Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bạch mã hoàng tử 1+2

74

Bạch mã hoàng tử 1

            Edit: Thảo Nguyễn

            Beta: Sakura

Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, sau khi bị xuyên qua trong lòng cô như có một tảng đá đè, bây giờ quay về trong không gian, cô mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cục bản thân cũng đã có cảm giác an toàn.

“Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Phong Bách Hợp vui lòng chúc phúc cho cô, cô muốn tôi tặng một điểm ở phần nào?” Lý Duyên Tỷ vẫn mang bộ dạng lạnh lùng, nhiệm vụ lần này bởi vì nguyên nhân từng bị pháp thuật của Phong Lệ Dương công kích hai lần, khoảng thời gian sống cũng không dài, hơn nữa không biết có phải bởi vì nguyên nhân độ nguy hiểm cao của nhiệm vụ hay không, lúc cô trở lại không gian, vậy mà lại xuất hiện cảm giác vô cùng xúc động, trái tim theo bản năng buông lỏng.

“Tôi muốn thêm ở phần tinh thần.” Một lát sau, Bách Hợp từ từ bình tĩnh lại, đối với cô mà nói, trong nhiệm vụ dù cô có sức mạnh mạnh mẽ, nhưng cô vẫn không có cảm giác an toàn, bây giờ thấy Lý Duyên Tỷ, cả người cô mới thả lỏng, bản thân cô không chú ý đến điểm này.

Lý Duyên Tỷ rủ mĩ mắt, khẽ gật đầu một cái, khuôn mặt trắng đẹp xuất hiện cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến người ta không dám khinh nhờn.

Giới tính: nữ ( có thể thay đổi giới tính)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 67 (max: 100 điểm)

Dung mạo: 69 (max: 100 điểm)

Thể lực: 63 (max: 100 điểm)

Vũ lực: 34 (max: 100 điểm)

Tinh thần: 29 (max: 100 điểm)

Danh vọng: 19 (max: 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Đạo Đức Kinh Thiên Địa môn, cổ thuật Nam Vực.

Năng khiếu: nấu ăn trung cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái

Mị lực: 37 (max: 100 điểm)

Sưu tầm: tình yêu của Thi Vương, chúc phúc của Thánh Nữ, trái tim của Thiên Sứ, hứa hẹn của Long Vương, quyến rũ của Hồ ly.

So sánh với các nhiệm vụ khác, trị số thuộc tính của nhiệm vụ lần này đều đạt mức tối đa, Bách Hợp nghĩ đến lời nói lúc nãy của Lý Duyên Tỷ, Phong Bách Hợp sẵn lòng dùng cái giá của linh hồn để chúc phúc mình. Đối với sự tăng lên của thuộc tính bản thân, trong lòng cô hiểu rõ là bởi vì nhiệm vụ khó khăn. Vốn sự báo đáp của cô ấy đã vô cùng phong phú, thêm sự trả giá của Phong Bách Hợp nên thuộc tính của cô mới tăng nhiều như vậy, ngoại trừ sự quyến rũ, hình như các thuộc tính còn lại đều tăng ít nhất hai điểm.

“Phong Bách Hợp cô ấy…”

“Cô ấy rất biết ơn cô đã báo thù cho anh trai của cô ấy, sự trừng phạt của cô đối với kẻ xuyên không từ dị giới đến khiến cô ấy cảm thấy tâm nguyện đã hoàn thành, cũng rất cảm ơn cô.” Lý Duyên Tỷ giải thích hai câu, Bách Hợp khẽ gật đầu. Trong không gian nhất thời thực sự hơi yên tĩnh.

“Cô…”

“Tôi muốn nhiệm vụ tiếp theo, có được không?” Lý Duyên Tỷ vừa mở miệng, Bách Hợp đã đưa ra yêu cầu muốn nhiệm vụ tiếp theo, Lý Duyên Tỷ cau mày, nhìn Bách Hợp một cái, mấp máy môi, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu.

Trong không gian, bóng dáng Bách Hợp dần biến mất trước, trong không gian yên tĩnh không có ai, Lý Duyên Tỷ khẽ thở dài.

Sau khi Bách Hợp tỉnh lại một lần nữa là trong một gian phòng hơi tối tăm, yết hầu cô giống như bị người ta nhét đầy bột, vừa khô vừa chát vô cùng đau đớn, cô vừa tỉnh dậy, ho một tiếng, đã có người duỗi tay ôm cô vào trong ngực, một vật lạnh kề bên môi cô, nước ngọt chảy vào trong miệng cô, mặc dù hơi lạnh nhưng lại khiến cô không nhịn được muốn đưa tay ra cầm cốc uống.

“Chậm một chút, sặc bây giờ.” Tiếng một người đàn ông lạnh lùng vang bên tai cô, trong giọng nói hình như mang theo chút ghét bỏ, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng cẩn thận, uống nửa cốc nước, tinh thần Bách Hợp tốt hơn, mở mắt ra liền thấy trước mặt là lồng ngực của một người đàn ông mặc áo sơ mi tơ tằm màu xanh sẫm, dường như hơn nửa người cô dựa trong ngực anh ta, làm lộ rõ vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của cô.

“Đường Ân?” Bách Hợp vô ý thức mở miệng, lúc này đầu vô cùng đau, có lẽ là do thân thể lần này bị cảm, lúc cô mở miệng nói chuyện còn có âm mũi, nũng nịu, ngay cả bản thân Bách Hợp nghe thấy cũng chịu không được, hơi say mê.

Người đàn ông này chắc là người cô ấy hết sức quen thuộc, bởi vì cơ thể cô ấy không hề có chút bài xích nào tới gần trong ngực của anh ta, ngược lại có chút thân thiết và không muốn rời xa, bởi vì cô còn chưa tiếp nhận được ký ức, hai tay cô vô ý thức đặt ở eo người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông Bách Hợp gọi là Đường Ân, cả người cứng đờ vì hành động như vậy của cô, vô ý thức muốn duỗi tay ra ôm cô, cánh tay kia đã giơ lên một nửa, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, anh ta dừng ở giữa không trung, một lúc lâu sau nói khẽ:

“Ôn Bách Hợp, em lại muốn giở trò gì? Tôi sẽ giúp em gọi điện cho Viễn Tề, tôi xin em, đừng làm loạn nữa được không?” Trong giọng nói của anh ta có chút mỏi mệt, bàn tay lạnh như băng chạm vào cánh tay Bách Hợp, giống như là muốn bỏ tay cô ra, nhưng cuối cùng không thể nhẫn tâm, cứ dừng lại như vậy.

Bách Hợp vẫn hỗn loạn, chắc là nguyên chủ bị cảm, hơn nữa bệnh không nhẹ, cô cảm giác có người đút thuốc cho cô, thi thoảng khi cô mở mắt ra, có thể thấy chủ nhân của đôi mắt to xinh đẹp mắt dùng ánh mắt hơi u buồn lại có chút mỉa mai nhìn chằm chằm vào cô, khiến trong lòng cô xuất hiện cảm giác đau đớn không thể nào hiểu nổi.

Sau khi tỉnh lại không biết bao lâu, bên cạnh không có ai, cô ngồi dậy, có lẽ là sau cơn bệnh nặng còn có chút suy yếu, Bách Hợp chóng mặt, một lúc lâu sau mới ngồi vững, chịu đựng cảm giác buồn nôn, đây là một phòng ngủ vô cùng rộng lớn, trên tủ đầu giường cạnh chiếc giường lớn có một tờ nhắn, bên trên có người dùng bút viết: trong nồi có cháo, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, tôi đã xin nghỉ giúp em, tôi đã đã gọi điện thoại cho  TềViễn, cậu ta nói buổi tối lúc tan việc sẽ tới thăm em.

Nhìn thoáng qua tờ giấy, hai chữ Viễn Tề kia khiến trong lòng Bách Hợp đau đớn không hiểu vì sao, đây là cảm giác của nguyên chủ, cô ném tờ giấy đi, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, quả nhiên trong nồi có cháo nóng, nấu rất đặc, vào miệng liền tan, không có gia vị thừa, chỉ có mùi gạo thơm ngát và hương vị của rau quả, hơi thanh đạm, nhưng thích hợp với người sinh bệnh như cô, sau khi ăn một bát cháo vào bụng, cả người có tinh thần hơn nhiều.

Bách Hợp nhìn chung quanh căn phòng trong chốc lát, các thiết bị lắp đặt thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại lộ ra vẻ tinh xảo, cho dù là vật trang trí bình thường, có lẽ đều có giá trị xa xỉ.

Xung quanh không có ai, vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng người cũng không nghe thấy, cô ngồi trên ghế sa lon, bắt đầu tiếp nhận tình tiết và ký ức của nhiệm vụ, khác với đại đa số tình tiết tiểu thuyết ân oán yêu hận, nhiệm vụ lần này không có ân oán yêu hận gì, có chỉ khoản nợ tình cắt không dứt của Ôn Bách Hợp mà thôi.

Ôn Bách Hợp và Đường Ân là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ, chỉ là gia cảnh của nhà họ Ôn sa sút, lúc Ôn Bách Hợp còn nhỏ tuổi, cha mẹ mất, tài sản của nhà họ Ôn rất nhanh bị người ta phân chia, lúc cô sắp bị đưa đến cô nhi viện thì Đường Ân đã giữ cô lại. Nhà họ Đường là gia tộc giàu có nổi tiếng trong thành phố này, tổ tiên có thể ngược dòng tìm hiểu đến cực xa, cho dù là  sau đó thời đại phát triển, nhà họ Đường cũng không thụt lùi, ngược lại là hơn mấy phần. Thời đại trước nhà họ Đường vốn là nho sĩ làm quan, sau thời đại xã hội chủ nghĩa theo nghiệp buôn bán, cho đến ba đời gần đây, dưới tình hình tài chính dồi dào, nhà họ Đường bắt đầu gia nhập con đường làm quan, bây giờ cha của Đường Ân đã làm đến chức nghị viên Quốc hội.

Thời đại này hơi giống thời hiện đại ngày nay, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, thời đại này là do tổng thống làm chủ, là người quyết định, nhưng bất kể chuyện lớn nhỏ, đều là do năm nghị sĩ lớn của quốc hội thương định, rồi mới đưa cho tổng thống phán đoán suy luận, chỉ bằng điều này có thể thấy được thân phận, địa vị khác thường như thế nào của nhà họ Đường.

Thân là con trưởng của nhà họ Đường, từ nhỏ Đường Ân đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, vốn dựa vào nguồn tài nguyên của gia tộc, có lẽ cả đời anh thuận gió xuôi dòng, nhưng anh lại gặp phải Ôn Bách Hợp – khắc tinh của mình.

Lúc gia cảnh nhà họ Ôn còn chưa sa sút, nhà họ Ôn cũng là thế gia về quân sự và chính trị, cha mẹ của Ôn Bách Hợp hồi đó cũng đảm nhiệm chức vị quan trọng trong quân đội, hai người một văn một võ phối hợp, nhưng từ khi cha mẹ của Ôn Bách Hợp bị ám sát, Ôn gia sụp đổ, Ôn Bách Hợp ngày xưa từng bị mọi người cười nói sau này là cô dâu nhỏ của Đường Ân thoáng cãi đã trở thành cô nhi không có cha mẹ. Nhà họ Ôn sụp đổ, Ôn Bách Hợp – một bé gái mồ côi như vậy sao còn có tư cách trở thành người nắm giữ tương lai của nhà họ Đường? Mọi người đều bàn bạc như vậy, cho rằng nhà họ Đường sẽ chọn vợ tương lai khác cho Đường Ân, Đường Ân tuổi còn nhỏ nhưng đã một lòng nhận định Bách Hợp là vợ tương tương lai của anh.

Đối với gia thế như vậy của nhà họ Đường mà nói, bình thường việc chọn lựa con dâu là một công trình lớn, nhất định phải dạy dỗ từ nhỏ, lễ nghi, tướng mạo, cách ăn nói phải không được thiếu thứ gì, hơn nữa cần phải có thủ đoạn xã giao tốt và tính cách vừa đấm vừa xoa, quan trọng nhất là người đó nhất định phải có nhà mẹ đẻ có thế lực mạnh, mới có thể xứng đôi với nhà họ Đường, không đến mức khí thế bị người chồng sau này áp chế, điều nhà Đường xem trọng nhất chính là vợ chồng môn đăng hộ đối, bất luận là xuất thân hay là tính cách, tốt nhất là phối hợp giúp đỡ nhau.

Mà sau khi nhà họ Ôn sa sút, Ôn Bách Hợp liền trở nên nhát gan, sợ sệt, hơn nữa không thể chống đỡ được các tình cảnh lớn, cho dù vì sự kiên trì của Đường Ân, người của nhà Đường cho cô sự dạy bảo tốt nhất, thế nhưng mà bùn nhão không thể trát tường, nói như vậy để hình dung Ôn Bách Hợp là tốt nhất, cho dù là tài nguyên tốt hơn nữa, cô cũng học không tốt, cô càng ngày càng nhát gan, không thể làm gì, cô không có năng lực không có có bản lĩnh, càng không có gia thế và cha mẹ có thể làm hậu thuẫn cho cô, và quan trọng nhất cũng là điều khiến cha mẹ Đường Ân ghét bỏ cô chính là cô vậy mà lại chán ghét Đường Ân – con cưng của nhà họ Đường. Bọn họ cảm thấy Ôn Bách Hợp quả thực là người không tinh mắt và không có đầu óc.

Từ nhỏ vì thực hiện lời hứa hẹn của hai người, dường như một mình Đường Ân gánh vác tất cả áp lực, những thứ anh nên học không nên học, anh đều học hết, người đứng đầu nhà họ Đường không thể nào là người yếu đuối không có năng lực, nhưng bởi vì Ôn Bách Hợp không thể gánh vác chức phu nhân quản lý gia đình của nhà họ Đường, cho nên Đường Ân nhất định phải mạnh mẽ gấp đôi, nếu tất cả những thứ này có thể đổi lại một việc gì đó thì tốt, nhưng Ôn Bách Hợp không thích anh, cô vậy mà lại thích Lưu Viễn Tề – gia thế, tướng mạo bình thường, hình như tất cả đều không thể bằng Đường Ân.

 

            Bạch mã hoàng tử 2.

Dường như Đường Ân cho Bách Hợp tất cả mọi thứ, nhưng vẫn không có được trái tim của cô, ngược lại bởi vì một vài chuyện khiến Ôn Bách Hợp càng sợ anh, cuối cùng cô vẫn ở chung một chỗ với Lưu Viễn Tề. Tình tiết vở kịch lúc đầu hình như đều vây quanh ba người này, Lưu Viễn Tề xuất thân từ gia đình bình thường, tâm địa anh ta hiền lành, nhiệt tình hào phóng, vui với việc giúp người khác, lúc trước chính là nụ cười như ánh mặt trời của anh ta chinh phục được Ôn Bách Hợp người có trái tim nhát gan sợ hãi, cũng chính là bởi vì như thế, tính cô hướng nội đã đưa ra chủ kiến đầu tiên trong cuộc đời mình, cô qua lại với Lưu Viễn Tề, từ chối Đường Ân.

 

Tình tiết vở kịch sau đó chính là cuối cùng Ôn Bách Hợp lấy Lưu Viễn Tề, Đường Ân đành phải buông tay, theo quyết định của cha mẹ cưới vợ, sau khi kết hôn Ôn Bách Hợp sống không tốt lắm, cha mẹ Lưu Viễn Tề đồng ý cho cô vào cửa là vì nể mặt nhà họ Đường, nhưng trong lòng cũng không xem trọng cô, dù sao một cô gái quá cuồng dại sẽ cho người ta cảm giác vô cùng thấp kém, sự si tình của Ôn Bách Hợp khiến người nhà họ Lưu không tôn trọng cô, cuộc sống sau khi kết hôn Lưu Viễn Tề thực sự hòa nhã phóng khoáng, thế nhưng mà hai vợ chồng lại xa lạ, không thân mật. Lưu Viễn Tề quá tốt bụng, nhà họ Lưu không phải gia đình giàu có, nhưng khi thấy người ăn xin anh ta sẽ tận tình giúp đỡ, thấy các cô gái sa ngã sẽ sắp xếp chỗ cho họ, thấy người đau khổ sẽ an ủi, anh ta suy nghĩ cho tất cả mọi người nhưng lại không quan tâm đến vợ của mình.

 

Sau khi kết hôn, Ôn Bách Hợp chung sống với cha mẹ Lưu Viễn Tề không tốt lắm, bà Lưu tính cách hà khắc, thấy Ôn Bách Hợp không có nhà mẹ đẻ, thường xuyên bắt nạt xỉ nhục cô, cuộc sống như vậy Ôn Bách Hợp cắn răng nhẫn nhịn, trong lòng vô cùng đau khổ. Trái lại, Đường Ân càng tiến xa trên con đường làm quan, lúc đầu anh còn có thể liên lạc với Ôn Bách Hợp, nhưng sau đó anh bận việc,  sau khi lập gia đình Ôn Bách Hợp vốn không muốn liên lạc với anh. Thế nhưng mà sự đau khổ trong cuộc sống và sự không thoải mái sau khi lập gia đình khiến cô thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Đường Ân. Lần nào Đường Ân cũng kiên nhẫn động viên cô, cô vốn cho rằng lúc mình có cả tình yêu và tình bạn thì trong một lần không lâu sau đó, lúc cô tìm Đường Ân khóc lóc kể lể, nói ra bản thân muốn chết, Đường Ân vì an ủi cô, trên đường anh đi đến bị người khác ám sát.

 

Đường Ân không chết, nhưng phải trả cái giá lớn là một cái chân. Anh còn trẻ như vậy, kế thừa vị trí của cha anh, con đường phía trước rộng mở, anh là nghị viên nổi tiếng cả nước, anh vốn có tiền đồ tốt lại bị hủy trong tay Ôn Bách Hợp trong tay. Người nhà họ Đường không ai tức giận mắng Ôn Bách Hợp, họ chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, Ôn Bách Hợp chịu không được sự khiển trách này, lúc cô muốn tìm Lưu Viễn Tề nói sự sợ hãi trong lòng mình, lại vô tình phát hiện Lưu Viễn Tề không thích cô, người Lưu Viễn Tề thích là một cô gái anh ta thềm mếm hồi đại học. Nhưng bởi vì lúc trước Đường Ân nhúng tay khiến hai người bị ép xa nhau, để anh ta và Ôn Bách Hợp thành đôi.

 

Việc này trở thành khúc mắc của Lưu Viễn Tề, cho nên sau khi kết hôn anh ta lạnh nhạt với Ôn Bách Hợp, anh ta không đành lòng tổn thương Ôn Bách Hợp, chỉ có dùng phương pháp như vậy để lạnh nhạt với cô.

 

Sau khi biết Đường Ân trở thành người tàn tật vì mình, biết người mình yêu nhiều năm không yêu mình, dưới sự bứt rứt Ôn Bách Hợp chọn cái chết.

 

Lúc Bách Hợp nhập vào xác chính là lúc Ôn Bách Hợp vừa mới lớn, khăng khăng muốn chuyển khỏi nhà họ Đường, là lúc Ôn Bách Hợp mới lên đại học, sau khi Lưu Viễn Tề nhiệt tình giúp Ôn Bách Hợp cầm hành lý, Ôn Bách Hợp đã yêu chàng trai ấm áp đó, từ đó dường như bị hãm sâu.

 

Bách Hợp thở dài một tiếng, trên mặt lộ vẻ buồn rầu. Sự chán nản và sợ hãi còn sót lại trong lòng Ôn Bách Hợp, cô ấy quá yếu ớt, thậm chí sau khi biết mình sai, cô ấy vẫn không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, cô ấy giống như không có mục đích, cũng không có mục tiêu, điều này khiến Bách Hợp cảm thấy hơi khó xử.

 

Vừa tiếp nhận xong nội dung câu chuyện, Bách Hợp đang nằm trên ghế sa lon xoa đầu mình thì tiếng mở khóa cửa ra vào đột nhiên truyền đến, người cô cứng đờ, còn chưa kịp quay đầu đi, cửa đã mở ra rồi, chìa khóa bị người bỏ vào chiếc tủ nhỏ bằng trúc màu xanh lam bên cạnh cửa, giọng của Đường Ân vang lên: “Đau đầu hả?” Giọng anh hơi trầm, hành động làm ầm ĩ muốn chuyển ra ngoài gần đây của Ôn Bách Hợp khiến anh chịu chút áp lực, nhất là bây giờ chính là thời điểm quan trọng gia nhập con đường làm quan của Đường Ân, khoảng thời gian của Đường Ân vô cùng ngắn, người khác học tiểu học đến đại học mất mười sáu năm, nhưng anh chỉ dùng mười năm để hoàn thình, hai năm tiếp theo học xong nghiên cứu sinh và lấy học vị tiến sĩ, bởi vì nguyên nhân sợ Ôn Bách Hợp ở nhà họ Đường mà không có anh sẽ cảm thấy không dễ chịu, thậm chí anh còn từ chối việc cha mẹ sắp xếp ra nước ngoài du học cho anh.

 

Tuy anh tư chất thông minh, thế nhưng mà chỉ dùng khoảng thời gian ngắn như vậy để hoàn thành việc học, thật ra mỗi ngày thứ anh phải trả giá cũng rất nhiều.

 

Trong nội dung câu chuyện, Ôn Bách Hợp cũng từng bị ốm, một khi ốm là mười ngày, cậu ấm chưa bao giờ xuống bếp, xuất thân phú quý thực sự có thể nói là mười ngón không dính nước lại xuống bếp học nấu cơm vì Ôn Bách Hợp, cuối cùng đóa hoa nuông chiều trong lòng bàn tay lại lớn lên bị người khác bẻ mất, trong khoảnh khắc này Bách Hợp dường như hơi thông cảm với Đường Ân. Lúc cô nhập vào xác chính là lúc Ôn Bách Hợp đã bị bệnh bốn năm ngày, lúc này Đường Ân mới bước chân vào con đường làm quan, đi theo cha làm trợ lý, những điều phải học mỗi ngày nhiều như núi, cũng vất vả vì anh còn có thể chạy đến bên này chăm sóc Ôn Bách Hợp cô.

 

“Vâng.” Bách Hợp khẽ lên tiếng, cơ thể này lớn lên yều kiều, lúc nói chuyện giống như ngậm đường kẹo, mềm mại khiến người ta cũng cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

 

Cô vừa nói xong, Đường Ân cũng thay dép xong, để đồ trong tay sang bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh Bách Hợp, đưa tay day thái dương cho cô, ngón tay anh có vết chai, Đường Ân là người quản lý tương lai của nhà họ Đường, thứ anh học khẳng định không chỉ có các nghiệp vụ mà thôi, anh còn phải học các kiến thức cận chiến (đánh nhau giáp lá cà), súng ống….., vết chai trên tay anh chắc là thứ lưu lại do luyện tập gì gì đó.

 

Đường Ân lực xoa rất tốt, xoa khiến đầu Bách Hợp đau đớn bởi vì vừa mới tiếp nhận tình tiết câu chuyện cảm thấy đỡ đi, cô mở mắt, thấy Đường Ân ngồi ở tay vịn ghế sô pha bên cạnh, nửa người vừa nhổm dậy, muốn mở miệng nói chuyện, Đường Ân đã ấn cô ngồi lại trên ghế sa lon: “Ngủ một lát đi, cơm trưa rất nhanh sẽ làm xong, anh mua cá, cá hấp được không?” Khóe miệng anh hơi nhếch lên, nhưng không phải quá vui vẻ, nét mặt lộ vẻ lạnh nhạt, điều này khiến Bách Hợp thấy kì lạ không thích.

 

Trong trí nhớ, chủ nhân cũ của cơ thể này thật ra không thích ăn cá nhất, bởi vì cô ghét cá có mùi tanh, cho dù là xử lý tốt đi nữa, cô cũng không thích. Có lẽ Đường Ân cũng không thích lắm, thế nhưng mà sau khi cha mẹ Ôn Bách Hợp gặp chuyện không may, cá hấp là món xuất hiện nhiều nhất trong nhà họ Đường, Đường Ân tỏ ra rất thích Ôn Bích Hợp, không có khả năng không để ý đến điều này, điều quan trọng nhất là thật ra Bách Hợp rất thích ăn cá hấp, nhất là cá biển, cô thích cá biển nhất, câu chuyện đầu tiên khi cô đi vào biển khơi rộng lớn, có thể nói là lần Bách Hợp cảm thấy hạnh phúc nhất, nếu lần đó không xuất hiện bất ngờ – Lý Yến Tu.

 

Nghĩ đến mấy điều đó, nét mặt Bách Hợp lộ vẻ buồn rầu, Đường Ân liếc nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, nhưng không lên tiếng, chỉ tự mình đứng dậy cầm nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đến phòng bếp, lúc gần đi quay đầu nhìn chằm chằm Bách Hợp nói: “Nghỉ ngơi một lát đi, chú ý thân thể mình.”

 

Vừa mới tiếp nhận nội dung câu chuyện vốn khiến Bách Hợp vô cùng khó chịu, nhưng thấy Đường Ân không có ý muốn mình giúp, do dự một chút, vốn là muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng lại bất giác ngủ thiếp đi. Cô bị mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn làm tỉnh lại, Đường Ân đang bày đồ ăn, dáng người cao gầy xuất hiện trong phòng bếp lộ ra cũng không đột ngột, lúc này ống tay áo sơ mi anh đã xắn lên để lộ ra cổ tay rắn chắn, cổ áo cũng cởi ra hai nút, xương quai xanh như ẩn như hiện, yếu hầu thỉnh thoảng chuyển động, cho người ta một gợi cảm giống như là cấm dục.

 

Ngày hôm qua chưa kịp quan sát anh, lúc này mới phát hiện Đường Ân đeo mắt kính màu vàng, thoạt nhìn rất tao nhã, khiến người khác dễ sinh ra ấn tượng tốt với anh. trong nháy mắt Bách Hợp vừa mở to mắt, Đường Ân đã quay đầu lại, khóe miệng ý mang ý cười như có như không, dịu dàng hỏi: “Đói bụng không?”

 

Bách Hợp khẽ gật đầu, vừa định đứng dậy, Đường Ân đã quay người nâng nửa người trên của cô, nửa ôm nửa bồng kéo cô lên, giúp cô ngồi xuống trên mặt ghế, trên bàn bày ba đĩa thức ăn và một bát canh, nhưng bát đũa chỉ lấy một bộ, hiển nhiên không có ý muốn ăn cùng cô.

 

“Anh đã bảo người gọi điện thoại cho Lưu Viễn Tề, anh ta nói chậm nhất buổi tối sẽ đến thăm em, đồng ý với anh, sau này đừng làm tổn thương thân thể mình như thế nữa được không?” Khóe miệng Đường Ân mang ý cười, nhưng ý cười đó không đạt tới đáy mắt, bởi vậy ánh mắt của anh lộ vẻ hơi lãnh đạm, điều này hoàn toàn không giống như là một đàn ông đang đắm chìm trong bể tình, ngược lại lộ ra vẻ lý trí tỉnh táo. Bách Hợp sửng sốt một chút, lúc phục hồi lại tinh thần mới khẽ gật đầu, chiếc đũa chạm vào món cá hấp đầu tiên.

