Trời Sinh Một Đôi – Chương 429+430

84

Chương 429: Tân sinh

Edit: Yen Nguyen

Beta: Sakura

“Chân thị là đứa bé có phúc khí, tất nhiên không có việc gì!” Lão phu nhân kiên định mà nói, nhưng trong lòng có chút không nắm chắc.

Thai đầu khó khăn hơn một chút, lại là song sinh tử, nói không thấp thỏm lo lắng là nói dối, nhưng nhìn bộ dáng kia của tôn tử, nếu để lộ ra một chút nào, chỉ sợ hắn sẽ đòi xông vào.

“Nhưng sao nàng ấy còn chưa sinh ra? Cũng đã qua một đêm rồi.” Trong mắt La Thiên Trình hiện đầy tia máu, xoay đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa.

Lão phu nhân liền trấn an nói: “Một đêm là bình thường, có người còn phải chịu đựng hơn ba ngày ba đêm nữa đấy, cháu tạm thời đừng sốt ruột.”

“Được, được, cháu không sốt ruột, cháu không sốt ruột.” La Thiên Trình vừa nói, vừa giống như con ruồi không đầu đảo quanh qua qua lại lại.

Lão phu nhân nhìn thở dài, vẫy Hồng Phúc tới thấp giọng phân phó nói: “Đi đưa tin cho phủ Kiến An Bá, hãy nói Đại nãi nãi đang chuẩn bị sinh.”

“Vâng”

Lúc Ôn thị nhận được tin tức, cả người đều đần ra: “Sắp rồi hả? Làm sao nhanh như vậy?”

Bà đứng vụt lên đi luôn ra ngoài, lão phu nhân Kiến An bá luôn miệng không ngừng nói: “Ôn thị, trước tiên con chờ một chút, mang theo nhánh nhân sâm trăm năm kia trong tư kho của ta.”

Lúc này, Ôn thị cũng không kịp nhún nhường, thấy đại nha hoàn hầu hạ lão phu nhân là A Trù bưng cái hộp đựng nhân sâm đi vào, nhận lấy rồi đi theo người phủ Quốc Công báo tin vội vã đi ra ngoài.

“Tam đệ muội, đi chỗ nào thế, vội vã như vậy?”

Lúc qua chỗ ngoặt cổng tròn, Ôn thị thiếu chút nữa đụng vào Lý thị. Nếu là trước kia, Lý thị nhất định phải chê cười một phen, nhưng hiện tại địa vị của Ôn thị  theo con gái nước lên thì thuyền lên, bà ta cũng không dám chiếm lợi ngoài miệng.

“Diệu Nhi sắp sinh, ta đi qua xem một chút.” Ôn thị không kịp nhiều lời, nhấc chân đi luôn.

“Ôi chao, Tam đệ muội, vậy ta theo muội cùng đi nhé.” Lý thị vội đuổi theo, còn giật Chân Băng đi theo phía sau bà ta một cái.

“Mẹ ——” Chân Băng kinh ngạc.

Lý thị liếc nàng một cái: “Dài dòng cái gì, còn không mau đuổi theo.”

“Nhưng là ——” Chân Băng có chút do dự.

Mặc dù nàng quan tâm sự an nguy của Tứ tỷ, nhưng dù sao vẫn là cô nương gia chưa xuất giá, đi cùng không thỏa đáng lắm thì phải?

Lý thị hiển nhiên không suy nghĩ những điều này, thấy Chân Băng không động đậy, đưa tay kéo một phát: “Ngây ngốc làm cái gì, còn không mau đi!”

Ôn thị thấy thế cũng không có suy nghĩ nhiều, ba người ngồi lên xe ngựa đi hơn nửa canh giờ, là đến phủ Trấn quốc công.

“Lão phu nhân, Thế tử gia, tình hình của Đại nãi nãi sợ rằng không được tốt, nếu như. . . . . . là bảo vệ đứa trẻ, hay bảo vệ người lớn?”

Ôn thị một chân sải bước vào cửa viện, lại nghe thấy một câu nói như vậy, chân mềm nhũn ngã luôn xuống.

La Thiên Trình nghe được những lời này, chỉ cảm thấy trái tim bị một cái tay bắt được, bóp đến hắn không thở nổi, phảng phất sau một khắc sẽ nổ tung ra

Hắn dốc sức hít vào một hơi, mới tìm về được quyền điều khiển cơ thể, đẩy bà tử đi ra ngoài hỏi ra, sải bước đi vào trong.

“Thế tử gia, ngài không thể đi vào, phòng sinh là nơi ô uế ——” Mấy bà tử thấy thế bị dọa mặt trắng bệch, vội đi lên ngăn cản hắn.

Sắc mặt La Thiên Trình như băng lạnh, lệ khí khắp người tựa hồ đọng lại thành thực chất, làm người ta kinh hồn bạt vía.

“Cút ngay!” Hắn quát lạnh một tiếng.

“Đại Lang.” Lão phu nhân đã mở miệng.

La Thiên Trình xoay người, không đợi lão phu nhân nói tiếp, liền nói: “Tổ mẫu, tôn nhi không thể không đi vào, cháu muốn nhìn tận mắt Kiểu Kiểu bình an vô sự.”

Hắn nói xong không nói một lời đi vào trong, lại không người dám ngăn cản nữa.

Môi lão phu nhân khẽ nhúc nhích, cuối cùng thở dài, thấy Ôn thị được Lý thị dìu tới đây, nói: “Thân gia thái thái đã tới rồi.”

Ôn thị hoàn toàn không cười nổi nụ cười mang tính lễ tiết, gượng gạo kéo kéo khóe miệng, hỏi: “Lão phu nhân, tình hình rốt cuộc ra sao rồi?”

Lão phu nhân thở dài: “Khó sinh rồi, chân đứa nhỏ hướng xuống.”

Mặt Ôn thị thoáng cái liền trở nên trắng bệch, đôi môi run rẩy không ngừng: “Bây giờ có thể làm sao cho phải?”

“Hiện tại mấy vị bà đỡ tốt nhất Kinh thành đều ở bên trong ——” Lão phu nhân đang nói, trước mắt bỗng nhiên biến thành màu đen, thân thể loạng choạng.

“Tổ mẫu, ngài đi nghỉ ngơi một chút trước đi.” Điền Tuyết đỡ lão phu nhân lo lắng nói.

Lão phu nhân lắc đầu: “Ta nào ngồi được, bên trong vợ Đại Lang và hai đứa bé sinh tử chưa biết.”

Ôn thị cầm khăn che miệng, nước mắt lã chã rơi, cũng không dám khóc ra thành tiếng, sợ điềm xấu.

Lý thị đứng ở bên cạnh Ôn thị, quét qua Điền Tuyết một cái, trong lòng bỗng nhiên khẽ động.

Điền Tuyết này chỉ là con gái nhà tội dân, nhờ phúc của quỷ đoản mệnh Điền thị kia, mới gả vào phủ Quốc Công. Băng Nhi thì kém nàng ta chỗ nào, tại sao phải lần nữa tới tận bây giờ, còn không tìm được nhà chồng tốt.

Bà ta không khỏi nhớ tới Tiêu Mặc Vũ mà Chân Diệu nói.

Người đó bà ta chưa từng trông thấy, không biết cao thấp béo gầy, nhưng xuất thân của hắn, thật sự quá không thể gặp người rồi, một đứa con của ngoại thất không nói, đích mẫu còn cùng cháu **, nếu bà ta gả con gái qua, không phải là bị chê cười cả đời sao?

Lý thị mắt lạnh nhìn lão phu nhân đang mệt mỏi cùng với Ôn thị rơi lệ không ngừng, còn có hạ nhân đầy sân vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt quét qua trên mặt Chân Băng, cuối cùng rơi xuống trên cửa phòng đóng chặt kia.

Bên trong còn loáng thoáng truyền tới tiếng kêu gào, nhưng âm thanh lại càng ngày càng yếu ớt.

Nghĩ đến một giả thiết, trái tim bà ta lập tức đập dồn dập, tay kích động run lên.

Chẳng lẽ nói, đây chính là ý trời?

Băng Nhi bởi vì bị Diệu nha đầu liên lụy, vẫn không tìm được nhà chồng thích hợp, mà bây giờ, Diệu nha đầu khó sinh, có phải muốn ăn thì ăn muốn uống thì uống, sớm có thiên định(*), đã định trước Băng Nhi sẽ nhận vị trí của nàng hay không?

(*)Câu gốc: Nhất ẩm nhất trác tảo hữu thiên định; xuất phát từ một câu của Phật giáo, nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Ý chính là mọi việc tất có nhân quả, trong mệnh có, không vứt được, trong mệnh không có, cũng cầu không được

Dĩ nhiên, kế thất không bằng nở mày nở mặt bằng nguyên phối, nhưng đây cũng phải nhìn là kế thất của ai.

Hôm nay, còn có thanh niên tài tuấn có tiền đồ hơn Thế tử Trấn Quốc Công sao?

Càng đừng nói Thế tử Trấn quốc công là người thương yêu vợ, từ lúc Diệu nha đầu vào cửa, thông phòng lúc trước đều phân phát không nói, đến bây giờ trong phòng cũng sạch sẽ, có thể đi theo nam tử như vậy, người làm mẹ như bà ta còn có cái gì không yên lòng đây?

Lý thị không nhịn được vểnh khóe miệng lên, rất nhanh lại che dấu lại, thầm nghĩ, Diệu nha đầu đây là song thai, tốt nhất là con gái, sau đó sống sót, nói như vậy sẽ dễ mở miệng, để cho Băng Nhi lấy danh nghĩa chiếu cố đứa nhỏ gả tới.

Nếu là con trai ——

Bà ta lắc đầu, suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không bỏ được cửa hôn sự tốt này.

Con trai cũng được, dù sao còn nhỏ, bây giờ Băng Nhi cũng có mười bảy rồi, chính là thời điểm sinh dưỡng tốt, sớm sinh con mà nói, tương lai như thế nào còn khó nói nhỉ.

Lý thị dần dần quyết định chủ ý, tâm cũng treo lên, tâm đang treo này, lại chạy ngược lại với người đầy sân.

La Thiên Trình vào phòng, thấy Chân Diệu nằm ở trên giường sinh, đầu tóc xõa rối bời, người đã không còn sức lực, miệng mở rộng từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, nửa người dưới đắp một cái thảm mỏng manh, đã bị máu nhuộm thấm.

Một khắc ấy, hô hấp của hắn cũng suýt ngừng lại, thực sự hiểu cái gì gọi là sợ.

“Kiểu Kiểu!” Bước chân hắn lảo đảo nhào tới, nửa quỳ trên mặt đất, cầm bàn tay ướt nhẹp của Chân Diệu.

Mắt Chân Diệu đảo đảo, nhìn về phía La Thiên Trình.

“Đại nãi nãi, ngài cũng không thể nản lòng, phải thêm chút sức, nếu không đứa nhỏ sẽ bị ngạt!” Bà mụ ở một bên hô to.

Đứa nhỏ nếu bị ngạt chết ở trong bụng, rất có thể là một thi ba mệnh!

Nàng lại tựa hồ không nghe được rồi, lông mi thật dài khe khẽ rung động, không nhúc nhích nhìn La Thiên Trình,đôi môi nhẹ nhàng mấp máy.

“Kiểu Kiểu, nàng đang nói cái gì?” La Thiên Trình lại gần, áp lên má nàng, nước mắt không nhịn được tuôn ra.

“Thế tử. . . . . . để cho. . . . . . để cho các nàng bảo vệ con đi, là hai đứa bé đó, con của chúng ta. . . . . .”

“Không, ta chỉ muốn nàng, không có nàng, ta cần hai đứa bé làm gì! Chúng nó hại chết vợ ta, sau này ta còn phải cưới vợ cho chúng nó? Mơ tưởng! Kiểu Kiểu, nàng nghe đây, nếu không nàng hãy cố gắng, con và chúng ta cùng nhau sống sót, nếu không, ta cũng không cần chúng nó nữa, ta chỉ muốn nàng sống sót, nàng phải sống sót!”

La Thiên Trình đứng vọt lên, lạnh lùng quét mắt nhìn người trong phòng, gằn từng chữ nói: “Các ngươi nghe đây, vô luận như thế nào, bảo trụ mạng Đại nãi nãi cho ta, ta sẽ ở đây nhìn, nếu Đại nãi nãi gặp chuyện không may, các ngươi cũng không cần đi ra khỏi căn phòng này nữa.”

Thấy cả phòng người sững sờ nhìn hắn, cười lạnh nói: “Đều nhìn ta làm cái gì? Cảm thấy ta tàn bạo không nói đạo lý? Các ngươi nhìn đúng người rồi, ta chính là người như vậy, cái gì mà quân tử không giận chó đánh mèo người khác, xin lỗi, cái đó và ta chẳng hề có quan hệ. Cho nên, các ngươi nhớ lấy, Đại nãi nãi xảy ra chuyện, các ngươi cũng đừng muốn sống!”

Hắn lại quỳ xuống lần nữa, nắm thật chặt tay Chân Diệu: “Kiểu Kiểu, nàng hăng hái tranh giành chút cho ta, lấy ra sức mạnh một bữa ăn hai cái bánh bao  của nàng đi!”

Mắt Chân Diệu sáng rực lên, khó khăn gật đầu.

“Thế tử, tiểu phụ nhân có một bộ nhu nã thủ pháp, có lẽ có thể đẩy đầu đứa nhỏ xuống, chỉ là như vậy, sợ làm bị thương đứa nhỏ ——”

Lúc trước nàng không dám dùng, vẫn là sợ loại cao môn đại hộ như phủ Quốc Công muốn bảo vệ đứa nhỏ, nếu như vậy, đứa nhỏ nếu xảy ra nguy hiểm gì, các nàng không dễ ăn nói, hiện tại La thế tử nói cũng đã nói rõ, đứa nhỏ không có chuyện gì ccũng được nhưng người lớn xảy ra chuyện, các nàng cũng khỏi cần sống, nếu như thế, nàng còn có cố kỵ gì đây?

“Đừng nói nhảm, cứu người!”

La Thiên Trình thật muốn lăng trì bà đỡ giấu giấu giếm giếm này, lại biết giờ phút này không phải là lúc so đo, cắn răng quát.

Bà đỡ kia cũng là người nhanh nhẹn, nghe vậy lập tức cao giọng nói: “Mau, trước tiên rót một bát canh sâm vào cho Đại nãi nãi, sau đó nhét gỗ mềm vào trong miệng nàng để cắn!”

Mọi người bận rộn lu bù hẳn lên.

Bà đỡ kia đưa một đôi bàn tay to xương xẩu ra, đặt tại cái bụng nổi lên cao cao của Chân Diệu: “Có chút đau, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Đại nãi nãi ráng nhịn một chút nhé.”

Hai tay bà ta ấn xuống.

Chân Diệu cắn gỗ mềm trong miệng, mắt lập tức đau đến trợn tròn, mồ hôi lạnh rơi ào ào, cả người giống như vừa vớt từ trong nước ra.

La Thiên Trình không đành lòng nhìn nữa, áp tay lên gương mặt Chân Diệu, an ủi: “Kiểu Kiểu, rất nhanh sẽ không sao rồi, sau này mình không bao giờ sinh nữa, không bao giờ sinh nữa.”

Nói xong lời cuối cùng, trong lòng dâng lên tuyệt vọng cùng với hối hận vô tận.

Mắt Chân Diệu càng mở càng lớn, bởi vì tứ chi đều bị người ấn lấy không thể nhúc nhích, đau đến cả người run rẩy, đến sau đó lại nghe thấy một tiếng răng rắc, gỗ mềm trong miệng vậy mà cắn đứt rồi.

La Thiên Trình thấy vậy, đưa cổ tay ra để cho nàng cắn không chút do dự.

Hàm răng rơi vào da thịt, máu trong nháy mắt liền tuôn ra, cơn đau kia khoan thằng vào ngực, làm cho trái tim càng đau hơn.

Cũng không biết chịu đựng bao lâu, ngay cả bà đỡ buông tay ra cũng không biết, lại nghe một bà đỡ mừng rỡ nói: “Đứa nhỏ ra rồi!”

. . .

                Chương 430: Tỉnh lại

Không bao lâu,tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ vang lên khắp phòng.

Lão phu nhân Trấn Quốc Công thở dài một hơi, Ôn thị kích động đi tới cửa, hận không thể đẩy cửa phòng ra xông vào.

Cửa mở, một bà tử đi ra, trong ngực ôm lấy đứa bé được bọc trong tã lót lụa hoa đỏ thẫm, mặt mũi tràn đầy nụ cười: “Chúc mừng Lão phu nhân, là ca nhi.”

Lão phu nhân nhìn thoáng qua, theo lý thuyết sinh đôi đều nhỏ một chút, gầy yếu một ít, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ này lại mập mập, tuy làn da nhiều nếp nhăn và còn nhắm mắt nhưng nhìn vẫn rất đáng yêu.

“Cám ơn trời đất!” Lão phu nhân nở nụ cười.

Đứa trẻ bị bà tử ôm vào phòng kế bên cạnh, chỗ đó đã có mấy vị vú em đang chờ.

Nhưng lúc này, trong phòng sinh truyền đến tiếng kinh hô: “Sao ca nhi lại không khóc vậy?”

“Không tốt, ca nhi không còn thở !”

Sắc mặt Lão phu nhân trắng bệch, Ôn thị cũng không nhịn được nữa, trực tiếp vọt vào.

“Nhanh truyền thái y!” Lão phu nhân kịp phản ứng, lạnh lùng nói.

Từ viện sử đã chờ ở đây từ sớm vội vã đi vào, vừa thấy bộ dạng của đứa bé, nhanh chóng lôi kim châm ra đâm vào mười hai huyệt trên người, rồi vừa vuốt gót chân vừa vuốt sau lưng bé.

Tiếng khóc yếu ớt truyền đến, tất cả mọi người trong phòng đều nhẹ nhàng thở ra.

Đang nghe hài tử khóc tiếng vang lên lúc, trong lòng Chân Diệu bỗng nhiên buông lỏng, thoáng cái đã mất đi sở hữu tất cả khí lực, lâm vào bóng tối.

Bỗng nhiên La Thiên Trình ngẩng đầu lên, nắm chặt tay Chân Diệu gào một tiếng: “Kiểu Kiểu?”

Hắn vươn tay ra run rẩy đưa lên chóp mũi Chân Diệu, tướng quân trẻ tuổi đứng trước thiên quân vạn mã mà mặt vẫn không đổi sắc, giờ khắc này lại thoáng cái ngã ngồi xuống mặt đất, thống khổ nhưn bài sơn đảo hải, đôi môi tái nhợt không còn chút máu nào.

Trong lòng Y bà run sợ tiến lên xem xét, sau đó kinh sợ kêu lên: “Không tốt rồi, Huyện chủ không còn thở nữa !”

Tiếng rầm vang lên, Ôn thị cũng không nhịn được nữa, thẳng tắp té xuống.

Từ viện sử lập tức xuất ra kim châm nhanh chóng cắm vào mấy chỗ huyệt đạo trên người Chân Diệu.

La Thiên Trình cứ nhìn chằm chằm vào  động tác của Từ viện sử, mắt cũng không dám nháy, hận không thể khiến cho thời gian dừng lại, sợ sau một khắc Từ viện sử đứng lên, đối với hắn lắc đầu rồi nói bớt đau buồn đi.

Hiện tại hắn tựa như tên sắp sửa rời cung, lò xo căng cứng đến mức tận cùng, không biết sau khi nới lỏng khống chế  thìsẽ làm ra chuyện điên cuồng gì.

Cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức được rằng mặc kệ hắn quyền cao chức trọng, tại sống chết trước mặt thì hắn cũng không khác gì người thường cả!

“Đại nhân ——” Từ viện sử thấy La Thiên Trình không có phản ứng gì thì lại gọi thử một tiếng.

La Thiên Trình đột nhiên hoàn hồn, nhìn qua Từ viện sử mà không dám hỏi.

” Huyện chủ Giai Minh vừa mới ngất đi, hiện tại đã thở lại, nhưng lần sinh đẻ này huyện chủ Giai Minh rất hao tổn nguyên khí, sau này nhất định phải cẩn thận điều dưỡng nếu không hậu sản rong huyết.”

Nghe nói Chân Diệu không có chết, La Thiên Trình có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, nói năng lộn xộn mà nói: “Đều nghe thái y!”

Hắn nửa quỳ trước, giường nhẹ nhàng gọi Chân Diệu.

Từ viện sử khuyên nhủ: “Đại nhân, hiện tại Huyện chủ Giai Minh đã dùng hết tinh lực, muốn ngủ một thời gian ngắn, tốt nhất đừng quấy rầy ngài ấy.”

Lúc này La Thiên Trình sớm mất uy nghiêm trong trẻo nhưng lạnh lùng ngày xưa, thánh chỉ còn không có tác dụng bằng mấy lời của Từ viện sử, lập tức đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ chừa mấy người tất yếu cho Chân Diệu đổi đệm giường.

“Thế tử gia, ngài đi ra ngoài đi, đây là phòng sinh máu tanh bẩn thỉu, không nên ở lâu.” Một bà tử khuyên nhủ.

“Im ngay, cái gì bẩn thỉu, lại nói lung tung, coi chừng đầu lưỡi của ngươi! Các ngươi nhanh chóng thu thập rồi ra ngoài đi, ta ở cùng với Đại nãi nãi.” La Thiên Trình lạnh lùng nói.

Mọi người trong phòng đều không dám nói tiếp nữa, động tác trên tay nhanh hơn.

Ôn thị bị đỡ đến trong phòng kế, đã tỉnh lại.

“Diệu Nhi không có việc gì?”

Trong lòng Lý thị có chút tiếc nuối, nhưng trên mặt không biểu hiện gì, khuyên nhủ: “Tam đệ muội, muội cứ yên tâm đi, vừa mới thái y đã cứu về rồi, chỉ mệt mỏi nên ngủ rồi.”

Vành mắt Chân Băng hồng hồng cũng gật đầu theo: “Tam thẩm, Tứ tỷ thật sự không có việc gì rồi, hai đứa bé cũng khỏe.”

Ôn thị giãy dụa đứng dậy: “Ta đi gặp nó.”

Lý thị nhanh chóng ngăn lại, nói chuyện có hơi ghen ghét một chút “Đừng vào, vừa mới chúng ta còn bị La Thế tử đuổi ra ngoài đây này. Thái y nói, Tứ cô nãi phải ngủ một giác, không thể bị quấy .”

Ôn thị rất tin tưởng lời thái y đã cứu mạng con gái mình, liên tục gật đầu nói: “Đã thái y nói như vậy thì ta không đi nữa. Nhị tẩu, ta vừa mới nghe người ta gọi vị thái y kia là ‘Từ viện sử ? Sẽ không nghe lầm đấy chứ, khi nào phải cảm tạ ngài ấy mới được.”

“Đúng vậy, ta cũng nghe người khác gọi như vậy, không hổ là thủ tịch thái y Thái y viện, mấy năm nay Bá phủ chúng ta cũng không mời được.”

Nói đến đây, Lý thị động tâm.

Vừa mới Từ viện sử kia vừa nói, Diệu nha đầu rất có thể bị hậu sản rong huyết, hiện tại nó may mắn sống lại, nếu dưỡng tốt thì Băng nhi nào còn có cơ hội…

“Chúng ta đi nhìn đứa bé.”

Lúc ba người Ôn thị đi tới, mấy vị chủ tử phủ Trấn Quốc Công đều vây quanh đứa trẻ.

Thấy hị đến rồi, Lão phu nhân nở nụ cười: “Thân gia phu nhân có khỏe không? Mau đến hai nhóc này, thật sự giống như đúc đấy.”

Ôn thị không tự giác lộ ra dáng tươi cười, bước nhanh tới, cẩn thận chu đáo ôm hai ngoại tôn.

“Hình như bé này béo hơn một tí.” Bà cười nói.

“Đây là đệ đệ, khi đó nhìn sắc mặt còn hơi xanh xao, hiện tại cũng đỡ rồi.” Trong lòng Lão phu nhân vẫn còn sợ hãi mà nói.

Kỳ thật đầu năm đứa bé rất dễ dàng chết non, có lẽ đây là chắt đích tôn nên Lão phu nhân không có tỉnh táo như ngày thường.

“Chúc mừng Lão phu nhân được hai chắt trai.” Lý thị nói chen vào.

Lúc này Lão phu nhân rất vui vẻ nên nghe thấy vậy cười nói: “Đa tạ Lý phu nhân.”

Lý thị vừa cười nói vừa lặng lẽ giật Chân Băng.

Chân Băng khó hiểu nhìn, khiến cho Lý phu nhân tức giận dùng sức hơn.

Xưa nay Chân Băng là cô gái ổn trọng bỗng nhiên bị đau, cứ thế mà nhịn không có lên tiếng, cúi đầu xem xét, cổ tay xanh tím cả rồi.

“Thân gia phu nhân và Lý phu nhân đều khổ cực, đi trước sương phòng nghỉ ngơi một chút, ta lão già khọm này cũng không còn dùng được rồi, cũng đi nằm một lát.”

Mẹ con Lý thị được an bài đến một gian phòng ốc, sau khi vào cửa, Lý thị lườm Chân Băng: “Khó trách không bằng muội muội của con, sao lại như đầu gỗ thế!”

Chân Băng khó hiểu nhìn Lý thị.

Lý thị thấp giọng nói: “Vừa nãy sao con không nói mấy lời may mắn khiến cho Lão phu nhân nhớ con.”

“Mẹ, Tứ tỷ mẫu tử bình an, trong lòng con cũng rất vui, nhưng trong trường hợp này sao con gái có thể nói chen vào chứ?” Chân Băng không thể hiểu nổi, “Còn nữa bởi vì con là đường muội của Tứ tỷ, Lão phu nhân rất thân thiện với con.”

Lý thị duỗi ngón tay ra chọc chọc cái trán Chân Băng: “Con thật là khờ, Lão phu nhân hòa ái với con là vì nể mặ Diệu nha đầu,  mẹ muốn con lanh lợi hơn khiến cho Lão phu nhân chú ý.”

“Mẹ, con gái vẫn là cái dạng này, vì sao phải cố ý lấy lòng Lão phu nhân, bà ấy rất tốt với Tứ tỷ nha. Gần đây con gái thường thấy Tứ tỷ một mình mang thai, về sau đã có hai cháu ngoại trai, Tứ tỷ sẽ không được rỗi rãnh nữa, nên con không cần phải tới nữa cần gì phải lấy lòng lão phu nhân chứ?”

Thấy con gái không hiểu ý, Lý thị không nhịn được, kéo nàng ngồi trên giường, thấp giọng nói: “Con giời không muốn qua đây thế lỡ sau này lỡ cơ hội ở cùng với lão phu nhân thì sao?”

“Mẹ muốn nói gì?” Chân Băng càng nghe càng không hiểu.

” Thái y kia nói, lần này Tứ tỷ con sinh đẻ bị tổn thương nặng nề, rất có thể  bị hậu sản rong huyết. ”

Chân Băng bật dậy: “Mẹ, mẹ nói cái gì thế!”

“Con nói to thế làm gì, không phải là vì con —— ”

“Mẹ!!!!” Chân Băng khiếp sợ nhìn Lý thị, “Mẹ muốn con làm kế thất Tứ tỷ phu, là vì con?”

Nàng lui về phía sau một bước, dường như không thể tin được đây là những lời mẹ mình có thể nói ra được, lồng ngực phập phồng, tức giận đến phát run: “Tại lúc mẫu tử Tứ tỷ bình an, mà mẹ còn tính toán như thế, không phải khiến cho con gái mất mặt sao?”

Lý thị không hiểu sao Chân Băng phẫn nộ: “Làm sao lại xấu hổ, cũng không phải bảo con tranh nam nhân với Tứ tỷ con, không phải mẹ đã nói vạn nhất nó có chuyện gì sao, hai cháu ngoại trai của con còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ con yên tâm để La Thế tử cưới nữ nhân khác? Mẹ đây cũng là phòng ngừa chu đáo mà thôi, nếu con gả đến thì đối với con và hai đứa bé kia đều là chuyện tốt, cho nên mới muốn bây giờ con phải biểu hiện —— ”

“Mẹ, ngài hết hy vọng đi, con gái thà chết già trong nhà, làm cả đời gái lỡ thì thì cũng không làm kế thất này.” Chân Băng cười lạnh nói.

“Con thật không biết điều!” Lý thị khó thở.

Chân Băng lạnh lùng liếc bà ta một cái: “Nếu mẹ chê con chướng mắt, xấu hổ vì con không gả đi được thì con gái sẽ cắt tóc làm ni cô!”

Nàng nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi, bịch một tiếng gài cửa lại.

Lý thị thấy Chân Băng nhăn mặt đi rồi, tức giận mắng một trận, cũng không có đuổi theo.

Sau khi đi ra ngoài, ánh mặt trời chói sang, Chân Băng giơ ống tay áo lên che che, chỉ cảm thấy đứng ở phủ Trấn Quốc Công thì có cảm giác có người cười cợt nàng, nên không thể ở đây được nữa.

Bởi vì lúc đến là ngồi cùng xe ngựa với Ôn thị, Lý thị, lúc này phải đi, nên không thể ngồi xe này, nhưng lúc này nàng rất không muốn dính dáng tới phủ Quốc Công, phân phó người đi mướn một chiếc xe ngựa, rồi báo cho hạ nhân phủ Quốc Công mình phải về rồi ngồi lên xe ngựa đi luôn.

Lý thị nghe xong hạ nhân báo lại Chân Băng đi về thì tức giận đến cắn răng, thấy Ôn thị phải đợi Chân Diệu tỉnh lại mới đi thì cũng ở lại.

Mặt trời lặn phía tây, đèn rực rỡ mới lên, cuối cùng Chân Diệu cũng tỉnh lại.

Thời khắc sống chết, hình như nàng mơ thấy một giấc mơ rất thật, mơ thấy thân nhân yêu thương nàng kiếp trước nghe nói nàng lại muốn đi ra ngoài đi xa thì khuyên nhủ nàng lưu lại.

Nhưng khi đó, luôn luôn có một giọng nói quen thuộc tại bên tai gọi nàng, cuối cùng nàng vẫn bốc đồng rời nhà ra đi.

Mà giờ khắc này, đập vào mi mắt chính là gương mặt quen thuộc.

“Kiểu Kiểu, nàng đã tỉnh, có muốn uống nước không?”

Chân Diệu lắc đầu, giọng nói hơi suy yếu: “Ta muốn ăn móng giò.”

Link comt fb

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion84 Comments

  1. NT Diệu Phương

    Ta hận chết Lí thị. Có người phụ nữ nào mà ác như vậy không chứ, lúc người ta thập tử nhất sinh, không lo lắng cho thì thôi, còn ngồi đó mà suy tính với sắp xếp. Thiệt là hết nói nổi. Trình ca sau chuyện này chắc quyết tâm không sinh nữa thiệt quá. Mà chịu thua Chân Diệu lun. Mới tỉnh dậy, nói còn không noi63 mà đòi gặm móng giò rồi. =)))

  2. thật tức chết ta, con mụ Lý thị đó, ngta dốc hết sức lực giúp đỡ tìm kiếm cho bà ta 1 đứa con rể tốt thì trong lúc ngta chưa rõ sống chết lại tính toán như vậy? sao lại có con người như vậy cơ chứ. thật tội nghiệp Chân Băng, chân Băng nói vậy còn nhẹ đấy.
    cuối cùng thì Chân Diệu cũng mẫu tử bình an a.hi. lại là 2 đứa sinh đôi giống nhau như đúc, thích ghê á. mà ta đúng thua Chân Diệu, tỉnh dậy là đòi ăn hà.kk

    tks tỷ ạk

  3. Thật là k muốn chửi bậy đâu nhưng bức xúc quá,không ngờ đã ngu lại còn vô ơn và ác độc. Mình mong Chân nhị thúc bỏ quách mụ Lý thị kia đi. Thật ác độc đến phẫn nộ.
    May quá cuối cùng bình an cả. Không ngờ CD sao sinh khó vậy. Hâuh sản hi vọng tốt đẹp. Chương này căng thẳng quá.

  4. ngocphuong2119

    ui đọc chương này sôi máu quá đi mất, con mụ lí thị này đúng là lòng dạ độc ác quá thể, trần đời châu diệu trải qua cửu tử nhất sinh mà bà vẫn tính toán cầu mong chị gặp hiểm cảnh để có cơ hội cho châu băng trong khi châu diệu đã giúp con gái bà bao nhiêu lần cơ chứ, cũng may châu băng không có suy nghĩ quá đáng chứ nếu không thật là tức chết người đọc mất, cũng may chị sinh xong mẹ tròn con vuông rồi, lão thái thái được hai đứa chắt trai coi như là tâm nguyện viên mãn, sắp tới là giai đoạn hầu vợ chăm con của anh trình rồi

  5. Thót cả tim, trời ơi, ta biết ngay sẽ có nguy hiểm mà, thai song sinh nghe thì hay nhưng gặp thì chẳng tốt tí nào, may mà vẫn mẹ tròn con vuông, 2 nhóc trai rồi, muốn sinh tiếp thì chục năm nữa rồi hẵng tính tiếp, đằng nào cũng ko ai dám nói ra nói vào, Chân Diệu cũng chính thức vững bước tại phủ quốc công này. Hai nhóc tì chắc mập mạp quá, thai vị lại ko đúng nữa nên Chân Diệu mới khó sinh đây mà, hi vọng việc bà mụ làm như thế ko gây di chứng gì sau này. La thế tử rất ngầu ah, nhìn lúc này mới biết anh yêu Chân Diệu đến mức nào <3 Lý thị kia thật khó tin, trong tình huống nguy hiểm như vầy mà vẫn có thể nghĩ cách tư lợi cho bản thân, bả chỉ nghĩ đến bản thân bả chứ có nghĩ đến Chân Băng đâu, làm kế thất mà sung sướng cái nỗi gì. Hừ, sau vụ này mẹ con ly tâm, Chân Băng phải đứng lên vì hôn nhân hạnh phúc của mình, giao cho Lý thị thì chỉ có thảm mà thôi.
    Thanks

  6. Nguyen nguyen

    Đúng là Chân Diệu. Tỉnh dậy là đòi ăn. Xem mà tức cái bà Lý thị uổng công Chân Diệu giúp mẹ con pả quá trời. Đáng ra phải để cho Nhị thúc bỏ bả mới đúng. Thứ người gì không xài được.

  7. Nguyen Nguyen

    Coi mà tức chết cái mụ Lí Thị. Sao tới giờ má bả chưa bị chồng bỏ vậy trời. Hai đứa con gái còn hiểu chuyện hơn cả bả nữa. Tội Chân Băng khi có bà mẹ như vậy. Vì bả mà Chân Băng không được gả cho Tưởng biểu ca. Cuối cùng Chân Diệu cũng có được hai đứa bé đáng yêu. Càng coi càng thích chết hai anh chị này.

  8. làm sao 1 ng có thể đê tiện như thế?? ham lợi của cải đax đành còn tính cả tính mạng ng ta
    thanks lâu chủ

  9. Đọc mà tức chết lý thị thôi chưa chi đã tính chân băng thay chân diệu rồi, có hai có con gái ngoan ngoãn biết suy nghĩ hơn cả bà ấy
    Chân diệu có khác sau khi tỉnh dậy là nghĩ đến ăn đầu tiên

  10. Bà Lý thị này đúng là đáng hận, trong lúc này mà còn tính kế được lên người Diệu tỉ. Đúng là loại đàn bà k lên được mặt bàn mà.
    May mắn, 2 đứa bé đều khoẻ mạnh. Diệu tỉ cũng tỉnh lại rồi: ta muốn ăn móng giò. Mắc mệt với Diệu tỉ
    Cảm ơn các nàng nhé

  11. Ss ơi, có chỗ ‘sở hữu tất cả khí lực’ => ‘tất cả sức lực’ nha^^

  12. Cuối cùng cũng sinh rồi, làm ta căng hết cả óc với vụ này, may mắn quá. La thế tử thật quá yêu thương Chân Diệu, cái gì cũng nói được.
    Bà Lý thị này thật là đáng ghét.
    Chân Băng phải chăng lần này sẽ gặp được chân mệnh của mình??? Ngóng chương tiếp. Cảm ơn các nàng.

  13. Bà điên Lý thị này nên đưa về thôn trang nghĩ dưỡng dài hạn đi , đầu óc càng lúc càng cuồng loạn mà , bây giờ Diệu tỷ chưa chết đấy , có phải cho thêm vài vị thuốc để người ta đi nhanh hơn , cướp chồng về cho con mình không ?
    Đề xuất mách với Chân nhị bá , giải quyết 1 lần cho dứt điểm luôn ;54

  14. ;87 HU hu lần này ta lại bị mất comment. Nếu không phải vào để xem có chương mới chưa thì ta cung k biết ;58
    Quả thật không còn lời nào nói với mụ lý thị nữa. Đang trong lúc mạng người nguy hiểm car3 mạng người chứ ít đâu mà mụ ta có tư tưởng mong cho chân diệu bị mất. Thật là độc ác và tồi tệ, ta chỉ muốn có ai đó nghe thấy mụ ta nói những câu đó rồi đem đi kể cho người khác thôi, thì đời mụ ta sẽ đi ngay cuốn xéo khỏi phủ luôn. Thật đáng thương cho cô nàng băng nhi kia khi có một người mẹ như thế. Cứ kiểu này thì cô nàng băng nhi này không biết bao h mới lấy được chồng nữa đây.
    Đọc chương này mới biết được la thế tử yêu chân diệu nhường nào. Không cần con nỗi dõi chỉ cần một mình chân diệu là đủ. Thật không còn j để nói về anh. Cuối cùng sau một hòi mẹ con đã bình an giờ đây hạnh phúc của chân diệu và la thế tửu đã đầy đủ rồi.
    Thank

  15. Hú hồn cũng may là Chân Diệu và 2 đứa bé đều không sao. Lý thị kia cũng quá ích kỷ rồi Chân Diệu còn chưa có chết đâu bà ta cứ ở đó mà mơ mộng hão huyền cho dù Chân Diệu có làm sao thì chắc gì La Thiên Trình đã chịu lấy Chân Băng bà ta cũng không chịu nghĩ lại nếu như không phải quá yêu Chân Diệu thì La Thiên Trình cũng sẽ như những người đàn ông khác tam thê tứ thiếp đầy phòng thôi. Cũng may La Thiên Trình không biết suy nghĩ của bà ta chứ nếu không sau này bà ta đừng hòng bước chân vào phủ Quốc công có khi còn liên luỵ đến cả chị em Chân Băng nữa cơ. May mà tính cách của chị em Chân Băng không bị bà ta lây nhiễm nếu không như ở nhà người khác có khi bà ta bị hưu rồi cũng nên. Chân Băng tốt như thế sẽ có nhân duyên thuộc về chính nàng ấy không cần đến Lý thị nhọc lòng ghép đôi vớ vẩn.

  16. BéO LÒi XưƠnq

    Lý thị đúnq là thần kinh có vấn đề, loại khônq lên nổi mặt bàn haizz Tại sai Chân nhị bá có thể gặp phải một mụ vk hiếm có như thế đây

  17. Mấy người ác ác hay xấu bụng chết vs bị nạn hết rồi mà sao tới giờ Lý thị còn nguyên là sao vậy ta? Ngta cho sống lâu mà không muốn cứ muốn tìm chết là thế nào????

  18. Trần dời này chưa từng thấy ai vô liêm sỏ như cái bà Lý phu nhân này, k hiểu sao bà ấy lại còn ng ck tốt như thế, có hai đứa con gái ngoan ngoãn hiểu huyện như thế k biết. Đọc mà lộn cả ruột, đungs là loại người k biết điều mà. Đáng ghét k chịu dc. ;96 ;96

  19. Diệu tỷ cuối cùng cũng đã sinh được hai bảo bảo đáng yêu rồi ;70 xem xong chương này cảm thấy sinh con thật nguy hiểm, sơ sẩy là một xác hai mạng aaa :((( Cũng may Diệu tỷ bình an, mẹ tròn con vuông rồi. Còn Lý thị nữa, đúng là thứ không lên được mặt bàn, bản thân là kế thất thì thôi đi còn dám đánh chủ ý lên Trình ca nữa hừ hừ -,- ;94 Cảm thấy Chân Nhị lão gia, cả Chân Băng, Chân Ngọc ai cũng hiểu chuyện chỉ có mình Lý thị là ngu xuẩn, không biết điều mà. Đồ trời đánh thánh đâm ;96 ;96

  20. ;96 Cái bà Lý thị khốn khiếp. Đọc mà bực mình. Chân Băng là cô gái tốt. Sao Lý thị lại sinh được 2 người con tốt tính thế nhỉ. Chắc gien của bố

  21. 2 chắc trai v k phải long phượng rồi. k ai như Diệu tỷ mới tỉnh lại đã đòi ăn móng giò rồi. ta hận chết mụ Lý thị ;96 cầu chịu mau thăng ;53

  22. Chịu bà chân diệu ni.mới sinh xong đạ đòi ăn .mà lại là chân giò nua cer.chang le tỷ đòi gặm chac.phục bả quá troi

  23. Hú hồn may mà Chân Diệu và hai bé cưng không sao. Không thể nghĩ Lý thị vừa ngu dốt lại vô ơn như thế nữa. Ngứa mắt quá. Ức chế ơi là ức chế, muốn đập cho mụ đấy cái huhu

  24. khổ cho chân băng. có bà mẹ nào mà vậy o trời. có khi nào chuyến này lại gặp tiêu mặc vũ o nhỉ

