Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 445+446

9

Chương 445: thẳng tiến đại tuyết sơn

Edit+ Beta: Tiểu Tuyền

Một … món đồ khác lấy danh nghĩa Ẩn Lưu bán ra bên ngoài, chính là Ngọc cao, có điều trải qua Trường Thiên tính toán, chọn lựa phương thức hạn chế bán ra. Đây cũng không phải hoàn toàn từ mục tiêu chiến lược lâu dài, chủ yếu là vật này phải sinh trưởng ở trên đá ngũ sắc mới có thể chín. Ẩn Lưu tuy có bảo bối nhiều, nhưng cũng không có phá sản đến trình độ tùy tiện cầm thần thạch ngũ sắc tới tiêu xài, vẫn phải dựa vào Tức Nhưỡng sản xuất thủ công, nên sản lượng hết sức có hạn. Mà yêu quái nhốt trong Thần Ma ngục, đa số yêu lực ở lần cứu trị Huyết Ngô Đồng đã bị rút đi rất nhiều, cần phải có thời gian từ từ khôi phục.

Theo lý thuyết, ban đầu nàng từ Ẩn Lưu chặt chém số lượng lớn tinh hoa cỏ cây là có thể chậm chạp bổ sung linh lực cho Tức Nhưỡng, nhưng nàng sắp rời đi, thời gian quá gấp. Vì đạt thành mục tiêu này, lão Hạc đã nghĩ ra phương pháp xử lí làm người ta phải kêu là tuyệt, đó là từ trong sổ sách chuyển ra số lượng lớn linh thạch , để cho Tức Nhưỡng trực tiếp cắn nuốt, tạo ra linh lực.

Tức Nhưỡng được xưng là không có gì không thể nuốt, trên căn bản đồ ăn gì cũng có thể chuyển hóa, chẳng qua đồ nuốt vào chất lượng càng tốt, linh lực chuyển hóa ra càng cao.

Lão Hạc ném cho nó hơn bảy trăm vạn linh thạch, nó cũng có thể vô thanh vô tức mà nuốt trọn, vì vậy màu sắc của bùn đất trong nháy mắt biến đậm hơn, sau đó lại bắt đầu thúc dục trồng Ngọc cao. Vật này không chỉ giúp tu vi tăng trưởng, mà còn có thể tu bổ linh căn bị tổn hại, là thần vật cả thiên hạ đều biết, nàng cũng chỉ có mượn sức của Tức Nhưỡng mới có thể nâng sản lượng, cho nên khoản linh thạch này quăng vào không chút nào đau lòng, bởi vì buôn bán Ngọc cao ra ngoài, Ẩn Lưu ít nhất có thể kiếm lợi nhuận trở lại gấp ba bốn lần.

Mấy cái chữ này nghe rất khổng lồ, song đối với  một tông phái có gốc rễ to mà nói, liền không coi vào đâu. Chi tiêu mỗi ngày của Ẩn Lưu, cũng là một khoản sổ sách ngàn vạn. Mà Ngọc cao trị giá ba, bốn trăm ngàn linh thạch, đối mặt với nhu cầu của toàn bộ đại lục, thì quăng vào nó ngay cả tiếng nước chảy cũng nghe không thấy.

Cũng chỉ có lúc này, nàng mới chân thiết cảm nhận chỗ tốt của việc có tổ chức lớn, núi dựa lớn. Nếu không có Ẩn Lưu làm chỗ dựa, hai thứ bảo bối linh Trà và Ngọc cao này. Còn không biết sẽ bị giấu ở trong Thần Ma ngục thêm bao nhiêu năm, mới có thể lại thấy ánh mặt trời! Đây cũng là nguyên nhân vì sao Cưu Ma không có đắc tội nàng, nhưng nàng và Trường Thiên nhất định phải giúp đở Hạc trưởng lão đánh thắng trận chiến dịch này.

Chỉ có đem quyền lực nắm trong lòng bàn tay. Nàng mới an toàn.

Nàng xài hai ngày xử lý rất nhiều tạp vụ trên tay xong, liền mang theo một đám yêu quái di chuyển. Trừ Thanh Loan ra. Lão Hạc còn cẩn thận sàng chọn ra không ít yêu quái mạnh đi chung với nàng. Nguyên nhân rất đơn giản —— đi đến đại tuyết sơn tìm kiếm Nam Minh Ly Hỏa kiếm, nàng cần nhân thủ, rất nhiều nhân thủ.

====

Ninh Tiểu Nhàn vẫn cho là, lần này điểm cuối đi về phía tây sẽ xa như ở chân trời. Mà bây giờ nàng biết rồi, chân trời đã gần ngay trước mắt.

Từ Núi non Ba Xà theo hướng  Bắc lên đường, cơ hồ là trải qua ngày đêm không ngừng  lên đường sau, bọn họ rốt cục ở ngày thứ mười ba thì chạy tới chỗ ẩn thân của Nam Minh Ly Hỏa kiếm trong truyền thuyết —— A Thái Lệ Nhã tuyết sơn.

Mười ba ngày ngày qua đều ở tầng trung đón gió phi hành. Thất Tử còn tốt, có thể cùng Thanh Loan thay ca. Nàng thì phải ngồi một mình ở trên lưng chim cứng rắn, thật sắp chịu đựng không được. Bay cao ở trên trời là vấn đề lớn nhất, còn vào lúc thể lực của cầm yêu và chủ nhân chống đỡ hết nổi, phải ứng phó những trận gió mãnh liệt gào thét không giây phút nào yên tĩnh. Những cơn gió như đao nhọn, như cương châm, có thể đem da thịt người phàm trực tiếp từ trên xương cạo xuống , mà người tu tiên bay ở độ cao nơi và hình thức này, cũng phải dùng linh khí đem quanh thân tinh tế bảo vệ, không thể có nửa điểm sơ sót, nếu không thì phải chịu đau khổ.

Đừng nghĩ rằng chỉ là di chuyển đường dài thôi, cũng là khảo nghiệm khổng lồ đối với  tu vi cùng năng lực  nắm trong tay. Cho nên rất nhiều tông phái đều thích phái đệ tử đi xa nhà làm việc. Nhất cử lưỡng tiện.

Tuy nói thần thông của nàng tiến bộ nhanh, nhưng việc mài luyện không giây phút nào ngừng hiển nhiên có rất nhiều chỗ tốt đối với tiến triển tu vi của nàng, mặc dù không có làm đạo hạnh thâm sâu thêm. Cũng không còn mấy giờ rỗi để hoàn thành bài học mỗi ngày, nhưng đối với việc vận dụng thần thông  cùng thần lực nàng nắm trong tay, càng ngày càng tinh vi. Chạm vào khổ hạnh cũng khiến đạo tâm tăng trưởng giống như trước, đáng sợ nhất chính là, Trường Thiên lại nói với nàng, dù sao trong lúc nàng rãnh rỗi gục ở trên lưng, thì dứt học thêm mấy dạng thần thông nữa đi.

Cho nên nàng vừa phải đối phó với trận gió đáng sợ, vừa phải phân tâm nghiên cứu bản lãnh mới học, mười ba ngày này trôi qua thật khổ không thể tả. Đối với  sự nghiêm nghị của Trường Thiên nàng oán thầm cũng không biết mấy lần. Nhưng mà tiến bộ của nàng, ngay cả Trường Thiên cũng rất hài lòng. Còn Lén nói với Cùng Kỳ, tài nghệ của yêu quái ở trong Phản Hư trung kỳ. Căn bản không ai có thể xuất sắc hơn nàng. Cùng Kỳ lắm mồm quay người đi đã bán chủ cầu vinh, đem lời này nguyên vẹn chuyển cáo với Ninh Tiểu Nhàn, làm cho nàng mừng thầm thật lâu.

Chẳng qua phi hành đường dài quả thật cũng đã tiêu hao hết tinh lực của nàng và Thất Tử, khi nàng đạp lên mặt đất lần nữa, liền kinh ngạc phát hiện phía dưới hai mắt của mình đã có màu xanh nhàn nhạt.

Không ngờ lại lộ ra mắt quầng thâm! Đối với một cô gái tu tiên nghiệp dư mà nói, đây quả thực là hiếm thấy, có thể thấy được mấy ngày nay nàng bị hành hạ thảm cỡ nào rồi.

Cho nên nàng kéo thân thể mỏi mệt ở dưới chân Tuyết Sơn tìm được một khu thôn xóm của con người, tính toán tá túc hai ngày, sau đó lại thẳng tiến đại tuyết sơn. Tuy nói là”Dưới chân” , nhưng độ cao này so với mặt biển cũng có hơn một ngàn thước.

Phương pháp khôi phục tinh lực tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là ngủ. Nàng quá mệt mỏi, ném ra hai đĩnh bạc lớn xong, liền đổi lấy một chỗ dung thân không tệ, sau đó thì phóng vệ sinh thuật cho mình, kiên trì bò lên trên giường gạch, mới dính gối liền chìm vào mộng đẹp.

Cảm giác ngủ được vừa mê vừa say, chất lượng cao trước nay chưa từng có, chẳng qua là ở trong mơ nàng lại thấy Long Quy, còn huyễn hóa ra bộ dáng của người thiếu niên, cười hì hì nói cái gì đó với nàng. Nhưng nàng nghe được không rõ ràng lắm, cuối cùng có thể nhớ tới, chính là Long Quy rất Trịnh Trọng chỉ vào tay nàng, nàng cúi đầu nhìn, thấy trong lòng bàn tay mình nằm một miếng lệnh bài màu đỏ sậm.

Sau đó, nàng tỉnh, mơ mơ màng màng đưa tay lên nhìn lại, trong lòng bàn tay cái gì cũng không có. Xem ra, quả nhiên chỉ là nằm mơ a.

Nàng duỗi lưng một cái, xương cốt cả người phát ra một trận âm thanh răn rắc nho nhỏ, thần thanh khí sảng. Hiện tại nàng đang nằm trên một tấm da thú nghiêm chỉnh trải lên Thổ kháng. Vật liệu da làm đệm giường rất mềm mại, là dùng da thỏ tuyết khâu thành, trên kháng cũng đã nguội. May mắn nàng đã là người hàn thử bất xâm. Nơi này là Đại Tây Bắc, tuy mùa xuân đã buông xuống, nhưng gió vẫn lạnh thấu xương, nhiệt độ cũng cực thấp. Người giàu có một chút, trong nhà đều chuẩn bị kháng nóng.

“Ta đã ngủ bao lâu?” Nàng vừa chảy tóc thay y phục, vừa hỏi Trường Thiên. Trước khi nàng ngủ vẫn không quên đem ma nhãn gở xuống, dùng y phục phủ lên, làm cho hắn cái gì cũng nhìn không được, cho nên hiện tại hắn rất không vui.

“Không nhiều lắm, mới mười hai canh giờ.” Hắn buồn bực nói, “Nhưng mà có người đã tới tìm nàng hai lần, đều bị Đồ Tẫn ngăn lại.” Bởi vì Thất Tử phải lên đường, cho nên những ngày qua Đồ Tẫn cùng các yêu quái khác  đều sống ở trong Thần Ma ngục. Theo Trường Thiên ngồi tù ngồi lâu rồi, bọn họ chờ Ninh Tiểu Nhàn xuống mặt đất mới được mời ra khỏi ngục, ở trước cửa của nàng trông mười mấy canh giờ, có người tìm đến đều bị đám này hung thần ác sát cản về.

Nàng ngạc nhiên nói: “Ta vừa mới đến nơi này, sao lại có người tìm chứ?” Đang khi nói chuyện, đã mặc lên một áo khoác ngắn lông chồn trắng, bên hông cột đồng tâm kết, trên chân đổi đôi giày nhỏ da hươu, cuối cùng đem ma nhãn đeo lên ngực, đẩy cửa đi ra ngoài, quả nhiên liếc mắt liền thấy được Đồ Tẫn. Người này khẽ nhắm mắt, đang giơ linh rượu nàng ủ châm uống, nhất phái Tiêu Dao. Những yêu quái khác từ Ẩn Lưu theo tới, bao gồm Thanh Loan tất cả đều chia ra ngồi ở những cái bàn bên cạnh, tán gẫu câu được câu không đất.

Sau khi từ núi non Ba Xà đi ra, nàng đã đem lũ yêu quái này ném vào Thần Ma ngục, dù sao Hạc môn chủ đã ra lệnh để bọn họ đi theo, nên không có người phản kháng, cho nên đều bị Trường Thiên thu phục xong. Yêu chúng Ẩn Lưu vốn chỉ nhìn mặt kẻ mạnh, hiện tại tận mắt nhìn thấy Thần Quân đại nhân, trên người lại bị thủ đoạn lợi hại bắt ép, người dám cứng đầu cãi lại chứ?

Nhìn thấy Thanh Loan, Ninh Tiểu Nhàn cười khúc khích. Thất Tử biến hóa thành Tiểu Bạch điểu chui vào trong ngực lão bà của mình, bị mỹ nhân ôm vô cùng thoải mái, ngủ đến hai cái móng vuốt hướng lên trời, da bụng nhỏ còn phập phòng theo tiếng ngáy, âm thanh của người bên cạnh nói chuyện lớn hơn nữa, cũng ầm ĩ không tỉnh nó. Nàng chọc ghẹo đất gõ hai cái lên bụng của người này, nó vẫn không có tỉnh.

Nó mệt muốn chết rồi. Dù sao, phi hành khoảng cách dài nó cùng Thanh Loan mới là nhân vật chính.

Lúc đến quá mỏi mệt, cũng không có đánh giá qua khu thôn xóm của nhân loại ở đây. Hiện tại đi ra ngoài cẩn thận ngó ngó, ơ, từ phòng ốc thấp mà dày đặc có thể thấy được, số lượng cư dân thật không ít. Thôn xóm chọn khu vực xây rất tốt, vừa lúc ở sau lưng của đại tuyết sơn chắn gió, lại có khe núi nhỏ, Bắc Phong lạnh lẽo sẽ không thổi tới nơi này , nhiệt độ mặt đất so với những nơi khác của Tuyết Sơn  cao hơn một chút. Cho nên ở nơi dạng vạn vật điêu linh này, thời điểm tân xuân chưa đến, nàng lại còn có thể thấy màu vàng nhạt của rêu cỏ.

Phía trước là một sông lớn rộng rãi, đầu nguồn có lẽ là nước tan ra từ sông băng A Thái Lệ Nhã Tuyết Sơn, chất nước trong veo, chẳng qua dù sao cũng đã bắt đầu mùa đông, nên tốc độ chảy vô cùng chậm chạp, băng lạnh thấm xương.

Chỉ một lúc sau, nàng còn phát hiện một kỳ cảnh, tức là trong dòng người lui tới nơi này, lại có hơn phân nửa là cô gái có dung nhan xinh đẹp! Nàng chỉ đứng nơi này nhìn về phía con đường có mười mấy hơi thở, đã thấy được không dưới hai đến ba mươi cô nương xinh đẹp từ bên cạnh đi qua, gầy béo đều có ưu điểm riêng, mặc dù không có thủy thổ tốt tươi của Trung thổ tẩm bổ, da không giống sứ bạch ngọc như Ninh Tiểu Nhàn, nhưng cũng hiện lên màu mật ong bóng như tơ lụa, hơn nữa lại có bộ dáng của cô gái Tây Vực, mắt sâu mũi cao, đường viền ưu mỹ.

Nơi này chỉ là biên thùy Tây Bắc, ngay cả trấn nhỏ cũng không phải, làm sao lại thừa thải mỹ nữ thế? Ngoài ra là ảo giác của nàng sao? Tại sao nàng cảm giác, cảm thấy người đi đường rất vội vã, chân mày nhíu lại, trong không khí của khu thôn xóm loài người này, trôi nổi không khí khẩn trương nhàn nhạt chứ?

Nàng lắc đầu. Bất kể nơi này sắp xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan tới nàng. Ninh Tiểu Nhàn đi trở về khách sạn, yêu chúng Ẩn Lưu liền xông tới, bắt đầu hướng nàng báo cáo tình huống.

Nàng sâu ngủ mười mấy canh này, bọn yêu chúng hộ vệ cũng không có nhàn rỗi, mà căn cứ lệnh của Trường Thiên đã đi ra sưu tập tài liệu của A Thái Lệ Nhã Tuyết Sơn tư. Nam Minh Ly Hỏa kiếm chỉ là một cây kiếm dài ba xích, muốn từ trong núi tuyết chiếm diện tích diện tích thế này mà đem nó tìm ra, đâu phải dễ dàng đúng không?

Cho nên bước đầu tiên, tức là chỉ có thể sưu tập nhiều tư liệu. Nàng bay tới khu thôn xóm của nhân loại này cũng là có lựa chọn , bởi vì nơi này là một trạm sau cùng thẳng tiến đến đại tuyết sơn, hơn nữa liệt kê từng ngọn núi tuyết chung quanh thì chỉ có nơi này là buôn bán phồn hoa nhất. Loài người là sinh vật không có lợi ích thì không làm, chỉ có ở nơi này là nhiều dạng người nhất, địa phương làm ăn thịnh vượng, mới có thể sưu tập được đầy đủ hết tài liệu về A Thái Lệ Nhã Tuyết Sơn.

Chương 446: Lệnh Đuổi Khách Kỳ Quái

Lão Hạc điều đi cho nàng , có không ít kẻ tài giỏi của Kinh Cức đường và Tường Vi đường, ở khu thôn xóm của loài người hoạt động mấy canh giờ, liền dò thăm ra không ít tin tức:

“A Thái Lệ Nhã Tuyết Sơn chiếm diện tích một trăm bảy mươi vạn khoảnh, diện tích lãnh thổ rộng lớn, số ngọn núi dự tính có hơn hai trăm năm mươi ngọn trở lên.”

“Theo các phàm nhân nói, từ nơi này thẳng tiến đến đại tuyết sơn, mùa hè thời tiết tốt có thể xâm nhập một nghìn dặm, mùa đông có bảo tuyết phong núi, nhiều nhất chỉ đi khoản ba trăm dặm, còn phải có người hái thuốc hoặc là thợ săn lão luyện dẫn đường. Nếu như bây giờ khí trời đầu mùa xuân thì nhiều nhất chỉ có thể xâm nhập một trăm dặm, hơn nữa cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nguyện ý làm người dẫn đường. Thời tiết băng tan, đối với phàm nhân mà nói là quá nguy hiểm.”

” Ở trung tâm khu vực A Thái Lệ Nhã Tuyết Sơn rất hiểm trở rất dốc, lại có thường có tuyết lở, chưa từng có người phàm nào đến đó. Vì vậy bản đồ về nội địa  của Tuyết Sơn, ở nơi này căn bản không tìm được. Bởi vì khí hậu khắc nghiệt, nên nội địa cũng không có những khác Tiên phái đóng.”

Ninh Tiểu Nhàn im lặng chỉ nghe mà không lên tiếng. Tình huống hôm nay trước đó Trường Thiên và nàng đã đoán được, ai biết Nam Minh Ly Hỏa kiếm có còn ở vị trí này của Tuyết Sơn không? Nhưng mà nếu năm đó đã cất giấu, như vậy người giấu kiếm không cho nó bị tìm được mới đúng. Nếu như thế, khu vực mà người phàm chung quanh có thể đi tới, không cần tìm, trọng điểm là tìm tòi ở trung tâm địa vực của đại tuyết sơn cũng đủ.

Song nói thì dễ dàng, làm được cũng khó khăn gấp trăm lần. Nội tại của A Thái Lệ Nhã Tuyết Sơn thật sự quá rộng lớn, chỉ sợ nàng xuất động tất cả yêu quái trong Thần Ma ngục triển khai sưu tầm kiểu trải thảm, cũng chưa chắc có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem nó lật ra, huống chi khu cao nguyên tương tự với Tuyết Sơn, luôn truyền lưu truyền thuyết có đủ loại kiểu dáng yêu tinh quái vật đúng không?

Nàng cần phải có bản đồ khu vực, nàng cần bắn tên phải trúng đích.

” Trong lúc ngài nghỉ ngơi, Trường Thiên đại nhân đã lệnh cho sáu người đi trước đến nội tại của đại tuyết sơn, tìm kiếm chỗ có tuyết quái làm dẫn đường cho chúng ta. Theo tin tức mà tính, bọn họ ít nhất cần phải ba ngày nữa mới có thể đạt tới mục đích.” khu vực Tuyết Sơn quá lớn. Cho dù là người tu tiên ngự khí phi hành, cũng phải dùng thời gian rất lâu.

Bởi vì đang mang trọng đại, lần này trong đám yêu quái hộ tống từ Ẩn Lưu đến đây. Có ba con Tầm Bảo Thử. Thiên phú chủng tộc của Tầm Bảo Thử, tức là am hiểu mò kim đáy biển, sa mạc tìm vàng. Đại chưởng quỹ ở phân đà trong thành sa mạc của Thiên Kim đường, chính là loại yêu quái này. Mà ba con chuột tầm bảo này của Ẩn Lưu là tam bào thai do một mẹ sinh ra, đối với yêu tộc sinh sản thấp mà nói, quả thực là  kỳ tích. Ẩn Lưu tựa như đại bản doanh của yêu vật, Tầm Bảo Thử có thiên phú nghịch thiên nhưng lại là yêu quái có thân thể vô cùng gầy yếu, cũng chỉ có nhờ nơi này che chở mới có thể sống khá.

Ở bên trong đoàn người đi đến nội tại của Tuyết sơn, thì có một đầu Tầm Bảo Thử, những hộ vệ khác cũng sẽ tận tâm tận lực bảo vệ hắn.

Đang khi nói chuyện liền có người đi tới: “Khách nhân phương xa, ngài là Ninh cô nương đúng không?”

Quả nhiên có người tìm nàng. Ninh Tiểu Nhàn nhíu mày, đáp một tiếng. Người đến là trưởng giả tuổi gần lục tuần, từ mi thiện mục. Ngày hôm trước lúc nàng bị vây ở trạng thái mở mắt không ra, đã vội vã chọn một nhà khách sạn thoạt nhìn sạch sẽ nhất, nhớ mang máng lão nhân này chính là đại chưởng quỹ .

“Hô Liên chưởng quỹ, ngươi khỏe không?” Nàng ngọt ngào cười một tiếng, bởi vì … vị đại chưởng quỹ này trừ tự mình bưng cơm canh tới ra, còn rất ân cần đất đưa đã tới một bàn quả Tuyết Liên.

“Ninh cô nương, nghỉ ngơi tốt không? Ngươi ngủ quá say. Ta lo lắng kháng đốt hết nhiên liệu, muốn Hỏa Kế đi thêm một chút, kết quả đồng bạn của ngươi không chịu để cho hắn đi vào.”

“Rất tốt. Từ trước đến nay ta không sợ lạnh. Trong đống tuyết cũng có thể ngủ, bằng hữu của ta đều biết.” Lão nhân này nhìn chằm chằm nàng thật lâu, lấy da mặt hiện tại của nàng, cũng bị nhìn đến không tự nhiên. Trong mắt của ông ta lấp lánh ánh sáng, hiển nhiên là muốn nói ra suy nghĩ của mình.

Quả nhiên hai người hàn huyên mấy câu xong, Hô Liên chưởng quỹ đưa tay châm cho nàng một chén trà sữa nóng, đột nhiên đè thấp âm lượng hấp tấp nói: “Ninh cô nương, nếu ngươi đã nghỉ ngơi tốt thì đi nhanh đi, nơi này không phải là chỗ ở lâu!”

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy người làm ăn  đem khách đuổi ra ngoài! Nàng ngạc nhiên đến mắt đều trừng lớn: “Tại sao?”

Hô Liên chưởng quỹ lặng lẽ nói: ” Bộ Lạc Hô Liên của chúng ta này gần đây bị tai họa tới cửa. Ninh cô nương không phải là người trong bộ lạc, không nên bị dính líu. Nếu có thể hãy rời đi sớm thì tốt hơn.”

Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc nói: “Nếu Hô Liên chưởng quỹ đã biết có tai họa tới cửa, sao không đi tránh né? Người trong bộ lạc tại sao không vội vàng dời đi?”

“Dời? Chúng ta cũng bị đuổi chạy tới đầu mút phía Tây đại lục rồi, còn có thể dời đến đâu chứ?” Hô Liên chưởng quỹ cúi đầu cười một tiếng, trong giọng nói chứa đầy khổ sở mà không thoát ra được “Ta già rồi, tai họa kia chỉ nhằm vào cô nương gia trẻ tuổi xinh đẹp giống như ngươi vậy. Nếu như ngươi nghe ta một câu, hôm nay liền rời đi thôi. Một lát ta sai Hỏa Kế giúp ngươi chuẩn bị chút ít lương khô để ăn trên đường.”

Nhìn lão đầu nhi này nói rất thật tình, nàng cũng thu lại tâm tư đùa giỡn, khoát tay nói: “Chưởng quỹ , ta tới Tuyết Sơn có chuyện quan trọng phải làm, trong thoáng chốc không thể rời đi. Hay là ngài nói rõ ràng với ta đã xảy ra chuyện gì thì tốt hơn.”

“Cái này. . . . . .” Hô Liên chưởng quỹ lộ vẻ mặt khó xử, ngẫm nghĩ trong thời gian mấy hơi thở mới cắn răng nói, “Tốt, ngươi có biết đặc sản của Bộ Lạc Hô Liên là cái gì không?”

Cái này nàng nào biết? “Nơi này dựa lưng vào Tuyết Sơn, chẳng lẽ là da thú cùng vớt chút thảo dược trân quý?”

Hô Liên chưởng quỹ cười khổ: “A, nếu đơn giản như thế thì dễ rồi. Đặc sản của nơi này còn có một dạng, đó là người!”

Người? Người cũng có thể coi là đặc sản sao, Nam Chiêm bộ châu không… thiếu nhất, chính là loài người đúng không?

“Hơn ba trăm năm trước. . . . . .” Chưởng quỹ mới vừa từ trong kẽ răng nặng ra mấy chữ này, sau lưng lại vang lên tiếng bước chân, sau đó có người nặng nề vỗ một chưởng vào trên vai ông:

“Đại chưởng quỹ, có ngươi làm ăn như ngươi vậy sao, chỉ lo nói chuyện phiếm, không chịu tiếp đãi khách nhân!”

Cái vỗ này, đã đem phần phía dưới câu chuyện vỗ mất tiêu. Giọng nói phía sau mặc dù mang theo nụ cười, nhưng Hô Liên chưởng quỹ bỗng run run một chút, vội vàng đứng lên xoay người lại, vẻ mặt lấy lòng nói: “Triết công tử, không phải là do lâu rồi không gặp ngài đi vào sao, xin mời ngồi!” Liền lôi kéo chủ nhân của giọng nói này đi lên một phòng trang nhã trên lầu, kết quả người ta lắc đầu nói: “Cứ ở nơi này đi, cũng rất tốt.”

Ninh Tiểu Nhàn đã sớm nhìn thấy bộ dáng của người này rồi, lại cũng là một gã thiếu niên trên dưới chỉ có hai mươi tuổi, môi hồng răng trắng, vóc người mặc dù cao lớn, nhưng tướng mạo lộ vẻ văn nhược, cũng là người phàm. Giờ phút này hắn cự tuyệt ý tốt của chưởng quỹ, tìm cái bàn gần đây ngồi xuống, đúng dịp ngồi ở bên tay trái của nàng.

Ninh Tiểu Nhàn chỉ lo ăn bữa cơm đầu tiên trong ba ngày qua của mình, cũng không có nhìn hắn, trong tai lại nghe Trường Thiên truyền âm đến: “Đến tìm nàng hai lần, chính là người này, ta nhận ra được tiếng nói của hắn.”

Người này vừa đến, chưởng quỹ liền không nói nữa, đây là đạo lí gì? Nàng ăn miếng trái cây, vỗ vỗ tay tát quát lên: “Chưởng quỹ , tới đây.”

Hô Liên chưởng quỹ đã lui đến phía sau quầy rồi, nghe tiếng gọi của nàng, bất đắc dĩ phải một đường chạy tới, một bộ dáng mặt ủ mày chau, giống như là sợ nàng gây ra tai họa. Nàng khẽ mỉm cười, cũng không đề cập chuyện lúc trước, chỉ nói: “Ta muốn vào núi, ngươi có thể giới thiệu cho ta một người dẫn đường lão luyện phúc hậu không?” diện tích của A Thái Lệ Nhã Tuyết Sơn quá mức lớn, ở địa giới khổng lồ như vậy muốn tìm được tung tích của thanh kiếm dài ba thước, khó khăn không thua gì mò kim đáy biển.

Nàng cần đầu mối nhiều hơn, tìm người có kinh nghiệm phong phú chính là biện pháp không tệ.

“Vào núi, ở thời tiết này sao?” Hô Liên chưởng quỹ sợ hết hồn, “Cô nương, nhiều nhất là năm ngày nữa sẽ phải phong Sơn rồi, lúc này mà ngươi vào núi, quá nguy hiểm!”

“Nhưng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây , chính là vì tìm đồ trong núi này, không vào không được kia.” Nàng làm vẻ mặt khó xử.

Không đợi chưởng quỹ  mở miệng, vị Triết công tử ngồi ở bên cạnh đột nhiên nói: “Nếu lúc này cô nương muốn vào núi, nhà ta có thể hỗ trợ.”

Người này căn bản không hỏi nàng vào núi làm chuyện gì, là đã có thể giúp được, thật là quái dị. Hai mắt nàng trên dưới đánh giá Triết công tử, cười nói: ” Thời khắc tuyết tan là thời điểm nguy hiểm nhất trong một năm, Triết công tử lại có thể giúp được ta sao?”

“Không sai.” Triết công tử cũng cười, trên mặt hơi có vẻ đắc ý, “Trong ngày hôm qua, ta thấy hộ vệ của ngươi ở chung quanh hỏi thăm chuyện đại tuyết sơn, chắc là vội vả muốn vào núi. Nhà ta ở chỗ này, thời đại đều làm ăn hàng da dược thảo, có giao thiệp với thợ săn, người hái thuốc trong núi. Nếu cô nương muốn vào núi, ta có thể làm trung gian giới thiệu, vì giới thiệu cho ngươi một gã thợ săn có kinh nghiệm phong phú  làm hướng dẫn.”

“Kinh nghiệm rất phong phú?” Nàng có hứng thú, “Ta muốn thẳng tiến khu vực trung tâm của đại tuyết sơn, người phàm không vào được .”

Vậy mà Triết công tử nhất thời mặt mày hớn hở, giọng nói cũng hơi phát run: “Ngài, ngài quả nhiên là tu sĩ đại nhân!” lời này hắn vừa nói ra, hộ vệ Ẩn Lưu đều quai lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Người này quá không có kiến thức, không phải là người phàm thì chính là tu sĩ sao? Như vậy Đại yêu quái bọn họ những coi là cái gì?

Sắc mặt của Triết công tử nhất thời tái đi, hiển nhiên không chịu nổi ánh mắt sát khí của nhiều yêu quái như vậy. Ninh Tiểu Nhàn cũng có chút bội phục hắn, ở trong đám phàm nhân, lá gan của hắn coi như rất lớn rồi, trước đó không lâu nàng còn chứng kiến hộ vệ Ẩn Lưu dùng ánh mắt trừng một nam tử loài người hôn mê luôn.

Không phải nàng đem tấm lòng của con người nghĩ theo hướng xấu, nhưng vô sự mà ân cần, không phải gian sảo cũng là đạo chích a. Người này lập tức đem cách gọi đổi thành “Ngài” , hiển nhiên là muốn cầu cạnh nàng. Nàng nếm một ngụm trà sữa: “Điều kiện là cái gì?” trà sữa nơi này là dùng sữa Ly Ngưu chế thành, mùi vị rất nặng, nàng uống không quen. Một lát hay là vào Thần Ma ngục ngâm một bình trà xanh để giải ngọt mới được.

Kết quả Triết công tử trả lời, lập tức gợi lên hứng thú của mọi người, hắn thấp giọng nói: “Ngài muốn bản đồ của A Thái Lệ Nhã đại tuyết sơn đúng không? Bao gồm rất nhiều chỗ mà người phàm đến không được. Ta có biện pháp lấy tới, nhưng mà, nhưng mà muốn xin ngài giúp ta một việc!”

Ánh mắt của nàng sáng ngời, rất dứt khoát nói: “Nói!”

Triết công tử ngắm nhìn bốn phía nói: “Nơi này không tiện nói, mời theo ta trở về phủ rồi nói, có được hay không?”

Nàng tất nhiên không có ý kiến, vừa đứng lên thì hộ vệ Ẩn Lưu ở phía sau cũng đứng lên theo. Những yêu quái này ở trong núi ương ngạnh đã quen, đầy người đều là sát khí nhàn nhạt, vừa nhìn cũng biết không phải dễ đối phó, chỉ còn thiếu ở trên mặt không có dán mấy chữ “Người lạ chớ tới gần” , không trách được ở khách sạn này, căn bản không người nào ngồi ở bên cạnh bọn họ.

Triết công tử thấy một màn này, thì mặt mày hớn hở, làm như bọn họ biểu hiện càng mạnh, hắn lại càng vui. Nàng cùng Đồ Tẫn đưa mắt nhìn nhau, đều có chút không hiểu được.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion9 Comments

  1. Không ngờ Tuyết Sơn lại gần như vậy. Nhàn tỷ và đội hộ tống đi mười mấy ngày là tới. Nhưng tới rồi mới biết tìm Nam Minh Ly Hỏa kiếm không phải là dễ.
    Không biết ở khu dân cư này có gì thần bí, người thanh niên này có ý đồ gì. Mà trưởng quỹ thấy hắn có bẻ sợ sệt. Mà khu này sao lại có đặc sản là người. Mình ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Hành trình đi tìm Nam Minh Ly Hỏa kiếm tưởng dễ mà hình như không dễ chút nào. Ninh Tiểu Nhàn vất vả tới Tuyết Sơn, tưởng là biết vị trí của kiếm không ngờ là chỉ biết đại khái là ở hiểm địa Tuyết Sơn, muốn kiếm phải thêm một phen gian nan. Người dân ở đây coi bộ hơi lạ, hình như sắp xảy ra chuyện lớn mà lại liên quan đến các cô gái xinh đẹp. Cái người tên Triết công tử không biết có chuyện gì cần nhờ Ninh Tiểu Nhàn đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. Hạc lão đúng là cũng tận tâm tận lực. Có thêm đám yêu quái hạc lão sai đi theo TN thì TN đỡ hơn rất nhiều rồi.
    Con đường tới tuyết sơn cũng may k gặp chắc trở gì. Nhưng địa bàn tuyết sơn rộng lớn, biết bao giờ mới tìm đc Nam minh ly hỏa kiếm đây.
    Ở cái thôn xóm này không biết là có bí mật gì nữa, cả tên họ triết kia nữa, định nhờ vả TN chuyện gì đây.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  4. Màu xanh hi vọng

    Tuyết sơn nghe tên đã biết rất lạnh nhưng sao có người phàm sống ơn đó,không biết chuyện gì xảy ra với những cô gái xinh đẹp ở khu vực này
    Vị triết công tử này không biết nhờ việc gì có nguy hiểm

  5. Không ngờ Tuyết Sơn lại lớn như vậy? không biết chuyến này làm sao có thể tìm được Nam Minh Hỏa Kiếm đây? Tên thanh niên họ Triết này là ai? sao lại tiếp cận NInh Tiểu Nhàn? có ý gì? Mà đặc sản của vùng này? là người? Những cô gái xinh đẹp của vùng này là đặc sản?
    Truyện hay quá, cảm ơn các bạn edit truyện nha. yêu nhà mình

  6. Cuối cùng Nhàn tỷ cũng lên đường tìm kiếm Nam minh ly kiếm ah… mà coi bộ khó khăn rùi ah… chưa gì đã thấy mò kim đáy bể cộng thêm vụ rắc rối đang xảy ra nữa kìa… không bít ông họ Triết này tại sao lại mún gặp Nhàn tỷ đây nhỉ… đã vậy còn nguyện ý giúp đỡ Nhàn tỷ cùng điệu bộ thấy đoàn của Nhàn tỷ càng mạnh thì càng hưng phấn nữa chứ… tò mò thật… mà cái vụ đặc sản là người là sao đây ah… chẳng lẽ có yêu quái hoành hành sao ah… không bít chừng nào mới kiếm được thanh kiếm đây nhỉ… thật trông mong đến ngày đó quá ah ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. Có được thêm một đám tay chân làm việc lại am hiểu tìm thông tin và truy tung thì tất nhiên có lợi nhiều hơn so với một mình một ngựa như trước đây rồi.

    Trường thần thú đúng là nghiêm khắc mà, lúc nào cũng phải nhét bài học vào trong thời gian rảnh, ép đến khô kiệt sức lực cơ, dẫu biết đó là tốt cho Tiểu Nhàn nhưng mà thấy cũng xót xa thật.

  8. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Cưu Ma không có đắc tội nàng, nhưng nàng và Trường Thiên nhất định phải giúp đở Hạc trưởng lão đánh thắng trận chiến dịch này.
    => giúp đỡ
    ôi ta chết cười với cùng kỳ này quá, cực kỳ biết nịnh hót lại nính rất đúng người đúng chỗ nhé hehe ;97
    Bởi vì đang mang trọng đại, lần này trong đám yêu quái hộ tống từ Ẩn Lưu đến đây. Có ba con Tầm Bảo Thử.
    => đoạn này phải là ” đang mang trọng trách ” chứ nhỉ
    “Hô Liên chưởng quỹ, ngươi khỏe không?” Nàng ngọt ngào cười một tiếng, bởi vì … vị đại chưởng quỹ này trừ tự mình bưng cơm canh tới ra, còn rất ân cần đất đưa đã tới một bàn quả Tuyết Liên.
    =>? còn rất ân cần đưa tới một bàn quả Tuyết Liên
    cảm ơn editor nhe ;22

  9. Cẩm Tú Nguyễn

    Diểm cuối cùng tuyết sơn này, không ngờ lại rộng lớn như vậy. Không biết TN có tìm được minh ly hỏa kiếm không. Triết công tử này biểu hiện cũng thất quá kì lạ mà, không biết muốn nhờ vả TN làm gì

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close