Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bạch mã hoàng tử 3+4

75

Bạch mã hoàng tử 3

Edit: Thảo Nguyễn

Beta: Sakura

Bách Hợp không nghĩ tới vậy mà Đường Ân sẽ ăn cơm cùng với mình, Đường Ân trong nội dung câu chuyện và trong trí nhớ là người chưa bao giờ ăn cơm cùng với Ôn Bách Hợp ngoại trừ ở nhà họ Đường, trước nay Đường Ân chỉ làm cơm cho Ôn Bách Hợp, nhiều nhất là nhìn xem cô ấy ăn xong, sau đó thu dọn bát đũa rồi rời đi, theo Ôn Bách Hợp nghĩ đây là biểu hiện Đường Ân rất thích mình, chỉ là dưới tình huống cô ấy không thích Đường Ân, kiểu yêu này khó tránh khỏi sẽ có lúc khiến cô ấy cảm thấy là một gánh nặng, là vướng víu, nếu không phải vì sau này lúc cô ấy bất lực, Đường Ân luôn bên cạnh cô ấy, giúp đỡ cô ấy, trở thành người tàn phế vì cô ấy, chỉ sợ sự áy náy của cô ấy sẽ không khắc sâu như vậy.

Hai người ăn cơm xong, Bách Hợp cảm thấy cả người đều thoải mái, cơn đau đầu lúc trước cũng giảm đi bởi vì ăn no, Đường Ân đưa cốc nước ấm vào tay cô, chuẩn bị thuốc đưa cho cô: “Buổi tối anh sẽ tới nữa, thuốc phải uống ở đặt ở chiếc tủ nhỏ trong phòng khách.” Đường Ân đưa tay chỉ thùng đựng đồ đặt trên bàn nhỏ cạnh sô pha, khẽ nói: “Nếu như không thoải mái, xin trường nghỉ thêm hai ngày nữa?” Đường Ân nghiêng nửa người, dường như nửa người trên sắp chạm vào người Bách Hợp, phía sau là sô pha, Bách Hợp bị anh ta chen phải lui vào trong góc, nhưng không tránh được hơi thở của anh ta ở mọi nơi, nghe nói như vậy vội vàng gật đầu, vốn định đẩy anh ta ra một chút, nhưng thấy vẻ lãnh đạm như có như không trên mặt anh ta, giống như không có ý gì khác, đành phải thu tay lại.

“Há mồm.” Anh ta duỗi tay nắm chặt tay cầm cốc nước của Bách Hợp, ra hiệu cô bỏ thuốc trong miệng, lúc này muốn bưng nước đút cho cô, động tác vô cùng thân mật, nhưng vẻ mặt lại lãnh đạm, giống như không hề có sự mập mờ, tay Bách Hợp bị nắm trong lòng bàn tay anh ta. Thuốc bất giác đã uống xong. Động tác đút nước của anh ta vẫn không dừng lại. Không chú ý liền bị sặc.

“Khụ…” Bách Hợp vừa mới ho ra tiếng, Đường Ân đã rút chiếc khăn từ trong ngực ra, khẽ lau ở ngực cô, động tác không nhanh không chậm, vẻ mặt mất tự nhiên lại mang theo chút tao nhã: “Cẩn thận một chút.”

Tay của anh ta di chuyển trước ngực khiến lông tơ sau lưng Bách Hợp dựng đứng, cuống quít muốn trốn tránh, Đường Ân đã ngồi xuống bên cạnh cô. Duỗi tay kéo nửa người trên của cô vào trong ngực, hạ mí mắt, khẽ trách mắng:

“Không nên lộn xộn.”

Trong giọng nói mang theo sự uy nghiêm đáng sợ khiến người ta bất giác nghe theo lời anh ta nói. Anh ta lau xong nước trên quần áo Bách Hợp, nhưng không có ý muốn buông cô ra: “Buổi chiều rảnh thì ra ngoài đi dạo được không?”

Hai người thân mật dựa vào nhau, như là người yêu thân mật, Bách Hợp nghĩ tới tình yêu của nguyên chủ đối với Lưu Viễn Tề, đang không nghĩ ra trước đó phải làm như thế nào, cô có lẽ không thân thiết với Đường Ân như vậy. Trong lòng vừa nảy sinh ý nghĩ này. Người Bách Hợp chỉ là di chuyển một chút, cánh tay vốn ôm éo cô bỗng siết chặt. Đường Ân vốn thoải mái trong nháy mắt giống như sư tử bị chọc giận, nheo mắt lại trên mặt lộ vẻ lạnh lùng: “Không thoải mái?”

“Không phải Đường Ân, buổi chiều em muốn ra ngoài đi dạo.” Bách Hợp càng giãy dụa, càng bị ôm chặt, dường như cả người đều bị ghìm chặt trên người Đường Ân, cô ngồi trên đùi Đường Ân, hai tay bị ép đặt ở trước ngực anh, tư thế thân mật khiến cô cảm thấy hơi bất an: “Em nằm vài ngày trong nhà, em hơi muốn ra ngoài đi dạo.”

“Đúng lúc buổi chiều anh rảnh, có thể đi cùng em.” Đường Ân khẽ gật đầu, giống như không nhận ra sự kháng cự của Bách Hợp, đầu vùi vào giữa cổ cô: “Muốn đi đâu?” Hơi thở lúc anh nói chuyện phun thổi cổ Bách Hợp khiến cô nhịn không được muốn giãy dụa, Đường Ân lại ôm chặt lấy cô, bờ môi khẽ di chuyển trên da thịt nhẵn bóng của cô, tình cảnh khiến Bách Hợp hơi giật mình, cuống quít muốn đẩy anh ra.

Tuy trước đó theo người khác thấy, quan hệ giữa hai người là người yêu, nhưng cảnh tượng chung sống hai người rõ hơn hết, Đường Ân chưa bao giờ làm chuyện như vậy với với Ôn Bách Hợp, anh vẫn luôn là người đàn ông giữ khuôn phép, tỉnh táo lý trí, không giống như là người đàn ông đang đắm chìm trong bể tình, ngay cả nắm tay Ôn Bách Hợp cũng chưa từng, càng không nhắc đến việc ôm hôn.

“Tùy tiện đi đâu đó, đi xung quanh.” Bách Hợp đưa tay chống trước ngực Đường Ân, muốn ngửa đầu ra sau, nhưng Đường Ân lại xoay người đè Bách Hợp dưới người, người anh chắn hơn phân nửa ánh sáng, cho hai người một không gian ra, bờ môi khẽ hôn vào trán và chóp mũi Bách Hợp, cuối cùng chạm vào môi Bách Hợp, Bách Hợp vừa định đẩy mặt anh ra, anh đã đưa tay nắm chặt đầu cô, giống như đang xác định điều gì đó, không đợi Bách Hợp mở miệng, môi Đường Ân đã kề sát trên môi Bách Hợp.

Trong nội dung câu chuyện không có tình huống này, người Ôn Bách Hợp nhỏ nhắn xinh xắn mảnh mai, lúc này bị Đường Ân áp chế, căn bản không thể đánh trả, Đường Ân sống nội tâm điềm đạm lúc trước giống như biến thành một người khác, cường thế bá đạo khiến người ta hơi sợ hãi. Trong nháy mắt đó, Bách Hợp cảm thấy mình như bị anh ta ăn sống nuốt tươi, tay của anh thăm dò di chuyển nhiều lần ở eo cô, giống như trong khoảng khắc sau đó muốn xé quần áo của cô ra, nhưng cuối cùng anh ta lại kiềm chế, chỉ ôm cô thật chặt, không buông tay nữa, nhưng chỉ như vậy đã khiến Bách Hợp đổ mồ hôi lạnh.

Buổi chiều Đường Ân gọi điện thoại, hai người đi xuống dưới lầu, đây là khu dân cư cao cấp, chủ đầu tư xây khu này thành một vườn hoa lớn, bên trong trừ tòa nhà có thể ở, vài biệt thự, chính là mấy tòa nhà cao tầng nhỏ mà thôi, trồng cây như vậy rất tốt, khoảng cách giữa các tòa nhà cũng xa, hình như đi bảy tám phút mới có thể thấy một tòa nhà, vô cùng yên tĩnh, đương nhiên giá cả cũng không rẻ, Bách Hợp và Đường Ân đi dạo trong vườn hoa, lúc ánh mặt trời tháng chín chiếu vào trên người cô, người bên cạnh nắm lấy tay cô, chàng thanh niên tuấn tú nhìn chăm chú vào cô không hề nháy mắt khóe miệng mang ý cười như có như không, cảnh tượng kỳ lạ này khiến Bách Hợp có cảm giác mình và Đường Ân đã là cặp vợ chồng già.

Mấy ngày nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, từ sau khi Ôn Bách Hợp bị bệnh hằng ngày Đường Ân đều qua, sau đó sáng tối đều đến thăm cô. Sau ba ngày nghỉ chính là cuối tuần, vốn Ôn Bách Hợp bị thương vì tình cảm, là do Lưu Viễn Tề lúc đầu không quan tâm cô, sau khi bị bệnh không uống thuốc, vốn dĩ hi vọng dùng phương pháp này khiến Lưu Viễn Tề tới thăm mình, kết quả Lưu Viễn Tề không tới, ngược lại khiến mình bị bệnh nặng một trận, cuối cùng nghỉ ngơi hơn nửa năm mới hết.

Lần này Bách Hợp đương nhiên không có khả năng ngu như nguyên chủ như vậy, cô không nghĩ nhiều, uống thuốc đúng giờ, hơn nữa Đường Ân chăm sóc cô rất cẩn thận, lúc đầu là cảm nhẹ, mới vài ngày đương nhiên đã tốt hơn lúc trước.

Sáng sớm thứ hai Bách Hợp còn chưa rời giường, Đường Ân đã mang bữa sáng trong nhà chuẩn bị tới, bởi vì nguyên nhân cơ thể này quá yếu, Bách Hợp xuyên qua mấy ngày rồi định thử tìm cảm giác tinh thần đều rất chậm, theo việc tăng cao của giá trị vũ lực, theo lý mà nói cô luyện võ công phải dễ dàng hơn, nhưng lần này luyện không được tốt lắm, Bách Hợp định sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này trở lại không gian sẽ hỏi Lý Duyên Tỷ.

Đêm qua cô lăn qua lăn lại đến nửa đêm, bây giờ mệt đến mức mí mắt không mở ra được, mãi đến khi bên cạnh giống như có người nằm xuống, thứ gì đó ấm ấp cổ nàng ẩm ướt di chuyển giữa ngực cô, nặng trịch khiến cô hơi khó thở, lúc này Bách Hợp mới mở mắt ra, liếc nhìn thấy Đường Ân ép nửa người trên vào người cô, mặt chôn ở trước ngực cô, nút áo ngủ đã bị cởi ra mấy cái, giữa ngực ẩm ướt, hơi thở của anh lướt qua chỗ đó, khiến người ta nhịn không được cả người rã rời.

“Anh đang làm gì vậy.” Bách Hợp hơi đỏ mặt, đẩy đầu anh ra, Đường Ân không đeo kính dường như bớt đi vẻ điềm đạm, trông sắc sảo và u ám hơn, khóe mắt chân mày anh đều mang theo vẻ tàn bạo, thoạt nhìn không giống như một thanh niên vừa mới trờn hai mươi ba tuổi, ngược lại giống Đại tướng tay nắm quyền thế từng trải, mắt hơi có tia máu, trông rất sắc bén dọa người.

“Nên dậy thôi.” Anh điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy, áo sơ mi vốn thẳng tắp lúc này bị anh mở nút, nét mặt khôi phục sự bình tĩnh lúc trước, anh lấy kính mắt bị ném ở bên cạnh đeo lên, khôi phục bộ dạng hào hoa phong nhã trước đó.

Giống như vừa rồi chưa xảy ra việc gì cả, Bách Hợp theo bản năng đưa tay muốn nắm vạt áo của mình, lại cảm thấy mình như vậy giống như có chút chuyện bé xé ra to, cô mím môi, lỗ tai bất giác đỏ lên, Đường Ân cầm bữa sáng để ở bên cạnh nói: “Nhanh đi rửa mặt đánh răng, anh đã mang bữa sáng đã đến.”

Trong ánh mắt sắc bén giống như thợ săn của anh, Bách Hợp nắm chặt quần áo chật vật chạy về phía phòng tắm, cảm giác của Đường Ân cho cô rất kỳ lạ, nhất là việc giống như vậy, lúc Bách Hợp mở to mắt đối diện với Đường Ân, suýt nữa cho rằng mình sẽ bị anh ta nuốt vào trong bụng, tuy vẻ hung ác trong mắt anh ta chỉ thoảng qua mà thôi, nhưng cô lại thấy rõ.

Bất kể như thế nào, xem ra sau này phải khóa phòng lại. Cô rửa mặt xong đi ra, Đường Ân đã tìm giúp cô áo lót và váy liền áo hôm nay phải mặc, thời tiết tháng chín còn chưa lạnh lắm, mặc váy liền áo như vậy thêm áo len nữa vừa duyên dáng vừa thoái mãi. Thứ anh nhắc đến đương nhiên là cháo dưỡng sinh, vị hơi quen khiến Bách Hợp ngẩn người, trong lòng bất giác xuất hiện sự mờ mịt, động tác trong tay dần ngừng lại, thanh niên tuấn tú đang định cầm lược chải đầu giúp cô dừng một lúc, khóe miệng lộ ra ý cười rất nhỏ: “Làm sao vậy? Ăn không hết sao?”

Cháo Đường Ân mang đến hơi nhiều, thực sự Bách Hợp ăn không hết, hơn nữa, trải qua nhiều nhiệm vụ, cho dù cô là người có tâm địa sắt đá, lúc này cũng không khỏi có chút xúc cảnh sinh tình, cháo ngon đột nhiên cũng không hấp dẫn được cô nữa, Bách Hợp lắc đầu, Đường Ân ngồi xổm xuống trước mặt cô, mở miệng nói: “Đút tôi ăn.”

Bách Hợp ngẩn ngơ, cảm giác càng ngày càng quen thuộc khiến cô cảm thấy bất an, Đường Ân thấy cô không có động tác gì, tự cầm tay cô, từng thìa từng thìa cháo ăn xong, trong miệng nuốt cháo, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào cô, giống như thứ anh ăn không phải cháo, mà là cô, cả người Bách Hợp cứng đờ, nhìn anh sau khi ăn cháo xong đặt bát cháo lại trển tủ đầu giường, không nói thêm gì nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Bạch mã hoàng tử 4

“Anh đưa em đến trường.” Đường Ân thấy Bách Hợp có động tác hơi kháng cự, khóe miệng hơi nhếch lên, hạ mí mắt, che giấu ý tình thế bắt buộc trong mắt, nắm chặt nắm đấm, sau đó thả lỏng kéo tay Bách Hợp.

Tuy Đường Ân còn chưa bước vào con đường làm quan, nhưng thanh danh của cha anh ở trong nước hết sức vang dội, bởi vậy anh đi theo cha đương nhiên có chút tiếng tăm, đại học này là trường đại học nổi tiếng Đường Ân sắp xếp cho Ôn Bách Hợp, trong đó không thiếu con nhà giàu quyền thế, nếu anh xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ bị người ta nhận ra, do đó xe của anh dừng ở bên ngoài trường, sau khi cửa xe mở chỉ có Bách Hợp đi ra.

“Giữa trưa anh cho người đến đón em, cùng nhau ăn cơm.” Đường Ân ngồi ở trong xe, trong tay cầm mấy tài liệu, che khuất chỗ dưới bụng anh, lúc quay đầu nhìn Bách Hợp nói lời này không phải câu hỏi mà là xác định, người này bề ngoài nhìn điềm đạm, thực ra tính cách vô cùng mạnh mẽ, căn bản không cho cô từ chối, Bách Hợp do dự một chút, thở dài một tiếng đồng ý.

Trong phòng học lúc này đã có nhiều người, Bách Hợp xin nghỉ học liên tiếp vài ngày cũng không phải việc lớn gì khiến người khác ngạc nhiên trong trường, cô đi vào của phòng học vẫn có rất nhiều người chú ý tới cô, một cô gái không ngồi bên cạnh cô cố ý chuyển đồ đạc của mình sang, khẽ nói: “Tiểu Hợp, bạch mã hoàng tử của bạn hôm nay cũng tới ah, buổi sáng hôm nay còn tới phòng học tìm bạn đó.”

Lúc đầu Bách Hợp còn tưởng bạch mã hoàng tử trong miệng cô gái này là chỉ Đường Ân, một lúc sau mới kịp phản ứng bạch mã hoàng tử trong miệng cô gái này là chỉ Lưu Viễn Tề. Trong trường, Lưu Viễn Tề không phải người xuất thân tốt nhất, gia cảnh chỉ là thường thường bậc trung mà thôi, thế nhưng mà anh ta lớn lên đẹp trai hướng ngoại. Hơn nữa, sau khi lên đại học còn tham gia mấy đoàn thể xã hội. Thành tích học tập tốt, vô cùng tốt bụng, rất nhiều người được anh ta giúp đỡ, bởi vậy ở trong khoa, anh ta là người rất có tiếng tăm, bị một vài nữ sinh đùa giỡn gọi là bạch mã hoàng tử, người thích anh ta cũng không ít, chuyện Ôn Bách Hợp thích Lưu Viễn Tề không phải bí mật gì trong khoa.

Nếu là Ôn Bách Hợp trước đây nghe thấy Lưu Viễn Tề đến tìm mình nhất định sẽ vô cùng vui mừng, nhưng bây giờ sau khi đổi thành một người khác. Lúc Bách Hợp nghe thấy tên của Lưu Viễn Tề không có vẻ mặt mừng rỡ lại thẹn thùng như trong tưởng tượng của cô gái đó, ngược lại chỉ khẽ gật đầu, trả lời một tiếng.

“Làm sao vậy tiểu Hợp, bạn không vui? Nghe nói nguyên nhân mấy ngày hôm trước bạn tức giận là vì Lưu học trưởng không đến thăm bạn? Đó là bởi vì Thu học tỷ bị thương, học trưởng đưa chị ấy đến bệnh viện.” Cô gái kia giải thích một câu, theo trí nhớ của nguyên chủ, Bách Hợp nhớ cô gái này tên là Hàn Thiên Kỳ, được coi là người có quen hệ tốt với nguyên chủ.

Trên thực tế tuy tích cách Ôn Bách Hợp hướng nội nhu nhược, nhưng thật ra tính cách cô ấy cũng không tốt. Thậm chí còn hơi cổ quái, rất nhiều người có khi chịu không được tính cách này của cô ấy, không hòa hợp với cô ấy lắm, do từ nhỏ Ôn Bách Hợp đã mất cha mẹ, vốn mẫn cảm, cho nên vào đại học hơn một tháng rồi, nhưng trong trường học nhiều người ngay cả tên gọi của cô ấy cũng không biết, bởi vì lúc huấn luyện quân sự vì nguyên nhân cô ấy sợ ở chung với người lạ ở chung lạ và sợ đau, cô ấy cầu xin Đường Ân giúp không phải tham gia huấn luyện quân sự, không có kinh nghiệm cộng đồng, bây giờ người trong lớp càng bài xích cô hơn.

“Không, bạn đừng nghĩ lung tung, mình đang nghĩ mình và học trưởng không hợp.” Bách Hợp nghe thấy tên gọi của Thu học tỷ, trong lòng xuất hiện chút đau đớn. Người tên Thu học tỷ chính là người Lưu Viễn Tề thích, Lưu Viễn Tề gia nhập hệ đội bóng Lam của khoa, mà trợ lý của đội bóng Lam là một cô gái tên Uông Thu Quỳ, là bạn học cấp 3 với Lưu Viễn Tề, Lưu Viễn Tề đã thích cô gấy nhiều năm rồi,trước đó Ôn Bích Hợp không biết chuyện này, mãi đến sau này mới vô tình phát hiện ra, lúc này nghe thấy tên này, cơ thể theo bản năng xuất hiện phản ứng, khiến Bách Hợp bất giác nhăn mày.

“Bạn mới không nên nghĩ lung tung, Lưu học trưởng trước kia thường đến phòng học tìm bạn, hôm nay lại tới nữa, hẳn là thích bạn đấy.” Hàn Thiên Kỳ nở nụ cười, giọng điệu có chút khẳng định: “Bạn cứ yên tâm kết giao với Lưu học trưởng, anh ấy nhất định sẽ không cự tuyệt.”

Bách Hợp nghe những lời này chỉ cười không lên tiếng. Lưu Viễn Tề rõ ràng là không thích Ôn Bách Hợp, lúc Ôn Bách Hợp vì Lưu Viễn Tề mà cố ý không ăn cơm, chà đạp thân thể của mình, việc Lưu Viễn Tề chọn chính là đi giúp Uông Thu Quỳ bị thương mà không phải tới thăm Ôn Bách Hợp luôn chờ anh ta xuất hiện, cũng đủ để chứng minh trong lòng Lưu Viễn Tề ai quan trọng hơn, trong nội dung câu chuyện, sau khi Ôn Bách Hợp cưới Lưu Viễn Tề, tuy anh ta chưa từng lạnh lùng quát tháo Ôn Bách Hợp, nhưng thật ra ngoại trừ tính cách điềm đạm trời sinh, có khả năng sự khách khí không thân của anh ta là một thể hiện, Ôn Bách Hợp nhìn không ra, nhưng Bách Hợp biết rõ, lúc nguyên chủ đối mặt Đường Ân không có cảm giác gì khác thường, ngược lại sau khi nghe thấy tên Lưu Viễn Tề thì ưu tư cuồn cuộn, điều này khiến Bách Hợp không tìm được phương hướng của nhiệm vụ lần này, bởi vậy tạm thời quyết định vẫn là nhìn trước rồi nói sau.

Giờ học buổi sáng thầy giảng chính là văn học sử hiện đại, Bách Hợp nghe giảng rất buồn ngủ, lúc tiếng chuông tan học vang lên, lúc mọi người đang thu dọn đồ đạc, Bách Hợp theo bản năng cảm giác giống như có người đang nhìn mình, cô quay đầu nhìn, liền thấy gương mặt tuấn tú điềm đạm của Lưu Viễn Tề xuất hiện bên ngoài phòng học, lúc này đang mỉm cười nhìn cô.

Hàn Thiên Kỳ nở nụ cười ái muội với Bách Hợp, vừa huých khuỷu tay vào eo cô, vừa nhanh nhảu nói một câu: “Bạch mã hoàng tử của bạn đến rồi.”

“Tiểu Hợp.” Có một vài người sốt ruột đã đi ra ngoài phòng học, chỉ còn lại một vài nữ sinh muốn nhìn Lưu Viễn Tề bạch mã hoàng tử nổi tiếng trong khoa và một vài người động tác hơi chậm đều quay đầu nhìn chăm chú vào người Bách Hợp, Lưu Viễn Tề đi vào phòng học, cười dịu dàng với Bách Hợp cười cười, đưa tay giúp cô thu sách vở còn chưa cất ở trên mặt bàn: “Thật xin lỗi, hai ngày trước Thu Quỳ ở đội bóng Lam bị thương, cho nên anh đưa cô ấy đi bệnh viện, không kịp thăm em.”

Lưu Viễn Tề da mặt trắng bóc nhã nhặn, nhìn sơ qua thì giống Đường Ân, nhưng nhìn kỹ hai người lại không giống nhau, Lưu Viễn Tề thực sự là người  có tích cách nhã nhặn hướng nội, thỉnh thoảng ánh mắt dừng ở trên người Bách Hợp mang chút bối rối, trên mặt cũng đeo kính mắt, nhưng dưới cặp kính đó là sự vui vẻ, ánh mắt trong suốt, không giống như Đường Ân, trong cặp mắt kia chứa quá nhiều thứ khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Dáng anh ta cũng cao, so với Đường Ân thì thấp hơn nửa cái đầu, dáng người thoạt nhìn cũng cơ bắp, nhưng hai chân không thon dài thẳng tắp bằng Đường Ân. Khí chất trên người của Lưu Viễn Tề là sạch sẽ mà nhã nhặn, thiếu khí chất cao quý sẵn có và khí thế của người đứng ở vị trí cao trên người như Đường Ân, nhưng lại tăng phần bình dị gần gũi, nếu nguyên chủ sợ hãi khí thế của Đường Ân như vậy, sẽ thích Lưu Viễn Tề không phải là không có khả năng.

“Học trưởng, anh không cần xin lỗi em, giữa chúng ta căn bản còn chưa có chuyện gì, nếu anh cảm thấy hành vi lúc trước của em quấy nhiễu anh, như vậy em xin nhận lỗi.” Bách Hợp đứng dậy hơi cúi người gật đầu với Lưu Viễn Tề, động tác của cô khiến Lưu Viễn Tề hơi lúng túng, trên mặt lộ ra vẻ vừa sợ hãi vừa không được tự nhiên, xoa tay, lúng túng nói: “Em không sai, anh, anh muốn giải thích với em, hai vé xem buổi hòa nhác lúc trước em mua, bởi vì, bởi vì một người bạn của anh, cậu ấy cãi nhau với bạn gái, cho nên, cho nên để hai người bọn họ hòa hợp, anh đã đưa vé em đưa cho anh tặng bọn họ. . .”

Lúc đầu Bách Hợp còn tưởng anh ta xin lỗi mình là vì lúc trước cô bị bệnh anh ta không đến thăm, bây giờ nghe ra lại là vì chuyện khác, không khỏi dở khóc dở cười.

Trong nội dung câu chuyện thực sự có chuyện như vậy, Ôn Bách Hợp tìm Đường Ân giúp, xin hai vé xem ban nhạc Lưu Viễn Tề thích đã lâu, ban nhạc này là ban nhạc nổi tiếng ở nước ngoài, lần đầu đến Hoa Quốc biểu diễn, nhưng chỉ tổ chức một buổi hòa nhạc ở thủ đô, có thể nói là khó kiếm, Ôn Bách Hợp muốn dỗ Lưu Viễn Tề vui vẻ, tạo ra cuộc hẹn hai người, kết quả Lưu Viễn Tề vì để bạn học cùng phòng với mình dỗ bạn gái mà anh ta cãi nhau, tặng vé mà Ôn Bách Hợp mở miệng xin Đường Ân.

Chuyện này lúc trước khiến Ôn Bách Hợp hơi đau lòng, nhưng dưới tình huống lúc đó Lưu Viễn Tề chưa đồng ý muốn kết giao với cô, cô chỉ nuốt nỗi đau vào trong lòng, lúc ấy mặc dù trong lòng hơi khó chịu, nhưng ngoài mặt lại rộng lượng tỏ ra không sao cả.

Nhưng Bách Hợp lại không giống với nguyên chủ, Lưu Viễn Tề muốn làm người tốt là chuyện của anh ta, hiện tại Bách Hợp còn chưa nghĩ ra nhiệm vụ lần này phải tiến hành như thế nào, vì vậy cô tạm thời quyết định không lấy lòng Lưu Viễn Tề nữa, dù sao theo tính cách tốt bụng của Lưu Viễn Tề, cho dù người khác đâm anh ta một nhát, anh ta cũng sẽ an ủi người ta nói không sao cả, cô nói lời làm tổn thương anh ta, sau này nguyện vọng của nguyên chủ là muốn ở chung với anh ta một lần nữa, dỗ dành lại anh ta không phải việc khó gì

“Thế nhưng mà học trưởng, vé kia là em nhờ bạn bè tìm, còn chưa trả tiền.” Bách Hợp nghĩ tới điều này, trên mặt tỏ ra vẻ lo lắng và vô tội: “Em vốn cho rằng anh thích, em định mua trước, sau đó làm việc từ từ trả tiền người ta là được, nhưng bây giờ học trưởng anh không muốn đi xem, hai chiếc vé kia tặng người khác, vậy tiền vé. . .”

Giọng nói của cô gái trẻ nhỏ dần, trên mặt để lộ vẻ lo lắng, đôi mắt giống như hạnh nhân rất nhanh đầy nước mắt, tác dụng của diễn xuất cao cấp phát huy vào lúc này, Lưu Viễn Tề vốn đã cảm thấy chuyện này hơi chột dạ, lúc ấy anh không nỡ để bạn học khó xử thương tâm, không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ hai tấm vé Ôn Bách Hợp đã đưa cho anh, lúc ấy vì an ủi bạn học, để cậu ta và bạn gái hòa hợp, liền tặng hai vé đó, vốn cho là mình nhận lỗi với Bách Hợp chắc cô sẽ không truy cứu, dù sao cô cũng là một cô gái tốt hướng nội, nhưng Lưu Viễn Tề không nghĩ tới Bách Hợp vậy mà còn chưa trả tiền vé cho người ta, vì vậy trong lòng hơi áy náy, bối rối vội vàng động viên Bách Hợp nói:

“Em đừng khóc, tiền này anh trả, chuyện không liên quan đến em, em hỏi một chút xem bạn của em muốn bao nhiêu tiền, không cần phải sốt ruột.”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion75 Comments

  1. Oa ! ĐA có khi nào là 1 trong những nam chính trong mấy nv trước không ? Hóng a ! Còn LTV cũng chả khác gì tra nam ! Lấy của BH giúp người khác như đúng rồi , mượn hoa kính phật ah ! Hi vọng BH trị được tên này !
    Tks ed

  2. Sao ta có cảm giác Đường Ân giống Bùi Tuấn vậy ah ^^… ta thấy hình như Đường Ân thấy Bách Hợp tỷ khác khác hay sao ý… chứ sao anh ý lại có hành động khác thường mà lúc trước không thấy ah… ta thấy Bách Hợp tỷ nên chọn Đường Ân đi ah… ta không thích Lưu Viễn Tề lắm ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  3. ui ta ngửi thấy có mùi thịt ở thế giới này, không biết có phải không, anh đường ân này chắc một phần hồn của anh lý duyên tỷ đấy nhỉ vì anh có cảm giác thần bí âm sâu mà lại bá đạo giống như nhân vật trong thế giới có thiếu soái tà ác ý, không biết có phải không nữa. Nếu là đúng thì chắc chắn chị bách hợp chạy không thoát khỏi tay anh đâu, mà không biết chị bách hợp đã xác định được phương hướng hoàn thành nhiệm vụ này hay chưa. Còn cái tên tề viễn như thánh mẫu kia ta thực sự không thích tý nào, dù tên này không phải người xấu

  4. Ồ. Hình như Đường Ân có hơi lạ so với nguyên tác câu chuyện. Theo đúng kịch bản dù đối xử tốt với Bách Hợp nhưng Đường Ân vẫn thể hiện sự xa cách, không có gần gũi với Bách Hợp như bây giờ. Còn Lưu Viễn Tề đúng thật là đại thiện nhân. Lấy vé của Bách Hợp cho bạn an ủi bạn gái, Bách Hợp đòi anh ta trả tiền là đúng rồi
    Cảm ơn editor

  5. ĐÂ đúng là có khí chất bá đạo mà. Quả này BH lại khổ rồi, lại còn chưa rõ ràng nhiệm vụ nguyên chủ muốn ra sao nữa.
    Không biết có phải ĐÂ nhận ra sự thay đổi của BH không.
    LVT cũng là 1 người tốt không phải xấu. Phải giải quyết như thế nào để trọn đôi đường đây. Xem ra BH phải quan sát thêm rồi.
    Cảm ơn edictor nhé

  6. nguyen thu thuy

    đã nói rồi mà LVT là tra nam 100% , lợi dụng lòng tốt của nguyên chủ nếu ĐA trước mà ko đe doạ chắc j hắn lấy nguyên chủ còn ko phải vắt chanh bỏ vỏ à. Nói thiệt muốn BH ngược chít hăn đê ;97 . ĐA thấy BH bi giờ thái độ khác hẳn nguyên chủ nha chắc nhận ra BH giờ ko phải cùng một người rồi, mà ĐA tớ thấy cũng ko hợp lý nha hihi ngóng ngóng chương sau chắc có trò hay rồi đây ;70
    Thx edit & beta nha ^__^

  7. Trên người Đường Ân đậm khí chất Lục Xung Cẩn luôn ấy chứ. Mà thiệt tình là mấy thằng tốt với mọi cô gái trừ vợ ( bạn gái ) mình nghe là biết không tốt rồi .

  8. ôi ai cũng cảm giác Đường Ân là Bùi Tuấn á ^^ đọc 2 chương này gét Lưu Viễn Tề ghê loại người giả dạng làm người tốt này ….làm người khác chướng mắt cứ đem người bên cạnh làm đá kê chân k! mình thì mang tiếng tốt còn ai chết mặc bây! Thanks Nhóm đã edit ạ ;70

  9. Đường Ân có biểu hiện rất đáng ngờ! tớ nghi ngờ anh chàng này là một mảnh hồn ác của anh Diên Tỷ !!!!! ahihihihiiiiiii

  10. Mình thấy nam chính của các câu chuyện tính cách ngày càng ác liệt quỷ dị kiểu gì ý. Hơn nữa mấy anh này đều có nhiều điểm gì đó giống nhau lắm á ;93 . Ko biết cảm giác của mình có đúng ko ta

  11. Hiền Nguyễn

    có cảm giác như ĐÂ là một trng số các nam chính ấy. đọc có vẻ ko thích anh chàng LTV cho lắm, con trai nhìn đã chẳng có chủ kiến gì cả.

  12. “Há mồm” => mình thấy nên dịch là “há miệng” or “mở miệng ra” cho lịch sự nho nhã.
    “thứ gì đó ấm ấp cổ nàng ẩm ướt di chuyển giữa ngực cô” => “thứ gì đó ấm áp ẩm ướt di chuyển giữa ngực cô”

  13. ngocphuong2119

    ui ta ngửi thấy có mùi thịt ở thế giới này, không biết có phải không, anh đường ân này chắc một phần hồn của anh lý duyên tỷ đấy nhỉ vì anh có cảm giác thần bí âm sâu mà lại bá đạo giống như nhân vật trong thế giới có thiếu soái tà ác ý, không biết có phải không nữa. Nếu là đúng thì chắc chắn chị bách hợp chạy không thoát khỏi tay anh đâu, mà không biết chị bách hợp đã xác định được phương hướng hoàn thành nhiệm vụ này hay chưa

  14. mình đoán chắc đường ân là một phần linh hồn của lý duyên tỷ. chắc anh đường ân nhân ra bách hợp tỷ không giống trước kia nên gần gũi hơn. mình muốn bách hợp và đường ân là một đôi hơn. Lưu Viễn Tề mình thấy cứ giả tạo sao ấy. tốt bùng quá mức ngược lại không quan tâm được người bên cạnh mình

  15. Aaaaaaaa Đường Ân giống Bùi Tuấn quá nà. Cả cái phần cho ăn cháo rồi còn chở Bách Hợp đi học nữa. Khà khà còn có cái tính tình trẻ con nhưng báo đạo của Đường Ân giống BT nữa . Mong phần này sẽ có chút thịt để chị em nhai cho đỡ ngứa răng

  16. Mình cũng nghĩ ĐÂ là BT. Vì khi ăn cháo BH có cảm giác quen thuộc. BH ko cần phân vân cứ chọn ĐÂ thôi nào

  17. Cảm giác hơi giông giống Thiếu Soái Hung Ác mà không biết phải không nữa, bá đạo y hệt vậy không à, hay chỉ do Đường Ân thay đổi thôi @@??? Tò mò lẫn kích thích đan xen luôn

  18. Cảm giác như có ai nhập vào Đường Ân ý. Dõi theo Bách Hợp từng tí 1. Cảm giác như nam chính Thiếu soái hung ác

  19. Mà LVT thấy kiểu tra nam sao ý. Yêu hay ko nói rõ ràng đi. Còn chơi trò dịu dàng, tình thánh rồi cưới về lạnh nhạt con nhà ngta. Nẫu mề.

  20. ta cảm thấy Đường Ẩn mang theo kí ức của thiếu soái và Bùi Tuấn nga~ …. còn tên Lưu viễn tề thì dẹp đi …

  21. Đường Ân đúng là quá bí ẩn. Mình cũng nghĩ anh ấy là một trong những nhân vật quen Bách Hợp trước kia. Anh ấy đã cư xử với BH không giống nguyên chủ nữa mà như gặp lại cố nhân vậy. Anh chàng LVT cũng đểu thiệt, đem đồ cuả người khác cho bạn cuả mình tự nhiên như vậy haizzz

  22. Sao mình cứ có cảm giác Đường Ân rất cổ quái. Nếu không phải là có người khác xuyên vào thì ít nhất anh ta cũng đã phát hiện ra diều gì đó ;93 rồi
    Mà Bh tỷ cũng thật phúc hắc, vậy mà lại giả vờ yếu đuối để người ta trả tiến vé hộ. Nhưng mà thôi cũng kệ, mình chính là thích người phúc hắc như vậy mà ;94 ;94 ;94 ;94

  23. đường ân này chắc một phần hồn của anh lý duyên tỷ đấy nhỉ vì anh có cảm giác thần bí âm sâu mà lại bá đạo giống như nhân vật trong thế giới có thiếu soái tà ác ý, không biết có phải không nữa. Nếu là đúng thì chắc chắn chị bách hợp chạy không thoát khỏi tay anh đâu, mà không biết chị bách hợp đã xác định được phương hướng hoàn thành nhiệm vụ này hay chưa.

  24. Đường Ân như hóa thành người khác ấy nhỉ, từ lúc BH đến là đã khác rồi, BH nay phải đối phó với anh Đường vốn lãnh đạm giờ nhiệt tình nguy hiểm như vậy thế nào đây. Chả hiểu LVT kia là kiểu gì, k thích con nhà ng ta thì đi thả thính làm cái gì, khiến ng ta đớp thính xong phủi mông bỏ đi à, k có tí trách nhiệm gì thế. Đã k thích thì cách xa ra, còn ôn nhu cái khỉ gì ;96

  25. Ha hả, người tốt gì đó, sợ nhất đấy, giận không được, mắng không xong, đánh không thể đánh, hại không thể hại, dương quang thánh phụ Lưu Viễn Tề này, tôi phục rồi, mịa, Lưu bạch mã vương tử, anh nói Bách Hợp tỷ nhà tui nên làm gì với anh đây? Hả? Làm cái gì đây?

  26. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Kĩ năng diễn xuất của Bách Hợp thật cao thâm. Cá nhân tôi nghĩ thì Bách Hợp nên về với Đường Ẩn và tác hợp cho Lưu Viễn Tề cùng bạn gái. Chị không nên huỷ hoại hạnh phúc của người ta như nguyên chủ a ~

  27. Sao mình lại k thích a đường ân này mấy nha, thấy ổng hành động hơi kỳ quái ấy.
    Hình như tên Lưu Viễn Tề này cũng k tử tế gì lắm, thích lo chuyện bao đồng và tự cho mình là đúng. K biết Hợp tỷ sẽ đòi bao nhiêu tiền đây ta?kk

    Tks tỷ ạk

  28. Ta cảm thấy Đường Ân giống anh Cẩn bởi khí chất kiểu thần bí lại có cả sự bá đạo còn cả kiểu nhìn thâm thúy nữa, nhưng mà vị cháo vs cảnh đưa đi học Bách tỷ thấy quen thuộc thì lại là Bùi Tuấn rồi chẳng biết nữa ;93

  29. đường ân có hay không là anh lys duyên tyr chui zô vậy??? thật là chờ đọi quá đi

  30. Đường Ân là tái thế của Diệp Xung Cẩn hay sao ấy nhỉ?
    bá đạo, chiếm hữu mạnh, dường như gặp phải Bách Hợp mới này làm cho ý thức linh hồn hắn thức tỉnh…

  31. khả năng là Đường Ân sẽ không buông bỏ Bách Hợp- phiên bản mới cho Lưu Viễn Tề nữa đâu nhỉ.
    anh này bộc lộ bản tính chiếm hữu quá mà, như con sói săn mồi!
    Bách Hợp liệu có chọn Đường Ân không?

  32. Lưu Viễn Tề ba phải, không xứng đấng nam nhi, không yêu thì rõ ràng dứt khoát 1 hồi với Bách Hợp cũ đi chứ, làm khổ 1 đời con gái nhà người ta, bản thân mình không bản lĩnh, không có tránh nhiệm, lại còn lý do đổ hết trách nhiệm lên người phụ nữ là vk mình như thế,…
    Khổ thân Bách Hợp – cũ, yêu đương mù quáng, không lý trí như thế, ngu ngốc quá….

  33. mà cô Bách Hợp- nguyên bản này tính tình cũng quái đản cơ,
    người yêu mình ngay bên cạnh mà còn k biết quý trọng hạnh phúc của mình..
    cứ đi mơ mộng hạnh phúc tưởng tượng ở đâu đâu ấy…
    lối suy nghĩ đi vào ngõ cụt… ;53

  34. Sao mà có cảm giác Đường Ân nhận ra BH không phải là Bách Hợp nên mới chăm sóc cô ấy. Mà hình như DA là 1 nhân vật nào đó trong 1 câu chuyện mà BH làm nhiệm vụ xuyên theo cô ấy. ;93

  35. Mấy chế thấy Đường Ân lạ ko? Kiểu như anh này phát hiện ra Bách Hợp ko phải là Ôn Bách hợp r thì phải. Lúc trc anh này đối vs chị ý ko nóng ko lạnh, kiểu đợi đến 1 lúc Bách Hợp của anh ấy thực sự x.hiện ý. Giống như Đường Ân này là anh nào đó trong phần nhiệm vụ nào đó trc của Bách Hợp vậy. Có 2 ng từng phát hiện ra BH ko phải là BH, 1 là Bùi Tuấn, 2 là Diệp xung Cẩn. Ôi chao, ngày càng thần bí nha.

  36. Mình cũng thấy trên người Đường Ân có bóng dáng của Bùi Tuấn và Lục Xung Cẩn nên mới thay đổi một cách đột ngột ko giống nguyên tác. Chắc đây cũng là một mảnh hồn của nam chính.

  37. Nàng ơi, nàng cho ta xin pass đc hơm? Truyện hay lắm. Hôm nay mới biết đến truyện của nhà nàng, đọc một lèo đến chương có pass luôn. Từ giờ có chương mới nhất định sẽ chăm chỉ cmt ủng hộ nàng. Cảm ơn các nàng đã edit và beta cho bộ này nha. Fighting ;07

      • Nàng ơi, từ lúc đọc truyện ở nhà nàng, các chương ta đều cmt rồi. Nàng có thể cho ta pass ko? Vậy nếu muốn nhận đc pass cho những chương tiếp theo thì làm thế nào vậy nàng?

  38. Mình thấy anh học trưởng này giống bạch liên hoa phiên bản nam quá nhỉ, cứ như anh ta không biết giá trị của 2 chiếc vé đó ấy. Nhưng mà đáng lẽ BH chỉ nên đưa 1 vé cho Lưu Viễn Tề thôi chứ, đua 2 vé làm gì? Vs lại mình nghĩ anh nam 9 bị thay bằng Lục Xung Cẩn, Bùi Tuấn quá trong sáng :)))))

  39. ;19 Thanh niên Đường Ân phát hiện ra gì đáng ngờ rồi dứng hơm? Thái độ cứ là lạ,
    BH nếu phải chọn thì theo ĐÂ đi nhé, thanh niên kai em thấy cứ thánh mẫu kiểu gì á???

  40. Bách Hợp gian xảo quá đi! Càng ngày càng thích Bách Hợp hơn! Về Đường Ân lại cảm thấy không thích hợp lắm. Mấy nam chủ trong mấy lần xuyên trước hầu hết đều mạnh mẽ thế này cả. Lẽ nào là gu của tác giả? Cảm ơn bạn Thảo Nguyễn đã edit và bạn Sakura đã beta ♥

  41. Hình như ĐA từng xuất hiện trước đây trog các nvụ của BH rồi. A ấy nhận ra BH hay sao ý, nên những hàh độg của a ấy ms kỳ quặc như vậy. Hjhj. Càg ngày càg hấp dẫn.

  42. ĐA có vẻ có ký ức của BT nhỉ, lại bá đạo hơi giống mấy a kia. Chẹp… mà LVT này cũng kì, ko thích ng ta mà cứ làm ng ta hiểu lầm

  43. Không biết anh Đường Ân này có dính miếng hồn nào của anh nam chính Lý Duyên tỷ hay không mà bá đạo phết nhở, chứ trong nguyên tác mặc dù rất yêu Bách Hợp nhưng mà vẫn rất giữ kẽ, còn anh này thì chiếm hữu rõ ràng

  44. Đường Ân này cho ta có cảm giác đầu tiên giống Lục Xung Cẩn, sau đó tới việc ăn cháo thì giống Bùi Tuấn, cái đoạn mà khi BH nhập vào thân thể nguyên chủ khi trờ về lại nhà họ Bùi í, BT đã nói BH, e đã trở về lại rồi í. Rồi LXC trước khi BH chết thì ns là a sẽ tìm đc e… K biết a này là ai mà coa thể xuất hiện như vậy dưới mí mắt của Lý Duyên Tỷ nhaaa

  45. Đường Ân dường như rất giống Diệp Xung Cẩn, từ chuyện ăn cá, có thể thấy rõ ràng Đường Ân có ngụ ý gì đó nhưng không nói rõ ? Con ng thâm sâu khó lường, đứng trước các a zai này thì trí lực của BH sợ lên đến 100 cũng k ăn nổi các anh ý quá.
    Thể loại con trai như LVT khó chịu thế, k yêu từ chối dứt khoát bố mày về, bày trò con bò lợi dụng.
    P.s: cảm ơn team editor nhiều nhiều nhé

  46. Lúc tả Đường Ân giống đại tướng ấy, chả hiểu sao ta nhớ tới anh đại tướng lần trước? liệu có liên quan ko? Tác giả tả LVT giống thụ quá, máu hủ của tui lại nổi lên ;97 ;97 ;89

  47. Đường Ân thật sự đối với Bách hợp rất tốt luôn ý yêu thương cô ấy nhưng doNguye6n chủ của Bách hợp lại mù quán đến vậy nếu như không có sự cản trở của Bách hợp nam chính nữ chính đến với nhau không biết cô ấy chịu được cái tính của LVT không nữa là

  48. Sao mình có cảm giác Đường Ân hơi là lạ , những lúc tác giả diển tả ánh sáng trong mắt cua anh , như có diếu gì đó rất bí hiệm dò xét

  49. Sao cứ có cảm giác Đường Ân nguy hiểm thế nhỉ. Ở nhiệm vụ trc PLD cũng âm hiểm nhưng không đáng sợ bằng. Cảm giác âm u thật đáng sợ. =.= . Mong BH hoàn thành nv. Thấy nguy cơ quá vậy.

    Thanks editor and beta.

  50. bùi tuấn đại ca lại xuất hiện trên người đường ân chắc luôn, chắc là đang đợi bách hợp xuất hiện rồi, lần này có khi nào sau khi bách hợp làm xong nhiệm vụ lại bị nguyên chủ ghét không nhỉ?????????????

  51. ĐƯờng Ân thay đổi không giống ĐƯờng Ân trong nguyên tác của câu chuyện. Đường Ân này mang lại cảm giác giống mấy nam nhân trong những chuyện trước, cảm giác mang lại quá giống đi vẫn là vị trí đứng trên cao, vẻ ngoài cao quý, nội tâm như dã thú, mang lại hơi thở nguy hiểm cho người khác….

  52. Cẩm Tú Nguyễn

    ĐA giống nam chính trong cậu bé tự bế quá vậy? LVT thật là tốt bụng thái quá.

  53. Ủng hộ Đường Ân. Nguyên chủ chối quá đj mất, k xác định đc rõ nguyện vọng khiến Bách tỷ cũng k xác định rõ hướng nhiệm vụ, k biết nên làm thế nào mới đúng. Tên Lưu Viễn Tề kia cũng chán thật, nhóm nhạc nổi tiếng tất nhiên là vé sẽ đắt và rất khó có đc thế mà cứ lấy của nguyên chủ rồi đj cho ng khác. Anh này loại ngay từ vòng gửi xe. Mong Bách tỷ sớm tìm ra hướng giải quyết.
    Thanks editors <3

  54. Hình như là nam chính nhận ra chị rồi vì thái độ của anh ấy lúc này so với trong trí nhớ của nguyên chủ khác nhau nhiều lắm. Anh này chắc có lẽ cũng là một phần của nam chính nên anh mới nhận ra chị nhanh như vậy. Còn Lưu Viễn Tề chân chính là một trả nam hắn ta lấy đồ của chị đem cho người khác để làm việc tốt nhưng hắn ta chưa hỏi chị có đồng ý không nếu là nguyên chủ thì sẽ bỏ qua nhưng giờ là Bách Hợp chị sẽ tính cho rõ món nợ này.

  55. Anh ĐA này sao bí hiểm quá chả giống nguyên tác gì cả. LVT thì khỏi nói. Ta khinh a. Thể loại đàn ông gì thiếu dứt khoát vậy. Y như đàn bà a. Ghét thể loại đàn ông vậy. Ăn chùa thơm lắm đấy. Bị lừa tình r thì mình phải lừa lại tiền a. Bà hợp chơi thg LVT 1 vố đi kakaka. Tiếp tục thoi

  56. Ta thấy ĐA k phải là ĐA trong kịch bản rồi, chắc là một trong những a nam chính của thế giới trước xuyên vào. Lúc đầu cứ nghĩ là cái a thiếu soái phản diện độc ác Diệp Xung Cẩn, nhưng đến cái chi tiết anh nấu cơm cho chị ăn, lại là món cá chị thích( trong khi nguyên chủ cho chị thích) thì ta lại nghĩ là cậu bé tự bế Bùi Tuấn ( vì là người siêng nấu ăn cho chị nhất).

  57. Anh nam9 hơi có liên quan tới Bùi Tuấn nhỉ, trong các thế giới chỉ có Bùi Tuấn nấu cơm cho BH tỷ, mà cái người tên Lưu Viễn Tề là thánh mẫu nam, Tóm Sue hay Jack Sue ?

  58. Đọc chương này mk cảm thấy OBH là người quá ngu ngốc người yêu mk chăm sóc tốt cho mk như DA thì k thích anh ấy vì cô ta mà gánh vác mọi điều lúc nhà cô ta phá sản vì lời hứa mà xin gia tộc để nuôi cô ta vậy mà cô ta báo đáp tình yêu của anh ý như thế đấy

  59. Cảm thấy Đường Ân có chút khả nghi rồi nếu đã làm Bách Hợp có cảm giác quên thuộc thì có vẻ Đường Ân là một trong số nhân vật chị gặp ở các thế giới trước

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close