Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nam nhân dị giới xuyên qua 13+14 (hoàn)

60

Nam nhân dị giới xuyên qua (13)

Edit: Cố Nhạc Phong

Beta: Sakura

Đến lúc này còn không quên kiếm chác lợi ích, Bách Hợp gật đầu không nói gì, rỉ tai một phen với Nguyên Lâm Hữu. Hiện tại xem ra Phong Lệ Dương đã hận mình thấu xương, một khi hắn ổn định lại nhất định sẽ gây phiền toái cho mình. Thấy phương pháp hắn đối phó với một người phụ nữ, Bách Hợp dám chắc lúc này khẳng định hắn sẽ muốn mạng của mình. Vì thế cô định để Nguyên Lâm Hữu sắp xếp người canh giữ bên cạnh mình, lúc cần thiết lại chuẩn bị chút thuốc mê, bắt gọn Phong Lệ Dương.

Vốn dĩ loại đồ như thuốc mê này chính cô cũng có thể làm loại đơn giản một chút, nhưng Phong Lệ Dương là tu tiên giả, thuốc bình thường có khả năng cũng không có mấy tác dụng gì với hắn, cho nên Bách Hợp mới định tìm Nguyên Lâm Hữu giúp đỡ.

Liên tiếp mấy ngày đều gió êm sóng lặng, mỗi ngày Bách Hợp đều đi học tan học đúng giờ, sau lưng (trong lòng ngấm ngầm) lại cảnh giác với Phong Lệ Dương, nhưng hơn một tuần trôi qua, lại không thấy bóng dáng của hắn. Thế nhưng mỗi ngày sau khi Bách Hợp về nhà đều chú ý thấy, trên vách tường gần nhà mình có nhiều giấy báo tìm vợ hoặc con gái mất tích. Trong khoảng bảy tám ngày liên tục nhìn thấy năm sáu cái tin tức như vậy, tướng mạo không giống nhau nhưng điểm tương đồng là những người mất tích đều là nữ, hơn nữa là nữ có độ tuổi khoảng từ mười lăm đến hai mươi lăm, tình hình như vậy không thể nghi ngờ khiến cô bắt đầu cảnh giác.

Gần đây ở trong trường Nguyên Nhã Lan cũng không đi học tiếp, đối mặt với tình hình như vậy, mỗi ngày Bách Hợp đều càng cẩn thận hơn. Chuyện Nguyên Lâm Hữu ngày đó từng đáp ứng cô không biết đã làm hay chưa, mấy ngày nay vẫn không thấy mặt, cô không thể dựa vào người khác, chỉ đành dựa vào chính mình trước.

Nửa tháng sau, buổi sáng vừa học đến tiết hai, cô giáo chủ nhiệm Hoàng mang theo khuôn mặt u ám bước vào lớp, vẫy tay với Bách Hợp, ra hiệu bảo cô ra ngoài.

Bây giờ đang là thời gian học bài, thông thường chương trình học lớp 12 rất nặng. Cho dù là có việc gấp, giáo viên thường đều sẽ đợi đến lúc tan học mới cho gọi học sinh đến. Vậy mà lúc này lại hiếm khi tìm Bách Hợp ra ngoài, trong lớp dường như muốn nổ tung, rất nhiều người thì thầm nói chuyện với nhau, đến ngay cả giáo viên trên bục giảng cũng không nhịn được quay đầu nhìn ra ngoài hai cái.

Bách Hợp đi theo cô giáo Hoàng đến văn phòng, bởi vì ông xã của vị chủ nhiệm lớp họ Hoàng này đang làm ở bộ giáo dục, nên địa vị trong trường của bà ta cũng không tệ, có văn phòng làm việc riêng của chính mình. Nhưng lúc này trong văn phòng rộng lớn có khoảng ba bốn người đang ngồi, hai mắt đỏ ngầu, lúc nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, mấy người đều ngẩng đầu lên, chia ra làm hai nam hai nữ, khi nhìn thấy Bách Hợp bước vào, trong đám người ngẩng đầu có một đôi giống như vợ chồng oán hận trừng mắt nhìn cô.

“Mày trả lại con gái cho tao!” Người đàn bà điên muốn nhào tới phía Bách Hợp kia tuổi tác áng chừng khoảng bốn mươi, gương mặt thoạt nhìn tiều tụy, cả khuôn mặt bà ta đều là vẻ dữ tợn, bộ dạng hung ác giống như muốn ăn tươi nuốt sống Bách Hợp: “Cái con đ* non nhà mày, hôm nay mày mà không giao con tao ra đây, tao sẽ lấy mạng chó của mày!”

Một nam một nữ khác tuy mặc thường phục, nhưng Bách Hợp vẫn nhanh mắt nhìn thấy cảnh phục bị lấp trong áo ngoài của họ.

“Lưu phu nhân, mong bà trước bình tĩnh một chút.” Cô giáo Hoàng nhớ tới lời đám học sinh trong lớp đều nói Bách Hợp là bạn gái của vị thái tử gia nhà họ Nguyên kia, lúc này vẫn còn có chút cố kỵ Nguyên Lâm Hữu, vì thế hiếm có lúc nói thay Bách Hợp vài câu, lời bà ta vừa dứt, người đàn bà kia liền cười lạnh vuốt mặt. Sau khi được nữ cảnh sát trấn an, bà ta quay trở lại chỗ ghế sô pha ngồi xuống, âm u nói: “Hôm nay nếu mày nói rõ thì coi như cho qua, nhưng nếu giải thích không rõ ràng, cẩn thận tao cho mày ăn đạn.”

Bách Hợp không để ý tới bà ta, trái lại quay đầu hỏi cô giáo Hoàng một câu: “Thưa cô, không biết em làm sai chuyện gì mà người ta luôn mồm luôn miệng kêu em trả lại con gái cho họ?”

“Phong Bách Hợp, Lưu Nhu lớp cháu đã mất tích từ hai ngày trước, đến nay ở nơi nào cũng không rõ, chẳng lẽ cháu không biết cô bé đi đâu sao? Theo những gì các bạn trong lớp cháu nói, cháu với Lưu Nhu tiểu thư từng xảy ra đụng độ.” Vị cảnh sát tuổi tác có chút lớn kia lấy ra một tấm thẻ chứng nhận, quơ trước mặt Bách Hợp: “Chú là cảnh sát, sau khi Lưu phu nhân báo án những chuyện này sẽ do chú chịu trách nhiệm, hi vọng cháu hợp tác một chút.”

“Không thấy Lưu Nhu thì có liên quan gì đến tôi? Chẳng lẽ chỉ vì tôi với cô ta xảy ra đụng độ, cho nên các người cho rằng cô ta mất tích là do tôi sao?” Chân mày Bách Hợp cau lại, trong đầu bắt đầu suy nghĩ xem chính mình nên tìm ai giúp giải quyết chuyện này. Có thể thấy rõ Phong Bách Hợp cũng không có người thân nào có thể giúp được, cho dù vẫn còn ông bà nội, nhưng nhiều năm qua không thăm hỏi, lúc này lại tìm bọn họ nhờ giúp đỡ, bọn họ cũng tuyệt không thể đáp ứng.

Người quen duy nhất có địa vị cao một chút, chính là Nguyên Lâm Hữu, nhưng chính mình cũng không có số điện thoại của Nguyên Lâm Hữu, cũng không biết tìm hắn nhờ giúp đỡ hắn có chịu đáp ứng hay không.

“Sao có thể không phải là mày? Nhu Nhu của chúng tao trừ kết thù với mày, cũng chưa từng có ân oán với bất kỳ ai khác, mày lúc trước hại nó như vậy, chẳng lẽ không phải là mày sao?” Lưu phu nhân cắn răng, khuôn mặt u ám: “Nói không chừng chính là thằng anh trai ngốc của mày hại nó.”

“Lưu phu nhân, anh trai tôi đã mất tích nửa tháng nay, hiện tại tôi cũng đang đi tìm anh ấy, nếu như Lưu phu nhân cảm thấy anh ấy có chỗ nào đáng nghi, tôi rất vui lòng nếu bà thay tôi tìm ra anh ấy.” Trong lòng Bách Hợp cũng có chút hoài nghi việc Lưu Nhu mất tích có phải hay không là bị Phong Lệ Dương bắt đi, nhưng lúc này biểu hiện bên ngoài nhất định không thể thừa nhận, đáp lại một câu cho Lưu phu nhân, trực tiếp đến mức khiến sắc mặt bà ta trở nên khó coi, chỉ đành quay đầu nói với chồng mình: “Bất kể thế nào, Nhu Nhu mất tích khẳng định không thoát khỏi quan hệ với con đ* non này, trước tiên nhốt nó vào cục cảnh sát đã, nhốt mười ngày nửa tháng, không tin không nhận tội.”

Người nhà họ Lưu này hẳn cũng có chút căn cơ, nếu không cô giáo Hoàng dù rõ ràng biết mình là bạn gái ngoài mặt của Nguyên Lâm Hữu vẫn còn muốn kêu mình đến, Bách Hợp nhíu mày, cô giáo Hoàng vội vã nói:

“Lưu phu nhân bớt giận, Phong Bách Hợp có chút quan hệ với Nguyên thiếu, không bằng gọi Nguyên thiếu qua đây, hỏi đôi câu ngay tại chỗ, có lẽ để Nguyên thiếu giúp đỡ còn có thể tìm thấy con bé.”

Nghe thấy tên của Nguyên Lâm Hữu, Lưu phu nhân sửng sốt, trên mặt lộ ra mấy phần không được tự nhiên, đến ngay cả dáng vẻ sát khí đằng đằng khi nãy cũng suy giảm đi nhiều, có chút luống cuống trao đổi ánh mắt với chồng mình, im lặng không nói gì.

Quyền thế quả nhiên là thứ tốt, Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, phía bên kia cô giáo Hoàng đã gọi điện thoại đến Nguyên gia, sau khi nói rõ muốn tìm Nguyên Lâm Hữu, trình bày xong tình hình bên này, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Nguyên Lâm Hữu liền tới nơi. Cho dù là lúc này cha mẹ của Lưu Nhu có tức giận, nhưng vẫn phải nở nụ cười, mặc cho Nguyên Lâm Hữu đưa Bách Hợp rời đi.

“Hôm nay cảm ơn anh.” Bách Hợp nói lời cảm tạ với Nguyên Lâm Hữu, anh chỉ nhíu mày, dáng vẻ thoạt nhìn tâm sự trùng trùng: “Không cần, con bé Nhã Lan bắt đầu từ tối qua cũng không thấy về nhà.”

Ngoại trừ Lưu Nhu biến mất ra, vậy mà Nguyên Nhã Lan cũng không thấy tung tích, trong lòng Bách Hợp trầm xuống, Nguyên Lâm Hữu lại nói tiếp: “Hai ngày trước, nó rút ra ba trăm vạn từ tài khoản cá nhân, Phong tiểu thư, số tiền đó được chuyển đến tài khoản dưới tên em.”

Lúc Nguyên Lâm Hữu nói xong lời này, ánh mắt nhìn về phía Bách Hợp: “Em cảm thấy tất cả những chuyện này có khi nào liên quan đến Phong Lệ Dương không?” Hiện tại vậy mà anh bất giác bắt đầu có chút tin tưởng mấy lời về quỷ hồn phụ thể mà Bách Hợp nói. Đích xác bởi vì Phong Lệ Dương chuyển biến quả thực quá có chút đột ngột, giống như bất chợt có linh trí, lại sở hữu võ công siêu phàm, cho dù Nguyên Lâm Hữu từ nhỏ là người theo chủ nghĩa vô thần, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút bắt đầu hoài nghi.

Anh ngay từ đầu không có hoài nghi đến chính mình, điều này khiến trong lòng Bách Hợp tăng lên không ít thiện cảm với hắn, nghe thấy những lời này, cô khẽ gật đầu: “Chắc hẳn vậy, nhưng hai ngày trước rút đi ba trăm vạn, điều này không phải biểu thị cho việc hắn muốn hành động sao?”

Trong kịch tình, sau khi Phong Lệ Dương chiếm hữu cơ thể của Phong Lệ Dương nguyên bản vốn ngốc nghếch, loại bỏ đi linh hồn của hắn, lại bán tháo bất động sản mà Phong Bách Hợp liều mạng giữ lại, khi gộp đủ trăm vạn hắn lại chọn mua những dược liệu gia tăng công pháp của hắn, trong thời gian mấy ngày thực lực tăng lên đến một cấp bậc nhất định. Lúc Bách Hợp nghĩ tới đây, không khỏi cười khổ hai cái.

Để Nguyên Lâm Hữu đưa cô về đến nhà, lúc này cũng đã xế chiều, ánh nắng mặt trời chiếu xuống tòa nhà cũ kỹ, không biết có phải hay không là vì tâm lý của Bách Hợp, cô vậy mà lại cảm nhận được cái loại cảm giác âm u.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về.” Xe của Nguyên Lâm Hữu không lái vào tiểu khu Bách Hợp ở, bởi vì con đường bên này quá chật hẹp nên không thể lái xe vào được, sau khi dừng lại ở bên ngoài Bách Hợp nói lời cảm ơn với Nguyên Lâm Hữu. Vốn dĩ cũng không cần hắn đưa về, nhưng Nguyên Lâm Hữu lại kiên trì muốn đưa cô về nhà, Bách Hợp nghĩ đến cũng có thể thuận tiện mời hắn cốc trà để thể hiện lòng cảm kích, vì thế liền đồng ý.

Lúc bước vào hành lang, Bách Hợp liền cảm thấy có chút không đúng, trong tòa nhà vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị, phòng cô ở nằm tại tầng hai, sau khi cảm thấy không đúng, Bách Hợp theo bản năng liền dán lên người Nguyên Lâm Hữu một lá bùa có thể thu liễm ngũ giác của chính mình, loại bùa này thường ngày cũng không có tác dụng gì, dù sao người bình thường muốn nhìn thấy ai thì đều dùng mắt thường để nhìn, loại bùa này có thể che giấu khí tức của một người, khiến cho người ta không thể cảm nhận được hắn, nhưng nếu dùng mắt nhìn, căn bản cũng không có tác dụng. Nhưng trong tình huống lúc này, Bách Hợp theo bản năng dùng nó, thấy vẻ mặt Nguyên Lâm Hữu kinh ngạc, cô ra dấu im lặng với hắn, lúc này mới đi lên tầng.

Cửa phòng bị mở toang, trong phòng dường như đang mở ti vi, Bách Hợp vào phòng trước, Nguyên Lâm Hữu chờ ở bên ngoài. Một người đàn ông mặc âu phục màu xám tro, đeo cà vạt, trên mặt mang một chiếc kính gọng vàng lúc này đang vắt chéo hai chân ngồi trên chiếc ghế sô pha cũ kỹ, khuôn mặt đắc ý vô cùng.

“Mày về rồi.” Giọng nói của hắn có chút âm nhu, lúc nói lời này còn tự tay nâng kính mắt lên, bên khóe môi lộ ra tia cười âm lãnh. Chỉ mới gần một tháng không gặp mà thôi, Phong Lệ Dương nguyên bản ngốc nghếch lúc này lại giống như biến thành một người khác, hắn cao thêm hai mươi cm, vốn dĩ thân cao 1m7, lúc này liền biến thành hơn 1m9, cho dù là đang ngồi cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy chiều cao của hắn mang tới áp lực.

Trên người Phong Lệ Dương lúc này cũng không tìm được cảm giác tính khí ngốc nghếch trước đây, trái lại biến thành khí thế mười phần, hắn cắt sửa đầu tóc khéo léo, thoạt nhìn trên người có một loại cảm giác cuồng ngạo không ai bì nổi. Bách Hợp dù sớm biết người này trước sau gì cũng sẽ tìm đến cửa, nhưng lúc chân chính nhìn thấy hắn ngồi trước mặt mình, trong lòng vẫn như cũ không khỏi co rụt, ánh mắt híp lại.

“Phong Lệ Dương? Mày hiện tại chắc hẳn cũng không phải Phong Lệ Dương đi?”

 

Nam nhân dị giới xuyên qua (hoàn)

“Tao là Phong Lệ Dương, nhưng mà xác thực không phải cái tên Phong Lệ Dương từng bị mày đùa giỡn trong lòng bàn tay kia.” Hắn toét miệng cười, thoạt nhìn tinh thần rất tốt, không có vẻ mặt tái nhợt cùng uể oải mà lần đầu Bách Hợp thấy, trên người Phong Lệ Dương lúc này có một loại cảm giác khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

“Mày rốt cuộc là ai?” Bách Hợp hiện tại chỉ hi vọng hắn chưa phát hiện ra Nguyên Lâm Hữu, cho dù cô có luyện võ công đạo thuật trong thời gian dài như vậy, nhưng lúc này ở trước mặt Phong Lệ Dương dường như bản thân cô có một loại cảm giác mình hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, cô thậm chí còn chuẩn bị tinh thần có khả năng nhiệm vụ sẽ thất bại, nhưng Bách Hợp không dám nghĩ sau khi chính mình làm nhiệm vụ thất bại, đợi chờ mình là dạng kết cục gì, có khả năng Lý Duyên Tỷ cảm thấy mình không còn tác dụng gì nữa, muốn gạt bỏ cô đi.

Cô vẫn còn muốn đợi đến lúc chính mình thành công, còn muốn lặp lại một lần nhiệm vụ lúc trước hoàn thành mà bản thân từng cảm thấy tiếc nuối. Cô không thể biến mất như vậy, cho dù Phong Lệ Dương có cường hãn, nhưng hiện tại cũng không phải hoàn toàn không có chút cơ hội. Sau khi phát giác trong lòng mình trào ra cảm giác tuyệt vọng, Bách Hợp lại tự mình cổ vũ, lúc này mới dần dần bình tĩnh lại.

“Nói trắng ra đi, tao tới là muốn lấy mạng mày, mày có thể có hai lựa chọn, trở thành đỉnh lô của tao, không thì chỉ có chết. Nói thật thì, cái loại pháp thuật cổ quái kia của mày lúc trước có chút thú vị, nhưng đối phó với tao lúc suy yếu có lẽ còn có tác dụng, nhưng hiện tại muốn đối phó tao, mày vẫn còn kém một chút.” Phong Lệ Dương búng ngón tay một cái, khóe miệng nhếch lên: “Còn về linh hồn nguyên bản của cỗ thân thể này, tao đã xóa bỏ rồi, nhưng nếu đã chiếm cơ thể của hắn, đương nhiên tao sẽ thay hắn báo thù, vì vậy tao không thể bỏ qua cho mày được.”

“Mày đã xóa bỏ linh hồn của anh trai tao?” Bách Hợp sớm đã đoán được sự thật này, nhưng thật sự chính tai nghe thấy vẫn khiến trong lòng cô phát lạnh như cũ. Cô vừa muốn mở miệng nói chuyện, Phong Lệ Dương lại vỗ tay một cái lần nữa. Trong không gian trống rỗng có một vật lăn ra, mái tóc bạc phơ, thoạt nhìn cỗ thi thể có chút già cỗi suy yếu được bày ra trước mặt Bách Hợp, nhìn bộ dáng còn có chút quen thuộc: “Bạn học Lưu Nhu của mày, tao tiễn nó đi trước thay mày dẫn đường, còn có mấy người phàm vô dụng mà mày mời tới nữa.” Phong Lệ Dương cười lạnh hai tiếng, cũng không biết lúc trước hắn giấu người ở đâu, lại liên tục ném ra mấy cỗ thi thể, từng cái từng cái đều là những người đàn ông khỏe mạnh bị bẻ gãy cổ.

“Tìm mấy con kiến hôi vô dụng này, mày cảm thấy có thể tránh được tao sao?” Phong Lệ Dương thuận tay ném chiếc điều khiển ti vi vẫn luôn cầm trong tay đi, cũng không biết hắn đã làm gì, màn hình ti vi khẽ vang lên một tiếng, lại xuất hiện một vết nứt ở trên đó, hắn trái lại giống như có chút không hài lòng, nhếch miệng cười: “Lúc đầu mới đến cái thế giới này, may mà còn có chút đồ cũng mang đi theo, bằng không có khả năng thật sự bị mày ám toán rồi.” Hắn nhếch mép cười với Bách Hợp, lộ ra hàm răng trắng hếu: “Được rồi, hiện tại ôn chuyện cũng đã xong. Mày muốn cách chết như thế nào?”

Bách Hợp nhớ tới Nguyên Lâm Hữu đang đứng ngoài cửa, cuống quýt chạy vội vào trong phòng. Phong Lệ Dương có lẽ là hơi tự tin, cũng không thèm ngăn cản ý đồ của cô, trái lại có chút hưởng thụ loại cảm giác giống như mèo bắt chuột này.

Mấy tấm bùa chú đã được Bách Hợp giữ trong lòng bàn tay, cô về đến phòng liền đóng cửa lại, nửa tháng nay cô sợ Phong Lệ Dương sẽ bất chợt xuất hiện, vì thế đã đổi mới cánh cửa phòng mình, đổi thành cánh cửa chống trộm vừa dày vừa nặng. Thế nhưng chỉ mất một lúc, tiếng cười khẽ của Phong Lệ Dương ở bên ngoài, tiếng móng tay cào trên cửa chống trộm vang lên vô cùng chói tai. Bách Hợp vừa mới thở được một hơi, liền nhìn thấy nguyên bản cánh cửa chống trộm vừa dày vừa nặng giống như đậu hũ, một ngón tay nhỏ dài trắng nõn nhô ra, nhẹ nhàng rạch trên cánh cửa. Chẳng mất bao lâu liền biến thành năm ngón tay, chỉ nhẹ nhàng cào một cái, cánh cửa sắt kia liền bị cào nát, Phong Lệ Dương cúi đầu, khuôn mặt tươi cười lộ ra ngay tại cái lỗ bị hắn cào nát, vẻ mặt u ám: “Không chạy nữa? Nếu mày không muốn chạy nữa, tiếp theo cũng đến lượt tao ra tay rồi.”

Bách Hợp không nói hai lời, cầm lấy tấm bùa trong tay đã sớm chuẩn bị, miệng niệm chú ngữ liền dán lên trán của Phong Lệ Dương. Dựa vào gần như vậy, tay của Phong lệ Dương còn đang cào trên cửa chống trộm, chưa kịp phản ứng, hiển nhiên liền dán bùa rất dễ dàng.

Thân thể hắn bỗng dừng hai giây, dần dần lá bùa giống như có chút không chống đỡ được liền lay động, Bách Hợp lại móc ra tấm bùa đã vẽ trước đó, không nói hai lời liền dán lên mặt hắn. Bắt đầu còn có hiệu quả, nhưng chưa đến nửa phút sau, cơ thể Phong Lệ Dương vừa mới đầu còn cứng ngắc liền dần dần có chút buông lỏng, bắp thịt hai má của hắn mặc dù vẫn khó mà cử động, nhưng lại lộ ra nụ cười cổ quái: “Mấy thứ này? Tổn thương tao? Trước đây thì được, giờ thì, không…” Hắn còn chưa nói hết, không biết Nguyên Lâm Hữu đã lẻn vào phòng từ lúc nào liền xuất hiện sau lưng hắn, trong tay cầm một cây kim châm, lập tức đâm vào người hắn.

Pháp thuật tỷ thí với bùa chú Bách Hợp không thể thắng, Phong Lệ Dương có thể tu luyện các loại pháp thuật, có thể giết người trong vô hình, nhưng đứng trước khoa học kỹ thuật hiện đại, lại vẫn như cũ khó mà chống cự.

Phong Lệ Dương mới tiếp nhận cỗ thân thể này chưa được bao lâu, mặc dù hút tinh khí của một số phụ nữ để bồi bổ cho chính mình, nhưng chung quy vẫn thiếu thời gian, căn cơ quá mỏng, vì thế cơ thể tuy ngoài mặt thoạt nhìn được hắn cải tạo vô cùng cường hãn, nhưng kì thực chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Lúc này thuốc Nguyên Lâm Hữu cầm tới không biết là cái gì, Phong Lệ Dương vừa mới bị tiêm xong, cánh tay hắn muốn xé lá bùa dán trên trán ra thoắt cái có chút cương cứng, theo bản năng muốn quay đầu nhìn Nguyên Lâm Hữu, Bách Hợp lập tức nắm cà vạt của hắn, từ sau cửa ghìm chặt cổ hắn.

Nguyên Lâm Hữu nhớ tới lần trước tay Phong Lệ Dương nắm thành tư thế cổ quái, liền vội vàng gắt gao đè hắn xuống, cứ như vậy lá bùa trên trán Phong Lệ Dương không bóc ra được, trong cơ thể lại không biết bị tiêm vào thứ thuốc gì, chẳng mất bao lâu, đầu hắn tự nhiên gục xuống một bên vai, cả người bất tỉnh nhân sự.

“Nhanh, khiêng hắn đi đi.” Bách Hợp vừa nãy vươn tay qua cửa chống trộm, lúc này trên cánh tay đều là vết máu bị cửa cắt qua, nhưng cô hiện tại lại không để ý tới cái này, cô biết Phong Lệ Dương có bản lĩnh gì, đặc biệt là sau khi hút tinh khí của nhiều phụ nữ như vậy, thuốc của Nguyên Lâm Hữu dù cho có hiệu quả hơn nữa, vẫn có thể suy đoán ra không trị được hắn bao lâu.

“Trực tiếp giết hắn không được sao?” Nguyên Lâm Hữu kéo cổ áo, nới lỏng áo sơ mi ra một chút, lúc này mới mang vẻ mặt âm trầm hỏi.

Bách Hợp lắc đầu, vội vàng mở cửa ra, ra hiệu Nguyên Lâm Hữu cõng hắn lên: “Vừa đi vừa nói, hiện tại không có thời gian.”

“Anh cũng thấy rồi đấy, Phong Lệ Dương hiện tại hoàn toàn biến thành một người khác, không gạt gì anh, hắn ta có một loại bản lĩnh, bây giờ anh giết hắn, hắn có khả năng cũng sẽ không chết. Nhưng sẽ lại thức tỉnh trên thân thể người mà anh có khả năng không quen biết.” Thần hồn hiện tại của Phong Lệ Dương đã quá cường đại rồi, dù cho có giết cỗ thân thể này của hắn, hắn hoàn toàn có khả năng đi tìm kí chủ khác, đến lúc đó không biết hắn trốn ở nơi nào, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, càng phiền toái hơn.

Nếu như lần sau hắn lại trốn đi tu luyện xong pháp thuật trước rồi xuất thủ báo thù với mình, Bách Hợp căn bản trốn không thoát. Vì thế cô không định giết Phong Lệ Dương, nhưng lại muốn cho hắn một bài học khó quên suốt đời! Lúc hai người đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy một đống xác chết bên trong, nhất là thi thể Lưu Nhu thấy được rõ ràng. Phỏng đoán trong lòng Bách Hợp không khỏi càng thêm chính xác: “Hắn ta chắc hẳn dựa vào phụ nữ để tu luyện pháp thuật, tôi muốn anh tìm một người giỏi về cắt thiến, khiến cho hắn tạm thời không có cách nào chữa trị cơ thể hoàn toàn.”

Chỉ cần chặt đứt phương pháp khôi phục công lực của Phong Lệ Dương, làm cho hắn không thể đi tìm đàn bà được nữa, cứ như vậy liền giống như chặt đứt đường lui của hắn, khiến hắn về sau cũng không thể gây ra sóng gió lớn gì.

Nguyên Lâm Hữu nghe thấy lời này của Bách Hợp, lại nhìn thấy gương mặt lạnh như băng kia của cô, gắng gượng rùng mình một cái.

Dựa vào quyền thế địa vị của Nguyên gia, muốn tìm một vị bác sĩ giải phẫu như vậy quả thực quá dễ, thừa dịp lúc Phong Lệ Dương còn chưa tỉnh lại, Bách Hợp để cho bác sĩ không chút do dự cắt đi mệnh căn của hắn. Thuốc Nguyên Lâm Hữu tiêm vào người Phong Lệ Dương vốn là loại có thể khiến cho người ta hôn mê cả ngày, thế nhưng nửa tiếng trôi qua, cuộc giải phẫu vừa mới hoàn thành chưa được bao lâu, Phong Lệ Dương đã tỉnh lại.

“Bọn mày đã làm gì tao?” Cho dù thần hồn của hắn có mạnh hơn nữa, nhưng lúc này Bách Hợp vẽ bùa cho hắn lần nữa, lại cho hắn ăn cổ trùng, có lẽ ít nhiều có chút thương tổn, trong giọng nói khàn khàn lại lộ ra mấy phần u ám, hắn nhanh chóng cảm thấy được cơ thể chính mình thay đổi, đưa tay mò xuống phía dưới, trừng mắt nhìn Bách Hợp, trong mắt lộ ra sát ý không che giấu chút nào: “Mày đáng chết, tao muốn bằm thây vạn đoạn mày, khiến cho mày cả đời không thể siêu sinh!”

Lời hắn vừa dứt, Bách Hợp chỉ cảm thấy trong đầu đau nhức giống như bị kim đâm, sắc mặt chớp nhoáng trắng bệch, chỉ vào vị bác sĩ đang đứng cạnh Phong Lệ Dương: “Lại tiêm tiếp cho hắn, hắn muốn chạy!”

Cùng lúc Phong Lệ Dương dùng tinh thần công kích Bách Hợp, bản thân hắn kỳ thực cũng chịu đủ giày vò. Nếu như là thời điểm hắn khỏe mạnh, đương nhiên hắn không cần lo lắng đến chút pháp thuật phản phệ nho nhỏ này, nhưng lúc này hắn vừa mới tiếp nhận cỗ thân thể này của Phong Lệ Dương, bên ngoài tuy cơ thể này cải tạo trở nên mạnh mẽ dễ nhìn, nhưng thực sự bên trong lại trống rỗng, đối phó với mấy người phàm còn được, kỳ thực thực lực của hắn lúc này xác thực cũng không mạnh được bao nhiêu, nữ nhân của hắn còn chưa đủ nhiều, nếu cho hắn thêm một năm rưỡi nữa, hắn có khả năng căn bản cũng không sợ đám người này, nhưng lúc này vẫn còn chưa được.

Ống tiêm lần nữa đâm vào cơ thể hắn, nhưng thuốc mê vừa mới vẫn còn tác dụng với Phong Lệ Dương lúc này rất nhanh đã mất đi công hiệu, thừa dịp Phong Lệ Dương còn chưa chạy, bác sĩ lại cầm lấy một ống tiêm khác, tiêm cho hắn một loại thuốc khác, lúc này mới khiến cho hắn an tĩnh nằm xuống.

Loại tình huống này đích thực quá quỷ dị, nhưng quỷ dị hơn còn ở đằng sau. Hai ngày sau, mặc dù Phong Lệ Dương bị khống chế không có bao nhiêu thời gian thanh tỉnh, nhưng chỗ hắn bị thiến lại bắt đầu mọc dài ra, mọi người không thể không lại làm giải phẫu cho hắn lần nữa. Nguyên Lâm Hữu đến tận lúc này mới tin những gì Bách Hợp nói, Phong Lệ Dương có khả năng cũng không phải người bình thường.

Cứ lặp lại nhiều lần như vậy, cho đến tận hơn hai tháng sau, tình trạng cơ thể sinh trưởng của Phong Lệ Dương mới chậm chạp đi nhiều, lúc trước chỗ bị cắt cứ hai ba ngày là lại mọc ra, nhưng cho đến hai tháng sau, lúc làm phẫu thuật lần nữa, hơn một tuần qua đi cũng không thấy dấu hiệu sinh trưởng, Phong Lệ Dương từ lúc bắt đầu bị tiêm một lượng lớn thuốc mê liền nhanh chóng tỉnh lại, càng về sau một liều thuốc mê có thể khiến hắn hôn mê rất lâu, tình hình như vậy không thể nghi ngờ đã chứng minh pháp thuật của hắn yếu đi, mọi người không khỏi đều thở dài nhẹ nhõm.

Mấy tháng sau, lúc vào kì một lớp 12 Bách Hợp được nghỉ định kì, Phong Lệ Dương trong nửa tháng trước vào lần thiến cuối cùng thân thể cũng không mọc lại nữa, Bách Hợp cũng không tiếp tục cho người tiêm thuốc mê cho hắn. Sau hơn một tuần, Phong Lệ Dương tỉnh lại, hắn hiện tại gầy như que củi, bởi vì hằng năm nằm trên bàn mổ, khiến cho cơ thể hắn thoạt nhìn có chút sưng phù, ánh mắt âm lệ, nhưng cũng không còn khí thế như lúc ban đầu, trong nửa năm này tóc của hắn cũng dài ra, nhìn qua vô cùng chật vật.

“Xin chào, Phong Lệ Dương.” Bách Hợp khẽ mỉm cười với hắn, trên người Phong Lệ Dương lúc này cũng không còn cảm giác nguy hiểm mà hắn lúc đầu đem lại cho cô, hắn thay đổi đến mức giống như vô cùng yếu ớt, đến ngay cả cổ trùng mình lưu lại trong cơ thể hắn, hắn lúc này cũng không có cách nào để loại bỏ, loại cổ trùng này đương nhiên không phải gia tăng tinh thần lực cho hắn, mà là loại cổ trùng xác thực đủ để đòi mạng hắn. Như thế này rất tốt, thân thể hắn không thể sinh trưởng, từ giờ không có cách nào để lại thải âm bổ dương, vĩnh viễn bị vây khốn trong cơ thể của Phong Lệ Dương, hắn không phải rất thích cướp thân thể, đoạt xác của người khác sao? Hiện tại Bách Hợp liền dùng cơ thể của Phong Lệ Dương làm lồng giam lớn nhất cho hắn, khiến cho hắn cả đời này bị vây khốn ở bên trong.

Mười năm hai mươi năm sau, tinh thần lực của hắn bị hao mòn sạch sẽ. Cho dù là Phong Lệ Dương nguyên bản bị hắn tiêu diệt, thế nhưng hắn cũng không thể thoát ra. Không có tinh thần lực, dù hắn biết nhiều pháp quyết tu tiên, cũng không thể đông sơn tái khởi.

Đợi đến lúc hắn phải chết, nếu hắn không có thân phận tu tiên giả, kỳ thực chỉ là một người bình thường mà thôi, vì vậy hắn cũng không đoạt xác được, kết cục cuối cùng có lẽ sẽ trở thành một luồng u hồn rồi biến mất trong thiên địa này mà thôi. Đối với người như hắn mà nói, thà để cho hắn từ từ chết đi như vậy, chắc hẳn còn tàn nhẫn hơn so với việc cho hắn chết một cách thống khoái, khiến hắn có thể đầu thai chuyển kiếp đi? Mình báo thù thay Phong Bách Hợp như vậy, không biết cô ấy có hài lòng hay không.

Người trong phòng thí nghiệm sau khi biết tố chất cơ thể của Phong Lệ Dương muốn giữ hắn lại để làm thí nghiệm, Bách Hợp thấy cũng không sao cả, dù sao Phong Lệ Dương ban đầu ngốc nghếch kia cũng đã biến mất, hiện tại lưu lại là kẻ tu tiên kia, hắn hại nhiều mạng người như vậy, chắc hẳn cần phải trả giá, nếm chút khổ sở.

Nhưng nghe nói cuối cùng không có phương pháp tu luyện, Phong Lệ Dương giống như chiếc giếng nước dần khô cạn cũng không còn khiến cho đám người trong phòng thí nghiệm thấy hứng thú, hắn nhanh chóng bị vứt ra ngoài, bên người không có nữ nhân, càng huống chi hắn hiện tại cũng không thể hại nữ nhân được nữa. Nhất là khi hắn đến ngay cả tinh thần lực cũng đã cạn kiệt, trong cơ thể còn lưu lại cổ trùng có độc, Phong Lệ Dương giống như con bướm bị người ta cắt hết cánh, muốn bay cũng không thể bay được nữa. Hắn không thể lại đi theo đường tắt trước đây, hắn chỉ đành dựa vào bản lĩnh chân chính của mình để bắt đầu tu luyện pháp thuật, nhưng bởi vì lúc trước công lực nhờ hút đi tinh khí của đàn bà có được quá dễ dàng, lúc này hắn cũng không quen chậm rì rì ngồi tu luyện.

Huống hồ thời đại này linh khí mỏng manh, cho dù hắn có luyện cả đời, nhiều lắm cũng chỉ có thể đảm bảo cơ thể hắn khỏe mạnh sống thêm được hai năm nữa thôi, căn bản không thể lại giống như trong kịch tình, nhanh chóng bước vào giai đoạn tu tiên giả sơ kỳ. Nhất là khi hắn tu luyện được một tia pháp thuật, liền sẽ đối kháng với cổ trùng trong cơ thể. Phụ nữ ác độc xảo trá tai quái như Bách Hợp kia đã thả cổ trùng vào cơ thể hắn, hắn cứ lúc nào luyện ra được một chút linh lực, liền bị con trùng kia ăn đến sạch sẽ không còn một mảnh, không cần đến ba năm, cả người hắn cũng đã uể oải.

Sau khi Bách Hợp tốt nghiệp đại học, Phong Lệ Dương chưa đến ba mươi tuổi nhìn qua giống như người đàn ông trung niên đã bốn mươi tuổi, những năm này mỗi ngày hắn đều trôi qua rất không tốt, vốn Nguyên Nhã Lan ở bên cạnh hắn lại bị người nhà họ Nguyên đón trở về, không có tiền viện trợ, hắn không thể lại mua dược liệu bồi bổ thân thể mình, không có vốn liếng thân thể khỏe mạnh, hắn cũng không dụ dỗ nổi đàn bà, không hút được tinh khí trên người họ, thứ hắn có chỉ là một cơ thể tàn tạ, cùng với một con cổ trùng hút đi sinh mệnh của hắn. Trước đây vốn muốn làm một vố lớn trong thế giới này, ôm mục tiêu xưng bá toàn thế giới, cuối cùng chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Vừa tốt nghiệp đại học, Nguyên Lâm Hữu liền cầu hôn Bách Hợp, những năm gần đây trừ người nhà ra, Bách Hợp có thể coi như là người con gái quen thuộc nhất, thời gian quen biết lâu nhất của Nguyên Lâm Hữu. Trong mắt người ngoài hai người sớm đã trở thành một đôi, trong lòng Nguyên Lâm Hữu, cũng nhớ kỹ lúc trước ở khu nghỉ dưỡng vùng ngoại thành kinh đô, cảnh tượng thiếu nữ từng cứu anh một mạng dưới ánh trăng, có lẽ loại cảm giác này cũng không chắc là yêu mà mọi người hay nói, nhưng có thể khiến hắn nhớ trong nhiều năm như vậy, giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, loại cảm giác này cũng nhất định đã vượt qua khỏi ngưỡng bạn bè bình thường.

Cũng không biết anh đã nói gì với nhà họ Nguyên, đối với việc anh cầu hôn, vậy mà người nhà họ Nguyên tỏ thái độ cam chịu, những năm này liên tiếp từ trung học đến đại học, mọi người đều đồn đãi Bách Hợp là bạn gái của Nguyên Lâm Hữu, hai người bởi vì sự việc của Phong Lệ Dương mà hợp tác một quãng thời gian, rơi vào mắt người khác lại giống như người yêu thân mật bình thường.

Gả hay không gả cho Nguyên Lâm Hữu, trái lại Bách Hợp cũng không sao cả, dù sao lần này cô tới hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, đời sống hôn nhân kì thực cũng không nằm trong suy nghĩ của cô, nhưng lúc Nguyên Nhã Lan tìm tới cửa muốn khiến cô cách xa anh trai mình một chút, Bách Hợp lại thay đổi chủ ý.

Kể từ sau khi Phong Lệ Dương bị thu thập, Nguyên Nhã Lan liền bị người nhà họ Nguyên giam giữ, cô ta từ đầu còn từng trốn đi, nhưng sau khi không tìm được Phong Lệ Dương, cô ta cũng không phải đối thủ của người nhà, bị mang trở về, trốn thêm mấy lần, vợ chồng họ Nguyên đương nhiên không còn kiên nhẫn với cô ta, Nguyên Nhã Lan cũng vì thế mà cho rằng Bách Hợp chia rẽ tình yêu của mình, hận Bách Hợp đến thấu xương, lúc hai người gặp mặt, thường xuyên không tránh được châm chọc khiêu khích.

Nếu Nguyên Nhã Lan không nói những lời này, Bách Hợp có lẽ còn không chắc gả cho Nguyên Lâm Hữu, hiện tại Nguyên Nhã Lan vừa mở miệng, Bách Hợp nhớ tới cái chết của nguyên chủ trong nội dung vở kịch cũng có ảnh hưởng của Nguyên Nhã Lan, đương nhiên liền đáp ứng lời cầu hôn của Nguyên Lâm Hữu.

Trong hôn lễ, Nguyên Nhã Lan rơi nước mắt nhìn cô gái lúc trước chính mình vốn coi thường gả vào Nguyên gia, mà cô ta xuất thân đại tiểu thư Nguyên gia cao quý, bởi vì sự việc với Phong Lệ Dương mà biến thành một vụ bê bối, thế gia đại tộc chân chính không ai nguyện ý lấy cô ta, cuối cùng cha Nguyên chỉ đành gả cô ta cho một phú thương nước ngoài ở rất xa, mặc dù ăn mặc không lo, tiền bạc cũng có, nhưng rời xa quê hương, địa vị lại không như lúc trước, đương nhiên trong lòng phiền muộn không vui.

Vốn dĩ địa vị hai người vô cùng khác biệt, trong nhiều năm sau vậy mà biến thành một tuồng hí kịch. Bởi vì Phong Lệ Dương ngã xuống, cảnh tượng Nguyên Nhã Lan trở thành người đàn bà đầu tiên của Phong Lệ Dương, đi theo Phong Lệ Dương quật khởi mà được người nịnh hót tôn kính, đương nhiên sẽ không tồn tại.

Nhiều năm về sau, nơi đầu đường thủ đô, có một ông lão vẻ mặt chán nản miệng luôn tự xưng bổn tọa, trong miệng luôn kêu gào mộng đẹp xưng bá thế giới.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion60 Comments

  1. Vậy là kết thúc 1 nhiệm vụ, BH nhân từ gê, lẽ ra nên thiến sống tên tu tiên luôn cho nó sợ. ;41
    Thanks Sakurahime nhé!

  2. Cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành ah… công nhận cũng nguy hiểm thật… cảnh chiến đấu cận kề của Bách Hợp tỷ và Phong Lệ Dương thật hồi hộp ah… cũng may Nguyên Lâm Hữu có mang thuốc mê… không thì thật nguy hiểm… Bách Hợp tỷ thật thông minh khi nghĩ đến tình huống thiến tên tu ma kia ah… mà cũng ly kỳ thật… chỗ ấy mịc lại hoài mới ghê chứ… may là tiêm thuốc mê liên tục ^^… lần này thì tên tu ma kia tàn lun ^^… Bách Hợp tỷ cưới Nguyên Lâm Hữu kìa ^^… chắc là đồng ý với điều kiện trước kia ý nhỉ ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  3. Tuyệt cú mèo. Cái tên dị giới chết tiệt, hại không biết bao nhiêu người, Bách Hợp suýt nữa thì bại trong tay hắn. May mà kế hoạch thành công, Nguyên Lâm Hữu phối hợp tốt với Bách Hợp mới giam giữ được hắn. Ta mắc cười nhất cái cách đối phó của Bách Hợp với Phong Lệ Dương, không ngờ là thiến hắn. Bởi vậy ta nói độc nhất lòng dạ đàn bà. Tên dị giới xui xẻo đụng phải Bách Hợp, chưa kịp thực hiện mộng tưởng xưng bá nơi địa cầu đã phải trở thành thái giám tàn tạ. Thích nhất là Bách Hợp lấy Nguyên Lâm Hữu trả thù Nguyên Nhã Lan, khiến cho cô ta tức chết.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng đã edit

  4. Woa ! Kết thúc mỹ mãn. Nhưng trong phần này thấy BH cũng nhờ NLH nhiều chuyện. Nếu không có anh thì nv chắc thất bại rồi. Dần dần có vẻ như trong các nv lại có người giúp BH . Tác giả không nói gì về cuộc sống sau hôn nhân của BH cũng hơi tiếc :) .

  5. Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp chờ mong nv sau của chị hehe, cái khúc gặp lại Phong Lệ Dương trong căn phòng hồi hộp gê cứ sợ chị k đối phó được may có anh Hữu giúp :)) Kết thúc cưới nam 9 cho Nguyên Nhã lan biết mặt thì nguyên chủ tất nhiên hài lòng ùi . Thanks nhóm đã edit ạ ;69

  6. Hiền Nguyễn

    bộ này kết thúc như vậy cũng là tốt đẹp, đúng là gieo nhân nào gặt quả đó

  7. ngocphuong2119

    Ui vậy là kết thúc phần này rồi, thế giới này đúng là thật nguy hiểm may mà có thêm sự trợ giúp của nguyên lâm hữu, chị bách hợp đúng là Thông mình hết chỗ nói, đi diệt cái jj của tên phong lệ dương cho hắn hết đường tu luyện, cũng may anh hữu này có thuốc mê hiệu quả không mấy lần tên phong lệ dương có ý định mọc lại mới không được, con nhu với con nhã lan nhận quả báo thế kia là chuẩn rồi, đúng là ác giả ác báo nhé, không biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này chị được thêm bao nhiêu điểm đây, tò mò quá

  8. Quá tuyệt rồi. Ha ha . Kẻ tu tiên dựa trên việc hút tinh khí đàn bà thì đáng bị thiến lắm. Thiến hay thiến tốt a. Quả thật mỗi nv của Hợp tỷ độ khó càng ngày càng tăng ko biết tiếp theo sẽ thế nào nhỉ?

  9. nguyen thu thuy

    lần này hoàn thành suất sắc nhiệm vụ luôn kìa, mới đọc nửa thấy khó vậy mà ngoài dự kiến nha ;70 . Đọc đoạn cắt cái ấy ấy thấy hơi tiếc cho cái thân xác của Phong lệ dương nha dù j cậu ta khi trước khi bị nhập rất manh nha ;50 .
    Thx edit & beta nha ;16

  10. Boss làm sao đá BH tỷ được chứ. Mẹ ruột tác giả đã cố ý mà, tỷ là của boss hết. Mà nhiệm vụ này ớn thật, chết người luôn. Có điều ngông lẽ thế giới không có tí cong bằng nào nha, đọc tới mấy khúc ăn hiếp “BH” tức thật

  11. đều tên dị giới đó quá điên r … h này còn đam mê … khổ nhất là Phong Lệ Dương .. cứ thế mà biến mất …

  12. MÌnh cảm thấy có chút thương cảm cho Phong Lệ Thương. Một con người cứ vậy mà bị xóa bỏ. ;50
    BH tỷ cũng thật phúc hắc, mình cũng không nghĩ tỷ ấy vậy mà lại nghĩ ra cách thiến tên tu ma kia.
    Đáng đời hắn ta ai bảo hắn dám đắc tội nữ nhân. Đặc biệt nữ nhân cường đại như BH tỷ cơ chứ. ;94 ;94

  13. Tác giả không có nói về hôn nhân của bách hợp thấy hơi tiếc,tiếc thêm biến mất của anh trai,dù bách hợp cố gắng vẫn ko giữ lại được.

  14. May mà kế hoạch thành công, Nguyên Lâm Hữu phối hợp tốt với Bách Hợp mới giam giữ được hắn. Ta mắc cười nhất cái cách đối phó của Bách Hợp với Phong Lệ Dương, không ngờ là thiến hắn. Bởi vậy ta nói độc nhất lòng dạ đàn bà.

  15. Hạng người như PLD kia chỉ có thiến mới làm cho trái đất thái bình. Mà cứ nghĩ đến đoạn thiến xong lại mọc, dị vãi ;75
    BH với NLH dù sao cũng chả phải yêu, k miêu tả nhiều cũng là ý của tác giả thôi, cho BH kết hôn vs PLH chủ yếu để cho NNL cay cú mà k làm gì được. K biết NNL mà biết được PLD bị thiến rồi lại già xấu sẽ ntn nhỉ ;66

  16. Vậy là đã kết thúc thế giới này!! Quả thật là nguy hiểm!! Mà bách hợp nghi ra kế sách thâm hiểm thật ý!! Quả nhiên là ngày càng cao tay

  17. cuối cùng thì cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi a, nhiệm vụ này khó nhằn quá đi thôi, cũng may mà Hợp tỷ chuẩn bị đầy đủ, cùng với sự giúp đỡ của LHN nên mọi việc mới thuận lợi như vậy a, đọc xong phân truyện này mà cảm giác như 1 đời trôi qua vậy, dài quá

    tks tỷ ạk

  18. Cuối cùng cũng hoàn rồi Nguyên Lâm Hữu cũng chỉ là nv trong thế giới này làm lúc đầu tưởng…cuối cùng cũng chỉ bình thường ko có gì đặc biệt hết

  19. Aizzzz hết rồi ;66
    Cảm ơn các bạnnđã bỏ công sức ra edit và beta truyện nhiều lắm ;56 ;61

  20. tập này thực gay cấn vs hồi hộp. nhưng kết thúc như vậy cũng coi như là mỹ mãn rồi. mmaf nhiệm vụ của bà chị ngày càng khó nhằn rồi. hóng tập tiếp thep
    thanks ed đã bỏ công sức ạ!

  21. lần này nhiệm vụ của chị bách hợp hoàn thành tốt đẹp rồi, nhưng mà mình thấy phần lớn trợ giúp là đến từ nguyễn lâm hữu, không biết có phải mỗi lần làm nhiệm vụ sẽ có người trợ giúp như vậy không nhưng mà tác giả không nói kĩ về cuộc sống sau hôn nhân nên cũng hơi tiếc

  22. Mị thấy thương tiếc nhất là ko cứu đc Phong Lê Dương. Mấy tên dị giới xuyên ko thường là thể loại kiếm hiệp dành cho con trai hay sao ý. Thể loại này na9 hay có 1 dang harem kinh khủng luôn. Chắc tác giả muốn châm biếm thể loại này

  23. Phục sát đây cách mà BH nghĩ ra để trừng phạt cũng như trả thù Phong Lệ Dương. Mắc cười nhất là của quý của tên tu tiên cứ cắt lại mọc tác giả có trí tưởng tượng thật phong phú. Kết thúc ai đáng bị trừng phạt thì bị thật thích đáng và ko thể trở mình.

  24. Hên quá, may là anh n9 tới kịp. Mà công nhận nv này hoàn thành cũng có chút…độc. Kaka…thiến đi thiến lại trong 2 tháng ;85 thặc là đao khổ cho bạn ma tu quá điiiiiii

  25. Chap này đọc thấy nguy hiểm thiệt
    Lâu lâu mới gặp nhân vật khó chơi như vậy
    May mà có người giúp tỷ tỷ.
    Có phải là LDT âm thầm hỗ trợ ko ta

  26. Đọc đoạn thiến , xong rồi mọc ra cảm thấy buồn cười dễ sợ, chim chuột mà như cây cối vậy. , đúng là chỉ có BH mới nghĩ ra đc cách này thôii

  27. Kết thúc mỹ mãn, nhưng cách làm của BH khiến em rùng mình quá.
    Thải âm bổ dương mà tỷ trị bằng cách cắt bénh đi đúng là chỉ có tỷ mới nghĩ ra trò độc như vậy :))) đến a Lâm hữu cũng phải rùng mình thì tỷ biết mình ác ntn roài đó, chưa kể vụ cắt mọc lại, mọc lại cắt =))) hàng hoá con ngta mà tỷ làm như mớ rau vậy :)))
    Dù sao thì kết thúc siêu mãn nhãn :)))
    P.s: cảm ơn team editor nhiều nhiều nhé

  28. bh chơi thâm vãi :)))) nhưng mà tui thích, chặt hết mệnh căn của thằng tu tiên đi :)))))))))) đây có lẽ là tg đầu tiên, ko phải do nhiệm vụ mà bh đồng ý lấy người khác nhỉ. ko biết nlh có phải ldt ko nữa ;69

  29. Hahâ, đọc chương trướv thấy BH nói là tìm đc cách giải wuyết PLD ta còn ko ngỉ ra cách gì, hoá ra là thiến. Hahah, mà tg của đủ biến thái à, thiến rồi còn cho trym mọc lại mới kịch tính àh nha. Cơ mà ta ko hiểu sao, chẳg lẻ NNL yeue thích PLD sao? Tg cũg ko nói rõ. Nhưg msf NNL bị PLD cưỡg hiếp mà. Haiza

  30. Bh thâm vãi pld chắc tuyệt vọng luôn mà nhân vật lần này đúng là khó chơi suýt nữ k thể hoàn thành nv

  31. BH ra tay thật ác. Nhưng mà mình thích kkkkk. Thích nhất là cảnh cắt ra rồi mọc cả ra rồi mọc áh

  32. Woa ác. Lần đầu nghe nói bị cắt còn mọc lại được.=))
    Cũng tội cho nguyên nhã lan. Mà thôi cũng kệ. =))

    Thanks editor and beta

  33. Phần này cũng không đặc sắc lắm nhưng BH xử lý rất thỏa đáng. Có 1 chổ hơi nghịch lý là con nhỏ Nguyên gì bị người ta cưỡng hiếp rồi sau đó còn một lòng một dạ mê đắm tên đó là sao?

  34. khổ thân Phong Lệ Dương ngốc quá, cứ thế mà bị xóa bỏ haizz ….
    cái đoạn mà nói song tu ta cũng nghĩ là thiến tên tu tiên kia luôn ai ngờ Bách Hợp cũng nghĩ ra cách thiến hắn thật haha ;94
    cám ơn editor!!!

  35. k ngờ tiêu diệt tên này lại nhẹ nhàng đơn giản như vậy. Nhưng nghe kể thì nhẹ nhàng nhưng đều nhờ có Nguyễn Hữu Lâm k thì cũng khó làm được j, Nhưng cuộc hôn nhân của Bách Hợp và Nguyễn Hữu Lâm ra sao, vì Bách Hợp vốn k yêu NHL

  36. Phần này có vẻ nguy hiểm quá thiếu chút nữa tỷ tiêu luôn rồi. Mà anh Nguyễn Hữu Lâm dễ thương quá vậy mà cứ đỏ mặt với tỷ miết. Nhưng không hiểu sao Bách Hợp tỷ lại đồng ý kết hôn với anh nữa, cảm thấy hai người làm bạn với nhau thì hay hơn

  37. Cẩm Tú Nguyễn

    Thật đáng đời, sống dằn vặt với mộng tưởng không thành là đau khổ nhất. Cuối cùng BH cũng hoàn thành nhiệm vụ

  38. Cuối cùng vẫn k giữ đc Phong Lệ Dương đáng yêu, buồn quá đj. Tên dị hồn kia cuối cùng vẫn thua Bách tỷ ;94. Tiếc là k kể nhiều đến đoạn Bách tỷ lấy Nguyên Hữu Lâm. Dù sao Bách tỷ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.
    Thanks editors <3

  39. Cũng may khi Phỏng Lệ Dương xuất hiện thì tỷ đã chuẩn bị hết thảy nhưng khoảnh khắc khi hai người đối đầu cũng chỉ thiếu chút nữa là tỷ không xong rồi. Nguyên Lan Nhã đến cuối cùng cũng không an phận lại đi phá tỷ nữa, kết cục như vậy là xứng đáng. Nhưng mà cuối cùng vẫn tội anh của nguyên chủ cứ như vậy mà biến mất.

  40. để giết Phong Lệ Dương cũng quá cực khổ, may mà có sự giúp sức của Nguyên Hữu Lâm, và kết thúc chuyện thế giới này đúc kết ra Bách Họp cũng không phải vì yêu mà lấy, chỉ thấy thích hợp thì lấy thui, thích Bách Hợp quá đi ak

  41. Há há ta nói cắt ciu là tàn đời mà. Sống trong ảo tưởng là sống ko bằng chết, chết già chết mòn trong viễn cảnh không thực mới là chân chính đau khổ nhất. Mọi người đều có kết cục riêng của mình NNL cũng vậy. Đáng đời. Chị lấy anh rồi a. Anh DT chắc đau lòng lắm đây huhu

  42. Đọc đến chương trước sau khi BH tỷ phát hiện ra công pháp thải âm bổ dương của tên dị giới, mình cũng nghĩ ngay đến phương pháp thiến tên này, hehe biện pháp vừa đơn giản vừa giải quyết tận gốc của vấn đề. Nhưng khi đọc đến đoạn sau khi bị cắt hắn ta có thể làm dài trở lại thực sự rùng cả mình, may mà linh khí trong cơ thể hắn không thể chống đỡ quá lâu. Bắt hắn phải sống trong cơ thể phàm nhân và cắt đứt con đường tu luyện sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Đúng là 1 biện pháp trừng phạt tốt.

  43. Bách hợp ơi, mất công cắt thì cắt cả cụm. Có mọc lại cũng phải tốn không ít thời gian. Nàng vẫn nhân từ quá. Tập này thấy mấy con nhóc tiểu yêu bị trừng phạt vậy cũng đích đáng. Nhưng hút tinh lực của 2 đứa đó thì tên dị giới này khẩu vị cũng nặng thật. Mà sao con bé Lưu nhu thì bị hút chết queo mà con bé Nhã Lan vẫn còn giữ được mạng nhỉ. Nam chính tập này cũng là quân nhân mà cảm giác cứ như công tử ấy. Hành sự chậm chạp thiếu quyết đoán, kiểu như không che chở nổi cho Bách hợp. Hoặc có thể Bách tỉ tập này quá nổi bật chăng ;70

  44. Cắt cái JJ Bách Hợp tỷ độc thật cho người ta sống không bằng chết hâm mộ tỷ dễ sợ ;31 ;31 ;31 thế là thằng cha xuyên không đó khỏi tu tiên á lộn tu ma chớ quyết tâm thành bá chủ thế giới nè vỡ mộng đi e nhá sống không bằng chết thôi cứ làm ăn mày suốt đời đi nhá ;96 ;96 ;96 chị ấy thương anh trai lắm đồ nusi

  45. Cắt cái JJ Bách Hợp tỷ độc thật cho người ta sống không bằng chết hâm mộ tỷ dễ sợ ;31 ;31 ;31 thế là thằng cha xuyên không đó khỏi tu tiên á lộn tu ma chớ quyết tâm thành bá chủ thế giới nè vỡ mộng đi e nhá sống không bằng chết thôi cứ làm ăn mày suốt đời đi nhá ;96 ;96 ;96 chị ấy thương anh trai lắm đồ nusi
    Nguyên Lâm Hữu là ai nhỉ có phải mấy anh ở mấy thế giới trước không

  46. Phong Lệ Dương lúc chưa bụ thằng kia xuyên vào đáng yêu phết đấy
    Đúng là k thể nào k mủi lòng trước trai đẹp ngốc mà
    ;70

  47. Đọc cái cảnh lệ phong dương bị thiến mắc con mẹ nó cười
    Tưởng bị thiến là xong rồi ai dè lại mọc lên đc rồi lại bị thiến rồi mọc rồi thiến
    Chất đấy

  48. Thế giới này siêu mắc cười
    Nhưng có 1 số đoạn hơi kinh
    VD như cảnh cho lệ phong dương ăn mấy con trùng
    Ghê quá

  49. Bách Hợp cố gắng làm nhiệm vụ như vậy bởi vì muốn quay lại thế giới cũ hoàn thành tâm nguyện ư.
    Ta đoán chắc là chị muốn quay lại thế giới có Lý Yến Tu nè quay về để cứu anh không cho anh chết ngay trước mắt mình

  50. đọc mắc cười nhất cái cách đối phó của Bách Hợp đối với Phong Lệ Dương, không ngờ lại là thiến hắn:)) hahaha đã thiến rồi còn mọc dài ra lại :D haha khổ thân Phong Lệ Dương sống không bằng chết . Đúng là chỉ có tiểu nhân và phụ nữa là không dễ chọc :) ;41 ;41 ;41

  51. Đọc đến chỗ Bách Hợp Xử lý Phong Lệ Dương thật mắc cười , tiêm cho hôn mê rồi kêu người thiến :)) hahaha vậy mà đã thiến rồi còn lại còn mọc dài ra lại :D haha khổ thân Phong Lệ Dương sống không bằng chết . Đúng là chỉ có tiểu nhân và phụ nữa là không dễ chọc :) ;41 ;41 ;41

  52. Phong Lệ Dương này quái vật quá, ăn bao nhiêu bùa bao nhiêu trùng rồi mà vẫn có thể đáng sợ như vậy, dập mãi mà không gục, lần đầu tiên mình thấy Bách Hợp gặp phải uy hiếp lớn như vậy, lại còn phải hợp tác với cả Nguyên Lâm Hữu mới hạ được.
    Chỉ có điều không ngờ là cách giải quyết lại đặc biệt thế thôi, chỉ một chữ: thiến! Thế là đã xong chuyện =)))
    Một lần nữa tác giả đã hướng mình đi vào tà đạo, mình còn đang nghĩ đến cách tu luyện nào đó có thể trấn áp được hồn của Phong Lệ Dương chứ :)))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close