Thứ Nữ Công Lược – Chương 731+732

11

  Chương 731: Tin tức xa ( hạ )

Edit: Midori

Beta: Tiểu Tuyền

Trong lòng Hạng thị vẫn có chút sợ hãi.

Người khác không biết nhưng nàng lại biết, mẫu thân vì chuyện này, ở sau lưng không biết hỏi thầm cô bao nhiêu năm!

Nàng thương lượng với Từ Tự Dụ.

Từ Tự Dụ cũng cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết, suy nghĩ một chút liền nói: “Nếu mẫu thân bảo ta nhận, chúng ta liền tạm thời nhận lấy là được”. Lại nói, “ Hai ngày nữa chúng ta phải lên đường rồi, chỗ của Đại di, chúng ta cũng phải thông báo một tiếng mới được. Đến lúc đó nàng đề cập với nàng ấy, xem một chút nàng ấy nói như thế nào, chúng ta lại tính toán tiếp cũng không muộn!”

Thời điểm Hạng Nhu Cẩn ở nhà mẹ đẻ đã giúp Hạng thái thái xử lý việc bếp núc, trong mấy huynh muội, đối với chuyện của Hạng gia là hiểu rõ ràng nhất, sau đó lại gả cho trưởng công tử của công bộ Thị Lang Chu gia, đồng khoa của Hạng đại nhân, kết được thân gia tâm đắc. Chu đại nhân hôm nay kiêm Ngự sử Đô Sát viện có trách nhiệm tuần tra các công trình trị thủy của sông Hoài, Chu công tử cũng không chịu thua kém, giữa năm Vĩnh Hòa thứ 16 đỗ Tiến sĩ, ngắn ngủn năm năm quang cảnh, hôm nay đã là là chủ sự Thanh lại ty của hộ bộ Sơn Đông rồi, tiền đồ rộng mở, Hạng Nhu Cẩn là cô gái tài đức vẹn toàn, bất kể là Chu gia hay là Chu công tử, đều cực kỳ tôn trọng nàng, Hạng thái thái lại càng thêm nể trọng đối với trưởng nữ này, trong nhà có chuyện gì, đều thích nghe ý kiến của Hạng Nhu Cẩn.

Hạng thị cười gật đầu: “Thiếp biết. Sáng mai thiếp sẽ đi gặp đại tỷ.”

Hạng Nhu Cẩn sau khi biết ý của muội muội rồi, cười đến có chút không biết làm sao: “Chuyện này, khi còn bé ta cũng đã nghe Đại cữu mẫu nói qua một lần. Hình như là nói thời điểm lúc ấy cô xuất giá, muốn đem sách trong thư phòng mình đều mang đi theo, tổ mẫu ngươi lập tức đồng ý. Mẫu thân cảm thấy sách này không thể so với vàng bạc, là đồ gia truyền, liền lặng lẽ ở sau lưng tổ mẫu nói thầm một câu “ Mặc dù nói là của hồi môn, nhưng rốt cuộc cũng theo đến nhà người ta, thành đồ của nhà người ta”…, cũng không biết làm sao, truyền đến tai tổ mẫu, tổ mẫu giận dữ, níu lấy những lời này không tha, ở trước mặt tổ phụ nói mẫu thân không đúng, cuối cùng còn đem tàng thư của Hạng gia đưa cho cô làm của hồi môn”.

“Cô như vậy, ta xem, tám phần mười là còn nhớ câu nói kia của mẫu thân.”

Ngươi không phải ghét bỏ mẫu thân của ta sinh con gái sao? Tốt, ta liền đem đồ ban đầu ngươi để ý nhất đưa cho con gái của ngươi, xem ngươi còn có lời gì để nói. . . . . .

Chuyện cách nhiều năm, vẫn đánh Hạng thái thái một bạt tai rất rõ ràng.

“Nếu vậy phải làm thế nào mới tốt đây? Phải làm thế nào mới tốt?” Hạng thị gấp đến độ xoay quanh, “Mẹ chồng muội đã mở miệng, để cho muội đem đồ vật nhận lấy —— đồ là không thể không thu. Nhưng chuyện này nếu để cho Nương biết rồi. . . . . .” Nàng vừa nói vừa vội kéo tay của tỷ tỷ, “Tỷ tỷ, tỷ phải nghĩ cách cho muội mới được?”

Nhìn thấy muội muội khó xử bị kẹp giữa mẫu thân và cô, trong lòng Hạng Nhu Cẩn cũng không chịu nổi. Nàng trầm tư một hồi lâu, nói: “ Chỗ sách đó muội hãy cứ bảo quản cho tốt. Chỗ của mẫu thân, ta sẽ đi nói với bà.”

“Nói như thế nào?” Hạng thị lo lắng nói.

Nàng sợ đến lúc đó mẫu thân ngay cả tỷ tỷ cũng trách cứ luôn.

“Ăn ngay nói thật!” Hạng Nhu cẩn nói, “Giữa mẫu thân và cô đóng băng ba thước, đã sớm cũng không phải là ngày một ngày hai. Cho dù chúng ta có lòng giúp đỡ cô che dấu, sợ rằng mẫu thân cũng sẽ trách cứ đến trên đầu cô, một khi không cẩn thận, nói không chừng còn có thể trách đến trên người mẹ chồng muội. . . . . .”

Hạng thị nghe thế trong lòng liền giật mình, không đợi tỷ tỷ nói xong, liền vội vàng cắt đứt lời của tỷ tỷ: “Ngàn vạn không thể đem mẹ chồng muội liên lụy vào đó!” Vừa nói, khuôn mặt vừa đau khổ, “Muội bây giờ đã sứt đầu mẻ trán rồi. . . . . . Cũng không thể làm ra thêm chuyện rắc rối nữa!”

“Muội yên tâm đi!” Hạng Nhu Cẩn nhìn không khỏi than thở, “Ta biết nên làm như thế nào !” Sau đó nâng tinh thần cười hỏi nàng chuyện đi phủ Gia Khánh, “Đến lúc đó chắc là ở trong nha môn đúng không? Chức của muội phu là Tiểu vị ti, sân của nha môn khẳng định rất nhỏ, nơi đó bày biện bình thường, nha hoàn, bà Tử mang nhiều chỉ sợ muốn sắp xếp ổn thỏa cũng không được. . . . . .”

Lời này nói đến tâm khảm của Hạng thị, nàng lập tức dời đề tài theo: “ Đúng vậy, muội cũng đang vì chuyện này mà buồn rầu đây. Theo như ngày thường dùng, cũng có hai mươi mấy người khiêng rương rồi, nếu như toàn bộ đều mang theo, cộng thêm nha hoàn, bà Tử, ít nhất cũng phải ngồi hai chiếc thuyền quan. Tướng công chỉ là phán quan đi theo quan thất phẩm, rầm rộ như vậy mà ra kinh, người khác nhìn còn không biết sẽ nói hắn như thế nào đấy? Nói không chừng còn có thể đưa đến Ngự sử. Đến Gia Khánh, quan trên và đồng liêu hắn nhìn chúng ta giương cờ gióng trống lớn như vậy, tướng công lại là xuất thân từ phủ Vĩnh Bình Hầu, sợ rằng sẽ cảm thấy tướng công là một hạng người có tính cách càn rỡ, sau này hắn ở cùng với quan trên, đồng liêu chung đụng cũng chỉ có chỗ xấu, không có lợi! Nhưng tướng công cố ý muốn đem tất cả đồ đều mang đi, muội cũng không thể nói gì, không thể làm gì khác hơn là tạm thời trước tiên đem đồ thu dọn xong, đợi đến ngày lên đường rồi lại nói sau!”

Hạng Nhu cẩn nghe trong lòng vừa động: “Muội phu đem tất cả đồ vật đều mang đi? Vậy sân của các ngươi ở chẳng phải trở lên trống không sao?”

“Đúng a!” Hạng thị nói, “Muội nói để lại hai nha hoàn trông sân nhưng tướng công cũng không đồng ý. . . . . .” Nói tới đây, nàng chần chờ nói, “Đại tỷ, tỷ xem, có phải tướng công chuẩn bị thừa cơ hội này. . . . . .” Nàng vừa nói, vừa cầm lấy quả cam ở trên kháng bàn, chia ra làm hai.

Hạng Nhu cẩn khẽ gật đầu: “Ta nghe  cũng cảm thấy có ý này!”

Hạng thị trầm ngâm nói: “Chẳng qua là tướng công không tiện nói với muội, muội hỏi lại càng không tốt!”

Mặc dù bọn họ là thứ trưởng Tử, vì là con thứ, hẳn nên sớm một chút phân ra, nhưng cha mẹ không lên tiếng, bọn họ không thể chủ động nói ra.

Hạng Nhu Cẩn nghĩ kế cho nàng: “Vậy muội cứ đem một chút đồ bình thường không cần để vào điền trang mà trong nhà cho muội phu lúc thành thân đi, hơn nữa phái quản sự tâm phúc, các ma ma coi chừng dùm, xem muội phu nói như thế nào.”

Hạng thị hiểu được, hướng đại tỷ đưa ánh mắt cảm kích, sau khi trở về lập tức sai bảo nha hoàn một lần nữa thu dọn, đem đồ dùng thường ngày đặt chung, không thường dùng  đặt chung, đồ bỏ vào khi liền để ở một nơi khác, bảo nha hoàn, bà Tử theo từng mục mà lập danh sách, lại cùng Từ Tự Dụ thương lượng: “Đồ quá nhiều, chuẩn bị để một phần đến Điền Trang.”

Từ Tự Dụ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thần sắc hướng về phía Hạng thị gật gật đầu như thường.

Hạng thị cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng ý của tướng công cũng biểu hiện rõ ràng .

Xem ra, lần này đi ra ngoài sẽ không trở về nữa.

Nàng không khỏi nhìn cái sân nàng ở đã bảy, tám năm này.

Vốn là cây chuối tây đã cao bằng người, bàn đu dây Ngũ thúc dựng trên không lúc Oánh Oánh tròn tuổi lay động mà đứng yên ở nơi đó, trong lòng nàng đột nhiên nổi lên nhàn nhạt thương cảm.

Vừa thành thân mấy năm, trong lòng nàng cũng nghĩ đến chuyện phân phủ. Nhưng mấy năm nay ở đây, tổ mẫu tính tình thoải mái, đối đãi mọi người hiền lành, cha chồng, mẹ chồng có tri thức hiểu lễ nghĩa, giữa chị em dâu ngươi nhường cho ta, ta nhường cho ngươi, cho tới bây giờ cũng là tình cảm thân mật, hài tử cũng có thể chơi cùng nhau. . . . . . Nghĩ đến những thứ náo nhiệt ồn ào náo động kia cách nàng càng ngày càng xa, lại nhớ đến mấy năm nay nàng ở nhà chuyện gì cũng không cần phải quản, ngay cả lúc mang thai, hay lúc sinh con cũng vậy, đều có mẹ chồng phái ma ma tới cẩn thận chăm sóc nàng, nàng đột nhiên có chút sợ.

Sau này chuyện gì đều chỉ có thể dựa vào mình, chưa quen cuộc sống ở phủ Gia Khánh, mình có thể gánh vác trách nhiệm này hay không đây?

Trong khi đang suy nghĩ, có người đã chạy tới ôm lấy bắp đùi của nàng: “Mẫu thân, mẫu thân!”

Nàng cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt nữ nhi cười nhẹ nhàng rực rỡ như ánh mặt trời.

“Oánh Oánh!” Hạng thị ôm lấy nữ nhi, nữ nhi lập tức kéo cổ của nàng: “Mẫu thân, người đang ở trong viện làm gì?”

Mắt nữ nhi trong suốt như nước suối, làm cho tâm tình của nàng cũng trầm tĩnh lại.

Vì nữ nhi, nàng phải lấy hết dũng khí, không thể lùi bước mới được.

“Ta đang đợi Oánh Oánh a!” Hạng thị hít vào một hơi thật sâu, giọng nói so sánh với thường ngày thêm chút kiên định, “Chờ Oánh Oánh tới, cùng đi vấn an tổ mẫu a!”

Oánh Oánh hì hì cười, giấy giụa từ trong ngực mẫu thân đứng ở trên mặt đất, lôi tay Hạng thị: “Mẫu thân, chúng ta đi nhanh! Nếu là đi trễ, đại ca cùng nhị ca sẽ đem bánh đậu ở trong nhà tổ mẫu ăn hết.”

Hạng thị dặn dò nhũ mẫu ôm Khánh ca nhi, mỉm cười để mặc nữ nhi lôi mình đi chỗ Thập Nhất Nương .

* * * * * *

Nhìn ba cột buồm thuyền Quan cách càng lúc càng xa, nhìn hình ảnh Từ Tự Dụ, Hạng thị, Oánh Oánh cùng Khánh ca nhi đứng ở trên mép thuyền  mơ hồ, Thập Nhất Nương mới để cánh tay đang vẫy xuống.

“Chúng ta trở về đi thôi!” Từ Lệnh Nghi khoanh tay mà đứng, ôn nhu nhìn cánh tay của thê tử một cái, lơ đễnh nói.

Đáy mắt hiện lên một tia nụ cười thản nhiên.

Thập Nhất Nương “Ừ” một tiếng, để Khương thị vịn đi về phía xe ngựa ở bên cạnh.

Anh Nương thấy Khương thị duỗi tay, liền lui về phía sau một bước, đi ở phía sau Thập Nhất Nương.

Có bốn, năm tướng sĩ mặc bào phục quát tháo, xuyên qua người đi đường hối hả hướng chỗ bọn họ đứng trên bến tàu chạy như bay mà đến.

Từ Lệnh Nghi không khỏi dừng chân , cau mày quan sát.

Ngựa theo một đường chạy nhanh đến.

Hộ vệ Từ phủ lập tức đi lên vây quanh, làm thành một bức tường người.

Nghe được động tĩnh  Thập Nhất Nương, Khương thị, Hạng nương, Từ Tự Truân, Từ Tự Giới cũng không khỏi theo tiếng nhìn lại, đã nhìn thấy mấy con ngựa nhất tề ngẩng vó trước hí một tiếng, cách hộ vệ năm, sáu bước rồi dừng lại.

“Hầu gia!” Đầu lĩnh  kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, quỳ gối trên hành lang tràn đầy đá sỏi, “ Tiểu nhân là chỉ huy cấm vệ quân của cung Càn Thanh,” vừa nói vừa lấy ra lệnh bài đưa cho hộ vệ Từ phủ đứng chắn trước mặt hắn, “Phụng khẩu dụ của Hoàng thượng, xin Hầu gia lập tức tiến cung.”

Từ Lệnh Nghi có chút kinh ngạc.

Hộ về Từ phủ đã đem lệnh bài của tướng sĩ kia cho Từ Lệnh Nghi nhìn.

Từ Lệnh Nghi liếc mắt một cái, dặn dò Từ Tự Truân: “ Con cùng Ngũ đệ bảo vệ mẫu thân con trở về phủ, ta đi một chút sẽ trở lại .”

Từ Tự Truân, Từ Tự Giới cung kính đáp “vâng” , ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua tướng sĩ kia.

Từ Lệnh Nghi mang theo mấy hộ vệ theo cấm vệ quân chạy như bay mà đi.

Đám người Thập Nhất Nương ngồi ở xe ngựa chậm rãi vào thành.

“Mẫu thân, phụ thân sẽ không có chuyện gì chứ?” Anh Nương có chút bận tâm nói.

Khương thị muốn nói lại thôi.

Trước đó vài ngày Trần các lão dâng tấu chương lên yêu cầu chọn người có tài lần lượt bổ sung vị trí đã mất của Lương Các lão, hoàng thượng lấy cớ vì Tiên đế không đồng ý, vẫn gác lại không bàn bạc. Hoàng thượng mấy ngày nay thường gọi cha chồng tiến cung nghị sự. Theo như lời của Đại bá phụ: Âu Dương Minh không thể trọng dụng, hoàng thượng không thể làm gì khác hơn là dùng Vĩnh Bình hầu kiềm chế Chu Sĩ Tranh, phụ thân của Hoàng hậu nương nương. Đại bá mẫu mấy lần tới gặp nàng, nói gần nói xa đều lộ ra việc hôm nay hoàng thượng đối với cha chồng ân sủng có thêm, ý là để cho cha chồng ở trước mặt hoàng thượng giúp đỡ góp lời, còn nói, nếu cha chồng muốn tránh hiềm nghi, đề cử Đỗ đại nhân cũng giống như vậy. Khương gia đều vô cùng cảm kích.

Nhưng lời này, nàng làm sao có thể nói với cha chồng chứ?

Lần trước mẹ chồng đã trách mắng nàng, nếu nàng vẫn không biết tốt xấu mà quản chuyện này, mẹ chồng nhất định sẽ tức giận!

Nhưng nếu như không nói giúp, Khương gia mất đi cơ hội lần này, khí thế sẽ càng ngày càng yếu, muốn vào nội các, chỉ sợ là không có khả năng nữa rồi!

Chương 732: chiếu thư khẩn cấp ( thượng )

Thập Nhất Nương cũng có chút lo lắng.

Năm trước, có Ngự sử buộc nhà công khanh trắng trợn xâm chiếm tư Điền, Chu gia đã ở trong danh sách bị liệt kê. Hoàng thượng tra hỏi những nhà công khanh huân quý còn ruộng, cũng gọi bọn họ tiến cung khuyên bảo một phen. Mặc dù như thế, còn có chút hoàng thân quốc thích bằng mặt không bằng lòng, lấy ruộng nhỏ thay ruộng lớn, hoặc giấu báo số lượng, Trần các lão dâng thư van xin hoàng thượng thu hồi bổng lộc của công khanh quý huân để phục vụ quan điền, tiền do triều đình trả bổng lộc.

Vì bề mặt chuyện này liên quan quá rộng lớn, sự tình nghiêm trọng, lại đến cửa ải cuối năm, hoàng thượng lấy cớ đến lễ mừng năm mới, giữ lại không thảo luận.

Chu sĩ Tranh từng vì chuyện này mà đi tìm Từ Lệnh Nghi: “. . . . . . Không có trang ấp, dựa vào tiền bổng lộc của triều đình, đến lúc đó chúng ta chẳng phải phải xem sắc mặt của Hộ Bộ cùng phủ nội vụ mà sống sao? Ngươi cũng biết một vài cái chấp sự trung của Hộ Bộ kia, Quan phẩm không lớn, nhưng quan vị mười phần, đến lúc đó một câu “ Quốc khố trống không, lúc thích hợp sẽ cấp thêm”, chúng ta sẽ không thể không hối lộ những người này, bạc là nhỏ, chỉ sợ tôn nghiêm nhà công khanh huân quý cũng hoàn toàn mất. . . . . . Anh hoa, chuyện này trăm triệu lắm, trong vấn đề này ngươi nhất định phải phản đối đến cùng.”

Nếu như thu hồi ruộng ban thưởng, Từ gia cũng tổn thất không nhỏ ——tiên đế ban cho Thái phu nhân hai tòa thọ sản điền chiếm diện tích trăm khoảnh không nói, ngay cả chuồng ngựa ở Bảo Định phủ, cũng là điền ban thưởng.

Một viên đá đánh nổi ngàn tầng sóng, huống chi quan hệ đến lợi ích của bản thân, Từ Lệnh Nghi sớm đã nghe nói, cười khổ nói: “ Trước xem ý kiến của Hoàng thượng đã rồi nói sau!”

Chu sĩ Tranh thấy hắn không quá tích cực, thì có chút không vui: “Anh hoa, đây cũng không phải là chuyện của một nhà chúng ta, ngươi đừng khiến cho tất cả mọi người trái tim băng giá.”

Nói thật hay, giống như tất cả mọi người đều lấy hắn làm thủ lĩnh.

“Chẳng lẽ ta không phải là dựa vào điền ban thưởng mà sống?” Từ Lệnh Nghi nhíu nhíu mày, “Nhưng lúc này mới vừa vặn đổi niên hiệu, hoàng thượng nghĩ như thế nào, trong lòng ta một chút cũng không biết, hiện tại càng không phải là thời điểm dựa vào cái dũng của thất phu làm việc!”

“Bằng không ta cũng không tới tìm ngươi thương lượng!” Chu sĩ Tranh mở to hai mắt nhìn, “Mấy ngày trước Hoàng thượng còn tuyên ta tiến cung, nói đến nói đi tất cả đều là chuyện ngươi mấy năm giấu tài như thế nào, quay quanh chuyện này, Yên kinh trừ mấy nhà nghèo túng kia, xác định nhà các ngươi cùng tiểu tử Uy Bắc hầu là không có dính líu tiến vào, để cho ta hướng ngươi học nhiều một chút. Người khác ta mặc kệ, ta liền xem mắt của ngươi mà làm việc rồi!”

“Đã như vậy, vậy ngươi còn lo lắng cái gì?” Từ Lệnh Nghi cười nói, “Ngươi đi theo bên cạnh ta lắc lư không được sao?”

“Ta đây không phải là lo lắng sao?” Chu sĩ Tranh bĩu môi nói, “Người khác không biết chuyện nhà các ngươi, ta còn không biết chuyện nhà các ngươi sao, nhà các ngươi tế Điền nhiều, hơn nữa thọ sản của Thái phu nhân đến lúc đó cũng có thể chuyển thành tế điền, hoàng thượng bất kể thế nào, cũng không thể đem tế điền nhà các ngươi đều thu vào? Huống chi ngươi còn có phần hiếu kính trong quân kia, một năm có mười vạn lượng a? Sao ta lại không muốn dát vàng trên mặt cho hoàng thượng, nhưng ta cũng muốn dán thật tốt mới được? Không cần phải nói, cho tới bây giờ mấy vị lão thái thái đồng lứa với tằng tổ phụ ta hàng năm còn phải đưa ba trăm lượng bạc là bạc nuôi dưỡng quang vinh, cũng không thể toàn bộ bắt ta ra? Cái danh tiếng này ta vác không nổi.” Nói xong, vẫn còn chưa hết giận, kêu Đăng Hoa, “Nói cho phòng bếp nhà các ngươi, ta muốn ở đây ăn cơm, trước hấp bào ngư cho ta, cho thêm ta vây cá hấp, hải sâm xào lăn, vú heo nướng, dê nguyên con. . . . . .”

Dám nằm ở trên ghế túy ông Từ Lệnh Nghi thường dùng, say mê đĩnh đạc gọi những thức ăn này, bản thân đã nói lên giao tình của Chu sĩ Tranh cùng Từ Lệnh Nghi. Đăng Hoa tất nhiên thốt ra một tiếng, cung kính xác nhận, đem một chút món ăn Chu sĩ Tranh lập lại một lần, không có sai lầm, biết vâng lời lui xuống.

Từ Lệnh Nghi cười nói: “Chỗ này của ta còn có rượu Kim Hoa thượng hạng, có muốn mang vài hũ tới hay không?”

“Dĩ nhiên phải mang tới vài hũ!” Chu sĩ Tranh không chút khách khí nói, “Không chỉ có như thế, đem Lão Quân Mi hàng năm hoàng thượng thưởng cho Thái phu nhân cũng trộm một ít ra nếm thử!” Hắn vừa nói, sờ sờ cổ đã hơi lồi, “ Ăn đồ bổ như vậy, trà Long Tĩnh, Vũ Di cũng chịu không nổi a!”

Từ Lệnh Nghi cười ha ha: “Ngươi cho rằng vẫn còn như lúc nhỏ ‘ trộm một ít ra nếm thử ’.” Vừa nói, phân phó một bên gã sai vặt, “Đi tới chỗ Thái phu nhân nói một chút, Tiểu Tam của Chu gia tới, muốn trộm Lão Quân Mi của lão nhân gia uống.”

Chỉ chốc lát, gã sai vặt nâng lọ sứ thanh hoa màu trắng nửa cân đã đóng chặt tới: “Thái phu nhân nói, cho Chu đại nhân mang về nếm thử.”

Chu sĩ Tranh cười híp mắt nhận lấy.

Một bữa cơm ăn đến khi trăng lên cao tới ngọn liễu mới cáo từ.

Thập Nhất Nương hầu hạ Từ Lệnh Nghi thay quần áo: “Hầu gia là ‘ thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn ’ sao?”

“Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn!” Từ Lệnh Nghi lẩm bẩm mà đem những lời này lặp đi lặp lại hai lần, cười nói, “Hai câu này nàng dùng rất chuẩn xác.” Sau đó khoát tay áo, ý bảo không cần thay đổi đạo bào thường ngày, mặc quần áo trong ngồi ở gần cửa sổ lớn trên giường gạch, nâng chung trà lên uống một hớp, thở dài nói: “Thu ban thưởng ruộng và cái gì đó chẳng qua chỉ là lấy cớ mà thôi. Người nào không biết chuyện riêng náo lớn, một khi không cẩn thận, sẽ đem toàn bộ công liêu huân quý của Đại Chu đắc tội hết. Trần các lão chẳng qua chỉ muốn mượn chuyện này thử một chút thái độ của hoàng thượng đối với hắn rốt cuộc là thái độ gì thôi, sau này hắn làm việc, cũng biết điểm mấu chốt ở nơi đâu. Nếu không làm sao sẽ chọn lễ mừng năm mới viết phần tấu chương này? Nếu như sợ bên trên cũng muốn thử một chút thái độ của Trần các lão, vậy thì chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện thu đất đã ban thưởng. Cứ như vậy, triều thần cùng nhau dâng tấu, nội các nghị luận, không đủ một năm hai năm  khẳng định không có kết quả, chúng ta cần gì nhảy ra cho thêm loạn? Một khi không cẩn thận, còn có thể bị những thần tử kia bắt được nhược điểm, để cho hoàng thượng khó xử. . . . . .” Nói tới đây, tiếng nói hắn dừng lại, “Sợ là sợ hoàng thượng có lòng sửa trị triều cương, theo đúng tấu chương của Trần các lão. . . . . . Đến lúc đó có thể khó làm rồi?”

Từ Lệnh Nghi là cậu của hoàng thượng, đến lúc đó các nhà công khanh đều xem hắn làm việc. Nếu hắn kính cẩn nghe theo để cho hoàng thượng đem đất ban thưởng thu trở về, sau này hắn sẽ là người đắc tội các nhà công khanh, nói không chừng Từ gia sẽ bị cái vòng luẩn quẩn này bài xích ra bên ngoài; nếu như hắn và hoàng thượng tranh luận, hoàng thượng là tân quân, chính là thời điểm lập uy, nói không chừng vừa lúc lấy Từ Lệnh Nghi giết gà dọa khỉ.

Biện pháp tốt nhất là đem tất cả  lực chú ý chuyển dời đến nhà mẹ đẻ Hoàng hậu nương nương, hết lần này tới lần khác Hoàng hậu nương nương có phụ thân là Chu sĩ Tranh, bằng hữu tốt chơi đùa từ nhỏ đến lớn với hắn. . . . .

“Hoàng thượng nếu giữ lại không bàn luận, nhất định là có ý nghĩ của hắn.” Thập Nhất Nương cầm hài đổi lại cho hắn, “Đúng như lời Hầu gia nói với Chu đại nhân, xem một chút tình huống rồi nói sau. Biện pháp luôn luôn nhiều hơn so với khó khăn!”

“Biện pháp luôn luôn là nhiều hơn so với khó khăn!” Từ Lệnh Nghi nghe xong vẻ mặt đứng đắn nói, “Ta lại có một câu nói tuyệt vời của hiền thê a.”

Thập Nhất Nương nhìn bộ dạng hắn giả bộ, phì một tiếng cười.

Từ Lệnh Nghi nhân cơ hội đem nàng ôm vào trong ngực. . . . . .

Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng không khỏi nóng bừng, xe ngựa cũng ngừng lại, giọng nói của  bà tử cùng xe cận thận cách màn xe truyền vào: “Phu nhân, đến nhà trọ rồi!”

Thập Nhất Nương bận rộn thu lại tâm trạng, có chút chột dạ liếc hai con dâu một cái, thần sắc Khương thị có chút hoảng hốt, khuôn mặt của Anh Nương thì mong chờ câu trả lời của nàng, thần sắc đều ở trong phạm vi bình thường, trái tim nàng bây giờ mới ổn định xuống.

“Cha chồng con luôn luôn cẩn thận, sẽ không có chuyện gì !”

Anh Nương nghe gật đầu, bận rộn dẫn đầu ra khỏi xe ngựa, xoay người giúp Thập Nhất Nương xuống xe ngựa, Khương thị, Từ Tự Truân, Từ Tự Giới cùng với một đám nha hoàn bà Tử theo sát phía sau, vây quanh nàng đi vào tây khóa viện.

Khương thị bận rộn chỉ huy bọn nha hoàn đổi lại tấm đệm các nàng mang đến, đồ đựng dụng cụ, lại an bài bà tử đến trên lò nấu nước, nấu cơm.

Thập Nhất Nương ngồi bên cạnh bàn ở phòng khách tứ phương tính toán thời gian.

Rất nhanh đã qua ba tháng, mọi người đều đã đợi, thời gian trông ngóng không ít, cũng nên thảo luận lần nữa. . . . . . Hoàng thượng vội vã  tìm Từ Lệnh Nghi tiến cung như vậy, chẳng lẽ là vì chuyện này?

Buổi tối nàng ngủ nảy sinh một chút bất an, ngày thứ hai mới vừa sáng liền chạy hướng Yên kinh, buổi tối giờ lên đèn mới đến.

Từ Lệnh Nghi vẫn chưa về.

Thái phu nhân nghi hoặc nói: “Làm sao? Các con không có ở cùng nhau sao?”

Thập Nhất Nương không muốn làm cho Thái phu nhân lo lắng, cười nói: “Ở cửa thành gặp được Chu đại nhân, Hầu gia bị hắn gọi đi!”

Thái phu nhân nghe cười ha hả nói: “Bị hắn lôi đi đúng là không có chuyện tốt. Ta xem, hôm nay con cũng đừng chờ hắn rồi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai người có thể trở về đã không tệ rồi!”

Thập Nhất Nương cười đáp “vâng” , cùng Nhị phu nhân cùng dụ dỗ Thái phu nhân nghỉ ngơi.

Nhị phu nhân đưa nàng ra cửa, nói: “Nghe nói hoàng thượng muốn thu đất ban thưởng cho công khanh huân quý? Nếu thật là như vậy, chúng ta cũng đừng vì nhỏ mất lớn, hoàng thượng nói như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Chỉ có hoàng thượng trong mắt có ngươi, ngươi như thế nào lại thiếu phần cơm ăn.”

” Lời của Nhị tẩu muội sẽ truyền đạt cho Hầu gia .” Thập Nhất Nương cảm thấy các nàng đối với chuyện trên triều đình cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài, lời khuyên lơn loại này hay là nói ít thì tốt hơn, tránh cho ảnh hưởng đến phán đoán của Từ Lệnh Nghi.

Nhị phu nhân thấy nàng không có hứng thú, không muốn nhiều lời, nên gật đầu, trở về nhà.

Kết Hương gỡ tóc cho nàng, thấp giọng nói: “Nhị phu nhân, có người thích Ngọc Lan Hoa, có người lại hết lần này tới lần khác thích ngọc trâm hoa. Tứ phu nhân thích chuyện của nội trạch, lời ngài nói, nàng cũng không hiểu.”

Nhị phu nhân nhàn nhạt cười cười, không có lên tiếng.

Kết Hương thở phào nhẹ nhỏm, hầu hạ nàng ngủ lại, giúp đở dịch góc chăn, tắt đèn mới rón rén mà thẳng bước đi đi ra ngoài.

Trong phòng màn đêm yên tĩnh bao phủ vang lên một tiếng thở dài thật dài: “Nàng không cần phải quản những thứ này, tất nhiên có người giúp nàng quản. . . . . . Lại nói, nàng cũng là người có phúc !”

* * * * * *

Thập Nhất Nương trở về phòng sai Hổ Phách từ đáy hòm tìm mấy khăn vuông có kĩ thuật thêu khéo léo: “Đưa đến Uy Bắc Hầu phủ? Xem một chút Uy Bắc hầu có ở nhà hay không?”

Nghe Từ Lệnh Nghi nói, ruộng ban thưởng cho Lâm gia cũng không ít nếu như là chuyện về thu ruộng đất ban thưởng, Lâm gia không thể nào ổn định!

Hổ Phách quay trở về rất nhanh: “Lâm Hầu gia ở nhà! Lâm phu nhân nói cám ơn ngài, Lâm Hầu gia đang lo lắng tức giận chuyện thu ruộng ban thưởng, chờ thêm hai ngày, nàng lại đến gặp ngài.”

Thập Nhất Nương gật đầu, ngồi ở trong nhà trầm tư.

Nói như vậy, Từ Lệnh Nghi tiến cung cùng chuyện thu ruộng đất ban thưởng là không có liên quan nhau rồi? Đã như vậy, tại sao lại ở trong cung điện qua đêm chứ?

Nàng một mình ngủ ngon lành, hôm sau mở mắt lại hỏi: “Hầu gia có đưa tin gì tới không ?”

Lãnh Hương đang làm nhiệm vụ vội nói: “Hôm qua Hầu gia đã trở lại rồi, thấy phu nhân ngủ rồi, sợ ầm ĩ ngài, nên nghỉ ngơi ở Ngoại thư phòng.”

Từ Lệnh Nghi thích nhất nửa đêm đem nàng ầm ĩ ngủ, sau đó thừa dịp thời điểm nàng còn buồn ngủ muốn làm gì thì làm, còn đắc ý nói: “ Thời điểm nàng mơ mơ hồ hồ là nhìn đẹp nhất!”

Thập Nhất Nương ngạc nhiên.

Trang điểm chỉnh tề, không kịp dùng đồ ăn sáng, liền đi tới Ngoại thư phòng của Từ Lệnh Nghi.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Mẹ ơi! Mình tưởng truyện này drop luôn rồi chứ! Dễ đến mấy năm rồi ko lên sàn ấy nhỉ! Hi vọng lần này sẽ end luôn cho đỡ suốt ruột, không biết bạn Cẩn ca nhi của mình thế nào rồi? Mong sớm thấy bạn xuất hiện

  2. hết hồn, tưởng truyện hết luôn . giờ đọc lại có phần không nhớ tình tiết luôn hic. CŨng mong hóng truyện nhìu lắm lắm luôn

  3. thật sự là giật mình luôn, muội cứ tưởngbộ này bị drop rồi chứ, giờ đọc tới đây chỉ nhớ hơi mơ hồ à, mà tên con trai nữ chính là gì thì quên mất rồi,hazz

    tks tỷ nhé.hi

  4. Bất ngờ quá chừng, ta cũng nghĩ bộ này phải ngâm dấm thêm ít lâu nữa cơ đấy, từ đó tới giờ nhai đi nhai lại cũng phải 5 6 lần rồi, thế mà đến giờ tình tiết cũng quên gần hết, thấy xuất hiện vài cái tên lạ lạ mới chết (=.,=) Ko thấy bạn Cẩn xuất hiện, bạn Dụ thả bom phân gia, Khương thị vẫn âm trầm khó hiểu vậy, chưa kể hoàng thượng lại tiếp tục gây khó dễ cho các nhà công khanh quyền quý, ừm, đọc mấy cái tranh đấu nhức đầu vầy thực sự đau não. Biết Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương vẫn hạnh phúc vậy là được =]]]
    Thanks

  5. Mình rất thích bô nầy, chờ mãi không đươc, nên phải lên xem Convert, cũng may Convert không quá khó đọc.
    Hôm nay thấy truyện được Edit tiếp, giật cả mình, vì tưởng Bạn đã bỏ luôn rồi chứ. Nếu truyện được tiếp tục Edid tiếp chắc hôm nào phải xem lại mới được.

  6. Trời ơi, 731 rồi kìa, nhìn thấy mà mém xỉu, chắc hơn cả năm rồi ý chứ, thanks bạn nhé
    Lần này là làm tới hoàn luôn nha bạn…

  7. Hôm nay lượn lờ, thấy ra chuông mới, mình xứ tưởng hoa mắt cơ. Phải xem lại ngày tháng. Thấy chương mới nhẩy vào xem luôn nhưng quên mất tình tiết rồi. Chắc vừa đọc vừa nhớ. Hehe . Mong là bộ này la tiếp tục.

  8. Nhìn thấy chương mới mừng rơi nước mắt luôn ấy. Mình đọc đi đọc lại 6, 7 lần rồi. Thanks bạn nhìu nhé ;69

  9. Bravo!!! Tưởng là drop truyện luôn roài ;61 mình cứ đọc đi đọc lại chương cũ nay vô tình đọc dc chương mới. Thanks các chế ;61

  10. sao thêm được một chương rồi ngừng nữa vậy mấy chế. Mấy chế đừng hành hạ trái tim con dân nữa mấy chế ơi. please ….. nếu mấy chế drop thì làm ơn thông báo em với để khỏi mắc công ngày nào em cũng ôm hy vọng đợi chờ mấy chế ơi … đừng làm thế mà mấy chế ơi ….

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close