức cô , nếu cô không ở cùng nhà thiết kế chọn quần áo, có lẽ cô phải đi theo bên cạnh Đường Ân, so sánh với Đường Ân người khiến cô cảm thấy nguy hiểm và bất an, cô tình nguyện ở cùng nhà thiết kế này.

Tùy ý nhìn liếc qua, ánh mắt Bách Hợp bỗng đờ ra, thứ mà ngón tay nhà thiết kế ngón tay chỉ là bộ sườn xám màu đỏ, đối với người hiện đại mà nói kiểu dáng kia có lẽ quá cũ rồi, nhưng đối với người thực sự thích mà nói lại là tác phẩm kinh điển, màu đỏ trên bản thảo cho dù nhìn không thực nhưng Bách Hợp vẫn cảm nhận được vẻ tinh sảo của bộ sườn xám này. Nhưng đây không phải điều khiến cô hoảng hốt, điều khiến cô dựng tóc gáy, chính là bộ sườn xám cho cô một cảm giác vô cùng quen thuộc khiến cô hơi rùng mình, sắc mặt cô lập tức thay đổi, trong ký ức cô từng mặc bộ sườn xám như vậy, hơn nữa không phải là các nguyên chủ trong các nhiệm vụ từng mặc qua, mà là cô mặc.

Nhưng bởi vì làm quá nhiều nhiệm vụ, trong lúc nhất thời cô không nghĩ ra đã mặc lúc nào. sắc mặt Bách Hợp thay đổi đứng dậy, hai tay hơi run rẩy, gần đây Đường Ân cho cô một cảm giác rất kỳ lạ, lúc này nhà thiết kế vạch chỉ bộ sườn xám không biết là ngoài ý muốn hay là trùng hợp, nhưng có lẽ không phải có người cố ý. Trong lòng Bách Hợp an ủi mình, mí mắt không giật nữa, không nghĩ ngợi nhiều lắc đầu: “Tôi không muốn bộ này, tôi muốn chọn bộ khác.”

Trên mặt nhà thiết kế lộ vẻ khó xử, so với ý kiến của Bách Hợp, rõ ràng quan điểm của Đường Ân quan trong hơn nhiều, bởi vậy cô chỉ hơi sững sờ một chút, lập tức nở nụ cười, nhưng không trả lời Bách Hợp, cũng không phủ nhận, chỉ lật bản thiết kế.

“Tôi đi tìm Đường Ân.” Bách Hợp thấy vẻ mặt của nhà thiết kế, sao lại đoán không đoán ra suy nghĩ trong lòng cô ta, cô ấm ức đứng dậy: “Một lát nữa thảo luận lại chuyện này được không?” Gần đây cô né tránh Đường Ân, ngoại trừ thời gian buổi tối ngắn ngủi hai người ở chung, còn lại ban ngày, thời gian lên lớp trở thành quãng thời gian Bách Hợp cảm thấy buông lỏng nhất, lúc tan học Đường Ân thỉnh thoảng bận, mà cô có khi cũng sẽ tìm chút chuyện khác làm.

Không biết là Đường Ân đã nói với người bên cạnh, hay là vì mối quan hệ sẽ đính hôn với anh, cô tìm được Đường Ân hết sức dễ dàng, cô thấy anh trong phòng làm việc. Trong phòng làm việc sạch sẽ đơn giản nhưng vẫn lộ vẻ xa hoa, tất cả đồ dùng và tủ sách trong văn phòng đều được làm từ gỗ tử đàn tốt nhất, mang theo ý vị màu sắc cổ xưa, gỗ tử đàn trong căn phòng này đều nhanh dùng cân số luận bán thời đại, một bộ như vậy có thể nó là đồ cổ, hiển nhiên rất có giá trị.

Đường Ân ngồi sau bàn làm việc, tay thõng xuống giống như đang vuốt đồ gì đó, mí mắt cụp xuống che giấu suy nghĩ trong mắt anh, ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ sát đất sau lưng chiếu trên người anh, khiến cả người anh bao phủ trong ánh sáng rực rỡ, bởi vì cúi đầu, sợi tóc rơi xuống trên mặt anh tạo ra một bóng mờ khiến người khác không thể thấy rõ sự ưu tư trên mặt anh.

Trong văn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ mọi thứ, lúc này trên người Đường Ân lộ rõ vẻ cô đơn, mang theo sự cao ngạo, Bách Hợp vừa mở cửa phòng làm việc, trong lòng đã bắt đầu hối hận.

Cô có chút không đành lòng làm phiền Đường Ân đang cô độc lúc này, đánh vỡ căn phòng yên tĩnh này, cảm giác chán nản trong lòng xuất hiện khiến cô theo bản năng muốn đóng cửa lại đi ra ngoài.

“Vào đi.” Đường Ân ngẩng đầu lên, khóe miệng nở nụ cười, nụ cười giống như ánh mặt trời xua tan băng giá, làm biến mất vẻ lo lắng trên mặt anh: “Đến thử xem.” Hắn đứng dậy, vẫy tay về phía Bách Hợp, Bách Hợp do dự một chút, đi vào trong văn phòng, trên tay Đường Ân cầm một bộ sườn xám, đỏ tươi như lửa, chính là chiếc mà cô nhìn thấy trên bản thiết kế, so với bản thiết kế, cảm giác quen thuộc này càng khiến Bách Hợp cảm thấy toàn thân cứng ngắc, lúc này cô quay người muốn đi, thế nhưng mà đã không còn kịp rồi.

Sau khi cửa đóng, Đường Ân không biết lấy điều khiển từ xa gì đó ra ấn một cái, chỉ nghe thấy tiếng “bíp” vang lên, cửa đã bị khóa chặt, cô kéo mấy lần cũng không mở.

Discussion63 Comments

  1. Ôi, bộ sườn xám đỏ thì có phải trong câu chuyện có anh quân nhân không? Câu nói của Đường Ân đầy ẩn ý luôn, “Thật vất vả đợi tới bây giờ. Cho dù là tự gây nghiệt, Bách Hợp, em cũng đừng nghĩ khiến tôi buông tay, em là của tôi, trước kia là vậy, sau này cũng thế, mặc kệ em biến thành hình dáng gì, mặc kệ trong lòng em nghĩ gì.”

    • Xin lỗi chủ nhà vì đọc mãi đến chương này mới biết cách cmt sorry, cứ mỗi lần không thấy Lý duyên tỷ là lại có chuyện bất ngờ sảy ra, mấy anh nam chính mỗi lần như thế đều nguy hiểm ghê

  2. Câu chuyện có anh quân nhân??? Không nhớ ra… Để mình lật xem lại… Thank editor

  3. Chời ơi bộ xường xám đỏ là câu chuyện nào quên mất tiu òi >”< nhưng trong nv này chị BH sao ấy cứ đắn đo ko quyết như nguyên chủ , ko nắm giữ được mình muốn gì, khi ko còn sự lựa chọn nào cũng k dũng cảm đối mặt cứ sợ sệt bánh bèo sao ấy@@! làm đọc phát bực theo chị. Thanks nhóm đã edit ạ yêu mọi người nhìu nhìu ;69

    • sakurahime

      thì có biết tâm nguyện nguyên chủ muốn gì đâu mà làm gì, nhỡ mình chọn đường ân mà nguyên chủ k thích thì cũng thaát bại nhé

  4. Chu choa… càng ngày càng thần bí nha… liệu anh Đường Ân này có phải Bùi Tuấn hay là Diệp Xung Cẩn ko?… sao thấy là lạ và nguy hiểm quá… hay nói những câu nói đầy ẩn ý như vậy nữa chứ… giống như hùi xưa lúc Bách Hợp chưa xuyên vào thì quan tâm bình thường… giờ Bách Hợp tỷ xuyên vào rùi thì tính độc chiếm hiện rõ rệt ah… Bách Hợp tỷ run sợ là đúng ah… không bít diễn biến típ theo là thế nào đây…. tò mò ghê lun ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  5. nguyen thu thuy

    Là Diệp Xung Cẩn thì hợp lý hơn, thời dân quốc hay mặc sườn xám hơn nữa địa điểm là thượng hải lại càng hợp lý. Còn nữa lúc BH chết DXC đã hỏi BH là ai các bạn đọc có nhớ hem ;05 . Chậc chậc nầy nè BH làm tn hoàn thành nv nếu nguyên chủ muốn tra nam thương mình đây hay nha ;70 hóng hóng
    Thx edit & beta nha ^__^

  6. Hồi hộp quá. Đường Ân này có vẻ giống Diệp Xung Cẩn nè. Gây cho Bách Hợp cảm giác hoảng loạn. Lưu Tề Viễn đã quen với cái cô nàng Uông gì đó rồi làm sao cho hắn thích Ôn Bách Hợp đây. Đường Ân khóa cửa phòng không biết định làm gì Bách Hợp.
    Mong chương sau. Cảm editor

  7. Bách Hợp là bị Đường Ân phiên bản Xung Cẩn làm cho sợ hết hồn rồi, nên mới bị phân vân, cộng thêm ko gọi đc anh Diên Tỷ nên BH càng hốt hoảng, chứ như bình thường thế nào BH chả cưa đổ tên Vũ gì đó rồi ngược thằng chả cho tơi tả, sau đó sẽ F.A cả đời và ko làm phiền đến anh Đường Ân hàng gốc….
    Kì này anh Diên Tỷ mà ko xuất hiện ôm BH về, t dự là BH sẽ bị anh Cẩn ăn sạch bách =))))))))))))))))

  8. Xem chừng là có lỗ hổng rồi. có lẽ anh quân nhân xuyên vô chuyện này thành nhiệm vụ của Hợp tỷ nữa rồi . Hồi hộp với tình tiết tiếp theo quá ;69

  9. Nhân vật mình thích nhất sau boss là Diệp Xung Cẩn aaaaaaaaaaa, anh Đường Ân này khí chất không khác gì DXC nha, sườn xám này, đồ gỗ này, đậm chất dân quốc a. Mà sao cứ phải làm cho LVT thích BH nhỉ, người như vậy có gì hay.

  10. BH có thất bại nhiệm vụ này thì cũng có LDT bảo kê rồi, lo gì. Tập xác định ĐÂ là 1 phần của LDT rồi nhé.
    Viễn Tề chắc hẳn là “thánh phụ” trong truyền thuyết, làm người tốt nhưng ko biết điểm dừng. Còn bà bánh bèo nguyên chủ thì khỏi phải nói, ngu ngốc ko biết điều lại còn mê trai.

  11. ngocphuong2119

    “Thật vất vả đợi tới bây giờ. Cho dù là tự gây nghiệt, Bách Hợp, em cũng đừng nghĩ khiến tôi buông tay, em là của tôi, trước kia là vậy, sau này cũng thế, mặc kệ em biến thành hình dáng gì, mặc kệ trong lòng em nghĩ gì.”, anh đường ân thể hiện khí phách bá đạo quá, chị bách hợp có mà sợ chết khiếp ý nhỉ, anh đường ân này có hình bóng của anh diệp xung cẩn ý, không biết có phải vậy không, nếu đúng thì anh lại là một linh hồn của anh lý duyên tỷ đấy nhỉ, chậc, không biết chương sau anh đường ân khóa cửa có ăn thịt chị hay không đây

  12. Truyện bắt đầu hấp dẫn rồi đây. Không biết mình có đoán đúng không nhưng mình coc cảm giác anh nam chính này là người trong câu chuyện thiếu soái ác độc phản diện. Anh ta lấy Tần Bách Hợp chỉ vì nghĩ cũng giống như lần trước Bách Hợp tỷ sẽ xuyên vào vì thế mới chăm sóc TBH.
    Mong chờ quá ;69 ;69 ;69

  13. Đường Ân này có vẻ giống Diệp Xung Cẩn nè. Gây cho Bách Hợp cảm giác hoảng loạn. Lưu Tề Viễn đã quen với cái cô nàng Uông gì đó rồi làm sao cho hắn thích Ôn Bách Hợp đây. Đường Ân khóa cửa phòng không biết định làm gì Bách Hợp.

  14. Đường Ân giống anh Diệp Xung Cẩn quá, thời đó cũng là thời dân quốc, mặc sườn xám là chuyện bình thường. Nhất là lúc BH mất, DXC điên cuồng níu kéo BH lại nữa. Chắc chắn ĐÂ cũng là tàn hồn anh Lý vì BH gọi mãi mà anh Lý k thưa, tình hình này k biết BH hoàn thành nhiệm vụ thế nào, hơi hại não đây.

  15. Ôi Giống diệp xung cẩn Quá đi à ;38 ;38 ;38 !!ôi tâm nguyên từ khi đọc phần thiếu soái của tui!! Cầu trời khấn phật hãy để cho diệp xung cẩn có cơ hội tỏa sáng đi mờ ;77 ;77

  16. Ba giả thiết:
    1. Đường Ân là Lý Duyên Tỷ
    2. Đường Ân là nguyên bản trọng sinh
    3. Đường Ân là Diệp Xung Cẩn – Diệp thiếu soái xuyên qua

    Mặc kệ là giả thiết nào đúng Phạm mỗ cũng thực kích động có được không? Độc chiếm bá đạo play gì đó, chậc chậc, có kịch hay để coi à nha ~ í hị hị hị hị….

  17. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Trời ơi. Càng ngày càng gay cấn mà. Không biết lần này Đường Ẩn có phải là Diệp Xung Cẩn xuyên vào không nhỉ? Cách hành xử của anh và những manh mối kia thực sự rất giống Diệp Xung Cẩn.

  18. Là câu chuyện trong nhiệm vụ hay là câu chuyện đời thực của Hợp tỷ vậy? Sao tỷ ấy lại nói là tỷ ấy đã từng mặc bộ sườn xám đó. Ôi! Gay cấn quá đi

    Tks tỷ ạk

  19. Bây giờ ta hoàn toàn chắc chắn Đường Ân chính là anh Cẩn, như phán đoán trước kia ở phần cậu bé tự bể cộng thêm mấy chương này có thể Bùi Tuấn cũng là anh Cẩn

  20. A haha ;70 balr đảm anh ĐA là Diệp Xung Cẩn trong Thiếu soái hung ác , lúc đầu đọc đã hơi nghĩ tới rồi . ;94 bây giờ thì xác định luôn

  21. A haha ;70 balr đảm anh ĐA là Diệp Xung Cẩn trong Thiếu soái hung ác , lúc đầu đọc đã hơi nghĩ tới rồi . ;94 bây giờ thì xác định luôn ;48

  22. nghĩ lại r, có khi nào tk cha đó là tk cha cẩn ác ác kêu ta sẽ tìm đc nàng ko nhỉ??? ô moi

  23. Mình thì ko quan tâm đó là ai chỉ cần đừng cản trở BH làm nhiệm vụ là được
    Truyện bắt đầu có những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng rồi
    Diễn biến tiếp theo sẽ là gì nhỉ, thật hồi hộp.
    Cảm ơn các eđit và beta

  24. Đúng là có cảm giác là Diệp Xung Cẩn
    Nhưng mà có những bộ truyện như Dung Ly, Bùi Tuấn, … những người yêu sâu sắc BH.. mình có cảm giác họ có mối liên hê. ;57

  25. Cái này còn gì để nói nữa, đảm bảo 100% Đường Ân là Diệp Xung Cẩn rồi. Sao BH lại có thể quên một con người cường thế như vậy chứ? Lý Duyên Tỷ đâu? =)))) mau đến cứu BH đi nào

  26. Anh bá đạo wa nhưng mà e thích. Thích ĐÂ bao nhiêu thì càng ghét tên LVT bấy nhiêu. Ko thích ng ta mà cứ làm những hành động dễ gây hiểu lầm rồi còn lợi dụng tình cảm ng khác.

  27. ;31 Cẩn ca tái xuất giang hồ sao? Em biết ngay mà, dù anh có nhiều thiếu sót nhưng thái độ này, quyết tâm này em thứ tha, em về team anh

  28. Đúng là Đường Ân có vấn đề thật!!! Cảm ơn editor Thảo Nguyễn và bạn Sakura đã beta ♥

  29. công nhận ha, tui ko thấy Lưu Viễn Tề đang làm việc tốt tí nào , là cho chuyện bao đồng á, ba mẹ ở nhà tốt dư giả mới đi làm nhiều việc thiện ko nói, muốn làm việc tốt thì xây dực cơ nghiệp đi rồi muốn thiện bao nhiêu lại ko đủ ?????

  30. SongSong_thienhavosong

    A ĐA này nguy hiểm quá theo chân chị đến tận đây
    Xra sau này cđg ty của LDT sẽ gặp pải kình địch r nha
    Nhưng chắc chắn là cp TH muôn năm r

  31. Truy thế sít sao quá. Nghe mọi ng nói anh này bá đạo giống anh quân nhân thật. Mà nếu v thì ríp bách tỷ vì anh ấy sức lực dồi dạo tới tận sáng lận đó hhahahaha

  32. Bản thân tui ghét nhất người như LVT. Làm việc tốt thì phải tự lấy của bản thân ra làm, toàn nhờ vả, dựa dẫm người khác rồi cho rằng bản thân mình tốt lắm.

  33. Càng lúc càng gây cấn, anh Đường Ân bá đạo phết, hệt như anh Diệp Xung Cẩn thiếu soái vậy : Thật vất vả đợi tới bây giờ. Cho dù là tự gây nghiệt, Bách Hợp, em cũng đừng nghĩ khiến tôi buông tay, em là của tôi, trước kia là vậy, sau này cũng thế, mặc kệ em biến thành hình dáng gì, mặc kệ trong lòng em nghĩ gì.” ôi bá đạo quá

  34. Hihi, đọc cmt của wí zị ta mới nhớ ra diệp xug cẩn đó, anh chàg tư lệnh thề là dù BH có đi đến đâu cũg tìm bằg đc nàg đây mà. Hồi hộp quá đi. lúc trước DA bao dug cưg chiều BH chắc vì cũg là tên BH quá. Chứ thật ra là ko có tình yêu. Thanks các nàg đã ẻdit và beta nhé.

  35. các nàng ơi dẫu diệp xung cẩn có theo bách hợp đi chăng nữa c8a1c gì bách hợp thích đâu chân mệnh thiên tử của cô ấy là lý duyên tỷ 100% rồi ta vẫn thích con người như lý duyên tỷ h7n thấu hiểu không kiễu yêu nhau mà nhốt nhau như thế

  36. Đường ân là lý duyên tỷ hay là diệp xung cẩn đây nhỉ diệ xung cẩn quá bá đạo muốn chiếm đoạt bh

  37. Làm từ thiện cũng là việc tốt. Nhưng làm như LVT hình như là quá thái quá rồi. Chắc do nguyên chủ yêu quá nên hồ đồ mà ng như vậy mà cũng chịu đc nữa.

  38. Lưu Viễn Tề giống nhà sư nhỉ. =)) . Đường Ân chắc là 1 ng nào đó trong nv trc của Hợp nè. Mà ko nhớ được. Mà tại sao yêu Hợp mà lúc nào cũng tạo áp lực cho Hợp nhỉ. Tình yêu kì lạ.

    Thanks editor and beta.

  39. diệp xung cẩn rồi, không lẽ diệp xung cẩn, bùi tuấn và đường ân là cùng một người , yêu bách hợp quá, không biết cuối cùng có lấy nhau không, bách hợp phản ứng ghê quá

  40. má ơi hắn la ai, vẫn là các nhân vật nam theo Bách Hợp xuyên suốt các câu chuyện phối hợp diễn và qua từng câu chuyện hắn ngày một nhớ rõ và hiểu hơn, hay Lý Duyên Tỷ vì nhập vào nhiệm vụ mà quên mất,

  41. Cẩm Tú Nguyễn

    ĐA là DXC rồi, lần này BH có muốn trốn cũng không thoát nhe. Nhiệm vụ lần này chắc khó thành vì bị DXC bám rồi

  42. Anh anh chính theo đuổi Bách tỷ rất kiên trì, khiến người ta cảm động, nhưng mà anh âm u quá, tính chiếm hữu quá nặng, cũng phải cho Bách tỷ chút k gian riêng tư chứ, k thể để tỷ có cảm giác ngột ngạt, sợ sệt như thế đc.
    Thanks editors <3

  43. Đúng là anh rồi DCX lúc Bách tỷ mất trong nhiệm vụ đó DCX đã nói là à tìm ra tỷ cho dù phải trả bất cứ giá nào. Còn trong kịch bản này anh có nói một câu mặc kệ em biến thành hình dạng gì mặc kệ em nghĩ gì. Còn về Lưu Viễn Tề thì quá mặt dày rồi không thích nguyên chủ thì tỏ thái độ đi đối với ai cũng ân cần như vậy thì người ta không hiểu lầm mới sợ. Không thích người ta mà xài đồ của người ta như đúng rồi vậy.

  44. “Thật vất vả đợi tới bây giờ. Cho dù là tự gây nghiệt, Bách Hợp, em cũng đừng nghĩ khiến tôi buông tay, em là của tôi, trước kia là vậy, sau này cũng thế, mặc kệ em biến thành hình dáng gì, mặc kệ trong lòng em nghĩ gì.” đoạn này khiến mình nghĩ tới Diệp Xung Cẩn, hay đâu đó Dung Ly của mềnh, mình thích những tình yêu bá đạo như thế này, mong chờ mong chờ

  45. “BH em đừng nghĩ khiến tôi buông tay, em là của tôi, trước kia cũng thế, sau này cũng vậy, mặc kệ e biến thành bộ dáng gì…”. Má ơi, đọc xong đoạn này, ta nghĩ ĐA là Diệp Xung Cẩn chắc luôn, tính chiếm hữu rất cao. Lúc làm nhiệm vụ thiếu soái độc ác, trước lúc BH chết, DXC có hỏi BH là ai, còn nói mặc kệ em là ai tôi cũng sẽ tìm được em. Rồi chi tiết sườn xám nữa, thời kì quân phiệt, con gái trung hoa hay mặc sườn xám đúng k nhỉ???

  46. Cái nguyên chủ này bực bội quá, nhờ người khác thay mình, nhưng chính mình không biết làm sao, làm BH tỷ cx ko biết làm nhiệm vụ theo hướng nào cho vừa lòng nhau, rớt 1 cái là có chuyện, nhưng anh nam9 làm cho t thấy sởn tóc gáy

  47. “nhưng cho dù anh ta không thích nguyên chủ, tại một sự tình bên trên cũng dễ dàng làm ra lại để cho nguyên chủ hiểu lầm, cuối cùng hại cả đời nguyên chủ” cái này thì mk k đồg ý vs BH à nha mk thấy truyện này là kiểu 1 người đánh 1 người nguyện chịu vậy, LVT thì giả vờ quan tâm nhưg OBH lại bỏ qua sự giả vờ mà cho đó là quan tâm thật sự mà bỏ qua DA người ms chân thật quan tâm mk, mà mk thấy OBH hình như k có cảm giác mk là người ở nhờ thì pải tự nhiên một cách quá mức

  48. Bộ sườn xám đỏ cộng thêm tính cách Đường Ân thay đổi có phải người này là Diệp Xung Cẩm không. Oh my god anh thực sự tìm Bách Hợp à hơn nữa còn tìm được luôn

  49. Diệp Xung Cẩn , chắc chắn là Diệp Xung Cẩn . Thái độ cường thế đó , người khiến cho Bách Hợp có bản năng sợ hãi . Loại trừ tất cả ra thì chỉ còn một mình Diệp Xung Cẩn thôi . Chậc có chút hưng phấn rồi

  50. Oh my god, chắc nghóe là DXC luôn.
    Gì vậy trời, đúng thật là tìm được BH luôn này, có khi nào cũng là 1 nv máu mặt kg đây???
    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  51. Sườn xám đỏ, em là của tôi vậy là thời dâm quốc rồi! Vậy là Diệp Xung Cẩn.
    Nấu món cháo quen thuộc thì phải là Bùi Tuấn hoặc Vạn Chực, mình nghĩ giả thuyết Bùi Tuấn cao hơn.
    Mỗi lần xuất hiện nhân vật phản này thì không gọi Lý Duyên Tỷ được thì có lẽ huynh ấy cũng nhập vô nhân vật trong vị diện rồi???
    Hai giả thuyết:
    1. Lý duyên tỷ nhập vô nhân vật trong vị diện và DXC,BT là huynh ấy.
    2. Lý Duyên tỷ và Diệp xung cẩn là riêng, nhưng DXC là Bùi Tuấn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: