Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 75

14

Chương 75: Cùng chung mục đích

Edit: Theresa Thái

Beta: Leticia

Gió lạnh trong làn mưa phùn, chỉ nghe được tiếng tay áo bay phần phật, và tiếng kinh hô rung trời của tam quân tướng sĩ.

Trong nháy mắt, hai thân ảnh rơi vào khe núi, biến mất ngay trước mắt hai mươi vạn đại quân.

Sắc mặt Dạ Khinh Noãn đại biến, trong lúc bối rối muốn phi thân lên, nhưng phía sau nàng ta, một người giữ cánh tay nàng ta lại, thân thể nàng ta khựng lại, bị kéo trở về, mạnh mẽ quay đầu nhìn lại sau lưng.

Một tên tiểu binh bên người Phượng Dương nhìn Dạ Khinh Noãn, nghiêm túc nhắc nhở, “Công chúa, nơi mà Thiển Nguyệt tiểu thư và Cảnh thế tử rơi xuống là Sinh Tử trận, ngài xác định muốn đi theo sao?”

Dạ Khinh Noãn lập tức tỉnh hồn lại.

Tên tiểu binh kia vẫn nắm lấy cánh tay nàng ta không buông, nói với nàng ta: “Công chúa, ngài cũng không thể xuống đó, nếu ngài xuống đó, mười vạn đại quân phía sau chúng ta liền thành vô chủ rồi. Người xem xem, tuy Cảnh thế tử ngã xuống, nhưng mấy vị chủ tướng mà hắn ta dẫn theo vẫn còn, tuy người ta cũng lo lắng cho Cảnh thế tử, nhưng cả đội hình vẫn không thay đổi.”

Dạ Khinh Noãn quay đầu lại, chỉ thấy mười vạn nhân mã Dung Cảnh mang đến đang đứng vững trên sườn núi hiểm trở đối diện, tuy trên mặt mỗi người đều lộ vẻ lo lắng, nhưng vẫn không nhúc nhích một chút, quả thật là đội hình không thay đổi. Nàng dời mắt, nhìn về khe núi trước mặt, phía dưới tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng đã trải qua hai lần xuất chiến trước, Cố Thiểu Khanh và Lục hoàng tử Nam Lương đều bị trọng thương ngay tại Sinh Tử trận trước mặt, nàng biết rõ sự lợi hại của Sinh Tử trận, lúc này Cảnh thế tử bị trọng thương, Vân Thiển Nguyệt lao xuống theo, nếu nàng lại xuống nữa, dù cho trận pháp có bị phá, thì nàng cũng không dám cam đoan bình yên vô sự đi ra, nếu nàng cũng bị trọng thương hoặc gặp chuyện không may, như vậy mười vạn binh mã phía sau nàng sẽ vô chủ, có lẽ sẽ thật sự bị mười vạn binh mã ở đối diện thôn tính, hậu quả không thể lường được. Nghĩ như thế, nàng liền đè xuống sự lo lắng trong lòng, định thần, nghiêm túc nhìn tên tiểu binh kia, hỏi: “Ngươi tên gì?”

Tên tiểu binh này chính là Phong Lộ, thấy Dạ Khinh Noãn đã bình tĩnh lại không lao theo nữa, nàng lập tức buông tay, còn chưa mở miệng, thì Phượng Dương ở bên cạnh đã lập tức nói: “Công chúa, hắn ta tên là Tiểu Phong Tử.”

Khóe miệng Phong Lộ co rút.

Dạ Khinh Noãn gật gật đầu, nói với Phong Lộ: “Bản công chúa nhớ kỹ ngươi, đợi sau khi trở về, báo cáo với ca ca, điều ngươi đến bên cạnh ta!”

Phượng Dương lập tức vui mừng, giống như đang khen ngợi hắn vậy, vội nói: “Đa tạ công chúa, Tiểu Phong Tử rất thông minh.”

Phong Lộ cúi đầu xuống, không kiêu không nịnh nói: “Đa tạ công chúa đề bạt.”

Dạ Khinh Noãn không nói nhiều nữa, quay đầu nhìn xuống khe núi. Trong lòng nàng đã lo lắng Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt gặp mặt sẽ tình cũ cháy lại, vì vậy mới đi theo, hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, cũng không cho hắn ta thực hiện được. Nhưng không nghĩ tới một người cao ngạo như vậy, lại có thể làm được đến tình trạng như thế, thề tự thương hại, huyết tế tinh hồn. Ngay cả nàng đều cả kinh ngây dại, huống chi là Vân Thiển Nguyệt vốn vẫn còn yêu hắn ta? Nàng không dám tưởng tưởng, sau khi bọn họ ra khỏi Sinh Tử trận sẽ thế nào?