 

Đường Ân làm cá mú hoa nâu hấp, không biết anh ta làm như thế nào, hương vị kia khiến Bách Hợp không dừng lại được, lúc này cô không biết trong lòng nguyên chủ nghĩ như thế nào, cô ấy yêu Lưu Viễn Tề, không cam lòng người anh ta yêu không phải mình, nhưng lại cảm thấy có lỗi với Đường Ân, bản thân nguyên chủ không biết nên chọn bạch mã hoàng tử nào, trong lúc nhất thời Bách Hợp cũng do dự, dứt khoát đem mấy chuyện buồn phiền này suy nghĩ sau.

 

Cô không nhìn thấy lúc cô đem đũa hướng về muốn cá hấp, ánh mắt Đường Ân đầu tiên là hơi lóe lên, sau đó kính mắt màu vàng che dấu, ánh mắt bắt đầu ảm đạm, trở nên hơi buồn bã không hiểu, khiến người ta không rõ suy nghĩ cất dấu trong mắt của anh.

 

“Ăn ngon không?” Anh nói xong chuyện Lưu Viễn Tề, quay đầu lại bắt đầu hỏi Bách Hợp thức ăn hợp khẩu vị hay không, Bách Hợp khẽ gật đầu, còn chưa mở miệng, Đường Ân đã đứng lên đi về phía phòng bếp: “Ăn nhiều một chút, chăm sóc cơ thể.” Anh đứng cạnh cửa phòng bếp, nhịn không được lại quay đầu lại nhìn chằm chằm Bách Hợp, hạ mí mắt, gương mặt khôi ngô không chút cảm xúc nhìn bóng lưng Bách Hợp, bởi vì nguyên nhân vị trí anh đứng ngược sáng, chỗ dưới mắt bị sợi tóc tạo ra bóng mờ, chỉ thấy sống mũi và bờ môi đẹp mắt sáng bóng màu hồng phấn.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion74 Comments

  1. Câu chuyện này có vẻ sẽ nhức đầu đây. Lần đầu tiên thấy không cò người xâu, Ôn Bách Hợp cũng không biết muốn cái gì, trả thù ai đây. Lưu Tề Viễn không phải là người xấu, anh là là người cũng cực kỳ tốt chỉ có điều không thích mà phải lấy Ôn Bách Hợp nên không quan tâm tới cô. Đường Ân thì vô cùng quan tâm tới Ôn Bách Hợp nhưng anh lại xử sự quá lý trí lạnh lùng mà Ôn Bách Hợp thì nhút nhát tự ti nên xa cách với anh mà chọn người ấm áp, thân thiện như Lưu Tề Viễn. Kỳ này Bách Hợp lựa chọn sao đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Hazzz, vụ này căn đây, không biết phải giải quyết làm sao, không lẽ Hợp tỷ Fa cả đời… Hóng quá đi. Cảm ơn editor ;61

  3. ầy chị bách hợp xuyên vào câu chuyện này có vẻ hơi căng à nha, vì trong câu chuyện này không thấy có đối tượng phải trả thù, mà mình cảm giác nguyên bản câu chuyện cũ so với câu chuyện khi chị tiến vào đã có thay đổi thì phải, anh đường ân này có vẻ bí ẩn, lạnh nhạt mà lý trí chứ không giống như theo mô tả là người yêu bách hợp hết lòng, còn lưu tề viễn chưa xuất hiện nên chưa biết nhưng mình cảm giác cũng không phải là người xấu, không biết chị bách hợp sẽ quyết định đường đi của nhân vật thế nào đây

  4. “trong lòng Bách Hợp đâu đớn” => đau đớn
    “hiển nhiên không có muốn ý muốn ăn cùng cô.”=> ko có ý muốn ăn cùng cô
    Là Viễn Tề hay Tề Viễn vậy bạn?

    Nguyên chủ Ôn Bách Hợp đúng kiểu con gái mình ghét, cái kiểu bánh bèo vô dụng, lúc nào cũng làm như cả thế giới có lỗi với mình ko bằng. Ở trong phúc ko biết hưởng, ko hiểu chuyện, ngu ngốc, nhu nhược…. Nói chung là chả đc cái ưu điểm gì hết, thấy mà ghét! ;96

  5. Có vẽ Đường Ân không yêu Bách hợp, câu chuyện này chắc chắn có nội tình, nhiều khi Đường Ân là nhân vật phản diện cũng nên, hóng quá, cảm ơn bạn editor nhiều, mà hình như mỗi phần một bạn nhỉ

  6. Thực lo lắng cho Hợp tỷ nha. Mấy nv gần đây tỷ ấy hay bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ thì phải. A LDT lo cho chị ấy mà ko biết khuyên sao á. Ha
    Còn a nam 9 trong câu chuyện này hình như biết đó ko phải nguyên chủ rồi. Ko biết tỷ hoàn thành nv này thế nào nhỉ?

  7. Lần này nhiệm vụ cũng không phải quá đáng sợ nhưng mà cũng rắc rối vì bản thân nguyên chủ không có chủ kiến. BH lại phải chọn hộ nguyên chủ rồi.
    ĐÂ này nói là yêu ÔBH nhiều mà sao cứ có cảm giác khúc mắc ở đâu đó. Mong các chương sau để xem diễn biến.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  8. Nhiệm vụ lần này không kịch tính nguy hiểm bằng những nhiệm vụ lần trước nhưng chắc hơi bị khó thực hiện ah… nguyên chủ lại là người không chủ kiến không quyết đoán… lần này Bách Hợp tỷ đành phải tự nghe theo bản thân mình rùi… mà không bít sau khi hòan thành nhiệm vụ thì nguyên chủ có hài lòng không đây ah… mà ta thấy thì ta thích Đường Ân hơn ah ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Hiền Nguyễn

    mới đầu giới thiệu cứ tưởng là đường ân rất yêu Ôn BH nhưng sau khi và câu chuyện ta lại cảm thấy khác. dường như đường ân đang có một âm mưu nào đó, a ko phải là người xấu nhưng chưa chắc đã là người tốt. hình như anh nhận ra BH có điểm khác lạ. có khi nào anh giữ nguyên chủ ở lại bên cạnh mình là muốn chờ đợi 1 điều gì đó? câu chuyện này ngay từ chương thứ 2 đã tiết lộ khá nhiều điều và kết lại 1 câu…. ĐÂ là 1 nv bí ẩn, cần phải thận trọng soi và chú ý. hehe

  10. nguyen thu thuy

    gặp nguyên chủ “tiện” như vậy thì tự nhiên như cô tiên đê, mệ nó chớ người ta chăm từ bé nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà con bỏ người ta theo trai con nguyên chủ đúng là mắt mù. Giờ còn ko biết nguyện vọng của mình là je, còn tiếc rẻ thằng tra nam kia đúng là câm nín. ;14
    he he chào mình zô thấy chương mới định để hết mẩu truyện nè rồi đọc nhưng ko kiềm đc, đọc xong lại hơi nóng máu nên bình luận hơi….. nhưng viết mềm hơn thì tức ko chịu đc mong m.n ko để ý văn phong hơi khiếm nhã
    cảm ơn các nàng edit nha ^__^

    • Theo mình, do ÔBH thấy tự ti về bản thân và gia thế. Vs lại dù Đường Ân vô cùng chăm sóc nhưng BH ko cảm nhận được tình cảm của thật sự của a ta. Nên cảm thấy áp lực và muốn tìm 1 ng làm mình rung động thôi ^_^

  11. Mình đoán là nhân vật Đường Ân này lại có bí mật gì đây. Kiểu như biết rõ nv Ôn Bách Hợp ko phải người a muốn tìm những vẫn chăm sóc và đáp ứng mọi thứ, chỉ cần cô ấy chăm sóc tốt thân thể. Cứ như a biết rõ 1 ngày nào đó Bách Hợp sẽ đến và nhập vào cô gái này vậy. Khá giống vs tình tiết trong phần truyện Bùi thiếu gia bị tự kỷ và nói vs BH “em về rồi” hay gì đó, mình ko nhớ rõ nữa :)). Anw, cảm ơn editor rất nhiều! <3 <3 <3 ;69

  12. Nguyên chủ của nhiệm vụ lần này là người tự ti, yếu đuối nhưng mà lại không có mục tiêu cụ thể không biết Bách Hợp phải làm sao đây. Nhân vật Đường Ân này khó đoán quá, không biết anh ta có bí mật gi đây. Còn Bạch Tề Viễn thì khỏi nói, là người lo chuyện bao đồng rồi.

  13. Nhiệm vụ này khó hiểu a. Đường Ân có vẻ như thay đổi khi BH tỷ xuyên qua mất rồi. Mà nhận vật ở truyện này không đáng ghét lắm. BH tỷ cố lên

  14. Đọc sơ cuộc đời của nguyên chủ Ôn Bách Hợp thì thấy anh Đường Ân thương chị, nhưng khi tiếp xúc với chị BH thì lại thấy mâu thuẫn cứ như kiểu anh vừa yêu vừa hận ấy ,nên khi nấu ăn cố tình nấu món cá chị ghét nhưng lại làm cực ngon^^. Nhiệm vụ này lại mịt mờ k rõ mục đích nhưng chắc chị chọn anh Đường Ân ít nhất anh hơn Bạch Tề Viễn kia có mục đích trả thù chị. Với tích cách của chị thì vô vai diễn phu nhân anh Đường Ân chỉ là chuyện nhor^^. Thanks nhóm đã edit ạ yêu mn nhìu ;69

  15. a đa đa ~~ giờ Bách Hợp đã tương tư anh Diên Tỷ đến độ ăn cá cũng nhớ anh rồi =))))) hóng đến lúc Bách Hợp nhận ra anh Diên Tỷ là ai quá *tim bay*

  16. mình thích nhân vật đường ân. anh hy sinh rất nhiều cho bách hợp. chẳng qua nguyên chủ quá yếu đuối và mãi đắm chìm trong đau khổ nên co không thể cảm nhận được tâm ý của anh. kiếp trước hơi tiếc cho đường ân. hy vọng bách hợp và đường ân sẽ thành đôi.

  17. Ây gu, Đường Ân thật soái ca nha, nhưng mà có cái hơi kỳ lạ khi Hợp tỷ xuyên qua thì phải? Hay mà mị cảm nhận nhầm nhỉ?

  18. Cầu pass. Mỗi lần đọc lại thấy hồi hộp vì sợ đang đọc đến đoạn hay thì khóa pass. Đau lòng quá

  19. Lọt hố rồi! Sao phần này mình thấy Đường Ân có vẻ lạ lạ. Nếu yêu nguyên chủ lẽ ra phải hiểu rõ nguyên chủ thích ăn j.

  20. Đường Ân yêu thương nguyên chủ như vậy thật hiếm thấy. Sẵn sàng hy sinh, dùng hết sức học tập và làm việc để có thể chăm lo cho nguyên chủ trong tương lai. Đỉnh điểm là vì nguyên chủ mà hy sinh một chân của mình. Hiện giờ, có lẽ Đường Ân đã nghi ngờ Bách hợp rồi đây, vì cô đã có biểu hiện khác nguyên chủ hehe.

  21. Mình thấy có gì mà phải lựa chọn với chả không. Người ta thường hay nói nên gả cho người yêu mình hơn gả cho người ình yêu mà. Đường Ân vì cô ấy trả giá nhiều như vậy, hi sinh vì cô ấy nhiều như vậy. Nên chọn ai thì cũng đã rõ rồi. Cô ấy được Đường Ân bao bọc quá nên mới trở nên nhu nhược ko có chủ kiến như vậy. Mà mình thấy nam chính có vẻ rất lạ, hình như hơi giống Bùi Tuấn ;93 ;93 ;93

  22. anh đường ân này có vẻ bí ẩn, lạnh nhạt mà lý trí chứ không giống như theo mô tả là người yêu bách hợp hết lòng, còn lưu tề viễn chưa xuất hiện nên chưa biết nhưng mình cảm giác cũng không phải là người xấu, không biết chị bách hợp sẽ quyết định đường đi của nhân vật thế nào đây

  23. Nhiệm vụ lần này trả nợ tình, mà bản thân nguyên chủ còn k biết là nên làm Lưu Viễn Tề yêu mình hay trả nợ tình cho Đường Ân thì chịu rồi. Cái này chắc BH phải làm cả 2 quá, khiến cho LVT yêu BH nhưng đồng thời lại đến với ĐÂ. Như thế có được k nhỉ, dù sao thì LVT cũng k phải người xấu mà, làm thế hơi quá đáng, tránh xa LVT ra là được.
    Còn Đường Ân, cảm thấy anh ấy quá si tình và đáng thương, yêu 1 ng đến bất chấp vậy mà lại k đc hồi đáp, khổ thân ;59

  24. Ôi anh đường ân này có vấn đề à nha!! Cái kiểu chuyên làm món cá thử Bạch hợp là thấy nghi rồi!! ! Còn cái cô bách hợp nguyên chủ này chỉ có thể tổng kết rằng tự làm tự chịu!! Quá yếu đuối không có chủ kiến cung là tội

  25. Hai bạch mã Hoàng tử…. Alpha, còn không rõ sao? Người yêu mình và người mình yêu, nên chọn người nào còn không phải rõ như ban ngày sao? Đường Ân cao phú soái, lại bỏ ra nhiều như thế, Ôn Bách Hợp cô cho dù không yêu thì cũng nên cảm động mà báo đáp đi? Còn có, Lưu Viễn Tê người ta căn bản không yêu cô, còn có tình nhân trong mộng rồi, cho dù cuối cùng cô có nhờ Đường Ân thành công câu được anh ta thì cũng không thay đổi được sự thật, trong lúc vô ý, cô đã thành TIỂU TAM, như vậy được sao? Cô cam lòng sao? Cô Ôn?

  26. Ôi trời,nguyên chủ đúng là 1 cái bao cỏ chính hiệu luôn á. Hazzz. Hy vọng là Hợp tỷ sẽ thay đổi được kết cục đau buồn này a.
    Đường ân hình như phát hiện ra sự khác thường trong cơ thể nguyên chủ á, hy vọng là k có chuyện gì.

    Tks tỷ ạk

  27. Ôh cái ánh mắt Đường Ân nhìn Bách tỷ khi ấy là sao, cảm giác vị này cứ sao ấy ta chẳng có tí cảm giác chân thực gì cả

  28. khổ thân Đường Ân, chăm lo cho Bách Hợp như thế mà Bách Hợp không biết đủ, còn suy nghĩ bay bổng đi tận đâu đâu..
    soái ca, ôn nhu, chu đáo như thế mà Bách Hợp k biết tiếc phúc…

  29. Đường Ân không thực sự yêu Bách Hợp – nguyên bản hay sao ấy nhỉ, mà đồng ý buông tay như thế, kiểu như nuông chiều em gái…
    Đường Ân phát hiện sự khác thường của Bách Hợp – bia phản công rồi hay sao ấy nhỉ…

  30. Lần này nhiệm vụ không quá khó khăn nhưng mà cảm giác câu chuyện không diễn biến theo những gì đã xảy ra, mình cứ thấy anh đường ân có cái gì khác lạ ý, cứ như kiểu vừa yêu vừa hận đối với bách hợp vậy, không biết có bí mật gì nữa không, mà không biết chị bách hợp sẽ giải quyết nhiệm vụ này thế nào nhỉ nhưng mình đoán chị sẽ không đi theo lâm tề viễn nữa mà trở về bù đắp cho đường ân vì thực sự kiếp trước nhân vật nữ chính thiếu nợ đường ân mà

  31. Bách Hợp trong nguyên tác đúng là ở trong phúc mà ko biết hưởng. Koa một người luôn yêu thương chăm sóc mình ở bên mà ko biết trân trọng nên về sau mới hối hận.

  32. Ayo, hình như anh này hơi khan khác ấy. Mình có cảm giác anh ấy đang muốn thu763 Bách Hợp, từ vụ cá hấp mà ra ấy. Mà ao Bách hỢP SUY NGHĨ ĐẾN MỨC ẤY MÀ LAI không nhận ra sự khác lạ của anh nhỉ? Thấy nguyên bản nữ 9 quá nhu nhược và …….tham lam …….?

  33. Không biết anh Đường Ân này iu thiệt ko mà sao cứ thấy 1 tầng ngăn cách nhỉ? Không biết xử lý tế nào, lẽ nào trong nhiệm vụ này BH FA luôn sao? ;93

  34. Cảm thấy Đường Ân không phải thích Bách Hợp. Có thể là do nguyên nhân anh ấy thể hiện tình cảm kém thì phải??? Cảm ơn bạn editor Thảo Nguyễn và bạn Sakura đã beta ạ ♥

  35. Cảm thấy Đường Ân không thích Bách Hợp nguyên chủ lắm??? Hay do anh này không biết thể hiện tình cảm nhử??? Cảm ơn bạn editor Thảo Nguyễn và bạn Sakura đã beta ạ ♥

  36. Sao thấy Đường Ân có vẻ chăm OBH như e gái í … thưn mà sao không cướp còn nhường nữa ㅠ.ㅠ

  37. Nguyên chủ của bách hợp là loại tui ghét, người ta nuôi nấng cho nên người cuối cùng vong ân phụ nghĩa còn bám theo làm phiền, kén cá chọn canh chọn chúng nhà gì đâu lại chạy về khóc lóc kể lể, lấy đồ nhà người ta nuôi cho Viễn Tề làm việc thiện :))) buồn cười dám sinh ra ý chống đối với nhà nuôi mình lớn mà bị mẹ chồng ăn hiếp lại câm nín ??? cuối cùng lại tự sát, chết rồi cũng ko an phận nhờ đến BÁCH HỢP bé yêu đi làm nhiệm vụ :3

    => là loại phụ nữ nhu nhược ko đúng chỗ và thông minh ko đúng lúc

  38. SongSong_thienhavosong

    Ai là na9 trong bộ này k bt nha
    Căng r Bách tỷ lsao đây
    Mong Bách tỷ có thể hoàn thành nvụ
    Editor 5ting S2

  39. Có ai cảm thấy Đường Ân là nam 9 ko? sao thích anh quá v nè. Lại còn vụ ăn cá nữa. Mà gì chứ hint bay tá lả từ đầu chương 1 đã thấy hot rồi. Cám ơn các bạn dịch truyện nhé! Yêu Yêu ;69 ;69 ;69

  40. Mình lại thích mấy anh nam phụ như Đường ân hơn, cưng nữ chủ như trứng hứng như còn gì. Bệnh thì chăm chút thuốc thang rồi lo nấu cháo mặc dù vương tử như Đường Ân thì mười ngón tay không dình nước bao giờ

  41. VT đã k thích nguyên chủ thì việc gì phải lấy chị, rồi làm cả hai k hạnh phúc. ĐÂ hơi kì lạ nha, sao lại biết chị k thích ăn cá mà vẫn hay làm nhỉ, như v tình cảm đối vs nguyên chủ là gì???

  42. Nhiệm vụ này không thương nguyên chủ, mà thấy thương Đường Ân nhiều hơn, hi sinh bao nhiêu, lo cho người yêu từ điều nhỏ nhặt nhất, cuối cùng bị người ta phủi tay bỏ đi mất.
    Càng ngày càng thấm thía câu : cái gì dễ dàng có được thì con người ta sẽ không biết quý trọng, phải đến lúc mất đi rồi mới biết được giá trị .
    P.s: cảm ơn team editor nhiều nhiều nhé

  43. Cái lúc Bh xuyên, sao LDT lại thở dài thế? Ta là đang chèo thuyền 2 người này từ vụ đại hải á, mong là ko có gì.. Mà nam9 LVT này là tra nam điển hình, tốt cái gì.. vầy chẳng thể gọi là tốt được. toàn tiền của nguyên chủ, đã ko biết xấu hổ thì chớ, còn đói xử như thế.. cặn bã quá ;42 ;96

  44. Vụ này căg à nha. Kiểu nữ 9 ko biết mục đích của mình là gì vậy thì mệt à. Với lại, sao ta tháy ĐA lý trí cực kì, cái kiểu cười mỉa mai này nọ vậy ko giốg yêu mù quág cho lắm, và a tarất nhạy bén nữa, anh ta hình như nhận ra sự khác biệt của BH rồi.

  45. anh ấy có lẽ thích nàng bách hợp bây giờ hơn cảm giác anh ấy mang lại có chút gì đó diên cuồng bất chấp níu giữ Bh ở lại của diệp xung cẩn làm, mình rất thích nhưng mình nghĩ là nữ chính thích người hy sinh vì cô ấy hơn là dùng cô ấy hy sinh để đem lại lợi ích cho người khác

  46. Cảm giác đường ân không yêu thích bách hợp như trong truyện nguyên chủ cũng dại khờ không bt trân trọng ny mình

  47. ĐÂ k thích OBH mà giống như là một loại trách nhiệm vậy đó. Nếu như thích một người nhiều như thế thì sẽ làm cho người đó phụ thuộc vào mình chứ không phải là sợ hãi mình. Mà càng k có việc nhường ng đó cho ai khác

  48. Đường Ân đối tử tốt với bách hợp quá, đúng kiểu yêu thương che chở săn sóc luôn ý. Nhưng chị tự tin quá, tự ti với hoàn cảnh con người nên Thấy người cùng cấp bậc như Tề viễn thì say đắm. Nhưng ông tề viễn tốt như thế thì cũng k ổn. !người tốt quá sẽ có người tổn thương. Bách hợp cũ bị tổn thương rùi, Không Biết Bách Hợp sẽ làm như thế nào đây

  49. Ôi trời ơi ghê quá đoc true6yn mà nổi hết cả da gả , nhất la lúc chiến đấu với tên ma nhân nhìn thấy tà ác gì đâu á

  50. Ý sao Đường Ân tạo cảm giác lạ lạ thế nào ý nhỉ. Nhìn như yêu say đắm nhưng thực chất không yêu. Biết ng ta ko thích ăn cá hấp nhưng luôn luôn làm cá hấp. Oh mai gót. Lạ quá lạ.

    Thanks editor and beta.

  51. ta ức chế với nguyên chủ của truyện này, có Đường Ân tốt thế mà không chịu, nhất định phải chạy đi tìm ngược

  52. lý duyên tỷ đang suy nghĩ gì nhỉ? rồi nhân vật đường ân nữa, chương này thấy không nguy hiểm gì, nhưng càng đọc càng khiến suy nghĩ nhiều để đoán, hơi căng não tí :)))

  53. Con người Đường ÂN này quá khó hiểu, anh ta yêu nguyên chủ nhưng sao lại có đôi mắt tỉnh táo như vậy, nhưng anh ta k yêu nguyên chủ vậy sao lo lắng cho nguyên chủ, nhưng nụ cười giễu cợt, rồi làm món các hấp mà chắc chắn nguyên chủ k thích là sao

  54. Cẩm Tú Nguyễn

    Thấy đường ân có vẻ là lạ, hình như anh có bí mật gì đó. Phần này là chọn lựa về tình cảm, ca khó a nghe

  55. Nguyên chủ bị mất ba mẹ, mất đj chỗ dựa, từ 1 tiểu thư bỗng nhiên thành kẻ trắng tay, rồi đc đưa về Đường gia, cô biết mình chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, sợ hãi cũng là đương nhiên, nhưng phải biến những điều ấy thành nghị lực để vươn lên chứ k phải co rúm vào 1 chỗ. Mà anh Đường Ân này có j đó lạ lạ đáng nghi nha.
    Thanks editors <3

  56. Nguyên chủ quá nhát gan đến lúc chết đi cô ấy cũng không biết mình hận ai hay mình thật sự yêu ai. Cô ấy chỉ thấy có lỗi với Đường Ân, không cảm lòng với Lưu Viễn Tề. Có lẽ thứ hữu ích duy nhất là cảm giác mà nguyên chủ lưu lại khi Bách Hợp vừa xuyên vào. Không biết Đường Ân có nhận ra đây không phải là nguyên chủ không.

  57. Lần này nhiệm vụ cũng không phải quá đáng sợ nhưng mà cũng rắc rối vì bản thân nguyên chủ không có chủ kiến.

  58. Đường Ân đối tử tốt với bách hợp quá, đúng kiểu yêu thương che chở săn sóc luôn ý. Nhưng chị tự tin quá, tự ti với hoàn cảnh con người

  59. Nếu đúng nội dung câu chuyện thì nguyên chủ Bách Hợp có phúc mà không biết hưởng, biết tìm đâu người đàn ông như Đường ÂN, nhưng sao mình có cảm giác không chỉ Bách Hợp thay đổi mà cả đường ân cũng thay đổi rồi

  60. Không mục tiêu không mục đích tại sao lúc chết đi rồi nguyên chủ vẫn không nhận ra điều mà mình hối tiếc nhất sao. Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận. Hận sự nhu nhược ích kỷ, sự thiếu chính kiến và nhát gan của nguyên chủ. Nguyên chủ đang ở trong phúc mà không biết hưởng. Haizz, 2 người 2 con đường khác nhau. Phải nhờ chị hợp tỉnh táo phân tích thôi.

  61. Theo như cốt truyện thì Đường Ân rất yêu và chăm sóc cho BH, đứng ra hứng hết áp lực cho BH nhưng đến thực tế cảm thấy như sai sai hay sao đó, nói chung qua 2 chương đầu nên mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng lắm. Thế giới này có vẻ đơn giản rồi vì số chương cũng không dài. Vẫn không rõ ý của nguyên chủ là sao nữa, gặp phải những nguyên chủ không có chủ kiến rõ ràng thiệt là mệt, không biết đâu mà lần.

  62. Anh Đường Ân này lạ quá, cứ cảm thấy sao sao đó, giống như ảnh gtrongj sinh chăng ?

  63. Mk thấy Ôn Bách Hợp này hơi giống vs Tần Bách Hợp mỗi tội là OBH sốg k áp lức bằg TBH mà còn sướg hơn, mk thấy mấy cái cô nhà giàu này thiểu não hay sao mà nta đẹp trai tính tình tốt một lòg yêu mk thì k yêu toàn yêu tận đâu đâu k biết ,cạn lời ;71

  64. Chân mệnh thiên tử ngay trước mắt cớ sao không chọn lại yêu Lưu Viễn Tề làm chi. Cưới nhau không hạnh phúc hôn nhân không tình yêu nên mới dẫn đến nhiều bi kịch cho bản thân cũng như người vô tội là Đường Ân

  65. Mình thấy Đường Ân mới là bạch mã hoàng tử thì có, còn Lưu Viễn Tề kiểu như thánh mẫu vậy đó . Mà Ôn Bách Hợp là một người nhu nhược k có mục đích, mục tiêu để phấn đấu mà Đường Ân nguyện vì cô ấy mà gánh vác tất cả mà cô ấy lại không thích mình ko biết nên nói cô ấy ngu ngốc hay đần độn nữa ;59 đúng như Hợp tỷ nói “bùn nhão ko thể trát tường”

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close