Trời Sinh Một Đôi – Chương 431+432

75

Chương 431: Các hữu nhân duyến mạc tiện nhân(*)

Edit: Yen Nguyen

Beta: Sakura

(*) Các hữu nhân duyên mạc tiện nhân: ý chỉ mỗi người đều có nhân duyên của mình, nhân duyên tốt của người khác, không cần phải hâm mộ.

La Thiên Trình im lặng một chút, sau đó nói: “Nàng tham ăn quá đấy.”

Chân Diệu khẽ mở mắt, chỉ là động tác này mà đã tiêu hao không ít sức lực, nhưng vì móng giò, nàng vẫn phải liều mạng: “Thế tử, vừa rồi có thể ta đã nghe lầm, chàng lặp lại lần nữa.”

La Thiên Trình vừa bực mình vừa buồn cười: “Nói mấy lần cũng giống nhau, lần này nàng sinh con hung hiểm, lại phải về sữa, thái y nói, không thể lập tức ăn dầu mỡ, nếu muốn ăn phải điều dưỡng trước mấy ngày rồi hãy nói.”

“Về sữa?” Chân Diệu đảo vòng con ngươi, bỗng nhiên nghĩ đến, nàng tỉnh táo lại, đã là mẫu thân của hai đứa bé rồi, lập tức mắt sáng lên, “Thế tử, mau bế hai đứa bé tới ta nhìn một chút.”

La Thiên Trình nhìn Bạch Thược một cái.

Bạch Thược lập tức vào phòng kế, không bao lâu hai bà vú đi vào, mỗi người bế một em bé.

“Mau đặt chúng nó vào bên cạnh ta .”

Hai bà vú lập tức tiến lên, bế đứa nhỏ cho Chân Diệu nhìn.

Hai em bé đều đang ngủ, dung mạo giống nhau, gương mặt mập ú, một đứa trong đó khóe miệng còn đang treo bong bóng.

Chân Diệu thấy vậy, liền không nhịn được cười, duỗi tay chọc vỡ bong bóng kia.

Em bé kia nhíu mày, thức dậy, bẹp miệng khóc lớn lên, tiếng khóc trung khí mười phần, làm cho Chân Diệu điếng người.

“Làm sao lại khóc?”

Bà vú vội nhẹ nhàng đong đưa dỗ dành, đáng tiếc em bé đó không nể mặt, tiếp tục gào khóc.

Vừa khóc một cái, cuối cùng cũng làm một đứa khác thức dậy.

Chân Diệu nhìn hỏng rồi, giờ nếu cùng nhau khóc lên, uy lực thật sự có chút kinh người.

Không nghĩ tới em bé kia chỉ là mếu mếu, cũng không có khóc thành tiếng, ngược lại dụi xung quanh giống như chú chó con ngoe nguẩy xung quanh lão đại.

Bà vú đang bế em bé này cười nói: “Ca nhi đói bụng đấy.”

Đang nói liền quỳ gối thi lễ, muốn cáo từ đi phòng kế cho bú sữa.

Chân Diệu thấy vậy giật mình, mở miệng nói: “Bế thằng bé tới đây. Ta cho nó bú hai ngụm.”

“Chuyện này ——” Bà vú kia theo bản năng nhìn La Thiên Trình một cái.

La Thiên Trình thản nhiên nói: “Nghe Đại nãi nãi.”

Bà vú vội nhẹ nhàng đặt em bé vào trong khuỷu tay Chân Diệu.

Chân Diệu nhọc nhằn cởi vạt áo ra, mặc dù em bé kia nhắm hai mắt, nhưng không biết như thế nào, khẽ quơ quơ đầu, lại ngậm chính xác lương thực vào miệng của bé.

Trong nháy mắt đó, Chân Diệu chỉ cảm thấy cả trái tim đều hóa thành nước sông mùa xuân, mềm mềm, mại mại. Rõ ràng dòng sữa tươi ngọt ngào chảy vào trong miệng em bé, nhưng cảm giác như sương ngọt lại chảy về trong lòng nàng.

Tiếng khóc của em bé dậy trước càng lớn hơn.

“Cũng bế ca nhi tới ăn hai ngụm.”

Cho nên hai tiểu tử béo mỗi đứa nằm sấp trên một cánh tay của Chân Diệu, ăn như hổ đói. La Thiên Trình nhìn chằm chằm, thầm nói: “Sao có thể ăn sữa của nàng chứ?”

Chân Diệu trừng hắn: “Ta là mẹ của chúng nó, không ăn của ta, ăn của ai?”

“Không phải là có bà vú sao?”

Gia đình đại hộ sắp xếp vú nuôi là cách làm thường lệ. Chân Diệu cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng hai em bé béo như con khỉ dũi dũi ở trong ngực nàng bú sữa mẹ. Thậm chí có thể thấy chúng nó bởi vì dùng sức, cái trán nhíu lại như ông cụ non, buồn cười lại đáng yêu, đột nhiên cũng có phần luyến tiếc rồi.

Mọi người đều nói. Trẻ con bú của ai thân với người đó đấy, nếu tương lai hai đứa bé còn thân cận bà vú hơn nàng, vậy có thể làm thế nào?

“Thế tử. Ta suy nghĩ kỹ rồi, sau này mỗi ngày cho con bú sữa hai lần. Không đủ mới để cho bà vú cho ăn.”

“Không được .” La Thiên Trình không chút nghĩ ngợi từ chối nói.

“Thật không được?” Chân Diệu mấp máy môi, một đôi mắt còn mang theo hơi nước ngưng mắt nhìn hắn.

La Thiên Trình lập tức nhận thua: “Được rồi, đều tùy nàng là được.”

Trải qua mất mà được lại, chỉ cần cả gia đình có thể bình an bên nhau, những thứ khác chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Kiểu Kiểu cao hứng là được, mặc dù hắn thật sự hơi phiền hai thằng ranh đang gục ở ngực vợ hắn ra sức ăn này.

Chân Diệu cười ngay lập tức, ánh mắt dịu dàng nhìn hai đứa bé: “Hai bé tham ăn này, mắt cũng không mở ra, đã biết tìm ăn như thế nào đây nè, thật sự là kế thừa ưu điểm của ta.”

La Thiên Trình kéo khóe miệng một cái.

Cái này thật đáng để kiêu ngạo sao?

Chân Diệu không biết nỗi oán thầm của La Thiên Trình, cười hỏi: “Ta còn không biết, hai nhóc béo ú này, đứa nào là ca ca, đứa nào là đệ đệ.”

La Thiên Trình bị hỏi khó rồi, lập tức quay đầu lại hỏi thăm.

Một bà vú trong đó nói: “Đại nãi nãi, ở bên phải ngài chính là ca ca, bên trái chính là đệ đệ, đệ đệ mập hơn một chút.”

“Khó trách không thích khóc, còn ra ngoài muộn, thì ra là sức lực đều giữ lại bú sữa mẹ đây mà.” Chân Diệu càng nhìn hai đứa bé, trong lòng càng thích.

“Đại nãi nãi, lão phu nhân và thân gia thái thái sang đây thăm ngài.” Bách Linh đi vào bẩm báo.

“Mau mời vào.”

Hai nha hoàn cuốn rèm châu lên, lão phu nhân ở phía trước, được Điền Tuyết dìu, phía sau đi theo Ôn thị và Lý thị, phía sau nữa là Tống thị và Thích thị.

Rất nhanh , trong phòng đã đứng đầy nữ quyến.

Sau khi La Thiên Trình làm lễ ra mắt, lập tức đi ra ngoài.

Hắn đứng ở giữa hành lang và phòng kế, dựa cây cột màu son, ngửa đầu nhìn mặt trăng lưỡi liềm đã nhảy lên ngọn liễu, một quả tim mới thực sự ổn định lại.

Đứng chốc lát như vậy, hắn nhấc chân muốn đi, bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén quăng về phía một phương hướng, sau đó bước đi qua đó.

Nơi đó có một búi hoa chuối tây, lá chuối cao lớn, xanh um tươi tốt, đóa hoa đỏ thẫm lộng lẫy kiều diễm, bên cạnh đứng một thiếu nữ. Nàng vẫn còn ngây ngô, tựa như đóa hoa hé một nửa rủ xuống bên tóc mai kia.

La Thiên Trình nhíu mày: “Tam muội?”

La Tri Chân rất sợ La Thiên Trình, theo bản năng co người lại, tựa hồ muốn giấu mình ở sau lá chuối, lại cố gắng nhịn được, rụt rè gọi một tiếng Đại ca.

“Đã trễ thế này, sao một mình muội lại đứng ở chỗ này?”

“Muội… muội tới thăm Đại tẩu một chút.”

“Thế sao không vào đi chứ?”

La Tri Chân xoắn khăn: “Đại tẩu cứ ngủ suốt, muội không biết có tiện hay không. . . . . .”

La Thiên Trình khẽ mỉm cười: “Nàng ấy dậy rồi, tổ mẫu cũng ở bên trong, nếu muội muốn gặp thì đi vào đi, nhưng đừng muộn quá, lúc gần đi tìm nha hoàn đưa muội về.”

Đầu năm nay La Tri Tuệ đã gả rồi, trong phủ Quốc Công này chỉ còn La Tri Chân hơi lớn hơn một chút, nếu có thể làm bạn với Kiểu Kiểu cũng tốt.

“Muội thấy rất nhiều người đi vào, định đợi ngày mai quay lại thăm Đại tẩu.”

“Thế cũng được, ta gọi nha hoàn đưa muội về.”

La Tri Chân mấp máy môi: “Đại ca, huynh có thể tiễn muội một chút hay không?”

Trong mắt nàng có mấy phần rất thấp thỏm.

“Đi thôi.” Trong lòng La Thiên Trình dâng lên mấy phần nghi ngờ, thản nhiên nói.

Hai huynh muội một trước một sau đi tới, lúc sắp đến chỗ ở của La Tri Chân. Nàng bỗng nhiên dừng lại.

La Thiên Trình khẽ mỉm cười: “Tam muội, có phải muội có việc hay không?”

La Tri Chân chậm rãi gật đầu: “Đại ca, muội có một chuyện, muốn nói cho huynh.”

“Chờ một chút.” La Thiên Trình dẫn La Tri Chân đi tới trong đình, một chỗ thường ngày để cho người nghỉ chân, mới nói, “Muội nói đi.”

Nơi này bốn bề không có che chắn, phóng mắt nhìn đi. Chỉ có hoa và cây cảnh thấp bé. Không sợ tai vách mạch rừng.

Trong lòng La Tri Chân khẽ buông lỏng, ngẩng đầu lên nói: “Đại ca, thật ra buổi sáng muội đã tới rồi. Muội nghe nói Đại tẩu một đêm chưa sinh. Có chút không yên tâm, buổi sáng thức dậy liền không nhịn được tới đây xem thử, lại sợ tổ mẫu và thẩm thẩm chê cười, vẫn luôn ẩn núp không có lộ diện. Sau đó. Đại tẩu cuối cùng đã sinh, mọi người đều đi nghỉ ngơi. Muội bèn vòng qua từ phía sau, lúc đi qua cửa sau của một sương phòng, trong lúc vô tình nghe thấy bên trong có người nói chuyện, nhắc đến ngài cùng Đại tẩu. Bèn không nhịn được dừng lại nghe một chút.”

“Muội nghe được cái gì?” Mắt La Thiên Trình híp lại.

Hắn biết, nếu là chuyện bình thường thì La Tri Chân sẽ không nói riêng với hắn.

La Tri Chân cắn môi nói: “Muội nghe thấy vị Lý phu nhân kia khuyên Chân Băng tỷ tỷ lấy lòng tổ mẫu. Để ——”

Nói tới đây, trên mặt nàng hiện lên tức giận: “Bà ta nghĩ, nếu như Đại tẩu xảy ra chuyện, sẽ để cho Chân Băng tỷ tỷ gả tới đây, làm kế thất cho huynh!”

“Hả? Bà ta thật nói như vậy?” Trong lòng La Thiên Trình đã sắp tức điên rồi, nhưng trước mặt La Tri Chân lại ẩn nhẫn không phát ra, giọng nói lạnh như băng không có một chút độ ấm.

La Tri Chân vội vàng gật đầu: “Bà ta nói như vậy, có điều Chân Băng tỷ tỷ cự tuyệt. Muội nghe vậy mặc dù tức giận, nhưng nghĩ tới Lý phu nhân kia chỉ là người si nói mộng mà thôi, mới đầu cũng không quan tâm, sau đó suy nghĩ nửa ngày, mấy ngày trước Lý phu nhân thường xuyên tới cửa, đã là khách quen, sau này lỡ như thật sự gây bất lợi với Đại tẩu thì làm thế nào đây? Cho nên liền không nhịn được tới nói cho Đại ca, Đại ca chớ chê muội nhiều chuyện là được.”

“Không, Tam muội, muội làm được rất tốt. Đêm đã khuya, Đại ca đưa muội về thôi.”

Đưa La Tri Chân về xong, La Thiên Trình mặt lạnh trở về Thanh Phong đường, thấy Chân Diệu, lập tức lộ ra nụ cười, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Phủ Kiến An Bá, lúc này có người trằn trọc trở mình, khó mà đi vào giấc ngủ.

“Cô nương, nóng sao, nô tỳ lại đi bưng một chậu băng tới.”

Chân Băng nhỏm dậy đi xuống: “Không cần, ta đi ra ngoài cho thoáng khí.”

Nàng đẩy cửa, nha hoàn phía sau xách một chiếc đèn mỹ nhân lưu ly, chủ tớ hai người chậm rãi đi về phía trước, nhìn thấy một chiếc ghế đá, Chân Băng ngồi xuống.

Nha hoàn đứng ở phía sau nghĩ thầm, hình như cô nương có tâm sự, mọi khi mặc dù trầm mặc cũng không mờ mịt luống cuống giống như tối nay.

Quả thật Chân Băng có tâm sự.

Nàng ngồi xe ngựa đánh thuê rời khỏi phủ Trấn Quốc Công, ai ngờ người đánh xe kia chính là tay mới, lúc rẽ ngoặt đè phải cục đá, đâm thẳng vào người cưỡi ngựa đi ngược chiều, hết lần này tới lần khác phu xe kia tránh né quá gấp, làm quăng nàng từ trong xe ra ngoài. May mà người cưỡi ngựa kia tung mình nhảy xuống tiếp được mình, mới tránh khỏi vận mệnh mất mạng dưới vó ngựa.

Nhớ tới người ấy, mặt Chân Băng hơi nóng lên.

Người ấy thật là kẻ lớn mật, giữa ban ngày ban mặt ôm mình, tuy nói lúc ấy người nhìn thấy không nhiều lắm, nhưng danh tiếng cũng bị tổn hại, hắn lại còn đề xuất đi trà lâu ngồi một chút, mà nàng lại ma xui quỷ khiến đồng ý.

Sau đó, người ấy nói, lại càng làm cho nàng nghẹn họng nhìn trân trối.

Hắn hỏi: “Cô nương, dưới tình thế cấp bách, hại khuê dự của cô bị tổn hại, tại hạ muốn hỏi rõ ràng, nếu như nam tử không cầu hôn mà nói, cô sẽ tìm chết sao? Sẽ xuất gia sao?”

Khi đó nàng ngây ngốc lắc đầu.

Nam tử hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Lúc nàng hiểu được, giận đến sắc mặt xanh mét,  sau đó hắn lại nói rõ tình huống của mình một lần, cuối cùng nói: “Tại hạ chính là tình huống như vậy, cô nương có thể suy nghĩ hai ngày, nếu không để ý mà nói, thì đưa vật này đến phủ Viễn Uy Hầu, tại hạ sẽ mời người đến đây cầu hôn, nếu cô nương không cần tại hạ chịu trách nhiệm, sau hai ngày không thấy được vật này, vậy coi như xóa bỏ.”

Đang đắm chìm trong ánh trăng sáng tỏ mà dịu dàng, Chân Băng vuốt ve khóe miệng, độ cong nơi đó đang nhếch lên.

Nàng nghĩ, sao nàng có thể để ý chứ, ít nhất vô luận đích thứ địa vị thế nào, nàng và hắn, cũng là loại người sống đường đường chính chính kia.

Có lẽ tương lai sẽ hạnh phúc giống như Tứ tỷ, cũng nói không chừng ấy chứ.

 

Chương 432: Trộm gà không được còn mất nắm gạo

“Cái gì, con ở trên đường bị dã nam nhân cứu, đối phương nói muốn tới cầu hôn?” Trong Ninh Thọ đường lão phu nhân Kiến An bá ở, sáng sớm đã vang lên giọng nói bén nhọn của Lý thị.

Bà ta nhìn chằm chằm Chân Băng đang quỳ trên mặt đất, giận đến tay cũng đang run, nếu không phải ngay trước mặt đám người lão phu nhân, hận không thể đi tới đạp nàng một phát.

Nha đầu chết tiệt này, chuyện lớn như vậy, vậy mà không nói với bà ta một tiếng, mà sáng sớm đã chạy đến trước mặt lão phu nhân thỉnh tội, Tưởng thị và Ôn thị đều có mặt, đây không phải là muốn làm cho mọi người đều biết sao!

“Lão phu nhân, ngài cũng đừng nghe nha đầu này, nó là đứa thành thật, cũng không thể bị chó và mèo gì đó cứu, đều phải gả đi chứ, đây cũng không phải là tiền triều, cho dù đã đính hôn còn có thể hủy bỏ cơ mà!”

Tưởng thị buông mắt xuống uống trà, che giấu nụ cười nhạo bên khóe miệng.

Đã đính hôn là có thể hủy bỏ, chẳng hạn như Băng nha đầu đang quỳ, nhưng chính vì vậy, nó đã mười bảy còn không có người nào hỏi thăm đi, Lý thị này, càng ngày càng làm việc không rõ tình hình rồi.

Những năm này bà nhìn bằng con mắt khách quan, Băng nha đầu là đứa nhân phẩm đoan chánh, cho dù từng hủy hôn, nếu kiên nhẫn vạch kế hoạch, chắc sẽ tìm được môn đăng hộ đối, nhưng không chịu nổi Lý thị nói như rồng leo, làm như mèo mửa, bao lần khinh suất, làm cho nữ nhi lần lữa tới tận giờ.

Lão phu nhân nhàn nhạt liếc Lý thị một cái, mắt chứa cảnh cáo: “Được rồi, cũng phải nghe Băng nha đầu nói rõ rồi hãy nói.”

Chân Băng quỳ thẳng tắp trên mặt đất, cũng không nhìn Lý thị lấy một cái, nhắc tới Tiêu Mặc Vũ, gương mặt có chút nóng lên, kể lại đơn giản quá trình hắn cứu giúp.

“Tiêu Mặc Vũ? Chính là vị Tiêu tướng quân phủ Viễn Uy Hầu kia?” Sắc mặt Lý thị đại biến, “Lão phu nhân, mối hôn sự này, tuyệt đối không được!”

Chân Băng nghe lời Lý thị nói, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, mẫu thân quả nhiên là không đồng ý.

Đêm qua nàng trái lo phải nghĩ, sợ nàng nơi này đưa tín vật về cho Tiêu Mặc Vũ, bên kia đến đây cầu hôn, kết quả bị Lý thị đuổi ra ngoài, nếu là như vậy, thì quá khó xử rồi.

Nam nhân kia, mặc dù nàng còn không hiểu sâu, chỉ nhìn lời nói và việc làm của hắn, là một người rất kiêu ngạo, nếu mẫu thân từ chối, mối hôn sự này sẽ không có đường sống quay lại nữa, cho nên nàng mới nhân cơ hội thỉnh an, bẩm báo tổ mẫu.

Lão phu nhân cau mày: “Lý thị, trước hết ngươi đừng kích động, vị Tiêu tướng quân này, gần đây ta cũng có nghe nói một chút, nghe nói là thanh niên xuất chúng, mặc dù thân thế hơi nhấp nhô, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, đối với Băng Nhi lại có ân cứu mạng, phải nói, coi như là một mối nhân duyên tốt.”

Lý thị có chút nóng nảy: “Lão phu nhân, lúc này mới đánh giặc xong, trong kinh thanh niên có mấy phần phong quang giống như vị Tiêu tướng quân kia đếm không hết, con dâu cảm thấy chẳng có gì lạ. Nhưng thân thế của hắn thật sự không chịu nổi, nếu như Băng Nhi gả qua, quá ấm ức rồi.”

Chân Băng không nói lời nào, chỉ cắn môi, giương mắt nhìn lão phu nhân.

Lão phu nhân bị ánh mắt ẩn chứa khẩn cầu của cháu gái xúc động nói với Lý thị: “Giày có thích hợp hay không, chỉ có chân biết. Vả lại, Tiêu tướng quân kia cứu Băng Nhi giữa ban ngày ban mặt, luôn có người nhìn thấy, nếu như lan truyền ra, Băng nha đầu lại nên tự giải quyết như thế nào?”

“Đây không phải là xe ngựa thuê ư, vừa không có gia huy của phủ Trấn Quốc Công, lại không có dấu hiệu của phủ Kiến An bá, người khác nào biết Băng Nhi là cô nương nhà ai.” Khí thế của Lý thị yếu xuống, không đủ tự tin nói.

“Hồ đồ!” Lão phu nhân vỗ bàn, “Xe ngựa là đánh thuê , phu xe kia không có mọc miệng sao? Trên đời này có thể có tường không lọt gió?”

Thấy lão phu nhân rõ rành rành muốn đáp ứng, Lý thị khẩn trương trong lòng, linh quang chợt lóe nói: “Lão phu nhân, nhắc tới cũng vừa khéo, trước đó vài ngày, Tứ cô nãi nãi còn xem một mối hôn sự cho Băng Nhi, chính là Tiêu tướng quân này!”

“Hả, còn có chuyện này?” Lão phu nhân nhướng mày, hiện ra mấy phần hứng thú .

Tưởng thị cũng có chút ngoài ý muốn.

Chân Băng đang quỳ trên mặt đất thì ngơ ngẩn, không dám tin mà nhìn về Lý thị.

Lão phu nhân thấy vậy, ngoắc: “Băng nha đầu, đừng quỳ nữa, tới bóp chân cho tổ mẫu.”

“Vâng.” Tuy là ngày tháng bảy, cô nương gia thể cốt nuông chiều từ bé, quỳ một lát như vậy đầu gối đã lâm râm đau rồi, Chân Băng biết nghe thiện ý đứng lên, ngồi xuống cái ghế nhỏ bên chân lão phu nhân, cầm lấy mỹ nhân chủy nhẹ nhàng đấm chân cho bà.

“Phải đó, lúc ấy con dâu đã từ chối rồi, không nghĩ tới hôm qua vị Tiêu tướng quân kia lại có ân cứu mạng với Băng Nhi. Ha hả, lão phu nhân, ngài nói, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như thế, theo con dâu thấy, chuyện lần này Băng Nhi gặp phải, nói không chừng chính là Tiêu tướng quân sắp xếp!”

Lý thị càng nói càng cảm thấy là có chuyện như vậy.

Nghe nói vị Tiêu tướng quân kia già đầu rồi, đến nay không thể tìm được vợ, khó trách sẽ đánh chủ ý lên Băng Nhi!

Nghĩ tới đây, bà ta có mấy phần căm tức.

Chắc Chân Diệu tiết lộ ý tứ cho bên kia, hừ, chẳng lẽ là dùng con gái của bà ta để đền đáp?

“Đúng là rất khéo.” Lão phu nhân gật đầu.

Lý thị lộ ra một nụ cười.

Lão phu nhân thở dài một tiếng: ” Ta còn hơi do dự, nếu ngay cả Diệu nha đầu cũng thấy Tiêu tướng quân kia tốt, vậy hắn đích thị tốt, mối hôn sự này, chỉ cần đối phương tới cầu, thì sẽ đáp ứng.”

Cái gì?

Nụ cười của Lý thị cứng tại khóe miệng, thoạt nhìn có mấy phần rất tức cười, trong lòng gào thét như bệnh tâm thần.

Lão phu nhân, ngài nghe lời chỉ nghe một nửa phía trước như vậy, chẳng lẽ là tai điếc hay sao? Bà ta nói trùng hợp, là vì dẫn ra dụng ý khác phía sau của họ Tiêu kia, không phải là để cho ngài quyết định !

“Lão phu nhân. . . . . . Ngài nói đùa rồi. . . . . .”

Lão phu nhân nghiêm mặt: “Gả cưới đại sự, sao có thể nói đùa?”

“Nhưng. . . . . . Nhưng là, chuyện lớn như vậy, cũng phải chờ lão gia trở về thương lượng một chút.” Lý thị cắn răng một cái, đẩy cho Chân Nhị bá.

Lão phu nhân nhíu mày, khí phách mười phần mà nói: “Chờ hắn trở lại, thông báo một tiếng là được, còn thương lượng cái gì? Định mối hôn sự cho cháu gái, lão bà tử còn không làm chủ được?”

Nhắc tới chuyện này bà lại tức giận, nếu không phải Lý thị nhảy lên nhảy xuống, muốn gả Băng nha đầu cho người không đáng tin thì lão Nhị cũng sẽ không gấp gáp cuống cuồng chọn con của bạn cùng trường, còn hết lần này tới lần khác chọn phải đứa đoạn tụ phân đào, nếu không phải vừa khéo bị Diệu nha đầu biết được, đời này của Băng nha đầu sẽ bị hủy rồi.

Nói tới, Diệu nha đầu cũng coi như phúc tinh của Băng nha đầu rồi, nếu là người Diệu nha đầu coi trọng, chắc không sai được.

Lão phu nhân đã quyết định chủ ý, thấy Lý thị còn muốn biện bạch, ánh mắt đảo qua, ánh mắt sắc bén, dọa cho Lý thị không dám nhiều lời, âm thầm cắn nát hàm răng.

Lúc này trong lòng Chân Băng mới buông lỏng, khóe mắt lại có một chút ướt át.

Chuyện này coi như là đã quyết định, lão phu nhân liền hỏi Chân Băng: “Đối phương có nói, khi nào đến đây cầu hôn không?”

Chân Băng hơi đỏ mặt nói: “Chỉ nói là ngày gần đây, cũng không nói cụ thể ngày nào.”

Người ấy nói thấy tín vật, hai ngày sau sẽ tới cửa cầu hôn, tính ra, chính là thời điểm làm lễ tắm ba ngày cho hai đứa bé của Tứ tỷ, xem ra nàng phải phái người chuyển lời, để cho hắn hoãn lại một ngày.

Nàng chỉ nói quá trình Tiêu Mặc Vũ cứu người, dĩ nhiên không dám nói ra hành động lớn mật hai người đi trà lâu thương lượng chuyện phía sau.

“Vậy thì chờ đi, đàng gái vẫn nên kiêu ngạo thì tốt hơn.” Lão phu nhân thản nhiên nói.

Rời Ninh Thọ đường, suốt quãng đường đi Lý thị chưa cho Chân Băng sắc mặt tốt, Chân Băng không để bụng, sau khi trở về phòng liền gọi nha đầu tâm phúc tới, bảo nàng ta đem tín vật kia lặng lẽ tìm người đáng tin đưa đến phủ Viễn Uy Hậu.

Tiêu Mặc Vũ nhận được tín vật, sắc mặt bình tĩnh mà thu vào, ngón tay chạm vào tấm thiệp tinh xảo để trên bàn, cười cười.

Hôm nay hắn mới nhận được thiệp mời làm lễ tắm ba ngày cho đôi song sinh của La tướng quân, còn đang nhức đầu nếu như vị cô nương kia đồng ý hôn sự, thời gian có chút không dễ sắp xếp, không nghĩ tới bên kia lại chuyển lời tới.

Ờm, nàng là đường muội của Huyện chủ Giai Minh, hôm đó cũng sẽ đi.

Trong Thần Vương phủ, tấm thiệp mời tinh xảo kia cũng đã khuấy động tâm tư của những người khác.

Triệu Phi Thúy tuổi  tác tăng lên, càng xinh đẹp động lòng người hơn, cười như không cười liếc xéo Chân Tịnh: “Tịnh di nương, phải nói, cô nương phủ Kiến An bá các ngươi đều rất mắn đẻ, ngắn ngủn mấy năm, ngươi có một đôi trai gái không nói, Tứ muội ngươi thoáng cái lại có một đôi con trai, thật đúng là làm người ta đố kỵ chết rồi.”

Chân Tịnh nghe phải nén giận.

Cái gì gọi là Tịnh di nương? Ả rõ ràng là trắc phi! Nữ nhân này thật sự quá ghê tởm, ả thật là nghĩ mãi mà không hiểu, Triệu Phi Thúy gả vào hơn hai năm, Vương gia cũng không đụng vào nàng ta cho lắm, sao nàng ta còn sống đến có tư có vị! Nếu là ả, cũng xấu hổ chết mất.

Chân Tịnh nhịn xuống cơn tức kia, cười nói: “Tứ muội mệnh tốt, cùng với La thế tử vợ chồng tình thâm, lúc này mới một phát được song sinh tử.”

Ả vừa nói, một đôi mắt đẹp quay vòng, mắt lạnh nhìn phản ứng của Triệu Phi Thúy.

Triệu Phi Thúy xem thường mà nhướng mày: “Nói cũng đúng, chờ ngày mai ta cần phải đi nhìn kỹ một cái, đáng tiếc mặc dù ngươi là Tam tỷ của Chân Tứ, cũng không có cơ hội đi rồi.”

Chân Tịnh nghe vậy tức đến hộc máu, trên mặt lại cố nén không lộ ra, trở về phòng điên cuồng đấm gối một trận, sau đó lau khô nước mắt, trang điểm thanh lệ hào phóng, bưng một bát canh đi thư phòng của Lục hoàng tử.

“Hả, nàng cũng muốn đi Trấn quốc công phủ?”

Chân Tịnh cúi đầu: “Dạ phải, Vương gia, thiếp nói như thế nào cũng là đường tỷ của Huyện chủ Giai Minh, mặc dù thân phận thấp kém, lễ tắm ba ngày của hai cháu ngoại trai, thật muốn đi xem.”

Lục hoàng tử mấp máy môi, nhất thời không có lên tiếng.

” Nếu Vương gia lo lắng Vương Phi sẽ tức giận, vậy thiếp sẽ không đi.” Chân Tịnh giương mi mắt thật nhanh, một đôi con ngươi đẫm nước lướt qua Lục hoàng tử một cái.

Lục hoàng tử cười như không cười nhìn Chân Tịnh.

” Tại sao Vương gia nhìn như vậy?” Chân Tịnh e lệ cúi đầu.

“Bổn vương cũng không phải sợ Vương Phi tức giận ——”

“Vương gia ——” Chân Tịnh hơi mở mắt hạnh, ánh mắt triền miên, trong bụng có một chút ngọt ngào.

Vương gia quả nhiên là để ý ả, Triệu Phi Thúy ra vẻ Vương Phi hơn nữa, cũng chỉ là người đáng thương không được sủng mà thôi, ha ha, ai cười đến cuối cùng còn không nhất định đâu.

Khóe miệng Lục hoàng tử mỉm cười, giọng nói lại lạnh lùng: “Có điều mấy lần trước nàng chạm mặt với Giai Minh, đều làm cho nàng ấy không vui vẻ lắm, nên không cần phải đi, ở nhà chăm sóc tốt cho Trân Trân và Bình ca nhi. À, nếu thật sự băn khoăn, giao lễ vật cho Bổn vương, đến lúc đó ta chuyển thay nàng.”

Ý cười bên khóe miệng của Chân Tĩnh cứng đờ.

Ai nóng lòng muốn tặng lễ tắm ba ngày cho hai thằng nhãi con kia chứ, ả chỉ muốn đánh mặt Triệu Phi Thúy mà thôi!

Chờ trở về phòng, Chân Tịnh càng nghĩ càng buồn bực. Không được đi phủ Trấn Quốc Công mà còn phải góp vào một phần lễ hậu, không, là hai phần!

Ơ, ý của Vương gia là không sợ Vương Phi tức giận mà sợ Chân Tứ tức giận sao?

Chân Tịnh suy nghĩ cẩn thận lời của Lục hoàng tử, lúc này khóc ngất ở trên giường

Link comt fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion75 Comments

  1. Đọc đến đoạn cuối, cười ko khép miệng được! Chân Tịnh và Lục VG đúng là 1 đôi cọc cạch, 2 chương này mấy người hay tính toán đúng là toàn gậy ông đập lưng ông cả!
    Từ Lý thị tới Chân Tịnh…! Hi vọng lễ tắm 3 ngày của 2 nhóc con có thêm 1 vài vụ vui vẻ nữa! ;69

  2. dù sao thì tham thì thâm, bà Tịnh này cuối cũng cũng bị vương gia cho rượu độc tiễn đi thôi, càng xem càng tức bà Lý thị , ngu cả vạt

  3. HA HA, cuối cùng đúng như ta mong muốn có người nghe thấy mụ lý thị nói chuyện này. LA thế tử không thể không cho mụ ta ăn đau khổ rồi đây.
    Nhưng mà cũng may mắn thay cho chân băng người chân diệu nhắm trúng cho chân băng thì chân băng lại tình cờ gặp. Đúng là 2 người có duyên với nhau. Lần này thì mụ lý thị không còn làm j được nữa. Cứ đọc đến chỗ có chân tịnh là ta thấy ghét ả quá, cuối cùng thì ả ta cũng biết ả ta chả là j với lục hoàng tử cả, lục hoàng tử coi trọng chân diệu gấp trăm lần ả ta ấy chứ.
    Thank

  4. Cuối cùng Chân Băng cũng tìm được mối nhân duyên tốt mặc dù Lý thị có phản đối cũng vô ích nhân duyên thuộc về nàng ấy thì dù là ai cũng không cản được. Tính toán của Lý thị bị La Tri Chân nghe được rồi nói cho La Thiên Trình với tính cách nhỏ nhen trong tình yêu của La thế tử không biết sẽ đáp trả Lý thị thế nào nhỉ?

  5. Ui 2 bé con iu chết đi đc. Đoạn đó ngọt ngào quá làm mình lại thấy phởn. Đang mong LTT chỉnh cho mụ Lý thị tan nát luôn đi. Tốt nhất bà ta bị hưu đi mới vui.
    Đến giờ Cb có đc coi như là đã đc ng như ý nguyện chưa nhỉ? Thỉnh thoảng xuất hiện lục hoàng tử,mai mốt lên ngôi có cướp CD k. Chẹp chẹp

    • Lục hoàng tử thích Chân Thái Phi mà bạn? Ca ấy đối xử khác với Chân Diệu vì CD giống với Thái phi mà thôi

      • mình biết là thích thái phi nhưng mà với CD lục hoàng tử có cảm giác đặc biệt đấy, nhìn giống nhưng k đem tình cảm của chân thái phi dành cho CD đâu, thích kiểu riêng vì con người CD, chưa kiểu điên cuồng bệnh hoạn lên.

      • Theo mình nghĩ thì đúng là lúc đầu Lục hoàng tử thích Chân thái phi nhưng theo thời gian thì Chân thái phi đã được thay thế bởi Chân Diệu. Có nhiều khúc nói rất rỡ ràng rồi đó, như khi Lục hoàng tử xem tranh vẽ Chân thái phi thì sẽ xuất hiện một bóng dáng khác hiện lên. Thử nghĩ mà xem cái bóng hiện lên đó còn có thể là ai nữa chứ.

  6. Đọc khúc gần cuối vui không chịu đựơc. Nhìn Chân Tịnh mà mắc cuời, tưởng vương gia thương mình ai dè chỉ là vật tạm bợ. Chân Băng cuối cùng cũng kiếm được tấm chồng tốt. Nhìn cái đoạn Lí thị tứt mà hả dạ ghê.

  7. hai bé nhà chân diệu thật đáng yêu ,không biết bé sau có giống chân diệu xuyên qua không
    tiêu mặc vũ và chân băng có đến được với nhau không

  8. Chân Băng cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho mình rồi, hi vọng anh Tiêu cũng sẽ lưỡng tình tương duyệt với Chân Băng như cặp Trình Diệu.
    Ta thích Triệu Phỉ Thuý rồi đấy, không biết đến cuối cùng cái kết của Chân Tịnh sẽ như nào?
    Cảm ơn các nàng nhiều nha

  9. 2 đứa bé đáng yêu quá.hihi. Chân Diệu làm mẹ rồi a, hy vọng nàng ấy sẽ dịu dàng hơn nè.hihi. cuộc sống của Chân Tứ và Trình ca sau này chắc sẽ náo nhiệt lắm đây, chưa gì đã thấy Trình ca ăn dấm chua lè rồi.kk
    Chân Băng với Tiêu Mặc Vũ đúng là nhân duyên trời định rồi.hihi. con mụ Lý thị đúng thật là, may mà Chân Băng thông mình.hi.hy vọng sau này nàng ấy sẽ được hạnh phúc
    đọc khúc cuối,kk, cười sml, Chân Tịnh tưởng qua mặt được Lục hoàng tử chắc, chút thủ đoạn đó hắn còn không để vào mắt ấy.

    tks tỷ ạk

  10. Ta biết ngay là Chân Băng và Tiêu Mặc Vũ rồi cũng sẽ thành đôi mà, lúc Chân Diệu nhắc đến đã thấy nghi nghi rồi. Phen này nếu để La thế tử biết thì Chân Băng sẽ càng yên tâm hơn, anh sẽ giúp thúc đẩy cuộc hôn nhân này, thứ nhất vì bạn, thứ hai vì ngăn cản Lý thị có âm mưu hãm hại người khác. Cả Lý thị cùng Chân Tịnh đều trộm gà ko được còn mất nắm gạo, người muốn từ chối hôn sự lại vô tình thúc đẩy nó, kẻ muốn tát mặt người khác lại tự đi cắt máu mình 2 lần để tặng cho người, thật hả hê mà, Triệu Phi Thúy mà biết thì cười thối mặt Chân Tịnh cho coi. Chân Diệu lần này thật pó tay, tự nhận mình tham ăn xong liền hốt con mình vào cái “ưu điểm” này, La thế tử có cảm giác cạn lời đối với chị lun rồi =]]]
    Thanks

  11. Ấy, không ngờ mình tiên đoán giỏi thật, đúng là Chân Băng trên đường về gặp được người chân chính là của mình. Chúc mừng Chân Băng, nàng ấy lận đận quá đi.

  12. Hahaha , Chân Tịnh ăn dưa bở , Lục hoàng tử này cũng rất biết dày vò người khác nha .
    Chân Băng đã tìm được nơi gửi gắm , có điều , Lý thị này chắc cũng không an phận , giá nào cũng nhảy nhót 1 phen cho xem .
    Lễ tắm 3 ngày của 2 bé bi thật đáng chờ mong nha !

  13. đúng là có duyên có phận k thoát đi đâu đc :)) coi như mặc vũ và chân băng vẹn toàn r….. lý thị thật là, sao có thể kén cá chọn canh mãi thế? k xem thử con gái ế đến buồn bực, nếu k phải ở phủ kiến bá an và chân nhị bá yêu thương, tôi xem lý thị lấy j mà kiêu ngạo đến vậy….
    thanks lâu chủ

  14. ngocphuong2119

    chắc lần này nhân duyên của chân băng với tiêu mặc vũ sẽ thành thôi, tiêu mặc vũ cũng là người tốt mà, không biết anh la có nhúng tay vào chuyện này hay không đây, con mụ lý thị đúng là đáng ghét, cũng may anh la biết được âm mưu của bà này rồi . Lục hoàng tử đối tốt với chân diệu vì chị giống với thái phi, nhưng mà làm cho chân tịnh hiểu lầm nên bị chọc tức cũng được, càng nhìn càng ghét

  15. Con mụ lý thị này thật đáng ghét người ta còn chưa chết mà đã trù này nọ , tính toán chồng con người ta như đúng rồi ý . Được cái chân băng khác mẹ mình cũng không đáng ghét . Dự là băng nhi vs tiêu mặc vũ sẽ hạnh phúc . Chờ Trình ca xử mụ lý thị . Các editer vất vả rồi . Truyện hay lắm ạ

  16. BéO LÒi XưƠnq

    Đúnq là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Chân Băng và Tiêu tướng quân là một đôi trời sinh chạy cũnq khônq thoát ak

  17. Trời ơi 1 cái Lý thị đã muốn điên rồi giờ còn kèm thêm Chân Tịnh nữa. Không biết sau này khi Chân Tịnh phát hiện ra Lục hoàng tử có ý vs Chân Diệu thì như thế nào ta? Chắc vui lắm đấy.

  18. Đọc đoạn cưới mà sướng rjn người, cho cái Chân Tịnh đấy biết mình là ai, thấy Triệu vương phi đáng yêu phết ấy :))) chẳng cần tình yêu của Lục hoàng tử, chỉ cần khiến ng khác k vui vẻ làm bản thân mình vui là dc. Cuối cùng Chân Băng cũng gặp dc người tốt ;69

  19. Diệu tỷ tìm người đúng quá đi. Tiêu Mặc Vũ này là người tốt ấy, mình thấy hợp với Chân Băng lắm. ;61 Coi như lần này hôn sự của Chân Băng định ra rồi. Còn Lý thị nay đúng là hết nói nổi, hôn sự tốt như thế này mà còn chê, lúc nào cũng kén cá chọn canh, muốn trèo cao không thôi -,- Chờ Trình ca xử Lý thị hehe. Chân Tịnh ăn dưa bở, Lục hoàng tử chất quá =))) Cơ mà Chân Tịnh khi nào mới gặp báo ứng?! Đáng ghét quá ;96 ;94

  20. Chân Băng cuối cùng cũng có quả ngọt.. Chân Tịnh khéo sắp die rồi. Không hiểu Phỉ Thúy có lên làm Hoàng Hậu không nhỉ

  21. đáng đời CT gậy ông đập lưng ông. ;94 mừng cho CB tìm dc duyên tốt. ;61 Trình ca nhanh xử lý CT với Lý thị đi ;96 cho 2 mụ thăng thiên

  22. Hahaha.mị chân tịnh ni dung là gậy ông đập lưng ông.đáng đời lém.tưởng là mh thiẻn kiều bá min,hoa nhường nguyệt thẹn k =.định chọc tức triệu phi thúy á.clẹ thui.clẹ tpt cụng k qtâm luôn ấy chứ…

  23. Trời ơi, chưa thấy bà mẹ hết hồn nào như Chân Diệu vậy á, vừa sinh con ra thập tử nhất sinh vậy mà đùng cái thức dậy đòi ăn móng heo ⊙▽⊙ phục chị sát đất luôn.

    Trong truyện này bạn ghét nhất là Chân tịnh với Lý thị, mà theo cái đà này chắc Lý thị sắp rớt đài rồi. Vậy thì chỉ còn lại Chân Tịnh thôi, nhìn ả bị hố mà trong lòng vui dễ sợ luôn ╭(╯ε╰)╮  .

  24. Chân Tịnh đến bao h thì bị đânh xuống đất cho hết tưởng vọng trên cao.ngĩ mình đc Lục hoàng tử coi trọng vênh váo cùng 1 loại người với Lý thị chỉ khôn hơn bà ấy tý th.nhanh nhah tới đoạn hạ chân tịnh cho vui

  25. Vậy là Diệu tỷ đc cho con bú ui, đọc mấy truyện này đa số là để bà vú nuôi mẹ con ko thân bằng bà vú, may là Trình ca sợ vk. Cuối cùng CB cũng tìm đc hạnh phúc rồi, mừng cho e nó. Cảm ơn nhóm đã edit

  26. Hí hí, đọc chương này thật thỏa mãn, ngọt nhẹ nữa. Cuối cùng Chân Băng cũng gặp được Tiêu Mặc Vũ rồi, hai người cũng là nhân duyên của nhau mà ;47 Chân Diệu cũng thật là, mới sinh xong nghĩ ngay đến móng giò rồi, còn tự hào là con tham ăn giống mình nữa chứ, ca này khó sinh là do em bé mập hahaha ;41 Ta đọc tiếp chương Chân Băng xử lý sao để mở đường cho chàng cầu hôn đây, tks nàng!

  27. hahaha.mụ chân tịnh buồn cười quá đi,cứ ăn dưa bở mãi thôi. Mụ này với lý thị độc ác như nhau mà lại còn ngu nưã chứ. Hai em bé của kiều tỷ đáng yêu quá đi mất, la đại ca chuẩn bị thất sủng rùi.

  28. Lục hoàng tử đúng là có tình cảm đặc biệt với Chân Diệu. Lúc đầu là do ảnh hưởng của Chân thái phi, sau đó là vì chính tính cách của CD đã thu hút bạn Lục. Nhưng đoc từ đầu đến cuối sẽ thấy đó ko phải là tình yêu, ham muốn chiếm hữu mà nhiều hơn một chút sự bao dung của huynh trưởng và cả sự ký thác tình cảm bí mật với thái phi. Đọc đến đoạn anh Lục bỏ qua cơ hội lật đổ thằng Tam hoàng tử để cứu Chân Diệu thì đoán chắc sau này anh ấy sẽ là minh quân. Ngoại trừ tôn trọng điểm giới hạn của anh La, lý do ko kém quan trọng là ảnh sợ Thái phi buồn. Vậy là đủ thấy trong lòng ảnh vẫn chỉ là Thái phi thôi.

  29. Hy vọng hôn sự của Chân Băng và Tiêu Mặc Vũ sẽ thành công. Luôn rất thích Lục hoàng tử. CÓ lẽ đây là nam thứ mà mình thích nhất trong tất cả các truyện đã đọc. Chưa bao giờ thích nổi Chân Tịnh, lúc nào cũng chỉ biết tính toán người khác thôi.hừm

  30. Đọc chương này hả hê quá các thím ạ, cặp đôi mình ship đã thành, con mụ đê tiện Chân Tịnh thì nghẹn khuất, hê hê hê. Mà đúng đồ đầu đất, gặp mình là mình nghi ngờ anh Lục với chị Diệu từ tám đời rồi.

  31. Anh vũ anh nói cô nương không được cầu hôn sẽ đi xuất giá sao. Mà chân băng nói không thế mà sau đó ổng lại nói hoàn cảnh xong lại nói nếu cô đồng ý tôi sẽ cầu hôn. Ổng hỏi người ta xong ng ta k để ý cuối cùng ổng để ý kaka

  32. Không biết chuyện của Chân Băng và Tiêu Mặc Vũ có dính dáng gì tới La Thế Tử không đây. Chẳng lẽ là trùng hợp hả trời? Mình boăn khoăn quá, có khi nào nghe La Tri Chân nói xong, LTT quyết định đốc thúc việc Chân Băng và TMV không nhỉ

  33. Càng ngày càng yêu anh Lục r, ng đâu phũ mà phũ dễ thương ms chết chứ =). Tội Băng tỷ có bà mẹ thôi r

  34. Đọc đoạn cuối hả lồng hả dạ! Tức chết cái đồ Chân Tịnh kia đi!!
    Cứ tưởng mình thông minh lắm, thực ra là ngta ko thèm chấp mà thôi! Gây sự cho lắm vào,chờ ngày bị Lục hoàng tử đày vào lãnh cũng cho biết mặt. Ôi phải nói đây là nhân vật dáng ghét nhất truyện nha. Chứ mấy chị e còn lại của phủ Kiến An Bá,đều là hoặc là rất dễ thương,nếu không thì cũng chỉ hơi hơi đáng ghét thôi!

  35. Kiến An Bá / Kiến An bá
    Quốc Công / Quốc công / quốc công
    Lão phu nhân / lão phu nhân
    Viễn Uy Hậu / Viễn Uy Hầu
    ============================================================
    May quá, ta nói, lúc nào lòng tốt của CD cũng được đền đáp, ko bao giờ uổng phí, lần này may mà có cô bé LTrC báo một tiếng để LTT có chuẩn bị, haiz… Lý thị lần này nếu làm chuyện j ngu ngốc thì xem như tự tìm đường chết rồi, ko cản nổi!! Chỉ tội nghịp CB nữa rồi!!
    Ko ngờ CB và TMV thực sự có duyên phận như vậy, từ lần trước TMV xuất hiện đã thấy hắn dễ thương rồi, hơ hơ, giờ thành muội phu của CD!!
    Triệu Phi Thúy căn bản là căn cơ vững chắc, tâm tình đã thoáng, ko để tâm đến cái yêu đương vụng vặt, haiz… ta có chút nể TPT ở điểm này, càng thấy buồn cười cho CT, hơ hơ !!!
    Tự nhiên nhớ A Loan quá, haiz… truyện này A Loan đột nhiên biến mất cứ như coi phim mà diễn viên nữ bận nên đạo diễn cho chết lãng nhách vậy á =_=

  36. mẹ ơi con muốn thay bà Lý thị này quá, nhà Chân nhị bá xem ai cũng tốt tự dưng mọc ra Lý bà bà hâm hâm này tức chết được aaaaa
    đọc nội tâm Chân Tịnh mà buồn cười ghê
    Thúy Thúy kiểu cường nữ luôn nhá, trước thấy cũng không thích lắm sau thấy cũng ổn nha, có phong phạm, mặc dù cưới phải thằng chồng không thương mình thì sao, mình vẫn có thực lực sống tiêu dao thoải mái ^^

  37. Hahahaha… CD thật là kiệt tác… mới trả qua sinh tử, câu nói đầu tiền là muốn ăn móng giò. Chỉ có CD có thể như thế, giờ thì LTT cái gì cũng nghe Đại Nãi nãi…. không dám trái lời…

    Cũng có người nghe được câu chuyện Lý thị nói với Chân Băng. La Tri Chân tính tình ngày càng tốt. Chỉ hy vọng cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. LTC nói đã cảnh bảo kịp thời cho LTT. Nếu thật Lý thị tới phủ Quốc công thường xuyên mà lại có ý đồ xấu thì CD không biết đâu mà phòng tránh. Không biết LTT biết được với cái tính tình tốt thì Lý thị sẽ gặp kết cục như thế nào.

    Chân Băng đã gặp được Tiêu Mặc Vũ rồi. Đúng thật là trùng hợp mà… có duyên có duyên… tội nghiệp Lý thị, định gây hiềm khích mà cuối cùng lại ngậm bụng tức. Một like cho lão phu nhân Bá phủ… hahaha, nghĩ tới cái mặt Lý thị là mắc cười.

    Chân Tịnh thật tội nghiệp. Cứ loay hoay trong cái mớ tham vọng của mình mà không biết an phận… cứ thích đi thử mà không biết rằng mình không có phân lượng nào. Chỉ có thể rước bực vào người.

    Cảm ơn team nhiều nhiều.

  38. Chân Băng với Tiêu Mặc Vũ đúng là nhân duyên trời định rồi.hihi. con mụ Lý thị đúng thật là, may mà Chân Băng thông mình.hi.hy vọng sau này nàng ấy sẽ được hạnh phúc. Đọc đến đoạn anh Lục bỏ qua cơ hội lật đổ thằng Tam hoàng tử để cứu Chân Diệu thì đoán chắc sau này anh ấy sẽ là minh quân

  39. Rất có cảm tình với Chân Băng luôn ý mong cho hai người này có thể kết thành đôi mà không có bất cứ cản trở nào nữa, khổ thân Chân Băng lắm rồi. La thiên trình nhìn hai đứa con trai của mình bú sữa Mẹ mà cũng khó chịu nữa hahaha đáng yêu chết đi được ý. Ghét! ghét! ghét Lý thị kinh khủng khiếp luôn mỗi lần Mụ ta mở miệng chỉ muốn dán băng keo lại thôi ý.

  40. Huỳnh Song Anh

    Trình đại ca đã bắt đầu những ngày tháng ăn giấm chua với hai bảo bối rồi :3 Đa số mấy anh nam đều hay ăn giấm con trai nhỉ :3 Lại nhắc đến Lý thị thật sự là cạn lời, không hiểu sao não không coa nhưng may mắn vớ được Chân nhị bá :| Cũng may là cuối cùng Băng nhi cũng đã định được mối hôn sư tốt.

  41. Hú hồn hú vía. Chân Băng cũng về tới tay Tiêu Mặc Vũ. Tiêu tướng quân dễ thương như vậy thì không thích sao được :)) Con mụ Chân Tịch tưởng bở, cuối cùng cũng chỉ là thế thân, quân cờ cho lục hoàng tử mà thôi :)) ;94

  42. Chân Băng với Tiêu Mặc Vũ cũng coi như là định mệnh của nhau rồi :)) Chân Diệu vừa định làm mai thì đã gặp nhau trước ;70 nhìn kiểu này chắc chắn là có ý rùi kaka. Mà bà Lý thị kia bị La Thiên Trình biết được ý đồ r nhé, đợi hoạ đi, gì chứ dám làm gì vợ anh là k yên đâu ^^

  43. Chân Tịnh này không lúc nào yên ổn được, người gì mà lúc nào cũng muốn hơn thua tranh giành hèn gì mãi không ngóc đầu lên được. Lục hoàng tử này không biết lúc nào mới cho ả gặp quả báo nữa. Chúc mừng vợ chồng Chân Diệu sinh được cặp song sinh kháu khỉnh.

  44. Mấy cô nương Chân gia cuối cùng đều tìm được mối hôn sự tốt. Chỉ hi vọng Lý thị đừng làm thêm trò gì phá hỏng mất không thì khổ thân Chân Băng quá

  45. Oa… Đúng là nhân duyên ah… Thế mà lại cho Tiêu Vũ Mặc cùng Chân Băng gặp nhau và cùng nghĩ đến chuyện kết hôn… Hoành tráng hơn là bà Lý thị này không thể ngăn cản được rùi ah… Thật may mắn… Chờ uống rượu mừng của hai anh chị này nha ^^… hihi… Lâu lâu mới thấy ông lục hoàng tử này nói đúng ah… Làm cho bà Chân Tịnh hay ảo tưởng sức mạnh phải khóc ngất đi kìa… Quá hay lun ^^… à mà chưa bít tên hai nhóc con Diệu tỷ nhỉ ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  46. Đúng là duyên phận mà, cuối cùng CB với TMV cũng có thể thành. Chân Diệu tính ra có số làm bà mối lắm á :)) không biết tới mức này bà Lý thị còn muốn làm gì nữa không, tốt nhất là nên an phận. Chứ để Trình ca biết thì chỉ có sống không bằng chết!

  47. TMV và CB đúng là có duyên phận với nhau, CD mà làm mai chắc mát tay lắm đây. CT rồi sẽ có một ngày phải tỉnh mộng và nhận ra sự thật rất phũ phàng.

  48. lục hoang tử này cũng là nhân vật mình thích đây nà, dù cho cảm tình đối với Chân thái phi hay CD đều cảm giác ko gây cho đối phương khó khăn, người làm việc lí trí, có con gái giống 2 người mình để ý thì thương iu.
    Lục vương phi khi vào cửa đã nói sống cho bản thân thì sao lại ko sống phong sinh khởi thuỷ cho dc

  49. Tung hoa cho Chân Băng nào. May là có Tổ Mẫu sáng suốt hơn nữa Chân Băng cũng cố gắng k thì dựa vào Lý thị là bị huỷ cả một đời r.

  50. Đáng đời lý thị một đôi đẹp thê còn muốn chia rẽ, mong chân băng hạnh phúc với tiêu mặc vũ
    đáng đời chân tinh định gây khó dễ không được, còn bị mất mặt, đáng đời
    Lục hoàng dù có ái mộ CD nhưng rất tiếc anh ko phải n9, mong anh tìm đc 1 nửa đích thực

  51. Băng nhi sáng suốt, còn Triệu Phi Thúy dù không được sủng ái vẫn sống khoái lạc là vì cơ bản cô nàng khong cần vương gia sủng ái, chắc còn cầu chả đừng mò mặt tới phòng đấy ;66

  52. Buồn cười anh lục ghê. Nói chuyện toàn xóc hông. Làm nhỏ tịnh tươngr bở chứ :)).
    Cám ơn các bạn editor đã vất vả nha

  53. Các hữu nhân duyên mạc tiện nhân: ý chỉ mỗi người đều có nhân duyên của mình, nhân duyên tốt của người khác, không cần phải hâm mộ. Chân băng cuối cũng cũng gạo đc chân mệnh thiên tử của mình. Hi vọng bà mẹ ngu ngốc ko phá mất mối duyên lành của nàng ý, coa mẹ như thế thật bi ai

  54. Nguyễn Minh Anh

    Nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao Lục hoàng tử lại có thể sống và hai bà phi như vậy. Thật sự quá ngột ngạt rồi Mà mừng cho CB vì mối hôn sự vs anh Tiêu nhé!

  55. Lục hoàng tử đối xử với Chân Tịnh khi nào cũng thấy mắc cười hết. Thái độ của lục hoàng tử khiến ai cũng nghĩ ảnh thích Chân Diệu nhỉ. Đến giờ mình vẫn không thể hiểu nổi sao Lục hoàng tử thích người kia được nhỉ.

  56. Cuối cùng Chân Băng vẫn là tìm được người như ý =)) mình có chút ngoài ý muốn là mong bạn Diệu có con gái, lại giống bạn Diệu thì bạn Lục tha hồ bị lao đao =))
    kể ra thì mình hơi thích bạn Lục với bạn Diệu, so với bạn La tâm thần bất định thì rất khoái những lúc bạn Lục bắt gặp bạn Diệu mất mặt =))
    Chắc ý kiến của mình sẽ bị nhiều người phản đối quá =))

  57. Lục vương gia có ý với ai nhỉ? Thái phi? Hay còn ai nữa? Vì Chân Diệu giống nên mới ưu ái Chân Diệu như vậy..

  58. Haha ai cười sau chưa chắc đã thành công hahahah… cái mụ lý thị này càng đọc càng muốn đạp mụ một cái cho mụ tỉnh táo đầu bớt ngu muội. Mà mối hôn sự với tiêu mạc vũ lúc trước chân diệu đề cập nào ngờ duyên trời duyên số gặp mặt như vậy. La thế tử biết ý âm mưu của lý thị rồi coi bộ bà này không tránh khỏi ánh mắt sát khí của la thế tử.

  59. Mình vẫn thật ko ưa đc Chân Tịnh, thật mong chờ lúc thấy ả ta bị ngược, ngược thật thảm vào, ngược thật là càng thảm càng tốt =))

  60. thắc mắc không hiểu sao đến chương này rồi mà CT vẫn còn sống khỏe mạnh quá vậy ;96
    còn kết cục của Lý thị, chắc là sống không bằng chết rồi
    LTT ra tay mà, dày vò người là chuyện của anh ;28

  61. – Tựa chương quá hay, ai cũng có nhân duyên của mình, không cần phải hâm mộ, Chân Băng và Tiêu Mặc Vũ là nhân duyên trời định, xoay đi xoay lại rồi cũng tìm được nhau.
    – Bà Lý thị tự bưng đá đập chân, tưởng tố cáo là đẩy nghi ngờ Chân Diệu gài bẫy, ai ngờ càng thúc đẩy nhanh hôn sự của con hơn. À quên chúc mừng bà đã bị đưa vào sổ đen của anh Trình, dù chỉ mới là ý nghĩ nhưng ta tin anh Trình cũng sẽ cho bà ta một bài học

  62. CÓ duyên thì sẽ đến với nhau thui. Chân băng và tiêu vũ mặc cũng hay đấy chứ. Nhưng mà lúc đầu cứ tưởng chân băng với TƯởng biểu ca gì gì đó thui*

  63. Hai đứa con trai của chân Diệu thật là dễ thương , nhưng sao ta thấy chúng hơi hơi giống với cặp sinh đôi nhị lang và tam lang của điền thị vậy ta

  64. cứ cho là mình khôn đi caahn tịnh này đúng là ko còn j để nói
    Toàn con hồ ly lâu năm đấy. Sau ko bit chết thế nào đâu
    Ngu tự chịu
    chờ mong ngày chân tịnh hiểu ra moijk chuyện

  65. Ta đã bảo mà Chân Tịnh làm được gì cơ chứ . Sau này luc hoang tu lên ngôi. Chân tịnh muốn con mình đoạt đích cũng khó khăn. Nang ta kích bác Phi Thuý nhung đáng tiếc trong lòng Triệu Phi Thuý k có lục hoàng tử, nàng ta làm vậyj chỉ vô ích thoii

  66. Bó tay Chân Diệu làm mẹ rồi mà vừa tỉnh lai đã ăn ăn ăn :)) thật ra đôi lúc mình không thích Chân Diệu cho lắm bởi quá thoải mái nhưng luôn gặp may mắn và bộc lộ được sự lanh lợi lúc cần. Nhưng chỉ đôi khi nghĩ thế còn nhìn chung đây vẫn là nhân vật chính đáng yêu. Chắc tại hay đọc những truyên nữ chính trải qua đau khổ và nỗ lực đi lên thay vì gặp may
    Cám ơn editor nhiều nha

  67. Tôi biết mà, tôi biết con mụ này lại dở chứng dở quẻ gieo mầm rắc rối mà. Sống ích kỷ không chịu nổi. Từ đầu truyện đến giờ cứ mở mồm là nghĩ cho con, nghĩ cho con, mà mang hết mầm tai họa này đến tai họa khác. Đầu óc thì nông cạn, thiếu não, ham hư vinh. Nói chung là khổ thân chị em Băng Ngọc, có bà mẹ như này, đúng là thà như không có. Muốn sống yên thân cũng không được. Nói chứ trước kia em Chân Ngọc có hơi vặn vẹo tính cách cũng phải thôi, ở gần bà mẹ dở hơi như này, chưa bị ảnh hưởng đến nhân cách là may lắm rồi đấy.
    Bực cả mình!

  68. Chân Băng là nhân vật biết điều nhất xuất hiện từ đầu đến bây giờ a =))
    Mặc dù đường tình duyên hơi lận đận nhưng cuối cùng cũng “khổ tận cam lai”, kiếm được 1 mối hôn sự tốt :)
    Hy vọng cái bà mẹ tâm thần kia sẽ không làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến hôn sự của CB nha ~~

  69. Chẹp chẹp CD tự cho con bú kiểu này ko khéo LTT sẽ ghen đây. Mà minh thấy con minh thì mình cho bú là đúng. Đưa cho bà vú sau con còn thân bà vú hơn mình. LTT có muốn phản đối mà nhìn CD mắt ngân ngấn nước là nhượng bộ ngay.

    Chờ mang LTT sử lý bà Lý thị. Minh chỉ muốn ném gạch bà này thôi

  70. Đúng là có duyên mà :) mình thấy Chân Băng mà Tiêu tướng rất đẹp đôi. Chân Băng ngay từ hồi xưa khi đơn phương Tưởng Thần nhưng không vì thế mà oán Chân Diệu đã thể hiện là một cô gái rất tốt rồi. Còn anh Tiêu thì qua mấy chap trước cũng rất đangs yêu ;16

  71. Chân Băng tìm được nhân duyên tốt giống như ý định ban đầu của Chân Diệu, nhưng về phần lý thị phai có người dạy dỗ không nên trèo cao, tham vọng lấy những thứ không thuộc về minh rồi ko được gì hết. Lục hoàng tử có tình cảm khác thường với Chân Diệu vì chân thái phi hay là vì bản tính của Chân Diệu.

  72. Bà Lý thị này là người ngu xuẩn và tham lam, suýt đem con nhúng bùn mấy lần rồi mà vẫn chưa tỉnh ra. Cũng may là Chân Băng và Chân Ngọc đều thiện lương, không ham vọng phú quý bề ngoài hoặc không an phận giống mẹ. Rất mừng Chân Băng quyết định đúng đắn, chấp nhận nhìn người chứ không nhìn xuất thân, tiếp nhận Tiêu tướng quân. Chắc chắn Chân Băng sẽ được hạnh phúc

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close