Vân Thiển Nguyệt sẽ đi theo hắn ta sao?

Hay là cố kỵ sinh sinh không rời mà ở lại với ca ca?

Hoặc là, Cảnh thế tử muốn nàng ta trở về bên cạnh hắn ta như thế, chẳng lẽ hắn ta đã có cách giải sinh sinh không rời rồi?

Hai sườn núi hiểm trở, một núi ở chính giữa, hai mươi vạn binh mã của hai phe kinh hô xong, đều quy về yên lặng, lặng yên nhìn vào khe núi tối như mực kia, cùng đợi động tĩnh ở bên trong.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong khe núi vẫn không có chút động tĩnh nào.

Dạ Khinh Noãn dùng đem hết toàn lực khắc chế chính mình, không ngừng khuyên bảo chính mình phải bình tĩnh.

Đối diện, mấy tên tướng lãnh đứng ở hàng đầu tiên trong mười vạn binh mã của Dung Cảnh cũng dần dần lộ ra thần sắc sốt ruột lo lắng, hiển nhiên đang cố hết sức khắc chế, mười vạn binh sĩ được huấn luyện như bê tông cốt thép, tuy lo lắng, nhưng vẫn nhúc nhích một ly.

Vào lúc thế này, mới có thể thấy được sự chênh lệch của binh sĩ hai phe.

Nửa canh giờ sau, trong khe núi bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, hai mươi vạn binh sĩ chỉ nghe thấy nhiều tiếng ầm ầm ù tai, ngựa đang cưỡi bị chấn động đến tung bốn vó hí lên. Chốc lát sau, khói đen bốc lên, hai bóng người lao ra khỏi khe núi, đúng là Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh.

Binh mã hai phe phát ra tiếng kinh hô.

Dạ Khinh Noãn vui vẻ, vừa muốn hô to, lại thấy bóng người kia đi ra, rơi thẳng xuống sườn núi hiểm trở ở đối diện, nàng liền biến sắc, bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu.

Chỉ thấy tay áo Vân Thiển Nguyệt bị rách mấy lỗ lớn, trên đóa hoa mẫu đơn bị dính máu loang lổ, cánh tay đỡ Dung Cảnh, sắc mặt như sương trắng, Dung Cảnh ngọc nhan như băng tuyết, thanh kiếm ở ngực hiển nhiên đã bị rút ra, nhắm mắt dựa vào trong lòng nàng, dường như đã lâm vào hôn mê, mặc dù hai người yếu ớt cực kỳ, nhưng hết lần này tới lần khác, phong độ tư thái lại khuynh thế, không ai có thể so sánh.

“Cảnh thế tử!”

“Công tử!”

Mười vạn đại quân sau lưng Dung Cảnh phát ra tiếng hoan hô, có mấy người lập tức tiến lên, vây quanh hai người.

Dạ Khinh Noãn nhìn hai người kia, tận lực không để cho mình run sợ, Vân Thiển Nguyệt mang theo Dung Cảnh đi ra, hai sườn núi hiểm trở, hai quân đối chọi, nàng ta lại vẫn lựa chọn rơi xuống sườn núi đối diện, nói rõ cái gì? Nàng không dám nghĩ nữa, đè xuống tất cả suy đoán, nhìn Vân Thiển Nguyệt hét lớn: “Vân tỷ tỷ!”

Một tiếng hét này, trong chu vi mấy dặm đều nghe được vô cùng rõ ràng.

Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu liếc qua Dạ Khinh Noãn, cái nhìn đó, không nhìn ra chút cảm xúc nào, giây sau, nàng bỗng nhiên xoay người, nói với một người: “Dẫn ngựa đến.”

Người đó chính là Trương Bái, vẻ mặt của hắn ta vốn đang khẩn trương nhìn Vân Thiển Nguyệt, lúc này nghe vậy liền vui mừng, lập tức dắt con ngựa mà Dung Cảnh cưỡi tới cho nàng.

Vân Thiển Nguyệt đỡ Dung Cảnh đang hôn mê lên rồi xoay người lên ngựa, trầm giọng nói: “Về thành.”

“Vâng!” Tiếng trả lời vang rõ của mười vạn binh sĩ đinh tai nhức óc.

Vân Thiển Nguyệt liền không nhìn những người khác nữa, mang theo Dung Cảnh giục ngựa rời đi theo đường Dung Cảnh đã đến, phương hướng đó là Kỳ thành.

Sắc mặt Dạ Khinh Noãn trắng bệch như tờ giấy, giống như không thể tiếp nhận kết quả như vậy, nàng ta nhìn theo thân ảnh Vân Thiển Nguyệt đang rời đi liền không để ý tất cả hô to, “Vân tỷ tỷ, tỷ làm vậy là sao? Tỷ cứ đi theo hắn ta như vậy sao? Vậy còn ca ca thì sao? Ca ca đã làm cho tỷ bao nhiêu chuyện? Tỷ đều đã quên hết tất cả rồi sao?”

Vân Thiển Nguyệt lại giống như không nghe thấy, không phát một lời, cũng không quay đầu lại.

“Không được, hôm nay ngươi không được rời đi!” Dạ Khinh Noãn sốt ruột hô một tiếng, nới với sau lưng: “Ba lộ bọc đánh, ngăn họ lại.”

Sau lưng, mười vạn binh sĩ nghe được mệnh lệnh, đều đồng loạt chấn động một cái.

Phong Lộ lập tức kéo Dạ Khinh Noãn lại, “Công chúa, không thể nóng vội, lúc này một lòng của Thiển Nguyệt tiểu thư chỉ có Cảnh thế tử, ngài nhìn xem, đối phương rời đi là bắt đầu thu binh từ hai cánh, đây là một loại trận pháp, chúng ta cứ đi qua như vậy là sẽ ăn thiệt thòi đấy, ngài cũng không muốn chúng ta đã mất Thiển Nguyệt tiểu thư lại mất luôn cả mười vạn đại quân đi?”

Dạ Khinh Noãn nghe vậy liền bừng tỉnh, nhắm hai mắt lại, phất tay ngăn lại sau lưng, “Đều không được động!”

Sau lưng, mười vạn đại quân vừa nghe mệnh lệnh của nàng ta đang không biết có nên xông lên ngăn cản Vân Thiển Nguyệt hay không, lúc này nghe vậy liền đồng loạt dừng lại.

Một phen trì hoãn, mười vạn đại quân đối diện đã vây quanh Vân Thiển Nguyệt đi xuống sườn núi, thối lui như thủy triều, đội hình rời đi vẫn thủy chung bảo trì trận pháp, dù đối phương đột nhiên phát động công kích, cũng có thể kịp thời nghênh chiến.

Huấn luyện nghiêm chỉnh như thế, khiến cho Dạ Khinh Noãn căn bản không có đường nào.

Mặt khác, nàng luôn có một loại cảm giác, chỉ cần nàng thật sự ra tay liều lĩnh ngăn người lại, Vân Thiển Nguyệt nhất định sẽ không khách khí mà trực tiếp ra tay với nàng. Tuy chưa đi tới bước đó, nàng chỉ tưởng tượng thôi, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy nàng ta nhất định sẽ làm như vậy.

Nhìn xem đại quân mang theo tinh kỳ chữ “Cảnh” rời đi, mười vạn binh mã che đi hai bóng người cưỡi chung một con ngựa ở dưới tinh kỳ. Dạ Khinh Noãn không nói nên lời là tư vị gì, chỉ bỗng nhiên hiểu ra một chuyện.

Lòng người, là thứ khó đoán nhất trên thế giới này.

Ngàn vạn binh mã, trăm vạn đao kiếm, gác ở trên đầu, cũng không chống lại nổi lòng của một người.

Nàng chợt nhớ hình như Vân Thiển Nguyệt đã từng nói một câu, câu này chỉ truyền lưu trong một phạm vi nhỏ, nàng ta nói, nàng ta có thể trở mắt nhìn người khác chết, nhưng lại không thể nhìn Dung Cảnh bị một chút tổn thương ở trước mặt nàng ta.

Lúc nàng nghe được, chỉ cảm thấy câu nói này không rung động bằng ‘Một người nặng, người trong thiên hạ đều nhẹ, nhưng hôm nay, có lẽ câu nói này mới thật sự thắng tất cả ngôn ngữ.

Trận chiến này, Dung Cảnh thắng, thắng triệt để. Nàng thua, thua triệt để. Hoặc nên nói là ca ca cuối cùng đã thua.

Đưa mắt nhìn mười vạn đại quân rời đi, càng ngày càng xa, thẳng đến khi chữ “Cảnh” trên tinh kỳ trở nên mơ hồ, Dạ Khinh Noãn mới thu hồi ánh mắt, che ngực, phun ra một búng máu.

“Công chúa!” Có binh sĩ phát ra tiếng hô nhỏ.

Dạ Khinh Noãn vịn thân ngựa, dường như tất cả khí lực toàn thân đều bị hút hết, lấy khăn thêu ra, lau đi vết máu trên khóe miệng, nhắm mắt lại im lặng chốc lát, mới mở mắt, ánh mắt lạnh thấu xương mà nói: “Hồi doanh.”

Nàng nói xong liền quay đầu ngựa lại, chạy về quân doanh, sau lưng, Phượng Dương dẫn mười vạn binh mã đi theo.

Dù là ai cũng không ngờ, Cảnh thế tử lại làm ra một màn như vậy ở trước Sinh Tử trận ngay tại Mã Pha Lĩnh, tuy thân là địch quân, nhưng thấy Vân Thiển Nguyệt đi theo hắn ta, trong lòng họ đều không cảm thấy chút khó chịu nào.

Dường như, từ đầu đến cuối Cảnh thế tử nên là như vậy.

Thiển Nguyệt tiểu thư, từ đầu đến cuối, cũng nên như thế mới đúng.

Nửa canh giờ sau, Dạ Khinh Noãn dẫn mười vạn binh mã về đến quân doanh, Dung Phong và Thương Đình đứng ở cửa chính, hiển nhiên đã nhận được tin tức của thám binh, cũng đã biết rõ tình cảnh ở Mã Pha Lĩnh lúc đó.

Sắc mặt Dung Phong không nhìn ra cảm xúc gì, sắc mặt Thương Đình bình tĩnh, giống như cũng không thấy bất ngờ.

Dạ Khinh Noãn xoay người xuống ngựa, nhìn hai người, giọng nói lạnh lùng: “Hai người cũng biết rồi đúng không? Vân tỷ tỷ được ca ca coi trọng, thân là chủ soái, lúc ở Thiên Thánh, ca ca cho nàng ta vào ở cung Vinh Hoa, cho nàng ta đồ tốt nhất, phó thác một lòng tin tưởng, hôm nay Cảnh thế tử chỉ diễn một tuồng kịch ở trước mặt nàng ta, tự mình đâm mình bị thương, nàng ta liền đi theo hắn ta. Không, không…” Nàng ta dừng một chút, cực kỳ tức giận, “Không để ý tới ca ca như thế, hai người có cảm nghĩ gì?”

Dung Phong nhìn nàng ta một cái, cảm xúc của nàng ta kích động rõ ràng, giống như không thể tiếp nhận, hắn thản nhiên nói: “Nguyệt nhi đã từng nói, một người khi còn sống, chắc chắn sẽ có vô số ngã tư đường chờ lựa chọn, muội ấy đi, chỉ là đi trên con đường mà lúc đó muội ấy cho rằng đúng mà thôi. Đơn giản là tuân theo sự lựa chọn của trái tim. Muội ấy nên là như thế, không gì đáng trách.”

“Nàng ta cho rằng đi đúng đường, liền đi theo Cảnh thế tử như vậy, thế nhưng nàng ta có nghĩ tới ca ca hay không? Ca ca sẽ thế nào? Ca ca bị nàng ta bỏ như vậy, phải làm sao đối mặt với thiên hạ?” Dạ Khinh Noãn hét lớn với Dung Phong.

Thần sắc Dung Phong bình tĩnh, “Có lẽ Hoàng thượng đã đoán được, Dạ công chúa không phải Hoàng thượng, sao biết suy nghĩ của Hoàng thượng? Sao biết ngài ấy không thể đối mặt với thiên hạ?” Nói rồi, hắn liền nhắc nhở: “Dạ công chúa vẫn nên mau chóng truyền tin cho Hoàng thượng, báo cho Hoàng thượng biết cho thỏa đáng.”

Dạ Khinh Noãn tức giận dậm chân một cái, ném dây cương trong tay, bước nhanh vào đại doanh.

Phượng Dương xoay người xuống ngựa, hành lễ với Dung Phong, chần chờ một chút, thấp giọng nói với hắn: “Phong thế tử, ta cảm thấy Thiển Nguyệt tiểu thư không làm sai. Ngài không nhìn thấy đâu, tình hình lúc ấy, Cảnh thế tử thật sự là…”

“Thật sự là ngay cả ông trời cũng không nhìn được!” Phong Lộ nói tiếp lời nói của Phượng Dương, thần sắc tán thưởng.

“Đúng! Chính là như vậy.” Phượng Dương gật đầu.

Dung Phong nhìn Phượng Dương, lại nhìn Phong Lộ, gật gật đầu.

Thương Đình bỗng cười, nói một câu, “Tất cả mọi người đều không bằng một mình hắn ta.”

“Thiên hạ cũng chỉ là một mình Dung Cảnh, hắn ta làm được chuyện người khác không thể làm, tất nhiên người khác đều không bằng hắn ta.” Dung Phong nói xong, nhìn lướt qua mọi người, thản nhiên nói: “Hồi doanh! Mấy ngày tới không phát binh, chờ ý chỉ của Hoàng thượng.”

Các tướng lãnh đồng loạt đáp “Vâng!”

Không lâu sau, một con khoái mã tám trăm dặm kịch liệt xuất phát từ quân doanh Thiên Thánh, bay nhanh về hướng kinh thành Thiên Thánh.

Trong quân cơ đại doanh lâm vào tĩnh mịch, trong lòng của vô số binh sĩ đều đồng loạt dâng lên một loại mờ mịt không tìm thấy con đường phía trước.

Trái ngược với quân doanh Thiên Thánh tĩnh mịch, Kỳ thành lại là một mảnh vui mừng. Đai quân trong Kỳ thành nhận được tin Dung Cảnh đã dẫn Vân Thiển Nguyệt về, muôn người đều tung tăng như chim sẻ. Tin tức vừa truyền về Kỳ thành, các tướng lãnh trong Kỳ thành đều vội vàng chạy ra khỏi thành nghênh đón.

Trông thấy Vân Thiển Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, ôm Dung Cảnh đã hôn mê bất tỉnh về thành ở xa xa, đều kích động không thôi, liên tục vui sướng hô, có người hô “Mộ Dung hậu chủ”, có người hô “Cảnh thế tử”, có người hô “Dung công tử”, có người hô “Thế tử phi”, có người hô “Phu nhân “, có người hô “Thiển Nguyệt tiểu thư”, có người hô “Tướng quân”, ngoại trừ tướng lãnh trong quân, còn có dân chúng trong Kỳ thành, một mảnh hô to.

Có thể thấy được danh vọng và uy danh của Dung Cảnh trong quân đội và dân chúng tại dưới tay hắn. Có thể thấy được Vân Thiển Nguyệt trở về, không có câu oán hận, không có phỉ nhổ, không có khinh thường, không có mắng chửi, trên mỗi khuôn mặt đều tràn ngập mừng rỡ, cùng chung mục đích như thế.

Dường như tất cả mọi người đều đã quên thư hòa ly vang rền thiên hạ, dường như tất cả mọi người cũng đều đã quên nàng đã từng nghe triều nghị chính trong hoàng cung Thiên Thánh.

Vân Thiển Nguyệt ngồi trên ngựa, nhìn biển người đông nghịt và tiếng hoan hô vang rền trước mắt, giật mình cảm thấy, hơn một tháng này đều tự như một giấc mơ, nàng chưa từng rời khỏi Dung Cảnh.

Trong sự hoảng hốt, trước cửa thành đã nhường ra một con đường, nàng được đón vào thành, một đường bị vây quanh, đi tới phủ Tổng binh Kỳ thành.

Cửa phủ Tổng binh, Lăng Liên và Y Tuyết đã chờ ở đó, thấy Vân Thiển Nguyệt trở về, vội vàng tiến lên nghênh đón, không giống với người khác, hốc mắt chua xót đồng loạt hô một tiếng, “Tiểu thư.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn các nàng, sự hoảng hốt liền bể thành một màn chân thật. Cảm xúc như vậy mới là chân thật.

“Chủ mẫu, rốt cuộc ngài đã về rồi. Quả nhiên vẫn là công tử chịu hạ nặng tay, miệng mồm của thuộc hạ đều bị mài rách, nếu công tử không hạ quyết tâm đoạt ngài về, thuộc hạ liền chuẩn bị hy sinh vì nghĩa, xả thân vì nghĩa, liều chết cũng phải đoạt ngài về.” Một cái đầu nhào lên trước, vẻ mặt vô cùng buồn cười nhìn Vân Thiển Nguyệt, trong miệng tí tí tách tách như hạt đậu nhảy, chính là Mặc Cúc.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Mặc Cúc, hình như hắn ta hơi gầy.

“Chủ mẫu, ngài xem có phải ta gầy đi không?” Mặc Cúc bị Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua, liền đọc được ý nghĩ của nàng, lập tức ôm lấy chân của nàng giả khóc: “Trời đất chứng giám, vừa gặp đã bị chủ mẫu nhìn ra là gầy, ngài không biết đâu, mấy ngày qua, ngày ngày công tử cầm tranh của ngài hành hạ chính mình, không ăn không uống, gầy đi trông thấy, đều sắp gầy thành da bọc xương rồi, với tư cách là tiểu tri kỷ đệ nhất của công tử, thuộc hạ tất nhiên muốn ngày ngày làm bạn bên người công tử, không ăn không uống, nếu ngài lại không về, thuộc hạ sẽ phải hy sinh lừng lẫy với công tử…”

“Không thấy công tử bị thương sao? Còn chưa cút ra!” Mặc Lam tức giận đạp Mặc Cúc một cước.

Mặc Cúc lập tức buông chân Vân Thiển Nguyệt ra, lui ra mấy trượng như cá trạch, tránh được Mặc Lam, trừng hắn ta một cái, không cam lòng nói: “Ngươi không thấy thương thế của công tử đã được chủ mẫu dùng Linh lực phong bế rồi sao? Lại không chết được, trì hoãn một chút sợ cái gì?”

Mặc Lam ‘Hừ’ một tiếng, “Miệng lưỡi trơn tru.”

Mặc Cúc tức giận mắng hắn ta một câu, “Miệng lưỡi ta trơn tru cũng tốt hơn cái đầu gỗ ngươi.”

“Cẩn thận công tử tỉnh lại trừng trị ngươi.” Mặc Lam nhắc nhở hắn ta.

Mặc Cúc liền nghẹn, buồn bực nói: “Cũng biết lấy công tử ra làm ta sợ, cũng không biết là ai ngày ngày khuyến khích ta đi tìm chủ mẫu về…”

Mặc Lam nghiêng mặt qua một bên.

“Được rồi, các ngươi đừng tranh chấp nữa, để tiểu thư và Cảnh thế tử vào phủ rồi nói sau.” Lăng Liên buồn cười nhìn hai người, lau nước mắt, lau đi ý ẩm ướt.

Mặc Cúc lập tức ngậm miệng, cười hì hì tiến lên đỡ lấy Dung Cảnh ở trong tay Vân Thiển Nguyệt, “Chủ mẫu, có phải công tử nhẹ hơn trước kia nhiều lắm không? Hôm nay ngài đã về rồi, nhất định phải trông chừng ngài ấy bồi bổ lại.”

Vân Thiển Nguyệt không đáp lời hắn ta, xoay người xuống ngựa, chân vừa chạm đất, trước mắt liền tối sầm, thân thể lung lay.

“Tiểu thư!” Lăng Liên và Y Tuyết kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ lấy nàng.

Mặc Cúc lập tức thu hồi vui đùa, đám người Mặc Lam cũng hít vào khẩn trương nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt lấy lại bình tĩnh, trước mắt khôi phục ánh sáng, nhìn lướt qua mọi người, lắc đầu, “Ta không sao, vào thôi!”

Lăng Liên và Y Tuyết vội vàng đỡ nàng vào trong, Mặc Cúc không dám lại nhiều lời lung tung nữa, ôm Dung Cảnh đi theo sau.

Một đoàn người lặng yên tiến vào phòng chủ viện, Mặc Cúc đặt Dung Cảnh lên giường lớn, hắn vẫn hôn mê chưa tỉnh, ước chừng là vì mất máu quá nhiều, ngọc nhan mỏng như cánh ve, trong suốt như tuyết, khiến cho hắn thoạt nhìn cực kỳ suy yếu.

Vân Thiển Nguyệt nhìn chàng, trong lòng không nói ra được là tư vị gì.

“Tiểu thư, Cảnh thế tử… Không sao chứ?” Lăng Liên nhìn Dung Cảnh, vết máu lớn trên ngực kia quá gây chú ý, hợp với sắc mặt tái nhợt của ngài ấy, hình thành nên một sự đối lập rõ nét, nàng hơi lo lắng hỏi.

“Không sao, có lẽ không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại.” Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt rơi vào ngực Dung Cảnh, dường như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt liền trầm xuống, thu hồi ánh mắt, nói với Lăng Liên: “Dọn dẹp cho ta một gian phòng.”

Lăng Liên khẽ giật mình.

Mặc Cúc lại càng hoảng sợ, giống như phải chịu thiên đại ủy khuất vậy, vẻ mặt lập tức như đưa đám nói: “Chủ mẫu, ngài đã về rồi, cũng không thể bỏ mặc công tử nữa, công tử không có ngài, sẽ không sống được đâu, ngài xem xem, vết thương này, chính là đã lấy đi nửa cái mạng đó, nếu không phải là ngài có Linh thuật, thì lúc nàng ngài ấy đã đến chỗ Diêm vương gia báo danh rồi. Ngài ấy nhẫn tâm với mình như vậy, ngài liền đại từ đại bi khai mở đại ân, đừng hành hạ ngài ấy nữa! Nếu không thuộc hạ cũng phải chịu khổ theo công tử đó.”

Vân Thiển Nguyệt giống như bị Mặc Cúc chọc tức đến phải bật cười, trừng hắn ta một cái, “Bây giờ chàng ấy đang hôn mê, ngươi muốn ta từ bi khai ân cũng vô dụng, chẳng lẽ muốn ta ở lại đây ngửi một thân mùi máu của chàng ấy sao?” Nói rồi, nàng đi ra ngoài, dặn: “Chàng ấy tỉnh liền kêu ta.”

Discussion14 Comments

  1. Bravo. Dung Cảnh dùng khổ nhục kế để bắt tâm của Vân Thiển Nguyệt về. Có điều cái giá phải trả cũng quá lớn, gần mất cả cái mạng, một chân đã bước xuống âm phủ. Ai kêu Dung Cảnh gây tội lớn với Vân Thiển Nguyệt, gặp Vân Thiển Nguyệt thù dai nữa chứ. Không biết khi Dung Cảnh tỉnh dậy hai người sẽ đối mặt ra sao. Nghĩ cũng tội cho Dạ Khinh Nhiễm, suýt được Vân Thiển Nguyệt vậy mà lại vụt mất.
    Cảm ơn editor

  2. Biết ngay là khổ nhục kế của DC sẽ thành công mà. Còn VTN thì cứ cứng miệng mà toàn mềm lòng vs DC thôi àh.
    Đến cả DP và TĐ cũng đều biết là sự việc sẽ xảy ra đúng như vậy mà. Sẽ biết nếu VTN xuất quân thì xác suất quay lại vs DC sẽ cao mà. Có lẽ ngay cả DK Nhiễm cũng đoán ra đi.
    thanks bạn.

  3. Càng ngay ta càng yêu Mặc Cúc quá đi. Ảnh đáng yêu quá. ;89 . Vậy hai ng dc coi là kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình rồi ấy nhỉ. K biết khi Dung Cảnh tỉnh lại hai ng sẽ đối diện nhau như thế nào. Thiển Nguyệt đã thực sự buông bỏ mọi khúc mắc để quay về bên Dung Cảnh hay chưa? Thật sự mong một hồi kết tốt đẹp ngay chương sau. Cũng tội nghiệp cho Dạ Khinh Nhiễm. Chỉ tiếc vì chảy trên mình dòng máu họ Dạ mà vĩnh viễn ca k thể nào ở bên cạnh Thiển Nguyệt dc. Sinh sinh k rời thì sao? Biết đâu sẽ có kì tích xuất hiện. ;41

  4. biết ngay là kế của DC mà. DC chỉ có cách như vậy mới làm VTN động lòng và tha thứ cho tất cả những gì DC đã làm mà ko hỏi ý kiến VTN. tình yêu của hai người này thật khâm phục quá đi.
    Mong DC có thuốc giải cho sinh sinh không rời. Thanks các nàng. hóng hóng tiếp. ;69

  5. Phương an thien ha

    Mặc cúc dễ thương quá. Chương này có mặc cúc nên đỡ căng thẳng và bi ai. Đây là vtn cười đầu tiên sau chuỗi ngày sống trong đau khổ. Hi vọng tác giả cho độc giả ăn chút mật ngọt. Dạ Khinh noãn vẫn còn nông nổi quá. May mà có phong lộ nhắc nhở.

  6. đoạn cuối có mặc cúc thấy không khí dễ chịu hẳn, không thấy lâm li bi đát nữa, ta biết ngay mà, anh cảnh là lại đánh vào cái tâm lý yếu mềm của chị nguyệt, thấy chị giận muốn dỗ chị là phải tiến hành khổ nhục kế hành hạ thân thể mình đến độ càng không gượng dậy được là càng tốt, ta thấy chiêu này lần nào cũng hiểu quả phết chứ đùa đâu, giờ là đến màn chia phòng, sắp tới là đến màn cùng phòng nữa :))

  7. Đau lòng mấy chương liền giờ thấy Mặc Cúc bầu không khí thay đổi 180 độ luôn. Cũng may có Mặc Cúc khuấy động bầu không khí để tinh thần mọi người đều được thoải mái. Bạn Nguyệt về nhà rồi thì đừng đi đâu nữa. Dung Cảnh tốn công sức lôi kéo bạn Nguyệt về bên cạnh thì chắc là có cách giải độc rồi. Hai người xa nhau làm dân chúng đau lòng theo

  8. Tỷ vân còn giận đó, ko dễ bỏ qua đâu. Cảnh ca cũng thật là, dùng tính mạng mình gọi tỷ về.

  9. Đang toàn cảnh bi, xuất hiện Mặc Cúc là hết bi ổi nữa,chết cười với ông này, lại còn ” tiểu tri kỷ đệ nhất” nữa chứ, thế mà cũng nói ra được, đúng là có thể co được giãn được, không hổ danh người đứng đầu thập nhị tinh phách của mặc các mà

  10. Mặc Cúc, anh có thương xót cho chủ tử của anh không vây? Sao chủ tử bị thương mà anh lại giữ lại không cho nghỉ ngơi ngay mà ôm chân chủ mẫu giả vờ khóc thế :))) Không lâu sau lại khóc thương hộ chủ tử khi chủ mẫu định phân phòng rồi. Thật sự nể phục người đứng đầu thập nhị tinh phách này mà. Chuyện gì cũng dám làm, lời gì cũng dám nói. Dễ thương thế là cùng ;))

  11. Càng ngay ta càng yêu Mặc Cúc quá đi. Ảnh đáng yêu quá. ;89 . Vậy hai ng dc coi là kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình rồi ấy nhỉ. K biết khi Dung Cảnh tỉnh lại hai ng sẽ đối diện nhau như thế nào. Thiển Nguyệt đã thực sự buông bỏ mọi khúc mắc để quay về bên Dung Cảnh hay chưa? Thật sự mong một hồi kết tốt đẹp ngay chương sau. Cũng tội nghiệp cho Dạ Khinh Nhiễm.

  12. Dung Cảnh đã làm tất cả để được gặp Vân thiển nguyệt, chứng tỏ tình yêu sâu đậm đến chừng nào, sẵn sàng tự đâm kiếm vào ngực mình cốt để mong nàng có thể về nhà cùng mình. Tất cả đều đáng thương. Mọi sự ngụy trang của Vân thiển nguyệt đều mất hết, hi vọng Vân thiển nguyệt có thể cứu được Dung cảnh.
    Thanks các nàng nhiều ạ

  13. Gì mà Ẩn chủ đứng đầu thập nhị tinh ảnh gì đó bao nhiêu lợi còn chưa thấy mà chỉ thấy ko biết bao nhiêu là trò hề ! Hihihi… Thật sự là để người ta yêu chết mất đi thôi ! Mắc Cúc ca muội theo đội của huynh hihihi..

  14. Người ta là đệ nhất kỳ tài, lòng dạ hiểm độc dùng huyết tế tinh hồn mà không kéo được Vân Thiển Nguyệt về thì không phải là Dung Cảnh rồi.
    Dạ Khinh Noãn nói đúng, trận này Dạ Khinh Nhiễm thua triệt để còn Dung Cảnh là thắng triệt để luôn rồi. Thấy Vân Thiển Nguyệt về bên Cạnh Dung Cảnh nhẹ hết tim gan

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: