Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 77

12

Chương 77:  Tương tư tận xương

Edit: Theresa Thái

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt bị nghẹn một hơi ở ngực, không lên được cũng không xuống được.

Dung Cảnh nhìn nàng, ánh mắt đột phá mây mù, khóa chặt lấy nàng, thu lại nụ cười, nói khẽ: “Ta cũng không ngờ tới sự việc sẽ trở nên như thế, nếu biết trước như vậy…”

“Nếu biết trước như vậy, chàng sẽ không cưới ta, đúng không?” Vân Thiển Nguyệt hung hang đánh gãy lời của hắn.

Dung Cảnh lắc đầu, thấp giọng nói: “Nếu biết trước như vậy, ngày đó ta liền không đi Rừng đào mười dặm, ở lại bên cạnh nàng, cũng sẽ không có nhiều chuyện ở phía sau nữa.”

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên không biết lấy khí lực từ đâu hất tay hắn ra, cười lạnh trào phúng nói: “Mộ Dung công tử, thu hồi lại biết trước của chàng đi. Chàng tính kế từng bước, tính toán mọi mặt, mây mưa thất thường, hết thảy đều nằm trong tay chàng, có chuyện gì mà chàng không biết trước chứ? Trước khi đại hôn, chàng đã biết ta trúng sinh sinh không rời, có lẽ còn sớm hơn, ngay khi cha khai phá dạy ta học Linh thuật, chàng đã biết rồi, cũng có lẽ còn sớm hơn nữa kìa, tâm tư của chàng còn sâu hơn cả biển, giấu diếm ta thật kỹ. Đã vậy, vì sao không giấu tiếp luôn đi? Dù chàng tính toán nhiều như vậy, nhưng ta cũng nhận mệnh rồi, ai kêu trong mắt Vân Thiển Nguyệt ta không có nam nhân thiên hạ mà chỉ có một mình chàng chứ? Đã thế, hôm nay liền đừng nói với ta cái gì mà biết trước như vậy.”

Thân thể Dung Cảnh run lên, ánh mắt trào ra một tia bi thương, nhưng cũng không che giấu, để cho Vân Thiển Nguyệt thấy rõ ràng đầy chân thật, nhìn nàng, thấp giọng nói: “Ngày nàng giải trừ Hàn độc và thứ độc kia trong Phật đường dưới Linh Đài tự ở núi Thanh Tuyền, ta đã mơ hồ cảm thấy thân thể nàng là lạ, khi đó tưởng rằng là do Phượng Hoàng kiếp, về sau giải trừ Phượng Hoàng kiếp cho nàng, lúc gần đi sư phụ có nói với ta một câu, ta mới biết được trong thân thể nàng trúng sinh sinh không rời. Nhưng ta nghĩ, có một số việc, một mình ta thừa nhận liền đủ rồi, không cần phải kéo thêm nàng nữa, ta muốn để nàng ở bên cạnh ta luôn vui vẻ. Huống chi, mười năm tương tư, ta đã yêu nàng đến tận xương, sinh sinh không rời sao có thể ngăn được lòng của ta? Vô luận là Dạ Thiên Dật, hay là Dạ Khinh Nhiễm, ngoại trừ ta ra, bất kỳ một tên nam nhân nào khác, ta cũng đều không muốn giao nàng cho bọn hắn. Nếu nàng cảm thấy ta gạt nàng là sai, vậy ta nguyện ý thừa nhận lỗi sai này.”

Hóa ra ở Phật đường dưới Linh Đài tự hắn đã biết rồi, sớm như vậy!

Mặt Vân Thiển Nguyệt căng cứng trầm mặc không nói.

Ánh mắt Dung Cảnh vẫn nhìn Vân Thiển Nguyệt không chớp, nói tiếp: “Tất cả những chuyện sau này, ta cũng có tính toán, ta đọ sức với Tiên hoàng Thiên Thánh, dùng thủ đoạn với Dạ Thiên Dật, đấu trí với Dạ Khinh Nhiễm, tất cả đều chỉ vì một mình nàng. Có một loại cảm tình, đã khắc vào trong xương cốt, khiến cho ta bất chấp trong thân thể nàng trúng sinh sinh không rời, cũng muốn cùng nàng thân cận dung nhập vào cốt nhục, một bước hãm sâu, từng bước hãm sâu, không thể tự chủ, thân bất do kỷ, vốn nghĩ cho dù là chết cũng không sợ, thế nhưng đã nếm thử hạnh phúc, liền vẫn muốn bắt lấy loại hạnh phúc này không buông tay, muốn nhiều hơn nữa, không muốn khẩn cầu kiếp sau gì, chỉ thầm nghĩ bắt lấy kiếp này.”

Vân Thiển Nguyệt quay mặt đi, hình ảnh đêm giao thừa lóe lên trong đầu nàng.

Dung Cảnh lại nắm lấy tay nàng, cầm thật chặt, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng vẫn cảm giác được hắn phải dùng khí lực rất lớn mới có thể nói ra, “Về phần Thượng Quan Minh Nguyệt, là ta mời hắn ta tới giúp ta, nhưng lại không ngờ…” Dừng một chút, hắn trầm mặc một lát, ngữ khí trầm thấp, “Ngươi có hiểu không? Cái loại cảm giác thoát ly khỏi khống chế này… Thật sự rất tồi tệ.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ, cũng bởi vì Thượng Quan Minh Nguyệt, nàng mới phát hiện phía sau hắn vẫn luôn có một người như thế, những tính toán kia, những trù tính kia, những suy đoán khiến nàng không thể tiếp nhận kia, dần dần qua nửa năm, tâm tư của nàng cũng trở nên sau như biển, nàng nhìn vách tường trước mặt trầm mặc.

Dung Cảnh nhìn nàng, thấy nàng đã bình tĩnh trở lại, nhưng loại bình tĩnh này, ở trong mắt hắn lại là hết sức trí mạng. Bởi vì hắn rất sợ bỗng nhiên lại cảm thấy nàng ở gần trong gang tấc, nhưng lại cách một tầng sa, trái tim hắn siết chặt, bàn tay đang nắm chặt tay nàng cũng không khỏi buộc chặt.

Trên tay truyền đến đau đớn, Vân Thiển Nguyệt cúi đầu xuống, thấy bàn tay trắng nõn như ngọc của hắn đang nắm chặt tay nàng, xương tay đều phát ra màu xanh nhạt, có thể thấy được là dùng bao nhiêu khí lực, nàng cau mày nói: “Chàng mà siết nữa, tay của ta liền gãy.”

Dung Cảnh khẽ giật mình, lập tức nới lỏng một chút lực đạo, nắm tay nàng nhẹ nhàng xoa.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hai bàn tay giao với nhau, một lớn một nhỏ, đều trắng nõn thon dài, tay của hắn có thể nắm hết hoàn toàn tay của nàng, chậm rãi xoa nhẹ, từng chút thương tiếc, giống như trong tay đang nâng một bảo bối trân trọng nhất. Trước đó không lâu, nàng đã tuyệt vọng, không dám nghĩ tới còn có thể lại như vậy.

“Còn đau không?” Một hồi lâu sau, Dung Cảnh nhẹ giọng hỏi.

Vân Thiển Nguyệt nhìn dấu đỏ trên mu bàn tay bị nắm dần dần nhạt đi, lắc đầu, “Không đau.”

Dung Cảnh nhìn mặt của nàng, cẩn thận phỏng đoán sắc mặt của nàng, thế nhưng qua thật lâu, cũng không nhìn ra được gì, cuối cùng hắn nhụt chí, thấp giọng nói: “Còn có gì muốn hỏi nữa không? Ta đều trả lời cho nàng, ta cam đoan, về sau không giấu diếm nàng nữa.”

Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, nói với giọng hơi lạnh: “Đều đã đến tình trạng này rồi, nên xé đều đã xé, nên tổn thương đều đã tổn thương, nên chết tâm đều đã chết tâm, nên làm đều đã làm, chàng còn gì giấu diếm ta nữa sao?”

Dung Cảnh mím môi, bỗng nhiên trầm mặc.

Vân Thiển Nguyệt cũng trầm mặc theo hắn.

Từ Phượng Hoàng quan đến kinh thành Thiên Thánh, từ thư hòa ly đến thánh chỉ lập Hậu chưa từ hạ, từ giám quốc nghe triều nghị chính đến vào ở cung Vinh Hoa, từ đưa tiễn Thất công chúa đến đưa tang Đức Thân Vương và Đức Thân Vương phi, từ cứu Dung Phong về đến tiếp nhận ấn soái của đại quân Thiên Thánh, đến trong mấy ngày ngắn ngủn, nàng bỏ lại tất cả của Thiên Thánh theo hắn trở về đây. Nhiều chuyện như vậy, giống như một giấc mộng.

Nàng đã mệt mỏi kiệt sức, còn gì không tiếp nhận được? Còn gì lao tâm lao lực hơn nữa?

Có lẽ người khác không biết, nhưng chỉ có trong lòng nàng rõ ràng, nàng đã không còn gánh nổi nữa. Ngay cả buồn bực, oán hận, oán trách, tức giận,… Cũng đã không gánh nổi nữa.

Dung Cảnh bỗng nhiên lại vùi mặt vào trong tay Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt khẽ giật mình, nhíu mày hỏi, “Chàng lại muốn làm gì?”

“Thật sự không thể tha thứ sao?” Giọng nói trầm thấp của Dung Cảnh tựa như phá hủy áp lực nào đó vọt ra khỏi lồng ngực.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, trong lòng không khỏi đau nhói, đây là Dung Cảnh ah, dù là lúc tuyệt vọng nhất khi biết đến sinh sinh không rời, dù là lúc Dạ Khinh Nhiễm móc cho nàng hai chén máu từ trong tim, dù là lúc Đức Thân Vương phi tự tử ở trước mặt mình, dù là lúc Dung Phong quỳ gối trong Kim điện dốc hết sức chủ trương lập Hậu, hắn vẫn luôn là người mà nàng yêu. Chưa từng thấy hắn quỳ trước người khác, thế nhưng ngay tại hai quân giao chiến, trước mặt hai mươi vạn đại quân, hắn quỳ một gối xuống ngay trước mặt nàng, lúc này lại ngồi xổm ở đây, hắn là người kiêu ngạo cỡ nào, là Tuyết Liên không ai trong thiên hạ có thể với tới, hôm nay lại ở trước mặt nàng, tự mình hạ thấp tư thái đến như vậy. Nàng nhìn hắn, bỗng nhiên giận dữ nói: “Chàng đứng lên.”

Dung Cảnh khẽ giật mình, ánh mắt nhẹ nhàng như sợi bông, ôn nhuận nhìn nàng.

“Ta nói chàng đứng lên!” Vân Thiển Nguyệt thấy hắn bất động, không khỏi nói lớn hơn.

Dung Cảnh vốn thông minh, nhìn sắc mặt nàng, xuyên thấu qua đôi mắt như nước của nàng, dường như cảm nhận được cái gì, há to miệng, không phát ra âm thanh, thân thể vẫn ngồi xổm ở đó, tựa như không biết động.

Vân Thiển Nguyệt bỗng vươn tay, cổ tay đề lực, mạnh mẽ kéo hắn lên.

Dung Cảnh ngồi xổm lâu, chân đã tê cứng, đột nhiên đứng lên, liền mất thăng bằng ngã xuống.

Vân Thiển Nguyệt lập tức nhảy xuống giường, vươn tay đỡ hắn.

Thân thể chạm vào nhau, gần trong gang tấc, hơi thở quen thuộc lại tràn ngập lẫn nhau, liền đồng thời chấn động.

Vân Thiển Nguyệt giật mình, lập tức bỏ hắn ra, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Dung Cảnh lại không như ý nguyện của nàng, nhân cơ hội duỗi hai tay ôm nàng vào lòng, Vân Thiển Nguyệt dùng sức đẩy hắn, hắn càng ôm chặt, không nhúc nhích, Vân Thiển Nguyệt tức giận nhìn hắn, hắn lại giống như không dám nhìn sắc mặt khó coi của nàng, liền đưa mặt sang bên cạnh, dán sát vào một bên mặt của nàng.

Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh vô cùng.

Thân hình mềm mại nhỏ nhắn trong lòng, vẫn như trước kia, là hắn lưu luyến si mê và điên cuồng có gạt đi cũng không biến mất vào mỗi đêm khi tỉnh mộng, giống như chớp mắt đã lấp đầy thân thể không đáy của hắn, kéo hắn ra khỏi bóng tối và hư không vô tận, sống lại một lần nữa.

Hồi lâu sau, Dung Cảnh hít một hơi, mở miệng nhẹ giọng nói, “Nàng có biết tư vị tương tư tận xương không?”

Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt trầm xuống, đâu chỉ tương tư tận xương, đã từng có một khắc sống không bằng chết.

Dung Cảnh như có thể cảm nhận được nội tâm của nàng, cánh tay buộc chặt, khảm sâu nàng vào trong ngực, ngửi mùi hương U Lan của nàng, trầm thấp nói: “Ta đã nếm mười năm, cho rằng đời này hẳn sẽ không phải nếm nữa, thế nhưng cuối cùng vẫn làm cho ta lại nếm thêm một lần. Khoét xương đốt tim, sống không bằng chết.”

Vân Thiển Nguyệt không đáp.

Tay Dung Cảnh nhẹ tay nhàng luyến trên lưng nàng, xúc cảm hết sức nhỏ gầy yếu ớt khiến cho tim hắn đau, dung nhan như ngọc cũng nhiễm lên một tia đau xót, “Ta đã nói sẽ gây dựng một mảnh trời cho nàng, nhưng cuối cùng ta đã nuốt lời, để nàng phải chịu những đau khổ này. Vốn nên nói lời xin lỗi với nàng…”

Vân Thiển Nguyệt đẩy mạnh hắn ra, nhìn hắn giận dữ nói: “Dung Cảnh, có phải đã quá cho chàng mặt mũi rồi không? Chàng năm lần bảy lượt hạ thấp chính mình, chê bai chính mình, đẩy mình vào bụi bặm như thế, mặt mũi chàng đẹp lắm sao?”

Dung Cảnh vốn còn muốn nói gì nữa, bỗng dưng bị cắt đứt, lập tức nghẹn lời.

“Có một số việc, không thể nói là trước khi bắt đầu, chàng nên nghĩ đến thái độ của ta sẽ ra sao, biết rõ không thể làm mà vẫn làm. Có chuyện chàng không thể làm gì cũng thế, không thể khống chế cũng vậy. Tóm lại đều đã xảy ra rồi. Bây giờ chàng kêu ta tha thứ cái gì? Xin lỗi cái gì? Ai cần tha thứ cho chàng? Ai cần chàng xin lỗi?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn hét lớn, nếu trước kia vẫn chỉ là hơi tức giận, thì bây giờ là thật sự bị kích phát tức giận, cũng không nhìn hắn nữa, liền xoay người định lao ra khỏi phòng.

Dung Cảnh biến sắc, lập tức vươn tay giữ chặt nàng, không ngừng dỗ: “Nàng đừng tức giận, ta không nói nữa.”

Vân Thiển Nguyệt hất tay hắn ra, dưới cơn nóng giận, liền tác động chân khí trong cơ thể.

Dung Cảnh rõ ràng cảm nhận được một cổ khí lưu chạy thẳng đến hắn, hắn lại tránh không né, gương mặt trắng ngần trong suốt như thơ như tranh liền nhìn tay nàng đánh tới như vậy, giống như chuẩn bị nhận ấy chưởng lực này.

Tay Vân Thiển Nguyệt đến gần hắn liền mạnh mẽ dừng lại, cắn răng nhìn hắn, “Dung Cảnh, ta rất dễ bắt nạt đúng không?”

Dung Cảnh lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, nước mắt Vân Thiển Nguyệt liền không ngừng dâng lên, nhìn hắn rống to, “Ta rất dễ bắt nạt đúng không? Chàng đã nắm chắc tính tình ta nên mới bắt nạt ta như thế đúng không? Ta không thích thấy cái gì, chàng lại càng muốn làm cái đó. Ta không thích thấy chàng bị thương, chàng lại càng bị thương cho ta xem. Ta không thích thấy chàng tự tra tấn mình, chàng lại càng tự tra tấn mình. Ta không thích thấy chàng hạ thấp tư thái, chàng lại càng tự hạ thấp tư thái cho ta xem. Chàng bắt nạt ta như thế, bắt nạt ta như thế, bắt nạt ta, ta…”

Nàng giống như bị khó thở, thân thể run lên, “Chàng muốn chứng minh cái gì? Chứng minh ta yêu chàng, chứng minh ta không thể nhìn thấy chàng bị thương, chứng minh trong lòng ta có chàng, chứng minh ta vì chàng mà đau lòng, chứng minh chàng tốt hơn tất cả nam nhân trong thiên hạ, cả một trái tim của Vân Thiển Nguyệt ta liền ngã vào chàng, đúng không? Chàng… Chàng…”

Dung Cảnh biến sắc, tiến lên một bước, ôm lấy nàng, lần này lại hôn lên môi nàng, ngăn chặn lời của nàng.

Vân Thiển Nguyệt giãy dụa, hắn lại càng hôn sâu, Vân Thiển Nguyệt không đẩy hắn ra được, liền dùng cả tay chân, liền đánh với đá, hắn đều nhận lấy, cứ hôn nàng, giống như muốn thông qua nụ hôn này truyền cho nàng toàn bộ tình cảm của hắn.

Vân Thiển Nguyệt phát ngoan, tựa như muốn phát tiết ra hết toàn bộ những thừa nhận trong mấy ngày qua, lực đánh lên người Dung Cảnh tuy không mang theo chân khí, nhưng cũng là đánh thật, mà hắn lại không rên một tiếng, cứ hôn nàng.

Sau một lúc lâu, không biết Vân Thiển Nguyệt là đánh mệt, hay bị hắn hôn đến mềm nhũn, liền ngừng đánh, nhắm mắt lại, im lặng rơi lệ. Nước mắt dính đầy mặt, như mưa đánh vào hoa lê, cũng rơi vào gương mặt trong suốt như ngọc của Dung Cảnh, khiến cho trái tim của hắn như bị lửa thiêu cháy, trong nháy mắt, đau đến không thể hô hấp.

Một lúc lâu sau, Dung Cảnh buông nàng ra, bàn tay như ngọc che mắt nàng, giọng nói khàn khàn, “Đừng khóc. Nàng lại khóc nữa, ta được nàng kéo từ Quỷ Môn quan về lại đau lòng không chịu nổi, nàng còn phải cứu thêm một lần nữa.”

Trong nháy mắt, nước mắt Vân Thiển Nguyệt thấm ướt lòng bàn tay của hắn, oán hận hất tay hắn ra, mắng, “Dung Cảnh, chàng là tên khốn kiếp.”

“Đúng vậy, ta khốn kiếp, ta… Không nên bắt nạt nàng.” Dung Cảnh thấy nàng khóc đến hốc mắt ửng đỏ, từng giọt nước mắt chảy xuống như một dòng suối, lấp lánh trong suốt, làm nổi bật lên dung nhan như hoa lê bị nước mưa thấm ướt của nàng, trong yêu kiều mang theo mềm mại, cực kỳ xinh đẹp, hắn si mê một lát, trong mắt ngưng tụ một đoàn sương mù dày đặc, khàn khàn nói: “Nhưng mà ta vẫn muốn bắt nạt nàng, không nhịn được muốn bắt nạt nàng, làm sao bây giờ?”

Vân Thiển Nguyệt vừa muốn mắng hắn nữa, bỗng nhiên bị hắn bế lên, đi đến giường lớn, sắc mặt nàng liền xanh, lập tức quên rơi lệ, cả giận nói: “Chàng muốn làm gì?”

