Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 441+442

12

Chương 441: trèo lên đỉnh

Edit+ Beta: Tiểu Tuyền

“Ta biết.”

Nàng trừng mắt: “Chàng biết mà còn. . . . . . a. . . . . . chàng nhẹ chút. . . . . .”

Hắn vươn ra bàn tay như ngọn núi chiếm lấy nàng Tuyết khâu, một trận dùng sức xoa nắn, giống như là thưởng thức nhuyễn ngọc, dùng sức rất lớn, còn phối hợp với tiết tấu nào đó, miệng ngậm một … cái khác còn dùng sức cắn mút, đầu lưỡi nhạy cảm đảo vòng quanh đỉnh, sau đó dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn. Cảm giác vừa đau vừa tê vừa ngứa đánh thẳng vào thần kinh của nàng, làm lời nàng nói một nửa đã biến thành mềm mại  nức nở. Thật là kỳ quái, nàng vẫn cảm thấy, hắn khiến nàng trong đau đớn trộn lẫn vui vẻ mơ hồ, mà phản ứng bản năng của nàng, cố chấp đem lực chú ý tập trung đến những thứ vui sướng, đem bọn nó từng lớp bóc ra ngoài, giống như con tằm nhả tơ, từng sợi từng sợi tập trung về phía bụng, lắng đọng.

“Đau a. . . . . .” Tiếng nói của nàng bị cảm giác kỳ lạ hành hạ trở nên khàng khàng. Đau như vậy cũng vui vẻ , trong lúc nhất thời nàng không muốn hô ngừng, còn mong đợi hắn tiếp tục nữa, chỉ có thể khó nhịn mà khẽ kêu cùng ướt át.

Trước kia sao nàng lại không biết mình có khuynh hướng thích bị tàn bạo  thế? Lần này, hắn dùng thô bạo thay thế ngọt ngào yêu thương dĩ vãng, nàng làm sao lại vẫn cảm thấy hưởng thụ như trước vậy?

“Hắn chủ động hôn nàng.” Trường Thiên không ngẩng đầu lên, tiếp tục bận rộn làm việc “Bởi vì nàng câu dẫn hắn.”

“Cái gì?” Nàng mờ mịt không có nghe rõ.

“Tiểu yêu tinh!” Hắn dọc theo eo nàng nhẹ nhàng mút, đột nhiên xuất hiện  cảm giác ngứa nhắc nhở nàng còn bị người đè chặt, thoạt nhìn giống như là đem gió tuyết đưa vào trong miệng hắn.”Xem một chút nàng đang làm cái gì? Ta bị nàng câu dẫn thế nào, thì hắn cũng bị vậy, hiểu rõ chưa?”

Nàng giật mình, sau đó mới bị hắn mút một cái giật mình tỉnh lại: “Ta không có!”

“Nhóc lừa đảo! Sao nàng lại cho phép hắn đứng gần như vậy? Các ngươi thân thiết đến thế sao?” Hắn không ngừng mút lấy mảnh tuyết trắng trước mặt, cho đến khi phía trên bị mút đến đỏ bừng. Nàng đang co quắp trong cơn đau nhẹ, bởi vì hắn đang làm chuyện xấu ở trên cái bụng nhạy cảm của nàng.

“Tại sao nàng lại cười với hắn, hử? Còn cười đến câu dẫn người như vậy?” Hắn lè cái lưỡi mảnh ra liếm, cho đến khi  làn da trắng như tuyết trước mặt biến thành màu hồng phấn hấp dẫn, mới bắt đầu gieo xuống viên ô mai thứ hai, “Không biết nàng làm thế là cho hắn ám hiệu cỡ nào sao? Nam nhân, chịu không được nhất điều này.”

“Ngươi không chịu cho. Ta chỉ phải tự mình tới lấy.” Câu nói cuối cùng của Mịch La Ly trước khi đi, thật ra là tuyên ngôn gửi cho hắn, trong lòng Trường Thiên biết rõ.

Có sao, nàng đã cho Mịch La rất nhiều ám hiệu sao? Nàng cố gắng hồi tưởng. Kết quả trong đầu một mảnh mông lung. Thật là bị tội, vừa muốn sa vào sự hành hạ ngọt ngào của hắn, vừa phải lao lực suy tư lời nói của hắn. Aizz, đầu óc có chút không đủ dùng a, nàng chậm lụt “Ưm” một tiếng, kết quả bị hắn không chút lưu tình một ngụm cắn ở trên bụng, nhức mỏi đau đớn cùng nhau dâng lên: “Nghe rõ chưa!”

“A. . . . . .” Giống như trong thân thể có một sợi dây căng cứng đột nhiên đứt, đầu ngón chân truyền đến cảm giác đau đớn kỳ diệu, nàng khàn giọng hô một tiếng, bụng ngược lại nâng lên. Nghênh đón hắn gặm cắn. Con sâu cảm giác trong thân thể không có chút nào báo trước, mạnh mẽ phóng tới.