  25. Cuối cùng Diệu tỷ cũng sinh, tuy khó sinh nhưng mà cuối cùng mẹ tròn con vuông, ta đoán cuộc sống 2 tiểu tử này khổ ui, dám bát nạt Diệu tỷ của Trình ca. Lý thị này đúng là suy nghĩ nông cạn, ko bk nghĩ sao mà lại dạy đc 2 cô con gái thông minh như vậy nữa. Lần này Trình ca bk là có kịch hay xem ui. Cảm ơn nhóm đã edit

  26. Ta không mún nói về Lý thị nữa ;96 Sinh con thật là cực khổ mà, không biết 2 bé con nhà Chân Diệu lớn lên như thế nào nhỉ, chắc là cưng lắm đây. Thật thương Chân Băng có bà mẹ như vậy, Chân nhị bá cũng thật tội mà, cắm đâu không cắm lại đúng ngay Lý thị. Haizz! Ta mong chờ đoạn Chân Băng và Tiêu Mặc Vũ nên duyên ;60

  27. Chời ơi, thiệt là ghê tởm Lý thị, lúc đầu thấy bả kén cá chọn canh là nghi nghi rồi. Chỉ tội cho Chân Băng có người mẹ như vậy. Sau đợt sinh nở này thể nào anh La cũng tự uống thuốc triệt sản luôn cho coi. ko bao giờ dám để vợ iu mang bầu nữa

  28. mụ lý thị lòng dạ rắn rết, lấy oán báo ân mà. Không biết âm mưu của mụ có thực hiện được không. Đúng là chồn chúc tết gà,đọc mà tức suyt ói máu. May mà kiều tỷ bình an sinh hai nhóc

  29. Con lạy mẹ CD, ko ai hâm ăn hơn cô đâu ạ.
    Máy mắn Chân Băng sáng suốt chứ ko tham lam ngủ ngốc như Lý Thị. Đỡ rắc rối thêm.
    ;32

  30. Ôi mèng ơi cái câu cuối cùng :)
    Con mụ Lý thị đúng là ác nhân ác đức lại còn ngu xuẩn mà, chết ngàn lần ko hết tội.
    Hi vọng Băng Băng lấy dc anh Tiêu Mặc Vũ.

  31. Chân diệu nàng đã tỉnh có muốn uống nước không. Ta muốn ăn móng giò. Đúng là muốn ngất luôn. Ham ăn vậy sau này đẻ được tiểu ca cũng ham ăn y như bã vậy đó. Còn bà lí thị nữa. Nghĩ sao cứ mong con gái mình vào thay thế cháu gái. Còn mong cháu chết nữa. May mà con bã k giống bã

  32. Kiến An Bá / Kiến An bá
    Quốc Công / Quốc công / quốc công
    Lão phu nhân / lão phu nhân
    Đại Lang / Đại lang
    phải lần nữa tới tận —————–> lữa??
    không bằng nở mày nở mặt bằng
    La Thiên Trình,đôi môi
    Thế tử / thế tử
    chuyện gì ccũng được —————> cũng
    khoan thằng vào ngực —————> thẳng
    bao lâu,tiếng khóc
    Đang nghe hài tử khóc tiếng vang lên lúc
    thống khổ nhưn bài sơn ————-> như
    khống chế thìsẽ làm ra
    Huyện chủ Giai Minh / huyện chủ Giai Minh
    nửa quỳ trước, giường nhẹ nhàng gọi
    phải ngủ một giác ——————–> giấc
    Thấy hị đến rồi ———————–> họ
    vì nể mặ Diệu nha đầu —————> mặt
    ánh mặt trời chói sang —————> chang / sáng
    ============================================================
    Nói thật, bao nhiêu ưu thương, cảm xúc, gặp câu cuối của CD đều bị đánh bay xa ko thấy bóng dáng =_= CD a, có cần ham ăn như vậy ko!! hả? hả?
    Chương này có đoạn vô lý, nếu CB ở cạnh lúc CD chuyển dạ thì sao CB về phủ mà ko nói với ai, ít nhất cũng cho Lão pn biết chứ, để đến lúc phủ QC cho mời mới biết là sao??
    Đi qua chương này mới thấy, ở thời đại này, chiến trường của nam nhân là ở ngoài, còn chiến trường của nữ nhân là ở nhà, sinh con mà muốn mất nửa cái mạng, thật đáng sợ >..< lại còn có nữ nhi ngoan ngoãn hiểu lý lẽ như CB, may mà CB rất ổn trọng nếu ko thực khó sống với bà mẹ này!

  33. Cảm ơn trời đất.Khoảnh khắc này mới thấy được tình cảm mà La Thiên TRình dành cho Chân Diệu lớn tới cỡ nào. Cảm giác thật khó tả khi anh nói chỉ cần Chân Diệu, thật cảm động biết bao nhiêu. Càng quý trọng tình cảm của LTT thì lại càng bực Lý Thị, nghĩ sao trong tình cảnh này mà còn nghĩ tới chuyện cho con mình làm kế thất. Thật uổng công Chân Diệu mà…

  34. Đọc chương này mà tim ta đánh rơi mấy nhịp luôn à. May mà Diệu tỷ và 2 bảo bảo đã mẹ tròn con vuông r =))

  35. Quá khí phách, Chân Băng quá khí phách! Phải cảm thán lại 1 lần nữa là chị em nhà họ Chân trừ CHân Tịnh ra thì nhìn chung đều dễ thương hoặc ít nhất là cũng ở trong phạm vi chấp nhận dc. Sao tác giả ở đâu mà cứ để cho bà Lý thị này ngoe nguẩy mãi thế. Phải nói bà này may mắn gần nhất truyện nhá. Chồng đẹp, lại tâm lý, con gái ngoan ngoãn xinh xắn, nhà cửa có của ăn của để. Nhưng bà ấy chả biết trân trọng gì cả. Lúc nào cũng hành xử như dở hơi, suy nghĩ thì nhỏ nhen thiển cận!

  36. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc… cũng may là LTT chứ không như nhà khác chắc đã chọn con bỏ mẹ rồi. LTT và CD đúng là 1 đôi. Một người là phu quân nhưng không tự nhận là quân tử, sẵn sàng giận chó đánh mèo. Còn phu nhân thì không giống tiểu thư nhà người khác, ăn được một bữa 2 cái bánh bao…. vừa lo sợ mà vừa mắc cười.

    Không hiểu Lý thị nghĩ gì nữa, luôn suy tính những chuyện mà người khác không nghĩ tới. Cũng may Chân Băng và CHân Ngọc không học thói xấu của Lý thị không thôi không biết Bá phủ gà bay chó nhảy thế nào. Chỉ mong Lý thị trả giá sớm.

    Cảm ơn team nhiều nhiều.

  37. Lý thị ngu ngốc còn đóng vai ác nữa. May mắn có những đứa con là Chân Băng và Chân ngọc. Có chồng như thiên tiên đẹp trai và thông minh nhưng lại không biết mình có phúc. Suốt ngày ngó bên này ngó bên kia. Thật đáng ghét.

  38. Lý thị này không nhưng đầu óc thiển cận mà còn độc ác nữa chứ. Vậy mà cũng có chồng đẹp con ngoan. Thế đạo nào đây trời :(( Diệu tỷ muốn mị rụng tim luôn. Nghỉ sao mở mắt là đòi ăn móng giò. Tội nghiệp cho tâm tình của thế tử ;94

  39. Lý thị bỉ ổi quá aaaa ;10 sao có thể suy nghĩ bẩn thỉu thế được, đáng thương cho Chân Băng có ng mẹ như thế. Làm mẹ mà làm gương cho con như vậy may mà Chân Băng k lầm đg lạc lối.
    Chân Diệu sinh con vất vả quá :(( bth nghe mọi người nói sinh con đau lắm, đúng là dạo 1 vòng quỷ môn quan mà. Sau này kiểu gì cũng phải có con nhưng nghĩ đến đi đẻ mà sợ.. Mong là sau này chồng mình cũng như La thế tử, hiểu được nổi khố của việc sinh con chứ k phải cho đây là trách nhiệm..

  40. Trên đời này sao lại có kẻ độc ác như mụ Lý thị kia cơ chứ, Chân Diệu đang thập tử nhất sinh mà mụ ta còn suy nghĩ được đến như vậy that là không chịu nồi mà, mụ này phải bị quả báo sớm.

  41. Có ai giúp khâu miệng mụ Lý thị lại cái. Xấu ng xấu cả nết. Đầu óc còn hoang tưởng nữa. Đọc đoạn đấy chỉ muốn thấy cảnh La thế tử đạp cửa vào đá mụ ra ngoài ;70

  42. Sao truyện này mấy mụ Nhị phu nhân mụ nào cũng khó ưa. Người ta sinh con nguy hiểm tính mạng, mụ không cầu nguyện thay còn mong người ta chết đi để thay thế, vậy mà được chồng hiền con ngoan. Đúng bất công ;77
    Mà ta thấy lạ ở chỗ lúc CD vỡ ối là đang bên cạnh Chân Băng ở phú quốc công sao chuyển cảnh báo tin đến Chân phủ lại thấy Chân Băng đang đi cùng Lý Thi? ;93

  43. Con mụ Lý thị này, chỉ muốn băm vằm ra thôi. Làm thế nào mà 1 người như nhị thúc có thể chịu dc nhỉ. May mà 2 chị em Chân Băng Chân Ngọc ko bị dạy hue

  44. Ui… Sinh rùi nha… Mà ca sinh này khó khăn thật đấy… Lúc sinh xong phán câu Diệu tỷ không còn thở nữa đã vậy một đứa bé còn không khóc mà đau tim ghê lun ah… Sốc ghê… Cũng may không có chuyện gì nha… Chúc mừng Diệu tỷ và Trình ca nha ^^… mà cũng ức chế bà Lý thị này… Đầu óc nghĩ gì mà lại định để Chân Băng thế Diệu tỷ nếu Diệu tỷ gặp chuyện không may thế này… Bó tay với bà này… Chân Băng gặp mẹ kiểu này thật khổ thân ah… Mà Diêu tỷ cũng thật là… Mới tỉnh lại câu đầu tiên là mún ăn móng giò ah… Chịu không nổi tỷ ấy lun ấy chứ ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  45. Mọe…xin phép cho mình chửi phát, bức xúc không chịu nổi với cái bà Lý thị này mà! Bình thường chỉ thấy bà ấy hơi xu lợi, ích kỷ chút thôi. Ai dè lại có thể ti bỉ vô sỉ độc ác đến thế cơ chứ >,< Trời ơi, mỗi lần tức bà này là lại tiếc chi Chân Nhị bá mà :< khổ cho Chân Băng nữa…

  46. Chưa thấy ai vô liêm sỉ như bà Lý thị này, làm mình có ý tưởng ác độc để Chân nhị bá hưu Lý thị hoặc mang 1 một thiếp thất xinh đẹp về sủng ái, sinh nhi tử cho Lý thị tức chết.

  47. tuy ko ưa bà lý thị này nhưng mà CB thì thix, ko bít tác giả có ý định cho bà này bài học nhớ đời nào ko nhỉ, chứ để lâu lâu lên cơn kiểu này tức chết mọi người xung quanh à. mà cho dù CD có rong huyết thì tứ thúc cũng có phương thuốc rồi mà, ko lo ko lo

  48. Thót cả tim thôi. Nhưng mà cái bà Lý kia có phải đầu óc có vấn đề hay không hay là nhân phẩm bị chó ăn mất r. Cái việc lấy oán báo ơn này bà ấy suy nghĩ và hành động là vô cùng thuần thục r. Chả nhẽ cứ là thứ nữ thì được phép suy nghĩ kiểu ấy hả. Thật đúng là ích kỷ hết phần thiên hạ r. Nhìn bà này còn ghét hơn cả nhìn thấy Điền thị nữa

  49. ;96 thật muốn đập mụ Lý thị kia vài đập cho tỉnh người, sao mà chân nhị thúc lại có người vơ không hiểu lý lẽ vậy trời, tốn công người ta tìm phu quân cho con mình. May chân băng không đến nỗi không thì tức ói máu quá ;06

  50. Ôi trời ơi… sinh con thật là thập tử nhất sinh…trong lúc như thế này lại thấy La ca thật là ngầu. Thật ra thì lời lúc đó La ca nói là có lý nhất… mag con ra đe doạ chi như vậy thì tỷ mới có nghị lực để sinh ra đứa nhỏ. Vì muốn bảo vệ cho con, tỷ ko thể chết được rồi.
    Vô sỉ nhất chắc chắn là bà già họ Lý rồi. Chưa thấy ai như bà ấy.. vợ người ta sinh đẻ, mình thì cứ cầu người ta chết đi để con mình làm kế thất. Ng ta sinh xing bình an thì lại rủa ng ta hậu sản nguy hiểm… cầu cho La ca nghe đc mất lời vô sỉ bà ta nói thì dám cho bà ta đẹp mặt…. tính toán hay ghê… không hiểu sao người như vậy mà lại có 2 con gái hiểu chuyện đc
    Dù sao thì đọc tới bây giờ vẫn cảm thấy chuyện rất hay… thanks bạn đã edit… thật sự là giọng văn rất mượt. Không biết mình có thể mặt dày xin pass mấy chương cuối được không? Thanks bạn

  51. Lòng dạ Lý thị này thiệt…bốc mùi như cá thối ;96
    Lý nhị bá, cả Băng nhi Ngọc nhi đều hiểu chuyện vậy mà sao Lý thị mãi không khai thông đầu óc hả trời. Muốn trời trừng phạt bà ta mà lại sợ tỷ muội Băng Ngọc đau lòng thôi

  52. Thật muốn chửi cmn mụ lý thị. Ko biết dùng từ gì để diễn tả con người ích kỉ tư lợi xấu xa như vậy nữa. Có ng mẹ như bả băng tủ thật là khổ

  53. Cái bà lý thị này, thật không thể ngủ Ngoóc và ích kỷ hơn được nữa. Nói thương con nhưng thật sự có thương đâu? Thay vì nghĩ cho hạnh phúc của con thì lại nghĩ đến mặt mũi của mình. Còn muốn gả con dựa vài sự đau khổ của ng khác nữa chứ, thật độc ác. Ko xứng với nhị thúc Ngọc thụ lâm phong tí nào

  54. Mẹ nào cũng thương & lo cho con, nhưng sao thấy cái mụ Lí ghị này hết thuốc chữa thế ko biết. May mà coa 2 cô con gái ko ai giống gen củ bà ý. Tội nghiệp chân băng, hi vọng sec gập đc đúng nhân duyên của mình

  55. Nguyễn Minh Anh

    May mắn quá, đâu có dễ mà có 2 đứa bé đâu, anh sẽ chọn bảo vệ chị, mà chị tất nhiên sẽ vì thiên tính của người mẹ mà chọn bảo vệ con. May là mẹ tròn con vuông đấy. Chỉ ghét bà Lý kia, lúc nga sống chết còn chưa rõ mà nỡ có tính toán xấu xa như vậy

  56. Không thể hiểu nổi mụ Lý này nghĩ gì trong đầu nữa. Biết là thương con nhưng đã không được thông minh thì thôi thì yên lặng mà sống cho cái, cứ nhảy lên nhảy xuống làm gì chứ.

  57. Chưa bao giờ ghét Lý thị như lúc này, Chân Băng, Chân Ngọc xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc nhưng mẹ của hai người này thì ko hề đáng một chút nào. Muốn quả báo cho con người này.
    Đúng là chỉ có bạn Diệu mới kỳ diệu như vậy thôi à =)), nhưng mà ăn móng giò heo cho lắm sữa nha =))
    Chẹp hai đứa con trai, cả nhà bạn Diệu với bạn Trình đều có người sinh đôi, đều còn là phòng nhì, cơ mà mình khoái sinh 1 nam 1 nữ hơn à <3

  58. Tỉnh lại là đòi ăn ^^ tui ghét Lý thị, sao có thể như vậy không biết. Sao Nhị bá trích tiên của Chân Diệu lại có thể chịu đựng được không biết…

  59. Thật k thể chịu nổi mụ Lý thị mà tham lam, ham lợi nhỏ, nhỏ mọn, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết nghĩ đến bản thân,… thương cho Chân Băng. Chân Diệu khó sinh hai ca nhi mạnh khỏe là may mắn lắm r. Thót tim với chị còn đòi ăn móng giò chứ

  60. Tình cảm của LTT dành cho CD thật là cảm động, ở cái thời mà phụ nữ bị xem nhẹ hơn con cái thì hành động của LTT quả làm người ta mến phục. Trái lại vào thời khắc sinh tử của cháu gái mà Lý thị lại có suy nghĩ đó thật đáng kinh tởm.

  61. Trời ơi thật là hận cái bà lý thị này quá người ta đang sinh tử không biết mà lại toan tính như thế. Đã vậy trước đó chân diệu còn lo nghĩ hôn sự cho chân băng rồi mấy lần hôn sưn trước chân diệu kịp thời khuyên ngăn nên mới không bị hủy danh tiết của chân bang thế mà mụ này lấy oán báo ân như vậy.

  62. =)) La gia còn ko bằng 1 cái móng giò trong mắt Chân Diệu nha =))
    Thật mừng vì CD ko sao.

    Cảm ơn chủ nhà nha

  63. tỉnh dậy là đòi ăn, CD là quỷ háu ăn đầu thai hay sao vậy trời :)))))))))))
    Lý thị đúng là đến chết không chừa
    chỉ tội CB thôi

  64. Có nên bình bầu bà Lý thị là nhân vật vô sỉ nhất truyện không, cậy nhờ người ta vậy mà lúc người ta trong cơn thập tử nhất sinh không lo lắng còn có suy nghĩ đưa con làm kế thất. Ta muốn nhị thúc hưu bà ta
    Chân Băng có khi bỏ chạy khỏi Quốc Công phủ lại gặp anh Tiêu tướng quân ấy

  65. Lý thị hết chỗ nói, hên là 2 cô con gái giống cha, không xấu.
    Hơi tiếc, tưởng đâu 1 trai 1 gái ai ngờ 2 trai luôn, trình ca thiệt lợi haị.
    Diệu tỷ thiệc là không hổ danh mới tỉnh lại là đòi ăn

  66. Phùùuuu ! Làm hết hồn chân Diệu la nhân vật chính không chết được nhưng chỉ sợ linh hồn sẽ bị xuyên không một lần nữa thôi , hên là không có xảy ra

  67. Mặt trời lặn phía tây, đèn rực rỡ mới lên, cuối cùng Chân Diệu cũng tỉnh lại.

    Thời khắc sống chết, hình như nàng mơ thấy một giấc mơ rất thật, mơ thấy thân nhân yêu thương nàng kiếp trước nghe nói nàng lại muốn đi ra ngoài đi xa thì khuyên nhủ nàng lưu lại.

    Nhưng khi đó, luôn luôn có một giọng nói quen thuộc tại bên tai gọi nàng, cuối cùng nàng vẫn bốc đồng rời nhà ra đi.

    Mà giờ khắc này, đập vào mi mắt chính là gương mặt quen thuộc.

    “Kiểu Kiểu, nàng đã tỉnh, có muốn uống nước không?”

    Chân Diệu lắc đầu, giọng nói hơi suy yếu: “Ta muốn ăn móng giò.”
    chời ơi người ta đang deep, tưởng phun ra câu gì ngọt ngào, ai dè má ý đòi ăn, mà còn móng giò hẳn hoi đấy nhé =)))))))))))))))))))))))))))) ;66 mà thậm chí còn hổng thèm đòi xem mặt con nữa chớ =)))))))))))))
    Ca nhi, 1 vạn lần thương cưng :v

  68. may qua smay quá
    ĐÚng là có chk như la thế tửu ko co j hối hận
    Giữa sinh và tửu đa chọn thật nhanh là cứu nguwofi mẹ.
    Hi hi nhưng đoạn cuối đáng yiu và bùn cưới quá” Ta muốn ăn móng giò” ha ha

  69. Lý thị muốn ép chết Chân Băng bà ta mới hả dạ sao?? Làm người như vậy , tốt k biết hưởng thực sự k hiểu nổi bà ta nữa. Thật tội nghiệp Chân Băng ;50

  70. Ôi cái bà Lý thị kia bị bệnh à. Thật ko hiểu nổi luôn á. Trượng phu vừa giỏi vừa đẹp như tiên lại còn là ng nghiêm túc ko thích chơi bời này nọ, hai con gái lại hiểu chuyện. Chả hiểu nổi bà này ăn phải vận gì mà đc như vậy nữa ==

  71. Lý thị quá tham lam và nhẫn tâm rồi. Có thể bình thương ghen ghét Chân Diệu nhưng dẫu sao Chân Diệu dù không ưng ý nhưng vẫn thành tâm giúp đỡ. Vậy mà trong thời khắc sinh tử nhất lại có suy nghĩ xấu xa như vậy. Nếu Chân Diêu bình an thì Lý thị tốt hơn hết là nên chết tâm

  72. biết mà :(((((( đọc mà tim tôi đau quá man :((((((( trong đầu đã hình dung ra đủ loại cẩu huyết ngược tâm ngược thân các kiểu. Nào là bà CHân Diệu này sẽ hương tiêu ngọc vẫn, quay lại thời hiện đại, bà cũ quay trở về abc xyz, nào là bà chị này bị chết lại xuyên không vào thân xác khác. rồi lại một hồi ngược nhau tùm lum nam chính nữ chính mới quay lại với nhau =))))))))))) bị ảnh hưởng bởi đọc quá nhiều truyện cẩu huyết đây mà =)))))))
    ôi lạy hồn mẹ Lý thị, sao tác giả đến giờ vẫn còn để bả tồn tại trong truyện vậy -_-

  73. Đọc chap này mà vừa hồi hộp vừa lo, biết chắc Diệu nhi sẽ k sao cơ mà vẫn thấy lo lắng í. Thiên Trình thì càng k phải bàn, 1 ng chồng quá tuyệt vời luôn
    Nhưng nói thật ta chịu chết với bà Diệu ý, tỉnh lại câu đầu tiên lại là “ta muốn ăn móng giò” ;94
    Thank chủ nhà vì bộ truyện nhé

  74. Chưa thấy ng nào khốn nạn vô sỉ như mẹ Lý thị này. Có người chồng khắp nơi nghĩ cho mình, bao dung mình, có 2 đứa con gái tốt đẹp vậy mà tại sao còn tham lam ko biết đủ đây??? Ta ko ưa mụ này từ đầu tới giờ rồi, bực dã man. Tội Chân nhị thúc, người như trích tiên mà phải ở cả đời với mụ vợ thế này, muốn ép chết chồng con luôn mới chịu. Nếu ko vì bà này lăng xăng ngu xuẩn sao cha CB phải vội định hôn sự để rồi huỷ hôn chứ, bực kinh

  75. Bà Lý thị này thật độc ác, ích kỉ, ngu xuẩn, đọc tới đoạn bả trù cho CD chết để Chân Băng làm kế thất là điên tiết lên rồi, còn may là CB là ng thấu tình đạt lý. Để LTT mà biết đc bả nghĩ như vậy thì k chém chết mới lạ. ;54

  76. Mừng quá,em Diệu đã bình an vượt qua cửa sinh tử này. Trải qua những giây phút nv thì ngta mới bjk cái gì là quý giá. Cái bà Lý thị sao ko bị bỏ cho bjk mặt. Ác thấy sợ

  77. Đọc đến đoạn suy nghĩ của Lý thị chỉ thấy lửa bốc lên đầu, thật muốn bửa cái đầu của bả ra xem trong đó chứa cái gì ;10 ;10 ;10
    Từ lúc này, Lý thị đã trở thành nhân vật mà t ghét nhất truyện a (giữ vị trí trí thứ 1 từ trước đến giờ vẫn luôn là Lục hoàng tử a :3 )

  78. Thật muốn chém con mụ Lý thị một phát. CD thì đang vất vả ở bên trong mụ ta ở ngoài đã tính đẩy con gái mình vào thế chỗ. Cũng may CB không giống mẹ mình.

    May quá CD đã qua ải. Mặc dù vẫn lo hậu sản nhưng có LTT chăm sóc thì sẽ tốt thôi

  79. Trời thế mà Lý thị cũng nghĩ ra được??? Dù sao cũng mẹ tròn con vuông rồi, không biết về sau có thêm mấy bé gái đáng yêu nữa không nhỉ :x

  80. Ngày xưa điều kiện còn thiếu thốn, sinh đôi rất khó khăn, dễ mất mạng như chơi. Còn bây giờ sinh khó là phẩu thuật thì xong.

  81. Mình cứ nghĩ Chân Diệu sẽ có long phượng thai, như vậy thì khỏi cần sinh thêm. Điệu này chắc phải thêm đứa con gái nữa rồi, truyện cổ đại luôn là như vậy cặp đôi chính luôn phải có con trai gái đề huề nên chuyện anh Trình nghĩ không sinh nữa sẽ không bao giờ xảy ra. Lý thị đã nổi tâm ma rồi, không biết mụ ta có chịu yên phận không?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close