Dung Cảnh không đáp, ôm nàng thật chặt, sương mù trong mắt dày đặc đến gần như không nhìn thấy đáy.

Vân Thiển Nguyệt bị hắn đặt lên giường lớn, lập tức cả giận nói: “Chàng dám.”

Động tác cúi người của Dung Cảnh hơi khựng lại một chút, nhưng cũng chỉ một chút, môi lại nhẹ nhàng mà vững vàng bao trùm lên môi của nàng, một tay chống giường, nhốt cả nửa người nàng vào trong ngực, một tay vuốt ve mặt nàng, giúp nàng lau đi vệt nước mắt, ngậm lấy cánh môi vừa mới bị hắn hôn đã hơi sưng đỏ trằn trọc, cứ như thế, lại lập tức làm cho trên người của hắn có nhiều thêm một cỗ tình ý nhẹ nhàng như phất qua làn mi viễn sơn, ý triền miên vô tận.

Vân Thiển Nguyệt bị loại nhu tình này bao phủ, bỗng nhiên nhụt chí cảm thấy đời này nàng thật sự là ngã vào trong tay nam nhân này rồi. Nàng nằm trong lòng tay hắn, vô luận là sân si oán hận, hỷ nộ ái ố, đều không thoát khỏi một mình hắn, hắn chính là khắc tinh của nàng.

Không chút hoài nghi, từ nhỏ Dung Cảnh hắn chính là khắc tinh của Vân Thiển Nguyệt nàng.

Hồi lâu sau, Dung Cảnh buông nàng ra, ngưng mắt nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, “Ta không dám.”

Trong mắt Vân Thiển Nguyệt đã bị nhiễm sương mù, nghe vậy, lập tức khôi phục một tia rõ ràng, tức giận nói: “Xem như chàng còn có chút đầu óc.”

“Ta nói không dám, không phải sợ thứ kia. Mà là…” Dung Cảnh dừng một chút, nhìn chằm chằm vào nàng nói: “Ta là sợ thân thể của chúng ta suy yếu như vậy, nếu… Sao có thể chịu nổi? Phải nhịn một chút ah!”

Vân Thiển Nguyệt không nghĩ tới hắn lại nói ra loại lời này, nàng vừa thẹn vừa giận, cầm gối đầu lên ném vào hắn, cả giận nói: “Chàng cút ra ngoài.”

Dung Cảnh bỗng cười khẽ, đón lấy gối đầu, vươn tay kéo nàng dậy, thả gối đầu xuống giường, ôn nhu nói: “Chúng ta đã không ăn cơm cả một ngày rồi. Đi, đi ăn cơm.”

“Không đi.” Vân Thiển Nguyệt tức giận nói.

Dung Cảnh dùng sức, kéo nàng rời giường, đi ra cửa.

Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu, vừa khéo nhìn đến tấm gương, mặc dù sắc trời đã tối, ánh sáng trong phòng lờ mờ, nhưng nàng vẫn thấy rõ ràng hình dạng của mình, quay đầu lại, dùng sức nhéo Dung Cảnh một cái, buồn bực nói: “Cái dạng này của ta, chàng bảo ta làm sao ra ngoài?”

Dung Cảnh dừng bước, mỉm cười nhìn nàng, “Ta thấy rất tốt, cũng không phải không thể gặp người.”

“Đó là chàng thấy! Chàng cho rằng mắt của ai cũng mọc lệch như chàng sao?” Vân Thiển Nguyệt trừng hắn một cái.

Dung Cảnh vươn tay vuốt mặt nàng, ấm giọng nói: “Nàng nghĩ chúng ta ở trong phòng này lâu như vậy, đều làm cái gì, người ở ngoài có thể không biết sao? Bọn họ đều đã biết, thì cần gì sợ thấy bọn họ.” Nói xong, hắn còn bổ sung: “Yên tâm, không ai dám cười nàng đâu, ai dám cười nàng…” Hắn dừng một chút, tiếng nói hơi lớn một chút, “Ta nhốt kẻ đó vào phòng tối.”

Hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên vài tiếng hấp khí, giây sau, có người rón ra rón rén đi ra. Tuy động tác rất nhẹ, khinh công rất tốt, công phu ngừng thở cũng khá tốt, nhưng đương nhiên không giấu diếm được võ công của Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt.

Không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là đám người Mặc Cúc.

Vân Thiển Nguyệt không nhịn được tức đến phải cười, “Ngoại trừ biết bắt nạt người, chàng còn có thể làm gì?”

Dung Cảnh vén lại mấy sợi tóc tán loạn của nàng, ánh mắt ngưng tụ một mảnh ấm áp như mùa xuân, nói khẽ: “Có người cho ta bắt nạt luôn tốt, cố tình bắt nạt người cũng tốt, mấy ngày qua nàng không ở bên cạnh ta, ngay cả bắt nạt người, ta cũng cảm thấy nhàm chán vô vị.”

Vân Thiển Nguyệt liếc hắn, “Ít nói mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt dỗ ta cảm động này đi.”

“Liền ngóng trông nhanh chóng dỗ nàng cảm động, nếu nàng không trở về bên cạnh ta, ngày ngày thời thời khắc khắc ta nhìn nàng, lại không dám gần nàng, lại càng không dễ chịu.” Dung Cảnh buồn cười, thu hồi cảm xúc, cầm chặt tay nàng đi ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt không biết phải nói gì nữa, tảng đá lớn nằm chắn trong lòng kia bị hành hạ mấy phen lại được đẩy ra.

Cửa phòng mở ra, trong nội viện cực kỳ yên tĩnh, ngay cả một bóng người cũng không có. Lăng Liên và Y Tuyết cũng không thấy tung tích.

Dung Cảnh bỗng nhiên nở nụ cười, nghiêng đầu nói với Vân Thiển Nguyệt: “Nàng xem, bọn họ đều trốn đi không dám nhìn nàng nữa rồi. Cho nên, nên là bọn họ trốn nàng, sao có thể là nàng trốn bọn họ chứ?”

“Da mặt dày đến có thể đắp thành tường thành rồi!” Vân Thiển Nguyệt giận trách một câu, nhưng nhìn tiểu viện thanh tĩnh, nửa cái bóng người cũng không có, vẫn thấy hơi buồn cười. Nhớ tới lời nói của Lăng Liên và Y Tuyết trước khi nàng ngủ, khi đó các nàng ấy cho rằng nàng đã ngủ say, nhưng mà trong mấy ngày kia bị Thượng Quan Minh Nguyệt rèn luyện, nàng đã luyện thành bản lãnh ngủ cũng có thể biết được mọi chuyện bên ngoài, nên tất nhiên nghe được trọn vẹn. Biết được trong mấy ngày nàng rời đi hai người họ không cho Dung Cảnh sắc mặt tốt, hôm nay chắc là sợ Dung Cảnh thu thập các nàng ấy, nên cũng trốn theo đám người Mặc Cúc luôn rồi.

Discussion12 Comments

  1. Bravo. Huề rồi. Dung Cảnh cuối cùng dỗ được Vân Thiển Nguyệt rồi. Nếu mà còn cảnh ngược tâm tiếp nữa chắc ta khỏi xem luôn quá. Thì ra Lăng Liên Y Tuyết nói mấy lời về Dung Cảnh Vân Thiển Nguyệt đều nghe được. Hèn gì mà mau tha thứ như vậy. Mong là sao cơn mưa trời lại sáng.
    Cảm ơn editor

  2. Bravo. Huề rồi. Dung Cảnh cuối cùng dỗ được Vân Thiển Nguyệt rồi. Nếu mà còn cảnh ngược tâm tiếp nữa chắc ta khỏi xem luôn quá. Thì ra Lăng Liên Y Tuyết nói mấy lời về Dung Cảnh Vân Thiển Nguyệt đều nghe được. Hèn gì mà mau tha thứ như vậy. Mong là sao cơn mưa trời lại sáng. Cảm ơn editor

  3. Cuối cùng hai ng cũng làm hòa rồi. Cả đời này Nguyệt tỷ đừng mong thoát khỏi tay a Cảnh. Dù xảy ra bao nhiêu chuyện thì sao. Dù sinh sinh k rời thì sao. Tất cả cũng k thắng dc tâm mình. Chỉ cần hai ng vững tin cùng sánh bước thì có gì k vượt qua dc chứ. Chấm dứt những ngày tháng đen tối giờ thấy ánh mặt trời rồi ;19

  4. VTN dễ bị dụ quá đi, bị DC ngon ngọt vài câu đã xiêu lòng như con chi chi rồi.
    Hai ng đã làm hòa rồi đấy. Đừng ngược hay giận hờn gì nhau nữa nha. Đừng làm cho dân tình điêu đứng nữa.
    VTN chuyến này xuất uy lực của chủ mẫu chấn chỉnh lại Mặc các đi nha.
    thanks bạn

  5. Phương an thien ha

    Vui vui buồn buồn lẫn lộn. Nói chung không thoát khỏi chữ tình. “Cho dù biết bắt nạt nàng sẽ khiến nàng đau khổ, nhưng ta vẫn muốn bắt nạt nàng” cảm động quá đi. Vtn quay về bên dc rồi. Nghe ý tứ của dc chắc biết cách giải sinh sinh không rời rồi. Hi vọng vậy đi.

  6. ầy hai người làm lành rồi, anh cũng tính kế giỏi quá đi chứ, bảo sao mà chị nguyệt suốt ngày bị anh bắt nạt , cứ thế này thì làm sao mà chị thoát khỏi tay anh cho được cơ chứ, ngọt ngào quá di mất, ta tưởng được xem tý thịt mà hai người chưa có sức, sầu quá đi mất :( chỉ tội nghiệp nhất là bọn thuộc hạ mặc cúc, suốt ngày bị anh cảnh cảnh bặt nạt dọa vào phòng tối, y như dọa trẻ con

  7. Cuối cùng cũng ngọt ngào trở lại rồi, Dung Cảnh biết sự mềm lòng của bạn Nguyệt chỗ nào nên cứ chỗ đó mà ra chiêu là chắc chắc bạn Nguyệt sẽ nguôi ngoai ngay thôi. Chỉ có Dung Cảnh mới được đối xử đặc biệt như vậy, mặc dù nhận lỗi rồi nhưng nếu quay lại thì Dung Cảnh vẫn làm như vậy thôi

  8. Cuối cùng cũng hòa giải xong, khúc mắc trong lòng hai người cũng mở ra đực chút ít, kkhoong hiểu tại Dung Cảnh quá cao tay hay Vân Thiển Nguyệt quá dễ dỗ ngọt, trận giận hờn long trời lở đất, thoáng cái đã giải quyết xong

  9. Dung Cảnh cao tay thật đấy. Chủ tử với thuộc hạ của đôi này đúng là thú vị mà. Hóng từ trong ngõ ra ngoài ngõ. Đến chuyện làm lành này cũng nghe lén được. Nhờ chủ tử như thế này thì thuộc hạ bọn họ mới có nhiều thêm kinh nghiệm yêu đương. Cách dỗ của Dung Cảnh với Vân Thiển Nguyệt này cũng chỉ mình Dung Cảnh làm được thôi. Lần giận nhau này là to nhất rồi đây. làm hòa được là tốt rồi

  10. Trên đời này đẹp trai không bằng chai mặt đây là chiêu tiếp theo sau chiêu khổ nhục kế, vậy là đại công cáo thành haha. DKN cái gì cũng tốt nhưng không có được trái tim của TN thì cũng không thể làm gì. Không biết DC có làm gì để trừng trị TQMN không ta.

  11. VTN dễ bị dụ quá đi, bị DC ngon ngọt vài câu đã xiêu lòng như con chi chi rồi.
    Hai ng đã làm hòa rồi đấy. Đừng ngược hay giận hờn gì nhau nữa nha. Đừng làm cho dân tình điêu đứng nữa.
    VTN chuyến này xuất uy lực của chủ mẫu chấn chỉnh lại Mặc các đi nha.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close