Hắn kinh ngạc nhếch đôi lông mày dài lên, nhưng mà lập tức ý thức được chuyện gì, cho nên há mồm cắn càng sâu, cũng mút càng ác hơn. Đầu lưỡi qua lại ở trên da thịt của nàng trêu chọc, cảm thụ từng chút run rẩy của nàng, giống như con mồi bị cắn chặt trong cổ họng của mãnh thú.

. . . . . . Cho đến khi nàng co quắp kết thúc, thân thể hoàn toàn xụi lơ xuống.

“Tiểu ngoan, không cho câu dẫn nam nhân khác, nghe rõ không? Nếu không ta sẽ đem thần hồn của bọn họ rút đi, từ từ thiêu đốt bảy bảy bốn mươi chín ngày. Để cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.” Hắn lưu luyến nới lỏng miệng, ôn nhu vỗ về mái tóc của nàng nói, rồi sau đó chậm rãi đem xiêm y trên người nàng sửa sang lại. Bộ dáng lõa lồ của nàng quá câu người, hắn không dám nhìn nhiều.

Nàng không có phản kháng cũng không nói lời nào, bởi vì nàng đang bề bộn đem đầu vùi sâu vào trong ngực của hắn. Không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Thật ảo não a. Nàng thật là quá phóng đãng rồi, bị hắn giày vò như vậy, nàng lại. . . . . . Lại có thể lên đỉnh! Hơn nữa cảm giác hưng phấn kích thích kia còn nổ tung ra ngoài, cái loại cảm giác bị cưỡng ép, che dấu vui sướng, bây giờ còn đang tán loạn khắp tứ chi bách hài của nàng. Không những ngoan cố không chịu rời đi, còn giống như muốn ăn vào xương cốt, nhập vào thần hồn.

Ông trời a, nàng đến từ xã hội có tin tức mở, dù thế nào thì chuyện nam nữ quấn quýt si mê  nàng có cảm giác cũng không kỳ quái, nhưng thiên về cảm giác SM là sao? Chẳng lẽ trong thân thể của nàng ẩn núp phần tử kỳ quái này? Bết bát hơn chính là, nàng nghe nói loại khuynh hướng này rất dễ dàng làm người ta nghiện.

Nàng tránh trái tránh phải, Trường Thiên mất thật to sức lực mới đem đầu nhỏ của nàng từ trong lòng ngực đào ra, thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vốn như đưa đám lại trướng đến đỏ bừng, liền không nhịn được biến thành con sói hung dữ cắn môi của nàng, hôn đến chính hắn tâm hoả tán loạn, lúc này mới buông ra, nhắc lại nói: “Nghe được không?”

Hắn cho là hắn là ai, danh bất chính, ngôn bất thuận là có thể ăn nàng sao? Trong lòng nàng tức giận, lồng ngực phập phồng , lại không muốn phản ứng đến hắn.

“Ừ? Còn không nói chuyện?” Bàn tay của hắn chậm rãi dời xuống thân, đặt trên bụng bằng phẳng của nàng nhẹ nhàng sờ. Phía trên còn dấu răng của hắn chưa tiên tan, vừa chạm vào đó lập tức làm nàng đang nhớ lại cái loại cảm giác hưng phấn không cách nào chống lại.

“Nghe được.” Trời ạ, đừng tới lần nữa, nàng không thể làm gì khác hơn là dùng tiếng nói khàn khàn đồng ý, lộ ra hết sức ủy khuất.

“Ngoan.” Hắn đem nàng để trong ngực. Thể chất của nàng làm nàng nhạy cảm hơn nữ nhân bình thường rất nhiều, nàng còn không biết đây là thiên phú làm cho người ta hâm mộ cở nào.

Nàng ngọa nguậy tìm được vị trí thư thích nhất, an tĩnh nhích tới gần, bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời làm tim hắn cũng tan ra.

Bộ dáng này của nàng, vĩnh viễn chỉ có một mình hắn thấy. Nghĩ tới đây, mặt của hắn lại bất tri bất giác chìm xuống . Cúi đầu nhìn lại, bé con trong ngực lại mở to mắt nhìn lén hắn, dư vị của sóng triều vui sướng do nhiệt tình mang đến còn không có từ trong con ngươi của nàng tiêu tán, cặp mắt hạnh kia long lanh, xấu hổ mang theo mỵ hoặc, phối hợp với đôi môi sưng đỏ, cùng tiếng thở dốc nhẹ nhàng của nàng, thật có thể đem hồn phách của nam nhân câu đi.

Nàng lại không biết mình là thể chất nội mỵ, bộ dạng mời Quân ngắt lấy này, không biết sẽ đem hai người bọn họ ép điên sao? Á, dường như bản thân nàng đúng là không biết! Trường Thiên buồn rầu muốn chết, không thể làm gì khác hơn là nghẹn lời nói: “Nhắm mắt, nghỉ ngơi một chút ”

Nàng nghe lời nhắm hai mắt, chẳng qua là mí mắt nhích tới nhích lui, hiển nhiên con ngươi còn đang chuyển động không ngừng.

Bản ý của hắn là muốn cho nàng mỗi lần nghĩ đến vui sướng hôm nay, liền sẽ nhớ được yêu cầu của hắn. Hiện tại mục đích đã đạt đến, rung động trong thân thể của hắn lại không tiêu tán, thật muốn kéo nàng dậy, từng miếng từng miếng nuốt vào trong bụng.

Quả nhiên tự gây nghiệt, không thể sống.

====

Ninh Tiểu Nhàn cho là mình sẽ mất ngủ, vậy mà gục ở trong lòng ngực của hắn, ngửi được hơi thở của hắn, không tới một khắc đồng hồ đã chìm vào giấc ngủ rồi, hoàn toàn đã quên mất vừa rồi không lâu ác ôn này còn hành hạ nàng. Có đôi khi, nàng thật bội phục cái tính nhớ ăn không nhớ đánh này của mình.

Tỉnh lại lần nữa, không biết bên ngoài là canh giờ nào rồi.

Nàng mở mắt ra, thấy Trường Thiên đang nằm mặt đối mặt với nàng, nhưng mà hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên cũng đang nghỉ ngơi. Lực sát thương khổng lồ từ ánh mắt tạm thời bị che dấu, đường viền chung quanh gương mặt tuấn mỹ không thể chê, từ góc độ của nàng nhìn sang, lông mi của nam nhân này vừa dài vừa cong, sống mũi cao thẳng giống như dùng thước đo đắp lên. Bởi vì do thần lực bổ sung kịp thời, nên môi mỏng của hắn đã có huyết sắc, thoạt nhìn lộ vẻ mềm mại. Nàng biết một câu nói tên là”môi như thoa son” , nguyên gốc để hình dung nữ nhân , nhưng giờ phút này sử dụng trên người hắn lại cảm thấy thỏa đáng hơn.

Càng đừng nói, đôi môi đang mím chặt này, trước đó không lâu còn nhấc lên bão táp đáng sợ  ở trên người nàng.

Nói đến thật buồn cười, bọn họ kết bạn đồng hành lâu như vậy , luôn luôn là hắn chủ động, nàng còn chưa từng có cẩn thận vuốt ve hắn lần nào. Nghĩ như vậy, đầu ngón tay liền bắt đầu ngứa. Nàng nắm tay thành đấm, lại phát hiện ngứa ngáy này khó chịu, trong đầu giống như có một âm thanh càng không ngừng thấp giọng dụ dỗ nàng, đầu độc nàng. Nàng cắn môi hồi lâu, rốt cục không nhịn được duỗi ngón tay ra, muốn nhẹ vuốt ve đôi môi hoàn mỹ này.

Chỉ đụng một chút cũng tốt a. Chỉ sợ đối mặt ngàn vạn lần, nàng cũng thường xuyên có một loại ảo giác, người nam nhân này không phải là thật.

Nhưng mà, lúc này đụng vào hắn không khác gì đùa với lửa, là hành động tương đối không sáng suốt . Kinh nghiệm thảm thống tối hôm qua đột nhiên nhào tới, đem nàng quở mắng một trận. Cho nên đầu ngón tay của nàng đang dừng lại ở trước môi của hắn, sau đó chuẩn bị lui trở về.

Thình lình hắn đột nhiên há mồm, cắn đầu ngón tay của nàng. Nàng sợ hết hồn, kêu to lên tiếng.

“Làm sao không sờ?” Hắn không có nhả ra, những lời này là truyền âm. Nàng vừa mở mắt, là hắn biết nàng tỉnh, chẳng qua là không ngờ hôm nay nàng hăng hái như vậy. Xem ra tối ngày hôm qua, hắn hầu hạ nàng rất thoải mái.

Nàng còn bảo lưu lấy giấc ngủ bản năng của loài người, mà yêu nghiệt này lại ít ngủ. Làm trộm mà bị bắt tại trận, nàng mặt dạn mày dày muốn rút tay về, nhưng răng của Trường Thiên vừa sắc lại bén, cảm thấy ý đồ của nàng, trên dưới quai hàm khẽ dùng sức.

“Đau a!” Mặt của nàng lập tức nhăn giống như bánh bao, trên tay không dám cử động nữa. Thực thân của hắn không phải là rắn ư, làm sao lại có thói quen thích cắn người như chó vậy?

Chẳng qua bây giờ cũng đã đạt được ước muốn rồi, nàng biết môi của hắn rất mềm mại, cùng với tính tình và thân thể của hắn hoàn toàn không hợp. Đầu lưỡi của hắn cũng mềm mại muốn chết, đẩy qua lại đầu ngón tay nhạy cảm của nàng, xúc cảm ấm áp dao động làm nàng liên tưởng tới, tối hôm qua hắn cũng phản phục làm như vậy ở trên bụng của nàng. . . . . .

Mặt của nàng rất vô dụng mà đỏ lên. Hết lần này tới lần khác ánh mắt của nam nhân đối diện chớp động kim quang Câu Hồn Đoạt Phách, nàng vô ý nhìn thấy nó tối lại, liền phát hiện tâm hồn đã muốn bị hút vào, ánh mắt cũng không rời được.

“Ngoan, há mồm.” Hắn được voi đòi tiên nhích tới đây, buông tha đầu ngón tay của nàng, nhưng lại giữ cái ót của nàng, che ở môi của nàng nhẹ nhàng hôn xuống, một cái tay khác theo từ phía sau tai nàng một đường trượt xuống, cái  cổ trắng mảnh, với xương quai xanh như ẩn như hiện  . . . . . . Cảm giác này nhẹ như Hồ Điệp vỗ cánh, nàng biết vậy nên khẽ ngứa khẽ tê, cái loại cảm giác sung sướng mơ hồ lại xuất hiện, kích thích đến nàng không nhịn được há mồm khẽ kêu một tiếng, lại bị hắn ngăn ở trong miệng.

Đại khái là vì bồi bổ sự thô bạo tối hôm qua, nụ hôn này so sánh với bình thường càng thêm ôn nhu, càng thêm lưu luyến. Trong miệng nàng tràn đầy mùi vị của hắn, đang ăn ngon nên theo cái lưỡi linh hoạt của hắn mỗi một lần lật quấy, trong lòng của nàng cũng tràn đầy ấm áp, cảm giác ngọt như mật đường, có lẽ đây chính là hạnh phúc? Nàng hận không được thời gian dừng lại ở lúc này, vĩnh viễn lưu lại thời khắc động lòng người này.

            Chương 442: Vui Vẻ Bí Ẩn      

Nàng không biết Trường Thiên kết thúc nụ hôn này lúc nào. Ninh Tiểu Nhàn mở mắt ra , vừa lúc nghe được hắn hướng về phía ma nhãn nói chuyện, xem ra chỉ mở có âm thanh. Lúc này mới nhớ tới nàng đã đem ma nhãn đưa cho Hạc môn chủ. Tiếng nói trầm thấp mà có từ tính của hắn vẫn lạnh lùng giống như gió lạnh trên núi tuyết, chẳng qua là tay vẫn hạnh kiểm xấu trước sau như một, vừa nắm lấy bộ ngực  đẫy đà của nàng phản phục vuốt ve, vừa nghiêm trang nghị sự.

Nàng tung mình tính toán nhảy xuống giường đá, vậy mà hắn vừa đợi nàng đưa lưng về phía mình, đột nhiên đưa tay nắm eo nhỏ của nàng một cái, lại đem thân thể mềm mại vững vàng ôm vào trong ngực mình, sau đó đưa tay vào vạt áo của nàng, một lần nữa bắt được đôi ngọc thố. Xem ra, cái tư thế này cũng dễ dàng cho hắn làm chuyện xấu hơn.

Nàng tức giận nghiêng đầu muốn mắng hắn, kết quả Trường Thiên đưa tay đặt trên môi mình, làm ra vẻ mặt “suỵt”, trong miệng vẫn trò chuyện cùng Hạc trưởng lão. Hắn khẽ nhướng mày, sắc mặt có chút lạnh lùng nghiêm nghị, thoạt nhìn giống Sát Thần dọa người trong ngày thường. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy, người này nhất định có bệnh nhân cách phân liệt nghiêm trọng, trên mặt giải quyết việc chung, bàn tay thì giống như nhào bột mì, đem ngực của nàng xoa nắn qua lại, cầm nắm chà bóp, có khi còn dùng đầu ngón tay ở trên bờ eo tinh tế của nàng vuốt nhẹ.

Có ngón nghề này, nếu có ngày nào đó lưu lạc ở nhân gian mở quán, hẳn sẽ giữ vững khách đông như mây. Trong lòng nàng suy nghĩ lung tung, thân thể lại không chịu được hắn  chọc ghẹo. Động tác của Trường Thiên rất có tiết tấu, đem cảm giác vui thích từng một chút đưa xuống dưới bụng nàng tích trữ, làm nàng kìm lòng không đậu phải nâng ngực lên, kẹp chặc hai chân, lắc lư thân thể theo tiết tấu rất nhỏ của hắn, sau đó cảm giác được giữa hai chân từ từ ươn ướt.

Cũng vào lúc này, hắn đột nhiên dùng móng tay nhẹ bấm quả môi ngạo nghễ đứng thẳng trước ngực nàng một cái.

Cơn đau nhói rất nhỏ, cùng với cơn khoái cảm bài sơn đảo hải.

“Ừ. . . . . .” thân thể căng thẳng tới cực điểm của nàng không chịu nổi kích thích như vậy, chợt kêu nhẹ một tiếng, mang theo mị ý như tơ, sau đó giật mình, một tay bưng kín miệng mình!

Muốn chết sao, hắn còn đang cùng Hạc môn chủ trò chuyện! Lão Hạc đang thao thao bất tuyệt tựa hồ cũng nghe được âm thanh của nàng. Dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục làm báo cáo. Chẳng qua là lời nói đã tăng nhanh không ít, làm sao nghe cũng giống như giấu đầu hở đuôi a!

Mất mặt hết rồi, lần tới nhìn thấy Hạc môn chủ. Nàng phải phản ứng như thế nào đây? Ninh Tiểu Nhàn ngây dại, sau đó liền dùng sức giãy dụa, muốn nhảy xuống giường đá chạy trốn vào trong phòng, cầm chăn đem mình che kín, cố gắng trị liệu một chút tự ái đã bể tan tành trên đất của nàng.

Trường Thiên lại không cho, chân dài nhấc lên đè tới, nặng nề đè ngang hông nàng, giống như mèo bắt chuột đem nàng khống chế, một lần nữa đè trở lại trong ngực, cẩn thận sửa trị nàng.

Tay của hắn. Thật là linh hoạt, lần này, bị “Chiếu cố” không dừng lại ở bộ ngực nữa.

Cái loại cảm giác mê muội này dường như lại xuất hiện. Nàng liều mạng cắn môi, tuyệt đối không để cho mình phát ra tí xíu âm thanh nào mất mặt nữa. Trường Thiên sợ nàng cắn bị thương mình, một đầu ngón tay thon dài cạy mở hàm răng của nàng. Duỗi vào, cho dù nàng dùng hàm răng lạnh hung hăng  cắn.

Nhưng cơn giận dấu ở trong ngực càng lâu, thân thể càng nhạy cảm đối với ma trảo càn rỡ của hắn. Cảm giác của mình không ngừng bị hắn khuếch trương lớn lên, lớn hơn nữa, tựa hồ mỗi một tấc da thịt toàn thân đều căng cứng, chỉ cần thêm một chút khoái ý sẽ phải vỡ vụn.

Đây dĩ nhiên chỉ là cảm giác sai lầm của nàng mà thôi, nhưng cảm giác như vậy tầng tầng lớp lớp ở trong thân thể, một lần lại một lần thêm vào , làm cho nàng giống như con bươm bướm ngã vào mạng nhện. Càng kháng cự thì càng bị che phủ chặc, đến cuối cùng thân thể mềm mại dần dần vô lực, nhưng cơn co quắp không dứt bắt đầu đón ngón tay của hắn, phần dưới bụng có dòng nước ấm từng chút từng chút tiết ra bên ngoài thân thể, thần chí lại hốt hoảng , giống như ngâm mình ở trong suối nước nóng. Đối với cái gì cũng phản ứng chậm, trong đầu vẫn lăn qua lộn lại một ý nghĩ: hắn và Hạc môn chủ  trò chuyện, làm sao vẫn chưa xong? Lão đầu tử kia làm sao vẫn còn đang lải nhải mãi, quả nhiên là cách ngôn nói đúng, người già đều nói nhiều.

Nàng hận chết hai người bọn họ rồi!

Không biết qua bao lâu. Đại khái dài giống như qua cả đời, Trường Thiên cuối cùng rút tay từ giữa hai chân nàng ra, thuận tiện mang theo từng sợi trơn bóng, nàng nghe được hắn nói câu “Cứ như vậy đi” , sau đó đóng cửa ma nhãn. Đồng thời nàng chịu đủ đau khổ ở thiên đường và trong Địa ngục, rốt cục cũng thở ra một hơi, ngồi phịch ở trên giường.

Trường Thiên đem nàng xoay lại, nhìn ánh mắt nàng gần như tan rả, hai gò má ửng đỏ, cười nói: “Đã để đợi lâu.” Sau đó tung mình đè lên, cơn giận của hắn còn không có tiêu hết, tối hôm qua nàng ngủ ngon, nhưng hắn lại phải trằn trọc trở mình, thừa nhận nổi khổ dục hỏa đốt người. Tất cả mọi chuyện trong Ẩn Lưu hết thảy đều đã kết thúc, dù sao hôm nay cũng rãnh rỗi, tiếp tục sửa trị nàng vậy.

Nàng nói cái gì đều nói không ra. Trường Thiên thật sự am hiểu cách nghiền ép sức lực nàng đến giọt cuối cùng. Ở trong mắt nàng, hắn lộ ra hàm răng trắng âm trầm đáng sợ, sau đó rơi vào trên cổ yếu ớt đang ngửa ra sau của nàng, tiếp theo đau nhói cùng cực lạc kịp thời chạy đến.

“Á. . . . . .” Nàng nhận mệnh khẽ kêu tùy ý hắn xâm nhập, nghĩ thầm, ít nhất lần này có thể lên tiếng rồi.

===

Xế chiều ngày thứ hai khi Hạc trưởng lão đoạt được Đại vị  môn chủ, nàng mới từ trong Thần Ma ngục đi ra ngoài. Nhìn mình trong gương, mặt mày hàm Xuân, sắc mặt ửng hồng, nàng bất đắc dĩ lấy một chậu nước suối lạnh làm cho da mặt đỏ bừng hạ nhiệt độ xuống, lúc này mới dám đi ra ngoài gặp người.

Lão Hạc cười híp mắt nhìn nàng, trên mặt nàng liền nóng hổi, vốn cảm giác trong mắt của lão ẩn chứa không ít ái muội. Lúc này, lão đầu tử mặt đỏ tóc bạc, thoạt nhìn tuyệt không dễ thương.

Lão chấp chưởng quyền to xong, mới vừa ban xuống một chánh lệnh. Lão nhiều năm qua tích lũy dày mỏng, rất nhiều quy định mới ngay từ lúc trong bụng đã thử diễn đạt vô số lần, hiện tại bình tĩnh thi hành, hoàn hoàn hỗ trợ lẫn nhau. Hai đại môn chủ vốn là một bên lĩnh quân quyền cùng một bên chấp chưởng nội quyền và nửa binh quyền, khống chế lẫn nhau. Song lão Hạc vì lấy được sự ủng hộ của Lang Gia, đã đồng ý sau khi chuyện thành công sẽ mang tướng lãnh quân quyền giao ra đây, cho nên hiện tại lão chỉ chuyên quản nội chính, hơn nữa đây cũng là lĩnh vực lão am hiểu.

Ẩn Lưu đi theo hướng phong bế, nên đa số người đối với buôn bán qua lại một chữ cũng không biết, đây vốn là chuyện nội vụ đã thống nhất do Cưu Ma xử lý, nàng ta cũng chỉ sai khiến Thanh Loan ứng phó lung tung. Hiện tại đến trong tay Hạc môn chủ thì sẽ không giống với lúc trước, ban xuống tới hơn hai mươi quy định mới, trong đó có chừng mười điều là liên quan tới thương mại buôn bán, căn bản là đẩy ngã chính sách phong bế cũ, phổ biến mạnh việc trao đổi mua bán với bên ngoài.

Bởi vì núi non Ba Xà có đầy đủ tài nguyên linh thảo, thật sự chạm tay có thể bỏng, từ đó về sau, Ẩn Lưu không bao giờ … nữa chỉ cùng với vài Tiên Tông Tây Bắc giao thiệp, Hạc môn chủ vì chuyện này còn cố ý thành lập Ngoại Sự ty, đặc biệt chịu trách nhiệm mậu dịch đối ngoại, hơn nữa trên bãi đất cao nhích tới gần Hồng Vân đài ở bên ngoài rừng rậm Ba Xà, mở phiên chợ tiên gia, lấy cung cấp dược liệu cho người tu tiên làm giao dịch. Mấy quy định mới vừa ban ra, đầu tiên là tạo thành đả kích trầm trọng  đối với liên minh Tây Bắc, bởi vì linh dược của Ẩn Lưu  không bao giờ … cần thông qua bọn họ mới có thể chảy ra bên ngoài nữa. Mặc dù trong tay bọn họ vẫn nắm quyền ưu tiên mua, nhưng Ẩn Lưu muốn tìm không gian lách khỏi hiệp nghị đó, thì có thể nói to như biển. Lão Hạc cũng thông qua phương thức này, quay đầu thầm đánh một côn vào liên minh Tây Bắc. Mơ hồ giúp mọi người xả cơn giận trong lòng.

Ẩn Lưu âm thầm thay đổi môn chủ, hơn nữa còn muốn mở rộng tay chân ra làm ăn trên toàn bộ đại lục! Cái tin tức này không cần nửa năm đã truyền khắp Nam Chiêm bộ châu, từ đó rừng rậm Ba Xà lấy Hồng Vân đài ở phía đông vốn ít ai lui tới, biến thành Thiên đường thông thương ngựa xe như nước, cứ cách mấy ngày là có ánh sáng hồng xẹt tới xẹt lui thường xuyên. Hồng Vân đài vẫn cự tuyệt người phàm, nhưng không ngăn được người tu tiên khát khao đan dược.

Lệnh mới vừa thi hành sau, người ngoài thứ nhất bước lên núi non Ba Xà, lại là chấp sự đấu giá mà Thiên Thượng Cư phái đi trú đóng ở Thành Trì Minh. Hắn cách rừng rậm Ba Xà gần nhất, khứu giác xuất sắc của thương nhân khiến hắn cướp được mấu chốt buôn bán trước tiên. Cùng Ẩn Lưu ký xuống hàng loạt hiệp nghị thu lợi ích vô cùng to lớn. Sắp tới Thiên Thượng Cư sẽ cử hành buổi đấu giá đại quy mô nhất, vô số linh dược đến từ Ẩn Lưu sẽ trở thành vật lót đường để hắn thăng quan.

Thành công của hắn, khiến cho nhiều Tiên phái yêu Tông xua như xua vịt.

Ẩn Lưu từ xưa tới nay nhất quán phong bế cùng hiện tại mở ra, đều do Trường Thiên quyết định. Lão Hạc chấp hành lệnh, theo ý nguyện của hắn làm trụ cột chế định. Người thật của Ba Xà sắp xuất thế, Ẩn Lưu không cần vận hành phương thức phong bế đấu nhau kiểu cũ nữa, mà đổi thành tích góp lực lượng, đi theo con đường tiền lương cao. Đối với  Trường Thiên mà nói, hắn cần Ẩn Lưu cường đại hơn, giàu có và đông đúc hơn, càng có lực uy hiếp hơn, việc bế quan khóa Tông tất nhiên sẽ làm ngoại nhân cảm thấy thần bí, nhưng lại không hiển lộ rõ uy thế lo sợ không yên, phơi bày võ lực như vậy mới làm người ta sinh ra sợ hãi.

Hơn nữa Ẩn Lưu mặc dù có lợi khi trú đóng ở núi non Ba Xà, nhưng khuyết điểm cùng ưu điểm nơi này cũng rất rõ ràng , chính là thiếu hụt khoáng vật chất lượng tốt. Ẩn Lưu tự đóng nhiều năm, núi non Ba Xà lại không sinh ra khoáng thạch, cho nên pháp khí trong tay yêu chúng bên trong tông. Hơn phân nửa là chất lượng không tốt, nhược điểm này thể hiện rõ trong cuộc chiến với liên minh Tây Bắc. Một chi quân đội muốn phát huy chiến lực mười phần, bỏ ra những thứ cao xa như như tinh thần, chỉ huy …. không đề cập tới, trụ cột cực kỳ cần thiết là trang bị và vũ khí.

Yêu binh Ẩn Lưu, rất nhanh sẽ phải bước lên võ đài chiến trường của đại lục. Trường Thiên làm sao lại cho phép thủ hạ của mình mang theo đồng nát sắt vụn đi tác chiến với địch nhân chứ? Cho nên Núi non Ba Xà liền chạy theo ngoại giao. Mục đích lớn nhất là vì thu hoạch pháp khí tốt hơn, yêu giáp tốt hơn, thần binh tốt hơn, cùng với tất cả vật liệu trợ giúp chiến tranh.

Cử động này người thu lợi lớn nhất, trừ Ẩn Lưu ra thì chính là Mịch La. Đừng quên Thành Trì Minh ở dưới sự thống trị của hắn là thành thị nhân loại duy nhất ở phía Tây của đại lục này, cũng là thành thị ở khoảng cách Núi non Ba Xà gần nhất, thương lộ này đột nhiên bận rộn, chỗ tốt mang đến cho Thành Trì Minh quả thực khó có thể tưởng tượng. Người tu tiên cũng không phải vô cầu , những thứ căn bản như ở, đi, vui chơi vẫn phải chiếu cố, đám yêu quái thậm chí còn nặng dục vọng ăn uống, hưởng thụ sắc tình hơn.

Nhu cầu tiêu phí mạnh là lực đòn bẩy kéo kinh tế tăng, thương lộ một mở, quán cơm bên trong thành mọc lên như nấm, đột nhiên tăng thêm vài trăm nhà, làm ăn của Hồng Quan phường, ngân hàng tư nhân cùng quán đánh bạc  cũng tốt theo, các tửu lầu khách sạn sang trọng lại càng ngựa xe như nước, thậm chí hội quán cũ như Trạch Uyển, cũng mở ra vài nhà chi nhánh.

Dù sao thần tiên đều thích có chỗ đặt chân, người phàm cũng noi theo. Thành Trì Minh trong nháy mắt liền tiến vào sự phồn hoa như lửa lớn nấu dầu, một năm sau quản sự phòng thu chi của thành chủ đưa lên sổ sách bí mật, rõ ràng cho thấy tài chính thu vào một năm của Thành Trì Minh, cao gấp bảy lần thu nhập một năm của trước đây.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion12 Comments

  1. Ninh Tiểu Nhàn bị Trường Thiên sửa tri thảm quá. Khi thì như thiên đường, lúc lại như địa ngục, vậy mà nàng lại kích tình sung sướng. Đúng là Ninh Tiểu Nhàn có khuynh hướng bị SM rồi. Mà phải nói thủ đoạn của Trường Thiên quá cao minh, làm Ninh Tiểu Nhàn hối hận vì để Mịch La ăn đậu hủ. Ẩn Lưu bắt đầu vươn ra bên ngoài, lớn mạnh thế lực, không biết khi nào Trường Thiên mới thoát ra ngoài đây.
    Cảm ơn editor

  2. Trường Thiên ca thật là vô sĩ. Món nợ này rồi có ngày ca sẽ tính với tên Mịch La. Chỉ đáng thương cho Tiểu Nhàn thôi, bị ngược thật thê thảm nhưng có lẽ tỷ cũng thích như thế ;97
    Ẩn Lưu rồi đây sẽ có bộ mặt mới, chỉ tiện nghi cho con hồ ly kia, vớ được nhiều lợi ích thôi.

  3. TN quá thảm a. Bị TT ca dày vò đủ kiểu. Nhưng mà TN cũng cảm thụ đc vui vẻ chứ bộ. chỉ khổ TT vẫn chưa đc ăn thịt TN cứ phải nín nhịn mãi. Lần này ca ghen đúng là kinh thật.
    Ẩn Lưu cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện rồi. Lần này chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn rồi.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  4. Nhàn tỷ đã bắt đầu bộc lộ sự mị hoặc của bản thân, chỉ cần nam nhân nhìn thấy là đã bị câu dẫn rồi. TT lại chưa có thoát ra để khẳng định chủ quyền, nên Mịch La mới có hành động táo bạo như vậy.
    TT ca bắt đầu quá trình dụ dỗ, huấn luyện Nhàn tỷ về nhục dục của bản thân. Để chiếm hữu tỷ từ linh hồn cho đến thân thể.
    Lão Hạc bắt đầu ra những quyết định làm thay đổi Ẩn Lưu. Mở cửa giao thương làm cho Ẩn Lưu ngày càng mạnh hơn. Và người hưởng lợi trực tiếp là Mịch La và Thiên Thượng Thư.
    Thanks các nàng đã edit.

  5. BéO LÒi XưƠnq

    Ninh Tiểu Nhàn cÓ xu hưỚnq thích ngưỢc ak, đỌc chưƠnq này thật là ngại ak. Ninh Tiểu Nhàn bị ngưỢc cÒn cảm thấy vui thích mỚi lạ chứ, khi nàO Ninh Tiểu Nhàn mỚi thực sự thuỘc về TrưỜnq Thiên đây.
    Thank editOr nhé

  6. Màu xanh hi vọng

    Sau cuộc chiến với liên minh Tây Bắc trường thiên biết rõ yếu điểm của ẩn lưu là thiếu vũ khí tốt , ẩn lưu gờ ngoại giao để lấy được vũ khó tốt nhất để chuẩn bị cho cuộc chiến sau này
    Ninh tiểu nhàn thực sụ thích bị ngược rồi , còn mỗi bước cuối cùng nữa thôi là trường thiên hoàn toàn chiếm đc ninh tiểu nhàn

  7. Ngại quá, đọc chương này ngại quá đi thôi, Trường Thiên sửa trị Ninh Tỷ ghê quá, mà tỷ cũng đâu có muốn dụ dỗ ai đâu, tại thể chất là vậy? Nam nhân nào thấy tỷ chả bị mị hoặc cơ chứ.
    Mà Nhàn Tỷ sao lại có xu hướng thích ngược thế này, bị ngược cảm thấy thích, mà ngược cũng chỉ thế này thôi, phải từ từ khi nào thoát ra khỏi Thần Ma Ngục mới có thể thực sự có được Ninh Tiểu Nhàn chứ, còn 2 nhân vật nam đang bên ngoài chờ chiếm được trái tim Nhàn Tỷ đấy Mịch La và Quyền Thập Phương . :D

  8. Công nhận Trường Thiên ca giận dai thật ^^… hành hạ chị lâu như thế cơ chứ…mà Nhàn tỷ lại hường thụ mới ghê ^^… haiz… mị hoặc của tỷ càng ngày càng cao ta lo Nhàn tỷ sẽ lại thu hút ong bướm ah… gặp Trường Thiên ca chưa ra khỏi thần ma ngục nữa chứ… nguy hiểm nguy hiểm ah… lần này Ẩn Lưu có chính sách mới hoành tráng nha… tăng thực lực.. tăng ngoại giao…. mà thằng cha Mịch La công nhận giỏi ghê đấy chứ… thật là gian thương chính hiệu… sao ta thấy lúc nào có Mịch La là lúc đó có buôn bán hết đó… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Cái đồ con rắn ích kỷ nhỏ nhen, giận gì dai ghê gớm, từ hôm trước sang hôm sau còn lợi dụng cơn giận mà hành hạ người ta, có điều nói đi cũng phải nói lại, chỉ có thể nhìn, sờ, vụng trộm tí nhưng lại không thể một ngụm nuốt vào thật là còn hành hạ hơn nữa kìa, quá muốn nhìn cái mặt nghẹn đen vì không được thỏa mãn của Trường thần thú quá.

    May mắn cho Hạc lão là lão có cái đầu lắt léo, khôn khéo và được Trường Thiên trọng dụng, nếu không thì cũng không biết ngày tháng năm nào mới leo lên được cái chức môn chủ đó.

  10. Tiếng nói của nàng bị cảm giác kỳ lạ hành hạ trở nên khàng khàng
    => Khàn khàn
    Câu nói cuối cùng của Mịch La Ly trước khi đi
    => thừa chữ ly
    trời ơi đọc đoạn này dù là hủ ta cũng ngại a~ , ta vẫn còn “chong xáng” lắm * đỏ mẹt*
    chương này ngọt ngào quá hehe ;08
    cảm ơn editor nhiều nhiều!

  11. Cẩm Tú Nguyễn

    Đọc chương này mất máu nhiều qua, toàn cảnh nóng thôi, tội nghiệp NTN, bị TT sử trị thảm luôn, mà TN có vẻ thích bị ngược nhe. TT quyết tâm thay đổi ân lưu đây này, không muốn chính sách phong bế như vây, vừa có lợi cũng vừa có hại đi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close